tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30132878
Tiểu thuyết
24.10.2019
Vlastimil Podracký
Sodoma & Gomora


Kesulot ngồi xuống cạnh Lot. Ông háo hức muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn im lặng cho đến khi chính Lot tự bắt đầu.


"Tôi bị buộc tội kiềm chế tự do cá nhân của các con gái."


"Nhưng, có phải như thế không?"


"Trên đất xứ Sodom tiến bộ, thì có. Đồn rằng tôi nhốt chúng và không cho ra ngoài.“


"Vì vậy, họ sẽ kết án ông."


"Tôi đã bị đứng tòa lần đầu..., nhưng chưa biết sau đó là gì. Họ muốn đe dọa chúng tôi.“


"Ai?"


"Điều đó thật phức tạp... Nhưng ông biết đấy, tôi là chủ tịch hiệp hội chủ sở hữu đất đai nhỏ. Hội đang thịnh vượng, một số địa chủ lớn không thích điều đó... Họ cần loại bỏ tôi..."


"Tôi hiểu rồi," Kesulot ngắt lời. "Cuối cùng, tại sao anh cứ phải làm chủ tịch?"


"Không có tôi, sẽ không tồn tại hiệp hội. Ở đó, không ai có thể đứng lên chống lại họ..."


"Anh nghĩ họ sẽ loại bỏ mình khỏi đoàn chủ tịch nếu như bị kết án?"


"Chắc chắn vậy, ở đó có nhiều kẻ ngốc nghếch, chúng là những kẻ đần độn hữu ích, ngứa mắt, soi mói xóm riềng, nhìn thấy cả cọng rơm bên nhà hàng xóm nhưng..."


"Khi quá ngốc như vậy, hãy để họ phải trả giá, anh bảo vệ chúng làm gì! Bọn ngu sẽ luôn có kết cục tồi tệ.“


"Nhưng cùng với họ là cả tôi, mặc dù có nhiều đất cát, nhưng một mình không thể chống lại tụi nhà giàu mới...“


Kesulot xoa cằm. Bản thân ông cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Đúng, Lot nói có lý, cần phải duy trì hội đoàn. Nhưng làm thế nào thuyết phục những kẻ ngu ngốc không chịu hiểu Lot bị kết tội oan. "Tòa án đã phán gì?"


"Họ lấy lời khai của các cháu gái, những người tất nhiên bác bỏ việc truy tố, nhưng điều đó là không đủ, đồn rằng chúng bị chăn dắt và sợ người cha. Chúng cần phải sống tách biệt với cha mẹ, để tự lập và tự quyết định. Tôi từ chối giao chúng, chúng cũng từ chối đi nơi khác. Không ai được vào nhà, quyền bất khả xâm phạm cá nhân vẫn còn được áp dụng.“


"Vậy tiếp theo là sao đây?"


"Tòa án tiếp theo. Họ chủ yếu cần gây ảnh hưởng lên các thành viên của hiệp hội. Tôi đã giải thích cho họ mọi thứ. Một số người hiểu điều đó, nhưng phần lớn là lũ ngu ngốc, không nhận ra việc cáo trạng có thể bị thao túng. Các cháu gái không đi ra ngoài, vì vậy tôi vẫn bị đổ tội là kẻ đê tiện.“


Đúng, hiển nhiên, Lot hiểu việc đó như vậy. Trong xã hội vô luân thường khó chịu nhất là những cử chỉ bảo vệ nhân danh đạo đức. Sự vô lối càng ngấm ngầm bên trong, thì mối lo sợ bên ngoài càng lớn hơn với việc ai đó sẽ bị buộc tội.


"Lúc này việc đó sẽ được giải quyết nếu những người trẻ tuổi có thái độ tích cực với nhau. Mọi việc sẽ được giải quyết, họ thậm chí có thể sống riêng với nhau ở đâu đó. Bằng cách đó anh sẽ điều được gió khỏi những cánh buồm."


"Dù đó là gì, ai muốn thế nào, các chàng trai nên ở đây càng lâu càng tốt."


"Đó là một ý tưởng hay."


Các chàng trai ngồi ở một bàn khác phía bên kia tiền sảnh, các cô gái tiếp đãi họ. Bél chạm vào một cô, khiến cô này ré lên nhưng lạ là không làm rơi khay trái cây.


"Ông biết đấy, đúng ra tôi phải cho các cháu ra khỏi nhà từ lâu, nhưng vì là người ngoại xứ và vợ tôi không có người thân để giao lưu. Chúng tôi không có ai để giúp đỡ trong việc này.“


"Thật dễ dàng," Kesulot đề nghị. „Các cháu gái sẽ đi xứ Gomorrah cùng chúng tôi và ở lại nhà tôi. Nếu họ không yêu những chàng trai này, họ có thể tìm thấy những người khác... Mấy cậu này không thể ở đây lâu được. Chúng có công việc tại nhà. Sau đó tòa án sẽ nói gì?"


"Đó không phải là vấn đề, mà là các thành viên của hiệp hội."


"Vậy họ sẽ nói gì?"


"Tôi đoán họ sẽ hài lòng và chúng ta có thể thu hoạch vụ mùa."


"Anh thấy chưa," Kesulot buồn bã nói. "Anh đã có giải pháp, tồi tệ hơn là với tôi." Ông bắt đầu thông báo các vấn đề của mình và cuối cùng tâm sự với Lot cả nỗi lo lắng về lời đe dọa  từ Tlapo.


Họ chuyện trò với nhau và uống rượu vang tới tối khuya. Người phục vụ thắp ngọn đuốc để họ có thể ngồi trong tiền sảnh đến tận khuya. Các chàng trai huých vào nhau trên hành lang, sau đó về các phòng riêng biệt đi ngủ.


Lot chần chừ kết thúc. Anh vẫn như thể muốn kéo dài bữa tiệc với Kesulot, có gì đó làm anh ta rắc rối. Kesulot cảm thấy anh ta đã không nói tất cả. Có gì chưa ổn. Ông đã đủ tuổi và kinh nghiệm để cảm thấy thiếu một cái gì đó. Tại sao có hai người đàn ông trước nhà? Không thể chỉ có thế.


Bởi Kesulot muốn đưa Lot sang suy nghĩ khác, ông nói: "Lot này, còn lời tiên tri của anh thì sao? Cho đến nay, Chúa trời vẫn chưa tiêu diệt Sodom, ngay cả khi anh mong muốn thế."


"Tôi không cầu mong vậy và xin Chúa trời để nó đừng xảy ra."


"Từ đâu anh biết kế hoạch này của Chúa trời?"


Lot quay mặt đi, im lặng. Ngay cả một nhà tiên tri cũng có quyền giữ im lặng...


 


 


Phá vỡ rào cản


 


Buổi sáng sẽ khôn ngoan hơn buổi tối. Ít nhất là sáng hôm đó. Ăn sáng xong họ đi vào thị trấn. Các chàng trai muốn để vũ khí lại nhà. "Tại sao cháu không mang con dao găm theo người?" Lot hỏi Bél.


„Tại sao ạ? Chúng ta sẽ đến thị trấn, chứ không tới miền đất hoang.“


"Trong thành phố nguy hiểm hơn ở nơi hoang dã."


Các chàng trai dài mặt, bèn giấu dao găm đằng sau thắt lưng của mình.


Các cô gái nắm tay các chàng trai còn Kesulot và Lot cùng hộ tống từ xa.


Kesulot để ý hai người bảo vệ trước nhà. Họ có vẻ ngạc nhiên và ngay lập tức dời đi. "Có cái gì đó sẽ xảy ra," Kesulot nói với chính mình. Nhưng ông không muốn hỏi. Bản thân Lot không nói với ông, không thích hợp thăm dò vào lúc này.


Họ đi bộ qua thành phố, các cô gái chào hỏi những người bạn của mình. Đột nhiên họ gặp một cặp vợ chồng trẻ. Cô bạn gái hỏi: "Vậy là bạn có hôn phu rồi sao?"


Hầu hết mọi người chú ý đến các cặp trẻ. Rõ ràng phiên tòa của Lot thu hút sự quan tâm của nhiều người và bây giờ toàn bộ lời buộc tội đã sụp đổ. Các cặp bạn trẻ khác vui vẻ trò chuyện với các đôi bạn trẻ. Họ từ từ đi đến bến cảng.


Ở đó, có hai người đang chơi nhạc cụ dây và hát. Một số cặp đôi nhảy múa. Một bầu không khí hoàn toàn khác biệt, thư thái và không thiên kiến. Không ai nhìn họ có thứ gì đó đặc biệt. Đơn giản là người trẻ tuổi đến với những người trẻ khác...


Bél và Faset cùng các đối tượng của mình tham gia nhảy múa. Sau đó, họ thay đổi cho nhau và nhảy múa tiếp. Cuối cùng họ kết thành vòng tròn và cùng hát. Bél và Faset biết kiểu nhảy đó. Họ đã quen giải trí như vậy ở xứ Gomorrah. Tuy nhiên, các con gái của Lot được trải nghiệm lần đầu tiên.


Một con tàu đầy gỗ đang từ từ tiến vào bến tàu. Thuyền trưởng đứng trên mũi ra lệnh cho các tay chèo, điều chỉnh sao cho con tàu vào đến được phần chỉ định của bến. Mũi tàu cọ lên bờ đá con đập, dừng lại. Các tay chèo xếp mái chèo lại và vẫn ngồi. Tất cả gỗ được mang đến nhà kho. Khi hàng được vận chuyển hết, các tay chèo kéo thuyền đến điểm đậu trên cầu cảng, cột lại.


Đám thanh niên kết thúc điệu nhảy, bắt đầu vào công việc của họ. Đó là những nam, nữ công nhân từ các công xưởng, chủ yếu là dân Dázár.


"Ngày mai hãy lại đến nhé,“ họ gọi với các con gái của Lot và các con trai của Béla khi quay về làm việc. Mọi người cũng vẫy lại.


Ngày trôi qua vui vẻ, buổi tối lại tắm gội và giải trí cùng rượu vang. Lot tối hôm đó bình tĩnh hơn nhiều. Kesulot dùng vang hơi nhiều, ông thấy đau đầu nên đi ngủ sớm. Nhưng Lot không cần ngủ ngay.


 


Khi Kesulot tỉnh dậy bởi tiếng ồn bên ngoài, đầu vẫn còn đau. Mặt trời đã lên khá cao. Ông mặc quần áo thật nhanh, đi xuống. Ở đó, trong tiền sảnh, cả bốn người trẻ đều kinh hãi đang ngồi ăn sáng. "Lot đi đâu?" Kesulot hỏi họ.


"Đâu đó trên lầu ạ," một trong những cô con gái chỉ lên.


Kesulot đi theo hướng đó. "Anh Lot ơi, chuyện gì xảy ra vậy?" Ông lần lượt đi qua các phòng, chợt thấy Lot bên cửa sổ. „Giải tán ngay“, anh ta hét xuống bên dưới. "Tôi sẽ gọi cảnh sát!"


Kesulot nhìn xuống. Bên ngoài một nhóm thanh niên, phần lớn là con trai. "Lotky, hãy hưởng thụ với chúng tôi. Hãy chạy khỏi cha mẹ đi. Họ chỉ là những kẻ đê tiện. Là thanh niên mới, không cần cha mẹ, chúng ta đã trưởng thành và có thể làm những gì mình muốn.“ Một thanh niên bắt trước động tác khi quan hệ tình dục. Người thứ hai chìa mông ra cho anh ta làm động tác dâm đồng tính. Trong nhóm có hai nữ đồng tính quấn lấy nhau. "Nếu không thích con trai, các bạn có thể làm điều đó với chúng tôi."


"Giải tán ngay đi," Lot hét lên, run rẩy. "Tôi sẽ gọi cảnh sát."


"Chúng tôi đâu có làm gì, ông không có quyền gọi cảnh sát, chúng tôi chẳng muốn có bất kỳ bạo lực nào. Chúng tôi không đồng tình để ông bạo hành con gái mình và không cho phép chúng sống bình thường."


"Các con tôi sống bình thường, đó không phải là mối quan tâm của các người..."


Kesulot nảy ra ý tưởng. Ông chạy xuống, nắm lấy tay Bél và bạn gái của cậu. "Đi nào, nhanh lên." Họ chạy lên đến bên cửa sổ. Bél không thể hiểu vì sao.


"Và bây giờ, Bel, cháu phải nói với họ điều gì đó."


Bél xấu hổ. Kesulot quay sang cô gái. "Vậy, cháu hãy thể hiện bản thân với Bél bên cửa sổ và nói với họ điều gì đó đi... Để họ thấy không cần phải lo lắng cho người khác..."


Cô bé xấu hổ, nhưng xuất hiện với Bél bên cửa sổ. Đám đông chững lại cứng đơ. Sau đó, một trong số họ bùng lên. "Vậy, hãy làm tình với tất cả chúng tôi. Chúng ta sẽ thay đổi đối tác...“


"Tôi làm điều đó với người mà tôi muốn," Bél cuối cùng lên tiếng. "Tôi phỉ nhổ vào các anh, một đám đào mỏ. Tôi có thứ tốt hơn...“


"Cái gì, chúng ta là dân đào mỏ?" Ai đó nhặt một hòn đá, ném lên tường.


"Cảnh sát, cảnh sát!" Lot gọi to. Cảnh sát phải ở gần đâu đó, có lẽ đang đợi để có lý do nào đó buộc tội Lot về bạo lực gia đình. Chỉ tò mò để tìm hiểu sự việc, họ chạy đến ngay.


"Họ đang ném đá vào chúng tôi", Lot kết án.


"Ai đã ném đó?" Viên cảnh sát hỏi.


"Cậu kia kìa," Lotka chỉ tay.


"Có thật vậy không?" Viên cảnh sát hỏi mọi người.


"Không phải tôi," người bị buộc tội nói.


"Viên đá đã bị ai ném." Viên cảnh sát cầm lấy hòn đá, chìa ra. "Vậy ai đây?"


Lot biết đó là một vở diễn. Đằng nào cũng không có gì xảy ra, chúng là đám trẻ của những người nổi tiếng. Nhưng đám cảnh sát phải tỏ ra cố gắng.


Tất cả im lặng. Viên cảnh sát nhìn Lot. Anh biết anh ta, một nhân viên mẫn cán qua các vụ việc khác nhau trong hiệp hội. Anh ta nhún vai và nói một cách công thức bắt buộc: "Không có nhân chứng khách quan. Chúng tôi không thể bắt bớ bất cứ ai.“


Đám đông giải tán, các cảnh sát cũng vậy.


Lot dẫn ông bạn từ từ xuống theo cầu thang. "Đó là băng nhóm lịch sự hơn đấy," anh ta phân trần. „Còn những kẻ khác, tệ hơn nhiều, thậm chí còn muốn đột nhập vào trong nhà... Tôi sợ rằng lần nào đó họ sẽ làm được.“


 


Các chàng trai đã chán chơi trò diễn kịch trước các công dân xứ Sodom, ở đây ngày thứ ba rồi và vẫn chỉ là một vài buổi thao diễn.


Họ đâu được chơi bời gì, tại dạ hội với những cô công nhân ở xứ Gomorrad khác hẳn. Đôi khi họ bị lôi kéo ra chỗ nào đấy, khỏi ánh sáng ngọn lửa và có thể hưởng thụ gì đó. Ở đây có gì đâu?


Họ nghi ngờ nhìn Kesulot. Rồi Bél nói: "Bác ơi, chúng ta phải về nhà thôi."


Đúng, rõ ràng, họ phải về nhà.


Người giúp việc của Lot chuẩn bị xe cộ, họ nói lời tạm biệt và rời đi. Để ý các cô bé khi nói lời tạm biệt, Kesulot thấy cô bé trẻ hơn nước mắt lưng tròng, không thể biết liệu tình yêu có được đáp lại hay không. Tuy nhiên, cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra tại xứ Gomorrah và sẽ có nhiều thời gian hơn.


 


Khi tất cả băng qua đường đèo giữa các thị trấn và xứ Gomorrah xuất hiện từ xa, sau hết Kesulot hỏi: "Thế nào, các chàng trai, đánh giá sao về chuyến đi của mình, có đáng để đi như thế không?“


Họ không biết phải nói gì. Đáng hay không đáng. Faset dường như hài lòng hơn. Cậu ta mỉm cười và nhìn thấy có vẻ thích. Có thể, một cái gì từ đó sẽ phát sinh...


 


 


Kesulot đấu tranh với kẻ thù vô hình


 


Rắc rối ở Tlapo


 


"Anh Kesulot ơi, đừng đi!" Shura vòng tay qua cổ, đứng trên mũi chân để nhìn rõ hơn khuôn mặt ông. 'Đừng đi đến Tlapo! Em lo sợ cho anh lắm.“


"Phải chăng anh không tin kiểu đùa đó sao..."


"Em tin, không tin, nhưng em sợ, em có cảm giác, em lo lắng..."


Shura gần như không bao giờ cư xử như vậy, không khi nào nói ra cảm nhận như vậy. Sự nghi ngờ thông thường như vậy của người phụ nữ là hiển nhiên. Shura nhiều lần quyết định thay đổi kế hoạch mà không giải thích gì cả, rất nhiều lần cô nói sẽ không đi đâu đó hoặc sẽ làm khác đi. Nó giống như tính đỏng đảnh, ỡm ờ của phụ nữ. Một lần, khi từ chối đi biển, mà sau đó thuyền bị chìm, khiến cô nghi ngờ nếu đó không chỉ là một sự trùng hợp may mắn. Nhưng thường xảy ra việc chỉ một số cảnh báo bất ngờ như vậy xuất hiện. Nó được gọi là gợi ý của Chúa trời và phụ nữ trải nghiệm thường xuyên hơn đàn ông. Tuy nhiên ở đây sẽ chỉ là nỗi sợ không cần thiết dựa trên một tờ giấy trong đó có viết gì đó. Nếu ông không cho cô xem, chắc cô sẽ không cảm thấy gì cả.


