tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30161046
Tiểu thuyết
01.11.2019
Vlastimil Podracký
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại


Cuộc tranh luận


Human1 tự trách mình đã không kịp thời tắt Olejda. Bây giờ nó sẽ mãi mãi ở trong khu vực thông tin và ai cũng có thể xem được. Đặc biệt phần kết luận không thể chấp nhận được. Kiện ư? Với ai? Bây giờ mọi người sẽ yêu cầu xử án. Họ sẽ buộc tội lẫn nhau, rằng họ có lỗi. Theo lời tố cáo của Olejda sẽ phải xoá đi phần lớn các bộ não.


Thật lạ mọi thứ im ắng. Không có phản ứng nào. Chẳng lẽ không có ai nghe sao? Sau cùng vang lên những tiếng nói cẩn trọng, không trực tiếp về Olejda. Anh ta và bài phát biểu cứ như không tồn tại. Khi nghe bài phát biểu các fyzikal có chút kiêng kỵ. Coi như không biết gì về họ.


 


Các bộ não già hơn nào đó bắt đầu nói về quá khứ xa kia, phát biểu về những ý kiến của Olejda. Thí dụ như ông Beninský từ thế kỷ XXV, một trong những bộ não già nhất:


“Tôi sẽ không nói về các vấn đề liên quan đến ngày nay. Không phải vì tôi không hiểu chúng, nhưng dù gì thì tôi cũng nhớ rõ thời xa xưa. Tôi còn biết việc phân công lao động. Cũng có robot. Nhưng công việc do con người làm vẫn còn cần thiết. Nhất là trong dịch vụ. Cũng khá căng thẳng. Sáng ra tôi phải dậy, ra cửa hàng, chờ khách tại đó. Khi bán kém, sếp phạt, giảm lương. Khách hàng còn tệ hơn, họ để được phục vụ rồi chẳng mua gì. Tôi từng vui mừng khi vào cuối đời, chủ nghĩa xã hội thắng thế. Bao nhiêu là hàng hóa và những trị giá mà cái thi đua kinh tế thực ra không cần thiết. Công việc do robot thực hiện. Năng suất và nỗ lực tiết kiệm, ngoài năng lượng ra, không gì cần thiết. Tất cả chỉ tập trung vào tiết kiệm năng lượng. Người người đều được đảm bảo mọi nhu cầu ở mức cao.”


Mọi câu hỏi lúc này thay vì dành cho Olejda đã chuyển đến Beninský. Một bộ não trẻ hơn dò hỏi: “Có bao nhiêu trẻ em và tỷ lệ sinh đẻ thế nào?” “Tôi có hai con,” Beninský nói. “Dân số bắt đầu giảm, nhưng không đáng kể. Chầm chậm và như vậy là ổn. Hành tinh quá đông người. Ban đầu có mười tỷ dân. Đến thời tôi chỉ còn bảy tỷ.”


“Dù gì thì cũng không rớt xuống đến số không,” một bộ não khác nhận định.


“Đoàn tàu đang chạy khó mà dừng lại...”


 


Sau đó giáo sư Zarakoza cuối thế kỷ XXIX phát biểu : “Trước đây hai trăm năm người ta vẫn nghĩ rằng cần có cấm kỵ. Rằng không được làm mọi thứ. Cái này do cuộc sống thể chất đem lại. Với cuộc sống ảo có niềm tin rằng tất cả đều được phép, như trong chương trình ảo. Xã hội thể chất phải có quy luật. Trong cuộc sống ảo thì không cần quy luật. Bất cứ cái gì cũng có thể được. Trong trường hợp như vậy con người thực sự tự do. Thế nhưng nếu có thân thể và tất cả đều thực hiện qua các cơ quan của nó, các cơ quan có tính quyết định với thế giới xung quanh, thì có một mối nguy là người ta sẽ lợi dụng các cơ quan đó. Vì vậy cần giáo dục trẻ em từ khi còn nhỏ, phải có luật lệ và điều lệnh. Vấn đề nảy sinh vào lúc những người sống ảo bắt đầu ra quyết định. Họ không biết cần phải có những chức năng thể chất nhất định. Thí dụ đẻ con chẳng hạn. Nhiều cái có thể chuyển sang dạng ảo. Khi do robot thực hiện, công việc đó chuyển sang dạng ảo, để người ta thử nghiệm trong chương trình nào đó, dù chỉ là trò chơi. Lao động trở thành trò chơi, vì vậy ảo được. Điều này đúng với nhiều hoạt động, như cuộc sống gia đình chẳng hạn. Có thể ảo hoá nó, cả tình yêu, tình dục.


Nhưng cũng có những thứ không thể làm ảo được và hoạt động thể chất như vậy sẽ tăng lên gấp đôi. Điều đó lại nguy hiểm. Đó là trường hợp thụ thai, sinh đẻ và giáo dục con. Nếu có thể cấm làm ảo các hiện tượng thể chất cơ bản, thì sau đó tình yêu sẽ được thực hiện bằng thể chất, sẽ dẫn tới con cái và việc giáo dục chúng. Loài người sẽ không bị diệt vong. Thế nhưng điều đó không diễn ra. Hình thức ảo rất hấp dẫn, nó đem lại nhiều khoái cảm hơn. Và tất cả đã hy sinh vì nó. Kể cả loài người.”


 


Một bộ não khác chớp lời: “Không thể có việc cuộc sống thể chất và sống ảo cùng tồn tại. Các cuộc sống này có những yêu cầu hoàn toàn khác nhau và theo đó là các quy luật phải tuân thủ. Sẽ có lúc sự phân tách này cần kết thúc. Điều đó vừa xảy ra. Chúng ta từng ưu tiên cuộc sống ảo, vậy thì cuộc sống thể chất phải tiêu tan. Nếu chúng ta làm ngược lại, cuộc sống ảo sẽ phải kết thúc. Chiến thắng đem lại hình thức sống hấp dẫn hơn, dồi dào sinh lực hơn. Đó là hình thức ảo. Trong lịch sử, hình thức có triển vọng bao giờ cũng thắng thế. Đầu tiên là chủ nghĩa tự do, vì nó hợp với tiến bộ kỹ thuật và cải thiện nhu cầu cuộc sống. Sau đó là chủ nghĩa xã hội, vì không còn cần nâng cao nhu cầu cuộc sống nữa, hơn nữa nó nguy hiểm vì nó làm hao cạn nguồn năng lượng. Cuộc sống ảo hợp với tư duy xã hội chủ nghĩa nhất. Nó nối tiếp cuộc sống xã hội chủ nghĩa. Nó lên ngôi trong khuôn khổ tư tưởng của mình - tất cả vì con người và hạnh phúc con người, tất cả do nhà nước hay xã hội đem lại. Hệ thống xã hội chủ nghĩa toàn thế giới từng tồn tại. Khác với các chế độ cộng sản chủ nghĩa của thế kỷ XX, nó không có ai phản biện. Vì thế trụ được...”


 


Bộ não khác phản bác: ”Trên thế giới, hình thức tồn tại nào cao hơn luôn chiến thắng. Những sinh vật máu nóng thắng sinh vật máu lạnh. Loài có vú thắng loài có túi. Bây giờ hình thức nhân loại ảo thắng hình thức thể chất. Nhìn các fyzikal, chúng ta thấy họ bị hạn chế hơn chúng ta bởi sự tồn tại thể chất của mình. Là chính cơ thể hạn chế họ. Họ bị bản năng lôi kéo. Chúng ta thấy điều đó ở Bogadyr và vợ anh ta. Chúng ta thấy phiên toà, sau khi Bogadyr đập vỡ cái mũ của vợ mình. Mona là sinh linh thiếu quyền tự quyết. Cô ta đáng thương chịu ảnh hưởng của Bogadyr và phụ thuộc anh ta về tình dục. Cô ta không có và không thể có người đàn ông fyzikal khác, nên phụ thuộc vào Bogadyr. Cô ta phải nghe lời anh ta, không có tự do. Chính cuộc sống ảo đem lại tự do. Bogadyr biết điều này khi đập vỡ chiếc mũ của cô ta. Bogadyr cũng biết là anh phải phụ thuộc vào cô ta, nên không muốn mất cô ta. Nếu anh bắt đầu sống ảo, anh sẽ không làm phiền khi Mona có cái gì đó trên đầu. Cô ta sẽ không làm anh vướng bận. Như vậy cái chủ nghĩa cá nhân sẽ thắng thế ở con người này. Thế nhưng Bogadyr có triết lý của mình, một triết lý mà Olejda đã nhồi vào đầu họ. Ông ta làm họ ngu đần đi và làm họ phụ thuộc vào cơ thể thể chất. Đó là tội ác. Đó là chủ nghĩa thụt lùi. Điều này cần phải ngăn chặn. Cần có những bộ luật nghiêm cấm điều này.”


 


Những người khác hưởng ứng: ”Đó là do nhà trường. Trường thể chất. Tại đó Olejda dạy dỗ và dẫn dắt họ từ lúc còn trẻ. Ông ta tác động đến họ. Điều này xảy ra khi quá nghiêng về quan điểm của các fyzikal, nhất là các bà mẹ của họ. Đám này muốn sự có mặt thể chất của thày giáo. Nếu như tồn tại các buổi giảng thuần ảo, hệ quả đã không xảy ra. Vì thế giờ đây có những người không tự do, đó là vết nhơ của xã hội chúng ta.”


 


Nhà cựu xã hội học từ thế kỷ XXIX Nasertal phán: ”Nói cho cùng thì cuộc sống ảo đã loại bỏ khỏi sự tồn tại của loài người trong bất cứ cộng đồng nào. Con người hoàn toàn vị thân và tự do. Tiêu tan bất cứ sự phụ thuộc nào. Trước đây người ta phụ thuộc vào môi trường, gia đình, vào làng xã, chính quyền... Họ sống trong các cụm, nhóm cùng nhau vươn tới. Sau này không phải bằng chiến tranh, mà bằng thi đua trong kinh tế. Thế nhưng các cụm đó trong nội bộ vẫn hướng theo tình đoàn kết và với linh cảm nào đó sát cánh bên nhau, cùng đối lại các cụm khác. Điều này luôn luôn, dù sau này có bớt đi, dẫn đến căng thẳng và mất tự do. Sự thù ghét nảy sinh giữa các cụm, còn trong nội bộ cụm thì đoàn kết. Mãi đến khi mọi nhu cầu của con người được nhà nước và sau này cả trật tự thế giới đảm bảo, con người mới được giải phóng khỏi cộng đồng. Từ đó các dân tộc, làng xã và cuối cùng cả gia đình cũng tiêu tan. Cái ảnh hưởng tuyệt vời này của chủ nghĩa cá nhân, nhất là sự phân rã của gia đình, dẫn đến hạn chế sinh sản, số lượng trẻ con giảm đi. Không có thế, loài người sẽ tự  huỷ hoại bằng chiến tranh trong thế giới quá đông người. Chưa đạt tới sự phát triển cao độ để có thể lập ra thế giới ảo.


Tự do tuyệt đối là sự thoát ra khỏi tất cả. Thoát khỏi đối tác, gia đình, khỏi bổn phận sinh đẻ và giáo dục con cái. Cuộc sống ảo, tức là từng cá nhân hoàn toàn tự do. Đó là trạng thái cuối cùng mà loài người luôn ngước nhìn như ngước nhìn lên thiên đường. Chỉ  những cá thể riêng biệt mới có thể tự do. Các cá thể không phụ thuộc vào ai cả. không phụ thuộc vào vợ hay chồng, không phụ thuộc vào gia đình, con cái. Chúng ta thích làm gì thì làm. Xã hội tự do luôn chiến thắng. Các chế độ không tự do tan rã. Chỉ lao động tự do mới tạo ra tiến bộ làm cho con người thoát ra khỏi tất cả và ở giai đoạn cuối, thoát ra chính cơ thể mình.”


 


Một người khác phản bác: ”Chủ nghĩa cá nhân tự nó là nguy hiểm. Nó hủy hoại gia đình, tình đoàn kết và gây ra cái chết sớm của một số dân tộc, đặc biệt là tại Châu Âu. Phần còn lại của các dân tộc này dần dần bị loại bỏ bởi các dân tộc khác, kém phát triển hơn. Như vậy sự tiến bộ cũng dừng lại một thời gian. Thời kỳ quá độ đen tối đã đến. Đó là do các hệ thống tín ngưỡng, nhất là loại mang tính bạo lực và chống lại tiến bộ. Có câu nói rằng loài người từng bị chậm lại năm trăm năm. Chủ nghĩa cá nhân thể hiện như một hiện tượng phát triển không tích cực. Những cá nhân có trình độ đã chết hết, thay vào đó là những người lạc hậu, bị lôi cuốn bởi những linh cảm, sống theo những quy luật tín ngưỡng cổ hủ và sinh sôi, phát triển.


Chủ nghĩa cá nhân chỉ thể hiện tích cực khi khả năng sống ảo có điều kiện tồn tại. Trước đó, nó từng có thể huỷ hoại toàn bộ loài người. Cũng may là những tư tưởng tôn giáo kêu gọi đoàn kết và cuộc sống gia đình đã chiến thắng. Cái kết của loài người nhờ thế được đẩy lùi nhưng chưa thể loại bỏ.”


 


Bộ não khác góp thêm: “Mỗi hình thức tồn tại có không gian sống của mình. Khi con người tách ra khỏi loài vật và bắt đầu điều khiển chúng, con người trở thành sinh vật cấp cao. Tóm lại con người đứng trên tất cả. Con người không những điều khiển mà còn biết cách vượt lên trên những vấn đề tồn tại. Những vấn đề như xin xỏ thức ăn hay cách hành xử của chó đực khi giao hợp với chó cái bỗng nhiên trở thành xa lạ và buồn cười. Tức là con người đã dịch chuyển đi nơi khác. Chúng ta ngày nay là một hình thức sống tiếp theo, cao cấp hơn. Đối với chúng ta, các fyzikal cũng như súc vật. Chúng ta cười giễu những vấn đề của họ. Không chỉ như vậy, chúng ta nhìn họ như nhìn những hình ảnh về loài thú dữ. Đối với chúng ta, Bogadyr và Mona ư? Chỉ là thứ gì đó thú vị nhưng về mặt sinh tồn không liên quan đến chúng ta. Hãy để họ sống cuộc sống của họ, không quan trọng nếu họ sống theo những quy luật của chính họ. Ít ra chúng ta có gì đó để mà cười.”


 


Não tiếp theo: “Đúng đấy. Đáng lẽ cần có một không gian pháp lý tách biệt riêng. Cuộc sống thể chất nên được coi là một dạng tồn tại hạ đẳng. Họ kìm hãm chúng ta trong tiến bộ. Lúc nào cũng phải chú ý đến họ. Tại sao? Đó là những sinh linh cấp thấp. Họ có môi trường sống hoàn toàn khác biệt. Phần lớn các tiêu chuẩn pháp lý liên quan đến cuộc sống thể chất. Đó là điều vô bổ của quá khứ. Có ai đó đập vỡ cái kukla thì việc gì đến chúng ta? Chúng ta không có kukla và cũng không cần nó, cùng lắm là cái phần còn lại của cuộc sống ảo. Nhưng họ sẽ sớm diệt vong. Thế thì cần gì những luật định nào đó, để người nọ hạn chế người kia? Mà chúng ta cũng không thể hạn chế nhau được. Chúng ta phải làm thế nào đây? Những việc như thế đối với chúng ta thật buồn cười. Mặc dù vậy, hàng loạt luật định vô nghĩa vẫn hiện hành. Thí dụ giáo dục con cái. Bọn trẻ con đâu?


Đúng là các fyzikal có các vấn đề của mình. Cứ để họ tự giải quyết! Để họ có luật định của mình. Đằng nào họ cũng sẽ vi phạm các luật pháp của chúng ta, mà không trừng phạt được. Như giết súc vật. Ai có thể trừng phạt họ và vì cái gì? Vì tính tự nhiên của họ ư? Cứ như trong quá khứ con người muốn con bò ăn thức ăn y như mình và phạt nó vì tội gặm cỏ.”


 


Các bộ não già hơn của các thế kỷ trước và những ai từng sống phần lớn cuộc đời như các fyzikal không tán thành điều đó. “Cuộc sống thể chất không hề xấu. Dù rằng con người phải chịu khổ nhiều hơn, nhưng cũng có niềm vui. Khi họ vượt qua được khó khăn nào đó, sự sung sướng thường xuất hiện. Tôi cho rằng cuộc sống ảo bị hạn chế về mặt tình cảm. Nó không có hạnh phúc thực sự. Tức là nó không phải là cuộc sống thực sự. Không có cảm nhận. Nếu như tôi không già và không ốm, không bao giờ tôi đội cái mũ lên đầu, ngoại trừ mấy chương trình giáo dục, đào tạo. Chỉ đến khi bất lực về thể chất mới đưa tôi đến cái ložekukla. Tôi coi cuộc sống ảo là sự thay thế. Nó như một sự lảng tránh cái chết. Tức là một sự tồn tại nửa vời thay vì phải chết. Dù tôi cảm ơn cơ hội này, nhưng tôi sẽ không đặt cuộc sống thảm hại này trên cuộc sống thể chất. Tôi cầu mong cho các fyzikal, tuy không tác động được, nhưng nên trải nghiệm số phận của mình. Đúng là người ảo có thể tìm một chương trình nào đó từ quá khứ để chiêm nghiệm. Song cuộc sống thực sự mới làm tôi hài lòng sung sướng. Tôi theo dõi Bogadyr. Trước đây tôi cũng như vậy. Khi đó cũng có các kukla, với số lượng và một số chương trình hạn chế, nhưng tôi có thể hình dung được vợ tôi chắc sẽ khoái cảm với chiếc kukla như thế nào. Nếu thế thì tôi cũng muốn đập vỡ nó.


Các con tôi, các gen của tôi có trong những người này. Tôi rất vui khi thấy họ hành xử như tôi ngày nào. Đó là hậu duệ của chúng ta, giống nhau cả thôi. Họ cư xử tự nhiên. Phải là như thế. Sự sống không được mất đi. Sống ảo không phải là cuộc sống. Đó là sự vất vưởng. Tất cả những lời nói trịch thượng chỉ là do thiếu hiểu biết về cuộc sống thể chất. Giá như tôi có một thân hình thể chất, tôi sẽ hất ngay cái kukla đi và không đội lại nó nữa. Tôi sẽ đến với họ, sẽ bắt tay Olejda, nói rằng anh ấy đúng và đề nghị được sống cùng họ. Tất cả những ai coi thường sự tồn tại thể chất thì không biết cuộc sống thể chất là gì. Họ không biết nó tươi đẹp thế nào.


Tôi ủng hộ các fyzikal có luật lệ của họ. Người ảo trong vùng miền hạn chế về tình cảm không thể ý thức được những gì fyzikal cảm nhận. Đó quả thực là thế giới xa lạ. Chúng ta không thể sai khiến họ. Chúng ta không có quyền đó.”


 


Một ý kiến khác: ”Nhưng các fyzikal không thể sống thiếu chúng ta, người đem lại cho họ các điều kiện vật chất. Nhất định sẽ là ý kiến sai lầm việc các fyzikal tự lo liệu mọi thứ. Hãy quan sát kỹ vào. Họ uống manu, mặc quần áo từ vải sản xuất ở Korpus, mọi vũ khí họ có từ đó và được sản xuất cho họ. Tiếng nói của họ toàn mang tính khoe khoang. Họ kênh kiệu với người ảo, những người còn sống và cho thấy họ mới là hình mẫu. Thực ra đây là những con vật trong cũi mà chúng ta cho ăn. Tôi ủng hộ để nguyên như vậy. Tôi không cho rằng cần phải hạn chế và loại bỏ họ. Họ là dạng sống thấp hơn, cứ để cho họ sống qua ngày. Họ là những người cuối cùng thể loại này. Tức là một thể loại động vật sắp diệt vong. Tại sao chúng ta không để cho họ sống nốt? Đã có hàng vạn loài diệt vong, cách đây không lâu chết vì ô nhiễm môi trường. Các fyzikal huỷ hoại khá nhiều loài. Tại sao chính họ không thay phiên mà tiêu tan đi nhỉ? Điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta lấy làm tiếc, thật chẳng dễ chịu gì, nhưng biết làm sao được. Họ sẽ bị diệt chủng như những con mamut. Đằng nào thì tôi cũng không nghĩ rằng nguyên nhân diệt vong của hai loại trên lại có thể khác nhau. Tóm lại ngừng sinh sôi. Một số vô sinh, số khác không muốn tái sinh sản.


Với người ảo lại khác, dạng thượng đẳng của cuộc sống trên hành tinh này, chúng ta không cần nhiều năng lượng. Chúng ta không cần môi trường, khí hậu. Máy tính có thể hoạt động trong khoảng rộng của nhiệt độ, trong cả không gian giữa các vì sao. Nó rất nhẹ, có thể dễ tách khỏi trái đất. Các robot rất tiết kiệm năng lượng. Nếu sự sống thể chất của con người mất đi thì cũng không cần nhiều robot. Có ngày chúng sẽ làm ra tên lửa đưa chúng ta bay lượn giữa các vì sao. Khi trái đất biến mất, chúng ta có thể tạo cuộc sống mới tại một nơi khác. Chúng ta có thể tác động đến sự phát triển của những sinh vật trên các hành tinh khác hoặc chuyển giao kiến thức của mình. Tôi hình dung, bằng chiếc kukla, chúng ta có thể đào tạo một sinh vật lạc hậu thành sinh vật rất phát triển. Ai mà biết được liệu có những sinh vật nào đó từ hành tinh khác, một thời nào đó từng can thiệp vào sự phát triển của loài người.


Thậm chí ở đâu đó đã có những kiến thức về sử dụng gen. Mặc dù những kiến thức đó bị cấm, nhưng nếu như sự sống sinh học của con người không còn tồn tại nữa thì chúng cũng không còn nguy hiểm. Chúng sẽ chẳng còn đe dọa được ai. Tạm thời sự tồn tại của các fyzikal cấm chúng ta nghiên cứu các kiến thức đó. Ngay sau khi các fyzikal ra đi qua Cánh cửa vô thức, chúng ta có thể áp dụng nó. Tại đó có những khả năng chưa từng thấy. Nếu như chúng ta coi điều đó là cần thiết, chúng ta có thể tác động về gen lên các sinh vật đang sống trên trái đất. Thí dụ thay đổi mã gen của con khỉ chẳng hạn để nó trở nên sinh vật giống con người và nuôi dưỡng nó với cái kukla trên đầu. Chúng ta có thể tạo ra Adam và Eva mới. Theo các vị thì với hoàn cảnh đó liệu việc ủng hộ sự tồn tại thể chất của con người còn có ý nghĩa gì? Tại sao? Hoài niệm ư?


Tôi không biết liệu còn hình thức sự sống nào khác cao cấp hơn hình thức chúng ta. Cũng có thể. Nó đang quanh quẩn ở vùng miền khác mà chúng ta không thể cảm nhận. Nhưng trong vùng miền thế giới đang sống, chúng ta là chủ nhân tuyệt đối của sinh vật. Về cơ bản, chúng ta đang xuất hiện như những vị thần. Không còn sự liên lạc nào với thế giới sinh học ngăn cản chúng ta. Đứng trên họ, chúng ta không chịu ảnh hưởng của họ, vì vậy không phải chấp nhận những khía cạnh sinh học đối với cơ thể thể chất của mình, trong khi chúng ta có thể điều khiển các cơ thể khác.


Tôi cũng ủng hộ các nhà fyzikal có vùng miền pháp lý của họ. Nhưng họ không được can thiệp vào vùng miền của chúng ta. Họ sẽ sống trong khu bảo tồn có đủ các điều kiện cho đến khi họ chết. Điều đó sẽ xảy ra, đối với chúng ta, những người sống mãi, trong một thời gian ngắn lịch sử. Sau đó chúng ta chỉ có thể đưa họ lên hình ảnh mà thôi. Tôi hy vọng họ sẽ thu hình thật nhiều để chúng ta có cái mà cười.


Về ý kiến phản đối rằng cuộc sống ảo tồi tệ hơn, tôi muốn bổ sung: Đúng, chúng ta có những bộ não từng trải qua cuộc sống thể chất. Số này khá nhiều, họ sống phần lớn cuộc đời về thể chất, hoặc ít ra là lúc còn trẻ, các kỷ niệm của họ chắc chắn có ý nghĩa trong việc tiếp tục quyết định và tạo ra các quan điểm. Nhưng một số lại bước vào cuộc sống ảo quá sớm, nhiều khi từ lúc còn nhỏ, nhiều người trước đó không có kinh nghiệm với cuộc sống thể chất. Trong các lời phát biểu trước và cả ở nơi khác nữa, chúng ta có thể nghe thấy ý kiến của những người trải qua cuộc sống thể chất tồi tệ ra sao, nhất là phụ nữ, họ phải sinh đẻ, gặp nhiều khó khăn và đau đớn. Cuộc sống ảo sau đó sẽ không còn là hình thức sống tệ. Áp lực thể chất bao giờ cũng khó chịu. Tôi cho rằng khi nào đó nên thực hiện một “cuộc đột nhập quan điểm”, nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta không thể thay đổi cuộc đời của mình nữa, tuy nhiên vì vài fyzikal còn sống nên bằng sự đột nhập đó quyết định xem có cần can thiệp vào cuộc sống của các fyzikal hay không. Mặc dù vậy, việc duy trì cuộc sống thể chất của con người cũng như một loài vật nào đó, không có gì khác.”


 


Bộ não khác viết bài: ”Tôi trở lại vấn đề bạo lực thể chất nếu xảy ra từ phía các fyzikal. Họ là cơ thể thể chất, có khả năng gây điều tồi tệ thể chất, đe doạ cả chúng ta. Vì vậy tôi ủng hộ cuộc sống thực sự tách biệt của các fyzikal, , tức là “vào cũi,” tách riêng ra. Vấn đề còn lại là người ảo với cơ thể thể chất, nhưng họ không nguy hiểm và sự tồn tại của họ chỉ mang tính tạm thời.


Tôi trở lại thêm vấn đề giá trị cuộc sống ảo. Khi xem xét cuộc sống loài vật, con người cũng không biết chúng sống cuộc sống như thế nào. Nhìn vào con vật và cảm xúc của nó không thể nhận ra. Con vật có thể thực sự hạnh phúc như con người bảo vệ giá trị cuộc sống thể chất. Nó không biết làm người là gì. Nếu trở thành người, đột nhiên nó sẽ phát hiện ra đó là cuộc sống nghèo nàn về tình cảm và không ra gì. Là con vật nó cảm nhận nhiều hơn, có cuộc sống phong phú nhiều hơn. Như là người, chúng ta vẫn thường tự cho rằng mình có cuộc sống phong phú. Nhưng điều đó không phải là cơ bản mà là hình thức sống cao cấp hơn. Nếu loài người là hình thức sống cao cấp hơn thì hình thức cuộc sống ảo con người cao cấp hơn hình thức thể chất. Dù rằng hình thức sống của con vật hấp dẫn, so với con người thì con vật bị bản năng trói buộc nhiều hơn. Nó thấy dễ chịu hơn, không phải chịu trách nhiệm về hành xử của mình. Ngay cả các nhà fyzikal có lẽ dường như có cuộc sống sôi động và phong phú hơn, nhưng cũng như con người đối với con vật, người ảo cũng phải đối xử với các fyzikal như vậy. Đơn giản, những bản năng của chúng không phải là cơ bản đối với chúng ta. Không thể để chúng thể hiện. Tôi ủng hộ thành lập khu bảo tồn cho các fyzikal, đến chừng mực nào đó có thể cho phép họ tuân theo các luật định của họ, nhưng chúng ta phải can thiệp vào đó như can thiệp vào thú dữ. Không thể để cho các bản năng của họ đe dọa thế giới.”


 


Bộ não khác gửi thư: ”Tôi trở lại đề tài tự do. Tự do luôn chỉ là tự do lựa chọn. Người ảo có quyền tự do lựa chọn chương trình. Họ có lựa chọn phong phú, hoàn toàn đáp ứng các nhu cầu và mong muốn của mình. Mona vợ của Bogadyr có lựa chọn nào? Cô ấy cũng có tự do. Cô ấy có thể chọn cuộc sống với Bogadyr hoặc cuộc sống ảo, đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu như có điều kiện chọn người đàn ông khác, cũng có thể cô ấy sẽ làm, nhưng đâu có ai. Một người sống ảo sẽ không chia sẻ cuộc sống với cô ấy và họ sẽ không hiểu nhau. Cô ấy không còn điều kiện nào khác. Nếu như ai đó khoe khoang về những điều kiện cuộc sống ảo, thì đó cũng lại chỉ là vấn đề của lựa chọn. Tự do lựa chọn trong ảo cao hơn hẳn. Có thể chọn nhiều chương trình. Mona không thể lựa chọn. Bởi vì sống trong nhóm những fyzikal cuối cùng, cô ấy được đưa đến tình thế đó. Biết làm sao đây. Đó là dấu hiệu tiêu vong tất nhiên của tồn tại thể chất. Mỗi kết thúc dự báo đều đặc trưng bởi sự mất tự do. Hoàng đế La Mã bị bao vây bởi bọn man rợ có lựa chọn nào không? Ông ta hoặc chọn cái chết từ từ hoặc nhanh chóng. Không có lựa chọn nào cả. Trường hợp các fyzikal của chúng ta cũng vậy.”


 


 


Thà chết còn hơn sống ảo


 


Olejda không còn tham dự các cuộc đi săn lớn và những hành trình đường dài nữa. Anh đã cao tuổi hơn nhiều và không còn nhanh nhẹn. Có cố gắng đến mấy vẫn ngày càng béo hơn. Anh từ chối các chương trình ảo giảm cân, thích ăn thật hơn ăn ảo. Zita phục vụ anh ta và lại nấu tốt. Khi những người bạn đi săn trở về, họ mang theo nhiều đồ ăn ngon. Olejda không cưỡng lại được.


Hậu quả của cuộc sống như vậy dần dần kéo đến. Huyết áp cao và tiểu đường. Anh phải để ý cẩn thận hơn, đội kukla chỉ để xác định cần sống như thế nào và để chữa bệnh. Song anh chỉ thấy toàn những lời khuyên ảo trong các chương trình ảo. Chương trình nào dẫn giải cho thấy tình trạng thực đây. Không thấy những lời khuyên khác. Anh không muốn sống ảo. Biết mình sắp kết thúc, anh thể hiện rõ điều đó và bắt đầu nói về việc gì cần phải làm nữa, những việc mà các fyzikal chân chính phải làm. Nhưng bản thân anh thấy tuyệt vọng. Anh ta không muốn là cái xác đang sống. Cuộc sống như vậy khiến anh kinh tởm, anh không muốn đến Korpus mà muốn chết một cách tự nhiên. Anh nói về cái chết, vì trên thế gian không còn việc gì làm nữa. Anh đã hoàn thành phần việc của mình.


Một lần anh bị cơn đau tim. Zita gọi dịch vụ y tế. Họ đưa anh ta đến Korpus. Dần dần tình trạng khá hơn, bác sĩ nói rõ việc anh không được sống trong căn hộ. Olejda tất nhiên từ chối ở lại Korpus. Họ chiều ý anh, đưa trở về căn hộ. Tại đó Zita, Marta và Nora phục vụ anh, chăm sóc đầy đủ. Anh thỉnh thoảng dậy đi lại đôi chút. Khi khác thấy khó chịu, anh phải nằm đến mấy ngày.


 


Khoảng một năm trôi qua, một hôm Olejda triệu tập toàn thể các fyzikal. Anh ngồi trên chiếc ghế bành ngoài hiên, trông cũng tương đối khoẻ. Cũng tại nơi này khi xưa anh đã tố cáo „các xác chết” và hắt cà phê vào robot thông tin. Nhưng tất nhiên đó là chuyện xưa rồi. Khi bạn bè vây quanh, anh ta nói: ”Tôi không muốn những lời phát biểu đao to búa lớn.”


Mọi người xung quanh sửng sốt: ”Phát biểu gì?”


“Tôi chỉ muốn có tấm đá nhỏ với dòng chữ: Tôi đã đến muộn và là thằng hèn nhát. Olejda. Tất cả chỉ có thế thôi.”


“Anh lảm nhảm gì thế, anh định chết sao? Hãy còn đủ thời gian mà,” Zita ngăn cản.


“Đã đến lúc rồi...”


“Đừng có vớ vẩn,” Bogadyr nói. “Toàn nói nhảm.”


Zita bắt đầu mếu máo. Rồi đến Alena và Mona. Đám đàn ông đứng im. “Không lẽ anh định tự tử? Thế thì nó không phù hợp với cuộc đời anh.“


“Tôi sẽ chết tự nhiên. Điều đó xảy ra khi đến lúc.“


„Sẽ còn thời gian nữa…” Bogadyr nói.


„Tôi không nghĩ thế. Các bạn đi về đi.“


Họ giải tán mà lòng băn khoăn. Đám phụ nữ mắt đỏ hoe.


 


Sáng hôm sau Zita chạy quanh các căn hộ. „Olejda biến mất rồi...“ Đám đàn ông chạy ra ngoài, đàn bà đứng yên tại hàng hiên trước các căn hộ. Tất cả bổ ra tìm. Không thấy anh ta ở đâu.


“Thể nào anh ta cũng vào rừng. Nhưng mà chỗ nào?“ John nói.


Họ đứng đó bất lực. Anh ta đi hướng nào?


Bogadyr nảy ra ý nghĩ. “Anh ấy luôn nói về Núi thử thách. Chưa bao giờ anh ta đến được đó. Khi anh ấy định đi, không có đoàn nào thực hiện cả. Chắc anh ấy không muốn còn sót nhiệm vụ nào. Chúng ta phải đến đó xem.” Olejda gọi ngọn núi đó là thế vì nó muốn thử thách mình leo lên chinh phục.


Đó là tia hy vọng, một tia sáng nhỏ trong đêm tối. Mọi người chạy về nhà chuẩn bị và lên đường. Đàn bà nhìn theo họ đầy lo âu. Không lâu sau họ mất hút trong rừng.


Họ dùng mã tấu mở đường băng qua rừng. John nhìn la bàn, dụng cụ duy nhất mà họ có. Bỗng nhiên xuất hiện dấu vết. Đó là con đường được dọn sạch cỏ, như có ai đã đi qua khu rừng già này. Các cây leo bị chặt bỏ để có thể vượt qua. Chắc hẳn Olejda đi qua đây và đến lúc này các con đường gặp lại  nhau. Họ đi từ dấu vết này đến dấu vết kia, chắc chắn rằng anh ta đã qua đây. Trong bùn thấy rõ vết giày của anh ta. Họ đi khoảng một tiếng và những vách núi đầu tiên xuất hiện. “Thế thì khó đây, dấu vết sẽ mất.”


Nhưng dấu chân Olejda vẫn nhìn thấy rõ. Bị trượt chân vài lần vì rêu, anh ta đã trèo lên vách núi đầu tiên. Nhóm đàn ông nghỉ chân tại đây. “Trời đất, người ốm vượt được qua còn chúng ta thở như đầu tàu hỏa trong cái nóng này...” John nói.


Phía sau chỉ thấy cây cối, họ chưa lên tới độ cao để có thể nhìn xa hơn, chỉ lơ mơ cảm thấy biển ở đâu đây. Bogadyr dùng mã tấu chặt ngang dây, leo lên cây sung để có tầm nhìn. Đây không phải là rừng già nguyên sinh. Xưa kia người ta đã chặt cây đi để làm ruộng. Bây giờ cây nhỏ hơn nhiều so với cây trước đây và một số loại đã tuyệt chủng. Rừng già nguyên sinh mà họ nhìn thấy trên những bức ảnh về thiên nhiên được chiếu phim trông khác hẳn. Trước mặt là vách núi cao dựng đứng cỏ cây rậm rạp.


Sau một lát nghỉ ngơi, họ lần theo vách đá. Đã khó khăn hơn, nhưng nhìn rõ hơn. Ở đây thân hình người bạn của họ sẽ không bị che khuất. Chắc chắn họ sẽ tìm thấy anh ta dù có phải tìm khắp cả đỉnh núi. Họ bò theo vách đá ngày càng cao, rồi mất dấu, nhưng Olejda không thể đi đâu khác.


Đỉnh núi đã thấy gần. Ngọn núi vươn cao trên khu rừng già cũng không quá cao và cũng không khó chinh phục. Stanin thở nặng nhọc rồi ngồi xuống, không đi tiếp được nữa. Những người khác cũng nghỉ ngơi quanh đó.


Khi đỡ mệt, Arkat nói: ”Anh ấy không thể lên đến đây, chắc phải ở nơi nào đó thấp hơn.”


“Kiểu gì chúng ta cũng phải lên đến đỉnh thì mới nhìn thấy nhiều. Nếu không sẽ chỉ loanh quanh lòng vòng”.


“Đằng nào ta cũng duyên nợ với cái núi này. Chúng ta cứ ngắm nhìn mãi trong khi chỉ duy nhất Olejda dự định chinh phục nó mà thôi.”


“Chúng ta từng thích biển hơn. Trên núi này có gì đâu?”


 


Sau một giờ mệt nhọc họ lên đến đỉnh. Đó là vách đá được rêu và những rặng cây thưa thớt bao phủ. Tầm ngắm xa thu hút họ. Nhìn thấy cả biển, thậm chí phía xa còn thấy cả Kampong đổ nát. Phía kia là những khu rừng vô tận che phủ cao nguyên. Korpus nằm thụt dưới núi. Con người những thế kỷ trước chắc tìm con tàu nơi chân trời. Khi đó chưa có cái gì như vậy. John để ý thấy mình không đứng trên vách núi mà là bê tông, những mẩu của cấu trúc sắt thép lộ ra ngoài. Chắc hẳn trước đây có một cái tháp. Có lẽ là tháp quan sát, hoặc một trạm chuyển tiếp.


Bogadyr mang theo ống nhòm. Anh dõi nhìn chân trời. Không nhìn ra biển mà nhìn ra phía ngược lại, quan sát mọi điểm. Trời hơi sương mù nên không nhìn được xa. Chắc sẽ phải quay lại đây khi thời tiết tốt hơn. Từ lúc tiến hành chương trình tìm kiếm, anh có cảm giác lạ. Có gì đó không ổn. Nhưng lúc này không nhìn được xa. Còn nếu nhìn được thì khu rừng chỗ nào cũng giống nhau. Nó che phủ cao nguyên. Đây là khu rừng tái sinh. Những cây nhìn được là cây cao nhưng không phải cây của rừng nguyên sinh. Bây giờ phải quan tâm tới việc khác, anh chỉnh ống nhòm để nhìn gần, đi quanh đỉnh núi và quan sát các vách đá xung quanh từng cái một. Không thấy gì cả. „Olejda không thể mất tích, phải ở đâu đây! Hoặc là anh ta còn sống và đang ngồi ở nhà cười chúng ta.”


Đột nhiên anh nhận thấy dấu vết. Một mảnh rêu toác ra và một cành cây gãy. “Đằng kia!” Anh kêu lên, rồi vẫy bạn bè đến đấy. Khi nhìn từ vách núi xuống, Olejda nằm ngửa, dạng tứ chi.


“Cuối cùng thì anh ấy đã chết vì rơi xuống,” Arkad nói.


“Không phải vậy,” Bogadyr nói. “Chỉ hai mét thôi mà. Không thể làm anh ấy chết được. Chắc hẳn tim đã ngừng đập. Nhưng anh ấy cũng leo lên được khá cao. Gần đến đỉnh.”


John gọi di động về Korpus. Anh thông báo tình hình cho người điều hành. Họ hứa sẽ cử các Jack* đi tìm kiếm. Đoàn tạm ngồi nghỉ trên núi. Bogadyr cố tìm mạch của Olejda, xem đồng tử, lắc đầu. Cơ thể đã lạnh và cứng - thế là rõ.


“Chúng ta có thể chôn anh ấy ngay ở đây.”


“Không được. Bác sĩ phải xem khám cho anh ấy.”


“Nhưng chúng ta sẽ đánh dấu địa điểm, chôn anh ấy ở đây,” Bogadyr nói.


“Chúng ta phải bàn đã”.


Lúc lâu sau họ thấy trong rừng có tiếng động. Đó là những robot đang cưa cây, làm đường đi. Chúng không biết cách nào khác mà phải chặt tất cả những gì trước mặt. Mất hai tiếng đồng hồ mới đến nơi, các robot đặt người lên cáng mang đi. Đám đàn ông trở về Korpus trên con đường quang quẻ, thuận lợi.


 


Đoàn người mặc đồ đen đi trên con đường rừng nguyên thủy đã được dọn sạch. Đoàn phụ nữ khóc lóc. Đàn ông khiêng quan tài. Phía sau là tất cả những ai còn đi được. Nhưng chỉ có nhóm hai mươi người đến được ngôi mộ. Số còn lại ở dưới lưng núi. Đó là đám tang cuối cùng trên trái đất, sau đó sẽ không có đám ma. Những người bây giờ đang di chuyển quan tài, sau khi đi qua “cửa vô thức” và chuyển giao hình ảnh bộ não của mình cho máy tính trung tâm, họ sẽ bị ném ra bãi rác giữa những rác rưởi khác và lấp đất lên. Cơ thể fyzikal không có giá trị gì.


Không có điếu văn nào. Không ai nói được lời nào. Các fyzikal chán diễn kịch ảo, họ có ý nghĩ riêng. Khi đến bìa rừng và nhìn thấy các người ảo sẽ không đi tiếp, đoàn người đứng lại. Đám người chờ ai nói gì đó.


Chỉ có John quay về phía đám người ảo và cất tiếng nói câu nguyện năm xưa của Olejda: Người chết hạnh phúc là người trên đoạn đường cuối đời có ai đó tiễn đưa...


 


Phía trên, hố đã đào sẵn và bên vách núi là dòng chữ:


 


Nơi đây yên nghỉ nhà triết học cuối cùng của nhân loại Olejda. Anh muốn leo lên tới đỉnh, nhưng không đến được. Anh muốn cứu rỗi nhân loại, nhưng không cứu được.


Tự nói về mình: Tôi đã đến muộn và là thằng hèn nhát.


(còn tiếp)


Nguồn: Nhân mạng cuối cùng và đồng loại. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Mgr Nguyễn Thị Mùi (Lenka Nguyen),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info







* Người máy.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »