tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29862741
Tiểu thuyết
02.10.2019
Vlastimil Podracký
Sodoma & Gomora


Những vấn đề gia đình


Vừa sáng sớm, Kesulot bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Ông ngó ra khung cửa sổ và thấy bực mình. Phía dưới một chiếc xe chở bánh đang dừng, thợ làm bánh, Shion mang bánh mì đến. "Tôi sẽ xuống ngay!" ông hô lên.


Quăng chiếc áo choàng lên người, ông để ý thấy Shura không còn trên giường. Chiếc chăn của cô được gấp cẩn thận, có nghĩa là cô đã dậy. Cũng không thấy trong nhà, vì nếu không cô đã mở cửa cho Shion từ lâu. Rồi ông nhận ra, cô ấy có thể đi chợ mua bán. Vì vậy, ông chạy xuống, mở cửa cho Shion.


Bên ngoài chiếc xe lừa kéo đứng đó. Trên xe là những ổ bánh mì, những cục bột trắng nhỏ và các loại bánh ngọt nào đấy. Shion có một danh sách những thứ được đặt hàng ghi trên cuộn giấy. "Vậy, đây là hai ổ bánh mì, mười cục bột và sau đó..."


Vợ anh ta đang ngồi trên xe cầm dây cương. Cậu con trai, khoảng mười hai tuổi, mang hàng đặt vào nhà. Ngồi trên đống bánh là cô con gái nhỏ, khoảng bảy tuổi.


Kesulot luôn thiện cảm với Shion, một thương nhân siêng năng, chăm chỉ, đất đai của anh ta bên ngoài thị trấn nhỏ và không thể nuôi sống gia đình, vợ là người ngoại xứ chẳng mang đến được bất kỳ mảnh đất nào cho gia đình. Anh ta xuất thân từ một gia đình đông con, đất đai của cha mẹ phải chia cho rất nhiều anh, chị, em.


Kesulot rút ra những chiếc nhẫn bạc để thanh toán. Ông đưa cho Shion nhiều bạc hơn giá trị hàng hóa, đồng thời thì thầm với anh ta: "Shion này, anh biết chúng ta luôn là bạn với nhau, nhưng không hiểu tại sao con anh lại cứ phải ngồi trên những chiếc bánh đó. Chắc chắn nó sẽ làm bẩn. Tôi không nói điều này vì bản thân mình, nhưng anh phải biết rằng người Gomorrah giàu có khác rất nhạy cảm với những điều như vậy.“


"Nhưng cháu nó là một con bé sạch sẽ," Shion phân trần, rồi quay lại: "Dana con, xuống ngay lập tức, tại sao lại ngồi trên ổ bánh? Đã bao nhiêu lần bố nói với con rồi mà?"


Cô bé nhảy xuống, đôi chân bẩn thỉu như khi chạy ngoài đường cả ngày mà buổi tối thậm chí sáng hôm sau cũng không rửa ráy gì.


Shion xấu hổ. "Xin lỗi nhé, tôi không đủ thời gian cho tất cả mọi thứ... Vợ tôi không phải dân  Gomorrah, cuộc sống của họ ở thôn quê ra sao tốt hơn là không nên kể... Ông biết đấy. Xin ông đừng giận nhé.“


Kesulot xua tay.


 


Liền đó, Kesulot ra chợ tìm vợ. Ông luôn làm như vậy, xách cho cô những thứ đã mua. Đó là một kiểu phục vụ củng cố mối quan hệ vợ chồng. Ông đi bách bộ xuống Quảng trường hạ hướng ra biển, nơi cực kỳ yên tĩnh, mặt nước trông giống như một vết dầu mỡ loang khổng lồ, ánh nắng chói chang mặt trời buổi sáng chiếu vào mắt một cách khó chịu, có thể nhìn thấy một số con tàu ở xa. Biển không còn bất kỳ con cá nào, mặt biển hoang tàn thậm chí còn lớn hơn cả sa mạc thực sự, đối diện bên kia những ngọn núi. Biển vô hồn, giống như tấm gương khổng lồ giữa những tảng đá. Trên đó lềnh bềnh rác rưởi từ thành phố. Đã thành thông lệ chẳng dễ chịu chút nào vì mùi hôi thối. Người ta đang chờ gió thổi, đẩy chúng đi.


Kesulot vòng quanh tìm vợ, nhưng chợ rất đông người. Cả người Gomorrah và Dázár đều chen lấn ở các quầy hàng. Những chiếc thuyền mang rau và trái cây tươi từ các làng xã ven biển đến. Các thị trấn trong đất liền cung cấp thực phẩm trên các xe lừa kéo. Gomorrah là thành phố lớn và tiêu thụ rất nhiều thực phẩm mỗi ngày. Chỉ bột được lưu trữ thời gian dài trong các quầy hàng của các nhà, thực phẩm khác phải mua bán, tiêu thụ hàng ngày. Đặc biệt thịt, cá phải tươi.


Cuối cùng Kesulot đã tìm thấy Shura. Cô mặc một chiếc váy ngắn và khăn choàng vắt qua vai. Cô che phần trước ngực, nhưng khi không giữ nó, chiếc khăn choàng tuột dọc theo thân và có thể nhìn thấy bộ ngực của cô. Shura luôn kéo giữ, nhưng khi chọn hàng hoặc trả tiền, chiếc khăn luôn phô ra bộ ngực. Không có gì là thô thiển cả. Phụ nữ trẻ nhiều khi không mặc phần trên của quần áo gì cả. Đàn ông đôi khi cũng chỉ mặc quần cộc.


Nhìn thấy rõ, cô đã mua xong. Trong chiếc làn đan có một số hàng hóa, xếp cồng kềnh. Kesulot tiến đến, xách túi cho cô.


"Anh Kesulot à," Shura thốt lên. "Anh ở đây sao?" - cô tỏ ra ngạc nhiên.


Kesulot yêu vợ, nhưng ông biết mình sẽ giữ được cô, chỉ khi không ghen. Ông yêu cả thế hệ thanh niên mới, cư xử tự nhiên, nói chuyện không rào cản về bất cứ điều gì và không ngại ngùng. Lần đó một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của các thành phố khi thế hệ "những đứa trẻ hoa" này xuất hiện với cuộc nổi dậy của họ. Thế giới đạo đức giả cũ biến mất, mọi người bắt đầu bày tỏ cảm xúc của mình một cách tự do. Khi người phụ nữ yêu người đàn ông nào đó, cô ta không che giấu gì hết. Lúc bấy giờ mọi rào cản thuần phong mĩ tục đã sụp đổ. Ngay cả Shura của Kesulot cũng bị mê hoặc bởi sự cởi mở của mình và nói rõ ràng với ông thái độ của cô - rằng cô yêu ông và muốn có ông.


Kesulot 50 tuổi, lần ấy đã tiếp nhận cư xử đó, ông cũng vui vẻ ứng xử như vậy và chấp nhận ý tưởng của những người nổi loạn. Ông yêu tất cả những cô gái bắt đầu đi lại với áo chẽn ngắn, đôi khi chỉ mặc váy. Cuộc nổi dậy cũng có một ẩn ý tình dục, ngay cả đối với những người lớn tuổi hiểu ra nó, trước đây từng bị sống ràng buộc bởi các quy tắc của xã hội đạo đức giả cũ. Chỉ những vòng hoa trên đầu dần dần không còn hợp thời trang nữa.


