tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30423010
Tiểu thuyết
26.06.2019
Trương Thị Thương Huyền
Đất thức


Khanh quay đầu lại. Tiếng ông Chiến đều đều, rủ rỉ như tiếng mẹ anh kể chuyện cổ tích mỗi đêm xưa:


- Lên đầm lần này, nếu tính chi li thì thu được hơn chục triệu một mẫu mặt nước. Mới nghe qua tưởng ăn đậm nhưng trừ hết các khoản công xá, thức ăn, giống vốn lại lỗ mất mỗi mẫu mặt đầm gần triệu bạc.


- Đúng thế đấy chú ạ - Khanh như bừng tỉnh khi nghe ông Chiến tính toán - Cháu cũng tính nát nước ra rồi. Vụ này tạm an ủi là tiền lãi bù vào chỗ cá giống mình giữ lại với khoản rau quả mẹ cháu thu hàng ngày để lo cho cuộc sống của hai mẹ con…


- Thế mày không tính công của mình à? Làm không tính công thì giở vai cho giời xem - Ông Chiến cắt ngang lời Khanh - Khoản cá giống tính bù lãi vào lỗ còn được, chứ khoản rau quả vặt vãnh ngày vài ngàn bạc tính gì. Dù sao thì vẫn phải tính lại xem thế nào. Tao thấy cái khoản thức ăn của cá, khoản mua trả sau ấy xem ra không ổn. Cái đấy chỉ hợp cái họ cho mình chịu vốn, nghe thì tưởng họ tạo điều kiện cho mình nhưng giá cao quá. Tao khảo giá xung quanh rồi, giá cho nợ lại đến lúc thu đầm mới trả cao hơn gấp đôi so với trả tiền mặt. Lướt qua thì ngỡ chênh lệch chẳng đáng gì nhưng góp gió thành bão, mỗi tuần vài chục, mỗi tháng vài trăm. Vài tháng ngoảnh đi ngoảnh lại là tiền triệu như bỡn. Thời buổi kinh tế thị trường, làm gì có ai đi buôn lại chịu thiệt để nhường phần lợi nhuận cho người khác…


- Tất nhiên là thế, chú ạ. Nhưng kinh doanh buôn bán bây giờ người ta cũng thường thả con săn sắt, bắt con cá sộp. Họ cũng biết cùng làm cùng hưởng đấy. Liên doanh, liên kết mà chú, họ chịu thiệt tí, chấp nhận vốn đọng lâu để bán được nhiều hàng.


- Chấp nhận vốn đọng lâu? Mày không hiểu hết rồi. Nó bán hàng cho công ty, đăng ký đại lý cấp 1, cấp 2 gì đó để hưởng hoa hồng, vốn bỏ ra chỉ tí chút còn lại là từ công ty rót về chứ của nó đâu. Bây giờ nó chấp nhận bán chịu cho mày, nghe thì ra vẻ, ra ve lắm. Mày đâu biết, tiền vốn vẫn của công ty nhưng mấy giá nó nâng lên thì vào túi nó. Cẩn thận không có bị lừa đấy con ạ.


- Cháu cũng biết thế. Đúng như chú tính đấy, không xem thường cánh buôn bán được. Cháu đang định tính thế này, chú xem ổn không?


Khanh lại nói như người nhập đồng. Anh bàn thêm kế hoạch làm thêm chuồng nuôi lợn, mở rộng bếp, đặt nồi nấu rượu lấy bỗng vừa chăn lợn vừa ủ thức ăn nuôi cá. Phần chất thải của lợn một phần đào hố làm khí biôga, một phần bón cây, ủ đáy đầm sau thu hoạch để tăng độ màu. Nếu còn thời gian có thể làm thêm đậu phụ… Như thế chi phí thức ăn cho cá từ tiền mua thức ăn trực tiếp sẽ giảm đi. Còn mình lấy công làm lãi nhưng ngày công thu được sẽ tăng giá trị. Khu đầm nông phía ngoài sẽ tranh thủ cấy lúa hom, loại lúa có thể ngoi theo mực nước dâng. Được thu hoạch phần nào tốt phần ấy, bằng không thì cũng thêm phần thức ăn cho cá. Chỗ mương dẫn nước vào từng đầm để thả sen. Còn phía ngoài, chỗ giáp khu đầm bên cạnh sẽ xây dãy chuồng nuôi vịt.


Ông Chiến nghe Khanh trình bày. Bàn tay anh chấm vào chén nước bên cạnh, vẽ chi chít trên mặt tấm gỗ mỏng. Ông không nghĩ Khanh có thể nhìn xa đến thế. Ông lặng im, không cất lời nhưng chén rượu trong tay ông dâng lên trước mặt như một lời chúc phúc. Uống cạn, ông chép miệng, gật gù:


- Hơi mạo hiểm nhưng thực hiện được. Chỉ lo thiếu người làm. Mẹ mày thì già rồi. Phần lợn giống trước mắt tao sẽ ủng hộ, cấp trước cho mày đàn mới hai con chuẩn bị tách mẹ, khi nào được xuất chuồng thì trả tao tiền con giống bằng giá bây giờ. Còn giống vịt, mấy hôm nữa tao dẫn mày đến chỗ lão bạn đồng ngũ cùng đơn vị trước. Lão về hưu đang mở lò ấp trứng, bán vịt con giống…


- Được vậy thì ổn quá. Phần nhân công, cháu với Đức ngố làm dần, gọi thêm mấy đứa ở chi đoàn thanh niên làm góp. Chuồng lợn với bếp trước mắt xây tạm bằng gạch ba banh thôi. Cháu hỏi rồi. Tám trăm ngàn một nghìn viên, mua khoảng hơn nghìn đầu tư thêm vôi, cát, xi măng, tấm lợp… Mất khoảng gần ba triệu. Tre nứa thì đốn tỉa bụi tre của nhà cháu ở trong làng. Phần nấu rượu, u cháu lo được, có gì bọn cái Hoa nó sẽ tranh thủ đỡ một tay…


- Ừ, đấy! Thôi chuyện ban nãy, tao không định nói thì giờ nói luôn. Mày xem con Hoa thế nào? Tao thấy nó cũng được. Mà nó cũng thương mày lắm đấy.


- Chú ơi! - Khanh cười to - Lô cốt có địch rồi. Chú còn nhớ thằng Ca lái xúc không? Nó chấm cái Hoa rồi, còn nhờ cháu làm chân gỗ nữa kia đấy. Mà thôi. Chưa bàn chuyện ấy. Cháu đang định lên hết đầm sẽ đi tìm Giang một chuyến. Cháu vẫn không tin Giang chết, chú ạ.


- Người đời có duyên có phận. Mày với nó mà có phận thế nào nó cũng về. Bằng không, đành chịu. Việc ấy, tùy mày, chú không bàn góp vào được. Công việc trước mắt như núi, mày lượng sức mà gánh. Chú chỉ đỡ từ xa phần nào thôi. Có tuổi như tôi, đua cùng cánh trẻ các anh xem ra mệt mỏi quá. Thôi, chú về đây. Mày xem thằng Đức đâu, gọi nó về. Anh em nghỉ sớm đi, mai còn lấy sức mà làm.


XII


Bây giờ thì mấy chục héc ta của vùng đầm Lác đã được chuyển đổi hết. Người ta đã nhìn thấy ở đấy một mô hình mới, hình thù khá lạ mắt, khác xa cái xóm Bãi cũ tồn tại bao đời nay ở trong làng. Không phải là cây đa, bến nước, sân đình. Chẳng phải là những ngôi nhà hiền lành ba gian hai chái, mái ngói cây mít hay mái bằng nhà ống ẩn dưới những lùm cây xanh um. Người ta thấy ở làng đầm (hãy tạm gọi những gia đình đang tụ họp quây quần ngoài đầm Lác với cái tên như thế), những ngôi nhà tường vôi trắng, mái lợp phibrôximăng, tôn mạ, nằm giữa những đầm, những khoảnh. Chỗ thì đất vừa lật lên, chỗ đất đã phơi nỏ trắng, chỗ thấp thoáng những lùm cây ăn quả lúp xúp vừa tách về từ vườn ươm, chỗ um tùm màu xanh của chuối… Làng đầm xem ra chưa sầm uất nhưng những người tinh mắt đã nhìn thấy bóng dáng của một làng vườn trù phú, xanh mướt cây trái, rộn rã tiếng máy reo. Từ bước chân khó nhọc của những người đầu tiên đi khai phá, người ta đã bắt đầu nhìn ra hiệu quả kinh tế của những trang trại vườn đầm. Đã qua vụ cá thứ hai. Với người dân quê không gì thuyết phục họ nhanh bằng những điều họ tận mắt nhìn thấy, nghe được. Từ năm, ba nhà bị coi là lạc nhịp, là sẵn máu liều, giờ đây những từ như lập trang trại, làm giàu, triệu phú, tỷ phú xem ra không còn lạ lẫm lắm với người dân xóm Bãi vốn hiền lành chỉ biết có củ khoai, hạt lúa. Cũng từ trong sự thay đổi về cách nhìn nhận ấy, nhiều mối quan hệ mới được hình thành. Nhiều mối quan hệ cũ vốn tưởng như tường thành không thể phá vỡ trước đây giờ như manh áo đã mặc lâu ngày không thể chở che cho một thân thể vốn cường tráng. Với cái thân thể đang từng ngày phổng phao ấy, tấm áo kia cũng đang bục chỉ, sứt tà. Giờ thì người ta lại đua nhau đổi đất trong làng để ra đầm Lác lập vườn đầm. Vườn đầm, trang trại đem lại cho nhiều gia đình không ít niềm vui nhưng cũng cái cụm từ trang trại, vườn đầm kia cũng vẽ ra lắm cảnh giở khóc, giở cười. Cơ ngơi của từng gia đình, bộ mặt của cả xã với những điện, đường, trường, trạm đang ngày một sáng sủa ra. Tiền ở đâu ư? Tiền do dân đóng góp, tiền có được từ những trang trại vùng đầm Lác hoang vắng một thời. Cơ ngơi ngày một thay đổi nhưng cũng có không ít những điều cần ngẫm lại, trong đó, hình như, lòng người đang cằn đi!


***


Tiếng khóc nức nở thoát ra từ lồng ngực lép kẹp của người đàn bà cô độc. Cô Lệ gào lên, hướng về phía chiếc bàn thờ đang nghi ngút khói hương: “Cha ơi! Sao đời con khổ thế này. Con biết cha chết đi là con tay trắng… Cha ơi!”.


Mấy cô em gái cô Lệ nghe chị than thế cũng nức nở theo. Tiếng Bình - người em út khóc to nhất:


- Cha ơi! Chỉ tại mẹ con cầm cân nảy mực không ra gì nên mới xảy ra cơ đận này. Thế này thì chúng con còn dám ngẩng lên nhìn ai nửa hở giời?


Bà Lâm tức lắm. Cả đời bà khốn khó, vất vả sinh nở, bú mớm cả bầy con. Vậy mà giờ đây, đứa nào cũng quay lưng lại với bà. Ngoài sáu chục, bảy tám bận sinh nở, giời để lại cho sáu mặt con thì có đến năm là vịt giời. May giời còn thương cho đứa út làm thằng chống gậy. Năm bà bốn mươi tuổi, sau lúc chuyển từ buôn chuối sang buôn chè mạn ngược, vợ chồng bà cãi nhau như cơm bữa. Ông Lâm chồng bà vốn lành như đất vậy mà bỗng chốc giở chứng, nghi ngờ vợ mắc bệnh lăng loàn. Quả thực, buôn chuối nhỏ vốn lại lãi to, chí ít cũng kiếm được đủ tiền tiêu vặt cho cái gia đình đông miệng ăn nhưng vốn không nhiều nhu cầu ấy. Rồi không hiểu ma xui, quỷ khiến, bạn bè rủ rê thế nào, bà chuyển sang buôn chè mãi trên mạn ngược. Thay cho những buổi chợ sáng đi trưa về, chiều nhũng nhẵng đôi quang rong ruổi trong làng tìm mua chuối là những chuyến đi lấy hàng mãi tận Thái Nguyên, Yên Bái, nhẹ thì vài ngày, nặng thì hàng nửa tháng. Thóc gạo trong nhà cũng theo bà ra đi. Sau vài chuyến hàng, hàng xóm thấy nhà bà cãi nhau như người ta xem diễn kịch. Trừ cô con gái lớn đi bộ đội, bốn cô còn lại đứng về phía ông chống lại bà. Chỉ có cậu con trai út, ai khéo dỗ, cậu đứng về phe người ấy. Đến khi cô Lệ, con gái lớn ra quân về nhà, mọi chuyện càng thêm rắc rối. Cô thẳng tính, can ngăn bà không được, xoay ra mấy bố con ăn riêng. Nhà bà thành cảnh niêu to, niêu nhỏ từ đấy.


Bà hận bố con ông, hận nhất là cô Lệ. Con bà dứt ruột đẻ ra, vậy mà bà coi còn hơn cả quân thù. Bà Lâm giờ đã ngoài bảy mươi, còn cô Lệ cũng đã gần năm chục. Lỡ thì, cả cuộc đời cô chăm chút thu vén cho bố và các em. Rồi mấy người em gái dưới cô lần lượt lấy chồng. Chỉ còn cô với người bố già và cậu em út. Tất cả tài sản từ ngày bà Lâm ra ở riêng mà bố con cô có được đều nhờ một tay cô thu vén. Trước lúc hấp hối, bố cô đã dặn cậu con trai út phải chăm lo cho người con gái bất hạnh của mình. Thế mà ông mới mất chưa qua bốn chín ngày… Mọi việc đã xoay chiều như gió thổi.


Ông Lâm vừa nằm xuống. Nghĩ trên đời bây giờ cũng chỉ còn mấy mẹ con, xin phép ông trưởng họ, mấy chị em cô Lệ tổ chức họp gia đình. Giận mẹ vô cùng, nhưng muốn gia đình êm ấm, lại chẳng gì bằng tình cảm mẹ con, cô Lệ đồng ý với các em những mong cơm lành, canh ngọt. Tất cả mọi chuyện từ thóc lúa, tiền bạc, đất cát, nhà cửa đã thống nhất, chỉ riêng chuyện đầm cá là không thông. Nói thế nào, bà Lâm cũng nhất quyết bắt các con phải trả lại khu đầm. “Đầm phá gì, ruộng đẳng điền hàng năm cho vài tạ thóc mắt nhìn thấy, tay sờ được còn chưa ăn ai, huống hồ mênh mang nước trắng. Cá mú gì, vài hécta đầm tưởng một phút thành ông nọ, bà kia còn lỗ chỏng gọng, huống hồ vài sào nhà mình, chẳng bõ hỉ mũi”. Bà lý sự với các con như vậy. Nhưng đấy chỉ là một lẽ. Lẽ lớn hơn bà chẳng muốn cậu con trai duy nhất của mình đầy thân dãi thể ngoài cái đầm Lác hoang vắng ấy làm gì “Rồi có ngày thành con ma đói ngoài sông Cái”. - Bà Lâm nghển cổ, nhổ nước quết trầu vào góc nhà, mắt liếc xéo cô Lệ.


- Không được đâu bu ạ. Đầm cá là phần ruộng thầy con đã đồng ý đổi cả mấy suất ruộng trong đồng. Giờ mới vào vụ đầu, cá đang độ lớn, bán sao được - Cô Lệ phản đối.


- Thầy mày giờ mất rồi, mọi việc ở cái nhà này giờ phải một tay tao sắp đặt. Tao nói bán là bán. Lỗ cũng bán - Bà Lâm trợn mắt.


- Không được. Ruộng đổi ra đầm, giờ bán đầm, lấy gì mà làm - Cô Lệ cương quyết.


- Trả lại đầm, ai đổi thì đổi, mày lấy ruộng về, làm nhẩn nha, còn đâu chạy chợ.


- Bu buồn cười thật, chính sách nhà nước, bu cứ làm như trò trẻ con. Đổi rồi đang làm giờ lại bảo trả lại. Trả làm sao được. Con không trả. Bu muốn chạy chợ thì cứ chạy, con chỉ biết làm ruộng, chẳng chạy chọt gì cả đâu.


- Mày không đồng ý thì mày ở riêng ra - Bà Lâm vứt toẹt miếng bã trầu ra trước mặt người con gái lớn - Tao cũng chẳng muốn có mày ở chung làm gì. Chỉ mình tao với thằng Hậu…


Cô Lệ sững người. Cô biết mẹ vẫn không chấp nhận mình nhưng cô không nghĩ lại ngay lúc này. Nước mắt chạy vòng quanh, cô nghẹn giọng:


- Thôi được, ý bu đã thế, con không đòi hỏi gì, chỉ xin cho con được ở gian buồng.


- Không được. Ngôi nhà này ba gian, một thò hai thụt là tài sản tích cóp cả đời của tao với thầy mày. Tao đã nhường cho cha con mày bao ngày tháng nay rồi, bây giờ thầy mày mất, tao lên ở chung thì tao chỉ ở với thằng Hậu. Mẹ con tao ở nhà này, mày xuống cái nhà ngang kia.


Hai bàn tay cô Lệ xoắn chặt. Những móng tay vàng xuộm như mẫu khắc dấu màu phèn chua trên ngón tay cóc cáy, nhăn nheo. Nước mắt cô ứa ra, không sao cầm nổi. Người em gái kế cô nhìn cảnh chị, bật lên:


- Bu vừa vừa thôi bu ạ. Lúc còn khoẻ, bu bỏ lửng bỏ lơ thầy con con, một tay chị Lệ phải lo liệu. Giờ chị thế này, bu lại bảo chị ấy không công là cớ làm sao?


- Công xá gì nó. Nợ đời thì có. Con người ta, đến tuổi thì trai khôn dựng vợ, gái ngoan gả chồng. Nó thì sao? Giờ thành bà cô, lù lù đó rách ngáng chỗ. Không có nó lù về nhà này, thầy mày mười gan cũng chẳng dám rời chéo áo tao - Bà Lâm nhảy lên.


Giời ạ. Thì ra là thế. Hoá ra bao tháng ngày cô thay mẹ, chăm sóc bố với các em giờ lại thành ra thế. Gian buồng trong của ngôi nhà, cô còn không có quyền ở. Bao mồ hôi, công sức thành dã tràng đổ bể, đổ sông. Tủi phận, cô cúi đầu di di ngón chân xuống nền xi măng trơn truội. Đôi bàn chân chẳng mấy khi đi dép, ngón cái choãi ra như nải gót đuôi của buồng chuối cọc còi.


- Chị cứ ở. Chiều nay chúng tôi xúm vào dọn cái buồng cho chị! Bình, cô em gái út hất tay.


- Á, tao thách. Đã thế thì nhà ngang tao cũng không cho, ra chuồng lợn mà ở!


Cô Lệ vùng bỏ chạy ra ngoài. Đôi ống quần cái cao, cái thấp vo quá gối của cô thập thững theo nhịp chạy. Bước chân thất thểu của cô hướng ra đê, ra ngoài đầm cá. Qua hết con ngõ nhỏ, cô vẫn nghe thấy tiếng người em gái dưới mình thét lên:


- Bu ác vừa thôi. Con mình dứt ruột đẻ ra. Bu làm gì thì làm, đừng để lúc chết không đứa con nào có mặt!


- Xéo, xéo hết. Chúng mày chui từ đít bà ra mà đệ nó lên đầu thế à? Đã thế, nay mai tao chết, đứa nào trong số chúng mày động vào lo ma, tao về bóp cổ cho lè lưỡi!


Bà Lâm gào lên. Mấy cô con gái mặc bà một mình, nhào ra. Họ nối nhau chạy lên đê, con đường mà cô Lệ vừa chạy.


Chẳng bao giờ cô Lệ nghĩ đời mình cuối cùng lại đen bạc đến thế. Những tưởng hết lòng với gia đình… Ra quân, chẳng lo gì cho riêng mình, cô lững thững xách ba lô về nhà. Quá duyên, ở lại với cha và các em, phận cô chẳng đã buồn tủi lắm sao mà mẹ cô còn đầy đọa? Vậy mà… Nước mắt cô lại trào ra. Căn lều ọp ẹp chông chênh trong cơn gió mạnh thổi thốc lên từ ngoài bãi. Không một cắc lẻ trong tay. Tiếng gió ù ù luồn qua vách liếp, thổi vào cuồn cuộn như muốn bứt tung căn lều nhỏ lên cao. Sóng nước vỗ ì oạp dưới sạp lều. Cô Lệ thò đầu ra ngoài ô cửa bằng bàn tay trên vách liếp. Rồi cô vùng dậy. Nắng gió chao mình phía ngoài kia. Mặt nước dập dềnh. Chiều chậm chậm tối.


Một tay giữ ghi đông xe, một tay cầm đèn, Khanh đi theo cảm giác, đi theo thói quen nhiều hơn là theo ánh đèn soi. Con đường sống trâu từ trên đê rẽ xuống đầm khiến cái xe đạp cứ rên hừ hự trong tay anh. Ánh đèn chập chờn loang loáng trôi trước mũi xe, rọi lập lờ xuống những vuông đầm bên cạnh. “Nhanh thật” - Khanh thầm nghĩ - Chỉ mới gần hai năm, từ khoảng đầm lầy mọc đầy cỏ ba cạnh, cỏ năn, cỏ lác, bàn tay con người đã biến nó thành những ô những thửa. Những khóm chuối đã ra dáng, bề thế lắm rồi. Trên mặt đầm, đàn cá ăn sao đang nhao nhao, lõm bõm đớp mồi. Tất cả đang hứa hẹn một mùa quả ngọt. Chỉ có Khanh buồn. Từ ngày mất Giang, cái ước mơ chung tay làm giàu xây dựng hạnh phúc trên mảnh đất quê nhà của hai người đã tan thành mây khói. Anh chỉ biết lao vào công việc. Khu đầm cá của Khanh khang trang dần. Cây cối đã lên tươi, chuối đã trổ buồng. Sắn xanh mướt từng vạt. Chỉ có lòng Khanh héo dần đi.


Ánh đèn loang loáng hắt xuống mặt nước. Khanh giật mình. Nơi tiếp giáp giữa cửa đập chắn ngang đầm cá của anh với con sông Cái bọt nước cứ cuộn lên, sủi ùng ục. Linh tính mách Khanh có điều gì đó. Không lẽ cống bị vỡ ngầm. Không kiểm tra nhanh, công lao của anh chỉ loáng chốc có thể theo mạch ngầm đó đổ ra sông hết. Anh dừng xe, hai chân choãi ra phanh chiếc xe lại dựa nó vào vệ cỏ bên bờ đầm, Khanh dò dẫm xuống sát mép nước. Cửa cống này sủi hình phễu, sâu tới hai mét, hàng ngày bơi kiểm tra ở đây chưa khi nào chân anh chạm tới đáy bùn. Để kiểm tra cửa cống toàn phải lặn ngầm. Dòng chảy thường xiết, xoáy vào bờ như miệng vực. Để chống xói mòn, Khanh đã cùng Đức ngố kè bờ bằng đá hộc mua về từ ngoài bến Ninh.


Khanh nheo mắt. Ánh đèn pin như quả trứng to hắt xuống mặt nước rập rờn sóng làm ánh sáng như dòng chảy loang ra. Đêm tối đang như bịt lấy mắt bỗng dãn thành quầng nhỏ. Đám bong bóng từ dưới đáy nước vẫn sủi lên ùng ục. Không thấy dấu hiệu gì. Khanh nhảy ba bước tới chỗ cửa cắm đăng, rút cây sào chống làm bằng thân tre đực. Anh doạng chân, bặm môi lùa cây tre xuống đáy nước. Nếu cống vỡ ngầm anh sẽ phát hiện ra cái hốc ngầm quện đất ven bờ. Thân tre trong tay Khanh đảo mạnh. Vòng xoay cuộn dần. Cây sào vừa chạm phải vật gì đang chìm dưới đáy nước. Trời lây rây mưa. Không chần chừ, Khanh nhào xuống.


Vất vả lắm, Khanh mới đưa được người ấy lên bờ. Cái vật mà anh phát hiện ra khi xoáy chiếc sào tre chính là thân người ấy. Một người đàn bà. Khanh soi đèn gỡ mảng tóc đã bết lại xòa kín khuôn mặt. Bộ mặt khắc khổ hiện ra dưới ánh đèn mờ đục. Khanh bật lại sau. Thân người lạnh ngắt. Đôi mắt người ấy vẫn mở trừng trừng. Cô Lệ!


Khanh bủn rủn cả người. Người đàn bà quá lứa ở làng sao lại đến nông nỗi này. Cô ấy bị ngã chăng. Nhưng đêm tối, chỗ này không gần khoảng đầm của mình, cô Lệ ra đây làm gì. Hoảng hốt, Khanh lại nhào đến làm những động tác cấp cứu. Nhưng vô vọng. Chắc đã qua một lần nổi rồi mới đến lần chìm này. Mẹ anh đã có lần kể, người chết đuối bao giờ cũng nổi ba lần rồi mới chìm hẳn xuống đáy nước. Cô Lệ không còn dấu hiệu gì có thể cứu sống được.


Khanh hú lên mấy tiếng. Đó là ám hiệu của những dân xóm đầm khi có việc khẩn cần gọi nhau. Những tiếng hú đáp lại vang lên, trải ra miên man trên đồng bãi giữa đêm vắng nghe âm âm như từ miền hoang sơ nào đó vọng về. Chỉ một lát sau, năm sáu người đã có mặt. Họ đưa cô Lệ vào lều. Thân hình còm cõi của người đàn bà khốn khổ bắt đầu cứng lại trên tay họ.


Tiếng kêu, tiếng gọi, tiếng chân người chạy rầm rập từ trong làng ra. Tin cô Lệ tự vẫn ngoài cửa sông cạnh đầm cá của Khanh lan khắp làng như gió thổi. Những tiếng gào khóc của người nhà cô Lệ quấn theo bước chân chạy. Ông Lâm, bố cô vừa mất mới qua tuần đầu, sao cảnh nhà cô lại éo le đến thế? Tiếng người nào đó than thở: Nhà cô Lệ này, khéo dại quá. Ai lại chết trôi, chết nổi như thế bao giờ. Khối người không chồng, không con, họ vẫn sống đàng hoàng. Có gì còn có các em các cháu.


- Em nào? Cháu nào? Nếu hẳn hoi tử tế liệu người ta có phải làm thế? Hẳn phải có uẩn khúc gì đó chứ? - Tiếng một người, hình như lão Tỉnh. Lão vừa rẽ đám người bước từ trong lều ra. Chẳng biết bằng cách nào mà lão có mặt ở đây nhanh thế. Vừa phun cốt trầu phì phì, lão vừa mỉa mai:


- Hổ cái còn chẳng nỡ ăn thịt con. Ngữ đàn bà ấy không bằng con hổ… Lão nói bâng quơ như vào chỗ không người


- Ông bảo ai? - Người nào đó vặc lại.


- Còn ai vào đấy. Mụ Lâm đấy thôi. Các ông các bà xa xôi thì biết qué gì. Lúc lão Lâm ốm đau, mụ ta thử hỏi có nom nhòm gì đến. Thế mà lão ấy vừa nằm xuống, mụ ấy đã loe toe đòi quyền thu quyền phát trong nhà, đuổi bà cô Lệ này ở chuồng lợn. Thử hỏi, bao năm giời không có con Lệ, cái nhà ấy có được cơ ngũ thế? Giọng lão Tỉnh cứ như chim sáo, cứ tửng tưng như lão chưa hề uống bất kỳ một giọt rượu nào.


- Ông cứ làm như tinh tường việc nhà người ta lắm không bằng - Người nào đó mỉa mai.


- Sao lại không? Chuyện gì ở cái làng này tôi chả biết, huống hồ nhà tôi với nhà lão Lâm chỉ cách nhau cái ao con, tôi với lão ấy lại cùng lứa, bằng đầu. Chẳng qua cũng là cái sự mẹ muốn tiếm tất nên đuổi con ra chuồng lợn. Em thì hùa theo mẹ đuổi chị. Nhà cô Lệ mạt vận rồi mới ra cơ sự này. Nhưng tội này rồi giời có mắt… Mà thôi! - lão Tỉnh chợt hét tướng lên - Mấy đứa kia - Lão chỉ tay vào đám em gái cô Lệ đang gào khóc - Ngồi đấy mà khóc phỏng ích gì. Xem quần áo thế nào, tắm rửa, thay thớm cho nó. Lúc nó sống sao chúng mày không há họng ra mà bênh, giờ nó chết mới ỉ ôi ngồi khóc - Rồi lão chậc miệng - Khổ! Đận này chắc chết đói thôi, chả hạt gì vào bụng đâu, lép kẹp như con rô đực thế kia…


Nghe lão Tỉnh quát, mấy người em cô Lệ gạt nước mắt, lụng bụng đứng dậy, đám người vòng trong dãn ra, lảng dần ra ngoài hết. Tiếng người em gái cô Lệ lại nức lên:


- Chị ơi! Sao khổ thế này. Một đời chị lo cho chúng em, đến lúc chị cần phải cậy nhờ chị lại cứ bảo chúng mày là phận gái còn có thói phép nhà chồng chị chả dám nhờ. Chị ơi!


Cái áo cánh cũ của cô Lệ bỏ ra. Lão Tỉnh ở bên ngoài vọng vào:


- Xem kỹ xem túi tắm nó có để cái gì không? Biết đâu nó dặn lại gì… Những người chết thế này có khi dặn lại đấy.


Cô em lập cập lần tay vào túi áo. Mảnh giấy nhỏ kéo ra, Những nét chữ vội vã nghệch ngoạc viết bằng bút bi bắt đầu loang ra vì ngấm nước. Không một lời trách móc, chẳng một dòng đay nghiến, chỉ đơn giản, nhẹ nhàng:


Số phận tôi chả ra gì, cuộc đời buồn phiền, đơn độc, không tương lai nên tự tìm đến cái chết để thoát nợ đời. Xin người chủ của cái đầm này đứng ra chôn cất giúp, chỉ xin một manh chiếu, nhờ ba người đào cái huyệt và một nắm hương con. Không trả được ân nghĩa trên dương gian, tôi sẽ đền bồi khi về âm phủ. Nhất thiết không để mẹ và em trai tôi lo việc này…


Những người em gái cô Lệ lại nấc lên. Vòng người lại thít lại dần. Hai người rẽ đám đông lách tới. Bà Lâm, theo sau là Hậu. Vòng người dãn ra nửa như nhường chỗ, nửa như lảng tránh. Bà Lâm thét lên: “Tôi giết con tôi!” rồi ngã vật ra bất tỉnh.


Mấy người con gái nhoài sang, lay vai bà. Tiếng khóc lại nhộn lên. Một thanh niên vác bà Lâm lên vai, chạy về làng. Cô Lệ vẫn nằm trên phản, hai mắt mở trừng trừng. Người ta đã làm đủ mọi cách rồi mà mắt cô vẫn không khép lại. Tiếng xì xầm bên ngoài lại nổi lên: “Nhà cô Lệ chết oan ức, chết không nhắm mắt”. Tiếng ai đó ậm ờ: “Cô ấy dặn lại thế, bây giờ làm thế nào?”. Mọi người xôn xao bàn tán. Lão Tỉnh đang ngồi vật vờ bên bờ đầm bỗng lách đám người chen vào:


- Khóc lóc gì, ngồi khóc mãi liệu nó có sống lại được không? Xem mọi việc thế nào chứ? Thằng Hậu đâu?


Hậu lầm lũi bước đến. Cái đầu húi cua cúi thấp, cổ rụt lại như cổ rùa. Đôi tay buông thõng xuôi theo hai vai:


- Giờ mày định thế nào? Đã báo cho các cụ trong họ chưa? Có gì thì phải hỏi các bậc cao niên để xin ý kiến chứ?


- Thôi, chị cháu thế này, cứ đưa chị cháu về nhà đã.


- Liệu bu mày có đồng ý không? Lão Tỉnh ghé sát vào mặt Hậu.


- Giờ là lúc nào mà đồng ý với chả không… Cứ để cháu đưa chị cháu về.


- Không- Người em gái kế dưới cô Lệ bật lên, vung tay chỉ vào mặt Hậu: - Mày, chính mày đã về hùa với bu đẩy chị ấy đến nước này. Bây giờ cơ đận thế này, ai khiến? Mày bước sớm. Bước! Bước ngay!


- Bình tĩnh. Ai giữ con Huệ lại! Lão Tỉnh đẩy cô gái tên Huệ vừa thét lên ấy ra. Hậu lùi lại. Anh trân trối nhìn mặt cô Lệ rồi ôm mặt khóc hu hu.


- Ông Linh đến rồi - Tiếng ai ở vòng ngoài với vào trong. Ông Linh - trưởng họ Nguyễn văn bước tới. Rẽ đám người, hai tay chắp vào nhau, ông chậm rãi:


- Cảm ơn anh Khanh, cảm ơn các ông, các bà đã giúp đỡ. Thôi thì, sống trên dương gian thế nào chưa biết, nhưng giờ cháu nó khuất đi rồi, Bố nó lại vừa mất, tôi thay mặt mẹ cháu, xin được đưa cháu về nhà.


Ông Linh còn chưa dứt lời, Huệ vụt vằng ra khỏi tay người giữ, lao vào:


- Không được. Ông ơi, không được! Chị cháu đã vì cái nhà ấy mà phải chết oan chết ức thế này. Giờ chị ấy lại không muốn về cái nhà ấy. Bu cháu giờ đây không có quyền. Cứ theo lời chị cháu đã dặn mà làm, chỉ thay manh chiếu bằng cỗ áo quan cẩn thận… Giời ơi! Chị ơi!


Như sợ mình cô không phản đối được quyết định của ông trưởng họ, Huệ kéo theo cả mấy chị em đứng vây quanh tấm phản cô Lệ đang nằm. Dường như để chắc chắn giữ được chị, cô lăn lên phản, ôm chặt lấy thân hình đã cứng ngắc của người chị xấu số.


Ông Linh bất lực quay ra. Đám người đứng ngoài có người chán nản lục tục quay về. Họ lầm bầm thành tiếng: “Rắc rối quá. Thật cứ như canh hẹ”. Người chẹp miệng: “Khó khăn đấy”. Mặc cho mọi người bàn tán, mặc mọi ân oán dương trần, cô Lệ vẫn nằm đấy, câm lặng. Hai mắt mở trừng trừng như xoáy vào không gian.


Khanh kéo ông Linh ra ngoài. Bầu trời đêm đen kịt, đặc quánh như bát nhựa đường trước đó, giờ đang loãng dần ra. Những vì sao lác đác trên cao như nắm hạt vừng rắc vội trên chiếc bánh đa tráng mỏng. Hai người một già một trẻ tách đám đông ngồi xuống bờ đầm. Tiếng khóc ai oán vẫn vọng ra từ lều cá. Chẳng ai biết nên bắt đầu thế nào. Ngập ngừng mãi, Khanh lên tiếng:


- Phức tạp quá… Giờ ý cụ thế nào?


Ông Linh lắc lắc mái tóc bạc:


- Khó quá. Chưa bao giờ xảy chuyện thế này. Tôi là trưởng họ, nhưng chị em chúng nó lại là máu mủ ruột rà. Mà con Lệ đã dặn lại thế…


- Hay ông lấy quyền trưởng họ để quyết? Khanh ngập ngừng


- Không được, cháu ạ. Trăm cái lý không bằng một tý cái tình. Giờ mà làm thế, mấy con bé kia nó chẳng chịu để yên. Chúng nó hận mẹ quá rồi.


- Khó thật. Mà nếu đúng thế thì bà Lâm cũng quá lắm. Mẹ không thấy xót cho con thì…


- Bà ấy cũng giận quá mất khôn thôi. Tự bà ấy hiểu lầm, cứ nghĩ con Lệ xui bố nó gằn hắt bà ấy. Chết là chết ở chỗ ấy…


- Éo le thật. Nói thật với cụ, cháu cũng chẳng ngại gì chuyện chị Lệ dặn lại. Nhà cháu cũng chỉ có một mẹ một con, cháu coi chị Lệ như chị gái. Nhưng đất lề quê thói, cháu làm thế sao tiện. Còn bà Lâm với các em chị ấy…


- Tôi hiểu tâm ý của anh. Giờ để từ từ gỡ rối. Phải nhẹ nhàng thôi anh ạ. - Ông Linh ngẩng đầu ngó vào bên trong rồi lầm lũi đứng lên.


Đến cạnh Huệ, ông nhẹ nhàng:


- Đằng nào chị cháu cũng mất rồi. Để nó nằm yên đi cháu, đừng lay động, vật vã nó thêm nữa…


Nghe ông Linh nói, như người chạm phải than hồng, cô Huệ bật dậy. Nhảy xuống phản, cô lại gào lên:


- Sao khốn khổ thế này, chị ơi!


Ông Linh cúi xuống, nắm tay cô Huệ kéo ra “mày ra ngoài này với ông một lát” rồi kéo cô lại chỗ Khanh đang ngồi, ấn vai cô xuống.


- Chị ngồi đi. Em định bàn với chị một lát - Khanh nói nhỏ.


- Thôi, trăm sự nhờ cả chú. Chi phí các chị sẽ lo, nhờ chú đứng ra… Giời ạ! Huệ nói trong tiếng nấc - Phải nói với chú điều này, chị cũng nhục lắm. Có mẹ, có nhà, có chị có em thế mà chị ấy thành ma đói…


- Chị đừng nói thế, em chẳng ngại gì. Chỉ có điều, người chết thì yên phận rồi, còn người sống…


- Mày định không bao giờ về nhà bố mẹ mày nữa hay sao hả Huệ? - Ông Linh chen vào - Còn ngày giỗ bố mày, ngày Tết chả lẽ mày không vào thắp cho bố mày lấy một nén hương?


- Cháu thắp ở nhà cháu cũng được. Bố cháu sẽ hiểu hết.


- Thế còn lúc mẹ mày ốm, rồi chết, không lẽ mày cũng không nom nhòm gì đến?


- Ông đừng nhắc đến bà ấy…


- Mày cũng không còn nhớ ai đã sinh ra, đã bú mớm mày để mày lớn sao cháu? Nếu mày không còn nhớ, không cần biết đến những điều ấy thì thôi, ông chẳng nói nữa…


-???


- Cả giận mất khôn cháu ạ


- …


- Xấu xa thế nào, bà ấy cũng là mẹ mày. Mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày… Không lẽ bỗng dưng chúng mày thành sào thành gậy. Giọt trước rỏ đâu, giọt sau rỏ đấy…


Ông Linh vừa nói đến đấy, từ đầu làng, một đoàn người lại rồng rắn kéo ra. Người đàn bà đi đầu, tóc tai rũ rượi. Bà Lâm! Vòng người ngoài lều dạt ra. Đôi mắt cô Lệ vẫn mở trừng trừng. Ba đốm hương trên đầu cô lập loè đỏ. Bà Lâm vừa khóc, vừa gọi:


- Lệ ơi! Bu giận quá mất khôn. Giờ con thành thế này, biết đến bao giờ bu mới rửa sạch được tội cho mình, con ơi!


Bà Lâm gục xuống. Mấy người xúm lại định vực bà ra ngoài. Vung mạnh hai tay, bà nấc lên:


- Con ơi! Lệ ơi! Thôi, sống khôn chết thiêng tha tội cho bu, máu chảy ruột mềm con ơi!


Đôi mắt cô Lệ vẫn mở trừng trừng. Những người đứng ngoài lắc đầu ngao ngán. Họ kéo tờ giấy trắng ai đó vừa mang ra che lên gương mặt nhăn nheo bắt đầu tím lại của cô Lệ. Bà Lâm lao đến hất tờ giấy ra khỏi mặt con gái, nức nở:


- Con ơi! Con chết đói, chết rét. Bu biết tội bu rồi. Chẳng bát cơm quả trứng, bu cúng con bằng bầu sữa ngày xưa đây.


Bà Lâm giặt phắt hàng cúc áo. Bộ ngực già nua, nhăn nhúm xổ ra. Mấy bà, mấy chị đứng ngoài bưng mặt khóc. Bà Lâm như mê đi, áp đôi bầu vú tong teo của mình lên mặt người con gái xấu số. Vừa vuốt mái tóc bết nước của cô Lệ, bà lầm rầm như chỉ để mình nghe:


- Ăn đi con, ăn đi. Chóng lớn rồi đỡ đần cho bu. Con nhỉ, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng của bu… Ăn đi con…


Bất ngờ, bà lại hú lên:


- Lệ ơi! Con ơi! Con sống khôn chết thiêng về cho bu theo với. Bu đáng chết ngàn lần, chết băm chết vằm, chết không toàn xác. Con ơi! Lệ ơi!


Bàn tay bà vẫn vuốt mãi không thôi. Bộ ngực lép kẹp, hàng xương sườn nhấp nhô theo nhịp thở cứ ấp mãi vào gương mặt người con gái. Bên ngoài, Hậu cùng mấy thanh niên đã chuẩn bị xong võng cáng, đòn khiêng. Những bó đuốc được thắp lên. Mùi hương trầm quấn lại. Tiếng lão Tỉnh gắt gỏng:


- Mấy đứa con gái đâu, tìm lấy mảnh vải trắng che mặt cho nó. Tờ giấy mỏng tang thì gió thổi mẹ nó mất chứ còn à. Hay chúng mày định để nó mở mắt trừng trừng thế kia mà đưa về nhà? Phải tội chết đấy. Khóc mãi thì tích sự gì?


Trong lều, tiếng bà Lâm khóc vẫn ai oán như cứa vào gan ruột người xung quanh. Giọng bà đã khản đặc lại nhưng bà vẫn chưa chịu rời xác cô Lệ. Bà lại vuốt, lại xoa, lại ôm ấp vỗ về như ngày cô Lệ còn ẵm ngửa trong vòng tay bà. Mấy thanh niên xúm lại gỡ bà ra. Lạ chưa? Đôi mắt mở trừng trừng của cô Lệ đã khép lại. Người làng xúm lại vực bà ra cáng, khiêng về làng trước.


Đèn đuốc đã lùi xa, đầm Lác lại vắng lặng như chưa từng có chuyện vừa xảy ra trước đó. Bóng tối nửa ngày loãng dần tì tũm trong tiếng cá đớp mồi. Cô Lệ đã được đưa về nhà. Thôi thì cũng là một kiếp người. Con người ấy số phận cũng một lần gắn vào với đất.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất thức. Tiểu thuyết của Trương Thị Thanh Huyền. NXB Văn học, tháng 4-2008. Nhóm Văn Chương Hồn Việt Liên kết xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 02.12.2019
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 01.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 01.12.2019
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 01.12.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 29.11.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 29.11.2019
xem thêm »