tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30517253
Tiểu thuyết
26.09.2019
Vlastimil Podracký
Sodoma & Gomora


Mặc dù vậy, hàng chục xe kéo và hàng trăm người qua lại vòm cổng mỗi ngày, vì con đường cổ từ Tlapo vẫn đi xuyên qua đó. Một số người vận chuyển hàng hóa đến chợ, hoặc sản phẩm của thợ thủ công Gomorrah nổi tiếng đến các thành phố, làng mạc khác. Sáng sáng, dân chợ búa tiếp thị rau, trái cây và thịt tươi. Nhộn nhịp từ buổi sáng, Kesulot và cha mẹ ông đã quen với điều đó. Những chiếc xe ngựa với chiếc vành sắt chạy rầm rập trên vỉa đường đá và tiếng hí của những con lừa kéo xe. Hầu hết mọi người đi bộ bên cạnh xe. Sau đó xuất hiện đàn động vật để giết mổ trong một lò mổ gần cảng. Thịt tươi được giao đến chợ gần đó. Gomorrah, thành phố lớn tràn đầy sức sống suốt cả buổi sáng, ồn ào như một tổ ong đông đúc. Chỉ cái nóng bức giữa trưa làm hoạt động dịu xuống. Buổi chiều, xe kéo quay lại có phần chậm chạp và mệt mỏi hơn, con người cũng được xe chở về.


Rồi buổi tối đến. Trong lúc chạng vạng, những ngọn đuốc từ hàng chục quán ăn sáng lên, rượu vang được rót từ bình sứ vào những chiếc bát bằng đất sét nung đặt trên bàn gỗ bằng chò nước, tuyết tùng, sồi và bồ đề. Những cây này mọc trong vườn, nhưng trên rừng núi còn nhiều hơn. Các quán ăn ồn ào tới đêm khuya để rồi im lặng đến tận chiều hôm sau. Rượu vang không chỉ được uống trong các quán hàng mà còn cả ở tiền sảnh của các ngôi nhà, tại các bữa tiệc riêng tư khác nhau, dường như không bao giờ kết thúc.


 


Hôm đó, Kesulot lên đường đi kiểm tra ruộng vườn của mình. Ông có một số mảnh ruộng do mẹ để lại và cả của riêng mình. Là một thương gia giỏi, ông mua thêm đất ở các thị trấn gần đó. Tại Gomorrah không thể mua được, vì ở đó cấm bán đất gia đình. Trước hết đi thăm thị trấn nhỏ trên bờ biển có tên Tlapo, ông thường xuyên đến đó bằng tuyến đường thủy kết nối hàng ngày. Con tàu đáy phẳng được vận hành bởi các tay chèo, đúng hơn là dân Dázár, vì họ mặc váy áo dài, mặc cho mồ hôi đổ ra khủng khiếp khi làm việc. Trên vạch đồng hồ mặt trời Kesulot biết khi nào tàu rời đi, ngoài ra còn đều đặn thông báo các tình huống được nhắc đi nhắc lại khác.


Sau khi rời cảng, con tàu đầu tiên di chuyển dọc theo bờ biển bằng phẳng, phía sau là những cánh đồng Gomorrah, tiếp đó đến những mỏm đá ngăn lối đi bộ dọc theo bờ biển và làm cho kết nối với đất liền rất rắc rối, con đường dẫn bởi một đường vòng lớn băng qua đồi. Do đó, liên kết vận chuyển đường thủy được ưu tiên. Cuối cùng là những mỏm đá kết thúc, một thung lũng màu mỡ hiện ra, bao phủ bởi lúa mạch vàng, cuối cùng là thị trấn nhỏ bao quanh bởi những vườn cây ăn quả. Từ trên những tảng đá, dòng suối nhỏ chảy ra, tưới cho những cánh đồng và khu vườn cây. Bến cảng ở đây thật tồi tệ, không có vịnh bảo vệ và thị trấn nhỏ lại không nằm ngay cạnh biển. Tuy nhiên, kè đá kéo dài xa ra biển, tàu có thể cập bến an toàn.


Nasada, người quản lý ruộng đất của Kesulot đang đợi ở bến cảng với cỗ xe lừa kéo của mình. Anh ta ngắn gọn chào hỏi Kesulot, rồi ngồi lên xe. Theo con đường đất bụi bặm họ đến thẳng nơi có cánh đồng của Kesulot. Ở đó cũng có một ngôi nhà nhỏ, nơi Nasada sinh sống. Anh ta làm chân bảo vệ và làm ruộng, hoặc thuê lao động thu hoạch mùa màng. Khi chiếc xe kéo đến gần ngôi nhà, hai đứa trẻ nhỏ chạy ra, với những ngón tay trong miệng chúng nhìn chằm chằm vào người lạ. Vừa lúc đó, vợ người quản lý tiến ra. Kesulot bước xuống, cô cúi đầu thật thấp. Những đứa bé bắt chước cô và cười khúc khích. Có lẽ chúng chưa thấy mẹ làm như thế bao giờ.


"Xin kính chào ông, ông Kesulot à," người phụ nữ lên tiếng (trong nền văn minh này mọi người chỉ xưng hô thân mật). "Hãy đến đây nếm thử chút nào." Dưới mái hiên trú nhỏ là một bữa ăn nhẹ, một chút bánh nướng và trà. Mặc dù không thích trì hoãn như thế, Kesulot vẫn ngồi xuống để được tiếp đón. "Có tình hình gì mới không?" Ông hỏi thăm.


"Không có gì quan trọng. Chúng tôi có một thị trưởng mới trong thị trấn, nhưng ông biết đấy, nó vẫn như vậy. Mọi người đang rời đi, thành phố co dần lại, chẳng bao lâu chắc nó sẽ biến mất thôi.“


„Họ đi đâu được nhỉ? Đây là một nơi tuyệt vời để sinh sống cơ mà. Họ tìm kiếm điều gì tốt đẹp hơn trong thế giới này? Sự yên tĩnh mà mọi người đang có ở đây.“


Sự im lặng thực sự trong giây lát, chỉ nghe thấy tiếng chim hót trên ngọn cây trong vườn. Những người tiếp đón không trả lời.


Trên đường đi, Kesulot tiến hành thị sát. Ông kiểm tra ranh giới vùng đất, các giới hạn xem có ai đã di chuyển chúng không và tình trạng của các kênh thủy lợi. Ông ước tính và ghi chép sơ bộ mùa màng để có thể xác định tương đối khoảng thời gian gặt hái. Tiếp đó, ông rửa chân trong kênh tưới tiêu rồi quay trở về. Họ đi vào thị trấn. Kesulot ghé thăm ngôi nhà mua không lâu rất rẻ vì dân thành phố đang rời đi. Nhưng Kesulot có kế hoạch khác. Ông muốn thiết lập ở đây kho thóc và có thể là một nhà máy xay xát. Lúc này ngôi nhà trống rỗng. Kesulot mở ra, kiểm tra bên trong. Không có gì thay đổi, không có gì bị hư hỏng. Song ông lo lắng, việc thành phố di rời khiến ngôi nhà đang giảm giá. Có lẽ ông nên ngó tìm thêm những ngôi nhà trống khác. Nhưng để làm gì chứ? Nếu thành phố trở nên hoang tàn, chỉ có chuột sẽ cai trị ở đây. Nhà cửa để làm gì? Tuy nhiên đất cát ở đây tốt và màu mỡ. Từ thành phố sẽ trở thành một ngôi làng chỉ có tầm quan trọng nông nghiệp. Đất cát vẫn đắt đỏ và đang bị lùng sục. Đó là sự đầu tư tốt nhất. Kesulot biết tại sao. Thực phẩm xuất đi, qua biển đến vùng đất Dázár, nơi được đưa lên lạc đà vận chuyển vào vùng nội địa, nơi chỉ có sa mạc và ốc đảo không đủ cho sản xuất nông nghiệp.


"Tại sao dân chúng lại bỏ đi nhỉ?" Kesulot gạn hỏi Nasada, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai. "Vậy họ di chuyển đến đâu?"


„Người ta chuyển sang Sodom và Gomorrah vì không muốn sống trong cái lỗ hang hốc này. Ai có tiền, người đó ra đi. Mọi người bán tất cả và muốn biến khỏi đây. Người dân cũng tìm kiếm việc làm tại Gomorrah. Phần lớn đã ở lại đó.“


Kesulot không nói gì cả. Cuối cùng, thì tại sao không thể như vậy nhỉ? Chỉ làng cũng ổn mà, tại sao lại phải là thị trấn?


Ông cho xe chở ra bến cảng đợi tàu rời đi.


Chuyến thăm Soár vui vẻ hơn. Mặc dù thị trấn cũng bị suy giảm dân số, nhưng một số người giàu có vẫn ở lại thuê công dân khác làm việc. Anh em họ của Kesulot, Shemesh cai quản vùng đất và chăm sóc giúp ông. Kesulot nhớ lại, khi còn trẻ ông cùng cha mình nhiều lần lưu lại Soár và vui chơi với những người anh em họ. Họ là anh em của Shemesh, lần ấy ông vẫn còn nhỏ, tuy nhiên họ đã chuyển đến Sodom.


Khoảng một tuần sau, Kesulot thực hiện chuyến thương mại đến vùng đất Dázár. Con tàu lần này đi lâu hơn nhiều. Sáng ra họ lên đường lúc mặt trời ló ra trên những ngọn núi, qua phía bên kia bờ nắng đã đỉnh đầu. Khi tới gần bờ, Kesulot dõi theo bờ biển quen thuộc. Những ngọn núi cao hơn rõ rệt, sườn núi dốc hơn hẳn. Ít nơi có ruộng đồng, tuy vậy vẫn thấy khá nhiều cánh đồng và vườn cây. Trước mặt là cảng thành phố Azaj, tàu từ từ tiến vào, những ngôi nhà góc cạnh mái bằng đang đến gần. Chúng hoàn toàn là những pháo đài với các cửa sổ tuếch toác bày ra, chủ yếu được làm từ sỏi đá và đất sét, chỉ một số ít có cấu trúc thượng tầng bằng gỗ, nhồi nhét cạnh nhau, cái này nối cái kia, một số chồng lấn nhau. Ngõ lối đi rất hẹp, con lừa hầu như không lọt qua được. Kè biển nhộn nhịp. Thật khó để nói những người dân đó đang làm gì. Chủ yếu chẳng gì cả. Họ đứng, tán gẫu và cãi nhau. Vòng quanh, lũ trẻ chạy đuổi nhau rất đông. Khi tàu cập bến, tất cả nhìn chằm chằm tò mò. Những đứa trẻ gần như trần truồng, người lớn che mình trong váy áo dài, phụ nữ trên đầu quấn thêm khăn quàng, quanh miệng là một loại vải khác gì đó. Chỉ nhìn thấy qua ánh mắt và đôi khi thấy thêm chiếc mũi.


 


Kesulot, giống như tất cả các hành khách khác, đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi nhiều con mắt, dường như cũng là đối tượng chịu phán xét, vì luôn bị mọi người thì thầm và cười cợt. Từ con tàu ông thực hiện một hành trình ngắn đến quảng trường. Mặc dù con phố được cho là rộng nhất, nhưng vẫn quá hẹp tới mức xe kéo khó mà chạy được. Không được lát đá, người dân ngập ngụa trong bụi bẩn. May sao, quảng trường không xa lắm, tương đối đủ lớn cho tất cả các chức năng mà nó phải thực hiện. Mùi hôi hám nặng vô cùng, phân động vật kéo xe trải dài trên mỗi bước chân.


Cái chính là ở đây có một khu chợ. Như ở Gomorrah, tất cả các loại hàng thủ công, vải, đồ trang trí, rau, trái cây và thậm chí cả bột mì cũng được bày bán. Đầu tiên Kesulot vào mua cho Shura một món quà. Giữ thói quen vốn có, luôn mang thứ gì đó từ đây về, ông đi qua các quầy hàng trang sức, chọn một chú voi nhỏ bằng bạc. Đó là con vật kỳ lạ, chưa khi nào, chưa từng ai thấy. Các nhà thám hiểm từ những quốc gia xa xôi đã tả cho ông về nó. Không thể sai được, đó quả thực là con voi, thậm chí nó còn được minh họa trong các sách du hành. Ông chưa bao giờ thấy con vật nào như vậy. Đúng là cú lùng sục tuyệt vời, thậm chí nó đâu có đắt tiền.


Rất có thể một số thứ đã được đưa tới chợ bởi các đoàn lữ hành tung hoành trên sa mạc và kết thúc ở Azaj. Ở một phần khác của quảng trường, lạc đà đang nghỉ ngơi, những con vật vĩ đại khi xuất hiện ở Gomorrah đã gây ra nỗi kinh hoàng trong mắt lũ trẻ con. Kesulot còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy lạc đà, nó khiến ông sợ sệt, sau đó có những giấc mơ tệ hại. Nhưng ở đây, dường như những con lạc đà sợ hãi con người. Mọi người đi lại thoải mái xung quanh còn đám trẻ vui chơi gần đó.


Khi hoàn thành xong nghĩa vụ với vợ, ông đến nhà đối tác làm ăn. Vấn đề là việc đàm phán hợp đồng cho lần giao bột và ngũ cốc tiếp theo. Kesulot biết tương đối vụ mùa trên cánh đồng của mình và có thể tính toán được lượng bột. Ông giữ một lượng dự trữ cho bản thân và cũng để tiêu thụ ở Gomorrah, phần còn lại bán qua biển. Nhưng ông có một vấn đề. Mùa màng thu hoạch từ Gomorrah ông để lại Gomorrah xay xát dần, sau đó bán bột ở Azaj. Ngũ cốc từ Soár và Tlapo chuyển thẳng đến Azaj sau khi tuốt đập. Ông vẫn không hài lòng vì khi là bột sẽ thu được tốt hơn là hạt. Cần phải có xưởng máy xay sát ở Tlapo! Có lẽ vào vụ mùa tiếp theo ông sẽ có nó...


Ngôi nhà buồn tẻ và không ấn tượng bên ngoài nhưng nội thất được trang bị tuyệt vời. Sàn lát khảm, trên tường là các bức vẽ. Kesulot quả thực chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của chúng, đó là một loại dây leo và cây cối. Không xuất hiện các nhân vật trên đó. Hành lang dẫn tới sảnh, nơi có một đài phun nước nhỏ. Hiển nhiên được sử dụng lấy nước cho nhu cầu gia đình. Ông chủ nhà ngồi đó, hút thuốc tẩu. Trong hành lang vòm xung quanh toàn bộ sảnh người đi lại đông đúc, chắc là người hầu hoặc thành viên gia đình nhưng không thể nhận ra được vì tất cả đều mặc cùng một kiểu quần áo. Phụ nữ ngay lập tức che quấn đầu, Kesulot chỉ thoáng thấy mái tóc được chải chuốt đẹp đẽ với những chiếc ghim vàng lớn phía trên khuôn mặt sẫm màu, xinh đẹp. Tại sao những người phụ nữ này lại có những chiếc ghim móc xinh đẹp và như thường nhận thấy, cả những chiếc khuyên tai trong khi không ai nhìn thấy chúng? Hay nó chỉ dành cho chủ nhân của ngôi nhà, khi những người phụ nữ trong nhà bỏ khăn ra?


"Salamo," Emor, ông chủ ngôi nhà lên tiếng, đứng dậy, dang tay ra. Kesulot tiến đến, họ ôm lấy nhau. Emor không có mùi hôi, như thường xảy ra với người Dázár chính thống mà thơm mùi nước hoa. Đó là một bí ẩn, phải chăng mùi thơm lấn át mùi hôi hám hay ông ta mới tắm.


Kesulot tiến đến bàn, thậm chí chưa kịp ngồi xuống đã thấy một phụ nữ che mặt mang theo một cốc nhỏ chất lỏng màu đen. Đó là cà phê, một loại hạt xay, từ cây gì đó mọc trên núi. Ở Gomorrah người ta không uống, nhưng ở đây, phía bên này nó là đồ uống của người giàu. Ngay cả Kesulot cũng sớm cảm nhận được tác dụng dễ chịu của thức uống này. Đầu ông quay quay hơi nhẹ trong tâm trạng tốt. Những chiếc bánh rất ngọt được phục vụ cho đồ uống, có lẽ ngọt đến mức không thể ăn nhanh được. Kesulot đã đói sau chuyến đi, nhưng một lần nữa, ông nhận thức được như đã nhiều lần trước đó, không được vội vàng với thức ăn.


Khi uống hết nước và ăn bánh, ông dựa lưng vào bức tường phía sau, nhìn chăm chú vào đài phun nước. Chủ nhà nhận thấy nên khởi đầu cuộc đàm đạo kinh doanh. Vì vậy, ông ta hỏi: "Chúng tôi có thể tính đến số lượng bột và lúa mì là bao nhiêu?"


Kesulot đã kiểm đếm tất cả mọi thứ. Emor vuốt râu, không nói gì cả. Rồi ông ta đưa ra gợi ý: "Vậy, giá cả vẫn giống như năm ngoái nhé."


"Năm nay, giá có tăng," Kesulot đáp lại, "khả năng chúng tôi sẽ tăng thêm một phần mười giá năm ngoái."


"Ông có nghĩ nghiêm túc không đấy?" Emor gặng hỏi.


"Và vẫn dành cho ông, một khách hàng thường xuyên, việc giảm giá. Vụ thu hoạch tồi tệ hơn dự kiến. Chuột xuất hiện tương đối nhiều...“


"Nếu vậy, thật đáng tiếc, tôi không thể chấp nhận đâu," Emor từ chối.


"Như thế thì không thể làm ăn được," Kesulot lên tiếng mạnh mẽ, đứng dậy.


Khi thấy Kesulot thực sự muốn rời đi, Emor bắt đầu mặc cả. "Có lẽ việc tăng giá một phần hai mươi là đủ."


Kesulot một lần nữa ngồi xuống, cuối cùng họ đồng ý nâng một phần mười lăm giá, viết bản hợp đồng trên cuộn giấy, Kesulot thu khoản tạm ứng bằng đồng tiền vàng. Sau đó, Emor hộ tống ông ra cửa và bố trí một bảo vệ đưa ông ra bến tàu. Khi chia tay ở cổng, Kesulot ngó lại tiền sảnh phía sau. Có rất nhiều người, phụ nữ và trẻ em, họ tò mò theo dõi sự ra đi của ông. Vào thời điểm ông đến thăm, tất cả đều né tránh trong nhà.


Khi Kesulot về đến Gomorrah vào buổi chiều tối, mặt trời trên những ngọn núi, chiếu vào mắt. Gomorrah khuất trong bóng râm. Cùng lúc con tàu đi vào bóng tối, Kesulot nhận ra thành phố của họ đẹp như thế nào. Bến cảng được bao quanh bởi bờ kè bằng đá. Những ngôi nhà cửa sổ lớn được che bằng cửa chớp có thể đóng mở thông gió. Đường phố ốp đá, ở giữa là con mương, dòng nước chảy liên tục từ đài phun nước, được dẫn từ các con suối trực tiếp trong hoặc trên thành phố. Trong mương, người quét dọn lùa tất cả bụi bẩn từ đường phố để nước mang ra biển. Đường phố luôn sạch sẽ, không phân, rác thải. Rác được vận chuyển ra ngoài thành phố, hoặc được dồn vào con mương trước mỗi ngôi nhà.


Con người ở đây cũng khác nhau. Với đàn ông, điều đó không quá rõ ràng, thông thường chỉ mặc váy áo dài, nhưng phụ nữ không choàng khăn đầu thậm chí cả mặt. Giới trẻ đôi khi chỉ mặc váy, nhiều khi rất ngắn. Trẻ em phần lớn được cha mẹ cho đi cùng, chúng không chạy ra đường mà không có sự giám sát và không đàn đúm trẻ con. Hiếm khi xuất hiện cảnh lang thang một mình, ngoài ra, so với Azaj số lượng này khá ít. Đơn giản, Gomorrah là nơi để sinh sống của cư dân đàng hoàng, những người thống trị tất cả các sinh vật. Như điều Chúa trời mong muốn, khi Ngài ban cho Adam và Eva thế giới an bài.


Về đến nhà, Kesulot tìm thấy vợ ở đó, hạnh phúc thật vẹn toàn, không thể lớn hơn được nữa. Mặc dù ngôi nhà của họ quả không tương xứng, nhỏ hơn so với nhà Emor, nhưng thay vào đó không phải chen chúc với cả một quốc gia những người họ hàng.


Shura sung sướng ôm chầm lấy ông. Cô đốt lửa dưới lò và bắt đầu nấu bữa tối. Một lần nữa cô nhắc nhở ông rằng tình yêu của họ kéo dài từ thời đại cũ, khi thế giới cũ tan vỡ và tuổi trẻ, trước đây bị ràng buộc bởi nghĩa vụ với cha mẹ, được dứt bỏ sự ràng buộc và bắt đầu sống tự do. Nhiều phụ nữ khác sau này rơi vào việc lo lắng cho gia đình, phụ thuộc vào đàn ông và quên đi những gì họ đã hứa trên đường phố vào thời điểm "cuộc đảo chính vĩ đại của lịch sử" và những gì họ từng thề thốt. Nhưng Shura thì không. Tự do và bình đẳng thấm vào máu, khiến nó trở thành hóa thân mẫu mực của họ. Tình yêu dành cho Kesulot phản ánh điều đó. Cô từng được tự do và bình đẳng, nhưng không đau khổ gì vì điều đó, ngược lại không có những giá trị trên thậm chí cô chắc không thể tồn tại.


 


Lot tiên đoán


 


Ở Gomorrah, ngày thứ bảy trong tuần là ngày nghỉ. Chúa trời tạo ra thế giới và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Con người dõi theo Ngài. Hôm đó Kesulot và Shura đến Sodom thăm bạn bè của mình. Họ đến bến tàu cảng, ngồi trên ghế băng một lát trước khi người ta tháo dây xích ngăn lên tàu. Shura mặc váy ngắn, áo sơ mi không tay để hở bụng. So với những người phụ nữ khác, bụng cô nhỏ, eo thon. Kesulot không quan tâm đến việc ăn vận quần áo, ông vẫn luôn mặc chiếc áo dài giống nhau. Shura đôi khi phải mua cho ông một cái gì đó mới và ép ông mặc nó.


Thủy thủ tháo dây xích nên họ có thể lên thuyền ngồi trên ghế băng. Shura chọn một nơi có thể nhìn thấy bờ biển cho đến khi rời bến. Chẳng mấy chốc, con thuyền chật kín hành khách, thủy thủ đẩy nó ra khỏi bờ. Các tay chèo khởi động đưa con thuyền tiến về Sodom. Bờ biển ban đầu bằng phẳng, sau đó xuất hiện những tảng đá thông thường, ngăn cản việc đi lại quanh vùng biển. Chặng đường xuyên núi không quá khó khăn, nhưng dài hơn nhiều. Ngồi thuyền cũng thoải mái hơn trên xe, hiếm khi bị lắc lư và rộng rãi, có thể đi lại trên đó. Trên xe kéo không gian chật hẹp, bánh xe rầm rập trên con đường đá khiến xe nhảy tung lên.


Sau khi vòng qua mũi đá, Thung lũng Sodom xuất hiện, một nhà vòm tròn tự nhiên rộng lớn với những ngọn núi trên nền bổ sung bởi cánh đồng và vườn cây. Một ngôi làng xuất hiện trên bờ biển, cụm dân cư gồm vài tòa nhà bằng gỗ và rơm, hẳn là một vựa lúa. Lập tức, hình dạng bờ biển thay đổi. Ngày xưa nơi đây có những đầm lầy rộng lớn, nhưng bây giờ là nơi chế biến muối. Từ biển, những ruộng làm muối được ngăn cách bởi con đập, phía sau địa hình thấp dưới mực nước biển. Thỉnh thoảng con đập được đào thông ở một nơi và nước biển tràn vào vùng đất rộng lớn. Sau đó được đóng lại, nước bốc hơi, muối nằm lại dưới đáy đá, được đóng vào bao tải và bán rất lời lãi trong khắp vùng nội địa. Ngay cả những người từ biển lớn xa đối diện, phía sau những ngọn núi cũng đến đây trên những con lạc đà, các túi muối khổng lồ được vận chuyển tới các cảng ở phía bên kia núi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sodom còn có nhiều sự giàu có khác. Đó là muối ở dạng đá. Các mỏ này tồn tại trên các bãi làm muối. Khi xưa khu vịnh rộng lớn, bằng phẳng nhiều năm chìm trong biển, muối đã lắng đọng, nước bốc hơi khỏi biển. Ngày nay ở đó có một số vỉa lớp dày.


Con tàu dần tiến vào bến cảng. Shura đề xuất: "Vậy chúng mình hãy chia ra, em sẽ đến thăm Tenata còn anh  tới nhà Lot. Ta gặp lại nhau trên bến cảng.“


"Anh muốn em cùng đi đến nhà Lot. Anh ấy còn chưa bao giờ nhìn thấy em. Anh chỉ toàn nói về em thôi.“


"Em cũng lại muốn anh cùng đi tới  nhà Tenata, thật ngớ ngẩn khi em luôn đến đó một mình."


"Được rồi, vậy trước tiên chúng ta ghé thăm Tenata." Đó là chị em họ của Shura.


Nhìn từ xa, xứ Sodom trông giống Gomorrah, nhưng khi đến gần hơn, quả có một sự khác biệt. Một phần vì nhiều rác thải trong nước và gây mùi khó chịu. Mặc dù chợ nằm ngay cảng, nhưng có thể thấy, ở đó không nhiều quầy hàng và nếu có cả người bán và người mua thì hầu như chỉ là dân Dázár. Tuy nhiên, Sodom hình như vẫn còn khoảng hai khu chợ khác nữa. Đây là thành phố lớn, chắc chắn gấp Gomorrah một lần rưỡi.


Kesulot và Shura đi qua chợ, mùi hôi bến cảng vẫn đuổi theo họ. Đằng sau chợ là khu nghề thủ công cũ. Ngày nào còn là một khu phố bình thường, đến nay các ngôi nhà trông giống như bất kỳ nơi nào. Song ngay khi bước vào con phố, mọi thứ khác hẳn. Các xưởng thủ công mặc dù tồn tại như trước đây, nhưng chúng gần như hoàn toàn nằm trong tay người Dázár, nên theo cách sống trông cũng như thế. Mặc dù đường phố được ốp lát và ở giữa là mương thoát nước, nhưng trên mặt đất quá nhiều bùn và rác thải đến mức gần như không thể nhìn thấy bề mặt đá. Con mương bị rác tắc ở nhiều nơi, nước tràn vào những vũng lầy mà người Dázár chân trần đi lại không hề để ý, mặc dù chỉ cần hất rác đi là nước có thể thoát. Một số ngôi nhà đã không còn cửa chớp và bị đóng lại bằng ván.


Dẫu vậy, dân Dázár bán các sản phẩm thủ công rất đẹp và đẳng cấp trong các cửa hàng ở tầng trệt của mình. Họ đúng là những người có năng lực, chỉ sự bẩn thỉu khủng khiếp và bừa bộn, nếu chúng ta bỏ qua được ý nghĩ rằng họ không tắm. Thêm vào đó còn cả số lượng rất lớn trẻ em, khắp mọi nơi bầy bẩn tất cả mọi thứ. Chúng đái bậy lên các bức tường nhà, sờ mó vào bánh mì bầy trong cửa hàng, nếm thử những gì thích mà mẹ chúng không hề quát mắng.


"Lạy Chúa, dân Dázár là những người bình thường, vậy ít ra tại sao họ không dọn dẹp đường phố?" Shura nhăn mũi nói. "Anh có nghĩ rằng đó chỉ là bởi tôn giáo? Họ cùng tin vào một Chúa trời như chúng ta mà."


Kesulot nhún vai. Không có câu trả lời, ông chỉ nói bằng cách nào đó như để trả lời: "Em sẽ làm gì nếu có tám đứa con và một vài đồng tiền vàng mỗi tháng?"


Shura không thể hình dung nổi. "Nhưng họ phải quét dọn đường phố chứ anh, có vấn đề gì đâu khi dọn rác vào mương để cho nước cuốn đi."


„Nếu ở đây giống như bên mình, thì trật tự nơi công cộng phải do thành phố thực hiện. Chắc với thành phố thế nào cũng xong, bởi vì dân Dázár không đòi hỏi điều đó, họ thiếu đại diện trong hội đồng thành phố vì không phải là công dân.“


"Chúa trời ơi, tại sao họ không thể dạy bọn trẻ con đái, ỉa vào mương nước?"


„Họ có thói quen của mình, không hiểu ý nghĩa con mương. Em thấy đấy, một phụ nữ giặt quần áo ở đó trong khi người khác lấy nước mang về nhà như thế nào. Chắc là để rửa ráy. Anh nghi ngờ họ dùng làm nước uống. Hay có lẽ là đúng?“ Kesulot im lặng và suy nghĩ. "Khi xưa," ông nói một cách thận trọng vì không muốn luôn kể những câu chuyện từ thời xa xưa của tuổi trẻ, rồi bị quy kết là kẻ lạc hậu. "Khi xưa," ông lặp lại, "anh biết quận này. Những người thợ thủ công sống ở đây, họ không có nguồn cung cấp nước, mà lấy từ đài phun nước trên cao. Một số người phải mang nó trong các thùng trên xe kéo vài ngày. Nhưng với những người này chắc là khó khăn. Họ hầu như chỉ mang nước để ăn uống.“


Shura và Kesulot hài lòng khi rời khỏi khu phố này ra đường phố, nơi có vệ sinh trật tự. Cuối cùng, họ thực sự ở Sodom. Trên đường phố mọi người đi dạo ăn mặc đẹp đẽ, một vài đứa trẻ mà họ gặp tay trong tay song hành cùng cha mẹ. Shura ngay lập tức nhận ra mốt thời trang mới. Phụ nữ có một khe rạch trên váy ở phía trước đến thắt lưng, thường không chỉ là một khe mà là một đường cắt mở hẹp. Gần như thấy được tất cả những gì hiển hiện tại đấy của phần cơ thể, đã được cạo sạch. Shura nhìn chằm chằm vào đó: "Chà, cái gì đây? Điều này thực sự rất tiến bộ. Nhưng ở Gomorrah thì sao? Nó hẳn sẽ gây lên sự công phẫn, xúc phạm! Gomorrah lạc hậu khủng khiếp!“


Họ thở dốc một chút khi vượt lên dốc. Cuối cùng, ngôi nhà Tenata xuất hiện. Nó tương tự như của họ ở Gomorrah, không lớn, có mặt tiền nhìn ra phố và tiền sảnh bên trong. Những ngôi nhà xếp thành hàng, tạo nên đường phố.


Tenata đang chờ đợi, vui vẻ chào đón họ vào nhà. Sau những cái ôm và hôn, cô mời họ ngồi vào tiền sảnh và đưa ra món tiếp khách quen thuộc làm từ bánh và trà sắc từ một số loại thảo mộc. Kesulot nhìn xung quanh. Ở đây không có gì đặc biệt, chỉ là một vòi phun nước trong bể bơi. Khi Tenata đến, ông hỏi cô: "Các em có đường dẫn nước trong ống ở đây à?" Ông biết chỉ có cách đó mới có thể đưa nước tới độ cao, bảo đảm phun được lên. Ở Gomorrah họ có nước chảy qua kênh, tất nhiên không thể phun lên được.


"Vâng, chúng em có đường ống nước mới hoàn toàn, nằm dưới lòng đất.“


Kesulot lẩm bẩm khen ngợi.


"Cuối cùng thì chị cũng gặp được Kesulot," Shura nói với Tenata.


"Em thực sự thích điều đó, chồng em sẽ về đây trong giây lát và các anh chắc chắn sẽ hiểu nhau."


"Nhưng cũng không nhất thiết như vậy. Tôi thích nhìn ngắm những người phụ nữ xinh đẹp và không cần một người đàn ông nào cho điều đó.“


Tenata cười vang, xấp xỉ bằng tuổi Shura, mặc trên mình bộ thời trang tiên tiến, chiếc váy xẻ khe phía trước, nhưng không nhìn thấy gì nhiều. Cô ngồi trên băng ghế, chỉ nhìn thấy cặp đùi trên đầu gối.


"Hãy thoải mái nói với nhau chuyện phụ nữ của mình, bình đẳng nam nữ mà, đàn ông hoàn toàn có thể làm và nghe tương tự như những gì phụ nữ làm."


Tenata một lần nữa coi đó là trò đùa. Nhưng cô phản ứng. „Ở Sodom chúng em quả thực đã đạt đến tận cùng. Không thực sự phụ thuộc việc, nếu con người là đàn ông hay đàn bà. Ít nhất thì khi yêu là không.“


Shura từng nghe điều gì đó về nó, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ chị cũng có một người yêu cùng, đơn giản là người phụ nữ với phụ nữ và người đàn ông với đàn ông?"


"Điều đó đâu có gì mới, chúng tôi cũng biết rồi," Kesulot rào trước đón sau, để không giống như một kẻ lạc hậu.


Shura nói một cách khinh khỉnh: "Nhưng ý anh là thứ khác. Một số người sống theo cách này. Tuy nhiên họ khá xấu hổ về điều đó, ít nhất là không thể hiện ra ngoài. Hầu hết người ta lên án nó.“


"Em không biết, điều này bị lên án ở Sodom hồi nào," Tenata đáp lại. „Ngay từ khi còn trẻ, em đã thấy các cặp đôi như thế, họ dắt tay và hôn nhau ra sao. Chúng em luôn coi đó là điều hiển nhiên. Thậm chí em từng có một người bạn gái như vậy ở trường. Nhưng rồi nó trôi qua, với đàn ông quả thực có tốt hơn. Còn bây giờ lại khác, thời trang mà...“


"Hai người phụ nữ có thể thỏa mãn nhau như thế nào, em đến chịu," Shura nói trong thất vọng.


Tenata im lặng ý tứ. Cô nhìn sang Kesulot. Rốt cuộc, cô cũng xấu hổ trước đàn ông. Khi Kesulot không phản ứng, cô nói ngắn gọn:


"Nói chung được mà."


Sự im lặng khó xử, vụng về diễn ra, vì Kesulot không muốn rời đi, để đám phụ nữ có thể giải thích cho nhau. May mắn thay, Rúben chồng Tenata về. Họ tự giới thiệu và ôm nhau.


Khi Rúben ngồi bên cạnh vợ, cô nói: "Anh Rúben, hãy dẫn Kesulot tham quan nhà mình."


"Ồ vâng, tôi rất hân hạnh," anh đứng dậy và sẵn sàng giới thiệu. Kesulot muốn biết điều gì đó về chuyện làm tình nữ, nhưng đành phải từ bỏ. Ông biết hai người đàn ông yêu nhau thế nào. Nhưng phụ nữ?


Ông đi với Rúben tới hành lang vòm nghe giải thích nguyên tắc của đường dẫn nước mới. Ông không quan tâm nhiều về nó. Khi lời giới thiệu và chuyến tham quan kết thúc, Rúben nói: "Chúng ta sẽ ngồi phía bên kia của bể bơi." Anh hiểu rằng phụ nữ muốn nói chuyện thân mật, kín đáo với nhau.


Trong sự im lặng sau đó, Kesulot nghe không rõ giọng lanh lảnh của Tenata từ xa: "Chị rất vui vì đã có trải nghiệm này từ thời thơ ấu, những người phụ nữ khác hiện nay đang gặp rắc rối với nó, vì vậy làm mất đi niềm vui sướng..."


Mặc dù qua bể bơi Kesulot vẫn thấy Shura đang nhìn cô ta chằm chằm.


Kesulot rất thiện cảm với Rúben, vì vậy không ngại hỏi: "Ngày nay đàn bà kể cho nhau nghe về chuyện làm tình của phụ nữ với phụ nữ. Nghe nói đó là thời trang ở Sodom.“


„Ôi thật là ngu ngốc. Đàn bà không biết còn phịa được ra cái gì. Với tôi hẳn sẽ gây khó chịu khi làm tình với một tay đàn ông. Nhưng Tenata đã từng có bạn gái từ nhỏ. Cô ấy luôn khẳng định không thích thú gì điều đó, rằng cô ấy chỉ bị người ta lạm dụng và chẳng được cái gì. Bây giờ, khi thời trang đến, cô ta chỉ muốn khoe khoang thôi. Cả đời, tôi không nhận thấy cô ấy có thiên hướng này.“


"Tôi hy vọng mọi thứ sẽ qua... Nhưng dù sao, họ làm điều đó như thế nào nhỉ?"


"Tôi không biết và không quan tâm," Rúben khẳng định mạnh mẽ.


"Nhưng từ đó phải có một niềm vui, nếu không họ sẽ không làm vậy."


Lát sau, Tanata vẫy tay mời mọi người trở lại chỗ họ ngồi.


"Các cô gái sao rồi, đã thỏa thuận được gì chưa? Các cô có nghĩ rằng việc làm tình nữ sẽ là...“


"Anh thật kinh tởm, Rúben à," Tenata tức giận.


"Sao lại kinh tởm? Kinh tởm là một cái gì đó khác kia.“


"Nào thôi đi! Em có thể làm những gì mình muốn, em có tự do của mình!“


Đó là một lập luận không thể chống đối. Sự im lặng lan ra.


Kesulot đứng dậy, nhìn lên mặt trời.


"Có lẽ phải đi rồi, chúng tôi còn có một chuyến thăm nữa ở Sodom."


Shura đứng dậy trầm ngâm. Nhìn về phía trước mặt mình và im lặng, có lẽ cô đã biết được điều gì đó để suy nghĩ. Kesulot nắm lấy tay cô, cùng nói lời tạm biệt và rời đi.


Khi đi xuống phố, Kesulot hỏi: "Cô ấy đã nói gì với em mà nghiêm trọng thế? Hay sẽ là ngày tận thế? Em bước đi như bị bỏng.“


"Đâu có gì," Shura đáp lại.


"Em không thể nói với anh, ít ra, những người phụ nữ làm việc đó cùng nhau như thế nào sao?"


Shura nắm tay kéo ông đứng lại, nhón chân lên thì thầm vào tai ông một lát, trong khi Kesulot trông giống như một con bê vừa mới sinh. Nghe xong, ông ngoan ngoãn đi bên cạnh cô không nói lời nào mãi tới khi đến nhà Lot.


 


Vợ Lot đã ở tuổi bốn mươi. Cô mặc chiếc váy áo dài. Hình như có đôi chân xấu xí nên cô ta muốn che đi, Shura nghĩ. Cô dẫn họ vào tiền sảnh, mời an vị. Cùng lúc Lot xuất hiện. Ở đấy cũng có một đài phun nước, niềm tự hào của người Sodom, thứ không bao giờ được thiếu. Lot ôm cả hai. "Vậy em đây là Shura," anh nói. Không thể cưỡng lại, anh nắm lấy hai tay cô và nhìn chằm chằm vào đôi mắt. "Cuối cùng tôi cũng biết, Kesulot có người vợ xinh đẹp đến thế nào và cũng thấy rằng lời khen của ông ta không có gì trái với thực tế."


"Anh là một tay nịnh đầm," Shura đáp lại, mắt cô cụp xuống bối rối.


Vợ Lot mang ra món tiếp khách thông lệ. Những chiếc bánh luôn chỉ khác nhau về hình dạng và lượng mật ong bên trong. Người ta không được phép từ chối. Thỉnh thoảng có cả rượu vang. Nhưng thường được phục vụ vào buổi tối, trong các cuộc thăm hỏi buổi chiều đó không phải là thói quen.


"Tôi đang có vấn đề với các con gái của mình," Lot nghiêm túc bắt đầu cuộc trò chuyện.


"Cái gì cơ? Chúng không muốn nghe lời cha à?"


"Tạm thời chúng vẫn đang lắng nghe, nhưng tôi không biết tiếp theo sẽ như thế nào."


"Chúng là những cô gái thông minh mà. Bây giờ đang ở đâu?“ Kesulot quay sang nhìn quanh.


"Các cháu sẽ đến ngay," người phụ nữ nói. Theo thông lệ không được phép chờ đợi khách thăm. Người nhà phải dần dần xuất hiện chào hỏi khách.


Các cô con gái có mặt ngay sau đó. Đó là hai thiếu nữ khoảng mười tám tuổi, mặc váy áo dài. Chúng tự giới thiệu. Trong sự khác biệt thế hệ hoặc xã hội, người ta không có thói quen chạm vào nhau, sự quan tâm được thể hiện bằng hành vi cung kính. Ngoài ra, không trò chuyện thân mật trừ khi được yêu cầu cụ thể. Do đó các cô gái cũng rời đi sau khi giới thiệu xong.


"Tôi mong sao có những cô con gái xinh đẹp như vậy", Kesulot bình luận. "Tôi chỉ có một và còn đang gặp rắc rối kia kìa."


"Một phần phiền phức ở đây là với những kẻ theo đuổi, cầu hôn," Lot tiếp tục. „Các cháu gái liên tục bị quyến rũ bởi tụi con trai. Không chỉ là một vài lời đề nghị, mà chúng còn bị đặt dưới áp lực thể chất. Tôi rất mừng vì chúng không phải đến trường nữa. Ở đó thật kinh khủng, liên tục bị đe dọa bởi hiếp dâm. Giáo viên thậm chí không ngăn cảm nếu điều đó xảy ra, họ còn cười cợt. Chúng có một nền giáo dục được thiết lập cho cuộc sống, như họ gọi là... Chỉ đơn giản là hướng dẫn cho bé gái cách đàn ông và đàn bà yêu nhau, làm tình, cách thực hiện nó, thậm chí tất cả những kiểu cách. Nghe nói rằng đứa trẻ nên bắt đầu quan hệ với người khác giới càng sớm càng tốt để có sức khỏe tâm thần, nếu không hình như sẽ đau khổ.“


Vợ Lot nói thêm: "Em cũng từng trải nghiệm điều đó một chút ở trường, tất nhiên, vào thời điểm ấy còn chưa tệ lắm, có thể chịu đựng được. Nói tóm lại, giáo viên bảo vệ lũ bé gái, bạo lực không được phép. Không xảy ra gì cả, em đợi được đến kết hôn, năm hai mươi tuổi, mà chẳng hề đau khổ.“


Lot lên tiếng: "Phải nói rằng, tôi đã có chuyện quan hệ trước đám cưới. Nhưng nó chỉ diễn ra vội vã ở góc nhà để không ai nhìn thấy. Ngày nay, bọn trẻ con thể hiện nó ngay trên chiếc ghế băng trong trường.“


"Còn các giáo viên thì sao?" Kesulot kinh hoàng.


"Chẳng sao, họ cười cợt chuyện đó. Nghe đâu phải coi đó là tự do.“


"Tự do là hiển nhiên," Shura khẳng định.


"Đúng vậy," Kesulot đồng ý để không giống như kẻ lạc hậu. „Nhưng nó không dành cho trẻ con. Trẻ em phải được giáo dục và phải là công dân chuẩn mực, chúng không được phép tất cả mọi thứ. Người trưởng thành là chuyện khác, chúng hiểu và biết phải làm gì, còn trẻ con khác, chúng đâu biết gì và cần phải được hướng dẫn.“


"Tôi không bàn tới chuyện đó," Shura nhấn mạnh. "Tôi không có con và không muốn có."


Lot đáp lời: " Ở Sodom thực sự không có lý do gì để sinh con. Với chúng là những vấn đề lớn. Cha mẹ chỉ để bị chê cười, rằng sao lại đối phó với những điều đó như trẻ con. Khi ở đâu đó, tôi nói mình có con và mọi người phải tôn trọng v.v... thì họ nói rằng tôi không cần phải có chúng và rằng đó chỉ là vấn đề của tôi. Nhưng các vị có thể tưởng tượng tương lai của thành phố sẽ như thế nào không? Ai sẽ chăm sóc chúng ta khi tuổi già?"


Nhiều khi Lot dường như nói chuyện với đám người điếc. Quả thực cả vợ và con gái đều không hiểu ông. Họ đành tuân theo ý nguyện đó chỉ vì là cha mình. Bây giờ Kesulot và Shura cũng nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu. Đã bao lần ông tự nhủ, mình đơn độc, không ai hiểu cho. Nhưng đấy là số phận của nhà tiên tri. Trong suy nghĩ, những ngôn từ cũ từ các cuộn giấy từng đọc ngân lên trong đầu: "Nhà tiên tri là người đơn độc. Ngoài cái bóng của chính mình, không có đồng loại.“


"Chính bởi vì, tôi nghĩ đến tương lai," Lot tiếp tục, "Tôi muốn các con gái cưới hỏi thật đàng hoàng. Tôi muốn họ lấy những chàng trai tử tế và chúng tôi được bảo đảm. Việc chúng tôi có vàng chẳng giúp được gì cả. Khi con người già nua, không thể xử lý nó được nữa và ai đó sẽ gian lận, lừa lọc anh ta ngay lập tức. Phải có một người trẻ tuổi trong gia đình chăm sóc, sắp đặt các dịch vụ... Hay là để kết hôn với bên Gomorrah? Ông có biết gia đình nào tốt không?“


„Ở Gomorrah cũng gần giống nhau thôi. Nếu chưa hoàn toàn như vậy, thì chắc chắn sẽ như vậy. Đó là sự phát triển tự do, được gọi là tiến bộ.“


"Được rồi, nhưng vẫn chưa phải như thế này. Vẫn còn tỷ lệ người già hơn và trầm tĩnh hơn. Chắc vẫn có thể tìm thấy được một gia đình nào đó.“


Kesulot ngẫm nghĩ. "Tôi biết một vài tay thợ thủ công, có thể họ muốn con trai mình kết hôn với một gia đình giàu có..."


"Thấy chưa, tôi sẽ biết ơn ông nhiều lắm..."


Shura tỏ vẻ không tán thành, lắc đầu. Tuổi trung niên được thể hiện bởi các nếp nhăn quanh mắt mình. "Một kiểu hạn chế tự do. Các anh đang mua người ở đây. Điều này không thể chấp nhận được. Với Kesulot, một chiến binh nổi tiếng thời xưa và là thế hệ già, tôi còn có thể thông cảm được, khi còn trẻ thậm chí đã lựa chọn những phụ nữ trinh nguyên. Chà, chà... Nhưng đối với anh, ông Lot ơi, thuộc về thế hệ trẻ, tôi không mong đợi điều đó. Tuổi trẻ phải được tự lựa chọn nhau theo tiếng gọi của trái tim mình...“


Chị vợ Lot tham gia vào với nụ cười: "Giới trẻ lao vào yêu nhau dễ dàng. Chúng làm quen một cách không lộ liễu và chắc chắn, chỉ cần một chút đưa đẩy, có cơ hội bên nhau một mình, chúng sẽ yêu nhau ngay. Và sẽ nghĩ đã chọn được nhau tốt đẹp như thế nào."


Shura mỉm cười. "Chỉ cần thật sự được vậy thôi và đó không phải là áp lực."


"Áp lực gì? Thậm chí là không thể. Nếu không muốn, họ không thể ép buộc lẫn nhau.“


"Được rồi," Kesulot đồng thuận. Ông nghĩ sẽ tốt nếu con gái của Lot sống ở Gomorrah. Ít nhất sẽ có nhiều người nổi tiếng hơn và ai biết được, nếu chúng lại chẳng chăm sóc cả Kesulot và Shura.


Nhưng Shura không thích điều đó lắm, cô thắc mắc: "Tại sao cứ phải đến Gomorrah? Chúng đã quen thuộc, chắc chắn có bạn bè ở đây. Thậm chí cần gì kết hôn. Kết hôn để làm gì? Chúng sẽ sống với cha mẹ và chăm sóc họ. Có thể có chồng chỉ làm vậy.“


 


Những người khác khựng lại. Nó không chỉ là điều chẳng ai nghĩ tới, mà còn là đề xuất ngoài tầm thông hiểu. Những trường hợp như vậy từng tồn tại, thậm chí không ít. Nhưng tất cả đều được coi là ngoại lệ, những phụ nữ này bằng cách nào đó đã thoát khỏi cuộc sống bình thường của mình. Hoặc gái mại dâm hoặc đơn giản là phụ nữ từ chối đàn ông vì một số lý do nào đó.


Kesulot nhận thức ra, Shura thực sự không tính đến thế hệ tiếp theo, không bao giờ tính đến và trên thực tế, chỉ cô mới có thể nghĩ ra cái đề xuất này.


Lot bực mình, thực sự có ai hiểu cho anh không? Ông lên tiếng gay gắt và dồn hết tâm trí mình: "Tôi xin thẳng thắn. Thế giới này bệnh hoạn mất rồi. Nó không thể tiếp tục thêm được nữa. Tạm thời chúng ta chỉ mới nói về con gái. Nhưng đó không phải là tất cả. Xã hội đang tan vỡ và sẽ kết thúc tồi tệ. Trẻ em có nền giáo dục kém. Con người sống vô đạo đức, Chúa trời không muốn điều đó. Không thể sống như thế này. Nếu cứ tiếp tục, Chúa trời sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta.“


Shura và Kesulot nhìn chằm chằm vào Lot với một chút hoảng hốt, kinh ngạc. Trong khi họ đã quen với bất cứ điều gì, mọi người chỉ trích nhiều điều, nhưng chưa một ai từng bày tỏ biểu hiện chung như vậy về sự không hài lòng.


Một khoảng lặng giây lát, rồi Shura nói câu mệnh đề của "những đứa trẻ hoa": "Chúng ta đang sống ở thế giới tốt nhất trong tất cả các thế giới, kể từ khi những con người đầu tiên bị trục xuất khỏi thiên đường. Chúng ta đang tiếp cận lại thiên đường. Chúng ta được tự do và bình đẳng. Không có xã hội nào tốt hơn và chưa từng bao giờ có.“


"Đúng thôi, nhưng chúng ta vơ tất cả hạnh phúc vào cho bản thân và bỏ lại sa mạc phía sau." Một lần nữa hiểu lầm, một lần nữa hoang mang, lại một mình Lot với cái bóng của mình.


"Tự do và bình đẳng là hạnh phúc," Shura nhấn mạnh. „Hôm nay bình đẳng có hiệu lực. Tuy không đầy đủ, mà không thể đầy đủ, bởi vì cấu trúc xã hội phải tồn tại, nhưng nó đến được đâu ở đó có sự bình đẳng.“


"Vâng, nhưng còn sự bình đẳng là gì, khi sự vô đạo đức thống lĩnh? Chúng ta lấy đi hạnh phúc từ con cháu.“


"Khi chẳng có con cái nào cả, chúng ta chẳng lấy mất của ai," Shura khẳng định.


Sự im lặng lan ra. Nghe thấy cả tiếng nước xì xào từ ống dẫn thường gần như không thể nghe thấy được. Tiếng ồn ào từ đường phố chỉ rất mơ hồ. Vang lên bài hát của các cô gái, dệt vải trong phòng tầng một. Đó là bài hát dài về tình yêu không được đáp lại, buồn bã: "Chàng trai của em không yêu em... con đường của em đến với anh rất dài và đôi chân của em đau nhức... Ôi Chúa ơi, Ôi Chúa ơi, mong Ngài hãy cho con xin chàng trai của mình."


Đó là một bài hát cổ, Kesulot từng nghe nó khi còn trẻ. Các cô gái hát lần ấy khi còn ao ước, khi mười lăm tuổi còn chưa có các chàng trai trên ghế nhà trường, mà theo các giáo viên hiện tại được cho là thất tình và không có sức khỏe tinh thần. Vâng, lần ấy còn chưa có "những đứa trẻ hoa".


Làm sao một bài hát bình thường có thể chuyển dịch theo thời đại... Bỗng nhiên mọi thứ như trở về. Ông nghĩ điều gì đó như thế không thể xảy ra hôm nay. Nhưng thời gian đã quay trở lại. Lúc đó ông ngồi ở tiền sảnh giống như nơi đây, chờ đợi người vợ đầu tiên, còn là thiếu nữ. Mẹ cô ta bảo ông phải đợi đến khi con gái làm xong việc. Và rồi ông nghe lời hát. Ông nhận ra giọng của người mình yêu, giọng hát dịu dàng của một cô gái trẻ khao khát tình yêu. Lần ấy ông đứng dậy, đi đến với tình yêu của mình. Ông vào căn phòng nơi nàng dệt vải. Không có hình ảnh nào đẹp hơn góc nhìn vào cô gái trẻ khát khao ngồi hát.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Sodoma & Gomora. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc


Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc.


Những người dịch: Nguyễn Kim Phụng (Azis Nektar),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza) và Ngô Khánh Vân, DrSc. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »