tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29863376
Tiểu thuyết
02.10.2019
Vlastimil Podracký
Sodoma & Gomora


Sau cuộc họp, Kesulot trở về nhà. Mặc dù Shura có hơi cụp đôi mắt một chút, nhưng ông thể hiện bằng ứng xử của mình, không xét nét cô. Ông nói: "Anh đã dự cuộc gặp gỡ Tiểu hội đồng. Chúng ta đã bỏ phiếu cho trẻ em Dázár được đi học. "


Shura ngạc nhiên nhìn lên: "Cái gì? Chúng hôi thối lắm mà!"


"Sẽ không hôi thối nữa, chúng sẽ phải tắm tát, học sự sạch sẽ và trật tự ở trường.“


"Anh nghĩ rằng điều đó có thể giúp được sao?"


Kesulot đáp lại: "Em cũng sẽ có mùi, nếu không tắm giặt. Nếu tắm rửa kỹ, em sẽ không hôi hám."


"Em nghĩ dân Dázár hôi hám từ khi nào đó không giới hạn, đơn giản chỉ là mùi hôi đó thuộc về họ và không bao giờ loại bỏ được."


„Họ là con người như chúng ta, hôi hám chỉ vì không tắm. Khi tắm rửa kỹ và mặc quần áo sạch sẽ, em sẽ không nhận ra người Dázár với người Gomorrah."


"Ứ hừm, em tò mò thử xem... Nếu được vậy, em có thể sẽ thuê một người giúp việc với giá rẻ," nói rồi, cô đặt bữa trưa cho Kesulot lên bàn.


Giải phóng


Kesulot kiểm tra các máy móc có trong tiền sảnh trên tường. Một trong số đó là đồng hồ mặt trời, đánh dấu thời gian trong ngày. Các khoảnh riêng lẻ là giờ. Một ngày được chia thành mười hai khoảnh. Có một thiết bị khác bên cạnh, thanh định hướng nằm ngang. Đó là lịch tháng. Các đoạn nhỏ đánh dấu tháng trong năm, cũng có mười hai. Tuy nhiên, áp dính vào nhau, khiến việc nhận biết trở nên khó khăn. Khi mặt trời lên cao nhất và đồng hồ mặt trời hiển thị mười hai giờ, Kesulot có thể trừ lịch hàng tháng. Ông đứng trên băng ghế để gần thiết bị hơn. Bóng của thanh định hướng nằm ở đâu đó giữa hai ký hiệu trong vùng, được đánh dấu như tháng thứ mười kể từ ngày Đông chí. Ngày trong tháng gần như không thể nhận ra bằng phương pháp này, các phép đo sẽ phải chính xác hơn nhiều so với chỉ bóng của một thanh định hướng tương đối dày trên tường. Do đó, phải định hướng theo mặt trăng, tiến hành vào ban đêm. Theo chu kỳ mặt trăng, xác định mặt trăng tiến lên ra sao và ngày nào trong tháng là tương đối. Không thể chính xác và chỉ người quan sát có kinh nghiệm mới nhận biết thời gian trong khoảng hai ngày. Trăng mới là vào đầu tháng, khoảng ngày cuối cùng của tháng rời đi và ngày đầu tiên của tháng mới, trăng tròn sau đó vào giữa tháng. Bằng cách nhìn vào bầu trời đêm, có thể nói xấp xỉ khi trăng tròn: "Khoảng ngày mười lăm".


Kesulot khá thành thạo trong những vấn đề này và bây giờ khi mở rộng học đường ông được tuyển dụng làm giáo viên tại trường mỗi tuần một lần. Đối với ông đó là niềm vui. Ông làm cả hai thiết bị để chỉ cho trẻ em. Bây giờ ông đang xem lại vị trí bóng của cả hai dụng cụ trên tường, kiểm tra sự giống nhau khi đặt các thiết bị trong sân trường. Ông nhớ vị trí của bóng và chạy thật nhanh đến trường để mặt trời không thể di chuyển nhiều. Ở trường, ông đặt các thiết bị lên bàn, chỉnh vị trí của chúng theo bóng xác nhận ở nhà. Vì vậy, cả hai thiết bị ít ra hiển thị tương đối cùng thời gian. Khi những đứa trẻ đến, ngồi trên sàn, ông phải dùng tát tai để chúng lắng nghe và bắt đầu bài giảng.


"Các cháu!, đây là đồng hồ hiển thị thời gian trong ngày."


"Cháu biết điều đó," cậu bé ở hàng ghế đầu nói. "Nhà chúng cháu có." Bọn trẻ Dázár huých nhau phía sau.


Kesulot quát lên. "Đằng kia im ngay! Hãy tiến lên phía trước đây. Alan sẽ chỉ cho các cháu ở nhà đọc giờ như thế nào.“ Những đứa trẻ bất đắc dĩ đi về phía trước. Chúng chẳng biết nó có ích gì.


"Nào, Aluka, làm sao cháu biết bao giờ phải đi chợ mua đồ, để các quầy hàng vẫn còn ở đó? Khi nào mẹ các cháu ra chợ?“ Kesulot cảm nhận được một chút việc Aluka bắt đầu „tiếp nhận“ Alan. Con bé nhìn cậu ta như nhìn vào bức tranh và mỉm cười. Vì vậy ông tận dụng ngay.


"Mẹ cháu không đi chợ."


"Nhưng cháu sẽ đi chợ. Cháu là một phụ nữ có học thức, sẽ có tiền. Cái chính cháu phải học tập.“ Cô bé Dázár đứng đó trong chiếc váy áo ngắn, ngượng nghịu, rụt rè, những ngón chân cào cào trên cát. "Bây giờ hãy nhìn đây!"


Alan tiến tới chiếc đồng hồ, nói: "Có gì đâu, xem nhé, Aluka này, ở đây cái bóng của thanh định hướng đang hiển thị giờ. Khi chợ bắt đầu lúc chín giờ, bạn sẽ đi vào số chín.“ Aluka dõi theo, những đứa trẻ khác vươn cổ lên để nhìn.


"Vậy bây giờ, từng người sẽ đến nhìn riêng và nói thầm cho ông đã nhìn thấy ở đó mấy giờ. Các cháu biết các con số rồi, sẽ không có vấn đề gì.“


Lũ trẻ ngoan ngoãn đi theo, mỗi đứa đều nói được con số khá tốt. Chỉ một số nhầm lẫn. "Đấy thấy không, các cháu làm được rồi."


"Và bây giờ ông sẽ giải thích cho các cháu về tháng..."


 


Kesulot tự hỏi làm sao mà những đứa trẻ Dázár đó thông minh vậy. Chúng có kỷ luật hơn lũ trẻ xứ Gomorrah. Để lời nói với chúng có giá trị, chỉ cần một cái tát. Natan hư nhất, dân xứ Gomorrah. Nó là một trong những đứa trẻ lớn hơn cả và chuyên khủng bố lũ trẻ. Cần phải để mắt đến cậu ta. Tuy nhiên cha cậu là một nhân viên thành phố đáng kính, vì vậy không dễ để uốn nắn đứa trẻ.


Nếu không cho bài tập về nhà làm, không có sự khác biệt trong khả năng của lũ trẻ. Bởi vì trẻ con xứ Gomorrah có điều kiện học ở nhà tốt hơn, các giáo viên cố gắng kéo dài bài học thay vì bắt lũ trẻ phải làm gì đó ở nhà.


Trong lớp này, Kesulot có hai cháu gái và một cậu con trai Dázár lớn tuổi hơn. Chúng đã mười lăm, nhưng vẫn còn đang độ tuổi học hành. Trong trường, chúng không được phép che mặt. Quy định mặc đồng phục, váy áo ngắn.


Các cô bé luôn quấn khăn khi ra khỏi nhà, nhưng tháo khăn ở trường. Cha mẹ hiển nhiên không có ý gì chống lại cả, trường học được coi như quê hương. Một bé gái Dázár, Zalina, yêu một thày giáo trẻ khoảng hai lăm tuổi. Kesulot hình dung, đó sẽ là một cặp đôi đẹp làm sao. Tại sao cuối cùng họ lại không thể kết hôn? Zalina thường tắm gội và biết sử dụng cả kem, dầu thơm. Trong trường có bể bơi lớn, bọn trẻ tắm rửa, bơi lội ở đó hàng ngày. Mùa ấm thường vào buổi sáng, mùa lạnh vào buổi trưa. Chỉ trong những ngày rất lạnh, mới bãi bỏ. Trẻ con tắm trần truồng. Chỉ những đứa lớn tuổi gặp rắc rối, nên quần lót được cho phép. Các bé gái xấu hổ, vì vậy chúng có thể vắt khăn quanh ngực rồi lại choàng vào khi trồi lên khỏi mặt nước. Áo váy phải sạch sẽ, nếu không, lũ trẻ được dạy giặt chúng trong bể nước và phơi khô dưới mặt trời.


Việc giáo dục như vậy kéo dài đã bốn năm, không xảy ra vấn đề gì. Trẻ lớn hơn, quanh tuổi mười lăm chỉ cần hai năm để học tất cả các kiến thức, vệ sinh và viết chữ. Hai cô gái Dázár đã lấy chồng dân Gomorrah. Cha mẹ coi đó là hôn nhân thích hợp cho cuộc sống. Cựu học sinh nhà trường mặc dù vẫn quấn khăn, nhưng tắm rửa thường xuyên trong đài phun hoặc mương nước. Chúng không ngại ngùng đi đến các khu vực trong thành phố Gomorrah, ở đó các cô gái tháo gỡ cả những chiếc khăn.


Trường học trở thành bước ngoặt cơ bản trong cuộc sống của xứ Gomorrah, nhưng chủ yếu là trong cuộc sống của những người Dázár trẻ tuổi ở đây. Những người không nằm trong phạm vi pháp luật quy định cũng đăng ký tới trường: lớn hơn 15 tuổi. Họ muốn học đọc, thích bơi lội trong bể bơi và được xoa bóp bằng kem, dầu thơm. Tất cả những người trẻ tuổi muốn sống như dân Gomorrah. Họ mong thoát khỏi sự bẩn thỉu từ ngôi nhà của mình. Đại Hội đồng đã ban hành đạo luật ưu tiên nhận lao động cho những người đã hoàn thành việc học hành. Nhờ đó, xuất hiện một cơn sốt lớn đến trường. Nhưng người ta đã phải giới hạn ở độ tuổi hai mươi, vì trường học không còn đủ chỗ.


 


Khởi đầu các vấn đề


Sau năm năm giáo dục phổ thông, đã hình thành nhiều cặp vợ chồng hỗn hợp. Đặc biệt các thiếu nữ cố gắng hòa nhập vào gia đình Gomorrah. Phụ nữ Dázár tự nhiên hơn, muốn có con, đó là mục tiêu cuộc sống của họ. Xuất hiện sự chuyển hướng khỏi thời trang quá tân tiến, thậm chí Shura bắt đầu mặc váy áo dài, tất nhiên bó sát và có đường xẻ phía trước. Trên đường phố, cô không khác gì các cô gái Dázár hiện đại. Trong nhà hát không được phép phô trương bộ phận sinh dục và việc thoát y gì đó quá cũng không. Xã hội xứ Gomorrah dần thích nghi với người Dázár và ngược lại.


Một buổi sáng Kesulot bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Ông tỉnh giấc. Shura ngủ bên cạnh như chết, không nghe thấy gì, chân trần, chăn đắp dưới cằm. Ông nhanh chóng đứng dậy ra mở ô cửa sổ. Người báo tin thành phố đứng bên ngoài. "Có chuyện gì vậy?" Kesulot cáu cẳn hỏi.


"Ngài thị trưởng Eber triệu tập Tiểu Hội đồng."


"Không lẽ cháy gì sao?" Kesulot đối lại. "Khi nào vậy?"


"Ngay bây giờ."


Kesulot ngạc nhiên mím miệng. "Vậy thì, tôi đi đây."


Ông thậm chí còn không tắm, khoác tấm váy áo dài lên mình, trong giây lát đã ra đến đường, hướng về Quảng trường thượng. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đông đủ trong phòng họp chung. "Chuyện gì xảy ra vậy?"


"Gád đã bị sát hại", thị trưởng nói với giọng khẩn thiết.


"Cái gì?" Giết chết một thành viên quan trọng của Hội đồng là điều có lẽ đã không xảy ra kể từ cuộc đảo chính hai mươi lăm năm trước. Mọi người nhìn nhau. "Anh có biết chi tiết gì không?"


„Không, cảnh sát đang điều tra. Anh ta được người thân tìm thấy trong phòng ngủ vào buổi sáng, chết cùng vợ... "


Tất cả đều biết Gád đã ly dị người vợ già hơn và cưới một cô gái Dázár trẻ. Anh ta cũng có một hầu gái Dázár giúp việc và được cho là ăn ngủ với cả hai. Với mỗi cô anh ta có một đứa con.


"Những đứa trẻ tội nghiệp", Gileád buột miệng.


"Những đứa trẻ đã biến mất," chủ tịch bổ sung thêm thông tin. "Cô giúp việc cũng vậy."


"Nhưng, chắc không phải cô ta làm chứ?"


"Vớ vẩn," Manasúr khinh khỉnh nói.


"Có thể cô ta ghen tuông thì sao?"


"Tôi có một cảm nhận khác," thị trưởng nói một cách bí ẩn. "Phòng cảnh sát mật đã theo dõi trong hai tháng qua sự di chuyển của một số người từ phía bên kia biển, những linh mục. Họ đi qua từng nhà và thuyết phục người Dázár không cần phải chấp hành các phong tục, tập quán xứ Gomorrah. Không được tắm rửa và đi lại phải trùm khăn vô điều kiện."


"Tôi cũng đã để ý thấy ở trường," giáo viên Nádám nói, "lũ trẻ nhòm ngó kỳ cục khi tôi bảo chúng vào bể bơi tắm tát. Một số thậm chí từ chối. Một số trở nên xấc xược... Những bé gái lớn tuổi ở trường không muốn bỏ khăn ra.“


Tất cả đều nhận ra dự án văn minh hóa người Dázár đang sụp đổ. Có lẽ họ đã sợ hãi. Chỗ nào, đàn ông nào cũng ly dị vợ già của mình, cưới gái Dázár trẻ và những đứa con được sinh ra từ mối liên kết như vậy. Kesulot cũng đã cân nhắc điều đó. Ông thích một cô gái trong trường và có cảm giác cô ấy dường như không từ chối. Nhưng, liệu ông vẫn có thể sinh một đứa bé ở tuổi bảy mươi? Mặc dù bằng cách đó sẽ giải quyết được các vấn đề gia đình, nhưng ông không hẳn muốn lao vào cuộc phiêu lưu như vậy. Mặt khác, ông cần cân nhắc vì Anéka không muốn từ bỏ cuộc sống của mình trong cộng đồng tình yêu, mà chỉ tháo bỏ con sâu, dẫu vậy con bé cũng không có con. Cả Shura và Ráma đều không muốn nhận trẻ Dázár làm con nuôi.


"Nhưng tôi lại quan sát thấy," Kesulot nói, "có hai cô gái lớn tuổi muốn trốn khỏi nhà. Tìm nơi trú ẩn ở đâu đó, chúng muốn ở lại trường và không muốn về nhà. Tất nhiên, đó là những cô bé hay tắm gội và thơm tho, ăn mặc kiệm vải."


"Đúng," Denasár góp vào. „Tôi đã đưa các cô gái đó về chỗ mình. Tôi thuê họ làm việc ở ngoại ô.“


"Có lẽ sẽ nhiều hơn."


Thị trưởng lần nữa giành lời. "Bây giờ họ phạm tội như vậy để chỉ ra cho tất cả dân Dázár thấy, nếu tuân theo thuần phong, mĩ tục xứ Gomorrah và thậm chí hình thành các gia đình hỗn hợp sẽ ra sao. Những người khác buộc phải sợ hãi.


„Cần ngăn chặn điều này. Một cuộc phản công phải được thực hiện. Chúng ta phải loại bỏ các linh mục của họ. Tốt nhất là giết chúng đi.“


"Chỉ cần trục xuất. Nhưng làm điều đó thế nào đây? Cảnh sát không được phép vào nhà."


"Cần ban hành một luật đặc biệt. Đại Hội đồng phải tổ chức họp."


 


Cuộc gặp gỡ kết thúc, thị trưởng ra lệnh soạn thảo một văn bản luật mới cho phép cảnh sát vào nhà và trục xuất những người nước ngoài đáng ngờ hoặc giam giữ các nghi phạm để thẩm tra.


Phiên họp của Đại Hội đồng diễn ra công khai và được tổ chức ở ngoài trời đằng sau Ngôi nhà chung. Ở đó chuẩn bị sẵn một diễn đàn và khán phòng. Hai trăm thành viên Đại Hội đồng cũng có lẽ gặp nhau sau sự kiện này khoảng một tuần. Các thành viên của Tiểu Hội đồng đứng đầu là Thị trưởng Eber an tọa trên diễn đàn.


Thị trưởng đứng dậy, bắt đầu cuộc họp:


"Kính thưa các công dân, tất cả các bạn chắc chắn đã đọc điều luật bất thường mà chúng ta phải thông qua. Tôi không phải nhắc lại, nói về vấn đề gì.“


Hội trường im lặng. Trong không khí nghiêm trọng của vụ giết hại năm gia đình Dázár ngày hôm qua, những người đã đã gửi con cái đến trường bất chấp lệnh cấm rõ ràng từ các linh mục của họ - những thầy Amán. Thật khủng khiếp. Nhiều gia đình và trẻ em đã chạy trốn khỏi khu vực người Dázár cư ngụ và tìm sự giải cứu trong thành phố. Tiểu Hội đồng đã đưa họ đến những ngôi nhà bỏ hoang ở Tlapo và ngoại ô Gomorrah. Nơi cảnh sát canh gác.


Denasár là người đầu tiên đăng ký tham luận. Ông quan tâm nhiều nhất tới những người Dázár tị nạn và phân chia cho họ việc làm trên đồng ruộng của mình quanh đây và ở các thành phố khác. "Tôi nghĩ việc ban hành luật liên quan tới khả năng cho cảnh sát vào nhà riêng là vi phạm hiến pháp và quyền công dân - quyền riêng tư. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên bị thao túng như vậy. Nó có thể bị lạm dụng và cả chống lại nhiều người trong chúng ta.“


Hội trường lầm rầm không tán thành: "Điều này chỉ là đặc biệt và tạm thời."


"Đằng nào chúng ta cũng không nhận ra đám Amán với người dân Dázár bình thường. Cảnh sát sẽ làm gì trong những ngôi nhà đó? Sẽ có một số người trùm khăn kín và tiếp theo là gì? Tôi đề xuất một cái gì đó khác,“ Danasár tiếp tục. „Những người Dázár không phải là công dân. Chúng ta thông qua việc tất cả phải dời đi. Những người hứa cho con đến trường sẽ có thể ở lại, họ ký tên đồng ý với việc kiểm soát trẻ em ở trường và khả năng cho phép cảnh sát vào nhà.“


"Không thể nào," Kesulot nhảy vào cuộc. "Đó không phải là giải pháp. Đầu tiên phải tiêu diệt thế giới ngầm tội phạm của chúng, bao gồm cả đám Amán. Sau đó mới có thể thực hiện được thỏa thuận nào đó.“


Eber một lần nữa tham gia. "Cảnh sát sẽ bao vây toàn bộ khu vực. Chúng ta mời cả "dân tường nỉ từ núi". Họ sẽ lên tiếng để những người muốn ở lại thành phố đi ra ngoài và cảnh sát sẽ đưa dân chúng đến nơi an toàn. Sau đó, sẽ có thể ở lại bằng việc gửi trẻ đến trường. Những người từ chối sẽ phải chuyển đi. Những ngôi nhà tiếp đó bị lục soát và tất cả những ai không ký thỏa thuận gửi con đến trường, bao gồm cả việc kiểm tra nhà, họ sẽ lên thuyền ra biển. Kết thúc."


"Nhưng đám Amán sẽ quay về và lặp lại điều đó."


"Sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ khu phố của họ, mọi người sẽ được kiểm đếm, vào sổ. Tại cảng và ở khắp mọi nơi sẽ diễn ra tuần tra. Trước hết là vũ khí. Mọi thứ sẽ được soi xét.“


"Thành phố không thể làm nổi, ai sẽ trả tiền chứ?"


„Chúng ta cần họ như lực lượng lao động. Không có họ, chúng ta không thể vượt qua được.“


„Đằng nào hầu hết họ cũng quyết định ở lại. Theo thời gian những người khác sẽ lại đến và họ sẽ phải ký."


Ngày càng có nhiều ý kiến xuất hiện, đám đông ồn ào. Thị trưởng thổi kèn để lấy trật tự đám đông. „Chúng tôi có dự thảo luật tại đây. Tôi sẽ cho bỏ phiếu."


"Nó trái với hiến pháp, luật như vậy không có giá trị!"


„Sẽ có giá trị, khi đạt hai phần ba đa số. Áp dụng trong hai tháng.“


"Ai đồng tình giơ tay?"


Hầu hết các cánh tay đều giơ lên. Rõ ràng là hai phần ba.


 


Các sự kiện sau đó cho thấy Denasár đã đúng. Cảnh sát không giải quyết được gì. Không tìm thấy ai nghi ngờ trong các ngôi nhà, không có vũ khí, cuối cùng đành phải kéo đi. Khu phố bị bao vây, lệnh cấm cung cấp thực phẩm được ban hành. Họ thông báo những kẻ giết người phải bị dẫn độ và trẻ em phải đến trường. Nếu không người ta sẽ không để một con chuột nào vào khu phố.


Nhưng không có gì xảy ra. Bị bỏ đói, dân Dázár uống nước từ mương vì cả đường ống nước cũng bị ngăn lại. Thỉnh thoảng xuất hiện những người tị nạn, sau họ có thể nghe thấy những giọng nói khàn khàn: "Lũ phản bội, đồ con lợn, cơn thịnh nộ của Chúa giáng lên chúng mày!"


Thành phố cảm nhận mất mát sức lao động. Vụ thu hoạch lúa mì đang đến gần và nhân công ít một cách nguy hiểm. Dù là những người Dázár thôn quê và cư dân các thị trấn xung quanh, hoặc thậm chí là cả người Dázár trong đó.


Lần này là lần đầu tiên, Tiểu Hội đồng thông qua nghị quyết cử đại diện đàm phán với các đại diện của Dázár. Kesulot được bầu chọn.


 


Quỷ Sa tăng nói về Sa tăng


 


"Tôi đã nhìn thấy nụ cười của Satan," ông lão vận chiếc váy áo dài, ngồi trên băng ghế trong căn phòng có cửa sổ mở ra nói. Đối diện ông ta, Kesulot ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Trên cái bàn giữa họ, nước uống sạch và các món tráng miệng bày ra. Họ đưa Kesulot đến gặp gỡ Nemetel tinh thần và các nhà đàm phán khác mà với họ ông còn phải ngồi lại. Tạm thời ông chỉ trao đổi với Nemetel, người tự giới thiệu là thành viên của Hội đồng Amán vĩ đại, được phái đến để đối phó với sự bất tuân của người Dázár xứ Gomorrah.


Nemetel không chạm vào món tráng miệng, chỉ uống nước. Thật kỳ lạ ông ta không có mùi hôi, Kesulot bị thôi thúc muốn hỏi ông có thực sự cần thiết buộc các tín đồ Dázár không tắm gội. Nhưng lúc này họ có nhiều việc quan trọng hơn để bàn bạc. Kesulot không bình luận nhận xét của Nemetel về việc nhìn thấy Satan và nói cho cùng, muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện thực tế. Ban đầu, ông muốn tìm hiểu thái độ các đại diện của người Dázár, để tìm hiểu về tôn giáo của họ. Ông muốn kẻ đối địch bào chữa, mệt mỏi bởi những giải thích. Là một doanh nhân và chiến lược gia, ông biết cần phải thiết lập giao tiếp. Đơn giản là trò chuyện và giải thích thái độ của nhau. Đó là lý do tại sao ông thừa nhận cuộc nói chuyện về tôn giáo và lý do tại sao người Dázár tiến hành bạo lực, từ chối làm việc cho Gomorrah. Nhưng Nemetel luôn vòng vo: "Gomorrah và Sodom là những thành phố tội lỗi, Chúa trời không mong muốn cuộc sống như vậy còn Satan lại mỉm cười với nó." Kesulot phải kìm nén lại rất nhiều để không cười cợt như Satan. Thật vậy, chính Nemetel đã gợi nhớ cho ông về Satan. Ông ta còng còng, mũi đại bàng, đôi mắt lồi ra, khuôn mặt đen sạm, lấm tấm, khô khốc, dầy dạn sương gió như bị liếm bởi lửa địa ngục.


 


Kesulot nhắc lại đề nghị của mình: "Ông muốn giải quyết tình huống này như thế nào?" Chúng tôi sẽ bình thản để tất cả mọi người ở đây chết đói. Nhưng dù sao cũng lấy làm tiếc cho họ, vì vậy chúng tôi đưa ra một giải pháp. Không nên nghĩ rằng chúng tôi cần các ông. Để gặt hái chúng tôi đang tìm kiếm lao động ở phía bên kia biển. Cũng có nhiều người từ phía bên đó đến làm việc thủ công ở đây. Thợ thủ công của các ông đã ngừng làm việc với chúng tôi sẽ không có bất kỳ công việc nào trong tương lai. Mọi người sẽ làm quen với những người thợ khác... Chúng tôi chỉ muốn các ông không ngăn cản người của mình làm việc ở Gomorrah. Không gì hơn. Chúng tôi sẽ không bước vào khu phố của các ông. Cả ông cũng có thể ở lại đây... Vâng và sau nữa chúng tôi vẫn muốn thả các con của ông Gád và người giúp việc nếu họ muốn.“


„Không có người Dázár nào tới làm việc cho các anh cả. Họ có lệnh không được di chuyển về phía bên này của biển. Tất cả sẽ chấp hành, hoặc sẽ gặp phải ngọn lửa địa ngục."


"Ông có thể đi mục kích. Tàu bè đầy ắp người cập bến hàng ngày. Phần lớn dân Dázár đã chạy trốn khỏi khu phố này và hiện đang là mùa thu hoạch. Những người bị các ông giữ ở đây đang bị kết án tử hình. Tất nhiên đó là lỗi của ông, người của các ông sẽ chết.“


"Tất cả những người chết vì Chúa trời đều được lên thẳng thiên đàng."


"Đó thực sự sẽ là một thiên đường toàn dân Dázár. Nhưng nhiều người có lẽ còn muốn sống trên trái đất một thời gian nữa thì hơn."


"Ông phải thay đổi cuộc sống của mình, phải tiếp nhận Chúa trời và ý muốn của Ngài thể hiện trong Thư chính tắc. Ông phải từ bỏ cuộc sống băng hoại của mình." Nemetel không thừa nhận chủ đề nói chuyện khác ngoài cuộc sống tệ hại ở xứ Gomorrah.


„Chúng tôi không thể nào dám cưỡng lại ý muốn Chúa trời. Ngài chuẩn y cuộc sống của chúng ta. Không thể nào lại không thể hiện việc Ngài không hài lòng với cách sống của chúng ta.“ Kesulot một lần nữa cắn miếng bánh và mời Nemetel. Sau đó, hài lòng đặt miếng bánh đang ăn xuống, ông nói: "Ông làm thế nào để thấy cuộc sống tội lỗi xứ Gomorrah?" Ông hỏi chỉ vì đã được nghe thấy quan điểm tương tự từ Lot, nên quan tâm đến nó. Lot chắc hẳn không phải là ngu ngốc và tay "sa tăng" này thực sự có thể có một phần nào đấy sự thật.


„Các ông phải thay đổi mọi thứ, phải tuân thủ Thư chính tắc. Không được quan tâm đến nhu cầu thể xác của mình trước, mà là theo ý Chúa."


"Vậy tội lỗi của chúng tôi chi tiết hơn là gì?"


„Rất nhiều thứ và chính xác là những gì trong Thư chính tắc. Nhưng nói một cách đơn giản, lạc thú con người không thể đứng đầu. Con người không ở trần gian để hưởng thụ, mà là để làm theo ý Chúa."


"Vì vậy, bất cứ hưởng thụ cuộc sống nào đều là xấu xa?"


„Con người chỉ có thể hưởng thụ khi hoàn thành sứ mệnh mà Chúa trời trao cho anh ta trên trái đất. Nên chỉ như là một phần thưởng.“


Kesulot có Thư chính tắc trước mặt mình. Đó là rất nhiều cuộn giấy mô tả chính xác con người phải sống ra sao. Ăn gì, ăn như thế nào, quan hệ với người khác như thế nào, ăn mặc thế nào, đơn giản là hàng trăm điều cấm và mệnh lệnh. Nghe đâu Chúa trời muốn vậy. Nhưng hầu hết là những thói quen, phong tục mà mọi người theo đuổi trước đó ở xứ Gomorrah. Không có gì mới cả. Theo ông biết ở đó không nói gì tới việc tắm gội. Vì vậy, ông hỏi: "Tại sao người của các ông không được phép tắm? Trong Thư chính tắc không thấy nói gì cả.“


"Từ tất cả dẫn đến điều đó. Tắm gội là việc chăm sóc cơ thể và lạc thú thân thể. Nhưng lạc thú đó chỉ có thể trong sự cân bằng với những đau khổ và khốn khó."


"Nhưng ông lại tắm phải không?" Kesulot hỏi toạc ra.


"Vâng, tôi từ bỏ những thú vui trần tục. Tôi nhịn ăn và cầu nguyện đều đặn. Tôi sống không phụ nữ. Tắm gội của tôi không phục vụ cho niềm vui cuộc sống, thậm chí không phải để làm hài lòng phụ nữ, không làm tăng cao nhu cầu cơ thể.“


"Dân Dázár khác cũng có thể không chỉ tắm để tăng nhu cầu cơ thể. Rốt cuộc, tắm là một phần của cuộc sống bình thường. Tại sao lại hôi hám?"


"Nhưng những người đàn ông không tu khổ hạnh bằng cách tắm trở nên hấp dẫn hơn, họ làm phụ nữ thích hơn, dẫn tới nâng cao các nhu cầu. Tương tự như vậy ở phụ nữ. Nó là một thể loại trang hoàng cơ thể. Và điều đó bị cấm."


"Nhưng khi người phụ nữ ở nhà, yêu cầu của những người đàn ông khác không gợi lên, tại sao cô ấy không thể tắm? Nhưng có thể khêu gợi yêu cầu của người chồng mình."


„Trong trường hợp này, là có thể. Tất nhiên, cặp vợ chồng có thể tận hưởng những niềm vui bởi trên cơ sở đó con cái và lo lắng với chúng sẽ đến, tạo nên sự cân bằng. Nếu chỉ ở nhà và bằng cách đó không quyến rũ người lạ dẫn đến tội lỗi, cô ta có thể tắm gội.“


"Khi tắm gội ở nhà, sau đó cô ấy cũng được tắm gội bên ngoài."


"Không được, sau đó cô ấy không được ra ngoài."


Kesulot lắc đầu. Thật không thể hiểu nổi. "Và tại sao phụ nữ phải che thân, kể cả mặt?"


"Điều đó cũng như vậy. Một mặt Thư chính tắc chỉ ra chính xác một người phụ nữ phải ăn mặc thế nào, mặt khác, chính cơ thể phụ nữ làm tăng các yêu cầu đòi hỏi của đàn ông. Nó giống như tắm gội. Đơn giản là ở nhà có thể để lộ tùy ý. Nhưng bên ngoài không khi nào.“


"Sao trong Thư chính tắc không hề nói gì về việc che mặt." Một chiếc váy quấn che cơ thể ngoại trừ tay và chân được quy định, sau đó...,“ Kesulot lật vài cuộn giấy để tìm đoạn chính xác, „sau đó, tôi có nó ở đâu? Rồi cái đầu, vâng, tôi xin trích dẫn: „Đầu người phụ nữ không được khơi dậy những đòi hỏi ở đàn ông“. Đó là tất cả.“


"Điều đó có nghĩa là cô ấy cần che kín hoàn toàn, kể cả khuôn mặt," Nemetel bổ sung thêm.


Kesulot lắc đầu. Tay "Satan" này khịa ra phiên bản của Thư chính tắc. "Còn điều gì khác làm phiền ông trong cuộc sống của người Gomorrah, ngoài việc che đậy và tắm rửa?" ông hỏi.


„Ông thấy nó được đơn giản: chỉ cần che đậy và tắm gội. Điều này liên quan với mọi thứ khác, nói đúng hơn là việc các ông đưa ưu tiên các yêu cầu cơ thể, tuân theo chúng và không thực hiện theo ý Chúa. Đây không chỉ là vấn đề về hình thức. Đó là câu hỏi về niềm đam mê tất cả các thể loại. Săn lùng tất cả các thú vui có thể. Bày đặt các vui thú v.v...“


"Thế người Dázár không ăn uống và không có thú vui cuộc sống nào khác sao?"


"Có chứ, nhưng chỉ để duy trì cuộc sống, các công việc liên quan tới đảm bảo dòng họ và tương lai. Nó phải luôn luôn tuân thủ theo cách Chúa trời muốn như thế nào, đơn giản là niềm vui tương thích với trách nhiệm. Khoái lạc từ quan hệ giữa đàn ông và đàn bà và để có nó, chính Chúa trời tự ấn định ra việc sinh đẻ, con cái và chăm sóc chúng. Khoái lạc là phần thưởng được xác định trước cho những lo lắng tiếp theo. Không thể có sự giao hợp chỉ vì niềm vui, những đứa trẻ không sinh thành...“ Nemetel quay trở lại với tầm nhìn của mình: „Tôi đã nhìn thấy Satan cười cợt, khi theo dõi người Gomorrah, xem họ hưởng lạc quan hệ giao hợp với phụ nữ ra sao và không sinh con. Tôi đã thấy chủ định của ông ta, nó phù hợp với ông ta ra sao. Nhưng khi muốn phục vụ Satan, người Gomorrah có thể, đó là việc của họ. Tất cả rồi sẽ có kết cục theo kiểu đó, nhưng không được phép kéo người Dázár vào cuộc.“ Ông ta dừng lại. "Chúng tôi không muốn một ngày nào đó tụt vào lòng đất và bị Chúa trời hủy diệt", ông phán một cách tiên đoán, tiếp đó nhẹ nhàng nói thêm: "Nói cho cùng, những gì chúng tôi muốn cũng là tốt cả cho các ông, nếu muốn trở về với Chúa. Thực chất chúng tôi muốn cứu rỗi các người.“


 


Cuối cùng, Kesulot đã hiểu điều gì đó. Nhiều thứ khác trong Thư chính tắc cũng được duy trì ở xứ Gomorrah trước cuộc nổi dậy của "Những đứa trẻ hoa". Kesulot nhớ lại, phụ nữ cũng đeo khăn quàng, mặc dù không ai ra lệnh, nhưng họ quàng chúng. Tất nhiên, không quấn che mặt. Váy áo khoác phải dài và che phủ chân dưới đầu gối, vai không được lộ ra. Nói chung cả người Gomorrah cũng có nguyên tắc của họ, mặc dù không tuân thủ nghiêm ngặt Thư chính tắc. Ông thậm chí còn nhớ lại việc các cặp vợ chồng trẻ không thể chung sống mà không kết hôn. Gia đình được coi là hoạt động nếu có ít nhất một đứa con. Nhưng trong cuộc đảo chính, về cơ bản không còn ai bảo vệ những nguyên tắc này nữa. Một số ít cặp tình già muốn bảo vệ nhưng không có được lập luận đúng và phải như vậy. Cho nên "Những đứa trẻ hoa" nhanh chóng lên án và bãi bỏ nó như một nghĩa vụ.


Nemetel chạm vào suy nghĩ của Kesulot: "Mọi thứ đều phải trả giá. Đó là công lý của Chúa trời. Nếu nó không được bảo đảm trên trái đất bởi con người, chính Chúa trời sẽ ép buộc, thậm chí cả bằng vũ lực..."


Kesulot mơ mộng. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đã quay trở lại vài thập kỷ trước, như thể những lời nói của Nemetel đã trả lại thời gian. Đúng, qua con phố này, từng là khu phố của thợ thủ công, ông như một đứa trẻ đi cùng mẹ. Bà thường mua sắm ở các cửa hiệu và quầy hàng trước nhà nhiều đồ dùng khác nhau cho sinh hoạt gia đình. Bát, dao, thìa và đồ gỗ để nấu ăn. Cũng đã lâu rồi, nó đã biến đổi thành ngôi làng Dázár bẩn thỉu thế nào! Một lần bà mẹ kể, ông nghe thấy hoàn chỉnh những từ gần giống như Nemetel nói: "Chỉ tận hưởng thôi và không làm gì cả, cũng giống như không trả tiền cho người thương nhân. Tòa án sẽ chờ con và con sẽ phải trả tiền hơn gấp nhiều lần.“


Như hồi nào đã từng nghe, sau khi các gia đình Gomorrah đông đúc không sống được từ việc đồng áng trên đất ruộng của mình, tất cả đều coi việc có ít con là trách nhiệm. Chúa trời đã không cho thấy điều đó là sai. Đồng ruộng tất nhiên được mở rộng, nhưng các gia đình sau đó thường không. Bỗng nhiên, có rất nhiều lúa mì được bán. Gomorrah trở nên thành phố giàu có. Tại sao người Dázár không giàu có?


Có quá nhiều câu hỏi cùng lúc và Kesulot phải theo đuổi sứ mệnh của mình. Để tốt hơn ông đổi chủ đề. "Vì vậy, tôi nhắc lại đề nghị của mình: Chúng tôi để các vị ở lại khu phố đó, hãy làm những gì mình muốn, nhưng đừng ngăn cản những người Dázár đi đến Gomorrah làm ăn. Đó là tất cả.“ Ông đứng lên. „Chúng tôi chờ đợi ý kiến phát biểu của các ông càng nhanh càng tốt. Đó là vì lợi ích của chính mình.“


Khi đã bước đến cửa, người bảo vệ gọi cái gì đó và hai người đàn ông khác xuất hiện trong phòng. Nemetel nói ngắn gọn với họ về kết quả của cuộc nói chuyện. Đột nhiên ông nhận ra, đó chỉ là tiếng nói tư vấn. Hai người kia quyết định. "Chúng tôi sẽ còn bàn bạc, có khả năng chúng tôi sẽ đáp ứng các ông, để hủy diệt xứ Gomorrah vẫn chưa phải lúc."


Kesulot mỉm cười.


"Phá hủy Gomorrah sẽ do Chúa trời tiến hành," Nemetel nói. „Chỉ xứ Gomorrah không được tiêu diệt chúng tôi. Không được biến từ người Dázár thành người Gomorrah và chăn dắt họ đi khỏi con đường đúng đắn."


"Trong khu dân cư này, các anh có thể làm những gì mình muốn," Kesulot nói thêm. „Tuy nhiên, đằng nào các anh cũng không ngăn cản được những người Dázár muốn đi học. Khi đã muốn, thì họ sẽ làm."


"Ở đây còn một câu hỏi về những đứa trẻ," một trong những người đàn ông nói. "Các ông sẽ không có được lũ trẻ. Chúng là người Dázár.“


"Chúng tôi sẽ có được chúng," Kesulot giữ vững vị thế của mình. „Cha của chúng là người Gomorrah và những đứa trẻ thuộc về người cha, khi không còn sống, nó thuộc về gia đình anh ta. Nếu các anh không trả chúng, sự vây hãm khu phố sẽ tiếp tục."


"Được rồi," người đàn ông thứ hai nói nhỏ. "Ông hãy mang chúng theo mình."


Kesulot đi cùng những người đàn ông xuống tầng chệt. Người giúp việc của Gád đứng cùng lũ trẻ. Ngày trước ông nhìn thấy cô ở nhà Gád như một cô gái đầy đặn trong chiếc váy áo ngắn, tóc chải mượt, giờ này gầy gò, choàng kín, chỉ có khuôn mặt lộ ra cho thấy cô là ai. "Cô có thể đi cùng với họ," viên chỉ huy nói. Người phụ nữ sung sướng, vui vẻ bế những đứa trẻ vào vòng tay mình và mang theo chúng được hộ tống bởi Kesulot từ khu phố của người Dázár.


 


Những quyết định cơ bản


Tiểu Hội đồng thảo luận về những thay đổi quan trọng diễn ra trong mấy ngày gần đây. Luật lệ mới phải được thông qua, cho phép người Dázár có khu phố riêng của mình. Nhưng Kesulot bác bỏ điều đó: "Không cần phải chứng minh bằng luật pháp. Đơn giản sẽ chỉ là như vậy, chúng ta sẽ tôn trọng nó và thế là xong. Đằng nào một thời gian sau mọi cái lại quay về như cũ. Mọi người đừng nghĩ họ sẽ duy trì được trong khu phố đó.“


"Nhưng những vụ giết người sẽ lại bắt đầu, nếu không đáp ứng cho họ," Eber nêu ý kiến.


„Chúng ta không được lùi bước. Vụ thu hoạch sẽ sớm qua đi, sau đó cứ để họ làm điều gì họ muốn.“


„Chúng ta cần hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta có thể bao vây một lần nữa và bỏ đói họ.“


Ruben xin nói: "Phần lớn dân thường đã bỏ đi. Hiện nay họ đang ở trong những ngôi nhà khác nhau quanh thành phố. Tôi thậm chí không biết có bao nhiêu ngôi nhà bỏ hoang trong thị trấn. Mọi người sẽ dần dần rời khỏi khu phố. Chẳng lẽ ông không nghĩ họ sẽ nghe theo tay Satan Nemetel đó."


Bất cứ ai rời khỏi khu phố và ở nơi khác đều phải cho trẻ đến trường và ký cam kết không bịt, che mặt. Một số người không thích điều đó đã vượt biển trở về nhà hơn là vào khu phố do Nemetel kiểm soát. Nó gần như hoàn toàn trống rỗng. Nemetel phải thấy rõ ràng rằng mình đã thua cuộc. Tuy nhiên, một số người Dázár vẫn sống tại đấy và làm việc trên đồng ruộng hoặc trong các công ty của người Gomorrah.


Nhưng một thực tế làm thị trưởng vò đầu, nhăn trán là việc họ phải cấp quyền công dân cho trẻ em đã đi học. Đó là một lời hứa, phải thực hiện. Những người này cũng sẽ tham gia bầu cử và ai biết thế nào. Họ là đám đông những người trẻ tuổi. Ngày nay, người Dázár trẻ tuổi hoàn toàn chiếm ưu thế.


Như thể đọc được suy nghĩ của thị trưởng, Denasár lên tiếng: "Chúng ta phải sớm công bố lựa chọn những người có trách nhiệm (bầu cử)."


"Để đến mùa Thu," Eber phản đối. Song ông đồng thời nhận ra, sát ngay trước đó kết thúc một năm học nữa của đám dân Dázár 20 tuổi, hoàn thành khóa học muộn trong thời hạn bổ sung. Nếu có thể cần đưa ra bầu bán sớm hơn!


 


Tuy nhiên, Tiểu Hội đồng đã thay đổi đáng kể sau cuộc bầu cử. Hai người Dázár trẻ, Betidan và Zamak, đã được bầu. Họ hơn hai mươi tuổi và đã tốt nghiệp khóa học hai năm. Thành thạo văn hóa Gomorrah một cách hoàn hảo, họ có thể đọc và viết, hiểu biết lượng số và hình học. Họ làm việc ở chỗ Denasár, anh ta giao cho họ giám sát trên các cánh đồng. Cả hai sống trong nhà của anh và đã kết hôn với phụ nữ Dázár mà họ đưa đến từ bờ biển đối diện. Mỗi người đều có cả người giúp việc. Các cô vợ đi lại không trùm khăn và luôn tắm rửa. Trong cuộc họp đầu tiên, các thành viên khác của Hội đồng chào đón họ.


Khi tất cả các thành viên của Hội đồng ngồi xuống ghế, Danasár đứng dậy: "Tôi đề nghị bỏ phiếu cho đề xuất cũ của tôi để có thể bán đất gia đình. Để đất đai đó có thể được bán tự do, bất kể đó là đất gì.“


"Anh định biện minh cho điều gì?" Eber nói.


"Đó là sự hoàn tất phong trào công dân "Những đứa trẻ hoa." Kiến nghị cuối cùng quả thực chưa được thực hiện. Kiến nghị tự do. Con người không được phép ràng buộc với nơi nào đó, vùng đất đai nào đó, có thể đi bất cứ nơi nào và không phải có nghĩa vụ.“


Zazimat, người thường có để xuất trái ngược, không còn trong Hội đồng. Anh ta phải nhường chỗ cho các thanh niên Dázár trẻ. Tuy nhiên, Eber đứng ở quan điểm của anh ta. „Mọi người có thể đi bất cứ đâu. Đất đai không ràng buộc anh ta. Bố trí một quản trị viên cho nó, thế là ổn."


„Nhưng nó trói buộc đi lại và tự do. Bán đất ở đây và mua ở nơi khác. Tại sao anh ta cứ phải chăm sóc cùng một mảnh đất, khi không sống ở đây.“


Manasúr không phản đối: "Nói cho cùng, đó là sự thật, tại sao chúng ta vẫn phải ngăn chặn việc mua bán. Rất nhiều dòng họ cổ xưa đã tuyệt giống, những dòng họ mới xuất hiện. Họ cần đất cát. Nhiều người kiếm ăn được và muốn bảo đảm tuổi già. Bằng cách nào khác ngoài đất đai, nó nuôi sống họ. Vàng, như chúng ta biết, không mang đến gì, không sinh sản và giảm dần. Đất đai là ổn định, không bị thu hẹp và sinh kế.“ Kesulot thấy rõ việc Manasúr cần mua thêm mảnh đất nào đó cho tuổi già, vì anh ta có ít nhưng đã kiếm ra một ít vàng.


Eber vẫn liên tục chống lại: "Tất nhiên nhiều người sinh sống nhờ đất cát. Có lẽ người ta sẽ bán nó vì sự ngu ngốc hoặc mắc nợ và sẽ không còn gì sinh nhai. Thành phố sẽ chăm sóc người nghèo chứ?"


"Tất cả những người mất đất như vậy sẽ được tôi thuê làm việc." Denasár tuyên bố.


Mọi người đều ngạc nhiên. Sự im lặng lan ra, Denasár tiếp tục: "Tôi đang sử dụng hàng trăm người Dázár, tại sao không thể tuyển dụng vài chục người Gomorrah nhỉ?"


"Nhưng chúng ta phải xem xét điều đó," Kesulot nhắc nhở. Đối với ông thế nào cũng xong, ông sẽ không bán đất của mình, thế là xong. Nếu ai đó muốn, hãy để họ bán.


„Tại sao phải cân nhắc? Chúng ta đã nói về nó nhiều năm rồi. Tất cả đều biết vấn đề.“ Manasúr lưu ý.


"Được rồi, tôi cho biểu quyết," Eber kết luận. Ông chắc chắn đề xuất sẽ không được thông qua như mọi khi.


Các thành viên của Hội đồng giơ tay, cả hai người Dázár. Eber sững lại, họ là số đông nên không đếm lại và tiếp tục: „Các công dân thân mến, chúng ta đang đưa ra một trong những quyết định trọng đại nhất lịch sử xứ Gomorrah. Nó có tầm quan trọng lớn. Xin phép các vị, hãy cân nhắc nó...“


"Đừng lo lắng," Kesulot nói. "Nó còn phải được Đại Hội đồng chấp thuận. Ở đó sẽ nhận được một tháng trước khi biểu quyết."


Do vậy, Eber đếm phiếu bầu. Quả thực là đa số. Bộ dạng ông trông thất thần.


Điều tương tự đã được thông qua tại phiên họp của Đại Hội đồng. Ở đây có tới bốn phần mười là người Dázár.


 


 


Khi đàn bà cai trị...


 


"Anh Kesulot này," Shura giận dữ nói. „Tại sao anh không thu xếp để công việc sửa chữa xây dựng hoàn thành cho xong? Bây giờ không phải lúc đến Hội đồng, anh đâu có việc gì để làm hay sao mà không thể thỏa thuận hợp đồng với một công ty xây dựng?“


Họ đứng bên lối đi trong ngôi nhà mới của Shura. Đằng trước mặt là mảnh đất rộng mênh mông, không phải tiền sảnh, mà là một khu vườn lớn với bể bơi, diện tích trồng cỏ và nhiều loại cây khác nhau, lối đi nhỏ giữa các bụi cây và cảnh quan tương tự công viên. Bể bơi chưa được hoàn thiện, thiếu hàng rào và các công trình nhỏ khác trong toàn khu vực. Từ hành lang, trông có vẻ không được tu chỉnh gọn gàng.


Kesulot chẳng giải quyết bất cứ điều gì vì ông chẳng thể tập trung vào bất kỳ nhiệm vụ phức tạp nào cả. Ông gần như không ngủ được, lo lắng, đôi khi đi lại như một thân xác không hồn. Shura nhận ra, song không biết nguyên nhân nên cho đó là một sự lười biếng.


"Azabur đã ngừng hoạt động, em biết rồi còn gì," Kesulot cự lại. "Cho nên không hoàn thiện được."


„Em không quan tâm đến Azabur. Em có vàng và muốn trả bằng công việc. Nó phức tạp vậy sao? Còn có những công ty khác chứ.“


"Em biết đấy, anh sẽ không giao cho tay bóc lột, Nastak. Hắn là thằng cha không trung thực đã hủy hoại thêm hai doanh nghiệp nữa rồi. Chủ yếu sử dụng dân Dázár, hắn trả họ mức lương thấp, vì vậy giá thành cũng thấp. Các doanh nhân trung thực không thể theo hắn được."


"Vậy sẽ vẫn cứ như thế này?" Cô chỉ vào công việc còn dang dở. „Azabur có giá như thể đang làm cho nhà vua. Chừng ấy Nastak không muốn. Tại sao anh không đàm phán với anh ta?“


"Anh đã nói với em, hắn ta là một tay không trung thực."


Shura dựa vào lan can lối đi. Cô quan sát quanh khu vực, vùng đất cao phía sau mảnh đất và những ngọn núi xa xa. Cô tháo giày ra, cố gắng đưa chân qua khe lan can, nhưng không thể vì chiếc vòng vàng phía trên mắt cá chân ngăn lại. "Thế anh giao nó cho ai? Đã một tháng rồi đấy!“


„Anh đang giao dịch với Azelan. một doanh nhân trung thực. Anh giải thích với anh ta nên hạ giá, nếu không cũng sẽ kết thúc. Anh muốn anh ấy hoàn thành nó với giá tương đương với tay tống tiền, Nastak."


"Còn anh ta? Không gì cả. Ổ, vâng? Vậy sẽ sao đây? Cuối cùng, chúng ta trả cho anh ta nhiều hơn Nastak và em không muốn thế.“


"Với anh cũng không, nên ta phải thuyết phục Azelan. Anh giải thích việc đó rồi. Anh ta đang đàm phán mức lương mới với đám Dázár để có thể làm với giá đó.“


"Miễn làm sao không kéo dài cả năm..." Shura kết thúc. Cô xỏ giày trở lại, đi xuống, những con giống vàng treo trên sợi chỉ quanh viền váy nhảy theo đầu gối. Kesulot theo sau.


 


Shura nhận được tài sản thừa kế từ mẹ, cô bán đất, xây một biệt thự hào hoa với khu vườn từ những khoản có được. Kesulot đóng cửa ngôi nhà ban đầu của mình, để không. Ông sống với vợ.


Kesulot không tham dự trong Tiểu Hội đồng nữa. Ở cuộc bầu cử ông đã không được bầu. Ông biết tại sao. Ông đứng lên phản đối việc những nhà giàu mới bán nhà máy xay bột của thị trấn trong một cuộc họp. Xuất xứ, nó phục vụ cho tất cả các công dân thành phố được thừa kế đất đai. Người ta xay bột ở đó miễn phí, về cơ bản chỉ trả các chi phí liên đới. Gia đình Dudan đã vận hành nhà máy qua nhiều thế hệ và khách hàng trả công cho họ bằng bột để lại sau khi xay. Nhà máy không xa ngôi nhà mới và có thể nhìn thấy một phần từ hành lang lối đi. Đó là một bánh xe lớn được vận hành bởi sức nước từ dòng suối trên cao, theo cầu dẫn ống nước từ các nguồn trên núi. Sau khi thực hiện công việc, nước được chia dẫn vào các kênh lạch, chảy qua đường phố nội thị ra biển.


Kesulot hối hận vì vào thời điểm đó đã bỏ phiếu cho việc bán đất thừa kế. Ngay lập tức ông nhận ra sự giàu có được phân chia như thế nào. Nhiều người phải bán để trả nợ. Những người khác mua đất và canh tác nó với nhân lực rẻ tiền từ người Dázár. Số khác bán đất và bắt đầu kinh doanh vàng, bạc. Họ xây dựng công xưởng sản xuất quy mô hàng hóa mà trước đây được chế tác bởi các thợ thủ công. Không chỉ xưởng bánh và chế biến thịt là lớn mà cả ngành xây dựng, các mặt hàng trang trí, quần áo, vải, rèm cửa, đồ nội thất cũng vậy. Tất cả những người giàu có nhờ việc bán đất bắt đầu chi tiêu, mua bán, xây dựng.


(còn tiếp)


Nguồn: Sodoma & Gomora. Tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn CH Séc


Ing. Vlastimil Podracký (Sci-fi 2009). Xuất bản dưới sự bảo trợ của Hội nhà văn Cộng hòa Séc; Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Những người dịch: Nguyễn Kim Phụng (Azis Nektar),Đỗ Ngọc Việt Dũng, MSc. (Do.honza) và Ngô Khánh Vân, DrSc. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2019.


Dịch giả Đỗ Ngọc Việt Dũng gửi www.trieuxuan.info


 


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 02.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 26.09.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 26.09.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
xem thêm »