tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29386957
Lý luận phê bình văn học
12.09.2019
Nguyễn Sĩ Đại
Đọc tiểu thuyết “Giấy trắng” của nhà văn Triệu Xuân

Giấy trắng của Triệu Xuân do Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1985 là cuốn tiểu thuyết thể hiện khá thành công nhiều vấn đề sôi động của cuộc sống hiện nay, gây được sự chú ý của bạn đọc.

Công cuộc cải tạo công nghiệp tư doanh đã chuyển xí nghiệp in của linh mục Lê Đạt thành Nhà máy in Hy Vọng. Nhưng chỉ sau một thời gian, trái với cái tên của nó, với chế độ quan liêu bao cấp trong cách làm ăn, nhà máy rơi vào tình trạng gần như tan rã.


Trước sự mất còn của nhà máy, những người có trách nhiệm như giám đốc Thịnh, phó giám đốc Lộc, kỹ sư Hảo... đã đề ra phương án Giấy trắng, tức là bung ra khỏi cơ chế cũ, đi tìm nguyên liệu cho nhà máy, điều không được quy định trong chức năng nhiệm vụ của một nhà máy in. Và một cuộc đấu tranh đã diễn ra trong nội bộ nhà máy.


“Giấy trắng bây giờ không chỉ là giấy trắng nữa. Giấy trắng bây giờ là tấm lòng của chúng ta, nhiệt tình của chúng ta, ý chí của chúng ta”. Lời kêu gọi ấy của giám đốc Thịnh được đa số công nhân nhiệt tình ủng hộ. Họ lao vào thực hiện phương án này bất chấp mọi gian khổ thiếu thốn, mọi sự phá hoại của kẻ xấu và cả sự đổ máu, vì họ biết rằng phương án Giấy trắng là cánh cửa để mở ra một con đường mới, con đường sống, nơi đó họ vừa có được một bảo đảm cho cuộc sống cá nhân và gia đình, vừa là nơi đem tâm huyết và năng lực cống hiến cho xã hội. Nhưng cũng không ít kẻ không đành lòng khi phương án đó được thực hiện. Thấp là sự nghi ngại của bí thư Đảng ủy Hảo, cao hơn là những thông báo gửi lên cấp trên để bôi nhọ, vu cáo của phó giám đốc Phát, sự ngáng trở của phó tổng giám đốc Hữu Học, là sự hạch sách của đoàn thanh tra Tư Lợi, là sự mua chuộc, dọa dẫm và cuối cùng gài lựu đạn, đặt mìn của bọn phản động. Như “không hẹn mà nên”, đã có một sự phối hợp giữa bọn phản cách mạng và những kẻ xấu trong nội bộ. Nhưng cuối cùng, cuộc sống vẫn tồn tại trong thế đi lên không gì ngăn cản được. Niềm hy vọng đã được thắp lên ở Nhà máy in Hy Vọng, khi cỏ Mỹ từ Đồng Nai, lồ ô, lau sậy Thuận Hải, Kiên Giang, Minh Hải... được khám phá, trở thành bột giấy, nguyên liệu cho những trang in, đáp ứng nhu cầu cấp bách của cuộc sống. Sự tồn tại và phát triển của Nhà máy in Hy Vọng kéo theo sự tồn tại và phát triển của các nhà máy khác như nhà máy giấy, nhà máy thuốc lá và trực tiếp là các tờ báo, các nhà xuất bản của thành phố. Liên kết kinh tế GIT (giấy, in, thuốc) là một thí dụ phản ánh quy luật khách quan trong sự phát triển của các ngành kinh tế hiện nay. Phương án Giấy trắng của Hy Vọng đã góp thêm một mảng vào bức tranh đời sống hiện nay. Và việc làm ấy cũng chính là ước vọng của bao nhiêu người mà trong đó chúng ta đang mong muốn thay đổi cơ chế quản lý cũ. Những người như giám đốc Thịnh, phó giám độc Lộc phải bao ngày đêm trăn trở mới tìm ra nó, giám chịu trách nhiệm với nó, và cao hơn, là nhận thức được cuộc sống, nhận thức được hướng phát triển của kinh tế bằng tấm lòng người cộng sản hằng muốn cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn... Triệu Xuân đã thành công trong việc phản ánh hiện thực ở chỗ nêu ra: bất cứ một vấn đề gì đều mang tính xã hội sâu sắc và phải giải quyết nó trong mối tương quan chung. Cho nên, tuy chỉ viết về việc tìm nguyên liệu ở một nhà máy, tiểu thuyết Giấy trắng đã có sức khái quát đến độ, vấn đề và cách giải quyết tác phẩm nêu ra, phù hợp với thế vận động đi lên của nền sản xuất công nghiệp nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Phơi bày xung đột gay gắt, điển hình giữa cái cũ và cái mới, đó là tính năng động, sáng tạo và cơ chế quan liêu bao cấp mà Nghị quyết Tám của Trung ương đã chỉ rõ là kẻ thù số một.


*


*           *


Cuốn tiểu thuyết của Triệu Xuân còn mang trong mình nó một số hạn chế về nghệ thuật. Như là sự thâm nhập và thể hiện chiều sâu, và tính đa dạng của tâm lý con người, nhất là ở một địa bàn có các mối quan hệ xã hội vô cùng phong phú, phức tạp. Như là thiếu tính tập trung, tính chặt chẽ cho một kết cấu, một cốt truyện. Giấy trắng có một số đoạn văn hay, nhưng nhìn chung có nhiều đoạn “quá bước” (như khi luận về công dụng của giấy trắng chẳng hạn) làm rườm rà cho tác phẩm. Tác giả cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu về tình hình công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu của thập kỷ 80, về giá cả và nếp sinh hoạt ở thành. Nhưng chính những đoạn văn báo chí ấy cho người ta cảm giác có lúc anh đã không làm chủ được ngòi bút của mình. Nếu tác phẩm nghệ thuật là hương thơm chắt lọc từ ngồn ngộn tư liệu và tri thức - tất nhiên đầu tiên vẫn là trái tim người nghệ sĩ - thì Triệu Xuân đã có chỗ chưa làm trọn các khâu tinh luyện ấy.


Tuy nhiên, trong Giấy trắng, Triệu Xuân có những thể hiện phong phú và sinh động về những tính cách khác nhau trên cùng một tuyến nhân vật.


Học, phó tổng giám độc ngành in là một kẻ cơ hội. Chỉ vì mình - đó là mục đích tối cao của anh. Vào miền Nam với cái bằng chuyên tu đại học kinh tế kế hoạch, với những thủ đoạn luồn lách bằng cách nịnh nọt và vu cáo hãm hại người khác, đã được trau dồi và ứng nghiệm, tuy là đồng cấp cũ và kém Thịnh về khả năng chuyên môn nhưng Học đã lẹ chân leo lên chức phó tổng giám đốc. Ở chỗ ngồi đó, anh ta ra sức xây dựng chân rết của mình ở các nhà máy. Đánh vào cái mới của nhà máy Hy Vọng chỉ là đánh vào Thịnh, người có thể chen chân với anh ta trên đường hoạn lộ. Là một kẻ cơ hội, Học có thể sẵn sàng nắm lấy cái mới và vun vén cho mình, tranh công về mình chứ không thù ghét cái mới, cái trái “nguyên tắc” như Tư Phát.


Tư Phát, phó giám đốc kinh doanh của nhà máy in Hy Vọng đã từng là đại úy trong quân đội có nhiều thành tích kháng chiến. Ông đã mang theo vào lãnh đạo kinh tế một thói quen chấp hành mệnh lệnh thời chiến, rập khuôn theo những “chế độ hạch toán hiện hành”. Thời kỳ đầu, người ta sợ ông, quý nể ông trong lối sống đạm bạc, trong sáng của người kháng chiến, tin ông khi ông diễn thuyết về tương lai tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội. Tóm lại, đó là một con người chỉ biết mong ước chứ không biết cách tạo ra được niềm mong ước đó bằng những bước đi như thế nào. Vì dốt kém, không biết những nguyên tắc cũ đã tỏ ra lỗi thời trước sức sống thực tế đang tách mầm, thoát vỏ, với vũ khí là “chế độ hạch toán hiện hành”. Tư Phát đã vây quanh nhà máy một hàng rào không cho phép bất cứ sự sáng tạo nào vượt qua. Quá trình tha hóa của Tư Phát có những điều kiện khách quan nhưng nhân tố chính lại nằm trong sự thiển cận, bảo thủ của ông. Không muốn chấp nhận bất cứ cái gì mới, từ chỗ anh em công nhân không vỗ tay khi nghe ông nói, từ sự tranh luận của vợ về những vấn đề xã hội, sự “bỏ rơi” ông trong công việc, Tư Phát thường lấy “lập trường giai cấp” mà thật ra đó là tì vết của xã hội cũ, giai cấp cũ để dọa nạt và đánh giá người khác. Ông không sa đọa trước sự quyến rũ của Nhàn, vợ Học, nhưng đánh rơi dần tình cảm của mình đối với chị Tảo, người vợ tốt, đối với những người đêm ngày lo cho cái xã hội tốt đẹp mà ông hằng đề cập đến qua những bài diễn thuyết. Từ chỗ không theo kịp tình hình, ông trở nên một kẻ ưa hằn học, “ham mê” làm những thông báo vu cáo người ham mê phương án Giấy trắng. Với nhân vật Tư Phát, bạn đọc cũng có thể suy nghĩ sâu hơn về những vấn đề đạo đức, phẩm chất và nhân cách của con người trong thời kỳ cách mạng mới. Phẩm chất đáng quý hơn tinh thần chịu đựng phải là sự tạo ra những gì đáp ứng như cầu chính đáng ngày càng cao của con người.


Tổng giám đốc Chính, con người “để xem đã”, cái gì cũng “để xem đã” là một người dường như cũng biết thông cảm và cẩn thận trong hành động. Nhưng điều mà một người lãnh đạo mới cần có thì ông ta chưa có sự sáng suốt và dũng cảm chịu trách nhiệm để quyết đoán vấn đề, ủng hộ cái mới. Việc tác giả cho ông Chính về hưu phản ánh sự thải loại trên thực tế những con người như vậy. Vì đó cũng là một “lực lượng” cản trở cái mới phát triển.


*


*           *


Tóm lại, tuy có một số mặt chưa đạt, với một dung lượng phản ánh khá rộng lớn, tiểu thuyết Giấy trắng đã nêu ra được những nhu cầu mới, tiêu chuẩn mới của cuộc sống, một cái gì đang vỡ ra, một cái gì đang tập hợp lại (từ quy mô thành phố, nhà máy đến nhóm bạn, gia đình và trong mỗi bản thân) hướng tới sự hoàn thiện ở ngày mai, phản ánh được khía cạnh cơ bản của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay ở nước ta. Đó là sự cải tạo, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế cũ, không còn phù hợp với những yêu cầu mới về mặt quy luật của con đường phát triển trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.


 


NSĐ.


Nguồn: Bài in trên Tạp chí Văn học, số 2 - 1986, trang 116, 117 & 118.


www.trieuxuan.info


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sóng lừng – Một tác phẩm tốt (Lật lại Hồ sơ vụ tiểu thuyết Sóng lừng - VN. Mafia bị thu hồi năm 1991) - Xuân Thiều 13.09.2019
“Sóng lừng” – Cuốn tiểu thuyết về Mafia ở Việt Nam - Bùi Quang Huy 13.09.2019
Ở Việt Nam có Mafia không? - Đỗ Ngọc Thạch 13.09.2019
Đọc tiểu thuyết “Giấy trắng” của Triệu Xuân - Lê Phú Khải 13.09.2019
Đọc tiểu thuyết “Đâu là Lời phán xét cuối cùng” - Trần Bảo Hưng 13.09.2019
Đọc tiểu thuyết "Cõi mê" của Triệu Xuân - Nguyễn Sĩ Đại 12.09.2019
Cõi mê - Hiện thực sâu sắc, tận cùng nỗi đau, đầy lòng nhân ái - Hoài Anh 12.09.2019
Cuộc sống kinh tế năng động trong “Giấy trắng” - Ngọc Trai 12.09.2019
Đọc tiểu thuyết “Giấy trắng” của nhà văn Triệu Xuân - Nguyễn Sĩ Đại 12.09.2019
Bình Nguyên Lộc, một nhân sỹ trong làng văn - Võ Phiến 22.08.2019
xem thêm »