Shura còn mua thêm hai quả cam rồi cùng đi về nhà. Kesulot xách túi còn Shura giữ chiếc khăn trên ngực. Khi họ trở về nhà, Shura thu dọn bánh ngọt để thêm cả trái cây vào kho thực phẩm. Thịt phải pha chế, nấu ngay. Cô cho lên chiếc nồi đất nung, đặt trên giá sắt, nhóm lửa bên dưới. Trước đó, Kesulot đã xếp củi bên cạnh giá nên mọi thứ đều sẵn sàng. Khi thịt chín, hai vợ chồng ăn cùng bánh mì và rau. Cuối cùng dùng trái cây. Thức ăn thường được chuẩn bị ngoài trời tại tiền sảnh, chỉ khi thời tiết xấu mới vào khu hành lang vòm.


Ăn xong, Shura đi nghỉ còn Kesulot đến thăm cháu gái của mình như đã hứa với Ráma. Việc này không hề dễ chịu, vì vậy phải cố gắng xong càng sớm càng tốt, ông muốn quay trở lại trước khi Shura đi dự bữa tiệc do bang hội của họ tổ chức: „Những đứa trẻ hoa.“


Shura thực sự là một phụ nữ rất giàu có, giống như mẹ của Kesulot. Họ xuất thân từ các dòng họ Gomorrah cổ xưa. Sau ba thế hệ trong gia đình chỉ còn một đứa con và cháu chắt luôn được thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ, vì vậy tài sản, chủ yếu là đồng ruộng, ngày càng tập trung trong một tay họ. Mặc dù chưa hoàn toàn thừa hưởng mọi thứ, Shura chỉ nhận được một phần cho cuộc sống an nhàn từ cha mẹ, nhưng ngay khi bố mẹ qua đời, cô sẽ là người phụ nữ thực sự giàu có. Về cơ bản, nó tương tự như con gái và cháu gái của ông. Ngoài ra, những người thân trong gia đình không có con, nếu không đề cập đến việc thừa kế cho ai đó, những người họ hàng sẽ lại được thừa hưởng. Vì dòng họ của Shura tàn lụi nên chỉ có con gái của Kesulot là Ráma và cháu gái Anéka có thể thừa kế tài sản của cô. Nếu không, nó sẽ thuộc về thành phố. Cuối cùng, sẽ tốt cho Anéka nếu như nhận thức ra và đi lấy chồng.


 


Thế là Kesulot phải tiếp tục cuộc hành trình cay đắng của mình. Ông đi nhanh qua thành phố, tiến đến ngôi nhà lớn ở rìa vách đá bao quanh ngoại ô từ phía Bắc. Trước đây nó là một phần thành lũy của thành phố, nhưng bây giờ không còn cần thiết, các thành phố không chinh chiến với nhau và không có kẻ thù nào bên ngoài xuất hiện. Các thành phố trả tiền cho một bộ tộc có vũ trang được gọi là Dân tường nỉ, tóm gọn là người Béd, sống ở vùng núi, để bảo vệ đất nước.


Mặc dù ngôi nhà lớn không hoàn toàn đơn độc, xung quanh còn nhiều tòa nhà, nhưng hầu hết không có người ở. Thật kỳ lạ, bất chấp sự di cư lớn, trong thành phố người dân thưa thớt dần. Những ngôi nhà trống rỗng, giá cả giảm đi. Ai muốn mua, có thể chọn từ nhiều chào mời. Người giàu thường mua một vài ngôi nhà cũ, đập đi và xây lại thành dinh thự với bể bơi, vườn rộng, đài phun nước, vọng lâu và hành lang mái vòm.


Trong nhiều nhà, chỉ có hai hoặc một người sống nhưng ngôi nhà mà Kesulot đang hướng tới rất náo nhiệt. Từ xa đã nghe thấy tiếng nói của nhiều người, cửa sổ mở và thỉnh thoảng ai đó ló ra. Trước lối vào, trưng biển với dòng chữ lớn: Chào mừng bạn đến Thiên đường. Khi đến gần hơn, đầu một người phụ nữ hiện ra trong cửa sổ, ngay lập tức gọi vào trong. "Ai đó đang đến đấy." Có nhiều cái đầu hơn xuất hiện trên các cửa sổ. "Đấy là ông tôi," một người nói. Kesulot thực sự đã được thông báo như vậy. Đứa cháu gái ra mở cửa, nó hôn và dẫn ông vào tiền sảnh. Ở lối đi trên hành lang vòm khoảng hai chục người đang vội vã. Phần lớn là những thanh niên dưới ba mươi. Chỉ nhìn thấy hai đứa trẻ được các phụ nữ dắt tay. Tất cả chào đón Kesulot. "Salamo!" họ đồng thanh. "Ông tôi tên là Kesulot," Anéka nói với mọi người. "Salamo, Ngài Kesulot!" Kesulot ngồi trên một chiếc ghế dài trong tiền sảnh. Sự quan tâm đến ông dần dần giảm xuống.


Ông chỉ ngồi lại với cháu gái của mình. „Cháu rất mừng vì ông đã đến thăm. Mẹ chỉ toàn mắng cháu thôi, vì vậy cháu rất vui khi có ai đó đến trong hòa bình."


Kesulot không biết nên bắt đầu thế nào. Ông thích môi trường này và đã ở đây hai lần, luôn được chào đón nồng nhiệt. Không có gì lạ khi cháu gái muốn sống ở đây và quên đi thế giới bên ngoài. Nhưng quả vẫn tồn tại một số trách nhiệm với gia đình...


"Ông sẽ không mắng cháu, mà sẽ chỉ nhắc cháu một số việc," Kesulot lên tiếng. Ông dừng lại. Một phụ nữ trẻ mặc váy rất ngắn mang nước cho ông trong một cái bình. Những người khác cũng mặc đồ tằn tiện, nhưng Kesulot đã quen thấy trên đường phố Gomorrah gần đây. Cháu gái mặc chiếc váy áo ngắn, mà trước đó, khi gần đến nhà ông đã nhìn thấy rõ ràng cô để ngực trần ở bên cửa sổ.


"Salamo," ông đáp lại người phụ nữ. "Salamo," cô cúi chào rồi dời đi.


Kesulot tiếp tục: "Anéka à, cháu là đứa trẻ cuối cùng của các dòng họ xứ Gomorrah cổ xưa danh tiếng. Cháu có một chút trách nhiệm nào đó với nguồn gốc của mình. Cháu không thể chỉ làm những gì mình muốn.“


Anéka mỉm cười niềm nở, ân cần: „Cháu phải nói với ông trong tình yêu và trong tất cả sự thông hiểu các vấn đề của mọi người rằng, tất cả đang quan tâm, bàn bạc tới những thứ không quan trọng, chỉ đơn giản là không thiết yếu. Điều cần thiết là hạnh phúc con người và tình yêu thương lẫn nhau.” 


Như thế đã có thể coi như kết thúc, nhưng ông lão không muốn từ bỏ chỉ như vậy. Ông là nhà chiến lược, hiểu biết từ các cuộc đàm phán thương mại, rằng con người phải cùng nhau đàm thoại và giải thích sự việc. Do đó ông muốn nghe Anéka. Để nói chuyện, ông phải điều chỉnh nó bằng cách nào đó. Lần cuối khi ở đây với Ráma, cô ta chỉ chửi thề và xúc phạm, nên không thể đi đến sự hiểu biết lẫn nhau nào cả. "Cháu thích gì cộng đồng này, giải thích cho ông nghe đi, các cháu đang làm ở đây, mục đích của nó là gì? Ông chưa bao giờ hiểu. Có lẽ ông sẽ hiểu cháu và thuyết phục mẹ cháu cũng hiểu cháu."


"Ông thấy đó, chúng cháu sống ở đây trong tình yêu."


"Những người khác bên ngoài cũng sống. Vợ chồng yêu nhau, con cái yêu cha mẹ.“


„Nhưng đó là cái gì khác. Chúng cháu bao dung lẫn nhau, gần gũi nhau, dù chúng cháu khác nhau. Chúng cháu cùng nhau làm mọi thứ, một người cố gắng làm những gì mình thích cho người khác. Họ có niềm vui từ đó, vì đã làm cho người khác hạnh phúc."


„Ông không thấy các cháu có gì khác biệt, các cháu là những người bình thường. Chắc chắn trong gia đình mọi người gần gũi nhau hơn. Họ cũng cùng tận hưởng niềm vui. Không có gì mới cả dưới ánh mặt trời. Khi là những gia đình lớn, trong ngôi nhà sẽ có rất nhiều người như ở đây.“


Anéka mỉm cười như thể với một chút hạnh phúc bên trong. „Thật khó để giải thích. Ông sẽ phải sống với chúng cháu ở đây một thời gian để thấu hiểu quan điểm, ý kiến của chúng cháu."


"Ông nghĩ rằng mình hiểu, nó không có gì phức tạp, nhưng nó không tự nhiên. Tự nhiên là tình yêu gia đình, không có nghĩa là những người bên ngoài gia đình bị khinh ghét và giữa họ nếu giữ được những mối quan hệ như vậy, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.“


„Nhiều hơn tự nhiên là những gì ở đây. Đó là thiên đường, thiên đường được hồi phục, đó là sự trở lại của con người về thiên đường. Hình như thiên đường trông giống thế này. Gia đình có nghĩa là ích kỷ, có nghĩa là chỉ lo lắng cho con cái của mình. Tài sản cũng có nghĩa là ích kỷ, đúng ra con người cần phải phân phối tất cả tài sản cho kẻ khác.“


Kesulot không thích nghe điều đó. Thế là Anéka kiên quyết từ chối gia đình. Ông nhận thấy nhiệm vụ của mình chắc không thành công. Tuy nhiên, ông không tha thứ bằng câu trả lời gay gắt: "Đây là một sai lầm cơ bản và hoàn toàn hiểu lầm thế giới. Chúa trời đã đuổi những người đầu tiên ra khỏi thiên đường và truyền lệnh cho con người định cư, cai trị vùng đất. Vì vậy phải có gia đình và con cái. Các cháu không hoàn thành nhiệm vụ của Chúa trời. Đối với tài sản, sự thật mọi khác biệt lớn là xấu, nhưng tài sản để sinh kế cần phải có. Mọi người sẽ sống thế nào nếu không có tài sản và cả phương tiện để sinh sống?"


Anéka im lặng. Cô có cảm giác ông quan trọng hóa, đưa câu chuyện lên quá cả thực chất.


Kesulot tiếp tục lao vào: "Làm thế nào để các cháu sống ở đây? Sống từ cái gì? Lại chỉ từ tài sản mà thôi. Các cháu lấy gì nuôi sống mình?"


Anéka không trả lời. Kesulot hối thúc: "Vậy thì sao? Các cháu sống từ cái gì? Theo ông biết, các cháu không làm ruộng, không trau dồi nghề thủ công. Các cháu chỉ khắc gọt một số sản phẩm, đang cố gắng bán ngoài chợ và không ai mua chúng. Vậy là sao? Cháu trả lời ông đi chứ? "


Anéka chỉ mỉm cười. "Đấy là những thứ không quan trọng trên trái đất."


„Thế nào là không quan trọng? Nếu nó không cần thiết, các cháu sẽ chết vì đói. Con người không sống được bằng tình yêu... Tất nhiên ngoại trừ gái mại dâm.“


Họ ngồi một lúc, im lặng. Rồi Anéka thủ thỉ: "Cháu nghĩ ông sẽ không chửi mắng và tức giận chúng cháu. Có thể nhận thấy tình yêu chưa bao dung được ông.“


„Nhưng ông đã hỏi han cái gì đó rất cụ thể. Không có ác ý gì cả. Câu trả lời cụ thể với tình thương yêu được đưa ra cho câu hỏi cụ thể. Cháu đang tránh chúng, vì cháu đang sống trong dối trá và giả tạo. Tình yêu không thể tồn tại ở nơi gian dối. Vậy hãy trả lời ông đi!“


Anéka vẫn luôn nở nụ cười trên khuôn mặt và trả lời nhẹ nhàng: "Chúng cháu có tiền từ các anh chị em giàu có hơn. Đôi khi ai đó mang đến một số tài sản thừa kế hoặc nhận được gì đó từ cha mẹ của họ. Thật đáng tiếc, cháu chưa bao giờ nhận được bất cứ điều gì từ ông bà để đáp lại họ, nhưng không sao cả, cháu không cần bất cứ thứ gì. Một chút đang có là đủ cho chúng cháu rồi.“


"Thế thì tốt thôi," Ông lão cười. "Người Dázár làm việc cho các cháu trên đồng ruộng và các cháu hưởng lợi từ lao động của họ. Cái đó các cháu gọi là cuộc sống tự nhiên trên thiên đường. Thiên đường đó đang được tạo ra cho các cháu bởi những người khác. Đó là một tư tưởng lừa lọc, thực chất giả dối.“


„Cháu không nghĩ ông quá thành kiến như vậy. Ông còn tệ hơn mẹ cháu.“


"Ông không phải là người thiên vị, mà chỉ đang cố nói sự thật. Không có gì ngoài sự thật. Nhưng đối với các cháu sự thật là điều chưa được biết đến, các cháu chỉ biết dối trá và đang tự lừa dối mình. Hay có lẽ không phải vậy? Hãy giải thích cho ông lập trường của cháu! Thật dễ dàng để nói rằng ông thiên vị khi không phải vậy."


"Ông là kẻ thiên vị, nếu không, ông sẽ không nói ra điều đó."


„Vì Chúa trời, ông không nói từ thiên vị. Ông đang cố gắng hiểu các cháu. Ông bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống và ý tưởng của các cháu. Rồi đột nhiên bắt gặp sự giả dối... Tình yêu không con cháu, sống trong thiên đường bằng tiền người khác, được dựng lên trên sức lao động của người khác.“


"Cháu cũng sẽ thoải mái đi làm trên đồng ruộng," Anéka thẳng thắn.


Ông lão vừa cười vừa ôm bụng. „Cháu chưa bao giờ làm và không biết làm việc đó. Cháu sẽ không bao giờ tự kiếm nổi tiền và sẽ chết vì đói trước khi học được nó. Thế là sẽ qua hết tình yêu.“


„Đằng nào chúng cháu cũng định rời bỏ thành phố này. Chúng cháu muốn đi đâu đó vào thiên nhiên và sống ở đó một cách tự do và tự nhiên.“


Ông lão lại cười khà. "Cha, cha, các cháu sẽ không bao giờ làm được điều đó. Nếu nó có xảy ra, tình yêu sẽ biến mất đầu tiên. Tình yêu có ở đây chỉ vì các cháu chẳng làm gì cả và đã tách mình ra khỏi mọi lo lắng, kể cả việc nuôi dạy con cái. Đó là lý do vì sao các cháu có thể đùa giỡn với tình yêu giả tạo của mình. Nếu muốn sống tự nhiên trong thiên nhiên, các cháu sẽ phải làm việc, lao động và sinh con cái. Điều đầu tiên, tình yêu sẽ kết thúc vì một cấu trúc xã hội sẽ phải được tạo ra. Đất nước chúng ta cũng thực sự được xây dựng từ những cuộc nổi dậy và chính quyền thành phố phải được thành lập. Ở đấy ai đó phải lắng nghe và những người khác phải lao động. Phải trang trải một số phương tiện cưỡng chế, bởi vì con người không muốn làm việc và họ nghĩ rằng những người khác sẽ làm điều đó cho họ. Đây là bản chất tự nhiên của con người và tình yêu không thay đổi nó. Ngay cả phong trào công dân "Những đứa trẻ hoa", mà cháu từng trải qua khi còn thơ ấu và cháu đã biết, bắt nguồn từ tình yêu. Nhưng cuối cùng, cơ cấu quyền lực vẫn phải phát sinh, nếu không thì xã hội chẳng thể tồn tại."


"Nhưng xã hội chúng cháu không cần cấu trúc, chỉ dựa trên tình yêu."


"Không thể dựa trên tình yêu, tình yêu không hình thành trong xã hội của các cháu. Tình yêu chỉ là một mặt đồng tiền giả. Có biết xã hội của các cháu hoạt động thế nào không?“ Kesulot nghiêm khắc nhìn thẳng Anéka, lúc này không còn cười cợt nữa, khuôn mặt cô bé méo mó gần khóc. "Hãy tự nói với mình xem nó hoạt động ra sao, cháu thực sự biết đấy, hãy nói điều đó bằng sự thật và đừng nói dối!"


"Cháu sợ nói ra sự thật, phải không? Nếu không muốn nói sự thật, ông sẽ nói điều đó thay cháu. Rất đơn giản. Cộng đồng của các cháu hoạt động trên sự bóc lột những người Dázár ngoài đồng ruộng của các thành viên giàu có và qua những con sâu cái mà các cháu là phụ nữ, có trong cơ thể để không phải sinh đẻ. Sau đó, chơi các trò tình yêu giả tạo. Vậy đấy...“ Cô cháu gái ngồi suy sụp trên băng ghế. "Và ông xin nói thêm: chủ yếu sống dựa trên sự dối trá rằng nó rất đúng và tự nhiên. Những người khác cũng sống như vậy, nhưng thừa nhận, không tự lừa dối mình... Nếu không muốn giàu có, muốn nghèo đói và cuộc sống tự nhiên, các cháu cần phải làm việc và sinh con sinh cháu.“ Kesulot muốn có thêm hậu duệ, cháu chắt, cho nên nói vậy.


Đứa cháu gái nhìn đi chỗ khác. Ngoài hành lang một người đàn ông xuất hiện. Cô nhìn anh như nhìn thấy sự cứu rỗi.


"Nhưng ông kết thúc thôi," Kesulot nói. „Ông sẽ cho cháu một gợi ý, cháu có thể truyền đạt lại cho các bạn đồng hành. Nếu thực sự quyết định sống tự nhiên, ông sẽ giao đồng ruộng để các cháu có thể cấy trồng trên đó. Ông sẽ cung cấp cho các cháu cả công cụ và người làm, họ sẽ dần dần đưa các cháu vào cuộc, lúc đầu sẽ làm lụng thay các cháu, trước khi quen việc." Ông nói dõng dạc để người đàn ông ngoài hành lang kia nghe thấy.


„Ông hy vọng, sau đó các cháu sẽ thực sự sống tự nhiên, kể cả chăm sóc những đứa trẻ." Bản thân ông vui mừng tìm ra giải pháp. "Và hãy lấy những con sâu ra ngay lập tức. Nếu không, các cháu đang phạm tội chống lại thiên nhiên, tình yêu và Chúa trời."


Ông lão đứng dậy, cô cháu cũng vậy. Khuôn mặt cô gần như nhầu nhĩ. Tuy nhiên, lúc này cô dám nói ra, không cần tình yêu: "Shura cũng không có con cái..."


"Ít nhất cô ấy không che giấu việc không sống cuộc sống tự nhiên... Cô ấy thể hiện rõ sự ích kỷ của mình và diễn giải nó bằng tự do. Không dối trá.“


Kesulot đi tới cổng. Ông hét lên với người đàn ông ngoài hành lang: "Salamo." Người đàn ông đáp lại, Kesulot hôn cô cháu gái đang không thể nói được gì, rồi nói thêm: "Ông sẽ đến sớm để hỏi quyết định của những người đại diện cho các cháu. Ông muốn nghe ý kiến của họ.“ Cô cháu đóng cửa lại sau lưng ông.


Kesulot cười thầm, lắc đầu. Tình yêu và cuộc sống tự nhiên là thế đấy... Tại sao lại không?


 


 


Những đứa trẻ hoa


 


Khi từ chỗ cháu gái Anéka trở về, Shura đã sẵn sàng đi dự bữa dạ tiệc, một cuộc tụ họp, hay theo nghĩa đen: Cuộc gặp gỡ toàn dân. Người cô thơm nức, móng tay và móng chân sơn màu bóng bẩy. Cô mặc bộ đồ hai mảnh, váy và áo cộc. Váy có đường cắt xẻ táo bạo theo mẫu phụ nữ Sodom. Kesulot nhận thấy cô còn cạo cả lông. "Em hy vọng anh sẽ đưa em đi?" Cô nũng nịu. Anh đã không đến đó nhiều lần và sẽ rất tốt nếu ít ra xuất hiện lần này. Có những người quan trọng ở đó, phần lớn là các quan chức... Anh phải thể hiện mình không phải là người lạc hậu."


Kesulot không nói gì cả. Ông không muốn là người lạc hậu. Rốt cuộc, họ đến trong một bữa tiệc của những người hình thành nên sự tiến bộ bằng bất cứ giá nào. Tiến bộ thực chất là tất cả những gì họ đã làm. Những gì không làm được, không phải là tiến bộ. Kesulot tò mò, bạn bè Shura sẽ nói gì về bộ đồ của cô ta.


Những đứa trẻ hoa, đã hai thập kỷ duy trì hiệp hội hồi nào đó của những người trẻ tuổi trong thời đại của họ, làm nên "phong trào công dân" và thực thi được thay đổi của nhiều luật lệ. Họ đã thành công ra sao, mọi người đều có thể quan sát được. Gomorrah phát triển kinh tế, các thành phố khác suy sụp. Sodom và Gomorrah là những thành phố xinh đẹp, cuộc sống thật dễ chịu. Sự khác biệt mặc dù luôn luôn nhận thấy, nhưng bây giờ nó rõ ràng hơn nữa. Những người Gomorrah trẻ đã làm lên điều đó.


Kesulot quả cũng có thể tham dự các Cuộc gặp gỡ toàn dân, nhưng ông không muốn nhiều vậy và thường không làm thế. Là thành viên của thế hệ khác, ít nhiều ông hoan nghênh sự thay đổi mức sống. Luật lệ mới cho phép ông ly dị người vợ đầu từng ngăn cản tự do cá nhân và vẫn ràng buộc ông vào những ý tưởng về cuộc sống gia đình của mình. Vì vậy, ông đã kết hôn với cô vợ trẻ, một trong "những đứa trẻ hoa". Do đó, ông công nhận "phong trào dân sự" của họ và không có gì chống lại những ý tưởng mà nó mang lại.


Thế là Kesulot cũng tự chuẩn bị. Ông tắm rửa, thay quần áo. Họ đội lên đầu những vòng hoa được chuẩn bị rồi ra ngoài. Cả hai đi qua một vài con phố và xuất hiện trên Quảng trường thượng. Lần này bách bộ. Họ bước vào Ngôi nhà chung thuộc thành phố, nơi tổ chức nhiều lễ hội khác nhau. Bên trong là một khu vực rộng lớn được bao quanh bởi các hành lang vườn và hành lang mái vòm. Ở giữa đống lửa đã bùng lên, trên bàn thịt sẵn sàng để nướng, bên cạnh các thùng rượu vang và rất nhiều bình rót.


Những người tuổi trung niên dần dần tụ họp, họ từng là đám tuổi trẻ "quan chức đảo chính“.


Đó là những người lần ấy đi trên đường phố với những vòng hoa trên đầu, nắm tay nhau, hét lên: „Thế giới thuộc về chúng ta! Chúng tôi không muốn các quy định cũ! Cút vào mộ đi với tất cả các mệnh lệnh và cấm đoán! Chúng tôi muốn sống tự do! Muốn làm những gì mình muốn! Cơ thể chúng tôi là của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử sự với nó, theo những gì chúng tô muốn. Chúng tôi không muốn làm nô lệ cho gia đình, chúng tôi không muốn sự sai khiến của những ông già!“


Thế hệ Kesulot già hơn đã hiếm hoi. Ở đây có mẹ của Zela, người từng thuộc về những thủ lĩnh hàng đầu cuộc đảo chính, mặc dù bà đã già. Lần đó bà đi với những đứa trẻ mười lăm tuổi và nắm tay chúng, cùng hét lên: "Chúng tôi muốn làm những gì mình muốn với cơ thể của bản thân, nó là của chúng tôi!" Bà thích nghi với mọi ý tưởng dậy thì. Lúc này bà đang ngồi bên đống lửa, già nua, chao đảo, mập ú và xấu xí, chưa bao giờ xinh đẹp. Bà ta tham gia vào „Phong trào công dân“ vì không được tay đàn ông nào thích cả, còn bà thì muốn tận hưởng cùng những người trẻ tuổi, làm tình với mình trong cơn say.


Khi Shura và Kesulot đến bên đống lửa, một số để ý tới quần áo tân thời của Shura. Manasel, từng là một "quan chức đột phá" nổi tiếng, nói: "Này, này Shura ơi, những gì cô đang mặc trên mình thực sự rất tiến bộ." Nhưng khi bóng tối bao trùm, sợ rằng quần áo của Shura sẽ không thể nhìn thấy và rất nhiều người sẽ không chú ý đến nó.


Tuy Manasel là một "quan chức", được phong tước cả đời, vẫn luôn làm "phong trào", anh ta không biết làm gì khác và do đó không ở trong bất kỳ văn phòng nào, gần như chỉ tồn tại và chỉ sống với "cuộc đảo chính" lần ấy. Thỉnh thoảng anh ta đến một số "quan chức" nổi tiếng cũ để xin tiền thuê nhà, đôi khi tìm công việc nào đấy mà tất nhiên không thể làm được, vì chỉ chuyên "làm đảo chính" mà không ai thực sự còn thích nó nữa. Bây giờ anh ta được chỉ định nướng thịt và rót rượu vang, đổi lại có thể mang số đồ thừa về và còn được trả tiền phục vụ. Do đó, Shura và Kesulot không tụ tập với anh ta, khi nghĩ rằng chẳng có ý nghĩa gì vì không ai coi trọng lời nói đó cả.


Khi không gian tràn đầy bởi đám đông kết vòng hoa trên đầu, Nalatin, chủ tịch của tổ chức, đứng lên phiến đá, về cơ bản cũng là nhân vật không quan trọng. "Thưa các công dân!" anh ta lên tiếng. „Những đứa trẻ hoa! Chúng ta lại ở đây như những năm trước để kỷ niệm những gì chúng ta từng bắt đầu. Những gì là thay đổi cơ bản xã hội, những gì là hành vi tiến bộ và minh chứng cho thế giới biết rằng mọi người ở đây để được sống, không chỉ để tồn tại và muốn nhấn mạnh rằng họ đang bình đẳng. Không có hành động nào quan trọng hơn trên thế giới. Không có xã hội nào tốt hơn xã hội của chúng ta.


Chúng ta hãy nhớ rằng, tại thời điểm đó chúng ta chỉ vừa kết thúc cuộc nổi dậy của tổ tiên, vừa chỉ hoàn thành đến đoạn kết sự bình đẳng con người và quyền lợi của họ. Bây giờ chúng ta chỉ còn việc vui mừng.“ Ông nâng chiếc cốc lên và hô to: „Vì vinh quang và danh dự của cuộc đảo chính, sức khỏe và cuộc sống tươi đẹp của chúng ta trong thành phố xinh đẹp và tiến bộ này.“


Tất cả nâng ly và hô vang như đã quen trước đây: "Vì tự do và bình đẳng.“ Họ uống chúc mừng nhau.


Sau Nalatin, Maranida bước ra. Đó là "nữ quan chức" ở độ tuổi Shura, rất không hấp dẫn, nhưng rất năng động. „Chúng ta đều bình đẳng như nhau. Đàn ông cũng như đàn bà. Phụ nữ không được có quyền khác nam giới. Tự do và bình đẳng là dành cho tất cả. Trước đây, người phụ nữ bị quản lý của người đàn ông và gia đình, chỉ sinh con và là người giúp việc của đàn ông. Chúng tôi đây, "những đứa trẻ hoa" đã làm thay đổi, bất chấp sự phản đối của các bậc cha mẹ lạc hậu, mặc dù họ đã là những công dân bình đẳng nhưng không hoàn toàn vậy. Ngày nay, phụ nữ ngang hàng với nam giới. Họ không cần phải có gia đình, đó không phải là điều đáng xấu hổ. Sẽ là sai sót yêu cầu phụ nữ có con. Đó chỉ là quyết định tự do sinh con của phụ nữ. Và đó là ý nghĩa chính cuộc đảo chính của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi thường đặt vòng hoa lên trên đầu, vì vậy chúng tôi thường diễu hành trên đường phố vào thời điểm đó, để những người lạc hậu hiểu rằng chúng tôi không chỉ có thể làm bất cứ điều gì với cơ thể của mình, mà chúng tôi không bị ràng buộc với bất kỳ quy tắc cũ hoặc với người nào khác. Chúng tôi là những người tự do...“ Tiếng vỗ tay vang lên. Đàn ông cũng vỗ tay như đàn bà, nói cho cùng họ đâu phải chịu đựng điều gì, phụ nữ tự do và bình đẳng là những người ít ra đã không trói buộc họ bằng gia đình.


Từ những viên đá phẳng trên sân khấu, một ban nhạc nhỏ xuất hiện. Trống và một vài nhạc cụ dây. Họ bắt đầu chơi. Mọi người đi lại tự do, tụ tập thành nhóm và trò chuyện, uống rượu vang, nhặt thịt nướng cắm trên các que gỗ từ tay của Nalatin. Một số người trong số họ dưới ánh lửa nhận thấy bộ đồ của Shura. "Em  đấy à, Shura luôn là một cô gái dễ thương", Tanin, một "quan chức" khác, nhớ lại, tuy nhiên bây giờ chỉ là nhân vật bình thường. Anh ta đưa mắt nhìn cô, nhưng Shura muốn giới thiệu Kesulot với những người quan trọng. Họ đang bận rộn, rất nhiều người quay tròn xung quanh họ và không cho những người khác vào gặp. Shura cuối cùng bỏ cuộc. Thay vào đó những kẻ không số bao xung quanh cô. Buổi dạ hội không đạt mục đích của nó, Kesulot thuyết phục Shura về nhà, nhưng cô không muốn.


Những buổi dạ hội còn có một ý nghĩa khác. Shura muốn tận hưởng gì đó. Cô phải giống như tất cả những người khác, lặp lại tuổi trẻ của mình. Rốt cuộc, họ đến đây là vì vậy.


Hai vợ chồng đã đi rất lâu đến các nhóm khác nhau tới khi tìm đúng nhóm phù hợp. Những người bạn thân nhất của cô, từng cùng nhau hoạt động trong cuộc nổi dậy. Hai người đàn ông đứng đó, một người kêu lên: "Shura, cuối cùng tôi lại gặp em... cô gái vàng... bạn gái của chúng ta..."


Cô ôm lần lượt cả hai. Có thể nhìn thấy cô vui mừng thế nào khi gặp lại nhau. Họ trông Kesulot khá khó chịu và lạnh lùng làm quen.


Một trong số họ nắm lấy tay của Shura và lùi khỏi cô. "Em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cô em gái đáng yêu chẳng già đi tí nào.“


Ngày đó cả hai đều thích cô, nhưng Shura đã ở bên người đàn ông lớn tuổi, cô không quan tâm nhiều đến những đám mới dậy thì. Sau này rõ ràng có khác. Bây giờ họ hành xử như thể Kesulot không ở đây. Còn Shura thấy hạnh phúc trong đám này. Họ nhắc cô nhớ về tuổi trẻ và tất cả những khoảnh khắc đẹp từ cuộc đảo chính tự do của "những đứa trẻ hoa".


Một trong số họ chạy đi lấy rượu vang rồi cùng dốc một hơi. Kesulot quan sát thấy mình như vô dụng. Ông uống với họ một lúc, trong khi Shura chẳng chú ý gì đến ông. Tại sao ông lại ngu ngốc như vậy để đi dự tiệc với cô ta? Đã nhiều năm ông không làm điều đó và thấy thế tốt hơn. Ông đi vòng xung quanh đống lửa vài lần, lúc trở lại, thấy bộ ba, hai người đàn ông và Shura đang ở tư thế tình cảm, thân mật hơn. Khi buổi tối cao trào, ông trở lại đúng nơi cũ, nhưng tìm kiếm họ trong vô vọng. Ông ra ngoài, lên xe kéo về nhà. Mãi đêm khuya Shura mới về đến nhà.


 


Trong vòng xoáy thay đổi


Ngày dân sự của Kesulot


Ngày hôm sau, Kesulot quyết định quên đi những gì đã nhìn thấy trong buổi dạ hội. Tất cả đã thỏa thuận khoan dung với Shura. Khi cô vẫn còn ngủ, ông đi đến khu mái vòm, lấy bánh mì và một miếng phô mai cho bữa sáng, tiếp đó tắm trong bể bơi, mặc áo khoác dài, đi ra ngoài. Ông đến dự cuộc họp của Tiểu Hội đồng, như tên gọi cho cuộc gặp mặt bầu trọn của công dân thành phố. Vẫn còn đủ thời gian, ông quyết định uống thứ gì đó, chỉ vì một tách trà nên không muốn nhóm lửa ở nhà. Ông ngồi vào một quán hàng bên con đường hướng tới Quảng trường thượng, gọi tách trà. Đồ uống có thể nóng, vừa pha hoặc để lạnh trong hầm. Đó là một loại thảo dược được hãm, thường mọc ở vùng núi hoặc giữa các cánh đồng và bờ kênh tưới tiêu. Chủ quán mời ông quả chà là, Kesulot không từ chối. Cứ thế ngồi trong quán rượu nhìn qua cửa sổ ra phố, trong suy nghĩ ông không để tâm tới Hội đồng, mà cũng không phải làm thế, vì ông đã có một cái nhìn rõ ràng về mọi thứ và không để mình bị bất ngờ. Ông để suy nghĩ của mình lang thang, nhưng cảnh vợ ông đêm qua cứ quay lại trong thâm tâm. Một chút ghen tuông.


Một gia đình Dázár đi qua quán rượu. Phía trước, người đàn ông mặc váy áo dài, người phụ nữ phía sau cũng mặc váy áo dài, khăn quàng trên đầu và đặc biệt không che mặt. Cô ta có khuôn mặt đẹp, dịu dàng, mặc dù đi chân trần, nhưng bước đi thẳng thắn và quý phái như một nữ hoàng. Người đàn ông khỏe mạnh, dáng to cao, chắc làm việc trên những cánh đồng của người Gomorrah giàu có. Năm đứa trẻ đang chạy xung quanh, đứa nhỏ nhất khoảng hai tuổi. Người phụ nữ có thể mang thai, Kesulot nghĩ. Nó nhắc ông về vấn đề gia đình với Anéka. Đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ông gần như phấn khích đến nỗi đứng dậy, ngó ra cửa sổ, quan sát những người Dázár. Ông mường tượng, mình sẽ nhận nuôi một số đứa con của họ, sau đó thừa kế cho chúng tài sản. Nói cho cùng, Dázár cũng là những người giống như dân Gomorrah. Rốt cuộc, trông dáng hình, nói chuyện đều như nhau, chỉ khác các phong tục và tôn giáo. Khi được nuôi dưỡng trong gia đình Gomorrah, những đứa trẻ sẽ không biết về nguồn gốc của mình, chắc chắn sẽ là những công dân tốt. Ý tưởng này giúp ông loại bỏ lo lắng về Anéka. Chỉ làm sao giải thích điều đó với Shura và thuyết phục cô nuôi dạy những đứa trẻ Dázár. Chắc sẽ là không thể. Nhưng Ráma có thể nuôi dưỡng chúng, cô ta có tình cảm của người mẹ được phát triển tốt hơn. Ông vui vẻ uống trà và ăn những quả chà là, thanh toán tiền rồi đi ra đường. Ông sớm đến Ngôi nhà chung ở Quảng trường thượng. Ở đó, tìm thấy địa điểm, nơi diễn ra cuộc họp. Mặc dù trời nóng, cuộc họp không thể diễn ra ở bên ngoài vì bí mật và những phát biểu của họ không thể bị nghe thấy ở bất cứ đâu. Các thành viên của Hội đồng dần dần tiến vào, an tọa quanh bàn.


 


Hội đồng có mười lăm thành viên. Khi tất cả đông đủ, Thị trưởng Eber chào đón họ và mở đầu cuộc họp. Mục đầu tiên trong chương trình nghị sự là vấn đề về đất đai. Nó luôn xuất hiện trong tất cả các cuộc họp và không thể đạt được quyết định nào. Đó là câu hỏi cấp thiết nhất trong cuộc sống của thành phố, vì vậy các nhóm khác nhau có ý kiến khác nhau về nó. Đề xuất vẫn lặp đi lặp lại: phân phối lại đất đai như trước đây sau khi hình thành Hiệp hội tự do công dân bình đẳng. Mỗi gia đình sẽ nhận được một phần như nhau. Sự phân chia hiện nay trong suốt thế kỷ đã không còn công bằng.


Kesulot đăng kí tranh luận đầu tiên. Nó liên quan đến ông, cũng giống như nhiều hậu duệ của các dòng họ Gomorrah cổ xưa. „Từ hồi nào đấy đất đai thuộc về vua Natibuk. Khi Hội Tự do thành lập, đất đai được phân bổ đều cho công dân, tước đoạt từ Natibuk. Ngày nay tước đoạt đất từ ai đây? Từ công dân thành phố. Họ là những công dân bạo ngược sao? Là sâu mọt của xã hội sao? Tại sao họ phải mất đất khi họ được thừa kế nó?"


Zazimat, người bán thịt, lúc này lên tiếng đề xuất: "Nhưng theo thời gian, tỷ lệ đất đã thay đổi. Một số công dân có thêm đất, ví dụ như thừa kế từ người thân không có con của họ, điều đó là không công bằng. Đất đai của một gia đình đã qua đời nên thuộc về thành phố, mà không phải thuộc về người thân của họ."


Eber tham gia vào: "Nhưng ông Zazimat này, làm ơn đi, không thể như vậy được. Tất cả tài sản được thừa kế bởi người thân. Không thể khác được trong trường hợp đất đai. Pháp luật sẽ áp dụng cho điều này sao đây, sẽ là một mớ hỗn độn."


„Tôi chỉ có một phần năm mươi đất so với nhà Kesulot. Trong khi gia đình tôi luôn là gia đình Gomorrah. Kesulot một nửa gốc từ Soár.“


Các thành viên khác của Hội đồng phản đối bằng sự càu nhàu, những người gốc Gomorrah thuần túy ban đầu trong số họ rất ít. Một số thậm chí không được thừa kế đất đai, họ phải mua lại ở các thành phố hoặc vùng lãnh thổ khác mới được thành lập, nơi vừa đưa các kênh thủy lợi vào hoạt động. Diện tích đất đã tăng gấp đôi sau hàng trăm năm. Đất đai mới thuộc về những người đã mua nó.


"Này, Zazimat chống đối à. Ông muốn phân phối lại đất đai, nhưng để cho ai? Cho những người nhập cư, mà ông không thực sự coi là ngang bằng với người Gomorrah cũ. Vậy thực chất ông muốn gì?“


Zazimat bị dồn ép, vì vậy bắt đầu phàn nàn: "Gia đình tôi luôn đông đúc và đất đai bị chia thành nhiều phần nhỏ hơn, luôn nhỏ hơn. Trong khi là những dòng họ Gomorrah cổ xưa, thực chất gánh nặng thành phố đặt trên vai chúng tôi, đè nặng lên dịch vụ của chúng tôi, những công dân có trách nhiệm. Thành phố trả công cho công việc của chúng tôi thế nào đây?"


Zazimat hoàn toàn lạc lõng. Eber lại phải vào cuộc. „Phần công, thưởng được thực hiện thường kỳ. Nếu ai đó làm việc cho thành phố, họ được trả tiền. Vì vậy, đừng lằng nhằng với những câu chuyện như vậy. Chúng ta không ở trong rạp hát.“ Để kết thúc cuộc tranh luận, ông cho biểu quyết: „Ai là người tán thành phân phối lại đất đai một cách đồng đều cho công dân của thành phố?“ Chẳng ai có ý kiến gì khác ngoài Zazimat. Đã rõ ràng.


Zazimat đỏ bừng mặt phản đối, gần như khóc: "Chúng tôi phải sống thế nào đây? Nghề thủ công đang trở nên ít lợi nhuận. Dân Dázár làm giá bằng một nửa chúng ta. Thành phố đang làm gì để bảo vệ công dân của mình? Tại sao cho phép người Dázár thâm nhập vào đây? Tại sao cho phép họ hành nghề thủ công? Tại Sodom không còn một thợ thủ công Sodom nào nữa. Chúng ta có muốn cũng kết thúc như vậy không?“


Anh ta dừng lại. "Không phải vì tôi, tôi là thợ bán thịt và thịt của dân Dázár, cũng như bánh ngọt và các thực phẩm khác sẽ không có ai mua. Nhưng tôi bảo vệ tất cả những thợ khắc, gò kim loại, các nhà chế tác trang sức, thợ xây dựng và những thợ thuyền khác. Nhiều người đã bỏ nghề, thậm chí người Dázár đang thuê một số làm việc.“


Đó là việc nghiêm trọng. Các thành viên hội đồng im lặng. Không thể làm gì khác được. Mọi người sẽ chỉ mua sản phẩm rẻ và tốt hơn. Zazimat tiếp tục. "Và còn tìm thấy được những kẻ xấu đến mức thành lập một tiệm bánh, giống như Gomorrah, trên thực tế sử dụng dân Dázár cho mọi công việc của họ, từ đó không ai, không khi nào ăn bất kỳ thực phẩm mà chỉ bóng dáng người Dázár chạm vào. Nhưng mọi việc được giấu kín trong nhà và không ai nhìn thấy cả."


„Cũng không thể làm được gì. Chủ hàng không buộc phải cho ai đó vào nhà. Kể cả cảnh sát.“ Eber nhún vai. "Ta muốn làm gì đây? Anh cũng có thể sử dụng người Dázár mà.“


Zazimat nhăn mặt: "Tôi là một công dân trung thực."


Cuối cùng, Eber nói thêm: "Tất cả những người phàn nàn về sự thành công của người Dázár đều có thể học thêm ở họ cách làm đó. Tại sao một thợ thủ công Dázár có giá một nửa? Chắc anh ta làm nhanh hơn và tích cực hơn. Do đó, anh cũng phải làm như vậy.“


Zazimat giận dữ lên tiếng: "Anh nghĩ gì? Rằng tôi sẽ sống như những tay Dázár? Tôi sẽ chen chúc trong một căn phòng với cả một bộ tộc con nít. Tôi sẽ đi lại cả đời trong một chiếc váy áo dài và vợ tôi sẽ không có lấy một bộ đồ trang sức duy nhất? Chúng ta là một dân tộc thịnh vượng đấy chứ! Vì vậy chúng tôi muốn phân chia lại đất đai như một giải pháp hợp lý cho việc sinh kế. Tôi giữ quan điểm này và mong muốn công bố bỏ phiếu phổ thông. Tôi sẽ đề xuất với Đại Hội đồng.“


Maranida là người phụ nữ duy nhất trong Tiểu Hội đồng. Bà muốn đưa thêm ý kiến của mình vào mọi vấn đề: "Tốt nhất để người dân quyết định."


Qua đó kết thúc điểm đầu tiên hội nghị. Điểm thứ hai theo thứ tự một lần nữa vẫn là đất cát. Một đề xuất đưa ra để có thể kinh doanh. Cho đến nay, chỉ ruộng vườn mua đi bán lại mới được buôn bán, không thể bán chác các xuất khi xưa được phân chia vào thời kỳ đầu Cộng đồng tự do. Người đề xuất là Denasár, một thương nhân giàu có. Tuy anh ta sinh ra ở Gomorrah, nhưng cha mẹ đến từ Comád, thành phố xa xôi trên cao nguyên gần biển lớn. Anh không có đất đai ở Gomorrah, dù vậy mua được khá nhiều ở các thị trấn xung quanh, nơi từ lâu đã có luật lệ về việc mua bán tự do. "Tôi xin bắt đầu cuộc tranh luận," chủ tịch lên tiếng.


Người đầu tiên lên tiếng là Gileád, bạn thân của Kesulot. "Các thị trấn, thành phố xung quanh đã áp dụng biện pháp này và đang thấy rõ nó. Chúng ta nhìn sang Tlapo. Thành phố lan tràn tàn tích. Người dân di chuyển đến Gomorrah. Nông dân rớt lại. Các anh cũng muốn kết cục như vậy sao?“


Denasár cười. "Thật là ngu ngốc. Gomorrah sẽ không bị hoang phế. Người dân không có nơi nào để đi. Tlapo đã trở nên như vậy vì gần với Gomorrah và ở đây đời sống tốt hơn, có văn hóa hơn v.v...“


"Tại sao phải làm vậy? Thật vô tích sự,“ Kesulot nhấn mạnh. „Ai cần đất cát, có thể mua ở những thị trấn khác quanh đây. Diện tích đất cũng có thể được mở rộng. Ví dụ, ngay ở Tlapo trên sông còn rất nhiều nước để tưới tiêu, nước chảy phí phạm ra biển. Ngoài ra còn nhiều đất ở rìa thung lũng.“


"Như thế không công bằng," Denasár cự lại. "Ai đó có đất đai được tổ tiên của mình giao cho còn người khác phải mua nó. Điều này không công bằng...“


Phản bác lại điều này, tất cả  lên tiếng: "Thật ngớ ngẩn. Sau tất cả đó là chuyện một trăm năm trước.“


Kesulot đã rõ tại sao Denasár muốn vậy. Ông biết nhiều về anh ta, một nhân vật tựa như ông chủ nhà băng. Anh ta cho mọi người vay tiền, sau đó đòi nợ. Nhiều con nợ của anh ta là những người sở hữu đất thừa kế. Nếu đất đai mua bán được, Denesár có thể áp đặt thực thi thu hồi nó. Như hiện nay không thể làm điều đó, những người này cứ yên tâm sống từ mảnh đất của mình và làm việc trả nợ. Nhưng nhiều gia đình Gomorrah cổ xưa không còn gì ngoài đất thừa kế. Nếu mất đi, họ sẽ sạt nghiệp, không còn gì để sống. Thật ra, ở Gomorrah họ không phải là người nghèo. Đất đai thực chất là một biện pháp bảo đảm xã hội.


"Có thể làm nhiều việc để mở rộng đất", nhà khoa học Manasúr lên tiếng. „Ai sẵn tiền, có thể sở hữu nhiều đất đai. Chỉ cần giữ nước mùa Đông từ các con sông vào các hồ chứa rồi sử dụng vào mùa Hè. Cho đến nay, chỉ tưới tiêu bằng nước hiện đang có trên sông. Nhưng những bể chứa trên núi sẽ có nghĩa là việc tận dụng tăng gấp ba lần. Điều này phù hợp với sự mở rộng đất đai tương ứng. Tất nhiên, câu hỏi là những gì sẽ được tưới tiêu, cánh đồng lúa mì, vườn cây hay hàng cây chà là... Cho mỗi người quan tâm, tôi sẽ đề xuất một dự án và đánh giá đất đai,“ ông bổ sung.


Bằng cách đó câu hỏi đã được giải quyết. Cuộc biểu quyết một lần nữa khẳng định tình hình hiện tại. Denasár biết tất cả những điều này, nhưng cho vay tiền với lãi suất cao có lợi hơn so với việc xây dựng gì đó. Anh ta không hài lòng: "Tôi sẽ đệ trình lên Đại Hội đồng," anh ta khẳng định. „Đây là sự hiểu lầm cơ bản các nguyên tắc của cuộc đảo chính „Những đứa trẻ hoa.“ Nó đã loại bỏ đặc quyền di huấn. Mọi công dân đều bình đẳng.“


Sau phát biểu đó, Kesulot cảm thấy lo lắng. Đúng vậy, cuộc đảo chính của "Những đứa trẻ hoa" đã bị lạm dụng trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn với tinh thần tự do và bình đẳng của nó. Denasár có thể sẽ đạt được điều đó khi anh ta biện minh bằng những ý tưởng phong trào. Kesulot đưa ra nhiệm vụ ngăn chặn nó bằng bất cứ giá nào.


Các chủ đề của cuộc họp đã cạn kiệt, một cuộc tranh luận tự do diễn ra. Eber diễn giải nó: "Việc bỏ phiếu về các thay đổi đề xuất luật pháp đã được thực hiện. Các anh có gợi ý nào khác cho giải pháp đó không?"


Gileád đứng lên: "Tôi ủng hộ suy nghĩ về khả năng chấp nhận trẻ em Dázár đi học, việc thiếu văn hóa của họ là do thiếu kiến thức. Khi trẻ em không nhận được sự giáo dục từ cha mẹ, chúng phải học được ở nhà trường."


Đó không phải là đề xuất đầu tiên thể loại này. Mỗi người đều có ý kiến của mình. Eber lên tiếng: "Điều đó có nghĩa là mở rộng trường học ít ra là năm lần. Sau đó số trẻ em Dázár ở trường sẽ nhiều hơn năm lần so với trẻ Gomorrah.


"Có vấn đề gì sao?"


Kesulot nói ý kiến của mình, điều đã nghĩ từ lâu: "Việc dạy học sẽ phải được điều chỉnh. Các trường học sẽ không chỉ là năm năm mà là nhiều hơn. Phải đào tạo cả sự sạch sẽ và trật tự. Ai sẽ có lợi, ý tôi là trẻ em Gomorrah, chúng sẽ không phải trải qua toàn khóa học. Một ngày nào đó, trẻ em Dázár cũng có thể trở thành công dân.“


"Ông đang phóng đại một chút," Zazimat phản bác.


"Tại sao không?" Denasár ngạc nhiên, nói. "Người  Gomorrah đằng nào cũng tuyệt chủng, những người nhập cư từ các thành phố khác ở phía bên này biển sẽ không còn nữa, vì vậy người Dázár sẽ thay thế chúng ta. Họ cần được trang bị kiến thức và tiếp tục văn hóa của chúng ta. Điều gì ngăn cản nó? Rốt cuộc, rất nhiều người từ các thành phố khác nhau đã chuyển đến Gomorrah, ngày nay họ là công dân và có sao đâu. Tại sao phải bận tâm tới người Dázár?“


"Họ bẩn thỉu và có nền văn hóa khác."


„Đó chính là lý do tại sao phải thay đổi. Và thực sự cần có trường học. Nếu thành phố không có phương tiện, tôi có thể đóng góp.“


Một bất ngờ chung xảy ra. Người ta không mong đợi một lời nói và hành vi hào phóng như vậy từ Denasár. Nhưng Kesulot hiểu nó. Denasár là học trò của phong trào công dân „Những đứa trẻ hoa“ và muốn có sự bình đẳng thực sự. Con người bình đẳng chỉ có thể là người học thức như nhau và có cùng cơ hội.


"Vâng," Maranida thêm vào. "Là cần thiết sao cho phụ nữ Dázár cũng có được học vấn như nam giới."


"Vấn đề không phải là như vậy," Kesulot giận dữ nói. „Đó là điều hiển nhiên. Các bé gái đi học cùng trường với các bé trai và các lớp từ lâu đã được pha trộn.“


Eber suy nghĩ. Cuối cùng, đây là cơ hội để giải quyết gì đó với dân Dázár. Quả thực, ở thế hệ tiếp theo họ sẽ chiếm đại đa số xứ Gomorrah, cũng sẽ giành được quyền công dân. Nếu có giáo dục, sẽ không thành vấn đề. "Được rồi," ông nói, "chúng ta sẽ đưa vào điểm tiếp theo." Ai đồng ý, để trẻ em Dázár định cư tại Gomorrah có được sự giáo dục giống như những đứa trẻ khác, hoặc có thể được nâng cao kiến thức về văn hóa mà chúng không thể có được ở nhà?“


Hầu hết các cánh tay đều giơ lên, chỉ có Zazimat và khoảng hai người khác chống lại. Việc đó được chấp nhận. Đại Hội đồng chắc chắn sẽ phê duyệt và khả năng được thực hiện từ nhiệm kỳ sau. Sẽ thuê một số người Gomorrah làm giáo viên. Tiền phải kiếm được từ đâu đó. Hoặc những người giàu chi ra, hoặc bằng việc tăng thuế. Đó là một hành động tiến bộ đi lên hoàn toàn theo ý nghĩa phong trào "Những trẻ em hoa". Xứ Sodom chắc chắn sẽ theo bước họ.


(còn tiếp)


Nguồn: Sodoma & Gomora. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc.


Những người dịch: Nguyễn Kim Phụng (Azis Nektar),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza) và Ngô Khánh Vân, DrSc. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »