tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28844591
Tiểu thuyết
25.06.2019
Trương Thị Thương Huyền
Đất thức


Chiều ập xuống. Những bóng cây quanh nhà sẫm lại.


- Chắc bác lại định nói với em cái chuyện dở dang hôm họp dân ở ngoài đình tối nọ chứ gì? - Ông Chiến khà một tiếng, nhón hạt lạc bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.


- Chưa. Chuyện ấy thì… Cũng định nói nhưng để sau. Nói thật với chú, tôi chán lắm rồi, chả thiết tha gì với cái chân trưởng thôn quyền rơm vạ đá này. Vài trăm trợ cấp một tháng, thiết gì. Đồng tiền thì ai cũng quý thật, nhưng xưa nay chả có vài trăm ấy, mình vẫn sống nhăn răng, bây giờ, có thêm vài trăm, sự đời cũng vẫn thế, chỉ tổ rức đầu, vợ con ấm ức… Bao năm xa nhà, giờ mới được về với vợ con, những mong vui cửa vui nhà…


- Thôi bác - Ông Chiến nâng cái chén hạt mít lên - Nhấp một chút đi, cho bao nhiêu ấm ức nó trôi tiệt xuống bác ạ… Ở đời, nhiều khi đánh cãi nhau cũng chỉ vì vài ngọn rau lang thôi…


- Chú cứ để tôi… Dân bầu gần như ép tôi phải nhận, vậy mà giờ, người nói ra, kẻ nói vào… Nào lý này, lý nọ… Nào bờ xôi, ruộng mật, nào đầu gà má lợn. Nào ăn trên ngồi trốc… Chú bảo, thế có khốn nạn thân tôi không? Tôi định trả quách cái chân trưởng thôn cho làng… Ai thèm vài trăm một tháng thì thèm chứ Lê tôi thẽm vào… Báu gì… Nằm khểnh cho nhẹ mình.


- Thôi mà bác! Em hiểu cả, dân làng mình không phải ai cũng không hiểu. Cơ sự ấy, em lạ gì. Ngay cả cái đận bầu lại trưởng thôn năm ngoái cũng thế. Hết họ này đến họ khác vào nhà lân la, em chỉ cười trừ. Nhà em thì kể ra cũng dư dả, đôi lúc bà con lùng quanh có đến vay giật. Họ vào nhà em cốt cũng chỉ để mượn cái miệng thằng em đưa đẩy cho người nọ, người kia bầu cho người nhà họ mà thôi. Em lạ quái gì… Em mặc! Đến hôm đi họp, thấy lão Cẩm đề cử anh, em mới thấy cái lão già ấy quả thật tinh đời…


- Tinh cái chết tiệt. Lão làm khổ tôi thì có… - Ông Lê trợn mắt.


- Ối dào. Bác cứ hay cả giận. Lão ấy sống qua cả thời Tây, Tầu rồi nhìn đời chả có sai đâu. Chẳng qua lão ấy róc đời, khôn lỏi quá nên người ta lánh thôi. Mà em nói thật, cũng chả bỗng dưng mà lão ấy chọn bác vào cái chân trưởng thôn đâu. Thôi. Bác gắng cho dân em nhờ! Chuyện khác đi, nói mãi cái sự vòng vo này, nẫu ruột lắm, phí cả rượu đi.


Trăng bắt đầu lên, chênh chếch rọi xuống thềm hè. Trăng như mỉm cười sau vòm lá mít trên cao rỡn gió, đánh lọt ánh sáng lỗ chỗ xuống sân gạch. Bóng cây ngoài vườn nhuộm ánh trăng vẽ nên đủ hình thù kỳ quái. Hai ông già vẫn chụm đầu bên nhau. Mấy cậu con trai ông Lê đá bóng với bạn ngoài sân đình về, áo vắt vai, mồ hôi nhễ nhại:


- Con chào thầy, cháu chào chú.


- Mấy thằng, tắm táp mau rồi vào cả đây. Hôm nay, anh em tao mới được ngồi với nhau một lúc… Ông Chiến vẫy tay.


- Thôi! Cậu con cả cười - Kính các cụ cứ tiếp tục. Chúng cháu đánh nhanh rồi còn ra đình. Hôm nay chi đoàn thành niên làng mình họp… Chả mấy khi có dịp, chúng cháu phải tham gia để còn hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ với thầy bu cháu chứ chú.


- Kệ chúng nó - Ông Lê xua tay - Lũ trẻ bây giờ nói chuyện với mình vênh váo như bánh đa được nắng. Ông cụ sinh được mỗi mình tôi, giờ tôi thân một mình, may mà có chú gần gặn… Sau này anh em nó chắc khá khẩm hơn. Bà ơi - Ông Lê bỗng vống giọng, gọi với vào trong rồi quay ra:


- Ta vào việc chính chú nhá… - Với cái nậm sành, rót chén rượu bồng mắt thỏ đặt trước mặt ông Chiến, ông Lê thủng thẳng - Cái chủ trương hôm nọ họp dân ngoài đình, chú đã thông chưa?


- Thông thì em thông hẳn rồi. Chủ trương ấy lần này là vạch đường cho dân ta làm ăn nhớn đấy. Nhưng em muốn hỏi thêm bác vài chỗ. Cái giấy hôm nọ bác đưa, em mới đọc được có vài lần, để lên mặt tủ định bụng giở ra xem kỹ lại thì con bé cháu nó lấy gấp thuyền mất.


- Chỗ nào, chú nói thử?


Có bóng người thấp thoáng ngoài ngõ. Con Mực ép bụng xuống sân, hóng mõm ra ngoài, sủa ong óc. Người ấy xuống xe, rẽ vào cổng. Con Mực hít hít cái mõm đen bóng nhẫy xuống đất rồi cong đuôi, mừng quýnh chạy ra, quấn lấy chân người vừa đến.


- Hai bác mời cơm chưa ạ? - Giọng thanh niên còn trẻ vang lên.


- Ai như cu Khanh hử? - Ông Lê với ra - Mày về bao giờ? Vào đây cái…


Nhìn mâm cơm còn dở dang, Khanh cười:


- Bác ăn muộn thế? Ô, chú Chiến, cháu chào chú!


- Bố anh! Lớn nhanh thật. Cứ y đúc khuôn lão bố… Nào, có làm một chén với hai ông già không hử anh kỹ sư? - Ông Chiến vung tay chỉ vào khoảng chiếu bên cạnh.


- Cơm thì cháu ăn rồi. Rượu thì cháu không biết uống. Cho cháu bát nước vối được không chú?


- Cả tích đấy, uống bao nhiêu thì tùy. Mày tìm thằng Tình, thằng Toản hử? - Ông Lê nheo mắt - Đang xì xụp dưới nhà ngang kia kìa… Tối nay chúng mày họp chi đoàn chứ gì?


- Không ạ. Cháu đang định sang hỏi bác tí việc… - Khanh ngập ngừng.


- Mời tôi làm đại diện họ nhà trai hẳn? - Ông Lê hóm hỉnh - Nhất trí cả hai tay. Mà này, chính bố vợ tương lai của anh tóm tôi vào cái chân trưởng thôn đấy, anh biết không hử? Hà hà…


- Không. Không phải chuyện ấy đâu ạ. - Khanh gãi đầu - Cháu định sang hỏi bác cái chuyện dồn ô, đổi thửa kia cơ… Khanh nói rồi đưa mắt nhìn ông Chiến, ý ngần ngại… - Nhưng bác đang bận thì để khi khác cháu sang…


- Bận bịu gì, có chú Chiến ở đây, cũng đừng ngại. Chúng tao cũng đang bàn cái chuyện ấy đấy. Thế ý mày thế nào?


- Thế thì may quá. Chả giấu gì bác với chú, bu con cháu định dồn ô với nhà ông bà Thềm. Được bao nhiêu đổi hết ra khu đầm Lác ngoài đê…


- Đổi hết á? - Ông Lê trợn mắt, nhảy bật lên như ngồi phải cái đinh nhọn - Mày có liều quá không đấy?


- Vâng. Hai suất ruộng của bu con cháu được hơn bốn sào, đổi theo tỉ lệ một ăn một rưỡi, hay một ăn hai ra đó được kha khá, đúng không bác?


- Đúng thì hẳn rồi. Đổi theo tỉ lệ một ăn hai, mày được gần chín sào - Ông Lê gật đầu - Nhưng đổi hết ra đấy, cấy hái bấp bênh thì thóc gạo đâu mà sống? Mày đã tính kỹ chưa? Còn ý bu mày thế nào?


- Ấy, ấy, tôi cũng đang định hỏi ông cái tỉ lệ ấy đấy. Nếu đích xác tỉ lệ đổi thế thì tôi cũng đổi hết ruộng trong đồng ra đầm Lác. Tôi với thằng Khanh, chú cháu tôi ra ngoài ấy đầu tiên cũng được - Ông Chiến vỗ vai Khanh, gật đầu.


- Chú cháu ông định làm gì ngoài ấy?


- Đào đầm thả cá, bác ạ. Như mô hình các xã khu dưới kia đã làm ấy. Dưới thả cá, trên trồng cây, chăn lợn. Hôm qua, tôi đã đạp xe xuống Vĩnh Hoà ngắm rồi. Họ làm được, ắt mình làm được. Mày có quyết thế không Khanh? - Ông quay qua Khanh, gật gù.


- Cháu cũng tính vậy. Có chú cùng ra ngoài đê chắc bu cháu cũng yên tâm về cháu hơn. Với lại cháu định…


- Định gì nữa? Ông Lê nhướng mắt – Mày nói thử chúng tao nghe xem nào, hay còn ngại gì?


- Ngại thì cháu không ngại, chỉ sợ làm chưa tới…


- Buôn có bạn, bán có phường, mày nói thử tao nghe… - Ông Chiến đẩy bát, xoay hẳn người về phía Khanh.


- Cháu định thầu luôn cả khoảnh đầm chua phèn, sát cái nghĩa địa hoang bên cạnh. Đằng nào cũng một công làm…


Lần này thì cả ông Lê, ông Chiến đều ngỡ ngàng. Lấy mu bàn tay quệt ngang mấy lần, mắt ông Chiến vẫn giật liên hồi. Gió từ ngoài ngõ thổi thốc vào. Ngọn đèn điện treo trên hiên đung đưa nhảy nhót. Bất chợt, ông Chiến nhỏm dậy, vỗ vào đùi Khanh đánh đốp:


- Giỏi! Chưa biết thành bại thế nào, nhưng trước tiên là dám làm dám chịu. Đúng là có học có hơn, cái nhìn của mày đã vượt qua đít trâu rồi con ạ. Khu đầm ấy phải vài mẫu, bõ công làm. Rồi. Đã thế, tao sẽ ra đợt đầu với mày. Không lẽ chúng mày dám còn cánh già bọn tao lại sợ chết? Còn nếu bu mày chưa thật yên bụng cho mày làm thì… Việc của ông đấy - Ông Chiến khoát tay sang ông Lê - Coi như chú cháu tôi ủng hộ ông đợt đầu. Dồn thì dồn, đổi thì đổi… Xưa nay, đất quê ta đâu có phụ công người.


***


Ầm ào, nháo nhào, có lúc tưởng sôi sùng sục, giằng co, níu kéo mãi, cuối cùng việc dồn ô, đổi thửa cũng xong. Nhà Khanh với nhà ông Chiến đổi đợt đầu. Vừa lo làm luận án tốt nghiệp, Khanh vừa xuôi ngược đi về. Anh đang lo làm thủ tục thầu của hợp tác khoảng đầm bên cạnh khu nghĩa địa bỏ hoang. Tất cả chỉ còn chờ ban chỉ đạo ra quyết định, địa chính xã đo đạc lại là có thể bắt tay vào việc.


V


Ông Cẩm hôm nay thật lạ. Mâm cơm dọn ra lâu rồi mà ông cứ lửng lửng lơ lơ. Hai tay chắp sau lưng, ông cứ nhẩn gốc na lại ra gốc mít. Mọi ngày, chỉ cần mặt trời chạm gốc rặng tre đầu làng, bà Cẩm đã phải bưng mâm đặt ngay ngắn lên thềm hè. Mặc vợ con lúi húi, ông cứ việc một mình ngồi nhâm nhi chút rượu trong cái chén gỗ mít tự tay đục đẽo. Xong đâu đấy, ông lên võng nằm, bà Cẩm và Giang ăn xong lúc nào, dọn lúc ấy.


Mâm cơm dọn đã lâu. Bát canh cá nấu dọc mùng đã nguội mà vẫn chưa thấy ông Cẩm đả động gì. Bà Cẩm nhìn cái dáng lầm lũi của chồng, len lén thở dài. Chậm rãi, bà ra cây ớt chỉ thiên, vặt một quả. Đặt quả ớt chín đỏ, nhỏ như ngón tay út tinh nghịch chỏ lên trời cạnh bát canh, bà thủng thẳng:


- Đầy đủ cả rồi đấy, ông ăn đi không nguội.


- Bà cứ để đấy, đợi con Giang về ăn luôn thể… Ông Cẩm ậm ờ.


- Ông cứ ăn đi. Nó lần mò ngoài đồng biết khi nào mới về? Bà Cẩm không ngừng lia chổi trên khoảnh sân giếng, tiếng vọng vào.


- Chờ nó về ăn luôn thể. Ngày nào cũng một mình một mâm, tôi có phải mõ của nhà bà đâu…


Thấy chồng gắt gỏng, bà Cẩm im lặng. Lệ nhà này vẫn thế. Bực mình, bà ngóng ra ngõ.


Mặt trời xuống khuất hẳn sau rặng tre ngoài bìa làng đã lâu mới thấy đám con gái rúc rích ngoài đường cái. Rồi tiếng hát chèo của Giang i ỉ theo chân vào. Chạm ông Cẩm ngay cổng nhà, Giang hồn nhiên:


- Thầy à!


-???


- Bu ơi! Giang ngừng hát, nhẹ nhàng bước vào sân - Hôm nay, bu đi thăm đồng về muộn à?


- Nhảo lên còn ăn cơm. Muộn với sớm gì. Thầy cô hôm nay lại chờ cơm cô đấy… Không khéo rồi ra giông bão chết cò!


***


- Thằng Khanh đổi ruộng với nhà mụ Thềm à? Chờ Giang ngồi chớm vào mép chiếu, thả ống quần xuống, ông Cẩm mới chậm rãi.


- Vâng. Anh ấy dồn rồi đổi ra đầm Lác.


- Có chắc ăn không? Ruộng mật ba vụ thẳng cánh một năm còn đói dài, giờ ra đấy…


- Chắc không sao đâu. Thầy ăn cơm đi. Sao hôm nay, thầy hỏi nhiều đến anh ấy thế?


- Hỏi han, quan cách gì. Tao thấy mày với nó cứ thậm thà thậm thụt. Nếu nó làm ăn được thì bảo bu nó có nhời - Ông Cẩm nhấc chung rượu rồi chiêu thêm hớp nước canh.


- Thầy thì… Giang lúng búng. Cô không nghĩ chuyện tình cảm của cô với Khanh lại được ông bố khó tính chấp nhận dễ dàng vậy. Lâu nay, cô vẫn băn khoăn không biết phải thưa chuyện với bố thế nào.


- Thì gì… Con gái có thời… Khôn ba năm dại một giờ… Cứ thì thụt như thế…Nhà này tao chỉ trồng có mỗi cây cau thôi đấy, rồi không đủ mo đâu. Làm gì thì làm, đừng có bôi gio trát trấu vào mặt người đẻ ra mày. Ông Cẩm lại nhắc chung rượu rồi bất ngờ đặt xuống:


- Hình như nó còn thuê thêm cả khoản đầm hoang của hợp tác ở bên cạnh nữa hử?


- Con thấy anh ấy có nhắc. Cả chú Lê nữa. Đâu như ông Chiến cũng ra một đợt này với anh Khanh…


- Hừ - Giọng ông Cẩm không ra buồn, chẳng ra vui - Cẩn thận không rồi làng lại chửi ngựa non háu đá. Biết có xoay được miếng mà ăn không?


- Ôi dào! Ông cứ lo bò trắng răng… Bà Cẩm chép miệng. Có chí làm quan, có gan làm giầu…


- Ờ thì tôi cứ nói thế. Giầu… Giầu giẩu giầu giâu… Giá con Giang chẳng vướng chân vào mạng nhện nhà nó thì ai hơi đâu. Đằng này… - Ông chìa cái bát con về phía vợ. Bà Cẩm đón lấy, xới lưng cơm đưa lại. Ông cắm cúi chan canh, lùa đũa nhanh mấy nhát, đoạn buông bát đứng lên, móc túi áo lấy tăm lướt trên mặt răng quèn quẹt như người ta dùng chổi rễ giặt chiếu. Hai tay chắp lưng, ông lại lững thững ra ngõ. Trăng đầu tháng như quả hồng ương treo xiên phía rặng tre già.


***


Khanh xin phép trường về nhà làm luận văn tốt nghiệp. Anh muốn vừa hoàn tất việc học vừa có thời gian chăm lo đến kế hoạch của mình. Đơn từ gửi ủy ban xã về việc đấu thầu thêm khoảng đầm Lác anh đã làm xong. Dường như ai cũng nghĩ cái khoản đầm quanh năm váng màu phèn chua ấy chẳng thể làm được việc gì nên không mấy ai mặn mà. Dân quê cũng chưa quen với cảnh thầu cái này, đấu cái khác. Thích thì đất hoang ấy, ai có sức tha hồ mà vỡ, rồi trồng, rồi cấy mặc lòng, lâu chán lại bỏ đến lượt người khác. Bởi vậy, khi ủy ban xã thông báo kế hoạch thầu đầm, cả làng thờ ơ. Ai dỗi hơi bỏ ra tiền triệu để nhận cái đầm toàn năn, lác, cỏ ba cạnh ấy. Biết Khanh xin thầu, có người gặp mẹ anh, gàn:


- Bà bảo ban cháu đi chứ. Khươm đời nay, cái đầm ấy có tích trạng gì đâu. Toàn bỏ hoang cho cỏ mọc, trâu vầy. Bây giờ thầu với thấu, biết có nên cơm nên cháo… Hơi đâu mà nghe mồm mấy ông cán bộ xã. Họ xui thì hay lắm. Ăn được đã chả còn đến lân thằng con bồ côi nhà bà…


Bà Thẩm gượng cười, nén tiếng thở dài. Chồng hy sinh từ lúc bà mới mang thai thằng Khanh gần năm tháng. Đời bà chỉ trông vào mình nó. Thấy con sắp trưởng thành, bà cũng mừng. Nhưng thấy người làng dị nghị, bàn ra tán vào việc thằng Khanh định làm, bà lo thắt ruột. Ý con đã vậy, bà không đỡ nó một tay sao nên? Chục ngày nay rồi, nó lăn lê bò toài ngoài bãi, đêm về viết lách đến gà gáy cầm canh. Nhắc nó, nó cười:


- Đời u khổ nhiều rồi. Không lẽ u con mình cứ nghèo khổ mãi. Hay con xin việc làm trên Hà Nội, rồi u bán mảnh đất này lên đấy với con? Khanh nhìn mẹ cười, ướm hỏi.


- Thôi. Tôi xin anh. Mồ mả ông bà, ở đây. Căn nhà này, mảnh vườn này… - Bà Thẩm xua tay.


- Lại là thầy con tạo dựng chứ gì… - Khanh cười. - U không phải lo, nhất định con phải đổi đời ngay trên mảnh đất này.


Nghĩ đến đấy, bà Thẩm lụi cụi đi vào. Khanh từ đâu lao xộc cái xe vào ngõ, thở hí hóp như người ngạt mũi. Anh dựa xe vào thềm hiên, nhảy hai bước vào nhà, vật người xuống tấm phản gỗ đã lỗ chỗ vết mọt:


- Sao thế? Đo đạc đã xong chưa con?


Không thấy con trai trả lời, bà Thẩm chột dạ. Lại có chuyện gì rồi… Để mặc Khanh nằm úp sấp trên phản, bà buông cánh mành tre, bước ra, te tái sang nhà trưởng thôn Lê.


***


- Cậu Khanh nhà ta chuẩn bị cho ăn cỗ sao thế bà? - Vừa thấy bóng bà Thẩm thấp thoáng qua giậu cúc tần ngoài ngõ, ông Lê đã vồn vã.


- Ấy, cũng mong lắm. - Bà Thẩm cười gượng gạo - Nói mãi mà nó đã chịu cho đâu… Cảnh nhà tôi, bác lạ gì, phải ai thật bụng thương thì...


- Con bé Giang nhà ông Cẩm đấy thôi. Bà cứ giấu giếm mãi làm gì.


- Gớm. Được con bé ấy về làm con làm cái thì phúc nhà tôi lớn quá. Nếp nhà mẹ goá, con côi, không biết ông bà bên ấy có ưng bụng hay không?


- Được rồi - Ông Lê xua tay - Để tôi nói đỡ với ông ấy một tiếng. Chả gì cũng sát vách… Bà xơi miếng nước vối cho mát ruột.


- Tôi xin. Ấy đang định sang hỏi ông một việc… - Đón bát nước vối từ tay ông Lê, bà Cẩm ngập ngừng:


- Có chuyện gì ngoài đầm phá phải không ông? Tôi thấy thằng cháu Khanh đi lên xã về là nằm vật ra, hỏi không nói, gọi không thưa ông ạ.


- Quái, có chuyện gì đâu nhỉ - Trưởng thôn Lê ngạc nhiên - Sáng nay tôi mới nhảo trên ấy về. Có chuyện gì tôi phải biết chứ. Thế cu Khanh đâu rồi? Mà thôi. Bà ngồi đây để tôi sang xem sao, có gì tôi lên xã hỏi luôn thể, làm gì có gì nhỉ…


Ông Lê vừa cậm cạnh dắt xe ra vừa lẩm bẩm.


- Vâng. Thế trăm sự nhờ ông. Tôi phận đàn bà…


- Được rồi - Ông Lê nhảy lên xe, đạp thốc ra ngõ. Bà Thẩm cắm cúi bước ra. Vào sân đã không thấy Khanh với cái xe đạp đâu cả. Ông Lê vòng phắt xe lại:


- Để tôi lên xã, xem uẩn khúc gì…


***


Xẩm tối, hai chiếc xe đạp theo nhau vào ngõ. Bao nhiêu bực dọc dường như được dồn tất vào cái chân chống xe vừa dựng xuống sân. Ông Lê ngồi bệt xuống thềm, chúm miệng thở “phù”, hắt ra ngoài. Khanh lặng lẽ dựng xe, ngồi bên cạnh.


- Lạ thật bác ạ. Chiều qua cháu còn ở đấy. Ông Thảo, văn thư, chốt danh sách vẫn chỉ có mình cháu. Thế mà…


- Chiều với tối gì. Banh mắt hôm nay, tao hỏi cũng mới chỉ có mình mày. Ai dè, giờ lại đẻ ra nhà lão Lai. Tứ cố vô thân, nghèo kiết xác, lão lấy gì mà đấu với đá nhỉ. Mà lão đấu cái đầm hoang ấy để lấy chỗ nuôi đỉa à?


- Cháu cũng thấy là lạ. Hay có ai xúi lão. Làng này, ngoài chú Chiến có máu mặt thì làm gì còn ai? Khanh băn khoăn.


- Xúi giục cái chết tiệt. Phải có tiền mới đấu được chứ. Ông Chiến thì nói làm gì. Ông ấy đông khẩu, giờ đổi ra đấy thành mấy mẫu làm chưa chắc xuể, nói gì đến thầu thêm. Mà ai chứ ông ấy, đã nói với mày như thế, nhất định không hai mặt. Ông ấy không thèm làm cái trò tiểu nhân mất dạy, ném đá giấu tay ấy đâu.


- Thế thì ai bác nhỉ? Ai làm mới được chứ?


- Tên thì lão Lai sờ sờ ra đấy rồi… - Khanh và ông Lê bó gối trầm ngâm


- Hay mày thử dò đám con Giang, con Hoa xem chúng nó có hóng hớt được gì không?


- Thôi cháu về đây. Có gì bác ới cháu một tiếng nhá.


- Ờ. Về luôn đi kẻo u mày lại ngóng. Có gì cũng đừng làm u mày quýnh lên. Chuyện đâu còn có đó.


Khanh dắt xe đạp ra, ông Lê nằm ngửa ra thềm, thở thì thụi. Buồn một phần. Tức mười phần. Khốn nạn thật. Làm sao lại có kẻ chọc gậy bánh xe, phá ngang thế chứ. Chỉ khổ thân thằng bé. Chân chỉ hạt bột…


***


Giang thừ ra khi nghe xong chuyện. Ai còn dễ tin, chứ chuyện nhà ông Lai tranh thầu đầm với Khanh thì… Một nhà chín miệng ăn, hai vợ chồng có đến bảy đứa con gái trứng gà trứng vịt, bữa no thì ít, bữa đói thì nhiều. Chỉ vì ham hố thằng cu nối dõi mà ông bà ấy đẻ mãi. Hễ không nhìn thấy mặt thì thôi, nhìn thấy bà Lai lúc nào là thấy cái bụng lùm lùm lúc ấy. Đến bận thứ sáu vẫn vịt giời, bà Lai trốn chồng đi triệt sản. Vừa được ít tiền bồi dưỡng, vừa đỡ mệt người. Ấy vậy không hiểu sao bà vẫn có mang như thường. Qua bận sinh thứ bẩy, bà bị băng huyết, mổ cấp cứu, bác sĩ cắt luôn cho bà một thứ gì đó, từ ấy bà mới tịt hẳn. Thành thử bẩy tố nữ nhà ông bà, cô lớn ngoài hai mươi, cô út vẫn thò lò mũi. Nhà chỉ mấy gian lợp rạ, vách trát rơm bùn. Thế thì ông Lai lấy đâu ra tiền mà đấu thầu đầm Lác?


Trăng như mọc ra từ nhánh đa ngoài bến nước. Khanh kéo Giang vào lòng:


- Kệ. Đấu thì đấu. Ăn may hơn khôn. Đến nước này, có lo cũng chẳng làm gì được.


- Nhưng em thấy lạ lắm. Hay có ai ganh ghét với anh chuyện này?


- Anh thì ai ganh? Tứ cố vô thân. Tranh giành, kiện tụng gì với ai đâu mà ganh với ghét.


Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng mầm cây tách vỏ hạt trồi lên dưới lớp đất mỏng.


- Này - Giang nhỏm người - Hôm nọ thầy hỏi chuyện đấy… Em sợ sợ là…


- Thế à? Ai nói mà thầy biết nhỉ? Cụ có chửi em không? Giọng Khanh bồn chồn, anh nhìn người yêu, lo lắng.


- Không. Cụ lại còn có vẻ vun vào … Lạ thế chứ. Cụ bảo, anh học xong xuôi đi, làm ăn được, bảo u sang có nhời…


- Thế thì nhất rồi - Khanh ghì riết Giang - Anh đang lo cụ không đồng ý. Bên anh nghèo quá, mà em lại là con một… Hoan hô cụ, hoan hô bố vợ tương lai - Mỗi tiếng hoan hô, Khanh lại hôn đánh chút vào má người yêu. Giọng anh hoan hỉ.


- Cứ như con trẻ được quà không bằng. Còn bao chuyện ngợp trước mắt không lo… - Giang véo cạnh sườn Khanh. Anh cong người, khinh khích cười:


- Ái. Còn sướng hơn thế chứ. Quà nặng những nửa tạ thế này kia mà, ít của đâu - Khanh càng ôm chặt Giang. Cô nghẹt thở, gỡ tay anh ra:


- Đừng tưởng bở. Cụ nói thế thôi. Biết đâu có chuyện gì cụ lại thay đổi ý kiến thì sao?


- Được rồi. Anh sẽ cố gắng để cụ tin. Trước mắt phải thầu được cái đầm Lác kia đã. Thầu được, thì mới đủ diện tích để thực hiện dự án của mình. Bằng không, có mấy sào thì làm gì được. Lại còn vay tiền để dự thầu nữa… Mệt đấy. Nhưng có em bên cạnh, anh làm được hết. Chuyện thầy đồng ý cứ như liều thuốc tiên tiếp sức cho anh lúc này. Anh sẽ tập trung vào việc, bà xã nhất trí nhé…


Giang gật đầu. Gió xào xạc vờn rặng phi lao chắn sóng. Hàng tre chân đê chuyện phiếm lào xào. Gió đã đi qua bao miền đất, tẩm ướp bao hương vị. Mùi tôm cá tanh tanh. Mùi cỏ ngai ngái. Có cả mùi ngòn ngọt, bùi bùi của phù sa đất bãi. Khanh ôm Giang trong vòng tay vạm vỡ của mình. Anh cà cằm vào bờ vai tròn lẳn, hít hà mùi lá bưởi, lá chanh vấn vít giữa mái tóc dầy, đen mượt của người con gái đồng bãi.


***


Bảo vệ luận án tốt nghiệp xong, Khanh bổ về quê ngay. Anh chạy đôn chạy đáo vay tiền đặt cọc. Ở cái đồng bãi nghèo ngác, nghèo ngơ này, vay đến bao giờ cho đủ năm triệu bạc. Nhà nào khá giả lắm mới có vài trăm ngàn. Cảnh nhà Khanh mẹ góa con côi, tiền điện hàng tháng chỉ biết trông vào đôi gà đẻ lấy gì ra dư dật? Cô chú ba bề, bốn bên đều nghèo khó, lấy đâu bao bọc cho cháu. Cả chi đoàn thanh niên xúm lại gom góp cũng chỉ được triệu bạc. Hoa kều tặc lưỡi:


- Không đấu được đầm thì thôi. Cứ làm độc chín sào của mình cũng được…


- Nói như mày thì nói làm gì. Có chín sào, trừ bờ bãi đi, cái đầm bằng bàn tay thì trồng cây gì, nuôi con gì? - Giang nguýt bạn.


- Nhưng đào đâu ra tiền bây giờ? Lão Khanh… Lão thử hỏi đám bạn học cùng đại học xem sao?


- Không ăn thua đâu. Đều bọn vừa ra trường, đang đôn đáo lo tiền xin việc…


- Không lẽ chịu à? Hoa kều bứt cái lá nhài đang phật phờ vẫy vẫy gió trước mặt, vò nát trong mấy đầu ngón tay, bậm bịu: - Mẹ nó. Đúng là nghèo khổ thật. Xưa nay chả làm gì có nhiều tiền mà cũng chả cần gì nhiều nên thấy nhẹ mình. Giờ mới biết cái khó bó cái khôn là thế. Thôi, tao về đây. Có ngồi mãi đây cũng chả đẻ được ra tiền. Hai đứa chúng mày xem thế nào…


Hoa kều đứng dậy. Mái tóc cũn cỡn của cô khuất dần sau rặng cúc tần chi chít tơ hồng nhà Khanh. Nãy giờ ngồi nghe đám trẻ thì thào, bà Thẩm thở dài. Giờ giá có ai bảo bà đánh đổi cuộc đời già nua của mình cho đứa con trai tội nghiệp bà cũng chả từ nan. Nhìn con đôn đáo lo toan, bà đứt từng khúc ruột.


***


Anh này! - Giang ngập ngừng. Khanh vẫn ngồi im, hai tay bó gối, mắt đăm đăm ra khoảng xa xăm của khu vườn đang ngập  nắng trưa trước mặt. Không biết đầu óc Khanh lúc này đang chu du mãi tận đâu. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là hết hạn nộp tiền đặt cọc.


- Anh! - Giang hích khuỷu tay vào vai Khanh. Anh giật mình quay lại:


- Gì thế em?


- Có hai chỉ vàng, em dành dụm từ ngày nghỉ học đến giờ. Vốn riêng của em, anh đừng lo. Anh cầm lấy, bán đi, được chút nào, tốt chút ấy. - Giang xoè bàn tay trước mặt Khanh. Nhìn hai chiếc nhẫn vàng trong lòng bàn tay chai sạn của người yêu, Khanh thở dài:


- Em cất đi. Vất vả mãi mới dành dụm được. Anh không cầm đâu. Mà có cầm thì cũng chẳng đủ được.


- Anh! Gì thì sau cũng là của chúng mình mà.


- Đừng trách anh. Anh chưa làm được cho em điều gì. Sau rồi tính em ạ.


Nắng vẫn nhưng nhức phía bên ngoài. Khoảng vườn với đám rau lang, rau cải đang oặt lá vì nắng nóng. Chạm màu xanh của lá, mắt Khanh như dịu lại. Lòng anh đằm xuống. Đôi ba nụ dâm bụt nhập nhòa đỏ, lấp lóa nắng giữa màu xanh thẫm của đám lá ken dầy. Mắt Khanh sáng lên, giọng anh mừng rỡ:


- Có thế sao mình kkhông nghĩ ra nhỉ…


- Có cách gì rồi hả anh? Giang giật mình.


- Vay. Vay ngân hàng, ngân hàng em ạ. Thế là gỡ được rồi…


- Nhưng liệu ngân hàng có cho mình vay không? Giang nghi ngại - Em vẫn thấy nói cho hộ nghèo vay vốn, nhưng nghe nói thủ tục lằng nhằng lắm, mà tiền cũng chả được bao nhiêu.


- Để anh xuống xã hỏi trực tiếp chị cán bộ ngân hàng xem thế nào? Có gì anh bàn với em sau nhé…


Khanh chụp cái mũ nan lên đầu, dắt xe ra. Mồ hôi đọng lại trên lưng áo công nhân cũ của anh, loang những vệt muối trắng mờ.


***


Trụ sở hợp tác nằm bên cạnh trụ sở ủy ban xã theo thế gọng bừa. Những dãy nhà xây cao, cột to tròn, lợp ngói, có hiên tây rộng hai mét. Kể ra cũng tiện cho bà con khi có công việc cần chạy đến chỗ cửa quan còn có điểm tránh nắng, mưa. Khanh dựng xe sát mép hiên. Vừa dợm chân định bước vào, anh giật nảy mình bởi giọng quát hắc xì dầu của người đàn ông trung niên đứng ngoài cổng đang chắp hai tay vào cạnh sườn:


- Này, cậu kia! Đi đâu mà ngang nhiên như vào chốn không người thế hả?


- Sao thế bác? Cháu vào hợp tác có tí việc…


- Cậu không nhìn thấy tấm biển kia à? Hay mù chữ?


Khanh suýt phì cười. Anh nhíu mày “Ra vào cơ quan, xuống xe, xuất trình giấy tờ”. Ra thế. Khanh nhã nhặn bước ra. Chờ ông ta chắt xong nước vào chiếc ấm tích, ngẩng mặt:


- Ơ, chú Vĩ. Cháu đây mà - Khanh cười to, tiếng gần như reo


- Mày là… Nghe gọi đúng tên mình, người đàn ông đứng thẳng lên đối diện với Khanh, giọng đã bớt hách dịch.


- Cháu là Khanh, con bà Thẩm xóm Đình đây mà…


- Rồi! Gớm. Lớn cứ như thổi bằng ống đu đủ. Bu mày dạo này thế nào? Tao bận, thành thử cũng ít xuống xóm Đình… - Rồi như sực nhớ ra vai trò của mình, ông Vĩ lúc lắc cái đầu - Đấy mày thấy, sểnh ra một tí là mệt ngay. Làm cái anh gác cửa ủy ban, canh chừng cho các quan, cứ gọi là bận như con mọn. Mà này, lần sau, chú cháu thật nhưng mày vào đây là vẫn phải có nề có nếp đấy nhá.


Khanh cười. Anh chả lạ gì cái tính thích quan trọng của ông chú họ về đằng ngoại bắn đến hai mươi bốn phát đại bác này. Nhưng ở quê vốn thế, xa xôi gì cũng vẫn là họ. Giọt máu đào hơn ao nước lã kia mà. Đang do dự, chưa biết hỏi thế nào, ông Vĩ đã hất hàm, hai tay vẫn chống nạnh:


- Thế mày vào đây hỏi ai, bên hợp tác hay bên ủy ban. Bên hợp tác thì có người, chứ bên uỷ ban họp rồi, hôm khác hẵng đến.


Khanh lại suýt bật cười. Anh mím môi:


- Cháu hỏi chị cán bộ ngân hàng ấy…


- À, hỏi bà Hà tín dụng. Định vay tiền hử, cưới vợ chăng?


Xem ra có nói thật với ông chú họ này cũng chả tích sự gì, Khanh cười:


- Vay để cưới vợ thì họ có cho vay không chú?


- Vay làm gì mà chả cho vay…


- Sao cháu thấy bảo thủ tục lôi thôi lằng nhằng lắm?


- Ờ thì cũng phải thủ tục chứ. Cái gì mà chả phải thủ tục. Mày về viết đơn, vào bảo lão Quán chủ nhiệm ký vào, rồi làm qua loa cái dự gì đó, mang đến cho con mẹ tín dụng…


 Ông Vĩ kéo Khanh vào phòng bảo vệ, tuôn một hồi ra, vẻ thông thạo mọi việc.


- Đơn giản thế thôi mà sao cháu tưởng… Thấy có người lại bảo dây dưa, khó khăn lắm… Khanh dò tiếp


- Chậc. Tuỳ người. Tưởng, tưởng cái con tiều. Mày ngồi xuống đây tao bảo. Chả gì tao cũng là chú họ mày. Tao mà không giúp mày lần này thì đến mục thất con ạ…


Ông Vĩ ấn Khanh ngồi xuống chiếc ghế nửa xa lông, nửa tràng kỷ bị mọt nhấm lỗ chỗ. Đảo mắt ra ngoài, với tay khép hờ hai cánh cửa lại, ông ghé tai anh. Chả biết ông thì thầm những gì mà mặt Khanh cứ đần ra, thoắt tái thoắt đỏ. Chưa để Khanh nói câu nào, ông Vĩ đã lại lôi anh đứng dậy, ấn vai anh ra ngoài:


- Đấy, mày về đi. Tối chịu khó xuống nhà bà tín dụng. Ở dưới thị trấn ấy. Muốn chóng được việc phải thế con ạ. Hôm nay bà ấy không có đây đâu.


- Ai muốn vay cũng phải vậy hả chú? Khanh ngoái cổ lại


- Khẽ chứ. Cái mồm - Ông Vĩ nhăn trán - Không hẳn. Nhưng muốn chóng được việc lại theo ý mình thì phải vậy. Mày lô tô cái mồm, hỏng việc, đừng trách tao không răn trước.


Khanh bần thần dắt xe ra. Trước khi đạp xe đi, anh ngoái nhìn vào trong trụ sở. Bên ngoài nắng chan hòa, rực rỡ. Bên trong, điện tuýp nhạt nhòa sáng. Chỗ này, người chăm chú giương kính đọc báo. Mấy cô, mấy chị đang vừa nhổ tóc sâu, vừa ngặt nghẽo cười, chắc có chuyện gì thú vị lắm. Chỗ kia, mấy người chụm đầu quanh chiếc bàn tròn. Chẳng biết bàn chuyện gì mà chốc chốc lại ồ lên. Khanh chậm chạp nhấn pê đan. Chiếc xe khấp khểnh trên con đường rải gạch, lầm lũi về xóm dưới.


***


Điền nốt mấy chữ vào bộ hồ sơ xin vay vốn ngân hàng theo sự hướng dẫn của ông Chiến, Khanh ngửa người ra sau, vươn vai. Những khớp xương kêu răng rắc. Mặc ông Vĩ đã rỉ tai ban chiều, Khanh thấy không ổn. Chẳng lẽ ai muốn vay vốn đều phải làm theo cách ấy. Biết đâu cái ông Vĩ làm chân gác cửa kia chả nói càn cho cán bộ. Làm theo cách ông ấy rỉ tai, không cẩn thận lại bị mắng, hỏng việc cầm chắc. Anh gặp ông Chiến, xin bộ hồ sơ ông còn thừa về làm thử. Nhắm mắt lại, mô hình trang trại anh dựng trong đề án kinh tế lại hiện ra. Khoảng đầm Lác sình lầy kia cộng với hơn chín sào ruộng của anh sẽ thành khu trang trại liên hoàn. Những ô đầm vuông vức, mặt nước dềnh sóng khi từng đàn cá lội tung tăng… Những hàng đu đủ trĩu quả, những trái cam vàng mọng, rồi hương vải chín đỏ giữa tiếng tu hú gọi bầy. Trong chuồng, đàn lợn ủn ỉn, chút chít… Khung cảnh ấy chẳng ngày nào không hiện trong óc Khanh. Nó như một mục tiêu phía trước mà anh là người lính cần phải đánh chiếm. Nhất định nó phải được hình thành. Anh phải thoát nghèo, phải làm giầu ngay trên mảnh đất quê máu thịt của anh. Trước mắt, phải thầu được khoảng đầm Lác đã. Mọi hy vọng, gửi cả vào bộ hồ sơ vay vốn này. Phải có tiền đặt cọc mới được dự thầu. Có thầu được mới thực hiện được ước mơ kia. Giá không có ông Lai chen vào, mọi việc đã thật xuôi chèo mát mái. Đã có lúc Khanh ao ước thế. Nhưng rồi, anh lại tự nhủ, nếu thế, cái giá của sự thành công lại trở nên nhỏ bé. Thôi, vất vả, khó khăn mới thấy hết giá trị của cuộc sống này. Khanh nâng bộ hồ sơ xin vay vốn cùng tập dự án kinh tế trên tay. Bất giác, anh ghé môi hôn vào đấy đánh chút. Giá lúc này, người ngoài có ai nhìn thấy, chắc tưởng Khanh bị tâm thần.


Bà Thẩm biết hết. Theo dõi từng cử chỉ của con, bất giác hai hàng nước mắt tràn ra trên đôi gò má sạm đen, nhăn nheo của bà.


Nắng ngập ngừng lết xuống thềm. Dãy nhà trụ sở đổ bóng dài xuống khoảng sân rộng. Vẫn chưa thấy bóng dáng chủ nhiệm Quán đâu cả. Hôm nay đã là ngày thứ ba Khanh đợi rồi. Ngày nào ông ấy cũng có lý do. Họp! Họp triền miên. Có khi phải có một nghề riêng đặt tên là HỌP. Bà Hà - cán bộ ngân hàng liếc qua bộ hồ sơ xin vay vốn của Khanh, hé mắt lườm ngược lên, hỏi trống không:


- Địa phương xác nhận chưa?


- Dạ, em đang chờ chú Quán… Hay phiền chị cứ xem giúp xem ngoài việc xin xác nhận của địa phương hồ sơ của em còn thiếu gì nữa không?


- Chưa có xác nhận của địa phương thì xem xét bằng thừa - Bà Hà vẫn cắm cúi đưa đi đưa lại chiếc giũa móng tay trên bàn tay trắng muốt thon thả của mình, chẳng thèm để mắt tới bộ hồ sơ Khanh đưa vào.


- Gay quá chị ạ. Em đang cần tiền quá. Ngày mai là hết hạn nộp tiền đặt cọc rồi… Khanh nhăn nhó.


- Tiền thì ai chẳng cần. Nhưng tiền của nhà nước mà, có phải của bà Bổi đâu mà bảo muốn xin thì xin, muốn lấy thì lấy bao nhiêu cũng được. Tôi cũng muốn giúp cậu nhưng thủ tục thì ai dám làm trái.


Vừa lúc ấy, một người đàn ông dáng vẻ lam lũ bước vào. Gương mặt ông đen cháy. Bộ quần áo màu bộ đội nhàu nhĩ, cáu bẩn. Khanh ngờ ngợ. Hình như ông ta ở xóm Giếng. Thấy người đàn ông, bà Hà dừng tay, mở túi đặt lên bàn một cọc tiền, miệng tươi rói:


- Của nhà bác đấy. Tôi là tạo điều kiện lắm đấy nhé, chứ hoàn cảnh như nhà bác, cho vay rồi không biết có thu nợ được không đây.


- Cảm ơn chị. Ấy, túng thì phải liều chứ biết làm sao… - Người đàn ông đặt chiếc mũ cát lên bàn, giơ tay nhận cọc tiền định giở ra đếm lại. Gương mặt đang tươi rói của bà Hà sa sầm lại:


- Đếm làm gì? Tôi đã đếm bằng máy đủ rồi. Đúng như bác đã nói hôm qua đấy.


Người đàn ông ngẩng lên, tần ngần. Bàn tay cáu bẩn, những móng đen sì lần giở chiếc túi vải cóc cáy, cuộn bọc tiền lại, giúi nó vào trong lần áo vải bạc màu trên bộ ngực lép kẹp đang phập phù thở. Như chưa an tâm, ông ta đưa tay vuốt vuốt lần vải bạc thêm lần nữa rồi cúi đầu chào người cán bộ ngân hàng, lầm lũi bước ra. Bà Hà ngẩng đầu nhìn theo, đoạn chép miệng ra chiều thương hại:


- Chả biết có xóa được gì, giảm được gì. Mấy triệu bạc không khéo chui vào sau cái nút lá chuối hết… - Bất chợt gặp ánh mắt chăm chú của Khanh, bà ta đổi giọng - Còn cậu, đi mà tìm ông Quán chứ cứ ở đây chờ thì nước non gì… Sắp hết giờ rồi, tôi chuẩn bị rút rồi đấy.


Câu chuyện lỗ mỗ Khanh tình cờ nghe được giữa bà cán bộ ngân hàng và người nông dân nọ khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Anh thấy hình như có gì không ổn. Nỗi ám ảnh mơ hồ chợt hiện lên nhưng anh không thể gọi nó thành tên ngay lúc này. Gió từ mặt hồ rộng trước cửa trụ sở chợt cồn lên. Vẫn chẳng thấy bóng dáng ông Quán chủ nhiệm đâu cả. Dãy phòng họp ủy ban bên tay trái Khanh cửa vẫn đóng im ỉm. Thất vọng, Khanh lầm lũi dắt xe đạp ra đường. Rơm vàng quẩn theo vòng pê đan, níu chân anh lại.


VI


Quán bia nhà Thưởng án ngữ trên mảnh đất vốn trước đấy là cái ao giáp giếng Đình, sâu đến ngập con sào gần ba mét, nước trong leo lẻo, vật vờ tịnh một loài rong đuôi chồn. Cái ao Đình ấy chưa bao giờ tát cạn được. Có lần cả xóm đã hò nhau đóng bè chuối, neo ghì vào bờ làm chỗ đứng rồi gầu đôi, gầu ba được các bà, các chị hì hục múc mong tát cạn ao Đình mà không được. Thì thùm suốt mấy ngày, nước cũng chỉ vơi đi vài chục phân, nghỉ qua đêm, sáng mai ra nước lại gần đầy như cũ. Làng ngán ngẩm tháo bè, thả lưới vét, bắt được những con mè hoa, trắm đen nặng gần yến. Mặt ao lúc ấy ngầu lên nhưng chỉ đến chiều lại lắng xuống, lại trong leo lẻo nhìn rõ những búi rong đuôi chồn vật vờ trong nước. Ao Đình cũng là chỗ đám trẻ trâu như Khanh ngụp lặn. Mặc cho mùa hè nóng như đổ lửa, nắng hắt xuống mặt nước sông Cái bị gió cồn lên tóe thành những đốm sao lấp lánh thì mặt ao Đình vẫn phẳng như gương, mát rượi, tối sẫm đầy huyền bí. Tấm màn ấy được dựng lên và chắn bởi hàng sung cổ thụ vây kín mặt ao, tỏa bóng che nắng. Mùi nước ngọt, mùi sung chín, tiếng sung rụng, tiếng cá búng nước đớp mồi luôn là những hợp âm trong trẻo trong ký ức tuổi thơ của Khanh. Vậy mà chỉ sau hơn một tháng không về nhà, đến trước ao Đình, Khanh thấy như ngực mình bị nén bởi hòn đá tảng. Hàng chục chiếc công nông đầu ngang như những con bọ hung tha thứ đất pha cát màu nâu xỉn về lấp ao Đình. Bụng ao sủi ùng ục. Máy côle các loại thi nhau hút nước xả ra xa. Cát chìm xuống, nước dềnh lên rồi lại hút đi. Mặt nước trong leo lẻo ngày nào giờ đục ngầu, đỏ bầm như nước dãi người say rượu. Rốt cuộc, ao Đình cũng chẳng thoát số phận với những ao, cừ khác trong làng. Dẫu vẫn biết như thế nhưng Khanh không tưởng tượng được số phận của ao Đình lại được người ta định đoạt nhanh đến thế. Họ đã lấp ao Đình. Họ bảo đó là ý dân. Lấp ao Đình để bán đất cho dân làm nhà, vừa mở mang chỗ ở cho dân, vừa lấy tiền làm đường, xây trường, làm trạm xá… Nhưng thử hỏi, mấy người trong làng đồng ý lấp ao Đình? Vài cụ già râu tóc bạc phơ chống gậy lần hỏi cán bộ xã thì các ông ấy trốn sạch. Tránh mặt các bậc cao niên ở làng khi có sự vụ, ấy là thượng sách. Các cụ chửi chán rồi cũng thôi. Dân phản ứng la hét, ồn ã một hồi rồi cũng ai về nhà nấy. Dân làng này vốn lành. Cái ao Đình huyền bí một thời giờ chỉ còn là cái vụng đục ngầu loách choách mấy con rô ron, sọi cờ… Giá người ta cứ cho lấp hết, giá dấu tích một thời mất hết có lẽ sẽ đỡ buồn hơn. Đằng này, nhìn cái vũng nước tù đọng bẩn thỉu còn sót lại, nghĩ về ao Đình trước đó, thấy như đang chứng kiến một vết thương cứ ngày đêm lở loét trên một cơ thể vốn khoan thai, khỏe mạnh. Mất ao Đình, nhiều lúc Khanh thấy như tuổi thơ mình bị cắt khoét mất một góc. Không biết rồi đây, người ta sẽ lấp tiếp những gì và rồi sẽ có biết bao nhiều cái quán loại như của nhà Thưởng mọc lên? Cái cảnh chiều chiều, người người ghếch chân lên tai ghế, thưởng thức những cốc bia sủi bọt, phì phèo thuốc lá đầu lọc, nói chuyện trên trời dưới bể, chuyện Tây chuyện Mỹ, đại sự quốc gia sao lạ lẫm giữa quê nhà đến thế… Nhưng người ta lại đang gọi đấy là ĐỔI MỚI. Đổi mới chỉ là thế này thì đáng sợ thật!


Tiếng ầm ĩ vọng ra từ quán bia nhà Thưởng khiến Khanh sững người. Học đại học gần năm năm, được coi là người giao du rộng, đi nhiều nhất làng, Khanh vẫn không hiểu được, ngọn gió đổi mới kiểu này có ma lực nào lọt về quê anh nhanh đến vậy?


Khanh gò lưng tách chiếc xe cà tàng ra khỏi mớ rơm bùi nhùi đang quấn từng vòng ở ổ líp. Những khuôn mặt đỏ như gà chọi thấp thoáng dưới giàn bìm bìm xanh thẫm của quán bia. Tiếng nhạc đinh tai, nhức óc vọng ra.


- Này, anh cu kỹ sư! - Tiếng ai như lão Tỉnh ong óc bên tai. Khanh giật mình. Đúng lão Tỉnh thật. Da mặt đỏ nhừ, cái áo cháo lòng bung hết cúc, phanh bộ ngực còm nhom cũng đỏ như da cua luộc. Lão đến gần, giọng méo mó: - Loay hoay xích líp làm gì. Mày vào đây, uống với tao vài cốc. Tao với bố mày ngày trước là đồng ngũ với nhau đấy - Lão nói rồi lôi tay Khanh xềnh xệch - Chỉ người chết là thiệt thôi. Bố mày thiệt, mẹ mày thiệt, mày thiệt. Tao thì đỡ hơn, chí ít còn giữ được cái gáo về cho vợ con nhòm thấy. Chứ như mày, mất cha khác nào mất người chèo lái, u mày còn giỏi đấy cu ạ… Lão lắc lắc mái đầu muối tiêu sấp xõa, phẩy tay:


- Này, uống đi anh cu kỹ sư. Làng này nhất mày. Tiền của ê hề thì cũng chỉ xách dép cho mày. Học thế mới là học chứ. Mà mày đi đâu? Thôi, hẳn rồi. Mày đi chạy tiền chứ gì. Khó nhẩy. Ở cái đất này, vài triệu bạc chẳng nhỏ đâu. Mà mày lại làm sao được với lão…


- Lão nào ạ? Bác bảo cháu lại với ai cơ? Khanh tròn mắt.


- Ơ, thế ra anh cu kỹ sư chả biết gì sất à? Thôi, thế thì anh cu tự đi hỏi lấy nhá, không có lại bảo lão này gây chuyện mất đoàn kết. Mà tao cũng đã chót hứa giữ kín cho lão ta bằng bữa rượu thịt cầy rồi. Hôm nay suýt phun ra với anh cu kỹ sư. Bố cái mồm!


Lão Tỉnh đưa tay vỗ vào miệng mình mấy cái. Rồi lão lại phẩy tay, cái đầu ngúc ngắc gục xuống. Khanh biết, có hỏi thêm cũng chẳng thể moi được ở lão điều gì. Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng hò hét của đám thanh niên ngồi phía trong làm tai Khanh như đập bùng nhùng. Anh lặng lẽ đứng lên. Khanh không hề biết, lúc anh vừa bước chân ra khỏi quán, lão Tỉnh đã khẽ nhấc đầu, hé mắt nhìn theo, miệng lẩm nhẩm:


- Thế mà không giả tiền bia cho bố mày. Đồ…


Anh đạp xe vòng lên đê quai.


***


Đêm sập xuống sánh màu đen kịt. Khói từ đống mùn rơm bà Cẩm đốt ban chiều ngoài góc vườn theo gió quẩn vào nhà vừa thơm thơm vừa khen khét. Lão Cẩm ngồi trên hiên, lưng dựa vào cây cột, tay phe phẩy chiếc quạt cọ. Bưng bát nước chè sánh như mật ong lên chiêu một ngụm, lão hắng giọng theo bóng Giang thấp thoáng ngoài sân giếng:


- Hôm nay không họp hành gì sao? Tao thấy con Hoa có chuyện gì mà nhảy chân sáo sang tìm mày suốt đấy.


- Không họp thầy ạ. Ngày nào cũng họp để chết chắc. Nó có nhắn gì con không thầy?


- Nào tao biết. Nó thò cổ vào cổng gọi ông ổng chứ có thèm đạp chân vào nhà đâu. Con gái con đứa, vô duyên, vô dáng…


- Thầy lại thế rồi. Thì nó ở ngoài gọi con có nhà nó mới vào, không có thì thôi… Thầy thì…


- Phải. Tôi thì lạc hậu, sao tân tiến được bằng các anh, các chị… - Giọng ông Cẩm dỗi dằn.


Giang chột dạ. Bố cô trước cay nghiệt có tiếng trong làng. Ai cũng ngại. Chính cô nhìn thấy bố cũng hay tìm cách lảng. Không hiểu sao dạo này ông đâm đổi tính, nói năng với vợ con nhẹ nhàng, suốt ngày dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, có bữa hứng chí còn nấu cơm. Ngày còn sống bà nội lúc bỏm bẻm nhai trầu, bà vừa bóp đầu gối vừa than thở: “Con người ta lúc khoẻ mạnh còn giỏi hành hạ nhau. Đến khi gần đất xa trời mới thấy xót người, xót mình…”. Biết đâu đấy? Hay là? Giang chợt thấy hoảng sợ. Một nỗi lo lắng mơ hồ khi nghe giọng nói dỗi dằn của bố mình. Cay nghiệt với ai, chứ với cô, ông vẫn là người bố tuyệt vời. Ngay cả chuyện tình cảm của cô với Khanh, lúc đầu ông không đồng ý, rồi vì thương con ông lại gật đầu. Nhìn dáng ông mệt mỏi ngồi dựa lưng vào cột hiên, chân co chân duỗi, cằm tỳ lên đầu gối, lòng Giang xót xa. Bố cô già thật rồi. Cô bước tới, hai tay lau vào vạt áo:


- Thầy lên võng mà nằm cho đỡ mỏi lưng. Trở gió thế này có khi cái đầu gối lại trở chứng. Để con hái nắm ngải cứu rang muối bóp chân cho thầy.


- Tao không bấn gì. Mày có việc cứ đi. Sang xem con Hoa nó bảo gì. Mà bên bà Thẩm thế nào, mày nhảo qua xem. Thằng Khanh đầm phá sao rồi?


- Mấy ngày nay con không gặp, nghe nói đôn đáo chạy tiền gì đó. Đang đâu thì có người phá ngang, thầu với dầu. Cái đầm bỏ lửng bỏ lơ cho trâu đằm bao lâu không sao, giờ thấy có người làm thì đốc chứng.


- Ầy, thế mới là cuộc đời. Cứ để đấu, thắng mới oai. Thôi để đấy bu mày dọn nốt, sang xem thế nào…


Nghe ông Cẩm giục, Giang càng thấy lạ.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất thức. Tiểu thuyết của Trương Thị Thanh Huyền. NXB Văn học, tháng 4-2008. Nhóm Văn Chương Hồn Việt Liên kết xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lâu đài - Franz Kafka 19.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 13.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 11.08.2019
Tắt lửa lòng - Nguyễn Công Hoan 11.08.2019
xem thêm »