tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29370588
Tiểu thuyết
19.08.2019
Nguyễn Đình Chính
Đêm thánh nhân


 20


      Bây giờ quay lại chuyện cha Tạc - ông cha cố trẻ tuổi áo thâm da trắng nói tiếng Mỹ leo lẻo rất hăng say việc đạo và nồng nhiệt việc đời. Sau khi chết tắc tử vì bị cái mảnh sành sắc lẻm hơn dao cứa vào đầu gối cha Tạc được Mùi thuyền trưởng cùng tốp thủy thủ trên đoàn tàu buôn than đường dài xuyên Việt khâm liệm chôn cất theo tục lệ của một người thủy thủ đích thực là quăng xác xuống biển. Hồn cha Tạc lập tức thoát xác chớp chớp đôi cánh bé xíu trắng muốt hí hửng bay vọt lên trời nhưng vừa tới gần hai cánh cổng đỏ chói của chốn thiên đàng thì lập tức bị phang liên tiếp mấy cú ba-toong trời giáng của cụ cha cố già họ Bùi vừa là đấng bề trên vừa là cha đỡ đầu của cha Tạc kèm theo một tiếng rít lên thay cho câu chửi : Bố láo. Đồ láu cá. Cút xuống dưới kia. Mày chua hết kiếp nạn đâu con ơi. Thế là hồn cha bị hất lộn trở lại quay lông lốc rồi rơi tõm trở lại chốn nhân gian. Cha Tạc mở mắt ra và thấy mình nằm thẳng cẳng trên bãi biển mênh mông rì rào cây xanh cát trắng. Xứ sở nnào đây mà lại đẹp đẽ thơ mộng quá thể như vậy. Cha Tạc lồm cồm bò dậy nheo mắt nhìn ngó ngơ ngác lúng ta lúng túng mãi mà vẫn không tìm được câu trả lời cho một câu hỏi triết học mà cha đã thuộc lòng như cháo chảy từ  hồi còn bé khi đang học ở trong chủng viện: Ta là ai. Ta chui ở đâu ra. Ta sẽ đi về đâu. Cũng cần phải nói cho rõ ràng là sau khi bị phang mấy ba-toong vào sọ tự dưng cha Tạc bỗng quên sạch mọi chuyện quá khứ. Quên sạch như chùi. Cha chẳng còn nhớ gì chuyện đời chuyện đạo. Cha chẳng thể nhớ cha đã từng là một cha cố. Điều đó cũng gần như  là cha đã được lột xác đầu thai thành một kiếp người khác.


Sau khi đứng lên ngơ ngơ ngác ngác nheo mắt nhìn ngó xung quanh hồi lâu lòng dạ bâng khuâng rối bời nửa tỉnh nửa mê cha Tạc bèn tha thẩn bước đi. Cha đi thong thả bước dài bước ngắn bước thấp bước cao bước nhanh bước chậm lối đi của một kẻ mộng du của một kẻ trí não bị tê dại. Cha đi dọc theo bãi biển mênh mông rì rào cây xanh cát trắng. Đôi bàn chân trần của cha thỉnh thoảng lại đá vào mép sóng. Gió bể lồng lộng thổi tung tà áo dài nhàu nát thỉnh thoảng lại để lộ ra khoanh bụng bị ngâm nước trắng nhợt và một mẩu rốn lồi vắt vẻo như đoạn ruột gà. Cha cứ thất thểu chậm rãi nhẩn nha đi mãi đi mãi như thế dọc theo bãi biển rì rào cây xanh cát trắng. Cha đi mãi đi mãi từ lúc vầng mặt trời tròn vo như quả cầu đỏ hồng tươi rói hăm hở trồi lên trên mặt biển bao la tít mờ xa cho đến khi vầng mặt trời hóa thành một cái mâm vàng khè mỏi mệt nhăn nhó tụt dần xuống những ngọn núi tím thẫm nhấp nhô bá vai nhau cũng ở tít mờ xa. Cha Tạc cứ đi mãi đi mãi cho tới lúc đột nhiên cha nhìn thấy một  xác người quần áo tã tượi rách nát nằm úp mặt dập dờn trên mép con sóng sủi bọt trắng xốp ngay trước mặt cha. Hoảng quá cha Tạc quay phắt lại định ù té chạy nhưng rồi may thay cha định thần lại được. Tại sao ta lại bỏ chạy. Ta phải đến lôi cái xác tội nghiệp kia lên bờ để mai táng cho cái con người bất hạnh đó mồ yên mả đẹp. Để cái xác nằm dật dờ mãi thế này sáng mai sóng lại kéo ra ngoài khơi xa làm mồi cho cá rỉa thì tội nghiệp xiết bao như vậy thì ta là người có tội bỏ rơi chúng sinh đồng loại rồi. Nghĩ như vậy cha Tạc bèn bước tới gần lấy hết can đảm nín thở lật ngửa cái xác lên. Cha Tạc bỗng sững người. Đó là một cô gái còn trẻ tóc cắt tém mặt nhợt nhạt trong suốt như sứa chiếc áo sơ mi thiếu nữ bị xé toang để lộ ra một cặp vú đầy đặn trắng nhợt và mặc dù bị ngâm nước biển nhưng hai cái đầu vú nhỏ như hai hạt đậu xanh vẫn đỏ hồng lên óng ánh lấp lánh như hai viên đá ru-bi. Cha Tạc cứ  sững người ra. Trời đất ơi! Tại sao cô ta lại phải chết oan nghiệt như thế này. Nỗi thương cảm như con sóng biển trào lên khắp người cha khiến chân tay cha cổ cha gáy cha ngực cha ớn lạnh nổi gai ốc. Cha thấy khó thở. Hai giọt nước mắt to tướng trong vắt như hai giọt sương tự dưng ứa ra nơi khóe mắt cha chầm chậm lăn dọc theo gò má rồi rỏ xuống đúng ngay hai cái đầu vú nhu nhú óng ánh lấp lánh như hai viên đá đỏ. Đúng lúc đó cái xác bỗng rên lên một tiếng đau đớn.


Cha Tạc giật bắn người lùi lại rồi ngã ngồi phệt đít xuống cát.


Cái xác lại rên lên một tiếng nữa nhưng lần này yếu hơn đau đớn hơn.


     Vậy là cô gái vẫn còn sống. Cha Tạc run run chống hai tay đứng lên. Một con sóng ngầu bọt ào tới xô cái xác nhích lên một chút. Rồi con sóng lại rào rào rút ra xa kéo cái xác lùi lại đúng chỗ cũ.


Cha Tạc đứng thẳng người lên ngó quanh. Trên đầu cha là bầu trời hoàng hôn vàng khè u ám. Trước mắt cha là mặt biển hoàng hôn mênh mông vàng khè ảm đạm và sau lưng cha là một cánh rừng cũng đang rực lên vàng khè bí ẩn như nhuộm phẩm.


Ngẫm nghĩ một lúc cha Tạc bèn cúi xuống bế xốc cô gái lên vai rồi loạng choạng đi về phía cánh rừng. Cha còn biết đi đâu nữa. Chẳng nhẽ lại bay lên trời hay là lội ra biển.


                                                     


                                                                 *


Bãi biển rì rào cây xanh cát trắng mà cha Tạc lạc tới không thuộc một dẻo đất liền cũng chẳng thuộc một bán đảo hay là một hòn đảo hồ nước ngọt vớ vẩn nhố nhăng như đảo Vượn Vàng mà bác sĩ Trương Vĩnh Cần bị dòng lũ táp vào chung đụng vật vờ ăn trạc ngủ nhờ với một người đàn bà kỳ dị nửa người nửa vượn tên là Mẫn. Bãi biển rì rào cây xanh cát trắng mà cha Tạc lạc tới thuộc hòn đảo rất lớn có hình dạng giống con cá kình loại cá rất dữ của biển cả vì thế mà bao đời nay bà con ngư phủ vẫn quen gọi nó là đảo Kình. Hòn đảo Kình nằm lẻ loi trơ trọi cô đơn giữa biển khơi mênh mông vỗ sóng cách đất liền hàng trăm hải lý. Vào những buổi sáng đẹp trời đứng trên boong tàu từ đất liền chạy ra cách đảo khoảng hơn chục hải lý sẽ nhìn thấy một con cá kình khổng lồ trắng lóa hiền lành nổi lên nằm phơi mình trên muôn ngàn con sóng xanh biếc lăn tăn như đang ca hát. Vào những hôm động biển gió gào bầu trời sụp xuống tím ngắt con cá kình khổng lồ trắng lóa đó bỗng hóa thành con cá kình đỏ ngầu chồm chồm cưỡi trên sóng dữ. Tục truyền rằng cách đây dăm bảy trăm năm có một viên quan họ Nguyễn văn võ song toàn vâng lệnh vua đã dẫn một đoàn chiến thuyền căng buồm vượt biển đổ bộ lên đảo và đã được một bộ tộc thổ dân ngoài đảo da xanh tóc đỏ miệng nói líu lo đón tiếp rất vui vẻ thân tình. Sau khi đã đóng lại trên đảo hơn một tháng trời lùng sục đi lại xem xét rất kỹ càng nhận thấy nơi này khí hậu rất ôn hòa cây cỏ tốt tươi nguồn nước ngọt rất dư thừa viên quan họ Nguyễn bèn cho một nửa số lính lên thuyền trở về đất liền còn mình cùng một nửa số lính ở lại chôn dựng cột mốc khẳng định bờ cõi lập ấp mở trại khai khẩn đất hoang hòa nhập với bộ tộc thổ dân da xanh tóc đỏ dựng vợ gả chồng sinh con đẻ cái dần dần trải qua nhiều đời đảo kình đã trở thành một hòn đảo dân cư đông đúc sầm uất...  Có một lời tục truyền như vậy còn bây giờ trở lại chuyện cha Tạc sau khi ngẫm nghĩ một lúc cha Tạc bèn cúi xuống xốc cô gái lên vai rồi loạng choạng đi về phía cánh rừng hút sâu trong đảo. Cha Tạc cứ đi mãi đi mãi. Cha đi qua bãi cát mịn màng ẩm ướt. Đôi bàn chân trần từ bé của cha chỉ quen mang tất đi dép xỏ giầy bây giờ dẫm bừa lên đất rừng lổn nhổn rễ cây cành cây đá dăm cuội sỏi đau chân quá ghê chân quá khiến mặt cha nhăn dúm lại như mặt con khỉ nếm nhầm phải Thỉnh thoảng những sợi dây leo loằng ngoằng chẳng khác gì con trăn con rắn từ trên cao thõng xuống từ bên phải bên trái quăng sang từ dưới đất ngổng lên túm lấy quấn lấy cẳng cha tay cha cổ cha dọa dẫm trêu trọc khiến cha khiếp vía bủn rủn hết cả người tuy vậy hai tay cha vẫn ôm chặt lấy cái thân thể lạnh buốt sống dở chết dở của cô gái đang nằm vắt ngang trên vai cha. Và cha Tạc cứ như thế thất thểu loạng choạng đi mãi đi mãi mỗi lúc một rúc sâu vào khu rừng rậm rạp...  cho đến lúc đầu cha đập bốp vào một thân cây cổ thụ tối sầm mặt mũi ngã lăn ra đất khi mở mắt ra thì bỗng nhiên từ trên trời rào rào đổ xuống một trận mưa như trút nước. Không giống như ở trong đất liền mưa ở ngoài đảo nhất là những hòn đảo chơi vơi cô độc ở rất xa giữa biển khơi bao la vẫn thường đột ngột đổ xuống rất nhanh rất dữ không hề báo trước nhưng cũng lại tạnh rất đột ngột. Cha Tạc cuống quít vác cô gái chạy ngược chạy xuôi đâm quàng cả vào bụi rậm tới khi vừa táp được vào một hốc đá cạnh một con suối nhỏ chảy róc rách thì lại chẳng còn thấy một giọt mưa nào rơi xuống nữa.