"Anh hứa với em, sẽ sắp xếp công việc trên các cánh đồng ở xứ Gomorrah rồi quay về. Để xem sao. Chắc anh sẽ mang theo một số tay súng."


Shura bình tĩnh lại. "Được rồi, nhưng thực sự quay trở về anh nhé."


Kesulot giấu con dao găm của mình trong túi chiếc áo dài rồi lên xe. Shura vẫy tay, nước mắt lưng tròng.


Ông đánh xe qua Cổng Tlapo đến cánh đồng. Quê hương luôn mang đến cho ông một tâm trạng lễ hội đặc biệt. Ông nhớ tới cha mẹ, ông bà của mình, mặc dù tất cả họ đều đã mất rất lâu rồi. Ông lại nhìn thấy những hình vật bí ẩn trên vòm cung giấc mơ tuổi thơ. Trong ngôi nhà được thừa hưởng từ cha mẹ, bây giờ người vợ và con gái đầu đang sống ở đó. Toàn bộ cảnh quan nhắc nhở thời thơ ấu và sự khởi đầu cuộc hôn nhân đầu tiên của ông. Thời gian không thể quay lại, thời gian khi chưa tồn tại "Những đứa trẻ hoa", khi mọi thứ khác xa. Bây giờ ông đang đi qua với sự lo lắng và cổng vòm thời thơ ấu đang là lá bùa hộ mệnh mà ông hướng tới, để mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp. Khi đi qua cổng, ông dường như đã bình tĩnh lại. Như thể vừa trải qua nguồn nước khoáng sạch suy nghĩ. Ông tiếp nhận sự ham muốn cuộc sống, ý chí mới để chiến đấu với số phận.


 


Họ đi đến cánh đồng. Trên đầu họ là trạm bảo vệ. Kesulot trả tiền xe rồi đi đến người bảo vệ. Khi đến gần hơn, ông nhận ra anh ta. Một trong những người thường tham gia dạ hội của "Những trẻ em hoa". Anh ta cũng là một "quan chức phong trào". Bây giờ thành phố bố trí công việc cho anh ta ở đây. "Salamo," Kesulot hét lên cao để anh ta nghe thấy. Người đàn ông ngó ra khỏi trạm, khuôn mặt tiết lộ anh ta không vui lắm khi gặp ông. Kesulot đã có nhiều trải nghiệm với những người này trong tất cả các vụ mùa. Ông hay nói chuyện với họ một lúc, hỏi han anh ta có cần gì không, rồi lại rời đi. Ông muốn biết mọi thứ có ổn không. Nhưng tay này ứng xử khác.


"Cái quái gì thế?" Anh ta miễn cưỡng hỏi.


"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi liệu mọi thứ đã ổn chưa."


"Có gì ư? Chẳng có chuyện gì. Tôi phải ngó tìm kẻ trộm, không thể chuyện trò được.“


"Tôi xin lỗi," Kesulot nói rồi rời đi. Ông đã quen với hành xử xấc xược của một số công dân. Làm thế nào khác được như trước, khi ông còn là thành viên Hội đồng! Nhưng chắc cũng chỉ vì ông đã không còn là thành viên?


Có thể sẽ không chỉ như vậy. Mọi thứ hình như đang thay đổi thế nào ấy, mối quan hệ giữa con người đang thay đổi. Khi đồng tiền dịch chuyển, quyền lực và sự tôn kính cũng dịch chuyển. Chỉ đơn giản, trước đây là một công dân, hôm nay không là gì hết. Công dân không còn cai trị trong thành phố của mình. Một kẻ bảo vệ như thế chắc sẽ có thể nghĩ gì, thành viên già cỗi của thế hệ đảo chính. Chắc chỉ phục dịch cho đám trả tiền cho họ. Kesulot là chủ sở hữu đồng ruộng, không mang lại cái gì. Hạt mì phải được xay, nghiền trong nhà máy tư nhân của Denasár với số tiền lớn. Chuyên chở bột mì qua biển với phí cảng lớn. Một câu hỏi là liệu từ một doanh nghiệp như thế còn lại gì không? Do đó, chủ sở hữu ruộng đồng không có được sự tôn trọng, mọi người đều biết, từ đó họ mới dám như vậy. Ngày nay có những quý ông khác. Những người quản lý nhà máy xay và bến cảng. Đơn giản là những gì trước đây thuộc về thành phố và những gì do Hội đồng quyết định. Cho nên các thành viên của Hội đồng từng được kính trọng, ngày hôm nay chẳng còn được quyết định bất cứ điều gì nữa.


Ông kiểm tra ruộng và xác định, muộn nhất sau một tuần có thể bắt đầu thu hoạch, thậm chí còn nhận thấy ở một số cánh đồng thấp gần biển vụ thu hoạch đã bắt đầu.


Ông sẽ đưa người gặt tới và cả những chiếc xe từ Gomorrah. Tlapo cách đây không xa. Chuyển mùa màng qua đồi và xay xát tại Tlapo, trong nhà máy của mình, tránh được sự cần thiết phải trả số tiền lớn cho nhà máy xay xứ Gomorrah.


Ông ngồi bên mép kênh tưới tiêu, lúc này rất ít nước chảy qua, vì trước vụ gặt không cần nữa, vào vụ thu hoạch ngừng tưới hoàn toàn. Ông suy nghĩ. Mặt trời mới đang trên đường hành hương đến vòm trời, lúc này hướng lên đỉnh. Nếu lên đường bây giờ, ông sẽ tới Tlapo khi trời chập choạng tối, sẽ kiểm tra mọi thứ, đặc biệt là nhà máy xay sau đó trở về nhà. Ông suy nghĩ một chút về lời cảnh báo đã nhận được. Nhưng điều gì có thể xảy ra với mình đây? Ông luôn làm như vậy.


Khi chân đã mát, ông bắt đầu cuộc hành trình, nhanh chóng đến Tlapo càng sớm càng tốt. Về cơ bản, không có phương tiện giao thông nào nhanh hơn đi bộ.


Chạy ra khỏi cánh đồng lên ngọn đồi, từ đó nhìn thấy Tlapo, ông nghỉ ngơi một lúc, nhấm nháp chút rượu loãng từ cái bình dắt thắt lưng, tiếp tục chậm rãi hơn trên con đường đi xuống.


Tlapo từ xa trông giống như một thành phố. Song nhìn kỹ, rõ ràng đó là nơi của các thần hồn thì đúng hơn. Những ngôi nhà trống rỗng, cửa chớp lắc lư tự do trong gió chiều. Thỉnh thoảng tiếng bản lề cót két. Như thể người chết than thở. Nhưng ở đây làm gì có ai! Thành phố không bị xâm chiếm, không bị cướp bóc, không xảy ra bất cứ bạo lực nào. "Quả thực không có bạo lực sao?" Kesulot đã nhiều lần tự đặt câu hỏi.


Ông bước nhanh qua những con đường vắng đến cổng nơi có ít người sinh sống. Ở đây vui vẻ hơn, tiếng nói phát ra từ những ngôi nhà, những chiếc xe kéo đứng trong sân và trẻ con chạy đi chạy lại. Kesulot hướng đến nhà máy xay của mình. Vài năm trước ông đã xây dựng nó, sử dụng đường ống dẫn nước thành phố cũ, kéo dài đến nhà mình, đặt một bánh xe nghiền lớn, sử dụng trong nhiều mùa.


Khi đến nhà máy, ông đập cửa. Người quản lý chắc đã phải nghe thấy. Tuy nhiên từ bên trong không ai phản hồi. Đẩy mạnh, cánh cửa cọt két mở ra, Kesulot bước vào tiền sảnh.


Đầu tiên, ông để ý thấy cánh cửa sổ từ phòng của người quản lý mở toang, nhưng kỳ lạ sao, chỉ treo trên một bản lề. Nỗi sợ hãi ập đến, ông nhớ tới lời cảnh báo. "Có ai ở đây không?" Ông gọi to. Chỉ có tiếng vang lại từ tiền sảnh.


Ông cầm chắc con dao găm trong tay, từ từ mở cánh cửa buồng người quản lý, nó không bị khóa. Ông chờ đợi một cảnh hỗn độn, thậm chí có thể là xác chết. Nhưng trong phòng mọi thứ dường như được đặt đúng chỗ, như thể ai đó trước đấy vừa rời đi. Ông nhìn vào các phòng khác, ở đó cũng ổn. Ông kéo tung bức màn phía sau nơi xếp đặt quần áo. Không gian trống rỗng, không có gì. Không đâu có gì, như thể người quản lý đã cùng với gia đình mình di chuyển đi đâu đó.


Liền đó, ông nghe thấy âm thanh có thể dự đoán được trong thành phố này, nơi mọi thứ đang di chuyển một cách tự nhiên. Đó là một tiếng rít, nhưng lần này với âm điệu trầm sắc hơn nhiều. Đúng, đó là bánh xe máy xay, nghiền! Có lẽ không sao... Ông đi ra ngoài, qua sân vào căn phòng lớn, nơi đập bỏ trần nhà để thông hai tầng, đặt bánh xe vào đó. Trong ánh sáng mờ ảo, phòng tối không thể nhìn rõ, ông tìm chiếc bánh xe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước từ ống dẫn. Thỉnh thoảng có gì đó lạo xạo. Đó không phải bánh xe, nó chỉ là một tấm ván, thỉnh thoảng bị cuốn vào dòng nước, kêu cót két. Kesulot nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Bánh xe biến đi đâu mất?


Không còn nữa. Chỉ có một đống mảnh gỗ nằm trên mặt đất.


 


Kesulot ngồi dưới vòm nhà của quản lý Nasada. Mặt trời rang nóng trên sân nhà hàng xóm bên cạnh trống trơn, đủ nóng tới mức không thể bước chân trần vào đó. Ruồi nhặng vo ve xung quanh, ngoài ra mọi thứ yên tĩnh. Kesulot luôn thích sự yên tĩnh ở giữa cánh đồng. Trên bàn bày ra những đồ đãi khách cần thiết, Nasada ngồi đối diện.


"Tôi không biết, thực sự không biết," Nasada lặp đi lặp lại. "Tôi đã ở Tlapo lần cuối trước đây một tháng, máy xay vẫn ổn. Nadatim hoàn tất những sửa chữa cuối cùng để mọi thứ sẵn sàng cho vụ thu hoạch.“


Kesulot không hài lòng. Không ai biết gì hết. Những người hàng xóm ở Tlapo không nghe thấy gì, không biết gì. Nasada không biết gì. Nadatim biến mất và không ai biết gì cả. Những người hàng xóm hình như đã nhìn thấy anh ta lần cuối vào tháng trước. Họ chẳng thấy kỳ lạ việc anh ta không xuất hiện trong cả tháng sao? Con cái anh ta không chơi với bọn trẻ con của họ, mà không ai nghĩ có gì đặc biệt. Hay đó chỉ đơn giản là thói quen ở Tlapo, biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa; nó thuộc về sắc thái của nơi này, nơi chỉ là hộp lưu giữ những ký ức về những kẻ biến dạng?


Đột nhiên ông nhớ mình cũng đã nhận được tin nhắn bí mật một tháng trước. Vậy là trước một tháng! Ông dần hiểu ra. Tin nhắn không chỉ là lời cảnh báo hay một trò đùa. Nó là lời kêu gọi ông ngay lập tức đến Tlapo và kịp thời sắp xếp mọi thứ vào trật tự. Đúng, anh ta đã có thể còn kịp thời sửa chữa chiếc bánh xe một tháng trước và đón vụ thu hoạch. Ông không được trời phú! Mọi thứ với ông luôn đến muộn...


Nhưng ông vẫn không hài lòng với nó. Ông đã sống đủ lâu để cảm nhận được cái giá rẻ. Ông nhìn thấy đống củi trước hiên nhà hàng xóm ở Tlapo, thật đáng ngờ. Chắc là từ bánh xe máy xay của ông. Điều đó chưa có nghĩa là họ đang nói dối ông. Nhưng họ phải biết chuyện bánh xe đã bị phá hủy và thật phí phạm khi để loại nhiên liệu tốt như vậy ở đó. Như vậy, họ biết về chiếc bánh xe bị phá hủy. Họ thậm chí đã cố gắng để lấy được một số cửa chớp.


Họ cũng biết ai đã hủy hoại nó? Đó là câu hỏi...


Rằng Nasada chẳng biết gì sao? Khó lắm. Anh ta thường xuyên ra thị trấn. Mặc dù không phải đến nhà máy xay, nhưng anh ta không biết gì về chuyện bánh xe bị hủy hoại sao? Rằng anh ta không để ý thấy đống gỗ? Rằng không ai lưu ý anh ta?


Điều tồi tệ nhất là chẳng làm được gì cả. Một phần vì muộn rồi, phần nữa ở đây không hề có cảnh sát. Thành phố không hoạt động. Trên đồng là các cuộc tuần tra riêng lẻ cho mỗi cá nhân. Mỗi người đều có đám bảo vệ của mình, mỗi người đều có tay súng của họ. Ông thấy những người có vũ trang ở các cánh đồng lân cận. Điều cần thiết là bảo vệ mùa màng ở vùng đất không có người, vùng đất không thuộc sở hữu của ai ngoài chủ đất. Ông chẳng bảo vệ gì cả, đó là một sai lầm. Đáng ra ông phải để các tay súng bảo vệ nhà máy và đồng ruộng. Nhưng như vậy có đáng giá không? Nếu ông xay bột, như thế có thể chấp nhận được. Như thế này tất nhiên là không. Không lẽ tốt hơn là để mang lại mùa màng?


Vợ Nasada đến, luôn tươi cười, nhưng hôm nay rất gượng gạo. Có phải chỉ là sự hối tiếc về việc nhà máy bị hủy hoại? "Chúc ăn ngon," cô mang súp nóng, chúc bằng giọng điệu không phù hợp với nụ cười.


Cuối cùng, Kesulot quyết định: "Không xay lúa mì ở đây nữa, chúng tôi sẽ thu hoạch và chở đi," ông nói. "Tốt thôi khi nhà Nadatim biến mất. Tôi không phải trả gì cho anh ta khi đã không canh phòng nhà máy tốt, đằng nào anh ta cũng không xứng đáng.“


Nasada đang nhìn chằm chằm vô thức ra xa, như thể đang theo dõi thứ gì đó. Nhưng ở đó không có gì.


"Anh ước lượng khi nào nên bắt đầu vụ thu hoạch?"


"Tôi nghĩ không thể sớm hơn mười ngày, nhưng tôi có thể sai."


Điều đó thật thú vị. Một người đàn ông sinh ra trên cánh đồng có thể sai lầm về sự trưởng thành của cây lúa? Lúc khác, anh ta luôn cho câu trả lời rõ ràng và chính xác. Tại sao hôm nay anh ta tránh điều đó?


"Anh không biết chính xác sao?"


"Nhưng mà có," Nasada nói. "Đúng là mười ngày, ông biết đấy, tôi hiếm khi sai."


Đó là một kiểu nói khác.


"Được rồi," Kesulot quyết định. "Tôi sẽ quan sát quanh đây một chút, ngủ một giấc, vào buổi sáng đưa tôi trở lại Tlapo. Sau đó, tôi sẽ tự chuyển đến xứ Gomorrah bằng thuyền." Nasada gật đầu.


 


Kesulot đổ rượu vang loãng vào một cái bình cầm tay, lên đường ra đồng. Ông xem hạt ngũ cốc từ những nơi khác nhau, như vẫn luôn quen làm, không phải là chuyên gia như Nasada và nhiều người khác, nhưng ngũ cốc dường như chín hơn lời Nasada nói. Dẫu sao, không có gì xảy ra khi thu hoạch sau mười ngày, vậy là ổn. Ông thong thả trở về nhà tay quản lý từ phía sau. Không có ai ở ngoài hiên.


Đúng lúc Kesulot nghe thấy tiếng nói chuyện của gia đình Nasada, có lẽ ở đâu đó trong phòng. Ở đó, cô vợ chuẩn bị giường ngủ và người chồng đang ở chỗ của cô ấy. Ông dừng lại.


"Anh có nghĩ rằng ông ta sẽ không nhận ra?" Người vợ dò hỏi. „Em thấy dở lắm“. Đáng ra chúng ta nên biến đi như Nadatim. Nó bốc mùi ở đây rồi đấy.“


„Cô muốn đi đâu? Làm gì có tiền. Vì vậy, chúng ta phải kiếm được ít nhất một số tiền.“


Có lẽ nó đã thuyết phục được người phụ nữ, cuộc nói chuyện lặng im. Kesulot nhận ra mình đã nghe thấy điều gì đó không đáng có. Vị trí của ông đã không còn tốt nữa. Họ sẽ làm gì nếu phát hiện ra ông nghe thấy? Ông đứng yên, không nhúc nhích, rồi từ từ lùi lại sau góc nhà, đợi ở đó một lúc. Cho đến lúc biết họ đang ở trong bếp, ông đi vòng quanh khu hành lang vòm và bắt đầu gây tiếng động để cảnh báo họ việc ông vừa mới đến.


Ông tắm trong kênh tưới tiêu rộng rãi, nơi có vị trí dành cho nó, trên bàn đồ ăn tối đã bày ra. Ông không để ai biết gì và ngồi xuống ăn. Ông muốn làm cho họ yên tâm, vì vậy nói: "Đúng, anh đã nói chuẩn. Lúa mì nên để thu hoạch sau mười ngày hoặc muộn hơn là tốt. Nhưng không quá muộn nữa... Tôi cũng vừa vặn tìm kiếm được thợ gặt, mang từ Gomorrah đến.“ Trên thực tế, ông dự định sẽ bắt đầu sớm hơn một chút nếu có thể, nhưng không muốn tranh luận bây giờ, sẽ tốt khi không biện hộ nữa. Nasada rõ ràng đã hài lòng.


Kesulot đi ngủ sớm, ông muốn rời khỏi vào sáng sớm, dù vậy vẫn không ngủ được. Những lời của vợ Nasad làm ông nghĩ ngợi: Họ muốn biến mất. Điều đó có thể hiểu, ông thậm chí sẽ không quan tâm đến họ. Có một nguy hiểm nhất định ở đây. Đồng ruộng không được bảo vệ, bất cứ ai cũng có thể đến... Nhưng họ mong đợi tiền. Chắc rồi, Kesulot sẽ trả tiền vụ thu hoạch cho họ. Nó không phải là một khoản tiền chóng mặt, song chắc chắn nó sẽ giúp họ tồn tại một thời gian. Với họ tất cả đều không trung thực, nhưng hợp lý. Đúng ra họ nên nói rằng mình không muốn làm việc nữa. Tại sao chỉ biến mất như vậy?


Tuy vậy câu đầu tiên có nghĩa là gì: "Anh có nghĩ rằng ông ấy sẽ không biết?"


Ông không được biết cái gì? Đó là một bí ẩn. Ở đây có một cái gì đó, điều gì đó mà ông không biết. Nó là cái gì? Giữa cuộc trò chuyện có gì khác diễn ra? „Không nhận ra gì đó“ như là cậu con trai nhỏ của họ hoặc người khác nào đó.


Trời rất khuya, ánh trăng tràn ngập sáng trên bầu trời. Ông đi đến cửa sổ. Cánh đồng của ông gợn sóng bên ngoài. Ông cảm nhận đó là vụ thu hoạch bình thường cuối cùng. Tiếp theo sẽ là gì? Gia đình Nasada đã sống ở đây mười lăm năm, bây giờ họ sẽ bỏ đi. Có thể thấy rằng họ không còn quan tâm. Khi kiểm tra trên các cánh đồng, ông nhận ra các kênh tưới tiêu không được tu duy tốt, đã vài tháng không ai chạm vào chúng. Chỉ đến bây giờ ông mới nhận ra. Ở một số nơi bùn đất làm tắc nghẽn, vẫn phải thường xuyên loại bỏ. Người dân sống ở đó biết rõ mọi thứ. Họ biết chính xác nơi nào nước chảy nhanh, bờ bị xói mòn, trái lại nơi có vũng đầm, bùn sẽ lắng đọng. Tất cả đều phải được bảo trì và gia đình Nasada luôn làm tốt, chưa bao giờ cần phải kiểm soát. Kesulot luôn tin cậy vào họ. Nói cho cùng, ông cũng không biết toàn bộ phạm vi công việc.


Dù sao ông vẫn để ý thấy có gì đó đã thay đổi. Sự không quan tâm. Cuộc nói chuyện nghe được đã khẳng định. Bây giờ là thời điểm không chắc chắn. Họ sẽ rời đi, tiếp theo là gì?


Kesulot dõi nhìn mặt trăng như thể đang tìm kiếm một câu trả lời. Mặt trăng mỉm cười và không nói gì. "Bạn biết tất cả mọi thứ," Kesulot nói với mặt trăng trong tâm khảm. "Nhưng bạn không nói gì cả. Tại sao bạn không cho tôi một dấu hiệu, tôi phải làm gì? Đâu đó, có những người sống, tôn thờ bạn. Chúng tôi không làm điều đó, nhưng bạn không hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Bạn là của chúng tôi. Chúng tôi ngắm nhìn bạn suốt đêm, suốt những đêm dài. Chúng tôi tìm đến bạn. Thật không hay, khi bạn chẳng nói gì!“


Mặt trăng dường như dịch chuyển: "Đi ngủ đi, Kesulot à, buổi sáng khôn ngoan hơn đêm tối. Bạn sẽ biết hết mọi thứ vào buổi sáng. Mọi thứ sẽ sáng tỏ. Bây giờ bạn đang mệt mỏi và đầu bạn không nghĩ gì được...“


Kesulot đã thấm mệt. Ông nằm xuống giường, kéo chăn lên rồi ngủ thiếp đi.


 


Lần này Kesulot xem xét nhà máy bị hủy hoại ở Tlapo với một cái đầu bình tĩnh. Nasada rời đi và xác nhận với ông sẽ chờ người gặt sau mười ngày. Lúc này Kesulot đứng trong tiền sảnh ngôi nhà, suy nghĩ. Ông nên trở về Gomorrah càng sớm càng tốt để tìm kiếm thợ gặt. Khi đến trước mười ngày, sẽ không có gì xảy ra, lúa mạch đằng nào cũng chín. Ông cũng phải nói với Gileád khi nào cần cho cập bến một con tàu để vận chuyển ngũ cốc sang phía bên kia bờ biển. Ông đi dần xuống biển để tìm kết nối thuyền phù hợp, khi ở đó ông nẩy sinh ra ý tưởng: Một phần, sự kết nối của tàu bè là không bảo đảm, ai biết sẽ phải đợi bao lâu, nhưng chỉ đơn giản là ông không muốn đến Gomorrah. Vẫn luôn còn một cái gì đó kỳ lạ, ông quyết định tốt hơn là đi bộ.


Khi ra khỏi thị trấn, ông chợt nghĩ. Soár thì sao? Rốt cuộc, ông cũng có cánh đồng ở đó, phải chuyển vụ thu hoạch và ngũ cốc đến Tlapo tới biển. Ông ngồi xuống rồi suy nghĩ, cuối cùng quyết định. Được dự trữ đầy đủ cả thực phẩm và nước, vì vậy có thể đến Soár tốt hơn. Ông sẽ đến đó vào trưa mai, đổi hướng đi. Vì theo hướng đó không có đường, ông cởi giày, đi qua kênh tưới tiêu đến cuối cánh đồng và leo lên con dốc vượt qua độ cao hơn nhiều so với Tlapo và Gomorrah.


Khoảng trưa đã lên tới đỉnh, ông ngồi trên phiến đá, nhìn con đường đã vượt qua. Đột nhiên nhận thấy cái gì đó. Trên đường từ Tlapo đến Gomorrah, những người cưỡi ngựa đang di chuyển. Chúng là những động vật quý hiếm, việc nuôi dưỡng rất khắt khe, ăn nhiều rơm và cỏ, thường không có ở những nơi này. Tuy nhiên, chúng rất nhanh nhẹn và tất cả những kẻ tấn công thường sử dụng.


Ông nhớ lại xem ai có ngựa quanh vùng. Ở xứ Sodom một số người từng sử dụng ngựa để giải trí. Một thời gian, người ta cân nhắc đưa vào dịch vụ gửi tin nhắn bằng văn bản hoặc bằng miệng cho nhanh, sử dụng ngựa. Nhưng rồi bỏ qua.


Bây giờ, ông dõi nhìn những người cưỡi ngựa di chuyển lên đồi và trở lại thành phố ra sao. Nó trông giống như cuộc chạy đua mà ông đã thấy ở Sodom vào thời điểm đấy. Còn bây giờ ông nhận ra họ đang tìm kiếm thứ gì, chắc một ai đó. Người cưỡi ngựa luôn dừng lại trên ngọn đồi nơi có thể nhìn thấy Gomorrah, nhưng không muốn tiếp cận Gomorrah.


Kesulot chợt nhận ra hình như họ đang tìm mình. Vậy tại sao họ lại phải làm thế? Nếu muốn diệt ông, họ sẽ làm điều đó rất dễ dàng tại Tlapo hoặc ở nhà Nasada. Hay họ đã quyết định sau này? Tại sao?


Không đợi tới khi câu trả lời đến, ông nhấp một ngụm nước rồi nhanh chóng tiến lên, thỉnh thoảng lẩn trốn sau một tảng đá theo dõi các tay kỵ binh. Lúc này họ đã trở về thành phố, dường như thất vọng. Ông cảm thấy mình thực sự đang gặp nguy hiểm. Tin nhắn bí mật ông nhận được một tháng trước giờ đã lại có nội dung khác. Thật vậy, nó được diễn giải khá cởi mở, một mối nguy hiểm tại Tlapo. Chắc họ đã chậm trễ một chút...


Dần dần, ông lên đến được hẻm núi và cả đoạn gấp khúc vươn cao. Bây giờ đi trên mặt bằng phẳng, nhanh chóng di chuyển qua hẻm núi, ông đã thấm mệt, ban đêm không ngủ được và bây giờ là cuộc chạy việt dã. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Cuối cùng, ông ở cuối hẻm núi nơi mở ra khung cảnh đồng bằng xứ Soár. Mặt trời nghiêng về phía Tây, Kesulot tìm kiếm một nơi nào đó qua đêm. Ông leo lên dốc, tìm ra một nơi kín đáo giữa những tảng đá, ngồi lại, uống nước, ăn một ít bánh mì. Dựa vào tảng đá nghỉ ngơi.


Chẳng mấy chốc, ông nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong hẻm núi. Đó là tiếng móng guốc, nhưng không phải là của lừa. Tiếng này to hơn nhiều, nó chắc phải là của một con vật lớn. Kesulot không biết âm thanh này, nhưng rõ ràng là ngựa. Ông trốn sau tảng đá theo dõi. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi hẻm núi. Khi nhìn thấy đồng bằng, họ dừng lại. Người kia chạy dọc theo bên của người đầu tiên, cùng nhau dõi nhìn vào con đường phía trước.


"Không có ở đây," người thứ nhất nói.


"Không nhẽ nó rơi vào lòng đất? Hắn ta quả là đi theo hướng đến Gomorrah!


"Chẳng nhẽ những kẻ khốn đó nói dối chúng ta?"


"Hay có khi lão đã ở Gomorrah..."


„Thế thì lão ta phải biết bay. Hắn chỉ là một lão già!“


„Vậy ta tìm kiếm gì ở đây? Lão không thể đến đây được!“


"Mày đúng đấy," tay đầu tiên nói. Hắn ta kéo dây cương cho đến khi ngựa dựng lên và quay lưng lại. Kesulot trợn mắt nhìn màn trình diễn. Tay thứ hai theo sau. Nhưng chân bị vướng vào dây cựa, phải tụt xuống tháo dỡ và sửa chữa dây da.


Tay thứ nhất thở phào: "Nhà Nasada nguyền rủa kia, chắc phải lảm nhảm gì trước Kesulot, để hắn nghe thấy. Vẫn còn tốt là nhà Nasada nói với chúng ta về chuyện hắn có thể nghe thấy họ.“


"Chắc lão không tin chúng và đã xem xét lại toàn bộ mánh khóe. Việc khẳng định liên tục và mạnh mẽ, thực sự không ít hơn trước mười ngày, có nghĩa là lão ta đã xem xét. Hắn không ngu ngốc đâu, hiểu biết hạt lúa mì đấy.“


"Chúng ta làm gì bây giờ?" - tay thứ nhất thất vọng hỏi khi tay kia lại lên ngựa. Chúng đứng bất lực một lúc. Đằng sau, mặt trời đã biến mất trong sương mù phía trên những ngọn núi.


"Lão già đã ngủ đâu đó trong lúa mì, bây giờ đêm dần đến. Sáng mai chúng ta sẽ tìm thấy lão.“


Kesulot tái mặt, sợ cắt không ra máu. Chúng có thể làm gì nếu bắt được ông? Có thể chúng muốn giết ông, nhưng chắc chắn sẽ ngăn cản ông không thể thu hoạch được trước họ.


Các tay ngựa chuyển hướng qua hẻm núi.


Kesulot tụt xuống và đến rìa cánh đồng khi màn đêm buông kín. Ông cắm trại qua đêm. Trong ruộng lúa mì không ai có thể tìm thấy! Khi đã chắc chắn an toàn, ông ngủ thiếp đi.


(còn tiếp)


Nguồn: Sodoma & Gomora. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc


Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Nguyễn Kim Phụng (Azis Nektar),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza) và Ngô Khánh Vân, DrSc. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


 


 


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »