tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30422922
Tiểu thuyết
27.06.2019
Trương Thị Thương Huyền
Đất thức


XIII


Mấy ô đầm đã máy cạn, người làng thấy Khanh hì hục san đáy, rải vôi, lọc nước làm vệ sinh. Thanh niên trong chi đoàn xúm vào giúp anh dựng lán trại. Tất cả diện tích đầm sau khi thu cá Khanh chỉ để lại một ô nhỏ chứa cá giống cho vụ sau, còn lại đều trơ đáy bùn. Vôi bột rắc khử chua loang khắp đáy đầm ăn dần vào bờ như da mặt người bị bạch tạng. Trên vài vũng nước còn sót lại, mấy con ốc nhỏ bò lôm ngôm vẽ những hình thù kỳ quái theo đường đi của chúng. Mấy chiếc cống lọc nước từ ngoài vào đầm đang được Đức ngố hì hục lắp theo sự chỉ dẫn của Khanh. Kiểm tra lại tất cả một lần nữa, dặn dò Đức ngố vài câu, Khanh lững thững sang khu đầm của ông Chiến.


Quần xắn móng lợn, đang đắp lại khoảng bờ bị sạt, thấy Khanh vào, ông Chiếc vứt cuốc, bước lên:


- Để tao dẫn mày đến nhà lão bạn xem gà vịt thế nào?


- Mình đã lấy đâu mà đến hả chú?


- Cái thằng… Đến thăm quan, chọn trước rồi đặt hàng cho lão. Lứa nào giống khoẻ, con đều lão sẽ để lại rồi gọi cho mình. Quen biết chỉ hơn nhau thế thôi chứ…


- Vâng! Nhưng cháu còn muốn nhờ chú trông coi ngoài này hộ cháu vài hôm. Đang kỳ thau chua, rửa mặn, vệ sinh đầm phá, công việc cũng không có gì nhiều, cháu đã dặn Đức ngố rồi, cháu muốn hàng ngày chú để mắt thêm cho cháu với…


- Mày vẫn quyết đi tìm con Giang à? Thôi được, tao không cản, nhưng cho tao khuyên mày một lần: Đừng vội! Cứ khoan hãy đi cháu ạ. Tao tin nếu còn sống, nhất định nó sẽ tìm về. Bây giờ mày đi, chim trời, cá nước biết đâu mà lần! Con Giang không phải đứa vô tình, nếu còn sống, nhất định nó vẫn còn nghĩ đến cha mẹ nó, còn nghĩ đến mày… Tao chỉ nói thế thôi, việc quyết định là ở cháu.


***


Bầu trời xám. Những đám mây mù nặng trĩu nước như tấm khăn khổng lồ trùm lên vạn vật. Sương mù mịt, bám trĩu cành. Lá cây nhuốm sương la đà sát mặt đất. Sương len lỏi vào từng con ngõ, phủ dầy mặt đường, thấm qua kẽ lá, rơi lộp bộp. Chưa qua tiết lập xuân nên cái rét vẫn dùng dằng chưa đi vội.


Đã lâu lắm rôi, hôm nay bà Thẩm mới thấy có người trong làng ra ngoài khu đầm này sớm thế. Dạo này mắt bà kém đi nhiều, nhìn mãi mới thấy dạng người qua màn nước mắt lúc nào cũng chỉ như chực nhoèn ra. Sương lại mù mịt thế này, cách ba bốn bước chân nhận chẳng rõ mặt người. Bà chẳng nhận ra ai, chỉ thấy người đó bước đi chậm chạp, áo đại cán khoác trùm loẹt quẹt quá gối, mũ tai trùm kín đầu, thêm mấy vòng khăn quấn quanh cổ nom xù ra như hộ pháp. Rõ là một người đàn ông. Ông ta cứ lầm lũi từng bước một, lầm lũi từ nhà ra đầm rồi dừng lại rất lâu trước mấy khuôn đầm của Khanh. Ngắm nghía một hồi, người đàn ông theo con đê cũ xuôi về phía dưới, nhòa dần vào màn sương đục.


Người đàn ông nhập nhoà trong sương ấy chính là ông Cẩm. Ông đứng lặng hồi lâu trước khoảng bao la đang dần phủ màu xanh của khu đầm Lác. Đã lâu lắm rồi ông không ra khỏi nhà. Chính xác hơn là từ ngày con Giang mất tích. Con bé không thấy tăm tích gì, ông tưởng chết đi được rồi lại vẫn phải sống. Biết làm sao được. Mò mẫm khắp nơi cũng chẳng thấy xác con bé đâu. Thôi rồi cũng đành lấy ngày nó mất tích làm ngày giỗ. Sau đận ấy, đã bao lần ông tự răn mình, sẽ chẳng bao giờ ra khỏi nhà nữa. Chẳng phải ông sợ thiên hạ chê cười gì, người như ông dẫu họ có nói vỗ vào mặt ông cũng chẳng thèm chấp huống hồ mấy tiếng ì xèo sau lưng. Thiên hạ cười ba tháng, ai cười nổi ba năm? Đám cưới của con gái không thành, thiên hạ dẫu có cười một, ông đau gấp mười lần, còn ai có giỏi cứ ngoác mồm ra cười mãi. Nhiều đêm thức nghe tiếng vạc kêu đàn, trong ông lại đắng như vừa nuốt cái mật cá trắm vỡ. Ông biết, mình đã tính sai nước cờ. Cả đời ông mưu cao mẹo hiểm, tính toán như thần nhưng đến hạnh phúc của cô con gái rượu ông lại tính hỏng. Ông chỉ tính gả con cho đám danh giá, chồng công chức, con ông đỡ cảnh chân lấm tay bùn mà gia danh ông cũng vênh vang. Cũng chẳng phải ông không biết nó với thằng Khanh thương yêu nhau, nhưng cái thằng… Sao nó chẳng làm gì mà ông vẫn không ưng nó.


Hiềm nỗi, xưa nay ở cái làng này, tiếng ông nói là tiếng vàng, tiếng ngọc. Người ta làm việc gì cũng lân la xem ý ông thế nào. Việc gì ở làng ông cũng là người khởi xướng. Nhiều chuyện, ông làm chán ra rồi, thiên hạ mới đua nhau húc đầu vào. Ví như cái đận làm nhà kiểu hiên tây đua ra một thò hai thụt cũng là do ông làm đầu tiên ở làng chứ ai. Rồi chuyện đi buôn gạo từ cảng về, buôn muối lên mạn ngược, buôn sắn từ mạn ngược về đây cũng một tay ông làm trước. Thiên hạ chỉ rập khuôn ăn theo. Trong đầu ông đã quen nếp nghĩ, mình làm gì cũng đúng mất rồi. Sau những lần khởi xướng ấy, của nả nhà ông đầy thêm lên. Tiếng nói của ông là tiếng của người có tiền. Mà trong thời buổi nén bạc đâm toạc tờ giấy này, thì đồng tiền nó làm cho con người ta danh giá, sang trọng nên nhiều lắm. Túng thiếu đến ông cho vay, lãi có cao hơn ngân hàng chút đỉnh nhưng khỏi hồ sơ rách việc. Thế là đã ơn ông lắm rồi. Ông giở tiền cho vay, ông nói gì chả phải. Ở cái xóm nghèo, người dân không mấy khi có trong tay vài trăm này thì giữ bên người vài chục triệu như ông chẳng danh giá lắm sao? Ông chả ưa gì đám người như lão Quán “ Rặt lũ giầu xổi. Có nhờ húp cặn, cất xỉ của dân. Ngữ ấy dẫu có cũng chả dám khoe.” Còn ông, đồng tiền mồ hôi nước mắt, ông chả sợ gì thằng nào. Ông Cẩm vẫn tự thưởng cho mình như thế. Vậy nên đến khi đám trẻ như Khanh mang luồng kiến thức mới về định đổi mới, định dạng cách làm ăn khác đi thì ông không chịu được. Rõ loại trẻ ranh, vắt mũi chưa sạch đã định lên mặt dậy đời. Cả cái đầm Lác mênh mang, quanh năm úng ngập, ông sống gần hết đời ở cái làng này còn chưa thấy đồng đất ấy cho nổi một vụ lúa ăn chắc, vậy mà tụi nó lại dám cải tạo để kiếm bạc triệu? Lúc đầu ông còn cười nhạo, cho rằng tụi trẻ chỉ nói chơi. Đến khi nó dám làm thật thì ông đâm ra khó chịu. Rồi cay cú, thù hằn. Thế đích thị là chúng nó dám qua mặt ông, qua mặt cái người vốn được coi là đa mưu túc trí nhất cái làng này. Đã thế, nó cũng lại chẳng thèm hỏi ông lấy nửa câu. Vậy thì ông phá. Mày giỏi à? Giỏi thì xem đấy. Giỏi thì ông không gả con gái ông cho mày nữa. Đừng tưởng lũ lụt tràn ao, cóc nhái nhảy lên bàn thờ. Mày giỏi thì ông cho mày trắng mắt ra. Ông Cẩm đã nung nấu nhiều đêm điều ấy. Ngay cả cái vụ lão Lai dám đứng ra tranh đấu đầm với Khanh cũng một tay ông sắp đặt chứ ai. Ông mà không xì tiền, mười mặt ông cố tổ nhà Lai sống dậy cũng chẳng dám nghĩ tới chứ nói gì đến đấu với đá. Chính sắp đặt được vụ ấy, ông mới khiến con Giang phải đồng ý lấy thằng Toản. Nhưng khốn nạn thật. Cái nước cờ tưởng phá người ấy hoá ra lại hại chính mình. Mất con, làng xóm chê cười cũng từ nước cờ khốn kiếp ấy. Từ hôm con Giang mất tích, ông đã nghiệm ra điều ấy. Đêm tối, chong chong mắt nhìn trần nhà, ông mới thấu, hóa ra người tính không bằng giời tính. Nó đi là cái số nó thế. Nếu ông đồng ý cho nó lấy thằng Khanh chắc gì nó đã không đi. Nhưng sau buổi chiều qua, ông Cẩm đã chẳng đổ cho số giời nhiều nữa.


***


Dễ đến gần năm nay ông Cẩm mới thấy bà vợ già của mình lui cui nấu rán trong bếp. Thường ngày chỉ nắm rau ngót, mớ tập tàng nhặt ở vườn nhà, quả trứng gà nhà đẻ hay cùng lắm vài lạng ba chỉ, mấy bìa đậu … ông bà trệu trạo cho qua bữa. Cảnh nhà vốn vắng, nay thiếu Giang càng quạnh quẽ, đìu hiu, ăn uống có vui vẻ gì. Tà tà mặt giời, bà lão lễ mễ bưng lên. Trên chiếc mâm gỗ đã sờn, hai khúc cá rán vàng. Cái đầu cá chép béo múp om dưa cải nằm đầy miệng bát đại. Một cút rượu nếp tăm, nắm đọt đinh lăng, dấp cá, thân chuối thái mỏng, quả ớt đỏ tươi… nhìn đã thấy ngon mắt. Ngắm hai khúc cá, ông lẩm nhẩm:


- Bà hôm nay hoang thế? Con chép này dễ đến hai, ba cân chứ chẳng chơi…


Bà Cẩm chẳng nói gì, đặt bát trước mặt ông, khẽ khàng giục:


- Ông nhắm đi. Biết sống được mấy ngày nữa mà chắt bóp mãi. Đằng nào thì cũng thế rồi.


Ông Cẩm cầm đũa, lặng lẽ thở dài. Cuối đời sống với bà vợ già, ông mới thấy mình may mắn. Nhìn bà nhẫn nhục, cam chịu, ngay cả chuyện con Giang như thế bà cũng chỉ khóc thầm, khóc tủi cấm hé răng đay nghiến ông một câu, ông càng thấy mình tệ. Gỡ nửa khúc cá rán đặt vào bát bà, ông giục:


- Bà ăn đi. Già rồi, nhường nhịn mãi làm gì. Tôi cũng chả nuốt nổi một mình đâu…


Bà Cẩm nhìn chồng. Từ ngày bị ép về làm bạn với ông, lần đầu tiên bà thấy ông coi bà là vợ. Còn toàn là con hầu, đứa ở. Chao ôi! Đến lúc thương nhau thì cận kề miệng lỗ mất rồi. Nước mắt tràn ra, bà cúi xuống, lén lau vào vai áo:


- Ông ăn đi, tôi đi đập nhánh tỏi. Cá rán phải chấm nước mắm tỏi gừng mới ngon, thế mà tôi quên mất.


Chuyện giữa hai ông bà cũng chỉ được đến thế. Dẫu trong lòng có hiểu, người ta cũng khó có thể cất ngay lên thành lời. Chờ ông Cẩm chiêu ngụm nước, ngả đầu vào chiếc ghế bố, lim dim, bà Cẩm thủng thẳng, nói cứ như chuyện thường ngày trong nhà mình:


- Thằng cu Khanh làm ăn vất vả. Đầu tắt, mặt tối vậy mà lãi lời cũng chẳng đáng là bao. Nghe đâu chỉ hòa vốn với lãi được ít cá giống cho vụ sau. Số thằng này, học hành tử tế thế mà rồi cũng lận đận.


Thấy ông Cẩm không trừng mắt, nhảy bắt đốc lên như mọi khi bà nhắc tên Khanh, bà Cẩm tiếp lời:


- Được cái nề nếp. Tát đầm vét cá vẫn còn nhớ đến hàng xóm láng giềng…


Giờ thì ông Cẩm hiểu. Bà đang xa xôi nói về nguồn gốc con chép to trong bữa cơm chiều nay. Ông bật dậy, trừng mắt. Bất ngờ gặp cái nhìn thẳng của bà vợ già. Ông sững người. Bà Cẩm đặt chén nước xuống:


- Tôi biết thế nào ông cũng nói này, nói nọ. Nhưng tôi nói để ông hay, từ ngày mất con Giang, tôi đã sống mà như chết. Chẳng qua xảy đến cơ đận ấy cũng chỉ tại tôi ngu đần để ông trùm lấp. Nếu tôi ghê gớm như bà Lâm, chắc gì tôi đã mất con. Ông thấy chưa, ông tính toán mưu mô cho lắm, rốt cuộc vận vào mình. Ông đừng nghĩ chuyện ông bỏ tiền cho nhà Lai tranh đấu thầu đầm với thằng Khanh để ép con Giang lấy thằng Toản chỉ mình ông biết. Tôi biết hết. Nhưng tôi là vợ ông, môi hở thì khoe răng, người đời ai khen. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho yên cửa, yên nhà…


Ông Cẩm thừ người. Cái chuyện ông cho nhà Lai đứng tên đấu thầu đầm tranh với thằng Khanh là chỉ mình ông tính. Ông cũng chẳng nói với nhà Lai đấu tranh với Khanh chỉ bảo nó đấu giúp vì ông già rồi đấu không tiện. Được, ông sẽ cho vay tiền, rồi bán lại xuất thầu đã trúng cho ông vì ông hết tuổi lao động. Đúng là ông muốn dùng việc ấy để ép con Giang bỏ thằng Khanh, đúng là con Giang đã vì sự nghiệp của thằng Khanh mà nhận lời lấy thằng Toản để ông rút không thầu nữa… Chuyện kín như quết sáp, sao bà ấy lại biết được. Hay con Giang nói lại? Nhưng con Giang cũng đã thề trước bàn thờ sẽ không nói lại với bất kỳ ai cơ mà. Thế mới hay, đừng coi thường những người đàn bà tưởng như cả đời chỉ biết cúc cung làm phận sự của mình, chỉ biết nhẫn nhịn nghe chồng sai bảo, chửi mắng. Tiếng bà Cẩm vẫn nhỏ, đều nhưng kiên quyết bên tai:


- Chuyện con Giang, ông đừng có đổ tội cho thằng Khanh. Tội là ở ông. Ông làm thế bằng ông giết con mình. Thằng cu Khanh nó là con nhà tử tế, có ăn có học mới thế, những như thằng khác, nó làm con ông ễnh bụng ra, ông cấm được không hay ông lạy van nó cưới chạy… Con Giang mất hơn năm nay, việc nặng trong nhà nó vẫn giấu ông đỡ đần tôi đồng áng. Còn cái thằng con rể ông đã chọn ấy, cũng đã thắp hương bàn thờ, cũng đã nhận mặt gia tiên đấy, hỏi nó đã làm gì hay chỉ thấy nó chửi đập vào mặt ông? Giờ ông tính thế nào thì tuỳ. Con Giang mất rồi, thằng Khanh không làm con rể thì tôi nhận nó làm con nuôi. Tôi giờ không con không cái, cũng xế bóng cuối chiều, thập thò miệng lỗ…


- Bà dám… - Ông Cẩm gầm lên.


- Ông đừng thét lên thế. Tôi nhịn ông cả đời rồi. Chuyện này, tôi nói với bà Thẩm rồi đấy. Ông nhận hay không mặc ông, việc tôi, tôi nhận!


Dứt lời, bà Cẩm đứng lên. Căn nhà chìm vào im lặng. Tiếng lá chuối lật phật trở mình theo gió. Mắt ông Cẩm ngó đăm đăm vào bóng đêm. Ông thấy mình nhỏ lại giữa ba bề, bốn bên của màn đêm lặng lẽ.


- Tối mai bà gọi thằng Khanh vào đây!


Có lẽ phải đến gần nửa đêm, sau khi trở mình trèo trẹo tưởng đứt cả dây võng, ông Cẩm mới gọi với vào buồng. Không có tiếng trả lời nhưng ông biết bà đã nghe thấy.


Và sáng nay, ông ra đây. Ông muốn nhìn tận mắt cơ ngơi của Khanh để tìm câu trả lời. Cả đêm qua thức trắng, ông tự nhủ, có thật mình đã sai? Không lẽ người như ông mà tính sai sao? Tụi nó chỉ ăn may thôi, chó ngáp phải ruồi mà. Ông vẫn tự an ủi mình thế. Nhưng rồi những vùng, những thửa vuông vức, những bờ đầm, cả chiếc công nông đầu ngang lùi vào chở cá, những luống cà trổ hoa tím nhạt, từng rặng chuối bắp to như quả đạn cối… Dãy chuồng lợn, đám lều vịt, những vồng vải bắt đầu đâm nõn nâu non… Tất cả cứ như đang đóng đinh vào đôi mắt bắt đầu kéo màu đục cùi nhãn của ông Cẩm. Thế này thì… Mình già thật rồi, sai thật rồi. ông Cẩm lẩm bẩm. Người ta khi muốn thừa nhận mình sai cũng thật khó khăn. Một chiếc công nông ì ầm chạy tới. Chắc hôm nay lại có nhà nào đó gạn đầm. Cánh trẻ bây giờ lá gan to thật, làm ăn toàn cơ giới. Cái máy xúc đang cắm gầu xuống chỗ khu đầm của những gia đình mới ra kia chẳng hạn. Thời ông đâu có biết gọi tên nó thế nào. Muốn đào ao ngày ấy chỉ toàn mai, móng, cuốc, xẻng, sức vóc của hai bàn tay với đôi vai… Mình già thật rồi! Ông Cẩm lẩm bẩm… Sai thật rồi!


***


Bà Cẩm vứt chiếc gầu tay chỏng chơ ở góc sân, ngồi bệt xuống thềm. Trời sập tối nhanh như người chớp mắt vậy mà chẳng thấy bà nhắc nhở gì đến cơm nước, lợn gà, sân vườn như mọi khi. Mặt trời đã khuất hẳn. Những tia nắng đỏ ối xòe hình dẻ quạt cũng đã mất dần, bà Cẩm vẫn ngồi im. Ông Cẩm đằng hắng:


- Bà sao thế? Cảm nắng à? Có cơm nước được không? Ăn sớm tí đi không có tí thằng Khanh nó vào… Mà hôm nay, bà đã ới nó chửa?


Ông phải hỏi đến lần thứ hai, bà Cẩm mới nhúc nhích. Nhưng bà không đứng lên mà xoay người, chống hai đầu gối lủng củng xương, bò lên thềm:


- Hỏng hết rồi ông ạ… Khanh tướng gì nữa…


- Cái gì hỏng? Ai hỏng?


- Cá mú của thằng Khanh ấy!


- Nó chả thu đầm bán hết rồi còn gì?


- Còn ô cá nó để lại làm cá giống. Sáng nay, không biết đứa nào thả chai thuốc sâu xuống. Giờ cá chết phơi bụng, trắng mặt đầm. Toàn những con trắm như ròng rọc gầu, chép búp. Xót xa quá ông ạ.


- Chết, không ai trông nom gì sao? - Ông Cẩm bật lên như lò xo. Chuyện ấy, không bao giờ ông ngờ tới. - Sao lại có kẻ dã tâm đến vậy hả giời? Tiếng bà Cẩm vẫn rền rĩ bên tai ông. Ông biết bà xót thằng Khanh lắm. Bước thấp, bước cao, ông Cẩm theo lối cũ lên đê ra đầm Lác. Bóng ông liêu xiêu như nương theo ánh sáng sập sệ cuối ngày.


- Chào đại ca! - Lại là lão Tỉnh. Đến khó chịu. Ông Cẩm làm như không nghe thấy, cắm cúi bước. Ghét cái mặt lão nát rượu ấy.


- Chào đại ca! - Lão Tỉnh hềnh hệch cười. Cái quần nâu phật phờ ống thấp ống cao - Gớm, làm gì mà đại ca sốt sắng thế. Đằng nào thì cũng đã thành công rồi… Tiếng hị hị phát ra từ cái mồm cá ngão với hai hàm răng vàng khè đầy bựa của lão nghe sao mà tởm lợm. Ông Cẩm lách người bước qua:


- Ông Tỉnh ạ. Già cả rồi. Ông nói thế nào để nghe cho lọt thì nói. Lúc nào cũng ca với cốc, chướng lắm.


- Vâng, đại… à, ông dạy chí phải. Người như ông đạo đức ngời ngời- Lão Tỉnh không tha, níu tay ông lại - Ông quả xứng người túc trí đa mưu nhất làng. Làm quả này nữa thì thằng oắt con kia gượng dậy sao được hả giời… Bái phục ông anh!


- Này! - Giờ ông Cẩm mới chú ý đến lời lão say này - Ông nói cái gì thế? Ông bảo ai làm quả gì? Ông bảo ai túc trí đa mưu?


- Ối giời! Ông đến khéo. Phi ông ra thì ở làng này còn ai nghĩ ra được mưu ấy. Nói thật, chơi quả này độc nhưng mạnh tay quá. Cá chết trắng mà chả biết dùng vào việc gì, đành vớt lên chôn là hết sách. Lại còn đầm phá, thuốc sâu thế, đến bao giờ mới sạch mùi. Còn là phải thau rửa… Đúng là quân tử mười năm trả thù còn chưa muộn.


- Ông đang nói ai thế? Sao khó nghe quá thể - Ông Cẩm trừng mắt, lão Tỉnh lùi lại vẫn hềnh hệch cười:


- Không úp mở nữa, tôi hỏi thật, chả lẽ không phải ông anh đánh thuốc sâu vào đầm cá giống nhà cu Khanh? Hay ông anh ngại? Sáng nay chả có người nhìn thấy ông anh đi ra đứng ngắm nghía ở khu đầm nhà cu Khanh sớm lắm cơ mà. Giời mù mịt sương, không lẽ ông anh đi ngắm cảnh?


Thì ra là vậy. Giời cao đất dầy ơi! Thì ra là vậy. Chúng nó lại nghi ông đánh thuốc sâu xuống đầm cá của cu Khanh ư? Cái tính mưu mô của ông lại lần nữa hại ông rồi. Thế này thì quá thật. Ông Cẩm như ngộp thở, đau rát trong ngực. Đúng là sáng nay ông lầm lũi ra đầm một mình thật. Nhưng đâu phải để làm cái việc đốn mạt ấy? Vậy mà giờ, tình ngay lý gian, chẳng bao giờ thấy ông ló mặt ra, sáng nay ra sớm lúc chẳng ai ra đầm… Bước chân ông Cẩm khựng lại. Ông quay gót về làng. Tiếng lão Tỉnh vẫn loé xoé sau lưng:


- Tưởng cao niên, đức cao vọng trọng, ai dè…


Đã định bước thẳng, nghe câu ấy, ông Cẩm quay lại. Lần chần làm như định nói gì rồi bất ngờ, ông vung nắm đấm giáng vào giữa bộ mặt bắt đầu đỏ gắt vì rượu của lão Tỉnh. Mặc kệ lão ôm mặt lăn lóc ở chân đê, ông Cẩm thất thểu về nhà.


***


Nửa tháng nay, bà Cẩm cũng chẳng muốn ra khỏi nhà. Đi đến đâu, bà cũng thấy người làng lầm rầm bàn tán. Họ nhìn bà bằng ánh mắt nửa khinh khi, nửa cười cợt, thương hại. Bà biết ông nhà bà không đời nào làm việc ấy, nhưng miệng lưỡi người đời đâu phải miệng lọ, miệng chum mà mong bịt lại. Ho cốt nói cho sướng miệng, cần gì biết người bị nói sướng khổ, sống chết ra sao. Ông Cẩm nằm bẹp cũng từng ấy ngày rồi. Nhà hầu như không có tiếng người. Cái sự đúng sai qua lưỡi người đời nhiều khi khiến người trong cuộc cũng chẳng biết đường nào mà lần. Chuyện không đâu rồi một đồn mười, mười đồn trăm, những sự nghi ngờ đôi khi chẳng bằng cớ gì, một hai người nói chưa chắc có ai tin nhưng đến năm mười người nói thậm chí vài chục người nói dễ khiến người ta xiêu lòng, lúc đầu còn bán tín bán nghi nhưng nghe lâu người ta buộc phải tin là thật. Chuyện ông Cẩm có bỏ thuốc sâu xuống đầm cá của Khanh hay không, chẳng ai nhìn thấy tận mắt để mà chắc chắn, nhưng sự nghi ngờ của người làng lại dồn tất vào ông. Thì ở cái xóm này, làm gì còn ai căm ghét Khanh hơn ông Cẩm. Không ghét mà ông tìm cách ngăn cấm con gái ông yêu Khanh. Sau ngày con gái ông mất tích, nói gì đến ghét, ông Cẩm không thù Khanh mới là chuyện lạ. Không có Khanh trên đời, những chuyện ấy đã chẳng thể xảy ra với gia đình ông. Vậy không ông Cẩm phá Khanh hỏi còn ai vào đây nữa. Cứ theo cái lý ấy mà suy thì thủ phạm là ông Cẩm hợp quá rồi.


Kéo cái ghế bố ra sân, ông Cẩm nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào hàng nan tre đã lên nước bóng loáng. Cái ghế bố này, ông hì hụi chuốt nan, pha tre đan khi bà Cẩm chuẩn bị sinh con Giang. Hơn hai chục năm trời. Ngày mới có nó, ông hay để con bé ngồi lên bụng rồi bật lên bật xuống theo chiều bật đẩy của cái ghế bập bênh. Giờ ghế thì còn mà người chả biết trôi dạt, sống chết nơi nào. Ông co chân đẩy cho cái ghế ngửa ra.


Vòm trời trên cao tối um, sâu thẳm. Le lói vài ngôi sao mọc lốm đốm như lũ đom đóm chớm vào tháng ba. Vũ trụ thì mênh mông. Ngẫm lại, ông Cẩm thấy đời mình thất bại thật. Bao năm xoay xỏa, cay nghiệt cả với bản thân, tích cóp ki co cuối cùng về già thành cô độc. Giờ ông mới thấm thía thảm cảnh của cô đơn. Cuối đời, lại thêm cái án bất thành văn mà người làng khoác vào cổ như cái gông bắt ông phải gánh. Thanh minh ích gì? Mà ai tin? May còn bà lão. Ngày ngày cơm nước giặt giũ, hết nói gần lại xa xôi: “Mình già rồi, bụng cứ rốn ông ạ. Hơi đâu mà che miệng thế gian. Ai làm người ấy chịu. Mình không làm, họ đổ cho mình, tội họ ắt gánh. Trời thế nào cũng có mắt”.


Nghe bà lão nói, ông chẳng gật cũng chẳng lắc. Những lúc bà lẩn mẩn ra đồng, ông lại với chổi lia cho bà khoảng sân hay thái rổ rau lợn. Giờ mới thương bà, ông thấy quá muộn. Nhưng thôi, muộn còn hơn không. Đang nằm miên man, nghe có tiếng líp xe lạch xạch, ông Cẩm cũng chẳng buồn nhấc đầu dậy. Đèn đóm tắt hết, tối mịt thế này, chả ai dại vào nhà ông lúc này. Cả làng đang khinh khi, vào nhà ông, họ sợ tiếng xấu rinh sang họ. Hự! Ông Cẩm bất ngờ hự lên một tiếng, chẳng ra mỉa mai, chẳng ra nuốt cục nghẹn. Tiếng lạch xạch gần hơn. Mặc! Ông Cẩm nhắm mắt lại.


- Bác ăn cơm chưa ạ? - Tiếng người hỏi lẫn trong tiếng đạp chân chống xe cậm kịch. Ai như tiếng thằng Khanh? Đã định nhỏm dậy, nghĩ thế nào, ông Cẩm lại nằm im trên ghế.


- Bác ăn cơm chưa ạ? Sao tối mò thế này?


- Hừ! - Ông Cẩm đáp, chẳng ra trả lời chẳng ra không. Thấy tiếng Khanh, bà Cẩm từ trong nhà bước ra, với tay bật công tắc điện:


- Khanh đấy hả?


- Bà bật điện lên làm gì. Tôi quen làm việc ám muội nên chỉ ngồi trong bóng tối thế này thôi. Anh có việc gì mà lần mò đêm hôm vào nhà thằng già này thế? - Đôi mắt ông Cẩm hấp háy nhìn lên.


- Kìa ông! Lại thế rồi. Thằng bé nó vào, ông có gượng dậy được không hay để tôi đỡ ra ngồi uống nước?


- Tôi no rồi, nước non, chè cháo gì nữa… - Giọng ông Cẩm xem chừng vẫn chưa hết bực.


Tiếng cốc chén va đập lanh canh. Khanh lại gần cái ghế bố. Ông Cẩm nằm co chân lên ghế, co ro như con mèo lười trong ổ, mắt trừng trừng nhìn anh:


- Để cháu đỡ bác ra uống nước - Không chờ ông Cẩm đồng ý, anh luồn một tay vào gáy, một tay luồn xuống kheo chân nhấc bổng ông dậy. Ông Cẩm xua tay yếu ớt - Bác nghĩ nhiều làm gì cho hại người - Khanh vừa bước lại bàn, vừa nói nhỏ - Cháu chả bao giờ dám nghĩ bác như thế. Miệng lưỡi thiên hạ, bác chấp làm gì. Bà con không hiểu ngay rồi ngày một ngày hai họ sẽ hiểu thôi.


- Đầm phá thế nào rồi? Bà Cẩm hắng giọng - Lượng sức mà làm, đừng cố mà khổ. Cá mú giống má thế, liệu năm nay có gỡ được ít nào không?


- Kể cũng gay ạ. Đã đinh ninh được một nửa giống cho năm nay, giờ thế này, cháu đang lo gỡ. Nhưng chắc anh em bạn bè đỡ đần rồi cũng ổn thôi. Hôm nay cháu sang, định xin ý kiến hai bác…


- Thôi, thôi. - Ông Cẩm xua tay - Anh định làm gì cứ làm, đừng kiến cò gì chúng tôi. Không đẻ, không nuôi, người dưng nước lã, kiến cò mà làm gì - Ông nói rồi lọng khọng đi vào trong nhà. Chỉ gần tháng trời mà lưng ông còng hẳn xuống. Bà Cẩm ấn Khanh ngồi xuống:


- Bao giờ anh ra đầm? Bà cụ bên ấy tối nay có về nhà trong đây không?


- Tí nữa cháu ra. Bu cháu tối nay ở lại trong này. Cũng chuẩn bị giỗ thầy cháu rồi mà.


- Thôi được. Anh cứ đi việc của anh, tôi sang với bà lão tí. Lâu lắm rồi cũng chưa ăn với nhau miếng giầu.


- Bác trai đang cả giận, cháu xin được thưa với bác thế này. Cháu chưa tin là Giang mất. Bác cố nhớ xem nhà mình có người họ hàng gì trong Nam ngoài Bắc lâu rồi không liên lạc gì không? Bác cho cháu địa chỉ, cháu định đi tìm Giang một chuyến.


Bà Cẩm lặng người. Bà không ngờ Khanh lại nặng lòng với con gái bà đến thế. Nhưng chính bà đã đi gọi gí nó bao nhiêu lần rồi. Lần nào con Giang cũng lên gặp bà, mà nó chỉ khóc thôi, tịnh chả thấy nói năng gì. Bà cũng muốn tin là nó chưa chết lắm chứ, nhưng nếu nó chưa chết thật sao mỗi lần bà đi gọi gí, hồn nó lại hiện lên nhập vào cô đồng mà khóc thương bà được? Nước mắt nhoèn ra, đầm đìa trên gương mặt nhăn nheo của bà. Lúc lâu sau, bà nghẹn giọng:


- Bác biết mày thương nó. Nhưng bác còn xót nó gấp nhiều lần mày. Núm ruột, khúc xương, biết bao giờ mới lành vết. Đừng tìm đòi làm gì nữa Khanh ạ. Bác xin mày. Con Giang chết thật rồi, oan uổng lắm. Lần nào bác đi gọi gí, nó chả lên. Mày lo làm ăn đi, rồi vợ con sớm ngày nào, hay ngày ấy. Không đẻ, không nuôi nhưng… Giời ơi! Sao khổ thế này?


- Con ơi! - Tiếng gọi con trầm đục bất ngờ cất lên trong không gian tối sẫm của căn nhà. Khanh giật mình. Tiếng gọi con đầu tiên của ông Cẩm sau ngày Giang mất tích.


- Con ơi! - Ông vừa gọi vừa lọng khọng bước ra. Dáng vẻ già nua sập sệ hơn hẳn cái tuổi ngoài bảy mươi ông đang gánh trên mình. Không hiểu ông gọi Giang hay gọi Khanh. Hai tay ông đưa ra phía trước rồi ông từ từ khuỵu xuống. Khanh hoảng hốt nhào đến. Anh cuống cuồng đỡ ông lên tấm phản đại.


Ông Cẩm liệt giường đã hơn tháng nay. Khanh đành gác ý định đi tìm Giang lại. Ngoài chuyện cá mú, đầm phá, lợn gà, ngày hai chiều, anh tạt vào với ông Cẩm. Lúc đầu, ông chẳng chịu nhìn Khanh. Dần dà câu mốt, câu hai, ông chịu nói chuyện. Mãi đến tận ngày hôm qua, ông chịu bày cho anh cách gột vịt đẻ từ vịt đàn. Lần đầu tiên Khanh thấy ông cười. Ông ngồi dựa lưng vào gối hí hóp kể anh nghe câu chuyện ông tích cóp được từ ngày còn gột vịt bán dưới chợ huyện…


Chiếc ghế vẫn theo nhịp đẩy của ông Cẩm, bật lên bật xuống, đu đưa. Nghe tiếng líp xe lạch xạch, ông ngẩng đầu lên:


- Vào rồi đấy hử?


 Khanh cười. Anh đỡ ông ra hiên:


- Giá ông chịu, con cõng ông ra đầm chơi một ngày. Có khi đổi gió, lại khoẻ hẳn chưa biết chừng.


- Tôi chịu. Anh cõng tôi ra đấy cho cả làng ra xem à? Rồi khối đứa thối mồm lại bày trò.


- Con chả sợ gì. Ai nói, tai liền miệng họ lại nghe.


- Tôi hỏi thật: Anh hận tôi lắm phải không? Giờ thấy tôi thế này, anh hả hê rồi chứ?


Để hỏi thẳng Khanh câu này, ông Cẩm đã ngẫm ngợi và cởi mở với Khanh rất nhiều. Không phải ông không hiểu thời cuộc, cũng chẳng phải ông không thừa nhận sự thành công của đám người trẻ tuổi như Khanh mà chỉ vì trong ông còn rơi vãi ít nhiều chút máu hiếu thắng của cả một thế hệ đã từng đứng trên đầu thiên hạ, quen chỉ đạo, chưa quen nghe người khác chỉ đạo lại mình. Thật bụng, ông đã thừa nhận thành công của Khanh từ hôm lọ mọ ra đầm một mình rồi. Nhưng sự đời vốn không đơn giản. Ngay cả lúc người ta tưởng chừng có thể xoá hết rào cản để đến với nhau, để quên đi những vướng mắc thì lại thường vướng phải những đường chắn vô hình khác. Hôm ấy cứ ngỡ chỉ còn chờ tối Khanh đến. Vậy mà lại phải mất gần ba tháng nữa. Thôi thì, cũng là thêm một khoảng thời gian để người ta có thể nhìn nhận về nhau. Và cũng như bây giờ, khi đã hỏi Khanh câu này, cũng chẳng phải là lúc ông cởi lòng cởi dạ lắm rồi sao. Bà lão nhà ông đã từng thở than: “Người ta đầu còn xanh, tuổi còn trẻ còn chả ăn ai, huống hồ mình đã thập thò miệng lỗ. Cái bực, cái uất để mãi trong người chỉ sinh bệnh tật chứ báu bổ gì…Thôi thì…”. Mà xem ra bà ấy nói phải. Chả phải ông không nghĩ đến điều ấy. Ngoài bảy mươi rồi, thân cô, thế độc, con cái sạch bách, hỏi ông đã làm gì được cho đời? Nhưng không lẽ lại chấp nhận Khanh đơn giản thế, không khéo nó lại nghĩ giờ ông cùng đường phải bấu víu. Nếu thật thế thì chết ông cũng không chấp nhận điều ấy. Ông Cẩm dựa lưng vào cột hiên, mắt đuổi theo tia nắng nhỏ lọt qua vòm lá, rọi xuống sân gạch như xếp hàng trứng vịt. Dòng suy nghĩ miên man chảy trong đầu ông.


- Lúc đầu, con cũng hận ông thật - Khanh vừa xoa xoa đôi bàn tay xương xẩu của ông, bộc bạch - Nếu không có đận ấy, chúng con đâu thế này. Rồi đêm nằm vắt trán, con lại bấm bụng. Cũng là tại ông không hiểu hết con thôi, rồi bụng cha mẹ, ai chả thương con, chắc ông cũng muốn Giang vào nơi phú quý. Đến lúc mất Giang, con biết ông còn đau hơn con nhiều lần, chả nỗi đau nào thấm thía bằng cha mẹ mất con. Nhưng cũng là tại con, giá con cứ kiến quyết đấu tranh, giành lại tình yêu, hạnh phúc của mình, biết đâu ông lại mềm lòng nhìn lại…


- Ừ, đúng là tại tôi thương con Giang thật. Với lại, tôi thấy anh có gì đó cứ ngông nga ngông nghênh, cậy có tí chữ ti toe quá. Nói thật, cái chuyện thầu đầm…


- Thôi, ông ạ! Chuyện cũ rồi, xới lại làm gì - Bà Cẩm hì hụi từ bếp ra - Ông húp bát cháo cho tỉnh. Bác cháu nói chuyện vừa thôi, kẻo rồi bệnh nó lại kéo lên, không thở được thì khốn…


- Ông ăn cháo rồi nghỉ đi. Con xuống chỗ chú Chiến một tí. Còn đàn vịt đẻ, hôm nào ông khoẻ, con đón ông xuống xem lại cho con…


- Ấy, anh cứ theo cách ấy chọn trước đi. Vỗ cho nó ăn nhưng nhớ đừng nhiều quá. Vịt đẻ, béo quá, không ra gì đâu.


- Con nhớ rồi - Khanh leo lên xe, phóng ra ngõ.


XIV


Công việc ngoài trang trại của Khanh đã như guồng máy trơn tru. Tất cả lúc này chỉ còn phụ thuộc vào người trông coi, chăm sóc. Hệ thống nước ra vào đầm được Khanh thiết kế khá khoa học. Toàn bộ chất thải từ phân lợn được đưa vào hố ủ, chuyển qua hầm biôga làm chất đốt. Có được công trình này, Khanh đã cùng với một kỹ sư của phòng nông nghiệp huyện thiết kế, thử nghiệm. Nguồn thức ăn chăn nuôi cũng được bổ sung từ việc ủ men, nấu rượu… Nhìn anh cắt đặt mọi người vào việc, chẳng ai nghĩ anh mới ngoài ba mươi. Mái tóc đã bạc phân nửa rồi nhưng hình như chuyện vợ con không làm anh bận tâm nhiều lắm.


***


Tiếng loa phóng thanh đang ra rả trên ngọn cột điện. Trưởng thôn Lê gò người trên xe đạp phóng ra ngoài đầm. Lâu lắm rồi mới lại thấy ông Lê vội vã thế:


- Khanh ơi! Tối vào đình họp nhớ. Quan trọng đấy.


Ông chống một chân xuống đất, một chân vẫn đặt trên pêđan gọi với xuống đầm.


- Có gì thế ạ? Chú vào làm miếng nước đã…


- Thôi, tao còn nhảo xuống chỗ ông Chiến với mấy nhà kia. Mày ới sang mấy hộ bên cạnh báo hộ tao một tiếng. Mà nhớ nhá, đúng bẩy giờ đấy. Cơm nước sơm sớm tí vào…


Chưa thấy dứt tiếng, bóng ông Lê đã khuất qua khúc đê cong. Khanh lắc đầu cười một mình. Đàn vịt gần ba trăm con đang đòi ăn, cạc cạc váng một góc đầm. Lũ vịt đang tầm mọc lông cánh, đôi cánh ngắn ngủn chưa chấm chót đuôi cố sức vỗ phần phật thật nực cười. Cả một góc đầm sôi lên sùng sục, nước bắn tung toé như gặp mưa rào. Phân nửa số vịt trong đàn đang được ông Cẩm giúp Khanh chọn vào đàn vịt đẻ, số còn lại sẽ nuôi bán vịt thịt. Hai bác cháu đã nhẩm tính, bỏ nhẹ đến lúc bán, mỗi con tầm cân rưỡi, trăm con vịt sẽ thu tạ rưỡi thịt. Số này nhân với quãng mười hai nghìn một cân vào tiết Mồng Năm tháng Năm, Khanh đã có trong tay gần ba triệu đồng, đủ bù vào chỗ chi phí làm chuồng trại. Tiền vịt giống sẽ trả bằng tiền thu từ trứng vịt đẻ.


Khanh vừa vãi thức ăn cho vịt vừa lẩm nhẩm: “Chén đi, chén rồi nhanh lớn, nhanh đẻ”. Đám vịt xô nhau giành thức ăn, con nọ nhảy lên lưng con kia, có con giang cả hai cánh vẫy như hai cánh choi choi, mỏ há đớp thức ăn rơi như người ta chơi trò tung hứng. Có con lại hụp đầu xuống, chổng ngược phao câu lên giời, hai chân chới với cao quá mặt nước như diễn viên nhào lộn. Tiếng vịt kêu át cả tiếng Đức ngố gọi Khanh ngoài bờ đầm cá:


- Nhớ buộc quây lại nhớ. Mấy đêm nay rái cá mò vào đấy. Nếu không cũng cá sộp nhảy sang ao cá giống rồi. Đêm nay phải thắp đèn rình, nhãng ra chỉ vài ngày với đôi vợ chồng nhà sộp là nó nuốt mẹ nó yến cá ngay đấy.


Khanh “ờ” to. Anh biết với Đức ngố, chuyện anh “ờ” chỉ là có tiếng. Với Đức, cái biệt danh ngố chỉ đúng với mối quan hệ với con người. Anh không thể mưu mô, chẳng thể tính toán hay nói trắng ra, Đức không thể tinh ranh như bao người khác. Anh chấp nhận là “ngố” trong mắt mọi người. Còn trong công việc, Khanh tủm tỉm cười khi nhớ lại: Ngày mới làm cá giống, Đức đã nắn bóp săm soi tỉ mẩn từng đám bùn đáy ao. Tất cả các loại cá đen đến cả thòng đong sọi cờ cũng không thoát được đôi mắt Đức. Vừa săm soi, Đức vừa gật gù câu mà Khanh đã nghe đến thuộc làu: “Yên chí nhớn. Nhoáng cái xong thôi. Nhưng cẩn thận không có một con cá sộp ăn hết hai con bò đấy”!


Lần đầu nghe thấy, Khanh ngỡ mình nghe nhầm, anh thầm nhủ: “Thằng này nửa dại, nửa khôn, nó nói nhảm kệ nó”. Nhưng nghe đến lần thứ hai, thứ ba gì đó, Khanh phải thốt lên:


- Cá sộp làm sao ăn hết được con bò? Đức ngố ơi là Đức ngố, nói nhảm mãi thôi…


- Yên chí nhớn. Ơ, không phải cá sộp ăn thịt bò. Nhà kia bán bò lấy tiền mua cá giống để thả cơ mà…


Đến đây thì Khanh lờ mờ đoán ra nội dung Đức ngố định nói. Nhà kia bán bò lấy tiền mua cá giống, chắc mẩm cuối năm thu cá sẽ được món tiền. Chỉ vì để sót một con cá sộp lúc dọn ao, nó xơi hết chỗ cá giống mua từ tiền bán bò, chẳng hoá một con cá sộp ăn hết con bò… Ai dám bảo Đức ngố nếu chỉ nghe Đức nói chuyện ấy. Cái gì qua bàn tay thô ráp của Đức ngố cũng trở nên trơn tru. Từ con mương dẫn nước, cái ống lọc đến cái bờ, cái đập… Tất cả đều gọn gàng sáng sủa. Khanh không hề ân hận khi chọn Đức ngố làm người giúp việc cho mình. Khi biết Khanh chọn Đức, lão Tỉnh đã nói vỗ mặt anh:


- Thằng này lỏi con mà ranh thật. Muốn lấy lòng thằng anh chủ nhiệm đã chẳng ngại ngần nhận thằng em dở khôn dở dại làm cho mình. Mày đúng là chơi với thằng khôn là khôn dại, chơi với thằng dại ấy dại khôn…


Khanh mặc lão ngâm nga, trong bụng chỉ cười thầm cái lão dở say này. Có lúc anh đã nghĩ hay nói thẳng vào mặt, bóc cái mẽ giả say của lão: “Ông Tỉnh mà say là say tỉnh” rồi lại thôi. Trong làng ngoài ngõ với nhau, chả gì ông ta cũng ở hàng cha chú.


***


Đang miên man về lão Tỉnh, ai dè lão đã đến đầu bờ từ lúc nào. “È” một tiếng rõ to, lão cười hềnh hệch:


- Vịt đều quá nhỉ, chuyến này, chú mày lại ăn to lứa vịt này rồi!


- Cũng tàm tạm thôi, chú ạ. Chú hôm nay không xả hơi ở quán anh Thưởng nữa à?


- Ờ thì… Tiền đâu mà đánh đu ở đấy mãi. Mỗi ngày vài nghìn, tích vào cũng khối đấy. Về nhà thì vợ con mè nheo… Tao cũng chán rồi.


Lão Tỉnh ậm ờ. Hình như ông sâu rượu này hôm nay có gì không bình thường.


- Nếu chú không bận, vào cháu làm ấm nước… Khanh mời cho có lệ. Ai dè, lão cười hềnh hệch:


- Gớm, anh thì… Cứ vẽ chuyện, nước non gì. Nói thật, mến anh nên hôm nay mò ra đây cũng là có chuyện muốn nói cho anh biết… - Lão Tỉnh ỡm ờ.


- Chuyện gì thế chú? - Thấy Khanh bắt lời, lão Tỉnh vừa túm tay anh thân mật, vừa thầm thì đầy vẻ quan trọng:


- Đã định không nói, định sống để bụng, chết mang theo. Nhưng lớp rày, thấy anh qua lại, có vẻ thân thiết với lão nên tao quyết phải nói cho anh biết…


-???


- Nói trước với anh nhá, tao với lão thật ra cũng chả thù oán gì. Dưng cơ mà, nghĩ cái đận anh bị lão ép, tao thấy không chịu được, nên hôm nay nhất quyết nói…


- Có chuyện gì mà chú cứ úp mở mãi thế? - Khanh cười - Chú cứ nói cháu nghe với đã chứ. Xem ra chú Tỉnh dạo này cứ như thám tử ấy nhỉ…


- Chú mày đừng có chủ quan, con người ta chỉ cần một lần chủ quan là đã đủ ngóm, nói gì hết đận này đến đận khác… Tao là tao nói thật… Cái lão Cẩm ấy, lão khốt kiết ấy, ở làng này, ai chả biết lão nhiều mưu lắm kế. Lão làm gì, mấy ai ở làng này biết được, nhưng đừng hòng lão bịt nổi tao. Nào, hôm nay tao nói, dưng chú mày phải ngồi nghe khí lâu đấy. Bắt đầu từ đâu nhỉ… Dưng mà nhạt miệng quá…


Biết ý lão, Khanh vào góc nhà với chai rượu, bốc kèm mấy hạt đỗ tương bà Thẩm mới rang chiều qua. Lão Tỉnh rung đùi cười ngất.


- Chú mày đến là hiểu người. Rồi ra số chú mày không khổ đâu. Tao nói thật, nhìn người khắc biết…


Lão Tỉnh chậm chạp đưa chén lên miệng. Đôi môi mỏng dính của lão mím lại tưởng chừng mất hút trong miệng chén. Khanh nhìn lão, miệng anh hơi cười nhưng tâm trí anh đang dõi theo ý nghĩ xa xôi: “Không biết ông già vờ nát rượu nhất làng này hôm nay định nói chuyện gì. Chả lẽ lão hết chỗ uống rượu nên phải tìm ra tận chốn đồng không mông quạnh này chăng? Chắc không vì lí do ấy. Mấy tuần nay, mình đã nghe người làng kháo nhau chuyện ông Cẩm đấm lão này tí nữa thì vỡ mặt… Vậy nãy giờ, lão xa xôi chuyện gì? Thôi được, cứ để lão nói xem ra sao”… Đang trầm ngâm đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, Khanh giật nảy người khi lão Tỉnh bỗng nhổm dạy, ghé sát miệng vào tai anh…


- Chú cứ nói đi, không phải ngại gì đâu. Ở đây đồng vắng, làm gì có ai mà phải giữ kẽ… - Khanh ấn lão Tỉnh ngồi xuống.


- Ấy, cứ là phải cẩn thận. Bức vách có tai. Tao ra đây hôm nay cốt để nói cho anh nghe, chuyện này nói thật, tao đã định nói lâu rồi nhưng đắn đo mãi. (Lão lại còn chuyển đổi cả cách xưng hô nghe cho có vẻ thân mật nữa cơ đấy). Cái đận mày xin thầu đầm, mày còn nhớ chứ hử? - Đôi mắt lão Tỉnh đang hấp háy vẻ kèm nhèm bỗng đảo loáng cái ra ngoài cửa, như sợ có người đứng ngoài nghe thấy chuyện. - Hôm ấy, nhà Lai bỗng nhiên thấy lão Cẩm mời sang, nói là giúp làm đám giỗ. Hôm ấy, tao đi cày ngang qua, thấy nhà Lai thấp thó ngoài sân giếng nhà lão Cẩm, tao mới ghé vào. Qua hàng rào thưa, thằng cha Lai ngồi xổm thái thịt luộc trên nền đất, trước mặt là thằng con út quần áo chả có, mũi dãi ngoi trùm miệng. Chả biết nhà lão Cẩm cúng cáp gì mà khiến thằng này bày cỗ. Thớt thịt luộc hắn đã thái xong đang bốc xếp vào các đĩa. Nhà Lai vừa tóp tép nhai, chốc chốc lại dừng, thò tay túm chim thằng cu con nó một nhát, hi hí cười rồi lại bốc thịt bày tiếp. Nói thật, tao nhìn mà phát tởm. Nhưng ngẫm kỹ, tháng ấy, nhà lão Cẩm làm gì có cái giỗ nào. Chắc lão kiếm cớ gọi nhà Lai sang để rượu thịt thôi. Nhân bảo như thần, hôm sau thấy nhà Lai ghi danh xin đấu thầu đầm phá với mày. Mày bảo, không lão Cẩm nghĩ ra cái mưu ấy thì còn ai? Tao thì cứ gọi là đi guốc vào ruột lão.


Tưởng chuyện gì, hoá ra chuyện này, Khanh nghĩ thầm. Chuyện ấy, có gì đâu. Chính bà Cẩm đã nói với anh ngay sau ngày Giang mất tích. Mà cũng từ chuyện ấy khiến Giang và anh phải hai đứa đôi đường. Nhưng giờ thì ích lợi gì nữa? Ông Cẩm cũng còn gì để mất đâu.


- Chưa hết đâu. Cái đận mày dồn cá giống vào một đầm để lại cho vụ sau nữa chứ. Sáng ấy, cu Lâm nhà Lãm chạy công nông cũng bảo thấy lão Cẩm vội vội, vàng vàng từ nhà ra đầm từ lúc chưa tỏ mặt người. Thế là sáng ấy, đầm của mày bị đánh thuốc. Phi lão còn ai? Tao là tao cứ sờ đầu gối nói chân cẳng. Mấy quãng gần đây, tao thấy mày thân thiết lại với nhà ấy. Nói thật, tình cảm mất đi chả dễ hồ lấy lại. Người đáng tin thì mày chả tin. Người hại mày thân tàn ma dại thì mày hứng đón. Tao cũng chả hiểu chú mày nghĩ gì. Giờ lại còn nhờ lão chọn hộ vịt đẻ. Ờ thì công nhận cả cái làng này, chả ai tinh đời chọn vịt đẻ bằng lão, nhưng liệu lão có chọn cho mày cẩn thận không, hay lại chọn loại dở dương đẻ thì ít, ỉa thì nhiều? Bao năm vịt gà, tao lạ chó gì trò chọn vịt…


Quái lạ, lão này hôm nay chuyện lươn khươn mãi… Lão định nói xấu ông Cẩm thì cứ nói thẳng ra, làm gì phải vòng vo tam quốc. Khanh đã nhận ra ý lão Tỉnh đằng sau câu chuyện lão phập phừng kể qua chén rượu. Cứ để lão nói hết xem thế nào. Chắc mục đích của cuộc rong chơi này không chỉ nhằm bôi xấu ông Cẩm.


- Thế chú bảo cháu tin ai bây giờ? Mà sao những chuyện ấy chú lại biết tường tận thế?


- Thì ở cái làng này mày còn lạ gì. Chuyện lớn, chuyện bé, lớn như buôn tàu, bé như cái kim còn chả giấu được, huống hồ chuyện ấy. Còn tin ai thì tùy mày. Mày chí ít thì cũng là thằng được học hành tử tế nhất cái làng này. Giờ mày hỏi tao, không lẽ tao bảo mày phải tin tao?


- Cháu hỏi thật, chú thấy bây giờ cháu phải làm gì? Khanh ỡm ờ hỏi lão Tỉnh?


- Mày thật lòng chứ? Nếu mày thật lòng, tao cũng chả úp mở làm gì. Đừng dây dưa với lão Cẩm ki ấy nữa. Cần gì cứ ới chúng tao một tiếng. Làng này có phải mỗi lão Cẩm là khôn đâu. Những chuyện lão làm được, chúng tao cũng chả kém gì, chẳng qua chúng tao không muốn nhúng tay vào thôi. Nếu mày cần, hàng ngày, tao sẽ ra đây phụ giúp chú mày. Nói thật, người trong nhà cả, chỉ cần mày cho tao ngày hai bữa qua loa rau mắm, còn công xá tùy chú mày gọi là. Nếu cần, tao cho thêm thằng cu nhỡ ra giúp thêm. Nói thật, có mà việc cứ đi phăng phăng…


Khanh bỗng rũ ra cười. Anh không ghìm nổi nữa. Nhấc chén rượu lão Tỉnh rót để trước mặt anh từ nãy, Khanh ngửa cổ, uống cạn rồi trợn mắt nuốt như người cố đẩy miếng xương gà đang mắc trong họng. Nhìn anh cười, lão Tỉnh ngẩng đầu lên. Rõ ràng lão không hề say như người ta vẫn tưởng. Hoá ra việc gì của lão, câu nào của Lão cũng có chủ đích cả. Nhưng Khanh nhìn vào việc làm, đâu có nghe qua lời nói. Để lão bộc bạch hết tâm can rồi, Khanh mới thấy lão thật đáng sợ. Biết đâu, những luồng tin đồn thổi đã đánh gục ông Cẩm như lưỡi dao phạt ngang bụi chuối bao ngày qua chả từ cái miệng vốn hay thì thầm to nhỏ của lão mà ra.Nhưng gì thì gì, cũng không thể để lão bẽ mặt ngay được. Khanh ghìm tiếng cười đang mắc mớ trong cổ họng lại, khuôn mặt anh đỏ nhừ như người ngồi lâu bên bếp lửa. Lão Tỉnh thấy Khanh cười một cách khoái chá, tưởng Khanh hưởng ứng kế hoạch lão vừa vạch ra, hềnh hệch cười theo. Gạt những giọt nước mắt vừa trào ra trên mí, Khanh vỗ vai lão Tỉnh:


- Cháu chưa thấy ai cặn kẽ như chú. Cảm ơn những chuyện chú đã kể cho cháu biết. Chỉ tiếc chú không kể sớm, bây giờ những chuyện ấy cũng qua lâu rồi, giờ nói lại, phỏng có ích gì?


- Mày thối chí quá đấy. Sao lại không có ích gì. Giờ mà kiện á, có mà lão tù mọt gông ấy chứ, tội phá… gì nhỉ… ờ, phá hoại tài sản công dân, dễ thường vô can được chắc… - Lão Tỉnh vung tay, hùng hồn.


- Kiện củ khoai… Chú có nhìn thấy đích xác ông Cẩm bỏ thuốc sâu xuống đầm cá của cháu không? Chú có nghe rõ mười mươi ông ấy bảo nhà bác Lai tranh thầu cùng với cháu không. Mà giả có tranh thầu chăng nữa, đấy cũng là hợp lệ. Còn chuyện bỏ thuốc sâu xuống đầm, hay chú đứng ra làm chứng cho cháu thì để cháu kiện ông ấy?


- Ối dào, tao mà mắt nhìn thấy thì còn nói làm gì? Nhưng thằng Lâm con nhà Lãm nó nhìn thấy mười mươi lão ấy từ nhà ra đầm từ sáng sớm…


- Từ nhà ra đầm à. Thôi được, để mai cháu tìm thằng Lâm xem nó có nhìn thấy ông Cẩm bỏ thuốc sâu xuống đầm cá nhà cháu không. Nếu nó hỏi ai bảo, cháu chỉ chú bảo đấy nhá.


- Cái thằng. Tao nói cho mày nghe để mày biết thôi, chứ lôi tao vào đấy tích sự gì… - Lão Tỉnh chối đây đẩy.


- Thế thì còn nói làm gì. Chú không nhìn thấy, không nghe tận nơi, cũng chả dám làm chứng thì còn giúp gì được cho cháu. Thôi chú ạ. Nếu lúc nào rỗi rãi, chú cứ ra ngoài này chơi với cháu. Còn công việc ở đây cũng ít, cháu với Đức ngố lo là đủ rồi. Khi nào làm gì to tát nhất định cháu phải phiền đến chú giúp. À, dạo này, lúc thím cháu đi làm, phơi thóc ngoài sân, ngộ nhỡ gặp mưa, chú còn giúp thím đút nút lỗ cống sân lại không? (Lão Tỉnh vốn gia trưởng nửa mùa, cứ nhất quyết việc nhà là của vợ con. Vợ phơi sân thóc ở nhà, mấy mẹ con ra đồng gặt tiếp, đang đâu trời đổ mưa rào, lão cũng nhất định không xúc thóc vào nhà, chỉ vơ rơm nút lỗ cống sân lại để thóc khỏi chảy xuống ao. Vợ con về có kêu khóc, lão chửi vung lên: Tao lao động thế cũng đã đủ nhọc mệt lắm rồi). Nhắc đến chuyện ấy, Khanh muốn kéo lão về với chức phận và công việc vốn có của lão. Thấy không lay chuyển được Khanh, lão Tỉnh rót nốt chỗ rượu trong chai ra chén, ngửa cổ uống cạn, rồi ngật ngưỡng đứng lên. Bây giờ thì lão lại trở về với cái dáng ngật ngưỡng vốn cố hữu của lão.


- Thôi. Tao biết giờ chú mày có đồng ra đồng vào lại học đòi đám có của coi rẻ con người. Tao nói, chú mày không tin thì mặc xác. Đến lúc hỏng ăn đừng trách thằng già này không bảo trước, tao về đây.


Lão Tỉnh ngật ngưỡng bước lên đê. Tiếng loa phóng thanh trong làng lại vang lên khọt khẹt. Được một đoạn, lão quay lại, vạch quần đái tò tò xuống mương, miệng lè nhè:


- Mả mẹ chúng nó, họp gì mà họp lắm thế. Suốt ngày họp, ông thì cứ thẽm vào. Vài thằng ti toe chưa chi đã đòi trứng khôn hơn vịt. Ông thì truyền đời, báo kiếp nhà chúng mày. Tiền à? Tiền thì là con chó gì. Bố mày không cắc gỉ nào, vẫn sống nhăn sống nhở đấy thôi.


Rồi lão khật khưỡng bước. Cái áo cánh phật phờ trên cái gáy khật khừng.


Khanh lặng nhìn theo cái bóng lão Tỉnh thấp thoáng trên đê rồi khuất dần xuống con dốc nhỏ. Anh chợt thấy buồn. Hóa ra, cuộc sống quanh anh không đơn giản như những gì anh nghĩ. Người dân quê anh không phải ai cũng hiền lành. Họ như hạt lúa, củ khoai, nhưng khoai cũng có củ hà, lúa cũng có hạt sâu, ăn vào đắng ngắt. Tiếng chửi của lão Tỉnh chẳng theo gió mà cứ như sợi dây vô hình quẩn lại, thít chặt lấy đầu anh. Tiếng loa thảng hoặc vang ra khiến anh nhớ lời nhắc của ông Lê ban chiều. Bám cột, Khanh lặng lẽ đứng dậy. Rồi cuộc sống sẽ trả lời tất cả ở phía trước.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất thức. Tiểu thuyết của Trương Thị Thanh Huyền. NXB Văn học, tháng 4-2008. Nhóm Văn Chương Hồn Việt Liên kết xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 02.12.2019
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 01.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 01.12.2019
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 01.12.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 29.11.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 29.11.2019
xem thêm »