    Lúc này trời đã sâm sẩm tối. Sau cơn mưa tiếng côn trùng đồng loạt cất lên như ran như ri. Gió bể từ bốn phía ào ào quạt thốc vào cánh rừng bẻ cành cây gẫy răng rắc như đe dọa có cơn cuồng phong sắp sửa nổi cơn thịnh nộ. Cha Tạc đặt cô gái nằm thẳng cẳng trên tấm đá rộng cánh phản rồi ngồi ngây ra chẳng biết nên làm gì càng rõ là một ông cha vụng về khờ khạo vô dụng. Cô gái nằm cứng đờ như một cái xác chân tay mặt mũi lạnh ngắt. Cái áo sơ mi thiếu nữ bị xé toang tơi tả ướt sũng nước bị gió thổi lật thốc quấn lên cổ thành búi thật kỳ lạ và tuy trời tối thế mà hai đầu vú nhỏ như hai hạt đậu xanh lại đỏ rực lên lóng la lóng lánh như hai hòn ru-bi phát sáng nom rõ mồn một. Cô gái khẽ rên một tiếng và ú ớ kêu:


- Lạnh quá...  


     Có lẽ phải đốt một đống lửa để sưởi cho cô gái tội nghiệp này nếu không cô ta sẽ chết cóng. Cha Tạc nghĩ vậy rồi loay hoay lục túi. May thay cha túm ngay được một chiếc bật lửa ga. Cái bật lửa này vốn là của nhà tỷ phú Dục Văn Bường đã tiện tay bỏ vào túi cha tại bữa nhậu túy lúy hũ rượu bìm bịp cùng với Đại cụt trong cái lò gạch bỏ hoang ven bờ con sông cái làng Lũng Bãi đêm nảo đêm nào. Tặng cha kẻ bày tôi trung thành của chúa người mang ngọn lửa tới sưởi ấm những con tim giá lạnh cô đơn của cả một đàn con chiên góa bụa non nớt dại khờ. Đêm đó Dục Văn Bường đã thít lên như vậy. Tất nhiên giờ đây đã gần như là lột xác đầu thai kiếp người khác thì cha Tạc chẳng thể nhớ được ai đã cho cha cái bật lửa này cũng như nếu có hỏi cha đã lần nào ngồi uống rượu với tỷ phú Dục Văn Bường chưa thì cha cũng chỉ giương mắt ếch ngơ ngác lắc đầu nhún vai.


Phải rất lâu cha Tạc mới đốt lên được một đống lửa. Nhặt được gom được chút cành khô lá khô trong đêm rừng tối lò mò sau một trận mưa như trút nước đâu phải dễ dàng. Đống lửa đốt lên cháy lục bục phun khói xè xè. Cha Tạc ngồi thu lu cạnh đống lửa bụng đói mắt hoa chỉ biết ngồi đợi cô gái tỉnh dậy. Được sưởi ấm thì chắc cô gái sẽ tỉnh thôi và cha làm dấu thánh do thói quen từ trong vô thức chứ chẳng hiểu mình đang làm gì và tại sao lại làm như thế lại càng không thể biết cha đã từng là một ông cố đạo thứ thiệt. Từ lúc bị ăn mấy ba-toong ngã lộn tống cổ từ chốn thiên đàng xuống hòn đảo Kình này cha vẫn chưa hoàn hồn vẫn chưa lại người chẳng nhớ một chuyện gì và tại sao lại bơ vơ lạc lõng ngất ngưởng thế này. Cha Tạc cứ ngồi mãi như thế co ro thu lu cạnh đống lửavà cha đợi. Cha đợi đợi mãi cho tới lúc bỗng nhiên ngửi thấy có mùi hương quế ở đâu bay tới đây. Từ trong rừng thẳm bay về từ ngoài biển bay vào hay từ trên trời cao bay xuống. Cha Tạc ngơ ngác. Cha hít lấy hít để cho tới lúc hai mắt díp lại rồi đổ dụi xuống cạnh cô gái và thiếp vào một giấc mơ ngọt ngào thơm nồng mùi hương quế. Cha Tạc đâu có biết mùi hương quế kỳ lạ đã ru cha vào giấc ngủ đó chẳng phải từ trên trời cao bay xuống cũng chẳng phải từ trong rừng thẳm bay ra mà mùi hương quế kỳ lạ đố đang ngào ngạt bay lên từ người con gái áo quần tơi tả đang nằm cứng đờ ngay cạnh cha đây cũng như cha Tạc đâu có biết người con gái đó còn có một cái tên gọi lên nghe đến nao lòng Thương Ơi. Vâng đó chính là cô gái Thương Ơi thiên sứ. Cô gái Thương Ơi tóc dài ngày xưa và bây giờ là cô gái Thương Ơi tóc tém.                                              


                                                                 *                                                                      


                                                                     


Trở lại cái đêm hôm kia hôm kìa hay là còn lâu hơn nữa cô gái Thương Ơi tóc tém đang ngủ mơ màng thiêm thiếp trong cái buồng nhỏ cửa sổ tròn ở cuối boong con tàu kéo chở hàng lậu thì gã thủy thủ bặm trợn có hình xăm mỏ neo trên vai bất ngờ đạp tung cánh cửa sắt lao bổ vào xé toạc quần áo cô gái Thương Ơi tóc tém đè cô ra hãm hiếp. Đúng cái giây phút cô gái Thương Ơi choáng váng ngất lịm đi trước khi chìm vào bóng đêm tối đen cô bỗng thấy háng cô bụng cô đùi cô lạnh buốt như đang đóng lại thành nước đá và cũng đúng cái giây phút đó đột nhiên có một luồng đèn pha cực mạnh sáng chối mắt bất ngờ quét ngang qua boong tàu tiếp theo là một loạt tiếng nổ gầm lên đinh tai nhức óc khiến con tàu đang lao đi như điên cuồng bất ngờ quặt ngang hất tung gã thủy thủ bặm trợn cùng cô gái Thương Ơi tóc tém bắn vọt ra cửa bay vèo xuống biển. Gã thủy thủ bặm trợn xăm mỏ neo trên vai còn sống hay là đã toi mạng tức thì làm mồi cho cá ai mà biết được mà cũng chẳng ai cần biết còn cô gái Thương Ơi thì vẫn ngất đi. một con sóng bạc đầu đớp gọn lấy cái thân hình thiếu nữ mảnh mai tội nghiệp vùi cô xuống tới vài chục mét nước dâng cô lên cuốn vèo ngang qua mũi tàu và ném cô vào một dòng hải lưu nước nóng không tên đang cuồn cuộn chảy. Tất nhiên là cô gái Thương Ơi không hề biết rằng phía sau cô lúc đó đang diễn ra một trận truy đuổi điên cuồng trên mặt biển. Con tàu kéo chở hàng lậu mở hết tốc lực xé nước lao chạy như tên bắn sát ngay đằng sau là một con tàu tuần tiễu của thuế vụ bật đèn pha sáng quắc cũng đang mở hết tốc lực xé nước bám theo như tên bắn. Dòng hải lưu nước nóng không tên cuộn lấy cô gái Thương Ơi cuốn vút một lèo đi xa hơn mười hải lý rồi nâng cô nổi lên và cứ thế mang cô gái đi chu du hai ngày liền ngoài biển khơi mênh mông mà không chịu nhả cô gái ra. Không biết có phải đã quá chán ngán hàng nghìn triệu năm rồi phải làm bạn với lũ tôm cá vây ngạnh nhớt nhẽo tanh lòm hay là tưởng nhầm cô gái Thương Ơi là một nàng tiên cá con gái vua thủy tề hay là vì đã phải lòng mê đắm cái thân hình thiếu nữ trinh trắng đẹp đẽ thiên sứ của cô gái Thương Ơi mà dòng hải lưu nước nóng cứ cuộn chặt lấy cô ôm ấp vỗ về nâng niu âu yếm cô nhất định không chịu nhả cô ra. Nhưng cũng chính vì thế mà cô gái Thương Ơi đã được sưởi ấm lại không bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu tối đen hoặc trôi dạt vào những vùng xoáy nước lạnh buốt nơi từng đàn cá mập độc ác hung dữ vẫn thường lượn lờ săn mồi. Dòng hải lưu nước nóng mang cô gái Thương Ơi đi chu du dềnh dàng hai ngày liền tới ngày thứ ba mới chịu nhờ một con sóng nhỏ bạc đầu hiền hòa nhẹ nhàng đẩy cô gái Thương Ơi dạt vào hòn đảo Kình này. Đấy là tất cả cắc cớ vì sao cô gái Thương Ơi lại trôi dạt vào đây. Đấy là một ngẫu nhiên tình cờ hay là bàn tay định mệnh đã sắp đặt để cho cha Tạc được gặp cô gái Thương Ơi thiên sứ.


                                                                   


                                                                       *          


                                                            


Vào khoảng nửa đêm thì cô gái Thương Ơi mở mắt ra từ từ cựa mình tỉnh dậy. Đống lửa đã tàn. Một vành trăng trong vắt đang lơ lửng đong đưa trên trời cao. Gió rừng xào xạc. Tiếng côn trùng gióng giả lẫn tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng sóng biển ì ầm ở phía xa xa. Cô gái Thương Ơi chống tay ngồi dậy mở to đôi mắt nhìn bộ quần áo rách tơi tả đang mặc trên người mà chẳng hề ngạc nhiên tự hỏi vì sao mà nó lại đến nông nỗi đó rồi cô lại cúi nhìn hai đầu vú lại tự phát sáng lóng lánh óng ánh như hai viên đá đỏ rồi cô lại ngoái sang chăm chăm nhìn cha Tạc đang nằm thẳng cẳng phơi rốn ngủ ngon lành cạnh đống lửa mà chẳng hề ngạc nhiên tự hỏi người đàn ông da trắng áo thâm này là ai và tại sao con người đó lại có một mẩu rốn lồi kỳ dị quái đản đến như vậy. Cũng na ná như cha Tạc sau khi bị dòng hải lưu nước nóng cuốn đi trôi dạt chu du ngoài biển khơi giờ đây dường như cô gái Thương Ơi đã đầu thai kiếp khác nên cô chẳng biết cô là ai ở đâu chui ra cô trôi dạt tới hòn đảo này từ lúc nào và rồi đây cô sẽ đi về đâu...  


Cô gái Thương Ơi tóc tém cứ ngồi bó gối như vậy mở to đối mắt thiên sứ im lặng nhìn mình nhìn cha Tạc nhìn cái bếp lửa đã tàn nhìn cảnh vật suối rừng chung quanh đang tắm trong ánh trăng huyền ảo và cô có hay biết đâu cô cũng đang tắm mình trong ánh trăng huyền ảo đó khác chi đang khoác trên người một tấm lụa mỏng dính lung linh như khói sương. Nom cô gái Thương Ơi  lúc này không giống nàng tiên cá con gái vua thủy tề nữa mà giống hệt như một thiên sứ vừa từ trên trời cao nhẹ nhàng đỗ xuống hoặc chí ít nom cô cũng na ná giống như nàng Bạch Tuyết đang lạc trong rừng thẳm trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn mà hầu như người nào trên thế giới  này cũng đã được nghe kể một lần.


Cô gái Thương Ơi tóc tém cứ ngồi im lặng mơ màng như thế mãi cho tới lúc ánh bình minh rạng lên thì cũng là lúc cha Tạc tỉnh dậy nhìn thấy cô gái Thương Ơi đang ngồi bên cạnh. Cha Tạc cũng chẳng hề ngạc nhiên cha chỉ nhanh tay kéo tà áo thâm xuống che cái mẩu rốn kỳ dị của mình có lẽ đây chỉ là một thói quen đã hằn sâu trong vô thức của cha rồi cha dịu dàng nói chuyện với cô gái Thương Ơi. Hai người lời qua tiếng lại nhỏ nhẻ hồn nhiên thật là thân ái chẳng hề xa lạ:


- Tôi muốn hỏi tên em .


- Em không biết tên em  và em cũng muốn hỏi tên ông.


- Tôi cũng chẳng biết tên tôi và tôi cũng muốn hỏi vì sao em lại lạc tới nơi này?


- Làm sao mà em biết được.


- Vậy thì em giống hệt như tôi mà thôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại trôi dạt tới nơi này.


- Thế thì em và ông cùng cảnh ngộ rồi.


- Những người cùng chung cảnh ngộ thường là rất quý mến nhau có phải không hả em.


- Em cũng chẳng biết nữa nhưng mà em cũng thấy quý mến ông.


- Tôi cũng rất quý mến em.


Đại loại cả hai cứ nhỏ nhẻ dịu dàng lời qua tiếng lại dây cà dây muống đối đáp như vậy rồi cha Tạc nắm lấy tay cô gái Thương Ơi và nhìn chăm chăm vào hai núm vú nhỏ như  hai hạt đậu xanh của cô gái lúc này không còn phát sáng lóng lánh óng ánh nữa mà đỏ hồng lên như mắt của loài sứa lủa của biển cả. Cô gái Thương Ơi chẳng hề e lệ cô chẳng rút tay ra chẳng co mình lại chẳng kéo áo che hai đầu vú. Cô đăm đăm nhìn  mẩu rốn kỳ dị quái đản ngật ngưỡng thây lẩy giữa bụng cha Tạc rồi cô gái thở dài ái ngại hỏi:


- Ai đã gắn mẩu rốn lạ lùng này vào bụng ông?


      Cha Tạc ngơ ngác lắc đầu: “Không biết”. Rồi cha cũng thở dài và cụp mắt xuống. Hình như cha vẫn còn tí chút xấu hổ. Cô gái Thương Ơi mỉm cười nhẹ nhàng:


- Ông có muốn em gỡ mẩu rốn này ra không?


Cha Tạc vẫn thở dài:


- Làm sao mà gỡ ra được.


Cô gái Thương Ơi thản nhiên:


- Gỡ được đấy. Em gỡ ra nhé.


Nói rồi cô vươn tay ra. Cha Tạc hốt hoảng lùi ngay lại rồi lắc đầu:


- Không gỡ được đâu đã bảo thế mà.


- Vì sao?


- Vì chúa.


Cha Tạc buột miệng nhắc tới chúa có lẽ cũng chỉ là từ trong vô thức. Cô gái Thương Ơi mỉm cười cầm ngay lấy mẩu rốn lồi của cha Tạc và nhẹ nhàng gỡ ra khỏi cái bụng trắng trẻo của cha. Có một điều kỳ dị là khi mẩu rốn vừa rời khỏi bụng cha Tạc thì lập tức mủn ra hóa thành đất vụn tức thì.


Cha Tạc òa lên khóc. Cha khóc tức tưởi ấm ức. Cha khóc dai như đỉa. Cha khóc ư ử như một thằng bé con chẳng bao giờ được cho quà. Nước mắt cha rỏ xuống lã chã từng giọt từng giọt rồi dần dần kết thành một nhánh suối nhỏ chảy róc rách len lỏi qua những cành cây rễ cây những tảng đá xanh rì rong rêu những viên đá đầu sư nhẵn thín rồi len lén hòa nhập vào dòng suối rừng đang chảy ào ào vui vẻ hớn hở vô tư. Cha Tạc cứ ngồi rũ ra như tàu lá héo nức nở khóc mãi khóc mãi không thể nào nín lại được và nếu cứ khóc mãi như thế này thì có lẽ tới một lúc nào đó buổi chiều hôm nay sáng ngày mai chiều ngày mai chậm lắm tới đêm ngày kia khi mặt trăng chầm chậm hiện lên là cả người cha Tạc sẽ tan thành nước mắt. Cha Tạc cứ ngồi rũ ra như tàu lá héo mếu máo nức nở thảm thiết như thế mãi không thể nào nín lại được không thể nào dừng lại được cho tới lúc cô gái Thương Ơi tóc tém dịu dàng ôm lấy đầu cha Tạc và áp cái mặt đầm đìa nhễ nhạ nước mắt nước mũi dớt dãi của cha vào hai đầu vú nhỏ như hai hạt đậu xanh đỏ rực như sứa bể của cô rồi dịu dàng dỗ dành cha Tạc như dỗ dành thằng bé con  ốm yếu  sài đẹn quặt quẹo gân xanh nổi đầy mặt lại hay hờn dỗi: Nín đi. Nào nín đi. Đừng khóc nữa đừng tiếc  mẩu rốn xấu xí đã tan vụn thành đất thì có gì phải tiếc phải khóc. Nín đi. Nín đi...  nhìn kìa trời sáng rồi ánh nắng buổi sớm từ ngoài biển đang rủ nhau len lỏi vào rừng rồi. Nín đi. Đừng khóc nữa. Khóc mãi thế này khóc dai như đỉa đói thế này mặt mũi dăn deo xấu xí ghê sợ lắm ngộ nhỡ có ai tới đây nhìn thấy thì xấu hổ lắm ngượng lắm. Nín đi nào nín đi nín đi...  


Cô gái Thương Ơi cứ dịu dàng nhỏ nhẻ dỗ dành như vậy. Bàn tay mềm mại thon thả của cô vỗ nhè nhẹ lên gáy lên lưng cha Tạc. Đôi vú trinh nữ trắng muốt hôi hổi ấm áp của cô khẽ thở phập phồng phập phồng giống như hai ngọn núi lửa tí hon đang phập phồng cựa quậy phun ra mùi hương quế nồng nàn ngây ngất. Cha Tạc hức lên ức ức như nghẹn cơm nắm hít lấy hít để cái mùi hương quế kỳ dị đó hồi lâu cha Tạc cũng nín khóc. Đêm hôm qua khi hít thật no nê cái mùi hương quế bí hiểm đó cha Tạc díp mắt lại lăn ra ngủ mê mệt nhưng sáng hôm nay thì ngược lại càng hít thật nhiều cha chẳng buồn ngủ mà  chỉ thấy người lâng lâng nhẹ nhõm như sắp thoát xác hóa thành thần tiên vẫy đôi cánh nhỏ xíu bay lên trời. Cha vươn hai tay ôm chặt lấy cái eo lưng nhỏ nhắn rắn chắc của cô gái. Cha rúc mặt thật sâu vào bộ ngực của cô gái. Cái miệng nhỏ nhắn có hai hàm răng rất đều rất trắng của cha mới ngày nào chỉ quen dõng dạc liên tục A-men cầu chúa xin chúa rủ lòng thương ban phước lành nay cứ rên ư ử như con chó con khát sữa. Cô gái Thương Ơi không đẩy cha Tạc ra cũng không dè bỉu không kinh sợ không ngạc nhiên khi thấy vòng tay của cha Tạc mỗi lúc một siết chặt siết mạnh và tiếng rên ư ử như thở hổn hà hổn hển giống như tiếng thở của một gã tiều phu cõng bó củi nặng quá sức mình đang cố gắng hì hục trèo dốc.


Cha Tạc và cô gái Thương Ơi cứ ôm chặt lấy nhau như vậy một lúc lâu rồi dìu nhau từ từ nằm xoài xuống đất rừng chẳng khác gì hai cây gỗ Trắc Bá bị tróc rễ cùng đổ rạp xuống cành lá um tùm rậm rạp quấn chặt lấy nhau rối bời không thể gỡ ra được nữa.


Lúc này mặt trời đã lên tới đầu ngọn sào nắng vàng dệt chiếu chênh chếch qua những tán lá cây lòa xòa xanh tươi mơn mởn. Biển cả ì ầm đổ sóng ở phía xa xa. Tiếng con suối rừng chảy róc rách ở ngay cạnh và tiếng chim chóc hót ríu rít đâu đó quanh đây khiến cho khu rừng hoang đẹp đẽ mơ màng như một chốn bồng lai nơi hạ giới. Nếu lúc này có một thiên sứ líu ríu vẫy đôi cánh nhỏ xíu bay ngang qua ghé mắt nhìn xuống thấy đôi trai gái mê mải ôm chặt nhau giữa cảnh này thì ắt hẳn thiên sứ phải mười phần ngạc nhiên ngỡ ngàng lầm tưởng mình đã bay tới chốn thiên đường rồi còn phải bay đi đâu nữa.


Cuộc giao hoan của cha Tạc với cô gái Thương Ơi là một cuộc giao hoan hầu như chỉ có thể xảy ra trong mộng tưởng hão huyền nếu như không được bàn tay định mệnh cố tình sắp đặt. Một đêm mưa gió nhớp nháp nằm đè lên cô bé cô con gái út lão Bền cò trên căn chòi chống lụt ở làng Lũng Bãi và một đêm trăng mùa nước nổi chui vào ổ rơm vần vò lục đục với ả lực điền trong cái lò gạch bỏ hoang ven bờ con sông Cái cả hai lần khi sắp sửa tới phút giây được giao hợp thì cha Tạc đều bị choáng. Tất cả gân cốt xương thịt bỗng dưng cương cứng lên như sắp sửa nứt vỡ răng rắc đau đớn tột cùng không thể chịu nổi. Còn cô gái Thương Ơi thì cả hai lần đụng chạm với anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai và gã thủy thủ bặm trợn có xăm hình mỏ neo trên bả vai cả hai lần khi sắp sửa tới phút giây bị cưỡng hiếp thì bụng cô háng cô đùi cô bỗng dưng cứng lại lạnh buốt như tảng nước đá khiến cho không chỉ cô gái Thương Ơi chết lịm đi mà kể cả anh sĩ quan cảnh sát đẹp trai lẫn gã thủy thủ bặm trợn đều bị một chưởng lực vô hình nào đó hất ngã lộn ngửa đập gáy xuống sàn kinh hoàng khiếp đảm.


 


Cô gái Thương Ơi và cha Tạc ôm chặt lấy nhau quấn chặt lấy nhau như rễ cành của một cây Trắc Bá ôm chặt lấy quấn chặt lấy rễ cành của một cây Trắc Bá. Cuộc giao hoan của hai người diễn ra lặng lẽ mê đắm thuận hòa êm đềm giống như ánh nắng đang dệt chiếu trong kẽ lá như tiếng sóng bể ì ầm đổ ngoài xa như tiếng suối cười róc rách ngay cạnh đống tro tàn như tiếng chim chóc hót ríu rít chơi trốn tìm đâu đó quanh đây một nửa người cô gái Thương Ơi không bị đông cứng lại lạnh buốt phát ra chưởng lực kinh hồn và tất cả gân cốt xương thịt của cha Tạc không đột ngột cương cứng lên nứt vỡ răng rắc. Cuộc giao hoan của cô gái Thương Ơi và cha Tạc diễn ra từ buổi sáng khi mặt trời lên tới đầu ngọn sào kéo dài liên tục cho tới hoàng hôn mặt trời lặn xuống sau những ngọn núi cao ở phía Tây xa xôi bỏ lại biển cả ì ầm mênh mông xám ngắt dần dần tối đen lại và có lẽ cuộc giao hoan sẽ còn tiếp tục kéo dài qua đêm cho tới buổi sáng ngày mai thậm chí còn miên man tới ngày hôm kia nếu như cụ cố Mạc Thị Thào không cầm cây đèn pin dài ngoẵng lắp liền ba thỏi pin con thỏ tình cờ lội tắt qua cánh rừng bắt gặp cha Tạc và cô gái Thương Ơi.


                                                         


                                                             *


 


ở ngoài hòn đảo Kình mà mấy chục năm đổ về đây trên bản đồ hành chính vẫn ghi là huyện đảo Kình có một bà cụ cố già họ tên là Mạc Thị Thào đã thọ tới một trăm lẻ tám tuổi. Cụ cố Thào lấy chồng từ năm 14 tuổi đẻ liền được bảy ông con giai ông nào cũng lực lưỡng cao nhớn khỏe mạnh giỏi nghề chài lưới. Nhưng ông trời không thương cụ cố Thào năm tháng dần trôi lần lượt bảy ông đắm thuyền bỏ mình ngoài bể đông trong những ngày động biển dữ dội. Cụ cố Thào có cả một đống cháu chắt đông đúc sống chen chúc trên đảo Kình hầu như tất cả đều học hành dốt nát chỉ biết làm ngư phủ phó thường dân theo nghề chài lưới duy nhất chỉ có anh cháu đích tôn tên là Tảng là học hết lớp bảy và đã có thời làm cán bộ leo tới chức phó văn phòng huyện đảo nhưng rồi bản tính chỉ thích chèo thuyền ra khới tung chài quăng lưới và uống rượu miên man nên đến năm ngoài bốn mươi tuổi anh chàng Tảng bị cơ quan huyện đảo thi hàn kỷ luật buộc về hưu non với lý do mất sức mặc dù lúc đó anh chàng Tảng còn khỏe hơn con bò mộng. Người khác bị như vậy thường buồn bã chán nản nhưng anh chàng Tảng chỉ cười hi hí. Không làm cán bộ phó văn phòng nữa hàng tháng lại được lĩnh lương hưu đều đều anh chàng Tảng thích chí lắm chẳng chịu lấy vợ đẻ con chẳng chịu xây nhà xây cửa mà chỉ uống rượu tù tì suốt ngày nhởn nhơ rong chơi trên đảo. Cụ cố Thào có cả một đống cháu chắt đông đúc nhưng từ khi cụ cố ông chết bỏ thây ngoài khơi cũng trong một ngày động biển dữ dội cụ cố Thào chỉ ở một mình chẳng chịu ở nhờ cháu chắt dâu rể “Tôi còn khỏe còn kiếm được miếng ăn chứ chưa phải đến nỗi ăn trạc nhà nào”. Cụ cố Thào vẫn nhai trầu bỏm bẻm cười bảo con cháu như vậy. Các cháu dâu rể mang thịt cá củi gạo quà bánh đến biếu cụ thì cụ cười móm mém rót cho bát nước chè rừng rồi gạt đi: “Mang về cho trẻ con ở nhà bao giờ tôi cần tức khắc tôi sẽ xin anh xin chị”. Cụ cố Thào ở trong ngôi nhà có chôn lừng lững tám cây cột gỗ Trắc đỏ là loại gỗ  thớ đắng ngắt và cứng hơn cả đá mối mọt gặm vào chỉ tổ gãy răng. Để làm được ngôi nhà vững chãi ghê gớm thế này phải có ít nhất tám cánh tay đàn ông lực lưỡng nối nhau chung sức. Ngôi nhà này suốt ngày suốt đêm bốn mùa xuân hạ thu đông lúc nào cũng phảng phất mùi cá khô lưu cữu quên cả thời gian mùi những tấm lưới dính đầy vẩy cá máu cá kết cứng lại cong lên cứng đờ như lưới thép lưu cữu lại quên cả thời gian mùi những hòn đá kê bếp giữa nhà bị nướng trong ngọn lửa lưu cữu cũng như mùi những cơn gió bể sặc sụa muối mặn luẩn quẩn lưu cữu lại cũng quên cả thời gian và đặc biệt là mùi bồ hôi mặn mòi của cụ cố ông của bảy ông con giai vương lại lẩn quất ở xó nhà bậc cửa gậm giường trên xà nhà mái nhà vách gỗ cái mùi đó lưu cữu lại cũng quên cả thời gian mà chỉ riêng cụ cố bà Thào mới ngửi thấy.


Ngày hôm đó cái ngày mà cha Tạc và cô gái Thương Ơi ôm chặt lấy nhau quấn chặt lấy nhau như hai cây Trắc Bá miên man giao hoan bên đống tro tàn ngay cạnh con suối rừng chảy róc rách Cái ngày hôm đó cụ cố Mạc Thị Thào dậy sớm hơn thường lệ sau khi ăn hết bát ngô bung uống hết bát nước chè rừng sóng sánh đặc chát cụ cố Thào cầm con dao quắm lọ mọ chống gậy đi về phía chợ cá của huyện đảo ở phía bên kia hòn đảo. Đêm hôm qua ông cháu đích tôn Tằng có nói là thuyền về đổ cá nhiều lắm lên bến bà con nhắn cụ xuống mổ cá. Cụ cố Thào đã thọ một lẻ tám tuổi lưng tuy có còng gập xuống hình thước thợ trông xa nom cụ cố Thào có tí chút giống mụ phù thủy già trong các truyện cổ tích nhưng đến gần thấy cụ đẹp lắm da dẻ hồng hào tóc trắng như cước hai hảm răng ruộm đen nhánh đều tăm tắp như hạt na. Cháu chắt dâu rể bảo cụ há mồm ra đếm đều lè lưỡi lắc đầu cười rúc rích vì cả hai hàm trên dưới chưa rụng chiếc nào. Lưng cụ tuy còng gập còng ghẹo nhưng các đốt xương xống của cụ vẫn cứng đờ như thép vì vậy cụ cố Thào có thể ngồi suốt ngày trên cái ghế gỗ con tí luôn tay mổ cá chẳng hề sụn lưng. Ngày hôm ấy thuyền về đổ cá đầy bến cụ cố Thào mổ cá miên man ham công tiếc việc cứ rốn thêm tí nữa tí nữa cho tới khi buông con dao nhoe nhoét vẩy cá mang cá tanh lòm máu cá xuốngrồi đứng lên thì trời đã nhập nhoạng. Ông Phẻo chủ ba con thuyền cá bày mâm cơm rượu mời cụ dùng bữa nhưng cụ cố Thào không nhận lời mà chỉ mượn ông Phẻo cái đèn pin để về nhà. “Trời trăng lên muộn già cả mắt mũi kèm nhèm đường quang không đi khéo lại đâm quàng vào bụi rậm” cụ cố Thào cười cười bảo như vậy. Ông Phẻo cũng cố cười níu cụ: “Một mình cụ đi qua rừng giờ này không sợ ma nó trêu   hổ nó vồ hay sao”. “Người khác bằng tuổi tôi thì đã hóa thành ma từ lâu rồi. Nhờ ông trời nay tôi đã sống quá trăm tuổi tôi cũng là một con ma rồi. Ma thì đâu lại sợ ma. Còn


ông định đem hổ báo ra dọa ư. Xương thịt già này dai hơn chão hổ báo cũng chê chẳng thèm đụng đến. Thôi! tôi chào ông nhá”. Nói rồi cụ cố Thào bấm đèn chống gậy đi thẳng về phía bìa rừng. Lúc này trời biển tối đen hòa nhập lẫn vào mặt đất. Gió biển gầm gừ sôi sục. Cụ cố Thào rọi đèn pin rẽ vào con đường tắt gồ ghề đất sỏi chạy thẳng vào rừng. Cụ đi được một đoạn đường thì ánh đèn rọi đúng vào một đôi trai gái lôm lốp đang nằm quấn chặt lấy nhau cạnh một con suối chảy róc rách miên man. Cụ cố Thào lập cập bước lại gần chọc cây gậy vào cái mông đít trắng bạch của gã đàn ông khiến gã giật bắn người buông người đàn bà ra bật ngồi dậy. Cụ cố Thào lia ánh đèn sang chỗ khác và cũng vì mắt mũi kèm nhèm nên cụ đã không nhìn rõ cả hai đang trần truồng không mảnh vải che thân nhưng cha Tạc lúc đó đã nhanh thoăn thoắt chui đầu vào cái  cha xứ lùng phùng dính đầy đất cát rồi cha còn quay lại dịu dàng cài hộ cô gái Thương Ơi hai hột cúc trai ở cái áo thiếu nữ rách bươm. Cụ cố Thào rọi đèn pin vào một tảng đá rồi chậm rãi hỏi:


- Có phải ông bà bị đăm thuyền?


Nghe cụ cố Thào hỏi như vậy cha Tạc giương mắt ếch lắc đầu lia lịa còn cô gái Thương Ơi thì cứ cúi mặt xuống cài nốt cái cúc áo cuối cùng. Cụ cố Thào bảo:


- Trời tối rồi nằm ngồi vạ vật trong rừng thế này không nên đâu. Mời ông bà về nhà tôi nghỉ tạm.


Thế là cha Tạc và cô gái Thương Ơi đi theo cụ cố Thào. Ba người nối nhau đi hàng dọc theo lối đi của loài linh cẩu. Trăng lên chầm chậm bóng đêm đen kịt cũng chầm chậm theo ánh trắng vữa dần ra. Tới khi trăng lên cao tới ngang những ngọn cây Trắc Bá cây Muối đen thì bà cụ cố Thào cũng đưa  cha Tạc và cô gái Thương Ơi  ra một bãi cát trống trải và cả hai cùng nhìn thấy một ngôi nhà vững chắc lừng lững hiện ra ở sau mấy cây Thông cổ thụ cao ngất đang réo u u trong gió. Trong ánh trăng mơ màng đục như khói nom ngôi nhà chẳng khác gì một tòa lâu đài cổ xưa đầy vẻ huyền bí. Khói trăng lan tỏa quấn quít ôm ấp đùa nghịch trên mái lá cọ cũ nát xám đen dầy hàng thước ta và khói trăng chiếu rọi vào hai cây cột gỗ Trắc đỏ trồng ngoài hiên nhà khiến cả hai cây cột cứ đỏ rực lên như ánh ngọc quý và mặc dù cửa ra vào mở thông thống nhưng gió biển chỉ gào thét quay tròn quanh bốn bức tường nhà đá ong đen sì rong rêu chứ không tài nào lọt được vào trong nhà quấy phá. Cụ cố Thào chống gối bước lên thềm. Cha Tạc và cô gái Thương Ơi bước lên theo. Ngay lúc đó cha Tạc và cô gái Thương Ơi đồng loạt khịt mũi ngửi thấy mùi cá khô lưu cữu hàng quên cả thời gian  mùi mai rùa mai mực mai vích lưu cữu mùi những tấm lưới dính bết vẩy cá máu cá đông cứng lại vênh váo như lưới thép lưu cữu quên cả thời gian...  Tất nhiên cha Tạc và cô gái Thương Ơi không thể ngửi được mùi bồ hôi mặn mòi của cụ cố ông và bảy ông con trai lực lưỡng của cụ cố bà Mạc Thị Thào lưu cữu lại ngôi nhà này...  


Một gã đàn ông cởi trần nằm ngáy o o trên hai cánh phản kê ở góc nhà . Đầu gã gối lên đống lưới cũ hai chân gã quặp chặt một vò rượu sành da lươn to tướng. Cụ cố Thào bảo: “Ông cháu đích tôn nhà tôi đấy”. Đã mấy tháng nay ông cháu Tảng ở lỳ tại nhà bà nội một phần cũng để trông nom bà nội vì theo số tử vi năm nay là năm đại hạn của bà một phần nữa cũng muốn bố cáo với anh em cô chú trong cả họ rằng ông cháu Tảng là người chính thức được thừa kế ngôi nhà tám cây cột gỗ Trắc đỏ này. Cụ cố Thào chọc gậy vào đít ông cháu rồi bảo: “Mời ông cháu xuống đất ngủ để nhường chỗ cho khách”. Ông cháu Tảng hai mắt vẫn nhắm chặt lồm cồm bò dậy tụt xuống đất rồi lại lăn ra ngáy o o. Cụ cố Thào mời cha Tạc và cô gái ăn ngô bung nhưng cả hai lắc đầu lia lịa mắt cứ díp lại. Cụ cố Thào bèn cầm cái quạt mo ý tứ phẩy qua cánh phản rồi mời cả hai đi ngủ thế là cha Tạc leo tót ngay lên phản cô gái Thương Ơi cũng leo tót lên theo rồi cả hai lăn đùng ra phản duỗi thẳng cẳng ngủ ngay tức thì. Cũng phải thôi sau một cuộc giao hoan dai dẳng ghê gớm như vậy thì còn đâu là sức nữa buồn ngủ díp mắt là đúng thôi.


Đêm hôm đó cha Tạc và cô gái Thương Ơi ngủ một giấc ngon lành sung sướng nhất trần đời trong ngôi nhà có tám cây cột gỗ Trắc đỏ. Cả hai ngủ một mạch không hề mộng mị mê sảng ú ớ giống như giấc ngủ nguyên sinh của muôn loài cây cỏ giống như giấc ngủ câm lặng ngàn triệu năm của đất đá giống như giấc ngủ bình yên vô cảm của một loài sâu bé tí tẹo không có mắt mũi môi miệng răng nanh nọc độc vẫn rúc rất sâu dưới đất. Cho tới sáng ngày hôm sau đúng khi vầng mặt trời tròn xoe đỏ hồng từ từ trồi lên từ mặt biển thì cả hai cùng thức dậy. Lúc này cụ cố Thào đã xách dao chống gậy đi xuống bến thuyền mổ cá thuê trong nhà chỉ có ông cháu Tảng cởi trần hiền lành ngồi uống rượu suông. Cha Tạc  mon men tới ngồi cạnh ông cháu Tảng. Ngỡ rằng cha Tạc muốn xin hớp rượu ông cháu Tảng bèn rót cho cha Tạc một bát rượu đầy sóng sánh rồi hỏi:


- Đêm qua bị cướp à?


Cha Tạc lắc đầu. Ông cháu Tảng lại hỏi:


- Đằng ấy trốn đi di tản rồi bị đắm thuyền phải không?


Cha Tạc vẫn lắc đầu. Ông cháu Tảng ngồi nhích ra xa một chút như đề phòng rồi lại hỏi:


- Có đúng là người nhái ở ngoài biển mò vào không? Thú thật đi.


Cha Tạc giương mắt ếch chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Thế là ông cháu Tảng đặt ngay bát rượu xuống đứng phắt lên với tay vớ cây súng săn treo ở cây cột nhà gỗ Trắc đỏ:


- Không bị trấn lột cũng chẳng phải đắm thuyền. Hỏi có  phải người nhái không thì lại lắc lư. Bố khỉ! Mời ông đi theo tôi tới đồn biên phòng phân rõ trắng đen.


  Cha Tạc lúng túng đứng lên theo ông cháu Tảng bước ra ngoài hiên. ở trong nhà cô gái Thương Ơi vẫn ngồi trên phản thả thõng hai chân xuống đất bàn tay cô vuốt nhè nhẹ mái tóc tém như một thói quen ẩn trong tiềm thức ngày xưa mỗi sáng tỉnh dậy cô vẫn ngồi chải mái tóc dài óng ả như dòng suối. Lại nói ông cháu Tảng dẫn cha Tạc đi vòng vèo một hồi lâu trong rừng tụt xuống một cái thung lũng lơ phơ cỏ lác cỏ tranh rồi lại leo lên một quả đồi um tùm cây cối rậm rạp tươi tốt. Khi trèo lên gần tới đỉnh rồi ông cháu Tảng ngồi phịch xuống đất bảo: “Nghỉ tí đã”. Cha Tạc cũng ngồi phịch xuống đất thở phì phò chẳng nói một nhời. Ngồi nghỉ được dăm phút ông cháu Tảng quay sang nói với cha Tạc:


- Hãy hượm đến đồn biên phòng. Đến thăm mấy cái bẫy chồn đã vội gì nhỉ.


Ông cháu Tảng xách súng đứng lên theo con đường mòn tạt ngang đi sang sườn đồi phía bên kia. Cha Tạc lại lủi thủi cúi mặt xuống đất bám theo tới khi đầu cha va đốp vào cái báng súng sau vai ông cháu Tảng. Cha Tạc giật mình ngẩng lên xuýt xoa bỗng nhiên cha nhìn thấy một ngôi nhà thờ bé nhỏ xây đá ong tháp chuông nhọn hoắt nhô lên cao trên đỉnh tháp chuông có một cây thập tự xi-măng bạc thếch đã lòi cả cốt thép hiện ra sau một bụi cây Song cây Mây rậm rạp chìa gai nhọn hoắt. Trong khi ông cháu Tảng khua cây súng săn sục sạo trong mấy bụi cây dại phía sau ngôi nhà thờ thì cha Tạc đứng lại ngẩn ngơ như người mất hồn. ánh nắng buổi sớm chiếu loe lóe trên cây thập tự như con mắt đang quắc lên lạnh lùng nghiêm nghị đầy uy lực nhìn thẳng vào mắt cha Tạc khiến cha như bị thôi miên. Hồn cha ngây ngất như vừa nốc cạn một vò rượu mạnh từ trong đáy sâu thẳm cõi lòng của cha hình như có cái gì đó rất bí hiểm đang rì rầm thức dậy chẳng khác gì tiếng cựa mình rì rầm của những hạt giá đỗ đang nẩy mầm dưới đám rơm rạ ẩm ướt. Tiếng ông cháu Tảng gọi ầm ĩ sau ngôi nhà thờ: “Đi ra đằng sau này với tôi...  ” nhưng cha Tạc chẳng đi ra đằng sau nhà thờ mà lại khoan thai cúi đầu chui vào bên trong nhà thờ. Chao ôi thánh đường bé nhỏ hoang phế bàn ghế mục nát cỏ dại đâm lên tua tủa ánh nắng lọt qua những ô cửa sổ bé tí nứt vỡ rơm rác tổ chim bay phơ phất trên đầu bức tượng chúa Jê-su lở lói dang hai tay chịu đóng đinh câu rút trên cây thánh giá nứt toác cáu bẩn vón cục bụi thời gian trộn lẫn những giọt nước mắt bằng xi-măng của chúa rỏ xuống khéo léo đông cứng lại. Cha Tạc nhắm hai mắt từ từ khụy một chân xuống giơ hai tay làm dấu thánh trên trán trên ngực vai phải vai trái rồi tự dưng nước mắt cha ứa ra và trong tai cha vang lên hồi chuông binh boong binh boong. Cha Tạc cứ quỳ như thế đau đớn im lặng cho đến khi ông cháu Tảng súng khoác vai tay xách ngược một con chồn lông đẫm máu hí hởn quay lại gọi toáng lên: “Sập bẫy rồi. Chiều nay lại được chén một bữa thịt cầy mệt nghỉ”. Nhưng rồi ông cháu Tảng cụt hứng đứng ngẩn ra cái thằng người đang bị nghi là người nhái đã biến đâu mất giữa chốn thánh đường bé con hoang phế chỉ còn thấy một ông cha đạo da trắng áo thâm đang quỳ mọp xuống nức nở thành tâm sám hối.


Những tháng năm dài dằng dặc sau nàycha Tạc sẽ đi về đâu. Đi về đâu ư? Cha Tạc lại đi về với Chúa. Chúa luôn ngự trị trong sâu thẳm vô thức tâm hồn cha. Sau mấy ngày ngắn ngủi bị đá lộn nhào từ chốn thiên đường xuỗng cõi nhân gian sống một đời sống cỏ cây vô tư không hề biết ngạc nhiên lạc vào giấc mộng thiên thai hoan lạc miên man ngắn ngủi với cô gái Thương Ơi thì chỉ mấy trăm bước chân tập tễnh thất thểu leo lên quả đồi đột nhiên bắt gặp một ngôi nhà thờ bé nhỏ bỏ hoang đang ẩn mình tàn tạ giữa thiên nhiên ngào ngạt nắng gió là cha Tạc đã rùng mình trở về ngay với Chúa hay nói đúng hơn là Chúa đã gọi cha về. Chúa đã gọi cha về làm bề tôi đời đời tận trung nạp mình cho Chúa.


                                                     *


 


Còn cô gái Thương Ơi thì đi về đâu? Đi về đâu ư? Cô chẳng đi về đâu cả vì cô biết đi về đâu! Buổi sáng hôm đó cha Tạc đi rồi cô gái Thương Ơi ngồi một mình trong ngôi nhà có tám cây cột gỗ Trắc đỏ. Cô ngồi mãi ngồi mãi suốt từ sáng tới chiều tối tới lúc bà cụ cố Thào còng lưng chống gậy trở về nhìn thấy cô gái Thương Ơi mặt mũi xanh rớt đang ngồi thỉu ra trên cánh phản ở góc nhà cụ cố Thào vội vã kêu lên: “Vẫn chưa ăn uống gì à. Khổ thân chưa” rồi cụ ngó quanh quẩn làu bàu: Ông cháu Tảng là vô ý quá”. Ca cẩm một lúc rồi cụ kéo cô gái Thương Ơi ngồi bệt xuống cạnh ba hòn đá kê ở giữa nhà làm ba ông đầu rau. Cụ cố Thào mở bọc chăn ủ nồi ngô bung xới ra bát ngô đầy ấn vào tay cô gái Thương Ơi dịu dàng giục cô ăn kẻo đói mệt quá lả người lăn ra ốm thì khốn: “Ăn tạm một bát ngô bungcho đỡ đói lòng”. Cô gái Thương Ơi ăn hết bát ngô bung rồi ngả người dựa ngay cái lưng thon thả mềm mại của cô vào cái lưng còng cứng như sắt của bà cụ cố Thào ngủ ngon lành và cụ cố Thào cứ ngồi im như thế tới tận nửa đêm mới nhẹ nhàng đỡ cô gái Thương Ơi nằm ngả ra manh chiếu rách rồi khe khẽ luồn vào dưới đầu cô gái một nắm lưới cũ. Đêm đó là đêm thứ hai cô gái Thương Ơi ngủ say sưa ngon lành nhất trần đời không hề mộng mị mê sảng ú ớ giống như giấc ngủ nguyên sinh của muôn loài cây cỏ giống như giấc ngủ câm lặng ngàn triệu năm của đất đá giống như giấc ngủ bình yên vô cảm của một loài sâu bé tí tẹo không có mắt mũi môi miệng răng nanh nọc độc vẫn rúc sâu dưới đất. Cô gái Thương Ơi cứ ngủ như thế mê mệt miên man cả đêm cả ngày hôm sau tới đêm hôm sau rồi lại tới ngày hôm sau nữa tổng cộng hai ngày ba đêm cho tới sáng ngày hôm thứ ba cô mới cựa mình vươn vai ngồi dậy mỉm cười gọi to bà cụ chủ nhà ơi nhưng kỳ quặc thay mồm cô chỉ há ra chứ chẳng nghe thấy có tiếng gọi. Cô gái Thương Ơi đã hóa câm như ngày xửa ngày xưa rồi.


Thấy cô gái Thương Ơi không thể nói được nữa bà cụ cố Thào thương cảm quá ôm lấy cô vỗ về an ủi cô khuyên nhủ cô đừng cả nghĩ vận cái đau khổ vào mình tự hành hạ mình như thế nếu như con bị đắm thuyền mất người thân ngoài bể khơi thì đó cũng là cái số kiếp của  ông trời bắtchúng sinh phải chịu cũng như già đây này chồng con đắm thuyền gửi xác ngoài biển khơi chẳng bao giờ trở về nữa. Còn như cái thằng chồng da dẻ trắng trẻo nhợt nhạt của kia bỏ trốn đi đâu đó làm điều gì nham nhở theo cái thằng ông cháu Tảng đích tôn của cái nhà này thì cũng chẳng thèm để tâm đến nó cứ coi là cái con người bội bạc vô tình đó không có trên đời này...  ấy là vì cô gái Thương Ơi lại hóa câm không nói được không kể chuyện được nên bà cụ cố Thào vẫn cứ đinh ninh cha Tạc là chồng của cô và cả nhà cô vừa lén lút dắt díu nhau thuê thuyền vượt biên chẳng may gặp sóng to gió lớn đắm thuyền mất hết vàng bạc của cải cùng con cái còn lại hai vợ chồng may mắn sống sót trôi dạt vào hòn đảo Kình này nên cô gái Thương Ơi đau buồn hoảng loạn quá hóa câm. Cụ cố Thào cứ tưởng như vậy vì mấy năm nay chẳng ít dân di tản bị hỏng thuyền bị đắm thuyền vỡ thuyền vẫn trôi dạt vào tá túc lẩn trốn ở hòn đảo Kình này. Cô gái Thương Ơi chỉ ngồi lặng lẽ mỉm cười cũng giống như cha Tạc sau mấy ngày nổi chìm trôi dạt theo dòng hải lưu nước nóng rồi táp vào hòn đảo Kình sống cuộc đời vô tư ngơ ngác chẳng hề biết ngạc nhiên như đời sống cỏ cây lạc vào chốn bồng lai hoan lạc miên man ngắn ngủi với cha Tạc giờ đây sau một giấc ngủ dài không mộng mị ú ớ mê sảng tâm trí của cô gái Thương Ơi đã dần trở lại tỉnh táo bình thường. Cô gái từ từ nhớ lại tên tuổi thân phận của cô cùng với những người thân quen xa lạ gần gũi với cô trong hai chục năm qua như người cha tội nghiệp của cô như cô bạn gái Hà như ông bác sĩ dở người Trương Vĩnh Cần cùng với ba đứa trẻ con đang sống lay lắt trong ngôi nhà nhỏ phường ven hồ tại cái thị trấn rợp bóng nhãn lồng quê nội của cô. Càng nhớ lại bao nhiêu cô gái càng thấy nặng nề buồn bã tuyệt vọng u sầu bấy nhiêu đến nỗi cho tới một ngày cô gái Thương Ơi bỗng đột ngột nhìn thấy một cái hố đen hun hút xoáy ốc hiện ra trước mắt và cái hố đen đó cứ loang rộng ra rồi tới một lần trong cơn ác mộng cô gái Thương Ơi thấy nó hóa thành một cái mồm tổ bố há hóac ra tanh lòm hút thụt cả người cô vào nuốt chửng đánh ục một cái. Kinh sợ quá sáng hôm sau cô gái Thương Ơi quyết định rời khỏi hòn đảo Kình quay vào đất liền. Tất nhiên là chỉ bằng vài động tác hoa chân múa tay rất thành thạo của cô là bà cụ cố Thào đã hiểu ngay ý định của cô thế là bà cụ cố Thào vội vàng đưa cô ra bến tàu ở đầu huyện đảo. Buổi sớm hôm đó cụ cố Thào dậy sớm bung cho cô gái Thương Ơi một nồi ngô bung thật bùi cụ mặc cho cô một bộ quần áo cũ lành lặn sạch sẽ. Bộ quần áo này được dệt bằng dây đay trồng ở trên đảo lại được nhuộm củ nâu nom không óng ả nhưng nền nã và rất bền. Cụ cố Thào đưa cô ra bến tàu thủy mua cho cô một tấm vé rồi lưu luyến tiễn đưa cô tới sát cầu tàu cụ nắm tay cô ân cần dặn dò:


- Xin bà cứ yên tâm về nhà thu xếp mọi chuyện ổn thỏa còn già ở đây thế nào cũng gặp chồng bà khuyên bảo trước sau ông nhà lại về với vợ con  mà thôi.


Nge cụ cố Thào nói vậy cô gái Thương Ơi chỉ mỉm cười ú ớ lắc đầu rồi lại gật đầu. Lại phải nhắc tới cha Tạc thêm chút nữa. Sau  buổi sáng hôm đó theo ông cháu Tảng lên trình diện ở đồn biên phòng giữa đường bắt gặp ngôi nhà thờ bé nhỏ bỏ hoang đang tàn tạ giữa thiên nhiên ngào ngạt nắng gió cha Tạc mất hút luôn chẳng quay trở về  ngôi nhà có tám cây cột gỗ Trắc đỏ nữa. Cha Tạc trốn đi đâu? Cha chẳng trốn đi đâu cả. Thay vì theo ông cháu Tảng lên trình diện ở đồn biên phòng cha Tạc đi thẳng xuống trụ sở ủy ban nhân dân của huyện đảo cha khoan thai niềm nở chào hỏi ông bà chủ tịch phó chủ tịch rồi trịnh trọng tự giới thiệu là cha cố Bùi Tạc hiện đang phục vụ cho giáo hội cha xin với ủy ban cho phép được coi sóc tu sửa lại ngôi nhà thờ bé nhỏ bị bỏ hoang đang tàn tạ trên đỉnh đồi. Tất nhiên chẳng ai cản trở gây khó dễ cho cha thực hiện sứ mệnh đó thế là cha Tạc lao ngay vào công việc với lòng hăm hở và một ý chí ngoan cường bền bỉ như những ngày nào cha làm công việc từ thiện cứu giúp đồng bào nghèo khổ. Chẳng biết cha ngọt nhạt rủ rỉ thế nào mà chỉ ba bốn hôm sau ông cháu Tảng vác cây súng săn mò đến ngôi nhà thờ bé nhỏ hoang phế đó dõng dạc tuyên bố chối bỏ quyền thừa kế ngôi nhà có tám cây cột gỗ Trắc đỏ tự nguyện suốt đời làm thân phận anh bõ phụ giúp cho cha Tạc. Tất nhiên là cha Tạc sung sướng vui vẻ hài lòng lắm đến nỗi ngay trong  buổi chiều làm lễ rửa tội ban bánh Thánh cho ông bõ trẻ Tảng khi vô tình thọc tay vào bụng mình cha Tạc bỗng nắm ngay phải một mẩu rốn lồi dài ngoẵng lắt léo như khúc ruột vậy mà cha Tạc cũng chẳng thèm giật mình ngạc nhiên tự hỏi vì sao lại có mẩu thịt thừa quái dị như thế cắm ngay vào giữa lỗ rốn của cha và mãi cho tới cái buổi sáng con tàu chở cô gái Thương Ơi hú còi rời hòn đảo Kình chạy vào đất liền thì cha Tạc một mình mò tới giáo đường bé nhỏ hoang phế trên đỉnh đồi quỳ xuống vừa lầm bầm đọc kinh cựu ước vừa run rẩy tẩn mẩn ngắm nghía lại thật kỹ cái mẩu rốn lồi quái dị lẩy bẩy giữa bụng. Cha không xấu hổ cũng không ngạc nhiên tự hỏi vì sao cha lại có một dị tật như vậy cha nhớ tới cụ cố đạo già họ Bùi bình thản vỗ đầu cha nhỏ nhẻ giảng giải: “Khi con còn bé đã mấy lần ta định cầm kéo cắt mẩu rốn lồi kỳ lạ này của con nhưng rồi hình như có ai giữ tay ta và ta hiểu đó là chúa đã giữ tay ta. Người ngăn tay ta lại bởi vì tất cả cái gì chúng ta mang ở trên người là do chúa ban cho không được phép vất bỏ đi... ” Cha nhớ lại từng lời của cụ cố đạo già họ Bùi cha nhớ lại thân phận của cha từng ngày từng tháng mấy chục năm qua và cha Tạc cứ quỳ mãi như thế thành tâm cầu nguyện mê mải say đắm cúi mặt đăm đăm nhìn mẩu rốn lồi kỳ dị lắt lẻo đến nỗi con tàu du lịch trắng lốp chở cô gái Thương Ơi phăng phăng rẽ sóng chạy ngang qua cái vịnh phẳng lý xanh biếc ngay dưới chân quả đồi con tàu lại hú lên hồi còi rõ to như gửi lại lời chào từ biệt hòn đảo Kình vậy mà cha Tạc vẫn quỳ mọp xuống cúi đầu chẳng thèm giật mình cũng chẳng thèm ngẩng lên ngoái cổ nhìn theo. Về phần cô gái Thương Ơi sau khi lên tàu cô không leo lên chiếm chỗ thoáng đãng nơi có mấy hàng ghế mây đặt trên boong tàu mà lại rúc xuống ngồi chen chúc với đám các bà các chị buôn tôm cá sò biển mực khô trong  khoang sắt hầm tàu chật chội ngột ngạt tanh tưởi. Cô gái ngồi bệt xuống sàn tàu nhớp nhúa rồi thiếp vào một cơn buồn ngủ chập chờn gà gật mỏi mệt nửa tỉnh nửa mê. Con tàu vẫn hướng mũi về phía đất liền nổ máy ình ình phăng phăng chồm chồm cưỡi lên đè lên muôn ngàn con sóng vô gia cư giữa biển cả. Còn phải vượt bao nhiêu dặm đường biển nữa còn phải mất bao nhiêu lâu nữa con tàu mới cập đất liền cô chẳng biết và cô cứ ngồi như thế ngồi mãi ngồi mãi như thế nửa tỉnh nửa mê cho tới lúc mắt hoa lưỡi đắng môi khô bụng dạ nôn nao chỉ muốn nôn thốc ra sàn tàu. Một bà buôn mực khô cá thu cá chim ngồi cạnh bèn bảo: “Say sóng đấy. Xoa dầu vào rốn ra sau tàu cố nôn ra một chút là nhẹ người thôi”. Cô gái Thương Ơi bèn bíu lấy cái móc sắt run run đứng dậy lảo đảo men theo mấy cái ghế sắt lạnh ghê tay chui ra khỏi cái hầm tàu ngột ngạt tanh tưởi rồi lần về phía cuối con tàu. Có tiếng ai đó khê đặc quát vào tai cô: “Đấy! hố xí đấy. Chui vào mà nôn”. Gió biển lồng lộng ngột thở xoáy chung quanh miệng một cái lỗ nhơ nhớp hun hút loang loáng. mắt cô gái hoa lên. Cô lảo đảo thụp xuống nôn thốc ra bãi ngô bung nhão nhoét vàng chóe. Trời đất bỗng tối sầm lại và đột nhiên cô gái Thương Ơi chợt nhìn thấy cô bạn gái Hà quần bò áo thun đỏ mũ lơ-vít đội ngược tay xách con dao quắm to bản đang vắt chân lên cổ chạy thục mạng nơi rừng xanh núi đỏ. Cô gái Thương Ơi nhìn thấy ông bác sĩ dở người Trương Vĩnh Cần đầu đội mũ ếch-ki-mô tay xách cái va-ly da đã tàng quần áo rách bươm thất thểu như lão ăn mày lê bước trên một bến cảng xa lạ chói lòa nắng nồng nặc mùi hắc ín mùi hoa quả thối rữa. Cô gái Thương Ơi lại nhìn thấy một  bà già móm mém điên dại đang sằng sặc đu cả người lên chấn song sắt xống áo bật tung phơi ra cặp vú nhăn nheo nhão nhoét chảy sệ xuống như hai cái túi da và cô gái Thương Ơi lại nhìn ba đứa trẻ con rách rưới đói khát đét đẹt như ba con châu chấu ma đang ôm nhau ngơ ngác rúm ró trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ nép mình dưới cây nhãn xòe tán lá um tùm tròn vo như mâm xôi...  Có một vật gì đó rơi xuống sàn tàu đánh ùng một tiếng như súng nổ. Cô gái Thương Ơi choàng tỉnh dậy và thấy mình đang ngồi bệt trên mặt boong tàu chan hòa nắng gió. Con tàu vẫn đang lao đi phăng phăng. Gió biển ào ào cợt nhả sóng biển reo reo nhâng nháo nô rỡn. Cô gái Thương Ơi mở to đôi mắt thiên sứ lặng lẽ và đúng lúc đó cô nhìn thấy môt hốc hố đen ngòm  xoay tròn bỗng hiện ra hun hút. Hốc hố đen đó cứ loang rộng ra mãi và loang rộng ra mãi …Hố đen tâm linh. He he. Hố đen tâm linh. Có tiếng reo lên sảng khoái và đắc chí. Tiêng ai reo đấy nhỉ. Không biết. Hốc hố đen đó cứ hun hút loang rộng ra mãi rồi vèo một cái cô gái Thương Ơi thấy mình bị hút phăng vào đó. Choáng váng quay cuồng trời đất tối xầm điên đảo. Môt tiếng nổ vang rền như tiếng sấm. Trong khoảng khắc chói lòa trước khi rơi thỏm vào cõi hỗn mang mịt mùng cô gai Thương Ơi còn cảm nhận dược thấy thân thể cô măt mũi chân tay  mông đùi môi vú cháy bùng lên như ngọn đuốc rồi vỡ tan thành muôn ngàn tia sáng thiên sứ tỏa bay về bốn phương trời.


 


                                                               21


Trong khi cô gái Thương Ơi đang ngồi bệt trên boong con tàu du lịch lướt phăng phăng nhằm thẳng hướng đất liền mơ thấy ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần hớn hở cùng cô Hà váy đỏ bà mẹ già điên dại ba đứa trẻ con nhếch nhác châu chấu ma cười ré lên nắm tay nhau chơi trò đèn cù đèn kéo quân chạy tít mù quan nồi cơm to tướng ngào ngạt mùi  gạo tám thơm mùi hương quế ngây ngất cay nồng thì ông bác sĩ già dở người Trương Vĩnh Cần đang ngồi co ro bó gối ngủ gà ngủ gật trong một cái góc  chợ tình Túa Rua sặc sỡ náo nhiệt hôi hám đông vui và nổi tiếng đa tình ở thung lũng Túa Lua dưới chân quả núi Mây xanh mờ xa cách cái thương cảng không tên miền Nam Trung phần hơn chục cây số về phía Tây Nam - đó  cũng là cái thương cảng mà thyền trưởng Mùi cá ngạnh đã ghé vào bị ốm rồi chết chôn xác ở đó.


Sau khi bị dòng xả lũ cuốn phăng xuống hạ lưu ném tung lên trời như một cành củi khô rơi xuống đập tràn rồi trôi vèo một lèo ra tận biển đông chìm nổi lênh đênh không biết bao nhiêu ngày đêm cuối cùng được sóng đánh táp vào cái thương cảng không tên miền Nam Trung phần thì hình như bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã hoàn toàn trở thành một lão già chập chập mát mát nửa điên nửa dại. Căn bệnh tâm thần phân lập hoang tưởng trong ông tái phát dữ dội. Hai hốc mắt của ông đau nhức. Con giun đất lấm láp tanh tưởi không biết từ xó nào trong lục phủ ngũ tạng gan ruột tim phổi ông lại bò lên cổ họng ông ngoe ngẩy cái đuôi thò ra thụt vào suốt ngày suốt đêm khiến cổ họng ông ngứa như điên nôn nao tởm lợm lúc nào cũng chỉ muốn nôn ra một bãi tổ bố. Căn bệnh tâm thần phân lập thể hoang tưởng tái phát dữ dội khiến ông bác sĩ già mất hết trí nhớ cho dù chưa đến nõi bốc cứt đái rác rưởi cho vào mồm hoa chân múa tay nhảy nhót trên hè ngoài phố nhưng ông bác sĩ già cũng đã rơi vào cái cảnh trí não tê dại chẳng còn cảm giác vui buồn giận dỗi hoảng sợ hoang mang lo lắng nghi ngại chẳng biết mình là ai và cũng chẳng biết ai là ai có lẽ vì vậy mà  một buổi chiều nắng oi ả vàng rực ông bác sĩ già thất thểu lạc tới bãi tha ma của những người tộc Chăm ở cuối thương cảng khi ông đi ngang qua ngôi mộ của Mùi cá ngạnh thuyền trưởng tí nữa thì vấp cả cẳng vào chị vợ anh thuyền trưởng cùng bày trẻ con gà vịt SOS cùng con lợn Y-oóc-sai to tướng đang ôm nhau lăn lộn than vãn khóc lóc kêu gào khản cổ ấy vậy mà ông bác sĩ già cũng vẫn dửng dưng chẳng nhận được ra những người thân của anh thuyền trưởng.


   Tuy nhiên cũng cần nói thêm là mặc dù trí não tê dại trí nhớ đã thất lạc không còn cảm giác vui buồn giận dỗi hoảng sợ hoang mang lo lắng nghi ngại chẳng còn biết ai là ai chẳng còn biết mình là ai nhưng ông bác sĩ già vẫn còn biết đến một cảm giác cuối cùng một cảm giác độc nhất ấy là  cảm giác đói khát. Đầu ông bác sĩ  già bị điên dại nhưng  dạ dày của ông thì vẫn tỉnh như sáo hết ngày này qua ngày khác từ sáng tinh mơ tới chiều tà cho tới tận nửa đêm bụng đói thì chân phải bò bác sĩ Trương Vĩnh Cần lang thang thết thểu lê la không phải khắp chợ cùng quê mà khắp các vỉa hè đầu đường ngõ phố ông đi ngang qua những ngôi biệt thự xưa cũ có cánh cổng sắt to tướng gỉ quẹo chẳng gợi ông nhớ chút gì cái thời tuổi thơ ấu ông ở với cha mẹ trong một ngôi biệt thự cũng na ná như những ngôi biệt thự đó. Ông đi ngang qua mấy ngôi nhà bé tí lợp ngói ống mốc rêu núp mình dưới bóng cây nhãn xoè tán lá um tùm tròn vo mâm xôi mà ông chẳng hề nhớ tới cô gái Thương Ơi tóc dài thoang thoảng mùi hương quế ông đi qua những toà nhà bốn tầng năm tầng mới xây cửa kính khung nhôm sáng choang biển hiệu đỏ ối cày tơ bảy món đây rồi mà ông chẳng hề nhớ gì tới ông cụ phó Thực bạn già đã từng bá vai dạo bước cùng ông ở trên cái phố huyện đồng rừng nhố nhăng náo nhiệt. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần thất thểu lê la lang thang khắp mọi ngang cùng ngõ hẻm ngoằn ngoèo chật chội cho tới những đại lộ thênh thang dọc ven biển chạy suốt từ đầu tới cuối thương cảng. Ông đã 9 lần đi ngang qua cái quán nhậu của vợ chồng ông Chế Bồng Thớt và cũng không dưới 9  chín lần ông bác sĩ già nhìn thấy bà vợ Chăm to béo của ông Thớt đang ngồi buồn bã thở ngắn thở dài cạnh ông Chế Bồng Thớt gày đét còm hom cũng đang ngồi buồn bã thở ngắn thở dài. Nắng bể nhuộm vàng cháy mái tóc bạc của bác sĩ Trương Vĩnh Cần và gió biển mặn mòi đã phết lên mặt ông một nước sơn nâu bóng cộng với bộ quần áo rách tã đang mặc trên người cùng đôi giầy A-di-đát há mõm dưới chân nom ông bác sĩ già giống hệt như một lão ăn mày ăn xin phong trần giang hồ bụi bặm. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần đích thực đã hoá thành một lão ăn mày ăn xin rồi chứ còn giông giống như như gì nữa. Bụng đói mắt hoa chân tay run rẩy đầu óc dại dại điên điên  chập chập mát mát bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã thực sự hoà lẫn vào đội quân những kẻ ăn mày ăn xin đông nhung nhúc ở cái thương cảng miền Nam Trung phần này mặc dù ông bác sĩ già chưa được cái xã hội ăn mày ăn xin long trọng tổ chức kết nạp vào làm thành viên chính thức hay dự bị của bất cứ một bang nào bang cùi bang rổ rá cạp lại bang Cống đen bang Chích choè và hàng chục cái bang có hàng chục cái tên ngộ nghĩnh rờn rợn khác… Theo luật bất thành văn qui định rất nghiêm ngặt ban bố trong xã hội ăn mày thì nếu chưa được kết nạp vào làm thành viên của bất cứ bang nào thì kẻ ăn mày đó không bao giờ có quyền hành nghề ăn mày ăn xin ở trên bất cứ một thước đất nào trên  thương cảng này bởi vì mỗi một bang đều đã được phân chia một góc phố một khu vực phố một bến tàu bến xe rạch ròi minh bạch riêng biệt và các thành viên của mỗi bang chỉ có quyền hành nghề ăn xin ăn mày trong phạm vi biên giới lãnh thổ bang của mình. Nhưng với bác sĩ Trương Vĩnh Cần thì lại là một trường hợp ngoại lệ một trường hợp đặc biệt mũ ếch-ki-mô kỳ quặc úp trên đầu chiếc va ly cũ kỹ bí hiểm trên tay công với bộ quần áo  tơi tả rách nát hôi như cú bẩn như ma khoác trên người ông bác sĩ già có thể tự do lang thang thất thểu khắp mọi nơi trong cái thương cảng ồn ã náo nhiệt nóng nực ầm ĩ này. Ông bác sĩ già thoải mái lê la đi ngang qua từng vùng lãnh thổ từng mảnh đất cát cứ của bất cứ một bang nào giống như một ngài đại sứ lưu động trong thế giới ăn mày có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản vì tuy đang là thân phận một người ăn mày ăn xin nhưng bác sĩ Trương Vĩnh Cần không hề hành nghề ăn mày ăn xin. Bụng đói mắt hoa đầu gối run rẩy lập cập ông bác sĩ già thất thểu lang thang đó đây nhưng chưa một lần ông bò lết bụng trên nền chợ nhớp nhúa bẩn thỉu chưa một lần giả vờ khoèo tay khoèo chân tập tễnh chưa một lần tự bôi cứt lên mặt hoặc quấn giẻ rách vào hai bàn chân giả làm người cùi chưa một lần trói quặt hai tay ra sau lưng trùm áo tới đầu gối giả làm người phế binh cụt lủn cả hai tay chưa một lần phết keo dán con voi lên mặt lên da bụng lên ngực lên cổ giả làm kẻ hắc lào vẩy nến thống phong co giật… Và cũng chưa một lần ông bác sĩ già lột chiếc mũ ếch-ki-mô xuống chìa ra trước ngực hoặc ngửa hai bàn tay hoặc cất lên một tiếng rên rỉ tắc nghẹn hoặc rỏ xuống những giọt nước mắt to tướng hoặc méo mồm bật ra lời kêu xin thống thiết. Đã hơn 108 lần bác sĩ Trương Vĩnh Cần đứng lặng câm trước một quán phở Bắc bốc khói mù mịt thơm điếc mũi giống hết như người lính già thời thượng cổ đứng gác trước lăng mộ vị hoàng đế trẻ tuổi lừng lẫy chiến công chinh phạt đã hơn 108 lần ông bác sĩ già đứng không nhúc nhích trước hơn 108 bát mì vằn thắn ăn thừa lõng bõng nước béo của khách ăn bỏ lại mà không xông vội tới vồ lấy chút cơm thừa canh cặn đó húp lấy húp để như biết bao người ăn xin ăn mày cùng cảnh ngộ. Vì sao vậy? Có lẽ trong hố đen vô thức của ông bác sĩ vẫn còn ẩn dấu dù chỉ là chút ít tí tẹo tèo teo cái gọi là sĩ diện của một kẻ trí thức. Thêm vào đó là cái mặt của bác sĩ Trương Vĩnh Cần dù đã bị mưa nắng gió biển đốt thui vùi dập phong trần  đã bị cơn bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng bóp cho méo mó tê dại ngây ngây ngô ngô chẳng còn biết buồn vui thương cảm giận dỗi hoang mang lo sợ nghi ngại đố kỵ ghen ăn tức ở nhưng  mặt ông bác sĩ già không hề giống cái mặt của một con khỉ con vượn cũng chẳng giống  mặt muôn loài cỏ cây hoa lá chim muông cũng chẳng hề giông mặt con người mà phảng phất giống như mặt của một vị thánh tông đồ nào đó  phạm phải tội lỗi vớ vẩn  ăn cắp vặt chim chuột trai gái nhăng nhít bị tống cổ khỏi chốn thiên đường đày xuống trần gian đang rầu rĩ ngáo ngơ chuộc tội.


 


*


Chợ tình Túa Rua nằm trong thung lũng Tá Lua dưới chân ngọn núi Mây xanh cách thương cảng không tên hơn chục cây số về phía Tây Nam đã có từ rất lâu rồi lâu lắm dễ thường hơn trăm năm rồi từ cái thuở thương cảng không tên sầm uất đông đúc náo nhiệt mới chỉ là một dãy phố nhỏ ven biển lèo tèo mấy chục ngôi nhà cùng dăm ba cái kho ngơ ngáo trống huếch trống hoác. Từ xưa xưa đã thành thông lệ cứ hai mùa trăng tròn sáu chục ngày là chợ tình Túa Rua lại họp phiên để đồng bào gần chục các sắc tộc sống ẩn mình trong rừng thẳm núi cao đông nhất là người Mán Sơn đầu và người Mèo họ vàng lập bản trên đỉnh núi Mây xanh lại kéo xuống tụ họp vui vẻ uống rượu ăn thịt trao đổi lâm thổ sản. Chợ họp từ mờ sáng đến tận chiều tối tới khi màn đêm buông xuống mịt mùng thì người già ngồi dựa lưng vào nhau ngủ gà ngủ gật la liệt đó đây còn người trẻ thì tụ tập thành từng tốp từng đám tranh nhau múa hát thổi khèn mò mẫm đo ướm tìm kiếm bạn tình suốt đêm cho tới mờ sáng từng đôi rủ nhau lẩn vào bụi thì cũng là lúc tan chợ. Ngày xưa nếu có ai mò vào chơi chợ Túa Rua gặp ngày không trúng phiên thì chỉ thấy một bãi đất hoang bát ngát gió gào cỏ gà cỏ may cỏ lau xanh mượt tươi tốt lạ thường ấy là bởi vì đất hoang ở đây quanh năm bao đời nay thường xuyên được bón đủ các loại phân gà phân chó phân trâu phân ngựa phân khỉ phân hổ và cả phân người thải ra qua mỗi phiên họp chợ còn nếu trúng vào ngày chợ phiên thì cũng vất vả lắm mới chen được bước chân giữa một rừng người áo chàm áo đỏ áo xanh đi lại nằm ngồi ngả nghiêng chen chúc đông vui lúc nha lúc nhúc kín cả cái thung lũng Tá Lua cứ y như là vỡ tổ mối. Người Kinh và người Chăm ít lai vãng tới chợ Túa Rua có chăng chỉ là mấy gã lái trâu mấy kẻ giang hồ bặm trợn không rõ lai lịch gốc gác mò vào ngơ ngáo lùng mua mật gấu sừng hươu cao cổ. Chợ tình Túa Rua đã bao đời chỉ là cái chợ hồn nhiên thuần khiết ngộ nghĩnh nguyên sơ như vậy. Nhưng mười năm nay thì  khác hẳn rồi. Bây giờ có ai lần đầu vào chơi chợ tình Túa Rua thì phải há mồm lắc đầu ngạc nhiên. Con đường mòn cội cằn sỏi đá ngoằn ngoèo từ thương cảng không tên chạy vào thung lũng Túa Lua đã biến mất nhường cho một con đường bê-tông nhựa thẳng tắp thênh thang xe chạy êm ru gió thổi mát mặt. Thung lũng Túa Lua hoang vu bát ngát cỏ gà cỏ gấu cỏ lau xanh tốt như rừng đã biến thành một khu du lịch nghỉ mát ngổn ngang đường xá lô xô nhà cửa biệt thự cao ốc nhà hàng cửa hiệu sầm uất đông vui náo nhiệt. Ngày xưa hai tháng chợ họp một lần thì bây giờ một tuần chợ họp một lần đúng ngày thứ bảy cuối tuần kéo dài qua hết ngày chủ nhật. Ngày xưa đến chợ chỉ gặp toàn bà con đồng bào các sắc tộc vùng cao còn bây giờ đến chợ thì đụng đầu vô số cơ man những ông bà Tây ba lô du lịch da đỏ au mắt xanh mũi lõ tóc vàng cởi trần trùng trục mặc quần đùi quần soóc xanh đỏ trắng vàng sặc sỡ như đàn châu chấu cào cào hoa cả mắt chạy sùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm lùng mua vòng bạc khăn thêu váy áo thổ cẩm nhuộm chàm được dệt được khâu bằng tay thô sơ tại các bản chứ  không thèm mua các thứ đồ đó được chế tạo bằng máy móc nhập ngoại tiên tiến hiện đại từ các nhà máy công ty ngoài thương cảng đưa vào bày bán cạnh tranh lại cũng có người cả Tây lẫn ta lang thang hàng trời trong thung lũng lật từng hòn đá kiên nhẫn bới móc kiếm tìm cho được những tảng đá cứt ngựa cứt hổ có khi cả cứt người vì một lẽ gì đó không kịp vữa ra trải qua tám chín chục năm kết lại còn cứng hơn cả đá nguyên khối… Vì sao ông bác sĩ dở người Trương Vĩnh Cần lại mò vào chợ tình Túa Rua? Không biết được. Chỉ biết đôi chân xỏ giầy A-di-đát bục rữa thối khắm vô hồn của ông bác sĩ già trong một chiều nắng vàng gió lộng đã đưa ông tới  thung lũng Túa Lua nhà cửa ngổn ngang gò đống gió này hòa lẫn và đám người đa sắc tộc đủ mọi màu sắc suốt ngày suốt đêm lang thang rong ruổi khắp thung lũng. Bộ điệu hình hài của ông bác sĩ già kỳ quặc dị thường đến nỗi các bà các chị các cô Mán Mèo hàng ngày vẫn đeo khoác trên người cả đống vòng bạc váy áo khăn thêu túa đi lang thang để rao bán cho các bà đầm ông Tây ba lô du lịch lại cứ ngỡ ông bác sĩ già cũng là một ông Tây ba lô nào đó nên vừa trông thấy ông  là họ đổ xô tới hê lô bai bai hao mắn nì luôn mồm. Còn các bà đầm ông Tây ba lô du lịch vừa gặp bác sĩ Trương Vĩnh Cần thì lại ngỡ ông là một cụ Mèo ông Mán bác Lô Lô nào đó nên đã vội vã từ xa ngả mũ nhoẻn cười lịch sự: Toi xin kinh cân nghiêng min chao cụ chào chào chào...  Đại để là cái tình cảnh thân phận của bác sĩ Trương Vĩnh Cần khi lạc bước vào thung lũng Túa Lua là như vậy. Hàng ngày ông bác sĩ già thơ thẩn lang thang trên các con đường đầy ắp cửa hàng cửa hiệu trong thung lũng đến tối khi nhọ trời là ông bác sĩ già lại lẩn vào trong khu chợ tình Túa Rua tìm một góc tối ngồi ngủ gà ngủ gật. Chợ tình Túa Rua ngày xửa ngày xưa chỉ là một bãi đất hoang xanh mướt cỏ gà cỏ gấu cỏ lau lổn nhổn cứt đái sỏi đá còn bây giờ thì người ta đã đổ bê-tông kín cả nền chợ rộng thênh thang và xây vào chính giữa bãi bê-tông đó mấy gian nhà cọc bê-tông cốt thép mái bằng hai tầng cầu thang xoắn ốc cực kỳ hiện đại tầng trên bày một rừng tủ kính khung nhôm sáng choang đầy ắp váy mũ khăn thêu thổ cẩm vòng bạc vòng đồng chiêng trống mõ và trăm ngàn thứ linh tinh khác còn tầng dưới đóng cọc căng dây để trông xe ô-tô xe máy và cũng là chỗ để các bà các chị các mẹ các em Mán Mèo bán hàng rong lang thang tối tối tụ về vạ vật ngủ đậu ngủ nhờ...  Vì chẳng có nhà cửa người quen thân ở đây nên tối đến là ông bác sĩ già lại trà trộn vào đám các mẹ các bà các chị các em người Mán người Mèo mò vào nhà chợ tìm một chỗ gà gật qua đêm và cũng vì thế mà ông bác sĩ già đã quen biết một bà cụ người Mán sơn đầu vẫn thường ngủ gà ngủ gật ngay đằng sau lưng ông bác sĩ. Bà cụ người Mán sơn đầu tên là gì ở bản nào trên đỉnh núi Mây xanh bác sĩ Trương Vĩnh Cần không hề biết vì chẳng bao giờ ông hỏi năm nay bà cụ đã thọ bao nhiêu tuổi rồi mà cái lưng thì còng gập xuống và mặt cụ dăn deo đến nỗi trông không còn ra một cái mặt người. Ban ngày chẳng bao giờ bác sĩ Trương Vĩnh Cần gặp bà cụ Mán vì cụ trà trộn vào đám các bà các mẹ các chị các em Mán Mèo lang thang bán vòng bạc váy áo thổ cẩm cho đám khách du lịch nghỉ mát ban đêm khi đã khuya lắm rồi khi bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã ngồi bó gối co ro ngủ gà ngủ gật rồi thì bà cụ Mán mới lần mò vào khu chợ lặng lẽ tìm một chỗ ngay sau lưng ông bác sĩ để ngả lưng. Vào một đêm trời mưa to gió giật sấm chớp đùng đùng vào khoảng hai ba giờ sáng đang mơ mơ màng màng bác sĩ Trương Vĩnh Cần bỗng thấy có một cái thân người xương xẩu nhẹ bỗng như bấc ngã dịu vào lưng rồi đổ vật ra nền bê-tông ông bác sĩ choàng ngay dậy và nhìn thấy bà cụ Mán đang nằm co quắp ngay sau đít ông. Bà cụ Mán cứ nằm im như thế bất động cứng đờ lạnh ngắt cho tới khi bác sĩ Trương Vĩnh Cần dí ngón tay trỏ vào động mạch cổ thì thấy mạch lặn từ lúc nào rồi. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần vội cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho bà cụ mười lăm phút liền nhưng bà cụ Mán vẫn không động đậy thế là ông bác sĩ bèn vuốt chân tay vuốt mắt cho bà cụ rồi đậy một cái khăn thổ cẩm lên mặt cụ và ngồi im lặng canh xác bà cụ cũng là để đợi sáng. Lúc này trời bên ngoài vẫn mưa gió ầm ầm ngồi một lúc lâu bỗng nhiên ông bác sĩ nhìn thấy một luồng khí màu da cam bạc thếch hiện ra uốn lượn lòng vòng quanh đầu bà cụ Mán rồi luồng khí màu da cam đó trườn tới cuốn quanh hai cẳng chân ông bác sĩ. Luồng khí trơn tuồn tuột âm ấm và thoang thoảng mùi rễ cây rừng phơi khô trộn lẫn mùi lá rừng tươi bị vò nát  bác sĩ Trương Vĩnh Cần nghe có tiếng rì rầm than thở ai oán như từ dưới âm ty địa ngục thăm thẳm tối đen vọng lên. Ông bác sĩ dỏng hai tai cố lắng nghe nhưng chẳng hiểu gì cả bởi vì  tiếng rì rầm đó lại rì rầm bằng tiếng Mán líu lo như tiếng chim kêu véo von như tiếng vượn hót róc rách như tiếng suối chảy. vốn thành thạo tiếng Anh tiếng Pháp lõm bõm tiếng Tây Ban Nha còn tiếng dân tộc thì bác sĩ Trương Vĩnh Cần chỉ biết kin khẩu ăn cơm kin nọng uống nước riêng tiếng Mán thì ông dốt đặc cho nên nghe rõ tiếng rì rầm líu lo véo von róc rách đó nhưng ông bác sĩ chẳng hiểu gì cả chính vì vậy dỏng tai lắng nghe một lúc bác sĩ Trương Vĩnh Cần chán quá thở dài ngồi phệt xuống  nền xi-măng ẩm ướt lạnh ngắt rồi gục mặt xuống hai đầu gối ngủ thiếp đi một giấc dài cho đến khi giật mình tỉnh dậy thì chung quanh đã trống hoác và  xác của bà cụ Mán cũng đã biến đâu mất.


Nhưng bà cụ Mán không chết như  bác Cần nghĩ và ông bác sĩ già cũng chẳng còn băn khoăn vơ vẩn không biết người ta đã khênh xác bà cụ Mán đi đâu bởi vì sáng hôm đó đang thất thểu bước thấp bước cao đi ngang qua nhà bưu điện ở gần cổng chợ đột nhiên có ai chọc gậy vào lưng ông bác sĩ. Bác sĩ Cần quay lại thì thấy bà cụ Mán cổ đeo mười vòng bạc tay ôm đống áo váy thổ cẩm nhuộm chàm xanh lè móm mém nhăn lợi ra cười y hệt như con ma già. Ông bác sĩ giật thót người co giò định chạy bà cụ Mán thò gậy ngáng chân ông bác sĩ lại rồi hỏi rành rọt bằng tiếng Kinh:


- Định chạy đi đâu vậy?


Bác sĩ Cần run rẩy:


- Tôi chạy...  chạy vào chợ.


Bà cụ Mán vẫn móm mém cười nhe lợi:


- Tôi không phải là con ma đâu ông khỏi phải chạy.


Ông bác sĩ trố mắt:


- Tôi nghĩ cụ mất đêm qua rồi.


Bà cụ lắc đầu:


- Đúng là tôi đã chết rồi nhưng sau đó lại không chết nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Đêm thánh nhân. Tiểu thuyết, tập 1, của Nguyễn Đình Chính. NXB Văn học, 1999.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »