tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30473771
Những bài báo
12.11.2019
Phạm Thành Hưng
Khi người Anh Hùng lên tiếng


Đây là "tít" bài tôi đã đặt trước cho sinh viên học viết báo, buộc các em phải viết ngay tại lớp - một bài viết thực hành thể loại bài Bình luận trước hiện tượng khủng hoảng truyền thông gần đây.


Tôi coi khái niệm "khủng hoảng truyền thông" không phải chỉ dùng trong kinh tế, khi thông tin làm tổn hại đến hoạt động doanh nghiệp, đe dọa phá sản v.v. mà là hiện tượng xung đột thông tin nói chung, khi công chúng không đủ khả năng giải mã xác định thật giả, khi thông tin rất khó xử lý với mỗi cá nhân, vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà nước.


Tôi khoe tấm ảnh ngồi bên hai cựu chiến binh lên hỏi: có biết ai?


Không ai biết.


Tôi hỏi: ai đã nghe tên người này: Lê Mã Lương?


Chỉ một vài bàn tay lác đác giương lên?


Tôi lại hỏi: Ai đã nghe tên cuốn sách này: "Viết dưới giá treo cổ"?


Không ai biết.


Tôi thở dài lẩm bẩm: "Vậy là đã đi TOI một thời đại".


Nửa lớp cười. Tiếng cười làm tôi đau. Nhưng rồi rất mừng là tôi đọc được ở mấy gương mặt những sinh viên ngồi gần chút nỗi buồn và sự cảm thông với thầy.


Sau khi chiếu lại chương trình truyền hình thời sự "Bệnh công thần", nhắc lại nội dung cuốn sách "Gạc Ma - vòng tròn bất tử", xem lại đoạn phim trong YouTube về cuộc hội thảo chủ đề Bảo vệ Bãi Tư chính v.v. Tức là sau khi được cung cấp đầy đủ thông tin dẫn đến sự "khủng hoảng truyền thông" nói trên, sinh viên bắt đầu làm bài "Khi người anh hùng lên tiếng". Một bài tập không chỉ là bài tập nghiệp vụ về thể loại, mà còn là bài tập về lòng yêu nước.


Kết quả: tôi thất bại


Không một bài viết nào tỏ ý bênh vực "tiếng nói người anh hùng" một cách rõ ràng. Có một nỗi sợ hãi đâu đó vẫn lẩn khuất sau mỗi dòng chữ của sinh viên. Vẫn rất nhiều bài viết theo tiếng nói của đài VTV, lên án sự công thần vu vơ, theo một quan điểm ứng xử được mặc nhiên coi là chính thống.


 


Trước kết quả bài làm, tôi tự an ủi mình bằng cách xin lỗi sinh viên rằng, mình đã ra đề vượt quá khả năng nhận thức của người học. Thời đại của những anh hùng đã qua rồi. Hình như đây là đề ra cho người lớn tuổi.


Nhìn tấm ảnh trên ghi lại sự kiện giao lưu với anh hùng Lê Mã Lương trong ngày... "Quốc phòng toàn dân", Đại học Quốc gia kỷ niệm ngày thành lập Quân đội, vào những năm 2000 đầu tiên, tôi vẫn nhớ từng lời Thiếu tướng – Anh hùng quân đội Lê Mã Lương kể chuyện. Hôm đó, cùng lên sân khấu, tôi cất giọng nửa đùa nửa thật bảo anh: tuy số sao trên ve áo bằng nhau; thiếu tướng một sao, tôi ra quân, là hạ sỹ cũng một sao, nhưng sao tôi lại bị một vạch đè. Vào trận tôi sẽ là lính một anh lính vô danh của anh thôi. Tôi trân trọng mời anh vào ngồi chính giữa, ngồi ghế giữa, để tôi vinh hạnh ngồi bên.


Lần đầu tiên có dịp ngồi sát cạnh một anh hùng…


Anh hùng LML kể chuyện chiến công. Còn tôi, tôi chỉ có những chiến công lặt vặt, nên tôi thú thật: Vào trận, bây giờ tôi mới thấy thương cho Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc - sinh viên khoa Toán Tổng hợp, huấn luyện cùng đại đội với tôi. Tôi thương vì khi vào chiến trường anh Thạc vẫn canh cánh một tình yêu. Anh vẫn nặng lòng với mối tình xuyên quốc gia xa vời, gần như vô vọng. Tôi, ngược lại, lên đường chưa dám nhìn thẳng vào mắt con gái bao giờ... Tôi đi, lòng trong vắt. Tôi chỉ mộng thành một anh hùng. Anh hùng như Lê Mã Lương chẳng hạn. Nhưng rồi ngay trong trận đánh đầu tiên, khi bị viên đạn xợt qua mũ sắt, đau váng óc, tôi đã thấy "giấc mơ Tu lông" của mình tan biến. Mới bị đạn xợt qua gáy, thế mà mồ hôi đã đổ lạnh lưng. Tôi bụng bảo dạ: thôi tạm biệt ! Mình không có chất thành anh hùng.


Nguyễn Văn Thạc, người có dư phẩm chất của một anh hùng, nhưng mới qua 2 trận, chưa có dịp lập chiến công lớn, anh đã ngã xuống. Còn tôi sau thử thách đầu tiên, đánh trận nào, tôi cũng cân nhắc tới độ an toàn tính mạng. Gần hết chiến dịch QT tôi bị thương, ôm đầu ra Bắc, đành vĩnh biệt giấc mơ anh hùng.


Chính vì thấy thành một anh hùng rất khó, tôi nghe như nhuốt từng lời Lê Mã Lương kể chuyện. Anh đã diệt tổng cộng gần bảy chục tên lính Mỹ, còn kẻ địch cùng màu da, theo anh gọi là “lính người mình… thì không đếm được”.


Khi nghe anh nói “lính người mình”, tôi ớn lạnh. Hội trường – người nghe, phần lớn là các cựu chiến binh trí thức, các nhà khoa học cùng sinh viên phía dưới cũng ớn lạnh, nhưng xôn xao. Tiếng động xôn xao đó vừa biểu lộ sự khâm phục, ngạc nhiên xen lẫn nỗi xót xa, rên rỉ về nỗi bất hạnh dân tộc đã qua. Tôi biết, rất nhiều người nhìn anh lúc đó như nhìn một người anh hùng hồn nhiên từ một cuộc chiến vĩ đại, mà hóa ra cũng rất hồn nhiên, đau khổ.


Anh Lê Mã Lương đã xuất hiện đúng lúc đất nước cần nhất những anh hùng.


Năm 2018, giảng bài, tôi lại nhắc nhiều đến tên anh hùng Lê Mã Lương.


Tên tuổi Lê Mã Lương nổi lên trong một cuộc khủng hoảng truyền thông xoay quanh cuốn “Gạc Ma – vòng tròn bất tử” - một bản bi anh hùng ca về cuộc chiến giữ gìn biển đảo đất nước. Tôi đã cho sinh viên viết niên luận về cuốn sách Gạc Ma và giới thiệu kỹ cho sinh viên tìm đọc, tìm mua. Lê Mã Lương đã chủ biên cuốn sách bằng tình cảm yêu nước, trách nhiệm của một cựu chiến binh cao cấp và bằng cả khí phách ngang tàng, liều lĩnh, bất chấp hiểm nguy của một người lính trận. Rất mừng là sinh viên đã không quan tâm tới những chi tiết rắc rối xoay quanh chuyện mệnh lệnh “nố súng trước” hay “không nổ súng”. Họ chỉ biết tới những hy sinh vô giá của người lính, chỉ biết biển Đông là đất nước, lòng biển đang đọng máu các anh hùng. Chuyện tranh cãi “nổ súng” hay “nổ súng trước” đối với thanh niên sinh viên vô tình bị xếp vào khu vực “chuyện người lớn”, trong thâm tâm là …không thèm chấp.


Nhà báo cộng sản – anh hùng J. Phu xích (Julius Fučik 1903 -1943 = tác giả của tập bút ký Viết dưới giá treo cổ ) đầu những năm 90 đã bị lật bỏ tượng đài. Người anh hùng chống phát xít đó vô cùng oan uổng. Ông không hề biết sau khi chết mình lại thành một anh hùng. Anh hùng nào cũng do người khác, những người “không anh hùng” tác thành. Lâu nay các Anh hùng được tác thành ngay khi đang còn sống và cả khi đã hy sinh, truy tặng. Rất mừng là sau những cơn chính biến cách mạng sục sôi, đất nước Séc trở lại yên bình, Phu xích đã được mọi người tĩnh tâm nhìn ngắm lại. Không ai còn nỡ ruồng rẫy một tượng đài lịch sử. Phu xích lại được giữ lại tượng đài, vẫn đứng một mình, âm thầm nhìn xuống một góc công viên.


Giống như mọi anh hùng, Lê Mã Lương cũng là một anh hùng kiến tạo. Có điều anh được kiến tạo, xây dựng hồ sơ ngay sau những chiến công dồn dập, thậm chí anh được chú ý ngay khi anh từ chối du học, viết đơn xin nhập ngũ.


Ngay sau chiến trận , bạn nhập ngũ cùng khoa tôi sau chiến dịch Quảng Trị 1972, cũng xuýt thành một anh hùng. Lái xe tăng, bạn tôi cùng “5 anh em” đã bắn cháy 5 chiếc xe tăng địch. Hết chiến dịch, anh được quy hoạch xây dựng thành Anh hùng. Nhưng anh không vượt qua thử thách về thủ tục, Anh chỉ nghe còi, thức dậy tập thể dục và hô to “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc” được 3 buổi rồi bỏ. Anh bỏ luôn lời dặn dò của thủ trưởng về “quy trình” thành một anh hùng. Anh bỏ thể dục vì tính anh lười, có tật ngủ nhiều, ngủ muộn. Không có bằng chứng về “tấm gương rèn luyện” cho anh em noi theo, hồ sơ lập anh hùng của bạn tôi chỉ vẻn vẹn 5 cái xe tăng, mỏng manh thành tích, nên bị phế bỏ. Bị phong hụt anh hùng, chứ nếu bạn tôi vượt qua cái đận thể dục buổi sáng năm ấy, bây giờ chắc khó gặp anh.


Vậy thì… mọi huân chương đều có mặt sau. Không có người anh hùng, tướng quân nào đều sáng ngời, toàn bích. Không nên biến anh hùng, tướng lĩnh thành những tượng đài. Nếu đã trót dựng rồi, không nên bới móc những tì vết, ngóc ngách chân đế cho tượng đài sụp đổ. Nếu đã xây dựng anh hùng, rất cần sự bảo vệ anh hùng.


Khi đất nước có nguy cơ mất biển, mất rừng, cần có người anh hùng lên tiếng.


Khi vận nước mong manh, tướng lĩnh cần lên tiếng thét cho dân chúng yên lòng.


Cho dù đó chỉ là tiếng nói cá nhân, cực đoan, ngang ngược, tiếng nói ái quốc mang màu lính chiến đó vẫn góp phần tạo ra một hậu phương tinh thần cho cuộc đấu tranh tổng lực vì hòa bình và chủ quyền quốc gia dân tộc.


Tên tuổi Lê Mã Lương đang bị bủa vây, bi dập vùi trong cuộc chiến truyền thông đa phương tiện. Anh đang trở thành người anh hùng đơn độc. Đơn độc ngay giữa những đồng đội xưa của mình. Nếu anh đừng lên tiếng, thảnh thơi gậm nhấm dĩ vãng hào hùng của mình, anh sẽ không cô độc.


Tôi không muốn sinh viên minh dạy ỷ nại sống, suy nghĩ trong vòng tay người lớn. Tôi không muốn để họ thờ ơ, vô cảm, tưởng rằng biển Đông ở rất xa mình.


Có lẽ cần làm một phép thử tiếp: thêm một bài luận mang tiêu đề mới, khác đi: ĐẤT NƯỚC SẼ RA SAO, KHI CÁC ANH HÙNG ĐỀU IM LẶNG?


PTH.


Facebook ngày 12-11-2019.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà văn Triệu Xuân NÓI THẬT - Triệu Xuân 07.12.2019
Một vài bài về nhà văn Vũ Hùng - Nhiều tác giả 07.12.2019
Các mối quan hệ xã hội trong làng Vũ Đại - Nguyễn Đức Mậu (Mậu Tuất) 03.12.2019
Bùi Quang Huy và nghĩa cử của kẻ hậu sinh - Thu Trân 03.12.2019
Vì sao tôi viết tiểu thuyết VN. Mafia – Sóng lừng? - Triệu Xuân 01.12.2019
Thư về Thơ - Đỗ Quyên 29.11.2019
Alexandre de Rhodes có nói như thế không? - Trần Thanh Ái 27.11.2019
Giữ gìn trong sáng tiếng Việt! - Tư liệu 27.11.2019
Tiểu thuyết "Cõi mê" của nhà văn Triệu Xuân làm xôn xao dư luận! - Thanh Chung 13.11.2019
Khi người Anh Hùng lên tiếng - Phạm Thành Hưng 12.11.2019
xem thêm »