tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29862606
Tiểu thuyết
26.09.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Đàm phán với người Hồi giáo


Mèo không bao giờ hóa chó - Tục ngữ Trung Hoa


 Năm 2110 có ý nghĩa chính trị. Thỏa thuận Phân chia vùng ảnh hưởng tại Châu Âu giữa Đế chế Trung Hoa và Đại Umma đã diễn ra. Biên giới được vạch định trên dòng sông Dunaj và Labe, ở vùng cao nguyên chạy dài bởi các dãy núi biên giới Séc. Hiệp định ký kết tại Viên (Áo).


Hệ thống phòng thủ và các đơn vị quân đội Trung Quốc ngự trị bên tả ngạn sông Dunaj. Chuan leo lên tháp nhà thờ trong ngôi làng gần đó và theo dõi trên màn hình bờ đối diện. Bên đó là một thành phố lịch sử rộng mênh mông với nhiều công viên lớn và những lưỡi liềm không thể thiếu trên nóc các ngọn tháp. Nhà thờ Hồi giáo đồ sộ mọc giữa các tòa nhà, giống như vật vô tri nặng nề lịch sử cưỡi lên trên tất cả, bóng ma của kỷ nguyên mới, con cua khổng lồ xuất hiện từ biển giữa các viên sỏi. Các cây cầu bị tàn phá trong chiến tranh, cầu phao tạm bợ nối lại hai bờ con sông hùng vĩ. Đã là tháng chín, trong khi các con sông khác gần như cạn kiệt, nước sông Dunaj vẫn cuộn chảy ào ào.


Chuan được đọc các bản dịch báo chí, phát hành từ phía bên kia của con sông trong thành phố to lớn và xinh đẹp, từng là thủ đô của Trung Âu. Đó là các bài viết chính trị chuẩn mực, chủ yếu bôi nhọ những người Trung Quốc kém cỏi. Ông tìm kiếm dấu hiệu phản kháng nào đó với chính phủ Hồi giáo, nhưng điều đó không xuất hiện.

Một tiêu đề lớn làm ông quan tâm: Hiểm họa da vàng. Bên dưới viết: "... Châu Âu từng luôn lo lắng đến hiểm họa da vàng... và đột nhiên nó ở đây. Ngay sau những cánh cổng, như bộ phim kinh dị viễn tưởng Hanibal*... Nền văn minh xa lạ từ phía bên kia của thế giới. Văn minh rồng, khỉ và dê. Những người mắt xếch đã đi lại trên đường phố Châu Âu. Tạm thời họ chỉ mặc đồng phục quân đội. Sau họ, sẽ đến những người mà tổ tiên của chúng ta đã luôn luôn lo sợ. Họ đến để chiếm đất trồng lúa. Công việc của họ sẽ rẻ hơn chúng ta gấp năm lần. Hàng hóa của họ sẽ rẻ hơn của chúng ta năm lần. Cuộc sống của họ sẽ khiêm tốn hơn năm lần, tồi tệ hơn năm lần... Người dân chúng ta sẽ không có việc làm. Công nghệ của chúng ta sẽ ì trệ và rỉ sét. Cho đến khi còn có tiền, chúng ta sẽ mua hàng của họ. Điều đó sẽ kéo dài thêm năm lần, trước khi chúng ta gặm nhấm hết mọi phương tiện của mình, nhưng rồi nó sẽ đến... Cái gì tiếp theo đây?" Sau một vài tiết đoạn gây ám ảnh bài viết tiếp tục: "Và hệ tư tưởng của họ sẽ đến cùng tư tưởng Khổng giáo. Đó là hệ tư tưởng hòa hợp các mặt đối lập. Nghe đâu được gọi là cân bằng cuộc sống của hai nguyên tắc đối lập Âm  Dương*. Hệ tư tưởng Trung Quốc đương đại, cân bằng vĩ đại.

Điều đó có nghĩa là sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, cán cân quyền hạn và trách nhiệm, sự cân bằng công việc tay chân và trí tuệ cho từng cá nhân, sự cân bằng của các thành phần thực phẩm. Mỗi cá nhân có trách nhiệm với chính mình, mỗi tập thể cũng vậy. Như vậy cả gia đình cũng chịu trách nhiệm với chính mình. Tập thể làng, xóm cũng vậy. Khi thực thi các nghĩa vụ sẽ nhận được quyền lợi. Làng xóm tự chăm sóc bản thân, gia đình chăm sóc lấy nhau. Nhà nước chỉ kiểm tra và đảm bảo việc chăm sóc cấp thiết nhất. Đó là sự cân bằng ÂmDương hợp nhất lại trong sự cân bằng. Nguyên tắc rất đơn giản, nhưng ngày nay ở Châu Âu chúng ta đã quen với việc không có sự cân bằng. Dân chúng nhận được từ nhà nước những thứ mà họ không xứng đáng và những người khác đang làm việc vì điều đó. Có lẽ chúng ta chỉ không muốn thay đổi nó dễ dàng. Chuan hiểu rằng, người viết từ đầu đã phải đưa ra lời tuyên truyền phê phán ấu trĩ, để ít ra sau đó tiến gần tới triết học Trung Hoa cho những người ở phía bên kia.”


 


Đoàn xe bọc thép tiến qua cầu sang bờ bên. Ở đó giữa vườn hoa trong tòa nhà tân nghệ thuật** cũ đang diễn ra cuộc họp. Tân nghệ thuật, giống như một kiểu kiến trúc và nghệ thuật, phù hợp với tín đồ đạo Hồi hơn cả. Thông thường thiếu vắng thân hình người, động vật, điều mà người Hồi giáo không được phép thể hiện, do đó các công trình này không cần chỉnh sửa bằng cách nào đó để có thể phù hợp với lối sống của họ, không kích động ý thức, quan niệm của người Hồi giáo từ góc nhìn tới các cấm vật. Nhưng cái chính ở đây người Hồi giáo có thể chứng minh cho thế giới, họ không phải là những kẻ tàn phá văn hóa, rằng họ lưu giữ lại những công trình lịch sử ban đầu, bởi những nơi khác, như các công trình Baroko, nhất thiết phải có dấu ấn can thiệp trong việc loại bỏ các tác phẩm điêu khắc, tranh ảnh, miêu tả con người và sinh vật.


Ngay từ đầu, tín đồ Hồi giáo tham gia các cuộc thảo luận chiến lược luôn cực kỳ không khoan nhượng trong yêu cầu của mìnhđàm phán kiêu ngạo. Điều mà các cuộc đàm phán trước đây ở Châu Âu không tồn tại. Có lẽ bây giờ họ được thông báo từ Trung Hoa rằng Đại hội đồng đã không nhìn nhận tích cực sứ mệnh này tại Châu Âu. Người ta không đẩy được các dân tộc Châu Âu tới sự phản kháng nào đó chống Hồi giáo. Trên toàn thế giới công tác tuyên truyền đạo Hồi đã thắng thế, rằng cuộc tấn công của Trung Hoa là xâm lược, rằng người dân Châu Âu mong muốn một nhà nước Hồi giáo.

Khi cuộc chinh phục Trung Hoa Trung Á, Tây Siberi, vùng Caspi và Don bắt đầu, điều này rõ ràng là cần thiết, từ phương diện đánh bật tín đồ Hồi giáo ra khỏi biên giới Trung Quốc và loại bỏ việc tiếp cận nguồn nguyên liệu quan trọng. Cuối cùng, Đại hội đồng miễn cưỡng chấp nhận quyết định tiến vào tận Châu Âu và tạo ra một khu vực văn hóa mới, khôi phục Châu Âu Kitô giáo như một sức mạnh có thể thay thế trên toàn cầu, đồng minh của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Hồi giáo cầm quyền thế giới. Giờ đây nó dường như là không chiến lược. Họ cần phải xếp lại vũ khí, thỏa thuận và chờ đợi.

 


Các xung đột tại Vienna xuất hiện ngay từ đầu. Khi đoàn xe bọc thép của Trung Quốc chiếm lĩnh vị trí phía trước tòa nhà dành cho đàm phán, binh sĩ và nhân viên dân sự vừa bước ra, ngay lập tức lính bảo vệ Hồi giáo trở nên hỗn loạn, chạy xung quanh và la hét. Liền đó phiên dịch xuất hiện, khó chịu chỉ vào một số nhân viên dân sự. "Những người này phải đi khỏi đây ngay lập tức." Ban đầu Chuan không rõ điều gì xảy ra, nhưng liền đó đã hiểu. Họ là dân sống gần Bratislava, làm việc trong quân đội, mặc trên mình áo thun có in biểu tượng hoàng đạo Trung Quốc với các hình: rồng, dê, khỉ, chó và lợn. Những người này, giống như ở nhiều thành phố Châu Âu khác trong cuộc chinh phục của Trung Quốc, thể hiện rõ ràng lòng biết ơn với Trung Quốc, nhờ đó mà họ được giải thoát khỏi ách cai trị Hồi giáo. Toàn khu vực ngập tràn những sản phẩm may mặc này, từ áo khoác, khăn choàng, váy tới áo phông. Nhiều người trước đây xưng theo Hồi giáo đã bắt đầu chế nhạo ông và nhấn mạnh niềm tin thế tục của mình. Một cái gì đó như thế ở nơi này phải được hiểu là sự ô nhục. Tuy nhiên, Chuan không muốn bỏ cuộc đơn giản, do vậy ông giải thích: "Họ là người của chúng tôi, có thể mặc những gì họ muốn chứ, chúng tôi cũng sẽ không ra lệnh cho các anh phải mặc gì."


"Đây là sự xúc phạm đến cảm nhận của mỗi người Hồi giáo," tay phiên dịch phản bác và chỉ vào hình con lợn in trên áo phông.


Chuan ban đầu nghĩ rằng nó xúc phạm họ, rằng cư dân của thành phố, mà cho đến gần đây còn là người Hồi giáo, nay lại mang hình ký tự Trung Quốc. Nhưng rồi ông đã hiểu ra nó là cái gì đó khác kia. Đơn giản tín đồ Hồi giáo không được mô tả bất kỳ động vật hoặc con người, kể cả không được phép nhìn vào các vật ngẫu tượng*. Ngoài ra lợn và chó là loài động vật ô uế. Như vậy toàn bộ văn hóa Trung Quốc là ngẫu tượng và ô uế, do đó không thể chấp nhận được đối với tín đồ Hồi giáo. Tương tự như thế cả ở các nền văn hóa khác. Quả thật, ở Praha hoặc bất cứ nơi nào, ông không nhìn thấy chó và dân chúng không được phép nuôi lợn.


Chuan không muốn xung đột, ông ra lệnh cho đám đàn ông thay đồ. Đặc biệt khó chịu nặng nề là sự có mặt của nhóm phóng viên các nước trung lập, phần lớn là Mỹ, tiếp đó là Nga, Philippin, Nhật Bản và Việt Nam. Tất cả mọi sự kiện sẽ được phát sóng trên các đài truyền hình và Đại hội đồng Trung Quốc cũng sẽ biết về điều này. Chuan không biết họ sẽ có quan điểm như thế nào. Trong thời gian gần đây ông không được ưa chuộng, khi muốn đóng vai trò tích cực hơn, có thể họ sẽ quở trách ông là thiếu tế nhị và bây giờ họ lại nói rằng ông lùi bước, đặc biệt khi đó là những ký hiệu của nền văn hóa Trung Hoa.


Tại phòng lớn tòa nhà, cửa sổ mở rộng kéo dài xuống tận mặt đất, trên bàn rất nhiều món ẩm thực chọn lọc. Trong góc là bàn họp. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã đến sớm. Họ mặc đồng phục quân đội, đầu đội mũ hình nón cụt. Hai bên chào nhau. Nhưng ở đó cũng có cả thường dân. Trước hết, một người đàn ông dáng vẻ Châu Âu, nhanh nhẹn giới thiệu mình là thị trưởng thành phố Vienna và thậm chí là một linh mục Kitô giáo với cây thánh giá vàng lớn trên cổ, chắc là giám mục. Thị trưởng khởi đầu cuộc đàm phán. Ông này nói tiếng Đức. Bởi vì người Trung Quốc không hiểu, kể cả Chuan nổi tiếng với những kiến ​​thức về ngôn ngữ của mình, nhưng ngôn ngữ châu Âu này thì chưa va chạm, nên cần phải dịch sang tiếng Ả Rập và tiếng Trung Quốc. Ngài thị trưởng đưa ra bài phát biểu ngắn gọn, chào đón các vị khách quý, bày tỏ vui mừng rằng thành phố cổ Châu Âu này đã trở thành hiện trường của một sự kiện lịch sử quan trọng như vậy, ông bày tỏ hy vọng rằng các cuộc tranh luận sẽ dẫn đến hòa bình, rằng Châu Âu rất cần như vậy. Ông kết luận: "Tại Vienna, từng một lần quyết định số phận của Châu Âu. Lần ấy, trước Vienna là quân Thổ Nhĩ Kỳ, một cuộc đụng độ của các nền văn minh hình thành. Nhưng lại cũng lần ấy ngừng bắn diễn ra." Chuan đánh giá bài phát biểu là khá táo bạo đối với nhà cầm quyền Hồi giáo, họ phải biết rằng lúc bấy giờ người Hồi giáo đang ở thế thua cuộc.


Liền sau đó tất cả bước sang đám phán cụ thể. Phần quân sự diễn ra nhìn chung suôn sẻ. Quân đội Hồi giáo phần lớn bị tiêu diệt, tín đồ Hồi giáo gặp khó khăn với lực lượng nổi dậy ở Châu Phi và Ấn Độ. Châu Âu được phân chia khá dễ dàng, đường biên giới hiện tại vẫn duy trì. Tiếp theo, người ta bước vào cái gọi là thỏa thuận thứ yếu, nhưng cho thấy không hẳn là thứ yếu. Người Hồi giáo muốn đóng cửa tất cả các đài truyền hình phủ sóng trên lãnh thổ của họ. Những đài này hình như phát đi các chương trình thiếu đạo đức. Chuan không thể chấp nhận quan điểm này. Ông không thể cấm họ, các đài truyền hình nằm trong tay chính quyền địa phương, pháp luật xác nhận chủ quyền là của khu vực. Yêu cầu tiếp theo là việc ngắt bỏ các đường điện thoại và loại bỏ các trạm kết nối điện thoại không dây. Điều này cùng không nằm trong quyền hạn của quân quản Trung Hoa.


Ông khuyến nghị đàm phán với chính quyền từng địa phương. Ngắt bỏ đường dây là điều dễ dàng cả từ phía Hồi giáo, nhưng những vấn đề khác thì không thể tác động được. Thỏa thuận đã không diễn ra và không thể có được. Người Hồi giáo cuối cùng phải lùi bước để không đe dọa phần quân sự của thỏa thuận. Từ toàn bộ cuộc đàm phán Chuan có cảm giác như dự kiến rằng, người Hồi giáo lo sợ tự do thông tin. Ông quyết định, tự mình tổ chức các chương trình phát sóng sang khu người Hồi giáo bằng tất cả các ngôn ngữ địa phương, kể cả tiếng Ả Rập.


Cuối cùng Ngài đại diện tinh thần Thiên Chúa giáo phát biểu, việc ông rất ngưỡng mộ đại văn hóa Trung Hoa, nhưng nó hoàn toàn xa lạ với Châu Âu. Người Hồi giáo không mấy đè nén người Thiên Chúa giáo, họ có thể tuyên xưng tôn giáo và thực hiện các nghi lễ của mình trong nhà thờ. Chỉ những kẻ vô đạo không có chỗ ở đây. Ông thậm chí nói: "Nền văn hóa thế tục phá hoại Châu Âu và tới lúc đó những huynh đệ Hồi giáo mới giải thoát chúng tôi khỏi sự thống trị bất tín. Khi con người một lần nữa nhận biết về Chúa trời, họ lại trở thành các Kitô hữu và người Hồi giáo. Người Châu Âu với sự giúp đỡ của Hồi giáo thêm một lần trở lại với Chúa trời và thiên nhiên, tới ơn gọi tự nhiên của mình xây dựng gia đình, sinh con và sống theo pháp luật của Thiên Chúa. Nếu văn hóa thế tục vô thần tiếp tục, chúng tôi sẽ không thể sống được nữa."


Chuan không phản đối lại ông ta, nhưng ít nhiều phải lưu ý. „Chúng tôi không áp đặt văn hóa của mình cho ai cả. Ở Trung Hoa có rất nhiều tín ngưỡng tôn giáo kể cả Thiên Chúa giáo, không ai bắt họ theo văn hóa thế tục. Hầu hết người dân sống thế tục bởi họ muốn vậy. Như đã thấy trong một bộ phận Châu Âu, mà chúng tôi mang đến tự do, người dân ở đây cũng muốn như vậy. Ở Trung Hoa hành vi vô đạo đức phải chịu hình phạt. Để bảo vệ không cần thiết hoán đổi hoàn toàn nền văn hóa xa lạ và tiếp nhận tôn giáo, đi trái ngược lại truyền thống“


Ông chỉ nhận ra sự đồng thuận từ ánh mắt của Ngài thị trưởng. Viên linh mục vẫn không thể hiện gì.


Thay vào đó các nhà lãnh đạo Hồi giáo nổi giận: "Các ông sẽ làm gì ở đây, khi các dân tộc Châu Âu không muốn các ông? Tại sao các ông vi phạm hòa bình? Chúng tôi đâu có tấn công các ông!"


"Ông không nhìn thấy những cuộc biểu tình sao? Các ông không có thông tin về hoán đổi hàng loạt đối với Kitô giáo sao?"


"Việc này rất dễ dàng sắp đặt. Trong phần Châu Âu của chúng tôi điều đó không xảy ra."


"Ông biết rất rõ, những gì sẽ có thể xảy ra với những người muốn tự do bày tỏ, vô nghĩa để nói về điều đó. Sau tất cả," Chuan ngó nhìn linh mục, "hoán đổi sang Thiên Chúa giáo ở bên các ông sẽ bị trừng phạt bằng cái chết." Vị linh mục cúi đầu xuống.


Sau cùng, tất cả xuất hiện trước camera. Công bố thỏa thuận. Họ lạnh lùng bắt tay nhau.


 


 


Đại hội đồng đế chế nghị sự


Người thông thái nhận ra thiện, ác, thằng ngu lẫn lộn điều đó - Kchuang Sun


 


Tướng Po-lo bay từ Praha về Trung Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng đế chế. Lúc đầu máy bay lướt trên những đám mây, sau mỏng dần rồi mặt đất hiện ra. Hệ thống vệ tinh đang ở chế độ thường trực, máy bay được giám sát để đảm bảo an toàn tối đa. Chuan dõi nhìn tướng tá của mình. Họ sẽ nói những gì đây, đệ trình báo cáo nào? Họ sẽ nói xấu ông, chắc chắn vậy. Nhưng rồi Đại hội đồng đại đế sẽ rút ra điều gì? Bên dưới hiện ra sông Don và thành phố Rostov. Như trong tất cả các thành phố, cả ở đây tòa nhà gần như lớn nhất cũng là nhà thờ Hồi giáo. Cộng đồng Nga địa phương là dân tộc thiểu số, nhưng chí ít cũng là người Thiên Chúa giáo.


Tiếp đến biển Kaspi và cửa sông Volga cùng thành phố Astrakhan xuất hiện. Xa hơn, những lớp sóng biển và bờ cát phẳng lì phía bên kia, kết nối bởi những cánh đồng cỏ bất tận của Kazakhstan, hồ cạn Balchaz. Cổng Dzungar, trầm mình giữa núi rừng – đường vào Trung Hoa. Máy bay nghiêng cánh hướng tới phía Bắc trên sa mạc Gobi, để tránh khu vực dân cư tỉnh Cam Túc*. Sau vùng đất hoang vắng sa mạc và thảo nguyên, Vạn  Lý Trường Thành hiện ra, nhưng máy bay đã bắt đầu hạ thấp, để không lâu sau đáp xuống Bắc Kinh.


Đại hội đồng đế chế bao gồm 100 giới chức hàng đầu của Trung Hoa. Họ là những triết gia thông thái, khôn ngoan và những người nổi tiếng, cố vấn chính phủ. Hội đàm diễn ra vài ngày, một sự kiện rất trọng đại. Câu hỏi đặt ra là: Tiếp tục dự khán tại Châu Âu? Tồn tại rất nhiều đồng tình và phản đối, trong trò chơi này có rất nhiều nhân tố. Ngài Paj Čao**, Chủ tịch hội đồng khai mạc kỳ họp: „Thưa các thành viên Hội đồng, các vị khách quý, chúng ta bắt đầu cuộc họp Hội đồng thứ nhất của năm 2112. Tôi kêu gọi các vị, cũng như trong các cuộc họp từ trước đến nay sự cẩn trọng cao nhất, khách quan thật sự, lòng trung thành với tổ quốc và các nguyên tắc Cân bằng lớn, mà chúng ta đã thông qua như nền tảng của đời sống. Chắc tất cả các vị đã đọc báo cáo chi tiết của Tướng Po-lo, bây giờ tôi yêu cầu ông lên giới thiệu mở đầu ngắn gọn.“


Chuan tiến tới bục phát biểu. Nỗi lo lắng của ông đang tăng dần. Ông đã nghe nhiều ý kiến khác nhau về sứ mệnh của Trung Quốc ở Châu Âu, ngày càng có nhiều tiếng nói hơn về việc rút quân ra khỏi đó. "Kính thưa các vị thành viên Hội đồng, thưa quí vị có mặt ở đây. Tôi rất hân hạnh được xuất hiện trước các vị và trình bày quan điểm của mình. Tôi không muốn làm phiền các vị bằng việc giải thích tình hình ở Châu Âu. Chi tiết đã được viết trong báo cáo của tôi. Ngoài ra tình hình không còn thật sự nghiêm trọng. Ở đó Trung Hoa đang chiếm ưu thế quân sự và đó là yếu tố xác định chiến lược của chúng ta. Yếu tố tiếp theo của tình hình là ở các nước bị chiếm đóng mặc dù một số lượng lớn cư dân đã công khai chống lại Hồi giáo, tuy nhiên chủ yếu là người vô chính phủ, không có một mục đích sâu sắc nào cả. Các tổ chức Thiên Chúa giáo đã xử dụng nó để gia tăng sức mạnh của mình, song tôi sợ rằng phần lớn hiện hữu phong trào thế tục, tức là chối bỏ các quy tắc tôn giáo.


Không muốn phóng đại công lao của mình, tôi đã dẫn quân vào Châu Âu, nhưng chúng ta hãy tự nhận ra rằng, sau các trận chiến nặng nề, ác liệt đầu tiên ở Trung Á thì tiếp đấy chỉ còn là những chuyến tham quan, du ngoạn. Chúng ta dừng lại ở Trung Âu vào thời điểm sự đối kháng của tín đồ Hồi giáo bắt đầu tăng lên và vì không muốn tiến hành các trận chiến phức tạp. Tuy nhiên, phần Châu Âu mà chúng ta đang làm chủ không thể dễ dàng từ bỏ. Không có lý do để làm như vậy, dẫu hiểu rằng có những tổn hao tài lực nhất định. Tất nhiên là cái gì trong ván bài này? Sự lớn mạnh của các quốc gia Châu Âu để có thể tự bảo vệ mình, hay là chuyển giao chính quyền trở lại cho tín đồ Hồi giáo? Hãy cân nhắc đi, thưa các quí ngài, tôi kêu gọi sự thận trọng và trách nhiệm.“


 


Một tràng vỗ tay vang lên. Chủ tịch Paj Čao cảm ơn Chuan và bày tỏ ý kiến của mình: „Kính thưa quí vị, chúng ta phải quyết định xem mình có muốn tạo nên một thế giới văn minh Châu Âu khác, đối trọng với sự thống trị thế giới của người Hồi giáo, hay nhiệm vụ này vượt quá khả năng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có quyết tâm can thiệp vào Châu Âu hoặc nơi nào khác trên thế giới hay không. Người Mỹ cũng đã từng làm như vậy. Họ giải phóng các dân tộc và đưa văn hóa của mình vào. Tôi không phải nhắc lại trường hợp Irak hay tương tự. Nó đã không được hiểu đúng và họ đã lâm vào những khó khăn không nhỏ.


Câu hỏi thứ hai là, tạo nên sức mạnh đối trọng này như thế nào? Bằng con đường nào? Có lẽ hơi sớm, nên chăng chỉ là tìm kiếm những vấn đề thứ yếu, nếu chúng ta có thể đưa ra câu hỏi lúc này. Nó chỉ có ý nghĩa lúc chúng ta trả lời tích cực được câu hỏi kiến tạo sức mạnh đối trọng tại Châu Âu. Do vậy tôi xin được mở ra cuộc tham luận cho câu hỏi: Kiến tạo tại Châu Âu sức mạnh đối trọng và đưa vào đó các nguồn lực cần thiết hay không?“


Một chút im lặng. Liền đó Vang Vej, nhà triết học nổi tiếng, thày dạy cũ của Chuan, được biết đến là người thận trọng, lên tiếng: „Kính thưa các quí vị, tôi nghĩ rằng, còn một câu hỏi nữa, liên quan đến vấn đề mà Ngài Chủ tịch nêu ra. Chúng ta nhất thiết phải can thiệp vào Châu Âu? Tại sao không phải là Ấn Độ, khi Umma đang suy yếu. Tôi đồng tình can thiệp, đó là trách nhiệm của chúng ta với thế giới và nhân loại. Lý tưởng Cân bằng lớn mang đến hòa bình và tiến bộ. Người Hồi giáo miền Tây Trung Hoa và cả ở Trung Á đang tĩnh tại. Họ cần phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, Chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo suy yếu và để có thể tự nhận ra rằng đạo Hồi trong hình thái cực đoan là không thể bền vững. Điều này chỉ có thể hiện hữu bằng việc bảo đảm hòa bình. Sau đó đức tin Hồi giáo sẽ mất đi khía cạnh hiếu chiến, hầu hết các quy tắc sống thành công được nhờ thế tục."


„Cho phép tôi tuyên bố việc bỏ phiếu sơ bộ“, vị Chủ tịch kết thúc, „Ai đồng ý can thiệp vào thế giới, với khoản chi phí sao cho không làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta?“


Thiết bị bỏ phiếu đã sẵn sàng. Kết quả xuất hiện sau đó. 92 phiếu thuận 8 phiếu chống. Chuan thở ra. Hầu hết là đồng ý. Ông đã có chiến thắng đầu tiên.


„Bây giờ tôi muốn đặt ra câu hỏi, can thiệp ở đâu. Tôi dự tính nó sẽ không diễn ra cùng lúc ở nhiều nơi. Có vẻ như là Ấn Độ hay Châu Âu. Tôi xin bắt đầu cuộc tranh luận về chủ đề này."


Ông Fan Chua, nhà triết gia từ khu vực Mông Cổ và là thủ lĩnh Phật giáo đăng đàn. "Ấn Độ gần hơn, linh hoạt hơn, ít tốn kém. Tôi không thể tưởng tượng được việc phải bảo vệ khắp khu vực miền Bắc Eurasia*." Có tiếng xì xào đồng ý. Chuan cảm thấy ớn lạnh nhẹ sống lưng. Thế thì có thể thua mất! Ông tuyệt vọng tìm kiếm một điểm cầu cứu trong khán phòng.


Đúng lúc đó tiếng Chủ tịch vang lên, ông sử dụng khả năng của mình can thiệp bất cứ thời điểm nào vào cuộc tranh luận. "Hãy để tôi nhắc nhở các vị tại sao chúng ta lại chỉ tiến vào Châu Âu. Nó không chỉ đóng vai trò lý do quân sự chiến lược. Lần ấy chúng ta đã có thể tiến vào Ấn Độ. Đúng là quân đội Umma tập trung ở đấy nhiều hơn, nhưng có cả những lý do khác. Có lẽ một thực tế rằng Châu Âu văn minh hơn và có thể trở thành một sức mạnh đối trọng thực sự, nằm ở xa, do đó lực lượng này trong tương lai không thể đôi khi tỏ ra muốn chống lại chúng ta. Đừng nghĩ rằng khi tạo ra lực lượng đối trọng, nó sẽ luôn luôn là đồng minh của mình. Châu Âu không bao giờ có thể văn minh đe dọa chúng ta. Vấn đề nếu có chỉ mang bản chất thương mại và vật chất. Tại sao? Vâng, đơn giản chỉ vì nó luôn ở đầu bên kia của thế giới."


Tướng Chu Si lên tiếng: "Thật khó để giải thích lý do vì sao phải rút khỏi Châu Âu, khi chúng ta đang ở đó. Nếu như tôi được biết, tại Ấn Độ quân đội của chúng ta đang không hiện diện. Tôi cho rằng cuộc tranh luận về việc liệu có đến Ấn Độ hay không là hoàn toàn khờ khạo. Đã một lần vào đến Châu Âu và ở đó chúng ta phải hoàn thành công việc của mình. Tiến vào Ấn Độ sẽ có nghĩa là một sai lầm. Đã một lần chúng ta cực nhọc có được một lãnh thổ nào đó rồi sau đó lại bỏ đi, mặc dù kẻ thù không ép buộc chúng ta làm như vậy?"


Fan Chua lại đăng đàn. "Tất nhiên tôi không nghĩ rằng chúng ta cần rút khỏi Châu Âu, biên giới được phòng thủ khá tốt."


„Đó là điều vô nghĩa," một giọng nói vang lên. Chủ tịch gõ búa trên bàn. "Im lặng!" Sau đó tiếp tục: "Không thể được, chúng ta hẳn sẽ phải rút quân đến nơi nào đó, tới hồ Caspian và giấu quân để rồi có thể tiết kiệm lực lượng quân sự và tập trung vào Ấn Độ. Chúng ta không thể kiểm soát cả thế giới."


"Chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó!" một vài tiếng nói vang lên.


"Sau đây là quyết định", Chủ tịch nhấn mạnh: "Bây giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu."


 


Chuan ra ngoài với cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời. Cuối cùng, cần uống một thứ gì đó, ông nhận thức ra rằng, không thể tâm sự chiến thắng này của mình với ai, ông thực tế đơn độc. Cha mẹ đang ở La-Sian xa xôi, bạn bè lính tráng thân thiết của ông hoặc đang ở Siberi hay đang ở Châu Âu. Quả thực ông không có ai, chỉ một mình. Ông bách bộ về khách sạn.


Khi đã nằm trên giường và không thể ngủ, ông tự hỏi: Tại sao mình lại muốn để quân đội Trung Quốc vẫn ở Châu Âu và giúp tạo nên thế trận phòng thủ ở đó? Tại sao ông lại can thiệp vào tình hình ở Cộng hòa Séc? Với ông có phải là thế nào cũng được không?


Trong những ngày họp sau Đại hội đồng đã thảo luận chi tiết các bước tiếp theo tại Châu Âu. Bộ Tổng Tham mưu liền đó nhận chỉ thị và Chuan được giao mệnh lệnh mới. Ông cùng với nó trở lại Praha.


 


 


Những báo cáo từ thời dĩ vãng và vợ tướng


Tiếng chó sủa chẳng làm hại được mây - Tục ngữ Ả Rập


 


Chủ tịch Viện hàn lâm nhiều lần lịch sự yêu cầu Chuan đừng bỏ việc nguyên cứu của mình. Không chỉ là một người lính, ông còn nghiên cứu triết học và là thành viên của Viện hàn lâm, thực hiện một số cuộc thăm dò quan trọng ở Siberi, cũng như nghiên cứu văn hóa Nga và Viện hàn lâm rất trân trọng công việc của ông. Bây giờ điều quan trọng là khám phá lý do tại sao nền văn hóa Châu Âu không chống lại nổi Hồi giáo. Chuan thêm một lần nữa lục tìm các tài liệu lưu trữ và nói chuyện với mọi người, tới cả Berlin và Warsawa. Tất cả các văn bản do ông sao chép gửi qua thư điện tử đến Viện hàn lâm. Tại đây người ta xử lý bằng chương trình dịch thuật ngôn ngữ Châu Âu sang tiếng Ả Rập và từ đó mới sang tiếng Trung Quốc. Cách dịch như thế rất không chính xác, thiếu kiến thức ngôn ngữ gốc và môi trường, nội dung thực sự của văn bản sẽ không thể được cảm nhận đúng.


Giữa Bắc Kinh và Praha người ta đã thiết lập hệ thống giao thông đa phương tiện, đó là đường cao tốc và đồng thời đường sắt với tất cả các mạng truyền thông - đường ống dẫn khí đốt và dầu, cáp thông tin... Chúng có trách nhiệm liên kết các khu vực khác nhau và phục vụ tất cả các nước nằm trên tuyến. Liên kết vệ tinh dù hoạt động nhưng thông tin chưa được bảo vệ đầy đủ. Ngoài ra, bị hạn chế dung lượng. Đường sắt trở thành cấp thiết trong điều kiện tiết kiệm, đường bộ dành phục vụ giao thông địa phương. Đường ống dẫn dầu phải cân bằng sự chênh lệch trong tiêu dùng và dư thừa của các khu vực khác nhau. Các phương tiện truyền dẫn chính là oxy sản xuất từ điện. Đồng thời cũng cần cung cấp dầu lửa cho Châu Âu từ miền tây Siberi và khu vực Caspian cho đến khi Châu Âu được trang bị các công nghệ chế biến nguyên liệu tái tạo. Dầu lửa là để loại bỏ sự phụ thuộc vào Arabia.


 


Chuan bước vào căn nhà đẹp ngay quảng trường. Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng lớn. Ông cụ đứng dậy khó khăn bắt tay Chuan.


"Tôi là Václavík (cụ)."


"Dạ thưa ông, tôi là Po-lo", Chuan đáp lại trong thứ ngôn ngữ lẫn Nga và Séc. Ông rất thạo tiếng Nga vì đã được học trong những năm đầu sống ở Siberi từ người dân địa phương và học được một chút tiếng Séc. Ông từng kiểm nghiệm nó trước, sự pha trộn này với liên kết họ hàng giữa các ngôn ngữ khá được chấp nhận. Ông mừng vì lần ấy đã quan tâm đến tiếng Nga. Người ta nói, tiếng Nga là sự chuẩn bị cho Châu Âu. Lúc bấy giờ ông nghĩ nó là khẩu ngữ trống rỗng, nhưng bây giờ mới biết không phải như vậy. Một số ngôn ngữ quả thực có họ hàng với nhau.


„Mời Ngài ngồi xuống.“


"Tôi đến vì cuộn băng ghi âm phong trào kháng chiến chống Hồi giáo, mà con trai ông (Miroslav) nói đến trong bản tin. Tôi rất vui việc ông đã dành thời gian nói chuyện và làm rõ một số điều thuộc về đời sống của mình... Trong email, ông viết rằng vẫn còn nhớ thời gian khi tín đồ đạo Hồi thành lập ở làng này nhà thờ Hồi giáo. Ngoài ra, họ ép buộc mọi người phải chấp nhận theo Hồi giáo. Tôi mong muốn được nghe một số chi tiết. Ông là một Ki tô hữu?"


"Vâng, thằng con trai (Miroslav) sẽ về sớm và mang băng ghi âm đến. Tôi từng là người Thiên Chúa giáo, thực sự không phụng vụ nhiều lắm, nhưng Ngài biết đấy, người Hồi giáo từng ra lệnh cho tất cả những ai không có niềm tin của mình buộc phải tham dự các lớp giảng về đạo Hồi và tiếp nhận đức tin Hồi giáo."


"Điều gì đã xảy ra với những người không chịu nghe theo?"


"Tôi không rõ, nói chung tất cả mọi người nghe theo. Nhưng có thể tuyên bố rằng tôi là một Ki tô hữu, sau này chắc không còn cần thiết nữa. Chỉ cần chứng minh mình có rửa tội trong nhà thờ."


"Và ông đã làm gì?"


"Tôi thì không, thưa Ngài, tôi là một đứa trẻ nhỏ, nhưng cha và mẹ đi nhà thờ và họ rửa tội cho tôi."


"Họ là những Ki tô hữu?"


"Không, thưa ngài, hoặc thực sự là vậy, nhưng họ chưa rửa tội, vì vậy họ cũng để được rửa tội."


"Bằng cách đó các ông trở thành Ki tô hữu và không phải chấp nhận đức tin Hồi giáo."


"Chính xác là vậy."


"Ông thú tội dòng gì?"


"Công Giáo La Mã. Thiên Chúa chính thống, Hussite và dòng anh em Séc cũng được phép. Các dòng khác thì không. Họ còn cấm nhiều giáo phái khác và những đức tin huyền bí. Thành viên những nhóm này thậm chí còn bị trừng phạt rất khốc liệt..."


"Người Hồi giáo đến đây năm 2060. Lúc đó ông bao nhiêu tuổi?"


"Khoảng mười một."


"Được rồi. Họ đối xử với các ông thế nào? Có vấn đề gì không?"


"Ý ông là vấn đề gì?"


"Nó không chỉ là thế nào cũng được, khi một người nào đó là Ki tô hữu và ai đó khác là người Hồi giáo?"


"Không thể thế nào cũng được. Họ có rất nhiều tiền, họ được hỗ trợ, xây dựng nhà thờ Hồi giáo khắp mọi nơi. Với nhà thờ của mình, chúng tôi phải tự đóng góp và trả phí tất tần tật, họ có tiền của nhà nước."


"Được rồi, còn những biểu tượng thì sao, thánh giá chẳng hạn...?"


"Thánh giá trên nóc nhà thờ và chúng tôi có thể đeo trên mình hoặc tại nhà. Nhưng đằng nào tôi cũng chẳng đeo gì cả."


"Ngoài ra điều gì đã xảy ra với sự hiện diện của Hồi giáo trong làng ông?"


"Tôi không biết, tôi không nhớ nữa."


"Ở đây các ông có những bức tượng điêu khắc công cộng nào không, như ở quảng trường, đã bị buộc biến mất?"


„Quả là Ngài nói đúng. Đã từng có một số đài kỷ niệm những người ngã xuống trong các cuộc chiến tranh thế giới, ở đó gắn ảnh, những hình đó phải biến đi. Những bức tượng, vâng, tôi cũng đã nhớ, tại Vlasatice còn có một bức tượng Đức Mẹ Maria cũ kỹ bên đường, mọi người phải loại bỏ. Nhưng đằng nào cũng phải thế vì với trạng thái tồi tệ, có thể nguy hại tới người qua lại.“


„Ngoài ra chẳng có gì thay đổi?“


„Không thưa Ngài, tôi không nhớ gì, lúc đó tôi còn là đứa trẻ.“


„Thế sau đó thì sao, hãy nói cho tôi vài điều về cuộc đời ông“


„Tôi không biết có thể nói gì, thưa Ngài, tôi là nhân viên bán hàng, sau này mở cửa hàng riêng. Công việc tương đối tốt. Tôi mua được chiếc ô tô to, xăng dầu lúc đó rất rẻ, không như bây giờ.“


„Ông đã lập gia đình. Có mấy con?“


„Thưa Ngài ba cháu“


„ Ông có mấy anh em?“


„Chỉ một, cha mẹ quá già, khi em gái tôi sinh ra“


„ Ông quan hệ với người Hồi giáo ra sao?“


„Tốt mà, nói chung là tốt. Tôi đi học cùng với lũ trẻ Hồi giáo, chúng tôi không có vấn đề gì cả.“


„Người Hồi giáo còn được ưu đãi gì?“


„Chỉ khi xét xử thôi. Nói thẳng là khi có bất đồng giữa người Thiên Chúa giáo và Hồi giáo thì họ luôn đúng, nếu người Hồi giáo không thuyết phục được người Thiên Chúa giáo.“


"Người Hồi giáo vì vậy có thể phạm bất công với người Kitô hữu và tòa án khi đối đầu như vậy luôn xử đúng cho họ.“


„Thẩm phán chỉ có thể là người Hồi giáo?"


"Vâng, toàn là Hồi giáo, luật sư và quan chức cũng vậy."


"Họ có lạm dụng điều đó?"


„Tôi không biết, tôi không gặp trường hợp nào như vậy. Nếu như phát hiện ra điều đó, cái chết chắc sẽ chờ họ.“


Cánh cửa kính mở ra, một người phụ nữ trẻ bước vào phòng. Nấp sau cô, hai đứa trẻ tóc vàng thập thò nhìn quanh. Có lẽ chúng chưa bao giờ nhìn thấy người Trung Hoa. Trông rất tò mò.


Người phụ nữ mang khay đựng với các tách cà phê và đồ ngọt trên đĩa. "Đây là cháu gái tôi, Lenka," Václavík giới thiệu.


„Hãy ngồi xuống với chúng tôi, thưa bà,“ Chuan trân trọng.


Người phụ nữ tươi cười. „Tôi còn có việc phải làm.“


„Cứ để đấy“


„Vậy thì cháu mang thêm cà phê ra đây“


Cô bước đến cùng khay cà phê và ngồi xuống, tháo chiếc khăn nghĩa vụ mà phụ nữ bắt buộc phải đội, một khi ở nơi có mặt đàn ông lạ. Bây giờ những chiếc khăn này chỉ còn là mốt miếc gì đó.


„Khăn choàng hả, thưa bà lúc này không phải quấn nó nữa đâu. Nhưng điều gì có thể xẩy ra khi người Hồi giáo bắt gặp bà không mang khăn?“


„Tôi có chồng là người Hồi giáo, nên sau đám cưới trở thành tín nữ Hồi giáo. Khăn, đúng ra tôi phải đeo, phải quấn che kín cả mặt, nhưng chẳng bị ai phạt. Không khi nào tôi lại nghĩ rằng, mình có thể bỏ được khăn.“


„Bây giờ cô không còn là người Hồi giáo, cô đã li dị theo bộ luật thế tục mới?“


„Không, chồng tôi ngã xuống trong chiến tranh.“


„Tôi lấy làm tiếc, chắc ông nhà bị người Trung Hoa nào đó giết.“


„Hình như là tên lửa“


„Cô có nhớ ông nhà không?“


„Thậm chí là không.“


„Tại sao vậy? Cô tự chọn ông nhà chứ?“


„Khó mà giải thích được“


„Những vi phạm pháp luật Hồi giáo bị trừng phạt như thế nào?“


Lenka muốn nói tiếp, nhưng Václavík nhảy vào. "Các luật lệ này cũng không quá nhiều. Phụ nữ gặp khó khăn hơn, họ phải quấn chiếc váy bao bọc tất cả và khăn quàng. Đàn ông có thể mặc bất cứ thứ gì muốn, chỉ không được phép khỏa thân. Không được phép treo bất cứ hình ảnh gì bên ngoài, hay bức tượng nào đấy, đúng hơn là bất cứ thứ gì xúc phạm mắt người Hồi giáo. Về cơ bản là tất cả."


„Ông chỉ nói và đâu có rõ gì về vấn đề phụ nữ," Lenka không chịu im lặng. "Phụ nữ chẳng có nhân quyền nào cả, đàn ông có thể đánh đập họ, có thể say rượu, tóm lại được phép tất tật, làm bất cứ điều gì và phụ nữ không có chỗ dựa. Họ không thể đến tòa án, không gì cả. Lời khai của họ chỉ có một nửa giá trị..."


„Cũng còn may là cô ngồi với chúng tôi, thưa cô“ Chuan tiếp lời, „Nếu không tôi đã có thể hình dung sự xuyên tạc về thời điểm đó.“


„Không, không,“ Václavík phản bác, „Quả thực cháu đâu có người chồng xấu xa như vậy. Cha của cậu ấy xuất thân từ một gia đình Ả Rập giàu có, nổi tiếng và quản lý tài sản gia đình tại Séc. Ông ta ở đây từ thời còn trai trẻ, là người bạn lớn của dân tộc Séc, biết tiếng Séc, đóng góp nhiều cho nền văn hóa. Không khi nào người ta khẳng định rằng chúng tôi phải biết tiếng Ả Rập. Quả là người đàn ông bản lĩnh... Ông ấy nói rằng, các con mình là người Séc Hồi giáo.“


„Có thể cháu không bị vất vả, khổ sở, nhưng cháu biết những trường hợp khác.“


„ Giáo dục của phụ nữ Hồi giáo ra sao?“


„Trường học cho phụ nữ riêng biệt. Họ được học ở đó những vấn đề khác.“


„Như thế nào? Người phụ nữ có thể trở thành gì?“


„Về cơ bản có thể là bất cứ ai, nhưng khó vận dụng được gì. Có lẽ chỉ một số người Thiên Chúa giáo còn tiếp nhận phụ nữ làm việc.“


Miroslav Václavík* bước vào, cũng là nhân vật được mời đến để nói chuyện với Chuan. Đối tượng này làm ông quan tâm hơn so với cha mẹ Lenka, do họ là người Thiên Chúa giáo. Bởi ông chú này đã trở thành người Hồi giáo và sẽ hấp dẫn để hỏi han, tại sao lại quyết định như vậy. Ông chú cũng mang theo cuộn băng ghi âm hứa hẹn. Họ tự giới thiệu với nhau.


„Thưa ông Václavík,“ Chuan quay sang Miroslav. „Trước tiên tôi xin cảm ơn về bản sao băng ghi âm, tôi có một câu hỏi: Ông chấp nhận đức tin Hồi giáo. Có thể đó là sự táo bạo của tôi để hỏi những câu hỏi như thế này, nhưng quả là ông được sinh ra trong gia đình Thiên Chúa giáo.“


„Vâng,“ Miroslav trả lời khá tự nguyện. „Tôi muốn lấy một người phụ nữ Hồi giáo. Còn cô ấy không thể kết hôn với người Thiên Chúa giáo...“


„Nhưng cháu đâu từng là người Thiên Chúa giáo. Cháu còn không muốn đi nhà thờ và chẳng từng cho rằng là vô nghĩa,“  Václavík* chen ngang cháu trai mình.


„Nhưng ông cũng đi, chỉ bởi vì phải vậy thôi. Ông chẳng dẫn chúng cháu tới niềm tin nào cả.“


Chuan lên tiếng: „Và ông đã thực thi đức tin Hồi giáo, những điều đó không phải vô nghĩa sao?“


„Chúng còn vô nghĩa hơn nhiều.“


„Như vậy các vị chỉ thực hành cả hai đức tin đó làm cảnh thôi sao.“


Cả hai bố con Václavík cùng gật đầu.


„Thậm chí sau đó có lẽ đức tin của các vị thế nào cũng được, khi thực tế chẳng xưng tội gì cả...“


Lần nữa họ lại gật đầu. Người con trai bổ sung:


„Ở trường, học gì thì học còn ở nhà cũng lại chối bỏ đi như vậy. Tất cả chúng tôi biết rằng, đó chỉ là những điều vô nghĩa thần quyền...“ Ông cụ đành gật đầu.


„Do vậy, khi chế độ sụp đổ, nhờ sự sáp nhập của Trung Hoa, mà các anh chào đón nó với sự hài lòng?“


„Chúng tôi chỉ có nỗi lo, tác động kinh tế sẽ như thế nào,“ Václavík con nói.


„Hồi phục tự do lương tâm đối với các anh chắc phải có ý nghĩa nào đó chứ“, Chuan nói với cảm giác không úp mở sự thiếu hụt lòng biết ơn từ phía hai bố con họ.


„Với tôi điều đó có lẽ như nhau cả thôi,“ ông bố thẳng thắn.


„Với con thì không“, người con thú nhận. „Tôi trẻ hơn và nghĩ, tự do có ý nghĩa lớn lao cho con người, nên muốn đảm bảo với mọi người, thưa Ngài Po-lo, chúng tôi quả thực vui mừng việc Trung Hoa quyết định can thiệp quân sự vào Châu Âu.“


Chuan hài lòng vì đều đó, nhất là khi thấy Lenka gật đầu.


Miroslav tiếp tục: „Ngài có biết, chính quyền thống trị Hồi giáo từng kéo dài năm mươi năm, lúc đầu chưa khốc liệt, rồi liên tục cứng rắn hơn. Áp lực Hồi giáo hóa rất lớn. Tôi nghĩ rằng, nếu không có sự can thiệp của các ông, chúng tôi sẽ sớm trở thành nước Ả Rập tiếp theo. Sự phản kháng bên trong của chúng tôi chắc không thể duy trì được lâu. Tôi từng cố gắng dẫn dắt con cháu mình chống lại chế độ đó.“


"Vợ anh ứng xử thế nào khi nuôi dạy con cái? Bởi cô ấy sinh ra đã là người Hồi giáo."


"Dẫu rằng cha mẹ cô ấy chấp nhận đức tin trước khi có đảo chính Hồi giáo và lựa chọn chấp thuận pháp luật Shari'ah* trong thời điểm đảo chính. Tuy nhiên họ là người Séc, không nghĩ về Hồi giáo quá nghiêm cẩn. Họ chỉ thiên hướng mình vào nhà thờ Hồi giáo và không quan tâm gì khác nữa." 

"Tại sao họ không duy trì tôn giáo và văn hóa truyền thống, mà lại chấp thuận Shari'ah?"


"Thật khó nói, có lẽ ngày nay chúng tôi không hiểu được nữa, họ đâu còn sống. Đó chỉ là một cái gì tương tự như khi đọc về sự hình thành chủ nghĩa cộng sản. Người ta hứa với nhau những lợi ích nhất định, an toàn, phúc lợi xã hội..."


"Những lợi ích đó là gì?"


"Bây giờ khó để nói ra... không biết nữa. Tôi nghĩ rằng người Hồi giáo đảm bảo an toàn và đạo đức tinh thần. Khi họ chặt tay một vài tên trộm, không ai còn dám ăn cắp. Hãm hiếp phụ nữ bị tử hình. Tham nhũng trong các cơ quan công quyền phải chết..."


Chuan ban đầu cho rằng những người này sẽ biết nhiều hơn, nhưng dường như họ chỉ trải nghiệm giai đoạn chính quyền Hồi giáo. Không biết gì về sự xuất hiện của đạo Hồi. Thế hệ trẻ của dòng họ Václavík có nhận thức được chút gì đó, ít nhiều nghe từ những người lớn tuổi. Người già chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng chính xác điều đó diễn ra như thế nào? Cả ở đây cũng áp dụng quy luật, cây không thể mọc nếu không có rễ cội?


 "Thằng con này phán như sách", ông lão nói. "Từ đâu mà biết? Thực ra mày có sống vào thời điểm đó đâu. Hay là tất những điều này bố vợ mày kể cho nghe? Tao chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như thế..."


Từ bố, con chẳng biết được gì cả,“ cậu con trai lắc đầu, „bố vợ con có giao tiếp nhiều hơn.“


„Có lẽ ông ấy muốn thoát khỏi trách nhiệm phản lại niềm tin của các phụ huynh mình... Vì vậy cố bào chữa.“


„Không thể nói như vậy được. Cả ông ấy và mày cùng không có đức tin. Cả hai đều như nhau. Chỉ một lúc nào đó kiên định tiến bước theo điều mà mình cho là hợp lý. Cha ông chúng ta đã do dự và mày cũng vậy.“


Chuan thấy có điều gì ở đây chưa hợp lý. Trước tiên họ thấy ơn cứu độ trong Shari'ah sau rồi lại chống phá chế độ Hồi giáo.


“Tại sao tiền bối của các anh chấp nhận nhà nước Hồi giáo? Như tôi nghe được, không phải vì đức tin. Do vậy phải là cái gì khác… Điều gì vậy?”


Cả hai người đàn ông ngạc nhiên trước câu hỏi. Thông thường, trong môi trường nhất định của mình, con người cho rằng đó là tất yếu, nhưng khi được ai đấy hỏi, họ không biết trả lời.


Lát sau cậu con trai lúng túng nói: "Chế độ Hồi giáo được hình thành bằng cưỡng bức. Đó là một cuộc đảo chính thực hiện bởi thổ phỉ trong nước và được hỗ trợ từ nước ngoài..."


Chuan đưa ra câu hỏi cuối cùng: "Về thời kỳ tự do trước đây ông chỉ được biết từ lời kể của cha mẹ?"


Không,“ Miroslav nói. „Tôi từng tiếp cận rất nhiều sách báo lúc bấy giờ. Cả một thư viện. Những tàng thư chính ở đó. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút, nó khác hẳn, thật sự cởi mở, thật sự tự do... Tất cả những gì người Hồi giáo cấm đoán, ở đó hoàn toàn bình thường...“


„Đại loại cuốn sách nào?“


„Có lẽ là cuốn tiểu thuyết Kája Mařík* từ thế kỷ thứ XX. Con người ở đó cư xử khá tự nhiên, cô gái làm bạn với chàng trai, sau đó họ yêu nhau và lấy nhau. Đơn giản là tự do!“


„Tôi muốn nghĩ đến tiểu thuyết tình dục từ thời suy đồi kèm theo những hình ảnh.“


„Những thứ đó cũng có. Tôi thích đọc chúng, nhưng có cảm giác không ổn, nó thế nào ấy, đấy không phải là văn hóa...“


Ông bố bổ sung. „Vâng, tôi cũng có loại sách này do bố mẹ để lại, mà không xem nó, nhưng nếu như tôi biết, Lenka nó thích đọc, ngay cả sau này, khi đã lấy chồng...“


Lenka đồng tình. „Con đã nuốt sống nó.“


„Thế chồng cô nói gì không?“ Ông hỏi Lenka.


„Nếu một khi trong đó không có những hình ảnh mất lịch sự, thì có lẽ không bị cấm. Anh ấy cũng xem, song có cảm giác không hiểu nó...“


„Nhưng nó đâu được xuất bản, bị kiểm duyệt mà, phải thế không?“ Như tay Kája gì đó, mà anh nói, chắc chẳng ai có thể đăng?“


„Đúng vậy,“ Miroslav, người am hiểu nhất khẳng định. „Có lẽ lúc đầu còn được phát hành. Tôi nghĩ từ thời cha mẹ mình. Nếu họ quan tâm,“ cậu nhìn cha mình khá miễn cưỡng, „Họ còn có thể mua được thứ đó mười, mười lăm năm sau đảo chính. Đáng tiếc, bố mẹ tôi đã không làm như vậy... Họ không quan tâm đến sách... Dần dần tất cả bị đưa ra để bôi bác. Đến khi chỉ xuất bản một ít sách tự do, thì tất cả lại thì thầm bảo nhau mua sạch. Những dữ liệu lưu trữ bị người Hồi giáo xóa bỏ khoảng mười năm sau khi lên nắm chính quyền.


„Thế còn những đĩa CD và DVD, ZD, vi phương tiện truyền thông... thì sao?“


Những thứ đó sau này không đọc nổi nữa. Xuất hiện công nghệ mới, đồ cũ không được sửa, trên đồ mới không đọc được đồ cũ.“


„Kể cả sao chép? Làm thế nào mà ông có tài liệu này? Chuan chỉ vào bản ghi mà Miroslav mang đến.


„Vâng, phải tinh quái mới được. Cũng như bản ghi này, nó được sao chép lại nhiều lần rồi. Những kỹ thuật viên, bảo trì kỹ thuật cổ hàng chục năm dài đã sao chép các vi phương tiện cũ sang mới. Trước đó nó chẳng làm phiền ai, sau này mới đến các trở ngại khác nhau. Và lệnh cấm hoàn toàn việc sao chép, hình như vì bản quyền tác giả. Rồi nữa, khi biết rằng, nó không hoạt động được, chỉ cần cấm một số tác phẩm và trừng phạt khá nghiêm khắc việc đó.“


„Nó thật sự chống Hồi giáo vậy sao?“


„Người Hồi giáo khẳng định đó là điều vô đạo đức. Khi một cuốn sách bị cấm như vậy, tôi ngay lập tức tìm kiếm về và sớm nhận ra chẳng có gì bậy bạ cả. Chỉ đơn giản hoặc dựa trên Thiên Chúa giáo hay cổ súy cho tự do. Cái chính là con người tự do cư xử với nhau. Kája Mařík cũng bị cấm. Trong khi ở đó con người quan hệ với nhau theo Thiên Chúa giáo hệ, ngoài ra hoàn toàn bình thường, chỉ cần tự do.“


"Nhưng, sau tất cả, Kitô giáo được cho phép kia mà."


"Họ bị oan sai", Miroslav nói.


Và bây giờ thật sự là câu hỏi cuối: „Làm thế nào anh có được bản ghi này?"


"Tôi thu thập các bản ghi cũ khác nhau từ thời tiền Hồi giáo. Một thời tôi sao chép nó ở đâu đấy, sau này xem lại mới phát hiện ra trong đấy có gì. Một phụ nữ nào đó đã ghi lại. Tôi giữ gìn nó như bảo vệ mắt mình trên đầu... Tồn tại hai bản sao. Một bản gốc xác thực, nhưng rất dài dòng, do đó một lần trước khi bắt đầu sao và phổ biến, nó đã được cắt, chỉnh sửa và dựng lại cho dễ hiểu hơn."


Chuan đằng nào cũng không thể biết hết được mọi nguyên nhân sụp đổ nền văn minh Châu Âu. Ông hy vọng, bản ghi được Miroslav trao gửi này sẽ cho biết nhiều hơn. Ông phải ra về. Bên ngoài ô tô và đoàn họ tống đang đợi, binh lính chắc sắp chết vì khát. Chuan đứng lên.


„Xin cảm ơn gia đình về những thông tin và vì tất cả...“


„Em rất vui mừng được ông đến thăm,“ Lenka nói và cúi nhìn xuống đất, „Xin mời ông hãy quay lại.“


„Tôi đã nghĩ rằng cô không thích người Trung Quốc, vì họ đã sát hại chồng mình.“


„Xin ông đừng cho như vậy, chiến tranh là chiến tranh, em hài lòng việc người Trung Hoa có mặt ở đây.“


Chuan bối rối, tín hiệu đã phát đi khôn khéo. Ông cảm thấy thích Lenka, phải nghĩ ra điều gì nhanh chóng. „Cô có thể đến Praha được không? Tôi sẽ cho... Tôi chắc cần thêm một số thông tin nữa.“


„Em xin sẵn lòng.“


Từ Lenka tỏa sang ông hơi thở nữ tính đằm thắm, dịu mềm của nền văn minh xa lạ. Kiểu ứng xử rất phụ nữ giống như ở mọi nơi trên thế giới, nhưng quả là rất khác lạ!


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc.


Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 







* Hannibal là một bộ phim truyền hình nhiều tập thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng của Mỹ.




* (Yin -   ) và (Yang - )




** Secese - art nouveau




* Idolatrie, tiếng Hy Lạp: ειδωλατρεια – Tiếng Séc: Modloslužba, „Phụng vụ cho hình ảnh“




* Kan-su




** Bai Triệu




* Bắc Âu - Á




* chú Lenka.




* Ông




* Shari'ah, (tiếng Ả Rập. شريعة, šarīʿah) là hệ thống pháp luật tôn giáo Đạo Hồi, cụ thể là Kinh Qur'an và Hadith. Theo nghĩa đen là con đường mòn, hoặc con đường dẫn đến nguồn nước.



* Školák Kája Mařík là tác phẩm của nhà văn Marie Černá, tên sau khi lấy chồng Wagnerová, bí danh Felix Háj. Tác phẩm xuất bản sau năm 1926.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »