tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30553381
Tiểu thuyết
25.06.2019
Trương Thị Thương Huyền
Đất thức


Ánh lửa bập bùng hắt ra từ bếp. Cô lại gần. Mẹ cô ngồi xoay lưng ra, khuôn mặt như đắm vào quầng lửa đang rừng rực trước mặt. Lửa hắt lên khiến mặt bà đỏ như vai quan chính trong những tích tuồng. Vun nốt nắm rơm cuối cùng vào khuôn bếp, bà với tay lấy cái chổi cùn quơ mấy nhát khắp gian bếp. Giang định nói câu gì đó nhưng thấy mẹ lụi cụi đứng lên lại lầm lũi bước ra. Tần ngần một lúc, cô lững thững sang ngôi nhà ngói cũ có hàng rào cúc tần chằng chịt tơ hồng trước mặt.


Bóng bà Thẩm đơn độc trong ngôi nhà, thập thững giữa hai quầng sáng tối. Khanh vẫn chưa về. Nhìn bà Thẩm, nghĩ đến dáng lầm lũi của mẹ mình, Giang lại thấy cay cay nơi sống mũi. Những người đàn bà ở cái xóm ven sông này giống nhau đến kỳ lạ. Họ nhẫn nhịn và cam chịu. Họ gồng mình lên để hy sinh. Mẹ cô đấy, đẹp nhất vùng, hát đúm hay có tiếng. Thế mà hội thi cấy năm ấy lọt vào mắt anh con trai cụ Lý là thầy cô bây giờ. Tại gia tòng phụ, đành lỗi ước với người đã hẹn mà lầm lũi theo chồng, lầm lũi làm dâu… Giang nhắm mắt. Cô cố gạt đi cái suy nghĩ mơ hồ không đầu không cuối vừa ùa đến đầu mình. Bà Thẩm thấy Giang bước vào, gạt cái nia đầy những hạt lạc bóc dở quay ra.


Lâu lắm rồi bà Thẩm mới có được cái cảm giác gần gũi này. Bàn tay Giang lật giở đều đều trên mái tóc bạc của bà. Chồng mất sớm, bà cố vùi mình, quên đi cái hạnh phúc được chăm chút bản thân của một người đàn bà. Ngày Khanh còn bé, thi thoảng anh cũng nhổ tóc sâu cho mẹ. Nhưng bàn tay con trai vụng về thường nhổ một sợi ăn hai rồi lại ríu rít hỏi mẹ có đau không. Nỗi niềm về con lại tràn ngập.


Trời đã tối sẫm từ lâu vẫn chưa thấy con về, lòng bà nóng như lửa đốt. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, bà Thẩm và Giang cứ lầm rầm trò chuyện trong ánh đèn lờ mờ. Trong lòng họ đang cồn lên nỗi lo lắng khác nhau nhưng cùng về một người. Tiếng vỏ lạc lách tách trong đôi tay chai sần của bà Thẩm. Đôi tay Giang vẫn dịu dàng lần giở từng lọn nhỏ trên mái tóc của bà.


Khuôn cửa chợt tối lại vì bóng người trùm xuống. Hai người đàn bà vội dừng câu chuyện, ngoảnh mặt ra. Họ hớn hở vì tưởng Khanh đã về. Không phải. Cái bóng lòng khòng chắn ngang cửa là của Hoa kều.


- Con ranh! Làm người ta giật cả mình - Giang càu nhàu.


- Mẹ con bác tình cảm quá - Hoa kều le lưỡi quay qua Giang - Tao sang nhà không thấy mày, nghe có tiếng đàn ông đang bàn bạc gì đó với thầy mày trong nhà, tao đoán mày sang đây…


- Ai nhỉ? Hay Khanh?


- Không! - Rồi Hoa kéo tay Giang ra ngoài thầm thì. Giang tròn xoe mắt:


- Thầy tao có biết mày vào nhà không?


- Không. Chiều tao vào réo mày đã bị ông ấy tế cho một trận nên thân rồi. Giờ chỉ dám thập thò. Không thấy mày, tao nhảy sang đây luôn.


- Để tao về xem thế nào. Mày qua bóc nốt cho bác mớ lạc.


- Đừng. Hoa kéo tay Giang - Thấy mày về, thầy mày cũng chả nói nữa đâu…


- Tao đi lối vườn, ra lưng nhà… - Quay qua bà Thẩm, Giang ríu rít:


- Cháu về đây, có gì chốc cháu sang.


- Ờ, có nồi khoai bồi đấy, để bác xuống đánh. Con Hoa có bận không, nếu rỗi bóc nốt hộ bác mớ lạc này đi. Chốc nhảo sang Giang nhá…


Giang đã nhảy qua hàng rào tre dây, chui sang vườn nhà mình. Màn đêm nhòa đi.


***


Khanh nằm vắt tay lên trán. Điều lão Tỉnh nói với anh chiều nay trong không gian ồn ã ở quán bia nhà Thưởng rốt cục là thế nào nhỉ? Cái giọng lè nhè mà Khanh biết vẫn hoàn toàn tỉnh cứ văng vẳng bên tai anh:


“Anh cu kỹ sư khờ lắm. Mày chờ sao được lão Quán khi lão cố tình tránh mày. Họp hẹp gì. Tao thấy nó ngồi hàng thịt chó trên phố huyện cả sáng nay, hai bên hai con bé đùi trắng lốp như thân chuối bóc nõn. Muốn vay được tiền mà chờ thủ tục á? Đợi đến tám kiếp mười đời con ạ. Phải chi màu, phải có phần trăm… Mà giờ... Ờ, hẳn rồi… Riêng anh cu kỹ sư giờ có chi phần trăm cao cũng không vay được, nó nhận của thằng khác còn sộp gấp mấy lần mày… Đời nào, chẳng thầu được đâu anh cu ạ. Tiền đâu mà thầu chứ?”.


Khanh lẩm nhẩm. “Không lẽ, không lẽ”. Trước mặt anh lại hiện ra khuôn mặt nhàu nhĩ của người đàn ông xóm Giếng cùng giọng nói bả lả của bà Hà cán bộ ngân hàng “Bác không cần đếm lại tiền đâu, đúng như lời bác nói hôm qua rồi đấy”. Khanh lật người, hai tay đỡ cằm, mồm vẫn không ngớt lẩm bẩm. Bà Thẩm ngồi tách lạc dưới nền nhà, không bỏ sót động tác nào của con trai. Bà thở dài:


- Được thì làm, không thì thôi. Đừng nghĩ quá đâm bệnh con ạ…


Chưa nghe mẹ nói hết câu, Khanh vùng dậy, lao ra ngoài. Gió rì rào lật phật ngoài vườn chuối. Ổ gà mẹ con đang dẫn nhau đi ăn ngoài ngõ bị chiếc xe đạp của Khanh xô vào. Đám gà nhiếp chạy tứ tung khiến con gà mẹ tác lên ầm ĩ. Bóng anh khuất dần vào rặng duối già ngoài ngõ vắng.


VII


Cửa trụ sở ủy ban hôm nay mở toang. Sáng nay có cuộc đấu thầu đầm Lác. Người đấu thì ít, người hiếu kỳ kéo nhau đi xem thì nhiều. Ngoài Khanh chỉ có thêm lão Lai. Người ta vòng trong vòng ngoài xì xầm bàn tán.


Mặt trời đã nhô lên quãng một con sào. Khanh dựa chiếc xe đạp cà tàng vào bờ tường, tay ôm chiếc mũ cát rách, lầm lũi bước vào. Ông Chiến thấy bóng anh, xô ra:


- Thế nào?


- Khanh im lặng lắc đầu. Chạy vạy mãi cũng chỉ được ba triệu, chưa đủ nộp đặt cọc, thua là cầm chắc.


Ông Chiến bật lên:


- Mẹ nó! Làm ăn như cứt. Thế mà toang toác cái mồm bảo là ủng hộ lớp trẻ. Đã thế, dí vào. Kệ mẹ cho chúng nó đấu.


- Thôi chú. Mình muốn làm, người khác cũng muốn. Chỉ bực không sao vay được tiền của ngân hàng. Bà Hà…


- Bà, bà gì nó. Con mẹ ấy, nó á, tiền đập vỡ mặt làm mù mắt nó rồi. Muốn vay được phải chi màu cho nó, tao đã bảo mày rồi. Định vay năm triệu cứ đưa cho nó năm trăm, thủ tục làm sau nó cũng ừ. Mày lại không nghe.


- Thôi chú ạ. Làm thế hóa ra mình tiếp tay cho họ làm bậy. Đành xem họ thầu vậy. Cháu ít ruộng, cháu sẽ làm theo kiểu ít… Vào đi chú.


- Mày vào thì vào, tao dí… vào. Ngứa cả mắt.


Bỏ mặc Khanh, ông Chiến bậm bịch ra ngoài.


Vậy là lão Lai thắng là cầm chắc. Khanh lặng lẽ thở dài. Ước mơ đầu đời của anh đã bị người ta ngăn lại. Đêm qua anh đã đằm mình trong làn gió đồng triều, đã lội dọc ngang suốt đầm Lác quanh năm ngập ngụa thứ nước chua phèn, váng màu đồng thau ấy, đã nhấm nháp vị cay chua của cái củ năn anh đã moi lên từ đáy đầm. Anh hiểu, cái khó bó cái khôn. Đầm Lác đã không thuộc về anh. Tiền đã khiến nó sang tay người khác. Khanh buồn! Cũng chưa biết nếu thầu được đầm Lác, anh có thành công không? Chính anh cũng chưa dám chắc chuyện anh định cải tạo đầm Lác, định biến nó thành trang trại có đúng hay sai, nó sẽ đem lại cho anh niềm vui hay nỗi buồn nhưng anh muốn làm, muốn đem những điều đã học được của mình ra thử nghiệm. Trái tim hừng hực nhựa nóng của anh thôi thúc anh gắn bó với mảnh đất đã tảo tần nuôi anh khôn lớn.


Đã dợm chân định bước ra theo ông Chiến, Khanh lại chắc lưỡi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Không đủ tiền đặt cọc theo định mức, anh vẫn muốn chứng kiến thời khắc đầm Lác về tay ai đó. Chí ít thời khắc ấy cũng đánh dấu khoảnh khắc khép lại sự hoang hóa bao năm của cái đầm này và chí ít ngoài anh cũng đã có người quan tâm đến nó. Rồi người ta sẽ không còn nhớ về nó như nhớ về một vùng đất hoang, nhớ về nơi chỉ là xứ sở của cỏ năn, cỏ lác. Đầm Lác sẽ cựa mình, sẽ thay đổi, sẽ sinh sôi.


Nghĩ vậy, Khanh lùi ra, dựa lưng vào cột hiên đúc bằng bê tông. Hai tay ôm khư khư chiếc mũ cát trước bụng, lơ đãng nhìn ra xa.


Qua tám giờ. Rồi chín giờ. Cuộc bỏ thầu vẫn chưa thấy bắt đầu. Bóng dáng lão Lai vẫn biệt vô âm tín. Ban chủ nhiệm hợp tác xã cùng mấy vị chủ chốt trong ủy ban đã bỏ cả bàn trà, điếu cày, nháo nhác đứng lên. Chủ nhiệm Quán đập bàn. Chén cốc nảy lên bần bật. Viên thư ký hợp tác xã tái mặt, lao ra sân. Hắn cong lưng đạp mãi mà chiếc Cup 50 càng vênh như sừng bò cứ ì ra, không chịu nổ. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Nhìn quanh quất, thấy cái xe đạp của Khanh, hắn với lấy, leo lên, rướn chân đạp. Đám đông dân làng đang nhốn nháo chầu chực trước cửa ủy ban nhìn cảnh ấy, hớn hở cười.


***


- Lão say bí tỉ, nằm bẹp dí trong xó nhà còn thầu, bà nỗi gì. Vợ hắn xắn váy quai cồng, chửi xoe xóe ngoài đầu ngõ. Nào là đứa nào xúi khôn xúi dại, nào là gắp lửa bỏ tay người. Cứ inh cả lên, chả biết ma nào mà lần… - Viên thư ký hợp tác xã nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ tía tai, chưa bước vào đến cửa trụ sở ủy ban mồm đã vén lên như mồm cá ngão - Hỏng. Hỏng thật! Tin vào lão Lai, trăm voi chả được bát nước xáo… Biết thế hôm qua không cho lão…


- Câm mồm đi! - Chủ nhiệm Quán quát lên - Mày thì biết gì mà lóe xóe.


Đang hăng hái vung chân vung tay, viên thư ký như bị ai bịt miệng, im tịt. Hắn lầm lũi đi vào cái ghế ở góc phòng.


- Mẹ nó chứ! - Quán chửi văng mạng - Một lũ lừa đảo. Thế mà cứ xoen xoét, xoen xoét, yên chí với chả yên tâm. Làm ăn loại này, chết cả nút… - Rồi dường như thấy lỡ lời, Quán dừng lại. Nhìn đám đông láo nháo đang hau háu hóng miệng mình, Quán lại vung tay:


- Có gì đâu mà bà con tụ bạ ở đây. Ai có tiền ở lại đấu thầu, không có thì về. Về hết đi. Có phải phát chẩn đâu mà tụ tập đông thế? Lạ thật đấy!


- Không tụ tập thì làm sao biết chủ nhiệm làm ăn như chó ỉa vãi thế… - Tiếng ai như lão Tỉnh. Đám đông cười ồ. Mặt chủ nhiệm Quán đỏ gay:


- Bảo vệ đâu. Để lộn xộn thế này à? Gọi cậu Khanh vào đây. Cậu Khanh đâu, có đây không?


Khanh giật nảy người. Anh nhìn quanh nhớn nhác. Anh không nghĩ lão Quán nhắc đến mình lúc này. Nhưng đúng là lão đang gọi. Cái giọng ồ ồ, khàn khàn của lão chả lẫn vào đâu được. - Cậu Khanh, con bà Thẩm xóm Đình có đây không?


- Có việc gì thế ông chủ nhiệm? - Khanh lên tiếng. Anh rời cái cột bê tông, ngó đầu vào.


- Không phải đấu, đá mẹ gì nữa. Một lũ lừa đảo. Rồi chúng biết. Định qua mặt thằng này à? Xong thế nào được. Cậu vào đây, vào đây… - Chủ nhiệm Quán đưa tay kéo khi thấy Khanh lách đám đông bước vào - Cậu muốn thầu, tôi cho cậu thầu. Cái đầm hoang, chua loét ấy có gì mà lão ta hăm hở đến thế rồi lại bỏ lửng. Thôi, cậu vào đi. Giờ lão Lai bỏ, cả xã còn có mình cậu đăng ký, mình cậu thầu, khỏi đấu đá. Nhưng… - Đôi mắt trắng dã của chủ nhiệm Quán lại đảo như rang lạc - Giá thầu không thấp hơn cái giá chung đã đưa ra đâu nhá… Không thấp hơn, cậu nhớ chửa?


Khanh ngỡ ngàng. Anh không ngờ cái đầm Lác ngoài đồng triều ngập ngụa chua phèn lại về với anh nhanh đến thế. Chả cần biết lý do tại sao lão Lai bỏ cuộc, chả cần nghe những lời ong tiếng ve đang loáng thoáng bên ngoài, Khanh cầm tờ hợp đồng mà viên thư ký đã hì hục thảo, nói đúng hơn là viết theo lời anh đọc, đưa tay ký “roẹt” rồi chụp mũ, lên xe phóng đi. Anh ào vào nhà, ôm ngang lưng mẹ, hét toáng lên:


- Có rồi. Được rồi. Con có rồi!


Phải mất một lúc lâu, bà Thẩm mới vỡ lẽ cái mà thằng con trai bà đang hớn hở reo có, reo được ấy là cái gì. Bà mừng cho con, nhưng rồi nỗi lo lại dầy lên. Chả hiểu nó sẽ làm ăn xoay xở thế nào? Khanh đã nhảy chân sáo sang nhà Giang. Bà Thẩm gọi với theo. Tiếng bà mất hút, lọt thỏm vào con ngõ sâu hun hút, thẫm đen bóng cây hai bên. Âm âm, u u không có tiếng trả lời.


VIII


Khanh quăng ba lô nằm lăn xuống giường. Hai mi mắt anh sụp xuống như bị dính keo. Nếu không cố gượng, chắc Khanh đã ngủ ngay trên đường về, từ lúc rẽ vào con đường sỏi, hai bên rợp bóng xà cừ. Gió từ bãi sông thổi lên, mơn man hai vành tai nhột nhạt. Đám chào mào, rẻ quạt líu ríu cãi nhau trên ngọn xà cừ. Thi thoảng một con hứng chí, tung mình lao vút lên cao như một mũi tên, cái đuôi như rẻ quạt xoè ra, đôi cánh chấp chới như múa rồi bất thần cụp lại, bổ nhào xuống ruộng lúa trước mặt. Khanh thích thú nhìn không chớp mắt. Thoắt cái, anh đã thấy nó kẹp con mồi ngang mỏ, quăng mình lên cành cây. Tiếng chíu chít lại ồn lên rộn rã.


Bà Thẩm dựng cuốc vào chái nhà, gác cái gầu tay lên gác bếp. Mấy ngày nay, con Giang lên nhà người chị con bác, bà toàn theo nước mạ một mình. Chưa có miếng trầu, nhưng ở nhà con bé đỡ đần bà nhiều lắm. Bà biết ông Cẩm không ưng gia cảnh nhà bà nhưng chết nỗi đôi trẻ lại quấn quýt thương nhau. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên… Con bé ngoan ngoãn, chịu làm, thương người, tốt nết. Giá chuyện của hai đứa mà thành, bà nhắm mắt chả lo lắng gì. Nhưng mấy ngày nay, bà thấy con Giang lạ lắm. Người tự nhiên cứ gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng. Mấy tối trước nó sang, bà lui cui hái nắm ngải cứu, ốp với trứng con gà mơ vừa đẻ, ép nó ăn. Mà nói mãi, con bé vừa ăn vừa nước mắt lưng tròng. Trước hôm đi, nó dặn mãi: “Bác ở nhà đừng cố. Cháu dặn bọn cái Hoa, cái Liên rồi. Việc nặng bác cứ để chúng nó làm đỡ, đừng ngại kẻo ốm thì khổ. Anh Khanh học cũng sắp xong rồi…”.


Bà đã cố dò đám con Hoa, con Liên chuyện của con Giang mà chúng nó cứ im như thóc. Càng ngẫm, càng thương con bé.


Đập đập hai bàn chân vào cái chổi cùn đầu thềm hè, bà bước vào. Nhìn thấy con trai nằm thẳng cẳng trên giường, ngáy như thợ rèn kéo bễ, bà chép miệng. Gần hai tháng, hôm nay nó mới về nhà, không biết học hành thi cử thế nào, đã xong chưa? Tóc rợp cả tai thế kia, chắc mệt quá mới ngủ lăn ngủ lóc thế.


Nhìn mảnh giấy ép cứng đặt ngay ngắn trên bàn thờ, bà Thẩm rón rén nhấc xuống. Bàn tay sần sùi vết chai của bà run run. Bà nheo mắt, nghiêng mảnh giấy cứng ra cửa, mấp máy môi: Bê… Bằng… Tê… Tốt… Mắt bà nhòa đi. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Bà Thẩm ấp mảnh giấy cứng vào khuôn ngực lép kẹp của mình. Bằng tốt nghiệp đại học của con trai bà đấy. Mồ hôi, nước mắt, niềm vui và cả nỗi đau của mẹ con bà bao năm tháng đấy. Hướng lên bàn thờ, giọng bà đứt quãng:


- Ông ơi! Sống khôn thác thiêng phù hộ cho con. Ông ơi! Con ông tốt nghiệp Đại học rồi đây này. Nó thành kỹ sư rồi đây ông này. Khốn khổ thân ông, không sống đến ngày này mà cười với con, ông ơi!


Tiếng nức nở của mẹ làm Khanh cựa mình. Anh xoay người, chóp chép miệng như trẻ con vừa rời miệng khỏi núm vú rồi quay mặt vào trong, ngáy tiếp. Sợ con thức giấc, bà Thẩm nén cơn thổn thức vào lòng. Bà đặt lại tấm bằng của con lên bàn thờ, châm nén hương, cắm vào bát. Đôi mắt nhòa lệ trân trân nhìn vào khoảng trống sau bát hương. Chồng bà chết trẻ, chả có tấm ảnh thờ, nhưng hôm nay chắc dưới suối vàng, ông ấy cũng hởi lòng hởi dạ.


Thần người trên bộ tràng kỷ bằng tre đã lên nước nâu và loáng thoáng vết mọt ngẫm ngợi, bất thần, bà Thẩm dứt khoát bước ra.


Sáng vội đi theo nước mạ, bà chưa kịp cho đàn gà ăn. Giờ chúng đang dắt díu nhau quanh quẩn ngoài rặng cúc tần. Vốc nắm thóc, bà nhử nhử rắc vào trong cái nơm đang chống kênh bằng cái nạng ở góc sân…


- Chích, chích.. Bập! Đàn gà xô về. Đám gà mái và ổ gà mẹ con đứng tít đằng xa, nghiêng đầu ngó lại. Chắc chúng thấy lạ. Hàng ngày bà chủ vẫn vung thóc ra sân, sao hôm nay lại nhử nhử vào cái khối khum khum thế này. Đám gà nhỡ xông xáo hơn. Những hạt thóc vàng xuộm mời gọi chúng. Một con, hai con lao vào. Bà Thẩm muốn bắt con trống choai kia. Nó vẫn đứng ngoài. Nghiêng ngó, nghe ngóng mãi, thấy những con khác vào ăn không việc gì, trống choai hăm hở chạy tới. Quen thói ngông nghênh thường ngày, nó mổ một hạt thóc lại quay qua mổ lưng, mổ đầu, đánh đuổi những con khác dạt ra để giành ăn một mình. Chiếc nạng từ từ rút ra. Cái nơm ụp xuống. Đám gà bên ngoài chạy dạt ra vườn, lẩn vào những lùm cây, búi cỏ quen thuộc. Còn lại một mình trống choai. Bà Thẩm tủm tỉm cười, nhặt phiến gỗ đè chặt…


Một làn khói xanh lơ phơ phất, ngoằn ngoèo bay lên từ mái rạ. Nắng vàng thẫm rót trên đồng Bãi.


- Bà Thẩm hôm nay nấu cơm sớm nhẩy - Tiếng lão Tỉnh ngật ngưỡng vọng vào từ ngoài ngõ.


Không có tiếng trả lời. Chỉ thấy tiếng nước dội ào ào từ sân giếng, phía sau căn bếp nhỏ.


- U! Món gì mà thơm thế? Khanh từ trong nhà, vươn vai bước ra - Con ngủ ngon quá. Mấy tháng rồi, hôm nay mới được ngủ sướng mắt. U nấu gì mà thơm thế, con đói quá rồi.


- Dậy rồi hở? Rửa ráy mặt mũi, thay quần áo đi, u nhờ tí…


Khanh ra sân giếng vục nước, dội ào ào. Anh ngửa cổ, dội cả gầu nước xối xả lên đầu, lên mặt. Nước mát lạnh, ngọt lịm. Anh lắc lắc cái đầu. Nươc bắn tung toé như mưa bụi. Đêm qua về đến nhà thằng bạn ở Phú Thụy đã gần chín giờ đêm, nó kiên quyết giữ Khanh lại, sáng nay anh hối hả lên xe về sớm. Quãng đời sinh viên nhiều mơ mộng giờ gửi lại phía sau. Trong lúc đám bạn cùng lớp đua nhau tìm cách ở lại thủ đô thì Khanh hăm hở khoác ba lô về làng. Anh không xa cái xóm này được. Ở đây anh còn có cả một miền thơ ấu, có mẹ và có Giang. Khanh nhướng mắt ngó vào con ngõ hun hút phía ngoài. Không thấy bóng dáng cô nàng đâu cả. “Lát phải lên tiếng ậm ờ không có tối lại dỗi”... Khanh tủm tỉm cười - “Rồi là dỗ dành đến hết hơi… Người đâu vừa rắn lạnh như đá, lại hay dỗi hờn như trẻ con thế không biết…”


- Con xong rồi đây - Khanh hăm hở chạy vào đáp lại tiếng bà Thẩm gọi - Có cần lấy thêm bát đũa không u? Đói quá!


Anh ngỡ ngàng khi bước vào nhà. Mùi hương trầm thoang thoảng. Khoác chiếc áo sơ mi mẹ vừa ấn vào tay, Khanh ngước mắt lên bàn thờ.


- Mau! Vào khấn thầy anh đi. Mọi thứ mẹ sắp đủ rồi đấy. Lớn đùng rồi, làm chủ nhà dần đi là vừa, không lẽ anh dồn tất mọi việc cho bà già này mãi hay sao?


Hơi ngỡ ngàng nhưng Khanh vẫn từ tốn làm theo ý mẹ. Anh lặng lẽ chắp tay cúi đầu trước bàn thờ. Bên cạnh anh, bà mẹ già đang lầm rầm khấn vái. Anh biết, cha anh đang cười, ở một nơi rất xa nào đó… Không! Có lẽ ông đang ở rất gần!


- Ăn đi con ạ! Thế là anh xong cái đại học. Mẹ góa con côi, được thế này cũng phúc đức lắm rồi. Ăn đi - Bà Thẩm gắp đầy thức ăn vào bát con trai rồi chăm chú ngồi nhìn con. Hy vọng cả đời bà dồn vào nó. Từ lúc chỉ là hòn máu, giờ bằng sào, bằng gậy, học hành thôi cũng là thành đạt. Bà bỗng thấy lòng dầy lên. Thôi không nghĩ nữa. Nghĩ tiếp bà lại khóc mất. Chỉ biết con bà trưởng thành rồi, con bà nên người rồi. Nỗi tủi thân bao ngày tháng bây giờ đang chìm dần xuống. Rồi nó sẽ làm rạng rỡ cho bà. Không, bà chả cần rạng rỡ. Bà chỉ cần nó không vất vả khốn khổ như đời bà là được. Nhưng giờ nếu có bắt bà lặp lại những đau khổ đã qua chỉ để mong con trai bà thành đạt bà cũng chấp nhận.


- U ăn đi chứ. Gắp hết vào cho con thế này - Khanh gắp miếng đùi gà, gỡ từng thớ thịt đặt vào bát mẹ. Bà Thẩm nghiêng người giấu cái bát cạnh sườn.


- Ăn đi con ạ. U ăn cái này nhiều đau răng, rức xương lắm. Thịt gà không tốt cho người đau răng, đau xương như u đâu…


- U thì… Ăn bao giờ mà kêu nhiều. Chẳng nhức xương, nhức cốt, đau răng đau lợi gì hết. Cái gì u cũng nhường, cũng sẻ hết cho con. Từ nay có gì, u không ăn con cũng không ăn nữa…


- Thôi, thôi. U ăn, u ăn. Cha bố anh. Đến lúc anh có vợ có còn chăm tôi thế hay lại…


- U thì… Con dâu u chọn, ai chọn mà u lo…


- Ờ…


Chậm rãi nhai miếng thịt gà, bà Thẩm miên man nhìn ra khu vườn trước mặt. Những tháng năm còn lại, bà sẽ lại dồn hết cho nó. Bà sẽ lo vợ, chăm con, sẽ cơm nước, cháu chắt cho nó rảnh rang lo công lo việc. Người đàn bà lam lũ, ít học như bà cũng chỉ tính được đến thế, không thể hơn được nữa nhưng đó là tấm lòng người mẹ. Tấm lòng ấy bắt đầu từ dòng sữa chắt chiu từ củ khoai, hạt thóc trên vùng đất đồng triều này. Bà âu yếm nhìn con. Giá bây giờ để con được sung sướng, bảo bà đánh đổi bất cứ điều gì có lẽ bà cũng chẳng chối từ….


- U ăn đi. Nghĩ ngợi lẩn thẩn gì thế?


Bà Thẩm quay lại ngăn tay con trai:


- Từ từ rồi u ăn.


Nhìn chiếc tỏi gà đặt riêng trên chiếc bát bên cạnh, Khanh nhìn mẹ dò hỏi. Ông bà nội ngoại mất cả từ lâu, mẹ giành phần cho ai nhỉ. Bà Thẩm tủm tỉm nhìn con trai:


- Cha bố anh. Có miếng ngon nào giành hết cho mẹ à? Cứ ăn đi. Chỗ kia, tôi để phần cho con Giang đấy nhá… Con bé đi lên chị gái ở thị trấn chả biết hôm nay đã về chưa?


- Giang đi lâu chưa u? - Khanh dừng đũa.


- Dễ đến chục ngày rồi. Nó bảo đi vài hôm thôi. Có khi tối nay về đấy. Tao cũng thấy nhớ nhớ là…


- Có khi còn nhớ hơn nhớ con trai ấy chứ - Khanh trêu mẹ.


- Tiên chật nhà anh. Học xong rồi thì nhanh nhanh lên. Cưới vợ phải cưới liền tay…


- Chúng con thống nhất rồi. Phải lo làm kinh tế vài năm, sửa lại cái nhà cái cửa đã.


- Tôi không biết. Nhà cửa tính sau. Ăn hết nhiều chứ ở chả mấy tí. Cứ cưới, đẻ cho tôi đứa cháu tôi ẵm, anh chị muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. À, mà mấy hôm nay, chú Chiến cứ hỏi con suốt đấy. Hẳn có chuyện gì…


- Thế mà u không nói trước. Thôi con đủ rồi. Giang sang, u bảo đợi con một lúc nhá.


Khanh đứng dậy, rút khăn lau mặt rồi lên xe phóng đi. Tiếng huýt sáo cuốn theo nhịp xe anh đạp.


IX


Điều ông Chiến vừa nói gợi cho Khanh cả mớ suy nghĩ bề bộn trong đầu. Bài toán kinh tế đầu tiên mà anh phải giải đây chăng? Ngay cả những người làm kinh tế có tiếng vững vàng ở xã này như ông Chiến còn phải băn khoăn huống hồ một lính mới tò te như anh càng cần phải chắc chắn. Vạn sự khởi đầu nan. Đã dấn thân càng phải biết chấp nhận. Anh hiểu điều đó và biết con đường anh sẽ đi không hề bằng phẳng. Nhưng không thể lùi bước. Nhất là không thể để thua trong trận đầu ra quân này. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Anh không có quyền làm những người thân yêu của anh lo lắng thêm. Anh không được quyền để những vết nhăn dầy thêm trên gương mặt vốn quá khắc khổ của người mẹ tảo tần suốt một đời vì anh và không có quyền làm cho Giang gánh thêm lo lắng. Giang - Đúng rồi. Phải bàn với Giang việc này. Một người thông minh như Giang sẽ đóng góp cho anh những ý kiến sáng suốt. Vả lại, lúc này, Giang sẽ tỉnh táo hơn anh. Khanh nhấn mạnh pêđan, chiếc xe rung lên hừ hự rồi cũng lao vút đi. Con ngõ nhỏ vào nhà Giang đây rồi. Khanh dừng chân ngoài cổng.


Tối thui. Không một ánh đèn. Sao thế nhỉ? Thường ngày ông Cẩm vẫn ngồi ngoài hiên uống trà, muộn mới đi nằm, sao hôm nay đèn đuốc tắt sớm thế này? Còn hơn cả đêm ba mươi. Khanh huýt sáo. Ám hiệu quen thuộc anh vẫn gọi người yêu. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Có tiếng lạch cạch, bóng đèn như hạt đỗ hiện ra.


- Ai đấy? - Giọng ông Cẩm dõng dạc.


- Cháu, Khanh ạ. - Giọng Khanh run run.


- Khanh hả? Về bao giờ thế? Con Giang đi lên chỗ bà chị trên thị trấn đã về đâu. Vào uống nước đã…


Ông Cẩm không gắt gỏng như mọi lần lại còn mời vào uống nước. Quái lạ. Sao dạo này ông già lại dễ với mình thế nhỉ? Phải hỏi Giang cho tường tận chuyện này. Đi lên thị trấn làm gì mà lâu thế không biết. Không lẽ hỏi ông Cẩm. Nhưng ông già chưa biết thế nào, hỏi nhiều chưa chừng đổi ý, ăn chửi như thường. Thôi. Chờ Giang về vậy. Mà có lẽ sang hỏi Hoa kều, biết đâu cái sào này lại biết.


- Thôi bác nghỉ đi ạ. Mai cháu sang. Giờ tối tăm thế này…


- Ờ, thế mai sang nhá. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đấy.


***


Gió thì thào thổi vào từ ngoài sông Cái. Khanh nằm im nghe tiếng gió rỡn trên ngọn cây, ngoài vườn. Mùi vị quê hương lẫn trong hơi gió thổi. Hàng tuần nay rồi, Khanh mất ngủ. Bài toán cần giải lúc này thực sự khiến anh đau đầu. Bước tiếp hay dừng lại. Những tình huống có thể và không thể đặt ra liên tiếp trong óc anh. Nếu bước tiếp, ai dám chắc trước mặt sẽ là niềm vui hay nỗi buồn đang chờ đợi. Sẽ là niềm vui nếu lời giải thành công. Điều đó bằng với ước mơ được thực hiện và tất nhiên sẽ là nỗi buồn nếu thất bại. Lúc ấy mọi người xung quanh sẽ nhìn Khanh bằng cặp mắt giễu cợt. Rồi bao câu nói ghìm nén bấy lâu trong họ sẽ dồn về. Nào là “Ngựa non háu đá”, nào là “Bước chưa qua cạp váy”, nào là “Chưa đỗ ông nghè…”. Đã có lúc nỗi lo sợ khiến Khanh choáng váng. Nhưng không thể lùi bước lúc này. Không thể bỏ cuộc. Giá có Giang bên cạnh... Giờ này cô làm gì, liệu có nhớ anh như anh đang khốn khổ vì nhớ cô? Những điều kín hở ông Cẩm nói hôm Khanh sang chơi lại ùa về. Khanh miên man rồi chìm đi. Giấc ngủ đến với anh thật khó nhọc.


Mấy ngày nay, ông Chiến cùng Khanh vùi đầu vào tính toán. Đất đã thầu được, mô hình cũng dựng xong. Hai chú cháu rong ruổi suốt mấy ngày đi học tập thêm kinh nghiệm. Có đến những nơi anh em đang làm mới thấy mình còn hổng nhiều quá. Nào là trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với thổ nhưỡng, với tập tục… Nào vốn huy động, sử dụng ra sao? Cứ rối như canh hẹ! Lại mất hàng tuần, hai chú cháu mới dựng xong lại mô hình, dự án kinh tế cho phù hợp để vay vốn. Ông Chiến rít một hơi tưởng tụt cả nõ điếu cày, vung tay:


- Lần này, con mẹ Hà cán bộ tín dụng còn làm ăn kiểu ấy, chết với tao. Cán bộ cán bẹt gì, đã không giúp dân thì chớ lại còn bày trò ăn chặn. Tao sẽ cho mụ ấy một mẻ…


Khanh chỉ cười. Anh không lạ gì tính ông Chiến. Cứ như hổ lửa, đã nói là làm. Nhưng lần này chắc gì bà Hà dám. Chả gì cũng là ông Chiến Trương Phi kia mà… Nhìn bản vẽ mô hình, Khanh thấy rưng rưng lạ lùng. Rồi đây cả đầm Lác, nửa vùng đồng triều sẽ thành trang trại rộng rãi, liên hoàn. Đây là dãy đầm thả cá, đây là khu chăn lợn, đây là chỗ thả ấu, trồng sen, cấy lúa. Trên bờ là sắn tầu, đu đủ, sắn dây… Vừa thực hiện lấy ngắn nuôi dài, cung cấp thức ăn cho cá, lợn… Rồi chuồng chăn vịt, nuôi gà… Tất cả đã hiện ra trước mắt Khanh. Điều cần thực hiện ngay lúc này là đưa cái dự án, cái mô hình trên giấy kia vào thực địa. Nhưng phải có vốn!


Đang loay hoay đánh vật trên chõng tre với hàng mớ những con số, Khanh như vớ được vàng khi ông Chiến tồng tộc lao xe vào ngõ.


- May quá. Cháu đang định xuống chú. Cháu tính mãi. Ra thì ra rồi nhưng băn khoăn chưa biết nên quyết thế nào - Khanh vừa với ấm nước vối vừa phân trần…


- Yên trí. Tao gặp thằng Ca lái xúc rồi. Giờ mày nói xem, mày tính cụ thể thế nào?


Khanh đưa tập con số ra trước mặt. Mái đầu xanh cúi sát cạnh mãi đầu tóc muối tiêu. Ông Chiến ngẩng lên, tựa lưng vào cột hiên.


- Làm máy đào ao có cái lợi là nhanh, kỹ thuật cao nhưng bờ góc ít theo ý mình. Máy leo lên tụt xuống nát hết bờ vùng, mất công cải tạo lại. Nhưng tính ra giá thành hạ. Một mẫu ao công múc mất vài triệu thôi, chi phí ít hơn thuê thợ đấu. Thuê thợ đấu đào thủ công được cái bờ góc chắc chắn nhưng lề mề câu dầm không biết đến bao giờ mới xong. Họ làm cho mình theo công nhật mà không tự giác thì chỉ riêng tiền công thuê đào đầm cũng đủ chết… - Khanh dừng lời, ngẩng đầu - Chỉ có điều thuê thợ đấu mà là anh em trong làng mình còn có thể chịu được tiền công, trả sau, chứ còn thuê máy thì phải thanh toán róc… Sợ không kịp…


- Phải nhòm xa một tí. Thời đại công nghiệp, cơ khí hoá nhiều cũng phải biết tận dụng khoa học kỹ thuật. Tao tính rồi… Thằng Ca lái xúc cũng đồng ý phương án 1/3…


- Một phần ba? - Khanh nhíu mày… Có nghĩa là?


- Múc hoàn tất đầm mình trả nó một phần công đủ để nó bảo trì máy móc và dâu nhớt. Còn lại hai phần, vụ cá đầu lên ao, trả nốt. Còn khoản bờ góc, mình kết hợp. Thằng Ca chuyên xúc đầm ao, nó biết cách làm. Nó sẽ múc theo kiểu “cuốn chiếu” được đến đâu chắc đến đấy. Mày chỉ cần bảo mấy thằng bạn mày chỉnh trang lại theo ý mày thôi. Phần này chắc chi đoàn thanh niên chúng mày lo được?


- Phần ấy thì ổn thôi. Chi đoàn chúng cháu sẽ làm theo lối đổi công. Với lại bây giờ cũng đang nông nhàn, chắc không khó mấy. Chỉ lo nhất là vốn thôi chú ạ.


- Lo cũng phải. Nhưng thôi. Cứ từ từ. Nước đến đâu bắc cầu đến đấy. Hẵng xong khoản này đã. Thế nhá.


Ông Chiến nhỏm người đứng dậy. Nắm tay vào ghi đông xe đạp, ông ngắc đầu như chợt nhớ ra:


- Mà này, con Giang dạo này đi đâu sao tao chả thấy mặt mũi nó đâu cả thế?


 - Giang lên nhà chị họ trên thị trấn, chắc sắp về. - Khanh vừa sắp xếp mớ giấy tờ, vừa trả lời. Lòng anh lại cồn lên. Không lẽ nói với ông Chiến câu chuyện ông Cẩm nói với anh tối nọ. Thôi. Đã lên xe định đạp đi, ông Chiến lại thủng thẳng:


- Mày học hành xong rồi, giờ về đây, quyết ở lại thì lo cưới đi. Có đứa ghé vai san sẻ với mình cũng đỡ. Chuyện vợ con, nhùng nhằng mãi, rách việc lắm đấy. Gì thì gì, cứ phải Tề gia rồi mới Trị quốc được, ông trẻ ạ…


- Vâng. Kính cụ! - Khanh gắng gượng, cười không thành tiếng, nhìn hút theo cái bóng nhỏ thó của ông Chiến khuất dần sau rặng cúc tần.


***


Trăng thượng tuần mỏng như lá lúa, cong như lưng tôm lấp ló góc trời. Tiếng máy xúc ì ầm át tiếng i i âm âm của đám côn trùng vọng ra từ đồng bãi. Trăng chưa đủ sáng. Chiếc đèn vàng vọt trước mũi máy, ánh sáng nhợt nhạt không đủ sức rạng mặt người nhưng vẫn khắc lên nền trời những hình khối đen sẫm, đen nhạt của vạn vật quanh nó. Cái máy xúc vẫn lừ lừ, lầm lũi, vục gầu xuống dưới lớp bùn quánh màu gạch non rồi chậm rãi nhả lên bờ từng gầu đất, xếp gọn gàng lớp nọ tiếp lớp kia như người đàn bà cần mẫn xếp bát trên rổ. Ánh đèn vàng quạch từ hai cái đèn mắt tôm he hé lia theo chiếc gầu với hàm răng khổng lồ. Mùi dầu mỡ khét lẹt thoát ra từ cái ống khói cong như chữ i đặt ngược.


Khanh men theo bờ vùng. Anh đến bên chiếc máy, níu cánh cửa nhô người vào buồng lái. Mặc gió bãi đang lồng lộng thổi, cả buồng lái vẫn nóng hầm hập. Tiếng Khanh át cả tiếng máy cốt để Ca nghe thấy:


- Nghỉ thôi ông ơi! Mai làm tiếp. Tối quá, lùi xuống đầm, sa lầy thì bỏ mẹ.


- Cố nốt đoạn này, mai lấy chỗ cho đám thanh niên nó sửa, kẻo lũ cái Liên, cái Hoa lại chửi tôi lười. Con gái làng ông, miệng lưỡi khiếp lắm… - Ca nói to không kém.


- Á, à. Tôi tưởng ông cố vì lo cho tôi, ai dè ông chỉ vì sợ bọn con gái. Dính đứa nào rồi hả?


- Chưa. Ông tưởng dễ sực lắm chắc. Toàn boong ke có hạng. Ông làm chân gỗ cho tôi nhé?


- Nhất trí. Cứ múc cho ngon lành đi. Con gái làng tôi cốt nhìn việc làm, không nghe lời nói. Ông cứ làm ăn ngon lành, không cần cưa vẫn có đứa theo không…


- Đùa tí thôi. Tôi cũng muốn làm cho ông xong sớm để xem cái mô hình thanh niên làm kinh tế đầu tiên ở làng này thế nào. Vả lại, cũng muốn chứng minh, sức thanh niên là thế chứ… - Ca vừa cười ha hả vừa giữ chắc cần lái, gạt bên này, đẩy bên kia. Cái gầu xúc vẫn ngoan ngoãn ngoạm đất đầy miệng rồi lại nhả ra. Lần lượt gầu này tiếp gầu khác xếp như vẩy tê tê trên trời chiều.


- Dừng đi. Về tôi làm vài lưng, đánh một giấc rồi mai làm tiếp… - Khanh giục - Hôm nay thấy bà cụ nấu chạch với củ chuối đấy…


- Mùa này có chạch à? Giỏi thật. Mùa đông mà vẫn bắt được chạch thì cừ thật… Món này tôi khoái nhất hạng đấy.


- Sáng nay bọn cái Hoa kều với mấy đứa vét mương, khơi dòng chảy… nhìn lỗ hút mà cuốc đấy. Được đến gần cân, con nào con nấy béo vàng… - Chợt Khanh dừng lời, nhìn xuyên qua thứ ánh sáng nhờ nhờ trước mặt, hút vào mắt anh chàng lái máy xúc tinh nghịch:


- Mà này, hay nó biết ông thích ăn chạch nấu củ chuối mà cứ nhất quyết mang về cho bà cụ nhà tôi nấu nhỉ? Hôm nay, ông mà không khai thật, tôi…


- Thôi, tôi xin ông. Đừng đoán mò đoán mẫm cho thiên hạ nhờ. Tôi mà tài thế đã không ế đến bây giờ. Đang nhờ ông làm chân gỗ, ông cứ toe toe cái mỏ thế thì nước non gì nữa?


Tiếng cười ha hả vang giữa đồng bãi. Ca nhảy ra khỏi buồng lái, theo bóng Khanh về làng.


***


Khu đầm cá của Khanh đã dần thành hình. Những thửa đầm như ô bàn cờ xếp ngăn nắp. Tận dụng lớp đất phù sa sau khi máy xúc múc xong những ô đầm đầu tiên, bàn tay của đám thanh niên xúm lại. Họ dùng gầu tay lấy bùn, hớt lớp đất nâu non trên những khoảnh đất chưa đào, phủ lên những bờ đầm đã được máy múc đổ lên cả tảng đất thịt, đỏ màu đồng hun. Bờ đầm xoải theo từng bậc tam cấp. Vôi bột được mang ra. Bàn tay những cô gái chàng trai rắc vôi đều xuống từng ô đầm mới đào. Công việc xem ra xuôi chèo mát mái. Toàn bộ tiền công múc đầm hơn chục triệu, Ca cho Khanh chịu cả, sau khi thu hoạch lứa đầu tiên sẽ lấy. Chỉ còn lo tiền con giống, tiền thức ăn, tiền mua cây giống về trồng… Xem ra cũng vài chục triệu. Khanh giở lại mớ hồ sơ xin thế chấp quyền sử dụng đất thổ cư để vay vốn ngân hàng lần trước. Nhớ lại những thủ tục rườm rà, những nhiêu khê sẽ gặp, Khanh ngán ngẩm thở dài. Mới mấy tháng trời mà khuôn mặt anh sạm lại, râu ria đâm ra tua tủa. Đôi má hóp lại khiến quai hàm Khanh càng bạnh ra. Bà Thẩm xót con trai cũng chỉ biết thở dài, dốc công lo cơm dẻo canh ngọt cho con. Nhưng có bữa trăng lên hàng con sào, Khanh mới mò mẫm về nhà, người dính bùn như con trâu giữa mùa đổ ải vừa đầm bùn móc lên. Giá việc của nó như người gánh nặng thì nhiều ít gì bà còn gánh đỡ được. Đằng này… Mà nó lại loạt soạt giấy má gì nữa thế không biết. Mâm cơm đã dọn ra rồi lại ngồi chờ. Bà Thẩm nhẫn nại phe phẩy cái quạt mo đuổi muỗi. Bát cà muối lấy ra lâu bắt đầu thâm lại. Bà lọng khọng chế ít nước lạnh vào ngâm. Đom đóm lập loè ngoài rặng cúc tần như đôi mắt đang chớp chớp soi vào mâm cơm đạm bạc của mẹ con bà.


Không rụt rè như lần trước, lần này Khanh đạp xe đi thẳng vào trụ sở hợp tác xã. Bỏ qua viên thư ký đang cắm cúi vào tờ báo, Khanh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ căn phòng có treo tấm biển Chủ nhiệm. Đang gà gật trên chiếc ghế xoay, chủ nhiệm Quán giật mình khi có người vào. Dụi mắt mấy cái, dường như đã nhận ra Khanh, ông ta cất cái giọng rin rít, rè rè, ồ ồ như đài dò sai tần số sóng của mình, hướng cặp mắt đỏ đọc nhìn Khanh:


- Cậu có việc gì? Vào phòng… sao cứ như vào chỗ không người thế? (chắc lão định dùng từ vào phòng “Lãnh đạo” hoặc đại loại “Cán bộ” gì đó… Khanh nghĩ thầm).


- Dạ, báo cáo chú… Khanh ngọt giọng…(Anh đã ngẫm nghĩ trước từ ở nhà rồi, chả mất gì của mình, cốt được việc đã). Cháu biết thế này là không phải nhưng chỉ thế này mới mong gặp được chú. Người lãnh đạo chăm lo cho mấy nghìn hộ dân như chú bận trăm công nghìn việc… đâu có phải muốn gặp lúc nào cũng được.


- Ờ, thế có việc gì? Giọng chủ nhiệm Quán đã bớt phần gay gắt - Giấy má gì thế? - Vừa nhìn thấy tập giấy tờ trên tay Khanh, ông ta đã nhổm dậy - Lại đơn từ kiến nghị gì à?


- Không chú ạ. Chả giấu gì chú, được chú tạo điều kiện cho thầu khu đầm Lác, cháu đã múc xong rồi. Giờ xin chú xác nhận cho cháu bộ hồ sơ, dự án chi tiết để cháu làm thủ tục xin vay vốn ngân hàng lấy tiền mua con giống…


- Vay vốn à? Tao cứ tưởng lại kiện tụng gì? Mệt mỏi, ngán ngẩm lắm. Gần dân sái mặt, nước non mẹ gì đâu. Hơn có bát tiết, miếng dồi thì cũng phải ngày đêm lo lắng thế mà họ cứ làm như mình xúc được của thiên hạ về nhà… Khốn nạn, hầu dân mà dân đâu có biết.


- Cháu hiểu. Thôi chú xem rồi giúp cháu. Không vay được vốn thì nhỡ hết chú ạ. Cháu mà thành, công chú góp phần không ít… Khanh gãi đầu, cười lấy lệ. Anh đặt lên bàn cây thuốc lá.


- Ờ, ờ… Chủ nhiệm Quán lật nhanh mấy trang đầu bản dự án của Khanh, cầm tấm bìa đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng dất thổ cư) của gia đình anh xoay qua xoay lại vài vòng, đoạn tặc lưỡi:


- Tớ cứ duyệt vào đây cho cậu rồi chị Hà bên ngân hàng sẽ xem xét ký sau. Nói thật, bọn trẻ các cậu bạo phổi lắm. Nhưng cẩn thận kẻo không trả được nợ, ngân hàng xiết nhà thì khó ăn nói lắm, lúc ấy á, muốn giúp cậu tớ cũng bó tay…


Ông Quán thủng thẳng rồi cầm cây bút khoanh một chữ Q thật to lại kéo theo cái đuôi loằng ngoằng như cái lò xo dài đến phần tư chiều ngang trang giấy:


- Cậu sang bên kia, bảo chúng nó dí dấu đỏ vào. Ngày mai, cô Hà mới làm việc cơ. Nể cậu là con liệt sĩ lắm đấy. Liếc mắt nhìn cây thuốc Khanh đặt trên bàn “Cây thuốc thì bõ bèn gì. Nó con liệt sĩ, gia đình chính sách, lại thân thiết với lão Chiến. Cái thằng cha Trương Phi ấy chả biết nể nang ai, nó mà loang ra thì vài chục bõ mẹ gì….”.


- Này. Khanh đã bước ra đến cửa, ông Quán lại gọi giật lại - Cậu cầm cây thuốc về đi. Tớ có hút sách gì đâu…


- Kìa chú - Khanh nhăn nhó - Cháu biếu chú, có đáng gì, gọi là có chút lòng…


- Thôi, thôi. Mày làm ăn được, nhớ cho thằng em tao theo làm chân coi đầm với …


- Chú cứ hay đùa… Khanh cười.


- Tao không đùa đâu. Nó khoẻ mạnh phải cái hơi đần. Trước tao đã cho nó coi lò gạch, nhưng giờ lò gạch giải thể rồi. Mày nhớ cho nó cái chân coi đầm hộ tao.


Khanh hiểu, đó không phải là lời nói đùa. Anh vâng ạ miễn cưỡng rồi sang căn phòng bên cạnh đang ầm ĩ tiếng nói cười.


***


- Mày vào đây, không thể cứ thế này mãi - Cái dáng loắt choắt của ông Chiến tưởng lẻo khoẻo ai ngờ mạnh mẽ ra phết. Khanh còn chần chừ, ông đã túm một bên khuỷu tay Khanh, lôi xềnh xệch vào phòng chủ nhiệm Quán. Thấy hai cái đầu đang chụm vào nhau phía trong bàn, ông Chiến cũng chỉ sững lại giây lát rồi lại sồng sộc xông vào.


- Có chuyện gì thế? - Chủ nhiệm Quán ngẩng lên, vẫn cái giọng rin rít, rè rè ồ ồ đầy hách dịch.


- Ông đây rồi - Nhìn thấy người bên cạnh ngẩng lên, ông Chiến túm luôn - May, có cả chủ tịch xã ở đây. Các ông cho tôi hay, làm ăn kiểu này là giúp dân hay giết dân?


- Có gì bác từ từ nói xem nào? - Chủ tịch xã xua tay phân bua, ý chừng chưa hiểu. Đẩy cái ghế tựa đến trước mặt ông Chiến, chủ tịch xã ấn ông ngồi xuống, miệng vẫn tươi cười:


- Có gì bác cứ từ từ nói xem nào… Có gì mà giết dân… Chúng em ơn dân chả được…


Viên thư ký từ phòng bên cạnh chạy sang, mặt xám như mào gà cắt tiết, run rẩy nhìn chủ nhiệm Quán:


- Em đã ngăn lại mà không được, ông ấy xô cả em ra…


- Anh sang bên kia. Giờ không phải việc của anh nữa… Đồ ăn hại! - Mắt chủ nhiệm Quán vằn lên. Viên thư ký sợ hãi lùi ra. Trong phòng, giọng ông Chiến đã dịu lại phần nào nhưng vẫn xa xả, gay gắt:


- Đấy, các ông xem. Bản dự án kinh tế của thằng cháu Khanh đây, có gì không hợp lệ. Thủ tục, giấy tờ để vay vốn cũng đầy đủ cả, các quan xã đã ký duyệt, triện đỏ chót hẳn hoi… Ông Chiến đẩy tập hồ sơ đến trước mặt chủ tịch xã. Chủ tịch xã lật giở, chăm chú xem rồi gật đầu - Ấy đấy! - Không chờ chủ tịch xã lên tiếng, ông Chiến đã lại oang oang như súng liên thanh - Thế mà bà Hà cán bộ tín dụng lại bảo chưa đủ, còn phải chờ. Chờ! Chờ! - Giọng ông Chiến tự nhiên dài ra - Chờ cái tờ lờ mờ! Chờ đến bao giờ? Cơm có bữa, chợ có chiều, làm ăn có mùa có vụ. Có phải cứ đút chân gầm bàn đến tháng có lương tiêu như các vị đâu mà bảo chờ - Mặt ông Chiến lại đỏ gằn lên.


- Bác Chiến! Chủ tịch xã bỗng lên giọng - Đề nghị bác không được nói năng quá trớn. Cái gì cũng có giới hạn của nó - Ông Chiến sững người rồi tiếp tục vung tay:


- Quá gì, không nói các vị tưởng chúng tôi không biết, tưởng dân “khu đen” thì đầu ắt hẳn “ngu”…


- Bác Chiến! Người lớn đoàng hoàng, bác phải cho tôi nói với chứ! - Chủ tịch xã dùng cả hai tay ấn ông Chiến ngồi xuống ghế. Khanh đứng ngoài giật giật áo ông:


- Chú. Từ từ nghe chủ tịch nói xem thế nào…


Ông Chiến hậm hực ngồi im. Chủ nhiệm Quán lượn đi lượn lại như đèn cù trong căn phòng hẹp.


- Bác phải bình tĩnh - Sơn rành rẽ - Thủ tục thì đầy đủ đây rồi. Ai gây khó dễ gì với chú cháu nhà bác đâu. Nói thật, chúng em do chính các bác, bà con làng xã bầu lên, giờ có gì, bác cứ phân tích từ từ. Người lớn cả, nói nhau nặng lời làm gì. Bác nói như vừa rồi là em không có đồng ý. Phần xây dựng thì ít, phần mạt sát thì nhiều…


Ông Chiến đã định ngắc đầu phản ứng tiếp thì chủ tịch xã đã gọi với ra ngoài:


- Thiêm ơi! - Viên thư ký vội vã chạy vào - Mời chị Hà cán bộ ngân hàng lên đây hộ tôi tí.


Nghe thấy chủ tịch xã cho gọi cán bộ Hà, chủ nhiệm Quán vớ cái mũ cát chụp lên đầu:


- Việc ban nãy, chiều ta bàn tiếp. Tôi ra đây có tí việc ông ạ…


- Việc gì anh cũng để lại đã. Ở đây giải quyết với tôi dứt điểm chuyện này. Tôi nghe bà con lời ong tiếng ve nhiều về chuyện vay tiền lắm rồi…


Chủ nhiệm Quán miễn cưỡng quay vào. Bà Hà chậm chạp đưa khuôn người thấp đậm, đẫy đà lách vào khuôn cửa hẹp, giọng vui vẻ:


- Có chuyện gì mà cho gọi tôi thế chủ tịch? - Nhìn thấy Khanh và ông Chiến, mặt bà ta thoắt trở nên lạnh băng, cái gương mặt của rất nhiều kẻ có tiền - Nếu việc có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ thì xin lỗi…Tôi không bàn với các vị. Tôi không phải nhân viên của ủy ban xã, mà là cán bộ của ngân hàng nông nghiệp huyện… Bà Hà làm một hơi, không một li rung động.


- Chúng tôi hiểu. Chị là cán bộ của ngân hàng huyện về đây giúp bà con. Trước chị, đã có đồng chí Ngân về làm ở đây hàng chục năm được bà con coi như người nhà. Tôi mời chị sang chỉ để chị xem giúp bộ hồ sơ của cậu Khanh xem còn thiếu thốn gì, tại sao lại còn phải chờ? Tại sao lại không thể nhận tiền vay vốn ngay?


- Tôi nói để các vị hay: Thủ tục là thủ tục. Chúng tôi cũng còn chờ lãnh đạo ngân hàng duyệt. Mà trước khi ký duyệt còn phải thẩm định, rà soát. Tiền của nhà nước chứ có phải vỏ ốc, vỏ hến đâu mà bảo xúc đổ ra ngay được - Bà Hà bắc chân chữ ngũ, mặt vênh lên thách thức.


- Chị nói vậy là không phải tại hồ sơ thiếu. Bộ hồ sơ này chú đưa bao lâu rồi?


- Hơn tuần rồi - Không chờ Khanh, ông Chiến cướp lời luôn.


- Vậy là mắc mớ ở lãnh đạo ngân hàng huyện. Thôi được, tôi sẽ gọi điện nói chuyện với giám đốc ngân hàng chị…


Bà Hà đứng phắt dậy. Như chạm phải than hồng, bà quay tìm ông Quán, mắt đăm đăm. Nhưng ông này vờ lơ đãng, quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống mặt nước hồ đang lăn tăn sóng phía ngoài.


- Thôi khỏi! Ông Chiến xua tay - Chủ tịch khỏi phải điện đóm làm gì cho tốn kém. Nông dân chúng tôi cả đời bán mặt cho đất, chỉ biết sờ đầu gối, nói điều thật. Tôi nói có thể không hài lòng các vị, có thể khó nghe. Chẳng có lãnh đạo, lãnh điếc mắc mớ gì hết. Giá chúng tôi chịu làm theo cách những người xin vay trước đó làm, tối qua chịu sang nhà bà ấy với đôi gà, yến gạo và vài trăm tiền hoa hồng bớt lại chắc hôm nay chả khiến các vị bận lòng thế này…


- Này! Bà Hà đập tay xuống bàn, mặt phừng phừng - Ông ăn nói cho cẩn thận, đừng quen thói nói càn, vu vạ, bôi nhọ cán bộ, tù mọt gông nghe chửa?


(còn tiếp)


Nguồn: Đất thức. Tiểu thuyết của Trương Thị Thanh Huyền. NXB Văn học, tháng 4-2008. Nhóm Văn Chương Hồn Việt Liên kết xuất bản.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »