tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30515988
Tiểu thuyết
02.10.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Nữ phiên dịch mười tuổi


Phụ nữ chấp nhận người đàn ông từ tình yêu dành cho gia đình, đàn ông chấp nhận gia đình từ tình yêu dành cho người phụ nữ. - Tục ngữ Ả Rập


Lenka đi cùng con gái mười tuổi, Marie vào cửa hàng mua một món quà cho Chuan. Vài ngày nữa Chuan sẽ về thăm cha mẹ ở quê nhà La-Sian và Lenka rất mong đợi điều đó. Cô cảm thấy đơn độc trong môi trường xa lạ, thực chất cả ngày không có việc gì để làm, nên thích đi dạo và mua sắm. Khi muốn giao tiếp, cô phải nhờ đến cô con gái hay con trai mình, chúng đã đi học hai năm ở La-Sian, tiếng Trung Quốc.


Tại La-Sian họ ở cùng gia đình cha mẹ Chuan. Lenka đã khá làm quen, đặc biệt thực tế không ai đòi hỏi bất cứ điều gì khác với cô hơn việc tự chăm sóc lũ trẻ. Đó là một vấn đề, bởi vì cô không hiểu biết nền giáo dục Trung Quốc, không hiểu chữ viết và sau hết thực sự chỉ làm được những gì lũ trẻ nói với cô. Dần dần, cô học một số mẫu câu thông thường, nhưng chưa đủ để giao tiếp. Ở khắp mọi nơi họ chấp nhận cô một cách tôn trọng, đặc biệt khi biết cô là vợ ông Chuan. Ban đầu, là những buổi lễ trà bất tận mà cô phải trải nghiệm, trước khi cùng mẹ của Chuan đi thăm hỏi hết những người họ hàng và bạn bè. Thông thường không ai dừng lại khi nhìn thấy cô bởi cô nhuộm mái tóc của mình sang màu đen và không quay nhìn họ, như thói quen tại Cộng hòa Séc, cũng vì vậy cô không quá khác so với những người phụ nữ Trung Quốc. Song tụi trẻ lộ liễu quá nhiều việc mình là người Châu Âu, mặc dù khuôn mặt nhỏ tròn trĩnh, nên có lẽ biểu hiện đôi mắt Châu Âu của chúng mất đi, nhưng mái tóc ánh vàng đã bộc lộ rõ nguồn gốc.


Khi một mình đi với con, người ta thường coi cô là gái Châu Á, có chồng người Châu Âu, đơn giản vì lũ trẻ là người da trắng. Thậm chí nhiều người biết cô góa phụ, nhưng bằng cách nào đó, thoạt nhìn họ nghĩ rằng cô có nguồn gốc Châu Á. Họ thỏa thuận với Chuan, sẽ không bác bỏ điều đó, vì nó cũng đồng thời an toàn hơn cho gia đình. Khi đi cùng Chuan và lũ trẻ, nhiều người bị lúng túng, không biết xếp cả gia đình vào đâu.


Trong cửa hàng, Lenka mua cho Chuan chiếc áo kimono in chữ Trung Quốc. Marie giải thích rằng, đây là một số lời cầu nguyện. Lenka rất mong sao cho anh ấy mặc thấy hợp. Bình thường người ta không mặc những đồ này mà thực tế chỉ dùng như quần áo trong nhà. Khi về tới nhà, Vašek đã ở đó sau buổi tan trường. Lenka muốn biết các con có gì mới không.


"Con không biết có được vào đội bóng rổ không?", cậu con trai lo lắng. "Gì vậy, con vẫn luôn giỏi nhất mà. Sao thầy cô lại có thể không muốn nhận vào?"


"Hình như vì con là người Châu Âu, con cao lớn, sẽ không công bằng cho các đội đấu khác."


"Nó đâu có sao, như tại Cúp thế giới tất cả các quốc gia đều chơi mà."


Lenka rồi cũng hiểu ra, cô bèn đến trường tính giải quyết việc này, nhưng biết làm thế nào đây khi không thể giao tiếp với họ? Cậu bé rất vui mừng vì đang thành công trong thể thao. Mang Marie đi làm phiên dịch viên? Thế nhưng giờ đó nó lại đang trên lớp học. Hay để việc đó cho mẹ anh Chuan? Chẳng lẽ cứ làm phiền bà với từng sự vụ vô nghĩa này sao? Bà đã già rồi và đi lại khó khăn.


Ngày hôm sau, cô quyết định sẽ tự xử lý vấn đề, cho dù có chuyện gì xảy ra. Thành tích thể thao sẽ giúp cho Vašek tăng rất nhiều sự tự tin, khi mọi thứ khác nó vẫn còn chưa hiểu đầy đủ và chưa có kết quả gì. Họ ăn sáng rồi đi ra ngoài. Chiếc ô tô nhỏ đỗ dưới mái hiên, trùm bạt. Trời đang lạnh, chắc chắn khoảng mười độ dưới không. Họ cùng nhau đẩy xe ra đường. Nặng nhất là chiếc bình lớn chứa hydro, đặt giữa hàng ghế dọc theo toàn bộ chiều dài của xe. Lenka khởi động trong khi lũ trẻ leo lên ngồi. Đúng lúc đó cô nghe thấy giọng nói từ cửa sổ, đó là tiếng mẹ của Chuan. Lenka ra khỏi xe, đã quen sự tôn trọng bắt buộc đối với các thành viên lớn tuổi trong gia đình, cô cúi đầu, "Con xin phép đi với các cháu đến trường", rồi nói tiếp, "con sẽ quay lại sớm." Sự thiếu hụt ngôn từ biểu hiện được bổ sung bằng cử chỉ.


"Tốt thôi, tốt thôi," bà cụ nói, "chúc mẹ con đi đường may mắn."


Lenka vượt qua tuyến đường khoảng hai cây số. Cô dừng lại trước cổng trường, nơi các em học sinh tập trung. Cả ba mẹ con đi lên tầng hai. "Có cần con không, mẹ?" Marie hỏi.


"Không, không, mẹ sẽ tự lo được mà."


Maria tách ra về lớp mình, Lenka tự tin cùng con trai bước đến phòng hiệu trưởng. Nếu ông hiệu trưởng không có đó, chắc chắn cô và con sẽ phải ngồi chờ. Cửa phòng thực sự đóng kín. Bên cạnh, trên cửa có dòng ký hiệu. "Cái gì đây, con?" Lenka hỏi Vašek.


"Hình như là một bộ phận dịch vụ gì đó cho hiệu trưởng, nó đơn giản làm công việc thay ông hoặc gì gì đó."


"Con đang lảm nhảm cái gì thế, không biết dịch sao?... Được rồi, chúng ta vào đó."


Họ gõ và mở cánh cửa ra. Một phụ nữ trẻ ngồi trong, chắc là thư ký. Vašek lên tiếng: "Thưa cô, mẹ con cháu muốn gặp thầy hiệu trưởng."


Cô thư ký nhìn Lenka rồi đáp.


“Chị hãy chờ một lát.”


Quả thực, không lâu sau ông hiệu trưởng đã đến. Vašek cúi đầu và nói: "Đây là mẹ của em, mẹ em muốn nói chuyện với thầy."


"Xin mời, thưa bà." Lenka tiến vào phòng hiệu trưởng, cúi đầu và giới thiệu. Ông hiệu trưởng nói gì đó với Vašek, có vẻ như muốn bảo Vašek đi ra. Lenka hiểu ngay và nói vài câu học được: "Xin lỗi thầy giáo, tôi là người ngoại quốc, không thạo tiếng Trung văn, xin ông cho con trai tôi làm phiên dịch"


"Ồ vâng, tất nhiên rồi, xin lỗi bà Po-lo. Bà là người Philippin hả, vâng tôi đã được nghe điều đó, chúng tôi rất trân trọng chồng bà.“


Lenka không phủ nhận tin đồn rằng mình là người Philippin. Ông ta bằng cách nào đó sẽ phải giải thích sự khác biệt về chủng tộc so với người Trung Hoa, mà Lenka đã cố gắng bằng mọi thủ thuật khác nhau giảm thiểu. Hơn nữa, điều quan trọng là giữ sự kín đáo trước những bàn tay nối dài của mafia Hồi giáo đã. Cô bắt đầu trình bày bằng tiếng Séc để cậu con trai dịch lại. "Ông biết đấy, cháu nói với tôi rằng, nó có kết quả tốt trong thể thao và cũng đã được nhận chứng chỉ. Tuy nhiên bây giờ, nghe tin cháu có thể bị loại khỏi đội, mặc dù ở đó cháu giỏi nhất, hình như bởi vì cháu là người Châu Âu. Tôi hy vọng đó không phải là ý định thực sự. Có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn nào đó, chắc không có ý nghĩa nghiêm trọng, thậm chí cái gì đó qua người khác. Sau tất cả, trường học chắc phải vui mừng vì trong các cuộc thi đấu với các trường khác cháu sẽ có thành tích tốt. Trên thực tế, vai trò nguồn gốc của một đứa trẻ là điều không thể từ những lý do giáo dục." Vašek tuy hết hơi vì mẹ cậu đã bỏ qua một vài cụm từ lịch sự, nhưng đã dịch được hết tất cả.


"Đó là điều không thể, thưa bà,” hiệu trưởng tiếp lời. “Trong mọi trường hợp… chỉ cần một giáo viên nào đó nói điều gì như vậy, tôi cũng sẽ không cho phép, tôi xin đảm bảo với bà. Có lẽ các cháu xì xào qua lại với nhau thôi, nhưng tôi sẽ không chấp nhận những chuyện như vậy xảy ra trong trường.” Ông vuốt ve đầu cậu bé.


“Thực sự, thưa bà, xin bà đừng lo lắng, cho cùng cậu bé có lẽ giống cha, nhưng đó là điều tốt, ít ra là cao ráo và sẽ chơi bóng rổ giỏi. Chúng tôi chỉ mừng mà thôi." Liền đó ông nói với cậu bé: "Bây giờ vào lớp đi em." Vašek vâng lời còn Lenka ở lại chốc lát một mình với hiệu trưởng.


"Nhưng bà hiểu tiếng Trung đấy," ông hiệu trưởng khen.


Lenka hiểu ra và đáp lại: "Một chút thôi, thưa ông."


"Bà biết đấy, bà rất xinh vậy mà sống một mình, chồng bà đang ở Châu Âu xa xôi, lại là người phụ nữ lạ lùng, thú vị. Câu chuyện cuộc đời của bà làm tôi rất quan tâm. Làm thế nào bà đến được Châu Âu, người chồng đầu của bà là người Châu Âu, thú vị thật đấy…,” cùng lúc ông nắm tay cô.


Hiệu trưởng không phải là không dễ chịu, cô để bàn tay nằm lại trong tay ông và bằng cơ thể cảm nhận được cảm giác mà cô biết rất rõ. Mặc dù không hoàn toàn hiểu, nhưng cô nhận được ra nó.


"Mời bà thi thoảng hãy đến để hỏi han về con cái mình. Tôi ở đây hàng ngày... Tôi cũng có thể làm gia sư tiếng Trung văn cho bà".


Lenka từ từ rút tay mình khỏi tay ông và cúi đầu. Chắc chắn trong ánh mắt cô ông phải nhận ra rằng cô sẽ tới.


 


Chuan rất thích chiếc áo kimono. Lenka không thể chờ đợi được nữa cho đến khi họ một mình trong giường và anh trong chiếc kimono... Tuy vậy tạm thời cả nhà đang ăn bữa tối và sau đó tổ chức tiệc trà chào mừng. Mấy người quen đến thăm cùng con cái. Lũ trẻ đã chán trò phải phiên dịch suốt, chúng muốn chơi với các bạn khác, vì vậy Lenka đành ngồi và khó nhận ra họ nói gì. Phần lớn là những tin tức mới của cuộc sống gia đình. Tiếp đó là nghi thức bắt buộc, lễ khấn trước bàn thờ gia tiên. Trong góc gian nhà treo ảnh tổ tiên, xung quanh cắm nến và nhang. Mọi người đều cầu xin các cụ phù hộ, mong bảo vệ cho họ khỏi mọi tai ương, chướng họa và để đảm bảo kế nối dòng họ.


 


Chuan và Lenka phải chính thức kết hôn ngay sau khi đến Trung Quốc cùng với lũ trẻ, nếu không sẽ không thể thực sự có địa vị nào trong gia đình, không ai có thể biết xếp cô vào vị trí nào. Ban đầu cô không nghĩ nghiêm túc việc cưới xin, thậm chí cô còn không dự tính làm bạn đời bền vững với Chuan. Nhưng nó đã được giải quyết như vậy bằng cách nào đó tự nhiên.


Cuối cùng họ cũng còn lại một mình. Lũ trẻ ngủ ở phòng bên cạnh. Áo kimono của Chuan thực sự đẹp và nó không chỉ là bộ kimono mà là để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ của mình với Chuan, chắc hẳn vì họ đã lâu không gặp nhau. Sau cùng, khi họ đã nằm bên nhau, Chuan thủ thỉ: "Em biết đấy, Lenka, chúng mình cần đong đầy cuộc hôn nhân, anh muốn có con trai."


Lenka vuốt ve anh. "Anh có rồi mà. Em sợ sau này những đứa con đầu sẽ bị thiệt thòi." Thực lòng, cô rất ngạc nhiên rằng mình sẽ phải có thêm con. Trước đây với Chuan, họ không tâm sự điều này.


"Vašek và Marie đã lớn, sao chúng lại bị thiệt thòi. Chúng sẽ có tất cả mọi thứ mà anh có thể chu cấp được.”


Ngày hôm sau cả hai đi dạo quanh thành phố. Lenka trang điểm và làm nổi bật đôi mắt, sao cho giống người Trung Quốc hơn, để cùng với Chuan tạo thành cặp đôi Châu Á hoàn hảo. La-Sian nằm trong vùng đất khô. Các cánh đồng xung quanh được tưới tiêu từ một con sông chảy trên núi xuống. Các ngọn núi gần đó bao phủ bởi tuyết, song trong thành phố và vùng lân cận chỉ toàn bụi bặm. Thời tiết nắng nhưng băng giá. Mặt trời tràn chiếu trên bề mặt rộng lớn của tế bào quang điện mặt trời, cung cấp điện, từ đó sản xuất chủ yếu hydro làm nhiên liệu cho xe hơi. Nhiều người không đi xe hơi, mặc dù vậy ai cũng có ô tô, bởi khí hydro đắt quá. Giao thông diễn ra theo nhiều cách khác nhau: bằng xe đạp, xe đạp với một động cơ phụ trợ nhỏ, bằng xe ba bánh, đôi khi có cả mái và cuối cùng là ô tô nhỏ, chủ yếu tháo trần xe khi sang Hè, sao cho càng nhẹ càng tốt. 


Thành phố hình thành từ những ngôi nhà nhỏ, một số có mảnh vườn bé, được sắp xếp thành đường phố. Các tòa nhà lớn chỉ là trường học, cửa hàng và văn phòng. Những ngôi nhà được giữ ấm bằng vật liệu cách nhiệt khác nhau và sưởi bằng điện, có điều thực sự mini. Bên trong, mọi người ngồi lên thảm đay, chiếu hay đệm gối trải trên sàn nhà. Các phòng nhỏ, nhưng số phòng trong nhà thường đủ để đảm bảo sự riêng tư cho mỗi cá nhân hay các cặp vợ chồng. Chỉ có phòng trung tâm, như bếp đồng thời là phòng ăn hay phòng khách lớn hơn. So với Châu Âu, tất cả thực sự nhỏ bé và tằn tiện.


 


Một mình chống lại tất cả


Nếu bạn là gió, xin đừng quên rằng, dông bão mạnh hơn.


- Tục ngữ Ả Rập


Chuyện kể của người phụ nữ vô danh được gọi là: Một mình vì tất cả vào giữa thế kỷ thứ XXI tiếp tục và Chuan hài lòng vì tìm thấy những thông tin rất chi tiết về sự xuất hiện của đạo Hồi ở Châu Âu. Thông tin được sao chép nhiều lần và gửi tới các tổ chức khoa học Trung Quốc. Phần lớn họ cảm ơn ông nhiều. Ông tự hỏi, sao nó lại không thể được dịch và phát hành ở Trung Quốc. Rồi ông nhận ra rằng, đối với một người lính và nhà triết học nó chắc có giá trị, nhưng công chúng hẳn sẽ không quan tâm đến loại văn bản như thế này. Nội dung một phần là từ vùng văn hóa khác, một phần là từ kỷ nguyên hoàn toàn khác. Ông không tin rằng, ngay cả trong thời của mình có ai đó thích thú đọc cái gì đại loại như thế cả. Con người thường không muốn biết sự thật. Ở thời đại mà từ đó Một mình vì tất cả xuất thân, con người giải trí hoàn toàn khác và họ không quan tâm tới các vấn đề hình thành, ngoại trừ các nạn nhân trực tiếp. Những người bị xua đuổi khỏi khu vực bành trướng Hồi giáo đang lên, thông thường phát huy tốt ở chỗ khác, bởi vì số lượng người trẻ ở mọi nơi trong các nước phát triển giảm đi. Còn ai quan tâm đến số phận người Serbi bị xua đuổi khỏi Kosovo trước đây?


Người phụ nữ vô danh ám chỉ đến những giá trị tư tưởng của thời mình và bằng các câu từ giản đơn mô tả sự suy tàn của xã hội Châu Âu:


 


            "Bạn bè tôi, Božena và Dana từng là thành viên của Hiệp hội chống phân biệt đối xử. Cả hai xuất thân từ các gia đình cộng sản. Mặc dù họ chối từ thời kỳ cộng sản, như bởi đó là sự xấu xa và "sai lầm", tư duy cộng sản không rời bỏ họ. Ban đầu, tôi không để ý đến những quan điểm đó, nhưng khi mối đe dọa Hồi giáo bắt đầu và các con tôi ở trường liên tục bị tấn công vì không đeo khăn trùm đầu, không nghe âm nhạc Hồi giáo và nói chung không tôn kính các giá trị Hồi giáo, tôi đã tiến hành nói chuyện về chủ đề này với hai cô bạn. Tôi hỏi họ có lẽ không thiên hướng tới cuộc xung đột của các nền văn minh, rằng các vấn đề của chúng ta không phải là một phần của thế giới? Khi là các tư tưởng gia như vậy và có các câu trả lời cho tất cả, thì hãy nói ra ý kiến của mình! Tôi biết rằng những vấn đề xung quanh đã lại không đụng chạm nhiều đến họ, bởi vì không có con cái, họ có thể đi đến nơi họ muốn và bằng cách nào đó luôn luôn được trọng dụng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng họ có thể có một ý kiến nào đó phù hợp với kiến thức chính trị và văn học nguyên thủy, đặc biệt là Lenin, Marx và những tác phẩm tương tự.


Božena lần ấy trả lời: "Tớ nghĩ rằng, mối đe dọa xung đột của các nền văn minh không tồn tại. Sự khác biệt tôn giáo và văn hóa không phải là một mối đe dọa. Ở thời hiện đại, chúng ta có thể sống trong hòa bình. Vấn đề là từ cả hai bên, các nhà lãnh đạo tư tưởng kích động con người chống lẫn nhau. Chúng ta nhìn thấy nó trong nhà thờ Hồi giáo ở nước mình. Chúng ta chỉ có thể giải thích cho mọi người hiểu, nơi các nhà lãnh đạo muốn dẫn họ đến và yêu cầu họ lật đổ những nhà lãnh đạo này. Để khi dân thường nắm được quyền lực trong tay mình, họ sẽ không bao giờ thiết lập chính sách dẫn đến xung đột vũ trang, vì phải hiểu rằng chính họ sẽ gánh chịu một mình. Các cuộc chiến tranh và xung đột còn kéo dài khi con người không hiểu được rằng, họ phải tự quản lấy bản thân.”


„Nhưng đó là điều không thể,“ tôi phản đối. „Cậu đã từng thử thuyết phục một tín đồ Hồi giáo nào đó, để anh ta gạt bỏ lãnh tụ tinh thần của mình trong nhà thờ Hồi giáo. Anh ấy sẽ không khi nào làm điều đó, anh ta chấp nhận nó. Nếu có thể lật đổ được một lãnh tụ, người thứ hai sẽ lên thay. Đó luôn là sự ngu ngốc...“


„Trước hết chúng ta phải bắt đầu với chính mình,“ Božena tự phê phán. „Chính phủ chúng ta phải loại bỏ từ chính sách của mình bất cứ thứ gì, nếu điều đó có thể xúc phạm tư tưởng tôn giáo của họ. Mặt khác người Hồi giáo bình dân – người lao động sẽ không tiến hành các cuộc tấn công khủng bố và hận thù...“


„Tuy nhiên những cuộc tấn công, tất cả những gì làm hoen ố, bôi nhọ lịch sử và sự bất kính truyền thống của chúng ta chủ yếu bị gây ra bởi người lao động hay dân thường. Nếu họ là người có nhận thức, như cậu nói, thì họ đã từ chối. Cậu đã bao giờ thử với một người Hồi giáo lao động nào đó để có được quan điểm của mình, ý tớ nghĩ, để có thể lật đổ được lãnh tụ tinh thần của mình và khoan dung với người khác?“


Božena loay hoay. “Họ rất thủ đoạn…”


"Thế cậu định làm gì chống lại điều đó?"


"Tạm thời chúng ta đang cố gắng thuyết phục họ."


"Thực sự, tớ mong muốn được nhìn thấy! Khi cậu lại đến thuyết phục, tớ sẽ lắng nghe cậu..."


"Tớ đã nói, tạm thời chưa được, họ đang thủ đoạn..."


"Thế cậu nghĩ gì về việc họ đuổi chúng ta ra khỏi đây, phụ nữ bị trói buộc ở nhà và không có tự do..."


"Tớ đã nói rồi mà, đây là kết quả của các nhà lãnh tụ của họ và chính sách thực dân tồi tệ trong quá khứ."


"Thế những phụ nữ Hồi giáo sinh đẻ và sự tuyệt chủng của người Séc? Cái đó cũng do thực dân sao?" Božena khó chịu trông thấy. Cô không muốn trả lời. Với vẻ mặt chua chát, cô kết luận: "Sẽ là tốt khi không có con cái trong thế giới đông đúc này. Phụ nữ, quyết định chọn điều này là những người có trách nhiệm với môi trường sống."


"Nhưng ngay khi khoảng trống đó tạo ra, các dân tộc khác sẽ lập tức tận dụng nó... Thế cậu không thấy ở Bílenice sao? Bằng cách này có mong giải quyết được gì không?"


"Chính nó định hình bởi sự lạc hậu của thế giới Hồi giáo. Giá như phụ nữ các nhóm dân tộc có thể tự quyết định, có quyền tự do và không bị phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo tư tưởng của mình, họ sẽ chọn như những gì phụ nữ chúng ta chọn, tức là không sinh đẻ... Nếu cho họ sự lựa chọn tự do, thì chỉ trong một ngày thôi họ sẽ quyết định giảm sinh đẻ..."


Tôi phải cười chua chát cho sự ngây thơ này. "Chị họ của tớ, Monika tự nguyện kết hôn với một người Hồi giáo. Không có thủ lĩnh nào ép buộc cả. Tương tự, không có thủ lĩnh nào ngoài chồng cô ấy, buộc cô có con, hiện nay đã là con thứ tư... Cô ta hoàn toàn nhận thức được, lấy người Hồi giáo sẽ có rất nhiều con. Đúng ra là sự lựa chọn của chính cô ấy."


"Chính đấy là sự thống trị của nam giới. Đàn ông là những người mang ý thức hệ và phụ nữ bị khốn khổ vì điều đó..."


"Như vậy không phải là đế quốc, thực dân và lãnh tụ tư tưởng, mà là đàn ông, chỉ đơn giản là tất cả đám đàn ông. Sau đó chắc chúng ta phải từ bỏ đàn ông... Tốt nhất là sống độc thân. "


"Tất nhiên rồi, điều này cũng sẽ được áp dụng. Chúng ta phải được bình đẳng..."


"Gia đình của đối tác bình đẳng như vậy sẽ như thế nào đây. Ta đang nói về cậu, cậu không có con và chỉ đến với bạn trai vì quan hệ tình dục. Bình đẳng là như vậy! Nhưng vào thời điểm, khi con cái quàng vào cổ, người phụ nữ phải sinh con, cho con bú và chăm sóc con trẻ, họ trở nên phụ thuộc vào người đàn ông để kiếm tiền và giúp đỡ mình... Mối quan hệ bình đẳng chấm dứt..."


"Nhưng cậu đâu cần phải có con... Đó là quyết định tự do của mình."


"Thế chẳng lẽ thế giới sẽ lụi tàn?"


Božena đã không thể trả lời được nữa.


 


Vinh quang ở Bắc Kinh


Phụ nữ không chồng giống như khu vườn không rào dậu. –


Tục ngữ Ả Rập


Chuan ra đi, Lenka một lần nữa sống hai tháng cô đơn. Cô đến trường học vài lần, nơi hiệu trưởng Moa Si dạy phụ đạo tiếng Trung văn. Gần như họ đã yêu nhau và Lenka luôn không thể chờ được đến lúc dạy kèm, diễn ra chỉ một tuần hai lần. Tuy nhiên, họ phải giấu kín mối quan hệ vì Moa có gia đình. Các con ông mặc dù đều trưởng thành, nhưng vợ ông thường xuyên theo dõi làm ông lúng túng giải thích, khi ở lại trường lâu hơn. Tới lúc này, Lenka có cảm giác mối quan hệ đã hiển hiện, cô không có kinh nguyệt. Trong môi trường bảo thủ này, thảm họa đang đe dọa, cô đến học muộn và khá buồn bực.


Ông ôm cô, khi chỉ còn một mình trong phòng hiệu trưởng. Cô lo lắng: "Moa, em báo cho anh một tin rất tệ."


"Điều gì vậy, bông sen của anh?"


"Có lẽ sẽ là một đứa trẻ, con của chúng ta."


Moa cứng đờ: "Em có chắc không?"


"Không chắc, không chắc chắn. Có thể thôi."


Moa ngồi lên chiếc gối trên sàn nhà và kéo Lenka lại phía mình. "Đừng lo lắng em, hoa anh đào, những ngày hạnh phúc của anh. Chúng ta cùng nghĩ cách xem sao."


Họ ngồi cạnh nhau chốc lát. Moa lên tiếng: "Chồng em thì sao, khi nào anh ta về?"


"Em không biết. Thời gian dài. Nhiều tháng."


"Em không thể đến với anh ta sao?"


"Phải đi thôi, làm gì đó ngay." Không còn tâm trạng, Lenka quay về nhà sớm.


Lập tức cô ngồi vào Internet và viết thư cho Chuan: "Anh Chuan, chàng trai của em ơi, em đã không được nhìn thấy anh một thời gian dài, vì vậy em mong muốn gặp anh. Chắc chắn anh trả lời nhé. Em đến chỗ anh chốc lát được không? Anh có thể lo cho em chuyến đi Praha?"


Câu trả lời đến gần như ngay lập tức: "Tuần sau anh sẽ về Bắc Kinh chỉ ít ngày, nhưng chúng ta sẽ gặp nhau. Anh sẽ báo cho em chi tiết."


Lenka mừng rỡ. Cô phải chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi, không kèm cặp gì nữa. Cô tự thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm.


Rồi chiếc xe quân sự cũng đến đón. Lạy Chúa, tại sao anh ấy không đưa máy bay trực thăng nhỉ, nó sẽ rung bần bật hai ngày trên những con đường, khủng khiếp. Họ xuất phát từ sáng sớm, chiếc xe giảm xóc rất tồi và thế là nó cứ lập bập cả ngày cho tới tận tối. Hãi hồn. Họ ngủ qua đêm tại một doanh trại quân đội. Sáng hôm sau mọi việc đã có vẻ khác. Chỉ huy chào hỏi, cúi đầu rất trọng vọng trước cô, rằng mọi việc sẽ được lo chu đáo. Khoảng hai giờ sau máy bay trực thăng chiến đấu sẵn sàng. Động cơ phản lực quay tròn hai bên thân, từ đó phụt khói. Mùi hôi khủng khiếp, Chúa ơi, cái quân đội này chỉ gây ô nhiễm môi trường. Chẳng ai khác có thể ngăn cấm được họ.


Một số sĩ quan cao cấp khác cũng lên máy bay, tất cả đều cúi chào và dành cho cô chỗ ngồi tốt nhất. Liền đó, tiếng gầm kinh khủng vang lên làm cô gần như tối sầm mặt mũi, dây chằng trên mặt đất bung ra, trực thăng vút lên, lao vào không khí, nhanh chóng chiếm độ cao. Cô nhìn quanh, nhưng họ làm như không sao cả, chỉ đơn giản là đã quá quen với nó. Tiếp đó, máy bay trực thăng chuyển sang chế độ chuyển động về phía trước, bay đi. Hai giờ sau họ đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự Bắc Kinh.


Vị chỉ huy đón chào đoàn, Lenka được tôn trọng đặc biệt. Ngay lập tức Lenka được cấp xe cùng hai người lính, không chậm trễ đưa về khách sạn. Một lần nữa chiếc xe vô cùng khó chịu và trên mỗi ổ gà nhỏ lại chồm chồm làm tất cả bay lên tận nóc. Cuối cùng họ lên một con đường xa lộ kha khá và tăng tốc lao về phía trung tâm, dừng lại trước khách sạn. Nhân viên lễ tân đã được thông báo. Lenka cảm ơn những người lính, họ chào và ra về. Lenka nhận phòng, tắm rửa và cuối cùng mong đợi được gặp Chuan. Cô nhấn nút điện thoại di động, trong chốc lát giọng Chuan vang lên: "Anh nghe đây." Tim Lenka rộn ràng. "Anh đang ở đâu, em muốn đến với anh"


"Lenka em, không phải bây giờ, khoảng nửa giờ nữa bắt đầu hội nghị. Sau đó anh sẽ gọi cho em.“


„Em muốn nhìn thấy anh.“


„Được thôi, vậy em hãy đến ngay nhé. Quảng trường Tổng thống Lu, tòa nhà lớn, Bảo tàng nghệ thuật.“


Lenka chạy ra ngoài, ngồi vào taxi, họ tăng tốc hướng vào giao thông đô thị. Thật không dễ dàng, hoạt động lúc này vào buổi trưa rất đông. Lenka như ngồi trên lửa, kịp không, không kịp? Cô mong muốn nhìn thấy Chuan làm sao! May thay đường không quá xa, nhưng với cô nó như dài vô tận.


Trước tòa nhà rất nhiều người, sĩ quan cao cấp và vợ con của họ. Chuan ở đâu đây? A, cô đã nhìn thấy anh. Chuan đứng trong đám đông các sĩ quan cao cấp và một vài dân sự. Xung quanh toàn rào chắn, vệ sỹ đồng phục. Làm thế nào để vào được đó đây? Cô chạy thẳng về phía anh. "Thưa bà, thưa phu nhân, bà không được vào đây," bảo vệ gọi theo cô.


Rồi ai đó dừng cô lại. „Xin xem chứng minh thư của bà.“


"Tôi là Po-lo, vợ tướng Po-lo." Người vệ sỹ nhìn cô với vẻ mặt không tin tưởng. Khi đọc thẻ, anh cứng người. "Cái gì thế này, đây phải chăng là một sự khiêu khích?" Đúng là, tất cả các tướng ở đây có vợ, nhưng họ đến đây cùng với chồng mình và họ đều ăn mặc rất phù hợp, cô này trông giống như... một cô gái chạy từ trường học ra. Không nhầm lẫn sao, đây có phải là con gái ông ta?


Lenka bắt đầu gọi: "Anh Chuan, anh Po-lo ơi." Mọi người đều im lặng. Chuan nhìn ngây người một lúc rồi nhận ra cô. Ông bắt đầu cúi chào những người khác trong đám đông. "Đấy là vợ tôi, cô ấy vừa đến từ La-Sian."


"Thật là tuyệt vời, hãy đưa phu nhân lại đây, chúng tôi còn chưa nhìn thấy bà ấy."


Chuan rảo bước đến đón, lính canh lui lại nhường ông. Chuan nắm lấy tay cô. "Đi thôi nào em. Tổng thống muốn gặp em."


Lenka bước đến, cúi chào đám đông. Máy ảnh lóe lên và các camera của phóng viên rào rào chạy. Lenka xấu hổ và muốn trốn tránh, nhưng không thể nữa rồi. Phía nào cũng có người. Cô nhận ra, ở đây mình không phù hợp, ít nhất là bởi trang phục. Tất cả quần áo chải chuốt, đàn ông mặc đồng phục, phụ nữ trong những bộ váy dài. Cô lao vào đây chỉ trong một chiếc váy ngắn và chiếc áo phông bó chặt, khủng khiếp quá!


“Xin lỗi các vị,” Chuan thanh minh, “vợ tôi mới đến từ La-Sian. Cô ấy chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ muốn nhìn thấy tôi chốc lát. Các bạn biết đấy, tôi ở Châu Âu, cô ấy ở với bố mẹ tôi tại La-Sian. Chúng tôi đã không thấy nhau mấy tháng rồi.


“Và bây giờ bà ấy sẽ không rời bỏ chúng ta,” Tổng thống nói và không thể rời mắt khỏi Lenka, “tôi muốn bà ấy đi cùng chúng ta tới hội nghị sau đó tới yến tiệc.”


“Cô ấy cần thay đồ chứ, thưa Ngài?” Chuan hỏi.


“Sao phải vậy? Không cần thiết, cuối cùng thì điều đó cũng không thể được,” Tổng thống đáp lại.


Họ bắt đầu rời vào đại sảnh. Nam riêng, nữ riêng, Lenka nắm tay phu nhân tổng thống, người phụ nữ năm mươi ưa nhìn. “Bà hãy đi cùng tôi.” Lenka ngoan ngoãn bước theo. Ở đại sảnh nam giới ngồi bên trái, nữ giới ngồi bên phải. Trong ánh mắt những quý bà pha trộn sự tò mò, tôn trọng bắt buộc với một chút khinh thị nhất định và xa lánh. Cô không giống họ, ai cũng cảm thấy như vậy. “Bà là người nước ngoài?” phu nhân tổng thống hỏi.


“Dạ thưa vâng, rất xin lỗi. Tôi không nói được tiếng Hoa tốt.”


“Chúng tôi được nghe rằng, ông Chuan đưa bà về đây từ Châu  Âu. Hình như bà là người Philipin.”


Lenka chỉ khẽ gật đầu.


"Bà rất xinh đẹp, ông Chuan quả là có con mắt nhìn người tốt."


Lenka không biết phải nói thế nào, đôi khi tốt hơn là làm như không hiểu gì.


Hội nghị kết thúc khá sớm, tất cả quan khách chuyển sang đại sảnh thứ hai, nơi có chiếc bàn rất lớn với các món đồ ăn ngon lành. Lenka biết rất rõ điều đó, nhưng hầu hết trong số họ không ăn gì và một số thậm chí còn chẳng muốn ăn, như là thịt rắn... Thật tốt để cô có thể lựa chọn.


Trước khi bắt đầu bữa tiệc tổng thống phát biểu. Ông hoan nghênh tất cả những người tham dự và cuối cùng nói: "Hãy cho phép tôi thay mặt chúng ta đón chào quý bà xinh đẹp, phu nhân tướng Po-lo yêu mến và thành đạt của chúng ta, chỉ huy trưởng quân khu Châu Âu, bà Po-lo." Ông nghiêng người về phía Chuan. Cùng lúc tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó ông nói thêm: "Bà Lenka, vợ tướng Po-lo." Tổng thống mời Lenka và chồng cô ngồi cùng ông.


Đoàn truyền hình với các camera thu hình Lenka và Chuan đang tiến đến, ngồi xuống bên cạnh tổng thống, cảnh ông muốn Lenka ngồi bên cạnh và ở phía bên kia là phu nhân của mình.


Họ trở về khách sạn khá muộn. Đó là một ngày căng thẳng, chuyến đi dài, tiếp đó là buổi tiệc và tất cả những trải nghiệm. Ngay Lenka cũng không thể sắp xếp nổi mọi thứ đó trong đầu. Họ tắm rửa và đi ngủ. Sáng ra Lenka rủ rê, quyến rũ Chuan, nhưng anh buộc phải nhanh chóng rời đi. "Đến tối anh sẽ về, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn tối, Anh xin lỗi em và rất vui mừng vì em đã đến, nhưng em biết đấy, chúng mình sẽ đền bù cho nhau tất cả mọi thứ tối nay."


"Em không thể đi cùng anh sao?"


"Bữa nay thì không ổn, anh phải đi dự cuộc họp Đại Hội đồng, ở đó không ai được phép. Thực sự em đừng giận. Em biết đấy, chương trình rất căng thẳng." "Sao anh không nói để em chuẩn bị trong bữa tiệc hôm qua."


"Anh không nghĩ rằng em có thể đến kịp, mà mãi tối mới đến nơi. Đúng ra anh đã không tính được chu đáo mọi thứ. Biết em đang giận, nhưng anh cũng đang ngập đầu lên vì công việc. Anh đang tự nhủ sao cho mọi thứ kết thúc. Đôi khi điều đó là khủng khiếp."


"Nhưng anh nổi tiếng mà, anh ngồi bên cạnh tổng thống..."


"Nếu không có em, anh sẽ không thể ngồi ở đó. Ông ta là một con mèo già thích phụ nữ xinh đẹp."


"Anh thấy chưa, ông ta tìm thấy thời gian đó thôi."


"Anh cũng vậy, còn phải chịu đựng thêm chút nữa."


"Em hy vọng, sẽ chờ được tới lúc đó."


"Chắc chắn mà em." Ông hôn cô.


Họ ngồi ăn tối trong một nhà hàng với những chiếc đèn lồng và chọn món yêu thích. Bản nhạc Hoa êm ái vang lên. Một buổi tối ấm áp tươi sáng, tuyệt diệu. Khu vườn với hồ nhỏ cạnh nhà hàng, đài phun nước xả ra nhẹ nhàng. Họ uống rượu vang gạo. Lenka mường tượng được viễn cảnh dành cho tối nay. Không lúc nào cũng phải chăm sóc mẹ Chuan, khi bà luôn co giật, ho hoắng. Điều này phải được thay đổi! Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đến lợi ích con cái mình, vì vậy cô sang Trung Quốc và lấy Chuan. Nhưng bây giờ cô phát hiện ra rằng mình đã yêu anh. Cô phải bù đắp cho anh! Tuy nhiên Chuan không có tâm trạng tốt. Ông liên tục quay lại vấn đề hội nghị Đại hội đồng.


Cuộc dạo phố tuyệt vời. Họ nắm lấy tay nhau và hành sự như một cặp đôi uyên ương. Lenka thật hạnh phúc…


Sảnh khách sạn thắp sáng trưng, một vài người ngồi quanh ghế. "Hãy đến ngồi với chúng tôi", những bạn bè quân nhân gọi Chuan, họ đến hội nghị và dự Đại hội đồng từ khắp Trung Quốc. Lenka không thích điều đó, cô cần phải thực hiện mục tiêu chính chuyến thăm của mình chứ! Nhưng Chuan lại chấp nhận. Họ ngồi và nói chuyện với nhau. Lenka chỉ hiểu chút ít. Mấy bà kéo cô vào nhóm của họ. Lần này cô không cảm thấy mất tự chủ nữa, cô mặc bộ đồ phù hợp với tình huống ở đây. "Chúng tôi thực sự vui mừng được làm quen với bà," họ nói.


Trên bàn là một số tờ báo có hình ảnh từ bữa tiệc hôm qua. Lenka mở ra xem qua. Cô hầu như xuất hiện trên tất cả các bức ảnh. Hình cô chạy tới Chuan trong chiếc váy ngắn ra sao, sau đó từ mọi phía với Chuan và tổng thống, may mắn cô đứng sau bàn, vì vậy không hiện ra đôi chân trần, mà chỉ hoàn toàn mờ nhạt và chiếc áo phông bó chặt. Đúng miếng mồi cho báo chí lá cải. Cô bối rối, xấu hổ. Nhưng làm thế nào để giải thích cho những quý bà này? Họ túm lấy từng câu từ của cô còn cô không biết cách nào trả lời.


Cô rất mừng thấy tất cả bỏ đi. Lúc Chuan và Lenka rời khỏi bàn, cô nhặt một vài tờ báo, cả hai đi lên lầu.


"Anh Chuan ơi, người ta viết gì hả anh?" cô hỏi, khi họ bước vào phòng.


"Toàn những lời khen ngợi thôi, em biết đấy."


"Nhưng, nhưng chẳng hạn cái gì, gì đây," Lenka chỉ vào hình ảnh cô đang chạy tới Chuan như thế nào.


Chuan đeo kính lên: "Đúng, như vậy đấy. Thiếu phụ trẻ trung của tướng Po-lo chạy tới đón chồng, người mà cô đã không được gặp mặt vài tháng nay."


"Sao họ lại phải chọn chiếc ảnh gần như nhìn thấy rõ toàn bộ cặp đùi của em."


"Em biết không, họ chọn bức ảnh giật gân nhất."


"Họ còn viết những gì khác về chúng ta?"


"Về anh gần như không có gì, chủ yếu về em thôi."


"Có gì đó quan trọng không, anh?"


"Chẳng hạn ở đây: Tướng Po-lo lập gia đình ở Châu Âu với một phụ nữ Philippin, vợ của người lính Hồi giáo đã ngã xuống trong chiến tranh. Có thể giả định rằng bà ta đã bị bắt cóc ở Philippin bởi cướp biển và bán vào Châu Âu. Cũng có thể là người vợ thứ năm theo thứ tự của ông ta. Tướng Po-lo đã cứu cô ấy khỏi chết vì đói, khổ."


"Toàn là những điều vô nghĩa."


"Bằng cách nào đó họ phải kiếm sống mà."


"Chúng ta phải ngăn chặn họ và nói lên sự thật, anh?"


"Thôi em, không khi nào,” Chuan khẳng định, "mặc dù như thế này, với các sự kiện truyền thông, em vẫn ẩn dật tốt, nhưng chúng ta không biết bàn tay mafia Hồi giáo dài đến đâu đâu. Sau đó, chúng có thể sẽ tìm thấy Vašek..."


Họ đi tắm, Lenka chuẩn bị đồ và ngả mình xuống cạnh Chuan. Họ âu yếm nhau, nhưng Chuan mệt mỏi quá rồi và một lần nữa sớm ngủ thiếp đi. Khi anh thở đều bên cạnh, Lenka nghĩ rằng nhiệm vụ của mình không hoàn thành mất. Buổi sáng là cơ hội cuối cùng. Trong ngày, Chuan sẽ phải tạm biệt và rời đi. Tuy nhiên, sáng sớm, sau tất cả, một cái gì đó đã xảy ra, được coi là thành công, tất nhiên, có giời mà Chuan hiểu sự việc ra sao.


Trong sảnh khách sạn họ ôm nhau rất lâu rồi chia tay. Chuan liên tục nhắc lại: "Đến Hè chúng ta sẽ gặp nhau, cả dịp nghỉ đó anh sẽ dành cùng em ở Praha." Lenka nước mắt lưng tròng chấp nhận. May mà họ còn chưa bị quay vào camera.


Khoảng hai giờ sau, chiếc xe quân sự khủng khiếp lại đến đón. Cô trèo lên và lo lắng khi xe tiến lên con đường đến sân bay. Cuối cùng nó cũng đã đến, ổ gà và xóc nhảy tung tóe lên tận nóc trần. Rồi, cô cảm thấy một cái gì đó mà có lẽ là sự khởi đầu của chu kỳ kinh nguyệt. Cô không biết, nên vui hay không nữa...


 


Quan hệ cấp cao


Gạo nấu chín không bao giờ trở lại thành sống. –


Tục ngữ Trung Quốc


Lenka quay trở về cuộc sống hàng ngày ở La-Sian. Lũ trẻ đến trường còn cô đi học thêm tiếng Hoa. Moa phải một lần nữa dành lại cô, rồi cuối cùng họ cũng lại gần gũi nhau. Biết làm gì bây giờ trong cái hang hốc khủng khiếp này? Cô cảm thấy cần có sự bảo vệ của đàn ông, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả các con mình.


Một hôm có chiếc xe quân sự đến đón. Lũ trẻ đi học và cô đang ở nhà một mình. Cô nghĩ rằng có lẽ Chuan về bất ngờ, nhưng viên sĩ quan đưa cho cô lá thư. Thật kỳ lạ. Chuan không bao giờ viết thư như vậy! Lenka gặp khó rồi, ai dịch cho đây? Duy một điều cô nhận ra được đó là chữ ký của Tổng thống Pao Ku. Ông viết gì đó, nhưng là gì? Các binh sĩ chờ câu trả lời. Cô không biết viết gì cả. Cô hỏi anh lính, tổng thống đang ở đâu đây sao. Thật khó để giải thích rằng tổng thống đang đi kiểm soát đơn vị đồn trú bên cạnh và muốn gặp gỡ cô. Họ có trách nhiệm đưa cô đến. Biết nên làm gì đây! Cô trang điểm chút ít rồi lên xe. Trên đường cô kiểm tra lại bức thư lần nữa và hài lòng rằng không chỉ có chữ ký của Tổng thống mà còn cả tên của đơn vị đồn trú. Như vậy, mấy cậu lính chắc không nói dối.


Họ đến nơi sau khoảng một giờ. Tổng thống thực sự ở đó. Trông có vẻ như ông đến đây chỉ vì cô. Ông không bày đặt gì nhiều, không có cuộc diễu binh nào cả, những người lính đưa cô thẳng đến khu tập thể phòng đôi, nơi được trang bị theo kiểu quân sự khắc khổ và chỉ có một bó hoa trong bình nhắc nhở rằng nó vẫn còn là một cái gì đó khác hơn nơi thực thi nghĩa vụ quân sự.


Pao Ku cầm bó hoa và bắt đầu tỏ tình với cô. Rồi, họ ngồi với nhau trên chiếc giường quân sự, tổng thống kể lại câu chuyện đời mình và nắm lấy tay cô. Lenka không biết thật tốt ngôn ngữ để có thể giãi bày. Cô đã cố gắng. Cô biết, mình không được phép đầu hàng ngay lập tức. Cô muốn, tổng thống sẽ phải căng thẳng chút ít. Cô nói với ông rằng cô yêu chồng mình. Rằng không thể vì thế mà lừa dối anh ta. Pao Ku hiểu ra. Tuy nhiên cô vẫn để cho ông đụng chạm và hôn hít. Tổng thống nói, thi thoảng ông sẽ đến chơi và mong muốn gặp lại cô. Lenka đề nghị, hy vọng rằng ông hiểu được việc muốn xin cho Chuan được chuyển về gần hơn, như là Bắc Kinh, để cô không phải xa chồng như vậy. Tổng thống hứa rằng ông sẽ làm hết sức mình, nếu có thể nhưng chắc không phải ngay bây giờ, vì Chuan đang phải hoàn thành công vụ ở Châu Âu. Sau đó, ông lại cho xe chở cô về nhà.


Pao Ku mấy lần đến trong mùa Xuân và luôn cho xe chở cô đến doanh trại, họ gặp nhau trong chốc lát. Quả thực ông yêu cô. Lenka cũng đã cho phép ông nhiều hơn.


Lenka nhận thức được rằng, chỉ Moa bảo vệ được các con cô trước những nghịch cảnh bất lợi của cư dân thị trấn. Nếu lũ trẻ và Lenka ở nhà, tình đoàn kết gia đình của người thân sẽ ràng buộc họ phải bảo vệ mẹ con cô. Điều khác đi khi xảy ra với các con cô bên ngoài, thể hiện chủ yếu trong trường học. Mặc dù các thầy cô quả luôn vô tư trong việc đánh giá kết quả học tập của chúng, nhưng với đồng học sinh thì khác. Vašek và Marie hầu như không có bạn bè. May mắn gia đình Po-lo có nhiều nhánh họ và chúng đành chơi với những người anh chị em họ nuôi của mình. Đã xảy ra trường hợp minh chứng việc bài ngoại của lũ bạn cùng học và bố mẹ chúng với những người khác biệt. Có lẽ không hẳn là việc khinh ghét, bài xích người ngoại quốc mà chỉ là sự ghen tỵ.


Trước dịp nghỉ Hè diễn ra tại hồ nước địa phương, đúng hơn chỉ là đập chứa nước tưới tiêu, cuộc đua thuyền rồng - Tuan-wu. Một trải nghiệm văn hóa. Các chàng trai trong cả năm trời lắp ráp hoặc sửa chữa chiếc thuyền với đầu rồng ở mũi. Họ được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm một chiếc thuyền. Con trai sửa chữa thuyền còn con gái vẽ hình rồng lên đó, ký tên của mình vào. Mặc dù Vašek không biết vẽ, nhưng lại là người khéo tay trong các công việc thủ công. Khi sửa chữa chiếc thuyền, cậu khéo léo sử dụng đục, búa và đinh, các chàng trai khác chỉ còn long ngóng theo dõi. Giáo viên thủ công rất khen ngợi cậu và đưa ra làm ví dụ cho những người khác noi theo. Phần lớn chúng không biết cầm công cụ đó vào tay như thế nào, thầy giáo phải giải thích mọi thao tác và trong nhiều trường hợp Vašek trở thành giáo viên của chúng. Trên thuyền hầu hết mọi công việc do cậu làm. Có lẽ từ đấy lòng ghen tị nẩy sinh.


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »