tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30210662
Tiểu thuyết
18.11.2019
Vlastimil Podracký
Hiểm họa sắc vàng


Vậy là tôi đã viết hổ lốn, bịa đặt, chắp vá mặt khác phản đối phá thai rồi lại khẳng định mỗi người có quyền quyết định của mình đối với việc sinh con cái. Tôi không biết mối liên quan đến phân biệt đối xử như thế nào, nhưng vẫn cho vào đó. Chẳng logic gì cả. Cuối cùng, ông Zapletal đã chấp nhận.


Sau này tôi phát hiện ra, lý do tại sao Zapletal phụ thuộc như vậy vào quan điểm nhà tài trợ. Khi xưa ông từng là an ninh mật vụ của cộng sản, StB. Các nhà tài trợ đưa vào vị trí giám đốc một người phải biết giữ im lặng và làm những gì được chỉ đạo. Nhìn vẻ ngoài là người độc lập, song thực chất nhai lại quan điểm của họ nhiều hơn là cần thiết. Họ luôn có trên bàn cái cớ để sa thải ông ta. Tất nhiên, ngoài điều đó tôi không có gì để phàn nàn. Ông hiểu vai trò của mình và thể hiện hoàn toàn rõ ràng ra ngoài. Nói chuyện phải trái được với ông. Những giám đốc sau này tồi tệ hơn nhiều. 


Xuất hiện cuộc đấu tranh, chèn ép nỗi sợ hãi của ông và thuyết phục ông làm một cái gì đó phi thường. Đôi khi tôi thành công, đôi khi không. Trong thời gian này con thứ hai của tôi ra đời, vợ nghỉ thai sản và tiền lương từ tổ chức là thu nhập duy nhất của gia đình. Tôi không muốn từ bỏ báo chí do vậy buộc phải lắng nghe.


Tôi đã phản kháng chống phá thai. Lý do cho điều này là quyền của một bào thai con người với cuộc sống. Bản thân tôi cảm thấy, các lý lẽ khá thông thoáng. Đó là một khoảng cách trong suy nghĩ tự do, sử dụng được cho lập luận. Không thể tiến hành công kích bảo thủ trực diện. Khi tôi tham vấn với Zapletal câu hỏi về biện pháp tránh thai, ông liên tục lắc đầu: "Chúng ta dẫn giải thế nào đây? Từ vị thế nào chúng ta chỉ trích nó? Người phụ nữ có quyền quyết định khi nào sinh con chứ! Anh chắc để họ sinh con ngoài ý muốn?"


"Biện pháp ngừa, tránh thai là nguy hiểm cho sức khỏe (tôi đã chuẩn bị sẵn lý luận chuyên môn), nhưng chủ yếu là tác nhân gây vô sinh sau khi sử dụng kéo dài..."


"Nó không hẳn đủ minh chứng," Zapletal phản bác. Tôi biết, thuốc tránh thai là ngành thương mại khổng lồ, trong đó dòng xoáy đồng tiền cực lớn. Zapletal cần cẩn trọng. Ai biết liệu các nhà tài trợ Hiệp hội lại không có tiền của trong lĩnh vực này.


"Có lẽ ông muốn chờ cho đến khi phần lớn phụ nữ vô sinh để chứng minh điều đó? Ngày nay chúng ta đã nhận ra rồi. Việc mang thai bị trì hoãn đến độ tuổi lớn hơn thường không diễn ra vì các vấn đề liên quan tới sinh sản."


"Ông không thể suy luận chắc chắn điều này là do biện pháp tránh thai gây ra. Người phụ nữ ở độ tuổi cao có cả những vấn đề hoàn toàn tự nhiên khác liên quan tới sinh sản. Người ta thông thường nói đến những vấn đề bắt đầu sau khi vượt ngưỡng hai mươi lăm tuổi..."


"Điều này cũng cần được công bố công khai," tôi bổ sung.


"Được thôi, anh hãy chỉ đưa những điều đã kiểm chứng..."


Thế rồi tôi viết một bài có ý nghĩa đảo lộn lớn. Zapletal trong một cơn co giật thiện chí nào đó đã phê duyệt. 50.000 độc giả dõi theo việc mang thai trên 25 tuổi bắt đầu có rủi ro. Tôi đề cập đến những tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc ngừa thai lâu dài và dẫn giải trường hợp những người quen biết gặp khó khăn khi mang thai hoặc khi sinh nở sau bốn mươi tuổi, đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm trì hoãn mang thai liên quan đến biện pháp tránh thai. Cuối cùng, tôi thêm vào số liệu khả năng sinh sản thấp và giải thích những hậu quả xã hội - bóc dỡ hệ thống phúc lợi xã hội và sự cần thiết người nhập cư. Tất nhiên, tôi không thể diễn giải tất cả các nguyên nhân và hậu quả của việc này, nó sẽ là một cuốn sách và chắc không ai cho xuất bản.


Độc giả phản hồi bài viết và dường như số lượng mua bao tạp chí của chúng tôi tăng lên đáng kể. Tôi trả lời các câu hỏi và cảm thấy như mình đang gặp đất dụng võ. Hầu hết phụ nữ diễn giải rằng không có điều kiện cho gia đình ở độ tuổi thanh niên và trợ cấp con cái thấp kém.


Tôi mở rộng về các giá trị truyền thống và con người lớn lên theo nó, những người không thiên hướng nhiều về lợi ích và sự nghiệp, đối với họ gia đình là quan trọng hơn, rằng vấn đề là thứ hạng giá trị sống. Con người ngày nay đặt tiêu chuẩn sống cao lên vị trí hàng đầu, mà vì sự phụ thuộc liên tục vào vật chất sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Do đó, trong bảng xếp hạng hiện đại này của giá trị sống là nguy cơ tuyệt chủng không thể tránh khỏi.


Zapletal đã ngăn lại điều đó. Lúc đầu, ông vui mừng việc gia tăng sự quan tâm tới tạp chí của chúng tôi, nhưng sau đó phải chắp tay: "Độc giả, mở rộng ra là công chúng không thể bị chỉ trích vì thái độ của mình. Độc giả phải suy luận rằng những gì họ làm là luôn luôn đúng, ngay cả khi có thể là sự ngu ngốc... Độc giả của chúng ta không có nền tảng tôn giáo, không thể coi họ là mô hình của các giá trị truyền thống... Càng không thể chỉ trích rằng, gia đình với họ nằm ở những vị trí tiếp theo sau một chiếc xe hơi mới, biệt thự và chuyến du lịch sang trọng ra nước ngoài - và rằng, để đạt được những mục tiêu ưu tiên đó họ sử dụng các biện pháp tránh thai chỉ đơn giản vì không muốn kiêng khem quan hệ tình dục."


"Nhưng ông thấy đấy, quan điểm của tôi được họ chấp nhận và cứ để bị chỉ trích... Mà hầu hết đã ứng xử như vậy, dẫu gì họ cũng công nhận tôi đúng..."


"Thậm chí ghi nhận, nhưng sau đó ngừng mua tạp chí. Chúng ta chỉ có thể chỉ trích chính phủ, nghị sĩ và quyết định của Quốc hội, về bản chất không gì hơn nữa. Ở đấy chúng ta có thể phấn khích và tất cả sẽ cổ vũ chúng ta. Ngoài ra nó luôn đụng chạm đến đối tượng cá nhân. Và điều đó là không thể..."


Tôi không biết, ông Zapletal có nhận chỉ đạo từ các nhà tài trợ, hay từ đầu ông ấy ra. Đơn giản cuộc thảo luận đã khép lại và tôi phải nhanh chóng viết một cái gì đó khác đi, mà độc giả có thể quan tâm.


Những năm tháng hoạt động của tôi tại Tổ chức Xã hội và tạp chí Công dân trôi qua. Vì chủ nghĩa bảo thủ, chúng tôi phát hành một loại hình chắp vá, bịa đặt tư tưởng tự do và bảo thủ để kết nối mình với những người quan tâm đến chủ nghĩa bảo thủ, đánh lừa họ và để không thể xảy việc phát sinh tổ chức khác có thể thực sự là bảo thủ. Nhận thức về chủ nghĩa bảo thủ, như sự trở lại truyền thống và dựa trên nền tảng mối quan tâm về tương lai giống một chính thể, mà chúng ta xoắn kết, xuyên tạc theo hướng lợi ích quyền lực được che đậy đâu đó ở ngoài nước.


 


Cựu nhân viên an ninh Zapletal đã già và đến thời gian về nghỉ hưu. Bởi vì không còn gì quan trọng với ông nữa, thậm chí trước đấy ông đã cho phép tôi viết một số bài báo phê phán mạnh mẽ liên quan đến nhập cư, tới mức việc những người nhập cư đang hủy hoại nền văn hóa địa phương và nhà nước Séc sẽ sớm biến mất, nếu không tiến hành ngăn chặn. Sau này khi tổ chức bữa tiệc tối chia tay trong một nhà hàng, ông ngồi xuống cạnh tôi tâm sự: "Lojzo, tôi đã đề nghị cậu làm giám đốc. Tôi biết điều đó là vô ích, nhưng tôi vẫn làm bởi vì biết cậu đúng. Hiển nhiên, nó không được thông qua. Những người cộng sản chúng tôi quả đã gây ra tội ác, nhưng chúng ta không thể để cho dân tộc bị hủy diệt và không thể trao nền văn hóa này cho những người ngoại bang. Tôi có thể là điệp viên của tổ chức bị khinh ghét, nhưng tôi biết mình phải làm gì. Bây giờ mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Tôi ghen tị với địa vị của cậu. Một bộ sậu mới sẽ đến. Họ không tiếp nhận những cái khăn lau miệng rồi... Chúng ta vẫn còn biết, cái xấu là xấu và tốt là tốt. Họ sẽ không biết đến điều đó. Chúng ta vẫn còn e ngại, day dứt lương tâm, khi làm điều ác. Họ sẽ không biết lương tâm là gì... Thôi tôi chúc cậu thành công trong cuộc đấu tranh của mình. Tôi không hy vọng vào chiến thắng..."


 


Václav Zajíček trở thành giám đốc. Một người đàn ông trẻ, có phác đồ, định hướng tư tưởng: Chủ nghĩa cộng sản là xấu xa vì không duy trì, tôn trọng nhân quyền. Tất cả mọi thứ đến từ Tây Âu là hoàn toàn chuẩn xác, không được phép chỉ trích và phải được áp dụng ngay lập tức. Liên minh Châu Âu là thiêng liêng. Khởi đầu, ông trả tôi ngay hai bài để biên soạn lại. Ở đó tôi viết, phụ nữ Hồi giáo không có cơ hội để lựa chọn bạn đời theo quyết định của mình, cô ta phải kết hôn với người Hồi giáo, do vậy người Hồi giáo không bao giờ tạo ra sự pha trộn chấp nhận được với những người khác, hình thành nhóm tách biệt được giáo dục để căm ghét thế giới bên ngoài. Theo Zajíček là quá dân tộc chủ nghĩa.


Một lần tôi đến thăm người bạn của mình từ thời cùng học tại Oxford. Tôi ngạc nhiên với những thay đổi ở Anh sau mười lăm năm. Nó không còn là khuôn mẫu cho Đông Âu. Một trường hợp đáng báo động, khiếp sợ, nơi nền văn minh Châu Âu đang tiến tới. Chúng tôi đi thăm vài thành phố. Có những nơi không thể bước vào, thành phố, quận thị trấn trong trạng thái bị lãng quên khủng khiếp. Người da trắng giảm đi đáng kể. Nhiều nơi chẳng còn mống nào. Chất lượng cuộc sống suy kiệt rõ rệt. Người Anh da trắng cố thủ trong các khu phố, làng mạc nơi có cuộc sống giàu sang, yên ổn, được cảnh sát và nhân viên an ninh tư nhân bảo vệ. Con cháu nối dòng ít một cách thảm hại. Tôi hỏi John, nghĩ gì về việc đó. Anh không hiểu câu hỏi của tôi. Bản thân anh có một biệt thự, vợ và cô con gái trưởng thành, không sống với cha mẹ. Hiện trạng này được anh cho là một cái gì đó tất yếu. Anh không suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong thời gian dài, mà chỉ có các kế hoạch ngắn hạn. Là nhà báo, anh đến Pakistan, làm một phóng sự về cuộc sống của các bộ tộc miền núi.


"Cậu hãy tưởng tượng rằng, họ vẫn còn đi mua vợ và cha mẹ chọn con dâu cho gia đình. Đó là phong cách sống. Những người trẻ tuổi không có cơ hội làm quen nào khác. Phụ nữ đi ra đường che kín mặt..." John thốt lên, như thể mình phát hiện ra Châu Mỹ.


"Cậu không biết đấy thôi, mọi người Hồi giáo sống ở đây sau các bức tường quận, huyện của cậu, họ cũng làm như vậy..."


John làm như thể không muốn nghe. Anh bị hấp dẫn bởi nhiệm vụ của mình, tạo ra một câu chuyện giật gân. Nó không phù hợp với lưu ý rằng, ở Anh cũng vậy thôi. Nước Anh quả là cái rốn của thế giới! Ở đây tất cả mọi thứ điều tốt đẹp, ổn định và các điều tiếng lạc hậu như vậy hẳn là không thể xảy ra... Người Anh vẫn sống trong niềm tin mình mang đến cho các dân tộc thuộc địa ánh sáng nền văn minh. Trong khi đó, các dân tộc đã bò qua nó như sự di căn của mầm bệnh ác tính và chỉ còn là vấn đề thời gian khi nào cuộc kháng chiến chống thuộc địa phát ra trên lãnh thổ thủ đô của chính nó. 


"John này, cậu không nghĩ rằng đó là điều nguy hiểm khi các dân tộc thuộc địa đánh đuổi các cậu ngay trên đất nước mình. Bằng cách nào đó các cậu đã quá đà với chủ nghĩa thực dân tới mức hoàn toàn bị đảo ngược..."


John bị kéo ra khỏi khái niệm bài bản. Chỉ có những kẻ thuộc Chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại mới nói như vậy. Từ lâu, nó nằm ngoài sự phù hợp. Các phương tiện truyền thông không được phép đề cập về nó. Chỉ những phương tiện truyền thông huyền bí đôi khi nhắc đến, nhưng lại bị chỉ trích mang tính cách chủ nghĩa dân tộc. Tự do thông tin từ lâu không còn tồn tại. John không biết phải trả lời cái gì. Anh ta lảng đi. Tôi quay về với cảm giác tuyệt vọng ê chề.


Biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc là quá mơ hồ. Bất cứ điều gì cũng sẽ được coi là Chủ nghĩa dân tộc. Tôi muốn biết, đâu là giới hạn của Zajíček, nhưng đã không thể biết, không tồn tại bất cứ nguyên tắc, luật lệ rõ ràng nào. Zajíček thay đổi tiêu chí của mình theo những gì, báo chí phương Tây đưa ra tại thời điểm đó. Trọng tâm chính công việc của ông là bảo đảm từ các ấn phẩm cấu hình phương Tây nội dung tư tưởng và sau đó áp dụng ở đây. Ông cũng giao nhiệm vụ cho chúng tôi xử lý từng đề tài. Ông không quan tâm tới chủ đề từ xã hội Séc, nếu nó không được cho là sự kiện giật gân hoặc đáng kể. Các chủ đề dân da đen được thảo luận, trong khi tại Cộng hòa Séc gần như không tồn tại. Chỉ chính phủ và các quyết định của các cơ quan dân cử được phê phán. Chính phủ trở thành kẻ bị đẽo gọt, nơi lời chỉ trích có thể hoành hành. Vì vậy luôn là tổ chức tệ hại trong con mắt xã hội và người dân không khi nào chịu chấp nhận dân biểu mà do chính họ chọn ra, như người của mình. Nghịch lý này được tạo ra một cách nhân tạo. Nhân dân bầu ra những đại diện mà họ căm ghét. Bản chất là tự ghét mình, mất đi sự tự tin và niềm tin vào dân chủ. Đó rõ ràng là có mục đích.


Thỉnh thoảng xuất hiện một chính trị gia, người có ý tưởng tốt, thành tâm làm việc cho người dân, mở rộng ra là cho dân tộc và lợi ích quốc gia. Đối với thế lực ngầm những người này không thể chấp nhận và thường bị loại bỏ thông qua các cáo buộc về tham nhũng hay cách nào đó khác, thường vô căn cứ, nhưng được công bố rộng rãi trong truyền thông như các hành động vô đạo đức. Do các cuộc điều tra và xét xử kéo dài nên không còn cơ hội để giải oan. Trong vòng quay áp dụng quyền lực ngầm này Hiệp hội công dân và tạp chí Công dân đóng vai trò chính.


 


Cuộc chiến với Zajíček trôi đi theo năm tháng. Trong khi Zapletal bao dung tính báo chí độc lập của tôi trên Internet, Zajíček lại cấm đoán. Từ đó tôi không có đất dụng võ để áp dụng những quan điểm thực sự của bản thân. Tôi tự ngạc nhiên việc ông ta không sa thải mình. Nhưng có lần ông ta buột miệng: "Phải giữ loại nhà báo năng lực thế này trong ngăn kéo. Rất có thể xảy ra việc anh ta ở đâu đó đứng lên chống lại chúng ta." Nhận ra giá trị của mình, tôi bắt đầu tích cực hơn trong việc đưa ra quan điểm cá nhân. Đôi khi tôi kiên quyết, không nhân nhượng và thỉnh thoảng đẩy quan điểm của mình lên mặt báo. Tôi cũng xây dựng tên tuổi, muốn trang bài có chữ ký của chính mình, điều ít khi có và thường bài viết của tôi bị phát hành như bài của ban biên tập. Tôi không ghen tị, đố kỵ với vị trí của Zajíček. Ông ta không muốn mất tôi và cả thiện chí, ủng hộ của cấp trên. Có lẽ, đây là nguyên nhân việc ông ta bị sa thải sau này. Các sự kiện tiếp theo đã thuyết phục tôi về điều đó.


 


Trong một số các bài viết tự do của mình thời hoàng hôn triều đại Zajíček tôi gọi xã hội bấy giờ là xã hội khuyên giải, xoa dịu, vị tha. Một xã hội, hoàn toàn ngừng suy nghĩ về tương lai vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc sống của thế hệ mình. Nó rất vị tha với tất cả các loại đối tượng thiệt thòi có thể. Trước tiên, với người khuyết tật, sau đó tới động vật, tiếp đến các nền văn hóa nhân loại khác, bất kể đó là bạo lực, tấn công và đe dọa xã hội. Mỗi người cần có một không gian cho sự bày tỏ của mình. Tất cả các giá trị chỉ là tương đối. Nhiều lúc với tôi, mọi người dường như hành xử giống Chúa trời. Họ có nhiều phương tiện và giàu có, đứng trên mọi thứ. Tất cả đều có thể được họ mô tả và đánh giá từ một quan điểm độc lập. Tuy nhiên họ không muốn can thiệp vào bất cứ điều gì. Bản thân đã bước vào một tình huống, trong đó đặc tính tự nhiên của con người, ngoại trừ khát vọng lợi ích cá nhân và vui thích, không còn gì tồn tại nữa, con người không muốn bận tâm và trưởng thành tới mức, không để bị lôi kéo bởi bản năng của mình. Tôi nhận ra rằng, ngay sau khi trở thành Chúa trời, con người sẽ diệt vong. 


Suy nghĩ này đã bám chặt, không rời khỏi tôi.


 


Quốc gia đã trải qua khoảnh khắc tồn tại tốt đẹp nhất của mình. Mọi người đều sống yên ổn mà không cần quá vất vả. Chỉ phải tiêu tốn lượng lớn tiền bạc và công sức cho trẻ em. Việc đó cũng được ấn định bởi chúng phải có tất cả những thành tựu văn minh, mặc dù không hẳn nhờ vậy tuổi trẻ hạnh phúc hơn, mà là ngược lại. Tiền bạc và công sức, chẳng là gì đối với một con người bắt đầu từ từ sánh bằng với Chúa. Điều đó có nghĩa là xã hội này nhất thiết phải tan biến. Có lẽ ai cũng đều biết, nhưng không ai muốn nghe về nó. Mù quáng có ý thức thuộc về sự nhượng bộ. Duy nhất, điều con người mong muốn là khao khát sự giàu có hơn, trong đó phương Tây vẫn luôn là hình mẫu. Nhưng những vấn đề thực sự của Tây Âu, mang lại sự giàu có cho mình, bị đánh giá thấp, không được xem xét rõ ràng. Trong gia đình tôi có một ví dụ điển hình. Cả hai cô con gái tốt nghiệp đại học, một phần ở nước ngoài. Chúng biết hai ngoại ngữ, đi lại trên thế giới và hưởng thụ mọi thứ. Đôi khi làm việc, đôi khi nghiên cứu, học tập và đôi khi không làm gì cả. Tiền kiếm ra chúng chi tiêu hết. Chúng sống suốt đời trong tuổi trẻ. Bạn trai đôi lúc có, được nhanh chóng bị chúng bỏ rơi khi đã không còn phù hợp, hoặc xuất hiện người khác hay hơn. Chúng hơn ba mươi tuổi và dường như điều này sẽ duy trì đến khi nghỉ hưu. Bà mẹ bảo vệ cho chúng: "Hãy để cho các con tận hưởng. Chúng ta từng là kẻ ngu ngốc, chẳng được hưởng thụ bất cứ điều gì..."  Đó chính xác là những gì tôi từng phê phán. Vợ tôi không hiểu, khi tôi giải thích với cô ấy rằng, có một số giá trị vượt thời gian thiết yếu giúp đảm bảo tương lai, đó là điều sống còn để có thể khiêm tốn và cống hiến cho xã hội hơn. Ngoài các hoạt động bác ái, vị tha, xã hội không có bất cứ ý nghĩa nào. Qua đấy, ngay cả vợ, cả các con gái cũng không thể hiểu được quan điểm của tôi. Với họ tôi là kẻ ngu ngốc.


 


Giai đoạn này không tồn tại bất cứ ý thức hệ nào, theo đó có thể yêu cầu trách nhiệm xã hội, ngoại trừ Thiên Chúa giáo. Tôi chưa bao giờ theo tôn giáo, nhưng ở thời điểm này, tôi bắt đầu quan tâm tới hệ thống tôn giáo. Tôi nghiên cứu các tài liệu Kitô giáo cơ bản và nhận ra Kitô giáo hiện nay bất lực như thế nào, không có lý lẽ, luận chứng như thế nào. Thụt lùi, suy yếu trong tất cả mọi lĩnh vực và từ đó trở thành hệ tư tưởng vị tha, chỉ dựa vào sự giúp đỡ của các đối tượng ít có trọng lượng. Nó đã không có khả năng tạo ra ý tưởng chủ công nào cả. Một cái gì đó, mà nhờ nó có thể chiến đấu. Một cái gì đó để đứng lên chống lại sự suy giảm chung. Tự nó suy sụp vào trong, đối đầu với những mâu thuẫn nội bộ. Gia đình Kitô giáo quả có số con cái trên mức trung bình, nhưng cũng chỉ một, hai hoặc hãn hữu là ba. Làm sao họ có thể là dân Kitô hữu tín ngưỡng, khi sử dụng biện pháp tránh thai hoặc phòng ngừa mang thai? Hiển nhiên họ phải chịu đựng đạo đức giả, sự gian dối nội tâm. Việc cảm nhận ý thức hệ là sự khúm núm của các tổ chức Kitô giáo theo tỷ lệ hoàn toàn hướng tới đối tượng thị trường, cố gắng thu hút khách hàng trên cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ hấp dẫn, bắt mắt. Trong trường hợp này, dịch vụ chào mời là sự hài lòng cá thể nào đó từ niềm tin. Nó đang dần nhận được các mức độ niềm tin huyền bí và bí truyền khác nhau, về cơ bản chỉ được các phụng vụ linh thiêng, thần thánh cung cấp cho các cá nhân mà không có khái niệm chính trị-xã hội học bề trên của các quy tắc, luật lệ ràng buộc.


Điều này khác với đạo Hồi. Các quy tắc sống hoàn toàn rõ ràng, ràng buộc và không thể thương lượng.


Nghĩa vụ của đàn ông và đàn bà được xác định rất rõ ràng. Đàn ông phải chăm sóc gia đình và đàn bà ở nhà chăm sóc con cái. Người Kitô hữu không cần xác định rõ ràng như vậy. Hồi giáo là tôn giáo chính trị. Những gì trong Kinh Coran, cũng phải nằm trong pháp luật của nhà nước Hồi giáo. Nếu chưa phải là nhà nước Hồi giáo, thì liền đó phải đấu tranh và hình thành lên nó. Người Séc chấp nhận Hồi giáo được xếp vào hạng có tỷ lệ sinh cao trong cộng đồng Hồi giáo. Phụ nữ có ít nhất bốn con, nếu không họ sẽ bị những người khác chê cười và phải giải trình với các lãnh tụ Hồi giáo tại nhà thờ Hồi giáo vì sao không thể có thêm con. Bên trong cộng đồng người Hồi giáo không tồn tại thành kiến về chủng tộc hay sắc tộc. Tín đồ Hồi giáo công nhận, khi sống tại Cộng hòa Séc, mọi người phải nói được tiếng Séc và phải là người Séc. Ngay cả với những người di cư và xây dựng gia đình hỗn hợp. Ngôn ngữ bề trên là tiếng Ả Rập, họ không công nhận tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác. Chuyển, cải đạo khỏi đạo Hồi bị cấm dưới hình phạt tử hình. Phụ nữ không được phép kết hôn với người phi Hồi giáo. Điều này có nghĩa là cộng đồng Hồi giáo chỉ phát triển lên bằng việc cải đạo từ dân cư quanh vùng, nhưng không tạo ra cơ hội để họ có thể sáp nhập với dân cư xung quanh. Ngoài ra còn lan rộng, bùng nổ trên quy mô lớn, bằng khả năng sinh sản cao và chuyển, cải đạo.


Trên cơ sở này, tôi đi đến khẳng định xác tín rằng cả chúng ta không có cơ hội nào khác hơn đạo Hồi. Tôi đành thú nhận không thích thú rằng, với tôi đó là sự đau đớn, nhưng cuối cùng là hoàn toàn thuyết phục. Sau này, xảy ra những sự kiện dẫn tôi đến với Hồi giáo một cách dứt khoát.


Một lần, người bạn quen đến thăm tôi, là người cải theo Hồi giáo. Chúng tôi nói chuyện với nhau, cô con gái nhỏ của tôi cũng bày tỏ sự quan tâm đến cộng đồng Hồi giáo. Chúng tôi đặt câu hỏi với Zdeněk, cùng anh tới nhà thờ Hồi giáo. Anh tặng chúng tôi cuốn Kinh Coran bằng tiếng Séc. Zdeněk có một con trai, Ahmed. Tôi nhận thấy, một thời gian sau Ahmed thích đến nhà và chuyện trò vui vẻ với con gái tôi.


Ở thời điểm đó, tôi không còn chủ trương chống lại ý tưởng tiếp nhận Hồi giáo. Tất nhiên, con gái tôi làm điều đó trước tôi, nó bị hào hứng, xúc động bởi văn hóa Hồi giáo. Nó nhiệt tình nói về những giá trị nền văn minh Hồi giáo, về những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho niềm tin, tôn trọng và nghe lời cha mẹ. Khi xưa lúc tôi từng nói điều tương tự, nó bác lại ngay và cho tôi là kẻ lạc hậu, phản động. Bỗng nhiên, với nó tất cả những thành tựu của nền văn minh phương Tây là nghịch lý. Đột nhiên nó khó chịu việc chạy đua, săn lùng tài sản, đột nhiên nó không chấp nhận cuộc sống hưởng thụ. Đột nhiên nó muốn hy sinh cho gia đình. Thái độ như vậy lấy đâu ra? Đó là cuộc nổi dậy chống lại sự phù hợp, tuân giáo? Nó lấy Ahmed và trở thành người Hồi giáo. Trong khi cô con gái lớn quyết định kết hôn ở tuổi ba mươi lăm và chỉ có một con, nó có bốn con.


Khi Zajíček bị sa thải khỏi vị trí giám đốc Xã hội dân sự, ông bỏ đi không để lại dấu vết, thậm chí không nói lời từ biệt. Đơn giản là biến mất. Trước đó vài ngày chúng tôi không hề biết cho đến khi giám đốc mới xuất hiện và mời chúng tôi đến phòng họp, nơi ông tự giới thiệu. Ông tên là Jan Jelínek, trông rất thân thiện. Ông đã lớn tuổi, khoảng tuổi tôi, không còn là anh chàng nay đây mai đó trẻ trung như Zajíček. Ông cân nhắc mọi việc, có câu trả lời cho mọi thứ. Sau khi vào vị trí, ông cho gọi tôi.


"Ông Smékal này," ông mở đầu. "Gần đây, trong các bài báo của mình, ông đã đi lệch khỏi nội dung tạp chí."


"Trong lĩnh vực nào, thưa ngài? Tôi không biết về điều đó."


"Nếu sau ngần ấy năm mà ông không biết nội dung của tạp chí, thì thật đáng buồn. Tôi ngạc nhiên với ông Zajíček, vì sao lại giữ ông ở đây. Ông ấy thực sự..." Ông dừng lại. Tôi chợt nhận ra rằng, Zajíček có thể đã bị sa thải vì tôi. "Ông đã viết những bài báo bài ngoại. Đó là điều không thể!"


"Ông có thể cho tôi biết những gì bài ngoại trong đó? Tôi chỉ mong cuối cùng biết bài ngoại bản chất là cái gì. Nó thật sự là bài ngoại? Tôi không phải viết sự thật sao?"


"Điều quan trọng, sự thật được đưa ra theo cách nào. Khi trên cơ sở các sự kiện nhất định ông suy luận là cần thiết để suy nghĩ về tương lai trong khi kết hợp với việc tố cáo vấn đề di trú, nhập cư thì đó là tồi tệ."


"Có gì tồi tệ ở đây? Độc giả cảm nhận thấy nó tốt. Phần lớn họ cho rằng tôi đúng."


"Không được, ông Smékal này, chúng ta không thể thích ứng, phỏng theo thị hiếu của độc giả và bản năng chủ nghĩa dân tộc của họ. Chúng ta cần phải đấu tranh thúc đẩy ý tưởng của mình."


"Bằng cách nào?"


"Ý tưởng đa văn hóa."


"Có nghĩa là sự tan biến trong đại dương người nhập cư... Đấy là đa văn hóa?"


"Điều, nếu chúng ta biến mất, đó là một câu hỏi khác. Câu hỏi là, liệu phụ nữ chúng ta sẽ có con hay không. Khi ai đó muốn biến đi, chúng ta không thể ngăn chặn họ. Đó là quyết định tự do của họ. Tất nhiên, chúng ta không nên buộc phải biến mất, bàn chuyện đó là ngoài phạm vi tạp chí ở đây. Nhưng là để quảng bá cho Chủ nghĩa đa văn hóa." 


"Chưa bao giờ, chưa có ai nói với tôi như vậy... Nhưng việc quảng bá đa văn hóa trong một đất nước, mà dân tộc tàn lụi bởi khả năng sinh sản thấp, đó là bản án tử hình. Các nhóm dân tộc khác sẽ nuốt chửng chúng ta... Cô lập nghĩa là còn hy vọng, để tới khi tỉnh ngộ ra, chúng ta có thể tiếp tục."


"Chúng ta không thể tự cô lập. Chúng ta sống trong một thế giới mở. Đó là điều không tưởng... Vì vậy, tôi mong ông viết về đa văn hóa trào phúng... Chỉ có vậy thôi..."


Bằng cách đó, ông đã bỏ qua cho tôi.


Thử một số áp lực với ông, tôi đã viết một bài báo dài trên trang mạng, nơi tiếp tục phê phán vấn đề nhập cư. Sau đó tôi trình ông bài viết trong tinh thần ý tưởng của mình, chỉ có một chút thay đổi. Tôi đã làm ông khó chịu trông thấy.


Ông gọi tôi đến và bắt đầu: "Ông Smékal này, có lẽ chúng ta không hiểu nhau. Ông thực sự muốn làm tôi bực mình?"


Dõi xem một quý ông như vậy thay đổi thế nào, tôi nhẹ nhàng trêu trọc: "Không khi nào. Tôi sẽ viết, những gì độc giả muốn biết..."


"Tôi không quan tâm những gì độc giả muốn biết! Ở đây chúng ta đang được bảo trợ..." ông im lặng. "Hoặc là ông viết tiếp, những gì thuộc về nội dung của tạp chí hoặc là không gì cả."


"Tôi cho rằng, thưa giám đốc, chắc chắn ông biết, tôi đang đảm nhiệm một nửa sự ưa chuộng của tạp chí. Tôi phải viết, sao cho nó không bị mất đi. Tôi sẽ không bao giờ viết khác, vì như vậy tạp chí sẽ mất độc giả. Nếu muốn quẳng tôi đi, thì đó là quyền của ông. Nhưng, chắc ông biết đấy, hậu quả sẽ là gì."


Mặt Jelínek phừng phừng, tôi chỉ sợ ông ta có thể lên cơn tai biến não và hiểu ra ông được đặt vào vị trí này là để uốn nắn tôi. Nhiều khả năng ông phải thuyết phục để tôi bắt đầu viết theo kiểu thích hợp: "Thì hãy cứ đi đi, không có chúng tôi cậu chỉ là số không..."


"Ông nghĩ là ngay bây giờ sao? Ông có thể giao cho thư ký viết biên bản thôi việc và tôi sẽ ký tên..." Tôi chơi canh bạc với  lão ta.


Hôm sau, tôi làm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó hai ngày, tôi lại chuyển một bài viết về việc Hồi giáo chống lại các giá trị cơ bản của nền văn minh Châu Âu như thế nào. Cuối cùng tôi đặt câu hỏi: "Các giá trị văn hóa Châu Âu hay Hồi giáo? Châu Âu trên ngã rẽ con đường. Hai nền văn minh không tương thích, trong đó một bên tàn lụi vì khả năng sinh sản thấp, tương đối hóa các giá trị của mình và bên kia là hoàn toàn xa lạ, bùng nổ và bành trướng... Phải làm gì đây? Cô lập trong sự suy sụp, kiệt quệ của mình hoặc là để bị nghiền nát? Nhưng ở đây còn lựa chọn thứ ba: Tiếp nhận kịp thời Hồi giáo, loại bỏ các giá trị suy đồi và tự bảo vệ như một sắc tộc.”


Giám đốc làm như đã quên tranh chấp từ hôm trước, ông tiếp nhận bài viết, ca ngợi các giá trị Hồi giáo được chấp nhận như lễ Rảy ra và hài lòng với nó. Sau đó, tôi viết bài về Hồi giáo và chỉ trích nền văn minh Châu Âu suy đồi. Jelínek rạng rỡ ngạc nhiên. "Có gì xảy ra với cậu vậy? Chính xác là nó đấy."


Không bao giờ tôi có thể tin rằng, tại thời điểm đó tổ chức Xã hội dân sự đã nằm trong tay Hồi giáo. Rằng tất cả chủ nghĩa đa văn hóa chỉ là giai đoạn chuẩn bị cho sự đi lên của đạo Hồi. Tôi biết điều đó là cần thiết để tiếp nhận chiến lược tiến hóa Hồi giáo. Không còn cơ hội nào khác ngoài việc trở thành người Hồi giáo. Tôi bắt đầu chỉ trích cuộc sống vô nguyên tắc tự do, bắt đầu thẳng thừng công kích chống các biện pháp tránh thai và phá thai từ vị thế Hồi giáo. Tôi bắt đầu biện minh cho kinh Coran. Sau tất cả, tôi được viết những gì mình muốn. Sau tất cả, tôi có tự do ngôn luận.


Khi quân đội của Umma Hồi giáo chuẩn bị chiếm đóng đất nước này, tôi ở trong ban trù bị của nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi chuẩn bị trước hiến pháp. Trong đó ràng buộc rõ ràng việc Kitô giáo và Do Thái giáo trong khuôn khổ pháp luật Hồi giáo được bình đẳng với Hồi giáo và các giá trị văn hóa của nền văn minh chúng ta sẽ được vinh danh, tôn trọng. Tôi nhìn thấy cộng đồng Hồi giáo Séc phát triển mạnh mẽ như thế nào. Trẻ em lại được sinh ra như thế nào. Ngôn ngữ Séc vang lên trong nhà thờ Hồi giáo ra sao. Rồi tôi tự thấy mình xứng đáng trong chính phủ đầu tiên về việc đảm bảo cho tiếng Séc là ngôn ngữ chính thức."


 


Chuan nhận ra phấn khích từ sự lên ngôi của đạo Hồi, sau khoảng mười năm đã biến mất, khi Umma bắt đầu cư xử bài bản hơn và chuyển từ đạo Hồi Aclic sang Mahdín. Tất cả các bức tượng và di tích văn hóa bị phá hủy. Nhưng ông không biết được quan điểm của ông Smékal trong thời gian sau này.


Chú cừu đen


Khi bức tường sắp sụp đổ, mọi người đều xúm vào đẩy nó. –


Tục ngữ Trung Quốc


 


Thêm một thông tin thời đại đó là tiểu sử tóm tắt của nhà văn, nhà viết kịch tên tuổi František Dostál. Trong đó ông viết về công việc và liệt kê các tác phẩm của mình. Nhìn chung là những công việc bình thường và trung dung tới năm 2020. Ông nắm bắt tốt hành vi của con người, nhưng chỉ quan tâm tới hiện tình cuộc sống giống như việc ghi nhận, thiếu ý tưởng triết học sâu sắc. Tác phẩm Đường phố chúng ta của ông là sự mô tả hành vi ứng xử thực tế của con người. Ở đó mọi nỗ lực rõ ràng trước hết chỉ ra những hành vi tiêu cực, sự tan rã, phân hủy gia đình, giáo dục trẻ em tồi tệ, nghiện ngập. Tác phẩm thứ nhất sâu đậm hơn là bi kịch Chú cừu đen. Để nhấn mạnh các giá trị tiêu cực thời đại, ông trích dẫn trường hợp cặp vợ chồng trẻ, quyết định sống dè dặt, bảo thủ. Mặc dù bề ngoài không tôn vinh các giá trị truyền thống nào, nhưng sống gần như bình thường giống hai thế hệ trước đấy. Những người trẻ tuổi đong đầy tình yêu của mình bằng cuộc hôn nhân ở độ tuổi hai mươi lăm và có bốn con. Trong vở kịch, việc lên án cuộc sống như vậy trước hết được nhấn mạnh bởi ngoại cảnh. Cha mẹ nói họ là đồ ngu ngốc, rằng họ đáng phải tận hưởng. Thế hệ đương thời phần lớn không xây dựng gia đình và kênh kiệu với họ, khoe khoang mức sống cao hơn đáng kể của mình. Từ tất cả các phía, mọi người phỉ báng họ. Vở kịch đã không bao giờ được công diễn.


Bản thân Dostál viết:


 


            "Khi tôi giới thiệu Con cừu đen cho Nhà hát Praha Na Vinohradech, đạo diễn Hlouček nói với tôi, đám đông dân chúng chắc không hiểu được. Chỉ đơn giản là không thể chấp nhận một cái gì đó như vậy. Ông nói nguyên văn: "Thưa ông Dostál, lần này ông hơi nhầm lẫn một chút. Chúng ta đang sống trong thời hiện đại mà một vở kịch như vậy chắc sẽ không được mọi người chấp nhận đâu."


"Tại sao lại không, sau tất cả, ở khu phố tôi mọi người đón nhận nó với sự hào hứng, nhiệt tình."


"Nhưng đó chính là sự khôi hài. Nơi các nhân vật sống động như thật. Ở đó người ta tiêu khiển. Vở kịch quả cũng có cố gắng gây hài hước, song chắc là nỗ lực co giật thì đúng hơn. Thực lòng không thể xâu chuỗi trào phúng cho một câu chuyện buồn. Bên trong là mâu thuẫn nội tâm của vở kịch và do đó gợi lên cảm xúc lẫn lộn."


"Nhưng mọi người quen thuộc sự tếu táo của tôi, chắc chắn có thể hiểu được vở kịch. Sau tất cả, tôi không phải là người không ai biết đến và chủ đề xã hội rất quan trọng này cần thiết được chuyển tải thế nào đó tới khán giả."


"Chúng ta không thể mạo hiểm. Mọi người cần được giải trí, mà không bị chỉ trích hành xử của mình..."


"Neruda không phê phán mọi người sao? Cuộc du ngoạn của ngài Brouček, nó không phải là một lời chỉ trích về ứng xử con người sao? Vlasta Burian chắc không lên án hành vi của người dân sao? Không làm trò cười từ quan hệ xã hội sao? Ông hãy thử nhạo báng hành xử của các doanh nghiệp ngày nay! Hãy thử chỉ trích hành vi của người tiêu dùng ngay lúc này. Hãy thử phủ quyết cuộc sống đơn thân và cộng sinh ngay hôm nay. Ngay cả trong thời đại hài hòa hơn của chế độ Cộng sản đã tồn tại nhiều lời phản bác về tình hình so với hiện tại. Giờ đây kiểm duyệt nhiều hơn những năm sáu mươi. Trong khi chỉ cần một chút bản lĩnh.”


"Không thể được, thực sự là không ổn," Hlouček nhấn mạnh.


"Có cái gì không là phê bình? Đúng, hoàn toàn là việc chỉ trích không phù hợp các chính trị gia và đó là tất cả. Để người ta khỏi nói là không có phản biện, thì đã có các chính trị gia như những con rối rơm để tát. Sự can đảm mất đi đâu rồi?"


"Thật đáng tiếc, tôi không thể mạo hiểm được", Hlouček kết luận.


Dostál tiếp tục: "Sự trống rỗng tư tưởng quả thực đang tồn tại trong toàn bộ nền văn hóa. Không nơi nào xuất hiện dẫu chỉ một dấu hiệu duy nhất phán xét tình hình. Xem ra không có gì để phê phán, chỉ trích, tất cả đều có đời sống vật chất tốt đẹp. Tôi cũng đã trao đổi với giám đốc nhà hát Plzeň, ngài Daneš, từng là những người bạn thân cũ và cuộc trò chuyện diễn ra tại quán cà phê Slávia. Tôi nói với ông ấy: "Miloš ơi, sao cậu cũng sợ phê phán con người và các mối quan hệ xã hội à? Mình chưa bao giờ thấy sự sợ hãi ở cậu..."


Ông ta bày tỏ, những gì được coi là quan điểm đại diện thời đó: "Không, tớ không sợ phê phán, nhưng mọi người phải tiếp nhận những lời phản biện, phải ít nhất đồng quan điểm với phần lớn nội dung của nó. Khi tôi chỉ trích các nhà chính trị, chính sách hay hoạt động của cơ quan nhà nước, mặc dù lĩnh hội được rằng, từ công chuyện và ý nghĩa chẳng có gì, người Séc quen với việc đổ lỗi các vấn đề của mình cho thượng tầng, cấp trên, ít nhiều họ tiếp nhận và hoan nghênh nó. Nếu tôi chỉ trích hành vi của chính họ, thì họ không chấp nhận. Tôi cho cậu một ví dụ: Gần đây tôi nói chuyện với bà hàng xóm của mình, đã nghỉ hưu. Tuy hàng năm đi nghỉ mát ở biển và có căn hộ ba phòng, sống độc thân, bà không ngừng nguyền rủa chính phủ có lỗi vì thu nhập ít ỏi của mình và thiếu thốn mà hình như bà phải gánh chịu. Tôi không quen phản bác lại mọi người. Trong việc này tôi là kẻ hèn nhát như những chính trị gia, đúng ra tôi phải nghiêm giọng với bà và giơ nắm đấm về phía chính phủ. Nhưng nó làm tôi bực mình đến nỗi trút ra những gì mình suy nghĩ: "Bà Škvarková ơi, bà không thể muốn các công dân khác trả tiền cho sự phồn thịnh của bà. Tiền không rơi từ trên trời xuống. Nếu bà mà có thêm tiền hưu, thì những người khác phải bỏ ra trả bà."


"Nhưng tôi đâu muốn thế, hãy để các nghị sĩ và quan chức chính phủ không làm gì cả và chỉ ăn cắp trích trả từ lương của họ thôi," bà nói.


"Bà có bao nhiêu con cháu, bà Škvarková, ai bây giờ sẽ làm việc và tạo ra những giá trị đó cho bà?"


Bà hàng xóm khó chịu và không nói chuyện với tôi nữa. Bà có con gái đã sang Mỹ định cư và nộp thuế ở đó, như vậy cô không đóng góp gì cho mẹ mình khi về hưu. Tiền kiếm được, bà Škvarková ném vào cuộc sống hưởng thụ xa hoa của mình và bây giờ không ai muốn trả tiền cho bà, ngay cả con gái cũng không. Vì vậy, tôi đi đến kết luận, cả vở kịch của cậu cũng sẽ không thành công. Người dân trả tiền để vui chơi giải trí, không thể để bị trách móc."


"Nhưng Miloš này," Tôi nói với cậu ta. "Mọi người luôn chấp nhận những lời chỉ trích, phê phán. Kể cả về mình. Cần phải có những tác giả, nhà văn và nhà sản xuất dũng cảm như ông Voskovec và Werich..."


Daneš phản bác lại tôi: "František này, những người lần ấy từng có chủ đề nghiêm túc để phân tích, mà mỗi người đều chấp nhận. Chủ yếu đó là những lý do rõ ràng chỉ trích điều kiện, mức sống vật chất không thuận lợi, sự khác biệt lớn trong thu nhập. Người dân chấp nhận những lời phê phán như vậy, bởi vì nó luôn chỉ liên quan tới một nhóm người nhỏ, các tổ chức có ảnh hưởng và chính phủ mà không phải bản thân họ. Nhưng cậu muốn chỉ trích đại đa số mọi người, cậu muốn chê trách họ sống phóng đãng, ăn chơi, hoang phí, cậu muốn áp đặt cuộc sống cho họ, khi họ không muốn, cuộc sống tự chối bỏ và hy sinh cho gia đình, mà với họ là mục đích quá tầm thường, không phổ biến, đơn giản hơn là nằm ngoài lối sống của họ. Nếu họ muốn được để dạy dỗ, thì không là đủ những cử chỉ đơn giản, chẳng hạn như đóng góp cho trại trẻ em. Cậu muốn ở họ những việc cao cả, thách thức thì đó là việc không khả thi."


Có lẽ anh ta đúng. Tôi đã không thuyết phục nhiều hơn nữa.


 


Dostál tiếp tục bằng những sự kiện nhìn chung không hấp dẫn của cuộc đời mình. Ông viết vài vở kịch hài hòa đầy đặn khác và cuộc sống trôi đi. Vào khoảng năm 2045, Jan Navrátil, nhà sản xuất sân khấu Thời đại mới tiếp cận ông. Dostál đã viết về sự kiện này:


 


"Navrátil muốn gặp tôi và bàn luận về tiểu thuyết Con cừu đen. Không biết ông muốn gì, vì tôi đã lãng quên từ lâu. Tôi đến cuộc hẹn. Ở đó, ông nói ngay lời mở đầu: "Đây là vở kịch tuyệt vời, tôi thích lắm, chỉ cần xử lý một chút..."


Tôi rất đỗi ngạc nhiên. "Ông tìm thấy nó ở đâu?"


"Trong tạp chí Câu lạc bộ Nhà hát từ năm 2022."


Nhớ lại, mình đã phát hành nó vào thời điểm đấy, tôi băn khoăn: "Tôi nghĩ rằng lần ấy tôi đã làm như vậy và từ chối ý kiến phản bác của các nhà sản xuất." Navrátil cho biết tiếp: "Tôi tìm kiếm một cái gì đó phù hợp, ăn khớp với tình hình hiện tại và là nội dung của nhà hát chúng tôi. Tôi phải đi vào quá khứ. Tôi chẳng tìm thấy bất cứ điều gì ở đâu cả, cho đến cuối cùng..."


Không còn nhớ dư luận chung vở kịch của mình lúc bấy giờ ra sao, tuy nhiên, tôi rất vui và ngạc nhiên.. Thời gian này tôi chẳng có bất kỳ cảm hứng nào, thực tế là đang suy sụp. Cuối cùng, tôi đã trở lại với tầm cỡ. Tôi tự tưởng tượng, sẽ làm tươi mát lại những suy nghĩ trước đây của mình và khoác cho nó một cái áo mới trong điều kiện hiện có như thế nào. "Tôi rất vui," tôi thốt lên. "Chỉ cần có một chút xử lý lại cấp thiết, hiện thực..."


"Đó chính là việc phải làm. Nó không cần mở rộng lắm, chỉ phần cuối chúng tôi muốn một kết cục đại loại có hậu. Gia đình bị từ chối và bị bỏ rơi ngoài lề, kết thúc trong cộng đồng Hồi giáo, nơi nhận được sự hiểu biết, đồng cảm."


Tôi quá đỗi ngạc nhiên, đang tưởng tượng đến việc phải chỉnh sửa khác đi. "Tôi không biết, điều đó không phản ánh thực tế. Cộng đồng Hồi giáo là một cộng đồng khép kín."


"Sự thật không như vậy, nó chuyển đạo một lượng rất lớn người Séc. Tại sao không thể chuyển đạo một gia đình như thế?"


"Tôi chưa biết đến điều gì tương tự như vậy..."


"Ông có thể làm quen với nó. Nói cho cùng chúng tôi có khá nhiều tác giả của mình, nếu ông không muốn,. Từ vở kịch này chúng tôi sẽ đạo văn, không ai biết cả. Ông không thể kiện vu vơ. Chúng tôi sẽ hoàn thiện nó theo ý mình." Navrátil nói khinh khỉnh.


Cuối cùng đành đồng ý, tôi đến thăm các cộng đồng Hồi giáo, ngạc nhiên thấy có bao nhiêu người Séc tiếp nhận Hồi giáo. Tôi nhận ra chiến lược kinh doanh và tiến hóa của họ. Tôi thấy các cụ nhà ta không cần lương hưu cao, họ sống cuộc sống không tốn kém trong gia đình của mình, được con cháu kính trọng. Tôi nhận ra các gia đình có nhiều con cháu không làm sao cả với mức sống vật chất thấp hơn. Hành xử của họ rất khôn ngoan vĩ mô cho sự phát triển và bùng phát.


Tôi hoàn tất nốt Con cừu đen như họ mong muốn. Nó trở thành cuốn sách bán rất chạy, một ví dụ dẫn tới sự tiếp nối hàng loạt. Tôi bắt đầu phát sốt lên trong công việc. Viết kịch bản: Quyết định của một phụ nữ, muốn đi phá thai và cuối cùng thay đổi nhận thức sau khi ngộ ra đức tin Hồi giáo. Những đề tài như vậy không còn khuấy động sự bối rối như trước. Nếu mới đây họ nói, người dân có quyền quyết định của mình về con cái và không thể chỉ trích hành động của họ. Bỗng dưng nó lại là có thể. Toàn bộ văn hóa bắt đầu phát triển theo hướng, mà hai mươi năm trước đây tôi đã muốn bắt đầu với Con cừu đen. Mọi người đột nhiên bắt đầu phê phán ngừa thai và yêu cầu ban hành lệnh cấm. Bỗng chốc hôn nhân đồng tính là chuyện nực cười. Đột nhiên lối sống xa hoa không có con trẻ bị thách thức. Thoắt chốc những cá nhân ăn chơi bị sỉ nhục. Tất cả điều này do tôi tạo nên trong kịch bản của mình.


Tôi không muốn qua mặt đạo Hồi. Tôi nhận thức người Kitô hữu và các nhóm khác sẽ xỏ mũi họ. Rằng cuối cùng họ bị thức tỉnh! Tôi đã thấy các Ki tô hữu và những người Séc vị tha khác đang hướng đến việc chăm sóc người tàn tật hay người về hưu như thế nào, họ cung cấp viện trợ nước ngoài cho các nước kém phát triển, nhưng người Hồi giáo chăm sóc cái quý giá - con cái, sinh sản và giáo dục của mình.


Giả định của tôi, đáng tiếc, không thành hiện thực, không ai, ngoại trừ người Hồi giáo động tĩnh điều mà tôi quan tâm tới. Người Kitô hữu đáp lại uể oải và không có hiệu quả, họ muốn những người trẻ tuổi vào tu viện và sống trong sự chịu đựng, kham khổ. Họ nói về đạo đức gia đình, nhưng từ miệng các linh mục, những người không kết hôn và không đưa ra được chuẩn mực về cuộc sống gia đình, nó vang lên trống rỗng. Một số lãnh đạo Kitô giáo đã cố gắng để đạt được chiến lược mới. Tuy nhiên họ không thể dựa trên các hình mẫu truyền thống và các quy tắc, vì vậy họ lại bị người khác lên án không phải là Kitô hữu thực sự. Nếu phải trả lời, vì sao Hồi giáo chiến thắng mà không phải là Kitô giáo, chắc tôi sẽ trả lời như sau: Trong thời gian này Thiên Chúa giáo thiếu đi sự hình thành chiến lược tiến hóa truyền thống. Trong truyền thống của họ là thiết lập các tu viện, nơi mọi người sống ẩn dật và tiết dục. Chuẩn mực của họ - thánh đồ và các con chiên tử vì đạo - những người không chinh chiến, thụ động, phần lớn không gia đình, họ không đem đến hình mẫu cần thiết để hướng tới trong thời hiện đại. Họ có thể gợi lên việc noi theo và truyền cảm hứng cho hành vi đạo đức trong một xã hội, mà không phải lo lắng về nguy cơ tuyệt chủng, nơi dân số đông đúc, chỉ cần nâng cao tinh thần của họ mà thôi. Người Kitô hữu có thể chứng tỏ khả năng chiến đấu với vũ khí trong tay, nhưng không thể chiến đấu chống lại kẻ thù ngấm ngầm, xảo quyệt, như việc mất khả năng sinh sản. Phương tiện kinh tế của họ không lên dây cho ưu tiên chiến lược dân số, nhưng từ phương diện tiến hóa là đối tượng kém giá trị. Vì vậy, trong các bệnh viện họ chăm sóc cho bệnh nhân Hồi giáo từ tình yêu. Không ai đáp lại tình yêu cả. Người Hồi giáo để lại lòng vị tha cho người Ki tô hữu và tự chăm sóc cho sự phát triển của mình. Người Ki tô hữu quen mùi bởi chủ nghĩa nhân quyền hiện đại, bởi dịch vụ cá nhân và không đòi hỏi trách nhiệm tập thể."


 


Dostál kết thúc tự truyện của mình bằng việc ra nhập đạo Hồi. Nó không hình thành theo kiểu Hồi giáo, nhưng không ngăn cản gì ông. Sau hết, khi thực thi các giá trị Hồi giáo ông reo lên:


 


"... Cuối cùng phụ nữ đã quay trở lại với sinh sản và những cái nôi. Kết thúc sự vô nghĩa cá nhân tính! Tôi phải mỉm cười, làm thế nào các nhà nữ quyền vô sinh ngu ngốc đến được trong khuôn khổ luật Hồi giáo, quy chế gái mại dâm, mà bất cứ ai, bất cứ điều gì có thể cho phép, trong khi phụ nữ từ hiệp hội nữ quyền của các bà mẹ, trước đây bị lãng quên và bị chế nhạo, giành được sự công nhận, trở thành những vị nữ anh hùng của phản kháng và là "những bà mẹ gương mẫu."


(còn tiếp)


Nguồn: Hiểm họa sắc vàng. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Ing. Ngô Khánh Vân, DrSc; Mr. Nguyễn Anh Dũng (David Nguyen) và Ing. Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 18.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 18.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 18.11.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
xem thêm »