tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28845603
Tiểu thuyết
25.06.2019
Trương Thị Thương Huyền
Đất thức


- Bà bỏ cái thói hống hách ấy đi! - Giọng ông Chiến tự nhiên mềm xuống nghe thật lạ. Ai cũng nghĩ ông sẽ lại phừng lên, cũng đập bàn đập ghế, nhưng không, ông chùng xuống - Một lão nhà quê chân đất, mắt toét như tôi làm gì dám vu vạ bôi nhọ cán bộ nhà nước… - Cái giọng đai đỉa của ông đang dài ra bỗng đanh lại bất ngờ - Tôi nói có sách, mách có chứng. Nếu cần chủ tịch cho gọi bà Hải xóm Duối Đình, ông Tiềm xóm Giếng, ông Kiên xóm Tiền đến. Họ đều vay vốn, đều đến nhà bà Hà với đôi gà, yến gạo, đều để lại mỗi đơn xin vay năm trăm ngàn đấy. Thằng cháu Khanh đây đã định theo, cốt xong việc nhưng tôi không đồng ý. Họ vay ít, vay để tiêu xài họ không xót. Đằng này, chúng tôi vay làm kinh tế, phải tính từng hào. Thằng Khanh là người đi đầu, vạn sự khởi đầu nan. Nhưng nếu sau này nó làm ăn được thì biết bao người sẽ làm theo. Lúc ấy, ai cũng cần vốn, cần tiền. Mấy nhà sẵn có, đều phải vay chạy, ai cũng làm như các ông các bà hỏi còn gì là trật tự? Đảng nào, Nhà nước nào cho các bà làm ăn thế? Chế độ chính sách gì kiểu ấy? Thử hỏi không có những người quanh năm chổng mông ngoài đồng như chúng tôi thì lấy ai đóng góp để nhà nước có tiền trả lương cho các chị? Vậy mà khi có chút chức quyền, mà cũng là xã hội phân công cả thôi, các chị đã lên mặt, hống hách, ăn chặn của dân. Đấy chả là giết dân thì giúp nỗi gì? - Rồi ông Chiến lại chùng giọng: - Tôi nói là để các ông các bà biết thế thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Còn nếu thực bụng chúng tôi muốn ăn miếng trả miếng thì hẳn không có cuộc đấu khẩu này. Chỉ cần một lá đơn với ngần ấy nhân chứng, tôi hỏi liệu chị Hà có yên vị mà xưng danh cán bộ nhà nước, mà đập bàn quát đám chân bùn chúng tôi nữa không? Nói thật nhé, không phải chỉ mình chị Hà làm tín dụng đâu. Trước chị đã có chị Ngân phụ trách xã này rồi. Cái gì chúng tôi không biết, chị ấy chỉ bảo tận nơi, thủ tục thế nào, làm theo chế độ nào thì có lợi… Bà con ở đây coi chị ấy như người nhà. Dân quê chúng tôi chỉ có tấm lòng, mùa nào thức ấy chúng tôi không tiếc mà chị ấy cũng chả có đòi hỏi. Lúc chị ấy chuyển đi, có bà cụ còn khóc như mẹ xa con gái ấy… Mà thôi, chú cháu tôi về đã, có gì mai làm tiếp. Hôm nay mệt mỏi quá rồi!


Ông Chiến cầm tập hồ sơ, kéo Khanh ra ngoài. Hình như ông cũng chẳng thèm nghe lời chào từ ông chủ tịch xã.


 Nắng loang ra, xiên vào lưng áo hai người, đổ bóng họ dài xuống cỏ đã xẹp trắng thành lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo từ cửa trụ sở ra tới đường cái. Tiếng xích xe lạo xạo xa dần. Chủ tịch xã quay vào. Chủ nhiệm Quán nhìn lơ đãng ra ngoài, làm như không liên quan gì đến chuyện vừa xảy ra. Bà Hà vẫn ngồi như chôn chân xuống đất. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, gương mặt thoắt đỏ bầm, thoắt trắng bệch như sáp. Buông mình xuống ghế, chủ tịch xã thở dài:


- Thế đấy, đừng tưởng “dân ngu khu đen”. Chẳng chuyện gì qua nổi mắt dân đâu. Chỉ khốn nạn cho những thằng như chúng tôi. Gần lửa rát mặt. Toàn người làng người xã, làm gì cũng phải cân nhắc. Ông Chiến còn là người biết điều đấy chị Hà ạ, chứ phải tay người khác, chuyện này lôi thôi to. Thôi tùy chị, làm thế nào thì làm, chị chả phải cán bộ của chúng tôi, thậm chí chị còn là cấp trên cơ… Tôi chỉ nhắc Con giun xéo mãi cũng dễ quằn lắm đấy.


Chủ tịch xã đứng lên. Còn lại có hai người. Lúc này bà Hà mới rít qua kẽ răng:


- Ông Quán! Sao ông câm miệng như hến thế? Lúc bàn định làm ăn với tôi, ông nói đã chia cho chủ tịch xã rồi. Ra thế! Hóa ra ông nuốt cả để mình tôi nghe chửi. Tôi nói thật nhá: Ngậm miệng ăn tiền thế không xong đâu. Tôi thật ngu mới nghe lời bàn bạc của một thằng hèn như ông. Thật khốn nạn. Dám làm dám chịu chứ? Ngày mai ông đem chỗ đã nhận đến để tôi trả lại bà con. Không nuốt được thì phải nhả ra, kẻo không cũng có người bóp cổ cho nôn ra đấy. May ra kín nhẽ, họ thương tình không đến tai lãnh đạo, tôi còn có chỗ kiếm cơm cho hai đứa nhỏ…


 Hà xuống phòng làm việc. Chỉ một lát, tiếng xe máy Dream nổ êm ru. Cửa phòng làm việc của cán bộ ngân hàng hôm nay đóng sớm.


X


Hai ô đầm đầu tiên đã xuống giống, Khanh vẫn đứng ngồi không yên. Hơn hai chục triệu vay của ngân hàng lãi một phần trăm lúc nào cũng chập chờn trước mắt. Tiền đã đổ xuống mặt nước trắng rồi, giờ chỉ còn biết gồng sức mà làm. Chưa tham gia tập huấn kỹ thuật, lần đầu bắt tay vào việc, Khanh phải đạp xe xuống tận Vĩnh Hoà, nhờ cậu bí thư Đoàn dưới đó hướng dẫn thêm. Nào thao tác làm sạch đầm, nào ủ vôi bột khử chua, nào lọc nước ban đầu. Rồi giống cá ra sao, thức ăn thế nào?... Vốn kiến thức học hỏi từ bè bạn cùng những hiểu biết trong những năm trên giảng đường đại học đều được Khanh mang áp dụng. Vừa làm vừa nghe ngóng, rút kinh nghiệm. Hai ô đầm này không thể thả cá hương vì tuổi cá nhỏ, đầm vừa đào, môi trường sống chưa ổn định. Để chắc chắn, Khanh liên hệ với những người bạn trong đoàn xã Vĩnh Hoà mua cá giống loại nhỡ từ khu đầm của những gia đình đã được thu hoạch về thả. Hai bao nilon lóc óc nước lắc lư trong hai cái sọt tre, Khanh nhẫn nại đi về giữa đầm Lác với mấy xã khu dưới. Rồi cắt cỏ, nấu cám cá, tìm mua thức ăn hỗn hợp… Tất tật một vai Khanh gánh vác. Ông Chiến chỉ đứng vòng ngoài đỡ anh mảng ngoại giao với xung quanh. Bà Thẩm thi thoảng giúp anh mẻ cỏ cá mà thôi.


Những ô đầm tiếp theo tiếp tục xuống giống. Rồi con giống bắt đầu được lựa chọn. Không thể đi đi về về, để tiện trông coi chăm sóc đầm cá, Khanh nhờ mấy người bạn trong chi đoàn dựng luôn căn chòi ngoài đầm. Suốt ngày người làng thấy Khanh lọ mọ ngoài chòi. Nào nấu cám cá, nào xắt cây chuối thái nhỏ, nào cắt cỏ. Rồi sửa sang những ô đầm tiếp theo… Công việc cứ thế hút Khanh đi. Dường như chỉ thi thoảng anh mới về làng như nhà khó lê chân đến chợ. Nhìn Khanh, ông Chiến cười:


- Thằng này, khéo ham làm kinh tế đến quên lấy vợ mất thôi.


***


Suốt bữa cơm chiều, bà Thẩm cứ chống đũa nhìn con đăm đăm. Khuôn mặt hốc hác, râu ria tua tủa. Nó già trước hàng chục tuổi. Thật chả sai: “Cha mẹ nghèo thì con khó”. Giá ông bà có chút vốn liếng, nó đã chả vất vả thế này. Càng nhìn con, càng ngẫm câu chuyện con Giang nói lúc chiều xẩm bà càng xót xa. Thương Khanh năm phần, bà thương Giang mười phần. Người đời cứ bảo ở hiền gặp lành, sao nhiều lúc bà thấy ông trời bất công quá đỗi. Đang lúc khốn khó thế này, thêm chuyện éo le kia nữa, chả biết thằng bé có chịu nổi không? Chưa biết tính thế nào cho vuông tròn? Không lẽ lại nói hết với nó những chuyện con Giang chiều nay nói với bà. Con Giang không nói với thằng Khanh, nó có cái lý của nó. Nó đã dặn dò, chả lẽ bà lại làm ngược lại… Thôi thì… Tùy chúng nó định liệu…. Với lại, biết đâu trời thương…


Chờ Khanh xong bữa, buông bát đứng dậy, bà Thẩm nhỏ nhẹ:


- Con Giang về rồi. Chiều nay nó sang đây ngồi với u mãi…


- Thế ạ. Đợt này đi lâu gớm… Mắt Khanh ánh lên. Anh rút tăm, với tay rót nước từ ấm bưng đến bên mẹ:


- U uống nước - Giọng Khanh không giấu nổi niềm vui.


- Ừ, nó về cái sang đây liền. Đi thăm nom gì mà người quắt lại như que củi. Con có rảnh tranh thủ sang ông Cẩm một tí.


- Vâng. Khanh gật rồi lại ngần ngừ: - Nhưng lâu rồi, từ ngày Giang lên thị trấn chăm bà chị, con không sang. Nay thấy con gái người ta vừa về đã mò sang ngay, xem ra... Thôi, nếu Giang sang, u bảo cô ấy đợi con, hay ra đầm với con một tí nhá, con ra cho thằng Đức về ăn cơm. Nó trông đỡ một lúc, để nó đợi lâu không tiện…


- Mày… Ai lại bắt con Giang nó ra đầm…


- Thì… U cứ nói Giang không ra thì đợi con về. Con cũng đang có chuyện muốn bàn với cô ấy. Nếu quá tám giờ không thấy Giang ra con sẽ về…


***


Trăng bắt đầu lên, to như cái mâm vàng, càng lên cao càng cô đặc lại. Gió thổi vi vút, đẩy những đụn mây bay vun vút qua quả cầu bạc ấy. Khanh cởi áo vắt bên cạnh chòi rồi vác cuốc bước ra. Nếu Giang không về, tối nay anh phải tranh thủ đặt vài hom sắn. Giang đã về, Khanh chỉ thiếu nước nhảy chân sáo lên ấy chứ. Mong ngóng bao ngày, giờ còn tâm trí để đặt hom sắn họa có là thằng thần kinh. Khanh tủm tỉm cười một mình. Vác cuốc ra bờ đầm, chỉ để bớt sốt ruột!


Đất trên bờ đầm chưa biết trồng cây gì cho hợp, cứ đặt sắn đã. Lấy lá cho cá, củ sẽ để chăn nuôi. Còn những giống cây khác, anh sẽ tìm cách trồng dần. Trước mắt, phải lấy ngắn nuôi dài…


Đầu tính vậy nhưng bụng Khanh cứ sôi sùng sục. Gần hai tháng nay không gặp Giang rồi. Dường như bao nhiều nơron thần kinh của Khanh lúc này tập trung vào hết con đường từ làng ra đê. Vẫn chưa thấy bóng dáng cô nàng đâu. Trăng lên cao, sáng rười rượi. Khanh quăng cuốc. Chả sắn rau gì nữa… Khanh không chờ thêm được nữa rồi!


Vào chòi, định với cái áo, ánh đèn pin lấp loá rọi thẳng vào mắt Khanh. Giang! Anh sững lại vài giây rồi lao đến. Phải mất đến hàng chục phút, đôi môi họ mới rời nhau ra…


Dưới ánh trăng nhễ nhại, Khanh dẫn Giang đi thăm thú cơ ngơi của mình. Giang không ngờ, tất cả lại có thể nhanh đến thế. Cô vẫn im lặng bước, thi thoảng hỏi một câu. Khanh hăng hái chỉ dẫn. Trong giọng nói của anh rực cháy khao khát và niềm tin vào sự thành công:


- Trên bờ đầm, anh trồng đu đủ xen với vải, chuối, ổi. Gần bờ bên kia anh xây một dãy chuồng chăn lợn, gà vịt… Em thấy thế nào?


- Được đấy anh ạ. Nhưng em lo lắm. Kỹ thuật có thể tham khảo được, còn giống vốn, anh lấy ở đâu? - Giang băn khoăn.


- Kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt anh đã nắm cơ bản từ ngày học ở trong trường. Giờ vào thực tế, bí đâu gỡ đó. Còn vốn, ngân hàng cho vay vài chục triệu, thức ăn của cá, vịt, lợn đã có công ty thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhận cung cấp lâu dài đến khi thu hoạch sẽ trả tiền. Trước mắt, sau khi xong chuồng trại, chú Chiến cấp trước cho hai đàn lợn giống chuẩn bị bóc mẹ. Còn người làm thêm, anh định bảo luôn thằng Đức…


- Anh tính cẩn thận, kẻo lại lãi giả, lỗ thật, vất vả rồi giở vai cho giời coi… Người coi đầm, anh bảo thằng Đức ngố, cái thằng dở khôn, dở dại em trai lão Quán á? Liệu nó có giúp gì được không hay lại nuôi báo cô? Lão Quán mặc cả với anh thế à?


- Không. Anh bảo nó làm không phải vì lão Quán mà vì ông bà cụ nhà nó. Hai cụ hiền lành, lão Quán tiếng thế nhưng có lo toan gì cho các cụ đâu. Giờ mình cho thằng Đức làm cùng, vừa có việc làm vừa thêm chút đỉnh.


- Anh tính thế cũng được, chỉ ngại lúc nào nó khùng lên. Vả lại mình anh không quán xuyến hết được. Chả giúp gì được nhưng thấy anh sắp xếp thế, em cũng yên tâm…


- Khiếp! Dễ thường hàng ngày không qua lại đây nữa chắc. Rồi qua vụ này, còn làm bà chủ đầm quyền thu quyền phát nữa chứ? Khanh vòng tay ôm ngang thắt lưng Giang - Lúc ấy, anh tha hồ nhàn, làm việc nửa ngày, nửa ngày vác cần ngồi câu cá. Bao nhiêu việc kệ tay em sắp đặt hết…


- Ừ! - Giang cười, tiếng cười nhẹ bẫng. - Nhưng biết đâu…


- Biết đâu. Biết đâu cái gì? Sao hôm nay em lấp lửng thế?


- Chả có gì đâu - Giang cười khoả lấp nỗi băn khoăn trên mặt Khanh. Tự nhiên lo lắng cho công việc của anh mà em nói linh tinh thôi. Mình về đi. Muộn rồi đấy. Tối mai em sẽ ra đặt hom sắn với anh. Tham vừa thôi, làm gì cũng phải giữ sức đấy - Giang kéo tay Khanh đi ngược lại con đường vừa đi.


- Yên tâm. Hay em kiểm tra sức khoẻ anh luôn nhá… Khanh co người ghì Giang lại.


- Không đùa đâu. Chỉ giỏi… Giang chỉ ngón tay trỏ vào trán Khanh. Dòng sông mây lùi lại phía sau. Tiếng ếch nhái i a chộn rộn bài ca muôn thuở.


***


Mấy trăm hốc sắn đã đặt xong. Tối nào Giang cũng hì hụi đặt cùng Khanh đến lúc trăng đã lên muộn. Cắm cúi bên nhau, Khanh thấy thật hạnh phúc. Anh chỉ thoáng gợn: Dạo này Giang ít nói, ít đùa. Cô mải miết làm, cứ như vội vàng, gấp gáp điều gì đó. Mấy lần Khanh gặng mà Giang chỉ cười. Đôi mi mắt dường như nằng nặng nhưng hễ Khanh kéo Giang quay lại, cô lại kiếm cớ lảng đi. Khanh thoáng buồn. Anh không bao giờ nghĩ Giang quay lưng lại với anh. Nhưng có chuyện gì buồn Giang đang giấu anh thì phải. Khanh tin Giang còn hơn tin bản thân mình. Nếu có chuyện, trước sau gì rồi Giang sẽ nói. Tính Giang là thế.


***


Liễn cơm loáng cái chỉ còn non nửa. Bát canh rau tập tàng cũng vơi dần. Hai anh em cắm cúi ăn cho xong bữa. Nhai quả cà đánh “ráu”, Đức bê bát canh húp cái “soạt”, phồng má nuốt ực rồi co tay áo quệt ngang miệng đứng lên. Thấy bóng người thấp thoáng trên đê cao, lối rẽ về làng, Đức giơ bàn tay hộ pháp khum che trên mắt, lẩm bẩm một mình:


- Ai như lão Cẩm. Gở chết chắc mà ra đê giờ này…


Khanh buông bát nhìn ra. Nắng chang chang ngoài cửa chòi. Mặt trời đang đứng bóng, ông Cẩm ra đê làm gì nhỉ? Khanh cũng thấy lạ. Chưa kịp gọi hỏi, bóng ông Cẩm đã khuất sau con dốc.


- Lão ki bo này, ai nuốt được của lão thứ gì? Xin hớp nước lã nhà lão còn khó… Đức vẫn không thôi lẩm bẩm một mình. Cái lưng khuỳnh khuỳnh như lưng gấu gồ lên.


- Kệ ông ấy. Vào nghỉ tí đi rồi anh em ta làm tiếp. Phải sửa lại khúc bờ kia kìa… Khanh vỗ vỗ vào vai Đức.


- Yên chí nhớn! Yên chí nhớn. Nhoáng cái xong thôi… Đức gật gật đầu.


Khanh phì cười. Ai nói gì, vội vã thế nào, Đức vẫn một mực “Yên chí nhớn, nhoáng cái xong thôi…”. Cần cù, chịu khó, không ngại việc lại thật thà, Đức như đầu trái dấu với người anh ruột - chủ nhiệm Quán. Ai trong làng cũng bảo, có bao nhiêu khôn ngoan, chủ nhiệm Quán lấy hết, nhường cho Đức toàn sự khù khờ. Nhưng cũng như Khanh, người làng lại thấy mến, thấy thương cái khù khờ, thật thà ấy của Đức.


Bê tích nước vối tu ừng ực, rút cái tăm giắt ở vành tai như thợ mộc giắt bút chì, Đức lia tăm ngang hàm răng, tiếng quẹt quẹt reo lên. Cơm nước thế là hoàn tất. Với cái áo cánh vắt vai, chụp cái mũ nan xể vành tua rua lên đầu, Đức khom lưng, nhấp nhổm chui ra khỏi chòi. Khanh ấn vai Đức xuống phản:


- Cứ nghỉ đã. Ăn xong làm ngay, bục dạ dày có ngày…


- Yên chí nhớn, nhoáng cái xong thôi. Phải làm cho kịp mày cưới vợ chứ… Sắp rồi nhỉ? Đức lại lầm bầm…


- Còn lâu mới cưới. Phải nuôi cá, trồng cây, xây nhà đã… Lều vó thế này, cưới ở vào đâu hở cậu giời? Khanh cười cười - Hay cưới vợ cho Đức trước?


- Yên chí nhớn… Chết! Tao có chó lấy! Mày lấy thôi - Đức trợn mắt - Tao thấy ông Quán nói sắp đi cỗ nhà lão Cẩm…


- Có giỗ à? Lần này ông Cẩm làm giỗ to gớm nhỉ…


- Chả biết… Cả lão Lai cũng bảo đi cỗ. Cưới cơ… Đức gật gù. Cái lưng bè bè chồm lên, chồm xuống.


Khanh không tin lắm vào những câu không đầu không cuối Đức vừa nói. Nhưng bụng anh như có nồi lửa đang reo. Không thấy Giang nói gì, nhưng mấy ngày nay Khanh thấy Giang lạ lắm. Lúc nào cũng như sắp khóc. Lại còn câu lão Cẩm nói với anh ngày nào: “Nếu anh thật bụng thương con Giang thì phải cho nó được sung sướng chứ. Tôi chỉ có mình nó, không gả vung gả vít được đâu”. Không lẽ ông Cẩm ép Giang thật? Mấy tháng nay… Khanh chợt giận mình, tham công tiếc việc quá… Đào đất đến nửa chiều, không chịu được nữa, Khanh quăng mai bổ về nhà. Bà Thẩm thấy con về bất ưng, từ bếp bước ra, đôi mắt kèm nhèm vì khói:


- Đói quá à? U vùi nồi khoai đang định mang ra cho hai đứa.


- U à? Mấy hôm nay, Giang có nói gì với u không?


Bà Thẩm nhìn ra giậu cúc tần ken kín tơ hồng:


- Chả thấy con bé nói gì. Chúng mày lại dọ dĩnh nhau hở?


Khanh lắc đầu. Anh kể mẹ nghe chuyện Đức ngố lầm bầm lúc trưa. Bà Thẩm chép miệng buồn rầu:


- Rõ khổ. Thì xưa nay, ông Cẩm cũng có thông suốt cái chuyện chúng mày đâu. Nhà lại có mình nó. Phải sao chịu vậy thôi con ạ. Vợ chồng nó là cái số, giời cho đến đâu biết đến đấy. Thôi mang nồi khoai đi. Chuyện gì đến thì ắt đến thôi…


Khanh lại lụi cụi đạp xe ra đầm. Không lẽ chạy sang nhà hỏi Giang ngay lúc này? Nhìn bóng con lủi thủi đạp xe đi, bà Thẩm tủi thân trào nước mắt. Giá bố nó còn sống, nó đã chả hèn phận đến nước ấy. Chả lẽ bà nói với nó chuyện ông Cẩm sang bảo bà nhắc thằng Khanh tránh xa con gái ông ra. Rằng con gái ông phải được gả vào nơi môn đăng hộ đối. Rằng con gái ông không thể còng lưng suốt ngày ngâm mặt xuống bùn với con trai bà… Lúc nghe ông Cẩm nói, bà đã những muốn nói hết với con, nhưng nhìn Khanh, nhìn con Giang, bà không nỡ… Bà vẫn hy vọng Trời Phật thương tình, biết đâu hai đứa chả như đũa có đôi. Nhưng cơ đận này, xem ra hỏng thật…


Bàn chân Khanh nhấn đều đều trên pê đan. Trong đầu anh, những sự kiện gần đây cứ nối nhau xâu chuỗi lại. Sau ngày Khanh đấu thầu đầm, tin đồn về chuyện ông Cẩm thuê nhà Lai tranh thầu để phá Khanh loang như dầu khắp làng. Khanh vốn không tin vào chuyện đồn thổi. Nhưng tại sao nhà Lai lại không đấu thầu nữa? Tại sao sau đấy Giang lại đi vắng hẳn một thời gian? Một người như Giang không dễ gì dứt mình ra khỏi công việc để đi chơi bao giờ. Hay Giang còn ẩn ức gì chưa tiện nói? Còn mẹ anh nữa. Những điều mẹ nói cứ lấp la lấp lửng như giấu anh điều gì… Đầu Khanh u u như có hàng ngàn con ong đang xây tổ. Chân tay anh rã rời, thiếu chút nữa xe đạp của Khanh lao vào xe bố con ông Tiền chở gạch đi ngược lại:


- Ơ, chú Khanh, sao như mất hồn thế, không nhìn thấy gì à?


- Xin lỗi bác, cháu hoa mắt… - Khanh cười gượng.


- Chết. Có gì từ từ làm. Cố quá, lao lực là chết đấy… Ông Tiền lắc đầu nhìn Khanh lầm lũi dắt xe leo lên dốc đê.


***


Hòn đất Đức đưa nặng như hòn chì, lăn uỵch từ tay Khanh xuống, trúng đầu gối anh:


- Mày sao đấy? Nguột sức rồi à? Thôi, đếch làm nữa, nhỡ chết gục xuống đấy thì bỏ mẹ, tao đếch đi tù được. Vào chòi thôi. - Đức ngố dừng tay mai, nhìn Khanh chăm chăm.


- Đào tiếp đi, không sao đâu - Khanh giục.


- Yên chí nhớn, nhưng đếch vào. Nhoáng cái xong thôi. Mày vào chòi đi, mình tao đào. Bu mày ra chửi vỡ mặt…


Đức ngố đẩy Khanh vào chòi. Mồ hôi trên lưng anh bết manh áo bạc màu. Khanh mệt mỏi thả mình lăn xuống phản tre, mắt ngước trân trân lên mái lá. Một mảng mây bông xốp, vô tình trôi qua khe lá hở, che tia nắng đang rọi vào mặt anh. Khanh thở dài. Chưa khi nào Khanh mong trời mau tối như lúc này. Anh mong Giang, mong được nhìn thấy cô, được ôm chặt cô trong đôi tay mình. Mong được áp mặt vào mái tóc nức hương sả, hương bồ kết để biết rằng cô vẫn còn và mãi còn là của anh.


***


Tiếng bìm bịp nhắc nhịp một báo nước ròng thắc thỏm ngoài bãi sông. Trên bầu trời đêm, sao đã dày, chi chít như thóc vàng mùa gặt. Đàn cá dưới nước thi thoảng đớp bóng sao lóc bóc. Khanh đã đi hết hai vòng đầm vẫn chưa thấy Giang đâu. Anh hết nhìn trời lại ngóng vào làng. Tiếng chuông nhà thờ bên kia sông vọng về trầm đục như vò xé cồn cào trong lòng anh. Đêm yên ả đến thẫn thờ. Khanh lững thững vào lều. Anh định lấy chiếc đèn pin vào làng tìm Giang. Bóng tối nhờ nhờ chiếu bóng người ngồi trên phản tre khiến Khanh lùi lại. Người ấy ngồi dựa lưng vào vách chòi, hướng mặt ra vùng đầm Khanh vừa đi qua.


- Giang!


Bóng người từ từ quay ra, chầm chậm đứng dậy rồi lao ra ôm chầm lấy Khanh. Vòng tay Giang quấn chặt, đôi môi cô cuống quýt tìm kiếm. Lần đầu tiên Khanh thấy Giang chủ động và vội vã. Anh dìu cô vào phản, đỡ cô ngồi xuống. Giang vẫn vòng tay giữ chặt lấy Khanh như sợ vô tình buông ra, Khanh sẽ tan vào bóng đêm ngoài kia mất. Đôi môi Khanh lướt nhẹ. Ướt! Mặn! Trời ơi! Giang! Giang ơi! Em khóc sao? Giang ơi! Em khóc? Vì sao thế? Khanh cuống quýt, dồn dập hỏi. Giang không ghìm nữa. Cô nức nở, gục đầu vào vai Khanh, miệng không ngớt nhắc: Khanh! Khanh! Khanh ơi! Đừng đi! Đừng buông em!


- Anh đây thôi! Giang à? Anh bên em đây mà. Em! Có chuyện gì? Nói đi em, đừng giấu anh, đừng giấu nữa…


Tiếng nức nở dịu dần xuống. Giang ngồi im lặng bên Khanh, vòng tay cô vẫn xiết chặt. Cô ngả đầu vào ngực Khanh, đầy tin cậy. Rất lâu sau, Giang nói trong tiếng thở thẫn thờ?


- Dù thế nào, anh vẫn tin em chứ?


- Anh tin! - Khanh xoay người, nâng mặt Giang lên, áp sát vào mặt mình - Có chuyện gì, em nói đi, đừng giấu anh…


- Có bao giờ anh oán hận em không? Có khi nào anh hết yêu em không?


Khanh lắc đầu. Giờ đến lượt anh ghì chặt Giang trong tay mình. Họ ngồi như thế rất lâu. Sao đã bắt đầu nhạt, Giang đứng dậy. Rời lều được vài bước, cô vùng chạy trở lại, ôm choàng lấy Khanh, ghì chặt rồi cắm cúi bước về phía làng. Dường như những luật lệ ông Cẩm đặt ra trong gia đình, giờ không còn ghìm nổi bước chân Giang nữa.


***


Bà Thẩm ngồi lặng nhìn bếp. Nhưng dường như đôi mắt bà đang nhìn vào điểm vô thủy chung nào đó chứ không phải nhìn vào bếp lửa. Lửa đang cháy loang ra đến gần chỗ bà ngồi mà bà vẫn cứ trơ trơ. Rồi như chợt giật mình khi ngọn lửa bùng bùng trước mặt, bà Thẩm gạt vội đám rơm vào bếp. Xoong cám đang sôi lúc búc, ục to một tiếng, bọt trào ra đẩy chiếc vung bật sang một bên. Nước từ trên xoong trào xuống bếp. Đám tro rơm xèo xèo vài tiếng rồi tắt lịm. Chẳng thèm đậy lại, bà Thẩm bỏ bếp ra đầu sân giếng ngồi. Hết nhìn sang nhà Giang bà lại ngóng ra đê, mong Khanh về.


Bà Cẩm vừa vội vàng, sấp ngửa chạy sang, giúi vào tay bà bức thư Giang gửi cho Khanh. Con bé bị nhốt trong buồng mấy hôm nay rồi. Bà Cẩm thương con cũng chẳng biết làm gì. Mãi sớm nay, con bé mới nhét qua khe cửa lá thư thì thào nhắc bà mang cho Khanh. Thương con, quý Khanh nhưng ý ông Cẩm đã quyết, bà chỉ biết im lặng. Xưa nay, tiếng nói của bà trong nhà không có âm thanh gì với ông ấy. Con Giang phản đối, nhưng mình nó thì làm gì nổi người cha quân phiệt của mình. Mà hoặc giả có làm được, nó cũng không dám. Ương ngạnh thế nhưng nó lại là đứa hiếu đễ, thương bố mẹ vô cùng.


Bà Cẩm vừa khóc, vừa kể lể với bà Thẩm:


- Ông ấy ép nó lấy con ông giáo Đệ. Cậu này nghe nói làm tài xế trên tỉnh nhưng chơi bời đua đòi có tiếng. Khổ quá bà ơi. Tôi phận đàn bà chả thêm bớt được nhời nào. Con bé nói, ông ấy quát. Nó dọa đưa ra uỷ ban vì tội ép duyên thì ông ấy cười khẩy: “Tân tiến nhỉ? Mày giỏi cứ làm, tao cho thêm tiền. Con mà kiện cha thì cả làng sẽ ỉa vào mặt mày thôi”. Sợ con bé trốn đi, ông ấy nhốt nó trong buồng mấy hôm nay rồi. Nhưng vừa lại mở cửa cho nó ra, dỗ ngon ngọt: “Thầy không ép con nữa. Thôi thì con làm ma cho thầy rồi muốn lấy ai thì lấy. Thầy chỉ có mình con. Giờ thầy đã hứa với người ta nhưng con không chịu, thầy đành nuốt nhời, nghe thiên hạ chửi vậy”. Rồi ông ấy bắc ghế, ròng cái dây chão qua xà nhà, luồn vào cổ. Khổ quá bà ơi! Đến nước ấy thì con bé còn biết làm gì. Mãi đến lúc con Giang quỳ mọp xuống lạy, xin nghe theo lời, ông ấy mới thôi. Lại còn bắt con bé thắp hương thề trước bàn thờ tổ tiên nữa chứ. Khổ hai đứa trẻ quá bà ơi… Tôi với bà thì biết làm gì bây giờ


Bà Thẩm cứ ngồi trân trân nghe bà Cẩm than thở. Hai bà mẹ khốn khổ còn biết làm gì. Đàn bà nông thôn là thế. Sống chết, sướng khổ nhờ chồng. Nhất là thế hệ các bà.


- Cuối tháng này vừa ăn hỏi, vừa cưới luôn… Cưới chạy tang bố ông giáo Đệ. Giờ thôi thì bà động viên cháu Khanh xem nó có gỡ cách gì. Bằng không, có duyên không phận, trời nhất định se thế thì biết làm sao? Con Giang thương thằng Khanh, nhưng nhỡ ông ấy nhà tôi có mệnh hệ nào chắc nó cũng không sống nổi. Con bé cả nghĩ lắm bà ạ. Ép uổng thế này rồi khổ cả một đời thôi.


Bà Thẩm nghe đau nhói nơi lồng ngực. Bà biết ông Cẩm chưa bỏ qua chuyện từ đời nảo đời nào. Gần đây, ông ấy chỉ im lặng không nói là để tính toán đó thôi. Cái chuyện từ thời cải cách ruộng đất, ông nội thằng Khanh có chân trong đội cải cách quy ông thân sinh ra ông Cẩm là địa chủ. Bà cũng biết, ông Cẩm vẫn chê nhà bà nghèo hèn, mẹ góa con côi không môn đăng hộ đối. Tất cả bao điều tiếng ấy, bà đều vượt qua được. Chỉ thương hai đứa trẻ. Con Giang đẹp người tốt nết, lâu nay bà vẫn coi nó như con cái trong nhà. Không biết chúng nó có vượt qua được cái đận này? Thôi thì bảo ban dần cho nguôi ngoai chứ biết làm gì? Giá nó là gánh nặng để bà san sẻ đỡ chúng…


***


Chẳng biết lá thư Giang viết gì, chỉ thấy Khanh bơ phờ đến vài ngày rồi bỏ ra đầm ở hẳn. Bà Thẩm nói thế nào, Khanh cũng nhất quyết không về nhà nữa. Thương con, bà lếch thếch xếp nồi niêu chén bát vào đôi quang gánh, ra đầm với con.


Chỉ còn tuần nữa, Giang lấy chồng. Chiều ấy cô ra đầm cá. Chờ Khanh lóp ngóp từ dưới đầm lên, Giang kéo chiếc khăn bông đang vắt qua cổ mình, lau mặt cho Khanh. Miệng chưa nói gì, đôi mắt đã ầng ậc nước.


Mặt trời đang tà tà lặn xuống chân đê làng.


- Em ra đây, thầy em biết thì sao? Đừng suy nghĩ gì nữa, đằng nào em cũng đã chọn rồi. Anh hiểu lòng em, cũng biết em đã cùng đường nên phải thế…


- …


- Đừng khóc nữa, về đi kẻo người ta…


- Anh đừng nói thế. Cho đến bây giờ, em vẫn là người tự do. Em chỉ đồng ý đăng ký hôm trước, hôm sau cưới… Thế cũng là xong một kiếp người. Thôi em về.


Giang đã bước đi vài chục mét, lại quay lại ngập ngừng:


- Có gì, anh gặp đám con Hoa kều…


Càng gần đến ngày cưới Giang, lòng Khanh càng tê tái. Giá có thể bỏ đi đâu đó vài tuần? Nhưng công việc đang ngợp lên như núi trước mặt, Khanh đành ở lại. Nhiều lúc, anh cảm giác không thở được nữa. Ngực anh thắt lại như bị bóp nghẹt, rồi cảm giác bỏng rát ở đâu cứ thế ùa về. Khanh “hự” một tiếng. Hơi nóng không thoát ra ngoài lại dội ngược vào trong. Đầu anh căng ra. Anh nằm dài ra bờ đầm. Đất mát lạnh dưới lưng, gió hiu hiu thổi vào từ sông Cái khiến lòng anh dịu lại. Dù sao thì vẫn phải sống. Nỗi đau này đâu của riêng Khanh? Khanh thương Giang hơn. Cô còn khốn khổ hơn anh nhiều. Rồi đây, Giang sẽ sống thế nào với người chồng mà cô không yêu ấy?


***


Mất điện! Ánh sáng nhờ nhờ bên ngoài lọt vào trong chòi càng nhòa nhạt. Khanh nằm im nghe tiếng côn trùng rỉ rả ngoài đồng bãi. Đêm cuối tháng, trăng hạ tuần chưa kịp mọc. Mấy ngày mưa liền khiến bầu trời sập sệ như sà xuống thấp. Sao không len qua được tầng mây sũng nước mà lấp lóa như bao đêm. Cả khoảng không như đặc sánh lại. Bà Thẩm đã về nhà trong làng từ chiều. Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Hết ngày mai, sang ngày mốt, Giang đã thuộc về người khác. Cái cảm giác ngộp thở lại ùa về. Khanh thấy bộn bề nhức nhối. Anh vùng dậy, ra ngoài. Trời lại đang lất phất mưa. Những hạt mưa li ti như bào xát vào nỗi nhức nhối của Khanh. Mặc! Khanh vẫn bước. Giá lúc này được thoát đi thật xa. Giá lúc này quên được tất cả. Giá lúc này không ai biết mình là ai. Giá lúc này có phép phân thân biến hình… Khanh cứ đi dưới mưa và mông lung ao ước… Nhưng nếu có phép biến hình, Khanh sẽ làm gì nhỉ? Khanh sẽ đến bên Giang ư? Liệu có thể giành lại được Giang? Được lắm chứ… Giang chưa có đăng ký kết hôn kia mà… Rồi Khanh sẽ mang Giang đi thật xa… Nhưng còn mẹ? Người cả đời lam lũ tảo tần vì Khanh… Mẹ sẽ sống thế nào nếu Khanh đi không một lời nhắn lại? Chắc không thể cùng Giang bỏ trốn lúc này… Giờ này Giang đang làm gì? Người đa cảm như Giang chắc sẽ đau khổ lắm! Nhưng… Hay mình đến nhà, nói lại với bố Giang một lần nữa… Rõ ràng ván chưa đóng thuyền mà…


Bao nỗi niềm cứ thế dềnh lên trong tâm thức của Khanh. Anh miên man. Thoắt hy vọng lại trào lên thất vọng. Mưa vẫn rơi, ngày một nặng hạt. Tóc Khanh đã ướt đẫm. Nước bắt đầu nhỏ giọt xuống hai vai áo. Hai vai áo mỏng dính bệt, nước ngấm vào da lành lạnh. Cảm giác ớn lạnh bất chợt ập đến. Khanh ngửa mặt nhìn trời. Trời vẫn sâu thăm thẳm. Anh lom khom vào chòi. Ngọn đèn dầu vặn nhỏ như hạt đỗ leo lét cháy. Hình như tối nay mình không thắp đèn? Không nhớ nổi nữa… Khanh không nhớ nổi mình có thắp đèn hay không…


- Anh! - Tiếng gọi quen thuộc cất lên. Giang từ góc chòi, chỗ bóng tối đặc nhất vụt lao ra, ôm choàng lấy Khanh, khát vọng trỗi dậy trong cô mãnh liệt. Khanh sững người. Anh đờ ra giây lát rồi ghì chặt lấy vóc dáng thon thả của người con gái anh yêu…


- Làm sao em ra được đây? Khanh soi vào mắt Giang khi những thổn thức đã lắng xuống.


- Em đã nói rồi mà. Ngay cả bây giờ, em vẫn còn tự do. Thầy em muốn đạt được mục đích của ông thì em cũng phải có điều kiện cho riêng mình chứ? Một chút điều kiện trước khi người ta vào tù… - Giang đùa, tưng tửng mà xót xa! - Anh! Khanh ơi! Còn yêu em không?


- Đừng hỏi câu ấy. Chưa bao giờ và chưa khi nào anh không yêu em… Giang ơi! Giá chết mà giữ được em bên mình… Nhưng vẫn phải sống. Cả anh và em, chúng ta đều phải sống. Chúng ta còn cha mẹ, còn những người khổ sở cưu mang mình… Anh không muốn em thành kẻ bất hiếu và anh biết em cũng không làm thế…


- Sao trời nỡ đầy đọa thế này… - Giang nức nở. Khanh hôn tới tấp lên mặt người yêu. Anh muốn uống cạn dòng nước mắt đắng cay và tủi hờn để người anh yêu được hạnh phúc. Bỗng Khanh sững người. Bàn tay Giang lần cởi. Những khuy áo bung ra. Trong ánh đèn nhạt nhoà, da thịt Giang cứ ngần lên. Đôi bầu vú trinh nguyên bao lần Khanh khao khát, lồ lộ, tròn đầy. Đôi nhũ hoa hồng tươi vươn cao kiêu hãnh mời gọi. Như đứa trẻ lần đầu được ban tặng quá nhiều quà, Khanh ngây người nhìn ngắm. Bàn tay Giang nhẹ nhàng kéo đầu Khanh áp vào ngực mình. Quên tất cả. Chẳng còn trời đất… Chẳng còn đau khổ… Chẳng còn những vô hình và hữu hình ràng buộc xung quanh nữa… Như người mẹ yêu con, Giang vươn người ghì Khanh thật chặt. Đôi tay cô lần bỏ những gì vướng víu còn ngăn cách họ. Khanh vẫn như mụ đi. Giang từ từ ngả người. Làn da mát rượi của Giang cuốn chặt lấy Khanh, giọng cô hổn hển trong nước mắt:


- Không thể sống bên anh kiếp này, tất cả những gì trinh nguyên em gìn giữ, đêm nay trao lại hết cho anh. Khanh ơi! Đêm nay, đêm duy nhất em còn là con người. Ngày mai, từ ngày mai, em sống mà như chết. Em không thể thuộc về người nào khác nếu chưa thuộc về anh… Khanh ơi!


Bỗng Khanh bật dậy như bị điện giật. Nhìn tấm thân ngọc ngà trinh nữ của Giang, Khanh thẫn thờ:


- Trời ơi! Thế này… Em ơi! Rồi sẽ đi về đâu?


-???


- Giang ơi! Anh thèm khát em! Anh muốn! Nhưng anh không thể làm khổ em thêm nữa. Rồi sẽ là cái cớ để người ta hành hạ em… Giang ơi!


- Anh! Chúng mình phải có con. Em muốn tình yêu của chúng mình phải được đền đáp - Giang lại vươn người - Em sẽ nuôi con. Khi nó lớn, em sẽ cho nó biết bố nó là ai… - Giang nức nở. Khanh vỗ về, bàn tay anh từ từ khép vạt áo Giang lại. Cục yết hầu giật giật không thôi nơi cổ họng Khanh. Anh như người đã hàng tuần liền không được uống nước. Lần đầu tiên từ ngày yêu nhau, Khanh bật khóc.


Giang bật dậy. Cô luống cuống sửa lại quần áo rồi lao bắn ra ngoài. Khanh vò đôi tay mình lên mái tóc ướt sũng. Anh cào cấu như muốn dứt tung từng mảng tóc trên đầu rồi vật mình chạy theo Giang. Bóng Giang hút dần, hút dần. Đến khi Giang khuất hẳn vào con ngõ um tùm dây tơ hồng quấn quýt trên rặng cúc tần, Khanh dừng lại. Anh lững thững đi như vô hồn rồi quay lại con đường vừa chạy. Tảng đá vô hình cứ níu lại, ghì chặt chân Khanh xuống. Trời ơi! Khanh ngửa mặt nhìn trời. Trời vẫn u u một màu xám chì, sũng sịu và tối tăm. Mím môi đến bật máu, Khanh không thể tự trả lời. Anh làm thế với Giang là đúng hay sai? Liệu có phải anh vừa phản bội, vừa ruồng rẫy tấm lòng của người con gái cả đời anh yêu thương, khao khát? Có phải anh đã phụ tình yêu Giang dành cho mình? Không! Anh không thể làm Giang khổ hơn nữa. Không thể mù quáng, đồng lòng với ham muốn của mình, không thể thỏa mãn cảm giác chiến thắng trẻ con lúc này… Nhưng anh làm thế, biết đâu Giang chẳng nghĩ là anh không yêu cô…


Khanh lẩm bẩm… Giang à! Giang ơi! Khanh nhấc từng bước chân khó nhọc và chông chênh trên con đường quen thuộc mà bập bềnh như giữa cõi hư vô đầy khổ đau mà mẹ anh vẫn kể. Bước chân hẫng nhịp, kéo người anh đổ xuống. Khanh chẳng thèm đỡ gượng. Người anh rơi tự do. Cái cảm giác nuối tiếc hình như lại ùa về. Anh yêu Giang, Giang yêu anh. Giang dâng hiến, tại sao anh lại không đón nhận? Mình là một thằng hèn! Một thằng hèn! Khanh hét lên. Khanh thấy hình như mình đang chìm xuống mặt nước đầm buổi sớm. Nước lạnh phần nào làm anh tỉnh ra, nhưng Khanh vẫn không lí giải nổi, vẫn không sao thoát khỏi nỗi đau đớn anh đang gồng gánh. Ngâm quá nửa người dưới nước, Khanh cứ chôn chân, ngửa mặt nhìn trời: Thằng hèn! Mày là một thằng hèn! Trời ơi! Thằng hèn!... Tiếng Khanh hét âm âm u u giữa buổi sớm mờ mịt mưa phùn, mênh mang sương trắng.


Khanh chẳng biết Đức ngố lôi anh lên bờ lúc nào. Trận sốt rét ập đến khiến Khanh nằm như cái xác không hồn. Mặt anh tái dại, đôi mắt vằn lên. Chập chờn giữa cơn mê tỉnh, đôi môi anh mấp máy: Thằng hèn! Thằng hèn!...


***


Liên chạy ra đầm tìm Khanh đúng lúc anh tỉnh lại giữa hai trận sốt. Đang run cầm cập giữa tấm chăn bông, nhìn đôi mắt hốt hoảng của Liên, Khanh lắp bắp, đôi môi tái nhợt:


- Giang! Có chuyện gì phải không?


Liên bật khóc, nức nở giữa hai hàng nước mắt:


- Không thấy nó đâu cả. Họ nhà trai chờ để đi đăng ký kết hôn đã cả tiếng rồi. Nó có nói gì với anh không?


Khanh lắc đầu. Anh cố gượng ngồi dậy rồi lại rơi phịch xuống giường. Điều anh lo sợ đã đến. Chuyện này, lỗi tại Khanh. Ngực anh nghẹn lại, giá Khanh không làm thế… Giang ơi! Chắc em nghĩ bị anh hắt hủi… anh không bụng dạ nào như thế, anh chỉ muốn bình an cho em… Giang ơi! Giá em biết anh khao khát giây phút ấy đến mức nào… Khanh cố gồng người lên, lảo đảo đứng dậy, loạng choạng vài bước. Đầu óc anh quay cuồng, nhà cửa đảo lộn… Rồi tất cả nhòa đi. Khanh ngã vật xuống. Liên gạt nước mắt đỡ Khanh lên phản. Nỗi đau và những trận sốt đã rút gần hết của Khanh sức lực. Đức ngố bước vào, thấy Liên đỡ Khanh, trợn mắt:


- Làm cái gì thế? Nó ốm đấy, gọi đi đâu? Khóc mếu gì nữa?


- Đức! Giang đi đâu ấy, tao phải đi tìm…


- Đi mất à? Yên chí nhớn, tao đi tìm cho. Nhoáng cái xong thôi. Mày run như rẽ, đi để chết à?


Đức ngố lôi tay Liên đứng lên.


***


Nhà ông Cẩm buồn như tang gia. Rạp đã bắc hết khoảng sân rộng thêm một chiếc nữa bên nhà hàng xóm để tiện cỗ bàn. Chiếc cổng kết bằng lá dừa khum hình trái tim gắn hàng chữ “Lễ vu quy” nhấp nháy đèn xanh đỏ. Trên tấm phông xanh màu nước biển gắn đủ nào là “chúc mừng hạnh phúc” nào là ngày tháng, rồi hình đoàn rước vu quy, rồi tên cô dâu chú rể lồng ghép quấn quýt đang được gió thổi phập phồng. Đèn đóm sáng choang. Đoàn nhà trai gần hai chục người đang sốt ruột ngồi chờ.


- Cô dâu đâu nhỉ? Bôi trát gì mà lâu thế?


- Thì cả đời mới có một ngày, các ông các bà cũng phải để cho chúng nó phởn phơ tí chứ…


- Ối dào, còn vẽ chuyện. Ngày xưa chúng tôi có bôi trát gì đâu, ấy vậy mà vẫn sòn sòn ba năm đôi. Có bà năm sáu con trông còn hay mắt. Cánh thanh niên bây giờ còn là nhiều trò, rồi cũng đến thế. Có tí con vào là chị nào chị ấy phân lộn cả lên đầu… - Tiếng bà nào đó chanh chua.


- Nghe nói con bé nó không đồng ý đâu. Chị ta yêu cái anh cu Khanh con bà Thẩm bên kia kìa.


- Gớm! Rơi vào nhà ông giáo Đệ, tòa dọc, tòa ngang như thế khác gì chuột sa chĩnh gạo. Lấy anh cu Toản nhà ta làm tài xế trên huyện chả hơn suốt ngày tanh bùn nhớt cá ở đầm ở phá. Chắc lại ngúng nguẩy tí thôi. Hay anh chị có gì rồi?


- Bà đừng nói thế, phải tội. Sao lâu thế nhỉ?


- Thôi! Dẹp! Không đăng ký, đăng cót gì cả. Chẳng cưới cheo gì nữa. Qua cha nó giờ đẹp hàng mấy tiếng rồi. Thằng này á… Vơ đâu chả được vợ! - Chẳng biết có phải tại nghe câu nói của bà chanh chua nọ mà Toản - chú rể - mặt đỏ phừng phừng, đứng dậy vung tay. Đám trẻ con đang tò mò đứng quây tròn xung quanh dạt ra. Hai tay chống nạnh, miệng sặc sụa mùi rượu, Toản hô đứa em con cậu:


- Mang lễ về. Ngày mai tao cưới con vợ trên phố huyện.


Tiện tay, Toản giật phắt tên cô dâu, chú rể trên tấm phông cưới xuống đất, giẫm chân lên nhàu nát rồi hầm hầm bước ra. Mấy cụ cao niên trong đoàn họ nhà trai ngơ ngác nhìn nhau, chắp tay xá các cụ nhà gái cho phải phép rồi lũ lượt kéo nhau về.


- Khốn nạn rồi, con ơi! - Tiếng ông Cẩm gầm lên. Phút chốc, mọi người tản về hết, chỉ còn trơ lại bàn ghế. Tiếng lốp cốp dao thớt bên nhà hàng xóm cũng ngừng bặt. Bà Cẩm ngồi dựa lưng vào cột bếp khóc sụt sùi. Bà chả tiếc gì cái đám cưới ép gả này. Bà chỉ lo không biết con gái bà giờ ra sao. Người làng tìm không thấy Giang, bà Cẩm vật xuống đất, bất tỉnh.


XI


Sau trận ốm, Khanh lao vào việc. Sắn đã lên xanh trên bờ những ô đầm, được Đức ngố giúp sức, hai anh em sang tận Thanh Hà mua giống vải, lên Chí Linh mua na dai, sang Mỹ Hào mua quất quýt giống. Gần một năm trời, khu đầm của Khanh bắt đầu lên màu xanh. Trong chuồng, gần hai chục con lợn đủ cỡ. Ngoài Đức ngố, Khanh đã phải mượn thêm hai người khác để làm. Họ vừa chăn lợn, vừa cắt cỏ cá. Anh lên tận phòng nông nghiệp huyện tìm mối, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thức ăn gia súc. Cơ ngơi của Khanh dần vững vàng. Chỉ có vết thương lòng của anh vẫn lở loét như ngày đầu tiên Giang biệt tích.


Gió heo may đã về. Những thân sắn rụng hết lá trơ lại thân cây khẳng khiu, sứt sẹo đầy vết bướu tật. Khanh mở vung nồi cám, nhẹ nhàng múc từng bát, hắt xuống mặt đầm. Đàn cá đua nhau đớp. Những cái môi thưỡi ra kia là của đám mè hoa. Đớp “bụp’ rồi lặn mình xuống là đám cá chép giống chuyên ăn ngầm, còn thảnh thơi nhấm nháp là đàn trắm cỏ… Đám bọt nước sủi lên. Ai đó từng nói “Bóng chim tăm cá”. Tăm cá đây thôi… Nhưng người vẫn biệt tăm không một dòng tin tức. Khanh thở dài. Anh vẫn không thể tha thứ cho mình bởi cái quyết định đêm ấy. Giá như… Nhưng biết bao giờ, người ta mới có thể làm được những gì “giá như”. Trong làng, nhiều người đánh tiếng muốn gả con gái cho Khanh nhưng anh chỉ cười trừ. Bà Thẩm hiểu lòng con trai nên cũng không giục anh lấy vợ như dạo nọ.


Trên nền cái chòi cá ban đầu, Khanh đã xây ngôi nhà hai gian, một chái, có ti vi, có điện thắp sáng, có bếp núc gọn gàng. Căn nhà có giậu cúc tần chằng chịt tơ hồng trong làng được khép lại. Tháng đôi lần, bà Thẩm đáo về quét dọn. Tất cả mọi sinh hoạt của hai mẹ con đều ở ngoài đầm cá.


***


Chiều nay mở cửa đầm. Khanh buông mồi kéo lên con trắm dễ đến ba cân1. Anh làm cá sạch sẽ, cho vào nồi luộc rồi trịnh trọng đặt đĩa cá lên bàn thờ. Người ta ít khi cúng cá luộc, mẹ anh bảo thế, nhưng đây là thành quả lao động đầu tiên của anh, anh muốn kính cáo với tổ tiên, với cha anh, muốn lễ tạ thần linh, thổ địa của vùng đầm Lác đã giúp anh gây dựng và anh muốn chia niềm vui ấy với một người. Sau ngày Giang biệt tích, tìm khắp sông ngòi bờ bãi vẫn chẳng thấy xác cô nhưng bà Cẩm vẫn làm đủ tuần tiết cho Giang. Tuần đầu, bốn chín, rồi cả trăm ngày… Nhưng Khanh không tin là Giang đã chết. Anh hiểu, một người gan góc như Giang không dễ gì chọn cái chết để quên đời, Khanh vẫn nuôi hy vọng. Anh cầu mong vụ cá đầu này thắng lợi, xuống giống năm tới xong, anh sẽ đi tìm Giang.


Thắp ba nén hương, lầm rầm kính cáo, Khanh đẩy rộng cửa, dắt xe ra. Thấy bóng Đức ngố thấp thoáng ngoài bờ đầm, Khanh gọi với:


- Cắm cơm, Đức nhớ!


- Yên chí nhớn. Nhoáng cái xong thôi.


Khanh cắm cúi đạp, con ngõ nhà ông Chiến hiện ra.


***


Nếu sau này, ai đó hỏi đến những người giúp Khanh thực hiện ước mơ, sau mẹ và Giang, người Khanh sẽ nhắc đến là ông Chiến. Người đàn ông nhỏ thó, cả đời gắn bó trận mạc ấy khiến Khanh suy nghĩ rất nhiều. Như người chỉ huy giữa trận tiền, ông chỉ dẫn cặn kẽ cho Khanh phải làm gì để biến ước mơ thành hiện thực. Buổi mở cửa đầm chiều nay, Khanh muốn ông có mặt. Chỉ mình ông, người bạn vong niên nhưng Khanh lại có thể chia sẻ rất nhiều điều.


***


Đám cưới của con gái không thành, ông Cẩm rũ xuống như tàu lá héo. Người làng không còn thấy ông ngày ngày ngậm tăm bên khoé miệng, đi nghiêng ngó nhà này, nhà khác nữa. Ông ít nói, cũng chẳng thấy quát nạt bà lão như ngày trước. Chai rượu nút lá chuối, chiếc chén vại bằng gỗ mít tự tay ông đẽo gọt trước mặt, người qua ngõ thấy ông ngày ngày tựa lưng vào cột bên thềm. Râu ông mọc dài ra, mái tóc bạc trắng như cước. Từ ngày tìm không thấy Giang, cảnh nhà đã vắng lại càng thêm tịch mịch. Ông cũng đã dò hỏi nhiều, nhưng cũng chỉ biết có người nhìn thấy Giang chiều ấy đi về phố huyện.


Bóng tối ngập dần xuống đồng bãi. Cả đầm Lác mênh mông như tấm vải trắng thô ngấm dần vào chậu thuốc nhuộm. Màu tím sẫm của hoàng hôn loang dần, nuốt từng vùng, từng ô thửa rồi dìm nó trong bóng tối mênh mông của vũ trụ. Mâm cơm chỉ còn lại ông Chiến và Khanh. Đức ngố ăn xong, với chiếc tăm dắt mép, chắp hai tay sau gáy làm gối, chỉ một lát đã thấy ngáy pho pho. Bà Thẩm lụi cụi níu lại mấy thanh tre ngoài cửa chuồng con lợn nái. Gió ngoài sông Cái thổi vào, mang theo hơi nước lành lạnh luồn qua cổ áo chạy xuống lưng Khanh nhột nhạt. Hai chú cháu ngồi khá lâu rồi, từ lúc mặt trời mới ngả màu lòng đỏ trứng sẫm. Biết Khanh buồn, ông Chiến chỉ ngồi nhìn, thi thoảng ngắt đọt lá đinh lăng đưa lên miệng nhấm nháp.


Công việc của Khanh bước đầu tạm gọi là thành công, mặc dầu tính chi li từng chương mục, phần lãi ròng mới chỉ vài triệu. Thu nhập chưa đáng bao nhiêu nhưng mô hình thành vóc nên hình thế này cũng đã là lời khẳng định. Những luống, những vồng cây ăn quả đủ loại đang lên nhanh kia sao có thể tính thu nhập được ngay? Rồi còn đám ruộng cấy, nguồn thu từ chăn nuôi, nguồn thu từ hoa lợi… Khanh tin là sống được, và anh cũng tin mảnh đất lắm chua phèn nhưng cũng không ít màu mỡ này sẽ không phụ công anh sớm hôm lăn lộn với nó. Theo Khanh, rất nhiều thanh niên, thậm chí cả những hộ gia đình đã kéo ra đây lập đầm, gây dựng trang trại. Đầm Lác bây giờ không còn là vùng bãi hoang vắng âm u. Thấp thoáng trong đêm đã thấy những tia sáng thoát ra từ những ô cửa sổ, í ới tiếng gọi nhau, tiếng chó sủa, tiếng lợn đòi ăn, tiếng gà gáy cầm canh, tính giờ… Cuộc sống đang ngày một đổi thay. Cả mảnh đất nghìn năm ngủ yên trong cái chua phèn đến thối cả gốc rạ đang từng ngày thức dậy.


Càng nhìn màu xanh đang ngày một mỡ màng, ruột gan Khanh càng như thắt lại. Nỗi niềm của Khanh không chỉ là nỗi nhớ nhung của trai gái yêu nhau. Nỗi nhớ Giang trong lòng Khanh là lòng mong ngóng xót xa của người chồng nhớ vợ, mà có khi còn hơn cả nỗi lòng chồng nhớ vợ. Thiên hạ bây giờ thiếu gì người vợ chết chưa qua bốn chín ngày, cỏ trên mặt mộ còn chưa kịp xanh đã lăm le đánh tiếng tìm người kế gót. Với Khanh, trong nỗi niềm đang cồn lên kia còn chất chứa cả nỗi day dứt, ân hận. Không biết đã bao lần Khanh dằn vặt mình vì ý nghĩ: Giá anh đón nhận khi Giang dâng hiến, giá anh dũng cảm cùng Giang nói hết, đấu tranh với ông Cẩm để bảo vệ, dành lại tình yêu của mình… Nếu anh không lùi bước, biết đâu mọi chuyện đã khác. Nhiều đêm mất ngủ, ý nghĩ mình là thằng hèn hạ lại trở về xâm chiếm bủa vây anh. Không bao giờ Khanh chấp nhận tha thứ cho mình. Sau đêm Giang mất tích, tìm gặp Hoa kều, Khanh chỉ nhận được một câu trả lời gọn lỏn: “Giang nó dặn, anh không dám giành lại cho mình thì cái gì phải đến khắc đến, cái gì phải đi khắc đi. Còn điều gì phải xảy ra đã xảy ra rồi. Cái gì đã qua hãy để nó qua đi. Sông vẫn chảy đời sông, nước vẫn trôi đời nước. Nó chỉ mong anh bền gan vững chí”. Hoa kều nói như một nhà tu hành, hai mắt đỏ hoe. Khanh biết, Hoa cũng không tường tận về chuyện Giang mất tích chiều ấy.


Đám muỗi vờ vo ve trước mặt như tàn hoa xoan rụng đầy ngõ tháng ba. Khanh lắc lắc đầu nhấc chén rượu. Mắt anh đăm đắm nhìn vào màu nước leo lẻo thơm nức mùi men nếp. Phía bên kia, ông Chiến cũng nhấc chén. Ông nhoài sang, đưa chén chạm “cộc” vào chén Khanh đang cầm:


- Uống đi cháu ạ. Tao biết mày còn nặng lòng lắm. Con Giang biệt tăm cũng đã hơn năm rồi. Mày chưa tìm được đứa nào ưng thì cũng chẳng vội, nhưng cũng nên tính dần mọi chuyện đi. Đầu hai thứ tóc như tao thế này mới biết đời ngắn lắm, thời khắc cứ như bóng câu qua cửa sổ. Chinh chiến Nam Bắc mãi giờ mới có dịp quay về lo cho vợ con, không cẩn thận lại thành quá muộn.


- Buồn quá chú ạ. Giá cháu…


- Thôi, giá với mắc gì. Làm thằng đàn ông cần cứng cỏi, sầu não lắm, nó uỷ mị con người ra. Tao định nói với mày chuyện này… Ông Chiến ngập ngừng. Dõi vào đôi mắt Khanh thấy ánh nhìn xa xăm, ông tặc lưỡi:


- Thôi, để lúc khác. Giờ bàn chuyện làm ăn đã.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất thức. Tiểu thuyết của Trương Thị Thanh Huyền. NXB Văn học, tháng 4-2008. Nhóm Văn Chương Hồn Việt Liên kết xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lâu đài - Franz Kafka 19.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 11.08.2019
Tắt lửa lòng - Nguyễn Công Hoan 11.08.2019
xem thêm »