tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30515851
Tiểu thuyết
26.09.2019
Vlastimil Podracký
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại


Anh đi xuống cầu thang tới cánh cửa ra vào, bấm nút, cánh cửa bên trong mở ra. Bogadyr cảm nhận khoảng giữa không gian rồi chờ ở đó một lát, nhưng cánh cửa ngoài không mở ra. “Cái gì thế này, Human1, sao ông không mở ra. Ông hẳn biết rõ tôi muốn ra đi mà, tôi đã thông báo trước lâu rồi và chắc chắn ông theo dõi cả tôi, vậy là ông biết. Tôi muốn thực hiện ý chí cá nhân của mình. Đó là quyền của tôi.”


“Bogadyr này,” Human1 thông qua hệ thống loa trên tường trả lời. “Bây giờ tôi phải nhắc lại điều khoản, theo luật lệ mới.”


“Lại có điều gì ngu ngốc vậy?”


Human1 bắt đầu: “Nếu bỏ tôi, cậu sẽ chết. Tôi sẽ không chết mà là cậu. Nếu cậu chỉ đi dạo, thì hãy nói đi, nhưng nếu thực sự bỏ Korpus quá xa sẽ là điều mạo hiểm. Đi một thời gian dài có nghĩa là biến mất. Chắc cậu để ý thấy các chương trình khác nhau, đấy không phải trò chơi mà là những hình ảnh thật của thiên nhiên. Ở đó có những luật lệ khác với Korpus. Tôi chỉ cảnh báo cậu thôi.”


“Tôi biết tất cả. Tôi chạm tay vào nhiên nhiên rồi. Ông nói với tôi như với đứa trẻ con. Humanl này, tôi từng nói với ông về điều đó. Tôi không thể sống trong Korpus. Tôi không muốn chết từ từ, tôi muốn sống.”


“Nhắc nhở cuối cùng: Nếu quay trở lại trong vòng ba tháng, cậu sẽ được tiếp nhận, điều đó được đánh giá như một trò chơi. Nếu đến lúc đó cậu không quay về, chúng tôi sẽ coi như cậu chết và sẽ sử dụng hình ảnh ảo của cậu. Đó là tất cả, bây giờ thì đi đi...”


 


Cánh cửa ngoài mở ra. Bogadyr bước ra khỏi Korpus, đi theo con đường trong khu rừng bị đốn trước đây. Bây giờ sau bao năm chỉ còn lại những bụi cây. Vẫn có bóng dáng của các ngôi nhà cũ. Đi xuyên qua cánh rừng cho đến khi tới căn hộ rộng mở, nơi Bogadyr từng ở với mẹ mình và sau này sống với Mona. Anh nhìn thấy bậc thềm lớn, phía sau là các phòng, bây giờ không còn cửa giả. Bước lên thềm, nơi anh từng chơi đùa như một đứa trẻ, có cuộc sống thời thơ ấu và thanh niên tươi đẹp. Nhà bên Stanin sống qua thời thơ ấu cùng mẹ mình và trong nhà tiếp theo là Mona. Nơi đây còn có những đứa trẻ khác, tất cả những ai hôm nay đã là xác chết bán ảo trên các khoang lože. Giờ đây cây rậm rạp mọc lên trên các căn hộ. Không còn những gia đình với con trẻ, không có đứa trẻ nào ra đời. Họ là những người cuối cùng.


Trước bậc thềm căn hộ, thân cây gỗ cũ đứng chết lặng trên nền đất nghiêng nghiêng, gặm nhấm bởi các rãnh nhỏ do côn trùng phá hoại. Các tác phẩm điêu khắc trên đó gần như không còn rõ ràng. Đó là totem*, mà ai đó từng khắc. Chẳng bao lâu tan ra bụi giống như mọi thứ khác từng có khi nào đó... Không còn gì trở lại và cũng sẽ không bao giờ lặp lại. Câu chuyện cuộc đời họ là những câu chuyện cuối cùng của nhân loại.


Một căn hộ vẫn có người sinh sống, bên trong là một phụ nữ trẻ, Nasta. Bogadyr từng là người yêu của cô. Khi vợ anh không muốn rời đi cùng, anh đã thuyết phục Nasta. Nhưng cô cũng từ chối. Bây giờ, anh dừng chân gặp cô lần cuối. Anh bước vào căn hộ, đúng lúc cô ở trong bếp, đang hâm nóng thức ăn do robot mang đến từ Korpus. Nasta không trang điểm chu đáo, không chải tóc, chẳng sao cả. Cô làm điều đó vì ai? Cô chẳng có ai, ngoại trừ Bogadyr thi thoảng tới thăm và điều đó thế nào cũng xong. Công việc gia đình sạch sẽ, mọi thứ sắp đặt đúng chỗ. Bogadyr đi tới: "Nasta này, đến thời điểm anh phải đi đây. Lần cuối nhé: Em có đồng ý đi với anh không?” Bản thân anh không dám tin rằng cô ấy có thể. Họ nói về chuyện đó nhiều lần, nhưng Nasta không muốn. Bogadyr chợt sợ rằng, biết đâu bây giờ cô ưng thuận. Cô chẳng sẵn sàng cho việc này, không trong tình trạng thể lực tốt cho hành trình khó khăn như vậy và cuộc sống trong rừng rậm nữa. Cô sẽ phải làm gì trong tự nhiên hoang dã?


Nasta là cô gái tốt bụng, khoan dung và ít nói. Cô thể hiện tình cảm quá rõ ràng. Lúc này chững lại. Cô cũng nghĩ, đó chỉ là trò đùa của Bogadyr, cái gì đó làm cô không nhận ra.


“Anh phải biết là em không muốn. Em sẽ phải làm gì trong thiên nhiên hoang dã?” Rất ngại thiên nhiên, sợ động vật, sâu bọ và rắn rết, cô nói gần như tự động. Khi xưa người chồng đầu tiên cũng thuyết phục cô cùng rời đi vào hoang dã. Cuối cùng anh ta bỏ đi một mình... Kể từ đó không xuất hiện nữa, anh ta biến mất. Nhưng Bogadyr khác hẳn, đó là người đàn ông chân chính, không giống với kẻ yếu đuối đầu tiên, người bỏ quên cô.


“Chúng ta sẽ kết nối vào một nhóm người khác. Ở đó có thể hy vọng... có con, những đứa trẻ có tương lai, có đối tác, bạn đời.”


“Em không tin ở đâu đấy có nhóm người nào đâu.”


Bogadyr tiến tới bên cô. Nasta đứng dậy, hôn anh.


“Vậy chúc anh tới đó mạnh khỏe và sớm quay trở lại nhé.” Cô không muốn thể hiện rõ cảm xúc. Cô ôm lấy ngực mình. Điều gì sẽ đến nếu Bogadyr không trở lại? Cô làm gì một mình đây? Cô là người duy nhất không kết nối với kukla. Trong khi có thể tạo ra trong cuộc sống của mình thế giới mà không cần can thiệp ảo. Thiếu Bogadyr, cô tất nhiêu không chịu được. Cô ôm choàng vào cổ anh, nức nở: “Anh hãy đừng đi, em sẽ phải làm gì ở đây một mình?” Cô nhận ra, Bogadyr là người đàn ông cuối cùng và cô là người phụ nữ cuối cùng. Tất nhiên, khi không còn ai đấy sống ở đâu đó trong vùng hoang dã.


“Nếu tìm thấy con người, anh sẽ đến đón em. Chúng ta sẽ có con cái, chúng sẽ có khả năng giữa những người khác. Đó là hy vọng cuối cùng. Nếu không chẳng còn cơ hội...” Anh vung tay. “Không thể sống nổi thế này, nó chỉ là sự tồn tại, không có con người cuộc sống xung quanh mất ý nghĩa... Anh chắc chắn sẽ quay lại.”


Nasta bình tĩnh dần. Bogadyr chắc chắn sẽ đến! Tuy nhiên, nếu không chết trong hoang dã. Cô lo sợ cho anh. Cô lại ôm chầm lấy anh và òa khóc.


“Bogadyr ơi, em sẽ đợi chờ anh. Anh hãy thực sự quay về và đừng bỏ quên em... Nếu có thể tìm thấy con người, đó sẽ là điều tuyệt vời...”


“Đừng lo lắng em, Nasta cần biết rằng anh không thể sống thiếu em. Chúng ta phải hoàn thiện mối quan hệ của mình. Điều này duy nhất chỉ có thể được thực hiện giữa con người. Con cái chúng ta phải có bạn bè... Chúng ta cũng phải sống ở nơi khác, tại Korpus đây với những cám dỗ cuộc sống ảo cho thế hệ tiếp theo là điều tuyệt vọng biết trước.”


Nasta lo sợ, nếu Bogadyr tìm thấy con người, anh sẽ tìm thấy ở đó phụ nữ và sẽ quên cô.


“Bogadyr ơi”, cô nức nở, “Anh thực sự đừng quên em. Ở đây em không thể sống nổi, em tuyệt vọng với cô đơn...”


“Chắc chắn anh sẽ quay lại, nếu tìm thấy con người anh có thể sẽ đem theo cả một số người khác, như con gái Bogdana của mình...” Bogadyr nhận ra rằng, với con gái và nhiều người khác đang sống ảo anh chưa tạm biệt. Nhưng những người đó, giống như Stanin và Mona, họ cho việc ra đi của anh như một trò đùa. Không có ý nghĩa tìm ở họ ảo tưởng.


Nasta bình tĩnh lại. Đúng, đó là sự thật! Bogadyr chắc chắn sẽ không bỏ lại con gái mình. Cô ngừng khóc, gượng cười. “Em sẽ nghĩ về anh...” Cô vuốt ve và ôm ấp Bogadyr.


Bogadyr vô cùng phấn khích. Anh bế bổng cô lên, đưa vào ghế sofa...


Sau khi làm cô thỏa mãn, anh làm điều tương tự, như mọi khi. Anh hôn cô, cầm lấy ba lô, quay đi và vẫy tay từ cửa. Khi anh rời lên con đường dẫn đến vách đá, Nasta tiến ra cửa. Trên mi là những giọt nước mắt, cô rút chiếc khăn tay, thấm thấm. Cô vẫy tiễn cho tới lúc anh rời mất khỏi tầm mắt. Rồi cô lại bắt đầu khóc òa lên.


 


Khi xưa bạn thân của Bogadyr từng bỏ Korpus ra đi. Tạm thời chưa trở lại. Bogadyr bây giờ thấy hối tiếc việc không đi tìm kiếm cậu ta trước đó. Nếu đang sống đâu đó thì sao? Nếu chưa chết thì sao? Nếu đang sống trong một nhóm người thì sao? Một số dấu hiệu cho thấy hy vọng rằng, ở đâu đó vẫn tồn tại một nhóm những người biệt lập sinh sống bình thường.


Khi ngoái nhìn tạm biệt nơi ở mà anh trải qua phần lớn cuộc đời mình, anh mạnh dạn bước lên con đường dẫn tới vách đá, chẳng mấy chốc đứng trên nó. Trước mặt đại dương và toàn cảnh bờ biển trải dài. Phía xa là Thế giới. Bogadyr ngồi xuống, nhớ lại tuổi trẻ của mình, hình ảnh cuộc sống kiếp trước chạy qua trong ký ức.


Nơi đây anh ngồi trên một tảng đá như một đứa trẻ với mẹ của mình, sau này với Mona trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ. Nhưng vách đá là vô hồn và con người thì không còn nữa. Họ chết hoặc gần như đã chết. Lúc này tất cả đều bỏ rơi anh. Nhưng đó là những gì? Anh thiếu đi con người. Do vậy, tất cả mọi thứ mất đi ý nghĩa của nó. Quỳ xuống và siết chặt hai tay, anh cúi đầu, kéo ra sợi dây chuyền vàng của mẹ hình cây thánh giá, nắm trong bàn tay to lớn. Dường như trái tim đang mở ra. Anh cảm nhận sức mạnh, cảm nhận sứ mệnh của mình. Phải tìm thấy CON NGƯỜI. Anh biết rằng, mình không thể sống mà không có con người.


 


Đó là năm 3156.


Kết thúc bắt đầu bằng sự khởi đầu. Sự khởi đầu của kết thúc hình thành như thế nào?


KHỞI ĐẦU CỦA KẾT THÚC


Bogadyr thời trẻ


 


Tên Bogadyr do mẹ anh chọn lựa. Vào thời điểm đó, về cơ bản không sử dụng những cái tên được biết có liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ đức tin nào. Hầu như không thể đặt tên Marie cho cô gái hay Joseph cho chàng trai, thay vào đó xuất hiện một số tên truyền thống nguồn gốc xa tôn giáo, mà mọi người không biết. Bogadyr có nghĩa trong ngôn ngữ trên thế giới hơi trịch thượng giống như một người đàn ông can đảm, một anh hùng, dũng sĩ. Một phần bởi cậu bé khi sơ sinh trông ngăm ngăm, dáng dấp kiên cường, mặt khác mẹ anh muốn như vậy.


Bogadyr hồi tưởng lại cảm giác đầu tiên của mình thời thơ ấu, khi người nhập cư mới dọn đến. Mọi người từ các căn hộ và cả từ Korpus đến thăm cậu. Bogadyr nắm tay mẹ và nhìn vào nhóm người lạ. Họ không mặc trang phục, mà đúng hơn là trong các tấm vải vụn, khá rách nát, một loại vải dày không cần thiết. Họ đến từ một nơi rất xa. Họ chắc chắn đã có thể chết nếu không được các chương trình Hạnh phúc toàn dân tạo điều kiện bảo vệ với việc rời bỏ môi trường của mình và tiếp đón hiếu khách của Korpus. Những người này được cách ly, tiếp theo đấy bố trí vào các soba. Vào thời điểm đó rất nhiều soba còn trống, vì nhiều người trước đã chuyển qua trạng thái ảo và từ bỏ sự tồn tại sinh học của mình. Những người nhập cư dần dần trở thành cư dân bình thường của Korpus. Một số bà mẹ cùng con cái chuyển tới các căn hộ, do đó những đứa trẻ này trở thành đồng lứa của Bogadyr, tham gia các trò chơi của cậu. Kết thân với một người bạn tên John, qua đó Bogadyr hỏi được chút ít như họ đến từ đâu, cuộc sống ra sao. Cậu ta không nhớ nhiều vì là một đứa trẻ nhỏ, tuy nhiên những gì khắc ghi trong bộ nhớ là những khốn khó lớn, đói khát và các cảm giác không êm dịu khác nhau. Với quê hương trước đấy của mình cậu ta tả nó tương tự giống như những căn hộ. Chung quanh máy móc di chuyển, bên trong là người điều khiển. Nhưng rồi các máy này dừng lại và không có khả năng di chuyển được. Khủng hoảng bắt đầu như vậy. Cả thức ăn cũng không có. Họ phải chấp nhận chương trình toàn cầu Hạnh phúc toàn dân. Nội dung chính là việc thông qua cuộc sống hạn chế năng lượng và việc chuyển đổi sang bảo đảm nhu cầu ảo của con người.


Đó là nhóm những người nhập cư đến cuối cùng. Trong “không gian thế giới,” hình như vẫn còn lại các nhóm, không muốn thích nghi với chương trình Hạnh phúc toàn dân và sinh sống đơn độc. Nhưng dần dần tàn lụi. Sau này có nhiều chương trình du lịch ảo khác nhau cho thấy không chỉ băng hà ở phía Bắc và phía Nam hành tinh phát triển, cuộc sống của động vật mà cả nhiều thị trấn hoang vu và các khu dân cư khác không còn lấy một người.


Bogadyr nhớ tới năm tháng thơ ấu như một thời hạnh phúc của mình. Anh chạy quanh căn hộ và trong khu rừng gần đó, chơi đùa với những đứa trẻ khác. Dù chúng có rất nhiều đồ chơi và nhiều chương trình hướng dẫn, nhưng anh cùng một vài cậu bé thích chơi trong rừng hơn, nơi họ xây dựng lán trại từ cành cây và bằng dao chạm khắc từ gỗ các công cụ, vật dụng khác nhau. Mẹ vuốt ve và kể cho anh nhiều câu chuyện. Họ cũng có sách để đọc. Những cái đó tốt cho lũ trẻ hơn là máy tính xách tay. Nhà trường vẫn là kiểu cổ điển, chúng học trong lớp với giáo viên, trên màn hình lớn hiển thị các hình ảnh bài giảng.


Các cư dân khác của Korpus chơi đùa với lũ trẻ. Dì Blada thỉnh thoảng giúp đỡ mẹ trông giữ Bogadyr bé con và đi với cậu ra biển bơi lội. Bogadyr hạnh phúc vùng vẫy trong nước. Anh gần như tự học bơi, dưới sự giám sát và những lời hướng dẫn của Blada. Bản thân dì đã già với việc bơi lội. Anh chỉ không được phép di chuyển quá xa bờ, bởi ở đó có nhiều cá mập. Cũng không được phép bơi trên con sóng vì rất nguy hiểm.


Một ký ức từ thời trai trẻ vẫn còn trong trí nhớ khi biển bỗng dâng lên rất cao. Lúc đầu thủy triều xuống, có thể nhìn thấy đáy biển từ rất xa bờ. Loa trên tường Korpus vang lên lời cảnh báo: “Ngay lập tức rời khỏi bờ biển và náu mình trong Korpus.” Tại thời điểm đó trên bờ biển không có ai vì rất lạnh để có thể bơi lội. Nhưng người dân Korpus lại ùa tới xem những gì đang xảy ra. Các vách đá, bờ cát trên biển đầy người. Bogadyr và mẹ cũng chạy đến bờ đá. Anh nhớ mãi hình ảnh ấn tượng đó. Làn sóng khổng lồ ào tới. Toàn bộ bờ biển ngập tràn, nước dâng cao lên vách đá, tuy nhiên không tới đỉnh. Sau đó sụp xuống, nhưng làn sóng khác lại trào lên. Nó không cao như ngọn sóng trước nhưng vẫn là những con sóng khủng khiếp. Những cơn sóng tiếp theo, tiếp theo nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi biển yên tĩnh trở lại.


 


Thường các bà mẹ cấm trẻ con đội mũ kukla. Tuy nhiên một số bà mẹ vô trách nhiệm, cho con cái đội kukla lên đầu, bật các chương trình cho chúng. Mẹ Bogadyr không làm điều đó. Do đó Bogadyr nhiều lần gặp lũ trẻ, nghe chúng kể về các chương trình mà không hề biết, cậu trách giận mẹ mình sao không cho anh đội kukla. Sau này, khi một lần “Thâm nhập não” nhắc lại những gì đã có từ lâu trong Hiến pháp, việc cấm từ chối cho trẻ em xem bất cứ điều gì. Nếu một đứa trẻ muốn kukla, nó phải được hưởng. Họ giải thích rằng, những lý tưởng của Phồn thịnh không cho phép từ chối ai bất cứ điềucả. Các não ảo khác nhau chứng minh quy tắc như sau: “Trẻ em không phải là sinh vật cấp dưới. Tất cả mọi người đều bình đẳng, do vậy chúng bình đẳng với người lớn. Trẻ em phải đạt được tới những nguyên tắc giống như người lớn. Nếu trẻ em muốn có kukla, phải cấp cho chúng. Đồng thời các chương trình cho trẻ em không thể bằng cách nào đó bị hạn chế. Tuy là chương trình đặc biệt dành cho trẻ em, nhưng một đứa trẻ có thể xem những gì chúng muốn. Cuối cùng, ngay cả người lớn cũng có thể xem chương trình dành cho trẻ em.”


Một số trẻ em không muốn cởi kukla. Nhiều bà mẹ còn hài lòng vì chúng không hư quấy, không liên tục có những câu hỏi và không muốn cha mẹ phải chăm sóc. Nhiều bà mẹ vì thế cảm thấy dễ chịu để có thể theo đuổi những trò tiêu khiển của mình. Nhìn chung cũng là thú ảo. Trẻ em thường không tìm kiếm các chương trình cho mình, bởi vì chúng không tìm thấy bất cứ điều gì thú vị. Một số còn không muốn đi học. Một lần nữa, đó là chủ đề các cuộc thảo luận xã hội. Hầu hết các bộ não quyết định, không thể ép buộc bất cứ ai làm gì cả. Khi một đứa trẻ không muốn học, nó không phải đến trường. Điều đó có hiệu lực trong một thời gian dài trước đây, nhưng không được quảng bá. Thay vào đấy người ta bưng bít. Việc áp đặt ý muốn của cha mẹ đến lúc đó được chấp nhận. Bây giờ đại diện chính trị nhấn mạnh rõ ràng, việc quyết đoán ý chí của cha mẹ lên con cái là đi ngược lại pháp luật. Nếu trẻ em than phiền, kiến nghị, cha mẹ có thể bị trừng phạt. Kể từ đấy, trường học trống vắng đáng kể. Bạn bè Bogadyr rong chơi trong rừng và ngoài bờ biển cũng thưa thớt đi. Số bọn ở lại trở thành những người bạn thật sự của Bogadyr. Số khác kia biến thành “tụi trùm mũ kukla”, chẳng rời được chiếc mũ ra nữa. Chúng không bao giờ đi dạo rừng hoặc ra biển. Không xây dựng cùng bè bạn lều trại rừng và chơi trò băng nhóm cướp hay trò làm người bảo vệ các loài động vật, chúng nằm trên lože trong căn soba nào đó, nhanh chóng loại bỏ cơ thể sinh học như một gánh nặng không cần thiết.


Vẫn giữ nguyên quyết định, mẹ Bogadyr không muốn cho con đội kukla và Blada ủng hộ việc này. Tại các cuộc thảo luận công cộng bà vẫn luôn đưa ra nhu cầu, việc người mẹ có quyền với trẻ em mà mình đang nuôi dưỡng. Sau đó Thâm nhập não đưa ra trước hạn (ngoài thời gian thông thường) chủ đề này. Quan điểm đa số các bộ não dân chủ lại chiến thắng, phần lớn họ sống ảo, những người chưa bao giờ có con: “Người mẹ không thể đặc quyền với con cái. Mỗi người không thể có quyền trên người khác. Nếu xuất hiện một nhân thể đòi hỏi sự chăm sóc, bất kể cho dù đó là đứa trẻ hoặc người không đủ năng lực, thì việc chăm sóc này phải được thực hiện chỉ bởi Trí tuệ tối cao, đại diện của Thâm nhập não người được uỷ quyền bởi Human1. Điều này bao gồm cả việc tuân thủ Hiến pháp nhân loại, trong đó ghi nhận các quyền con người. Quyền lợi chính là sự bình đẳng của tất cả các ý chí và việc bảo vệ tự do nhân cách. Tư tưởng tự do chỉ duy nhất bị hạn chế, khi làm suy yếu sự tự do của người khác.”


Kể từ đó, trẻ em và những người thiểu năng cũng tham gia đều đặn vào Thâm nhập não quan điểm ​​của họ được áp dụng trong các cuộc bỏ phiếu. May mắn thay, nó không có tác động đáng kể, bởi trẻ em và người thiểu năng rất ít, vì vậy không áp dụng trong xâm nhập (cái gọi là tỷ lệ ý kiến). Đồng thời coi là phạm pháp, nếu mẹ của đứa trẻ từ chối điều gì đó, kể cả với kukla. Mẹ Bogadyr do đó kiếm kukla cho con, nhưng tự quản lý nó. Cô chỉ đưa vào chương trình mình muốn và không tạo ra sự phụ thuộc. Bogadyr vì vậy không muốn kukla và thích chơi trong rừng hơn. Một số bà mẹ khác cũng làm như vậy. Đó là vi phạm, không tuân theo hiến pháp, nhưng cuộc nổi dậy có giá của nó. Từ đứa trẻ, chúng lớn lên thành người bình thường. Ngoài Bogadyr chúng bao gồm cả Stanin và Mona. Một ông bố, làm kỹ thuật viên trong Korpus và hiểu biết tốt đã kết nối bất hợp pháp những kukla, để con trẻ không thể tự thay đổi các chương trình. Cuộc nổi loạn của ông cũng là một thực tế rằng một số vấn đề kĩ thuật ông chỉ dành cho mình và đôi khi làm hỏng robot để có thể sửa chữa một mình. Ông luôn cho rằng con người hay hơn so với robot. Tiếc thay, các robot liên tục được hoàn thiện, vì vậy dần dần kể cả công việc cơ khí, con người trở nên không cần thiết. Robot điều hành các công đoạn kỹ thuật của Trí tuệ tối cao. Dù vậy ông vẫn thành công làm hỏng robot hoặc lập trình khác đi. Bởi vì nó phải được bảo vệ bởi quyền riêng tư và giám sát không gian riêng tư nên bị cấm bởi cá nhân khác và cả với Human1, nó có thể để cho người Cha, như người ta gọi ông, thực hiện những sửa đổi thiết bị kỹ thuật căn hộ. Mặc cho Human1 nghi ngờ, nhưng không được phép dòm vào căn hộ. Do vậy ở trường, Bogadyr thường bị thẩm vấn, nhìn thấy ở nhà những chương trình nào. Tuy nhiên chẳng có gì được chứng minh. Người đàn ông, được gọi là Cha không may đã già và ông không được chứng kiến trong sự tồn tại sinh học của mình việc Bogadyr rời đi.


Bogadyr không biết người cha ruột sinh học của mình. Mẹ anh đã để thụ thai từ ngân hàng tinh trùng. Bà đưa ra lý do rằng không quen biết được bất kỳ người đàn ông thực sự chất lượng nào, vì vậy Bogadyr có người cha sinh học từ thế kỷ thứ XXI; thời gian này cô đến với việc kết trộn tinh trùng. Hầu hết các bà mẹ cũng làm giống như vậy. Nó thậm chí còn được khuyến khích. Theo kiến ​​thức khoa học, tính chất của con người không cải thiện, ngược lại khả năng của họ mất dần và vì vậy để nòi giống chất lượng tốt hơn, nên sử dụng tinh trùng từ thời kỳ xa xưa. Hiện nay đàn ông phần lớn vô sinh. Khoảng mười lăm phần trăm phụ nữ chỉ có thể thụ thai với hỗ trợ sinh sản. Thao tác di truyền với con người bị cấm đoán và do đó không tồn tại giải pháp nào khác hơn việc thụ thai từ các ngân hàng tinh trùng.


 


Điều đó không có nghĩa là, mẹ Bogadyr không có người chồng nào cả. Bogadyr nhớ từ thời thơ ấu của mình có hai người. Cả hai đối xử với ông rất tốt, gần giống như cha mình. Chỉ tiếc rằng, khi người đầu tiên ra đi, anh không thể hợp được với người thứ hai. Đôi lúc khi ngẫm nghĩ, đó là Zach, người đầu tiên, thực sự tốt hơn và Bogadyr với ông có mối quan hệ như với cha mình. Ông dạy anh sử dụng con dao và chạm khắc những vật khác nhau, cả nhóm lửa trong rừng và bí mật bắn cung. Tuy nhiên, cấm không bao giờ được kể ra. Đó là một bí mật. Những việc như thế là bạo lực và do đó không được phép. Tất nhiên ảo thì không. Ở đó, con người cũng có thể đóng vai một kẻ giết người. Zach có cây cung không chỉ để bắn vào cây, mà từng thử bắn một vài con vật nhỏ. Trong khi Zach liên tục nhắc nhở, con người không được sử dụng cung kiếm. Cả việc không nên giết hàng loạt các loài động vật. Bogadyr coi những cuộc đi săn đó là một trò chơi rất thú vị và không còn muốn chơi các chương trình trong kukla.


Khi khoảng mười hai tuổi, mẹ anh đã chia tay với Zach và đưa về nhà một người tên là Joza. Mặc dù Joza chiều chuộng, ôm ấp Bogadyr, nhưng ít đi chơi trong rừng. Đôi khi ông kể cho anh những câu chuyện không thể tin được, mà nghe đâu bản thân ông từng trải qua. Lúc đầu Bogadyr nuốt chửng từng lời, nhưng hai năm sau anh phát hiện ra rằng đó là những chuyện bịa đặt ngớ ngẩn và những cổ tích phi thực, không bao giờ có thể xảy ra và Joza chỉ khoác lác để mình trở thành một anh hùng như thế nào. Trong thực tế, ông không thực hiện được một hành động anh hùng nào. Thậm chí ông không biết bắn cung. Tại thời điểm đó Bogadyr đã hiểu biết tốt hơn. Một lần Joza điều chỉnh cho Bogadyr chương trình Maugli. Đó là câu chuyện một người đàn ông nuôi thú, chuyện ngụ ngôn về tình bạn giữa con người và động vật. Bogadyr rất yêu thích nó. Kể từ đó, anh tôn trọng động vật hơn. Anh và chúng trở thành bè bạn.


Joza có lợi thế, ông nuôi một con chó, một loại giống lai, cỡ trung bình, gọi tên Lump. Bogadyr đôi khi gọi là Akéla, theo Cuốn sách rừng hoang, nhưng Lump không phản ứng với tên đó. Bogadyr cùng Lump trải qua nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Anh ném cây gậy đi để Lump tìm mang trở lại. Nó còn bơi trong nước và đưa gậy về cho anh. Bogadyr cũng huấn luyện nhảy lấy miếng thịt treo trên cây. Đôi khi Joza phải can thiệp, vì ông nghĩ Bogadyr làm khổ con chó. Nhưng Bogadyr không cảm thấy thế. Khoảng hai năm sau Lump qua đời vì già. Joza muốn tìm chú chó khác, nhưng tại thời điểm đó có lệnh cấm nuôi bất kỳ sinh vật nào trong gia đình. Nghe nói rằng vì thế vật nuôi bị hành hạ và trên các kênh thông tin luôn nhắc đi nhắc lại các ví dụ về việc động vật khổ sở ra sao. Như việc bò bị xỏ dây mũi và chó bị xích, nhốt trong chuồng. Tuy nhiên, không ai nhớ bất kỳ con bò nào và nếu nói đến chó, ngay cả chúng đâu có bị buộc bên chuồng chó. Thông thường chúng ngủ dưới gầm giường và yêu ông chủ của mình. Lump là chú chó gần cuối cùng. John vẫn còn một con. Tuy nhiên, nó cũng sớm qua đời. Và chó biến mất khỏi cuộc sống của con người. Chúng chỉ còn xuất hiện trong các chương trình.


Bogadyr đến với Zach ở Korpus. Ông còn quan tâm tới cậu trong một thời gian và dạo chơi trong rừng với cậu. Ông phải hoàn thành nốt dự án dang dở bài học tập bắn và sinh sống trong tự nhiên. Vì vậy, Bogadyr học được cách sống trong thiên nhiên và động vật trở thành bạn bè của mình. Zach tại thời điểm đó có một phụ nữ trẻ nào đó, không có con và thích gặp gỡ Bogadyr tại soba. Cô chỉ dẫn các chương trình giảng dạy khác nhau, vui chơi với cậu. Cô thích ăn mặc đẹp đi dạo hoặc với Zach và Bogadyr, hoặc đôi khi chỉ với Bogadyr. Các bạn gái của cô chào đón cô và ngưỡng mộ Bogadyr. “Cậu có một bé trai khá lớn đấy!” Họ nói. “Cậu có với Zach hả?” Cô luôn bằng cách nào đó lấp liếm để không phải nói ra sự thật, rằng họ khen kẻ lạ. Bogadyr như vậy dành rất nhiều thời gian với Zach và bạn gái của anh, làm mẹ ghen tị. Một lần bà chạy đến giật Bogadyr ra khỏi người phụ nữ trẻ, lôi cậu về nhà. Kể từ đó, không được phép tới nhà Zach, cậu phải hài lòng với Joza.


Một kỷ niệm từ thời thơ ấu là việc một cơn bão ập đến như thế nào. Một thông điệp vang lên yêu cầu tất cả mọi người tập trung tại Korpus dọn dẹp căn hộ. Mẹ cậu, Joza và Bogadyr làm tất cả những gì có thể rồi đến Korpus. Không lâu sau gió ào tới. Qua cửa sổ họ nhìn thấy những con sóng khổng lồ trên biển và những ngọn cây cong dạt xuống mặt đất. Đôi lúc bẻ gãy cả chiếc quạt dừa, bay trong không khí, đâm vào tường Korpus. Một số cây bị gió nhổ kéo trên mặt đất cho đến khi đập vào một căn hộ hay thân cây khác. Korpus tất nhiên chắc chắn, nó được xây dựng để có thể chịu đựng cả cuộc tấn công của thiên thạch nhỏ.


Khi gió đã lặng, tất cả hoàn toàn im ắng và mặt trời chiếu sáng. Tất cả mọi người đi ra ngoài, nhìn ngó cảnh điêu tàn. Các căn hộ được làm bằng bê tông, vì vậy các bức tường và mái nhà không bị sao cả. Tuy nhiên, cửa sổ và cửa ra vào đều bị dứt tung, giời mà biết được văng đi đâu. Bên trong là mớ hỗn độn lạ thường. Một lần nữa tiếng loa từ Korpus lại vang lên: “Mọi người hãy quay lại. Cơn bão vẫn tiếp tục.” Một lần nữa, tất cả đổ xô đến Korpus. Bầu trời bị che khuất hơn, bắt đầu mưa. Sau đó, gió kéo đến từ phía đối diện. Có gì phá hủy được trong giai đoạn đầu tiên, được diễn ra trong đợt thứ hai của nó. Lá dừa bị gió quạt rách đứt lùa vào gốc cây bên bìa rừng cuộn trở lại. Có lẽ kết thúc ngoài biển. Bốn tiếng đồng hồ kéo dài trong giai đoạn đầu tiên và gần như vậy trong lần thứ hai. Họ phải ngủ lại Korpus.


Sau cơn bão, với sự giúp đỡ của robot họ sửa chữa dần dần các căn hộ. Bogadyr trộn vôi vữa còn Joza trát tường. Mẹ cậu dọn dẹp trật tự, sắp xếp đồ dùng. Nói chung họ thích làm việc này. Robot thông tin điều hành công việc. Nó quay tròn camera và microphone của mình.


“Bogadyr này, thêm chút vôi nhé”, robot nói. “Đằng kia trong túi không phải vôi mà là xi măng, túi bên cạnh đó... Đúng rồi, nó đấy. Thêm một thìa nữa...”


Bogadyr điên tiết, việc ai đó thúc giục cậu thế này, nhưng Joza nói cậu phải nghe Jack từng từ, tên gọi của robot, nếu không công việc có thể bị sai và vữa rớt xuống. Khi Bogadyr càu nhàu, Joza dọa: "Cậu muốn, để nó rơi lên đầu sao?"


Cả Zach cùng vợ từ Korpus cũng đến giúp đỡ. "Tuyệt vời, thêm người giúp rồi," Jack vui mừng và đèn trên bệ máy lóe lên hân hoan. Zach điều khiển xe đẩy còn cô vợ anh đi đi lại lại trên chiếc giày cao gót hình thuyền, loạng choạng trong một mớ hỗn độn và liên tục làu bàu. 


"Thưa bà, bà không làm việc sao?" Jack hỏi ngây thơ. Bằng camera, nó kiểm tra dọc cơ thể cô, có lẽ để đánh giá khả năng làm việc. "Bà có thể dọn dẹp hoặc trộn vữa. Bà nên thay đồ lao động."


"Tôi phải vậy sao?" Người phụ nữ hỏi.


"Không, không, nếu không muốn, bà không phải thay. Công việc này là tự nguyện, những người không muốn làm việc, không nhất thiết phải làm, công việc do robot đảm nhiệm, nhưng theo báo cáo sẽ mất một thời gian dài bởi vì chúng tôi không nhiều và thiệt hại là rất lớn..." Mẹ cậu sau đó đuổi người phụ nữ đi. Chẳng bao lâu cả Zach cũng bỏ về.


 


Tại trường trung học trẻ em học các bộ môn kỹ thuật có liên quan đến Korpus. Cần giải thích cho chúng, nền văn minh kỹ thuật hoạt động như thế nào, ít nhất các nguyên tắc cơ bản. Giáo viên, ông Olejda đưa chúng đi tham quan cả các thiết bị kỹ thuật của Korpus. Trước tiên chúng học trong trường xem nó trông ra sao và để làm gì. Sau đó, chúng đi xem những thiết bị này tại Korpus. Đó không phải là vấn đề, vì xa chưa đầy một trăm mét. Do vậy, chúng học thí dụ sản xuất mana. Olejda giải thích: "Nguyên liệu cơ bản là mía cây. Đó là loại cây, chúng ta có thể nhìn thấy tại Korpus. Phát triển trong hai năm. Đạt đến chiều cao bốn mét và sau đó robot trang bị cưa và dao cắt thu hoạch. Gốc mía nhiều khi dày đến tám centimet. Toàn bộ thân cây chứa đường. Thực vật này hình thành từ quá trình gọi là "thẩm thấu". Được thực hiện tại một cơ sở thiết bị ở Korpus. Trước đó, người ta chế biến trong nhà máy đường." Ông chỉ vào một cục đường và tiếp tục: "Đường mà các em biết trông như thế này. Nó được làm từ cây mía. Tất nhiên, sau đó người ta chế biến thêm đường thành các sản phẩm khác. Giai đoạn tổng hợp hóa học xảy ra, có nghĩa là từ đường sản xuất thành các protein và tiếp đó là chất béo. Một qui trình phức tạp, năm tới chúng ta sẽ bàn về nó chi tiết hơn. Từ protein có thể chế biến thành cái gọi là thức ăn tổng hợp. Đó là vấn đề các hợp chất trộn vào nguyên liệu này. Có thể sản xuất hầu như bất kỳ sản phẩm nào, tương tự như thịt, trứng, đơn giản là bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, để không tiêu tốn năng lượng quá mức, người ta sử dụng thường xuyên nhất bán nguyên liệu, mà chúng ta gọi là mana. Nó thực sự là một hỗn hợp của protein và đường với một lượng nhất định chất béo. Đây là thực phẩm phổ biến nhất. Điều tương tự như sản xuất tại Korpus, về cơ bản cũng có thể nhận trực tiếp trong tự nhiên, protein và chất béo trong cơ thể động vật. Nhưng tại Korpus nó được tạo ra mà không giết chết động vật, hiệu quả hơn so với việc chăn nuôi gia súc. Trong khi năng lượng sử dụng ít hơn."


Tất cả còn đi tham quan Korpus. Ở đấy không chỉ có thiết bị sản xuất mana, mà còn có cả các thiết bị kỹ thuật sản xuất đa dạng khác. Hầu hết không còn được sử dụng, bởi chỉ còn một lượng ít người sống thể chất. Lượng điện tiêu thụ cho những bộ não ảo có công suất không đáng kể, chúng không cần bất kỳ điều hành nào khác nữa. Điện được sản xuất trong các tế bào pin năng lượng mặt trời trên mái nhà Korpus và quanh vùng, tích lũy vào pin hydro trong khu vực hầm. Bây giờ hydro cũng hiếm khi được sử dụng, cho động cơ đốt trong điều khiển robot làm việc bên ngoài Korpus và một số phương tiện vận chuyển cũng vậy.


Ở tầng hầm thấp nhất Korpus là kho nguyên vật liệu. Ở đây lưu trữ tất cả các thanh kim loại, được sản xuất từ các lò đúc. Ngày nay Korpus không cần các lò luyện kim loại nữa. Tiêu hao vật liệu rất thấp. Kim loại và chất dẻo cùng được tái chế. Chúng được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp. Củ cải đường, nguyên liệu đầu ra hay các loài cây có dầu khác phục vụ cho mục đích này. Thêm vào đó, người ta trồng sẵn một lượng nhỏ cây giống khác nhau, để có thể làm phụ gia thực phẩm. Chủ yếu chỉ để tiết kiệm năng lượng, bởi vì về cơ bản có thể sản xuất nhân tạo bất cứ cái gì. Quy trình làm việc và sản xuất được phát triển từ lâu. Sử dụng hàng trăm năm. Nếu nẩy sinh vấn đề, bộ não ảo được kích hoạt bởi các chuyên gia và nhà khoa học. Hình ảnh não ảo của một số người nổi tiếng được sao chép vào cơ sở dữ liệu từ năm 2450. Nó tất nhiên luôn có sẵn và sống cuộc sống ảo của mình trong cấu trúc silic các máy tính trung tâm cũng như tất cả các thiết bị khác gần đây.


Người máy phục vụ toàn diện và cũng có thể sửa chữa, bảo trì. Con người không cần thiết cho công việc.


Trẻ em cũng được học điều khiển phương tiện giao thông. Họ chỉ có một chiếc thuyền với động cơ, vận chuyển bằng đường biển và thay nhau điều hành ở cần điều khiển. Các phương tiện vận chuyển con người khác không tồn tại, bởi vì nó đòi hỏi nhiều năng lượng. Nhưng thầy Olejda chỉ cho những đứa trẻ một máy bay tự động nhỏ, bay trên mặt đất và thậm chí có thể bay vòng quanh thế giới. Nó chụp được hình thiên nhiên và động vật bất cứ nơi nào trên trái đất. Một mặt, có thể bay tự động theo lịch trình hoặc có thể được điều khiển từ xa bởi một trong những bộ não, ảo hay thực tế thông qua kukla hoặc từ bàn điều khiển. Mặt khác, những chiếc máy bay này định dạng như chim và có thể hạ cánh trên cây hoặc trên mặt đất. Nó cũng có "mỏ", như vậy có thể cắp và mang đến Korpus bất cứ vật gì. Được trang bị vũ khí laser để bảo vệ. Tương tự như vậy còn có tàu ngầm. Thông thường, các thiết bị di động trang bị máy quay, ghi hình xung quanh và truyền hình ảnh tới Korpus. Học sinh có thể thử điều khiển từ xa những thiết bị này. Phi công tự động đồng thời tiếp quản điều khiển, khi lũ trẻ điều khiển kém và đe dọa tai nạn. Đối với học sinh đó là thú vui lớn nhất. Để chúng không bị quen với kukla và được rèn luyện vận động tứ chi, việc điều khiển được tiến hành trên các bàn điện tử với màn hình quan sát.


Một vệ tinh bay trên trái đất, các chiếc khác đã bị cháy từ lâu trong bầu khí quyển. Năng lượng được tích tụ trong một thời gian dài để có thể phóng một tàu con thoi vào vũ trụ cho trường hợp cần sửa chữa. Đó là con tàu mini và công việc được thực hiện bởi các robot. Tuy nhiên, với Korpus là tải trọng năng lượng khổng lồ. Nó dẫn đến tranh cãi về tầm quan trọng duy trì vệ tinh nữa hay không. Tạm thời quan điểm cần thiết liên lạc với vũ trụ, có kính viễn vọng vệ tinh và các thiết bị khác vẫn chiếm ưu thế. Ý nghĩa truyền thông đối với sự sống trên trái đất của vệ tinh chỉ còn không đáng kể. Học sinh ở trường thỉnh thoảng quan sát trên màn hình kính thiên văn vũ trụ vệ tinh ghi chép các ngôi sao như thế nào và có thể tiếp cận rầt gần bề mặt của nó. 


Các buổi giảng lịch sử và các môn học cổ điển khác được tiến hành cả trên màn hình, mà còn cả với mũ kukla, do giáo viên điều khiển. Nhờ đó bảo vệ mắt của trẻ em. Bogadyr vì vậy biết được khá nhiều điều, những gì sau này trong cuộc sống của anh rất hữu ích.


 


Bogadyr trưởng thành và bắt đầu quan tâm đến các bạn gái. Lúc này cậu học trường trung học, nơi có vài nữ sinh. Thực chất chỉ có những sinh viên không rơi vào điên khùng với kukla là đến trường, bởi vì họ được nuôi nấng không dùng mũ và từ chối thế giới quan của nó. Một cuộc nổi dậy của lũ trẻ chống lại kukla và bộ não ảo. Chúng chỉ dùng kukla phục vụ bài giảng. Theo học tại trường thường được xem theo cách khác là dại dột. Thứ nhất, giáo dục không có ý nghĩa gì cả với cuộc sống và được coi là bạo lực không cần thiết đối với trẻ em. Tiếp đó có thể học tập mà không cần bất cứ buổi đến trường nào, chỉ cần điều chỉnh chương trình trong mũ. Đến trường thực sự chỉ để thanh niên trẻ có thể gặp gỡ và làm quen. Không có ý nghĩa khác nhau. Nếu một người trẻ từ bé đã đội kukla, thực sự anh ta không cần thế giới bên ngoài và với những người khác sẽ mất đi quan hệ thể chất. Trong một số nhóm nhất định, được gọi là bảo thủ người ta coi là khuyết tật. Các bé gái đa số bị mẹ của mình dẫn dắt bảo thủ, các chương trình kukla bị các bà mẹ kiểm duyệt, vì vậy mối quan hệ với các chàng trai phát triển một cách tự nhiên. Trong thời gian đó Bogadyr thành công trong việc gần gũi với hai cô gái và tận hưởng được một vài va chạm yêu đương. Mẹ anh biết, con mình trưởng thành trong tình dục và bà lo sợ sao cho đời sống tình dục bằng cách nào đó không thiếu thốn làm cậu phát triển một cách không bình thường, vì vậy bà cho xem một số chương trình tình dục trong kukla. Cậu bé học được cách giao hợp ảo, biết những gì các cô gái muốn và đôi khi hài lòng với chương trình như vậy. Nó kéo dài cho tới tuổi hai mươi. Sau đó, Mona xuất hiện. Lúc đó cô mới mười lăm.


Khi Mona đến trường khai giảng năm học, Bogadyr cảm thấy, đó chính là NÀNG. Ban đầu không rõ ràng, việc cô cũng có cảm giác như vậy không. Chẳng mấy chốc Bogadyr thuyết phục được nàng. Cả hai đều yêu nhau. Họ không quan tâm đến bài giảng trong nhà trường mà chỉ nhìn ngắm nhau. Dắt tay nhau đi dạo vòng quanh Korpus và đi vào rừng. Cả hai bà mẹ nhận ra và bắt đầu bàn luận về nó. Ban đầu họ đồng ý quan điểm, nên để lũ trẻ trải nghiệm tình yêu. Chỉ cần nhắc nhở chúng không đi quá xa. Sau khoảng một năm, điều gì xảy ra đã phải xảy ra. Mona thú nhận với mẹ. Cô không nói, không phải không thực sự mong muốn, mà rằng cô thích điều đó. Rồi họ chung sống với nhau.


(còn tiếp)


Nguồn: Nhân mạng cuối cùng và đồng loại. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc: Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc.


Những người dịch: Mgr Nguyễn Thị Mùi (Lenka Nguyen),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza). Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


 







* Totem là từ algonkin - Ojibwe nebo Chippewa (bộ tộc da đỏ) có nghĩa là quan hệ họ hàng, tinh thần tổ tiên, người giám hộ cổ và hình ảnh biểu tượng có thể nhìn thấy – cột gỗ hoặc cột totem.

 




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »