tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30132886
Tiểu thuyết
24.10.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Khi buổi tập diễn ra, đội của Vašek đứng đầu tuyệt đối. Một lần nữa nhờ công lao của Vašek, vì cậu cao hơn lũ bạn cùng năm một cái đầu và rất khỏe. Khi kéo mái chèo, con thuyền lao lên phía trước vô đối. Lúc đó, các chàng trai trong đội rất sướng. Nhưng trước cuộc đua, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Không ai muốn ngồi vào thuyền cùng cậu. Chúng kiến nghị giáo viên, khiến ông chuyển cậu đi. Tất cả đều tỏ ra như vô tình, nhưng dồn hết vào các thuyền khác. Sự cởi mở chỉ duy nhất biểu hiện trong gia đình, còn lại đều khép kín, với khuôn mặt khó hiểu và nụ cười máy móc. Thậm chí Moa cũng không thể giải thích được cho Lenka lý do điều gì xảy ra, tại sao đành phải dùng áp lực phân bổ thêm học sinh vào thuyền. Nhưng trên thực tế ông cũng làm một động thái chiến thuật, giao cho Vašek những học sinh yếu nhất. Cuối cùng, đội của cậu đứng thứ hai.


 


Moa lên kế hoạch trại Hè cho lũ trẻ. Ông luôn lặp đi lặp lại với Lenka mong muốn sao ở đó cùng nhau, để cô được đi với lũ trẻ như người trợ lý, đồng thời để phụ đạo, một phần cũng để Vašek chưa phải là giỏi lắm học thêm, khi cậu sắp phải dự kỳ kiểm tra vào mùa Thu trước ủy ban và với Lenka là tiếng Hoa. Cả hai đều cần kết quả. Lenka viết thư cho Chuan rằng sẽ có chút trì hoãn đi Praha, lũ trẻ cần cô và cô phải có mặt cùng chúng. Chuan hiểu ra và chỉ mong cô thu xếp sớm. Trại Hè kéo dài mười ngày.


Những ngày Hè đang đến gần. Lũ trẻ đã có một số điểm nào đó mà Lenka không hiểu, chắc chỉ có thể là do Vašek không đạt được trong hai bộ môn và nếu muốn tiếp tục lên năm trên, cậu sẽ phải vượt qua các kỳ thi sau Hè.


Lenka chuẩn bị cho bọn trẻ đi trại Hè xong, mẹ Chuan giúp đỡ cô. Bà vẫn lặp đi lặp lại một số từ mà lũ trẻ dịch lại. Vašek: "Đeo gì đó vào cổ" Mary: "Khăn quàng trùm đầu" Lenka cho rằng chắc là khăn cuốn cổ. Sự kính trọng bắt buộc cần thiết khiến cô giả vờ rằng các lệnh sẽ được thực hiện. Cuối cùng, chiếc xe được nhồi đầy hành lý các kiểu, một số phải buộc lên nóc. Ở trạm nhiên liệu họ đổi bình hydro trống rỗng lấy bình mới và lên đường cùng với những chiếc xe khác lên núi.


Con đường quả là xấu tệ, nhưng sau khoảng ba giờ họ cũng đã đến thung lũng bên sông, nơi bắt đầu những cánh rừng, tiếp đó về phía thượng nguồn trên sườn dốc, nơi có những túp lều được dựng. Đó là một địa điểm đẹp mắt, gần như muốn nhắc nhở Lenka nhớ tới Séc. Cây cối được trồng lại, có lẽ là loài nguyên thủy ở đây, nhưng không phải tất cả, chỉ đơn giản là một số loài không phát triển nổi, chắc đã tuyệt chủng, hoặc do đất vẫn còn bị ô nhiễm. Về bản chất, không khác gì vùng Trung Châu Âu. Lenka cảm thấy hài lòng, không phải vì mình thiếu gì ở La-Sian, nhưng cô cần một sự thay đổi. Ở đây có lạnh hơn so với La-Sian, nhưng là thời tiết mùa Hè tuyệt đẹp.


„Sau những dãy núi kia,“ Moa chỉ tay, „đó là Tibet.“


Lenka nhìn từ thung lũng lên. Thực sự trên đường chân trời lờ mờ những ngọn núi lớn phủ đầy tuyết trắng. Trại hè tổ chức vào khoảng thời gian may mắn, thực tế là không thiếu gì. Đi dạo chơi với Moa và được khám phá thiên nhiên. Lũ trẻ có chương trình, bài luyện tập và các trò chơi của mình. Còn có cả đầu bếp và hai người giúp việc. Khi nào muốn, Moa dạy kèm thêm cho hai đứa trẻ sau đó là Lenka. Đôi lúc ông làm khá nghiêm túc. Điều tồi tệ nhất với cô là viết chữ. Lenka hướng vào Vašek. Cậu phải đuổi theo bài vở, chỉ còn ít thời gian. Một số trẻ em sẽ ở đây một tháng, nhưng cậu chỉ có mười ngày. Có thể cô sẽ yêu cầu Chuan lùi lại nữa. Sự nghi ngờ hành hạ cô. Cô thích nơi này và muốn ở lại lâu hơn, phần vì Moa thúc giục, phần vì yêu cầu học hành của con trai, nhưng cô cảm thấy cắn dứt lương tâm và muốn sang với Chuan. Quyết định này phải được đến sớm...


Họ tổ chức chuyến đi dã ngoại đến núi Ši-na không xa, từ đó có tầm nhìn tuyệt đẹp về mọi hướng. Moa giải thích cho học sinh: "Các em có thấy phía xa đằng kia trên đồng hoang thảo nguyên những ngọn đồi nhỏ xếp thành hàng? Đấy là Vạn lý trường thành của Trung Hoa. Mặc dù bây giờ đang trong đống đổ nát, nhưng tại một số nơi được phục hồi, chúng ta đã tham quan nó cách đây một năm. Sau nữa là Mông Cổ." Ông quay sang phía bên kia và chỉ vào các ngọn núi trên đường chân trời. "Và ở phía bên kia nơi có những ngọn núi cao, sau chúng là Tây Tạng." Ông dang rộng tay. "Và ở giữa đó," Moa lại dang cánh tay của mình, "và ở giữa đó là tỉnh Kan-su, quê hương của các em..."


"Ôi, La-Sian kia kìa," một đứa trẻ chỉ vào ốc đảo xanh dưới các ngọn núi.


"Đúng rồi, chính xác vậy," ông hiệu trưởng nói. "Đó là La-Sian và tiếp theo bên dưới các ngọn núi giống như những sợi dây nhỏ là các ngôi làng định cư xếp lại của tỉnh ta. Thời xưa con đường tơ lụa từng dẫn qua đó, từ ốc đảo này đến ốc đảo khác, dọc theo những ngọn núi, chỉ bởi vì ở đấy mới luôn có đủ nước chảy vào. Nếu không, toàn tỉnh ta đã bị khô hạn. Con đường mòn dẫn tới tận Châu Âu xa xôi.”


Khi nhắc đến từ Châu Âu một số trẻ liếc nhìn Lenka và lũ con cô.


           


            Khoảng ngày thứ bảy của chuyến đi, một chiếc ô tô dừng lại phía trước cửa trại. Một số người ra khỏi xe và vào nhà bếp hỏi về họ. Bà đầu bếp gọi Lenka. Cô ra khỏi lều cùng Vašek. Ngay lập tức camera quay họ. Tiếp đó Marie chạy tới. "Có chuyện gì xảy ra thế?", Chưa bao giờ cô thấy chuyện như vậy. "Bà Po-lo, chúng tôi muốn quay một cuộc phỏng vấn?" Lenka không hiểu hết, nhưng cô biết là chuyện gì. Camera tiếp tục quay. Lenka hét lên: "Cút đi, đi đi, cút đi, không muốn các anh, không muốn nói chuyện!" Moa xuất hiện và đứng trước máy quay. "Cấm không được quấy rối trẻ em bằng truy vấn. Trẻ em phải được bảo vệ, chỗ chúng tôi điều gì như thế này không được phép xảy ra."


"Hãy nói cho chúng tôi một điều gì đó về con cái của bà, bà Po-lo."


„Bà Po-lo không thích thế, các anh biến đi.“ Moa dang rộng cánh tay bảo vệ họ. Trong khi đó Lenka cùng lũ trẻ biến mất vào trại.


Cánh phóng viên bỏ đi.


"Có lẽ họ sẽ không phát sóng," Lenka băn khoăn.


Buổi tối, mặc dù không có trên truyền hình, nhưng nó đã được đưa lên Internet, nơi rất khó buộc tội tác giả. Lenka một lần nữa nhận ra mình, vẫn như ở Bắc Kinh, cô chẳng chuẩn bị gì cả. Trong chiếc áo phông bó, quần jean phai màu bó chặt, chân đất. Họ quay cô từ mọi phía, nói chung tất cả, thậm chí cả bụng trần. Vašek dịch lại: "Bà Po-lo với những đứa con Châu Âu của mình tại một trại Hè gần sông La-mina. Bà Po-lo là người Philippin có con với người Hồi giáo Châu Âu đã chết trong chiến tranh. Tướng Po-lo cứu họ khỏi chết đói." Lenka thấy Vašek trong hình rõ ràng, mà đó là điều đặc biệt nguy hiểm.


Lenka sao chép lại và gửi ngay cho Chuan. Câu trả lời của ông rất rõ ràng: Không thể ở lại đấy, rất nguy hiểm. Anh sẽ cử quân đội đến, đưa cả nhà sang Praha.


 


Ngày hôm sau, một chiếc xe quân sự đã đến trại. Lenka chia tay với Moa, nó không thể diễn ra nồng cháy được, mọi người nhìn chằm chằm vào ông. Họ chỉ bắt lấy nhau qua đôi mắt. Cô cùng những đứa trẻ lên xe và những cơn xóc khủng khiếp một lần nữa bắt đầu. Tạm thời chỉ đến La-Sian. Binh lính vội vã. Cho đến tối họ phải tới một căn cứ quân sự nào đó và báo cáo. Lenka đóng gói những đồ cần thiết để ra đi. Thêm một lần nữa những cơn xóc khủng khiếp. Được một đoạn đường cao tốc, rồi lại là hành trình khủng khiếp tới căn cứ quân đội.


Cô để ý thấy, binh lính được trang bị vũ khí, tay lăm lăm súng tiểu liên. Sao lại là chiến tranh, hay với họ là nghiêm trọng thế sao? Họ đến căn cứ. Lần này, không có biểu hiện lịch sự nào cả, ngay lập tức vào doanh trại. Tất cả đi tắm rồi nghỉ ngơi. Binh sĩ xung quanh có vẻ như hơi bồn chồn lo lắng.


Sáng ra những cơn xóc khủng khiếp tiếp tục. Bỏ qua khả năng phiên dịch của Marie, Lenka hỏi anh lính xem chuyện gì đang xảy ra. Hay là tổng động viên?


"Không thưa bà, nhưng chúng tôi có trách nhiệm đối với bà và các cháu."


"Tôi biết, điều đó rất khủng khiếp, đang xảy ra một cái gì đó mà trước đây chưa từng diễn ra."


"Ở Châu Âu, xảy ra một cuộc nổi loạn, người Hồi giáo huy động quân ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bà lại là phu nhân của tướng Po-lo."


"Họ nổi loạn ở đâu? Ai đứng ra?"


"Đâu đó tại Đức, Pháp. Có lẽ là người Kitô hữu.”


Lenka không hỏi nữa. Tại căn cứ tiếp theo họ được tăng cường thêm xe cùng các tay súng. Ngày thứ ba đến sân bay. Từ đó, sau nhiều chặng trung chuyển tới Praha. Trong phòng tiếp khách phải chờ Chuan hai giờ, không ai cư xử kính cẩn với họ. Ba mẹ con ngồi trên một chiếc ghế cứng, những người lính đi lại xung quanh không để ý tới họ. Cuối cùng Chuan cũng xuất hiện.


Mọi người ngả vào vòng tay anh. "Xin lỗi em, anh không thể cử cho mẹ con em một chuyên cơ. Tình hình đang căng thẳng. Bọn anh đang phát lệnh báo động, sẵn sàng.”


Lenka nghĩ rằng, có thể tốt hơn là để họ ở lại La-Sian cùng vệ sĩ. Sau đó, cô nhận ra rằng mình đang muốn gặp Chuan mà. Họ ôm nhau trong vòng tay lâu tới mức lũ trẻ phải cảm thấy khó chịu. Chúng thực sự chưa quen Chuan nhiều và không biết gì để cảm nhận về ông. Chúng rất mong về với bà ngoại và bạn bè, mà đã ba năm qua chưa gặp lại.


Cả nhà ngủ thoải mái trong doanh trại quân đội dành cho các sỹ quan cao cấp. Sáng ra Lenka muốn dạo bộ trong thành phố.


Chuan cho cô biết: "Nếu không cần thiết, em đừng mang con đi cùng. Anh sẽ phải cho vệ sĩ giám sát theo. Với lũ trẻ, nó sẽ có thể là vấn đề."


"Thế chúng làm gì ở đây, anh?"


Chuan suy nghĩ: "Ồ, không sao, cứ để cho tụi nó đi với em. Anh hy vọng, binh lính sẽ bảo vệ được.... Các vụ bắt cóc trẻ em từ khi bắt đầu chia cắt Châu Âu đang trở thành vấn đề, các anh đã gần như quen thuộc với việc đó. Nhưng với em và các con thì không thể."


Lenka bèn hóa trang. Cô nhuộm tóc về màu sắc tự nhiên của mình, họ đi ra ngoài. Lại được đi thăm thú Praha quả là một trải nghiệm. Praha đã trở về như một trăm năm trước đây. Tỏa sáng bởi không gian sạch đẹp và thời đại Hồi giáo chỉ còn để lại rất ít dấu ấn. Mọi người tất nhiên cởi mở hơn và cũng thô thiển hơn ở Trung Quốc. Nơi đây cô không phải vợ tướng mà chỉ là một người mẹ bình thường với đàn con. Cô kể cho lũ trẻ về Praha từ những gì cô biết trong lịch sử. Tuy nhiên, một lúc sau chúng đã chán. Họ ngồi vào cửa hàng bánh ngọt ăn kem, rồi đi ăn trưa. Lenka mua nhu yếu phẩm, quà tặng cho cha mẹ và các con của anh trai. Cô hơi buồn, do phải đi vội vã không mua được thêm cái gì đó ở Trung Quốc. Cô ra kiếm ít thuốc tránh thai an toàn. Mặc dù cô hơi chút bối rối, nhưng hy vọng rằng các vệ sĩ sẽ không báo cáo với Chuan, tất cả những nơi cô tới. Ở Trung Quốc, những điều như vậy trái với tập quán đạo đức, thuốc tránh thai rất đắt hoặc theo đơn thuốc y tế. Tại La-Sian hoàn toàn không thể có. Ngay Bắc Kinh cũng thực sự là vấn đề, vì làm sao nói được tên nó ra. Ở đây có sẵn và tự do. Hạn sử dụng thuốc là hai năm, nhưng cô tin rằng có thể sử dụng được lâu hơn. Phải giấu nó cẩn thận và mang sang Trung Quốc.


Ba mẹ con thong thả trở về, ngủ tại khu trại lính. Ngày mai họ đi Slavíkov. Cô chỉ gặp Chuan trong chốc lát.


 


Sáng sớm tất cả lên đường cùng đoàn vệ sĩ hộ tống. Bố mẹ cô đón họ tại Slavíkov, chuẩn bị sẵn tiệc tiếp đãi. Anh trai cô và gia đình đến vào buổi chiều, lũ trẻ chơi với các em họ. Mọi người đều tò mò hỏi về Trung Quốc. Lenka lại muốn biết tình hình Séc. Trên thực tế, không có gì mang tính cách mạng. Anna đã lấy chồng nhưng chưa có con. Lída chưa lập gia đình và đã có bạn trai khác. Quảng trường được tu sửa đẹp đẽ, người Hồi giáo gần như không xuất hiện. Phần lớn đã ra đi, một số trở thành dân ly khai Hồi giáo. Thông tin bị rò rỉ từ Đức. Hình như có cuộc khởi nghĩa gì đó.


"Tốt thôi, người Đức cuối cùng cũng cho dân Hồi giáo hít khói!"


" Muhamed sao rồi, cả nhà có gặp ông ta?"


"Không, không còn ở đây, họ biến mất rồi."


"Không nói lời tạm biệt sao?"


"Có đấy, Muhamed đến và chia tay rất lạnh lùng. Bố cảm ơn ông ấy vì tất cả những gì đã làm cho chúng ta. Bố nói rằng, tôi sẽ trả ơn bây giờ bằng cách bảo vệ ông. Nhưng ông ta đã thay đổi. Những lãnh tụ Hồi giáo làm ông ta như vậy, suốt ngày hối thúc, xúi giục họ. Đơn giản họ muốn thống lĩnh. Chỉ người Hồi giáo có thể là hiệp sĩ, bảo vệ những người khác. Mà cũng chỉ khi nào họ muốn."


"Thế ông ta nói gì?"


"Không gì cả, là để chào tạm biệt thôi."


"Ông ta không hỏi han con và Vašek?"


"Không, hình như ông ta biết tất cả mọi thứ."


Lenka đi thăm một số bạn gái. Hầu hết than vãn buồn phiền về việc không có tiền. "Bây giờ, khi xăng đắt là vậy, đám phụ nữ chúng mình cũng phải đi làm, để có lại mức sống như trước đây."


Phần lớn họ có nhà cửa rộng rãi và những chiếc xe hơi lớn. Khắp mọi nơi đều tiêu tốn năng lượng. Rồi rất nhiều thứ liên tục được mua sắm, chủ yếu là vô ích và những chuyến du lịch tốn kém. Chẳng còn trang trại khiêm tốn bên những triền núi mà là khách sạn sang trọng sát bờ biển. Họ sang Ukraina và Romania tắm biển bởi miền Nam Châu Âu thuộc người Hồi giáo, quan hệ qua lại bị hạn chế. Sau đảo chính, hiếm khi có đứa trẻ nào sinh ra. Nghe nói cực nhọc lắm và phải liên tục làm việc! Tuy vậy tất cả đều ăn chơi quá mức.


Lenka để lũ trẻ lại Slavíkov, dưới sự giám sát của vệ sĩ, liên tục theo dõi từ chiếc xe đỗ bên ngoài nhà. Cô đi Praha. Một lần nữa cô phải chờ Chuan nửa ngày. Họ đi ra ngoài ăn tối. Cô mong mỏi họ sẽ được một mình, nhưng cái gì đó luôn luôn xảy ra. Một người nào đó gặp anh, rồi nói chuyện với một ai, có người gọi, phải giải quyết việc nào đó.


"Cuối cùng thì anh cũng nên tắt điện thoại và giao nhiệm vụ cho người khác đi!" Cô phản đối.


"Mãi tới chín giờ đêm." Nhưng cả hai đều đã mệt mỏi và đi ngủ.


 


            Tình hình lặp đi lặp lại mỗi ngày, cô thực sự chẳng cần đến cả thuốc tránh thai. Ngoài ra, trong doanh trại cô không cảm nhận được sự vinh dự nào, nó đâu giống như ở Trung Quốc. Mọi người đều phớt lờ, có lẽ coi cô như một cô tình nhân địa phương nào đó của Chuan…


Ngày tiếp ngày trôi qua. Thế rồi họ cũng đi nghỉ mát ở Krkonoše, sống trong một lều trại làm cô nhớ tới La-Sian. Nơi đây cô lại cảm thấy được hạnh phúc. Họ đi dạo chơi và “yêu nhau” giữa thiên nhiên. Cuối cùng ông cũng "tắt" được bộ não quân sự.


Một lần Chuan tâm sự: "Em biết đấy, anh muốn có một đứa con trai."


Cô hơi đỏ mặt. "Anh nghĩ rằng, chỉ có vậy thôi, trong một tuần."


"Anh biết thật khó, có lẽ anh không chờ được nữa đâu. Đúng ra là anh đã bỏ lỡ nó."


"Anh đừng bận tâm làm gì. Họ nhà Po-lo có khá nhiều con trai, dòng họ nhà anh không tuyệt giống được đâu. Họ ở khắp cả La-Sian."


"Anh cũng nghĩ rằng nó không quan trọng như vậy. Nhưng chúng ta phải bảo vệ Vašek, anh có kế hoạch lớn với nó. Anh vẫn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng sẽ là cái gì đó với cậu ta."


"Nhưng nó học không tốt đâu."


“Rồi mọi cái sẽ cho thấy”


 


 


Sự trừng phạt


Nợ nần phải được trả bằng tiền của con nợ và mạng người bằng mạng sống của kẻ sát nhân. - Tục ngữ Trung Quốc


 


Băng ghi âm của người phụ nữ vô danh đến từ thế kỷ thứ XXI tiếp tục:


 


Khi trong khu vực xung đột bạo lực bắt đầu, cha mẹ thường phản ứng như thế này: “Thế giới thật xấu xa, trước đây có vậy đâu! Con người đang hư đốn. Không tin vào Chúa Trời.” Họ phê phán những kẻ bạo lực đã tấn công đại diện Hồi giáo, mà dưới thời trai trẻ của họ không thể xảy ra. Người cha chỉ đi lại trong căn phòng áp mái và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ta sợ hãi, không muốn gặp nhau thậm chí là xuống bếp. Tôi đã nói với ông rằng đó là sự khiêu khích có chủ đích. Bởi kẻ thù thật sự của người Hồi giáo sẽ không tấn công ngu ngốc như vậy. Ông không hiểu ra, vẫn liên tục lẩm bẩm, đấy là tất cả, bởi vì con người quay lưng lại với Chúa Trời. Người ta không nên giết nhau, ngay cả khi là tín đồ Hồi giáo. Họ cũng là người thôi! Ông bắt đầu cầu nguyện, điều mà trước đây chưa từng làm.


Anh trai giơ nắm đấm. „Tôi muốn giết chúng, tống cổ về Ả Rập. Hãy để họ cút về nơi mà từ đó họ đến...“


Trong khi người Séc rời bỏ Bílenice, có cả chồng tôi. Biết anh ta là một kẻ hèn nhát, tôi từ chối rời đi. Bây giờ tôi vẫn đi đến trường với những đứa trẻ, để chúng cảm nhận được sự hỗ trợ. May mắn thay, chúng đã lớn, đang học trung cấp. Tôi đành phải đi lại với khăn che kín mặt.


Hàng xóm của chúng tôi, Hafiz và Malí, là những kẻ thô lỗ. Vợ của họ xuất thân từ các gia đình Hồi giáo ở Pháp, điển hình của người phụ nữ thấp hèn trước đàn ông bạo lực. Họ sinh hết đứa con này đến đứa con khác, chính sách xã hội hỗ trợ cho tình trạng này. Mỗi đứa trẻ đều được phụ cấp rất cao. Tôi cũng đã tận dụng cơ hội đó, không có trợ cấp này thì với thu nhập tệ hại và đồng lương hưu của cha mẹ, tôi khó mà thoát khỏi khó khăn. Chính quyền dân chủ xã hội đã mua phiếu bầu của người dân thế đó. Nhưng tôi không bỏ phiếu cho họ. Tôi nhận ra đó là sai trái.


Ngay khi Bílenice đã sạch bóng người Séc, tình hình ổn định trở lại. Chỉ những ngôi nhà cháy rụi báo hiệu nơi những người Séc từng sống. Duy chúng tôi và hình như thêm ba gia đình nữa vẫn ở lại. Những người bị xua đuổi đã không trở về, cho dù chính phủ chu cấp kinh phí để khôi phục thiệt hại. Với người dân tốt hơn là sử dụng tiền để xây dựng nhà cửa ở nơi khác. Lúc đó tôi từng nói, mình sẽ chiến đấu, rằng tôi sẽ không để vậy. Con cái đã lớn và tự chăm sóc được bản thân. Tôi chỉ không biết bắt đầu như thế nào. Sau khoảng một năm, cậu con trai đã giúp đỡ được cho tôi. Nó tốt nghiệp trung cấp mà không có việc làm tại Bílenice. Do đó, cậu ta xin một công việc ở huyện Páleničky lân cận. Nơi đó người Hồi giáo mới chỉ có khoảng một nửa. Cậu ăn nghỉ lại tại nhà người bạn. Một hôm, trở về nhà và bởi vì biết tâm trạng của tôi, cậu tâm sự. Chúng nó đang cùng với bạn bè tổ chức kháng chiến, cho nổ tung các nhà thờ và nhà cửa của tín đồ Hồi giáo. Chúng bắt đầu tại Páleničky. Nơi người ta đang xây dựng một nhà thờ Hồi giáo lớn. Chúng đặt chất nổ tại nền móng, rồi chỉ cần cho phát nổ. Hoài nghi điều đó, tôi đã đến một cuộc họp của nhóm họ. Tại đấy tôi gặp các chuyên gia thực sự. Một vài người đàn ông, sĩ quan quân đội, họ đào tạo cho các cậu bé. Nhóm ngay lập tức mời tôi tham gia. Họ cần lưu trữ chất nổ ở một nơi an toàn. Tôi cung cấp cho họ một vị trí trong nhà của chúng tôi. Dưới ngọn nến thường là bóng tối...


Tôi bàn chuyện này với anh mình việc nên tham gia. "Chắc chắn anh muốn trục xuất bọn người Hồi giáo này về Ả Rập. Đó chính là vấn đề." Ông anh hoảng sợ. "Chúa ơi, cô không nghĩ nghiêm túc đấy chứ?"


"Tất nhiên là có. Anh thì không hay sao?"


"Thôi, đừng tính đến tôi, cô nên nghĩ rằng điều đó không giúp được gì. Đằng nào cũng chẳng đi đến đâu..."


Chẳng bao lâu anh ta  dọn đi.


Chúng tôi có một cái kho lớn trong sân, ông Abdér dùng chứa hàng hóa của công ty. Tôi phân phối hàng cho ông ta bằng xe vận chuyển. Thường tôi không có nhiều việc, nhưng có sẵn một chiếc xe. Tôi bắt đầu vận chuyển chất nổ đến đó, giấu vào nhà kho sau các lô hàng khác. Mọi sự yên tĩnh một thời gian. Tiếp đó chúng tôi lại bắt đầu mang chất nổ ra ngoài. Họ đặt nơi nào, tôi không biết. Một hôm, con trai tôi nhận lệnh đặt chất nổ trong kho chính của Abdér. Tôi phải đi với nó. Điều đó đơn giản thôi, tôi được phép ra vào kho này và giấu thuốc nổ sau hàng hóa không phải là một vấn đề. Tôi không thích điều này: "Họ không nghĩ nghiêm túc đấy chứ, Abdér bảo vệ chúng ta, quả không thể tự chặt cành cây mà mình đang ngồi trên đó...?"


"Nhưng đó là mệnh lệnh, mẹ ơi. Đây là chiến tranh. Ta phải chấp hành. Phải triệt phá các cơ sở kinh tế của người Hồi giáo."


"Thế cũng phá hủy cả các cơ sở như Soláky..."


"Mẹ đừng sợ, cái đó cũng..."


"Nhưng mẹ có một điều kiện là để lại nhà cho họ..." "Mẹ đừng lo, con sẽ giải quyết. Chúng ta có khả năng tách từ đó một số gia đình, xác định chọn người cần bảo vệ. Đối với con đó là điều rõ ràng, gia đình Abdér sẽ được tha..."


Những người như gia đình Abdér không ảnh hưởng tới tôi. Giá có ba gia đình như họ tại Bílenice, những thương nhân, kinh doanh và mang đến sự tiến bộ cho cộng đồng. Tại sao những người như vậy không thể sống tại Bílenice? Tôi thậm chí còn có thể tha thứ cả cho Monika, vì việc trùm khăn và tuân thủ các thói quen của họ. Tuy nhiên, tôi rất ghét đám người xấu xí, xua đẩy người dân chúng ta.


"Và chúng ta sẽ làm gì với Hafíz và Malí," tôi gặng hỏi. Zdeněk ghét lũ con họ, chúng đi học với nhau và trong suốt thời trẻ toàn bắt nạt cậu. Khả năng tốt nhất là khử chúng. Tất cả những bất công, bất bình đẳng nhỏ bây giờ mới nổi lên. Nhưng cậu có mệnh lệnh của mình. "Mẹ biết đấy, chúng ta phải giữ ở mức để không bị ngờ vực. Không thể xử lý, loại bỏ hàng xóm. Điều đó trở nên đáng ngờ khi chúng ta có xung đột với họ."


"Thật đáng tiếc," những lời cầu nguyện rền rĩ và việc ném rác qua hàng rào của họ không thể bỏ qua mà không nhận hậu quả. Ở thời điểm đó tôi có súng và thậm chí đã tập bắn tại trường bắn Pálenice. Vũ khí được chính quyền cho phép khi tôi sống trong khu vực bị đe dọa.


 


Những tiếng nổ rền vang, các tòa nhà bay tung tóe. Chất nổ điều khiển từ xa lần lượt phát lên. Hỗn loạn diễn ra, dân chúng túm tụm. Một số ngôi nhà bốc cháy, cả kho của Abdér cũng vậy. Tôi dõi theo từ cửa sổ của căn gác áp mái. Cô hàng xóm, bạn học cũ của tôi, người từng nhiều năm không thèm trò chuyện với tôi lao khỏi nhà. Lũ trẻ chạy theo phía sau. Tôi đợi chồng cô ta, tay Hafíz cuồng tín. Cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Tôi lùi khỏi cửa sổ và bóp cò. Tôi tự ngạc nhiên, làm sao lại dễ dàng vậy. Hafíz tay chới với rồi đổ sập xuống đất. Vợ và con cái hắn bắt đầu la hét, nhìn lên cửa sổ, chắc biết phát súng từ đâu đến. Tôi phải hành động, tôi chuyển súng sang chế độ tự động rồi bắn tất cả.


Tôi thoáng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Khi quay lại, đó là cha tôi. „Mày bắn tất cả họ sao?“


„Tất nhiên phải vậy thôi, chúng là kẻ thù mà. Con đã chịu đủ sự bất công, khinh miệt rồi...“


„Trong nhà tao không được giết người,“ Bố tôi nghiêm khắc.


Gần đây, ông đọc Kinh Thánh và vẫn chỉ nguyền rủa thế giới xấu xa.


"Bố lùi lại đi, con phải đi xuống." Ông nắm cây gậy của mình.


"Thậm chí cả con gái của ta, nó còn dám đến thế này sao..."


Tôi gạt cây gậy, để vượt qua. Tuy nhiên Cha tôi nắm rất chặt. Tôi phải cướp lấy nó. Ông ngã xuống đất, rên rỉ.


Bình thường, tôi đã chạy đến ông, nhưng lúc đó không có thời gian. Trên trái đất không có gì xảy ra được với ông cho đến khi tất cả kết thúc, tôi sẽ lại chăm sóc ông. Tôi chạy vội xuống cầu thang, mẹ tôi đứng đó.


"Có gì đã xảy ra sao?"


"Bố bị ngã, mẹ lên với bố đi, con đang vội..."


Mẹ tôi lao lên căn gác còn tôi chạy ra ngoài.


Giữa lúc đó, đám đông tụ tập trên đường phố. Phía bên kia một ngôi nhà đang cháy. Dân Hồi giáo cho rằng lại bắt đầu tiếp diễn một cuộc tàn sát mới đối với người Séc. Họ không thể tưởng tượng làm sao khác được. Họ nhìn tôi với cảm xúc lẫn lộn. Họ không có lệnh. Lãnh tụ Hồi giáo tại nhà thờ không nói gì cả. Họ thực sự chẳng biết làm gì?


Tôi từ cổng bước ra khiêu khích. Chỉ riêng tay hàng xóm cuồng tín Malí là không chịu bỏ qua lời xúc phạm. "Đó là con heo cái vô đạo." Những người khác thêm vào. "Con này cũng có thể biến đi được rồi đấy."


"Biến đi là chúng mày." Tôi rút khẩu súng lục ra và bằng một viên đạn đưa Malí sang thế giới bên kia. Tôi nhận ra rằng không cần thiết lãng phí đạn dược vào hắn như vậy, chỉ cần một phát là đủ. Tôi bắt đầu điên cuồng bắn vào đám đông. Dân chúng lao vào nhau, cố gắng tìm cách chạy trốn, một số bị thương, số khác ngã xuống đất. Tất cả chạy toán loạn. Nằm rải rác trên mặt đất là mấy cái xác co giật từng hồi.


Thật kỳ lạ, tôi hoàn toàn bình tĩnh. Trong đời tôi không bao giờ nghĩ mình có thể bắn người. Nhưng vào thời điểm này, chúng không phải là người, mà là những kẻ áp bức và hành hạ người khác. Sự căm giận dồn nén hoàn toàn chiếm ưu thế trong mình, đây chính là cách tôi tưởng tượng để trả thù. Ngay khi Hafíz qua đời, tôi bước vào một chiều hướng mới, nơi tất cả mọi thứ đều như nhau. Đằng nào cũng sẽ chết. Trước khi nó xảy ra, tôi sẽ mang theo mình nhiều kẻ thù nhất có thể.


Tôi trở về nhà, lấy tất cả đạn, leo lên xe. Tôi chẹt qua một số xác trên mặt đất bên ngoài ngôi nhà, cho chắc chắn. Tôi muốn để lại sau mình sự sạch sẽ. Thế rồi, tôi lao ra đường xuống phố, để có thể nhìn quanh ngôi làng nhỏ, thấy những gì xảy ra. Quảng trường không xa lắm. Nhà thờ Hồi giáo đã bị phá hủy nặng do vụ nổ, mái nhà sập xuống và ngọn tháp nằm phía trước quảng trường làng. Xe tôi lướt đi giữa đống đổ nát, dân chúng sẵn sàng nhường đường cho tôi. Họ nhận ra xe của Abdér. Trong đống đổ nát họ tìm kiếm người thân, bởi vì nhà thờ Hồi giáo bị sụp đổ đúng vào lễ phụng buổi tối. Đâu đó bên dưới nhà thờ Hồi giáo là nền của một nhà nguyện cũ. Tất cả tổ tiên chúng tôi đã từng đến đó và cầu lễ trong toàn bộ khu vực, không thể chịu được sự bất công như vậy. Bị một nhà thờ Hồi giáo chồng lên...


Đột nhiên tôi nhận ra Monika cùng con trai út chạy lại phía mình, thậm chí không có khăn trùm đầu. Khi nhìn thấy chiếc xe, cô chạy tới. Tôi mở cửa. "Tại sao cô lại không che mặt, Monika? Đó là một tội lỗi... Cô còn là người Hồi giáo hay không? Đạo Hồi là tiến bộ..." Tôi thoải mái nói ra. Đã bao nhiêu lần trước đó tôi muốn trêu chọc cô ta, nhưng không dám.


Monika chững lại, nhưng lập tức hoàn hồn. "Abdér dưới đống đổ nát kia", cô nói bằng giọng đầy nước mắt. "Chắc ông ấy đã chết."


"Cô biết đấy, ít ra là ông ấy đi thẳng lên trời, chết như một chiến binh. Nhà thờ Hồi giáo đã không tự sụp đổ bởi chính nó, mà do một cuộc tấn công khủng bố. Vì vậy, ông đã thực sự chiến đấu. Hạnh phúc đời đời đang chờ ông ấy trên thiên đàng. Tại sao cô cần quan tâm, phải vui mừng mới đúng chứ."


Khuôn mặt Monika tỏ vẻ giận dữ, nhưng nhanh chóng méo mó pha trộn nước mắt và hận thù. "Mày, đồ chó cái vô đạo", cô gằn giọng. "Mày sẽ còn cười đểu tao được nữa chứ."


"Tao có thể là một con chó cái ngoại đạo, nhưng tao ở lại với niềm tin của mình, còn mày đã phản bội tôn giáo, đất nước chúng ta và phản bội tất cả. Mày sinh ra lũ ngoại lai, đồ rác rưởi." Tôi rút khẩu súng ra, lạnh lùng bắn chết cả hai. Vào lúc đó, trên bầu trời xuất hiện vầng sáng khổng lồ. Nhà máy Soláky phát nổ. Tất cả đều mê muội chằm chằm nhìn lên.


Tôi tiếp tục lao tới ranh giới làng, rút điện thoại di động ra. Ở đó nhìn thấy quảng trường làng Pálenice. Nhà thờ Hồi giáo nằm hoàn toàn trong đống đổ nát và một vài ngôi nhà đang bốc cháy. Tôi gọi Zdeněk. „Con đang  ở đâu, mẹ đến Pálenice đây.“


"Hãy trốn đi. Hãy nấp trong nhà. Bây giờ đội biệt động giết người đang đến. Họ sẽ cắt cổ tất cả các tín đồ Hồi giáo. Trong Bílenice họ chỉ để lại một số ngôi nhà. Trong số đó có cả nhà chúng ta. Ở nơi khác chắc họ sẽ bắn mẹ đấy."


"Con nghĩ rằng, các con có kịp không? Cứu hỏa đang đến, mẹ đã nghe thấy tiếng còi rú. Chắc chắn cảnh sát và sau đó quân đội cũng vậy."


"Nhân viên cứu hỏa không giữ chúng ta, quân đội và cảnh sát sẽ chờ một chút..."


Rồi, tôi nhận ra rằng mình không muốn quay lại nữa. Tôi không biết đi đâu. Tôi phóng xe đến trường. Đám học sinh đều đang ở ngoài sân. Chắc chúng đang cảm nhận ra điều gì. Tôi tìm thấy con gái mình. Tôi đưa cháu vào xe và vọt ra phía đường cao tốc. Tôi cân nhắc xem mình phải đi đâu đây. Lát sau tôi đã đến tận Plátenice, trốn ở nhà bạn bè và đề nghị họ chăm sóc giùm con gái. Tôi cũng đã thâu cuộn băng này, sao chép lại và chuyển cho những người đáng tin cậy. Tôi biết, họ sẽ tìm ra tôi... Tôi chấp nhận cái chết."


 


Chuan thất vọng tìm trong cuốn băng ghi âm kết cục nào đó, một đầu mối. Ông thậm chí không biết từ năm nào. Ông dần dần đi đến khẳng định rằng, tất cả chỉ là bịa đặt. Sau đó, ông tìm thấy trên bản đồ làng Bílenice và cho xe đến đó. Trên quảng trường sừng sững một nhà thờ Hồi giáo, ngôi làng có cộng đồng Hồi giáo rất mạnh. Ông đi đến tòa thị chính và muốn xem các tài liệu lưu trữ. Một phụ nữ che kín mặt ngồi trong phòng thư ký thị trưởng. Cô dẫn ông tới gặp thị trưởng, một người ly khai truyền thống Hồi giáo. Ông giới thiệu mình là người Séc Hồi giáo. Ông không có thông tin về tình trạng hỗn loạn giữa thế kỷ thứ XXI, nó không nằm trong hồ sơ lưu trữ làng. Ở làng Pálenice bên cạnh đã không còn nhà thờ Hồi giáo, trên quảng trường làng, nhà thờ Thiên Chúa giáo được phục hồi lại.


Chuan tìm thấy trong các tài liệu của mình, văn bản từ năm 2058: "Trong các làng Pálenice và Bílenice từng xảy ra bạo loạn. Dân chúng phi Hồi giáo Pálenice trang bị vũ khí, tấn công hàng xóm Hồi giáo của họ, hai trăm người bị sát hại. Đó là một âm mưu có tổ chức dẫn tới các chóp bu quân đội, có nhiệm vụ tiêu diệt và xua đuổi các cư dân Hồi giáo từ những ngôi làng này. May mắn thay, quân đội đã can thiệp kịp thời. Các cơ quan truyền thông thế giới quan tâm tới vấn đề triệt hạ có hệ thống và trục xuất, xua đuổi người Hồi giáo ở Séc, đây là trường hợp thứ hai. Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã bảo đảm cho người dân bị thiệt hại tất cả các dịch vụ chăm sóc và nhà nước bù đắp những thiệt hại vật chất. Cả thế giới kinh ngạc làn sóng bạo lực tại Séc và các tổ chức quốc tế kêu gọi chính phủ Cộng hòa Séc phải hành động để chấm dứt nạn diệt chủng người Hồi giáo này.”


Tiếp đó một số bài báo viết, cả thế giới đoàn kết với người Hồi giáo tại Séc, các bệnh viện trên khắp Châu Âu tiếp nhận người bị thương và tổ chức quyên góp. Khoảng hai mươi người bị kết án. Trong số ba người tù chung thân, có một người là phụ nữ.


Những bài báo khác và các phân tích trên cơ sở sự kiện này cho thấy, người Séc đặc biệt cố chấp và là dân tộc bài ngoại. Một điều tương tự như vậy ở Tây Âu là không thể được.


Sự kiện diễn ra hai năm trước cuộc tấn công của đạo Hồi. Việc tuyên truyền mà tín đồ Hồi giáo phát động trước khi xâm chiếm vũ trang cũng được vận hành cùng với các sự kiện tại Cộng hòa Séc. Đấy là lý do cho sự can thiệp quân sự của Umma. Họ đến để bảo vệ người anh em bị áp bức của mình, những nạn nhân của chính sách diệt chủng.


Chỉ tới khi xem phân tích các hồ sơ tư pháp Chuan mới biết rằng, người phụ nữ bị kết tội diệt chủng tại Bílenice tên là Jarmila Vlasáková. Điều gì xảy ra với cô sau cuộc chinh phục Hồi giáo, không được biết đến. Nếu rơi vào tay những người Hồi giáo, chắc  cô đã bị tử hình.


Chuan tưởng tượng tình huống khi đánh chiếm, rối loạn diễn ra, đám phản bội chào đón những kẻ chinh phục Hồi giáo. Dân chúng hầu hết lẩn trốn trong nhà, không ai dám chống lại. Chỉ xuất hiện các hoạt động phá hoại lẻ tẻ và các cuộc tẩu thoát ra nước ngoài. Chuan tìm thấy thêm thông tin, tại thời điểm rắc rối xung quanh việc chiếm đóng của Hồi giáo, lực lượng chống Hồi giáo đã phá ngục nhà tù. Phải chăng Vlasáková được cứu sang Nga hay Mỹ.


 


 


Nỗ lực của Muhamed


Dao sắc nhất cũng không xắt được nước. - Tục ngữ Trung Quốc


 


Lũ trẻ đang chơi trên quảng trường. Marie và Vašek có người anh họ là Ladík và Mirek. Vašek đạp xe cùng Mirek, Ladík biểu diễn cho các cô gái kiểu đi xe. Marie và hai bạn gái khác ngồi trên bậc đài phun nước công cộng mới được phục hồi và la hét anh trai, yêu cầu diễn lại đường cua mạnh mẽ, mặc dù lần trước may mắn không bị ngã, các cô gái thích vậy. Vašek đã không thể trổ tài nữa, khi luyện thể thao ở trường Trung Quốc cậu là nhất, nhưng ở đây cậu không thể biểu diễn chuẩn được vì đó là chiếc xe đạp mượn và quá lớn. Cậu thuyết phục Mirek, cùng đi ra hồ cá. Họ đạp xe qua khu phố nơi có những ngôi nhà mới, vườn tược sửa sang và tiến vào con đường đất. Đột nhiên, đối đầu họ xuất hiện một chiếc xe hơi. Mirek tự nhủ, phải báo lại với cảnh sát số xe, vì ở đây cấm ô tô. Đó là chiếc thể thao, hoàn toàn không phải xe địa hình, sai phạm còn nghiêm trọng hơn, bởi dễ dàng bị mắc kẹt. Con đường hẹp, hai đứa phải bỏ xe đạp dạt vào ruộng ngô. Chiếc xe dừng lại. Một trong hai người đàn ông lên tiếng hỏi xem đã gần đến Vítěnice chưa.


Mirek nhiệt tình cho biết: "Vítěnice ở sau quả đồi. Các chú phải ra đường cái sau đó rẽ phải.”


Chúng tiếp tục lên xe, đạp đến hồ cá, ngồi nghỉ trên bờ.


"Chúng mình có thể bơi lội chứ," Vašek lên tiếng.


"Anh không thích", Mirek trả lời. "Nước lạnh lắm."


"Em đã bơi ở La-Sian trong nước lạnh hơn nhiều."


"Ở Trung Quốc lạnh thế sao?"


"Không, mùa Hè ở đấy ấm hơn. Nhưng vào mùa Đông cực buốt giá."


Hai đứa nằm trên bãi cỏ bên hồ cá, phía sau chúng là cánh đồng ngô. Bỗng từ đâu xuất hiện hai người đàn ông, họ không phải dân làng. "Có ai đến kìa," Mirek hốt hoảng.


Chỉ lúc này Vašek mới nhận thức được những gì người lớn dặn dò không rời xa khỏi làng và phải duy trì sự canh phòng của vệ sĩ. Tuy vậy cậu không sợ hãi. Các vệ sỹ chắc đang tìm kiếm họ, bây giờ thấy thế này thì chắc cậu sẽ bị mắng. Cậu có cảm giác định mệnh không thể tránh khỏi việc luôn bị khiển trách, mắng mỏ. Nhìn kỹ hai người đàn ông, cậu mới rụng rời chân tay, những người kia không phải là vệ sĩ. Cậu biết họ mà! Làm sao đây?


"Chuồn nhanh thôi!" cậu hô lên. Mirek nhìn cậu ngây người. Họ không nghĩ ra bất cứ điều gì khác hơn là chạy dọc theo con đường đất dẫn tới quốc lộ. Hai bên lúp xúp cánh đồng ngô. Sau chỗ ngoặt cậu nhìn thấy chiếc xe thể thao. Ngồi bên trong là một người đàn ông. "Hãy giúp cháu với, họ đuổi theo, muốn bắt cóc cháu," Vašek kêu khóc.


"Vậy hãy nhanh chóng lên xe." Vašek nhảy vào. Người đàn ông nổ máy, thay vào việc lùi ra đường, hắn phóng xe theo con đường dẫn tới hồ cá. Khi ra khỏi cánh đồng, hắn bấm còi. Vašek muộn màng nhận ra mưu mẹo này. Cậu muốn nhào ra ngoài, nhưng tay lái xe đã bắt giữ cậu. Vašek đấm đá chống lại bằng mọi cách mà cậu học được ở Trung Quốc trong giờ võ thuật, mạnh tới mức hắn chắc phải nhả cậu ra, nếu như hai kẻ khác không kịp thời chạy đến. Chúng trói tay Vašek bằng thắt lưng, nhét giẻ vào mồm, rồi ném vào ghế sau. Họ nói với nhau bằng tiếng Ả Rập, chỉ về phía Mirek. Nhìn thấy những gì họ đã làm với Vašek, Mirek hiểu tình hình, chạy tuột vào ruộng ngô. Hai người đàn ông đuổi theo sau. Vašek thầm mong cho Mirek chạy thoát. Cậu ấy phải nhanh chóng thoát lên đường cái và chặn một chiếc xe nào đó, rồi nhờ về làng vì nó không xa.


Tay lái xe phủ lên người Vašek chiếc chăn, phóng đi. Được một lúc ô tô dừng lại, tay lái xe gọi điện thoại. Chắc chúng đã thỏa thuận với nhau, quan trọng hơn là tù nhân. Chúng phóng hết tốc lực trên quốc lộ, ô tô gầm rít lên. Khoảng một tiếng sau dừng lại. Tay lái xe bịt mắt Vašek bằng chiếc khăn, dẫn vào một ngôi nhà nào đó. Hắn tháo thắt lưng ở tay cậu, Vašek giật chiếc khăn che mắt ra. Hình như đó là một cái kho đựng thịt cũ, một cửa sổ nhỏ duy nhất trên trần. Trong phòng chỉ có chiếc giường, bàn nhỏ và ghế. Cửa đóng chặt. Trên bàn để sẵn thức ăn. Sữa, bơ, bánh mì sừng bò...


 


Ai đó gọi điện cho Chuan đúng lúc ông đang cùng Lenka đi du ngoạn. Chắc chắn họ lại gọi gì vớ vẩn. Tay phó chỉ huy nhận lệnh chỉ quấy nhiễu họ trong trường hợp thật sự cần thiết. Nhưng như đã biết, ông này muốn thoái thác nhiệm vụ, nên thường gọi cả trong trường hợp vấn đề đã phân cấp. Chuan bực mình bấm nút.


"Thưa tướng quân, con trai ông bị bắt cóc."


Mặt Chuan xanh tái mét. "Những kẻ ngốc đang làm gì ở đấy chứ? Thay vào canh phòng thì lại ngủ sao..."


Phó chỉ huy mất lịch sự ngắt lời. "Tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện. Chúng tôi đang lần theo dấu vết bọn tội phạm."


Chuan nhận ra không cần giành lại quyền chỉ huy. Ngay lập tức ông kết nối với cảnh sát quân sự và chuẩn bị phóng về Praha.


Lenka ngồi trên thảm cỏ với bó hoa đồng nội trong tay như một cô gái đang hẹn hò giữa thiên nhiên. Khi Chuan cho cô biết những gì vừa xảy ra. Mọi chuyện nay đã khác.


 


Thức dậy sau giấc ngủ, Vašek có cảm giác rất mệt mỏi. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngay khi mở được mắt ra, cậu đã nhìn thấy cả ông nội. Ông ngồi đối diện với cậu trên ghế và mỉm cười. "Sao cháu yêu, ngủ có ngon không, cuối cùng thì chúng ta lại đoàn tụ. Cháu cảm thấy thế nào?"


Vašek mơ màng. Tỉnh hay mơ nhỉ? Cái gì đã xảy ra đây? Sau khi uống cốc sữa trên bàn, cậu buồn ngủ khủng khiếp, nằm vật xuống giường. Bây giờ đang cùng ông nội. Chắc ông đã giải thoát mình khỏi tay bọn bắt cóc. "Tốt rồi ạ, cái gì xảy ra vậy ông? Bọn người xấu đâu rồi ạ?”


"Cháu đừng lo lắng," ông nội trấn an, "yên tâm đi, bây giờ ông cháu mình sẽ luôn bên nhau. Làm thêm giấc ngắn nữa đi, ông còn phải lo vài việc đã." Vašek nhẹ nhõm nhắm mắt lại mơ màng. Cậu lơ đãng ngủ, trong đó xuất hiện nhiều nhân vật khác nhau, chiếc xe thể thao tốc độ, khuôn mặt méo mó của tay lái xe, người giữ chặt cậu lại mà vì thế cậu đã cho hắn một bài học karate khá thành công.


 


Lão Muhamed ra trước cửa, nói với hai người đàn ông trong bộ da áo liền quần chật khít: "Tốt rồi, cậu ta sẽ thức dậy sau thời gian thuốc tan. Tôi thanh toán cho các anh tiền lương nhé. Theo thông lệ là hai mươi ngàn." 


"Không nghĩ nghiêm túc đấy chứ, ông Sadík, chúng tôi đã mất hai mạng người, tối thiểu phải là năm mươi."


"Mất mát là chuyện thường của các vị, chúng ta đâu có thỏa thuận về các khoản thiệt hại. Theo tôi được biết đám đó đâu có chết, họ chỉ bị cảnh sát bắt giữ. Chắc chắn quay về thôi, làm sao chúng chứng minh được gì."


"Không hẳn như vậy, mà có vẻ nhiều khả năng là sẽ nằm kho một thời gian dài, tình hình này không có gì bảo đảm cả. Chúng tôi thậm chí còn không tính đến chúng nữa. Ông biết đấy cách mạng đang diễn ra ở đây, tại nước Đức... Đây là chiến dịch cuối cùng, phải rút lui về phía Nam thôi. Chúng tôi đặt mạng sống chỉ vì giá của ông khá thuyết phục, nhưng bây giờ mới thấy là quá ít ỏi."


Muhamed đi đến cửa sổ, suy tính. Dưới kia, bên bờ sông Inn một tàu ngầm đang neo bến, để chuyển các vụ bắt cóc qua sông Danube. Đâu đó phía bờ bên kia, ở một nơi không hoàn toàn dưới sự kiểm soát của quân đội Trung Quốc, chúng chuyển lên tàu ngầm những kẻ bắt cóc và cả nạn nhân. Để lính Trung Quốc không nhìn thấy tàu nổi từ phía bờ bên kia và không bắn được, tàu ngầm lặn tới tận ngã ba và ngược dòng nhánh sông Danube vào cảng. Cảng bị vách đá và nhà cửa làng Pasov che khuất. Trong số đó có một khách sạn phục vụ các trường hợp tương tự, nơi người bị bắt cóc lấy lại sức.


Đám đàn ông tỏ ra lo lắng. Thời gian thúc ép, phải che giấu tàu ngầm và mọi thứ khác, khách sạn gần như trống trơn, tất cả mọi người đã bỏ chạy về phía Nam.


Muhamed lên tiếng: "Các cậu muốn đi ăn tối không, ta sẽ thảo luận mọi thứ."


"Xin lỗi, ông Sadík, chúng tôi thực sự đang vội, chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm."


"Các cậu không định lại vượt biên giới lần nữa hôm nay?"


"Ông phải biết rằng, chúng tôi giữ bí mật hoạt động của mình..."


"Tốt thôi," Muhamed nói. "Vậy, hai mươi lăm nhé."


Lát sau, một trong những người đàn ông đề nghị: "Thưa ông Sadík, chắc hẳn ông nắm được tình hình. Chẳng bao lâu quân nổi dậy sẽ tới đây. Trong phố đang sôi sục. Chúng tôi sẽ chở các ông bằng tàu ngầm dọc theo sông Inn tới Áo. Các ông sẽ tới gần hơn giới tuyến vượt qua dãy Alps."


"Vậy là bao nhiêu?"


"Năm mươi toàn bộ."


"Không thể được, xin lỗi, thưa các quý ông. Tôi sẽ đưa cho các anh ba mươi và không gì hơn nữa." Muhamed không có vấn đề với các phiến quân. Tại sao họ phải hành xử lão? Lão có giấy tờ giả, đi cùng với cháu trai, quốc tịch Italy.


Đám đàn ông thở dài: "Thôi được rồi." Một trong số họ lôi ra chiếc vali. Muhamed cắm thẻ của mình vào, các dữ liệu tài khoản xuất hiện trên màn hình. Việc chuyển khoản thực hiện xong. Muhamed nhanh chóng trở lại với đứa cháu. Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, đi lại quanh phòng. Mắt Muhamed đẫm nước. Nó giống hệt con trai của lão. Lão muốn ôm nó vào lòng, nhưng đứa trẻ lớn quá.


"Muhamed này, cháu trưởng thành rồi đấy."


 


Vašek nhận ra ông nội cậu đã cho bắt cóc mình. Làm thế nào với tình huống này đây? Lão nói rằng mẹ và em gái cậu bị người Trung Quốc giam giữ, nhưng ông đã giải thoát được họ ra khỏi nanh vuốt của chúng. Hai mẹ con sẽ đến đây sớm. Lão cũng cho biết một vài thứ mà chẳng cách nào làm rõ được. Lão quở trách Trung Quốc, những kẻ hung ác đã xâm chiếm các quốc gia nước ngoài. Vašek biết, không hoàn toàn như vậy. Từng ở Trung Quốc, cậu muốn nói cho ông nội hiểu điều đó, nhưng lão không thích nghe gì cả, chúng là bọn tội phạm. Trong khi Vašek, tên gốc Muhamed sẽ có cuộc sống tốt đẹp ở Umma. Cậu sẽ sống trong một ngôi nhà xinh đẹp, khi lớn lên có rất nhiều vợ. Vašek tất nhiên biết rằng, ở Trung Quốc, cậu cũng không gặp phải bất cứ điều gì tệ hại, mọi thứ cũng sẽ tốt thôi. Trái tim của mình phải quyết định thế nào đây? "Khi nào mẹ cháu đến?" Cậu hỏi lão. Khó chịu cảnh mâu thuẫn gia đình, cậu luôn nhớ tới ông nội với những ấn tượng tốt đẹp, tuy đã nhiều năm không gặp lại. Song cậu không muốn, nếu không có mẹ và em gái. Ông nội không thể thay thế họ được.


"Cháu biết đấy, mọi việc không phải dễ dàng, có thể phải sau một tuần."


"Ông cũng lại cho bắt cóc họ?"


"Không, không cần thiết. Khi họ biết cháu đang ở đây, họ sẽ tự đến."


"Có lẽ không đâu, ông ơi" Vašek thổ lộ, "mẹ cháu yêu chú Trung Quốc đó..."


Lão làm bộ không nghe thấy. "Tất nhiên mẹ cháu sẽ ưu tiên đứa con trai. Cháu chắc chắn phải đáng yêu hơn tay đít thối da vàng kia..."


Vašek cảm thấy buồn nản. Mẹ luôn làm bất cứ điều gì cho cậu, nhưng thường thông qua chú Chuan. Ông hẳn đang điều toàn bộ quân đội để tìm ra cậu.


Họ đi tàu hỏa. Vašek ngắm nhìn phong cảnh, thấy lên cao dần. Phía đường chân trời những là ngọn núi hung vĩ. Cậu tự hỏi phải làm gì. Chạy trốn khỏi ông nội? Nhưng quả là ông nội yêu cậu nhiều mà, không thể làm vậy với ông! Còn mẹ thì sao? Có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy bà và em gái của mình nữa. Cậu bắt đầu nức nở.


"Sao lại khóc thế, cháu là một anh hùng kia mà," lão  động viên.


"Cháu muốn về với mẹ cơ," Vašek vừa khóc vừa nói.


"Được rồi," lão thuyết phục. "Ông cũng cho bắt cóc nốt, sẽ nhìn thấy họ ngay thôi. Nhưng trước tiên chúng ta phải về nhà, về Tunis." 


Vašek bình tĩnh lại, lau nước mắt. Trời ơi, tại sao người ta lại không dung hòa được với nhau? Sẽ tốt đẹp thế nào khi chung sống cùng tất cả. Để các buổi tối chạy tới ông nội nghe những câu chuyện cổ tích từ các miền đất xa xôi, nơi có những vì sao sáng chói trên bầu trời, nơi nàng công chúa xinh đẹp hằng tối phải kể một câu chuyện trên sân thượng trong màn đêm ấm áp.


Đoàn tàu dừng lại, xung quanh toàn lính vũ trang. Muhamed Sadík hơi ngập ngừng, lão chuẩn bị giấy tờ rồi nói: "Bây giờ lính kiểm tra hẳn sẽ đến. Cháu phải giữ bình tĩnh, đang đi với ông nội của mình." Binh lính thực sự tiến vào toa. "Tất cả ra ngoài", họ hét to bằng tiếng Đức. Mọi người lần lượt đứng lên, lão già nắm lấy tay cháu nội, xuống tàu. Dưới bến binh sĩ phân loại, xếp thành nhóm và bắt đầu tìm kiếm. Với người Ả Rập và phụ nữ Hồi giáo trùm kín mặt họ đối xử rất thô bạo. Khi đến lượt, lão chìa ra các giấy tờ, họ gầm lên điều gì đó không hiểu. Tiếp theo, một binh sĩ đẩy lão vào nhóm thứ hai. Lúc này, Vašek mới nhìn thấy một số binh sĩ Trung Quốc. Có lẽ họ là chỉ huy hoặc cố vấn quân nổi dậy.


Viên sĩ quan Đức xem tiếp giấy tờ, người lớn và thanh niên trưởng thành được tách vào các nhóm đặc biệt. Phụ nữ che mạng phải cởi bỏ khăn và không tránh khỏi những tiếng la hét. Nếu ai đó không chịu, sẽ bị binh lính ép buộc. Rõ ràng là họ đang cố tìm mục tiêu nào đó. Muhamed nhận ra, lão mắc sai lầm lớn khi đã không chuồn bằng tàu ngầm ra khỏi vùng quân nổi dậy. Mặc dù lão sẽ phải trả bằng một nửa số tài sản có ở Châu Âu, nhưng chắc chắn xứng đáng thôi.


Viên sĩ quan kiểm tra xong giấy tờ. Phía sau anh ta là một người lính Trung Quốc với bức ảnh, mà thỉnh thoảng anh ta nhìn vào nó. Tay người Đức nói tiếng Ả Rập: "Ông có phải là Muhamed Al Zuwajjil?"


"Vâng và đây là cháu trai tôi, Muhamed."


Người lính Trung Quốc hướng sang hỏi Vašek bằng tiếng Trung: "Tên của cậu là gì?"


Vašek trả lời hoàn hảo bằng tiếng Trung Quốc, "Václav Sadík."


Tốp lính nhìn nhau. Đã quá rõ ràng. Người lính Trung Quốc nắm lấy tay Vašek và nói: "Thôi đi nào. Tướng Po-lo đang chờ cậu đấy..."


Ở thời điểm đó Vašek đã tin rằng, sẽ tốt nhất nếu mẹ cậu xuất hiện và tất cả mọi người cùng đến Tunis. Cậu không khóc. Bây giờ cậu phải suy nghĩ lại tất cả mọi việc. Mất ông nội. Cậu ngoái nhìn lại lão với lòng thương xót. "Ông nội ơi, ông hãy đến Slavíkov, chúng ta sẽ lại chung sống với nhau... Sẽ vẫn giống như trước đây thôi mà." Vašek òa khóc. Tại sao không thể như trước đây? Tại sao tất cả không thể ở bên nhau?


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »