tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30161148
Tiểu thuyết
24.10.2019
Vlastimil Podracký
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại


Bogadyr quỳ xuống bên cạnh, tháo gỡ băng. Trên lòng bàn chân chỉ còn một vẩy nhỏ. Anh dùng thuốc mỡ bôi lên và lấy gạc sạch băng lại chân cho cô.


Tana quả có một chút tàn nhang và mái tóc màu hung đỏ. Nhưng cơ thể khá đẹp và các tấm ren thêu bổ sung thêm vào, trông rất lãng mạn. Khi cô nằm trên chiếc sô pha với đôi chân trần, tấm ren thêu chỉ che đậy những chỗ cần thiết nhất, đơn giản là anh không thể chịu đựng được. Nói cho cùng, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.


 


Tana thông báo tin này cho tất cả, đúng vào mùa mưa khi mọi người ngồi trong phòng khách bên cạnh màn hình. "Vâng, thưa các quý vị, đã rõ ràng, tôi đang trong tình trạng nghén, sẽ có con..."


"Thật sao? Cậu có chắc chắn vậy không?" Marta lên tiếng, khi tất cả mọi người khác vào thời điểm đó không biết trả lời thế nào.


"Hoàn toàn là vậy. Tôi đang trong tháng thứ ba..."


"Dan làm điều đó với cậu sao?"


"Có lẽ vậy."


"Cậu có thể biết về khả năng nào khác?" Mona, người đã nghi ngờ gì đó lên tiếng. Vào thời gian cáo buộc chồng cô làm việc khoảng một tháng tại căn hộ của Tana. Anh ta luôn đến đó cách hai ngày một lần, hình như cho tới khi vữa khô hẳn, để có thể tiếp tục. Một hôm cô đến kiểm tra vừa lúc thấy anh ta không vất vả gì, đang ngồi với Tana uống cà phê. Nhưng cô không muốn theo dõi quá mức để anh ta không nghĩ là mình ghen tuông.


Tana tỏ ra bí ẩn.


"Chắc chắn cô đi thụ tinh nhân tạo và ở đây cô tỏ ra như pho tượng Ai Cập. Tay Dan của cậu không có vẻ như vậy, để có được khả năng." Nada phân tích.


"Các cậu cũng có thể thử xem, khi những ông chồng của mình là những tay vô dụng. Các cậu có thể đi thụ tinh nhân tạo. Đàn ông thế kỷ thứ XXI có khả năng thụ tinh kể cả một xác chết. Tinh trùng của họ sẽ đảm bảo cho các cậu những đứa con chất lượng."


Đám đàn ông nghe vậy và tự thấy xấu hổ. Đám phụ nữ cũng vậy. Zita ngày hôm đó đã tự quyết định.


Cô đi thụ tinh nhân tạo và thực sự mang thai. Chẳng bao lâu cả Marta cũng mang thai. Nếu là do John làm, hay là nhân tạo, không ai biết được.


Ba đứa trẻ được sinh ra: John, Nasta và Bogdana. Tana đặt cho con gái mình tên Bogdana. Nhắc nhở tới Bogadyr, người chắc chắn là cha cô bé.


Mona như mọi khi, một lần nữa than vãn việc cô đã quyết định sai lầm trong vụ phá thai. "Trời ơi, tại sao cô luôn làm hỏng tất cả mọi thứ? Tại sao cô luôn quyết định sai lầm? Có phải vì cô không nghe lời Bogadyr! Anh ấy quả là thông minh hơn và có một cái gì đó chỉ đơn giản là một phán quyết khác và chính xác hơn. Có lẽ nó không hẳn là một phán quyết, nhưng giống như một tầm nhìn gì đó, hay một dự đoán, như thể một cái gì đó cảm nhận và tiên báo. Đó là bởi vì anh ta có chiếc dây chuyền vàng? Cô đã làm nhiều điều ngu ngốc và phải công nhận anh ta đúng. Giống như với chiếc mũ kukla mà anh ta đã đập vỡ. Trong khi Bogadyr chẳng là nhà triết gia nào cả. Anh ta không chạm tới cả mắt cá chân Olejda. Nhưng chỉ đơn giản là bằng cách nào đó luôn đạt tới những câu nói của mình..."


Bây giờ cô tìm mọi cách để bù đắp điều này. Bogadyr cố gắng không quan hệ tình dục một thời gian để sau đó ở bên nhau trong những ngày trứng rụng. Nhưng không thành công. Mona thất vọng. Dù cô vẫn luôn nói với Bogadyr việc mình không có khả năng sinh nở. Về vụ cố ý phá thai trước đây của mình, cô không bao giờ dám hé lộ bất cứ điều gì. Vì vậy, cô đến Korpus để thụ tinh nhân tạo. Rồi cũng thất bại nốt và chuyển qua hỗ trợ sinh sản. Vẫn lại chẳng có gì.


Những người khác cũng cố gắng để có con. Chị em phụ nữ thử thụ tinh nhân tạo, mà không ăn thua. Phần lớn không có khả năng sinh đẻ. Họ thử để được hỗ trợ sinh sản. Từ đây Nada sinh ra cặp song sinh - Nada và Zadim. Trong số những người thể chất, năm đứa trẻ ra đời. Nỗ lực chấm dứt ở đây.


Từ Korpus đám đông phụ nữ đi lại chăm sóc lũ trẻ. Các cụ già rất phấn khởi.


 


 


Để bảo vệ trẻ em


 


Lúc này các chương trình chủ yếu truyền trực tiếp những bức ảnh từ cuộc sống của người thể chất và đặc biệt là con cái của họ. Toàn bộ Korpus, hai triệu bộ não, vui chơi với năm đứa tr và hai mươi người thể chất, mười một người trong số họ là phụ nữ. Những bộ não thông minh khác nhau bày tỏ sự kiện. Bộ não rất thường xuyên đăng tải, ông Rádí bình luận: "Tỷ lệ sinh cao hơn so với những thế hệ trước, khi cứ ba người phụ nữ có một con. Lúc này nhóm người thể chất, cứ hai người phụ nữ có một con. Đó là một thành công kha khá."


 


Amina tự chiếu trong soba của mình chương trình về trẻ em và cũng mơ ước sinh con. Chương trình với cô là chưa đủ, cô muốn thực sự có một đứa con, vì vậy cô đi thụ tinh nhân tạo. Cô phát đi phát lại hình ảnh Bogdana bé nhỏ. Đấy là đứa trẻ đầu tiên chào đời, vì vậy sự chú ý được tập trung nhất. Đứa trẻ làm cô rất yêu thích. Mỗi khi đi dạo chơi, cô luôn muốn nhìn thấy Bogdanka.* Tana khó chịu với tất cả những người ảo đến sờ mó hoặc chơi với con mình. Cô khóa mình trong căn hộ để không phải nói chuyện với họ. Mona và Bogadyr cũng mang đứa trẻ về nhà mình. Tana tuyên bố với tất cả những người ảo gây phiền nhiễu rằng, cháu không có nhà. Sau khi những đứa trẻ khác được sinh ra, Tana vui mừng vì sự quan tâm đã tản ra một chút. Chỉ Amina vẫn đến chơi thăm. Đồng thời tâm sự việc cô cũng có thể có một đứa con và muốn chuẩn bị cho nó. Nhưng ngày tháng trôi qua, cô vẫn không thể mang thai. Amina bèn chọn biện pháp sinh sản hỗ trợ. Một lần nữa, cô căng thẳng chờ đợi và thưởng thức những khoảnh khắc thú vị, khi có thể chăm sóc Bogdana nhỏ bé. Nhưng ngay cả nỗ lực này vẫn thất bại. Cô bốn mươi tuổi rồi và các bác sĩ không thể đem lại hy vọng gì. Tuy nhiên Amina không lắng nghe họ. Cô mang thai và thế là xong. Xuất hiện triệu chứng, nôn mửa và đứa trẻ đạp trong bụng. Cô luôn muốn Tana sờ vào và lắng nghe tiếng đạp. Tana chẳng nghe thấy gì, nhưng vẫn gật đầu. Bụng Amina phình to, ai biết được trong đó có gì, biết đâu cũng là một bào thai.


Sau dần, Amin bắt đầu đi lại với một cái bụng lớn. Cô làm tất cả những cô người ảo quanh soba của mình phải ngưỡng mộ. Cô đến gặp Tana. "Cuối cùng đã ổn," Tana thốt lên, "Amina sẽ sinh con và mọi thứ sẽ đâu vào đó. Cô ta không làm phiền mình nữa rồi. Mọi việc sẽ tốt, sẽ có thêm con trẻ."


Thời hạn gần đến, Amina thông báo cho mọi người. Cô rời soba đến phòng hộ sinh và muốn sinh con. Bộ não y tế chỉ thị cho robot khám sinh.


Amina nằm lên bàn đẻ, robot vén chiếc áo len. Bên dưới là chiếc gối được bọc khéo léo. Robot nhìn vào cơ sở dữ liệu. Những báo cáo ghi lại các nỗ lực vô ích, nhưng không hề có thai. "Thưa bà, bà không mang thai, bà đâu có chờ sinh con," bộ não y tế nói qua loa trên giường.


"Đó không phải là sự thật, tôi đang gặp khó khăn, một lát nữa tôi sẽ đẻ."


Robot bằng camera của mình kiểm tra, xem người phụ nữ này có được kết nối với một chương trình ảo nào không. Nhưng những chương trình không an toàn, mà người thuê bao đồng thời có thể làm điều gì đó không lường trước, được trang bị sao cho cơ thể hoàn toàn bị ngắt kết nối từ điều khiển bởi não bộ. Hơn thế người phụ nữ này không có kukla trên đầu. Sóng điện từ giao tiếp với não bộ chỉ có thể đến được từ kukla. Rõ ràng, đây là một ảo giác. "Vâng, thưa bà," bác sĩ ảo nghiêm nghị. "Bà hãy nằm xuống, trước tiên chúng tôi sẽ tiêm cho bà, sau đó  tiến hành đỡ đẻ..."


Robot tiến đến, tiêm cho người phụ nữ một mũi vào tĩnh mạch. Amina đạt được một tâm trạng rất tốt và bắt đầu cười. Trong khi đó giọng nói thuyết phục từ loa vang lên. "Thưa bà Amina, việc mang thai của bà không được chứng minh bằng thể chất, bà không có con và có lẽ sẽ không thể có. Bà phải chấp nhận điều đó."


Amina cười. "Rõ rồi, tôi sẽ không có con, nhưng không sao, bằng cách nào đó tôi sẽ vượt qua." Giọng nói tiếp tục: "Khi nào về soba, bà hãy liên hệ với trung tâm. Chúng tôi sẽ điều chỉnh cho bà chương trình Gia đình. Còn bây giờ bà hãy về đi."


Amina đứng lên, hơi bị chóng mặt. Robot đi kèm cô tới tận soba và đưa cô lên lože. Đội kukla lên đầu cô và điều chỉnh phần mềm cần thiết. Đồng thời nối liên kết tới bác sĩ ảo. Ông ta cho cô thêm một số hình ảnh vào chương trình. Amina nằm đó khoảng hai ngày như vậy. Robot kết nối cho cô dinh dưỡng nhân tạo. Cuối cùng, bác sĩ ảo ngắt kết nối, robot rút ống dẫn thực phẩm. Các bộ não y tế đi tới thống nhất, việc điều trị như thế là đầy đủ. Người phụ nữ có khả năng được chữa khỏi. Dòng não bộ không hiển thị bất cứ điều gì đáng ngờ. Nhưng lần cuối vẫn nhắc nhở: "Thưa bà Amina, bà không có con và có lẽ sẽ không thể có. Nhưng chúng ta vẫn thử được."


 


Amina bước ra khỏi lože, nhìn thế giới hoàn toàn khác, cô vui vẻ đi dạo chơi. Đầu tiên cô đến nhà Tana. Đúng lúc cô này cùng con gái đang ngồi ở phía trước căn hộ, cho con ăn cháo. Tana sợ hãi khi nhìn thấy Amina không có bụng. Nhưng sau đó cô mỉm cười. Có thể cô ta đã sinh con. Amina vui vẻ bất thường.


"Thế nào, cậu đã sinh con?" Tana dò hỏi.


"Không, tớ không có."


Tana thể hiện khuôn mặt buồn rầu. Nếu đứa trẻ đã chết, đó là vận rủi, Amina sẽ lại bắt đầu làm phiền cô. "Sao vậy, chuyện xảy ra thế nào? Thật là bất hạnh, nhưng đừng lo, cậu có thể thử lại mà."


"Mình sẽ không có con, bác sĩ đã nói như vậy," Amina trả lời. Cô rầu rĩ, bắt đầu khóc, không an ủi được. Tana thấu hiểu. Người phụ nữ mất đi đứa con, đó phải là nỗi buồn khủng khiếp. Amina, cô gái ảo, không người thân, ai an ủi cô ta đây. Vì vậy, cô dỗ dành: "Cậu có muốn cho em bé ăn một chút không?"


Amina vui vẻ gật đầu và bế lấy em bé. Cô cũng cầm chén, thìa và bắt đầu bón cháo. Nhưng đứa bé có vẻ không thích. Nó bắt đầu khóc và không chịu ăn. Tana muốn đón đứa bé trở lại, nhưng Amina không muốn đưa cho cô. "Tôi bón được cho nó," cô khẳng định.


"Nhưng cậu thấy đấy, cháu nó không muốn. Cậu biết không, đừng cho cháu ăn gì nữa." Cô dành lấy cốc cháo. Cô cũng định lấy lại chiếc thìa, nhưng Amina không chịu đưa. "Hãy đưa cái thìa cho tôi!"


"Tôi muốn cho nó ăn", Amina cứng đầu.


Tana có linh cảm xấu trong chuyện này. Cô bắt đầu nhìn quanh, sợ hãi. Người phụ nữ mất con có thể không lường trước được. "Hãy chăm sóc cháu, nhưng đưa cho tôi cái thìa." Cô sợ, nhỡ Amina bằng cách nào đó có thể làm tổn thương đứa trẻ với chiếc thìa nhỏ.


Khi Amina từ chối, cô giật lấy cái thìa từ tay cô ta.


Biểu hiện của Amina thay đổi. Đôi mắt Mông Cổ của cô thu hẹp hơn nữa. Tana hoảng hồn. Cô muốn giật lại đứa bé, nhưng rất có thể gây ra điều gì đó. Cô bình tĩnh lại và nhỏ nhẹ: "Amina ơi, hãy tạm chăm sóc cháu nhé, tôi chạy sang nhà Mona một lúc." Amina ôm chặt đứa bé vào người, như thể nó đang bị nguy hiểm đe dọa. Giằng xé nó với cô ta là không thể. Sẽ phải có sự can thiệp từ bên ngoài. Tana chạy vào căn hộ Bogadyr. Nhưng không có ai ở đó cả. Cô bắt đầu chạy quanh các căn hộ, tìm kiếm. Vẫn không thấy ai. Đang là buổi trưa, tất cả nghỉ ngơi trong khu vực mát của căn hộ hoặc một nơi nào dưới gốc cây. Rồi chợt nhìn thấy John. Cô kêu lên: "Anh John, anh John, nguy rồi, em cần người giúp đỡ."


John di chuyển như trong bộ phim phát chậm, chí ít là theo cảm giác của Tana. "Anh hãy đi nhanh với tôi, phải giúp tôi, nhưng ngay bây giờ." Cô nhận ra vận rủi là như thế nào khi không có người chồng của riêng mình.


"Cái gì vậy?" John chậm chạp hỏi.


"Xin anh, hãy đến ngay!"


"Tôi đi đây," John trả lời và tiếp tục tết sợi dây thừng.


"Nhanh lên, nhanh lên anh," Tana khóc lóc, nài nỉ.


John bắt đầu tìm kiếm chiếc kẹp, để giữ cho sợi dây thừng không bị bung ra. "Ngay bây giờ, ngay bây giờ..." Rồi anh cũng tìm thấy chiếc kẹp và chốt sợi dây thừng lại. "Có gì xảy ra vậy?" Anh hỏi trong khi lon ton chạy sau cô.


Khi đang vòng qua căn hộ, Tana hãi hùng: "Một người phụ nữ giữ con bé và không muốn trả nó lại cho tôi..."


"Thế thì nguy quá." John lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.


Họ vội vã chạy đến. Nhưng phía trước căn hộ không còn ai. "Cô ấy bắt con tôi, bỏ chạy cùng nó rồi...," Tana hoảng sợ.


"Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Những phụ nữ như thế thường không làm gì con trẻ đâu."


Vừa lúc Bogadyr xuất hiện. "Anh Bogadyr ơi, anh Bogadyr ơi," Tana khóc lóc gọi và rất muốn ôm lấy anh. "Một người phụ nữ lấy mất con tôi và bỏ chạy cùng với bé." Cô bật khóc nức nở.


"Tên cô ấy là gì?"


"Amina," Tana nói trong nước mắt.


"À, tôi biết cô này," Bogadyr khẳng định. Anh quay về căn hộ, gọi dịch vụ cảnh sát của Korpus.


Từ Korpus robot tiến đến mở soba của Amina bằng chìa khóa vạn năng để kiểm tra, nhưng không phát hiện được ai ở đó. Nó báo ngay lập tức cho trung tâm, sau đó chạy dọc hành lang, tìm kiếm khắp nơi bằng camera và thông báo. "Bà Amina đã đánh cắp đứa trẻ. Ai nhìn thấy người phụ nữ nào với một đứa trẻ, xin báo lại ngay!"


Trong tất cả các chương trình xuất hiện cảnh quay và tiếng loa phát đi. Robot lái xe vòng quanh Korpus. Người phụ nữ như thể biến mất vào lòng đất.


Robot lấy lời khai của Tana. Nó đứng trước căn hộ của cô, xung quanh phần lớn là những người thể chất. "Chúng ta phải tìm trong rừng," Bogadyr lên tiếng. Robot thông tin đã nghe thấy. Cảnh sát ảo hẳn chuyển tiếp đi, bởi vì một số máy bay mini với thiết bị hình ảnh nhiệt xuất hiện. Robot thông tin thông báo: "Chúng tôi công bố lệnh cấm vào rừng. Không cần thiết để các anh, chị trở thành chủ đề của những thông báo sai sự thật."


Do vậy, những người thể chất loanh quanh ngoài những căn hộ và Korpus. Các máy bay mini lượn trên khu rừng nhưng không có vẻ tìm thấy bất cứ gì. Thỉnh thoảng, một số hạ hẳn xuống cây cối và tìm kiếm gì đó. Thiết bị hình ảnh nhiệt nhận ra một sinh vật sống từ xa, nhưng sau đó buộc phải tiếp cận vì camera đôi khi không thể nhận dạng từ khoảng cách xa đối tượng. Đối tượng tìm kiếm tạm thời chưa bao giờ thấy, bởi vì máy bay luôn lại bay lên.


Sau khoảng một giờ, khi bắt đầu xẩm tối, những người đàn ông: Bogadyr, Stanin và Arkad lên đường thăm dò một mình. Mặt trời lặn sau quả đồi và bóng tối vùng nhiệt đới đến nhanh chết tiệt. "Chúng ta cùng đi ra biển," Bogadyr đi đầu tiên.


Tana nhìn theo anh biết ơn. Cô thậm chí không thể khóc được nữa, đôi mắt đỏ hoe và cạn khô nước mắt.


Khi đến biển, Arkad nói: "Cô ta sẽ ở đâu đó dưới chân núi. Nơi đấy thiết bị hình ảnh nhiệt không bắt được, chúng ta phải tìm tới một cách nhanh chóng, một lúc nữa thủy triều dâng tới đây." Anh lôi ra một chiếc đèn pin lớn.


Họ đi dọc theo bãi biển, những chú cua chạy trốn ánh sáng vào nơi an toàn. Họ tìm kiếm một vài mỏm đá nhô ra bờ biển và tiến gần tới các vách đá. Arkad tìm kiếm kỹ càng mọi thứ bằng đèn pin. Đêm nhiệt đới tối tăm hiện ra, từ mặt trăng rớt lại một lưỡi liềm nhỏ.


Chỉ còn việc tìm kiếm một mũi nhô lớn trên các vách đá. Bãi biển kết thúc và những người đàn ông phải leo lên các vách đá. Sóng thủy triều đánh sát ngay bên chân đá, dâng lên từ từ cắt đứt con đường trở lại của họ. Bogadyr chuẩn bị nhảy qua khe hẻm giữa các vách đá, nhưng thình lình một cái gì đó đập vào mắt anh. Anh đứng yên. Những người khác không để ý, họ nhảy qua khe hẻm và đi về phía mỏm đá.


Bogadyr ghi nhận thấy một cử động nào đó và nhận ra người phụ nữ không hẳn bên dưới mỏm đá. Máy bay với thiết bị hình ảnh nhiệt đã rời đi, họ sẽ không điều tra trong đêm tối. Họ cần ánh sáng để theo dõi đối tượng cẩn thận, bởi vì có thể lợn rừng, chó sói hay chuột lớn dễ gây ra nhầm lẫn. Không có máy bay được trang bị đèn pha mạnh mẽ, chúng không mang nổi lượng ắc quy cho nguồn ánh sáng như vậy.


Đối diện với bầu trời phía tây tỏa sáng lờ mờ ẩn hiện một thân hình, anh nghi ngờ rằng tại thời điểm này một ai đó từ Korpus có thể đi lại ở đây. Những người thể chất đang ở nhà và những người ảo sẽ rất khó thực hiện một cuộc hành trình dài như vậy. Có lẽ là một đôi tình nhân nào chăng.


Thân hình trên vách đá ôm trong tay gì đó. Như thể muốn ném nó xuống dưới. Bogadyr sững người. "Chúa ơi!"


Anh theo dõi thân hình này một lát. Thỉnh thoảng hơi di chuyển, nghe thấy cả tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ. Hay là anh chỉ cảm giác vậy? Cô ta đã phải nhìn thấy ánh sáng của họ và chạy đến vách đá. Lấy lại can đảm, Bogadyr quen với bóng tối và lưỡi liềm của mặt trăng vẫn phát ra chút ánh sáng. Sau vài mét chiều cao lên tới đỉnh, anh cảm giác như thời gian là vô tận. Anh dừng thở để có thể nghe ngóng trong bóng đêm. Hẳn đang phải ở đâu đó! Anh đứng một lúc và hoảng hồn nhận ra, không nghe thấy tiếng đứa trẻ. Nó phải đói và kêu khóc lên chứ. Lúc trước vẫn còn nghe thấy gì đó. Có thể nó đã không còn sống. Sự khủng khiếp bao trùm lấy anh.


Rồi nghe thấy âm thanh, nó làm anh nhẹ nhõm. Đó là tiếng lầm rầm của đứa nhỏ. Anh thở ra. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ an lòng. Anh từ từ bước về phía âm thanh. Gần như vấp vào cô. Anh nhanh chóng lôi đèn pin ra và chiếu lên đó.


Hình ảnh siêu thực hiện ra. Người phụ nữ ngồi, cho đứa trẻ bú. Anh nhận ra Bogdana bé nhỏ. Amina trông chân phúc như Madonna. Bogadyr đã hiểu. Bé Bogdana đã đói và tìm thấy bầu vú. Hay người phụ nữ đã tự cho nó bú? Không ai biết, điều gì có thể xảy ra nếu không phải là vậy. Người phụ nữ giả vờ cho con bú tự trấn an, ngồi yên, hạnh phúc ôm đứa trẻ. Bản năng người mẹ giả hiệu gì đó đã chiến thắng. Mặc dù bầu vú trông có vẻ đầy đặn, trên thực tế Bogdana đâu có nhận được sữa, nhưng đã tạm hài lòng bằng cách mút ty, lầm rầm trong khi vuốt ve bầu vú Amina. Bogadyr mỉm cười nhẹ nhõm.


 


 


Điếu văn về sự tồn tại thể chất loài người


 


Bộ não ảo nhà báo Blekha cứ xoáy vào sự tái tạo thể chất của nhân loại. Vài lần ông từng nói về mình: ”Tôi không sống thể chất đã hai thế kỷ rồi. Ngày đó tôi có ba đứa con, nên lấy làm lạ sao không tái tạo thể chất những fyzikal* cuối cùng còn sống. Không có cách nào giúp họ ư? Làm sao lại xảy ra sự huỷ diệt gần như hoàn toàn?“ Ông hỏi nhiều bộ não khác và luôn luôn dấy lên tranh luận. Các bộ não này thường coi những câu hỏi đó là sự làm phiền vô ích. Nhưng đến khi phát đi trường hợp cháu bé Bogdana, nỗi lo ngại về sự sống của cháu khiến một số người muốn bàn thảo. Cuộc sống thể chất dễ bị đe doạ làm sao, sao lại đơn giản xảy ra việc những fyzikal cuối cùng, những nhân mạng trở thành con cưng và trò giải trí của các bộ não, có thể chết đi! Sau đó thì sẽ không còn gì nữa. Kể cả giải trí có hơi hướng thực dụng.


 


Bộ não khác, nguyên giáo sư và nhà văn Válek, tuyên bố: ”Họ cứ luôn mồm thuyết phục con người rằng gia đình và con cái là gánh nặng, là bổn phận, hạn chế tự do và là tình trạng sinh thái không thể chấp nhận được làm hao cạn tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Các vật liệu không thể tái chế gần như cạn kiệt. Hành tinh lạnh dần, cần phải chuyển đến vùng nhiệt đới. Sự đóng băng tiến đến Châu Âu và đến tận biển Baltic. Năng lượng tái chế có hạn... Những tiếng nói yêu cầu thay đổi tư duy không được ai lắng nghe. Tôi từng có bài viết về việc này trước đây một trăm năm. Các vị có thể tìm đọc. Bài có tên Đến lúc phải tư duy bảo thủ. Tại đó tôi lưu ý việc loài người chết quá nhanh và tồn tại nguy cơ không thể ngăn chặn được kịp thời xu hướng này. Không thấy ai phản ứng gì.”


 


Một nhà sử học đáp lại: ”Đúng là như vậy. Quán tính tư duy và không dự báo thảm họa dân số quá đông đã xảy ra. Nhưng vẫn không có ai muốn nghe điều đó. Bất cứ giải pháp nào đưa ra đều là xấu. Hoặc nó không đáp ứng tư duy tín ngưỡng, những giáo điều nghìn năm tuổi, không thể bao hàm các giải pháp cho tình thế mới, hoặc không đáp ứng sự thoải mái và quán tính. Khi có sự thay đổi, giáo điều mới nảy sinh. Cũng lại là tín ngưỡng gì đó. Cái gọi là quyền con người và cuộc chạy đua theo lợi ích của cá nhân được mã hoá bởi những quy luật nào đó. Lợi ích là một cặp loại hình, vật chất và cảm giác hạnh phúc thể chất, nhiều khi là lười biếng không muốn hoạt động. Con người từng bị thuyết phục rằng lợi ích vật chất không cần thiết, vì có những cảm giác hạnh phúc trong các chương trình ảo thay thế. Bằng cách đó phá vỡ vấn đề làm hao cạn nguồn lợi vì chương trình cuộc sống ảo không đòi hỏi về năng lượng. Như thế có thể chuyển lợi ích sang trạng thái ảo. Hình thức cuộc sống ảo loại bỏ hoàn toàn gia đình. Cuộc sống ảo được áp dụng hàng loạt và phần lớn mọi người bị nó chinh phục ngay từ khi còn nhỏ.


Nói chung loài người thường thái quá mọi thứ. Một thời loài người làm quá chủ nghĩa cộng sản khiến nó tự phủ nhận mình, làm quá sự chém giết của phát xít đến mức mất lòng tin vào chủ nghĩa yêu nước và theo nó là tình đoàn kết bên trong các dân tộc, loài người làm quá tệ sùng bái lợi ích vật chất dẫn đến việc làm cạn kiệt các nguyên liệu không thể tái chế và huỷ hoại môi trường, làm quá những hình dung sinh học ngăn chặn việc làm cạn kiệt nguồn bằng cách ngăn chặn sinh đẻ, làm quá cuộc sống ảo. Loài người không thấy rằng đang làm quá cả hiện tượng định mệnh sự thiếu hụt hậu thế.”


 


Tất nhiên robot thông tin thường thăm nom nhiều nhất các căn hộ, sẵn sàng cùng với micro của mình dưới sự điều khiển của Human1 làm phỏng vấn mới với người thể chất. Điều này làm tất cả, ai cũng tò mò. Các fyzikal nói gì về việc này? Tại sao lại để loài người bị huỷ diệt thể chất? Vì đây là việc của họ mà! Người ảo không liên quan gì hết. Vì họ đâu có cần phải sinh sôi. Họ sống vĩnh cửu. Đối với Người ảo, cuộc sống của các fyzikal chỉ là một trong các trò chơi mà họ bật để chơi trong chiếc kukla của mình hoặc trong bộ nhớ ảo. Nhưng bây giờ nó lại hợp thời trang. Đó là một biến cố. Một đề tài vĩ đại làm sao! Thích thú làm sao! Sự cáo chung của tồn tại thể chất! Nghe mới tuyệt làm sao!


Hấp dẫn nhất là Bogadyr. Đó là tên bạo lực nổi tiếng, bạo hành vợ, giết chết súc vật và chặt hạ cây cối. Một chương trình quá đẹp! Cứ như từ thế kỷ thứ XIX! Xin thưa, nó xảy ra ngay trước Korpus! Phần lớn mọi người lấy làm thích thú. Các nhà triết học già bực bội, việc ngày nay vẫn còn có thể không gìn giữ quyền con người và quyền của các sinh linh khác. Cuộc sống thể chất mới kinh tởm làm sao!


Bogadyr không hiểu rằng anh đang diễn trước mặt họ, rằng phần lớn họ không coi anh là gì và họ cho đấy là trò đùa. Anh đứng trước cửa căn hộ cùng vợ, ôm cô ta vào lòng và cô ấy thỉnh thoảng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh khác vào người chiếc sơ mi rách, không cúc, đằng trước hở đến mức có thể nhìn thấy bộ ngực khỏe khoắn lông lá, trên đó lủng lẳng chiếc dây chuyền vàng hình thánh giá. Dưới mặc quần bò sờn cũ. Mona mặc trên người chiếc áo phông mỏng cũ kỹ, có thể nhìn thấy bầu ty, chiếc váy ngắn cũng cũ mèm, chân đất. Trước mặt họ, đống lửa đang lụi dần cùng với phần cá còn lại, mà trước đó họ vừa nướng ăn. Đúng là những con người thể chất chính hiệu thời tiền sử! Trong hình thiếu chiếc phích với mana, thức uống dùng cùng cá, bởi vì những con cá nhỏ ấy không thế nuôi sống họ được.


Thế nhưng phần lớn người ảo không hiểu, cũng có thể họ nghĩ, với Bogadyr thế là đủ cho mấy ngày, vì họ chưa ăn cá bao giờ và cũng chưa ăn món gì tương tự, một số trong họ còn chưa ăn bất cứ món ăn bình thường nào. Điều này không liên quan đến các nhân vật ảo, những bộ não trong máy tính, họ chỉ “ăn uống” năng lượng điện với khối lượng tối thiểu.


Bogadyr hít vào và buông lời: ”Lũ người ảo thối nát đã huỷ hoại chúng tôi. Tất cả các xác chết đang thối rữa trong các lože, để cho bọn robot lật qua lật lại và gột rửa những cái mông đít bẩn nhoe nhoét, tất cả các bộ não ảo chỉ là một mẩu hợp kim silic trong máy tính, vậy mà tất cả từng nổi dậy chống lại cuộc sống thể chất. Vì họ mà hôm nay chúng tôi đứng đây với tư cách là những người còn sống cuối cùng, vì các người ảo chẳng là cái gì khác hơn là những xác chết…”


“Cuộc nổi dậy đó do đâu mà có? Cái gì ngăn cản các người có con? Bởi có đủ điều kiện cho điều đó khi các người còn trẻ, thậm chí cả về thể lực. Tôi đồng ý rằng xác chết không thể có con, nhưng còn những người thể chất?” Tiếng nói vọng ra từ cái loa của robot thông tin.


“Các con của chúng tôi khó có thể cứu rỗi được gì. Chúng có thể là những kẻ đáng thương bị bao quanh bởi thế giới ảo và cũng sẽ kết thúc trên lože với kukla trên đầu và robot thu dọn những gì chúng bài tiết ra. Nghĩ đến đó tôi thấy khó ở…”, Bogadyr nói vậy trong khi Mona gật gù tán thành.


“Như vậy các vị đã cố tình từ chối tái tạo, khác với người ảo được gọi là những xác chết như thế nào? Chỉ bằng cách tự dọn lấy phân thải, bài tiết hay sao?”


“ Chúng tôi sống như những con người…”


“Được, vậy thì tốt, nhưng đó chỉ là trò chơi. Thay vì chiếu nó trong kukla, các vị sống với trò chơi đó một cách tích cực. Dù rằng điều đó là đáng khâm phục, xét cho cùng vẫn chỉ là trò chơi. Trò chơi cuộc sống thể chất, khác ở chỗ dùng cơ bắp. Người ảo chỉ kết nối bộ não của mình, cơ bắp yếu đi. Cũng thế cả thôi.”


Bogadyr sững sờ. Anh không biết trả lời thế nào. Rồi cơn giận dữ nổi lên. “Đó là lập luận của các vị! Lập luận của những bộ não ảo. Đối với các vị tất cả đều là trò chơi. Cuộc sống là trò chơi. Đúng vậy. Các vị chưa sống bao giờ, với cái mũ, các vị hoặc nhìn hình ảnh cuộc sống của ai đó, hoặc là những gì bọn tác giả đồi bại nghĩ ra. Đối với các vị, cuộc sống bình thường cũng là trò chơi thông thường. Khi có ai sống cuộc sống thể chất, đối với người ảo đó là trò chơi chứ có gì khác? Bao nhiêu thế hệ nhân loại đã sống để hôm nay người ảo có thể chiếu cuộc sống của họ xem như trò chơi. Đây quả là quan điểm của các xác chết.”


Mona ngưỡng mộ nhìn Bogadyr và áp vào người anh.


Human1 kiên trì nói tiếp: ”Thế này thì chúng ta lạc đề tài rồi. Dư luận quan tâm việc tại sao sự tái tạo thể chất không được thực hiện? Lời giải thích của anh chưa làm vừa lòng...”


“Ông muốn giải thích cái gì?“ Bogadyr nói và nhổ nước bọt vào ngọn lửa gây ra tiếng xèo xèo.


“Chắc là không còn gì nữa,” Human1 nói và ra lệnh cho robot đi về Korpus.


Phản ứng của dư luận đầy mâu thuẫn. Có người cho Bogadyr nói đúng, rằng cuộc sống thể chất đáng lẽ phải được duy trì và việc ép buộc cuộc sống ảo đã quá đà đến mức các fyzikal dự tính đằng nào các con của họ sẽ không có cuộc sống thể chất mà chỉ nhân rộng số người ảo. Tạo nên cảm giác cuộc sống thể chất đằng nào cũng biến mất. Không quan trọng liệu trong thế hệ này hay thế hệ sau. Từ lâu rồi kết luận sai sót đó đã xảy ra.


 


Human1 cử robot thông tin đến Olejda. Anh này mặc bộ đồ màu trắng, ngồi trong chiếc ghế bành ngoài hành lang căn hộ, xung quanh hoa lá mà cô vợ trồng trên luống hoa phía trước. Trên bàn tách cà phê đang uống dở. Lần này là fyzikal của thế kỷ XX. Cô vợ mặc váy hoa với đường xẻ sâu ở cổ, ngồi cạnh chồng, chăm sóc bé Nasta. Olejda, người đàn ông mập mạp đầu hói với vòm tóc bạc màu làm ra vẻ một người giàu có. Zita đóng trọn vai người vợ trẻ lấy chồng chủ đồn điền. Olejda có màn hình đặt giữa bàn trước mặt, thỉnh thoảng lại ngó vào đó. Ông chuẩn bị sẵn sàng.


“Theo ông thì nguyên do nào dẫn đến việc kết thúc sự tái tạo thể chất của loài người?” Human1 hỏi và bổ sung tiếp với vẻ tạ lỗi: ”Dĩ nhiên, ngoại trừ vài đứa trẻ mà khả năng là những đứa trẻ cuối cùng, vì chúng cũng không còn cứu được loài người nữa.”


Olejda bắt đầu một cách bao quát và thỉnh thoảng lại ngó vào màn hình. ”Việc diệt vong loài người đã được chuẩn bị từ lâu. Mỗi một cộng đồng ngay từ lúc phát triển đã mang bên trong các quy luật sống mà theo đó có cả mầm mống của sự diệt vong. Nếu như nó xảy ra với một phần nhân loại thì không sao. Một cộng đồng khác sẽ thay thế vào chỗ trống. Cũng may là các quy luật của họ không giống nhau. Khi những người này dành cho thời đó các quy luật không còn thích hợp thì cộng đồng khác có quy luật thuận lợi cho phát triển và tái tạo. Nếu như có cuộc đua giữa các cộng đồng thì không thể xảy ra việc loài người diệt vong, vì  một mặt cuộc đua sẽ  luôn luôn chọn ra chỉ những gì khoẻ mạnh và có quy luật thích hợp, mặt khác không thể xảy ra việc các quy luật của tất cả lại không thích hợp. Việc diệt vong cộng đồng không khoẻ mạnh với những nguyên tắc không lành mạnh sẽ tạo ra không gian cho cộng đồng khoẻ mạnh phát triển.


Điều này đã thay đổi, khi đầu tiên cộng đồng Châu Âu hình thành tiếp sau đó là cộng đồng thế giới. Đã có lệnh tất cả phải thích ứng với các quy luật chung. Một số cộng đồng từng phản đối. Có thể ai đó biết lịch sử thế kỷ XIX và sự chống đối của Hồi giáo*. Cuối cùng thì những tín đồ Hồi giáo cũng phải tuân theo. Tuy nhiên các quy luật chiến thắng luôn mang trong mình mầm mống của sự diệt vong. Đó chính là những quy luật ép buộc người khác. Nếu như có ai nói rằng các quy luật khi đó đúng đắn, thì tôi phải nói rằng điều đó không phải là cơ bản. Đúng hay sai không do con người quyết định, bản chất là tiến hoá và sự lựa chọn tự nhiên. Điều cơ bản trên thế giới sau đó chỉ còn một quy tắc. Nó đã phát triển không có cạnh tranh để dẫn đến diệt vong theo quy luật. Giai đoạn nào đó có thể rất tốt, như chúng ta biết đấy không có đối lập, phản biện mọi cái đều xuống cấp...”


“Tôi xin lỗi,” Human1 nói “Một mặt điều ông nói ở đây là chủ nghĩa xã hội Darwin. Nếu như không phải thế nào cũng được thì có lẽ là phạm pháp, nó chống lại hiến pháp. Mặt khác ông đi chệch chủ đề. Chúng ta đang nói về hiện trạng, vì sao nó đã xảy ra?”


“Tôi đang muốn đề cập tới đó. Còn các vị muốn gọi quan điểm của tôi là gì cũng được. Điều cơ bản là sự thật. Tôi cho rằng các nhà sử học và xã hội học sẽ xác nhận điều này…”


“Không khi nào,” Human1 nói. “Đề tài này bị cấm thảo luận. Nó đi ngược lại hiến pháp. Cá nhân có thể bày tỏ bất cứ quan điểm nào. Họ cũng có thể nói ra trong khu vực của mình. Nhưng không thể chấp nhận nếu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin một quan điểm chống lại hiến pháp. Và chính nó vừa xảy ra… Bây giờ thì tôi hiểu tại sao các vị lại muốn một trong những điều kiện là tiếp cận với các phương tiện thông tin, tôi cũng hiểu tại sao các vị muốn hiến pháp của mình. Nhưng điều đó là không thể…”


 


Olejda bật cười và trông như ông bụt vàng trên chiếc ngai. “Thực ra cũng thế cả thôi. Cách tiếp cận thế này đã huỷ hoại loài người. Chính xác điều các vị đang nói lúc này là cấm không được nói về các vấn đề nghiêm trọng và cơ bản. Như vậy làm sao có thể khắc phục được những thiếu sót của hệ thống, không thể loại bỏ được những mầm mống diệt vong. Cuối cùng thì bây giờ chúng ta cũng có thể nói về điều đó. Không ai phải sợ chủ nghĩa xã hội Darwin, khi không còn áp dụng được cho ai nữa. Nhưng ông muốn biết nguyên nhân và tôi đang nói về chúng. Nếu như tôi không được phép nói, thì ông sẽ không biết đâu là sự thật, ông có thể cho lập chương trình về chủ đề này, sẽ có ai đó làm cho ông, theo đúng hiến chương, nhưng sự thật là sự thật Nếu tôi không lầm, ông muốn nghe sự thật.”


Olejda muốn nói to át tiếng Human1. Nhưng ông này vẫn lải nhải điều của mình. Ông ta được lập trình về hiến pháp nên phải bảo vệ nó. “Cuộc chạy đua kinh tế lúc đầu là được phép, thế nhưng quy luật cuộc sống trên toàn hành tinh vẫn phải thống nhất. Không phải ai muốn làm gì thì làm. Phải có các quy luật về sinh thái. Cả hành tinh phải có quy luật giống nhau. Mãi sau này tranh đua như vậy được loại bỏ, đến lúc tiến bộ kinh tế không cần đến nữa, ngược lại nó còn gây hại, làm cạn kiệt nguồn sống và huỷ hoại môi trường. Chứ đâu có huỷ hoại nhân loại!”


“Đã huỷ hoại!”


“Có nền dân chủ mà! Ai cũng có thể phát biểu trong các cuộc bầu cử.”


“Trước đây một lát ông cho thấy rằng chỉ được phép tuyên truyền một số ý tưởng. Sau đó mọi người bỏ phiếu theo kiểu thao túng… Họ không biết gì về các vấn đề cơ bản… Dân chủ không phải là tất cả… Hơn nữa khi anh hứa và thực hiện lợi ích vật chất, họ sẽ quên hết các lý tưởng. Đằng nào thì phần lớn họ không có con. Nếu không có sự lưu ý mạnh mẽ về tình thế thì họ không quan tâm.”


“Thế nhưng tồn tại tự do thông tin mà!”


“Nó không tồn tại. Một mặt việc tuyên truyền tốn nhiều tiền, mặt khác có sự nghiêm ngặt về chính trị. Ai không tuân thủ, sẽ bị trừng phạt.” Olejda vươn vai và nhấp cà phê. “Nhưng điều đó không phải là cơ bản, cơ bản là không có cuộc đua giữa các cộng đồng.”


“Cuộc đua đó sẽ chỉ là chiến tranh… Sự cùng cực của nhân loại, mãi đến hệ thống chủ nghĩa xã hội toàn cầu mới loại bỏ được. Tất cả những tội lỗi của quá khứ đen tối…”


“Thế nhưng quá khứ đen tối đã không huỷ diệt loài người. Mà chính cái hệ thống xã hội chủ nghĩa toàn cầu nhân văn đã huỷ diệt loài người.”


“Ông hãy chứng minh đi, nếu không chúng tôi sẽ cách ly ông trong soba!” Human1 bực tức nói. Ông ta muốn ngừng chương trình nhưng biết rằng hàng triệu “người” đang nghe nó. Chắc chắn họ sẽ không thích khi không biết được quan điểm tiếp theo của kẻ nổi loạn. Đối với phần lớn họ thì đó cũng chỉ là trò chơi. Human1 muốn chơi tốt trò chơi, ít ra cũng ở trình độ các trò ảo.


Olejda lại cười khỉnh. ”Không có gì thay đổi cả. Chúng ta không thể cứu được loài người. Bằng cách này các vị cũng không chứng minh được gì.” Anh ta nghiêm nét mặt, uống ngụm nước và giải thích tiếp: ”Bây giờ tôi chuyển sang quá khứ gần đây. Loài người đã có thể được cứu rỗi ở thế hệ trước đó...”


Human1 hình dung sự chú ý của mọi người. “Điều này ai cũng biết,” ông ta lầm bầm. “Nhưng bằng cách nào?”


Olejda tiếp tục: ”Chính là một số quy luật sai trong hiến pháp đã không cho phép.”


„Là quy luật nào và tại sao? Nếu không sẽ bị coi đây là sự xúc phạm hiến pháp.”


“Vậy thì. Cuộc sống ảo và các phương tiện tránh thai, cả nạo phá thai đã huỷ hoại loài người. Đáng lẽ phải ngăn chặn tất cả những cái đó. Phải hạn chế việc tránh thai. Không được tự động hoá tránh thai, mà phải theo đơn bác sĩ. Nhưng đó không phải là cơ bản. Cũng có thể đó thực sự không phải là cơ bản. Cơ bản hơn là những việc khác, phải hạn chế cuộc sống ảo, đáng lẽ phải có quy định về sử dụng những chiếc mũ. Trẻ con hoàn toàn không được phép, cả thanh niên nữa. Họ phải sống cuộc sống bình thường.”


„Nhưng khó áp dụng như vậy. Một mặt sự bình đẳng của các công dân không cho phép những điều hạn chế, khi có sẵn các phương tiện thì mọi người đều có quyền, không phân biệt.”


“Chính là vậy. Sự bình đẳng nguy hiểm. Những kẻ không làm gì cả cũng có quyền như những người làm gì đó cho xã hội, như dạy dỗ con trẻ chẳng hạn. Những người này,” Olejda khua mạnh cánh tay, “những người mà các vị gọi là các fyzikal, sống cuộc sống thể chất chỉ vì và cũng chỉ nhờ mẹ của họ không cho dùng những chiếc mũ. Tất cả những ai được cấp mũ thời thơ ấu, đang nằm kia”, Olajda chỉ về phía Korpus. “Họ không còn là người, mà là những xác chết. Họ đang thối rữa lúc đang sống. Chính những cái mũ biến họ thành những xác chết.”


Điều này làm Human1 khựng lại. Ông ta như đang cố hít thở, nếu như có thở thật.


“Giá ngăn chặn kịp thời,”, Olejda nói tiếp “thì ở đây chúng ta có khoảng một trăm năm mươi fyzikal. Như vậy có thể làm được điều gì đó. Một cộng đồng sẽ hình thành, vẫn còn tia hy vọng và như vậy có cố gắng và động cơ.“ Olejda ngừng lời. Anh ta hy vọng Human1 sẽ nói gì đó. Khi không thấy gì, anh ta đứng dậy khỏi ghế trông như đức Chúa bệ vệ của hận thù, tỏ vẻ giận dữ và chĩa ngón tay vào nơi có máy camera rồi tiếp tục bằng giọng điệu thê thảm:


”Vì vậy tôi tố cáo… thay mặt loài người không còn và sẽ không có nữa, vì cái chết của họ. Tôi tố cáo tất cả các bộ não đã tạo ra không khí chuẩn mực chính trị cho những quy luật lạc hậu và phi chức năng, bình đẳng vô nghĩa quá trớn, không phân biệt người sống thể chất với các xác chết và không có khả năng tạo cho họ những quy luật riêng biệt và ngoại lệ. Khi những người nửa sống nửa chết nằm trên lože, rung rinh vì những điều ngọt ngào ảo, lại có quyền như những người lao động, sinh con đẻ cái và duy trì cuộc sống thế chất, kế tục nhân loại, thì đó là tội ác...”


 


Robot không động đậy và micro của nó nằm im. Olejda lo lắng không biết nó có bị tắt không. Những bóng đèn trên giá vẫn sáng lập loè. Có vẻ như không được điều khiển. Sau một lúc Human1 mới thốt nên lời:


”Chẳng gì thì cũng đã mấy thế kỷ rồi...”


“Lúc nào cũng nguy hại, những người không làm gì cả, không tạo nên những giá trị lại có những quyền quyết định trong xã hội như những người lao động và lôi kéo xã hội. Những ý tưởng xã hội chủ nghĩa ngày nào đó được lập nên đã tỏ ra nguy hại rồi, nhưng khi đó vẫn còn tồn tại khoảng ngỏ, sự dè dặt. Phần lớn nhân loại có thể chết đi, trước khi hiện tượng này bắt đầu nguy hiểm thực sự. Bởi vì các phương tiện kỹ thuật và y tế tạo điều kiện để phần lớn con người không làm gì cả, chỉ ngả ngớn, phần lớn không có con, vì con là gánh nặng, nhưng họ lại quyết định, quan điểm của họ thắng thế, rằng cần chia đều mọi thứ, dù ai đó xứng đáng hay không vì xã hội. Không khen thưởng công lao. Từ khi đó tất cả đã đi vào diệt vong.”


“Đây là sự phủ nhận hiến pháp, phủ nhận dân chủ, điều này sẽ bị phạt ngắt kết nối,” Human1 tuyên bố, sau đó đính chính lại: ”Hình phạt giam trong soba...” Bé Nasta bắt đầu khóc. Zita đứng dậy, dỗ con trong vòng tay. Human1 mềm lòng một chút rồi khẳng định: ”Các vị sẽ chịu trách nhiệm trước toà án, toà án toàn dân.”


“Và do đó”, Olejda nói tiếp. “Do đó tôi yêu cầu trừng phạt những kẻ phải chịu trách nhiệm là kẻ xoá và ngắt kết nối. Tôi đề nghị toà án, kể cả việc nếu cái Korpus này phải mất đi, vì đằng nào thì nó cũng vô dụng... Và bây giờ thì biến đi!” rồi hất chút cà phê còn lại lên mấy camera của robot.


Phía trong căn hộ có tiếng vỗ tay của bạn bè theo dõi cuộc nói chuyện. Robot quay ra, phóng đi.


(còn tiếp)


Nguồn: Nhân mạng cuối cùng và đồng loại. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Mgr Nguyễn Thị Mùi (Lenka Nguyen),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info







* Bohdana bé nhỏ (cách gọi thân mật)




* Người thể chất




* Islam




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »