tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30132834
Tiểu thuyết
05.11.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Vašek và Marie học tập


Ấm đầy tĩnh lặng, ấm rỗng oang oang. - Tục ngữ Trung Quốc


Vašek hối tiếc việc cậu phải chia tay với Marie, cô chị gái, trụ cột của cậu trong học tập và trong các vấn đề trường học. Họ đã sống nội trú năm thứ tư. Marie kết thúc năm nay và vào làm việc bên quân đội, nhờ Chuan, cha dượng bảo lãnh. Hai chị em ở tại một phòng ký túc xá và giúp nhau gần như tất cả mọi thứ. Vašek là vận động viên thành công, xuất sắc ở hầu hết các môn thể thao, làm dấy lên sự tôn trọng. Marie rất thích điều đó, bởi vì đôi khi cô cần được bảo vệ. Bất chấp chế độ nghiêm ngặt tại ký túc xá những mưu toan bắt nạt nhau vẫn xảy ra. Ngày thứ sáu, phần lớn học sinh về nhà và trở lại vào thứ hai. Những ai từ khu vực xung quanh, có thể về nhà cả trong tuần, nhưng các giáo viên giám hộ không thích điều đó. Trung học là bắt buộc, có nghĩa là ở mọi thành phố, gắn kết ngay từ cơ sở. Phổ thông trung học kết thúc ở độ tuổi hai mươi và cung cấp kiến thức cơ bản đầy đủ cho cả cuộc đời. Ai đó đến tuổi lao động (hai mươi) mà không có bằng tốt nghiệp trung học còn cơ hội một năm nữa để hoàn thành. Nếu vẫn không có bằng tốt nghiệp, sẽ phải đi làm. Việc tốt nghiệp phổ thông trung học sau này chỉ có thể tiến hành trong lúc làm việc. Số này rất hiếm, việc sử dụng họ khá khó khăn, thường chỉ làm lao động chân tay. Phổ thông trung học đào tạo luôn các ngành nghề. Cao đẳng, đại học được chọn lọc, các ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu rất nghiêm ngặt. Không có trường phổ thông trung học và cao đẳng tư thục; đại học tư thục chỉ đào tạo ở mức độ khóa học, mà không có bằng cấp giá trị trên toàn quốc.


Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu không lên đại học, học sinh có nghĩa vụ đi làm, vào doanh nghiệp gia đình hoặc thành lập cơ sở buôn bán. Nghĩa vụ làm việc trong ba mươi năm, tuy nhiên rất dễ dàng để bỏ qua. Khi cha mẹ muốn nuông chiều con cái, họ thành lập cơ sở buôn bán đồng thời hỗ trợ chúng tiền bạc, song điều này gặp phải thái độ khinh thị. Cách tiếp cận như vậy nhìn chung bị coi là chiều chuộng làm hư hỏng con cái, sau này chúng sẽ không đứng vững được trong cuộc sống. Trình tự thành công độc lập được ghi nhận. Tất nhiên, ở phụ nữ dự kiến sẽ có con cái, vì vậy được nhìn nhận khác đi, khi có những đứa trẻ, họ không phải làm việc.


Nếu những người trẻ tuổi lấy nhau và cha mẹ không đủ giàu có, làng, xã sẽ cung cấp nhà ở cho họ. Ký túc xá trường cao đẳng, đại học có trang bị giúp học sinh nữ mang theo một con. Thêm vào đó có cả các dịch vụ nỗ trợ. Người ta cho rằng phụ nữ, sau hai mươi tuổi, đáng phải là người mẹ. Nếu không như vậy, sẽ bị xem như là một kẻ xấu xí, mà không ai muốn cả. Chỉ khi có sự ra đời của một đứa trẻ, họ mới trở thành con người trưởng thành, người phụ nữ được kính trọng.


Marie gặp rắc rối với các chàng trai. Vì quá cao so với các cô gái Châu Á, chẳng ai thích cô cả. Từ mười tám cô đã nhuộm mái tóc đen như mẹ, song chiều cao luôn là vậy. Hơn nữa, cô lại rất mảnh khảnh. Trong trường trung học con trai và con gái ngồi riêng biệt, Marie cao hơn tất cả, không chỉ so với con gái mà cả với trai. Thật là khó chịu! Cô chỉ mong kết thúc ở đây, vứt bỏ học hành và tất cả những kẻ nhạo báng để đi làm việc ở Siberi. Ở đó có người Châu Âu sinh sống và có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.


            Cuối cùng một trong những ngày vô tận sắp kết thúc. Lần ấy tám tiếng trên lớp chỉ với một lượt giải lao. Khủng khiếp quá! Nhưng cô phải quen thôi. Rồi làm việc cũng vẫn vậy. Marie đóng chiếc máy tính va li, thiết bị vạn năng cho mọi công việc, bao gồm cả thông tin liên lạc. Bước ra khỏi lớp học vào hành lang, máy tính bắt đầu phát tín hiệu. Rõ ràng ai đó gọi mình. Trong lớp các kênh truyền thông bị chặn để không gây nhiễu bài giảng. Có thể là ai đây? Phải chăng Vašek! Cậu em vẫn hay quậy, chắc chắn lại cần giúp điều gì. Cô nhấn nút, tiếng Vašek vang lên. "Chị đang ở đâu? Chị phải ở đây rồi chứ! Em cần tư vấn với các vấn đề hạt nhân mà..." "Đang tới rồi", cô rầu rĩ nói. Cô có quá đủ thứ lo lắng trước khi tốt nghiệp mà Vašek vẫn không và vẫn không thông cảm! Cô vụt qua phòng lớn có đài phun nước sang tòa nhà nội trú bên cạnh, bấm thang máy lên tầng mười, mở cửa. Phía sau là tiền sảnh nhỏ, cánh cửa vào hai phòng riêng và một phòng tắm công cộng cùng nhà vệ sinh. Một cái là của cô. Cô ném chiếc máy tính va li lên giường, đi ngang hành lang nhỏ qua phòng em trai. Vašek ít hơn hai tuổi, ngồi trên tấm đệm, một màn hình cuộn lớn mở ra trên chiếc bàn thấp. "Chào. Cậu em lại cần gì vậy, không biết rằng..."


"Chào bà chị. Đừng giận nhé, em không biết tìm ở đâu thấy thiết bị cho nhà máy điện hạt nhân..."


"Cậu không thể sử dụng công cụ tìm kiếm sao?" Vašek bắt đầu bấm bàn phím.


"Sao cậu không sử dụng màn hình nhỏ? Phòng có lớn như vậy đâu, để tạo tầm nhìn ở khoảng cách thoải mái..."


Vašek lôi ra một màn hình nhỏ. Cậu cần bà chị ở đây với mình, vì cảm thấy cô đang xa dần. Cô đã trưởng thành, không còn giống như trước nữa, khi mà họ hay trêu chọc nhau, cô ấy đã là một phụ nữ. Hơn nữa, bà này hơi điên điên... Không chỉ khi thi tốt nghiệp, cậu đã theo dõi một thời gian dài. Điều tồi tệ nhất là khi Marie dứt bước ra đi. Rồi người ta có thể bố trí nam sinh nào đó cùng phòng, nhiều khả năng sẽ chế giễu cậu và tất nhiên cậu sẽ phải nhẫn nhịn, để được chấp nhận. Cậu đã làm như vậy nhiều lần rồi... Trên màn hình xuất hiện công cụ tìm kiếm.


"Được rồi, bây giờ nhập mật khẩu..."


Vašek bắt đầu viết: Hạt nhân... Một cái gì đó hiện ra. Nhưng không phải là nó. Cậu đang cần các thiết bị. Nó luôn đòi hỏi chút thời gian trước khi muốn tìm ra cái gì! Ai cũng  nói: "Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm!" Nhưng thực ra là nạp mật khẩu nào? "Em muốn tìm thiết bị..."


"Vậy, cậu phải đăng nhập: hạt nhân và thiết bị... hoặc một cái gì đó như thế và dần dần tìm ra. Không có cách nào khác. Chắc chắn cậu đã làm rồi chứ? Hãy để tôi yên, tôi còn phải học!"


Cô đi về phòng mình. Ngồi một lát trên chiếc giường thấp, cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Bên ngoài đang vào Xuân. Xung quanh đài phun nước cây hạt dẻ nở hoa. Có lẽ trước đó cô không nhận ra. Thảm hoa cánh bướm xanh ngát khiến cô nhớ lại lần làm lao động công ích ở sân trường. Hôm đấy ai đó đứng trên thang nâng cắt cành cây hạt dẻ bằng cưa máy, còn họ dọn cành. Những người khác cho vào máy nghiền, chuyển tới các hố ủ chua, tạo khí sinh học đốt lò sưởi. Ngoài ra, mọi chất thải sinh học cũng kết thúc ở đấy. Cô nhớ lại những buổi dọn tuyết vô tận thành đống lớn. Tất cả mọi việc được thực hiện thủ công trong khuôn khổ giáo dục thể chất và lao động. Cô không hối tiếc, việc kết thúc ở đây. Cô mong muốn khởi động... muốn tiến vào thế giới, làm một cái gì đó, không phải chỉ để lắng nghe và khép kín mình... Hơn nữa xã hội chắc đang cần. Khác với những kẻ nhạo báng. Thế rồi, giành được bản năng người mẹ, cô bình tĩnh lại một chút, đi xem em trai mình đang vật lộn thế nào với bài vở.


Vašek lại mở tấm màn hình từng tìm kiếm ở đó, gần như lớn hơn cả mình. Đúng, cô nhớ lại, cũng từng phải vật lộn với nó trước đây hai năm, đấy là nhà máy điện hạt nhân. "Thu nhỏ lại một chút đi, để quan sát được...," cô nhắc.


Vašek cuộn lại một phần màn hình, hình ảnh nhỏ đi tương ứng. Cuối cùng đã dễ nhận ra. Đó là sơ đồ chức năng của một nhà máy điện hạt nhân. "Đấy, cậu thấy không," cô vui mừng. "Lò phản ứng đây, nó phải nằm dưới lòng đất ít ra năm mươi mét tùy theo tầng địa chất, để trong trường hợp rò rỉ phóng xạ không gây nguy hiểm cho môi trường và nó ở đây," cô chỉ sang bên, "đó là mũi khoan đến độ sâu hai trăm mét, nơi lưu giữ chất thải hạt nhân. Tất cả mọi thứ có định mức tiêu chuẩn. Cậu chỉ cần biết hai số liệu này. Tiếp theo, cậu phải giải thích nguyên tắc. Thấy chỗ này chưa, có một vòng sơ cấp khép kín và ở đây là thứ cấp. Vòng này có thể đi lên bề mặt, nơi có các thiết bị khác, chủ yếu là tuabin, tại đó biến đổi nhiệt năng thành động năng và vào máy phát sinh điện... Và bên này là tháp làm mát, nhưng nhiệt lượng cũng có thể ứng dụng cho việc khác, như dẫn vào nhà kính… Đó là tất cả... Hãy nhồi nhét một chút vào đầu rồi đi đá bóng đê. Đằng nào cậu cũng không còn chỗ mà nhét..."


"Các nhà máy điện hạt nhân dường như đã ngừng vận hành, thầy giáo em bảo thế. Vậy sao ta vẫn học về nó nhỉ?"


"Tạm thời vẫn đang hoạt động. Người ta lại tìm thấy một số uranium, vì vậy nó không bị loại trừ một cách nhanh chóng. Nếu không, làm gì còn nhiên liệu. Và chúng tương đối rẻ tiền, lò nhiệt hạch đắt hơn đáng kể, phải bảo đảm an toàn hơn nhiều. Sự bùng nổ của nó sẽ không gây ra ô nhiễm phóng xạ, nhưng có thể rất khủng khiếp. Một lần từng xảy ra sự cố, hình như ở đâu đó tại Ấn Độ. Nửa triệu người đã chết. Do đó, chúng được đặt sâu trong lòng đất và ở khu vực không có người sinh sống. Thôi bây giờ chạy đi đá bóng đã." 


Vašek nhìn đồng hồ. Cậu có thể đi được rồi, sẽ sớm hơn một chút, nhưng ít nhất cậu có thể khởi động trong thời gian đó.


 


Marie còn lại một mình. Cô hài lòng, vì không ai làm phiền mình, ít nhất là trong chốc lát. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái gì hôm nay thực sự vẫn đang chờ đợi cô? Lúc này cô nên học bài, buổi tối tập yoga. Ngày mai học ghi ta. Nó không phải là nhạc cụ cổ điển Trung Quốc nhưng ghi ta khá phổ biến. Nó tiện dụng với cô ở bất cứ nơi nào, đồng thời cả khi ca hát. Thậm chí một số bài hát cũ, bây giờ bị lãng quên, hồi nào là ngôn ngữ thế giới, tiếng Anh. Cô không hiểu lời, dù rằng nó được phát ra êm dịu.


Nhưng cái chính là cô phải thi được bằng tốt nghiệp trung học! Ba bài thi trong số sáu môn đã xong. Chuyên ngành của cô là hậu cần và cung ứng. Các bài thi từ các môn khác nhau diễn ra dần dần, họ có thể thi lại sau hai tuần. Nó thậm chí kéo dài qua nghỉ Hè, sau nữa chỉ còn cách học lại năm đó. Cô mở chiếc máy tính vali và tìm thấy trên màn hình biểu tượng cho trước. Đúng rồi, sinh học và hóa thực phẩm. Hãi hồn, các công thức hóa học khủng khiếp! Mặc dù không phải biết nó, nhưng nếu muốn nói được chất nào kết hợp với chất nào, thì cô phải biết đọc tên nó ra. Và tiếp theo trên màn hình – các nguồn thực phẩm, nguyên liệu thực chất nào có thể được sử dụng cho sản xuất lương thực. Cô lật xem lại một chút...


Hợp chất hữu cơ tái tạo và không tái tạo... Với các nguyên liệu không tái tạo chính sản xuất thực phẩm là dầu hỏa. Từ đó phân tách ra rồi lại kết hợp lần nữa – trời ơi, sao phức tạp thế - sản xuất ra protein, đường và tinh bột. Trong số này có thể bằng cái gọi là điều chỉnh cuối cùng để thành thức ăn, tạo cho nó một định dạng mà con người quen thuộc. Thực phẩm tổng hợp từng cứu nhân loại khỏi nạn đói, nhưng nếu chưa hoàn thiện cũng sẽ dẫn đến thực phẩm không đạt chuẩn, nguyên nhân gây ra một số bệnh tật. Tất nhiên, tốt nhất là thực phẩm tự nhiên, song quy trình sản xuất khá tốn kém. Đồng ruộng phải được cày bừa, bón phân, gieo hạt. Ngoài ra, hầu hết các cây trồng đã không thể phát triển mà không bón hóa chất. Cuối cùng, thực phẩm tổng hợp chèn ép thực phẩm tự nhiên. Một số lượng đáng kinh ngạc sâu bệnh, dần phát sinh thành côn trùng kháng thuốc, gây ra bởi sự can thiệp như tăng cường việc chăm bón cây trồng tự nhiên, trở nên hoàn toàn không thể quản lý. Thực phẩm giờ đây bản chất là sự kết hợp của cả hai. Người ta trồng chủ yếu hoa quả, các đồ khác trên cơ sở sản xuất tổng hợp. Tuy nhiên, ngày nay không phải từ dầu mỏ, mà thông qua nguyên liệu tái tạo. Rau củ quả một lần nữa được trồng trên đồng ruộng, theo cách khác. Đôi khi thậm chí là cỏ dại thủa trước. Nó tích tụ năng lượng lớn hơn nhiều so với cây nông nghiệp, không cần xử lý hóa chất, thường chỉ thu cắt và chế biến hóa học. Mỗi khu vực có loại cây trồng riêng của mình. Nó cũng có thể phục vụ cung cấp năng lượng, để đốt hoặc khai thác từ chúng khí sinh học, rượu, cồn.


"Kinh khủng quá, ngần này bài vở mà tuần sau phải thi rồi!"


 


Marie vượt qua kỳ thi tốt nghiệp tốt đẹp để xin đi làm. Cô chia tay với các bạn nữ cùng lớp tại bữa tiệc tốt nghiệp. Một số tham dự cùng bạn trai. Số khác lại chờ sau tốt nghiệp để được kết hôn. Các cặp vợ chồng trẻ liền đó được cấp những căn hộ từ phường xã, một cái gì đó tựa như các buồng nhỏ trong ký túc xá.


Tốt nghiệp trung học là bắt buộc đối với tất cả, họ sẽ nhận các vị trí công việc trong cộng đồng thôn, xã, phường hay do nhà nước bố trí, cũng có thể vào các công ty tư nhân hoặc tự kinh doanh. Marie không còn lựa chọn. Cô đầu quân vào lực lượng vũ trang tại Cáp Nhĩ Tân, Đông Bắc Trung Quốc. Với cô tiệc dạ hội không hấp dẫn lắm, nó là sự tiếp nối các sự kiện của giới trẻ bởi các tổ chức khác nhau diễn ra tại trường. Các chàng trai không để ý và sẽ không có ai thích thú tán chuyện với cô. Thường chán trò này, nhưng ngồi cùng bàn với nhóm bạn gái của mình, những người cùng sống qua thời học sinh, cô muốn nói lời tạm biệt với họ. Jing-tchaj không ngớt kể về bạn trai của mình, về việc thu xếp chuyện trong nhà với nhau. Họ sẽ ở lại Bắc Kinh và làm việc trong một công ty sản xuất công nghệ nông nghiệp. Si lại có công việc tại thị trấn nhỏ Li-o, nơi mình sinh ra. Cô sẽ sống với cha mẹ. Jang sẽ đi Thượng Hải, với một vị trí trong công ty gia đình. Tất cả suy nghĩ về tương lai và ít nói về thời gian từng chung học tại trường. Marie cảm thấy không thoải mái, muốn bỏ ra, nhưng như thế sẽ thiếu lịch sự, cô phải cố tới nửa đêm. Sau hết, cô nói lời tạm biệt với giáo viên rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành nhẹ nhõm. Cô về với mẹ.


           


            Sáng hôm sau, Lenka cùng Marie đi dạo công viên. "Maruška ơi, như vậy mẹ sẽ lại sắp không nhìn thấy con," Lenka nói tiếng Séc. Cuối cùng, cô một lần được nói thứ ngôn ngữ mà đang dần dần bị lãng quên.


"Đừng lo thế mẹ, con sẽ thường xuyên về mà, nhưng mẹ có tin là con đang mong đi khỏi đây không. Tất cả các bạn gái của con đều đã có bạn trai, còn con ở đây như một cái cột cây sừng sững sau trận động đất ấy."


Lenka có cảm giác yên ổn tại Trung Quốc. Cô chẳng lo lắng việc mình đang ở đây. Mọi người đều ngưỡng mộ và công nhận vẻ đẹp kỳ lạ của cô. Bên Châu Âu, chẳng ai chú ý đến cô, thân hình cũng chẳng làm cho bất cứ ai đặc biệt quan tâm.


Đối với Marie, thì ngược lại, cô cao ráo và thanh mảnh. Ở Châu Âu là người đẹp còn ở đây là cô gái xấu xí. Ngoài ra, cô ghét nhuộm tóc, không muốn phải thích nghi. Luôn là chính mình, một kẻ nổi loạn. Cô không muốn phải lắng nghe. "Cái chính là ở đâu con thực sự tìm thấy hạnh phúc. Sẽ không dễ dàng như vậy. Đừng nghĩ rằng tụi con trai sẽ lăn vào."


Cô biết rất rõ, với một cô gái ở đất nước này để kết hôn là thành công lớn nhất. Điều đó tất nhiên không có nghĩa rằng, nó không thể không được sống tự do.


Giống như mọi người mẹ, Lenka chỉ muốn cho con gái điều tốt nhất. Khi đã là con đẻ của mình, mọi thứ khác đều là phụ. Đối lại các quy tắc hiện hành của đất nước này, cô nghĩ sẽ tốt hơn khi Marie có thể đừng kết hôn sớm. Nếu nhỡ ra nó có bị thúc ép bởi mong muốn làm mẹ, thì sau này cũng chỉ cần một đứa con. Hãy để cho con gái hưởng thụ cuộc sống và không phụ thuộc vào thành kiến nào... Cô hình dung, bản thân mình sẽ làm gì trong tình huống nếu là một cô gái trẻ. Cái gì là tốt nhất cho một người phụ nữ? Không thể đưa ra được câu trả lời rõ ràng, trong tâm khảm cô thầm nghĩ rằng chắc cá nhân mình sẽ hoàn toàn chẳng cần kết hôn. Do vậy cô thủ thỉ với con gái: "Hãy đừng vội lấy chồng con ạ. Có gì để khoe khoang về điều đó đâu..."


 


Marie mua sắm thêm một số đồ và sau vài ngày lên đường đến Cáp Nhĩ Tân. Vé miễn phí được quân đội chi trả chỉ áp dụng cho tàu hỏa, không thể bay "turbo" chỉ cần bốn giờ tới Cáp Nhĩ Tân, mà cô phải vất vả suốt một đêm và nửa ngày. Xuống sân ga, đi bộ đến trụ sở ban chỉ huy quân sự trung tâm thành phố, cô trình báo. Sĩ quan tác chiến xem xét danh sách trên màn hình. "Vậy, cô là Sa-dík, sinh ra ở Châu Âu, người Nga? "


"Không, thưa ngài, tôi là người Séc, dân tộc Âu Châu."


"Đúng, đúng, mẹ cô là bà Po-lo, lấy chồng người Trung Quốc."


"Vâng, thưa ngài."


"Thực ra, tôi đã biết, Tướng Po-lo. Rõ rồi. Xin lỗi cô, tôi đã đặt câu hỏi như vậy, nhưng có một chút rắc rối, tôi phải làm rõ chuyện... Cô sẽ nhập ngũ vào đơn vị hỗ trợ hậu cần. Trụ sở không xa đây, quảng trường Mi-pao số 5. Cô ra khỏi tòa nhà rẽ trái và sẽ tìm thấy nó ở đó."


Marie cầm lấy giấy tờ, đi theo hướng dẫn. Nghĩ rằng thế là xong, tuy nhiên cô đã nhầm. Cô lại đối mặt với viên sĩ quan quân đội, một lần nữa nhìn vào màn hình và xét hỏi. Thêm rắc rối, trước khi anh ta làm rõ tất cả mọi thứ. Marie hiểu vị trí của mình theo cách riêng là đặc biệt và người thường khó mà hiểu được. Qua tiếp một tổ chức khác, vẫn còn đơn vị thứ ba đang chờ cô. Viên sĩ quan nói: "Cô đi bằng xe buýt công cộng, đến bến Mi-na, phố Dan-tien số 3 là đơn vị cần trình diện. Cô nên khẩn trương, bởi đã quá muộn. Họ phải bố trí chỗ ăn ở. Nếu không kịp, tôi không biết cô sẽ phải ngủ tạm ở đâu."


"Xin ông vui lòng gọi tới đó được không?"


"Ồ, vâng. Chờ chút." Viên sĩ quan nhấn nút, không có gì, lúc sau vẫn không có gì. Họ không cầm máy.


"Tôi biết làm gì, nếu họ không tiếp nhận ngày hôm nay?"


"Không sao cả, cô sẽ trình diện vào ngày mai. Họ đã có nhận dạng của cô, có nghĩa là họ sẽ không hỏi bất cứ điều gì nữa, chỉ cần lăn ngón cái tay phải."


"Để hôm nay không phải đến một nơi nào đó ở vùng ngoại ô, tốt hơn cả tôi sẽ ngủ lại trong thành phố."


"Đúng, đúng. Hẳn sẽ là tốt nhất... Cô biết thành phố chứ. Hãy nghỉ trong khách sạn nào đó, đưa cho tôi hộp thoại di động đi."


Marie đưa máy tính vali của mình, viên sĩ quan mở ra, cắm thiết bị lưu trữ, nạp dữ liệu về thành phố và các khả năng ăn ở. Marie cảm ơn anh ta rồi đi ra.


Đó là một quảng trường lớn, thành phố khoảng một triệu dân. Tại khu vực này nhiều các tòa nhà cũ. Một số theo kiểu Trung Quốc, số khác mang phong cách Âu Châu, nhắc cô nhớ tới các thành phố Châu Âu. Cô ngồi vào quán gọi ly cà phê, mở vali vi tính, tìm nhà trọ. Vẫn là những vấn đề tương tự! Phải tìm các thông tin mới dưới tên nào đây? Có hàng đống dữ liệu như vậy! Cô nạp mọi thứ từ lúc đang học tập, bài giảng, thông tin tài liệu khuyến dùng, tất tật được lưu giữ từ trước, âm nhạc, ảnh, bao gồm cả của gia đình. Tìm dữ liệu mới về Cáp Nhĩ Tân Dĩ lại là không thể. Cô sử dụng mọi đăng ký, nhưng vô vọng.


Khi người phục vụ mang cà phê đến, cô hỏi: "Xin vui lòng cho tôi thông tin, mật khẩu là gì, tôi cần tìm nơi ăn nghỉ..."


Người phục vụ cúi xuống qua vai cô và nhìn vào màn hình. "Thật đáng tiếc, cô không có thông tin gì trong đó... Mật khẩu đơn giản là - Char-bin..."


"Thật điên rồ, tay sỹ quan kia chẳng cho tôi gì sao? Hay anh ta lại để mã khóa?"


"Nhưng không sao đâu, hãy đến trung tâm thông tin, ở đấy cô có thể tải dữ liệu mà..."


"Tôi hy vọng là vậy," Marie lầu bầu, nhấm nháp ly cà phê.


Trong thâm tâm cô nghĩ, mình ngu ngốc đến thế sao, khi đã không tải ngay từ Internet ở Bắc Kinh.


Uống xong ly cà phê, cô dự kiến đến trung tâm thông tin. Tại cửa, anh bồi bàn dừng cô lại. "Cô có thể ngủ ở đây, chỗ chúng tôi có vài phòng đấy..."


"Tôi còn xem đã," Marie cân nhắc. "Cứ biết thế, tôi sẽ quay trở lại."


"Chúng tôi có phòng sạch sẽ, đẹp..."


Marie không thích sự áp đặt như vậy. Quen với việc lựa chọn từ nhiều chào mời và sẽ không chấp nhận trường hợp đầu tiên, cô bỏ đến trung tâm thông tin. "Xin anh vui lòng, chẳng hiểu sao tôi bị mất dữ liệu thành phố mình. Anh tải giúp chúng lên dùm tôi được không?"


"Vâng, thưa cô, chắc chắn rồi." Anh nhân viên nhận chiếc cặp, mở ra và kết nối vào thiết bị bộ nhớ.


"Tôi đã có nó ở đó rồi chứ nhỉ? Có lẽ chỉ vì tôi không thể tìm thấy." Marie phân trần.


Anh nhân viên xem xét một lúc rồi nói: "Không, đáng tiếc, cô không có dữ liệu, nhưng không sao đâu, tôi sẽ tải chúng lên, ngay lập tức thôi..."


Marie ngồi trên chiếc ghế thấp bên cửa sổ, vắt chân qua nhau, đặt chiếc vali - Mobilbox lên đùi. Cô nạp mật khẩu Char-bin. Ngay lập tức trang chủ mở ra. Xem kìa! Cô bắt đầu tìm kiếm khách sạn, có tới hàng nghìn địa điểm, hình ảnh và mô tả chính xác làm thế nào để đến được. Nếu muốn lướt xem tất, chắc sẽ mất tới hai tiếng. Chiều tối đang xuống dần. Cô đóng chiếc cặp và quay trở lại quán cà phê trước. Tệ hơn cả là thông tin tràn ngập, quá nhiều dữ liệu. Quá tải. Tốt nhất không tìm kiếm gì nữa, mà tìm lời khuyên của ai đó đã quen biết.


Cô về đến quán cà phê. Anh phục vụ đứng ở cửa, bên trong vắng tanh.


"Vậy nhé, tôi đây này," Marie vui vẻ.


"Cô quyết định đúng đấy, khách sạn khác ở khá xa đây," người đàn ông, đồng thời cũng là chủ quán nói. Ông dẫn cô đến một căn phòng nhỏ, đẹp, tiện nghi và có chỗ nhìn ra quảng trường. Phía bên kia là một tòa nhà tân nghệ thuật cổ, trông giống như tòa thị chính quê cô. Môi trường ấm cúng làm cô mê hồn. Tắm gội xong cô đi nằm vì quá mệt mỏi. Đêm dần xuống, mùa Hè ở vùng đất phương Bắc trời tối khá muộn, giống như vùng Slavíkov quê cô, chắc nó nằm trên cùng vĩ độ. Ánh đèn ngoài đường dịu chiếu vào phòng.


Marie bật đèn cạnh giường và chỉnh ánh sáng sang xanh hơn, màu mà cô yêu thích. Cô đặt chiếc vali màn hình lên bàn nhỏ cạnh giường, nằm xuống đọc một mẩu chuyện tiểu thuyết đang dang dở, dùng điều khiển từ xa lật từng trang. Cô tự nhủ mình đang ở gần nước Nga. Cuốn tiểu thuyết có tên Chiến tranh và Hòa bình. Nhưng rồi mắt bắt đầu sớm nhíp lại. Cô tắt đèn, dùng điều khiển tắt máy, quay lại ngủ thiếp đi.


 


Ánh sáng bình minh làm cô tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, chỉ mới bốn giờ sáng. Buổi sáng ở đây đến thật sớm. Không thể ngủ được nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà tân nghệ thuật đối diện làm cô chú ý. Cái gì vậy? Cô quay ra đọc tiếp cuốn tiểu thuyết, nó dường như có vẻ dài dòng. Thực sự suốt một vài trang không có gì xảy ra, cô không ưng điều đó.


Hầu hết các câu chuyện truyền hình đều có điểm gay cấn. Tuy nhiên, phần nhiều trong số này, Marie phải xem trộm, bởi vì với học sinh trung học thường bị cấm. Học sinh phải học rất nhiều thứ, nhà trường đào tạo họ từ sáng đến tối để chúng không lao vào các trò chơi và tiếp thu thụ động văn hóa. Chúng liên tục phải làm một việc gì đấy. Nghe đâu, trước đây trẻ em bị cáo buộc nhiễm hại bởi nhiều chương trình truyền hình và trò chơi máy tính, sống cuộc sống ảo đáng kinh ngạc. Nhà nước đã cố gắng đào tạo và giáo dục bắt buộc cho tới hai mươi tuổi, khởi đầu từ âm nhạc, khiêu vũ và các chương trình văn hóa tích cực trong đó có thể dục, thể thao và các bài tập yoga bắt buộc. Nội trú gần như là cần thiết từ mười sáu tuổi bởi vì sống với cha mẹ học sinh phải rất khó khăn đi lại liên tục tới tất cả các buổi sinh hoạt nghĩa vụ buổi tối. Bây giờ Marie đã thoát ra khỏi mình. Cuối cùng, ít nhất cô phần nào được coi là người lớn và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cô chỉ còn nghĩa vụ phải làm việc. Thương cho mấy đứa bạn học chưa tốt nghiệp trung học ngay cả sau một năm đúp lại. Trong năm học của cô có bốn trường hợp như vậy. Chúng phải đi lao động. Đám con trai thì còn chấp nhận được, tồi tệ hơn là với lũ con gái. Chúng phải việc trong các dây chuyền sản xuất khác nhau, chế độ nô lệ như thế cực kỳ nhàm chán! 


Khoảng bảy giờ sáng, Marie đi xuống tầng dưới điểm tâm. Chọn cơm ngọt, cô xúc vào bát nhỏ có tay cầm, cơm để sẵn trong đĩa, tương tự như cái muỗng nhưng với cán cầm nhỏ hơn. Cô nhận ra đó là thực phẩm tổng hợp. Tất cả các hạt gạo giống hệt nhau, mật ong trộn vào cũng có hương vị nhân tạo. Loại thực phẩm như vậy chiếm ưu thế và có giá rẻ hơn. Cùng với bữa sáng dùng trà, tuy nhiên nó là thật, người Trung Quốc không chấp nhận trà nhân tạo. Dẫu vậy, đường lại một lần nữa là đường nhân tạo.


Sau bữa sáng cô xách vali đến quầy bar. Người phục vụ báo giá, rồi kết nối bằng cáp vào vali tới quầy thu tiền của mình, khoản tiền xuất hiện trên màn hình. Marie gật đầu và khẳng định gõ lên bàn phím. Giao dịch diễn ra qua tài khoản. Từ quầy thu, tờ hóa đơn xác nhận chạy ra. Các chứng từ buộc phải được bảo quản một thời gian, vì có thể xảy ra nhầm lẫn, vẫn xuất hiện cả những trò gian lận.


           


            Marie chào tạm biệt rồi bước ra ngoài. Cô chờ đợi trường hợp vali sẽ chít chít và muốn cô xóa những thông tin không yêu cầu, điều có thể dự đoán, mà anh bồi bàn tại nhà hàng đưa lên. Tuy nhiên vali trong vòng mười phút đã không chit chít, vì vậy khẳng định được rằng khách sạn này làm ăn nghiêm túc và cô sẽ giới thiệu nó nếu có cơ hội. Cô lên xe buýt, ra vùng ngoại ô tới chỗ làm việc của mình. Đây là khu định cư mới và là khu phi quân sự. Cô tới cổng trình bảo vệ. Anh này yêu cầu cô đặt một ngón tay cái vào nơi được chỉ định trên bảng điều khiển. Tín hiệu chấp thuận vang lên. Ngón tay cái này chuẩn, nó đã được lưu trữ. Cô trình báo với cấp trên của mình. Cuối cùng cũng tới nơi làm việc! Chiều đến cô thu xếp nơi ăn, nghỉ tại doanh trại thuộc khu vực quân sự. Đó lại là căn phòng quen thuộc. Chana sống ở buồng bên, người đã li dị với chồng, vì vậy sống trong khu tập thể.


 


 


Báo cáo thật sự về hiện trạng Châu Âu


Mọi căn bệnh, ngoại trừ sự ngu ngốc, đều có thuốc của nó. –


Tục ngữ Ả Rập


 


            Tướng Po-lo là Tổng Tham mưu trưởng và được Đại hội đồng giao trách nhiệm giải quyết dứt điểm các vấn đề văn minh, văn hóa ở Châu Âu. Tất cả khẳng định, chỉ với những kiến thức của mình, ông có thể tìm thấy một số giải pháp có ý nghĩa hồi sinh nền văn minh Âu Châu. Là cần thiết, sao cho Châu Âu có được nỗ lực bảo vệ chính mình. Vấn đề tạm thời là việc xây dựng đội ngũ tình nguyện viên và đội quân lính nghĩa vụ từ người Châu Âu. Chỉ quân nhân chuyên nghiệp là không đủ! Ai sẽ trả tiền cho họ, khi thiện ý, hòa hợp chính trị không có?


Tại sao nền văn minh tự do Châu Âu không chống lại nổi đạo Hồi? Ở đây có quá nhiều câu trả lời không đủ thẩm quyền và mang tính đồn đoán. Quan điểm phổ biến nhất của nhiều thông tin khó hiểu là việc những người Châu Âu đã biến chất và không có khả năng tự vệ. Chuan không nghĩ như vậy.


Ông tiếp tục nghiên cứu thêm các tài liệu mang về từ Châu Âu. Đầu tiên, ông quan tâm đến các thông số có tính chất quân sự. Từ đầu thiên niên kỷ thứ III đã không còn quân nhân nghĩa vụ. Họ chỉ tình nguyện khi có tiền, chẳng khác gì quân nhân chuyên nghiệp. Trước đó, chỉ là các cuộc công kích vào quân đội, được tiến hành bởi những người xúi giục chống đối nghĩa vụ quân sự. Chủ nghĩa anh hùng là không chiến đấu. Điều này đáng lo ngại! Sau dần, sự hèn nhát ăn sâu vào bằng việc từ chối hợp tác với Mỹ, quốc gia muốn chiến đấu. Chuan thấy các cuộc biểu tình không thể hiểu được chống lại các căn cứ Mỹ, mà chính nó là để bảo vệ quyền lợi cho người Châu Âu chống lại sự gia tăng Hồi giáo. Tại thời điểm đấy, những tín đồ Hồi giáo còn chưa thống trị Châu Âu, vậy mà những cuộc biểu tình... Điều này không thể được giải thích chỉ bởi một số hành động bí ẩn của người Hồi giáo, đó là quan điểm chung. Người bạn, muốn bảo vệ Châu Âu là kẻ thù. Kẻ thù đạo Hồi là bè bạn? Hoặc đã không được nhận thức? Hoặc tồn tại một sự miễn cưỡng đấu tranh nói chung, tốt hơn là để bị tống tiền và chịu thua cuộc, quy phục?


Cũng ở giai đoạn này, nhà nữ quyền Đức, Ellen Hoffman-Kirchov, như rơi xuống từ thế giới khác đã viết:


"Người phụ nữ sau nhiều thế kỷ đấu tranh cho bình đẳng vẫn bị phân biệt đối xử. Chúng ta hãy nhìn vào chính phủ, trong số mười lăm thành viên chỉ có một phụ nữ. Nhìn vào Quốc hội, chưa có đến một phần tư là phụ nữ. Chúng ta thấy phụ nữ làm những công việc tầm thường như nhân viên bán hàng, đại lý phân phối hàng, như người lau rửa cửa sổ. Có bao nhiêu đàn ông làm công việc như vậy? Trong cửa hiệu là hai nhân viên bán hàng và một ông chủ, ngồi sau cánh cửa văn phòng của mình và không giao tiếp với khách hàng. Điều đáng sợ gần đây là trường hợp nữ cảnh sát. Cô qua đời trong cuộc chiến với tội phạm hiếp dâm, kẻ đã giật lấy dùi cui và đánh đập cô. Đồng nghiệp lấy đó làm cái cớ để loại trừ phụ nữ khỏi các vị trí công tác hiện trường của cảnh sát, hình như do phụ nữ yếu ớt và không thể làm chủ được "tình thế bạo lực." Đây là sự phân biệt đối xử rõ ràng, chủ nghĩa giới tính. Một người phụ nữ không xử lý được tình huống và sau đó nó bị lợi dụng, khai thác.


Giám đốc Cảnh sát nhận xét việc cần áp dụng kiểm tra thể lực chặt chẽ hơn ở các vị trí đòi hỏi vận động thể lực trong ngành cảnh sát. Đồng thời cười mỉm, bởi vì bằng giả định đó cho rằng phụ nữ không thể qua được các cuộc kiểm tra. Bộ trưởng Nội vụ trước là một người khác, ông công nhận lập luận của chúng ta và hủy bỏ các yêu cầu thể lực thể chất của cảnh sát, nếu không sẽ đe dọa đến các yêu cầu khác nhau được áp dụng cho nam giới và nữ giới, bởi đó là yêu cầu giới tính với kết quả phân biệt đối xử phụ nữ."


 


Bài viết cho thấy rõ ràng sự bất lực của ngành cảnh sát, khi luôn tôn trọng triệt để các yêu cầu bình đẳng giới trong khuôn khổ công việc. Chuan cũng nhận ra, một số nữ quyền là trung thực và không liên quan đến bất kỳ hoạt động mưu mô nào. Nhưng sự hài hòa của nguyên tắc nam nữ đã bị xử lý sai lầm bởi những ý tưởng bình đẳng không lối thoát khó chữa. Dù sao nam, nữ vẫn là khác nhau và trong cuộc sống có sứ mệnh khác biệt, quyền lợi khác biệt, tuy nhiên phải ở thế cân bằng. Tại gia đình phải tạo ra sự hài hòa các mặt đối lập của nguyên tắc nam nữ và không thể đánh đồng. Khi hình thành cân bằng nội, sẽ đồng thời xuất hiện cơ chế chức năng tự nhiên - gia đình. Điều tương tự cũng được áp dụng ngoài xã hội. Nếu ai đó muốn giải quyết mâu thuẫn bằng bình đẳng, họ sẽ chiến đấu trong một cuộc chiến không cần thiết và phá vỡ sự cân bằng. Đây có thể là một hành động cố ý, nhằm mục đích phân hủy gia đình và xã hội.


Yêu cầu đối xử bình đẳng với những người đồng tính làm cho Chuan thấy khó hiểu và khôi hài. Nếu ai đó gặp phải vấn đề gì như thế ở Trung Quốc đương đại, người ta sẽ cười anh ta. Dù sao người đồng tính cũng có thể sống chung và ở chung với nhau. Có gì nhỉ? Cho tới khi suy ngẫm về nó, ông mới hiểu, kẻ thù bên trong của nền văn minh Âu Châu tinh tế như thế nào. Đó là thuyết tương đối hóa các giá trị. Công việc nuôi dạy con cái phải bị loại bỏ, con người, thực hiện các chức năng quan trọng không thể thay thế cho xã hội – sinh đẻ và nuôi dạy con cái – họ bị coi thường và đặt ở mức nhóm, không thể đáp ứng được hoạt động tích cực từ nguyên tắc này. Thêm một lần nữa, đó là sự đảo lộn cân bằng quyền lợi và nghĩa vụ. Ngay cả kẻ không có bổn phận cũng nhận được quyền lợi. Trường hợp người đồng tính chỉ là ngoại lệ, có những trường hợp đáng kể hơn, khi người thực hiện nghĩa vụ đối với xã hội không được ưu đãi. Điều đó tấn công vào xã hội. Cuộc tấn công này do chính những cá nhân ích kỷ tiến hành.


Để rồi, tất cả những giá trị cá nhân còn lại: Hãy phấn đấu cho sự may mắn của mình! Hãy làm công việc có ý nghĩa! Mục đích là hạnh phúc và thịnh vượng! Đối với Chuan nó là điều không thể hiểu nổi! Sao những những người này không có chút ý tưởng về sự hài hòa các mặt đối lập – lao động và niềm vui từ thành công, hạnh phúc và đau khổ, thiện và ác?


Không có giá trị vượt thời gian nào cả. Nếu ở đó xuất hiện những đứa trẻ đặc biệt, nó chỉ giống như người tiêu dùng, kẻ tiếp nhận thú vui, lợi lộc. Bởi vì trẻ em còn quá ít, chúng không phải là nhóm mục tiêu thương mại quan trọng và do đó cũng không xuất hiện điều tiếng gì đáng kể từ các bậc cha mẹ chúng. Thay vào đó các cá nhân độc lập được gọi là đơn thân đứng ra lên tiếng. Phong cách này được khen ngợi và ưu ái. Chủ nghĩa cá nhân luôn là dấu hiệu của bất hòa lợi ích cá nhân và xã hội.


Một biểu hiện ác tính, độc hại tiếp theo là sự gián đoạn. Đơn giản một cây trồng không có rễ không thể phát triển, phi truyền thống sẽ không có cả tương lai. Quy tắc truyền thống bị đẩy lùi, sự tôn kính đối với tổ tiên và đạo đức của họ bị bỏ rơi. Nguyên nhân chính của sự tuyệt chủng luôn là sự mâu thuẫn bất hòa và gián đoạn định trước bởi sự đứt lìa gốc rễ.


 


Bước vào chủ nghĩa tự do tại thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ nội dung hình ảnh khiêu dâm xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên gần như công khai (ngoại trừ nhà trường). Áp phích, quảng cáo không hề né tránh vấn đề tình dục. Sex được hiển thị trong tất cả các hướng, áp phích với hành vi đồng tính luyến ái không còn là hiếm. Người trẻ tuổi thử nghiệm, xem định hướng ra sao. Nhiều người không hiểu biết và do đó một thời câu hỏi nổi tiếng, được ưa chuộng của các chàng trai, cô gái (tương tự như vậy và ngược lại): Cậu làm chuyện đó với ai? Câu này xuất hiện cả trong quảng cáo thương mại và các điểm nhấn. Dường như trở thành điều thế nào cũng được, ai “làm chuyện đó". Vì vậy, với người đồng tính và dị tính tình dục không có vấn đề gì để nói, bởi vì hoạt động tình dục bừa bãi xen kẽ theo thị hiếu thức thời. Điều này phim ảnh cũng phản ánh tương tự. Sau đó, Chuan cập nhật tới sách giáo khoa cho trẻ em. Ở đây hoàn toàn không xuất hiện vai trò gia đình. Cha, mẹ không được phép nêu ra, bởi vì gia đình gần như không tồn tại và trẻ em thường sống hoặc giữa cộng đồng một vài người, hoặc chỉ với một phụ huynh đơn thân. Những người này, gọi là chung và đơn, đã thực thi trên cương vị thoái trào và bảo thủ đóng vai trò gia đình sao cho trong sách giáo khoa chỉ xuất hiện khái niệm chú, bác và cô, dì. Trong khi xu hướng bài tình dục nam, nữ không được phép kết nối với hoạt động nào. Chú, bác nấu nướng như cô, dì và cả hai đều lái xe. Thậm chí xuất hiện đề nghị hoàn toàn không phân biệt giới tính, để trẻ em không bị rơi vào chủ nghĩa phân biệt giới tính. Ở đó chỉ còn có "con người". Việc này chưa lọt được vào giáo dục. May mắn thay đạo Hồi tiến vào. Một thời khái niệm ông, bà nội, ngoại từng hoàn toàn bị loại bỏ khỏi sách giáo khoa. Họ phản đối bởi vì họ chưa già, không khác biệt với những người trẻ. Thông thường họ còn chẳng quen biết các cháu của mình và thậm chí không quan tâm có con, cháu nào hay không. Xu hướng cá nhân hướng tới lợi ích riêng của mình quả là không tương thích với gia đình, không những thế còn qua một thế hệ!


Những thông tin cần thiết không hề sẵn có trong các báo cáo hoặc sách, báo được xuất bản hợp pháp. Thời gian kể từ năm 2020, hầu như không còn sự tự do và một số quan điểm không thể được công bố. Chỉ những bất ngờ, giật gân và các quan điểm theo cùng một sơ đồ làm Chuan mệt mỏi, ông bắt đầu lần mò thông tin ẩn. Đôi khi chúng xuất hiện trên internet, nhưng không có bản lưu. Nhiều thứ đã bị phá hủy trong thời kỳ Hồi giáo thống trị. Dẫu vậy, ông đã thành công có một tài liệu thú vị, do nhà báo Séc Alois Smékal viết. Đó là bản ghi âm, dường như sẵn sàng để phát hành song đã không diễn ra. Bản thân tác giả đặt tên cho nó là: Báo cáo sự thật về hiện trạng Châu Âu.


Sau khi đề cập đến thời trai trẻ, tác giả tiếp tục công việc của mình trong tổ chức Xã hội dân sự:


"Tôi bắt đầu tham gia vào Xã hội dân sự năm 2020. Việc được vào vị trí đó đối với tôi là một bất ngờ lớn, vì rất nhiều nhà báo trẻ và các nhà bình luận báo chí đều muốn xin đăng ký. Giám đốc Jan Zapletal quảng cáo rằng cần một nhân sự cho việc dịch thuật và cho các hoạt động xuất bản độc lập, ông này có quan điểm thiên hướng bảo thủ. Tôi không nhận thức được rằng mình là người bảo thủ, không có quan hệ với quá khứ và cũng không có nền móng mang tính cách Cơ đốc giáo. Tại thời điểm ấy, định nghĩa lập trường bảo thủ là rất mơ hồ, nhiều người nghĩ rằng người bảo thủ là một trong những người bảo vệ nền kinh tế thị trường và chỉ đối kháng lại người xã hội và cộng sản. Do đó, tôi không lo ngại điều kiện của ông Zapletal, cuối cùng thì tại sao mình không thể là một người bảo thủ? Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi một số bạn bè giống như tôi vì tò mò đã đăng ký mà không được tiếp nhận, mặc dù họ có nền tảng Kitô giáo, xác định rõ ràng quan điểm bảo thủ của mình. Tôi bổ sung thêm, kỹ năng ngôn ngữ của tôi tốt hơn họ. Hiệp hội dân sự quảng bá về bản thân là tổ chức bảo thủ, nhưng hoạt động không phản ánh đúng như vậy, dường như nó không định hướng ý thức hệ mà chủ yếu là về các bản dịch văn học triết học và văn hóa khoa học chính trị nước ngoài khác nhau, chưa bao giờ quá bảo thủ. Liên kết dân sự xuất hiện, cũng giống như nhiều tổ chức tương tự, sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản được tài trợ từ nước ngoài, hiển nhiên với mục đích dịch thuật các tác phẩm văn học lựa chọn sang tiếng Séc. Ai tài trợ nó, cho đến nay tôi vẫn không biết. Một số tổ chức nào đó ở Đức, nói một cách trung thực, tôi không quan tâm lắm. Bắt đầu dịch Hayek và Meier, tôi chìm sâu vào công việc. Tại thời điểm ấy, tôi lấy làm tiếc cho các nhà văn Séc không có nhà tài trợ nào cả, bởi vì văn học dịch được tài trợ bởi các tổ chức nước ngoài khác nhau số lượng rất lớn và tổ chức này có điều kiện phương tiện khổng lồ so với tổ chức Séc, mới bắt đầu từ con số không sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản.


Trên thị trường Séc, thâm nhập chủ yếu là sách dịch và người được hỗ trợ là những tác giả thuộc dòng tư tưởng khác, thích ứng điều chỉnh nội dung tư tưởng quyết định bởi các nhà tài trợ nước ngoài. Cả tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một số gợi ý, đưa lên bàn giấy và nghĩ rằng khi phát hành sẽ được Hiệp hội dân sự tài trợ. Rồi tôi đã nhận ra rằng nó đâu dễ dàng như vậy, bản thảo được nghiên cứu rất cẩn thận đâu đó ở nước ngoài, hầu hết trong số đó quan điểm của tôi không làm họ ưa thích, vì vậy việc phát hành đã gặp phải lời giải thích, thường là ý tưởng không hấp dẫn thị trường. Do nó diễn ra gần như ở khắp mọi nơi, kết quả là thị trường sách chỉ nhận được danh hiệu chất lượng từ bản dịch và các tác giả Séc chỉ có thể viết bài lá cải, không có giá trị và phải tự trả chi phí. Nhưng tôi đang lạc đề.


Nhiệm vụ của tôi còn là viết bài cho tạp chí Công dân. Tôi nghĩ rằng mình phải điều chỉnh theo hướng bảo thủ, nghiên cứu đôi chút quan điểm bảo thủ chủ yếu từ tác phẩm của Edmund Burke. Khái niệm về tính liên tục của ông cuốn hút khiến tôi bắt đầu thiên hướng theo quan điểm này. Tôn trọng truyền thống và chăm sóc tương lai. Chắc phải như vậy! Theo đó tôi bắt đầu hành xử cho phù hợp. Bài báo đầu tiên có tiêu đề: Chúng ta sẽ rơi vào đâu? Ở đó tôi giải thích tỷ lệ sinh giảm, dân tộc hấp hối và việc di dân đe dọa chúng ta. Đó là những điều khá hiển nhiên. Một số thống kê được dẫn giải, nếu không những sự việc như vậy không có không gian, chỗ đứng. Zapletal đọc bài viết và nhắc: "Ông Smékal này, quả đó đúng là sự thật, chúng ta một tạp chí bảo thủ, nhưng không thể viết như thế này..." Ông trả lại tôi.


Tôi đứng ngơ ngác. "Những điều này tôi cho là trọng yếu, cơ bản..."


"Điều mà tôi cho là quan trọng, đó là làm sao chúng ta tồn tại được", Zapletal phản bác.


Tất nhiên tôi phải tỏ vẻ ngạc nhiên, nên ông nói thêm: "Thế cậu không đọc các bài khác trong tạp chí của chúng ta sao? Tinh thần phải giống nhau. Cậu hãy xử lý lại nó đi. Như tạm thời chỉ là tỷ lệ sinh thấp. Ở đó phải có quan điểm của mình, tại sao lại như thế và đó là tốt hay không. Vấn đề di trú hãy đừng đề cập đến!"


Tôi soạn lại bài viết, phân tích những nguyên nhân của tỷ lệ sinh thấp hoàn toàn theo nghĩa bảo thủ: Con người đánh mất khái niệm tính liên tục, tách bỏ quá khứ của mình và bằng cách đó cả tương lai. Tôi đề cập đến việc không thể chấp nhận phá thai và ngừa, tránh  thai.


Sau khi đưa tài liệu cho giám đốc đọc, ông thở dài: "Tôi đã đọc các bài báo trước đó của cậu, viết trên Internet như một nhà báo tự do. Đó là cái gì khác xa! Cậu tán dương doanh nghiệp tư nhân, khẳng định rằng cần thiết hạn chế ảnh hưởng của nhà nước. Đã xảy ra điều gì với cậu đây nhỉ?"


"Đúng, không thể phủ nhận điều đó, nhưng bây giờ tôi có đề tài, chủ đề khác. Chúng ta là tổ chức bảo thủ mà."


"Hãy nhìn xem, khi đang ở đây, phải viết bài sao cho các nhà tài trợ không nghĩ họ phải trả tiền cho cậu vô ích. Viết về tỷ lệ sanh thấp chỉ là một khẳng định. Cậu đứng lên chống phá thai, mà hoàn toàn không có bất kỳ lời giải thích, im lặng với các biện pháp tránh thai. Đồng thời cậu đề cập rằng phân biệt đối xử đối với con người là việc không thể chấp nhận. Rằng mọi người được tự do, có quyền tự quyết không ràng buộc, việc họ muốn hay không muốn lập gia đình..."


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »