tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29863280
Lý luận phê bình văn học
22.09.2019
Vũ Từ Trang
Sông Thương, tiếng chim tu hú


               Đã mấy lần, tôi toan đi tìm đích xác nơi nào tuổi thơ nữ sĩ Anh Thơ đã ở, đã viết những vần thơ đẹp, trong trẻo như những bức tranh phong cảnh đẹp mà dịu buồn. Đấy là tập thơ “Bức tranh quê”, được giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn, năm 1939, khi nữ sĩ mới tròn 18 tuổi {Có nhiều tư liệu nói về năm sinh của Anh Thơ: 1918, 1919, nhưng chúng tôi lấy 1921,theo tập kỷ yếu “Nhà văn Việt Nam hiện đại”, NXB Hội nhà văn, 1997}. Sau này, 1941, nhà xuất bản Đời Nay ấn hành và “Bức tranh quê” tạo tiếng vang lớn trong bạn đọc.


            Qua sách báo đã viết về bà, qua nhiều câu chuyện kể, qua hồi ký bà viết, tôi hình dung ra ngôi nhà tuổi thơ bà ở cùng bố mẹ, có vẻ đẹp trang nhã và bình yên. Hẳn nó không phải là trang ấp, hay dinh thự gì quá to lớn, nhưng tôi tin là một khuôn viên ấm cúng và nề nếp. Có thể không phải tòa ngang dãy dọc gì, nhưng chắc là có nếp nhà ngói tươm tất, căn gác nhỏ, ngoài vườn có hàng cau, bên bể nước mưa có cây  ngâu, cây hoa hải đường và có thể có cả hoa tường vi. Gia phong một công chức thời Tây, vừa phóng túng vừa chặt chẽ, nó chưa thoát bỏ hoàn toàn nếp sống gia giáo phong kiến. Vì thế, nữ sĩ từng phải lén lút viết những vần thơ vụng dại của mình. Những vần thơ đắm đuối, ngây ngất, nhưng không mơ màng sướt mướt kiểu “chàng-nàng” mà báo chí thưở ấy thường đăng tải. Sự đắm say nghiêng về cảnh trí thiên nhiên, về những con vật, như: trâu bò, bướm, ong, ruồi...Rồi đến những bác nông dân đang buổi cày trưa, những bà gánh hàng ra chợ sớm có thằng cu lõn tõn theo sau. Đấy là cảnh vật phơi phới, tươi rói kề sát bên ngoài bờ rào bờ giậu  khuôn viên nữ sĩ đang ở. Có thể vì cánh cổng nhà luôn cài then, nên trái tim chộn rộn giàu tố chất thi sĩ sớm phát tiết trong người con gái Vương Kiều Ân, tên thật của nữ sỹ, luôn muốn vượt rào, vượt khuôn phép gia phong, vượt trên đời sống yên ả, đẹp mà nhàm chán. Những vần thơ “Bức tranh quê”của Anh Thơ đã ra đời trong bối cảnh bức bối và đầy khao khát giải phóng đó chăng? 


             Cũng vì quý trọng phẩm chất thi sĩ đó, tôi hình dung ra con đường đầy cỏ ướt, nhà thơ Nguyễn Bính vận bộ com lê trắng, đội mũ cát sáu múi đánh phấn trắng, dận giầy tây trắng, xăng xái cuốc bộ tới thăm nữ sĩ. Chuyến tầu chợ đầu máy hơi nước chạy than cổ lỗ, rền rĩ kéo còi vào ga Phủ Lạng Thương. Ấy là lúc nhà thơ số một của đồng quê Việt Nam, cập rập cắp chiếc vỏ hộp  bích quy bằng sắt sơn xanh đỏ, bên trong chứa đầy những bức thư, những bài thơ tình toan trao tặng người con gái tìm gặp. Có lẽ, trong buổi trao giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn năm trước, thi sĩ đồng quê “Lỡ bước sang ngang” đã bị những vần thơ của “Bức tranh quê” bỏ bùa. Ông đã ngộ nhận rằng, những vần thơ của nữ sĩ kia viết cho mình, tặng riêng mình. Vì thế, ông hăm hở đáp tầu từ tỉnh Nam lên, tìm gặp nữ sĩ sông Thương? Cảm xúc thi sĩ có trời kiểm soát nổi. Rồi mối tình mông lung, mơ hồ và rối ren kia đi đến đâu, cũng chả thần thánh nào phán định trước được. Chỉ biết, sau cuộc hội ngộ không được bén duyên lắm, chàng thi sĩ đồng quê lại lãng đãng cắp vỏ hộp bích quy bên trong chứa đầy những bức thư, những bài thơ tình chưa kịp trao cho nàng, lại mộng du đi tới những miền đất mê đắm và xa xăm khác. 


          Nghĩa cử phục tài, trọng tài  của lớp thi sĩ ngày ấy, hình như cao hơn lớp trẻ viết lách bây giờ. Mà quả thật, “Bức tranh quê” ra đời ngày ấy, gây tiếng vang lớn trong giới cầm bút. Chiếm được giải thưởng xứng đáng của cuộc thi thơ do nhóm Tự Lực Văn Đoàn tổ chức, không phải dễ dàng. Con mắt của ban giám khảo ngày đó cũng đầy tinh tường. Đó là các ông Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch lam, Thế Lữ, Tú Mỡ...Có nhiều giải thưởng văn chương của nhiều tổ chức, tuy có quảng bá ầm ĩ, nhưng các tác phẩm sớm mờ nhạt theo thời gian. Nhưng, những giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn đã để dấu ấn đáng kể cho nền văn học nước nhà. Chả biết cái ngày từ bến sông Thương về thủ đô nhận giải thưởng, cô gái mười tám tuổi ấy đã nghĩ gì, cảm xúc ra sao? Chứ ba mươi tư năm sau, năm 1973, tại Trường bồi dưỡng những người viết trẻ, Hội nhà văn Việt Nam tổ chức tại Quảng Bá (Hà Nội), khi chúng tôi may mắn được nghe bà tâm sự về sự kiện trọng đại đó, bà vẫn rân rân xúc động. Có những giải thưởng làm thay đổi cuộc đời con người. Bà ghi nhận như thế. Từ một cô gái bị khuôn phép, vụng trộm làm thơ trong bờ tường gia đình, bà đã bước ra cuộc sống, hòa nhập vào đội ngũ những người cầm bút chuyên nghiệp. Từ nhịp điệu sống tẻ nhạt nữ nhi quanh bếp núc tư gia, bà hăm hở đi theo cách mạng, đi qua bao miền đất, hòa nhập cùng số phận của dân tộc mình. Đề tài sáng tác đã mở ra nhiều hướng, đa diện. Tuy nhiên, miền đất quê hương Phủ Lạng Thương vẫn là nỗi canh cánh của bà. Tiếng chim tu hú cứ kêu thổn thức trên những chặng đường công tác. Tiếng chim tu hú, tiếng gọi của nhớ thương, của tuổi trẻ bình yên, cứ nức nở trong tâm hồn nữ sĩ. Những câu thơ như vọt ra nỗi nhớ.


                          Bỗng tiếng chim tu hú


                          Đưa từ vườn vải xa


                          Quả bắt đầu chín lự


                          Ngọt như nỗi nhớ nhà.


       Rồi