tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28844467
Tiểu thuyết
30.06.2019
Trương Thị Thương Huyền
Đất thức


XV


Ở đời, nếu học được chữ ngờ, chắc người ta sẽ chẳng phải trả học phí đi học những môn khác làm gì cho thêm tốn kém. Khanh nằm vắt tay ngang trán, nghĩ ngợi như thế. Chặng đường anh đã đi qua cứ như những trang của cuốn sách đang lật giở dần trước mắt anh. Những ngày cuối cùng khi khoác trên mình áo lính, Khanh đã có tên trong danh sách những chiến sĩ ưu tú được giữ lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Điều đó anh không ngờ tới. Cha mất sớm, mình mẹ già, không người quen biết nâng đỡ, chưa bao giờ điều đó có trong suy nghĩ của Khanh. Cầm tờ lệnh trong tay, Khanh lặng người vì quá bất ngờ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp báo tin cho mẹ, hai ngày sau, anh lại nhận được quyết định ra quân. Vì sao ư? Vì một lí do anh cũng chưa ngờ hết: Khanh chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Khanh lặng lẽ ra quân mặc dù anh biết người ta vẫn có thể vừa phục vụ trong quân đội vừa học tiếp. Về làng, anh cũng muốn thực hiện lời hứa với mẹ, với Giang trước lúc lên đường, hoàn thành nghĩa vụ, Khanh sẽ trở về. Tốt nghiệp phổ thông trung học rồi đại học những tưởng cuộc đời rộng mở, hạnh phúc ngọt ngào sẽ đến… Vậy mà! Khanh không ngờ anh mất Giang mãi mãi.


Vụ cá đầu tiên trên mô hình mới, Khanh cũng không ngờ cái khó vẫn không thôi bám đuổi theo anh. Và ngay cả lúc này đây, tất cả những điều bất ngờ vẫn đang như đối thủ dẻo dai, bền bỉ không rời anh nửa bước. Cái gì mà người ta gọi nó là cúm gia cầm? Cái gì mà nghe thật đao to búa lớn? Cuộc họp tối qua lẩn quất trong đầu Khanh, nó ung ung như cái nhọt bọc mưng mủ lâu ngày chưa vỡ ra được.


 Dịch cúm chết tiệt! Bao lâu nay không sao, nay bỗng tràn đến là cơn cớ gì? Đàn vịt gần năm trăm con của Khanh đang lớn như thổi, lứa vịt thịt sắp xuất chuồng, lứa vịt đẻ sắp vào vụ một. Khốn nạn thật! Cứ như những gì trưởng thôn Lê thông báo thì xem ra khó giữ quá. Khanh bật dậy. Anh thình thịch bê thúng thóc ra bờ đầm. Tiếng vịt kêu váng một góc ao. Anh vung tay vãi thóc. Không phải giờ cho ăn nên lũ vịt ngơ ngác mất một hồi. Rồi như chợt nhật ra sự hào phóng bất ngờ của ông chủ tốt bụng, chúng xô đến, đầu rúc thóc, miệng cạp cạp liên hồi như vui mừng, như hỉ hả. Khanh nhìn đàn vịt, nước mắt ứa ra. Thế này mà phải tiêu hủy ư? Thế này mà phải chôn hết đi ư? Vô lý, quá vô lý. Không thể chấp nhận được. Khanh ngồi bệt xuống bờ đầm. Đàn vịt ăn no, nhởn nhơ bơi lội, lặn ngụp trước mắt Khanh. Tiếng ông Lê vẫn âm âm trong đầu “Theo thú y tỉnh thông báo thì đây là dịch cúm hết sức nguy hiểm. Nó do một loại vi rút có tên H5N1 gì đó lạ lắm xâm nhập vào gia cầm. Tệ hại hơn là nó lây lan sang người gây suy hô hấp cấp và người bệnh chết ngay sau đó vài ngày. Hiện nay người ta chưa tìm ra thuốc chữa vì vậy tất cả số gia cầm trong bán kính ba km cạnh khu vực có dịch đều phải tiêu huỷ. Phải chôn sống chúng trong những hố có rải vôi bột ấy”.


Ác nghiệt quá! Ông Cẩm đã ngồi bệt xuống thềm hè khi thấy Khanh nói lại như vậy. Rồi ông vùng đứng lên:


- Vớ vẩn. Tao chả thấy có sách nào nói thế bao giờ. Từ đời ông cha, cụ kỵ đến giờ, bao nhiêu lần gà vịt bị cúm, có sao đâu. Mà nó có bị cúm mới được thịt mà ăn, không á, còn phải mang bán, thêm đồng tiêu pha, lấy đâu ra mà thịt, nói gì đến chôn. Gà chết tím tái rồi, tao vẫn thịt. Lá chanh, rượu trắng, gừng tươi đập vào, kho thơm lừng lên, đánh chén như thường. Người vẫn khoẻ như vâm, sống hàng trăm tuổi, như bà cụ Mão kia kìa. Kệ mẹ chúng nó, mày đừng có nghe. Đứa nào chôn cứ chôn. Đàn vịt của mày cứ để yên đấy xem thế nào. Của đống đồng tiền, bảo chôn là chôn ngay là cớ làm sao?


Nghe ông Cẩm nói thế, Khanh cũng thấy yên bụng phần nào. Nhưng nghe đài báo ra rả, anh thấy cái dịch cúm này cũng đáng sợ thật. Không lẽ lại bó tay. Lần này mà tiêu huỷ nữa là hết, là trắng tay. Bao nhiêu tiền vốn liếng gỡ lại vụ cá chết trước đó chỉ trông vào đàn vịt này. Tiền giống, tiền thóc, ngô cho ăn đã trả đồng nào. Rồi nợ ngập đầu, ngập cổ bao giờ mới ngóc được lên?


Đã đi đến dốc đê, ngẫm thế nào, ông Cẩm lại quay lại:


- Mày bảo ông Lê đưa giấy má, công văn của thú y cho nhìn tận mắt chưa? Ừ thì cứ gọi là chôn, nhưng gà vịt nhà đứa nào chết, đứa ấy mới phải chôn, cớ sao có chuyện cách ba cây số, vịt gà vẫn sống nhăn răng mà bắt chôn là thế nào? Cứ phải sờ tận mắt, bắt tận tay, không biết đâu mà tin bố con thằng nào được… Mà thôi, mày hỏi han thế nào thì hỏi nhanh lên, tao nói nhiều, chúng nó lại bảo tao mất lập trường, phản động…


“Lại thêm một người chết do vi rút H5N1 có nguyên nhân từ cúm gà vịt lây lan sang người...”.  Cái ti vi đen trắng trong góc nhà phát tiếng ra oang oang. Lần này không chỉ riêng Khanh, cả ông Chiến, cả Hào, cả Thụy cũng bỏ cơm sang xem thời sự. Nhà nào cũng vài trăm con vịt, lần này bắt chôn sạch thì dắt nhau đi ăn mày. Những gương mặt rám nắng đăm đăm nhìn lên màn hình. Từng tốp người xô vào giữa chuồng vịt, túm cổ từng con, tống vào bao, buộc chặt lại rồi quẳng lên xe công nông… Những bao vôi bột được chuyển đến. Gà vịt vẫn giãy giụa lục sục trong bao… Họ đổ vôi, quẳng gà vịt xuống, lấp đất…


Hào nghiến răng kèn kẹt:


- Thế kia thì còn nuôi với nấng mẹ gì. Tao nói thật, xô vào chuồng vồ vịt nhà tao là tao phang, muốn đến đâu thì đến.


- Phang hẳn chứ còn gì nữa - Thụy đế vào - Chúng nó có sém mày, sém mặt với vịt như chúng ta đâu mà nó chẳng tóm, nó chẳng chôn. Thử là của nhà chúng nó xem…


- Thôi, cứ từ từ. Chúng mày chưa chi thì đã nháo cả lên. Để nghe xem ra sao đã nào… Ông Chiến xua tay.


- Nghe gì nữa chú. Hồng Đức bên cạnh bị rồi. Bên ấy cách bên mình có mỗi cái đống Bục. Nó không bắt mình chôn vịt mới là chuyện lạ - Hào vung tay- Của đau con xót, cháu là cháu phang.


- Không làm ẩu được. Nếu mất lần này, thằng Khanh nặng nhất, ý mày thế nào? Ông Chiến quay qua Khanh.


- Xót lắm chứ chú, nhưng họ làm thế cũng vì bắt buộc, có phải họ thích làm đâu. Để cháu nghĩ kỹ xem, chú với mọi người cứ tính xem có cách nào không chứ chôn hết thì có khi chôn luôn cả mình.


- Thì hẳn rồi. Không chôn cả mình mới là chuyện lạ. Tao hỏi mày, tiền giống, vốn, tiền thức ăn, tất tần tật đều vay lãi. Một ngày đẻ ra bao nhiêu. Tưởng trông chờ vào đây, giờ chôn sạch, thành ra tay trắng, không chôn mình mới là chuyện lạ. Ấy vậy nên tao nhất quyết không chôn - Hào đanh thép.


- Nó gô mày vào tù thì mày nói sao? Đây là chủ trương của nhà nước, chính sách pháp luật cả đấy, mình mày chống đối được hẳn? Thụy ngập, ngừng nhìn Hào dò xét.


- Gô, gô cái mả mẹ mày. Chiều nay mày vừa nói cứng với tao thế nào, giờ đã sun lại. - Hào trợn mắt nhìn Thụy.


- Mày chửi ai? Tao cũng chết chứ mày tưởng. Nhưng để im xem có nghĩ ra cách nào không, cứ ầm ĩ lên làm được gì…


- Ầy, thì mày nghĩ đi. Có mà nghĩ cách ra đống Bục làm ba khấu đất!


Khanh ngồi im lìm. Tiếng ti vi vẫn đều đều phát đi bản tin về tình hình dịch bệnh. Hoá ra không chỉ ở một nơi. Khắp Bắc - Trung - Nam, vùng nào cũng có. Nhìn hình ảnh những người nông dân sạm đen mếu máo, bất lực nhìn đống tài sản của mình giãy giụa giữa hố đất sâu mà ruột gan Khanh thắt lại. Chỉ vài hôm nữa thôi, chậm lắm là tuần nữa sẽ đến lượt anh và những người bạn lam lũ của anh đang ngồi kia lâm vào cảnh ấy. Không thể để thế được. Nhưng thoát bằng cách nào? Hy vọng vào trời ư? Mong manh lắm. Biết bao giờ mới có công bố hết dịch, biết bao giờ những người như anh mới thoát cảnh âu lo?


- Mày tìm ra cách gì chưa mà ngồi đực mặt ra đấy thế? Hào vớ cái điếu cày, chọc chọc vào chân Khanh


- Tăm tối thật, hay là…


- Hay là gì? Ba bốn cặp mắt đổ dồn vào Khanh, chờ đợi.


- Không được. Không làm thế được - Khanh buồn bã lắc đầu. Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu Khanh vụt tắt. Không làm thế được!


***


Chủ nhiệm Quán tắt máy, lững thững xuống khu đầm. Lâu lắm rồi, chủ nhiệm không ra đây. Cũng chả có việc gì. Đám dân mới ra đây không đầu bò đầu bướu thì cũng là những thằng sừng sỏ khó nhai ở làng, họ kéo nhau ra đây lập đầm, trồng cây nuôi cá, đất mới vật lên chả có gì nặn bóp được mà ra. Bao năm làm chủ nhiệm, ông Quán cũng biết chỗ nào thì nhai, chỗ nào thì nuốt. Khóa này chỉ mỗi cái bực mình, tay chủ tịch cũ tự nhiên tòi ra đứa con riêng, thành thử dân bầu cha Sơn lên thay, mất cạ cứng làm ăn với Quán. Cha Sơn cũng ở bộ đội về, rặt một tư tưởng thẳng thắn. Thẳng thẳng cái con tiều. Không biết bao đêm Quán đã tự gắt với mình như thế. Công bộc cho dân ư? Công bộc thật thì có mà rã họng. Cứ nhìn gia cảnh cha Sơn thì khắc biết: rách như tổ đỉa, thế nhưng có muốn cho dấm cho dúi hắn cái gì, hắn cũng cặn kẽ, cái ấy ở đâu ra, làm thế nào mà có… Mẹ nó chứ? Cái gì cũng đòi đúng luật thì có mà húp cháo. Mà cháo cũng chả có mà húp. Ngay đến đám dân mới ra đầm này cũng thế. Cứ để mẹ nó cái đầm Lác hoang hóa thì đã chết cha chết con thằng nào. Đang yên đang lành thì chuyển với cả đổi. Nhưng hắn đang làm nghĩa vụ của mình, đành phải nói xuôi theo chủ trương chứ biết làm sao. Biết là chả có gì nhai được ở chốn này nên không mấy khi Quán xuất hiện. Chỉ có chủ tịch Sơn thì đi thăm đồng thường xuyên. Chủ nhiệm Quán vừa cắm cúi bước vừa miên man nghĩ. Thôi kệ nó, miễn cứ có cơ cho hắn kiếm chác được là được. Lại còn cái vụ dịch bệnh gà vịt này nữa. Mụ vợ hắn chả biết hóng hớt ở đâu đêm qua than thở:


- Ông làm gì thì làm, xa xa cái chỗ gà vịt đấy ra. Tôi nghe nói cái con vi trùng vi trình gì gây bệnh ấy là kinh khủng lắm. Chỉ sốt nóng vài giờ là chết toi, không thuốc nào chữa được. Có gì cứ đùn cho lão Sơn đi.


Xem ra con mụ cũng ranh ma ra phết. Chứ lại chả. Chẳng gì cũng làm vợ chủ nhiệm gần chục năm rồi chứ ít ỏi gì. Bao nhiêu bổng lộc, bao nhiêu khoản kiếm chác được đều vào tay mụ chứ ai. Nói thật, từ năm ngoái đến nay, khi dính dấp với con mẹ trẻ trên phố huyện, thi thoảng Quán cũng giấu mụ vợ già tí chút. Nhưng trong bụng cũng thấp thỏm… Nó mà biết được thì nát mặt… Chả biết cái vụ gà vịt này, có kiếm được gì không, chứ cái vụ đầm phá, chỉ qua mụ Hà ngân hàng mà… Quán lại thấy tiếc rẻ, giá vụ ấy, thằng Khanh với lão Chiến không dính vào thì cứ gọi là, Quán với mụ Hà còn kiếm nữa… Nhưng thôi, tham quá hóa thâm thì chết. Bao giờ Quán cũng biết lúc nào thì dừng. Chả thế mà bao thằng đầu bò, đầu bướu ở cái làng này có đứa nào làm gì được Quán đâu. Đến cả cái thằng Khanh bộ đội bộ gánh ra, học hành cũng đại học đại hè mà cuối cùng cũng phải chịu nước lép nhận thằng em trai dở dại, dở khôn của Quán vào làm nữa là. Ở cái làng này, kiếm miếng ăn lần hồi, thằng Ngố nhà Quán ngày được nuôi ăn hai bữa, tháng hai trăm ngàn, công thế chứ hòng gì nữa… Ông già đẻ ra Quán đã chả hiểu lòng hắn lại thi thoảng bát nháo lên chửi Quán là thằng bất hiếu, bôi bẩn mặt ông. Thử hỏi không có Quán liệu cái nhà ấy có được thế? Thằng Đức ngố kia liệu có chỗ mà kiếm miếng ăn không hay lại đói rạc đói dài… Nhưng kệ bố già, bố chửi tai liền miệng bố lại nghe. Dăm bữa nửa tháng Quán đảo về, dúi cho bà cụ vài chục, chưa giáp mặt ông già, đã chuồn mất. Thôi thì xa lửa, đỡ rát mặt.


Gì thì gì, lần này Quán đã nghe phong thanh có chính sách nhà nước hỗ trợ cho những hộ dân bị tiêu huỷ gà vịt. Nhất định sẽ kiếm được. Thế hắn mới bỏ con mẹ trẻ đang chềnh ềnh trên phố huyện để mò ra cái khu đầm phá mênh mang này chứ…


Mải nghĩ, suýt nữa Quán xô phải Hào từ trong đầm nhà Khanh đi ra.


- Đã có xác thối đâu mà mò ra sớm thế? - Hào trợn mắt. Chủ nhiệm Quán chả lại gì thằng cha này. Không ít lần hắn va chạm với Quán. Không cẩn thận, nó vung dao chém ngay chứ chả đùa. Tốt nhất là coi như nó không nói mình.


- Khanh có nhà không đấy? - Chủ nhiệm Quán gọi to, vóng vào nhà, cốt lấp tiếng chửi bâng quơ của Hào.


- Anh Quán à? Vào xơi nước! - Khanh chạy ra, hai tay quơ lại phía sau, lau vào mông quần - Gớm hôm nay giời đi vắng hay sao mà rồng lại đến nhà tôm thế này?


- Chú mày dạo này lại theo giọng ấy rồi. Tớ không ra chẳng qua vì tớ bận, lần này ra cũng là có việc đây…


- Có gì thế bác? Làm miếng nước đã…


- Thời giờ đâu mà nước với non. Dạo này anh em chú mày làm ăn thế nào? Cứ sấp ngửa mãi thì bao giờ mới khá lên được. Học hành như chú, làm gì chả xin được cái chân văn phòng trên huyện mà phải đầu tắt mặt tối làm gì. Tớ thật chả hiểu chú nghĩ ra sao. Chúng tớ ít chữ đã đành. Cái vùng đồng chua đất phèn này thì có gì mà lưu với luyến… Mà cái chuyện gà vịt chú nghe rồi chứ? Hôm triển khai quán triệt, tớ bận không ra đình được. Có chỉ thị rồi đấy, trong vòng bán kính ba cây số khu vực dịch là phải tiêu huỷ hết. Khu này nằm giữa ba bề bốn bên có dịch rồi, lại cách có hơn hai cây thôi. Chú bảo bà con ngoài này chuẩn bị đi là vừa. Khi nào có lệnh là chúng tớ cho anh em ra… - Quán làm một hồi không để Khanh nói chen vào được.


- Ấy chết. Bác xem thế nào chứ thế thì chúng em chết cả. Thôi thì trước mắt nhà nào có bị dịch thì hãy tiêu huỷ. Giờ vịt đang khoẻ mạnh thế kia, tiêu huỷ bằng cắt cổ chúng em sao?


- Ầy, chú đừng xót quá mà đâm quẩn. Chủ trương thế, phải thực hiện chứ? Không lẽ chỉ vì tiếc mấy con vịt mà để mất mạng hay sao? Chú không nghe về cái vụ bệnh nó lây sang người à?


- Nghe thì em nghe rồi. Nhưng bác nghiên cứu thế nào mà quyết cho phù hợp chứ? Bị thì hãy tiêu huỷ, không thì chúng em nhốt chặt lại, giữ ở nhà có sao đâu… Khanh nhăn nhó…


- Không được đâu, lệnh trên rồi, tớ vẫn phải làm. Mà chú không lo, trên cũng đã có chủ trương hỗ trợ kinh phí chăn nuôi cho những gia đình có gia cầm bị tiêu huỷ rồi. Chú mày không mất trắng đâu mà sợ.


- Hỗ trợ thế nào bác?


- Mỗi con gà vịt bị tiêu huỷ được nhà nước cho mấy ngàn đấy, chưa có mức cụ thể. Tớ ra hôm nay nhắc chú bảo bà con chiều vào uỷ ban kê khai số lượng đi, còn chuyện tiêu huỷ thì nhất định là không cưỡng được đâu. Đừng có chống đối làm gì cho mệt.


Chủ nhiệm Quán nói rồi thảnh thơi bước ra. Gương mặt hắn phởn phơ lạ. Hình như hắn không nhìn thấy mặt Khanh đang co rúm lại trước những gì hắn vừa nói. Chủ nhiệm Quán vừa ra khỏi cửa, Hào hầm hầm xô vào:


- Thằng nào giỏi ra đây mà tiêu. Ông mày cứ cho chúng mày tiêu luôn thể…


Quán đi như chạy lên chỗ để chiếc xe máy. Tiếng máy nổ giòn át tiếng Hào đang ầm ầm phía dưới. Cái lưng to bè như lưng gấu của Quán khuất dần, chỉ còn sợi khói xanh lét vương lại từ sau ống bô xe máy.


Khanh nằm dài trên chõng. Vịt kêu, lợn rít ỏm tỏi mà anh không nhúc nhích. Khanh không ngờ, hết nạn nọ, đến nạn kia, tai cũ chưa qua, nạn sau đã tới. Chưa nghĩ ra được lần này phải làm gì. Không lẽ số giời không cho anh định cư ở mảnh đất quê anh thật? Vắt kiệt sức lực, cá chết đằng cá, vịt tiêu đằng vịt, bao giờ mới ngẩng được mặt lên? Nỗi chán chường bất ngờ ấp đến trùm lên anh. Khanh tưởng không bao giờ muốn nhúc nhích nữa. Ý nghĩ bỏ quê ra đi tìm mảnh đất mới từ những lần thất bại trước đó mấy hôm nay lại vảng vất ùa về. Mình đâu lười nhác, mình cũng chẳng ngu si… Vậy mà loanh quanh luẩn quẩn mãi không sao thoát ra được. Đời mình không sao, nhưng mẹ thì già quá rồi. Mẹ không bao giờ kêu ca nhưng Khanh biết bà sốt ruột cho con trai lắm. Nhiều đêm, vô tình thức giấc, anh thấy mẹ gồi im lìm ngoài hiên như cái bóng, hai tay chắp lại khẩn cầu trời đất, cha ông phù hộ cho anh. Tấm lòng người mẹ bao giờ anh mới bù đắp được? Và Giang nữa! Khanh vẫn đinh ninh Giang chưa chết. Giang bỏ đi cũng là một cách hy sinh cho sự nghiệp của anh. Mãi những ngày không xa, khi nghe chính ông Cẩm nói hết mọi chuyện, anh càng thêm khâm phục người yêu mình. Bao lần định đi tìm Giang mà mãi vẫn chưa thực hiện được. Lần này lại thất bại… Biết đến bao giờ, công việc mới ổn định để anh có thể tìm cô. Nếu anh bỏ mảnh đất này ra đi, chắc chắn anh sẽ là kẻ bội bạc. Chắc chắn anh đã phụ những tấm lòng đã vì anh mà chấp nhận tất cả, là mẹ, là Giang, là chú Chiến … và giờ đây là ông bà Cẩm. Không! Anh không thể đầu hàng. Anh không thể buông xuôi mặc cho số phận được. Nhất định phải có cách gì đó. Nhất định rồi anh sẽ nghĩ ra. Khanh vùng dậy. Mẹ anh đã về tự bao giờ, bà đang lúi húi đổ cám cho đàn lợn. Chúng húc mãi mõm vào bức tường cửa, có con háu ăn còn nhảy cả bốn chân vào máng. Bà Thẩm vừa xuýt xoa vừa đẩy chúng ra.


- Ông Cẩm nhắn con vào, chả biết có việc gì… Thấy Khanh bước ra ngoài bà Thẩm nói với.


- Thế ạ! Con cũng đang định vào một tí. Bu với Đức ngố cứ ăn trước, đừng đợi con.


- Việc gì thì cũng nhớ phải ăn uống cho cẩn thận. Cơm có bữa, chợ có chiều, nhớ về mà ăn cơm, bu bảo Đức nó đợi. Nhà có ba mống, ăn trước, ăn sau còn ra cái thể thống gì. Chuyện gì cũng từ từ mà gỡ rồi khắc ra thôi.


Khanh nhoài người lên xe. Trước chuyện tiêu huỷ vịt, anh biết, mẹ còn lo lắng hơn anh nhiều. Nhưng bà vẫn thế, không bao giờ trút bực dọc ưu phiền lên con. Lo lắng bao nhiêu bà cũng giấu kín trong lòng. Dường như bà sinh ra là để hy sinh cho người khác. Khanh cắm cúi đạp. Càng nghĩ, Khanh càng băn khoăn. Lần này mà thất bại nữa, không biết anh sẽ nói với người mẹ của mình điều gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng Khanh biết thất bại đang hiện ra trước mắt anh rồi. Chỉ tìm cách nói thế nào để mẹ hiểu, để mẹ đỡ đau lòng. Thôi thì, mọi việc đành từ từ nghĩ cách vậy. Không hiểu sao, trời thử thách mình mãi. Nếu trời định thử lòng kiên nhẫn, đức bền gan thì Khanh có thừa, nhưng còn mẹ anh, bà già rồi, dốc hết lòng, hết sức vì con, không biết bà có chịu đựng được mãi?


 


XVI


Ông Cẩm chắp hai tay sau lưng, lúi húi săm soi bên khóm ớt chỉ thiên ngoài vườn. Mấy hôm trời nồm, người cứ như ốm dở. Đầu đau như ai cầm búa tạ nện vào. Càng nghĩ càng thương thằng Khanh. Hết nạn nọ đến nạn kia… Cái đận vịt gà ẩm ương này… Giời đúng là chưa biết thương người khó. Có mớ chạch đồng, giục bà lão om nồi củ chuối, kéo nó vào, may ra có ngẫm ra kế nào chăng? Thôi giời đày cách này thì giời lại sẽ gỡ cho thế khác. Nghĩ vậy, ông Cẩm lững thững vào nhà. Mùi chuối om chạch lẫn riềng mẻ thơm phức. Bên ngoài đã thấy tiếng xích xe lách cách.


- Khanh hử? Vào đây! Dắt hẳn xe vào trong này mà dựng.


Chưa cần Khanh lên tiếng, ông Cẩm đã hấp háy mắt ra ngoài ngõ.


- Ô thế hai cụ chưa ăn cơm à? Khanh vừa loay hoay dựng xe vừa cười.


- Ông ấy đang đợi mày đấy. Tao đã dặn bà lão rồi còn gì. Ra giếng dội ào đi rồi vào kẻo nguội tiệt cả.


- Chuối om chạch hả bu? Lâu lắm rồi con không chén món này. Ngửi mùi đã thèm chảy dãi ra mất.


- Rửa ráy ào thôi, đừng tắm táp làm gì. Không có làm vài hớp rượu vào lại cảm thì gay. Món này mà không có tí đưa cay là giảm hết khoái thú. Mà tắm xong uống ngay cũng dễ chết lắm. Mày giờ lại đang cần phải tỉnh táo.


Loại rượu trong vắt như mắt mèo đêm ba mươi tết được rót ra hai cái chén hạt mít nhỏ. Ông Cẩm nhấp một chút rồi gục gặc đầu, nghiêng tay nhón mấy sợi củ chuối thái nhỏ, mềm như bún bỏ vào miệng nhai chóp chép. Khanh cũng nhấp môi. Thứ rượu gạo nếp cái hoa vàng chưa đưa vào miệng đã thơm nức mũi, cay xè rồi ngọt đậm nơi cuống họng, tỏa dần theo mạch máu lan đến từng đường gân thớ thịt tê lân rân như kiến bò.


Bà Cẩm lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho ông Cẩm và Khanh. Nhìn một già, một trẻ trầm ngâm bên chén rượu, lòng bà lại nhói lên bất chợt. Giá ngày ấy ông không ngăn cản, thì giờ bên mâm cơm đã có tiếng trẻ nô đùa, đâu có  chìm trong hoang vắng thế này. Nhưng hình như ông Cẩm và Khanh đang không cùng dòng suy nghĩ ấy với bà. Hình như họ  tập trung vào một việc gì đó khác xa với những điều bà Cẩm đang ao ước. Chỉ thấy lúc ông Cẩm ngẩng lên, Khanh đã sẵn sàng nghe ông nói, háo hức như người khát nhìn thấy nước.


- Tao cũng nghĩ chán rồi. Mình là phận con ong cái kiến, mà họ làm thế cũng không phải chỉ tại bởi đám cán bộ của riêng làng này, thôn nọ nghĩ ra đâu. Cũng là chế độ, chủ trương, đường lối cả. Họ làm thế chắc cũng nghĩ nát nước ra rồi. Nhưng cái chính sách phải tiêu hủy hết gia cầm trong khoảnh ba cây số thế nào cũng phải bỏ. Chết đàn nào, giết đàn ấy thôi chứ… Nếu thứ ấy mà bỏ là mình đỡ thiệt. Nhưng chờ được lệnh ấy chắc còn khướt. Bây giờ chỉ còn cách, mình làm theo kế của mình. Tao tính thế này, trên Ba Đông có ông bạn đồng ngũ ngày trước. Gọi là đồng ngũ nhưng thân thiết còn hơn anh em ruột thịt. Tao đã đạp xe rào trước với ông ấy rồi. Trên ấy chưa có dịch dọt gì. Ông ấy cũng có mấy mẫu ngoài đồng chân trũng đang thả cá. Mà vịt của mày nếu cứ để lại đây thì cầm chắc là bị tiêu hủy rồi. Ai chứ thằng cha chủ nhiệm Quán nhất định nó không tha cho chúng mày đận này. Chiều mai, mày dẫn tao ra chỗ đầm nhà lão Chiến, để tao nháy trước với thằng cha này thử xem. Hình như thằng cháu nó có cái công nông đầu ngang thì phải…


- Ý thầy là…


- Ý ới gì, phải chạy Khanh ạ, phải đem vịt giấu đi. Biết là sai chính sách đấy nhưng vịt mình đã dính cúm đâu? Không bị sao lại tiêu huỷ? Miễn mình không mang vịt đã bị cúm đến những vùng khác là được. Nhưng không được để cho đám thằng Quán biết. Trước mắt cứ chạy vịt lên Ba Đông cái đã. Thôi ăn đi. Ngày mai thế nào cũng phải giáp ất được với lão Chiến, nhớ chửa?


- Nhưng con sợ thế lại phạm pháp kiểu khác. Nhà nước cũng đã chả thông báo cấm vận chuyển gia cầm từ vùng có dịch đi các vùng khác là gì…


- Ờ thì vẫn biết thế, nhưng của đau con xót, mình làm kín kẽ là được. Trên Ba Đông chưa có dịch, mà nếu tính thẳng thừng thì vùng đầm của mày cũng cách chỗ có dịch hơn ba cây số, ngoài dịch chứ đâu. Nhưng tại thằng cha Quán cứ nhất quyết quy vào vùng có dịch đòi tiêu huỷ nên mới khốn nạn thế này. Mày mà chết đận vịt gà này nữa thì bao giờ mới ngóc cổ lên…


- Vẫn biết là như thế. Nhưng tiêu huỷ rồi thì nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ. Hay là mình cứ làm theo đúng pháp luật.


- Có chí làm quan, có gan làm giàu. Mày chờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước thì…. Nhà nước thì bao giờ cũng đúng, nhưng thử hỏi đám quan bên dưới như thằng chủ nhiệm Quán ấy đã mấy lần làm đúng theo chế độ của nhà nước cho mày? Chờ được vạ thì má sưng… Thôi, mai mày cứ giáp ất với lão Chiến đi, có gì tính tiếp. Đám thằng Hào, thằng Thụy thế nào?


- Chúng nó cũng đang như ngồi trên chảo lửa. Mấy thằng ấy còn khốn khổ hơn con. Vừa mới ra đầm, còn nheo nhóc lắm. Nhà thằng Hào hết ăn gần tháng nay rồi…


- Bảo nó mai vào đây lấy mấy thúng thóc về cho trẻ ăn tạm, có gì tính luôn chỗ cho chúng nó gửi cả thể, chứ đà này thì chết chắc. Nhưng gì thì gì cũng bảo chúng nó đừng có quẫn trí mà làm càn. Thời buổi này không phải thời của vua thua thằng liều đâu. Còn có luật pháp… Tao nghe bà con họ kháo, thằng Hào đe chém đám tay Quán nếu đám này đến tiêu huỷ vịt nhà nó. Làm thế là rũ tù, là mục xương, rồi thì vịt mất đằng vịt, người thì vào trại giam mà chăn kiến. Làm gì thì cũng phải có lý có tình.


Đám đom đóm kéo nhau rập rờn, lập loè dọc con ngõ nhỏ. Gió lật quật vặn mình trên tán cây. Họ hàng nhà tí thân lũ lượt lao vào ngọn điện đang đung đưa trên hiên nhà. Mâm cơm đã dọn đi. Khanh sải những bước dài từ sân giếng vào, vắt cái khăn tay lên sợi dây thép rồi bước xuống, nắm ghi đông xe đạp. Anh đã lên xe nhoài người ra ngõ, ông Cẩm còn chạy với theo, níu lại:


- Này, hượm cái. Mày nhớ bảo với lão Chiến chiều mai tao ra. Nhưng đừng có vội bép xép với thằng nào đấy. Hở ra là hỏng ráo, lúc ấy có mà…


- Vâng! Chiều mai con vào chở thầy ra.


***


Nắng nhạt chiếu xuống khoảng sân con trước nhà như vũng nước đọng lại sau mưa. Khanh ngồi bó gối. Những điều ông Cẩm bàn định tối qua không phải anh không nghĩ. Đúng ra thì khu đầm này vẫn chưa nằm trong vùng dịch. Nhưng không biết ông Quán đo đạc thế nào, hay vì thành tích mà ông vội vàng lên huyện thông báo dịch cúm gia cầm đã lan đến xã ông. Hay thiên hạ có dịch thì xã ông cũng phải có? Thế mới là đồng cảnh. Thiên hạ có tiền hỗ trợ của nhà nước thì xã ông cũng phải có chứ, nhất định phải là như thế. Thế là vịt gà chẳng chết con nào, cái khu đầm êm đềm bên con sông Cái cũng vẫn thành vùng có dịch. Mà trọng điểm dịch hẳn hoi. Thế là chỉ thị xuống. Tiêu huỷ! Mấy nghìn con vịt của các hộ chăn nuôi đang lớn như thổi bỗng chốc chỉ chờ ngày xuống hố. Có trời mới biết trong đầu chủ nhiệm Quán tính toán gì. Chỉ có vài chục hộ dân mất nghiệp là điều cả làng cả xã đều nhìn thấy, phản đối cũng chẳng được. Không lẽ lên huyện, lên tỉnh báo cáo lại. Nhưng ai dám chắc mấy hôm nữa, cái thứ virut chết cả gà vịt lẫn người kia lại chẳng lan đến tận mảnh đất heo hút này. Thôi, một liều ba bảy cũng liều, cứ làm theo cách ông già bày cho mình đã. Lúc này, xem ra chả còn đường nào tốt hơn đường , đem gửi, khi nào công bố hết dịch lại đưa về, tốn kém nhưng còn giữ được vốn lại, nếu không, cầm bằng mất trắng.


Dứt khoát thế, Khanh đứng dậy dắt xe đi vào đón ông Cẩm. Đêm qua, anh cũng đã nói chuyện qua với ông Chiến, ông ấy không gật, cũng chẳng lắc. Tính ông Chiến là thế, làm gì cũng phải tính toán kỹ, chưa đâu vào đâu, nhất định ông không nhất trí bừa.


Ông Cẩm gói thêm một lượt lá chuối khô ra ngoài gói chạch rán, bứt mấy trái ớt chỉ thiên, đùm lạc, chai rượu rồi nhét tất cả vào cái túi dứa vốn là cái túi đựng thức ăn cho cá đã dùng hết rồi ngồi xếp bằng trên phản chờ Khanh. Ông biết, Khanh còn đang lưỡng lự. Nó chưa tin lắm vào kế sách ông bày. Đành rằng là mình phải theo chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng cái gì đúng thì theo ngay, cái gì chưa hợp với mình thì phải từ từ chờ nghe xem trên giải thích thế nào. Chính sách thì không sai nhưng ông chỉ tức bọn thực hiện bên dưới. Chính sách chỉ đạo một đằng, chúng nó làm một nẻo, chỉ chết dân. Cái đận gà vịt này cũng thế, không biết cha nào nghĩ ra cái kiểu cách ba cây số đến vùng dịch cũng phải tiêu hủy, lạ thế không biết. Con nào, đàn nào mắc thì tiêu, không thì phòng chống chứ. Động tí là chôn, là tiêu thì còn nói gì đến chăn với chả nuôi. Không hiểu sao, ông vẫn tin là cái chỉ thị trong vòng bán kính ba km kia sẽ được xoá bỏ. Làm sao lại có thể để thế được. Nhất định phải nói để lão Chiến với thằng Khanh đồng ý đem vịt đi gửi. Không trông chờ vài vài đồng tiền kia làm gì. Đấy chỉ là hỗ trợ thôi, có phải tại nhà nước gây ra dịch đâu mà bảo đền bù mà đã đền bù thì đừng nói đòi giá bằng với giá thực của nó. Đây chỉ là hỗ trợ đỡ bớt khó khăn phần nào cho dân thôi. Mà cũng còn phải xem, những cán bộ vì dân như chủ nhiệm Quán sẽ phân chia cái khoản hỗ trợ của nhà nước cho những hộ dân bị tiêu huỷ gia cầm lần này như thế nào?


- Đi thôi, ra đến đầm là nhá nhem đấy - Không chờ Khanh dựng xe, ông Cẩm xách cái túi dứa bước ra cổng, giục anh luôn. Khanh chỉ kịp với vào chào bà Cẩm một tiếng rồi quẩy quả lên xe quay lại con đường cũ.


***


- Đấy, chú cứ tính xem có đúng thế không nào? - Ông Cẩm ngúc ngắc cái đầu, mắt hấp háy nhìn ông Chiến - Tôi đã bảo nó: Quân tử phòng thân, mình phải lo tự cứu mình trước, nó lại lần chần. Nếu chú tính thấy đúng, chú cứ bảo tôi một tiếng. Trước giờ, ở làng tôi chỉ tin có chú với ông Lê. Ông Lê giờ dính dáng trưởng thôn, không để ông ấy dây dưa vào chuyện này được, nhỡ có gì ảnh hưởng đến uy tín ông ấy. Chỉ có tôi với chú, nếu chú ngại thì thôi, chú dám nghĩ như tôi thì cánh già mình lo cho nó. Hoàn cảnh tôi chú cũng chả lạ lẫm gì, giờ tôi coi nó như con…


- Bác nói thế, em hiểu rồi. Ba Đông cũng xa đây đấy, trên ấy chưa có dịch, liệu mình mang đến, họ có chịu để mình yên không, chứ còn chuyện mang đi thì khó khăn gì… Thằng Khanh hôm qua cứ lo đi đêm vịt kêu đám tự vệ xã biết, nhưng có gì đâu, mua ít dây chun vòng, kiềm mỏ chúng lại, có nhử thóc cũng chịu nói gì đến kêu…


- Thế thì ổn rồi. Trên Ba Đông thì chú không ngại. Ông ấy là chỗ đồng ngũ với tôi hồi kháng Pháp. Cũng một mình nhất khoảnh ngoài bãi mả hoang, chắc chả ma nào ngó ngàng đến… Tối mai ta làm luôn. Chú sang đỡ ông con tôi một tay nhá.


- Bác yên trí. Tối bố con em sang.


- Thôi, nhắm đi chú. Cứ cái đà này, đến con tép, con chạch cũng chả còn biết có có mà nhai nữa không. Cái tử tiệt gì bây giờ cũng thuốc. Nào diệt cỏ, nào trừ sâu, nào phun tốt lá, nào thúc nảy mầm… Ngày xưa tháng sáu, cua ngạt nước nóng ngôm đầy bờ, vơ hàng vốc, cá cờ chết trắng nước.. Bây giờ đến đỉa cũng chả thấy… Cơ đận này…


Ông Cẩm lẩm nhẩm nói cứ như cả mâm rượu chả có ai chỉ mình ông nhớ về cái thời ngày xưa của mình. Bên ngoài trời sập tối từ lúc nào. Trăng đã lên cao. Một con chim lợn bay vụt qua khoảng đầm, chả cơn cớ gì bỗng cất tiếng eng éc một tràng dài. Đàn vịt đang ngủ yên nháo nhác cạc cạc ầm ĩ. Không biết có phải ngấm rượu hay quá lo lắng, nghe tiếng vịt kêu, ông Cẩm vươn vai nói vóng ra chỗ chuồng vịt:


- Yên trí. Chim lợn kêu nhưng chúng mày cũng không phải chôn đâu. Ngày mai chúng tao sẽ chúng mày đi sơ tán. Sơ tán chứ không phải xơi tái đâu, cạp cạp cái gì? - Rồi ông khoát tay: -Chú ngồi đây, tôi về.


- Để con đưa thầy về. - Khanh đứng dậy


- Thôi, xem thằng Đức đâu, bảo nó lai tao về được rồi. Mày ngồi lại mà chú cháu trò chuyện. Kể ra tao về một mình cũng được, nhưng nhỡ mai có đầm cá nhà ai chết, nó lại đổ tự tao bỏ thuốc sâu thì khốn nạn…


- Gớm, bác cứ nhắc cái tích xưa ấy làm gì, người lớn chả ai tin trò ấy. Thôi đừng cả nghĩ mà mệt người. Bác về nghỉ đi, tối mai chúng ta vào việc.


- Ai cũng có tâm như chú thì nói làm gì. Khốn nạn, già gần chót đời mà vẫn bị đeo tiếng mới khổ chứ chú. Ai đâu xa, chính lão Tỉnh đấy, lão đã chả chửi vỗ vào mặt tôi đấy thôi. Chú có biết tại sao tự nhiên lão mất cái răng cửa không? Nói tôi bỏ thuốc sâu, tôi đấm cho gãy răng đấy…


- Ối chết. Hoá ra có chuyện đó cơ à? Chỉ thấy lão đi bép xép chuyện bác, tịnh có thấy lão đả động gì đến chuyện cái răng đâu. Vậy mà, sao bác không nói cho em biết sớm…


- Tôi hỏi chú, biết thì làm gì. Đời mà, mấy khi nói thật đã có người nghe. Thôi chú cháu bàn gì thì bàn, tôi về nhá.


Ông Cẩm về rồi, Khanh vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Chính anh cũng chưa khi nào nghe ông Cẩm nhắc đến chuyện ấy. Khanh nhớ lại lần lão Tỉnh lân la ra bảo anh có việc gì cho lão làm rồi thủ thỉ bôi chuyện để chia rẽ anh với ông bà. Hóa ra không phải chỉ vì lão muốn kiếm việc để có tiền như anh nghĩ. Đằng sau đấy là cả một sự hận thù. Nếu sống mà giữ mãi mối hận thù thì sợ thật. Nhưng trong cuộc đời, có nhưng mối hận, người ta khó có thể bỏ qua. Ông Cẩm chắc cũng khó tha thứ cho lão Tỉnh.


 


XVII


Hai cái công nông đầu ngang đã chờ sẵn. Bốn lá cót đại quây chặt thành xe. Nhìn xa cứ như những cót thóc di động. Bố con ông Chiến, Khanh, Đức ngố, Hào, Thụy lúi húi bên cái quây vịt đại. Người bắt, người nhỏ nước tỏi vào mũi vịt phòng cúm theo bài thuốc dân gian, người bó mỏ. Khanh đứng trên cùng, nhẹ nhàng thả từng con vào cái lồng quây sẵn bằng cót trên công nông. Thi thoảng, anh lại nghển cổ, ngóng vào làng.


Nắng tắt từ lâu rồi, trăng đã thấp thó, sáng rực chân trời đằng đông. Vẫn không thấy bóng ông Cẩm đâu. Chẳng phải anh mong ông ra để có thêm người làm, anh chỉ thấy sốt ruột. Không cẩn thận, đêm qua về sương gió thế, có khi lại cảm lạnh chưa biết chừng. Mà ngày nay thì công việc lút đầu, lút cổ, nóng ruột mà không sao nhảo về làng được. Đành chờ vậy.


- Ông già đâu sao không thấy nhẩy? Không biết Hào đã hỏi đến câu thứ bao nhiêu rồi. Chẳng ai trả lời, mà biết trả lời thế nào. Hào hỏi rồi lại lúi húi buộc mỏ vịt. Hào suốt ruột là phải. Chuyển xong vịt nhà Khanh, vịt nhà Hào, Thụy cũng phải làm cách này. Ở khu đầm này, chỉ có ba nhà nuôi nhiều vịt nhất. Những nhà khác, vài chục con có mất cũng chả thấm thía gì. Mấy hôm nay, Khanh thấy Hào khác lắm. Đằng sau cái khuôn mặt lầm lì, thô nhám như chất chứa điều gì đó. Tối qua, lúc tạt sang nhà Khanh, vừa ngửa cổ hất cả chén rượu vào miệng, Hào buông đổng:


- Mẹ nó, miếng khi đói bằng gói khi no. Khi chén chú chén anh thì nó cười hề hề cứ như cởi ruột cho mình, đến lúc khốn khó, cất miệng xin vay nó, nó cứ câm như hến. Mà mình vay chứ có hòng xin nó đâu. Cứ bảo ông Cẩm khốn, ki này nọ, không có ông ấy, ngày mai, không biết con tao có cháo mà húp không. Thế mới biết mặt người….


 Khanh cũng chả hỏi Hào đang nói ai, mà tính Hào anh cũng không lạ gì. Đã nói là nói rồi. Đã không nói thì cạy răng Hào cũng như thóc trong bồ, cấm hé nửa câu. Chẹp miệng xong, Hào vắt áo lên vai, thình thịch bước ra ngoài, lầm lũi đi về cái lều sập sệ của mình. Còn tối nay, Hào là người nhắc ông Cẩm nhiều nhất.


- Quái, bố già sao lâu thế nhỉ? - Lần này thì đến ông Chiến phải cất lời. Vịt đã lên quây gần xong. Khanh, Hào, Thụy mỗi nhà sẽ để lại vài chục con, còn lại mang đi hết. Có hỏi thì cứ nói chết hết, đã tự thiêu hết. Đang nghĩ luẩn quẩn, bỗng thằng con lớn nhà Hào từ trong nhà Khanh hét tướng lên:


- Ông Chiến, bố với các chú vào mà nghe ti vi nói này…


Mấy người rũ qua chân, nhao vào. Bản tin thời sự đang tiếp tục công bố những địa phương có dịch. Tưởng có chính sách gì mới chứ, thế này mà cũng gào lên. Suýt nữa, Hào cho thằng con cái bạt tai. Nó né người tránh được. Đang gầm gừ như con hổ đói, Hào lao ra ngoài:


- Bác Cẩm à? Cháu đang định bảo thằng cu con nó phi vào làng xem ông thế nào. Chỉ sợ ốm đau, ngã ngạy. Có gì thì anh em cháu còn biết mà lo.


- Ốm đau gì đâu, có tí việc. Xong hết cả chưa?


- Xong cả rồi. Nhà cháu một xe, thằng Khanh một xe, còn thằng Thụy có khi phải chuyến sau bác ạ. May mà chú Chiến cho dầu đổ vào mấy cái xe này, chứ chúng cháu định kéo xe bò tay, chả đứa nào còn tiền mua dầu…


- Khốn quá! Thôi, chuyến sau chở thêm ít thức ăn lên. Đi thôi, không có hết đêm không xong đâu. Đường vào đầm nhà ông ấy cũng khó đi gớm đấy.


- Bác ở nhà, để em với chúng nó đi được rồi. Đêm hôm, gió máy…


- Chú yên trí, tôi còn đánh đu được. Chuyến này tôi lên, chuyến sau, chú cháu ông tự bảo nhau. Tôi phải lên tận nơi, giao tận tay xem ông ấy lo cho chúng nó thế nào chứ đem con bỏ chợ sao được.


Không ai kịp hỏi, vì sao ông Cẩm ra muộn!


Gần hết đêm, đàn vịt nhà Thụy cũng đã chuyển đi hết. Ngày đầu tiên Hào ở lại chăm lũ vịt của cả ba nhà trên Ba Đông. Những ngày sau sẽ chia phiên. Khanh vừa ngả lưng xuống giường thì tiếng kèn trống trong làng nổi lên. Anh giật mình, vớ cái áo, lao ra khỏi nhà, co người phóng về làng. Bà Thẩm tất tả chạy theo con.


- Thầy! Ai chết thế ạ? Chút nữa Khanh đâm sầm vào ông Cẩm đang cắm cúi đi về con ngõ hẹp.


- Lão Tỉnh. Chết tối qua. Vừa liệm xong, bây giờ đang phát tang. Mày nghe ai nói mà đã biết. Tao về qua nhà, tí nữa sang - Ông Cẩm khoát tay về phía tiếng kèn trống đang não nề vọng ra.


- Có ai nói đâu. Vừa mở mắt, con nghe tiếng kèn vọng từ làng ra, nhảo về xem thế nào. Sao ông ấy đi bất ngờ thế nhỉ?


- Thì nghe nói cảm sốt gì đó. Thôi hay vào trong này, để tí nhà họ phát tang xong hãy vào, bây giờ toàn gia đình, con cháu ông ấy, mình vào đó không tiện.


Khanh quay xe đi cùng ông Cẩm vào nhà. Vừa khi ấy, bà Thẩm tất tả chạy đến, cái áo cánh vẫn lật phật trên tay:


- Ô, cả bà nữa à? Vào cả đây đi, lát nữa ta cùng sang.


- Bu, ông Tỉnh chết rồi. Chết cảm! - Vừa nhìn thấy mẹ, Khanh nhanh nhảu.


- Khổ, làm sao mà ra nông nỗi ấy. Khổ thân ông ấy quá. Cảnh nhà đã vậy, giờ mất người đàn ông, bà ấy biết tính làm sao?


- Thôi, ta cứ vào đây đã. Có gì rồi hỏi han sau. Giờ bà đứng đấy than hộ, liệu có được gì không?


Hai bà già không biết thì thầm với nhau những chuyện gì. Tiếng kèn trống từ nhà lão Tỉnh vẫn rền rĩ vọng sang. Ông Cẩm ngồi bó gối trên tấm phản đại, rít thuốc lào sòng sọc, khói thuốc từ hai lỗ mũi ông phì ra ngoài trắng đục cứ như hơi nước xì ra từ ống khói đầu tầu hoả. Không thấy ông nói năng gì, Khanh cũng chả dám gợi chuyện. Chờ mãi, ông Cẩm mới ngước đôi mắt lờ đờ vì say thuốc lên nhìn lơ đãng vào mặt Khanh:


- Con người ta thật chẳng biết đâu mà lần. Lão Tỉnh ngật ngưỡng say nhưng khoẻ như trâu đất, ai dè chết bất đắc kỳ tử như thế. Thật đời là cõi hư vô, sống đấy mà chết ngay được đấy. Nhưng chết nhẹ nhàng được như lão kể ra vợ con bất ngờ nhưng bản thân lại sướng. Đau một khắc, chết một giờ, chả vật vã gì, chết thế người ta gọi là chết gì anh biết không?


- Con chưa nghe nói bao giờ. Gọi là chết gì ạ?


- Anh thì biết thế quái nào được. Chết thế người ta gọi là chết tiên đấy. Người như lão Tỉnh lúc sống ngật ngưỡng tỉnh say, giả đò, giả cách chửi xỏ chửi xiên gần hết làng này, tưởng lão phải chết khổ chết sở lắm mới phải. Ai dè giời cho lão cái sự ra đi nhẹ nhàng thế… Sống mà cứ lầm lũi, khổ hạnh, cô quạnh như tôi chẳng thà khéo chết còn sướng hơn…


- Ông ơi! - Tiếng bà Cẩm nhẹ nhàng - Đằng nào thì ông ấy cũng chết rồi, ông đừng đay nghiến nữa mà làm gì. Con người ta sống cốt ở cái tình, nghĩa tử là nghĩa tận. Ông đối xử với nhà ông Tỉnh như thế là tôi hiểu ông đã tha thứ hết cho ông ấy rồi. Người chết là hết… Còn gì mà…


- Hừ, tha thứ… Miếng ngon nhớ lâu. Nhưng thôi, bà nói cũng phải, đằng nào thì lão ấy cũng chết rồi, chắc phải chờ đến khi nào gặp nhau dưới diêm vương, tôi với lão lại vùng vằng tiếp… Hai bà xem có gì bỏ bụng rồi ta sang xem đám xá nhà lão thế nào. Không giúp được gì thì cũng gọi là cho có người nọ người kia.


Lão Tỉnh chết chẳng phải tại cảm hay giời bắt gì. Lão chết vì ăn tiết canh vịt. Xưa nay, người ta ăn tiết canh vịt như một món thượng hạng, có ai chết vì cái món khoái khẩu ấy bao giờ. Ấy thế mà lần này, chính cái bát tiết canh màu mỡ ấy đã bắt lão Tỉnh lìa trần gian. Cũng tại bát tiết canh ấy mà sau này, những hộ chăn vịt ngoài khu đầm Lác càng trở nên khốn quẫn, số là có chuyện, thì ở làng quê, có gì lại không có chuyện mà bỗng nhiên xảy ra được.


Chuyện là nhà lão Tỉnh có chăn được bốn con vịt đẻ. Giống vịt bầu, mình đúng hình thang, mỏ dẹp, con nào con nấy mắn đẻ, lại đẻ ngoan. Tiền điện hàng tháng, tiền đóng học của mấy đứa con nhà lão Tỉnh đều trông cả vào bốn con vịt ấy. Kể ra thì cũng chẳng có nhiều nhặn gì. Một tháng nhà lão dùng hết ba nghìn đồng tiền điện, chỉ cần bán đi hai ba quả trứng vịt là đủ, còn lại bù cho chi tiêu. Mỗi tháng bốn con vịt nhà lão đều đặn sản xuất ra hai chục trứng. Thế là đủ, tháng nào chúng thay lông nghỉ đẻ, nhà lão cũng nghỉ luôn việc dùng điện mặc dù chỉ để thắp một cái bóng nhỏ như quả nhót. Bỗng nhiên một con rũ cánh, gục mỏ trong chuồng nhất định không đứng lên được. Khua thế nào, nó cũng không chạy ra. Đứa con gái út kéo tay lão thì thào:


- Thầy ạ, khéo nó bị cúm gia cầm. Cô giáo con bảo, gà vịt chết bây giờ là phải chôn.


- Cô giáo mày suốt ngày chân giầy chân dép thì biết gì, ăn trắng mặc trơn thì nhìn đâu chả thấy vi trùng - Lão trợn mắt lừ đứa con gái rồi chổng mông chui vào chuồng, túm con vịt ốm lôi ra - Của đâu mà chôn. Nó chưa chết nhưng thế này cũng chả sống được nữa rồi. Ra đặt nồi nước, mau lên. Chưa chết, còn cắt tiết tốt. Lâu lắm rồi, ông không biết đến mùi tiết canh vịt đây.


Thế là lão Tỉnh lôi con vịt ra cắt tiết. Luộc xong, toàn bộ phần cổ cánh lão làm nhân đánh bát tiết canh bự. Vợ con lắc đầu lè lưỡi, lão chửi đổng:


- Mẹ chúng mày, toàn loại ham sống sợ chết, chưa chi đã nghe mấy thằng nói láo cứ hoắng cả lên. Từ đời ông bà cụ kị tao, chửa thấy ai chết vì ăn gà vịt cúm bao giờ, không ăn càng còn, mình bố càng to cỗ.


Thế là với một lít cuốc lủi, bát tiết canh to, lão gật gù từ trưa tới gần tối. Mãi sậm mặt trời, bà vợ đi làm đồng về, thấy lão ngáy như kéo gỗ trên võng cũng chẳng dám động dạng gì. Tối ấy không thấy lão dậy ăn cơm. Gần nửa đêm, lão dậy tu nước ừng ực. Nước trong cái tích hình như không thoả cơn khát, lão ra bể nước, ngửa cổ tu từng gáo. Xong lại luật quật lên võng nằm, trần trùng trục như con lợn quay. Vợ con chỉ nghĩ tại lão uống nhiều rượu nên háo nước như mọi khi. Đến sáng thấy lão rên hừ hừ, bà vợ nướng miếng gừng, vừa đánh gió trên lưng lão vừa lẩm bẩm:


- Nốc cho lắm vào. Cảm chết mới tỉnh. Nợ đời!


Lão Tỉnh chẳng nói chẳng rằng. Người lão như hòn than hoa trên bếp đỏ.


- Chẳng sao đâu.


Lão lẩm bẩm bảo vợ. Đời lão có bao giờ phải mất xu thuốc cảm nào đâu. Nó sốt, cảm rồi khắc khỏi. Vợ lão thấy thế vẫn vác cuốc ra đồng. Vả lại, nhà cũng chẳng còn đồng cắc nào mà bảo mua thuốc. Cảm cúm thì vài nắm lá, vài hớp rượu gừng, việc gì phải thuốc men, vẽ chuyện. Nhưng đến trưa hôm ấy thì không đùa được nữa. Những nốt mẩn đỏ mọc chi chít trên người lão. Mấy đứa con nhất quyết gật đầu: “Đêm qua bố ra sân nhiều bị ma tịt bắn”. Lão Tỉnh cứ nằm cò khoăm trên võng, tiếng thở khò khè. Xẩm tối, lão ngắc ngắc mấy cái, miệng ngáp ngáp như con cá bị quăng lên bờ rồi ngoẹo đầu nằm im. Đến lúc bà vợ lay lão dậy ăn cháo mới tá hoả tam tinh. Hoá ra lão Tỉnh đã chết từ lúc nào.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất thức. Tiểu thuyết của Trương Thị Thanh Huyền. NXB Văn học, tháng 4-2008. Nhóm Văn Chương Hồn Việt Liên kết xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lâu đài - Franz Kafka 19.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 11.08.2019
Tắt lửa lòng - Nguyễn Công Hoan 11.08.2019
xem thêm »