tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29968366
Lý luận phê bình văn học
13.09.2019
Trần Bảo Hưng
Đọc tiểu thuyết “Đâu là Lời phán xét cuối cùng”

Bài in báo Nhân dân, ngày 10-4-1988.

Với sự nhanh nhạy của một nhà báo, điều người đọc dễ nhận thấy khi Triệu Xuân viết tiểu thuyết là chất sống, những vấn đề mới mẻ của đời sống xâm nhập một cách mạnh mẽ vào những trang viết của anh. Tinh, nhạy, khá mạnh bạo, anh nồng nhiệt ủng hộ, cổ vũ những suy nghĩ mới, cung cách làm ăn mới và cũng phê phán dữ dội những kẻ bảo thủ, giáo điều cơ hội, cá nhân chủ nghĩa hiện còn tồn tại không ít trong đội ngũ những người quản lý kinh tế hiện nay. Điều này thể hiện khá rõ trong tiểu thuyết Giấy trắng xuất bản cách đây vài năm cũng như ở Đâu là lời phán xét cuối cùng - cuốn tiểu thuyết mới của anh.


Lấy bối cảnh là Công ty cao su Hòa Bình ở một tỉnh phía nam từ sau ngày giải phóng cho tới những năm gần đây. Triệu Xuân phản ánh khá sắc sảo cuộc đấu tranh giữa hai cách làm ăn, hai kiểu tư duy kinh tế và khẳng định sự chiến thắng tất yếu của cách làm ăn mới, vì bản chất của nó là cách mạng, vì thực tế đời sống bắt buộc những người quản lý, không có cách nào khác là lựa chọn con đường đó. Hai vấn đề mà anh tập trung lý giải là: phải thật sự trao quyền chủ động cho các cơ sở sản xuất, đổi mới phương thức quản lý, lấy hiệu quả kinh tế để đánh giá chính sách, đánh giá cán bộ và hết sức coi trọng đời sống của người lao động - coi đó là mục đích cũng như động lực của quá trình xây dựng nền kinh tế mới. Từ hai vấn đề then chốt ấy, lẽ tự nhiên hình mẫu người cán bộ quản lý mà anh miêu tả phải là người có kiến thức khoa học kỹ thuật, một tư duy kinh tế năng động và biết quan tâm, chăm sóc tới đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ, công nhân dưới quyền mình. Những con người ấy là Hiếu - giám đốc công ty cao su Hòa Bình, là Út Hoàng - giám đốc công ty Tân Tiến, là Văn - Tổng cục trưởng... Ở họ, trình độ khoa học, năng lực quản lý và tấm lòng nhân hậu, trong sáng, biết sống và làm việc vì sự nghiệp chung, vì mọi người là những phẩm chất cơ bản. Đối lập với họ hoặc là những con người dốt nát , giáo điều như ông Tư Bình - bố của Hiếu, hoặc là bảo thủ cơ hội, cá nhân như Sâu Phê - tổng cục phó, Tư Phú - quyền chủ tịch tỉnh... Cái xấu ở đây thật khôn ngoan, lọc lõi và cũng thật là trơ tráo, quyết liệt. Nó có chỗ dựa là một cơ chế đã lỗi thời, nhưng đã trở thành một thói quen, một sức ỳ, một tập quán không dễ sửa - thậm chí có người còn coi nó như khuôn vàng thước ngọc. Cơ chế ấy đã tạo điều kiện cho những cái xấu, kẻ xấu tồn tại - thậm chí nảy nở phát triển ở những cấp cao, ở những người rất có quyền lực. Nguy hại nhất là điều lỗi thời, cái xấu lại nhân danh điều tốt, sự đúng đắn, cách mạng để chống lại, trù dập những con người chính trực, những cái mới đang nảy nở. Có thể nói, ngòi bút phê phán của Triệu Xuân khá sắc sảo, đánh trực diện, gọi sự vật bằng đúng tên của nó. Chỉ qua một ít trang mô tả của anh về cái nông trường Hòa Bình mấy năm đầu giải phóng, người đọc thấy rõ thảm họa của việc sử dụng những cán bộ bất tài, lại khuôn phép một cách khô cứng, hình thức như Tư Bình. Sự sa sút của Tư Bình - mà không hẳn là sa sút về phẩm chất đạo đức thông thường như ta thường thấy, đến nỗi xa lánh, thù địch cả người anh kết nghĩa là Ba Định, từng sống chết có nhau, gần như từ bỏ cả đứa con duy nhất, đến hành động một cách nhẫn tâm (mà vẫn tưởng là đúng) là cho hàng trăm công nhân cao tuổi, nhưng giỏi tay nghề, từng là cơ sở cách mạng nghỉ việc... làm chúng ta thật sự kinh sợ. Khi người ta chỉ coi trong công việc (thực chất là coi trọng “cái ghế” (!) mà không có tình, không quan tâm đến người lao động, khi người ta chỉ coi trọng nguyên tắc, vì nguyên tắc, bất chấp đạo lý, khi người ta không có năng lực mà lại được giao một trách nhiệm lớn... thì sự nguy hại khó mà lường hết được. Những cái xấu kiểu như thế không dễ nhận ra, nó lẩn quất ở khắp nơi, ở nhiều người và khi nhận ra cũng không dễ loại bỏ. Đọc Đâu là lời phán xét cuối cùng, chúng ta tin cái mới, điều tốt nhất định chiến thắng, nhưng đồng thời cũng nhận rõ một điều là giành được chiến thắng không hề dễ dàng, cuộc đấu tranh còn gay gắt, còn lâu dài - thậm chí có lúc, có nơi cái xấu, kẻ xấu tạm thời thắng thế. Cách nhìn ấy là hợp lý, nó làm cho văn học đi sát hơn thực tế đời sống, không vẽ lên những bức tranh thắng lợi giả tạo làm yên lòng những người khờ khạo và để mặc cho những kẻ xấu, cái xấu tiếp tục lộng hành.


Vấn đề là phải miêu tả tất cả những điều đó bằng nghệ thuật, bằng sức mạnh của hình tượng nghệ thuật. Triệu Xuân có thế mạnh là anh am hiểu những vấn đề đang đặt ra và thực tế sản xuất của ngành cao su ở các tỉnh phía nam. Anh cũng có ý thức trang bị những kiến thức khoa học về đối tượng mà mình miêu tả, do vậy nhiều trang viết của anh về những lĩnh vực khá riêng trong công tác quản lý và khoa học kỹ thuật của ngành cao su có sức thuyết phục và chiếm được lòng tin cậy của bạn đọc. Nhiều vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, mô hình sản xuất... anh hiểu biết thấu đáo, chẳng hạn những trang anh viết về mô hình một xí nghiệp liên hiệp-huyện-cao su. Nhưng người đọc vẫn cứ băn khoă khi đọc những trang viết của Triệu Xuân. Vẫn có một điều gì đó như là môt sự quen tay, một lối tiếp cận và phản ánh hiện thực quen thuộc, từng thấy khá nhiều trong các tác phẩm văn học của ta thời gian qua. Có thể thấy sức hấp dẫn của tiểu thuyết Đâu là lời phán xét cuối cùng, là sức hấp dẫn của một cách đặt vấn đề sắc sảo chứ chưa phải là sự hấp dẫn của tư tưởng và hình tượng nghệ thuật. Nhân vật của anh là những kiểu người tốt, xấu hơn là những cá tính mạnh mẽ, là những con người - vấn đề, hơn là con người - thực thể. Những phức tạp muôn mặt của đời sống, của hàng triệu cá thể được khuôn lại thành sự phức tạp của một số mô hình. Mặt yếu của Triệu Xuân cũng là hiện tượng khá phổ biến của một số cây bút, thường khắc họa nhân vật với tư cách con người xã hội, chứ chưa chú trọng tìm hiểu con người với tư cách là một thế giới riêng tư, có cách sống, cách đi đứng, nói năng, nghĩ ngợi riêng. Do vậy mặc dù anh đặt nhân vật chính - giám đốc Hiếu, vào những tình thế có thể nói là khá gay gắt, rối rắm, nhưng người đọc vẫn thấy đó là một con người đơn giản, mọi đường đi nước bước của anh hình như đã được hoạch định sẵn. Triệu Xuân cũng bộc lộ nhược điểm trong việc khắc họa tâm lý nhân vật, những đoạn độc thoại nội tâm và hồi tưởng của các nhân vật như Ba Định, Tư Bình, Hiếu... vừa đơn điệu, vừa trùng lặp, thể hiện một sự bố trí, sắp đặt có phần chủ quan. Vả lại, lối kết cấu theo kiểu: người lãnh đạo cũ yếu kém, cơ sở sản xuất bê bối, làm ăn thua lỗ - người lãnh đạo mới tốt, có năng lực, cơ sở ăn nên làm ra, trở thành tiên tiến, đã nhàm và sự đời đâu có đơn giản thế! Cách kết thúc tác phẩm cũng vậy: để tránh cảm giác suôi sẻ, mọi chuyện đều tốt đẹp. Triệu Xuân để cho Hiếu bị ngừng chức giám đốc. Nhưng để ý kỹ chúng ta thấy gần đây một số tiểu thuyết khác đã từng có cách kết thúc như thế. Để tránh một đường mòn, không khéo anh lại rơi vào một lối đi quen thuộc khác.


TBH.


Bài in báo Nhân dân, ngày 10-4-1988.


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiểu thuyết Cơ may thứ hai của Virgil Gheorghiu - Hoàng Hữu Đản 23.10.2019
Tiểu thuyết Giờ thứ hai mươi lăm - Tư liệu sưu tầm 23.10.2019
Thời gian không đổi sắc màu (5) - Phan Quang 23.10.2019
Nhật ký một cuộc bắt cóc - Một tác phẩm khó phân thể loại - Phan Quang 22.10.2019
Thời gian không đổi sắc màu (4): Ước mơ và hoài niệm của Nguyễn Khắc Viện và những bài khác - Phan Quang 22.10.2019
Nhà thơ Vũ Hữu Định – Đường đi chưa tới - Đỗ Trường Leipzig 22.10.2019
Phản tiểu thuyết là gì? - Vương Trung Hiếu 22.10.2019
Truyện ngắn Hoa Kỳ: từ hiện đại đến hậu hiện đại - Lê Huy Bắc 13.10.2019
Bài rất nên đọc: Lưu Quang Vũ trong cái nhìn của các bạn trẻ/ Những bài thơ viển vông cay đắng u buồn... - Nhiều tác giả 13.10.2019
Mai Thảo - khao khát và bất lực - Vương Trí Nhàn 13.10.2019
xem thêm »