tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30515568
Tiểu thuyết
02.10.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Cuối cũng cũng đã là thứ bảy, Chuan chuyển giao chỉ huy. Mấy ngày nay ông mong đợi, phát lại cuộn băng mà người phụ nữ vô danh nào đó đã ghi hình. Không chịu được, ông bật máy mấy lần trong buổi tối phần bản gốc băng hình, nhưng hình ảnh làm ông bối rối. Phải mất nhiều nỗ lực để sắp đặt chúng lại với nhau, nên tốt hơn hết là phát trước phần đã được biên tập. Người phụ nữ kể lại:


"Tôi ở lại với các con và cha mẹ già một mình trong nhà. Người anh đã di cư sang Mỹ, anh không chấp nhận được hình ảnh "kén vàng" và chịu đựng sự khinh suất liên tục. Anh tốt nghiệp trường đại học và sau một thời gian không được sử dụng tại đất nước này. Chồng tôi đã ly hôn với tôi hai năm trước đây, chuyển đến Praha. Khi ở đây, ông làm việc cho Abdér, là quản lý kho. Tại Praha, ông ta có địa vị tốt hơn nhiều xong tôi không muốn đi theo ông ta.


Em gái họ của tôi, Monica kết hôn với người chồng Hồi giáo, Abdér, đó chính là sự bảo lãnh nào đó để không có gì xảy ra với tôi tại khu này và người Hồi giáo cũng sẽ không quấy nhiễu tôi. Tôi chỉ phải liên tục nhắc nhở mình rằng cần che đậy khăn khi đi ra ngoài và cho con vào trường học nghe giảng đạo Hồi. Sau đó, tôi sẽ được yên. Tôi đã sống trong một thời gian như vậy, cho đến khi xảy ra câu chuyện... Nhưng việc đó mãi sau này. Tại thời điểm bấy giờ, các cuộc tấn công người không theo Hồi giáo, bố ráp nhà vào ban đêm và khủng bố các loại đã kết thúc. Yên tĩnh, sự yên tĩnh trước cơn bão...


Tất nhiên tôi còn nhớ thời điểm khi ở Bílenice nhiều người phi Hồi giáo hơn người Hồi giáo. Lúc bấy giờ tôi còn trẻ, cha tôi làm việc trong nhà máy xay muối, ông tiếp tục truyền thống gia đình, bởi ông bà tôi đã từng làm ở đó. Xưởng muối, như người ta vẫn gọi nó, trong chế độ cộng sản họ sử dụng phần lớn người dân khu vực thành phố, hình thành một làng riêng biệt; sau này rơi vào tay một công ty cổ phần khác và bị tinh giảm nhưng ít nhiều những nhân viên gốc gác vẫn ở lại. Thời điểm này tại Bílenice có năm gia đình Hồi giáo, phần lớn gốc Pháp. Ngoài ra cũng còn một số gia đình da đen và Việt Nam. Người Ukraina và Slovakia không tính đến, họ được coi là người địa phương sau khi ổn định vài năm. Ngoài người Việt Nam, người nhập cư đến thường là công dân của các quốc gia Liên minh Châu Âu khác. Chẳng có bất kỳ điều gì tỏ ra là nguy hiểm, người Việt Nam và Pháp da đen thường cố gắng để thích nghi và không có trục trặc gì với họ cả.


Người Hồi giáo ép phụ nữ đeo khăn trùm đầu ở nơi công cộng và thế là kết thúc. Các gia đình Hồi giáo nhiều khi có đến tám con. Các gia đình Séc ít con quá và liên tục di dời khỏi Bílenice. Vào lớp một, tôi còn đi học với nhiều bạn bè quanh xóm, nhưng kết thúc năm học chỉ còn lại sáu bạn. Sáu bạn ở lại là từ con số ban đầu hai mươi. Trong lớp một, hầu hết là trẻ em Séc, nhưng khi kết thúc, chỉ còn lại một nửa. Các bạn gái bây giờ sống ở nhiều nơi trên thế giới, khoảng một nửa ở hải ngoại. Phần lớn tốt nghiệp các trường đại học khác nhau và có công ăn việc làm hấp dẫn. Họ sẽ làm gì nếu ở Bílenice? Không lâu đây thôi, tôi hình như còn liên lạc với hai đứa bằng email.


Tôi nhớ tới những người hàng xóm, gia đình Balák tuyệt vời của mình. Họ là những người cao tuổi tốt bụng, sống khiêm tốn trong một căn nhà nhỏ, ấm cúng. Bà cụ người gốc Digan. Con trai của họ lớn hơn tôi khoảng mười tuổi, sau này đã chuyển đi. Tôi nhớ cùng anh mình trèo lên cây trong vườn, hái quả. Họ luôn khẳng định chúng tôi có thể hái đi tất, nhưng rất vui mừng nếu chúng tôi mang cho họ một phần. Bà cụ nướng bánh ngọt ngon tuyệt và thường cho chúng tôi cả khay. Thứ bảy nào chúng tôi cũng mong mỏi điều đó. Nhân ngày lễ sinh nhật của mình, họ mời chúng tôi và luôn chuẩn bị tiệc. Một lần bị mất chìa khóa nhà, tôi đành ở nhà họ suốt nửa buổi, cho đến khi mẹ đi làm về. Rất nhiều lần tôi đi thẳng từ trường học đến nhà họ, bởi vì cha mẹ tôi phải đi đâu đó và muốn hai anh em chúng tôi có được sự giám sát của người lớn.


Bên đối diện chúng tôi có bà hàng xóm, một bà lão già với anh con trai thiểu năng. Bà phụ nữ nghèo này không có cuộc sống đơn giản. Bà đã già, không thể chăm sóc con được chu đáo. Chúng tôi đã giúp đỡ họ, những gì có thể. Sau này cả hai phải vào vào viện điều dưỡng. Ngôi nhà, được một gia đình Việt Nam mua lại. Tôi cùng đến trường với con gái họ và trở thành bạn bè. Họ là những người tốt, nhưng quả thực chúng tôi không hiểu hết để có thể giúp đỡ nhau. Có một khoảng cách nhất định. Nếu cần gì đó, chúng tôi quay sang gia đình Séc thì hơn. Người Việt Nam nhìn vào quả rất thân thiện nhưng lại tỏ ra rằng họ không muốn có quan hệ gần gũi hơn. Dẫu vậy việc chung sống khá tốt đẹp.


Sau vườn chúng tôi là hàng xóm với gia đình Riedl, có hai con, tôi đi học cùng Milada, con gái họ. Hình như hơn tôi hai tuổi, anh trai cô ấy, Jan hơn tôi năm tuổi. Sau vào tu viện Thiên Chúa giáo. Anh ta không mỡ màng, không mặn nhạt. Một thời tôi đã thích và thú nhận đã theo đuổi anh ta. Nhưng thế nào ấy, anh ta chẳng quan tâm. Tôi nghĩ rằng anh không dành cho phụ nữ và tu viện mới đúng là nơi dành cho anh ta. Milada sau này phải chăm sóc mẹ già rất lâu. Cuối cùng, khi đã ở tuổi bốn mươi mới lấy một người đàn ông đã li dị, đến từ Kladno. Tôi nghĩ đó là một dòng họ tiệt giống. Ngay cả mẹ của họ cũng giống như con cá mắc cạn. Con cháu nối dòng không còn nữa.


 


Tôi cũng có thể kể thêm về các gia đình hàng xóm khác cùng phố và về những người bạn gái trong trường. Nhưng đó là những hồi tưởng rỗng tuếch và buồn chán. Họ không còn nữa. Còn tôi không thể quên hai người bạn gái và cô chị họ của mình, nhiều hơn tôi mười tuổi, họ đã kết hôn với người Hồi giáo. Chuyện là như vậy: Một công ty của Pháp đã mua lại nhà máy muối, đưa quản lý mới, do họ sắp xếp vào, xuất hiện sự nghi ngờ. Những người da sậm, dẫu vẫn không chắc nói lên điều gì, có là người Italy hay Digan cũng chẳng làm sao. Nhưng rồi họ sa thải người quản lý Séc và bắt đầu cải tổ lại bộ máy. Các gia đình mới, người của họ chuyển đến, hiển nhiên là dân Hồi giáo. Tiếp đó việc trẻ em Hồi giáo đến trường. Chúng bổ sung những khoảng trống trẻ em Séc, do chuyển đi, vì vậy cũng không phải hạn chế số lớp.


Tôi nhớ, lần đó cha mình cùng với những người lao động bị sa thải khác đệ đơn khiếu nại thông qua tổ chức công đoàn. Người ta bắt đầu điều tra xem liệu ở đây có vấn đề phân biệt đối xử tôn giáo không. Chẳng tìm ra bất cứ điều gì. Người mới dường như có đủ trình độ, nhưng người già thì không. Kể từ đó, bố mẹ tôi bị thất nghiệp.


Tôi không nghĩ, ngoài những nhà quản lý và công nhân lớn tuổi, những ông chủ mới của Soláky lại sa thải hàng loạt như vậy. Công nhân vẫn ở lại, nhưng người già về hưu và không còn người trẻ. Hôm nay, tôi tự hỏi, tại sao không phải là công nhân và lý do nào lại phải di chuyển các gia đình từ thế giới lạc hậu đến Bílenice. Một nửa trong số bạn gái của tôi tốt nghiệp đại học, một số kia có trình độ trung cấp và tìm được vị trí phục vụ. Ai có thể chịu đựng được cực nhọc tại Soláky? Chúng tôi đã không quen với điều này và muốn có một công việc tốt hơn. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, thế giới phát triển khiến con người thưa thớt đi và cần công nhân kỹ năng tốt, như vậy có thể tiếp nhận các bạn học của tôi, mà phần lớn sống độc thân hoặc chỉ có một anh chị em và cha mẹ họ đã bỏ tới đồng xu cuối cùng cho việc ăn học. Nhiều người phải bán nhà ở Bíleníce ra đi, vào thành phố, nơi có thể học tập dễ dàng hơn, họ chắc chắn cho rằng đầu tư vào kiến thức là để có lợi nhuận.


Một số bạn gái của tôi ở lại Bílenice, làm việc trong Soláky. Khi ở đó họ không được phép mặc váy ngắn và sau này thậm chí phải đeo khăn trùm đầu. Nhiều lần được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhưng nhân viên nữ không dám phàn nàn, trước camera họ khẳng định không sao cả và trùm khăn là tự nguyện. Trong khu vực đang có thất nghiệp và họ không thể mất việc chỉ vì cái khăn trùm đầu. Hai cô bạn đã lấy các nhà quản lý Hồi giáo. Họ rất khen ngợi chồng mình, tốt như thế nào và lưu truyền trong dư luận khắp nơi về nền văn hóa Hồi giáo, cũng như phong tục sinh hoạt của họ và liên tục giải thích cho chúng tôi rằng người Hồi giáo bị vu khống một cách bất công, hầu hết các tin đồn là không đúng sự thật. Tuy nhiên, lâu dần họ không còn quan hệ với chúng tôi nữa. Họ bắt đầu đi lại trên đường với khăn trùm kín và ngày càng được bao quanh bởi con trẻ. Thậm chí tôi nhận thấy, họ né tránh sang một bên để không phải nói chuyện với chúng tôi.


Ngoài ra tôi không nhớ được có cô gái Hồi giáo nào mà tôi đã quen ở trường học lại lấy người phi Hồi giáo. Cô ấy chắc sẽ gặp vất vả suốt đời và không muốn mạo hiểm. Thay vào đó các cô gái Séc lấy chồng Hồi giáo, không bao giờ gặp khốn khó cả.


Trong trường, chúng tôi với bạn bè Hồi giáo không có xích mích gì lớn. Dẫu vậy, họ tỏ ra xa lánh. Đơn giản họ là một ai đó khác. Tôi không nhớ đã xảy ra bất kỳ xung đột nào. Tuy nhiên, khi chúng tôi lớn lên và bắt đầu tìm kiếm đối tượng, điều rõ ràng là trong khi các chàng trai Hồi giáo quan tâm đến các cô gái Séc thì ngược lại bằng luật lệ các cô gái Hồi giáo bị cấm đoán, buộc che đậy cẩn thận và bị quản lý, thậm chí không được phép ngó nhìn các chàng trai phi Hồi giáo. Họ phải tuân thủ kỷ luật này, phải kết hôn rất sớm. Hiển nhiên, phần lớn lấy người Hồi giáo từ thế giới kém phát triển, bằng cách nào đó lọt vào Cộng hòa Séc và nhận được tất cả những lợi thế của đất nước tiên tiến. Vì thế rất nhiều tín đồ Hồi giáo đến Bílenice là từ các nước Ả Rập. Số ít các cô gái lấy bạn bè của mình, người Hồi giáo địa phương. Cuối cùng, hầu hết các gia đình ở Bílenice trở thành gia đình Hồi giáo. Tôi không nói về những đứa trẻ. Trong lúc các gia đình Séc còn lại trung bình may lắm chỉ có một con, thì với người Hồi giáo, chắc chắn nhiều hơn năm đứa.


Khác hẳn, em họ tôi lấy Abdér một cách hoàn toàn độc đáo. Từ Soláky đi du lịch sang Tunis, cô đã gạ gẫm ông ta ở bên đó. Hay có khi ông tán cô ấy? Ông là con trai một doanh nhân có tiếng được bố đưa sang xây dựng công ty con tại Séc. Bố mẹ cô trước đấy đứng lên phản đối cuộc hôn nhân này nhưng sau đó họ được Abdér mời sang Tunis. Cô chú tôi ngây ngất với sự giàu có và toàn bộ không gian của họ. Họ được thuyết phục rằng đã gả con gái một cách tốt đẹp. Ngoài ra vẫn được sống gần gia đình. Abdér còn chuyển đến ngôi nhà gần đó. Theo chủ quan họ, không còn gì tốt hơn điều có thể mong muốn. Monika trùm khăn, mà không xa lánh cha mẹ. Họ chăm sóc con cho cô, mọi thứ đều tốt đẹp. Tất nhiên cô chấp nhận thực tế, phải đẻ con và có rất nhiều con. Không có chồng Hồi giáo, các bạn gái không lấy ai, vẫn nghiên cứu, học tập, họ muốn thành đạt trong công việc và trở nên „độc lập“. Tôi nhớ rằng chỉ có tôi và Vanda kết hôn ở tuổi hai mươi lăm với trai Séc và có con. Tôi hai đứa, cô ấy ba đứa. Sau này, hình như ở tuổi ba mươi Božena mới lấy chồng. Cô có một con. Tất nhiên Vanda và cả Božena rồi cũng đi khỏi Bílenice.


Cuộc sống của chúng tôi đều phụ thuộc vào Abdér, không có công việc nào khác. Ông thuê chúng tôi làm việc và trả lương khá hậu hĩnh. Chúng tôi phục vụ tại cửa hàng, làm công việc vận chuyển và quản kho. Chồng tôi đến với tôi từ Ústí. Anh mừng vì ở đây có việc làm. Tuy nhiên, tình hình sau này thay đổi và công việc khá nhiều cả ở mọi nơi. Nhưng rồi cũng đã xuất hiện các biến động khác.


Những người hàng xóm Việt Nam chuyển đi, ông bà Balák qua đời. Chúng tôi có hàng xóm Hồi giáo khắp xung quanh. Một nhà có cái tên là Hafez, nhà kia Malí. Đó là những gia đình pha trộn người Hồi giáo Châu Âu và Ả Rập. Đàn ông là những người nhập cư và phụ nữ mà tôi biết là lũ bạn cùng học. Đối với Hafez và cả Malí chúng tôi là những con chó không trung thành, họ thể hiện rõ ràng sự trịch thượng của mình. Những người vợ này không có lấy một chút ảnh hưởng nào đối với họ. Thậm chí tốt hơn là không nhìn vào mắt tôi và xa lánh thật xa. Đối với phụ nữ Hồi giáo điều đó không thành vấn đề. Thực ra chỉ cần trùm kín và làm như không nhìn thấy gì. Chỉ duy có Abdér bảo vệ chúng tôi. Nếu thiếu ông, tôi đã không thể ở lại được Bílenice. Nhưng những người khác không có may mắn như vậy. Lần ấy họ phải lũ lượt di cư. Hội đồng địa phương một thời gian nhất định thuộc về Hồi giáo. Với người phi Hồi giáo xuất hiện tất cả mọi khinh suất có thể. Không nhận được giấy phép kinh doanh, xây dựng... Một lần người bạn cùng học phàn nàn với tôi, trước khi bỏ đi: „Họ nói với tôi, tại sao tôi cần giấy phép xây dựng, khi đằng nào tôi cũng bỏ đi. Tại sao tôi phải xây dựng một cái gì đó? Tôi ngạc nhiên vì lúc đó chưa tính chuyện ra đi. Họ chỉ cười. Rằng chúng ta hình như đằng nào cũng hoặc dọn đi nơi khác, hoặc đâm thẳng xuống mồ... Cuối cùng một tay nói, người mà tôi biết từ thời học sinh như một gã khá lịch sự: „Cậu định xây dựng cho ai, làm gì có con cái. Sao cậu cần cho mình ngôi nhà to vậy?“


Hình như vào thời gian đó mọi thứ bắt đầu. Một số thổ phỉ nào đó tấn công các đại diện Hồi giáo. Họ giết chết một người và đánh đập những người khác. Một cuộc trừng phạt những người Séc còn lại trong vùng Bílenice diễn ra. Một lần nữa, chỉ có Abdér bảo vệ chúng tôi. Các ngôi nhà Séc bị tấn công, nhiều nhà bốc cháy. Người dân tháo chạy. Cảnh sát phải có mặt thường xuyên. Khi một cái gì đó xảy ra, mọi người tán loạn tìm nơi trú ẩn. Lúc quay trở về, họ thấy ngôi nhà của mình trong đống đổ nát. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm không trả bất cứ khoản gì. Chẳng còn lựa chọn nào hơn là ra đi. Giống như trường hợp của người Serbi ở Kosovo hồi nào. Tôi cảm nhận, bành trướng Hồi giáo đã bắt đầu ở đó, nhưng lần ấy con người vẫn chưa hiểu ra.


Về cơ bản, chúng tôi gần như duy nhất vẫn ở lại Bílenice mà không phải là người Hồi giáo.


Tôi ở lại với các con và cha mẹ già, những người không hiểu gì thế giới quanh mình và luôn luôn bị bối rối quá mức bởi các cuộc đàm phán giữa hàng xóm và cả với những người xung quanh. Con trai tôi đã mười tám. Ngôi nhà rộng lớn trống rỗng một nửa. Tôi ghét những hàng xóm Hồi giáo của mình. Tôi nhận ra rằng có lẽ tôi phải làm điều gì đó nhưng con trai cuối cùng đã giải quyết nó thay tôi..."


 


Chuan dạo bước cùng Lenka quanh Praha. Ông khoác bộ đồ như thường dân và được vệ sĩ mặc thường phục bảo vệ từ xa. Lenka mặc trang phục mùa Hè đẹp, đi giày cao gót.


Họ bách bộ dọc theo bờ sông, bỏ qua một cây cầu, để tới cây cầu đá cũ của vua Karel. Các bức tượng thánh đã lại được đặt trên mố cầu. Đó là những bản sao, một số được ghép từ các mảnh vỡ vớt lên dưới sông. Những người Thiên Chúa giáo địa phương cuối cùng đã phục dựng và thành công trong việc làm sống lại các tác phẩm điêu khắc. Họ lên cầu. Chuan bước tới lan can, bao quát thành phố. So với năm ngoái có nhiều thay đổi đáng kể. Trên đỉnh nhà thờ lại xuất hiện các cây thánh giá. Người Kitô hữu đã thu hồi lại gần hết. Các tòa nhà, công trình công cộng cũng vậy. Trong cuộc bầu cử mùa Thu năm ngoái, phe đối lập chống Hồi giáo, người Thiên chúa giáo và những ai chối bỏ đạo Hồi đã chiến thắng. Bây giờ họ chiếm đa số. Những người này thực sự đã nhúc nhích, khi quân đội Trung Quốc chứng tỏ rõ ràng đang đứng về phía mình? Chính họ đã phải vớt từ đáy sông các mảnh tượng vỡ và dựng lại dọc cầu để mọi người có thể chiêm ngắm và nhận thức được sự man rợ từng bị lãng quên? Hay là sự hồi sinh này phải tự đến theo quy luật của nó?


Tòa nhà thờ Hồi giáo lớn bên bờ sông đã thay đổi diện mạo. Các tháp giáo đường bị phá hủy, trên tường rất nhiều chữ viết và hình ảnh xúc phạm. Khi một năm trước đây đám đông đã đột nhập vào làm ô uế tất cả mọi thứ. Kể từ đó, nhà thờ Hồi giáo không được dùng nữa. Thành phố bây giờ không biết làm gì với tòa nhà như vậy. Biểu ngữ Ả Rập biến mất, nói tiếng Ả Rập có nghĩa là phải chấp nhận những phản ứng khinh ghét.


Chuan đau đầu lo lắng vì chuyện này. Người Châu Âu đang bị kích động, họ muốn ngay cái này, rồi lại ngay cái khác, chẳng giữ truyền thống gì hết. Khó có thể nói sự phát triển tiếp theo sẽ ra sao.


Cả hai sang đến bên kia sông, đi qua vòm cổng rồi vào ngồi trong quán cà phê trên bờ sông. Người bồi bàn tiến đến, bối rối nhìn Chuan. Cậu ta không biết sử dụng ngôn ngữ nào bèn dùng tiếng Ả Rập. Lenka dịch sang tiếng Séc. Chuan đáp lại bằng tiếng Séc pha trộn tiếng Nga. Bồi bàn ngạc nhiên việc người Trung Hoa nói gần như đúng tiếng Séc, nhưng không thể hiện ra. Các vệ sĩ ngồi xuống bàn bên cạnh. Chuan đặt cà phê.


"Hãy kể cho anh nghe, em làm quen thế nào với chồng mình," ông hỏi Lenka.


"Đây có lẽ là một phần trong nghiên cứu của anh? Em là một đối tượng khảo cứu nào đó chăng? Chúng ta chẳng lẽ không có chuyện gì khác để nói sao?"


"Tất nhiên là có, chắc chắn chúng ta sẽ nói tới những việc khác, nhưng em biết đấy, anh quan tâm đến việc đó. Vì là chồng em, anh cũng là đàn ông, anh muốn có em, do vậy anh muốn biết chút ít về anh ta chứ."


Lenka rõ ràng hài lòng, lúc lắc đầu: "Điều đó không quá khó khăn, chúng em biết nhau từ thời còn đi học."


"Tại sao hai người kết hôn? Cha mẹ muốn vậy sao? Thực ra họ là người Ki tô hữu. Hay em làm điều đó đối lại với họ?"


"Nó không quan trọng mà anh, nếu cha mẹ là Ki tô hữu hay không, tôn giáo cái nọ giống cái kia thôi, trong đó đâu có sự khác biệt. Linh mục như nhau, họ chỉ muốn hạn chế, toàn mệnh lệnh, trùm đậy khăn... Tín đồ Hồi giáo có lợi thế, ngoài ra chỉ là một."


"Nhưng truyền thống thì sao, những ngày Giáng sinh và Phục Sinh tuyệt đẹp mà."


"Ngay cả như vậy nó vẫn được tổ chức, đâu cần thiết phải đi xưng tội, mỗi chủ nhật đi dâng Thánh Lễ… Cả người Hồi giáo cũng cử hành lễ."


"Nhưng họ không được phép có trong nhà cảnh Chúa Giáng sinh huyền diệu, những bức tượng thiên thần..."


"Họ có thể dựng cây thông, trên đó trang trí, bỏ qua không có cảnh Chúa Giáng sinh. Đó là ngày lễ kỷ niệm quốc gia. Lễ thế tục. Khi muốn nhìn thấy cảnh Chúa Giáng sinh, chúng em đến nhà một số Kitô hữu nào đó."


"Chồng của em là một người Hồi giáo chính thống? Gia đình anh ta từ đâu đến?"


"Cha anh ấy là người Ả Rập, mẹ người Séc, cụ không ứng xử nhiều như người Hồi giáo, chỉ muốn chấp hành nghi lễ và đó là tất cả."


"Em nói không yêu anh ấy. Tại sao em kết hôn với anh ta?"


"Anh ấy khó chịu lắm, trắng trợn kinh khủng, liên tục thúc ép, tấn công em. Anh ta đến gặp và thuyết phục cha mẹ em. Sau đó, họ khuyên nhủ em, sẽ thuận lợi thế nào nếu em kết hôn với anh ta, rằng cha anh ta là một quan chức quan trọng và khá giả, xuất thân từ một gia đình Ả Rập giàu có. Cha mẹ em, những người buôn bán, họ cần sự bảo trợ pháp lý từ cơ quan hành chính, ủy ban, anh biết rồi đấy người Kitô giáo không thể làm gì với chính quyền, khi người Hồi giáo không bảo trợ họ."


"Như vậy, là do cha mẹ!"


Lenka bồn chồn: "Không hẳn thế, em tự quyết định một mình." Rồi cô rầu rĩ và giận dữ nói thêm: "Thực ra em chẳng có ai khác cả. Xin anh đừng hỏi nữa!"


"Được rồi, được rồi, em đừng tức giận làm gì, anh buộc phải biết thôi." Chuan nhận ra rằng, Lenka nhỏ bé và mập mạp so với các cô gái ở đây. Có lẽ các cô gái khác đều đẹp hơn và có nhiều đối tượng để lựa chọn, có thể là mảnh mai và cao ráo. Thị hiếu người Châu Âu thực ra khác hẳn.


Họ uống hết chỗ cà phê, ra lan can, ngắm nhìn dòng sông. Đó là vùng đất xa lạ, Chuan chạnh nghĩ. Những phụ nữ kỳ lạ. Ở Trung Quốc, phụ nữ phải chạy quanh mơn trớn đàn ông, không bao giờ được nói điều gì xấu về anh ta, không bao giờ được tâm sự những cảm xúc nội tâm của mình, không bao giờ được làm rõ các mối quan hệ. Con người ở đây cởi mở hơn, thẳng thắn hơn, nhưng cũng có nghĩa là độc lập hơn, ít gắn kết, ít đoàn kết. Tuy nhiên, Chuan mừng rằng đạo Hồi đang buộc phải thoái lui. Giả thiết đầu tiên đang được thực hiện...


Chuan cầm tay Lenka, "Lenka này, làm thế nào anh có thể ở trong trái tim em, mà không có kết cục như với chồng em? Anh muốn nằm sâu hơn trong đó."


"Anh đừng cả nghĩ như vậy, quá triết lý. Chúng ta có một ngày tuyệt đẹp và rất nhiều điều kỳ diệu ở phía trước."


 


 


Xung đột lịm dần


Ngay cả linh cẩu được chăm bẵm vẫn luôn chờ cơ hội để phản chủ. - Tục ngữ Ả Rập


 


            Muhamed Sadík, bố chồng Lenka đến thăm cô.


"Con phải biết rằng mình là người Hồi giáo, con không thể kết hôn bất cứ ai không phải là người Hồi giáo, kinh Koran không cho phép điều đó."


"Sao bố nghĩ con muốn lấy người phi Hồi giáo?"


"Thằng Trung Quốc kia thì sao? Nó phải là thằng át chủ nào đó, đến đây với cả đoàn tùy tùng?"


"Làm sao bố biết con có quan hệ gì đó với anh ta?"


"Ta biết tất cả mọi thứ và cả việc cô đi thăm nó ở Praha."


"Bố định theo dõi con sao?"


Ông bố chồng không trả lời. Bây giờ mới méo mặt, họ sa thải lão khỏi ủy ban. Khi trước thì lão có thể xử sự khác rồi. "Ta biết tất."


"Tốt thôi, vậy bố đã biết. Thế còn biết gì nữa đây?"


"Rằng cô không quấn khăn trùm đầu và không dẫn con trẻ đi đọc kinh Koran, ta muốn chúng vào tôn giáo trong trường."


"Con không muốn điều này."


"Cô phải biết rằng chuyển đổi sang Thiên Chúa giáo sẽ bị trừng phạt bằng cái chết."


"Vâng người ta từng làm vậy, bây giờ thì không. Nếu như bố có thể gửi tới con một kẻ báo thù, hắn sẽ biết kết tội ai. Hơn nữa, con đâu cải đạo sang Kitô giáo, đúng ra là chẳng cải đạo đến đâu cả.”


"Còn lũ trẻ thì sao? Theo cha, chúng là người Hồi giáo."


"Các cháu thuộc về con, chúng sẽ làm những gì con muốn."


"Cô không có quyền, con cái thuộc về họ cha. Khi cha chúng qua đời trong cuộc chiến vì Hồi giáo thì chúng thuộc về Hồi giáo."


"Những điều vô nghĩa của cha đã không còn giá trị, theo pháp luật các cháu là của con."


"Cô đã hoàn toàn phản bội. Hơn nữa cô đổi tên thằng Muhamed thành Vašek."


"Con chẳng có ai để mà phản bội cả. Con lấy con trai của cha dưới áp lực hoàn cảnh, con không yêu anh ta và con không coi cuộc hôn nhân có giá trị. Nếu anh ấy còn, con sẽ ly dị và tòa án sẽ phải giao các cháu cho con. Hơn nữa, Vašek là tên truyền thống gia đình."


Ông bố chồng đứng bật dậy, toàn thân phừng phừng, hổn hển trong cơn thịnh nộ. "Chúng ta sẽ còn nói chuyện với nhau. Đừng nghĩ rằng cô đã thắng. Suốt thời gian qua cả nhà này tỏ vẻ giống như những kẻ vô tội, tôi từng phải bảo vệ gia đình các vị, tất cả những người thân là Kitô hữu. Đây có lẽ là sự trả ơn chăng?"


"Con không muốn là kẻ vô ơn, chỉ đơn giản con muốn làm gì mà mình cho là thích hợp, không cần sự can thiệp của bất cứ ai khác. Con có quyền như vậy. Thưa cha, nếu như cha ở đây không dữ tợn như vậy, có lẽ cha cũng đã có thể giao lưu và chuyện trò với các cháu. Như thế này, con không thể để cha lại gần chúng được, cha có thể nuôi dưỡng cho chúng lòng hận thù."


"Cái gì, cô không cho cả tôi đến với các cháu sao?"


"Không, đồ cuồng tín, ngớ ngẩn, đần ngốc và ham muốn bạo lực, không thể thế được. Tới khi nào các ông, những tín đồ Hồi giáo học được việc tôn trọng những người khác và đặc biệt là phụ nữ, thì lúc đó mọi thứ sẽ khác."


"Cái gì, đã bao giờ tao không tôn trọng mày?"


"Nếu con là một người giúp việc thấp hèn, thì ông tôn trọng con như đứa ở. Bây giờ đây, đúng, người hầu không là con nữa, do đó có hai lựa chọn: hoặc tôn trọng con như một con người tự do, hoặc không và sau đó đừng làm phiền con nữa.”


 


Lão bố chồng bỏ đi. Bức tượng mới, Jan Nepomucký được dựng lại trên quảng trường, nó từng bị dỡ bỏ dưới thời cộng sản. Ai đó đã nhớ ra rằng bức tượng phải được phục hồi lại. Thậm chí, hầu hết mọi người không biết ông là ai.  Bóng dáng quan trọng của thị trấn bị thiếu vắng. Nhà thờ Hồi giáo nằm trong đống đổ nát, một tiếng nổ lớn đã san bằng nó xuống mặt đất. Không ai biết, kẻ nào đã làm việc đó. Ông bố chồng xiết chặt nắm đấm. Lão rít lên: "Chúng mày sẽ bị trừng phạt thôi. Không thể ở lại cái đất nước vô thần này nữa, tao sẽ mang cháu tao theo!"


Lenka nhận ra rằng, cô cần được bảo vệ. Ngoài ông bà già ra, trong nhà không còn ai nữa. Sẽ phải yêu cầu ông Chuan, không thể yên tâm với cảnh sát được. Người Hồi giáo không còn làm ở đó nữa, mặc dù có một số Kitô hữu, nhưng phần lớn là lưu dung được gọi là ly khai đạo Hồi. Từ những người này rất có thể vập vào bất cứ điều gì, một số từng là đám tín đồ Hồi giáo mũ ni che tai.


 


Cuộc gặp gỡ của ba nền văn minh


Con người có xu hướng bỏ qua các sự kiện trước mắt mình mà quan tâm đến những tin tức từ xa - Fan Chua


 


Lenka mời Chuan tới dự lễ Phục sinh ở nhà cha mẹ mình. Cô đưa theo các con và cả cụ nội. Chuan cũng đến.


Trên quảng trường khá nhiều thanh niên đi lại, thường rất say. Họ đi từ nhà này sang nhà khác, quất roi vào các cô gái và uống tất cả mọi thứ. Nó luôn kết thúc với những cuộc lộn xộn. Các cô gái Hồi giáo che kín bằng khăn và được cha mẹ bảo vệ, khi các roi thủ đột nhập một số ngôi nhà Hồi giáo. Chúng dùng bạo lực xông vào. Các roi thủ đuổi bắt các cô gái quanh nhà, giật quần áo của họ, sau đó quất các cô tơi bời. Một số bị kéo ra đường và đuổi bắt họ trong tình trạng tả tơi. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất. Cảnh sát xuất hiện quá muộn để chấm dứt vụ việc. Người Hồi giáo hai năm qua phải chịu đựng bất công này. Sau sự xuất hiện của quân đội Trung Quốc, không diễn ra chuyện gì, có lẽ tất cả những kẻ ly khai tích cực chống đạo Hồi lúc này nghĩ rằng lính Trung Quốc sẽ lại ra đi. Họ không biết tín đồ Hồi giáo có chiếm đa số không, bầu cử sẽ ra sao. Bây giờ thì đã rõ, người Hồi giáo thua cuộc, vậy là có thể làm loạn...


Các tay roi thủ cũng đến nhà Václavík, như chỉ cần quất vài roi biểu tượng vào chân các cô gái rồi được xoa dịu bằng rượu. Janek, cậu bé bên hàng xóm, nhận định: "Nếu như dân Hồi giáo chạm cốc với chúng tôi, thì nó sẽ khác ngay. Không như với dân Kitô hữu."


Chuan ngạc nhiên: Một phong tục man rợ như vậy, đánh các cô gái sao? Sau việc đó nghe nói văn hóa Kitô giáo coi phụ nữ là bình đẳng! Tất nhiên, ông rất hài lòng rằng người Châu Âu đang trở về với văn hóa của mình. Nền văn minh của họ phải được hồi sinh, để có thể chống lại đạo Hồi. Tuy vậy, điều này không chỉ là để quật roi mấy cô gái. Nếu có thể quan sát, sự hồi sinh chỉ diễn ra rất yếu ớt.


Sau hết, tình hình cũng lắng dịu và cả gia đình cùng ngồi xuống bàn. Quanh mâm rất nhiều đồ ngọt, bánh mì phết kem và đặc sản Phục Sinh của đất nước này – những quả trứng trang trí màu. Trên đó các thiếu nữ thể hiện sự sáng tạo của mình, để sau đó trao tác phẩm của mình cho chàng trai yêu dấu, vì đã quật mình bằng chiếc roi tết làm bằng cành liễu gai.


Bên bàn có cả bố mẹ Lenka, anh trai cùng vợ và hai con, hai em gái Anna và Lída của cô, chưa lập gia đình cùng các bạn trai của họ.


"Anna này, hai năm trước đây con nói là sẽ lấy chồng. Có gì ngăn cản con sao?"


Anna thể hiện nhăn nhó: "Ôi, bố ơi? Bố lại bắt đầu? Hãy hỏi thêm, khi nào chúng con có cháu đi."


"Bố cũng muốn biết đấy. Con hai mươi tám tuổi rồi mà.“


Bà mẹ nói với ông bố: "Tôi xin ông, thời đại này quả đã khác rồi. Thời Hồi giáo thì đó là mối quan hệ tội lỗi, bây giờ là bình thường mà."


Lída né đằng sau Anna một chút. Cô trẻ hơn và chắc chưa nằm trong chương trình hôm nay.


"Thời Hồi giáo có lẽ cả hai đứa đã lập gia đình và có con cái."


"Hay bố lại muốn, để quay trở lại cái chế độ thần quyền khủng khiếp kia," Jarek, anh trai Lenka thốt lên.


"Không phải vậy, nhưng bố nghĩ rằng, ít nhất các nguyên tắc Kitô giáo cần được duy trì."


Tâm trạng không vui bao trùm. Bạn trai của hai cô em gái chán ngán. Lenka cố gắng đảo ngược tình thế: "Anh Chuan ơi, kể cho chúng em biết điều gì đó về Trung Quốc đi. Các anh có phong tục như lễ Phục Sinh này không?"


"Không, chắc chắn là không. Đàn ông không thể vung tay lên với một người phụ nữ và thậm chí thể hiện ý định đánh đập nào đó. Nhưng ở đây cũng chỉ thuần túy mang tính biểu tượng. Chúng tôi cũng có những phong tục của mình. Rất nhiều lễ nghi: Như là Lễ hội Mùa xuân, Lễ hội Đèn lồng, Lễ hội của tinh khiết và ánh sáng, Lễ hội thuyền Rồng, Lễ hội ngày Thứ tư..."


"Bên đó phụ nữ lấy chồng khi nào?"


"Tất nhiên là khác nhau, về cơ bản đến khi tìm được đối tượng của mình. Mỗi cô đều muốn đội vương miện cưới, cho đến khi những bạn gái của mình có con thì lúc đó các cô chưa chồng mới bị coi như ngoài rìa xã hội.“


"Họ cũng sống với bạn đời như vậy, mà không cần kết hôn?"


"Điều đó qua rồi, trước đây có thể. Tôi biết ở một giai đoạn nào đó nó được nhân nhượng, nhưng bây giờ xã hội đã không chấp nhận. Ngoài ra, khi không có con, người ta coi như là hơi hâm hâm, hấp hấp, không bình thường... Bằng cách nào đó phải giải thích cho bạn đời, liên tục lắng nghe những lời khuyên bảo, rồi họ cần đi đến bác sĩ..."


"Phụ nữ thường có bao nhiêu con?"


"Tất nhiên là khác nhau, thống kê cho biết, trung bình khoảng hai, ngoài ra còn thấy hai đến ba, nhiều khi bốn con. Những phụ nữ khác chỉ có một, có lẽ vì họ không được khỏe mạnh lắm. Một số không thể có con và việc nhận con nuôi là khá phức tạp."


Bạn trai của Anna nói: "Em nghĩ rằng đó là áp lực xã hội, như Ngài Po-lo nói ở đây là không phù hợp với một xã hội hiện đại, tôn trọng quyền con người để họ tự quyết định. Ai phải ra lệnh cho ai, cần có bao nhiêu con, khi người ta muốn lấy vợ. Đó lựa chọn của mỗi người. Một quyết định như vậy cần được tôn trọng."


 


Anna cho biết: "Đến tận bây giờ em mới bắt đầu làm việc tại cửa hàng không phải che trùm mặt và thực sự thích được như vậy. Nếu có một đứa con, em sẽ phải ở nhà.  Ngồi đó lê lết đủ lắm rồi."


Ông cụ nội góp vào. Ông vẫn còn có trong gia đình một vị trí nhất định, hơn nữa tạm thời chưa thể hiện cho thấy dấu hiệu những suy nghĩ tối tăm tuổi tác, thậm chí không lặp đi, lặp lại nhiều lần: "Chủ nghĩa tự do, dân chủ từng có ở đây. Một hệ thống đã qua, lỗi thời."


Anna và Lída, lúc này cùng có biểu hiện gần như giống nhau, có thể được gọi là sự pha trộn thông hiểu và chua chát. Bạn trai Lída cự lại. "Vậy tại sao lại là cách mạng? Tại sao là vinh quang từ cuộc giải phóng của Trung Quốc? Thực chất việc người Hồi giáo từng cai trị là tốt mà."


Người cha nói thẳng thừng, "Không, đáng ra người Ki tô hữu phải lãnh đạo, bởi vì đây là vấn đề ý tưởng truyền thống và chúng ta đã quen với nó."


"Ở đây từng diễn ra điều đó," anh trai Lenka bổ sung, "Nó kết thúc bằng việc thiêu đốt ma quỷ, phù thủy và áp bức.”


“Đó chỉ là sự tuyên truyền chủ nghĩa vô thần, trong thực tế, nó không phải là quá tệ và chỉ vào những thời điểm nhất định."


"Đây lại là sự tuyên truyền Ki tô giáo."


Im lặng lan ra. Chuan không muốn can thiệp vào đó.


 


Một mình vì mọi người


Nếu như là đêm dài, hãy là đêm trăng. - Tục ngữ  Ả Rập


 


Bản ghi âm chân thực của người phụ nữ vô danh từ giữa thế kỷ XXI được sắp lại từ nhiều phần rời rạc, rối rắm và Chuan đã kiểm tra được việc soạn thảo thực sự là cắt ghép của những mảnh ban đầu, không có gì thêm thắt, nó thực sự chỉ sắp xếp lại tốt hơn. Ngay từ đầu tên gọi đã lặp đi lặp lại nhiều lần: Một mình vì mọi người, do một người nào đó bổ sung, khi tạo nên bản ghép. Khả năng người này muốn phát hành thành sách. Nhưng thời gian trôi qua và từ tác phẩm vẫn chỉ là bản ghi âm ngấm ngầm. Rất khó để xác định có bao nhiêu bản sao được thực hiện và bao nhiêu người đã sao nó. Chuan bật tiếp bản thu âm từ nơi dừng lại lần trước:


 


"Từ rất xa xưa trên quảng trường Bílenice có một nhà nguyện hiến Đức mẹ đồng trinh Maria. Chúng tôi thờ ơ đi quanh đến trường, nó trở thành phần tự nhiên nào đấy của môi trường, đơn giản một cái gì đó, mà chúng tôi chỉ cảm nhận như một góc của tâm trí. Đôi khi bức tường bị bôi vẽ bởi hình ảnh linh tinh thô tục. Cha mẹ tôi kể rằng, trong thời kỳ cộng sản đáng ra bị phá hủy, nhưng ông nội tại ủy ban địa phương đã ngăn cản, cùng với một số công dân khác nữa rằng, đó là di tích và không được phép bị loại bỏ. Sau sụp đổ của chế độ cộng sản, nhà nguyện được sửa chữa lại, nhiều lần Thánh Lễ cử hành tại đây. Lần đó, dường như là sự kiện khai diễn lớn. Cha mẹ tôi vẫn là những đứa trẻ nhỏ, nhưng họ còn nhớ điều đó.


Thế rồi thời gian trôi qua, chỉ còn một vài người đến nhà nguyện, dần dần nó bị đóng cửa và các tín hữu phải đi nhà thờ trong thành phố. Làng xã muốn duy trì nhà nguyện, nhưng không có tiền, nói đúng hơn tiền được ưu tiên vào việc khác, dẫn tới đổ nát. Tuy nhiên, nó vẫn đứng đó và đôi khi được trát vá. Cha mẹ nói rằng, tình trạng còn tồi tệ hơn, khi giáo hội phân tách khỏi nhà nước. Tiếp đến, chính quyền không cung cấp tài chính cho các mục đích đó nữa. Việc phân tách là mong muốn trước tiên của giáo hội nước ngoài, tích cực nhất có lẽ cũng không phải là người Hồi giáo, mà hình như là giáo hội Mormon Mỹ, Nhân chứng Jehovah và các giáo hội Kitô giáo khác tương tự, thành lập tôn giáo của mình tại Cộng hòa Séc, ban đầu không đóng góp phí quốc gia cho giáo hội. Sau này người Hồi giáo cấm đoán. Nhưng vai trò bất hạnh trong việc phá hủy nhà thờ truyền thống được họ thực hiện và sự lây lan đạo Hồi hỗ trợ. Công giáo, Giáo Hội Hussite và Giáo Hội Chính Thống không có phương tiện để sửa chữa tất cả các đền thờ của mình và do đó hoặc bán đi hoặc để hỏng nát. Nhà nguyện trên quảng trường Bílenice chắc chỉ là một ví dụ nhỏ. Tuy nhiên, cho đến khi người Hồi giáo tiếp quản làng, xã, nó còn đó. Làng, xã thông thường vẫn chi ra một số tiền để sửa chữa. Ngay khi những tín đồ Hồi giáo lên lãnh đạo, họ mua nhà nguyện từ Giáo Hội Công giáo và phá dỡ đi. Họ làm điều đó với sự phô trương lớn. Khi quả bộc phá phát nổ và nhà nguyện sập xuống tan ra trong đám mây bụi, tiếng cổ vũ rất lớn vang lên. Đám đông Hồi giáo nhảy và gào thét: Alláh adbar! Tại quảng trường họ tổ chức lễ mừng. Không có ai trong số người Séc còn lại được phép lên tiếng. Chúng tôi đứng phía sau nhìn chằm chằm. Tôi quan sát Monika, nhưng khó có thể phân biệt được biểu hiện của cô vì bị che kín mặt. Khi về đến nhà, tôi có hỏi cô nghĩ gì, cô nhún vai: "Biết làm thế nào được, đó là sự tiến bộ. Không thể đi ngược gió." Cô không còn mối quan hệ gì với nhà nguyện. Tôi coi nó là một di tích lịch sử, một cái gì đó kết nối tôi với quá khứ, với tổ tiên của mình. Nhưng Monika không nghĩ vậy, cô sống trong nền văn hóa khác, có giá trị khác và chia tay với cội nguồn của mình. Tôi không ngạc nhiên về điều đó, sự chuyển đổi của cô ta không khó khăn gì. Cha mẹ cô ấy không để lại dấu vết của sự kết nối nào đó với Kitô giáo, từ phía mẹ mình, trước đây là những người cộng sản, từng biểu thị chủ nghĩa vật chất của mình bằng cơm no, áo ấm, mà không cần có bất kỳ giá trị khác. Tôi không nghĩ rằng họ phải là những người xấu, nhưng họ chỉ chứng tỏ bàn luận được về nhu cầu vật chất, cho dù đó là cần thiết hay hoàn toàn không cần thiết.


Sau dần, trên quảng trường bắt đầu mọc lên nhà thờ Hồi giáo lớn. Có lẽ nó lớn tới mức mà hai lần số người dân Bílenice có thể lọt thỏm vào trong đó. Khó nói, ai là người chi tiền cho việc này. Làng, xã không bao giờ có thể xây dựng được từ ngân sách của mình.


Cha mẹ tôi khẳng định mình là những người Kitô hữu. Họ không đến nhà thờ vì nghe đâu không muốn rắc rối và từng bị người Cộng sản trừng phạt, do vậy mất dần thói quen. Hình như mỗi chúng ta có Chúa trong chính mình. Tư duy của họ là một sự pha trộn kỳ lạ của tuyên truyền cộng sản và nền tảng Kitô giáo không mạch lạc. Lúc còn là thiếu nữ, mẹ đã dạy tôi các nguyên tắc cơ bản của luân lý Kitô giáo. Rằng tôi phải kết hôn với người đàn ông mà mình quyết định có quan hệ tình dục. Không thể chấp nhận sống với nhau mà không có một lễ cưới. Không dùng biện pháp tránh thai, phá thai nào cả. Bà liên tục theo dõi và kiểm tra những kẻ định cầu hôn tôi. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào cuộc sống của tôi phát triển, mà không có sự can thiệp bảo thủ của mẹ. Có lẽ tôi đã có thể kết hôn muộn hơn và quan hệ với một số đối tượng nào đó, sau đó sẽ không ly dị, nhưng đó chỉ toàn là "nếu như". Có thể tôi sẽ kết hôn mãi ở tuổi bốn mươi và chỉ với một con hay không có gì, giống như hầu hết các đồng nghiệp nữ của tôi. Vì vậy, tôi rất háo hức, thèm muốn quan hệ tình dục và thông qua đó đám cưới đã diễn ra. Tôi lập gia đình sớm, có hai đứa con xinh đẹp và người chồng chung sống mười năm, trước khi ông ta bỏ đi. Anh trai tôi học ở Praha và ở đó đã đua đòi đi cà phê với bạn bè, chỉ đơn giản là tận hưởng. Suốt như vậy, không bao giờ muốn lấy vợ. Những quy tắc của mẹ đã  không với tới anh ta. Mặc dù cha tôi đôi lúc tức giận, song hình như đó là tất cả.


Khi còn là thiếu nữ, tôi hỏi cha mẹ các quy tắc của luân lý Kitô giáo, bởi vì vào thời điểm đó trực giác tôi cảm thấy sự cần thiết một số nguyên tắc sống, họ trả lời rất không mạch lạc và đúng hơn chỉ là tư vấn. Nghe đâu không được nói dối, ăn cắp và yêu đương tự do. Tiếp đó là tin vào Thiên Chúa và không được phép cưỡng lại sự thụ thai, sinh con. Nhưng bản thân họ không cư xử như vậy. Có lẽ họ đã cố gắng, tuy thực tế là điều không thể. Đành phải nói dối, dù không ăn cắp, vì gian dối là cần thiết để gian lận, đặc biệt là với thuế quan, nếu không sẽ chỉ có một nửa thu nhập. Khi tôi quyết tâm hỏi, làm thế nào để ngăn ngừa thụ thai, vì chính họ chỉ có hai con, cha tôi đã tức giận còn mẹ thì đỏ cả mặt. Nghe đâu nó chẳng liên quan gì tới tôi. Dẫu sao bài học giáo dục gây tranh cãi này ít nhất đã cho tôi một cái gì đó, khi so sánh với các bạn gái của mình, mà có lẽ họ không có gì cả.


Khi bắt đầu làm việc ở chỗ ông Abdér trong cửa hàng, tôi vẫn giao lưu với sáu người bạn cùng lớp cuối cùng còn ở Bílenice. Vanda lấy chồng cùng lúc như tôi. Chúng tôi đi dạo chơi chung với lũ con sinh cùng độ tuổi. Vào thời điểm đó là cô bạn học duy nhất có con. Božena và Dana làm việc tại Hiệp hội chống phân biệt đối xử, họ có bạn trai và sống với nhau.


Với các bạn gái cùng lớp khác, tôi chỉ trao đổi thư từ, bởi vì họ đã ra nước ngoài. Chủ yếu với Jiřina, một cô gái thành công và tôi nghĩ xứng đáng được ngưỡng mộ, cô không quên quê hương và bạn học của mình, sẵn lòng thưa thốt với chúng tôi vài lời. Đầu tiên, cô làm gì đó ở Hollywood, hình như chỉ là nhân viên thống kê. Rồi làm việc trong ngành quảng cáo. Sau nhiều năm kiếm được tiền, cô định cư tại Canada. Cô thường xuyên gửi những bức ảnh dinh thự rộng lớn của mình, nói chuyện về những thành tựu và bản thân mình. Tôi bắt đầu thận trọng hỏi cô về tình hình cuộc sống. Tại thời điểm bấy giờ, vấn đề Hồi giáo đang làm khổ chúng tôi, vì vậy tôi hỏi cô nếu bên ấy cũng có người Hồi giáo và cho tôi biết thêm về các tình hình khác. Trong băng ghi âm cô nói rằng bên đó người Hồi giáo rất ít. Phần lớn người di cư là dân Châu Mỹ La Tinh.


 


Ngoài ra cô không nhắc đến tình hình cuộc sống mà bắt đầu quay lại trọng tâm về mình, hợp đồng ra sao, đi đâu trên thế giới, khắp nơi tuyệt diệu thế nào, các khách sạn… Tiếp đến là những bức ảnh các thể loại có thể, ảnh cô cùng bạn trai trên thuyền, trên bãi biển và trên ban công khách sạn. Một lần cô đến thăm tôi. Tôi chuẩn bị bữa tiệc nhỏ và muốn họ ngủ lại nhà. Nhà tôi khá lớn, nên không thành vấn đề.


Jiřina đến trên một chiếc xe cùng với bạn trai người Mỹ trong chốc lát. Cô không muốn ngủ lại, chúng tôi chỉ ăn một chút ít trong bữa tiệc được chuẩn bị. Những người láng giềng Hồi giáo ném rác vào vườn và gào thét rên rỉ như những muezzin qua cửa sổ. Jiřina ngạc nhiên, sao chúng tôi chịu đựng nổi. Cô nói sẽ thu xếp để chúng tôi rời khỏi đây. Sau rồi lại chỉ cho xem những bức ảnh các kiểu. Bạn trai cô đề cập việc người nhập cư là vấn đề toàn cầu (có lẽ ý anh ấy là các nước phát triển). Nhưng ở Canada thì khác. Đã lâu rồi ở đó không có xã hội công dân. Mỗi dân tộc tự sống riêng. Họ ổn định trong các khu dân cư cao cấp, bao quanh bởi các bức tường được bảo vệ. Cảnh sát không cho ai ra vào bất hợp pháp, ngoài ra sẽ theo dõi họ. Sau các bức tường là những khu phố khác. Ở đó người nhập cư nghèo và họ có lẽ chỉ đôi lúc cảm thấy mùi hôi, khi thời tiết xấu. Cái khu như Bílenice này không tồn tại.


"Nhưng đây là nhà của chúng tớ," tôi phân trần. "Chúng tớ sẽ không bỏ cuộc. Mỗi người cần tự bảo vệ ngôi nhà của mình." Đó là điều khó hiểu đối với anh chàng người Mỹ thậm chí còn cho rằng đó là chủ nghĩa bài ngoại. Không biết anh ấy đang nghĩ về tôi, hay về láng giềng Hồi giáo của tôi. Họ quay cái mũi khinh miệt lên sự lạc hậu này. Khi tiễn đôi bạn ra cửa, những người hàng xóm Hồi giáo của tôi lúc này có vẻ thân thiện hơn. Kể từ đó tôi không biết có thể trao đổi được gì qua thư từ với Jiřina. Các bạn gái khác từ nước ngoài có thể ít thành công hơn, nhưng lại không thích thư từ. Phần lớn họ sống cuộc sống tương tự. Hình như chỉ một số có gia đình."


 


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »