tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31241507
Tiểu thuyết
25.11.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Lời xưng tội của tổng thống


Đại hồng thủy đang rình rập chúng ta. - Ngạn ngữ La Mã cổ đại


 


Chính trị gia, Jan Hartl, người hai lần là thủ tướng và một nhiệm kỳ còn là tổng thống trước chiếm đóng của người Hồi giáo đã viết một cuốn tiểu sử tổng quát, được đề cập trong các tài liệu khác nhau, tất nhiên không đạt được sự toàn vẹn của mình. Chuan biết về sự tồn tại của tài liệu, nhưng mãi Thư viện quốc gia Moskva mới chuyển tài liệu này bằng tiếng Nga tới ông, bởi tất cả các bản sao khác đã bị hủy hoại từ thời đạo Hồi. Trong khi tài liệu không hoàn toàn là thù địch với người Hồi giáo. Nguyên nhân việc tiêu hủy tổng thể có thể nằm ở lý do, chứa đựng một số thông tin, mà chính quyền Hồi giáo sau này không cần nó đọng lại trong ý thức dân chúng. Chuan lướt qua nhiều trang tài liệu và chọn lọc những phần thực sự thú vị.


Jan Hartl, lúc đó là Chủ tịch Đảng Tự do, lần đầu tiên được bầu làm Thủ tướng năm 2028, viết về giai đoạn này:


 


            "Sau hết chúng tôi đã đánh bại thành công những người xã hội, thừa kế của họ nền tài chính công suy sụp một cách không tưởng tượng. Nợ quốc gia tày trời, gần năm nghìn tỷ cuaron. Rồi chúng tôi vào được chính phủ và đã đưa nền kinh tế tới trật tự, ổn định. Bước đi đầu tiên của chúng tôi là cải cách hưu trí, mà một phần tư thế kỷ đã bị trì hoãn. Lúc này, chúng tôi chỉ có thể đem đến cho người về hưu lương xã hội cơ bản 4.000 Kč, số còn lại phụ thuộc vào phương tiện bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Đồng thời, chúng tôi thỏa hiệp với đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo, tiến hành cái gọi là "hưu trí từ trẻ em", tức là một phần thuế xã hội có lợi tích cực trực tiếp đến các bậc cha mẹ của chúng nếu họ sống và đã ở độ tuổi nghỉ hưu; được gọi là thành phần thứ ba của hưu trí. Việc này có ý nghĩa, mức hưu trí ở cấp độ nhất định phụ thuộc vào số con cái và thu nhập của họ. Hầu hết người về hưu có ít con, thường chỉ có một hoặc không có và do đó họ phàn nàn. Nhưng tại thời điểm đấy, hệ thống khuyến khích đã không thể hỗ trợ gia đình và bảo đảm cho nhiều trẻ em hơn, bởi sự sụt giảm tỷ lệ sinh trong giai đoạn trước đã quá lớn ở mức một người trẻ dưới 35 tuổi trên ba người cao niên hơn 65 tuổi.


Lần ấy người dân chủ Thiên chúa giáo cũng đồng thời đấu tranh, đòi hỏi thay đổi hệ thống bầu cử và phiếu bầu được ấn định bằng trẻ em, mà tới khi họ trưởng thành sẽ do bố mẹ bầu thay. Điều bù đắp cho cơ cấu tuổi tác bất lợi của dân chúng và những người trẻ tuổi, có con, họ sẽ nhận được nhiều phiếu bầu hơn. Tại Đại hội của chúng tôi nó bị lên án là phi dân chủ và tự do, điều không thể, để ai đó bỏ phiếu cho người khác, hoặc có nhiều phiếu hơn. Cả tôi cũng bày tỏ sự bất kính và gọi đó là sự ngu ngốc. Do vậy, các Kitô hữu cũng không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của quốc hội cho đề nghị này, điều cần thiết để thay đổi hiến pháp. Những Đảng viên của chúng tôi chỉ hỗ trợ tối thiểu. Mặc dù lần ấy cá nhân tôi đánh giá đề nghị này là không dân chủ, song bây giờ tôi phải thừa nhận là điều cần thiết, ít ra sự phát triển tiếp theo đã chỉ ra điều đó. Bởi trong một quốc gia cũ kỹ và hấp hối như trong cơn đại hồng thủy nền dân chủ được thể hiện và không chỉ vì chủ nghĩa dân túy của những người xã hội và việc phân phát nợ nần của mình cho các nhóm khác nhau của cộng đồng.


Từ lâu chúng ta đã kết nối vào Châu Âu, từ khuôn khổ đó là sự chuyển động tự do dòng vốn, hàng hóa. Cuối cùng trong đảng Tự do, những người được gọi là bảo thủ, sáng lập ra đảng của chúng ta đã kết thúc với những gì bắt đầu giữa những năm chín mươi của thế kỷ trước, không phải là người tự do thực sự. Lúc đầu họ ngăn cản mở cửa hoàn toàn biên giới, thành lập ở Châu Âu tổ chức chung và áp dụng "bằng các lợi ích quốc gia". Sau này, cùng những người xã hội ngăn cản sự dịch chuyển tự do sức lao động, chủ nghĩa dân tộc trong đảng bị tiễu trừ, để rồi chúng ta được thở phào một cách tự do. Sau tất cả, chúng ta đã có thể thực hiện được mọi lý tưởng tự do của F.A. Hayek và "qui tắc đồng loạt" của ông, mở tung cửa biên giới để người dân tự do lưu thông tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, để thay đổi pháp luật về di trú, chúng ta chỉ có thể thực hiện bằng trưng cầu dân ý. Tại đây, chúng ta đã bị chặn lại. Những người Xã hội đột nhiên túm lấy chủ nghĩa dân tộc, họ bắt đầu mô tả sự kinh hoàng hủy diệt đất nước mình của những người nhập cư và dân chúng đã không cho phép mở cửa biên giới hoàn toàn cho người nhập cư không có kiểm soát. Chúng ta thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý. Liền đó, chúng ta cũng thua trong các cuộc bầu cử tiếp theo, chắc có lẽ vì hệ thống lương hưu, đáng tiếc quyết định bởi lá phiếu của dân hưu trí, những người dần dần bắt đầu tạo thành đa số và không muốn ai đụng chạm vào mức sống của mình, bằng mọi giá. Tại thời điểm này, lần đầu tiên tôi lấy làm tiếc về những lời nặng nề của mình tới các Kitô hữu và đề xuất của họ cho một luật bầu cử mới. Cuối cùng, tôi còn hối hận nhiều hơn. Việc thay đổi đã là không thể.


Sau chiến thắng bầu cử, những người Xã hội quay trở lại hệ thống lương hưu trước đó với vô số thu nhập hưu dẫn giải từ thu nhập và hạn chế di chuyển sức lao động, để đáp ứng cho lao động đang lo sợ cạnh tranh lại lao động rẻ từ thế giới kém phát triển. Đổi lại người lao động và doanh nghiệp nhận về mức thuế cao. Một cuộc đàm phán áp đảo. Bốn năm tiếp theo sự suy giảm hầu như là rõ ràng. Tỷ lệ người lao động và người hưu trí một lần nữa sâu sắc thêm. Doanh nhân lo sợ thuế cao, rời khỏi đất nước. Người lao động bỏ đi làm việc ở nước ngoài và rất nhiều người trẻ đã không bao giờ quay trở lại. Chỉ người về hưu không muốn ra đi và nhận lương hưu ở một nơi nào khác. Tất nhiên, hệ thống hưu trí bắt đầu sụp đổ, thất bại và nhà nước đã không chi trả lương hưu đầy đủ, vì không có tiền. Bởi nợ nần là không thể tiếp diễn, các ngân hàng từ chối cho vay. Không có người làm việc trong nước. Có rất ít công nhân, lương cao và đạo đức làm việc kém. Các doanh nghiệp cuốn gói công nghệ của họ ra đi. Rõ ràng là phải làm một cái gì đó. Nhưng làm thế nào? Đi ngược lại ý muốn của cử tri, đó thực sự là làm trái với ý chí của người về hưu, điều không thể. Dân chủ có hiện hành tại quốc gia, nơi có cấu trúc dân số bình thường. Nhưng ở đất nước người hưu trí? Nói chung có được dân chủ không, khi phần lớn các cử tri đang chuẩn bị xuống mồ và với họ thế nào cũng xong? Ngay cả những người Xã hội cũng nhìn ra điều đó, nhưng những người trung thực đã không còn thấy trong số họ. Họ tăng lương của mình trong quốc hội, trong chính phủ và gửi tiết kiệm ở nước ngoài. Đại hồng thủy đang rình rập chúng ta. Trong tình huống tồi tệ nhất!


Chúng tôi lại chiến thắng trong các lần bầu cử sau. Giống như rất nhiều đồng nghiệp của mình, tôi biết việc giảm thuế, khôi khục cải cách chế độ hưu chỉ loại bỏ được phần không đáng kể của vấn đề. Cái chính là khôi phục lực lượng lao động. Sau đó, nhân dịp quốc khánh, tôi xuất hiện trước quốc dân và có bài phát biểu của mình, cơ sở cho đường lối, chính sách tiếp theo. Tôi làm rõ tất cả các vấn đề, mạch lạc chỉ ra rằng chúng ta đang bên bờ vực thẳm. Chỉ cần tiếp tục như vậy, hệ thống tài chính sẽ hoàn toàn sụp đổ, không còn ai nhận được gì cả. Nếu muốn đất nước thịnh vượng, phải có người làm việc. Tôi chỉ rõ cho những người hưu trí, việc phải có ai đó làm thay họ. Điều tiếng về chuyện họ đã từng làm việc và nuôi dưỡng những người hưu trí thời đó là vô ích, chẳng đi tới đâu. Lượng người về hưu so với thời trẻ của họ là gấp nhiều lần, bởi vì tuổi thọ của con người kéo dài ra, điều trước đây không vậy. Ai đó phải trả tiền cho sự sang trọng này, bởi nó bị tác động bởi các phương pháp điều trị đắt tiền. Tuy nhiên điều này chưa phải là căn bản và có thể giải quyết được bằng hệ thống hiện hành. Điều tồi tệ nhất là khi những người hôm nay phàn nàn không nghĩ về tương lai và đảm bảo cho chính mình một lượng quá ít con cháu nối dòng, họ sống như thể tương lai chỉ là công chuyện của nhà nước. Tự thân họ phải chịu điều đó và chuyện như vậy, đơn giản guồng chạy tự nhiên cuộc sống là không tránh khỏi.


Tôi đề nghị hai khả năng giải pháp:


1. Cải cách rộng mở toàn diện, cắt giảm thuế để thu hút vốn và cắt giảm cơ bản chi tiêu xã hội. Những người về hưu không có con và không gom góp, dành dụm được trong các quỹ sẽ phải sống trong nhà dưỡng lão chỉ với sự chăm sóc cơ bản nhất, nếu không có tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe, họ cũng sẽ nhận được chế độ tối thiểu.


2. Giữ nguyên các hệ thống xã hội hiện có, trợ cấp hưu trí đàng hoàng và chăm sóc sức khỏe, nhưng nhập cư mạnh mẽ những người trẻ tuổi. Về cơ bản nên cho nhập cư một số lượng tương đương người trẻ tuổi, mà tại thời điểm đó có trong nước. Phần lớn từ thế giới kém phát triển. Tính tới cả sự trở về của một số người di cư trước đây, nhưng chỉ tối thiểu, để còn đảm bảo được lực lượng lao động lành nghề.


Do sự phân bố độ tuổi của các cử tri, tôi nhận biết số phiếu bầu sẽ như thế nào. Rồi nó cũng cho kết quả như vậy. Phần lớn các cử tri đã quyết định cho phương án hai - Nhập cư."


 


            Chuan cũng tìm ra một số bài viết từ thời điểm đó. Hầu hết các nhật báo tập chung chống lại chủ nghĩa dân tộc, chống lại số người không nhiều muốn duy trì cơ cấu dân tộc nhà nước và thuyết phục các công dân còn lại việc họ phải gánh chịu hậu quả vô trách nhiệm của mình và không đun đẩy chúng sang người khác. Cũng xảy ra cả những cuộc đụng độ, nơi các nhóm dân tộc tranh chấp với những người vô chính phủ và tự do cánh tả. Sức mạnh không thuộc về phía những người dân tộc, bởi vậy họ bị thua cuộc.


Jan Hartl viết tiếp trong công trình của mình về các chuyến đi nước ngoài và về chính trị thế giới. Đất nước bắt đầu chậm chạp phục hồi khỏi sự sụp đổ kinh tế và nguồn vốn chảy vào từ các nguồn không kiểm soát được. Người nhập cư tràn ngập các thị trấn và làng mạc. Hầu hết là từ các nước Hồi giáo, Châu Phi, các nước khác người nhập cư ra đi chỉ còn là tối thiểu, bởi vì họ cũng đã có mức sống tốt, đầy đủ. Mọi người tự lo được nguồn vốn từ nước ngoài. Không có bất cứ sự kiểm soát nào về việc người đó là ai, từ đâu tới và có bao nhiêu. Người ta chỉ kiểm soát thuế má. Nhà nước rất nghiêm ngặt và có vẻ như là đã kiếm được nhiều tiền phạt cho việc thuê công nhân không hợp pháp hơn là việc thu thuế.


Khi các cuộc đụng độ bắt đầu với người nhập cư, trước hết là với tín đồ Hồi giáo, Jan Hartl từ bỏ con đường chính trị. Ông bị chê trách, cáo buộc vì lỗi lầm chính là cho phép người nhập cư. Con người ta có trí nhớ ngắn tủn. Sau hai mươi năm, không ai còn nhớ mình từng quyết định sai trong cuộc trưng cầu dân ý. Hình như khi ấy là thời đại khác. Nhưng thời đại mới luôn luôn được chuẩn bị từ ngày hôm nay.


Phát triển tiếp theo không hướng tới sự thịnh vượng. Ngay khi nhận được quốc tịch, người nhập cư muốn có hỗ trợ xã hội. Các chính quyền xã hội chủ nghĩa quay trở lại chính phủ. Đất nước bắt đầu làm nhớ lại thế giới lạc hậu. Các cuộc đụng độ vũ trang giữa băng, nhóm xuất hiện trên chương trình hàng ngày. Những người Xã hội nhận ra chủ nghĩa dân túy không giúp gì được nữa. Họ có thể hứa bất cứ điều gì muốn, không còn ai tin cả. Thay vì những ý tưởng Mác-xít người ta bắt đầu áp dụng luật đạo Hồi. Nó dường như là nhãn mác dán cho tất cả các tệ nạn. Người nghỉ hưu và người nhập cư nhìn vào đó với hy vọng. Hầu như không còn ai có thể đứng lên theo xu hướng này. Hartl vẫn là người theo chủ nghĩa tự do. Theo ông không có gì buộc phải giải quyết bằng bạo lực, bằng cách mạng hoặc có lẽ cả bằng sự hạn chế hành xử tự do con người. Ở cuối tác phẩm uyên bác là cuộc nói chuyện với biên tập viên tạp chí Thời đại mới:


 


"Thưa ngài Hartl, ngài là người đầu tiên từng cho phép nhập cư ồ ạt. Ngày hôm nay ngài muốn nói gì với chúng tôi về tình trạng hiện tại, khi chủ nghĩa tự do bị lật đổ và đạo Hồi lên ngôi, như một học thuyết xã hội?"


"Tôi không cho phép nhập cư, người dân từng quyết định điều đó trong một cuộc trưng cầu dân ý."


Biên tập viên bối rối, bởi vì chắc không biết điều này. Đổ lỗi cho người dân không phải là thói quen. Dân chúng phải luôn luôn đúng, ngay cả khi nhầm lẫn. Vì vậy anh ta mập mờ, vòng vo: "Nhưng quả là ngài đã... tại sao ngài lại ủng hộ, lần đó ngài muốn thế mà... câu hỏi đưa đến cuộc trưng cầu do ngài tạo nên."


"Đã không có câu hỏi khác, chỉ có thể rất ngặt nghèo trong các chi tiêu xã hội hoặc tiếp nhận người trẻ từ nước ngoài, những người sẽ nộp thuế và đóng góp các tiêu phí xã hội. Chẳng có lựa chọn nào cả. Ông có thể biết về điều gì nữa không?"


Phóng viên lại không biết bất cứ điều gì, vì vậy rẽ ngang, lảng ra: "Nhưng ngài đã không cứu vớt chủ nghĩa tự do, hôm nay học thuyết xã hội một lần nữa được đặt ra, nhưng là học thuyết Hồi giáo. Chính những người nhập cư mang đến điều đó để có thể bảo vệ chủ nghĩa tự do. Tất nhiên, một lần nữa người về hưu lại ủng hộ nó."


"Ông biết đấy, đó là điều đáng buồn. Một dân tộc già cỗi trở nên bất lực. Trở nên ngốc nghếch. Đa số tuổi già và kẻ vô trách nhiệm quyết định, những người đang dần kết thúc cuộc sống và chuẩn bị cho cái chết. Các quốc gia già yếu không có cơ hội."


"Ngài không dễ dàng chỉ luồn lách từ vấn đề như vậy. Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của ngài về diễn biến phát triển hiện tại!"


"Tôi phải nói gì sao? Đó là một sự tiến hóa tự nhiên trong khuôn khổ bối cảnh trật tự tự phát. Kẻ mạnh hơn sẽ chiến thắng."


