tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30161428
Tiểu thuyết
24.10.2019
Vlastimil Podracký
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại


Tana lách qua đám đông người thể chất và ảo say khướt. Cô tìm kiếm Bogadyr. Cô chỉ muốn nhìn thấy anh, chí ít là từ xa. Rồi cô cũng tìm thấy anh ngồi một mình trên bãi cỏ. Đó là điều không thể tin được! Mona không theo dõi anh ta, ngay cả trong một đêm như vậy, khi gần như mọi thứ kỳ diệu xảy ra. Trực tiếp trong không khí lơ lửng sự kích dục và những trải nghiệm lãng mạn. Tana ngập ngừng một lát, sau đó mạnh dạn tiến lại gần. Bản nhạc vẫn đang dạo, đó là một cơ hội. "Anh Bogadyr, anh có thể tức giận, nhưng tôi thích nhảy với anh..."


Bogadyr nhìn ngắm cô. Kìa, cô gái áo khá đẹp. Sao trước đây anh không để ý tới? Mặc dù ngày hôm nay anh đã quá đủ, cả rượu nữa. Nhưng chắc vẫn xử lý được! Anh đứng dậy: "Cô biết đấy, tôi không giận đâu. Nào chúng ta hãy cùng đi..."


Anh sải bước tới sàn nhảy, Tana theo sau. Ở đó họ ôm nhau, lướt nhảy. Tana phải giữ để anh ta khỏi ngã. Cô phấn khích được chăm sóc một người đàn ông như vậy. Tất cả các bạn gái ảo của cô đáng phải nhìn thấy điều này. Nhưng phần lớn đã ở trong lože và bổ sung cho mình bằng cảm giác ảo.


Sau khiêu vũ, họ lại quay trở lại đồng cỏ nơi Bogadyr ngồi trước đó. Tana ngồi xuống bên cạnh. Cô cảm thấy run rẩy. "Anh Bogadyr ơi," cô thỏ thẻ, "Bây giờ em đang sống cuộc sống thể chất, em sẽ ở trong một căn hộ..."


Nếu tiếp thu hạn chế còn cho phép, Bogadyr nhận thức ra việc một người phụ nữ khá đẹp trong khu vực quanh mình sẽ là một lợi thế. Thi thoảng được cợt nhả với cô ta và cuối cùng Mona sẽ phải ghen tuông. "Tôi rất vui vì chúng ta sẽ nhìn thấy nhau. Tôi thực sự thích mà. Em là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Tôi mong được nhìn thấy em."


Tana phấn khích. Vừa lúc đó Mona và Alena trở về. Hai người ngồi bên nhau. "Đó là... hừm, bà ấy nói, bây giờ cũng sẽ sống trong căn hộ," Bogadyr bâng quơ.


Mona ngẫm nghĩ, cái con mẹ ảo kia định làm phiền chồng mình ở đây làm gì, hãy về soba mà làm. Alena nhìn cô ta và nhận thức được những gì người phụ nữ này có thể gây ra, khi sống không chồng cùng với họ và suy nghĩ đến điều đó thực sự nghiêm túc với cuộc sống vật chất. Cô nói: "Được thôi. Cô có người đàn ông nào không?"


"Có chứ, tôi có chồng."


Điều đó làm tình hình thay đổi. "Nếu vậy, chúng tôi chào đón bạn," Alena nói với nụ cười.


 


Giữa lúc đó, ở một góc tối trong rừng Zita cố gắng thử lần nữa với Ota. Anh cảm giác rằng, lần này có vẻ tốt hơn. Ánh lửa trại le lói sáng và âm nhạc vang vọng giữa rừng cây. Ota thầm nhủ, lần này mình đã có một chút chuẩn bị. Anh không để kiệt sức như trong các chương trình ảo. Zita lại đang đúng vào ngày sau rụng trứng. Cô mong muốn có một đứa con.


Sau quá nửa đêm Bogadyr và Mona về tới nhà. Cả hai đều mệt mỏi.


Tana nằm trên lože trong soba của mình khao khát nhớ tới Bogadyr trong đêm khuya. Cô tự điều chỉnh anh ở phần thông số của chương trình Tình yêu thượng đỉnh. Trăng tròn chiếu lên cô qua cửa sổ. Cô thề sẽ di chuyển vào căn hộ để có thể gần Bogadyr hơn. Sau tất cả, không nhất thiết phải có anh hàng ngày. Chỉ cần có thể kéo anh ta tới đó đây. Phần còn lại bổ sung bằng ảo.


 


Ngày hôm sau, Bogadyr biến mất trước khi Mona tỉnh giấc. Đến tối không thấy trở lại. Mona khổ sở vì đều đó, đi từ căn hộ này sang căn hộ khác, tìm anh. Cô đến gặp Olejda. "Anh có nhìn thấy Bogadyr không? Từ sáng tới giờ không có nhà mà chẳng nói gì cả."


"Đừng lo lắng, em" Olejda an ủi. "Trong vòng hai ngày tới anh ấy sẽ về."


"Trong vòng hai ngày? Chúa ơi, anh ta ở đâu vậy?"


"Đừng sợ, anh ta thực hiện lời hứa của mình mà."


"Thế anh ấy làm gì ạ?"


"Anh ấy phải tận dụng lợi thế của đêm trăng sáng."


"Anh không nói gì thêm được với em sao?"


"Không"


"Chủ yếu, anh ấy không ở lại đâu đó trên biển!" Mona bỏ đi và chờ đợi.


Một ngày qua đi, không có gì xảy ra. Mona rất lo lắng. Trời sập tối đêm trăng dần hiện ra. Cô ngồi trên ghế xích đu ở sân thượng căn hộ và không thể ngủ được. Mặt trăng chiếu sáng, thế rồi cô thiếp đi.


Khi tỉnh dậy, mặt trăng vừa lặn xuống biển. Tiếng động gì đó làm cô tỉnh giấc. Cô nhận ra qua ánh trăng mờ nhạt một con quái vật lạ, một cái gì đó, mà có lẽ chỉ có thể thấy được trong các chương trình ảo với các quái vật từ hành tinh khác. Một cây gỗ mập khủng khiếp có lẽ tới một mét rưỡi so với mặt đất, dịch chuyển chậm chạp về phía cô. Cô muốn thét lên khi nhìn thấy dưới cây gỗ là một hình nhân. Cô cảm thấy quen thuộc. Đó là Bogadyr, cõng theo một cây gỗ. Khi đến gần hơn, anh dựa cây gỗ vào lan can sân thượng, thở ra thật sâu. Mona bật đèn. "Trời ơi, đây là cái gì?"


"Đó là món quà. Nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh."


Mona nhảy lên ôm cổ anh. Cô thở hắt ngay ra hai lần.


Bogadyr sau đó gọt đẽo cây gỗ thành hình cột totem – biểu tượng nòi giống. Ở đó miêu tả thân hình người đàn ông và đàn bà. Olejda nói với anh ta, nên dựng cột tổ vật gần lửa trại. Tuy nhiên Bogadyr từ chối, vì đó là món quà cho Mona nên nó phải đứng trước căn hộ của cô. Đó là món quà tình yêu.


Sau này, khi nhiều du khách đến từ Korpus xem cột, để họ ngừng không đặt câu hỏi, Bogadyr đặt lên đó dòng chữ theo lời khuyên của Obejda: Tổ vật này là đài kỷ niệm tình yêu thể chất. Đó là sự bất chấp quan hệ tình dục ảo như một kẻ phá hoại cuộc sống và cho kẻ đào huyệt nhân loại.


 


 


Sự tái hiện?


 


Dan và Tana dọn vào căn hộ. Tana đã chọn một trong những căn hộ gần nhất với mọi người, chủ yếu là với Bogadyr. Robot thông tin dạo qua các căn hộ và ghi vào bộ nhớ các yêu cầu của những người định cư mới. Sau đó, bộ phận kỹ thuật Lý trí tối cao đánh giá, những gì họ có thể tự làm và những gì robot đảm nhiệm. Trước khi robot chuẩn bị tài liệu, Tana luyện tập theo các hướng dẫn trên màn hình và buộc Dan cũng làm theo. Có cả những bài học từ việc xây dựng và duy trì bảo dưỡng. Cả hai cùng học, Dan trát đắp vữa tường. Tuy vậy, về đêm họ quay lại Korpus vì căn hộ không có cả cửa ra vào và cửa sổ. Ban ngày, họ lại ở trong ngôi nhà mới của mình. Trong thời gian "ăn uống", họ ngồi trước nhà và uống mana.


"Thật là khó chịu, khi không có kukla như thế này," Dan phàn nàn.


"Hãy làm quen với cuộc sống vật chất đi. Thay vào đó anh sẽ có niềm vui khác đấy..."


"Anh cũng muốn biết đó là cái gì..."


"Bây giờ chúng ta bắt đầu dần dần ăn thức ăn bình thường. Ngày mai em sẽ chuẩn bị một ít thức ăn từ thực phẩm nhân tạo. Sau đó, chúng ta lần lượt ăn cả thịt động vật, mà những người thể chất săn bắn được. Theo em biết, lúc này họ có đầy một tủ lạnh."


Thế là Dan và Tana đã trở thành những người thể chất.


Thỉnh thoảng Olejda qua thăm và khuyến khích họ. Bogadyr giúp họ di chuyển một tủ đựng khổng lồ mà họ đặt làm khi robot đặt sai vị trí. Theo các hướng dẫn của các robot họ dần hoàn thiện việc tự xây dựng và trang bị căn hộ.


Khi những người thể chất đốt lửa trại, cả hai nướng thịt với họ. Thỉnh thoảng Dan vào rừng lấy củi, tạo ra đống lửa của riêng mình. Tana cấm bất kỳ kukla nào trong căn hộ. Tuy nhiên, sau tất cả họ vẫn mang kukla, không vậy cuộc sống thật nhàm chán. Nhưng họ hạn chế thời gian dùng kukla hai tiếng mỗi ngày. Olejda không thích vậy. "Màn hình không đủ cho các bạn sao?" Tana xử lý bằng cách, giấu kukla trước mặt anh. Nhưng theo thói quen từ trước, Olejda đến với họ không báo trước và lùng sục trong căn hộ. Dan bực mình và thuyết phục Tana nói lại với ông về điều đó. Cô ngập ngừng rất lâu, nhưng sau đó đã phải thốt lên: "... nhưng, thưa ông Olejda, chúng tôi có quyền riêng tư chứ..."


Olejda lên tiếng: "Cho tôi xin lỗi, đừng trách nhé, tôi không nhận thức được điều đó..." Trong thâm tâm ông tự trách móc mình đã "rao giảng" quá mức. Ngay lập tức coi họ là học sinh, muốn rèn luyện theo đúng cách, ông nhanh chóng rời khỏi căn hộ.


Tana ưu tiên màn hình hơn kukla. Cô không muốn khuất phục sự cám dỗ của các chương trình "hoạt động". Dan tuân thủ giới hạn hai tiếng đồng hồ với kukla. Anh cố gắng mọi mặt tận dụng thời gian này, ngoại trừ các chương trình tình dục. Tana cấm anh vì sẽ có thể kiệt sức và sau đó chẳng làm được gì nữa. Nhưng, nhiều chương trình rất dài, Dan vẫn phải xem hết! Làm sao biết được câu chuyện kết thúc ra sao, thành công ra sao trong trò chơi nào đó hay có chiến thắng trong cuộc chiến với cá mập trắng không. Các chương trình kéo dài cả ngày hoặc vài ngày. Vì vậy, anh đội kukla vào ban đêm khi Tana đã ngủ, nhưng hôm sau lại quá mệt mỏi.


 


Những người thể chất dừng đốt lửa, họ cần phải đi săn bắn. Dan được bố trí vào nhóm săn thú. Đầu tiên, phải thực hiện bài kiểm tra thể lực. Anh được bỏ qua vì không biết bơi, nhưng phải chạy một quãng đường trong thời gian ấn định. Dan chuẩn bị cẩn thận, tập chạy, ăn thịt đầy đủ và rèn luyện cơ bắp bằng cách nâng tải trọng. Tại thời điểm đó, không đội kukla trên đầu.


Thời gian kiểm tra đến. Dan không muốn bị xấu hổ. Anh không kiên nhẫn được nữa. Olejda đứng trên bãi biển với điện thoại di động trong tay. Những người khác cũng sẵn sàng để trải nghiệm thể lực sau ba tháng không làm gì cả trong mùa mưa và say sưa lửa trại. Olejda khởi động cuộc đua. Mười một người đàn ông bật chạy. Cát bay tung từ chân khi họ lao lên. Ở cuối đường chạy, Alena đứng theo theo dõi thứ tự về đích. Ngay khi ai đó về đích, cô bấm số của họ vào điện thoại di động. Chương trình sẽ đánh giá thời gian và thứ tự. Kỳ lạ thay Bogadyr không phải là người về đầu, lần này John đoạt huân chương. Dan kết thúc trước người cuối cùng, nhưng chỉ vì không biết cách chạy trên cát, trượt chân và ngã nhiều lần. Gần như ngay sau Stanin, khiến anh rất buồn rầu nhưng đồng thời cũng thích thú. Mọi người đều chúc mừng anh. Tana rất vui mừng. Tiếp theo là cuộc thi bơi lội, nhưng Dan không tham dự. Bắn súng chẳng làm khó anh, dù sao anh cũng sẽ không bắn vào thú. Anh chỉ phải chứng minh khả năng tự vệ. Do vậy, dưới sự giám sát của Olejda anh thử vài lần. Khi học được cách xử lý súng và ít nhất bắn trúng mục tiêu gần, Olejda xác nhận cho phép anh trang bị vũ khí.


 


Cuối cùng, tất cả đi ra ngoài săn bắn. Một số phụ nữ cũng đi cùng họ. Tana rất tò mò, vì vậy cô tham gia cuộc thám hiểm cùng với Dan. Họ chia thành hai nhóm trên biển và đất liền. Nhóm đi biển chèo thuyền, nhóm trên đất liền đi bộ. Trên mỗi thuyền luôn có hai cặp, nam nữ. Nhóm trên đất liền không có phụ nữ, trừ ngoại lệ là Dan và Tana. Dan không biết bơi, vì vậy anh phải đi theo cách của mình. Tana đi cùng với anh. Mục tiêu là Kampong.


Cuộc hành trình kéo dài hai ngày. Sau cuộc hành trình vất vả nhóm đất liền tới Kampong, "những con sói biển" đã có mặt ở đó, chuẩn bị chỗ ở và thực phẩm. Họ bắt được cả một số cá. Đó là điều cần thiết, bởi vì sau hai ngày những người đi bộ đã tiêu thụ gần như hết mana. Tất cả các công cụ và thiết bị cũng được chuyển đến trên tàu.


 


Tana sau hành trình đã rất mệt mỏi. Cô là phụ nữ duy nhất đi với nam giới nên phải theo kịp họ. Đôi khi vì cô cuộc thám hiểm bị chậm lại. Mặc dù những người đàn ông không thể hiện ra, nhưng họ ái ngại cho cô. Các quy tắc quen thuộc bị thay đổi chỉ vì Dan không biết bơi và không thể ra biển. Thế rồi gót giày bị rách nên cô phải đi bộ chân trần hầu hết quãng đường. Cô bọc chân bằng những mảnh vải, mà nhóm đàn ông xé từ quần áo của họ. May mắn quần áo thay thế đã chờ họ tại Kampong. Arkad, người cầm đầu cuộc thám hiểm nhận ra cần phải trang bị cho Tana giày thích hợp hơn. Ông đã coi đó là đương nhiên vì cho rằng mọi người đều biết điều như vậy. Tana đi theo đoàn thám hiểm như dạo chơi trong đôi dép dùng ở nhà.


Khi căn cứ trại cơ bản được hình thành, đàn ông tổ chức đi săn, phụ nữ ở lại Kampong. Tana không thể đi lại được, chân cô sưng tấy. Cô bôi thuốc mỡ lên và tư vấn qua điện thoại với bác sĩ ở Korpus. Mặc dù đoàn thám hiểm trang bị tốt thuốc men, nhưng bác sĩ khuyến cáo cô quay về. Tuy nhiên, lúc này không thể  được, vì vậy cô ngồi dưới lều trại và để mọi người phục vụ. Dẫu vậy, những phụ nữ khác vẫn ngưỡng mộ khả năng của cô.


Marta xức dầu lần nữa bàn tay bị trầy xước do mái chèo. "Tôi không bao giờ muốn đi vào rừng rậm như cô nữa," cô thốt lên.


"Nếu chồng tôi không biết bơi và phải đi bộ, tôi chắc sẽ ở nhà," Alena bày tỏ.


"Thì Zita, Nada và Nora ở nhà đấy thôi và đâu có gì xảy ra."


"Tôi muốn đi với chồng mình...", Tana phân trần.


Những người khác cười vang. "Anh chị vẫn còn luôn yêu nhau vậy sao mà phải đi cả vào tận rừng rậm này?"


