tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30211730
11.09.2019
Đạm Phương Nữ Sử
Tuyển tập Đạm Phương Nữ Sử (12)


TÌNH MẸ CON


 Mẹ đối với con thường có mối cảm tình yêu thương khắn vó  bịn rịn không chừng, so với các mối yêu thương khác, không còn đâu sánh kịp. Khi con còn đương măng sữa, lòng mẹ ôm áp, thân mẹ nhọc nhằn, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, miễn con đặng giấc ngủ say, sữa con bú đặng no đủ, chớ không quản gì thân mẹ tồi tàn, dấn thân vào một cảnh lam lũ, mà không biết là lam lũ, thường đối với con còn như thiếu thốn, chưa đặng bằng lòng. Một người đàn bà An Nam nuôi con thơ, thực là công lao khó nhọc trăm chiều. Con ăn chơi nỏ nói làm chi, ngộ như khi con đau ốm, thuốc thang mắt xét tay nâng, chân mòn gối mỏi, bồng bế năm canh, hát ru ráo cổ, trông nom mỏi mắt, chờ thấy con khôn lớn lên đặng tuổi nào, lòng mẹ khoan khoái lên đặng ngần nấy, từ khi nằm ngửa, cho đến khi biết lật, biết bò, biết đi chạy, cái gan ruột tinh thần của người mẹ, bao giờ cũng cứ chú trọng vào người con, hình như hình ảnh không rời. Tục ngữ có câu: “Mẹ thương con bể hồ lai láng”, thật thế. Công mẹ nuôi con, yêu con, phủ phê rộng rãi, không biết đến đâu là bờ bãi nữa. Nếu những người con mà biết công ơn cúc dục cù lao, thời chẳng khi nào trái đạo thờ thân.


 Nay có người viện một lẽ mới nói rằng: Làm cha mẹ thời phải nuôi con, y như muôn loài, sinh con đều có ấp, có giữ, cho con ăn, cho con bú hết thảy, cớ sao loài người lại đi kể công với con, buộc con phải biết đạo phụng sự cha mẹ? Tôi xin giải rằng: Phàm người ta sở dĩ khác muôn loài, chỉ có đạo đức luân thường; loài người sinh ra không phải chỉ ăn cho lớn, già rồi chết, như súc vật đâu, đã có chưởng tộc, có quốc gia, tức phải có nghĩa vụ. Muốn làm trọn đạo tôi, tức phải làm trọn đạo con đã; có biết trọng công đức, nhiên hậu mới làm nổi công đức.


 Cách ngôn Tây có câu: “Ơn cha mẹ nước không thấm được, lửa không cháy được”. Thế thì con đối với cha mẹ, tất mang một mối nợ rất lớn, nghĩa là phải báo đáp cho phu. Dầu tài sản tước vị, danh dự, hết thảy đem ra mà trả, cũng chưa chắc đã cân xứng với tình thương yêu cho vừa, mà có một cách trả nổi, thì chỉ duy cái tấm lòng của con biết ghi nhớ là đủ.


 Tục tình, con gái gần mẹ nên thương mẹ hơn thương cha, con trai theo cha thì thương cha hơn thương mẹ, nhưng nói thế đều không hợp nghĩa cả. Phàm con thương cha mẹ, là suy công đức sinh thành, chớ như lấy điều gần gũi hay thói quen mà trìu mến thì mất cái tình thâm đi rồi, vì con khôn lớn lên, chắc còn gần gũi theo quen người khác nữa, chẳng là quên hết tình thương cha mẹ đi hay sao? Hay là cha mến mà mẹ không lành thì con cũng không thương chăng? Người con đối với cha mẹ, như nghĩa đối với trời đất, trời che đất chở, mới có muôn loài, cha sinh mẹ dưỡng mới có thân mình, vậy hai bên cũng nặng hòa hai, có lẽ bên nào nặng hơn nhẹ thua được.


 Trung Bắc Tân văn


 Số ra ngày 12-4-1925; Mục Lời đàn bà


 


NGƯỜI ĐÀN BÀ TÍNH HAY BỐ THÍ


 Cái cảnh đói kém của dân nhà quê mình năm nay thực là dài dặc quá. Từ tháng một, chạp cho đến giờ, suốt ngày tháng xuân mà vẫn không nghe ai nói đến xuân, chỉ nghe những tiếng gạo với gạo mà thôi. Bữa nào cũng lũ lượt từng bọn mang bị, xách tơi đi chật đường chật sá, kêu cầu kiếm ăn; trên nhà nước cũng có chẩn cấp, dưới quốc dân cũng có nhiều cuộc nghĩa quyên, thế mà chưa thấm. Kẻ già cả yếu ớt cùng những đứa trẻ con phần nhiều đi không khắp, tới không kịp, thường bỏ xác tại dọc đường, tiếng rên rỉ kêu ca rất là thê thảm.


 Một buổi chiều kia có hai chị em đứa bé, một đứa chừng bảy tuổi, một đứa chừng ba tuổi ôm nhau nằm bên đường gần cầu Bạch Hổ, thoi thóp hơi thở, lim dim mắt nhắm, chỉ còn trong giây phút thì xong đời. May đâu có một người đàn bà đi qua đường thấy cái tình trạng hai đứa bé như thế, bèn lại gần xem thấy tay chân còn đương ấm, mới thuê một cái xe tay chở về dưới phố ngỡ là đau bệnh gì nặng, rước thầy thuốc thang không ngờ thầy thăm mạch lạc thì bệnh đói cơm. Thảm hại thay!


 Lại có đứa bé vì xin ăn được một vắt cơm, lật đật ăn nốt cả vắt, không dè mắc ngang giữa họng, bổ ngửa trợn mắt, nằm một bên đường ruộng gần đường Vỹ Giạ.


 Những người qua đường xúm lại coi rất đông. Có một người đàn bà xách rổ đi chợ, thấy sự nghèo ngặt của đứa trẻ con bèn bồng xốc dậy moi cơm ra cho hắn và vuốt giữa ngực xuống cho hắn. Hồi lâu dần dần tỉnh lại, hỏi chi nó cứ nói á ớ. Người đàn bà không đành lòng bỏ đó mà đi, mới bồng thẳng về nhà bảo dưỡng.


 Than ôi, đương lúc cơ cẩn này, nếu có đông những người thiện tâm như hai người đàn bà này, thì cũng đỡ cho các đứa trẻ con nghèo khổ rất nhiều.


 Có người hỏi tôi rằng: Thấy cái cảnh bất nhẫn thì ưng nuôi một ít đứa, nhưng lại sợ chúng nó ăn mày ăn xin, tính hay gian tham, hoặc cha mẹ hắn xử sanh nhiều điều thị phi thì làm sao?


 Tôi đáp rằng: sự làm lành cứu vớt người trong cơn đói kém, thì rộng rãi biết bao, mà câu nghĩ ngợi đó lại nhỏ mọn lắm. Lấy cách gì lại không trừ đặng thói gian tham vụn vặt ấy mà phải lo, chỉ duy có một điều: nhà này nuôi một vài đứa, nhà khác con cháu đã đông không có thể nuôi con nít thêm thì kết cục cũng không đặng bao nhiêu, bất quá cho tiền là cùng.


 Mấy lâu nay các nhà thiện tâm bố thí cũng lắm, phố này phát gạo mấy tạ, phố kia phát chẩn mấy chục đồng, thế mà bọn trẻ con vẫn đói vẫn chết, đi từng lũ mình trần thân trụi, ốm o gầy gò, không thành con người, rất là ảo não.


 Ước gì các nhà thiện tâm góp nhau lại một số tiền, làm một cái nhà riêng ra để nuôi toàn trẻ con hết thảy. Bao nhiêu những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, hay có cha mẹ mà cực khổ nuôi không nổi, thì đem vào mà nuôi. Đừng cho cha mẹ dắt díu đi theo dầm mưa dãi nắng, làm hại cả sức vóc, sau khôn lớn mất hết tinh thần tráng kiện, thì dầu sống cũng như chết vậy, không làm được công việc gì mà ăn.Chớ như nay đã có sở nuôi trẻ con thì chẳng những làm phúc ngay bây giờ, mà sau này lại có gây nên một nền giáo dục lợi ích chung trong xứ mình nữa, bọn ấy năm ba năm khôn lớn lên cho học nghề nghiệp hết thảy, trong mười lăm năm trở lại đã thấy công hiệu liền trước mắt. Coi như hai người đàn bà trên kia mới nói thì đủ làm chứng cho người ta biết là lòng người đàn bà hay bố thí biết bao. Song trong các việc làm ra có điều lợi gần và điều lợi xa, như thấy đâu cho đó cũng là làm phúc nhưng mà gần, chớ nghĩ xa thì phải tính cách nuôi sống cho hắn suốt cả một đời kia vậy.


 Nay các nhà thượng lưu trong nữ giới đã sẵn hằng sản hằng tâm, thì nên đề xướng lên trước, chắc sẽ có chị em bắt chước theo mà cùng giúp vô để làm thành một cái quả phúc rất viên mãn.


 Việc này mà xin với chính phủ chiếu cố tất là cũng đặng cho phép liền, thế thì chị em mình nghĩ sao?


 Ở ngoài Bắc kỳ đã có cơ sở nuôi con mồ côi, sở Ấu trĩ viên, nay xứ mình nhân lúc đói kém mà làm một sở nuôi con trẻ nghèo khổ thì hay biết dường nào.


 Trung Bắc Tân văn


 Số ra ngày 16-4-1925; Mục Lời đàn bà


TRỊ GIA THIÊN


 Trị gia, ngày xưa lấy sự cần kiệm làm đầu, người đã có tính cần kiệm thì nghèo cũng có thể trở nên giàu có đặng. Vì siêng năng làm công việc mới có mà tiêu dùng, khéo tém tủm giữ gìn làm một ngày mà ăn tiêu đặng đôi ba bữa, làm một năm mà ăn tiêu đôi ba năm, chớ tay vo miệng lủm, là bọn hạ tiện không tư tưởng trí thức, đời nào cho có của thừa. Mà người có tài năng sáng suốt, hay kinh dinh lại hay xài phí, làm một tiêu mười thời cũng đến cơ thất bại vậy, cho nên chữ cần với chữ kiệm cũng đi cặp với nhau, có cần kiệm trị gia mới nổi. Song hai chữ ấy người đời đọc đã nhàm mồm, ai ai cũng biết, thành ra nói việc trị gia mà chỉ nói cần kiệm, thời họ nghe cũng chẳng lấy làm điều nữa. Vì ngày nay đường kiến văn đã rộng rãi, sự tiến hóa của xã hội đã mở mang nhiều, những người đã có cái tính hiếu kỳ, nghĩ rằng công việc mà cũng chẳng có chi là trọng yếu cho lắm, thường muốn mình được bình quyền với bọn đàn ông, tất thi thố nhiều công việc hay ho lớn, không biết rằng công việc trong gia đình chính là phần trọng yếu đó rồi, mà sự bình quyền đợi phải yêu cầu ở đâu cho xa xôi; hễ làm đặng trọn vẹn cái chức vụ mình, tức là bình quyền đó.


 Sách có câu: “Nhà có bà vợ hiền, cũng như nước có ông lương tướng”.


 Lại có câu: “Hiền phụ tạo gia”, có phải chức vụ tầm thường đâu.


 Người xưa cũng sẵn lòng tôn cái địa vị của người đàn bà như vậy, chỉ sợ làm không nổi mà sẽ bị chê cười cho, đó lại là một điều quan hệ hết sức.


 Trên kia đã nói phép trị gia lấy chữ cần kiệm làm phương châm là đủ rồi, nhưng vì đối với đời nay, thời còn ở về cái phạm vi nhỏ hẹp, nên nhơn cái cuộc dân trí khai thông, mà họ bàn cách trị gia lan ra nhiều việc, song dầu thế nào cũng phải biết không lìa bỏ đứt hai chữ cần kiệm cho đặng. Vậy xin lược dịch mấy câu “Trị gia” trong thiên “Tân gia đình” để chị em nhàn lãm. “Tân gia đình” khác nhau là thế nào, nguyên khi xưa con gái đã thành gia thất, nhưng còn quyền ở cha mẹ quản lý cho, tuy không đặng quyền tự do, song cũng ít gặp sự nguy hiểm, nay có vợ có chồng rồi thời phải biết lập một sản nghiệp riêng của mình. Cái đó cũng có người ưng, nhưng cũng có người không muốn, song phần nhiều lại tình cảnh bắt buộc, không ưng cũng chẳng đặng, vì những kẻ làm công làm việc thường đi xa nhà xa cửa, thời chỉ có vợ chồng chủ trương với nhau, chớ cha mẹ nào mà theo. Ấy cái hiện tượng của sự độc lập đã tỏ bày trước mắt như vậy, thời cách giáo dục phải nên theo đó mà châm chước thêm cho hợp phép. Trước hết phải nói cái chức vụ trong gia đình trọng yếu ra làm sao, có quan ư  cuộc ảnh hưởng gián tiếp giữa xã hội là thế nào, để cho bạn quần thoa nghiên cứu, mà lợi dụng cho công việc, cũng có bổ ích vậy.


 Điều thứ nhứt: có quan ư về điều giáo dục, những khi người đàn bà có thai sản, phải biết cách vệ sinh, con cái mới mạnh dạn, tư cách bà mẹ phải từ hòa đoan trang, để luyện tập tính tình cho trẻ con, đem điều thường thức mà chỉ vẽ lần lần, đứa trẻ con bắt đầu khai tâm ở trường gia đình trước hết, vậy nên công phu giáo dục liệu lấy mà thi hành.


 Điều thứ hai: Thuộc về cách quản lý. Mình là người chủ phụ có quyền sai khiến, sửa đường mọi việc lớn nhỏ trong nhà, đầy tớ làm lụng, biết công việc mà dạy bảo, xem xét châu đáo, khỏi sự biếng trễ hư hỏng, duy trì trật tự, củ chính lỗi lầm.


 Điều thứ ba: Thuộc về tài chính. Biết chứa để giữ gìn tiền bạc không hao thất, tiêu pha có chừng đỗi, không đến nỗi bấn túng, sổ sách biên chép phân minh, trù liệu kinh dinh khi đủ thiếu, dẫn đạo kinh tế cũng chẳng qua đường ấy mà thôi.


 Các điều tạp vụ như là tiệc đãi tân khách, khánh điếu vãng lai, khi trần thiết trong nhà cửa, bố trí khoản khoát sạch sẽ, thức ăn thức mặc trong bóng tiêm tất, việc gì đều có trải qua con mắt một lượt, thực là sắc sảo chu đáo vậy. Lấy đó mà suy, đủ hiểu chức nội trợ tề gia có khác gì đấng nam tử đương trường giao tế mấy chút đâu. Cho nên những người đàn bà làm hết bổn phận thời đặng bình quyền, có quyền mới làm nổi việc, có làm nổi việc thì mới có quyền. Song hai chữ bình quyền đây, nghĩa là: chức vụ của người đàn bà làm về việc trong nhà, cũng như người đàn ông làm chức vụ ở ngoài vậy. Vì người đàn ông làm ra cũng trông lợi cho nhà cả, con là con chung, của là của chung, chớ nghĩ họ làm ra nhiều mà mình yếu ớt làm không đặng mấy nổi. Dầu không làm mà có phần giữ gìn, của chồng công vợ, có mình họ mới đỡ lo nỗi trong, nếu không thì đàn ông lại phải làm lấy công việc đàn bà, chẳng cũng hổ thẹn hèn hạ lắm ru?


 Nói tóm lại: thời phép trị gia, là có đủ sức người đàn ông và người đàn bà mới nên, song cái vấn đề này, chỉ nói về người đàn bà, là do việc gia đình chủ tay người đàn bà trước. Có lời ví: Người đàn bà như con ong chúa, chỉ ngồi yên một chỗ, mà kỳ thiệt phải có tài năng đức độ, mới lãnh cái trách nhiệm ấy nổi.


 Trung Bắc Tân văn


 Số ra ngày 6-5-1925; Mục Lời đàn bà


 


MỘT NHÀ TỪ THIỆN ÍT CÓ


 Bữa trước tôi có làm bài: “Người đàn bà tính hay bố thí” , nên cùng nhau họp sức mà nuôi mấy đứa con trẻ bần cùng, kẻo tình cảnh bọn ấy rất là cam khổ. Việc ấy mới nói qua như thế, không ngờ mới đây quả có hai ông bà Lê Phát An là người Sài Gòn, nghe dân Trung kỳ là người nhà quê, mùa màng mất mát, gặp lúc cơ cẩn, bèn đem lòng thương xót, không nài đường sá xa xôi, đến Huế trông cho thấy cái đích thực của tình trạng, mà chẩn cấp cho đồng bào trong nguy hiểm. Nghe đâu người rách rưới, kẻ đói khát, cho quần áo, cho tiền gạo, từ Huế ra Quảng Trị vào Tourane (tức Đà Nẵng. NBT), đâu đấy cũng đều thân hành xem xét, ra tay tế độ vớt người trầm luân, bấy lâu ngót mấy ngàn đồng bạc mà lòng vẫn còn đương hăng hái sốt sắng về việc làm lành.


 Trong khi bà Lê Phát An đi dạo chơi thấy bọn bần khổ trẻ con một hai tuổi, năm bảy tuổi, mẹ bế cha bồng, dắt díu đi xin, qua cửa này lại ngõ khác, cơ hàn thiết thân, tấm lòng lại càng bất nhẫn lắm nữa. Bèn kêu cha mẹ chúng nó hỏi có bằng lòng để con lại đó cho ông bà nuôi cho, sẽ cho mỗi đứa một đồng bạc để cha mẹ nó rảnh tay mà kiếm công việc làm ăn, ai lại chẳng hoan hỉ cảm tạ cái ơn sâu ấy. Còn bọn trẻ con nay được ở lại có hơn ba mươi đứa, cắt người nuôi giữ đêm ngày săn sóc. Ông bà lại hứa sau qua khỏi ngày đói kém ai muốn xin con lại cũng cho. Quí hóa thay tấm lòng nhân đức, thật là một đời có mấy kẻ.


 Ở đời cảnh ngộ nào đau đớn cho bằng cảnh bần bức, mà cái hiện tình như năm nay thì xấp mấy cơn nguy hiểm hơn các năm trước. Nào là đói, nào là rét, tháng ba, tháng tư mà còn mưa dầm gió bấc, tai hại không chừng; thế mà may đặng hai nhà từ thiện đã sẵn tiền của lại đều giàu bụng làm lành, cho nên mới dễ thành công quả như vậy.


 Tôi lại ước ao rằng: việc nuôi trẻ con có ích lợi về sau nhiều lắm. Nên khoáng trương cho rộng ra nữa hoặc biệt lập ra một sở nuôi cho mạnh khỏe, khôn lớn dạy cho nghề nghiệp; sau bọn ấy có ngày thành lập khỏi phải thất nghiệp, tôn đội ông bà cũng như nghiêm phụ từ mẫu, sinh dưỡng đại đồng, lại làm cho trong nước giảm bớt một hạng người cùng khổ đi vay thì cái công đức kia lại càng vĩnh viễn biết bao…


 Người ta mà để lại một cái sự nghiệp về sau, thì chỉ có hai chữ công đức; công đức tức là cái gốc kỷ niệm, tượng đồng, bia đá cũng là từ đó mà ra.


 Trung Bắc Tân văn


 Số ra ngày 10-5-1925; Mục tin Việc kinh đô


(còn tiếp)


Nguồn: Tuyển tập Đạm Phương Nữ Sử. Lê Thanh Hiền sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn. Nguyễn Khoa Điềm bổ sung, sửa chữa. Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, 2010.


www.trieuxuan.info


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thần thoại Hy Lạp (46) - Nguyễn Văn Khỏa 18.11.2019
Cựu thủ tướng Hungary Miklos Németh: Không ai ngờ Bức màn sắt sụp đổ nhanh đến thế - Tư liệu sưu tầm 14.11.2019
Cố vấn Võ Văn Kiệt gặp mặt các nhà văn viết về Công nghiệp - Hà Văn Thùy 12.11.2019
Ba Bình, đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa - Tư liệu 08.11.2019
Vì sao Trung Quốc nên từ bỏ Đường 9 Đoạn? - Trương Quang Nhuệ 08.11.2019
Cuộc xung đột âm thầm - Tư liệu sưu tầm 07.11.2019
Thần thoại Hy Lạp (45) - Nguyễn Văn Khỏa 07.11.2019
Về chiếc bàn làm việc của Tổng thống Mỹ - Nhiều tác giả 07.11.2019
Charlie Chaplin và đàn bà… - Tư liệu sưu tầm 05.11.2019
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc: Cần tổ chức việc Di dân! - Antonio Guterres 05.11.2019
xem thêm »