tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30234335
Những bài báo
03.11.2019
Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Nhà văn Triệu Xuân: Ăn mặc, đi đứng, nói năng quyện vào nhau mới thành mốt

Không chỉ nổi tiếng trong vai trò nhà văn với những tiểu thuyết khảm khắc vào trái tim của nhiều thế hệ độc giả: Giấy trắng, Trả giá, Bụi đời, Sóng lừng [Mafia.VN], Cõi mê, v.v., là bà đỡ mát tay của các tác phẩm văn, thơ với vai trò Trưởng chi nhánh của NXB Văn học tại TP.HCM, Chủ tịch Nhóm văn chương Hồn Việt, Ủy viên BCH Hội nhà văn TP.HCM, nhà văn Triệu Xuân còn gây ấn tượng với mọi người với tài ăn mặc đẹp và mốt.


Mở đầu cuộc trò chuyện với Mốt Việt Nam, ông trùng giọng nói về chương trình truyền hình trên kênh VTV1 mà mình vừa xem lúc sáng. Một quan chức của ngành ngân hàng khi lên trả lời phỏng vấn của phóng viên, cũng là nói với khán giả cả nước mà thắt caravat nhưng không cài cúc cổ của áo sơ mi. Thế là: “Chiếc caravat thắt vào yết hầu ông ấy chứ có thắt vào cổ áo đâu. Trông rất xấu, rất khôi hài. Hệ quả là người xem chỉ còn bật cười về lối ăn mặc lố ấy chứ đâu còn để ý đến những điều ông ấy nói nữa,” ông lắc đầu ngán ngẩm. Nói rộng ra, nhà văn Triệu Xuân mênh mang buồn vì lối ăn mặc cẩu thả của nhiều quan chức. Nhiều khi, chỗ cần ăn mặc sang trọng thì họ quá xuề xòa, chỗ cần phải hòa mình với môi trường xung quanh thì lại ăn mặc nổi đến kệch cỡm. Thế mới có chuyện có những quan chức đi thăm đồng cùng bà con nông dân mà đóng bộ quần tây, áo trắng, thắt caravat, dận giày da bóng lộn nên thầy trò tiền hô hậu ủng chỉ còn biết đứng xếp hàng trên bờ để bàng quan nhìn bà con nông dân chân lấm tay bùn đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên thửa ruộng, cánh đồng. Ăn mặc còn không hòa đồng, thì mong gì họ đồng cảm với đồng bào. “Lại nhớ ngày xưa, nhà bác học Lương Định Của chơi rất thân bà con nông dân quê tôi. Tôi còn nhớ như in, ông là nhà trí thức lớn, học ở Nhật Bản về, là thượng khách của Bác Hồ, là cán bộ cao cấp của nhà nước. Vậy mà khi đến nhà một gia đình nông dân ở vùng quê huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, ông ăn mặc bình dân như một lão nông tri điền. Lúc đó, ông y hệt một nông dân, người bạn của gia đình, chứ không còn là một nhà bác học nổi tiếng. Thế nên ông luôn được mọi người quý trọng,” ông hồi tưởng. Hợp mới đẹp. Đó là quy luật của muôn đời!


Xuất thân trong một gia đình nông dân nhưng được hưởng nền giáo dục của Nho học, lại được bà, bác, bố… căn dặn từng ly từng tý, bản thân cũng luôn tu dưỡng để hoàn thiện mình nên Triệu Xuân sớm có nhận thức đúng về chuyện ăn mặc. Ngày nhỏ sống ở quê, ở nhà mặc sao cũng được nhưng khi đến trường, bao giờ Triệu Xuân cũng mặc áo sơ mi dài tay, cài cúc tay, bỏ áo trong quần tây, mùa hè thì đi dép nhựa Tiền Phong cài quai hậu, mùa đông đi giày hoặc đi xăng đan luôn cài quai hậu, chân mang bít tất. Lên Hà Nội học đại học, cũng như bè bạn cùng lớp, Vũ Tuyết Loan, người bạn gái thân của ông, người Hà Nội gốc, từng phải thốt lên: “Triệu Xuân luôn tự nhận mình là chàng trai nhà quê mà ăn mặc thì không nhà quê chút nào!” Giáo sư Hà Minh Đức thì từng gật gù: “Một trong những điều làm tôi quý Triệu Xuân vì em ăn mặc luôn đúng cách.”


Theo nghề báo, nghiệp văn từ năm 1974 đến nay, Triệu Xuân luôn ý thức việc ăn mặc hợp với nơi mình đến công tác, với đối tượng mình tiếp xúc. Dự các cuộc họp quan trọng, ông mặc quần tây, áo sơ mi bỏ trong quần, giày tây tự đánh xi bóng lộn, cổ thắt caravat (từ năm 1986, ông “lập kỷ lục” là nhà báo thường xuyên thắt caravat khi đi làm và tới nay, ông vẫn giữ kỷ lục là nhà văn, nhà báo luôn thắt caravat khi đến cơ quan). Đi công tác ở các công trường xây dựng, vùng nông thôn v.v., ông giản dị trong quần jeans, áo thun (phông), giày thể thao… Từ bản thân mình, ông nghiệm ra rằng, chuyện ăn mặc không lệ thuộc vào mức thu nhập của mỗi người. Bởi ăn mặc mốt và đẹp là ở sự đàng hoàng của mỗi người. Ở khung cảnh sang trọng, anh là chính khách, doanh nhân, ở hoàn cảnh này, anh là nông dân thứ thiệt, khi khác, anh là tay chơi có hạng. Thế nên Triệu Xuân luôn đánh bạn được với nhiều lớp người trong xã hội, từ yếu nhân đến người lao công. Không như có người, đang dự một cuộc họp sang trọng ở khách sạn năm sao mà rị mọ đến độ lột đôi giày (vốn đã giày không tất đi đất còn hơn) ra mà hồn nhiên ngoáy kẽ ngón chân!


Giá trị của đồ vật không làm nên giá trị sử dụng của chúng. Biết vậy nên Triệu Xuân không khi nào hợm của khi coi trọng chiếc sơ mi Arrow mà ông mua ở Mỹ với giá 995.000 đồng hơn chiếc sơ mi Việt Tiến mua ở trong nước với giá chỉ 175.000 đồng. Bởi theo ông, nếu quần áo xịn mà người mặc để hôi hám, nhăn nheo, cáu bẩn thì cũng chả khác gì cái giẻ rách. Thế tôi mới hiểu tại sao khi ngồi bàn giấy để viết, biên tập, cả ngày mà áo quần ông tịnh không có lấy một nếp nhăn. Đúng tác phong của một nhà báo hiện đại, ông có chiếc va ly nhỏ luôn sẵn sàng đủ quần áo, đồ dùng cho một chuyến công tác 5 - 7 ngày, bất cứ lúc nào có nhu cầu đi xa là lên đường được ngay! Tủ quần áo ở nơi làm việc của Triệu Xuân luôn có ít nhất 2 bộ quần áo, 2 đôi giày, 2 đôi dép. Bộ quần áo lịch sự ông mặc khi đi họp hành, dự tiệc ở những nơi sang trọng, bộ bình dân ông dành để đi đến công xưởng, nhà máy, xí nghiệp, đi chơi với bằng hữu. Trong phòng một mình, ông cởi giày để đi dép không quai hậu cho thoải mái đôi chân, nhưng khi nghe tiếng gõ cửa, ông lập tức thay sang đôi xăng đan rồi mới ra mở cửa cho khách. Ông là vậy, lề lối ăn mặc từ quần áo, giày dép, từ màu sắc đến chất liệu của trang phục, từ hoàn cảnh xuất hiện của mình, khi tiếp từng đối tượng khách… đều phải đồng bộ, hài hòa, sạch sẽ, thơm tho và đẹp mắt.


“Với tôi, ăn mặc không phải cho mình mà là cho xã hội. Ăn mặc, đi đứng, nói năng quyện vào nhau mới thành mốt,” nhà văn Triệu Xuân đúc kết.


1/11/2009


Đỗ Quang Tuấn Hoàng ghi


Nguồn: Bài đã in trên tạp chí Mốt Việt Nam số 11/2009.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiểu thuyết "Cõi mê" của nhà văn Triệu Xuân làm xôn xao dư luận! - Thanh Chung 13.11.2019
Khi người Anh Hùng lên tiếng - Phạm Thành Hưng 12.11.2019
Nhớ thời học Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội - Triệu Xuân 11.11.2019
Chuyện cuối tuần: Chính trị, như gai nhọn dưới chân trần - Tư liệu 08.11.2019
Trung Quốc: Chiến lược trở thành cường quốc biển - Nguyễn Hải Hoành 08.11.2019
Cát: Vũ khí bí mật của Trung Quốc tại Biển Đông - Vince Beiser 08.11.2019
Hành trình xuyên Việt đi tìm báu vật địa phương của Đỗ Quang Tuấn Hoàng - Tư liệu 08.11.2019
Lại “Mời đọc chơi” - Vũ Đình Phòng 07.11.2019
Tản mạn về J.J. Rousseau: Cái gì của Trời thì tốt - Phạm Đình Lân 07.11.2019
Nhà văn Triệu Xuân: Ăn mặc, đi đứng, nói năng quyện vào nhau mới thành mốt - Đỗ Quang Tuấn Hoàng 03.11.2019
xem thêm »