"Theo tôi biết về trật tự tự phát của Hayek, di chuyển tự do của hàng hóa, tài chính và con người, được hiểu như một hệ thống kinh tế, theo đó tất cả mọi người trên thế giới hợp tác với nhau. Đó là thị trường tự do, hơn nữa nguồn nhân lực cũng di chuyển. Nhưng ngày nay, chúng ta thấy rằng đây không phải là thị trường tự do, mà là vấn đề di chuyển dân tộc, quốc gia, sự chèn ép dân tộc này tới dân tộc khác và từ đó dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực, sự trở lại của những ý tưởng xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy, ủng hộ các ý tưởng tôn giáo thế giới lạc hậu. Hayek không hề muốn, bởi chính ông là người đứng lên chống lại chủ nghĩa xã hội lúc bấy giờ.”


"Nhưng hóa ra lại kết cục như vậy, có lẽ ông ta đã sai, không biết rõ thế giới. Ông ấy không biết rằng, đơn giản các dân tộc của thế giới lạc hậu suy nghĩ khác và không từ bỏ ý tưởng truyền thống của mình. Lần đấy ông ấy nghĩ, tất cả các quốc gia sẽ hành xử như những công dân của nền văn minh Châu Âu. Chắc sẽ không phiền hà gì, khi người nhập cư đến một số nước,” Hartl phân tích.


"Chính sách thông thoáng di chuyển tự do nguồn lực lao động là sai lầm và ngài đóng vai trò chính. Ngài tin tưởng Hayek và triết lý của ông ta vậy sao?"


"Tôi cũng nghĩ rằng, những người nhập cư sẽ cư xử như chúng ta, song họ không làm như vậy. Tuy nhiên tôi không cảm thấy tội lỗi, tội lỗi là ở quốc gia không muốn có con cháu nối dòng. Chủ nghĩa tự do chỉ có giá trị đối với các dân tộc lành mạnh. Người bệnh phải được điều trị hoặc xuống mồ...", Hartl khép lại.


"Ngài đã từ chối chữa trị cho dân tộc, ngài thích mời kẻ đào mộ đến thăm họ hơn," biên tập viên kết thúc cuộc nói chuyện, bởi Hartl đã từ chối thảo luận tiếp.


           


            Đấy vẫn là tại thời điểm khi còn có thể phát ngôn tự do. Vài năm sau cuộc nói chuyện như vậy đã không thể diễn ra.


 


 


 


Những tài liệu then chốt


Ai không uống nước từ lòng bàn tay mình, sẽ không thể dập đi cơn khát. - Tục ngữ  Ả Rập


 


Chuan có trong máy tính một lượng khổng lồ các tài liệu. Trước tiên ông chọn nghiên cứu mục kinh doanh. Ông đặt trọng tâm tìm ra người sở hữu doanh nghiệp công nghiệp, đất đai, ai tạo công ăn việc làm cho những người dân, trả tiền cho tổ chức xã hội? Không công cụ tìm kiếm nào chọn lọc cho ông thông tin như vậy, ông đành phải vất vả lục lọi. Ông chọn bản ghi chép ngẫu nhiên, cuối cùng tìm ra một sự kiện thú vị. Đó bản ghi cuộc thẩm vấn của phản gián kinh tế.


Điều tra viên lấy cung: "Vậy là ông đã nhận hối lộ từ những người Ả Rập và do đó thuyết phục chủ sở hữu bán doanh nghiệp cho họ. Hình như đó hẳn là một vụ mua bán thuận lợi. Qua đó ông thu lời một khoản tiền..."


Người đàn ông bị hỏi cung, chắc có thể đã một thời gian bị tạm giam, cuối cùng khai báo: "Dạ vâng."


"Như vậy, kế hoạch của họ đã thành công?"


"Dạ vâng."


"Ông không cảm thấy phiền lòng khi người Ả Rập sở hữu công ty, từng luôn ở trong tay người Séc sao?"


"Người Ả Rập đằng nào cũng sở hữu gần như tất cả mọi thứ rồi, chủ sở hữu có muốn cưỡng lại cũng chẳng được gì. Đằng nào bằng cách đe dọa và phá hoại họ đều chứng minh rằng thân chủ có thể nhận được thậm chí ít hơn... Thực sự tôi đã cho ông ta những lời khuyên tử tế..."


Trên cơ sở tài liệu này, Chuan cảm nhận nó từng được diễn ra như thế nào. Cuộc phỏng vấn diễn ra từ thời rất xa xưa, vào những năm 2020 nào đó. Như vậy là từ thời kỳ pháp luật còn giá trị hạn chế, các tổ chức nhà nước hoạt động và cơ quan mật vụ còn cố gắng tìm ra sự thật. Sau này những điều tương tự như vậy không xuất hiện nữa, cơ quan mật vụ bắt đầu phục vụ người Ả Rập.


Lúc bấy giờ Châu Mỹ rút lui khỏi Châu Âu và bán công nghệ của mình tại chỗ, mất dần ưu thế quyền lực. Người nhập cư gốc Tây Ban Nha tràn ngập nước Mỹ hấp hối và thực thi một loạt các lợi ích xã hội, xuất hiện thời đại chủ nghĩa xã hội Mỹ. Tiếng Tây Ban Nha bắt đầu thúc đẩy, mở rộng. Điều đó được cả nhiều người Mỹ da màu tiếp nhận, đối kháng lại người da trắng, bởi vì nó không ngừng quảng bá, việc những kẻ nhập cư Châu Âu năm xưa tàn ác, đánh giết người da đỏ và bắt người da đen làm nô lệ như thế nào. Khi nước Mỹ trở thành nước da màu và người da trắng là thiểu số,  tiếng Tây Ban Nha trở thành mốt, hệ tư tưởng nguyên khai và các chuẩn mực sống Mỹ bị khước từ. Điều này có nghĩa là giảm mức sống của người Mỹ, sự sụp đổ chứng khoán, tiếp theo việc từ bỏ tất cả các chính sách can thiệp ở những nơi khác trên thế giới và cũng là điều căn bản: sự suy giảm nguồn vốn đầu tư của Mỹ trên thế giới. Chuan nhận ra phần lớn người Mỹ bị thay thế bởi người Ả Rập như thế nào. Người Mỹ bán hầu hết các doanh nghiệp của mình cho họ. Người Ả Rập sau đó ép buộc các doanh nhân Châu Âu cũng bán lại cho họ. Nó đi cùng với bạo lực và công tác tuyên truyền ăn theo do người Ả Rập đứng lên, nước Mỹ xấu xa và là đế quốc ra sao. Để làm điều đó họ thuê mướn những người cánh tả.


Những người cánh hữu thờ ơ, lãnh đạm và cứng nhắc, bảo thủ lại phục dịch cho việc từ chối đầu tư của Nga. Họ liên tục theo dõi bất kỳ biểu hiện ảnh hưởng nào của Nga, luôn phát ra lời kêu gào rằng, chủ nghĩa cộng sản sẽ trở lại. Đó chỉ là trò chơi trên cảm xúc của một bộ phận công dân cánh hữu, đã từng bị thiệt hại bởi chủ nghĩa cộng sản. Ở Nga, từ lâu đã không còn chút cộng sản nào nào cả. Tuy nhiên vẫn chưa phải là đất nước tự do, nơi chủ nghĩa tự do có thể lợi dụng, mà có lẽ phát triển bảo thủ theo tinh thần truyền thống của mình. Điều này thể hiện mối nguy hiểm lớn cho tập hợp quyền lực đang lên. Nó mơ hồ xuất hiện một mô hình nguy hiểm - xã hội truyền thống.


Người Mỹ thích bán ngành công nghiệp cho người Châu Âu hoặc các nhà đầu tư khác từ thế giới, như Nhật Bản hay Hàn Quốc hơn. Người Nga từ từ rút ra và chuyển vốn về nội địa. Trong các chủ sở hữu ban đầu, điều cần thiết là sự hỗ trợ ham thích bán công nghệ cho người Ả Rập. Vì vậy, cần tấn công vào các ngành công nghiệp Mỹ và các khoản đầu tư của họ. Các chủ sở hữu rút lui mong muốn thoát ra khỏi vấn đề hơn là gọi đâu đó cho cảnh sát hoặc các cơ quan khác mà đằng nào cũng không hoạt động, họ chịu ảnh hưởng của phe Ả Rập và cánh tả. 


Tất cả các thông tin này, Chuan dần tìm thấy từ các tài liệu. Ông đã hình dung được toàn bộ mô hình thời kỳ đấy. Sau này, người Ả Rập thâu tóm điều hành vốn liếng, tài chính.


Họ đã làm gì? Thực hiện ý định gì? Các tài liệu tiếp theo nói lên điều gì?


           


            Năm 2045 tổ chức kinh điển Viện hàn lâm Kito giáo tan rã, nghe đồn vì thiếu phương tiện, tài chính và ít thành viên. Có thực sự như vậy không?


Viện hàn lâm Kito giáo là một trong những tổ chức bảo thủ cuối cùng, cổ súy cho việc quay trở lại với những giá trị Kitô giáo. Tuy nhiên, không kết nối với giáo hội, nó cố gắng tìm lối thoát chính trị và triết học. Trong tạp chí Universita của mình trước đó chút ít xuất hiện bài viết gọi là Shari'a  Kito giáo. Chủ tịch của tố chức, ông Jaroslav Vítek viết: "Những gì Shari'a có, chúng tôi cũng có. Đơn giản là những giá trị nhân văn cổ xưa. Masaryk từng viết, thanh niên yếu ớt vì họ bác bỏ tôn giáo. Rằng cần thiết phải quay trở về với những giá trị cải cách Séc. Những nguyên tắc đời sống Kitô hữu phải được tôn trọng, duy trì. Quả thực chúng ta cũng có thể trả lại sự chung thực trong các giao dịch tài chính, trung thủy trong hôn nhân, đầy đủ con cháu. Để tới đó chúng ta không cần phải có những nguyên tắc nguồn gốc ngoại lai."


Vítek sau đó đã không được hưởng thụ bao nhiêu cuộc sống, ông qua đời trong một tai nạn xe hơi. Chuan tìm ra tập hồ sơ cuộc điều tra vụ tai nạn này. Chiếc xe lớn của một tay Daniel Zada nào đó đã cán nát xe của ông. Tất nhiên là người Séc Hồi giáo. Hắn thừa nhận tội lỗi của mình, cam kết sẽ chăm sóc gia đình ông. Hắn nhận án treo và chi trả bà góa phụ thắng kiện một khoản tiền. Các con ông được Zada chăm sóc. Không còn phát hiện được nữa, nếu hắn có giáo dục chúng thành người Hồi giáo hay không. Nhưng ít nhiều từ phía các nhà chức trách, hắn giải quyết xong vụ việc và trong sạch trở lại. Điều này ở Trung Quốc của Chuan là không thể xảy ra. Làm chết người vì cẩu thả sẽ bị trừng phạt chỉ hơi nhẹ hơn so với tội giết người chút ít.


Sau cái chết của vị chủ tịch, tổ chức tan rã, mặc dù còn khá nhiều tiền trong tài khoản. Chúng ta có thể phỏng đoán những gì xảy ra tiếp theo. Nếu chúng đe dọa họ... Nếu cái chết của Vítek là một lời cảnh báo... Nếu người cuối cùng còn có can đảm đã chết...


Tại thời điểm bấy giờ tồn tại rất nhiều tổ chức quảng bá cho Hồi giáo. Họ có nhiều tiền, nhân sự cũng vậy. Họ không phải sợ sẽ chết trong một tai nạn xe hơi. Có lẽ nhà khoa học chính trị Đức Neumann cũng gắn kết trực tiếp với người Hồi giáo, ông được họ bảo vệ và chu cấp tài chính khi vận động cho đạo Hồi, hay ông đã nghĩ vậy thành tâm? Không ai biết được. Từ quan điểm của mình, ông đã đúng. Thế còn nhà nữ quyền Hoffman-Kirchová? Bà thực hành nữ quyền cực đoan của mình hướng đến làm suy yếu cảnh sát và cả xã hội vì vệ sỹ, đánh thuê hoặc quá ngây thơ mà không nhìn thấy hậu quả?


 


            Thế còn những người tự do? Họ hẳn đã không phải lo sợ. Ấn phẩm định kỳ của họ tràn ngập bởi các trang màu. Chủ nghĩa nữ quyền được thúc đẩy mạnh mẽ khác thường, mặc dù có tranh cãi rõ ràng. Họ thành lập Hiệp hội Phụ nữ chống phân biệt đối xử. Cổ súy người phụ nữ độc lập: đơn thân. Chuan thậm chí tìm thấy tạp chí Đơn thân, cho cả nam giới và nữ giới. Ngoài những quảng cáo khác nhau cho người sống một mình, ở đó không thiếu những cuộc phỏng vấn các ca sĩ và diễn viên khác nhau, cũng sống độc thân. Nữ diễn viên Halíková đề cập:


            "Tôi từng kết hôn hai lần. Tôi sẽ không làm điều ngu ngốc đó lần thứ ba nữa. Giá như tôi lập tức sắp xếp cho mình cuộc sống độc thân, tôi đã có thể tiết kiệm được chi phí li hôn mà cái chính là tiết kiệm được sự thất vọng và các khó khăn khác nhau liên quan tới việc phân chia tài sản gia đình chung chạ..."


Phóng viên thực hiện cuộc trao đổi hỏi: "Thế con gái bà thì sao, bà có thể nuôi cháu một mình không?"


Vào thời điểm đó câu hỏi này không còn thích hợp, thậm chí có thể bị cho rằng, phóng viên sẽ gặp khó khăn với nhà tuyển dụng. Nó không phải là thói quen nói về trẻ em và việc giáo dục chúng, trẻ em không được đưa vào cuộc sống. Vì vậy Halíková cũng sửng sốt bởi câu hỏi. May mắn thay, là thủ lĩnh phương tiện truyền thông kinh nghiệm. Bà đáp lại: "Chồng tôi muốn có một đứa con." Bà muốn chỉ ra rằng, người đơn thân không có chuyện vô ích như việc con cái. Bà không tiếp tục nói về điều đó nữa.


Tại chính thời điểm, khi các cộng đồng Hồi giáo lớn mạnh và có rất nhiều con cái.


Tạp chí tự do tiếp theo tên là Tự do. Ở đó, một ông Pařízek nào đó viết vào năm 2040: "Tự do là tài sản lớn nhất của chúng ta. Con người tự do là mục tiêu định hướng toàn diện nền văn minh Châu Âu. Mỗi con  người cần tự thân quyết định cho mình. Nó là điều không thể chấp nhận, khi một quốc gia hay thế lực nào khác có thể sai khiến người đó. Anh ta cũng phải tự giải thoát khỏi tất cả những tư tưởng và quan điểm thụt lùi. Đấy là một số định kiến bảo thủ, như việc người phụ nữ phải có nghĩa vụ sinh con. Điều không thể được định hướng, chỉ đạo, vấn đề quyết định của từng cá nhân. Nếu người phụ nữ không muốn có con, cô sẽ không sinh con, ngay cả trong trường hợp có thai không chủ ý. Không thể ép buộc một ai đấy kết hôn, thậm chí trước đó từng xuất hiện, nhưng không tự nguyện chấp nhận một trong những đối tượng. Ngoài ra, việc lựa chọn bạn đời phải diễn ra hoàn toàn tự do..."


Thời kỳ này, các tổ chức Hồi giáo bí mật trừng phạt phụ nữ bằng cái chết khi kết hôn với một người phi Hồi giáo, hoặc sống với một người đàn ông như vậy. Có nhiều trường hợp xảy ra. Cảnh sát thường không phát hiện ra tội phạm. Đây là tín hiệu cho những người khác: Không cô gái Hồi giáo nào dám dù chỉ mỉm cười với một chàng trai phi Hồi giáo. Tuy vậy, nếu một số gia đình Kitô giáo hay vô thần ngăn cản con gái kết hôn với người Hồi giáo và cô ta trở thành phụ nữ Hồi giáo, những người tự do phát ra ngay tiếng kêu gào trên tạp chí Svoboda: "Đó là sự bất khoan dung, bài ngoại, lạc hậu, ngu ngốc..." Chuan mặc dù không phát hiện chính xác ra ai đứng đằng sau các tạp chí, song nội dung trang báo chỉ ra rõ ràng.


Có vài tổ chức môi trường. Một trong số đó tên là Những đứa trẻ của Thiên nhiên. Tới năm 2020 vẫn rất tích cực tìm kiếm các chất ô nhiễm trong không khí và nước, liên tục tấn công các công ty công nghiệp khác nhau. Sau đó, tập trung chống lại năng lượng hạt nhân còn những thứ khác chỉ phê phán nhẹ nhàng. Thậm chí bắt đầu phản kháng chống lại nhà máy điện gió vì chúng đe dọa các loài chim. Điều có thể được coi là mục tiêu, nhưng cũng không bắt buộc. Thật kỳ lạ ngay cả với phóng viên Tuần báo kinh tế, khi anh ta phỏng vấn ông Valíšek, chủ tịch Những đứa trẻ của Thiên nhiên: "Năng lượng hạt nhân có làm ô nhiễm không khí đâu, thậm chí còn không tạo ra hiệu ứng nhà kính."


"Nhưng thay vào đó gây ô nhiễm phóng xạ, nguy hiểm hơn nhiều."


"Nhưng không đo được chút phóng xạ nào gần nhà máy."


"Ảnh hưởng là lâu dài, cả mức độ thấp lâu dài là tiêu cực."


"Nhưng phóng xạ đâu có tăng lên. Theo thứ tự là bình thường."


"Chủ yếu ở đây là sự nguy hiểm của thảm họa," Valíšek nhanh chóng thay đổi chủ đề. 


"Nhưng loại nhà máy điện này chưa có vụ tai nạn nào liên quan đến các bộ phận hạt nhân và nó đi vào hoạt động bốn mươi năm nay!"


"Điều tồi tệ nhất là vấn đề chất thải," Velíšek một lần nữa tránh né.


"Các chất thải vẫn còn được lưu giữ sâu trong lòng đất..."


"Nhưng con cháu của chúng ta thì sao? Phải biết rằng vỏ trái đất chuyển động, một lúc nào đó chất thải như vậy có thể trồi lên bề mặt..."


"Có lẽ nó sẽ xảy ra sau hàng triệu năm và lúc đó phóng xạ đã mất dần... Ưu tiên gì khác liên quan đến năng lượng mà ông có?"


"Đó là khí đốt tự nhiên. Nó hoàn toàn sạch sẽ, không gây tổn hại không khí..."


"Nhưng lại gây ra hiệu ứng nhà kính..."


"Thế thì chỉ còn tiết kiệm. Năng lượng rẻ nhất là năng lượng tiết kiệm..."


Velíšek không còn lý lẽ. Cuối cùng các hoạt động của họ, thường là bạo lực, dẫn đến việc Temelín ngừng hoạt động. Khí gas tại thời điểm này không còn nhiều và đắt đỏ. Người ta bắt đầu sử dụng dầu hỏa nhập khẩu từ Saudi Arábie.


 


Chuan tìm ra những báo cáo kinh tế của tổ chức tự do chính Thế giới mở, có rất nhiều nhà tài trợ. Ông chỉ tập trung vào một người, một Adam Zavadil nào đó. Tìm hiểu những gì có thể về ông ta. Vâng, tất nhiên, đó là một tín đồ Hồi giáo. Ngần ấy tiền thì một công ty nhỏ hấp hối như của ông không thể bỏ ra, tiền đó từ đâu ra, rất rõ ràng.


Chuan đọc một bài viết ngẫu nhiên từ tạp chí Thế giới mở. Tổng biên tập, người không sợ chết vì tai nạn xe hơi, viết tại đây: "Dòng chảy tự do tài chính, con người và hàng hóa là điều cần thiết. Không ai có quyền hỏi vốn đến từ đâu. Tại sao? Đồng vốn hỗ trợ đầu tư, đảm bảo cho chúng ta công việc và tiến bộ. Còn người dân thì sao? Vâng, họ đến đây để có thể làm việc. Họ lao động và đóng thuế. Điều này chẳng nhẽ là sai sao? Sau tất cả, qua đó họ giúp đất nước... Chúng ta sẽ ở đâu nếu không phải như vậy! Chúng ta hẳn sẽ làm việc vất vả trong đau khổ... Chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại thuộc về đống sắt rỉ. Những ý tưởng này phải chịu trách nhiệm với các cuộc chiến tranh và bất hạnh của nhân loại. Hôm nay, chúng ta may mắn sống tại thời điểm, khi những ý tưởng đó đang mục nát trong bãi rác... Thế giới đa văn hóa đã trở thành hiện thực. Người dân sống bên nhau trong hòa bình. Một số người che kín mặt, số khác không, trong sự hòa hợp, trong thế giới chưa bao giờ có được. Chỉ bởi vì chúng ta khoan dung với nhau... Họ đến với những chiếc váy ngắn của phụ nữ chúng ta và chúng ta tới những chiếc khăn trùm đầu của họ. Tất cả hướng tới các quy định nữ quyền của chúng ta và chúng ta hướng tới cuộc sống gia đình của họ, nơi người đàn ông chinh phục hoàn toàn phù hợp với mong muốn của phụ nữ... Hồi giáo Aclic trở thành người bạn của chúng ta."


 


Tại sao Hồi giáo ủng hộ tổ chức tự do? Dù rằng chủ nghĩa tự do là phản đề của đạo Hồi, hô hào cho ý tưởng ngược lại. Luật Hồi giáo liên quan đến phụ nữ là hoàn toàn không phù hợp với chủ nghĩa nữ quyền. Ý đồ hiển hiện dưới ánh mặt trời: Dồn đẩy người Châu Âu tới tự sát dân số. Những người tự do lúc bấy giờ đang sưởi ấm mình trong rực rỡ của tài chính Hồi giáo. Họ phải phục vụ cho việc loại bỏ người Châu Âu, những người không chấp nhận đạo Hồi.


Cuối cùng điều gì đến đã phải đến. Người Châu Âu bảo thủ đổ xô sang phía đạo Hồi. Chủ nghĩa tự do kết thúc, bị loại bỏ. Đằng nào trước đấy cũng đã tự sát rồi. Những người Tự do chết lụi mà không cần loại bỏ bằng vũ lực, bởi họ không có con cháu. Ý tưởng của họ tự dẫn đến thảm hoạ cho bản thân. Tín đồ Hồi giáo nhờ vậy tiết kiệm được việc phải làm.


 


 


 


Tin tức tới Đại hội đồng


Luôn hào phóng, cao thượng với lời hứa và cả với nợ nần. -


Tục ngữ Ả Rập


 


Cuối cùng Chuan soạn thảo xong nghiên cứu về sự đi lên của Hồi giáo ở Châu Âu. Ông chuyển công trình cho các thành viên của Đại hội đồng, được gọi là: Báo cáo sự thật về hiện trạng Châu Âu.


Đại hội đồng nhân dân Trung Hoa đã họp lại thảo luận về tình hình Châu Âu. Nó không chỉ là cuộc hội nghị tức thời. Trong cả nước đang dấy lên tâm lý phản chiến và từ mọi phía đều cảm thấy áp lực hạn chế sự hiện diện quân sự ở Châu Âu. Thay vì giảm chi phí, quân đội Trung Hoa lúc này vướng mắc vào việc giải quyết tình hình ở Tây Âu, nơi cư dân phi Hồi giáo địa phương khởi nghĩa và ở đó cần cung cấp vũ khí, các cố vấn và các đơn vị đặc nhiệm. Tướng Po-lo trình bày thông điệp chính. Ngoài ra ông nhấn mạnh: "... Nếu muốn để Châu Âu trở thành đồng minh của chúng ta khi không có tư tưởng ý thức hệ ổn định của riêng mình, chúng ta cần phải trang bị nó cho họ. Nhờ đó, chúng ta đồng thời được đảm bảo việc họ luôn mãi mãi là đồng minh. Sẽ xuất hiện từng ấy sự cân bằng ở mức cần thiết trên thế giới. Hồi giáo phải bị suy yếu và chỉ trở thành một trong những lựa chọn thay thế... Nhưng Châu Âu ngày hôm nay ra sao? Họ chẳng có ý thức hệ nào cả. Sau khi từ chối Hồi giáo họ không còn gì hết... Chính tôi đã chuyển cho Viện hàn lâm những nghiên cứu về việc đạo Hồi nhấn chìm Châu Âu như thế nào. Đó không phải là những điều mà chúng ta được dạy trong trường học rằng, các nước Hồi giáo chinh phục Châu Âu bằng vũ lực. Nó được diễn ra khác hẳn, phức tạp hơn nhiều... Châu Âu từ bỏ truyền thống của mình, dưới ảnh hưởng tài chính Ả Rập áp dụng quy chế cuộc sống phi nguyên tắc, không tư tưởng, không có bất kỳ giá trị nào. Tương đối hóa diễn ra chủ yếu là đoàn kết nhóm và phục hồi chủ nghĩa cá nhân. Nới lỏng sự hài hòa quyền lợi cá nhân và xã hội tới mức lợi ích cá nhân chiếm ưu thế và lợi ích xã hội hầu như biến mất. Nhưng tôi chỉ đề cập nó ngoài lề, để có thể lưu ý hướng đi phát triển nào của Châu Âu hiện nay tiếp tục sau sự sụp đổ của Hồi giáo, bởi vì tình hình đang lặp lại. Sự hiện diện của chúng ta ở Đông Âu kéo dài mười năm qua. Thực tế từ thời điểm, khi phần lớn dân số các nước trong cuộc chinh phục này bác bỏ Hồi giáo, phụ nữ ngừng sinh con hoặc sinh rất ít con. Xuất hiện liên tục nhiều điều tương tự dẫn đến sự suy giảm của họ. Bên ngoài lại là những nội dung khiêu dâm, đồng tính, nữ quyền ác tính… Người dân tìm thấy nó ở đâu đó trong ký ức lịch sử của mình, ở đâu đó trong những thông tin cũ kỹ và một lần nữa họ lại gục ngã. Lịch sử chẳng lẽ tự thân lặp lại sao? Hồi giáo sẽ lại quay trở lại?"


 


            Sau khi Chuan kết thúc, sự im lặng diễn ra. Ý tưởng cho rằng, phụ nữ sẽ gần như ngừng sinh đẻ thật khủng khiếp. Trước tiên Chủ tịch Chan Su, phát biểu: "Điều này thật sự nghiêm trọng. Thế những đứa trẻ nhỏ là ai, chúng có thể tự chăm sóc cho bản thân không? Chẳng lẽ chúng ta vẫn phải liên tục can thiệp?"


"Với chúng ta có sao đâu", học giả Li Chan lên tiếng. "Quả thực chúng ta không thể ra lệnh cho họ sống như thế nào. Khi họ tự muốn hủy hoại mình, hãy để họ làm điều đó vậy..." Có tiếng rì rầm đồng thuận.


"Thế Châu Âu không có nền văn hóa truyền thống của mình sao, có hơn chăng là việc hỗ trợ cho họ theo truyền thống của mình? Sẽ đúng hướng hơn và khả năng hiệu quả thành công là lớn hơn..."


Chuan đáp lại: "Vấn đề không phải là văn hóa. Mà là hệ tư tưởng... Với chúng ta, họ có vẻ cư xử như trẻ con. Khi nghiên cứu các tài liệu lịch sử, lắm lúc tôi nghĩ rằng, nhiều kẻ bị điên... Nhưng hãy để tay lên ngực xem, tổ tiên của chúng ta từng xử sự thế nào? Xin các ngài hãy nhớ tới cuộc Cách mạng văn hóa vô sản, nó còn tồi tệ hơn cả những đứa trẻ ranh, chúng ta từng là một dân tộc tự sát... Và lúc đó tất cả được định trước bởi sự tồn tại và chất lượng của hệ tư tưởng, con người đơn giản phục tùng hệ tư tưởng. Người Châu Âu về mặt lịch sử không có sự ổn định Nho giáo như chúng ta và dường như không muốn quay lại truyền thống Kitô giáo cổ xưa của mình… Cách đây không lâu lại đọc thấy việc người đồng tính phải được kết hôn, tôi từng nghĩ đó là một trò đùa. Tiếp đó, tôi theo dõi các cuộc thảo luận... Tôi chờ đợi sự cười cợt nào đó, nhưng hãy tưởng tượng xem, họ nhìn nhận nó một cách nghiêm túc!"


Một chút im lặng. Mọi người lắc đầu khó hiểu. Li Chan vào cuộc, mỉm cười và không báo trước: "Lần cuối, khi tôi cùng với ông Chuan sang Châu Âu, ở Praha diễn ra cuộc biểu tình nữ giới nào đó. Họ phản đối trước mặt chúng tôi tệ phân biệt đối xử đối với phụ nữ ở Trung Quốc. Tôi lấy làm lạ, không biết cái gì đang xảy ra." Li Chan vỗ vai Chuan và tiếp tục: "Ông Chuan hiểu tiếng của họ, vì vậy đã dịch các câu khẩu hiệu. Tôi hoàn toàn chẳng thông hiểu điều gì. Tôi chỉ cảm nhận một chút chút rằng, có lẽ ở nước ta phụ nữ là nô lệ gia đình. Rằng có lẽ họ muốn một cái gì đó giống như không gia đình, thật tình tôi không biết ra sao. Ông Chuan tranh luận với họ, thậm chí người ta nghe ông, nhưng các ngài biết đấy, không sao thuyết phục được họ. Đó là những kẻ cuồng tín giống nhau tương tự như tín đồ Hồi giáo..." Li Chan quay sang Chuan: "Thế thực sự ông nói gì với họ?"


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 14.02.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 13.02.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 13.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
Dòng đời - Nguyễn Trung 06.02.2020
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 06.02.2020
Cõi mê - Triệu Xuân 30.01.2020
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 30.01.2020
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 15.01.2020
xem thêm »