tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30422980
Tiểu thuyết
25.06.2019
Trương Thị Thương Huyền
Đất thức


Mọi người xung quanh lại cười ồ: Hóa ra nhà mụ Thềm có thửa ruộng ba bờ bằng bàn tay, cày chẳng nổi, bừa chẳng xong. Thảo nào lão Thềm quanh năm lầm lì như đụn rạ, mụ sai gì làm đấy. Có mụn con gái xấu như Thị Nở suốt ngày rêu rao kiếm thằng rể hiền biết cách làm ăn. Nhà mụ tứ đời vẫn tường đất vách liếp. Có hai cây cột cái, vợ chồng con cái thi nhau dựa lưng, mồ hôi lẫn ghét bám két lại, lâu ngày đen xỉn, bóng loáng.


- Thôi nào! - Chủ nhiệm Quán lại vẫy tay - Ruộng nhà chị sát cạnh nhà ai?


- Bà Thẩm! - Thấy chủ nhiệm Quán nhăn trán như cố nhớ, mụ Thềm tiếp luôn - Bà Thẩm đẻ ra cậu Khanh đang đi học kỹ sư ấy… Ối giời, cậu ấy cấy giỏi lắm nhá, ruộng dài dằng dặc, lại bé như bàn tay mà cậu ấy cấy dọc ruộng, thẳng tưng, chẳng dây dợ gì mới lạ… Con gái làng này, ối cô chạy dài.


- Chỉ có cô Thắm nhà bà là xứng thôi - Tiếng Hoa kều ngoài sân vút lên. Tiếng khúc khích lại lao xao lan khắp đình. Chủ nhiệm Quán gân cổ lên, cao giọng át:


- Đấy, nhà chị ba khẩu, ruộng nhỏ. Nhà bà Thẩm hai khẩu ruộng còn nhỏ hơn. Giờ thỏa thuận được, dồn lại đổi cho nhau, nhà này lấy xứ đồng này, nhà kia lấy xứ đồng khác. Đồng đất tốt tính tỉ lệ cao, đồng đất xấu tính tỉ lệ thấp… Thế là nhà nào cũng có mảnh ruộng rộng, cày bừa gieo trồng thoải mái.


- Thế thì hay đấy. Mai tôi phải nhảo sang bà Thẩm mới được.


- Thưa bà con - Chủ nhiệm Quán lại nghển cổ lên. Đám gân xanh và mạch máu trên cổ ông ta chạy rần rật - Đấy là tôi mới lấy ví dụ đơn cử nhà chị Thềm với nhà bà Thẩm. Còn nếu nhiều hộ thống nhất được trên cùng một xứ đồng thì ban chủ nhiệm sẽ cùng với địa chính đo đạc rồi phân chia cụ thể… Bây giờ tôi xin đọc nguyên văn chủ trương dồn ô đổi thửa của xã mình. Từ ngày mai, ngày hai buổi sáng, chiều sẽ cho phát trên đài truyền thanh xã. Bà con nào chưa thông suốt, xin mời chú ý lắng nghe cho thấu.


Thấy chủ nhiệm ngừng lời, một vài người lục tục đứng lên. Tiếng ai đó làu bàu:


- Mật đấy mà húp. Dễ thế thì chả đến đận. Cứ phải mục sở thị mới tin được.


Trưởng thôn Lê vội vã xua tay:


- Chưa xong, chưa xong. Mới hết phần nửa cuộc họp. Đã xong đâu mà các ông, các bà nhấp nhổm định về. Đề nghị bà con ngồi cả xuống.


- Họp với chả hẹp… Nhanh lên. Về ngả lưng mai còn ra đồng. Có phải ngồi trong phòng, quạt điện chạy vù vù đánh phỏm như mấy bố đâu mà cà giang, cà sếu mãi. Các ông đánh phỏm vẫn có cơm gà, cá gỡ. Bà con tôi mai mệt, lấy gì bỏ vào mồm... Lại tiếng lão Tỉnh càu nhàu.


- Tôi có ý kiến - Ông Chiến, một người vừa rời quân đội về làng nghỉ hưu đứng phắt lên - Tôi mạo muội xin phép bà con thế này… Chúng ta đến đây là để nghe thông báo, chủ trương, chính sách. Nghe cho thông mà còn bàn bạc, định liệu. Muốn được việc, làm gì cũng cần nghiêm túc. Toàn người lớn cả, ai nói năng gì cần đứng đắn phát biểu. Nhanh chậm gì cũng ở chính chúng ta. Một cuộc họp, bà con thấy, người triển khai, người bông phèng, còn ra thể thống gì? Bên ngoài, có ai nghe thấy, liệu họ có cho chúng ta đang họp không hay là cái chợ vỡ? Tôi đề nghị, từ nay họp hành gì cũng cần nghiêm túc, ai cảm thấy nghiêm túc được thì đi họp, không thì ở nhà, chứ cứ quân hồi vô phèng mãi thế này, khó chịu lắm! Bây giờ còn việc gì, trưởng thôn thông báo, bàn soạn nốt đi.


Tiếng rì rầm lắng xuống.


- Bây giờ sang phần thứ hai. Ấy là cái chuyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Vùng ngoài bãi, đồng triều, đầm Lác và đê quai, bà con ta chẳng lại gì. Ruộng đáng, bùn thụt đến bẹn, nhấc chân không nổi. Màu vàng sánh, chua phèn. Cấy hai vụ chỉ được ăn có một. Hạt lúa thì còi, cái rạ cũng ngắn. Nay chủ trương chuyển đổi diện tích này thành đầm thửa đào ao nuôi cá. Để chủ trương ấy tiến hành được, cũng lại cần bà con ta dám nghĩ, dám làm, đổi ruộng trong đồng lấy ruộng ngoài bãi. Những bà con bị rút ruộng ngoài bãi sẽ nhận thêm phần ruộng trong đồng…


Tiếng bàn tán lại nổi lên. Lần này thì lão Tỉnh đứng hẳn dậy:


- Tôi có ý kiến thế này (Chưa bao giờ dân làng lại được nghe lão nói giọng nghiêm túc đến thế) - Ông trưởng thôn đừng có mà xui bà con bốc cứt gà sáp! Đang ruộng bờ xôi ruộng mật, một năm ba vụ thẳng căng, giờ bảo đổi ra vùng đồng chua ruộng đáng… Ăn gì? Chủ trương à? Vậy mấy ông cán bộ hò nhau đổi trước đi cho dân tôi nhìn… Làm được ăn, chẳng cần vận động, chúng tôi khắc đổi!


- Tất nhiên - Giọng trưởng thôn Lê nhỏ nhẹ - Việc gì cũng cần có người đi đầu. Ban chủ nhiệm trước hết vận động các đồng chí đảng viên, đoàn viên gương mẫu làm trước cho bà con theo. Sau buổi họp này, mời bà con ta cứ tìm hiểu kỹ. Xã ta không phải xã đầu tiên thực hiện chủ trương này. Nhiều xã khu dưới của huyện ta như Vĩnh Hòa, Ninh Thành… đã làm rồi. Ở các huyện Tứ Kỳ, Nam Sách, Thanh Hà cũng nhiều nơi làm lắm. Nếu bà con nhất trí, ban chủ nhiệm sẽ thành lập đoàn cho bà con đi thăm quan mô hình của họ, sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào làm…


- Thăm với chả nom. Đi hú hí thì có. Đành rằng thiên hạ đã làm rồi nhưng thiên hạ làm đã ăn ỉa ra rồi giờ mình mới bắt đầu thì còn nước non gì. Không khéo thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào chưa chừng… Lão Tỉnh đứng dậy, hai tay bồm bộp vỗ mông quần, lách đám người bước ra, miệng lẩm bẩm:


- Ai họp cứ họp, tôi về. Ngồi mãi, nhạt miệng lắm. Lời đâu mà đối lại với mấy ông lãnh đạo. Các ông còn có dân nuôi, họp đến bao giờ chả được. Chúng tôi dân cày dân cuốc, vô tác gác mỏ… Họp với chả hẹp!


Đám bạn rượu của lão nhấp nhô đứng dậy theo. Trưởng thôn Lê nhấp nhổm như ngồi trên đống kiến lửa. Nhưng phần đông bà con vẫn ngồi lại. Không thấy ai bàn ngược, bàn xuôi chuyện ngang, chuyện dọc nữa. Nhiều ý kiến bàn soạn nghiêm túc được đưa ra. Đến khi chủ trương phổ biến xong, mọi người mới lục tục đứng lên. Tiếng ai đó vọng lại, nghe như tiếng Khanh:


- Muốn tìm hiểu kỹ về việc này thì hỏi ai ạ?


- Bà con nào cần thêm thông tin cứ đến nhà trưởng thôn hoặc bí thư chi bộ lấy tài liệu nhá.


Trưởng thôn Lê ngừng tay thu dọn cốc chén, đáp với ra. Rồi ông khum bàn tay che ánh điện đang hắt từ ngoài vào làm lóa mắt, nheo nheo hỏi:


- Ai như cu Khanh hả? Về bao giờ thế?


- Cháu về hồi chiều.


- Đi họp thay bu mày à? Ừ, những chuyện quan trọng thế này thì cứ phải chúng mày nhảy vào mới xong được chứ ngóng ở mấy ông bà già thì ì ạch lắm. Đi còn khó, thở chả ra hơi, nói gì chạy, lại còn chuyển với chả đổi…


- Này! Đừng có mới nới cũ. Chỉ trông chờ vào đám thanh niên, còn ông bà già như chúng tôi thì bỏ chứ gì? Cái vỗ tay đánh bộp vào lưng cùng chuỗi cười rổn rảng khiến trưởng thôn Lê giật mình quay ra. Thấy ông Chiến đứng ngoài cửa, nhoai người vào, trưởng thôn Lê tất tả:


- Ấy chết, ấy chết. Quên là quên thế nào. Bỏ là bỏ sao được. Tôi đang định tí nữa tìm ông đây. Nán lại làm tợp trà đã.


- Tìm tôi làm gì? - Ông Chiến kiễng chân qua bậu cửa cao quá gối của ngôi đình cổ. Dáng người bé choắt, lùn tịt ngồi lọt thỏm vào giữa chiếc tràng kỷ bằng mây tre.


- Ông uống đi, ấm mới đấy - Đẩy chén trà bốc khói nghi ngút về phía ông Chiến, trưởng thôn Lê phân bua - Đến khổ ông ạ, chủ trương chính sách thì mới, dân thì chưa thông, có phải ai cũng hiểu cho đâu. Mệt bở hơi tai. Rõ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà còn nghe chửi mới nhục… Cứ như lão Tỉnh ấy…


- Thì cũng tại các ông. Tiên trách kỷ hậu trách nhân mà. Dân là tinh lắm. Một sự bất tín vạn sự bất tin. Chỉ cần cán bộ làm điều gì không đúng một lần thì sau nói hay đến mấy cũng khó có người nghe thật. Cứ làm cho dân hiểu, dân tin thì mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi. Nhưng chủ trương mới này xem ra…


- Xem ra với xem vào cái gì. Làm ăn được đấy. Nhưng phải liều một tí. Ý ông thế nào?


- Để tôi nghĩ đã. Kể ra đi đầu cũng được. Nhưng cũng hơi đánh bạc với giời. Thôi, chiều mai tôi lên ông. Nhớ cho tôi xin một bản nghị quyết để tôi nghiền ngẫm nhá. Chứ họp thế này, lao nhao như cá mè vào ao chua, bố ai mà tường tận được…


- Ừ, chiều tối mai lên nhá. Làm với tôi cút rượu. Cả ngày mai bận ở ngoài đầm Lác rồi.


Ông Chiến gật đầu, đứng lên. Cái dáng loắt choắt khuất dần sau dãy duối um tùm. Thoáng cái đã thấy ầm ĩ:


- Tiên sư chúng mày. Đưa nhau đi đâu không đưa, ngồi lù lù ở đây tí thì ông vấp phải. Định để ông ngã vỡ mặt à?


- Chú Chiến ơi! Ngày xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi. Phải cho bọn cháu tìm hiểu chứ.


- Ai cấm chúng mày. Dốt như bò ấy. Lôi nhau lên đê kia kìa. Gió mát, giăng thanh, đố ai tìm được. Dấm da dấm dúi ở gốc duối, muỗi nó đốt cho bỏ mẹ. Rõ là… Dốt như bò!


III


- Giang! Giang! Khanh chạy theo, níu tay người yêu lại. Giang vùng vằng:


- Giang với nứa gì anh. Đi không ai biết, về không ai hay!


- Thôi nào. Anh về đến đầu làng thì gặp lão Tỉnh, lão bảo họp dân thông báo chủ trương ô thửa, thửa ô. Thế là anh sang đình luôn. Biết thế nào em cũng ở bên này… - Khanh cười cười.


- Cười gì? Anh thì có cả ngàn lẻ một lý do - Giang phụng phịu- Mới còn đang yêu nhau đã thế này… Cưới xong rồi thì ai quản được anh?


- Ô hay? Yêu hay cưới thì cũng vẫn thế chứ - Khanh le lưỡi trêu người yêu.


- Người đàn bà chỉ lúc yêu là có quyền nhất. Còn cưới rồi á… Hy vọng được các anh nói cho mà nghe còn khó, nói gì đến chuyện được bàn với quyết định - Giang hất cằm sát vành tai Khanh. Anh choàng tay kéo đầu người yêu vào vai mình, tay kia đỡ ngang eo Giang. Hai người sát bước bên nhau. Hàng duối già lùi dần phía sau đình.


- Ra bãi sông đi - Khanh ghé tai Giang thì thầm - Đêm nay trăng đẹp đấy. Gió nồm hây hẩy thế này, mỗi tội trăng lên muộn!


- Anh thì lúc nào chả bãi sông, bãi sông… Có khi những ngày anh xa nhà, anh nhớ cái bãi sông chứ nhớ gì em?


- Cả hai - Khanh gật. Rồi anh quay sang quàng cả hai tay lên vai Giang - Mà nhớ bãi sông thật. Tại nó gắn với anh từ lúc còn trong bụng mẹ ấy chứ. Lúc nằm ở trong đấy, anh thấy nước phù sa ngấm vào mình ngọt ngọt là… Chả là bà cụ ngâm mình chao tép mà!


- Thôi đi ông tướng. Chỉ giỏi nói khoác. Nằm trong bụng mẹ mà biết nước phù sa ngọt ngọt là. Trần đời em chưa thấy ai khoác lác như anh - Giang giúi nắm đấm vào vai Khanh. Anh co chân nhảy lò cò:


- Ối ối, gãy xương anh rồi. Bí thư chi đoàn cậy khỏe, lợi dụng trời tối, đồng vắng đánh người, bà con ơi! Khanh làm điệu bộ lão Tỉnh lúc giả say, la nho nhỏ. Giang khúc khích cười. Cô tiện đà giúi thêm cho người yêu vài giúi nữa. Khanh bật lên. Giang co chân chạy. Hai người kẻ trước, người sau nhảo xuống bãi sông. Giang dừng bước. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mỏm đất hình đầu rìu nhô ra trên bờ. Chưa bao giờ cô giận anh nổi nửa ngày.


***


Khanh hơn Giang mười hai tuổi. Còn nhỏ, cả hai đều nhập bọn với đám trẻ chăn trâu xóm bãi suốt ngày lê la ngoài sông. Giang nhỏ con, gầy gò như cây sậy còi, tóc vàng hoe màu nắng. Lần nào đánh trâu sang đồng Ma cũng bị thằng Tùng bắt nạt. Chúng cho trâu bơi hai bên thành bầy, kẹp trâu nhà Giang vào giữa. Nước dềnh lên. Những cặp sừng cong vút ngúc ngoắc, đánh nước thùm thùm bên cạnh. Giang chẳng sợ gì sóng nước. Cô bé thản nhiên ngồi nghễu nghện trên lưng con trâu mộng, mắt dửng dưng nhìn đám con trai hi hí cười xung quanh. Đàn trâu thì thụp ngoi qua sông, con nào con nấy hì hục gõ cặp sừng xuống làn nước phù sa ngầu đỏ. Bụi nước bắn tung tóe như mưa rào ngày hạ khiến Giang như chìm nghỉm trong làn nước đục mờ. Sau mỗi lần đánh trâu sang sông, áo quần Giang ướt sũng. Mái tóc vàng hoe ngấm nước bết lại từng mảng. Giang hậm hụi khóc. Một lần, thấy Giang bị bắt nạt ghê quá, Khanh đã lao đến, đứng chon von trên sống lưng con trâu mộng nhà Giang, miệng anh hùy hùy xua đàn trâu kẹp hai bên ra ngoài… Bọn thằng Tùng tức lắm. Vừa bơi ra xa, chúng vừa gào lên: “Ê! Chông vợ hài… Ngày mai đám cưới rước dâu bằng trâu mộng nhá”. Giang phụng phịu giậm chân. Khanh hồn nhiên cười “ Không được khóc. Kệ chúng nó. Càng khóc chúng càng trêu...”. Tiếng gào của đám chăn trâu vang động cả mặt sông. Khanh giơ nắm đấm dứ dứ theo… Còn Giang, ấm ức kéo trâu đi, ném lại cái bĩu môi dài thườn thượt…


Giang vào lớp tám, Khanh đã đi bộ đội. Mỗi lần anh về phép, sang chơi, Giang thường trốn biệt bên chái nhà gạo. Cô sợ anh cười. Mãi đến ngày Khanh ra quân, về học lại cấp ba cùng trường, Giang vẫn chưa hết xấu hổ. Nhà chỉ có mình cô là con gái nhưng ông Cẩm vốn rất khắt khe nên nhất quyết không cho cô đi xe đạp đến trường. Thấy Giang đi bộ, Khanh luôn tìm cớ để chở cô đi. Nhà cách trường hơn chục cây số, trời mưa thì thụt, bùn sục lên ngang bắp chân, trơn nhẫy như đổ mỡ, Khanh hì hục dắt chiếc xe “cố vấn Mỹ” gò lưng cõng hai đứa lên trường. Lốp xe mòn hết, trơn nhẵn như đầu ông sư, trượt xuống ổ gà, quăng hai đứa chỏng quèo xuống mặt đường bùn nhầy nhụa như cháo loãng. Cùi tay Giang kéo rê trên đất, bị sỏi xé rớm máu. Khanh cuống cuồng. Bỏ cái xe chỏng chơ trên mặt đường, Khanh nhào xuống vệ cỏ, dứt nắm nhọ nồi, rũ qua đất, cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Chẳng cần biết Giang đồng ý hay không, Khanh ghé miệng nhè nằm lá đã nhai nát đắp vào cùi tay Giang. Bỏ cả buổi học, một trước, một sau, hai đứa lếch thếch quay về. Cắm cúi đẩy xe đằng trước, thi thoảng anh ngoái lại, mắt băn khoăn như người có lỗi. Ngại mọi người nhìn thấy Giang áo quần bê bết đất, Khanh bắt Giang trùm mảnh áo mưa bộ đội của anh lên người. Gió thổi bạt tấm áo mưa lại phía sau càng làm dáng người mảnh khảnh của Giang thêm chênh vênh. Nhìn cô lúc ấy không khác gì diễn viên đóng vai nữ chính trong bộ phim “Tấm da lừa” nổi tiếng thời ấy.


Tiếng chài khỏa trên mặt nước làm Giang ngẩn người dứt khỏi dòng chảy của hoài niệm. Lần nào nhớ đến đấy, Giang lại tủm tỉm cười. Trăng chưa mọc, Giang đinh ninh Khanh sẽ chẳng nhìn thấy cô cười. Nhưng bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô đã dừng lại:


- Em cười gì đấy? Khanh hỏi khẽ


- Đâu có… Giang chối. Rồi không nhịn được nữa, cô bật cười thành tiếng - Đang nhớ lần anh chở em đi học bị vồ ếch ấy. Ai đời trời nắng mà lúc quay về em đùm đụp khoác một cái áo tơi. Cứ như trong phim “Tấm da lừa” ấy!


- Ừ, lần ấy anh sợ mãi. Mà cứ như lỗi tại mình mới lạ chứ. Ngày ấy anh đang học lớp thầy Hậu, còn em lớp cô Mai nhỉ - Khanh gật gù - Nhanh thật, gần chục năm rồi đấy.


- Nhanh gì nữa. Em già đến nơi rồi.


- Còn lâu! Già là già thế nào. Dáng lẳn mình trắm, thắt đáy lưng ong là rất lâu già, với lại… - Khanh lấp lửng…


- Với lại gì? - Giang bật dậy


- Tốt nái! - Khanh bật ngửa ra sau, khinh khích cười - Mẹ bảo thế. Lạ thật đấy nhỉ…


- Chỉ được cái… Mà anh bảo cái gì lạ cơ?


- Chuyện chúng mình ấy… Lúc đầu em nhìn thấy anh cứ như đỉa phải vôi!


- Chứ lại chả… Hơn người ta hàng chục tuổi, trông như “khốt già”. Không có lần tằm ăn rỗi đúng mùa nước lũ về ấy thì còn lâu - Giang vùng người.


- Ờ… Thì… Duyên phận phải chiều mà - Khanh thủng thẳng…


- Ai bắt anh chiều… Em về đây! Giang vùng đứng dậy, Khanh nhoài người theo. Chỉ một tầm tay với, Giang ngã trọn vào lòng anh.


- Sao ban nãy em bảo anh ở lại để nghe về dồn ô đổi thửa cơ mà? Hai dồn một chứ gì? - Khanh vùng lên…


- Ấy! Đừng ẩu…! - Giang bật dậy - Không phải bây giờ…


Khanh nằm xuống vệ cỏ bên cạnh người yêu. Gió nồm nam từ dưới mặt sông thổi lên mát rượi. Hơi nước dịu dàng mơn man trên da mặt. Bàn tay anh chạm mặt cỏ. Khanh xoa nhẹ. Này đây thứ cỏ ngọn ngoi dài như những sợi tơ nhưng dẻo đến có thể làm dây buộc. Này đây ngọn cỏ gừng cứng như cây chông nhỏ, vị thơm gắt. Đây cỏ ấu. Đây cỏ may. Mỏm đất này thân thuộc với anh đến từng rễ cây, bụi cỏ. Ai đó chê cỏ tầm thường nhưng với Khanh, chính những thân cỏ cỗi cằn giản dị này đã cho anh nghị lực sống.


Mồ côi cha từ trong bụng mẹ, đã có lúc Khanh thấy mình không thể gượng dậy nổi. Nhìn bạn bè cùng trang lứa no cơm ấm áo thảnh thơi tới trường, Khanh khóc thầm. Mẹ anh đau ốm liên miên, học hết cấp một Khanh dường như đã là lao động chính trong nhà. Chăn trâu, cắt cỏ, cuốc đất, cấy lúa, mình Khanh làm công việc của cả hai mẹ con. Học hết cấp hai, mẹ anh ái ngại ngậm ngùi:


- Nhà mình nghèo, không người đỡ đầu, có học lên cao cũng khó tiến thân, con định thế nào?


Nhìn người mẹ già trước tuổi, Khanh hiểu lòng mẹ. Bà thực lòng không muốn Khanh nghỉ học. Cách nói ấy chỉ là mẹ nói tránh đi thôi. Xưa nay đâu phải ai muốn tiến thân cũng cần có người đỡ đầu. Người ta vẫn có thể tự vươn lên bằng chính năng lực của mình. Khanh định nói với mẹ điều ấy. Nhưng học nữa thì tiền đâu? Khanh ngập ngừng, đắn đo. Bạn bè đã xăng xái làm hồ sơ thi cấp ba, Khanh vẫn mải mê đánh dậm ngoài đồng triều. Rồi Khanh viết đơn xung phong đi bộ đội. Anh muốn tích luỹ ít kinh nghiệm sống. Những năm trong quân ngũ đã tôi luyện cho Khanh nhiều. Nghị lực, niềm tin đã giúp anh vững vàng trong cuộc sống. Ra quân, với chút vốn liếng ít ỏi, không ngại ngùng sự chênh lệch về tuổi tác, Khanh làm đơn xin thi và học tiếp cấp ba. Người làng ai cũng khen Khanh có chí. Còn Khanh, anh muốn thực hiện ước mơ của mình, muốn được làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Cũng đã có lúc, Khanh thấy mình chùn bước, nhất là năm cuối cấp ba. Mẹ anh năm ấy ốm đau liên tục, rồi còn tiền học hành, thi cử nếu anh muốn học lên đại học… Tiền đâu? Không lẽ bỏ học, ở làng, lấy vợ sinh con? Ý nghĩ ấy chập chờn trong đầu Khanh khi thấy mẹ ốm mà vẫn một mình lủi thủi chao tép, mò cua thêm thắt chút tiền cho anh đi học. Khanh đã nghỉ học mấy ngày. Rồi Giang dẫn thầy giáo chủ nhiệm của anh đến… Cô bé học sau anh hai lớp lúc ấy lẻo khoẻo như cây sậy còi, đứng trên đê gọi rõ to:


- Anh Khanh! Thầy giáo tìm anh này…


Thầy chủ nhiệm ngồi trên mỏm đất hình đầu rìu ấy đợi cậu học trò chỉ kém mình vài tuổi ngoi ngóp từ bờ sông lên. Chỉ đám cỏ xanh mượt ven sông với đám cỏ may phất phơ gù xám trên mô đất khô cằn thầy cười:


- Cậu thấy không, dũng cảm nhất là thân cỏ. Bất kể trong điều kiện nào, cỏ cũng sống, cũng sinh sôi. Đã từng là người lính, không có quyền rời vị trí…


Rồi thầy khoác vai Khanh về trường. Gần đến ngày chia tay ra trường, đọc tờ báo có in bốn câu thơ viết về cỏ, Khanh càng thêm thấm thía lời người thầy và cùng là người bạn của mình:


Cỏ vô tư mãnh liệt


Đất đâu cũng đất lành


Mặc thăng trầm, được mất


Trời xanh thì cỏ xanh.


Hình ảnh đám cỏ ven sông cùng người mẹ tảo tần lam lũ đã khiến anh có thêm nghị lực học hết cấp ba và đỗ thủ khoa vào trường đại học Nông nghiệp. Giờ đây, khi sắp trở thành kỹ sư, quyết tâm trở về làm giàu trên chính mảnh đất quê hương càng cháy bỏng trong anh…


- Này! Anh nghĩ gì đấy? Ngủ quên chắc? - Giang lay vai Khanh.


- Đang nhớ mấy cô bạn gái trên trường - Khanh lẩm nhẩm trêu Giang.


- Nhớ này! Giang vùng tay xô Khanh ra. Lạ quá, Khanh bật ngã vào lòng cô hớn hở:


- Được nằm trên cỏ, gối đầu vào đùi em, sướng bằng mấy nằm giường tây.


- Đã nằm giường Tây rồi hay sao mà biết sướng? Anh vừa nghĩ gì thế?


- Ừ, vừa rồi họp thôn, em nghĩ gì không? - Bất ngờ Khanh nhỏm dậy.


- Nghĩ gì? - Giang tròn mắt


- Thì cái chuyện dồn ô đổi thửa ấy… Anh thấy thú vị đấy chứ.


- Đương nhiên là thú vị rồi. Đang từ ô thửa nhỏ, làm ăn khó khăn bây giờ ra ô thửa lớn, rộng chân rộng tay ai mà chẳng muốn.


- Cái đấy thì anh hiểu rồi. Anh đang nói cả cái dồn ô đổi thửa kết hợp với chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng kia cơ.


- Sao không nói ngay?


- Đang định nói thì đã xắn quần lội vào miệng người ta rồi… Lại sắp sửa mắc bệnh của một số lãnh đạo, chẳng chịu nghe dân nói gì cả… - Khanh lừ mắt với người yêu.


- Nào! Thì giờ dân nói đi - Giang nghiêng người, hai tay đưa lên kéo cong hai bên vành tai. Khanh phì cười. Anh xua xua tay:


- Thôi được rồi, được rồi. Buông tay ra đi kẻo hỏng mất cái tai lá mít của người ta bây giờ. Thế này nhé. Nếu kết hợp hai chủ trương ấy lại sẽ mở ra cho người nông dân một hướng làm ăn mới. Khi trước, ruộng đất manh mún, giỏi lắm chỉ cấy lúa trồng khoai. Bây giờ, ruộng đất thửa rộng, ô to người ta có thể trồng những loại cây có năng suất, cho thu nhập gấp vài ba lần cấy lúa như trồng rau màu trái vụ, rau đậu xuất khẩu chẳng hạn. Rồi nữa, nếu đổi được từ trong đồng ra ngoài này người ta sẽ lập được trang trại…


- Như lời ông Lý trưởng làng mình nói ban nãy á? Em chưa tin lắm…


- Lại thế rồi. Có để yên cho người ta nói không thì bảo nào? - Khanh tặc lưỡi - Ông ấy nói đúng đấy. Chẳng riêng gì mấy huyện trong tỉnh ta, anh nghe đã thấy báo đài nói ối nơi làm rồi. Mình bây giờ mới làm có khi là chậm.


- Nhưng nói thật. Nghe thì nghe thế thôi chứ em vẫn thấy hốt lắm. Cứ để nguyên thế mà cày cấy có khi còn có hạt gạo mà ăn. Đằng này… Đầm phá, cá mú biết thế nào… Một hàng thì đắt, hai hàng thì ế. Quê mình anh còn lạ gì… Giang ngửa mặt thở dài…


- Đến em cũng còn thế chẳng trách mấy bà nông dân… - Khanh cau mặt - Anh định thế này… Khanh ghé tai Giang thì thầm. Giang ngỡ ngàng:


- Anh định làm thế thật?


- Dễ thường đùa. Anh không đến gặp em ngay lúc chiều mà bổ đến họp dân cũng chỉ để nghe cho tường tận chuyện ấy. Chấp nhận bị người yêu giận cốt để làm thế giờ lại bảo đùa. Đùa là đùa thế nào?


- Em sợ mẹ không chịu. Mẹ khổ cả đời rồi, giờ mới đến lúc thanh nhàn một chút. Em sợ cụ không chiều cái máu liều của anh đâu…


- Thế anh mới phải nói trước với em. Mẹ quý em, đã coi em như dâu con trong nhà, em mà nói cứng thế nào mẹ cũng nghe… Anh bảo này… Này!


***


Trăng bắt đầu lên. Vành trăng cong như lá buồm trên thuyền ông khách lái đò ngoài sông Cái. Hơi đất ngai ngái cồn cào gan ruột. Ánh trăng bắt đầu chảy, tràn trề trên nước, lênh láng trên cỏ. Đất rộng rênh, dịu dàng. Con sông phía trước lượn quanh vào bãi đất, khéo như một cái eo lưng. Mặt sông thênh thang, mất hút vào khoảng không mờ đục đằng xa bởi những đụn sương đang ùn lên trước mặt.


Khanh dẫn Giang đến trước đầm Lác bên bãi sông. Mặt nước thăm thẳm. Váng màu rỉ đồng lúc ban ngày giờ sánh lại như gạch cua trong đêm tối. Đám cỏ ba cạnh thẳng căng dưới sức nóng của mặt trời giờ mềm lại trong sương. Chúng riu riu ngả rạp vào nhau tựa đám trẻ sau cuộc chơi trốn tìm mệt nhoài đang dựa vai nhau ngủ dưới bóng tre mát rượi giữa buổi trưa hè.


Đầm Lác cách chân đê quai một quãng xa bởi những thửa ruộng chân vàn quanh năm sũng nước, loại ruộng mà như lời trưởng thôn Lê là trồng cấy năm một vụ bấp bênh, loại ruộng hợp tác xã đang có ý định lấy làm thí điểm cho chủ trương chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng. Thấy Khanh cứ dẫn mình ra mãi ngoài đầm, ngày càng đến gần khu nghĩa địa hoang của làng, Giang tần ngần đi chậm lại. Đến đoạn bờ thửa bị chia thành hai nửa bởi một hố trâu đằm, Giang co người:


- Anh định đi đâu mãi thế? Thụt bùn bây giờ…


- Em nhìn kỹ khoảng đầm này đi… - Khanh vung tay khoanh một vòng theo hình dáng khu đầm.


- Vùng đầm toàn cỏ năn, cỏ lác này thì có gì mà phải nhìn. Đất bờ thì chua phèn, nước váng màu gạch cua. Ngoài xa thì mênh mông, vời vợi… Ngày bé, bọn em toàn tập trung trâu về đây cho chúng lăn bùn những ngày nắng nóng. Ở cái đầm này, chỉ có le le, mòng két, vịt trời là nhiều thôi. Mặt nước thì toàn lá trang với cỏ. Bói mỏi mắt cũng chỉ được mấy củ súng còi, chát sít… Có gì đâu mà anh bảo em nhìn?


- Những cái ấy thì anh biết rồi. Khiếp quá. Chạm nọc hay sao mà nói nhiều thế… Từ từ để cho người ta nói đã nào! - Khanh chụm bàn tay như chiếc bồ đài, úp chụp vào miệng Giang. Cô hấm hứ rồi im lặng.


- Em cứ nhìn kỹ khu đầm này đi. Này nhé: Nếu nối nó với khoảng ruộng trên kia chắc chắn sẽ có một trang trại liên hoàn đấy.


- Cái vụ anh định đổi ruộng cho nhà mụ Thềm ấy hả? - Giang tròn mắt, giọng khó chịu


- Chưa chi thì đã… Đổi được đã tốt. Chắc gì bà ta chịu đổi. Nhà bên này với nhà bà ta chẵn năm xuất, dồn lại anh được khoảng hơn bốn sào, đổi ra ngoài này… Em có biết tỉ lệ đổi bao nhiêu không?


- Em chưa nghe kỹ… Hình như một ăn một rưỡi hay một ăn hai gì đó… Để hỏi lại ông Lê cho chắc chắn cái đã…


- Thôi! Để mai chúng mình cùng sang nhà ông ấy cũng được. Hỏi xem cụ thể thế nào, anh còn nói chuyện với mụ Thềm…


- Bà ấy đang mê tít anh. Định vê vào cho cô con gái rượu đấy!


Giang vừa nói vừa lững thững quay lại bãi cỏ bên sông. Khanh cúi xuống nhặt hòn sỏi ném vèo xuống mặt đầm. Viên sỏi rơi tõm xuống, xé mặt nước thành những vòng sóng đan xen, nối tiếp, trùm lớp lăn vào rệ cỏ. Những vòng sóng ngấm ánh trăng thành một thứ màu vàng ảo giác lấp lánh, lấp lánh…


- Ừ, kể làm con rể bà ấy cũng hay đấy… - Nhịp chân anh gấp hơn. Chẳng mấy chốc Khanh đã đuổi kịp Giang đang vừa đi vừa xòe bàn tay ra trước mặt như hứng ánh trăng đang dát vàng trên bãi sông đàm Lác. Anh vươn tay ôm lấy bờ vai thon thả của người yêu, xoay mặt cô lại:


- Chỉ được cái…


- Được cái nói đúng. Anh lấy nó, hai nhà chập một làm gì chẳng nhanh giàu. Nếu đồng ý, ngày cưới, em xung phong làm phù dâu… Ánh mắt Giang hờn dỗi dưới trăng.


- Chỉ nói linh tinh. Em đồng ý để cho anh lấy nó thật à? Đồng ý thật không? Khanh ghé khuôn mặt vuông vức của mình gần hơn vào gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng của Giang.


- Thâ… ật…! - Giang chưa kịp nói hết câu, Khanh đã áp chặt đôi môi của mình vào miệng cô. Cánh tay vạm vỡ của anh xiết chặt. Ánh trăng vẫn hào phóng tỏa xuống đồng bãi. Bóng họ đổ dài, nhòa đi như nhập vào nhau. Bỗng Khanh khuỵu chân, kéo Giang ngã xoài ra bãi cỏ. Cô như đè hẳn lên người anh. Giang vùng dậy, Khanh xiết chặt hơn. Hơi thở anh dồn dập, gấp gáp…


- Đừng … anh! - Giang hốt hoảng. Cô thở hổn hển - Đừng mà.


Đôi môi Khanh vẫn tham lam tìm kiếm, lướt khắp khuôn mặt, vành tai, xuống cái cổ kiêu ba ngấn, xuống nữa, rồi xuống nữa. Nút áo ngực Giang bật ra, Khanh cuống quýt vùi mặt vào đôi bầu vú trinh nguyên, tròn trịa của cô. Ánh trăng vẫn hồn nhiên, lênh láng tãi trên khắp mặt nước, bãi sông. Gió mơn man ve vuốt. Sóng ì oạp xô bờ. Dàn đồng ca côn trùng vừa im tiếng bỗng lại rộn ràng cất lên một giai điệu mới… Như gọi, như mời… Khanh như mụ đi. Anh cuống quýt, vội vã. Thân hình tròn lẳn của Giang đang run rẩy trong tay anh. Giọng Giang hổn hển như lạc đi bên tai anh:


- Em xin đấy…


- Của anh mà! - Khanh vẫn tham lam ghì riết…


- Ừ, của anh. Nhưng… Đừng! Có thương em không?


Im lặng! Khanh thẫn thờ buông tay. Anh nâng Giang ngồi dậy, dịu dàng vuốt lại mái tóc đã xổ tung của cô. Đôi môi anh lướt nhẹ trên vầng trán cao thanh tú. Họ ngồi im. Cảm giác thổn thức, bồi hồi dần lắng xuống. Bây giờ Khanh mới thấy cúc áo ngực của Giang bị bật tung. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng gài lại cho người yêu rồi khẽ khàng ôm cô vào lòng. Giang ngả đầu vào vai Khanh, tin tưởng:


- Người gì mà…


- Liều! Đúng không? Anh đắm đuối nhìn vào mắt Giang - Anh thèm lắm…


- Nhưng chưa phải lúc này…


- Ừ, anh biết rồi. Chỉ ngắm thôi… Được không?


- Ngắm cũng không được… - Giang dứt khoát. Cô sợ cả mình và Khanh đều không cầm lòng được. Cô và Khanh yêu nhau, ai dám chắc họ sẽ giữ nổi mình trong những phút giây như thế. Lỡ ra có điều gì đó, chẳng phải Giang không tin nhưng thái độ của bố cô khiến cô lo lắng. Ông không mấy mặn mà với quan hệ của hai người. Ông vẫn đánh tiếng sẽ chọn cho cô con gái rượu một nơi môn đăng hộ đối. Còn gia cảnh nhà Khanh… Bố cô đã bóng gió phản đối chuyện này. Giang không thiếu quyết tâm, chỉ đang tính làm thế nào để vẹn cả đôi đường…


- Em giận anh đấy à? - Thấy Giang im lặng quá lâu, Khanh đâm hoảng. Anh nghĩ chắc mình đã quá đà để người yêu giận.


- Không… à, có! - Giang nguýt Khanh - Lần sau còn dám liều thế thì…


- Thì sao?


- Pha…ạt!


- Đêm tân hôn liều thế cũng phạt à?


- Không đùa nữa đâu… - Giang phụng phịu - Về thôi anh! Muộn rồi đấy…


- Ừ, lại phải về… Khanh thẫn thờ đứng lên.


Có tiếng mái dầm nghiến guốc chèo cót két. Sương giăng kín trên mặt sông. Đầm Lác chìm trong màn sương trắng, bảng lảng, đượm màu cổ tích. Bóng chiếc thuyền nan lờ mờ rồi hiện dần ra. Đã thấy bác khách già ngả người ra sau, tựa lưng vào cây cọc đỡ. Hai bàn chân bác như dính vào guốc chèo, nhịp nhàng khỏa sóng đẩy con thuyền nhỏ lướt về phía trước. Con thuyền nhẹ nhàng lừ lừ trôi vào biển sương. Đàn vạc ăn đêm chập choạng trên nền trời.


- Thằng Khanh với con Giang à? Về muộn mấy? - Tiếng bác khách dưới thuyền hỏi vọng lên.


- Chúng cháu về đây. Bác chưa nghỉ à?


- Ờ, chờ rải nốt hai tay lưới bén đã. Mày còn ở nhà lâu không Khanh?


- Ngày mốt cháu đi.


Con thuyền từ từ rẽ nước, tấp nhẹ vào sát mép bãi. Gió đánh sóng, xô mạn thuyền óc ách.


- Chiều mai mày ra đây với bác một lúc, Khanh nhẩy? - Bác khách nhô hẳn người nói với lên.


- Vâng. Cháu cũng đang định mai ra hỏi bác chuyện này…


- Ờ, nhớ hái thêm nắm rau thơm với mớ đọt đinh lăng trong vườn nhà mày ấy con nhá… Thôi về đi kẻo muộn quá. Thằng Khanh thành kỹ sư gì đó rồi thì cưới đi, tối đến vào buồng mà ấp, chứ cứ thò thụt bãi sông thế này, làm ăn được quái gì, thêm khổ thân ra… Bác khách gằm đầu rít mồi thuốc lào. Tiếng điếu cày giòn tan, kêu ro ro trong đêm vắng, lẫn vào tiếng sóng nước, lan dài trên mặt sông. Đoạn bác ngửa người chậm rãi nhả khói. Nâng vò nước vối lên chiêu một ngụm, bác chẹp chẹp miệng như tiếc rẻ cho đôi trẻ rồi đôi chân lại nhịp nhàng khua chèo rẽ nước…


- Bác ơi! Sao bác không lấy vợ? Giang cười


- Vợ mà tậu được như mấy tay lưới bén thì tao tậu vài chục mụ ngay… Về đi, không có thầy mày lại chửi ủng mả cho đấy.


- Vâng! Nhưng bác phải lấy vợ thôi!


- Tiên nhân chúng mày. Để phần các anh, các chị. Rồi cái giọng hò khàn khàn, đùng đục cất lên rè rè trong đêm vắng: Cuộc đời có nghĩa gì đâu, chẳng qua là đám cỏ ngâu xanh rì…


 Câu hò của bác khách trên con thuyền nhỏ cứ chòng chành, vảng vất lan ra, nhòa vào nước, vào sóng, vào gió… Con thuyền chìm dần, chìm dần rồi mất hút vào dòng sông sương mờ đục.


Đôi trẻ dìu nhau đi về phía làng. Trăng nương theo gió, trôi theo bước chân họ. Rặng tre ngoài bìa làng uốn éo như những diễn viên múa, lay động theo điệu nhạc gió vừa tấu lên.


Mùi đất thật yên bình!


IV


Trưởng thôn Lê nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài đan bằng mây dùng lâu ngày đã lên nước bóng loáng. Những sợi mây vốn vàng óng ở chỗ ngồi và hai bên thành ghế dường như bị mòn đi theo thời gian. Gian nhà gỗ năm gian ẩn mình giữa vườn bưởi lâu niên rộng gần mẫu là tài sản giá trị nhất hai cụ sinh ra ông để lại. Thời giữa những năm tám mươi, giàu có đến đâu người dân quê cũng chỉ dám ao ước có nhà ngói cây mít. Nhà ngói thì bố mẹ ông làm hẳn năm gian, sân lát gạch Bát Tràng. Còn mít… Ông cụ thân sinh ra trưởng thôn Lê trồng hẳn một dãy sát chân hàng rào. Mà cụ kể cũng kỳ công: Đi tận mãi mạn ngược lấy giống mít, loại múi dầy, cơm vàng ươm, nhai giòn như miếng cổ hũ về trồng. Thanh minh năm nào, bọn trẻ cũng mòn chân khảo quả, la cành. Chẳng cụ ông hay ngâm nga: “Mít chạm cành, chanh chạm rễ” mới mong sai quả. Chẳng biết có phải vì thế hay tại cái chất đất đồng bãi mỡ màu mà cây cối trong mảnh vườn cha mẹ ông để lại quanh năm xanh ngút, quả sai như bện, trĩu cả cành. Chen chân với mít còn cau, táo, ổi, na, hồng xiêm và vô vàn những loại tán thấp khác. Nhìn vào khu vườn nhà ông Lê, cảm giác chạm vào đâu cũng có thứ cây trái để nuôi sống con người. Bản tính hay lam hay làm được truyền qua nhiều đời ở cái gia đình xuất thân nguồn gốc bần nông này. Từ ông cha đến con cháu, ai đi đâu hễ được ăn miếng quả nào ngon cũng nhớ nắc nỏm xin giống cây về trồng thành thử vườn nhà trưởng thôn Lê chả khác cái viện cây giống trên tỉnh là mấy. Căn nhà ngói năm gian như tu viện cổ nằm giữa vườn cây bóng mát xum xuê lúc nào cũng ríu rít tiếng chim.


Ông Lê nằm trầm ngâm. Mấy ngày nay ông thấy ruột gan mình đến lạ. Cứ như bị bàn tay ai đó luồn vào cào cấu. Thấy ông trái tính, vợ con len lét chẳng ai dám bén mảng lại gần. Bà vợ vốn tảo tần, lam lũ, cả đời cung cúc phục vụ chồng thì chả nói làm gì. Ba thằng con trai lộc ngộc, một là sĩ quan quân đội, một là công an, một đi học nghề xây dựng đều đang được nghỉ phép ở nhà mà cấm có đứa nào dám ho he. “Hẳn ông ấy đang có sự bực mình”… Bà vợ thẽ thọt với ba cậu trai rồi lầm lũi xuống bếp.


Đúng là ông Lê đang có sự thật. Suốt mấy ngày nay, từ đận họp dân tối nọ để triển khai chủ trương mới, ông thấy nó cứ thế nào… Dân chưa thông, công việc không chạy đã đành một nhẽ. Đằng này những thành phần bò bướu trong làng lại cứ hỉnh mũi vào. Ngay cái chức trưởng thôn của ông cũng thế. Nào ông có báu hóa gì cho cam? Hai họ Nguyễn, Bùi, tiếng là to nhất trong làng, họ nào cũng muốn tranh chức trưởng thôn về mình. Mỗi họ xướng tên một người ứng cử rồi cắt người vào từng nhà, bới lông tìm vết, ỉ ôi, chê bai đối thủ, vận động người khác bầu cho người họ mình. Còn ông? Mười sáu tuổi đã xung phong đi bộ đội, đánh đông dẹp bắc hết Pháp lại Mỹ, mấy chục năm trời biền biệt khỏi làng, đã vậy lại dân ngụ cư, họ nhỏ, nào có ham hố gì đâu. Đến khi nhà nước cho nghỉ chế độ, về làng chỉ định dồn sức vào mảnh ruộng, sào vườn, chăm chút vợ con cho bõ những ngày xa cách chứ chả mảy may chức tước lọng quyền… Hôm họp dân để bầu trưởng thôn, bà vợ nhức đầu nhờ ông đi họp thay. Những tưởng đi cho có mặt, ai dè, ngoài hai vị đại diện họ Nguyễn, họ Bùi, ông Cẩm bên họ Đặng chả dây mơ rễ má gì với họ Đoàn nhà ông lại đứng lên đề cử ông với lời giới thiệu gọn gàng: “Ông ở lính về, chinh chiến qua cả mấy đận đánh thực dân, ngắm cơ ngơi, nhìn cung cách làm ăn nhà ông, chúng tôi tin là được. Thời buổi này, nhìn việc làm, ít nghe lời nói, bà con nhẩy…”


Ông Lê chối đây đẩy. Lí do thôi thì vô vàn. Nào hôm nay chỉ đi họp thay bà xã, nào đi xa mới về chưa thể tường tận hết chuyện xóm ngõ… Nào sức khoẻ yếu vì vẫn còn mảnh đạn bên ngực phải… Nhưng cái nhà ông Cẩm đến là ngang. Mặc ông Lê viện đủ lí do lí trấu, ông ta vẫn chắc giọng:


- Chúng tôi cứ tiến cử thế, đấy gọi là quyền dân chủ của bà con. Ông đừng phụ lòng mọi người. Ông cứ để bà con bầu. Trúng thì ông làm. Không trúng ông nghỉ chơi. Có sao đâu. Đây là bà con uy tín ông chứ ông có chạy vạy, tranh chấp, giành giật quyền lợi cho mình như ai đâu mà ngại… Chúng tôi nông dân, vẫn biết người trong họ mình làm thì quyền lợi có hơn chút ít, nhưng chả gì bằng cái công bằng. Dân quê sống vì mồ vì mả, chả ai sống vì cả bát cơm để phải ngấm nguýt nhau cho mệt người. Ấy tôi nói thế, có phải không bà con nhẩy? Cứ chọn ai làm được việc, đứng giữa, công bằng là hơn nhất.


Ông Lê còn nhớ như in, tiếng vỗ tay hôm ấy to lắm. Mấy vị mào trò của hai họ kia thì tái mặt nhìn nhau. Ai dè, lúc kiểm phiếu, ông Lê trúng thật. Vị trưởng họ Nguyễn nhìn ông, nhếch mép cười ruồi:


- Chúc mừng lý trưởng làng, thế là mỗi tháng xơi gọn gần hai trăm bạc… Đúng là số giàu mang đến dửng dưng. Nhưng ông phải sống tết, chết giỗ cho nhà Cẩm đấy.


Ông Lê gượng cười. Rồi lao vào việc làng. Bao cái phức tạp. Người hiểu cho ông phần nhiều nhưng kẻ chọc phá cũng lắm. Có khi chỉ một câu nói tưởng như vô tình mà cứ như lưỡi dao găm vào ruột ông. Nói đâu xa, lão Tỉnh sát hàng xóm nhà ông đấy, hễ không thì thôi, hễ lão máy tay nhổ của nhà này cây rau, vặt của nhà kia rổ quả mà ông nhắc nhở, y rằng gặp ông hay vợ ông, lão lại hềnh hệch nhe bộ răng vàng xỉn vì rượu ra:


- Chào ông (bà) lý trưởng! Gớm ông lý ngày nay với ông lý ngày xưa một trời một vực, nhẩy. Lý trưởng ngày xưa áo the khăn xếp, roi cá đuối nhăm nhăm trong tay, sùi bọt mép quát dân cày. Lý trưởng Lê ngày nay cổ cày, vai bừa, quần xắn móng lợn… Có vẻ gần dân gớm. Nhưng xem ra cái sự vơ vét thì có khác gì nhau chăng?


Ông Lê tức muốn nổ máu mắt. Làng có nguồn thu gì, nộp đi đâu dân đều biết. Ông được gì? Người cam chịu như vợ ông mà đã có lần quăng nón đánh tạch xuống thềm, nước mắt ngắn, nước mắt dài nói trong tiếng sùi sụt:


- Ông trả quách cho làng cái chức trưởng thôn ấy đi. Tôi không chịu được nữa đâu. Bao năm nay ông không ở nhà, chả làm trưởng thôn, mẹ con tôi vẫn đàng hoàng, có chết đâu. Giờ ông về, ôm rơm rặm bụng, nay đứa này xúc xiểm một câu, mai đứa khác móc máy một câu. Tôi ăn không ngon ngủ không yên… Mà bảo ông lấy của làng trăm ngàn bạc vạn gì cho cam lòng… Cái vẩy móng tay cũng không. Mỗi lần họp dân hái chè vườn nhà có dễ đến chục bạc… Những thứ ấy chúng nó có biết cho không?


Ông đành an ủi vợ:


- Bà đến lạ! Ai nói mặc người ta, có phải cả làng đều thế cả đâu. Mình không có, người ta đổ tiếng cho mình thì tội người ta chịu. Tai liền miệng, họ nói rồi họ lại nghe. Biết đâu mà nghe miệng lưỡi thiên hạ.


Vợ ông vẫn ấm ức, càu nhàu. Nói mãi không được. Đang ngồi thái bèo, ông vứt con dao đánh xoảng xuống sân giếng, hầm hầm đứng lên, bỏ ra ngoài ngõ. Bà Lê giật mình, im tịt. Mắt trước, mắt sau lại te tái đứng dậy, nhặt dao thái bèo thay chồng. Từ ấy, tịnh không đả động gì đến chuyện ông làm trưởng thôn nữa nhưng ông biết, trong lòng bà vẫn hậm hụi lắm. Đêm đêm tiếng bà thở dài dù đã cố giấu vẫn làm ông trở mình.


Lần này cũng thế! Ông băn khoăn mãi. Dồn ô, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biết triển khai chủ trương này từ đâu? Mọi việc bắt đầu thế nào? Ai là người dám đứng ra ủng hộ ông? Việc cứ như lông lươn, ngợp lên trước mặt. Dân thì năm người mười bụng, không biết đằng nào mà lần.Thở hắt ra một hơi, ông Lê vớ cái điếu cày, mồi thuốc, rít một hơi tưởng tụt cả nõ điếu. Rồi ông nhắm mắt, chậm rãi nhả khói. Những tưởng làm vậy bao bực dọc trong lòng sẽ theo khói thuốc bay ra ngoài hết. Người ngoài nhìn vào lúc này, chắc tưởng ông khoan thai, nhàn hạ lắm. Nhưng đâu biết… Bụng ông đang như biển sóng cồn.


***


Chiều chầm chậm về. Bà Lê đang hì hụi nấu nướng trong căn bếp nhỏ. Mùi cá nẹp nấu dưa bay ra thơm lừng. Làn khói bếp xanh lơ phất phơ uốn lượn trong hiu hắt nồm nam. Hương vị ấy, khung cảnh ấy, thường ngày nhìn vào, ông Lê thư thái lắm. Vậy mà hôm nay, mùi cá nẹp nấu dưa không át được cái vị đắng ngắt đang dâng lên trong họng ông. Cả làn khói bếp lam chiều kia nữa… Sao ông thấy nó ngoằn ngoèo uốn éo khiến mắt cứ găm găm khó nhìn lạ. Đưa mu bàn tay dụi dụi lên hai khoé mắt đã dầy vết chân chim của mình, ông ngả hẳn người xuống ghế, não ruột thở dài.


Bà Lê bưng nồi canh nghi ngút khói từ trong bếp ra. Tưởng ông đang ngủ, bà rón rén bước qua chỗ ông, ngại làm chồng thức giấc.


- Bác Lê có nhà không đới? - Lao cái xe đạp tồng tộc, vừa vào đến ngõ, ông Chiến đã réo tung hoăng.


- Ấy chết, ấy chết…! Bà Lê sấp ngửa chạy ra, một tay quệt vào vạt áo, tay kia vắt chiếc khăn chéo thâm lên vai… - Chú Chiến đến chơi. Ông nhà tôi vừa chợp mắt. - Bà chỉ tay về phía chồng đang nằm, phân bua - Mấy hôm nay, chả biết có vướng vít gì mà cứ thấy thở dài sườn sượt. Gắt còn hơn cả anh hàng mắm tôm chợ huyện ấy chú ạ.


- Thế à? - Ông Chiến kiễng chân nhòm qua hàng rào dâm bụt - Thế thì em ra đồng triều một loáng, chốc em quay lại. Bác giai dậy, bác nhớ nhắc có em vào nhá.


- Chú Chiến đấy à? Vào đây - Giọng ông Lê ồ ồ.


- Chết chửa! Em lại dựng bác dậy rồi!


- Ngủ nghê gì đâu. Ngủ được đã tốt. Tôi đang chờ chú đây. Vào đi.


Ông Lê đứng dậy khỏi chiếc ghế mây, vươn vai ngáp dài một tiếng. Những khớp xương được dịp uốn éo, kêu răng rắc. Ông Chiến dựng xe bên giậu dâm bụt, xoa hai bàn chân vào nhau, ngồi bệt xuống thềm hè.


- Chú vào chiếu đi. Ở đây uống với tôi vài chén. Chuyện dài đấy… Vẫy tay chỉ vào ông Chiến, ông Lê quay ra hỏi vợ:


- Có món gì mới không bà? Giữ chú Chiến ở lại cơm luôn. Anh em tôi có câu chuyện.


- Có cá nẹp nấu dưa, chạch trấu kho… Hai ông cứ nhâm nhi, tôi rang thêm mấy củ lạc.


- Ờ, nhanh nhớ! Ông Lê gật đầu - Bà hái thêm nắm rau thơm, vặt cho vài quả ớt chỉ thiên nữa - Quay vào bình rượu thuốc, ông Lê tặc lưỡi, nhìn ông Chiến - Thuốc bà ấy cắt mãi tận cụ lang Chiềng, còn rượu lấy mãi Phú Lộc. Ngâm lâu rồi, chắc ngấu lắm. Hôm nay, tôi uống với chú.


- Hai bác bày vẽ làm gì? Ông Chiến co chân ngồi xếp bằng trên chiếu nhìn nhỏ thó như đứa trẻ mười lăm - Mà có chuyện gì, bác nói phắt ra đi, sự ấm ức, giữ lâu trong mình chả ích lợi gì.


- Chuyện này phải từ từ, không nóng sốt được - Ông Lê vừa thủng thẳng vừa châm rượu ra chai. Từ chai ông chuyên ra cốc lớn, từ cốc lớn ông rót vào nậm rồi mới rót ra chén. Nhìn điệu bộ thong dong mà mệt mỏi của ông Lê, ông Chiến ngồi im. Chắc ông Lê đang có tâm can gì nung nấu lắm.


- Bác chắt vừa thôi. Em chứ có phải lão Tỉnh đâu.


- Ờ, thì vẫn biết là chú không uống được - Ông Lê gật đầu - Nào, dùng đi chú. Thôi thì mượn cớ dứt ra khỏi công khỏi việc mà ngồi với nhau chứ có be bét gì đâu.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất thức. Tiểu thuyết của Trương Thị Thanh Huyền. NXB Văn học, tháng 4-2008. Nhóm Văn Chương Hồn Việt Liên kết xuất bản.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
Hai mươi năm sau - A. Dumas 02.12.2019
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 01.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 01.12.2019
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 01.12.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 29.11.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 29.11.2019
xem thêm »