Tana mỉm cười. Thực ra, trong rừng rậm cô đâu phải canh giữ việc Dan đội kukla, vì vậy cố gắng của mình là thừa.


Trong tàn tích của thành phố trên sân nhà cũ nào đó bao quanh bởi đống đổ nát Tana vẫn ngủ rốn trong lán ngủ bằng vải, khi bên ngoài bình minh đang lên. Đột nhiên, một tiếng ồn làm tỉnh giấc, cô ngồi xuống và cố gắng bằng đôi mắt buồn ngủ dõi xuyên bóng tối xung quanh khu vực. Tiếng ồn phát ra từ nơi quần áo và giẻ rách quẳng ra. Một con vật nào đó chắc tìm kiếm thức ăn. Nhưng đó không chỉ là một con chuột hoặc một con gì đó nho nhỏ. Nhưng miếng vải từ từ bị nâng lên, từ đó chui ra một sinh vật giống như từng nhìn thấy trong các bộ phim kinh dị. Một lần trong chương trình hành động cô đã phải vật lộn với con quái vật nhiều chân tay tương tự và trải qua sự kinh dị bị siết chặt, trước khi cuối cùng chiến thắng và tận hưởng niềm vui chiến thắng. Sinh vật là một con quái vật thu nhỏ. Có thêm đuôi dựng lên, xoắn và nhọn hoắt đe dọa. Cô không bao giờ tưởng tượng nổi, một điều như vậy có thể tồn tại trong thực tế. Tồi tệ nhất là sinh vật đó đang tiến về phía mình. Cô tìm nút bấm theo thói quen để có thể đóng chương trình. Cô hoàn toàn nhận thức được, đó là thực tại vật lý. Điều khủng khiếp, kinh dị dội lên mình, cô bắt đầu gào thét. Cô nhận ra mình không thể đi được. Thế là kết thúc! Cuối cùng biết được cả cái chết thể xác, không chỉ ảo. Nhưng chắc đây không phải là khoái cảm nào đó và hơn nữa trước khi chết không chuyển giao được hình ảnh ảo của bộ não mình đến máy tính trung tâm để có thể tiếp tục sống ảo. Đó là điều khủng khiếp gấp đôi.


Mona xuất hiện bên ngoài. Cô vén màn chống muỗi và nhòm vào bên trong. "Hãy nhìn kìa," Tana chỉ vào con vật trên mặt đất.


"Hãy nằm yên," Mona trấn an. "Đó là bọ cạp. Nó không làm gì cả trừ khi cậu dẫm lên... Mình đến ngay đây..."


Tana khiếp sợ nhìn chằm chằm vào con vật đang đến gần. Chỉ còn cách cô khoảng một mét. Nếu có thể đi được, cô đã vùng chạy, nhưng sao bây giờ?


Mona tiến đến, trong tay cầm khẩu súng lục laser. Tana thậm chí còn sợ hãi hơn. Con vật chắc sẽ tự vệ! Nó có thể phụt từ cái đuôi xoắn một chất lỏng dinh dính nào đó thối rữa bất cứ thứ gì. Từng trải qua một chương trình như vậy, cô ngồi im trên giường trong nỗi kinh hoàng, bàn tay úp lên mặt. Cô nhận ra ở đâu đó mình có một con dao, có thể rạch bạt lều thoát ra ngoài. Cô kéo túi xách từ dưới gối và bắt đầu điên cuồng tìm kiếm con dao. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy. Cô ngồi và chờ đợi, xem Mona làm được gì.


Con quái vật quay lại tiến về phía Mona, rõ ràng là nó quyết định thay đổi con mồi. Mona hoảng sợ, bắt đầu la hét. Cô đi chân trần, chỉ mặc trên người chiếc áo ngủ. Tay vẫy khẩu súng, cô không thể tập trung vào việc bắn. Cô lùi ra khỏi lều, màn chống muỗi đóng lại phía sau. Chỉ khi đã ở ngoài cô mới lấy lại được can đảm, qua màn chống muỗi cô nhắm vào con quái vật, nhấn nút. Chùm tia laser rực sáng trên màn chống muỗi và rít lên trên mình quái vật. Ngay khi bị đốt xuyên vào trong cơ thể, quái vật cừng đờ, nằm yên.


Tana thở ra hơi sớm. Lưới chống muỗi bắt đầu bốc lửa từ đó đốt cháy nóc lều. Cả những người phụ nữ khác quanh đó cũng chạy quanh. "Kéo Tana ra, kéo Tana ra ngay!"


Marta có một con dao rựa. Cô vung lên tìm cách để có thể rạch, cắt tấm lều. May sao, ngay trước đó Tana đã rạch được bạt bằng con dao của mình. Nếu không làm được kịp thời, Marta sẽ chắc chắn làm cô bị thương bởi con dao rựa. Cả hai người phụ nữ sau đó dìu Tana, đưa đến một khoảng cách an toàn. Căn lều bị thiêu rụi. May mắn trong đó Tana chỉ có đồ dùng cá nhân. Ngọn lửa không lây lan, bởi vì trong đêm trời mưa, xung quanh thẫm ướt.


Trong ngày và đêm tiếp theo gió thổi mạnh cùng mưa rồi thời tiết bình lặng, mặt trời tỏa sáng. Phụ nữ tham gia vào việc thu gom dừa, mà gió giật xuống từ trên cây. Họ phải làm sớm, trước khi chuột cắn phá ăn hết cùi. Một số quả đã bị gặm nhấm đục lỗ, nhóm phụ nữ phải đập vào quả để chuột chạy đi.


Tana ngồi trước lều mới và dùng cưa máy cắt quả để mọi người nạo dễ dàng hơn. Từ vỏ đã tách đôi cô nạo cùi dừa. Trên đầu cô gió đong đưa ngọn cây cùng các quả dừa non mà không thể làm chúng rơi rụng một cách dễ dàng. Bên trong đó chưa chất lỏng tuyệt vời - nước cốt dừa. Nhưng nó đòi hỏi phải leo lên cây. Tana nhanh chóng hoàn thành công việc của mình và quyết định trèo lên đó. Một lần trong chương trình hoạt động cô đã trèo lên dễ dàng. Cô lấy chiếc khăn, như trong chương trình, quấn quanh thân cây, giữ phần cuối rồi quăng lên. Chiếc khăn mắc lại phần nhô ra của thân, Tana cố gắng để kéo lên đó. Cô thậm chí hoàn toàn không thể kéo lên được chút ít. Sao trong chương trình lại suôn sẻ thế? Marta quan sát cô và ngạc nhiên: "Cậu muốn leo lên cây dừa sao?"


"Không được sao? Mình cho rằng có thể mà."


Những người thể chất đã xem phim từ đời sống thực tế để học hỏi rồi sau đó thử nghiệm nhiều thứ. Do đó họ cũng biết rằng phải thực sự mạnh mẽ hơn và có kinh nghiệm để có thể hoàn thành một số công việc. "Trong chúng ta không ai làm được điều đó đâu. Chúng tôi đã thử rồi. Thậm chí Bogadyr cũng không thể. Anh ta leo lên được năm mét. Palma cao ba mươi mét kia", Marta giải thích.


Tana nhìn kiểu hoài nghi. "Nhưng tôi đã thấy cả phim ảnh, thật sự, từ thời cổ đại, khi con người làm chủ điều  này dễ dàng."


"Chúng tôi cũng xem rồi, nhưng có điều không thể làm được."


Tana cảm thấy bẽ mặt. "Chúng ta đã lười đến thế ư?"


"Tôi không nghĩ vậy, nhưng cần có thực hành. Trước đây, con người chuyên môn hóa, một người làm việc này, người khác làm việc kia. Tất nhiên, không phải ai cũng trèo được lên cây dừa. Nhưng một số học được điều đó. Cuộc sống buộc họ như vậy, họ phải tự kiếm sống."


 


Sau một tuần, đám đàn ông trở về, mang theo hai con lợn. Họ báo trước việc trở về, phụ nữ do vậy với cá đã đánh bắt chuẩn bị thức ăn. Điều tuyệt vời là những con hàu lượm được trên bãi biển khi thủy triều xuống. Sự chuẩn bị của họ khá công phu, nhưng đổi lại là những món ăn tuyệt vời.


"Cả một tuần mà các anh không săn bắn được gì nhiều nhỉ," Marta chào đón cánh nam giới.


"Biết làm thế nào," Bogadyr phân trần. "Thú rừng liên tục ít đi. Chúng ta đã săn chúng rồi."


"Thật là khó khăn, Arkad tiếp lời. "Chúng ta chắc sẽ phải chuyển tiếp căn cứ. Nhưng đi đâu đây?"


"Đâu đó trên bờ biển," Alena nói.


"Chúng ta sẽ phải có thuyền lớn lắp động cơ", Arkad giải thích.


"Đó là điều không thể, phương tiện giao thông tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Với một chiếc động cơ trên thuyền chúng ta đã vi phạm quy định," Bogadyr giải thích và chỉ vào cảng nơi các con thuyền đang được buộc vào u cầu tàu bỏ hoang.


"Chúng ta gần như chống lại tất cả mọi quy tắc," Mona thẳng thắn. "Dường như cả chúng ta cũng đang tồn tại chống lại các quy tắc."


"Ở đây có một khả năng khác," Stanin đề xuất. "Chúng ta cần loại bỏ động vật ăn thịt. Con người thực sự cũng là động vật ăn thịt, cạnh tranh với những động vật săn mồi khác. Nếu chúng ta chỉ đi săn lợn và hươu nai, chẳng bao lâu sẽ bắt hết tất cả... Mọi người có nhìn thấy những con sói?"


Bogadyr miễn cưỡng chứng nhận. Anh không muốn săn bắn sói. Khi trước anh đã nhìn thấy hình ảnh nào đó về một người đàn ông từng nuôi dưỡng sói. Anh tin rằng thà bỏ qua một số loài vật nào đó còn hơn bắn những động vật thân thiện với con người.


Buổi tối họ tổ chức một bữa tiệc từ thú săn, cá và hàu. Họ uống rượu vang và mana được lưu trữ trong một thùng lớn. Hai ngày sau, khi đã không cảm thấy mệt mỏi, họ lên đường trở về. Tana được di chuyển bằng thuyền, cùng chiến lợi phẩm.


Sau khi về, Tana đến bác sĩ khám chân đau. Robot điều khiển bằng bộ não y học khám chân cô, tiến hành xét nghiệm và cuối cùng tiêm một số loại thuốc. Bác sĩ ảo cấm cô đi lại, đặt lịch kiểm tra và tiêm chủng thường kỳ. Khoảng một tháng sau các khó khăn hoàn toàn biến mất.


Dan lại đội kukla, điều mong mỏi suốt dọc đường. Bây giờ anh có nguồn cảm hứng mới. Trở thành thợ săn trong các trò chơi khác nhau. Không giống như kết quả nghèo nàn của đám người vật lý anh là một thợ săn thành công và săn bắt ảo được rất nhiều thú rừng.


 


Trong năm tiếp theo Bogadyr thuyết phục Mona sinh một đứa con. Dù anh là người sống thể chất và điều này bao gồm cả sinh sản tự nhiên. Thiếu nó cuộc sống vật chất là cái gì đó không hoàn hảo. Tất cả mọi người từ nhóm của anh nói về đời sống vật chất, nhưng phụ nữ vẫn luôn dùng thuốc tránh thai. Đó là điều không đúng! Một lần, khi Mona gần như gật đầu, anh lấy thuốc tránh thai của cô rồi ném đi. Sau đó, họ sống với nhau không bảo vệ. Sau một vài tháng, quả thực Mona cảm thấy các triệu chứng mang thai. Cô tức giận Bogadyr. Anh ta luôn ép cô điều gì đó! Luôn phải theo ý anh ta! Sao cô lại là món đồ chơi của anh?


Cô cân nhắc mọi điều thuận và chống. Con cái sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người phụ nữ. Cô sẽ bị trói buộc với căn hộ trong vài năm. Còn đứa trẻ? Cuộc sống nào đang chờ đợi? Nó sẽ chỉ một mình! Nếu không, cũng giống như một nhóm nhỏ với những bộ não ảo chẳng làm được gì. Thực sự phải có ít nhất năm mươi đứa trẻ. Cô nhận ra rằng, không tồn tại cơ hội.


Sau thời gian do dự dài cô quyết định. Cô đến Korpus và và trở về không còn bào thai. Tốt hơn, cô không nói gì với Bagdyr. Cô lại bắt đầu dùng thuốc ngừa thai.


Dan không đi săn trong lần tiếp theo. Tana không thực sự hài lòng. "Anh có thể chất tuyệt vời như vậy kia mà."


"Anh thấy khổ tâm hại chết những con thú cuối cùng."


"Nhưng có ai nói anh phải đi săn. Đó chỉ là một trò chơi. Nó tăng cường sức khỏe và quan hệ tập thể."


"Anh có thể chơi trò chơi theo kiểu khác..."


Tana cảm thấy khổ sở. May mà cô còn thành công trong việc giữ cho Dan không quan hệ tình dục ảo. Như thế cô có thể sống bình thường và tương đối hài lòng, mặc dù thỉnh thoảng vẫn liếc trộm Bogadyr.


Nhưng sự phụ thuộc vào kukla còn tồi tệ hơn nghiện rượu hoặc ma túy. Con người dẫu bị phụ thuộc, nhưng đồng thời vẫn rất tự do, làm mọi thứ. Có thể giết ảo cả con người, trải nghiệm cái chết của chính mình. Nó không để lại bất cứ hậu quả khó chịu nào. Luôn có thể quay trở lại cuộc sống vật chất bất cứ lúc nào. Nhưng thường chỉ trong chốc lát. Thú vui cuộc sống ảo luôn thu hút người nghiện ảo trở lại với kukla.


Người ta nói "không chơi các chương trình quan hệ tình dục!" Trong mỗi trò chơi là quan hệ tình dục. Các tác giả trò chơi muốn, thuê bao của họ có trải nghiệm làm sao lớn nhất. Họ giả thiết rằng, người được gọi là độc thân chơi trò chơi tích cực. tức là những đơn thân không ràng buộc với bất kỳ đối tác nào. Rằng những trò chơi như vậy có thể làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ giữa con người? Xã hội sụp đổ nhiều thế kỷ qua đã không tính đến các mối quan hệ đối tác vững chắc. Tất cả đều tự do. Bao gồm sự lựa chọn giữa kukla hay đối tác thể chất. Ngay khi chương trình bắt đầu có chất lượng, kukla đã chiến thắng. Do vậy, cuối cùng ngay cả Dan đã quyết định. Khi chỉ luôn cãi vã với Tana, anh bỏ đến Korpus đề nghị một soba. Một lần nữa anh lại trở thành một nhân thể tự do.


Tana ở lại trong căn hộ. Đôi khi cô đến với Dan, sau khi đã lại làm lành. Nhưng cô đã bất chấp cuộc sống ảo. Người ta nói rằng, người phụ nữ không chịu đầu hàng sự phụ thuộc dễ dàng như vậy. Đó cũng là trường hợp của Tana, tạm thời cô vẫn chịu đựng được. Nguyên nhân chủ yếu - Bogadyr.


 


Bogadyr tức giận với Mona vì dùng thuốc tránh thai. "Thế mà nói rằng, khi nào có con sẽ nhận sợi dây chuyền vàng của tôi. Điều đó cô đã hứa trước mặt mẹ..."


"Bogadyr ơi, anh hãy hiểu cho. Đó sẽ là đứa trẻ duy nhất trên toàn thế giới, trên toàn hành tinh. Số phận nào sẽ chờ đợi nó?"


"Cô biết không, điều gì có thể xảy ra? Biết đâu người khác sinh thành một cặp. Một nơi nào đó, trong một truyền thuyết cũ nào đó, nhân loại có nguồn gốc từ hai người bị đầy ải ra khỏi thiên đường..."


"Anh không hiểu rằng, đó là một câu chuyện ngụ ngôn. Làm sao con người có thể hình thành từ hai người? Thậm chí nếu họ có nhiều con cái, thì đó là những cuộc hôn nhân họ hàng và sẽ dẫn đến thoái hóa."


"Thì cũng không khi nào chứng mình được, con người xuất hiện bằng sự phát triển từ sinh vật khác. Nó phải được hình thành. Lúc này diệt vong.”


Họ nói rằng, Chúa tạo ra con người. Tương tự cũng có thể hủy hoại. Chính lúc này điều đó đang xảy ra."


"Chúa không tiêu diệt chúng ta, chúng ta tự tiêu diệt chính mình..."


"Khi Chúa tạo ra con người, chắc chắn họ phải khá nhiều. Ít ra là vài trăm."


"Cuối cùng, các nhà khoa học đồng ý rằng, con người được tạo ra bởi một quá trình ngẫu nhiên, một thao tác di truyền tự phát, có lẽ chịu ảnh hưởng bức xạ hoặc một cái gì đó như thế... Rằng loài khỉ nào đó biến đổi gen hay là cái gì đó."


"Không thể là hàng trăm người. Anh nghi ngờ rằng tất cả mọi người có thể bị thao túng di truyền ngẫu hợp..."


Bogadyr không nghĩ rằng, ngay bây giờ nhân loại sẽ phải tuyệt giống nếu không còn muốn. Tuy nhiên, Mona lại có quan điểm khác. "Phần lớn phụ nữ bị vô sinh. Chắc chắn anh đã nghe Human1 nói về thời của mình. Ông nói rằng, một nửa số phụ nữ trong các thế hệ gần đây vô sinh. Lúc này là phần lớn. Hầu hết đàn ông bị vô sinh. Với mỗi thế hệ điều này bị khoét sâu. Đến một lúc, sẽ không có người phụ nữ sinh đẻ nào nữa. Em không nói về đàn ông, họ được thay thế từ ngân hàng tinh trùng. Đó là số phận không thể tránh khỏi. Tuyệt chủng là chắc chắn."


"Tuyệt chủng là chắc chắn, bởi vì không còn niềm tin, nghị lực." Bogadyr hét lên.


 


Lúc này Tana sống đơn độc trong căn hộ của mình. Thi thoảng cô đi lại với Dan ở soby của anh ta, nhưng hiếm khi anh dừng lại tìm cô. Tana trang trí căn hộ bằng tranh thêu và riềm trang trí theo hình ảnh của thời xưa. Cô thích mặc trang phục từ thế kỷ thứ XIX. Trong việc này cô đồng thuận với Zita, người dạy cô may vá. Gần đây, cô cũng mua rèm cửa rồi thêu thêm vào. Cô làm vì sự nhàm chán, bởi vì không thích thú đi bắt cá trên biển hay tìm kiếm sò, hến như những người khác. Để vào tổ ấm, mà cô đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, cô cần một người đàn ông và con cái. Tuy nhiên, cả hai đều không thấy trong tầm nhìn. Cô luôn liếc trộm Bogadyr và từ cửa sổ căn hộ theo dõi từng cử động của anh.


Một ngày nọ, cô phát hiện ra căn hộ của mình bị rò rỉ. Mái nhà hẳn bị thấm nước và toàn bộ góc một căn phòng ẩm ướt. Nước mưa cuốn trôi sơn và vữa cũng bắt đầu sùi lên. Cô lấy làm buồn vì toàn bộ căn hộ mới được sơn không lâu. "Đơn giản là thiếu một bàn tay đàn ông," cô than thở. Nhăm nhăm chờ cơ hội, cô sẽ mời Bogadyr nhờ anh khuyên phải làm gì. Cô thỉnh thoảng nhìn từ cửa sổ sang căn hộ nơi anh sống cùng Mona và rất ghen tị với cô ta.


Cuối cùng thời điểm đó đã đến. Bogadyr ra sân thượng, dùng dao sửa chữa một cái gì đó trên totem - cột tổ vật của mình. Trông như thể nạo bắt côn trùng phá hủy gỗ, chui trong đó. Đó là lúc Mona đi kiếm nhặt sò, hến.


Tana chạy băng qua bãi cỏ tới anh. "Anh Bogadyr ơi, anh Bogadyr ơi!" Cô gọi to. "Em muốn anh xem giúp cái này. Có lẽ nước chảy vào nhà em..." Đột nhiên cô rít lên đau đớn và ngã lăn ra trên mặt đất. Cô dẫm phải một cái gì đó, cắm vào chân.


Bogadyr nhìn lên và khi thấy cô nằm trên đất, anh chạy lại phía cô. "Em bị sao đấy?"


Tana rít lên trong đau đớn, tay quờ quạng theo lòng bàn chân, để tìm xem ở đó có gì.


"Chờ đã em, đừng chạm vào đó," Bogadyr kêu lên. Anh ngồi xuống bên cạnh cô xem xét bàn chân. Anh tìm ra một cái gai cắm vào đó và rút nó ra. "Sẽ tốt thôi em, không sao đâu," anh an ủi.


"Em xin cảm ơn, anh tốt bụng quá... Anh nghĩ em có thể bước đi?"


"Tốt hơn là không," Bogadyr khuyên, anh bế cô lên và đưa về căn hộ.


Tana được tận hưởng khoảnh khắc hoàn toàn hạnh phúc. Một tay cô ôm lấy cổ anh và ước gì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Cô còn chưa bao giờ được bất kỳ người đàn ông nào nâng trong vòng tay. Cô biết ơn cơ hội dẫm phải gai này. Cô lại ghen tị nữa với Mona, chắc ngày nào cũng được bế lên giường.


Khi anh đặt cô lên ghế sofa trong phòng, cô thỏ thẻ: "Em rất thích  được bế suốt như thế này, đó mới đáng là cuộc sống..."


Bogadyr mỉm cười. "Hộp thuốc cứu thương của em ở đâu?"


Tana chỉ cho anh. Bogadyr điều trị vết thương và dán băng thuốc. "Tốt rồi, em vẫn có thể yên tâm đi lại được."


"Em thích được bế hơn..."


"Anh tin vậy," Bogadyr nói và muốn rời đi.


Khi đã tới cửa, Tana chợt nhớ ra. "Đợi một chút anh, em chạy tới anh vì muốn một cái gì đó..."


Bogadyr ngoảnh lại, dường như không thật thấy may mắn. Tana từ chiếc sô pha đứng lên, chỉ bước đi trên gót chân rồi dẫn anh vào phòng bên cạnh. Chỉ cho xem góc bị ướt.


Bogadyr xem xét một cách chuyên nghiệp. "Cần phải sửa chữa mái nhà. Em nên báo việc này. Nhưng đừng vội vàng, bây giờ là mùa khô, sẽ không có mưa."


"Nhưng cái góc đó cũng phải sửa chữa lúc này, để nó khô được."


Bogadyr gãi gãi mái tóc dày của mình. "Em nói đúng đấy." Sau đó anh còn kiểm tra kỹ vài lần góc phòng và nói: "Thế này nhé, chiều anh qua. Anh sẽ mang theo đồ nghề, tạm thời nạo vữa để nó khô hơn. Hãy gọi cho bộ phận kỹ thuật. Để chắc chắn cũng nên sửa sang mái nhà. Nội thất anh sẽ tự làm cho em..."


Tana tỏ ra hài lòng.


Buổi chiều Bogadyr đến và bắt đầu nạo bỏ vôi vữa. Căn phòng mịt mù, bụi bám lên tất cả các tấm rèm và vải bọc. Mãi sau anh mới để ý thấy. "Chết thật, Tana à, đáng ra em phải cất những thứ này đi. Thế là bị bám bụi hết rồi..." Anh lấy làm tiếc vì đã nhận ra muộn màng.


"Nhưng không sao đâu, đằng nào em cũng phải giặt giũ. Anh cứ yên tâm làm đi."


Bogadyr làm nốt công việc của mình. Ở phòng bên cạnh chút chiêu đãi đang chờ anh, Tana chuẩn bị cà phê và bánh ngọt. Thậm chí một số thứ, tự tay cô nướng lấy. Cô mặc một chiếc váy đẹp được thêu ren. "Anh đến đây đi, ta hãy dùng cà phê..."


Bogadyr hài lòng ngồi xuống. Anh thích Tana. Mona chỉ luôn mặc áo phông và quần chật. Mặc dù cô chăm sóc nhà cửa gọn gàng, nhưng không tạo ra được một khung cảnh lãng mạn như vậy.


"Em có mọi thứ ở đây đẹp đấy," anh khen ngợi.


Sau đó thưởng thức món bánh ngọt, khi ăn anh nhận ra rằng số bánh đó hơi ít, có lẽ cậu Dan của cô là chú chim sẻ nhỏ nên cô quen chuẩn bị khẩu phần nhỏ. Chắc chắn vậy thôi, anh ta lại một lần nữa trở về người ảo. Tana gặp xui xẻo, chắc cô không được hưởng thụ gì nhiều với anh ta.


"Anh có muốn thêm không?"


"Không, không, tôi đến lúc phải đi rồi."


"Thật đáng tiếc," Tana lưu luyến. "Em không được tận hưởng nhiều với các cuộc viếng thăm của đàn ông rồi."


Bogadyr ngẫm nghĩ, đó là vấn đề của cô, rồi nhận ra Mona có thể sẽ phải ghen tuông chút ít nếu anh tán tỉnh Tana. Biết đâu cô ấy thậm chí có thể bỏ được cả biện pháp tránh thai. "Anh sẽ trở lại khi nào tường khô một chút và sẽ trát một lớp vữa mới," anh khẳng định.


"Em sẽ rất vui mừng," Tana hồ hởi. "Anh có nghĩ rằng em sẽ phải sơn lại một lần nữa?"


"Chắc chắn rồi, nhưng anh cũng sẽ làm cho em."


Tana hoàn toàn hài lòng. Khởi đầu như vậy là ổn rồi.


Bogadyr quay về nhà. Mona cũng trở lại nhà và cậy miệng trai, sò. "Anh ở đâu vậy?"


"Ở nhà Tana. Anh cạo vữa cho cô ta. Mái nhà cô ta bị rò rỉ..."


Mona lắc đầu. "Mấy tay Jack* không thể làm điều đó cho cô ta sao?"


"Chắc sẽ mất thời gian dài, với anh thì lại không thành vấn đề," Bogadyr nhấn mạnh và quan sát, Mona nạo từng mẩu thịt từ trai, sò. "Trời ơi, tại sao em phải nhặt cả những con trai nhỏ thế này. Trong ruột đâu có cái gì! "


"Những con lớn không còn nữa rồi."


"Lâu dần chúng ta sẽ bắt hết tất cả mọi thứ và không còn gì nữa."


"Thế anh muốn làm gì? Chẳng lẽ chúng ta phải ăn thức ăn nhân tạo? Đó là phân thải mà."


 


Bogadyr sang nhà Tana trát vôi vữa sớm hơn nhiều so với việc tường khô. Anh giải thích rằng, có thể xử lý bức tường ngay cả khi đang ướt. Vào mùa hanh, tất cả mọi thứ sẽ khô đi một cách dễ dàng. Tana một lần nữa có tất cả mọi thứ sẵn sàng, căn phòng được dọn sạch và vữa thải được cô chuyển ra trước căn hộ cho mấy tay Jack có thể dọn đi. Bogadyr mang công cụ và một cái khay trộn vữa. Anh tự nhủ, sẽ kéo dài công việc một chút để Mona phải ghen tuông. Tạm thời anh chỉ làm một bức tường. "Phải để nó cứng lại," anh giải thích. "Sau đó, tôi sẽ làm tiếp."


Tana một lần nữa chuẩn bị sẵn chút chiêu đãi, cô lại mặc chiếc váy đính riềm đăng ten. Họ ngồi cùng nhau, Tana phàn nàn rằng Dan không đi lại với cô và rằng anh ta là một người đàn ông vô dụng. Sau đó, cô thủ thỉ: "Anh Bogadyr ơi, hãy băng giúp chân cho em một lần nữa, em không nhìn thấy chỗ đó." Cô ngồi trên chiếc sô pha, duỗi thẳng chân mình ra trước mặt.


(còn tiếp)


Nguồn: Nhân mạng cuối cùng và đồng loại. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Mgr Nguyễn Thị Mùi (Lenka Nguyen),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info







* Tên một loại robot




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »