tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30132844
Tiểu thuyết
01.11.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Nỗ lực của Muhamed


Dao sắc nhất cũng không xắt được nước. - Tục ngữ Trung Quốc


Lũ trẻ đang chơi trên quảng trường. Marie và Vašek có người anh họ là Ladík và Mirek. Vašek đạp xe cùng Mirek, Ladík biểu diễn cho các cô gái kiểu đi xe. Marie và hai bạn gái khác ngồi trên bậc đài phun nước công cộng mới được phục hồi và la hét anh trai, yêu cầu diễn lại đường cua mạnh mẽ, mặc dù lần trước may mắn không bị ngã, các cô gái thích vậy. Vašek đã không thể trổ tài nữa, khi luyện thể thao ở trường Trung Quốc cậu là nhất, nhưng ở đây cậu không thể biểu diễn chuẩn được vì đó là chiếc xe đạp mượn và quá lớn. Cậu thuyết phục Mirek, cùng đi ra hồ cá. Họ đạp xe qua khu phố nơi có những ngôi nhà mới, vườn tược sửa sang và tiến vào con đường đất. Đột nhiên, đối đầu họ xuất hiện một chiếc xe hơi. Mirek tự nhủ, phải báo lại với cảnh sát số xe, vì ở đây cấm ô tô. Đó là chiếc thể thao, hoàn toàn không phải xe địa hình, sai phạm còn nghiêm trọng hơn, bởi dễ dàng bị mắc kẹt. Con đường hẹp, hai đứa phải bỏ xe đạp dạt vào ruộng ngô. Chiếc xe dừng lại. Một trong hai người đàn ông lên tiếng hỏi xem đã gần đến Vítěnice chưa.


Mirek nhiệt tình cho biết: "Vítěnice ở sau quả đồi. Các chú phải ra đường cái sau đó rẽ phải.”


Chúng tiếp tục lên xe, đạp đến hồ cá, ngồi nghỉ trên bờ.


"Chúng mình có thể bơi lội chứ," Vašek lên tiếng.


"Anh không thích", Mirek trả lời. "Nước lạnh lắm."


"Em đã bơi ở La-Sian trong nước lạnh hơn nhiều."


"Ở Trung Quốc lạnh thế sao?"


"Không, mùa Hè ở đấy ấm hơn. Nhưng vào mùa Đông cực buốt giá."


Hai đứa nằm trên bãi cỏ bên hồ cá, phía sau chúng là cánh đồng ngô. Bỗng từ đâu xuất hiện hai người đàn ông, họ không phải dân làng. "Có ai đến kìa," Mirek hốt hoảng.


Chỉ lúc này Vašek mới nhận thức được những gì người lớn dặn dò không rời xa khỏi làng và phải duy trì sự canh phòng của vệ sĩ. Tuy vậy cậu không sợ hãi. Các vệ sỹ chắc đang tìm kiếm họ, bây giờ thấy thế này thì chắc cậu sẽ bị mắng. Cậu có cảm giác định mệnh không thể tránh khỏi việc luôn bị khiển trách, mắng mỏ. Nhìn kỹ hai người đàn ông, cậu mới rụng rời chân tay, những người kia không phải là vệ sĩ. Cậu biết họ mà! Làm sao đây?


"Chuồn nhanh thôi!" cậu hô lên. Mirek nhìn cậu ngây người. Họ không nghĩ ra bất cứ điều gì khác hơn là chạy dọc theo con đường đất dẫn tới quốc lộ. Hai bên lúp xúp cánh đồng ngô. Sau chỗ ngoặt cậu nhìn thấy chiếc xe thể thao. Ngồi bên trong là một người đàn ông. "Hãy giúp cháu với, họ đuổi theo, muốn bắt cóc cháu," Vašek kêu khóc.


"Vậy hãy nhanh chóng lên xe." Vašek nhảy vào. Người đàn ông nổ máy, thay vào việc lùi ra đường, hắn phóng xe theo con đường dẫn tới hồ cá. Khi ra khỏi cánh đồng, hắn bấm còi. Vašek muộn màng nhận ra mưu mẹo này. Cậu muốn nhào ra ngoài, nhưng tay lái xe đã bắt giữ cậu. Vašek đấm đá chống lại bằng mọi cách mà cậu học được ở Trung Quốc trong giờ võ thuật, mạnh tới mức hắn chắc phải nhả cậu ra, nếu như hai kẻ khác không kịp thời chạy đến. Chúng trói tay Vašek bằng thắt lưng, nhét giẻ vào mồm, rồi ném vào ghế sau. Họ nói với nhau bằng tiếng Ả Rập, chỉ về phía Mirek. Nhìn thấy những gì họ đã làm với Vašek, Mirek hiểu tình hình, chạy tuột vào ruộng ngô. Hai người đàn ông đuổi theo sau. Vašek thầm mong cho Mirek chạy thoát. Cậu ấy phải nhanh chóng thoát lên đường cái và chặn một chiếc xe nào đó, rồi nhờ về làng vì nó không xa.


Tay lái xe phủ lên người Vašek chiếc chăn, phóng đi. Được một lúc ô tô dừng lại, tay lái xe gọi điện thoại. Chắc chúng đã thỏa thuận với nhau, quan trọng hơn là tù nhân. Chúng phóng hết tốc lực trên quốc lộ, ô tô gầm rít lên. Khoảng một tiếng sau dừng lại. Tay lái xe bịt mắt Vašek bằng chiếc khăn, dẫn vào một ngôi nhà nào đó. Hắn tháo thắt lưng ở tay cậu, Vašek giật chiếc khăn che mắt ra. Hình như đó là một cái kho đựng thịt cũ, một cửa sổ nhỏ duy nhất trên trần. Trong phòng chỉ có chiếc giường, bàn nhỏ và ghế. Cửa đóng chặt. Trên bàn để sẵn thức ăn. Sữa, bơ, bánh mì sừng bò...


 


Ai đó gọi điện cho Chuan đúng lúc ông đang cùng Lenka đi du ngoạn. Chắc chắn họ lại gọi gì vớ vẩn. Tay phó chỉ huy nhận lệnh chỉ quấy nhiễu họ trong trường hợp thật sự cần thiết. Nhưng như đã biết, ông này muốn thoái thác nhiệm vụ, nên thường gọi cả trong trường hợp vấn đề đã phân cấp. Chuan bực mình bấm nút.


"Thưa tướng quân, con trai ông bị bắt cóc."


Mặt Chuan xanh tái mét. "Những kẻ ngốc đang làm gì ở đấy chứ? Thay vào canh phòng thì lại ngủ sao..."


Phó chỉ huy mất lịch sự ngắt lời. "Tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện. Chúng tôi đang lần theo dấu vết bọn tội phạm."


Chuan nhận ra không cần giành lại quyền chỉ huy. Ngay lập tức ông kết nối với cảnh sát quân sự và chuẩn bị phóng về Praha.


Lenka ngồi trên thảm cỏ với bó hoa đồng nội trong tay như một cô gái đang hẹn hò giữa thiên nhiên. Khi Chuan cho cô biết những gì vừa xảy ra. Mọi chuyện nay đã khác.


 


Thức dậy sau giấc ngủ, Vašek có cảm giác rất mệt mỏi. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngay khi mở được mắt ra, cậu đã nhìn thấy cả ông nội. Ông ngồi đối diện với cậu trên ghế và mỉm cười. "Sao cháu yêu, ngủ có ngon không, cuối cùng thì chúng ta lại đoàn tụ. Cháu cảm thấy thế nào?"


Vašek mơ màng. Tỉnh hay mơ nhỉ? Cái gì đã xảy ra đây? Sau khi uống cốc sữa trên bàn, cậu buồn ngủ khủng khiếp, nằm vật xuống giường. Bây giờ đang cùng ông nội. Chắc ông đã giải thoát mình khỏi tay bọn bắt cóc. "Tốt rồi ạ, cái gì xảy ra vậy ông? Bọn người xấu đâu rồi ạ?”


"Cháu đừng lo lắng," ông nội trấn an, "yên tâm đi, bây giờ ông cháu mình sẽ luôn bên nhau. Làm thêm giấc ngắn nữa đi, ông còn phải lo vài việc đã." Vašek nhẹ nhõm nhắm mắt lại mơ màng. Cậu lơ đãng ngủ, trong đó xuất hiện nhiều nhân vật khác nhau, chiếc xe thể thao tốc độ, khuôn mặt méo mó của tay lái xe, người giữ chặt cậu lại mà vì thế cậu đã cho hắn một bài học karate khá thành công.


 


Lão Muhamed ra trước cửa, nói với hai người đàn ông trong bộ da áo liền quần chật khít: "Tốt rồi, cậu ta sẽ thức dậy sau thời gian thuốc tan. Tôi thanh toán cho các anh tiền lương nhé. Theo thông lệ là hai mươi ngàn." 


"Không nghĩ nghiêm túc đấy chứ, ông Sadík, chúng tôi đã mất hai mạng người, tối thiểu phải là năm mươi."


"Mất mát là chuyện thường của các vị, chúng ta đâu có thỏa thuận về các khoản thiệt hại. Theo tôi được biết đám đó đâu có chết, họ chỉ bị cảnh sát bắt giữ. Chắc chắn quay về thôi, làm sao chúng chứng minh được gì."


"Không hẳn như vậy, mà có vẻ nhiều khả năng là sẽ nằm kho một thời gian dài, tình hình này không có gì bảo đảm cả. Chúng tôi thậm chí còn không tính đến chúng nữa. Ông biết đấy cách mạng đang diễn ra ở đây, tại nước Đức... Đây là chiến dịch cuối cùng, phải rút lui về phía Nam thôi. Chúng tôi đặt mạng sống chỉ vì giá của ông khá thuyết phục, nhưng bây giờ mới thấy là quá ít ỏi."


Muhamed đi đến cửa sổ, suy tính. Dưới kia, bên bờ sông Inn một tàu ngầm đang neo bến, để chuyển các vụ bắt cóc qua sông Danube. Đâu đó phía bờ bên kia, ở một nơi không hoàn toàn dưới sự kiểm soát của quân đội Trung Quốc, chúng chuyển lên tàu ngầm những kẻ bắt cóc và cả nạn nhân. Để lính Trung Quốc không nhìn thấy tàu nổi từ phía bờ bên kia và không bắn được, tàu ngầm lặn tới tận ngã ba và ngược dòng nhánh sông Danube vào cảng. Cảng bị vách đá và nhà cửa làng Pasov che khuất. Trong số đó có một khách sạn phục vụ các trường hợp tương tự, nơi người bị bắt cóc lấy lại sức.


Đám đàn ông tỏ ra lo lắng. Thời gian thúc ép, phải che giấu tàu ngầm và mọi thứ khác, khách sạn gần như trống trơn, tất cả mọi người đã bỏ chạy về phía Nam.


Muhamed lên tiếng: "Các cậu muốn đi ăn tối không, ta sẽ thảo luận mọi thứ."


"Xin lỗi, ông Sadík, chúng tôi thực sự đang vội, chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm."


"Các cậu không định lại vượt biên giới lần nữa hôm nay?"


"Ông phải biết rằng, chúng tôi giữ bí mật hoạt động của mình..."


"Tốt thôi," Muhamed nói. "Vậy, hai mươi lăm nhé."


Lát sau, một trong những người đàn ông đề nghị: "Thưa ông Sadík, chắc hẳn ông nắm được tình hình. Chẳng bao lâu quân nổi dậy sẽ tới đây. Trong phố đang sôi sục. Chúng tôi sẽ chở các ông bằng tàu ngầm dọc theo sông Inn tới Áo. Các ông sẽ tới gần hơn giới tuyến vượt qua dãy Alps."


"Vậy là bao nhiêu?"


"Năm mươi toàn bộ."


"Không thể được, xin lỗi, thưa các quý ông. Tôi sẽ đưa cho các anh ba mươi và không gì hơn nữa." Muhamed không có vấn đề với các phiến quân. Tại sao họ phải hành xử lão? Lão có giấy tờ giả, đi cùng với cháu trai, quốc tịch Italy.


Đám đàn ông thở dài: "Thôi được rồi." Một trong số họ lôi ra chiếc vali. Muhamed cắm thẻ của mình vào, các dữ liệu tài khoản xuất hiện trên màn hình. Việc chuyển khoản thực hiện xong. Muhamed nhanh chóng trở lại với đứa cháu. Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, đi lại quanh phòng. Mắt Muhamed đẫm nước. Nó giống hệt con trai của lão. Lão muốn ôm nó vào lòng, nhưng đứa trẻ lớn quá.


"Muhamed này, cháu trưởng thành rồi đấy."


 


Vašek nhận ra ông nội cậu đã cho bắt cóc mình. Làm thế nào với tình huống này đây? Lão nói rằng mẹ và em gái cậu bị người Trung Quốc giam giữ, nhưng ông đã giải thoát được họ ra khỏi nanh vuốt của chúng. Hai mẹ con sẽ đến đây sớm. Lão cũng cho biết một vài thứ mà chẳng cách nào làm rõ được. Lão quở trách Trung Quốc, những kẻ hung ác đã xâm chiếm các quốc gia nước ngoài. Vašek biết, không hoàn toàn như vậy. Từng ở Trung Quốc, cậu muốn nói cho ông nội hiểu điều đó, nhưng lão không thích nghe gì cả, chúng là bọn tội phạm. Trong khi Vašek, tên gốc Muhamed sẽ có cuộc sống tốt đẹp ở Umma. Cậu sẽ sống trong một ngôi nhà xinh đẹp, khi lớn lên có rất nhiều vợ. Vašek tất nhiên biết rằng, ở Trung Quốc, cậu cũng không gặp phải bất cứ điều gì tệ hại, mọi thứ cũng sẽ tốt thôi. Trái tim của mình phải quyết định thế nào đây? "Khi nào mẹ cháu đến?" Cậu hỏi lão. Khó chịu cảnh mâu thuẫn gia đình, cậu luôn nhớ tới ông nội với những ấn tượng tốt đẹp, tuy đã nhiều năm không gặp lại. Song cậu không muốn, nếu không có mẹ và em gái. Ông nội không thể thay thế họ được.


"Cháu biết đấy, mọi việc không phải dễ dàng, có thể phải sau một tuần."


"Ông cũng lại cho bắt cóc họ?"


"Không, không cần thiết. Khi họ biết cháu đang ở đây, họ sẽ tự đến."


"Có lẽ không đâu, ông ơi" Vašek thổ lộ, "mẹ cháu yêu chú Trung Quốc đó..."


Lão làm bộ không nghe thấy. "Tất nhiên mẹ cháu sẽ ưu tiên đứa con trai. Cháu chắc chắn phải đáng yêu hơn tay đít thối da vàng kia..."


Vašek cảm thấy buồn nản. Mẹ luôn làm bất cứ điều gì cho cậu, nhưng thường thông qua chú Chuan. Ông hẳn đang điều toàn bộ quân đội để tìm ra cậu.


Họ đi tàu hỏa. Vašek ngắm nhìn phong cảnh, thấy lên cao dần. Phía đường chân trời những là ngọn núi hung vĩ. Cậu tự hỏi phải làm gì. Chạy trốn khỏi ông nội? Nhưng quả là ông nội yêu cậu nhiều mà, không thể làm vậy với ông! Còn mẹ thì sao? Có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy bà và em gái của mình nữa. Cậu bắt đầu nức nở.


"Sao lại khóc thế, cháu là một anh hùng kia mà," lão  động viên.


"Cháu muốn về với mẹ cơ," Vašek vừa khóc vừa nói.


"Được rồi," lão thuyết phục. "Ông cũng cho bắt cóc nốt, sẽ nhìn thấy họ ngay thôi. Nhưng trước tiên chúng ta phải về nhà, về Tunis." 


Vašek bình tĩnh lại, lau nước mắt. Trời ơi, tại sao người ta lại không dung hòa được với nhau? Sẽ tốt đẹp thế nào khi chung sống cùng tất cả. Để các buổi tối chạy tới ông nội nghe những câu chuyện cổ tích từ các miền đất xa xôi, nơi có những vì sao sáng chói trên bầu trời, nơi nàng công chúa xinh đẹp hằng tối phải kể một câu chuyện trên sân thượng trong màn đêm ấm áp.


Đoàn tàu dừng lại, xung quanh toàn lính vũ trang. Muhamed Sadík hơi ngập ngừng, lão chuẩn bị giấy tờ rồi nói: "Bây giờ lính kiểm tra hẳn sẽ đến. Cháu phải giữ bình tĩnh, đang đi với ông nội của mình." Binh lính thực sự tiến vào toa. "Tất cả ra ngoài", họ hét to bằng tiếng Đức. Mọi người lần lượt đứng lên, lão già nắm lấy tay cháu nội, xuống tàu. Dưới bến binh sĩ phân loại, xếp thành nhóm và bắt đầu tìm kiếm. Với người Ả Rập và phụ nữ Hồi giáo trùm kín mặt họ đối xử rất thô bạo. Khi đến lượt, lão chìa ra các giấy tờ, họ gầm lên điều gì đó không hiểu. Tiếp theo, một binh sĩ đẩy lão vào nhóm thứ hai. Lúc này, Vašek mới nhìn thấy một số binh sĩ Trung Quốc. Có lẽ họ là chỉ huy hoặc cố vấn quân nổi dậy.


Viên sĩ quan Đức xem tiếp giấy tờ, người lớn và thanh niên trưởng thành được tách vào các nhóm đặc biệt. Phụ nữ che mạng phải cởi bỏ khăn và không tránh khỏi những tiếng la hét. Nếu ai đó không chịu, sẽ bị binh lính ép buộc. Rõ ràng là họ đang cố tìm mục tiêu nào đó. Muhamed nhận ra, lão mắc sai lầm lớn khi đã không chuồn bằng tàu ngầm ra khỏi vùng quân nổi dậy. Mặc dù lão sẽ phải trả bằng một nửa số tài sản có ở Châu Âu, nhưng chắc chắn xứng đáng thôi.


Viên sĩ quan kiểm tra xong giấy tờ. Phía sau anh ta là một người lính Trung Quốc với bức ảnh, mà thỉnh thoảng anh ta nhìn vào nó. Tay người Đức nói tiếng Ả Rập: "Ông có phải là Muhamed Al Zuwajjil?"


"Vâng và đây là cháu trai tôi, Muhamed."


Người lính Trung Quốc hướng sang hỏi Vašek bằng tiếng Trung: "Tên của cậu là gì?"


Vašek trả lời hoàn hảo bằng tiếng Trung Quốc, "Václav Sadík."


Tốp lính nhìn nhau. Đã quá rõ ràng. Người lính Trung Quốc nắm lấy tay Vašek và nói: "Thôi đi nào. Tướng Po-lo đang chờ cậu đấy..."


Ở thời điểm đó Vašek đã tin rằng, sẽ tốt nhất nếu mẹ cậu xuất hiện và tất cả mọi người cùng đến Tunis. Cậu không khóc. Bây giờ cậu phải suy nghĩ lại tất cả mọi việc. Mất ông nội. Cậu ngoái nhìn lại lão với lòng thương xót. "Ông nội ơi, ông hãy đến Slavíkov, chúng ta sẽ lại chung sống với nhau... Sẽ vẫn giống như trước đây thôi mà." Vašek òa khóc. Tại sao không thể như trước đây? Tại sao tất cả không thể ở bên nhau?


 


Tại Bắc Kinh


Trong số mười điều trên thế giới, chín điều không ai ưa. - Jung Ku


 


Cuối cùng họ đã về Bắc Kinh. Chuan làm việc tại Bộ Tổng tham mưu theo giờ hành chính, giảng dạy trên trường đại học tổng hợp và tận hưởng cuộc sống cùng Lenka. Lũ trẻ học ở trường trung học và đã có thể tự chăm sóc được bản thân.


Họ rong chơi khắp nơi, Lenka được biết về miền Bắc Trung Quốc và Siberi. Chuan cùng cô đến thăm nơi ông bắt đầu binh nghiệp của mình. Ngôi nhà trong các giáo đường Kitô giáo Nga chút ít nhắc nhở Lenka tới quê hương. Với cô, tiếng Nga có vẻ gần gũi nên cô mua ít sách để học ngôn ngữ và từ vựng. Cô phát hiện ra, sẽ không phải là vấn đề. Trong khi tiếng Trung văn luôn là một thử thách lớn, tình huống mà cô có thể rơi vào khi phải giải thích một số điều phức tạp.


Chế độ hàng ngày được lặp đi lặp lại. Sáng ra Lenka lo việc gia đình, đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa rồi đi giải trí với các thú tiêu khiển của mình. Khởi đầu là mát xa, sau đó tập luyện thể dục. Không tập các bài vất vả, chủ yếu để vận động cơ thể, có thể gọi là yoga. Cô cũng tham dự khóa học trà đạo, nhưng chỉ để cho có việc và tiếp khách được đúng cách. Phụ nữ thực chất phải thể hiện động tác nào đó làm quyến rũ đàn ông. Lần đầu tiên tiếp cận, Lenka không thấy ở đó có gì khác thường. Mãi sau, những ai trở thành một phần của văn hóa Trung Quốc hay Nhật Bản, mới hiểu được ý nghĩa của từng động tác này. Những vận động đại diện cho một cái gì đó, mỗi tư thế có vị trí của nó. Ở Trung Quốc không ai nói bất cứ điều gì công khai, không ai bàn luận gì công khai.


Lenka không hiểu nổi phụ nữ Trung Quốc. Tất cả chỉ cúi đầu và không nói gì cả. Chẳng biết họ ám chỉ, cho biết điều gì, cô không có bạn gái nào, đổi lại với đàn ông cô hiểu họ. Ai cũng tán tỉnh cô. Cô nói chuyện với họ thoải mái, không gặp vấn đề gì.


Một lần cô cùng Chuan đi tham quan Thượng Hải. Đó là một thành phố lớn trên bờ biển, những tòa cao ốc chọc trời, một khu vực rộng lớn nhà chung cư. Phần lớn thành phố bị chiếm bởi công viên trải rộng, đâu đó là các di tích, tàn tích, điều rất lạ. Chuan kể rằng nơi đấy đã từng có nhà ở, phần lớn cũ kỹ và xấu xí. Thượng Hải với dân số khổng lồ, bằng toàn thể một số quốc gia – con số ba mươi triệu thật đáng kinh ngạc. Ngày nay chỉ còn hai triệu.


"Sao lại có thể thế được, hả anh?" Lenka thắc mắc.


"Nó phức tạp lắm", Chuan khẳng định và bắt đầu kể:


"Trong thế kỷ thứ XXI, Thượng Hải trải qua sự tăng trưởng dân số khủng khiếp. Các nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu từ Mỹ, nhưng cũng cả từ Châu Âu xây dựng một số lượng lớn các nhà máy. Vì người dân vùng sâu, vùng xa sống khá tồi tệ, nhiều người đã di chuyển tới đây. Các doanh nghiệp nằm trong khu vực cung cấp những sản phẩm giá rẻ cho toàn thế giới. Ở Mỹ và Châu Âu, người ta tiêu thụ những sản phẩm này và sống rất sung túc. Người dân chúng ta phải làm việc, xuất khẩu rẻ mạt và một số quốc gia đã hưởng lợi từ đó, không phải làm gì cả và bóc lột từ sức lao động của chúng ta."


"Sao lại có thể như vậy? Điều gần như là không tưởng. Tại sao họ không chống lại? Các nước thứ hai cũng phải trả tiền chứ."


"Đúng, họ đã trả tiền. Một số bằng dầu hoặc bằng các nguồn lực khác cần thiết, như là bằng máy bay."


"Nó có cân đối được không ạ?"


"Vấn đề ở chỗ các nhà đầu tư, chủ sở hữu các doanh nghiệp mới là người thực sự quyết định ở Trung Quốc."


"Em không hiểu nổi. Nhà nước thì sao? Còn chính quyền nữa?"


"Chính phủ không thể làm bất cứ điều gì, bằng không mọi người sẽ mất việc làm. Nếu phải trở về làng quê, họ sẽ sống trong những điều kiện không còn quen thuộc nữa. Công việc sản xuất nông nghiệp nặng nhọc, hoàn toàn bất tiện.”


"Vậy, vấn đề là gì?"


"Đó là gia đình tan vỡ. Người già ở lại làng quê, người trẻ sống trong thành phố."


"Điều vậy đâu đã phải là thảm họa, anh..."


"Nó phức tạp hơn. Ở các thành phố, con người sống trong điều kiện chật chội và không xây dựng gia đình. Đàn ông nhiều hơn đàn bà đáng kể. Một phụ nữ có thể có hai người chồng."


"Vậy sao, đúng là trò đùa... Có những hai chồng, chắc tốt thật đấy..."


"Với con cái, phụ nữ phải rời về quê, thường về với cha mẹ, nơi họ không có triển vọng hoặc không thể làm việc và thực sự sống chỉ nhờ một số hỗ trợ, gần như là chết dần, chết mòn."


"Chẳng lẽ căn hộ nhỏ, không tồn tại sao?"


"Ồ tất nhiên, cũng nhiều gia đình sinh hoạt trong căn hộ nhỏ bé, nhưng đời sống khó khăn. Không có các phương tiện và sống không gia đình trở thành rất đơn giản, nhẹ nhàng. Thành phố cung cấp nhiều các hoạt động văn hóa, vui chơi, thể thao. Đáng tiếc, xuất hiện cả ma túy. Con người chỉ đơn giản là học sống như vậy, tuổi trẻ là đời đời..."


„Đúng ra là sự phân rã thế hệ, cha mẹ không thể giúp đỡ con trẻ.“


"Nhưng mặt khác, đó là toàn bộ nền văn hóa... Tất cả mọi thứ hướng đến cuộc sống độc thân. Họ mất đi truyền thống, xuất hiện sự gián đoạn bệnh hoạn."


"Do vậy, diễn ra thảm họa sau lão hóa của thế hệ này?"


"Đúng, rất nhiều tình huống ngoại cảnh đã xuất hiện bất ngờ. Người già nhiều hơn rất nhiều so với thanh niên, xăng, dầu đắt đỏ, tất cả các nguyên vật liệu khan hiếm, các công ty công nghiệp bị phá sản."


"Em dường như biết điều đó," Lenka bình luận. "Xăng, dầu không rẻ nữa, thiếu công nghệ tái tạo nguyên liệu. Như chúng ta đã từng được học..."


"Không chỉ có vậy. Các nhà buôn đã không mua hàng hóa Trung Quốc..."


"Vậy sao, tin đó chắc chắn là tồi tệ rồi. Thất nghiệp xuất hiện..."


"Ở đây có một vài lý do. Giao thông vận tải không còn lợi nhuận. Cuối cùng, sản xuất tại Châu Âu và Mỹ phù hợp hơn ở Trung Quốc."


"Đó thực sự là một thảm họa!"


"Khi như vậy, hầu hết mọi người trở về quê và sống vô vị, vất vưởng. Xuất hiện cơn sốt đất đai, mà ở chừng mực nhất định đã bị tàn phá. Theo đó chính là việc các thế hệ tiếp nối không có khả năng lao động, nhưng cái chính là không thích ứng với cuộc sống khắc nghiệt ở nông thôn. Đúng ra họ cũng đã già yếu, chủ yếu ở độ tuổi về hưu. Ngành y tế hoàn toàn sụp đổ, con người chết vì những bệnh tầm thường. Thậm chí dịch bệnh tràn qua."


"Khủng khiếp thế, hãy hy vọng nó sẽ không xảy ra với chúng mình."


"Kể từ đó, chúng ta trở về với truyền thống. Không được phép tiến hành bất kỳ thay đổi lớn nào, chính sách thiên nhiên hóa ra đời. Người dân phải làm việc, giữ gìn thể lực, trẻ em được đào tạo rèn luyện thể dục, thể chất. Đoàn kết gia đình phục hồi trở lại. Mặc dù có những tiến bộ công nghệ, con người phải sống tự nhiên trong điều kiện thiên nhiên, trong mối quan hệ truyền thống của mình, như họ đã từng sống. Tính liên tục của các quy tắc truyền thống trở lại. Một số thí nghiệm xã hội nào đó, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa nữ quyền, cuộc sống độc thân không được phép. Chúng ta lo sợ những thay đổi lớn..." 


 


Tại Bắc Kinh Lenka thích đi dạo bộ với Chuan trong công viên. Cả chỗ này cũng đã thay thế cho khu phố cũ. Công viên được chỉnh sửa, cảnh quan đẹp mắt với những ngôi chùa nhỏ, đài phun nước, vòi phun mưa. Nhiều chỗ là cả một mảnh vườn bách thú với những chuồng động vật. Buổi chiều tràn ngập các gia đình cùng con cái. Gia đình trung lưu thường có ba, đôi khi bốn đứa con. Lenka trông còn trẻ lắm, trên thực tế, cô lớn tuổi hơn những người phụ nữ mà họ gặp từ 5 tới 10 năm. Đôi khi Chuan dừng lại với một người bạn, họ ngồi trên băng ghế. Những người khác nhìn họ và nhòm ngó xem con họ đâu. Mặc dù Chuan trông khá già bên cạnh Lenka, nhưng theo độ tuổi của cô, họ nghĩ rằng họ đang có con đi học phổ thông. Một lần bạn Chuan đề cập đến điều đó: "Tại sao anh để các cháu ở La-Sian mà không cùng sống ở Bắc Kinh? Chúng có thể chơi với con chúng tôi." Chuan trả lời qua loa rằng, chúng quả là đang ở Bắc Kinh, nhưng không thực sự trả lời việc chúng đã lớn và đang học trung học.


Lenka sống quen trong vai trò người phụ nữ Châu Á, phải chăm sóc, đáp ứng mong muốn thân thể của chồng. Xoa bóp cho anh, Lenka cố gắng làm hài lòng bằng tất cả những cách mà cô được dạy trong các khóa học mát xa, bởi vì sự cân bằng cuộc sống, cân bằng thành phần cuộc sống mà thuyết Âm Dương đặt ra. Chuan hiếm khi đạt tới mức kích thích để có thể làm cái gì đó mà người phụ nữ ở độ tuổi này tha thiết. Chính cô đang cảm thấy ở đỉnh sức mình. Chuan đã qua đường chân trời. Có lẽ không hẳn là tuổi tác, mà là tâm trạng tổng thể. Phải chăng năm tháng dài chiến tranh và căng thẳng đã lấy đi điều đó.


Tổng thống Pao Ku lại tìm thấy cách để giao tiếp với Lenka. Ông thường cho xe chở cô vào dinh. Lenka cảm tạ việc ông quyết định luân chuyển Chuan đến Bắc Kinh. Cô phải chịu ơn ông. Pao Ku là người đàn ông luống tuổi và thích tán chuyện với Lenka hơn là làm tình. Sự hiện diện của cô làm ông dường như sống lại. Cô cảm thấy ông đang luôn yêu mình, nhưng với người đàn ông già nua như vậy vấn đề là một cái gì khác hơn so với một cậu học sinh. Thay vào đó, cô lo sợ, sao cho không xảy ra sự cố gì với ông, tỉ dụ như bị một cơn đau tim.


Rất nhiều đàn ông ve vãn Lenka, nhưng vị trí của cô không cho phép những vụ lăng nhăng chốc lát. Với Tổng thống còn ổn, nếu khác đi thì sao? Cô dần dần bắt đầu tìm kiếm chỗ chắc chắn hơn, chủ yếu để quan hệ an toàn hơn. Tại một bữa tiệc tối, Meng Tiao, một sĩ quan tình báo trẻ, rất yêu cô. Cậu ta trẻ hơn khoảng tám tuổi, viết cho cô một lá thư tình. Có vẻ như cậu ta được đào tạo tốt, được quyền sử dụng căn hộ bí mật. Điều này thật hấp dẫn, nhưng cũng đồng thời khá nguy hiểm. Trong những căn hộ này thường lắp camera. Cô đã thử với cậu ta, rồi mới nhận ra nó đồng thời là ván bài chống lại Chuan, người tất nhiên có kẻ thù. Họ có thể quay cô và sử dụng để chống lại ông. Tốt hơn là từ chối lời mời lần sau.


Người đàn ông này rất kiên trì. Phải làm thế nào xác định xem liệu có bị lừa? Mặt khác cô rất thích anh ta. Cô sống cùng anh ta trong căn hộ với những gì mà một thời gian dài thiếu thốn, khát thèm. Rõ ràng cậu ta thực sự yêu cô. Bởi vì chỉ người đang yêu mới dám cư xử như vậy. Rồi cô nhận ra rằng nhân viên phản gián có thể quay phim về mình bất cứ nơi nào. Một lần chuyện trò với Chuan về gián điệp, cô hỏi anh có biết Meng, người đã nhảy với cô trong buổi tiệc và viết cho cô những lá thư tình. Tất nhiên cô đưa thư cho Chuan đọc. Nó thực sự là những bài thơ, không biết được chép từ nơi nào đó hay do Meng tự sáng tác. Cậu ta gọi cô là hoa anh đào của mình, khi khác là bông hoa sen. Trong bài thơ cậu ta xin cô cài bông hoa đó của mình lên mái tóc hoàng tử. Cô nghĩ rằng khi đọc rồi, Chuan sẽ chăm chút tới cô hơn. Nhưng Chuan vẫn quan tâm như những gì có thể trước đây, tuy nhiên, nói rằng Meng là người bạn tốt, một chàng trai tốt, ông yên tâm với cậu ta và sẽ không bao giờ phản bội bạn. Chuan bị rơi rớt ở Châu Âu một chút những lời nói hoa mỹ Trung Hoa có ý bóng gió và nói chuyện một cách cởi mở hơn, như muốn cho Lenka biết rằng cô có thể tận hưởng với Meng. Nó chỉ đơn giản là cho phép. Điều này tất nhiên, theo cách Châu Âu khó để thể hiện được, ông phải sử dụng tiếng Trung. Hay Chuan đã biết điều đó? Ông không đứng đằng sau việc này? Những chuyện như vậy thường không bao giờ được thấy ở Trung Quốc.


Một lần cô ngồi cùng Meng trong quán cà phê cạnh salon mát xa. Meng có lợi thế là không cần giờ làm việc cố định. Tạm thời họ hẹn hò nhau tại phòng mát xa, nơi cậu ta hay đến. Cậu bất ngờ vuốt ve và chạm vào cô. Thật lãng mạn, điều làm cô rung động. Đôi lúc cô tự nói với mình, chẳng cần phải đi xa hơn nữa, thế là tuyệt lắm rồi. Tuy nhiên, sau tất cả, cô đâu còn là gái trẻ, nhưng là người phụ nữ ở năm tháng tuyệt vời nhất. Vì vậy, cô mủi lòng, ưng thuận đến ngôi nhà bí mật. Meng cho biết, đây là “căn phòng sạch”. Cậu ta thường xuyên kiểm tra xem có bất kỳ con rệp nào không. Lenka thầm nghĩ rằng, suy cho cùng có một điệp viên như vậy tốt hơn so với những người lặng lẽ để người ta cài lắp rệp trong nhà.


Thế là cô lên chương trình của mình ngồi cà phê với Meng, tán chuyện thơ ca và hàng tuần hai lần đến thăm căn hộ, cô cảm thấy khá thỏa mãn. Cô có tất cả mọi thứ, tập luyện thể dục thể chất, tinh thần, tình dục và hai người tình. Chuan chẳng mất gì cả. Cô còn muốn gì hơn?


Tuy nhiên, khoảng một năm sau, Meng thông báo phải đi công tác Thái Lan, vì công việc quan trọng, đơn giản là người sĩ quan tình báo không thể trụ ở một nơi. Thế là Lenka mất người mình yêu. Cậu ta viết cho cô những lá thư bốc lửa, làm cô rất hài lòng, nhưng đó không còn là sự hiện diện thực sự, vật chất là không thể thay thế. Sau dần, ngay cả những bức thư cũng ngừng xuất hiện, mà cô có thể tưởng tượng được địa chỉ người nhận đã là của một người khác.


Một lần nữa phải nhờ tới các buổi dạ tiệc. Tiệc tùng của đám quân sự là không thể thay thế! Ở đấy toàn những cậu bé thông minh, thường bị tách rời khỏi thế giới và cái chính là từ các cô gái. Đó là giếng nguồn vô tận của đám người thích theo đuổi. Lần này xuất hiện một thanh niên rất trẻ. Hay đỏ mặt. Lại là các bài thơ, lại là hoa anh đào nở cài lên mái tóc, lại một lần đụng chạm trong quán cà phê. Nhưng lần này, phải tổ chức cuộc hẹn hò. Cô phát hiện ra Salon mát xa kích dục cho thuê một căn phòng nhỏ phục vụ các mục đích lặt vặt. Nó rất kín đáo. Là khách hàng thường xuyên, họ chưa bao giờ làm cô phật ý, hy vọng rằng ngay cả lần này cũng vậy.


Anh lính tên Chan tỏ ra rất thiếu kinh nghiệm. Cậu chỉ mới hai mươi tuổi và chưa có bạn gái bao giờ, thế là cô buộc trở thành giáo viên. Cô cảm thấy hơi buồn, vì như vậy, cậu bé có thể "bị lây nhiễm". Bởi ở Trung Quốc, áp dụng nguyên tắc những người thế hệ này chỉ nên dính nhau ít thôi. Không được phép nói chuyện về quan hệ tình dục, hình ảnh cũng không ở đâu có. Không giáo dục giới tính. Những người trẻ tuổi trải nghiệm quan hệ yêu đương và va chạm nhờ trang bị cuộc sống tình cảm. Sau khi thiết lập mối quan hệ nghiêm túc hơn, họ đi tới kết hôn. Lenka nhận ra, khi một cậu bé như thế này và một cô gái sau khi kết hôn chui lên giường thì chỉ có thể dẫn đến một điều duy nhất – sinh em bé. Trước khi đôi trẻ tỉnh ra, chúng đã có hai hoặc ba con. Tiếp đó, họ được hướng dẫn và bắt đầu áp dụng thực hành để ngăn chặn sự thụ tinh. Nhưng những đứa trẻ vẫn sinh ra với số lượng đủ cho cha mẹ trẻ và khỏe mạnh. Đó rõ ràng là mục đích. Cả hai nền văn minh lành mạnh lớn - Trung Hoa và Hồi giáo, giáo dục trong việc này một cách hoàn toàn giống nhau. Một thời, trước chủ nghĩa tự do bệnh hoạn, nền văn minh Châu Âu đáng cũng phải ứng xử như vậy. Nhưng đã quá xa xưa. Thực tế là thế nào, chẳng còn ai biết chính xác.


 


Trước hết Lenka phải hướng dẫn cho Chan làm điều đó như thế nào và dạy cậu tất cả các bài thực hành mà cô biết từ "mát xa". Cô nhớ đến người chồng đầu của mình. Anh ta cũng thế thôi, khi lần đầu tiên, sau lễ cưới cùng nhau lên giường. Nó giống hệt như ở Trung Quốc. Người Hồi giáo cấm bất kỳ thông tin, bất kỳ hình ảnh nào về quan hệ tình dục. Họ lên giường với rất ít chỉ dẫn. Hiển nhiên từ lẽ đó mà có ngay Marie bé bỏng. Sau sinh nở mọi việc lại diễn ra một lần nữa và Vašek ra đời. Cô không biết gì về khoái lạc, cực đỉnh, chẳng nhận được sự sung sướng tột độ nào từ đó cả. Nó đến khi cả hai đã đồng hóa nhau, nhưng không còn sinh con cái nữa. Có thể sẽ lại vô tình sinh tiếp con, nhưng Muhamed đã không kịp. Nói cho cùng, cũng không phải là chàng trai tồi và biết đâu cô sẽ tìm ra mối quan hệ với anh ta, như đã tìm thấy ở Chuan. Lúc này, cô rất vui vì có con sớm vậy. Kịp thời giáo dục chúng trưởng thành, giờ đây cô đang trong độ tuổi tuyệt vời nhất, cần hưởng thụ.


Nhưng ngay cả Chan cũng chỉ là một quân nhân và loại lính như vậy sớm bị chuyển đến các đơn vị đồn trú xa xôi nơi nào đó thuộc Mông Cổ. Hầu như mới học được chút ít yêu đương, Lenka đã mất cậu. Liền vài ngày họ chia tay nhau trên giường trong phòng mát xa, rồi cậu ta ra đi. Cuộc sống của Lenka quay trở về trống rỗng. Cô qua lại tiệm mát xa và đăng ký bài tập trị liệu Thái-chi. Hàng ngày chờ đợi thư của Chan, phải hai tuần sau nó mới tới. Cậu cảm ơn cô vì tất cả, hứa khi nào tới Bắc Kinh sẽ dừng thăm. Chẳng còn tuyên ngôn tình yêu nào cả, đâu giống như buổi ban đầu, khi khát vọng dâng tràn. Không hiểu mình còn muốn gì? Cô nhiều hơn cậu ta tới mười lăm tuổi, mặc dù nhìn không vậy, song đó là sự khác biệt rất lớn. Cô thực sự chỉ là một giáo viên mà thôi.


Một hôm trong phòng mát xa, một thanh niên trạc tuổi Chan chào cô, nói rằng được Chan giới thiệu. Cậu đụng chạm vào cô và nói rằng cô rất đẹp. Trên hành lang cậu cố gắng gây ấn tượng. Lenka quả rất rung động, nhưng không thể chỉ thế này... Cô từ chối. Cậu ta cố gắng thuyết phục, tại sao với Chan mà không với cậu được. Sau tất cả, cậu không hề thua kém Chan!


Không hiểu sao cô mất đi cảm hứng với các chàng trai trẻ. Cô không phải giáo viên sao? Một lần nữa cô lại phải bắt đầu với bài giảng?


 


            Mang đồ đi chợ về nhà, Lenka muốn làm món gà sốt Bắc Kinh, học được từ các thực đơn khác nhau. Cô chuẩn bị thức ăn, sao cho có thể hâm nóng được trong lò vi sóng khi Chuan về. Tiếp đó đi tắm và chuẩn bị kem mỡ để mát xa cho Chuan trước bữa ăn tối. Cô tự xoa chân, cánh tay mình. Rồi chỉ còn chờ đợi. Cô ngồi vào ghế bành và tự nhủ hay xem thử một tờ tạp chí nào đó. Cô vẫn luôn gặp khó khăn với ký tự Trung Quốc nên không đọc được nhiều, nhưng ít nhất cũng xem các bức ảnh nội thất của nhà sản xuất chào mời hộ gia đình, thượng tầng kết nối khác nhau và nhà kính. Cô đứng dậy, đi lấy tạp chí. Cô nhìn thấy một số bức ảnh. Trông giống như ảnh khiêu dâm, những bức ảnh khỏa thân ở các vị trí khác nhau. Cô nhận ra mình ở đó cùng với Chan trong phòng salon mát xa, tuyệt vọng xem lần lượt. Nó được chụp ở những thời điểm khác nhau và rất nhiều. Bức ảnh nằm ngay trên cùng là tồi tệ nhất. Cô bị chụp trần truồng đang chờ đợi đối tác trên giường, trực tiếp hướng về máy ảnh, nhìn thấy tất cả... thật khủng khiếp! Làm gì bây giờ, giải quyết thế nào? Nhưng sao nó lại ở đây? Lúc đầu, cô nghĩ ai đó làm ra đưa cho Chuan. Ý nghĩ sau đó bị loại bỏ. Tuy nhiên ra vào căn hộ này chỉ có vợ chồng cô và người quét dọn. Đúng Chuan để đây rồi! Nó dành cho cô. Thậm chí chắc chắn Chuan đã sắp xếp buộc Chan phải chuyển đi.


Bình tĩnh đôi chút, xem lại các hình ảnh, cô tự hạ mình đến thế sao? Anh ta thực sự muốn làm gì?


Cô nhìn quanh, chốc lát nữa Chuan về. Cô sẽ giả vờ rằng không biết gì. Cô xé lần lượt các bức ảnh thành từng mẩu nhỏ, ném vào thùng rác. Cô cứ cư xử như bình thường với Chuan. Mặc dù giật mình, nhưng ở Trung Quốc cô đã học được cách tự kiểm soát.


Ngày thứ hai cô tìm một quảng cáo đã từng lưu giữ. Ở đó một thầy thuốc nào đó quảng cáo chữa bệnh, cung cấp điều trị toàn diện sự cân bằng theo nguyên tắc Âm Dương. Cô từng ngẫm trước đó, sẽ không tệ để được tư vấn. Tại sao cô không bỏ một chút tiền để vẫn được trẻ trung, trông hấp dẫn và cân bằng tất cả các thành phần cơ thể. Cô thường nghe khắp nơi nói về nguyên tắc cân bằng Âm Dương chỉ là các khái niệm đại diện cho tất cả các câu hỏi có thể của cuộc sống, bao gồm cả chính trị và đời sống xã hội. Sự cân bằng vĩnh viễn lấp đầy mãi mãi cho tất cả mọi người. Sự cân bằng nào là cần thiết nhất với Lenka? Tiến sĩ Li có thể tìm ra được không?


Cuộc hẹn đặt không hề dễ dàng. Tiến sĩ Li chỉ tiếp ba khách hàng mỗi ngày. Lenka đành chờ một tháng. Một ngày trước khi đến khám cô phải lấy nước bọt, vảy da, vài sợi tóc và một mẩu móng tay. Cô còn đi chụp ảnh khuôn mặt và quay đoạn phim bước đi của mình. Phòng thí nghiệm xử lý kết quả cho đến ngày hôm sau, khi Lenka đến bác sĩ Li. Tất nhiên, lúc đầu trợ lý của ông tiếp cô. Anh soi võng mạc mắt, chụp các bức ảnh, sờ nắn bụng, ngực rồi báo cáo gì đó qua bộ đàm. Các thông tin được chuyển đến bàn Tiến sĩ Li, người đã tập trung xem xét chúng trong khoảng một giờ, trước khi gọi cô.


"Thưa bà Po-lo, xin chào đón bà tại văn phòng của chúng tôi, tôi rất vui vì có thể giúp bà.” Ông mở đầu: “Bà phải là người Nga hoặc có lẽ là người Philippin, kết quả xét nghiệm chắc sẽ phát hiện ra bất cứ điều gì. Tôi nói có đúng không?"


"Không, tôi sẽ nói cho ông biết sự thật, trong hợp đồng các ông cam kết không cung cấp cho ai biết thông tin của tôi..."


"Tất nhiên, điều này áp dụng cho tất cả các khách hàng..."


"Tôi đến từ Châu Âu..."


Bác sĩ Li nhìn lại vào kết quả và nói: "Điều đó là có thể, các dân tộc Đông Âu và Nga phần lớn mang dòng máu Châu Âu, nhưng một phần, thường là 10 - 30% Châu Á, nhất là sau các cuộc chinh phục của một số quốc gia Châu Á. Chúng tôi làm điều đó khá tốt, ở bà là 30%. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện bà nhuộm tóc, tóc tự nhiên của bà màu vàng.“


Lenka gật đầu. "Vâng, tôi nhuộm tóc, chồng tôi là người Trung Quốc..."


"Chúng ta hãy chuyển sang vấn đề khác. Sức khỏe của bà rất tốt. Với độ tuổi của mình các chức năng cơ thể của bà trẻ hơn khoảng năm tuổi, vì vậy trông bà cảm thấy trẻ hơn. Điều đó không có gì khác biệt, nó khá phổ biến, nhất là với những người quan tâm chăm sóc các nguyên tắc cân bằng. Bên cạnh môi trường còn gia tăng ngoại cảnh, rằng người Châu Âu có sức sống hơn và có cảm giác gen tuổi thọ cao hơn. Thật không may, hầu hết họ không quan tâm đến bản thân nhiều như bà, nên không nhận ra sự khác biệt."


Lenka nghĩ rằng ông bác sĩ đang kéo dài thời gian làm mình khó chịu và cô không muốn trả tiền cho những lời dài dòng không đặt hàng này.


Cuối cùng, bác sĩ tiếp tục vào việc. "Ở bà nguyên tắc Dương chiếm ưu thế. Bà đang quá năng động, hướng đến thế giới bên ngoài. Đơn giản và có lẽ không chính xác, phải nói rằng thể xác, nhục dục chiếm ưu thế hơn tinh thần, tâm linh, điều thường thấy ở người Châu Âu hơn người Châu Á. Ngoài ra phụ nữ Châu Âu, đáng tiếc, tôi phải nói một cách cởi mở, không còn là phụ nữ... Dương là nguyên tắc nam tính và ưu thế của nó ở phụ nữ ấn định bởi các thế hệ sống khác nhau ở Châu Âu, hơn là cho phụ nữ tự nhiên, họ tham gia tích cực vào đời sống như một người đàn ông, có lẽ được gọi là tự do và bình đẳng. Bình đẳng của nam giới và nữ giới, đáng tiếc, hóa ra là để cho phụ nữ bắt chước đàn ông, chứ không phải ngược lại và sau đó ở phụ nữ bắt đầu thống trị nguyên tắc Dương. Điều tất nhiên này không áp dụng cho khía cạnh thể chất, nó chỉ thay đổi hành vi và thái độ sống. Thoạt nhìn có thể rất tốt, người phụ nữ được tự do và bình đẳng với đàn ông, cả hai cư xử bề ngoài giống nhau, nhưng tình dục tùy theo từng thực thể. Trong thực tế đó là nguy cơ rất lớn, nếu người phụ nữ không còn là phụ nữ, sẽ không còn là người mẹ. Các tác động có thể dự đoán được... May mắn ở đây, chúng ta đang trở về với Nho giáo và phụ nữ vẫn là phụ nữ. Họ thường cũng thiên về nguyên tắc Âm.”


 "Tôi phải làm gì đây?" Lenka nôn nóng hỏi, bởi vì cô nghĩ, cuối cùng bác sĩ sẽ nói gì với số tiền được trả mọi điều mình đã biết rõ, hoặc sẽ bập bẹ giải thích triết học những điều cô chẳng muốn quan tâm đến.


Bác sĩ hơi chững lại vì sự thiếu kiên nhẫn tuy vậy vẫn tiếp tục: "Cân bằng nguyên tắc này là điều có thể ở bà bằng hai phương pháp: Triệt thoái nguyên tắc Dương, tức là làm suy giảm nó. Hoặc tăng cường nguyên tắc Âm.”


"Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tế?"


"Trong trường hợp thứ nhất, tức giảm ưu thế Dương: Có thể triệt thoái nguyên tắc Dương, loại bỏ hoặc giảm bớt vật lý bằng cách nào đó trong cơ thể thông qua các phương pháp điều trị khác nhau, mà tôi sẽ hướng dẫn tiếp, gia tăng nguyên tắc Âm tức là luyện tập tinh thần, một thực hành tâm linh rất cao cấp, thiền..."


"Nó phức tạp lắm."


"Không thực sự như vậy đâu. Tuy nhiên, tốt nhất là sự kết hợp của tất cả các phương pháp. Chúng ta sẽ thảo luận dần dần về nó:


“Thứ nhất: Giảm thiểu vật lý nguyên tắc Dương, tức là tập thể dục, đồng thời tăng cường sức khỏe. Tôi sẽ giới thiệu các phương pháp, đặc biệt là yoga và các vận động khác...


Ở đây bao gồm việc tăng cường quan hệ tình dục, nó là một vấn đề, theo kết quả có lẽ chồng bà không hoàn toàn là người đàn ông ở trạng thái cân bằng tình dục với bà, vì vậy chúng tôi phải tư vấn những điều rất đặc biệt. Bà sẽ cung cấp vào thức ăn cho ông ta nhân sâm và các chế phẩm khác. Tăng cường đời sống tình dục qua lại bằng các thực hành mà chúng tôi ấn định, không nên tránh cái gọi là dụng cụ mát xa cho bản thân... Ông bà sẽ mất đi những định kiến cách thức thay thế thỏa mãn. Trong mọi trường hợp," bác sĩ giơ ngón tay mình, "không thể, chỉ là thực hành tình dục đủ để đạt sự cân bằng tổng thể. Thậm chí tôi còn cho rằng, dành sự chú ý thích hợp ít hơn cho việc đó so với các phương pháp khác.


Cần thiết tăng cường các nguyên tắc Âm. Điều này có nghĩa là tập trung, thiền định tinh thần, luyện tập thể dục... đi nhiều hơn vào chính mình. Một lần nữa chúng tôi đề nghị phương pháp và giáo viên. Nó chắc sẽ không gây bất lợi cho niềm tin nào đó. Bà không phải là một Ki tô hữu chứ?"


"Không, không phải, nhưng tôi không cảm thấy đó là vấn đề. Cha mẹ tôi từng là Ki tô hữu."


"Đáng để làm sâu sắc thêm, nhưng có cả những phương pháp thực hành tâm linh Trung Quốc. Tuy vậy, tốt nhất nên gìn giữ những điều mà đối với mỗi người là truyền thống.”


Lenka ra về với tờ giấy các khuyến nghị và địa chỉ. Cùng băng ghi âm, cô yêu cầu để tránh phải đọc. Băng ghi lại trực tiếp một số phương pháp, mà cô phải áp dụng với chồng.


Sau hết, bác sĩ Li kết luận: "Bà biết đấy, khá thẳng thắn nhé, nó là như vậy: Hoàn toàn đầy đủ, công dụng tuyệt đối và điều trị hầu như triệt để cho người phụ nữ trẻ là người đàn ông trẻ có năng lực và một đứa trẻ. Nó sẽ cân bằng tất cả các nguyên tắc. Luyện tập thể dục được bảo đảm và tinh thần cũng vậy, bao gồm cả cảm xúc. Đứa trẻ tăng cường nguyên tắc nữ tính - Âm. Đàn ông đảm nhiệm triệt thoái sự vượt trội nguyên tắc Dương. Tất cả nằm trong sự cân bằng và hoàn toàn tự nhiên. Loại bỏ tất cả các phương pháp, bởi vì đó chỉ là sự thay thế cho cuộc sống. Nhưng ở bà có thể không có lựa chọn. Đáng tiếc, chồng bà như vậy..., nhưng con cái thì sao?"


"Điều đó thậm chí đã là không thể," Lenka phân trần.


Bác sĩ Li gật gù. Có lẽ lúc này ông muốn duy trì quan điểm, hậu quả nguy hại của sự ưu việt nguyên tắc Dương nam, có được bởi lối sống Châu Âu.


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »