tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30528296
Tiểu thuyết
26.09.2019
A. Dumas
Hai mươi năm sau


72. NGÔI NHÀ CỦA CROMOEN


 


Quả thật đó là Morđao mà đ’Actanhăng đã theo dõi nhưng không nhận ra.


Khi vào nhà hắn đã bỏ mặt nạ, gỡ chòm râu hoa râm mà hắn đã dùng để cải trang, trèo lên gác, mở cửa một căn phòng có đèn chiếu sáng và căng rèm màu sẫm, đến trước một người đàn ông đang ngồi viết trước một bàn giấy.


Người ấy là Cromoen.


Người ta biết rằng ở Luân Đôn, Cromoen có vài ba chỗ ẩn náu như vậy mà các bạn bè đều không hay và ông chỉ cho mấy người thân cận biết mà thôi. Morđao được kể trong số những người ấy.


Khi hắn vào, Cromoen ngẩng đầu lên.


-  Anh đấy à, Morđao, -  ông nói, -  anh đến muộn thế?


-  Thưa tướng quân, -  Morđao đáp, -  tôi muốn xem nghi lễ ấy đến cùng cho nên bị trễ.


-  A! – Cromoen nói, thông thường tôi không nghĩ anh tò mò đến thế đâu.


-  Bao giờ tôi cũng tò mò xem sự sụp đổ của một trong những kẻ thù của Đức ông, mà kẻ thù này không tính trong số những kẻ nhỏ mọn nhất. Nhưng tướng quân không đến Đại sảnh trắng ư?


-  Không, -  Cromoen đáp.


Một lát im lặng.


-  Ngài đã biết những chi tiết gì chưa? – Morđao hỏi.


-  Chưa. Tôi ở đây từ buổi sáng. Tôi chỉ biết là có một âm mưu cứu thoát vua.


-  A! Ngài biết điều đó à? – Morđao hỏi.


-  Có gì đâu! Bốn người cải trang làm thợ toan kéo vua ra khỏi nhà tù và đưa đến Grinuýt nơi có một chiếc tàu đợi sẵn.


-  Biết rõ như vậy mà Đức ông vẫn ngồi ở đây, xa khu Xitê, bình thản và bất động?


-  Bình tĩnh thì đúng, -  Cromoen đáp, -  nhưng ai bảo anh là bất động?


-  Tuy nhiên, nếu như âm mưu kia đã thành công thì sao?


-  Tôi những mong như vậy.


-  Tôi nghĩ rằng Đức ông coi cái chết của Saclơ I như một tai họa cần thiết cho lợi ích của nước Anh.


-  Thì sao! – Cromoen nói, -  ý kiến của tôi vẫn như vậy đấy. Miễn là hắn chết, tất cả chỉ cần có thế; có lẽ chết không phải ở trên đoạn đầu đài thì hơn.


-  Tại sao vậy?


Cromoen mỉm cười.


-  Xin ngài tha lỗi, -  Morđao nói, -  xin ngài hiểu cho rằng ngài là vị tướng còn tôi là một kẻ học việc trong nghề chính trị, tôi mong muốn trong mọi hoàn cảnh được lợi dụng những bài học và vị chủ của tôi ban cho tôi.


-  Bởi vì người ta sẽ nói rằng tôi cho xử án là vì công lý, và để cho vua chạy trốn là vì khoan dung.


-  Nhưng nếu vua trốn thoát được thì sao?


-  Không thể được.


-  Không thể được ư?


-  Phải, tôi đã cho phòng bị cẩn thận.


-  Đức ông có biết bốn người mưu mô cứu vua là ai không?


-  Đó là bốn người Pháp mà hai do bà Hăngriét cử sang cho chồng, còn hai do Madaranh cử sang cho tôi.


-  Ngài có cho rằng Madaranh phái họ sang để làm cái việc họ đã làm không?


-  Có thể như vậy, nhưng ông ta sẽ chối.


-  Ngài tin như vậy à?


-  Tôi chắc chắn như thế.


-  Tại sao vậy?


-  Vì họ đã thất bại.


-  Trước đây Đức ông đã cho tôi hai tên trong số những người Pháp ấy trong khi chúng chỉ phạm tội mang vũ khí ủng hộ Saclơ I. Bây giờ chúng phạm tội âm mưu chống lại nước Anh, ngài có vui lòng cho tôi cả bốn tên ấy không?


-  Cứ lấy, -  Cromoen nói.


Morđao cúi mình thi lễ với một nụ cười đầy vẻ hung bạo và đắc thắng.


Thấy hắn sắp sửa cảm ơn mình, Cromoen nói:


-  Nhưng này, ta hãy trở lại với lão Saclơ tội nghiệp ấy. Trong đám dân chúng, người ta có hô gì không?


-  Rất ít, ngoài những tiếng hô “ Cromoen muôn năm!”


-  Lúc ấy anh ở đâu?


Morđao nhìn vị tướng một lát để thử đọc trong mắt ông xem có phải ông đưa ra một câu hỏi vô ích không và ông đã biết tỏng hết cả rồi. Hắn đáp:


-  Tôi đứng ở một chỗ có thể trông thấy hết và nghe thấy hết...


Đến lượt Morđao tỏ ra kín đáo không ai dò xét được. Sau mấy giây quan sát, hắn đưa mắt ra chỗ khác với vẻ thản nhiên.


Cromoen nói:


-  Hình như gã đao phủ ngẫu nhiên ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thấy người ta  nói rằng chí ít nhát chém cũng được thực hiện bằng một bàn tay bậc thầy.


Nhớ lại rằng lúc nãy Cromoen nói là không được biết một chút chi tiết nào cả, Morđao bèn tin rằng vị tướng đã nấp ở sau một tấm rèm cửa nào đó để chứng kiến cuộc hành hình. Hắn đáp bằng một giọng bình thản:


-  Quả thật, chỉ một nhát là đủ.


-  Phải chăng đó là một đao phủ chuyên nghiệp, -  Cromoen nói.


-  Ngài tin như vậy ư?


-  Sao lại không?


-  Người ấy không có vẻ một đao phủ.


-  Nếu không phải là đao phủ. – Cromoen nói, -  kẻ nào lại muốn làm cái nghề ghê tởm ấy?


Morđao đáp:


-  Có thể đó là một kẻ thù riêng của vua Saclơ đã thề trả hận và đã thực hiện lời thề đó. Cũng có thể đó là một vị quý tộc nào đó có những duyên cớ nghiêm trọng thù ghét ông vua mất ngôi và biết rằng vua sắp trốn thoát nên đã đứng ra chặn đường, mặt che kín, lưỡi rìu cầm tay, không phải như kẻ thay thế đao phủ, mà như người đại diện của định mệnh.


-  Cũng có thể như vậy, -  Cromoen nói.


-  Nếu như thế thật, -  Morđao nói, -  thì Đức ông có kết tội hành động của người kia không?


-  Không phải tôi làm nhiệm vụ xét xử. Đó là việc giữa người ấy với Thượng đế.


-  Nhưng nếu Đức ông biết người quý tộc ấy?


-  Tôi không biết, -  Cromoen đáp, -  và tôi cũng không muốn biết. Người ấy hay người khác đối với tôi thì can hệ gì? Khi mà Saclơ đã bị kết án thì không phải một người chém đầu ông ta mà là lưỡi rìu.


-  Nhưng mà. – Morđao nói, -  không có người ấy thì vua đã được cứu thoát.


Cromoen mỉm cười.


-  Như ngài nói, chắc hẳn người ta đã cướp vua.


-  Người ta cướp vua và đưa đến Grinuýt, -  Cromoen nói. Tại đó, vua xuống một tàu buồm cùng với bốn kẻ cứu mình. Nhưng trên tàu có bốn người của tôi và năm tấn thuốc nổ của Nhà nước. Ra ngoài biển, bốn người của tôi xuống dưới một chiếc xuồng, và anh đã khá khôn khéo về chính trị nên tôi phải giải thích nốt phần sau.


-  Vâng, ra ngoài biển tất cả bọn họ sẽ bị nổ tung.


-  Đúng thế. Vụ nổ sẽ làm cái việc mà lưỡi rìu không muốn làm. Vua Saclơ sẽ tiêu ma trong biển cả. Người ta sẽ nói rằng nhà vua thoát khỏi công lý của con người, nhưng không thoát được sự trả thù của trời đất; chúng ta sẽ chỉ là những quan tòa và Thượng đế là đao phủ của vua. Đấy nhà quý tộc che mặt của anh đã làm hỏng việc ấy của tôi. Anh thấy rõ là tôi có lý khi không muốn biết người đó; bởi vì thực ra, dù người ấy có những ý đồ thật là tốt, tôi cũng không thể tỏ ra biết ơn về cái việc người ấy đã làm.


-  Thưa ngài, -  Morđao nói, cũng như mọi khi, tôi cúi mình bái phục trước tướng quân, người là một nhà tư tưởng uyên thâm, và cao kiến làm chiếc tàu buồm bị nổ mìn thật là tuyệt vời.


-  Vô lý, -  Cromoen nói, -  vì nó đã trở thành vô ích. Về chính trị chỉ có ý kiến tuyệt vời khi nó mang lại kết quả; mọi ý kiến khi làm bị thất bại đều là điên rồ và vô vị.


Cromoen đứng lên và nói tiếp:


-  Vậy thì, Morđao, tối nay anh đến Grinuýt, hỏi người chủ chiếc tàu buồm Tia chớp. Anh giơ cho ông ta một chiếc khăn tay trắng buộc ở bốn góc, đó là ám hiệu đã định. Anh bảo những người ở thuyền lên bộ và anh cho chở chỗ thuốc nổ đến kho binh khí, trừ phi...


-  Trừ phi..., -  Morđao lặp lại, mặt ánh lên một niềm vui man rợ trong khi Cromoen nói.


-  Trừ phi chiếc tàu buồm để nguyên như vậy có thể sử dụng cho những dự định riêng của anh.


-  A! Chúa công! Chúa công! – Morđao reo lên – Khi kén chọn ngài làm thánh nhân. Thượng đế đã ban cho ngài cái nhìn của Người mà không gì có thể thoát khỏi.


Cromoen cười, nói:


-  Hình như anh vừa mới gọi tôi là Chúa công thì phải! Tốt thôi, vì chỉ có chúng ta với nhau, nhưng cần phải chú ý rằng anh không được buộc miệng nói một lời như vậy trước mặt bọn thanh giáo ngu độn của chúng ta.


-  Thì chẳng mấy chốc mà người ta sẽ gọi Đức ông như vậy hay sao?


-  Tôi cũng mong như vậy, -  Cromoen nói – nhưng bây giờ chưa đến lúc.


Cromoen đứng dậy và cầm áo choàng.


-  Ngài ra về ạ? – Morđao hỏi.


-  Phải, -  Cromoen đáp; -  tôi đã ngủ ở đây tối hôm qua và tối hôm kia; và anh biết đấy, tôi không có lệ ngủ ba lần ở cùng một giường.


-  Như vậy là Đức ông cho tôi tự do suốt đêm nay chứ?


-  Nếu cần thì cả ngày mai nữa, -  Cromoen nói. – Từ chiều hôm qua đến giờ – ông mỉm cười nói thêm – anh đã làm khá nhiều việc giúp tôi, nếu anh có những việc riêng cần giải quyết, tôi cũng cần dành thì giờ cho anh.


-  Cảm ơn ngài. Tôi mong rằng thời giờ ấy sẽ được sử dụng tốt.


Cromoen gật đầu. Rồi hỏi:


-  Anh có vũ trang không?


-  Tôi có mang kiếm.


-  Có ai đợi anh ở ngoài cửa không?


-  Không ạ.


-  Vậy thì anh nên đi với tôi.


-  Xin cảm ơn ngài, những lối quanh co mà ngài phải đi khi theo lối đường ngầm vào đây ắt là sẽ chiếm nhiều thời giờ của tôi, mà theo những điều mà ngài vừa nói với tôi thì có lẽ tôi đã để mất quá nhiều thời giờ rồi. Tôi sẽ đi ra bằng cổng trước.


-  Vậy thì hãy đi đi, -  Cromoen nói.


Và đặt tay lên một nút bấm ông mở ra một cánh cửa lấp kín trong tấm thảm phủ tường mà con mắt thành thạo nhất cũng không thể nhận ra.


Cánh cửa có lò xo thép tự khép lại.


Đó là một trong những lối thoát bí mật thường có ở tất cả những ngôi nhà bí hiểm của Cromoen, như lịch sử đã kể.


Lối thoát ấy đi bên dưới một đường phố vắng vẻ và thông ra một cái hang nhỏ trong vườn một ngôi nhà khác ở cách xa một trăm thước.


Qua kẽ hở của một tấm rèm kéo không kín Grimô đã lần lượt nhận ra Cromoen và Morđao và chứng kiến phần cuối của cuộc hội kiến ấy.


Ta đã thấy tin này tác động như thế nào đến bốn người bạn.


Đ’Actanhăng là người đầu tiên lấy lại sự bình tĩnh và sáng suốt của mình. Anh nói:


-  A, Morđao! đúng là đích thân Chúa gửi hắn đến cho chúng ta.


-  Phải đấy, -  Portôx nói, -  ta hãy phá cửa và vồ lấy nó.


-  Không, -  đ’Actanhăng nói, -  trái lại ta không phá gì hết. Không được gây tiếng động, tiếng động sẽ gọi mọi người đến. Nếu nó ở cùng với vị chủ soái đáng tôn kính của nó như Grimô cho biết, thì chắc hẳn có một đồn lính giáp sắt nào đó nấp ở cách đây năm chục bước. Ờ này Grimô lại đây và cố đứng vững trên hai chân nhé.


Grimô đến gần. Tức giận và xúc động, nhưng bác vẫn vững vàng.


-  Tốt, -  đ’Actanhăng nói tiếp. – Bây giờ bác lại trèo lên cái bao lơn kia và cho chúng tôi biết cái thằng Morđao có còn đứng với ai không, nó sắp sửa đi ra hay là đi ngủ; nếu nó còn có người khác thì ta đợi đến lúc nào đó chỉ còn có một mình; nếu nó đi ra, ta sẽ bắt nó khi ra; nếu nó ở lại ta sẽ phá cửa sổ mà vào. Như thế đỡ gây tiếng động và đỡ khó khăn hơn là phá cổng.


Grimô bắt đầu lặng lẽ leo lên cửa sổ, đ’Actanhăng bảo:


-  Atôx và Aramix hãy ra gác cửa sau, chúng tôi ở đây với Portôx.


Hai người bạn tuân lệnh.


-  Thế nào, Grimô? – đ’Actanhăng hỏi.


-  Nó có một mình, -  Grimô đáp.


-  Có chắc không?


-  Chắc.


-  Chúng ta không thấy người bạn của nó đi ra.


-  Nó đang làm gì?


-  Nó khoác áo choàng và xỏ găng tay.


-  Nào, chúng ta bắt đầu! – đ’Actanhăng lẩm bẩm.


Portôx đặt tay vào con dao găm và bất giác rút ra khỏi vỏ.


-  Hãy tra dao găm vào, Portôx ạ, -  đ’Actanhăng nói, -  không phải là đánh ngay đâu. Ta giữ được nó rồi, cần tiến hành có trật tự. Chúng ta có mấy điều giải thích cần trao đổi với nhau, và việc này là một vế đối xứng của màn kịch ở Acmăngchie xưa kia. Tuy nhiên, ta hy vọng rằng thằng này không có con cái nối dõi, và nếu ta diệt được nó thì tất cả sẽ bị diệt cùng với nó.


-  Suỵt! – Grimô nói. – Nó sắp sửa đi ra đấy. Nó đến gần cây đèn. Nó tắt đèn. Tôi chẳng còn trông thấy gì nữa cả.


-  Xuống đất, nào xuống đi.


Grimô nhảy lùi ra và rơi xuống. Tuyết làm giảm tiếng động, không nghe thấy gì hết.


-  Bác hãy ra bảo Atôx và Aramix đứng chực ở hai bên cửa sau, còn tôi và Portôx đứng ở cửa này. Nếu tóm được nó, họ sẽ vỗ tay làm hiệu; chúng tôi cũng vậy.


Grimô biến đi.


-  Portôx, -  đ’Actanhăng nói, -  hãy né bớt đôi vai to bè của cậu đi để nó ra không trông thấy.


-  Miễn là nó ra lối này, -  Portôx nói.


-  Suỵt!


Portôx dán người vào tường như muốn lẩn vào trong đó, đ’Actanhăng cũng làm như vậy.


Có tiếng bước chân của Morđao trong cầu thang âm vang. Một ô cửa nhỏ không nhìn thấy trượt ken két trong đường rãnh. Morđao ngó nhìn nhưng do sự phòng bị của hai người bạn, hắn không nom thấy gì cả. Hắn bèn tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa mở ra, hắn xuất hiện trên ngưỡng cửa.


Cùng lúc ấy, hắn đứng đối diện với đ’Actanhăng.


Hắn muốn đẩy cửa lại, nhưng Portôx đã lao đến quả nắm và mở toang cửa ra.


Portôx vỗ tay ba tiếng. Atôx và Aramix chạy đến.


Morđao tái nhợt đi, nhưng hắn không kêu một lời, không gọi người ứng cứu.


Đ’Actanhăng bước thẳng đến Morđao và có thể nói là lấy ngực đẩy hắn đi và khiến hắn bước giật lùi lên suốt cầu thang có một ngọn đèn soi sáng giúp chàng Gaxcông không rời mắt khỏi hai bàn tay Morđao. Nhưng Morđao hiểu rằng nếu có giết được đ’Actanhăng thì hắn còn phải đương đầu với ba kẻ thù khác nữa, cho nên hắn không làm một động tác chống cự nào, không làm một cử chỉ đe dọa nào. Lùi tới cửa, Morđao cảm thấy cùng đường và tưởng rằng thôi thế là mọi sự chấm dứt với hắn ở đây rồi; nhưng hắn lầm, đ’Actanhăng giơ tay mở cửa, hắn và anh đi vào phòng nơi mười phút trước đó hắn đã chuyện trò với Cromoen.


Portôx vào theo; anh nhấc chiếc đèn treo ở trên trần lấy lửa châm vào một chiếc đèn khác.


Atôx và Aramix vào sau cùng và khóa cửa lại.


Đ’Actanhăng cầm một cái ghế và bảo Morđao:


-  Ông hãy ngồi xuống.


Morđao đón lấy cái ghế từ tay đ’Actanhăng, hắn ngồi xuống, mặt xanh nhợt nhưng bình tĩnh. Aramix kéo ba chiếc ghế đến cách đó ba thước cho mình với đ’Actanhăng và Portôx ngồi.


Atôx ra ngồi ở một góc xa nhất, có vẻ nhất quyết làm một khán giả im lặng trước những điều sắp diễn ra.


Portôx ngồi bên trái và Aramix ngồi bên phải đ’Actanhăng.


Atôx tỏ ra buồn rầu. Portôx xoa xoa bàn tay có vẻ sốt ruột lắm.


Aramix vừa mỉm cười vừa cắn môi đến chảy máu.


Riêng đ’Actanhăng tự kềm chế, ít ra là bề ngoài.


Anh nói:


-  Ông Morđao này, sau bao nhiêu ngày trời mất công chạy đuổi theo nhau, cuối cùng sự tình cờ đã tập hợp chúng ta lại cho nên ta hãy chuyện trò với nhau một chút, ông vui lòng chứ?


 


73. ĐỐI THOẠI


 


Morđao bị chộp bất thình lình, hắn trèo lên thang gác với cảm tưởng càng mơ hồ hơn nữa, đến nỗi sự suy nghĩ của hắn không thể nào trọn vẹn. Chỉ có điều thực tế là tình cảm đầu tiên của hắn hoàn toàn dành cho nỗi xúc động, sự bất ngờ và nỗi kinh hoàng khủng khiếp xâm chiếm bất cứ người nào bị một kẻ tử thù hơn hẳn về sức mạnh tóm chặt lấy cánh tay đúng lúc anh ta tưởng rằng kẻ thù ấy đang ở một nơi khác và bận bịu về những việc khác.


Nhưng một khi đã ngồi xuống rồi, lúc đã biết rằng mình được hưởng một sự trì hoãn trị tội, thì dù với ý đồ gì hắn cũng tập trung tư tưởng và gom hết sức lực mình lại.


Cái nhìn nảy lửa của đ’Actanhăng không làm nhụt chí mà có thể nó truyền điện thêm cho Morđao, vì cái nhìn bừng bừng hăm dọa thật đấy nhưng chân thành trong nỗi thù hằn và giận dữ. Morđao sẵn sàng nắm lấy cơ hội thuận lợi để thoát khỏi cơn nguy, hoặc bằng vũ lực hoặc bằng mưu mẹo., hắn bèn thu mình lại như con gấu bị dồn vào hang ổ bằng con mắt có vẻ bất động, nó theo dõi mọi cử chỉ của người thợ săn đã dồn đuổi nó.


Tuy nhiên, nhanh như chớp con mắt ấy nhìn xuống thanh kiếm dài và chắc chắn đập bên hông hắn, hắn thản nhiên đặt bàn tay trái lên chuôi kiếm đưa nó sang tầm tay phải và ngồi xuống theo lời yêu cầu của đ’Actanhăng.


Đ’Actanhăng chắc hẳn chờ đợi một lời nói công kích nào đó để bắt vào một cuộc chuyện trò châm biếm hoặc gay gắt mà anh thường ứng đối rất tài. Aramix tự nhủ thầm:  “Chúng ta sắp sửa nghe những chuyện nhạt nhẽo ”. Portôx ngoạm ria mép và lẩm bẩm:  “Mẹ kiếp, lại sắp sửa có những chuyện khách sáo, để đập nát con rắn này! ” Atôx né mình trong góc phòng, bất động và nhợt nhạt như một bức tượng chạm nổi và mặc dầu ngồi yên anh vẫn cảm thấy trán mình hâm hấp mồ hôi.


Morđao không nói năng gì, song lẽ khi yên trí rằng thanh kiếm của mình vẫn sẵn sàng, hắn ngang nhiên bắt chéo chân và chờ đợi.


Sự im lặng không thể kéo dài hơn nữa mà không trở thành kì cục, đ’Actanhăng hiểu điều đó và do anh đã mời Morđao ngồi xuống để nói chuyện, anh biết rằng chính anh phải mở đầu câu chuyện. Với vẻ lịch sự chết người, anh nói:


-  Thưa ông, dường như ông thay đổi y phục cũng gần nhanh bằng bọn tuồng câm nước Ý mà ngài giáo chủ Madaranh đã đưa từ Becgam tới. Tôi đã từng được xem và chắc hẳn ông cũng đã được ngài giáo chủ dẫn đi xem trong chuyến du ngoạn của ông tại Pháp.


Morđao không trả lời.


-  Ban nãy, -  đ’Actanhăng nói tiếp, -  ông cải trang, tôi muốn nói rằng ông vận y phục kẻ giết người, và bây giờ...


-  Và bây giờ trái lại, tôi hoàn toàn có vẻ trong bộ y phục của kẻ sắp sửa bị người ta giết, có phải không? – Morđao đáp lại bằng một giọng bình thản và cộc lốc.


-  Ồ, ông ơi, -  đ’Actanhăng đáp, -  sao ông lại có thể nói năng như thế nhỉ, khi mà ông đang ngồi cùng với các nhà quý tộc và ông đang có một thanh gươm thật là tốt kề kề bên mình.


-  Thưa ông, -  Morđao đáp, -  chẳng có thanh gươm tốt nào địch nổi bốn thanh gươm và bốn con dao găm, chưa kể những thanh gươm và những con dao găm của bọn tùy tùng đang đợi các ông ở ngoài cửa.


-  Xin lỗi, ông lầm rồi, -  đ’Actanhăng nói. – Những kẻ đợi chúng tôi ở ngoài cửa chẳng phải tùy tùng mà là đầy tớ của chúng tôi. Tôi muốn đặt mọi vật vào đúng sự thật chi ly nhất.


Morđao chỉ đáp lại bằng một nụ cười làm nhíu đôi môi lại một cách giễu cợt.


-  Nhưng vấn đề không phải ở đó, -  đ’Actanhăng nói tiếp, -  tôi xin trở lại vấn đề của tôi. Tôi lấy làm vinh dự hỏi ông rằng tại sao ông lại đổi lốt. Tấm vải che mặt khá tiện lợi cho ông thì phải. Chòm râu xám hợp tuyệt vời với ông. Cái lưỡi rìu mà ông bổ một nhát thật là trứ danh lúc ấy cũng chẳng phải lạc lõng với ông. Thế thì hà cớ gì mà ông phải gỡ bỏ nó đi...


-  Vì rằng nhớ lại thảm kịch ở Acmăngchie, tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ thấy bốn lưỡi rìu chọi một, bởi vì tôi sẽ ở giữa bốn đao phủ.


Mặc dầu một cái chau mày nhẹ báo hiệu rằng anh bắt đầu nổi cáu, đ’Actanhăng vẫn đáp lại với vẻ bình tĩnh nhất.


-  Này ông, dù rằng hết sức xấu xa và đồi bại, ông vẫn quá non trẻ, cho nên tôi chẳng quan tâm đến những câu chuyện vớ vẩn của ông. Vớ vẩn thật vì ông vừa mới nói đến vụ Acmăngchie nó chẳng mảy may liên quan gì đến tình hình hiện tại. Thật vậy, chúng tôi chẳng thể đưa một thanh gươm cho bà mẹ nhà ông và yêu cầu đấu gươm với chúng tôi. Nhưng đối với ông một kỵ sĩ trẻ chơi dao găm với súng ngắn như chúng tôi đã thấy và mang một thanh gươm lớn nhường kia, thì chẳng ai không có quyền xin chiếu cố một cuộc gặp gỡ.


-  A, a! – Morđao nói, -  vậy là ông muốn một cuộc đấu gươm ư?


Và hắn đứng lên, mắt lấp lánh như sẵn sàng đáp lại lời khiêu khích ngay lập tức.


Portôx cũng đứng dậy, sẵn sàng như mọi khi với những chuyện bất ngờ như thế.


Vẫn bình tĩnh, đ’Actanhăng nói:


-  Xin lỗi, xin lỗi! Chúng ta đừng vội vã, bởi vì chúng ta ai cũng mong muốn mọi việc tiến hành đúng qui tắc. Cho nên Portôx thân mến hãy ngồi xuống, và xin ông Morđao hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ thu xếp việc này cho ổn thỏa, và tôi sẽ thẳng thắn với ông. Ông Morđao này, hãy thú nhận rằng ông rất khát khao giết chết những người này hoặc những người nọ trong số chúng tôi đây có phải không?


-  Những người này và những người nọ, -  Morđao đáp.


Đ’Actanhăng quay về phía Aramix và nói:


-  Aramix thân mến, hãy thừa nhận rằng thật là một điều rất may mắn, ông Morđao am hiểu tường tận những điều tinh tế trong tiếng Pháp. Ít ra là sẽ không có sự hiểu lầm giữa chúng ta; và chúng ta sẽ thu xếp mọi việc cho thật kỳ diệu.


Rồi quay lại phía Morđao, anh nói tiếp:


-  Ông Morđao thân mến ơi, tôi xin nói với ông rằng, các ông bạn của tôi đây sẽ đáp lại tấm thịnh tình của ông đối với họ và cũng sẽ rất vui mừng được giết chết ông. Tôi xin nói thêm rằng, rất có khả năng họ sẽ giết ông, tuy nhiên với tư cách những nhà quý tộc chính trực, và bằng chứng tốt nhất mà người ta có thể đưa ra là đây.


Nói xong, đ’Actanhăng ném mũ xuống tấm thảm, kéo ghế sát vào tường, ra hiệu cho các bạn cũng làm như vậy, rồi chào Morđao với vẻ tao nhã rất là Pháp và nói:


-  Xin hầu tiếp ông; vì rằng nếu ông không có ý gì bác bỏ điều vinh dự mà tôi yêu cầu, thì tôi sẽ là người bắt đầu. Thanh gươm của tôi có ngắn hơn thanh gươm của ông, nhưng...chậc... tôi hy vọng rằng cánh tay sẽ bổ sung cho lưỡi gươm.


-  Dừng lại! – Portôx tiến lên và nói:  -  tôi là người bắt đầu, không bàn cãi gì hết.


-  Ấy xin phép, Portôx! – Aramix nói.


Atôx không động đậy; dường như đó là một bức tượng; hơi thở của anh như cũng dừng lại.


-  Này, này các bạn ơi, -  đ’Actanhăng nói, -  xin cứ yên trí, sẽ đến lượt các anh. Hãy nhìn xem đôi mắt của ông ta và đọc trong đó mối hận thù sung mãn mà chúng ta gây nên, hãy xem ông ta tuốt kiếm khéo léo như thế nào. Kìa ông ta đang nhìn quanh rất thận trọng xem có chướng ngại nào ngăn mình bước lùi không. Này, tất cả những điều đó chẳng chứng tỏ rằng ông Morđao là một tay kiếm tài ba sao, và các bạn sẽ nối tiếp tôi ngay thôi mà, miễn là tôi thua trận ông ta, có phải không? Vậy thì các bạn hãy ở yên tại chỗ như Atôx ấy, tính bình tĩnh của anh ấy như thế nào, các bạn đã biết rõ, tôi chẳng phải nhắc lại nhiều, và hãy cho tôi được thực hiện cái sáng kiến của tôi. Vả chăng – đ’Actanhăng tuốt gươm ra bằng một động tác kinh khủng và nói tiếp – tôi có chuyện đặc biệt cần thiết với ông này và tôi sẽ bắt đầu. Tôi mong như vậy, tôi muốn như vậy.


Lần đầu tiên đ’Actanhăng nói với các bạn những lời lẽ như thế. Từ trước đến giờ anh chỉ nghĩ trong đầu mà thôi.


Portôx lùi lại, Aramix kẹp gươm vào nách. Atôx ngồi im lặng trong góc tối không phải bình tĩnh như đ’Actanhăng nói, mà đang ngột ngạt, đang hổn hển.


-  Này hiệp sĩ, hãy tra kiếm vào vỏ – đ’Actanhăng bảo Aramix, -  kẻo ông đây lại hiểu sai rằng anh có những ý định không hay.


Rồi quay lại Morđao anh nói:


-  Thưa ông, tôi chờ ông.


-  Tôi khâm phục các ông đấy, -  Morđao nói, -  các ông tranh cãi xem ai là người đầu tiên đấu với tôi, nhưng các ông chẳng hề hỏi ý kiến tôi mà hình như vấn đề này có can hệ đến tôi một chút thì phải. Tôi thù tất cả bốn ông, đúng thế, nhưng ở mức độ khác nhau. Tôi hy vọng giết chết cả bốn ông, nhưng tôi có nhiều cơ hội giết chết người thứ nhất hơn người thứ hai, người thứ hai hơn người thứ ba, người thứ ba hơn người cuối cùng. Do đó tôi đòi hỏi quyền được chọn địch thủ của tôi. Nếu các ông từ chối quyền đó thì cứ việc giết tôi đi, tôi sẽ chẳng đấu gươm đâu.


Bốn người bạn nhìn nhau.


-  Đúng đấy! – Portôx và Aramix đều nói, ai nấy đều hi vọng sự lựa chọn rơi vào mình.


Atôx và đ’Actanhăng không nói gì cả; nhưng sự im lặng của họ biểu hiện sự tán thành.


Giữa cảnh im lặng sâu xa và trang nghiêm ngự trị trong ngôi nhà bí ẩn này, Morđao nói:


-  Thế thì tôi xin chọn địch thủ đầu tiên của tôi là cái người đã cho rằng mình không xứng đáng mang danh hiệu bá tước đờ La Pherơ và đã lấy tên là Atôx.


Atôx đứng bật dậy như cái lò xo đẩy, nhưng trước nỗi kinh ngạc của các bạn, sau một giây lâu bất động và lặng im, anh lắc đầu nói:


-  Ông Morđao này, mọi cuộc đấu gươm giữa hai chúng ta là không thể được; ông hãy trao cho người khác cái vinh dự mà ông dành cho tôi.


Và anh ngồi xuống.


-  A, -  Morđao nói, -  và đây là một kẻ đã sợ hãi.


-  Đồ khốn kiếp! – đ’Actanhăng hét lên và nhảy vọt đến gã thanh niên – Kẻ nào dám nói ở đây là Atôx sợ hãi.


-  Đ’Actanhăng, cứ để cho hắn nói, -  Atôx nói với một nụ cười đầy buồn phiền và khinh bỉ.


Chàng Gaxcông hỏi:


-  Atôx, đấy là quyết định của anh đấy ư?


-  Không thay đổi.


-  Thôi được, không bàn đến chuyện ấy nữa.


Rồi quay lại Morđao, anh nói:


-  Ông đã nghe đấy, bá tước đờ La Pherơ không muốn ban cho ông vinh dự là được đấu gươm cùng ông ấy. Vậy thì ông hãy chọn trong số chúng tôi người nào thay thế ông ấy.


-  Khi đã không đấu với ông ta, -  Morđao nói, -  thì đấu với ai cũng chẳng quan trọng gì đối với tôi. Hãy viết tên các ông bỏ vào chiếc mũ và tôi sẽ rút thăm.


-  Ý kiến hay đấy, -  đ’Actanhăng nói.


-  Thật vậy, -  Aramix nói, -  cách ấy hòa giải tất cả.


-  Thế mà tôi không nghĩ ra, -  Portôx nói, -  mà thật là đơn giản.


-  Nào Aramix, -  đ’Actanhăng nói, -  hãy viết thăm đi, bằng kiểu chữ xinh xinh mà anh đã viết cho Mari Misông để báo cho cô ấy biết rằng bà mẹ của ông Morđao đây muốn ám sát quận công đờ Bâckinghâm ấy mà.


Morđao chịu đựng đòn công kích mới ấy mà không chau mày; hắn đứng khoanh tay và tỏ ra thản nhiên như không. Nếu không phải là can đảm thì ít ra cũng là lòng kiêu hãnh, thật rất giống như vậy.


Aramix đến bàn giấy của Cromoen, xé lấy ba mảnh giấy to bằng nhau, viết tên mình trước tiên rồi đến tên các bạn rồi để mở nguyên và đưa ra cho ông Morđao xem. Hắn không đọc và gật đầu tỏ ý hoàn toàn tin cậy ở anh. Anh gập giấy lại cho vào một cái mũ và đưa lại cho hắn.


Morđao thò tay vào mũ, lấy ra một tờ giấy và để rơi trên bàn một cách khinh thị mà không buồn đọc.


-  A! Con rắn con; -  đ’Actanhăng lẩm bẩm, -  ta muốn đánh đổi tất cả vận may thăng cấp lên đại úy ngự lâm quân lấy tờ giấy mang tên ta.


Aramix mở tờ giấy ra. Anh cố làm ra vẻ bình thản và lạnh lùng, nhưng ai cũng thấy giọng nói của anh run lên vì căm hờn và thèm khát.


-  Đ’Actanhăng, anh đọc to lên.


Đ’Actanhăng thốt lên một tiếng kêu mừng rỡ:


-  A! anh nói. Trời công minh thật!


Rồi quay lại Morđao, anh nói:


-  Tôi hy vọng rằng anh không có điều gì phải nói chứ?


-  Hoàn toàn không, -  Morđao đáp, và rút gươm ra, để mũi gươm lên giày của mình.


Khi đã chắc chắn rằng điều mong ước của mình được thực hiện và địch thủ của mình không thoát khỏi tay mình, đ’Actanhăng lấy lại tất cả sự yên trí, bình tĩnh và thong thả nữa mà anh thường quen đưa vào chuẩn bị cái công việc hệ trọng mà người ta gọi là một cuộc quyết đấu. Anh vén tay áo, chùi đế giày bên phải lên sàn nhà, điều ấy không ngăn cản anh chú ý thấy lần thứ hai Morđao đưa mắt nhìn quanh mình bằng một cái nhìn rất kỳ lạ mà anh đã một lần nhác thấy. Cuối cùng anh nói:


-  Ông đã sẵn sàng chưa?


-  Chính tôi đang chờ ông đấy. – Morđao ngẩng đầu lên đáp và ném sang đ’Actanhăng một cái nhìn không thể tả được.


-  Vậy ông hãy coi chừng, -  chàng Gaxcông nói, -  vì rằng tôi đánh gươm khá lắm.


-  Tôi cũng vậy, -  Morđao đáp.


-  Càng hay; điều đó khiến cho lương tâm tôi thanh thản. Hãy đề phòng!


-  Khoan đã, -  gã thanh niên nói, -  xin các ông hãy hứa với tôi rằng các ông chỉ công kích tôi một cách tuần tự, người nọ sau người kia thôi.


-  Này con rắn con! – Portôx nói, -  có phải anh yêu cầu như vậy để lăng mạ chúng tôi chơi đấy không?


-  Không đâu, để lương tâm được thanh thản như ông này vừa nói đấy thôi.


-  Chắc là nhằm chuyện khác đây, -  đ’Actanhăng lẩm bẩm và vừa lắc đầu vừa băn khoăn nhìn xung quanh.


-  Lời thề của nhà quý tộc! – Aramix và Portôx đồng thanh nói.


-  Trong trường hợp ấy, -  Morđao nói, -  xin các ông hãy đứng gọn vào một góc như bá tước đờ La Pherơ, nếu ông không muốn đấu thì ít nhất cũng tỏ ra hiểu biết những quy tắc của một trận đấu. Các ông hãy để rộng chỗ cho chúng tôi, chúng tôi rất cần.


-  Được, -  Aramix nói.


-  Lắm thứ lủng củng, -  Portôx nói.


(còn tiếp)


Nguồn: Hai mươi năm sau. Tiểu thuyết của A. Dumas. Anh Vũ dịch. NXB Văn học in lần thứ ba, 2009.


www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »