tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30553991
Tiểu thuyết
25.06.2019
Trương Thị Thương Huyền
Đất thức


Mở đầu


Chẳng biết từ bao giờ, người dân xóm Bãi đã gọi nơi ấy là Đầm Lác. Khoảng đầm mênh mông ấy luôn lớn, ròng theo nhịp thở của con nước thủy triều ngoài sông Cái và ẩn giấu trong mình những gì thần bí nhất ở cái xóm vốn đã không ít những chuyện thật mà như huyền thoại. Quanh năm sóng ì oạp xô bờ, mặt nước um tùm cỏ năn, cỏ lác, dưới làn nước ngăn ngắt kia họ hàng của vô số loài thủy sinh tụ họp quây quần, tung tăng bơi lội, khoảng đầm mênh mông ấy là nơi đất lành của vạn vật cỏ cây, của hàng đàn le le, mòng két, giang sếu, giệc, cò và cơ man những loài chim không thể nhớ hết tên. Miên man những nước, mênh mông như chiếc gương trời, đầm Lác còn là bầu sữa cưu mang thân phận của rất nhiều người dân khốn cùng trong cái xóm Bãi vốn nghèo nàn nhưng nồng hậu. Và giờ đây, khi cuộc sống xung quanh có nhiều thay đổi, bộ mặt của khoảng đầm mênh mông ấy cũng đang từng ngày từng giờ biến đổi theo. Như người mẹ nghèo, nhân hậu, đầm Lác lại oằn mình chuyển động theo bàn tay, trí óc của những người con gái, con trai cần cù, nhẫn nại kiên gan làm giàu trên mảnh đất quê mình… Nhưng dù cuộc sống đổi thay, dù vạn vật luôn vận hành theo càn khôn định sẵn… thì khoảng đầm mênh mông ấy vẫn chẳng bao giờ mất tên trong lòng những người con xóm Bãi!Và giờ đây đầm Lác đang cựa mình… Đất đã thức dậy rồi!


I


Lứa tằm cuối vụ vào ngày ăn rỗi. Cả nhà tằm cứ như xưởng dệt khổng lồ. Tiếng tằm ngốn lá dâu rào rào như mưa giữa hạ. Lũ lại đột ngột đổ về. Buổi sáng trời vẫn cao và xanh. Mây trắng từng đám lang thang đuổi nhau trên lưng trời. Chẳng có dấu hiệu nào là trời sẽ mưa. Nắng vẫn vàng lựng trôi theo gió mát, trải như mỡ gà trên khắp các ngả đồng. Mãi tối, mặt trăng mới héo đi như quả bưởi chín nẫu. Rồi chớp nhì nhằng, sấm ì ùng nổi lên phía chân trời.


- Mưa nguồn rồi! Bà Cẩm chép miệng - Khéo đà này, lũ về sớm đấy…


Lũ về thật. Mới trước đó, dòng sông chỉ dập dềnh, sóng nhỏ lơ thơ, thảnh thơi lấp lánh dưới mặt trời. Bây giờ lũ đổ về cuồn cuộn, cuồn cuộn. Mặt sông ngầu bọt, đục lờ, đỏ như da mặt người nát rượu. Nước réo cuồn cuộn, sủi ùng ục chỗ cửa cống. Lá mục, củi cành, rều rác, lục bình theo sóng, dập dềnh khắp mặt sông. Tằm vào vụ ăn rỗi đúng lúc lũ cường. Giang luôn chân luôn tay. Bà Cẩm cũng bỏ cả việc đồng áng ở nhà phụ cô con gái rượu làm tằm. Bà đã bảo rồi. Cuối tháng bảy, nắng vẫn ong ong, nhìn trời đất này, nhất định lũ năm nay về sớm. Vậy mà nó không nghe, cứ nhất quyết nuôi thêm lứa chót. Đã không nghe lại còn lý sự: “Trời xanh vời vợi, cao thẳm thế kia, u có lấy sào chọc cũng chẳng ra nước…”. Với lại: “Dâu ngoài bãi đang mướt thế này, tằm lứa chót ai cũng ngại, mình nhà mình nuôi, tằm no dâu, kén dày. Bỏ thật phí!”. Thế là nhoai ra làm thêm hai vòng trứng. Bây giờ đúng lúc tằm ăn rỗi lại vấp phải cơ sự này. Định mắng nó mấy câu, nó đã lại cãi chày cãi cối: “U cứ nói mãi. Khôn đâu đến trẻ…”. Bà Cẩm đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà phụ nó một tay chứ làm sao. Con với cái. Nhà người ta có năm có mười thì tốt. Nhà bà có mỗi mụn con gái, tính khí chẳng khác gì đàn ông. “Con Giang nhà này đến chết vì tính tham việc” - Bà lẩm nhẩm.


Lão Cẩm chẳng nói chẳng rằng, chắp hai tay sau lưng, lượn như đèn cù nghiêng ngó. Giang chẳng biết bố mẹ mình nghĩ gì, vừa thoăn thoắt rải lá dâu cho nong phía trên, nhìn xuống phía dưới đã chỉ còn trơ cuống, cô lẩm bẩm: “Đà này, chỉ mai là chín”.


Nước vẫn ồ ồ đổ về, réo ùng ục ngoài sông Cái. Đám rều rác nổi lều bều, bập bềnh trôi theo những con sóng đang cuồn cuộn. Bãi dâu ngoài sông ngập dần. Lúc đầu nước chỉ lên láng luống. Rồi ngập gốc. Những con sâu dâu to như ngón chân cái, vàng ươm, béo mẫm sặc nước, cong người ngoi ra khỏi tổ, lổm ngổm bám vào cành cao. Nước vẫn lên. Đỏ sậm phù sa, cuồn cuộn chảy. Bãi dâu xanh ngăn ngắt chìm sâu vào làn nước đục ngầu. Cả vùng bãi thành bờ trắng, miên man. Nước dồn về mênh mông, tít tắp một màu. Đám vịt trời, le le, mòng két kéo về, rập rờn đuổi nhau trên những ngọn ngô, ngọn dâu đang vật vờ trong nước.


Giang cuống cuồng. Tằm đói. Nếu ăn phải dâu ướt, bủng hết, đổ đi cầm chắc. Nhìn qua mấy đứa bạn, không đứa nào còn ở nhà. Con Liên đi dân công 202 chống lũ, con Hoa nhảo chợ huyện, quay đi quay lại trơ ra hai mẹ con. Lão Cẩm chắp hai tay mạng sườn trở ra trở vào:


- Toi cơm! Ông đã bảo rồi mà. Cứ đòi trứng khôn hơn vịt. Giờ thì trắng mắt ra!


Giang giận bố. Cứ nghĩ cảnh này, bố sẽ xắn tay áo giúp cô một tay. Ai ngờ, đã không giúp thì thôi lại đứng ngoài chì chiết. Đã thế, cô phải giữ bằng được lứa tằm này. Giang với đôi quang gánh, rút liềm, te tái ra ngõ. Chẳng khăn chít, khăn đội, quẳng cả xà đùi, xà cạp, cô nhao ra bãi sông. Bà Cẩm vứt sề dâu đang cắp bên nách, chạy theo, níu tay con gái:


- Kệ thầy mày. Ông ấy nói gì, tai liền miệng lại nghe. Nước trắng đồng trắng bãi thế kia, ngập lút cả, mày ra đấy ích gì, không khéo làm mồi cho hà bá. Để u chạy nhặt dâu vườn trong làng cũng được.


Giang gạt tay bà Cẩm:


- U cứ ở nhà. Còn tải dâu mới cắt chiều qua, cho nó ăn cầm chừng hộ con. Dâu ngoài bãi mới ngập kín đêm qua, chắc chưa việc gì. Con phải cắt lấy một gánh, để nó đói hỏng hết.


- Trắng trời thế kia, mày đi một mình à? Hay để u đi cùng?


- U đi, lấy ai trông tằm, làm né. Thôi. Con không sao đâu.


Giang dứt khoát. Cô đi như chạy ra ngõ. Bà Cẩm tần ngần, đứng theo hút bóng con gái lao lên đê rồi tất tả quay vào. Va phải lão Cẩm, bà cúi đầu, tránh tấm thân hộ pháp chắn trước cổng, cắm cúi bước xuống nhà tằm.


***


Từ trên mặt đê nhìn xuống bãi sông, màu xanh mỡ màng mọi ngày biến mất, chỉ có nước và nước, nước mênh mang như biển bập bềnh sóng cuộn vào, gió ù ù thổi. Sóng nhấp nhô nối đuôi nhau xô oàm oạp vào chân tre. Con đê cao vọi lúc trước giờ chỉ còn ngoằn ngoèo như sợi dây thừng, rệu rã trước sóng, trước gió, trước những đợt lũ hung hãn xô vào như bầy dã thú.


Cả bãi dâu chìm nghỉm dưới làn nước đục ngầu. Giang để nguyên quần áo, với sợi rơm nếp, buộc túm gấu quần lại. Một thoáng ngần ngừ, cô cởi phăng chiếc quai nón, thắt chặt ngang thắt lưng, cầm liềm nhoài xuống. Nước ngập đến bụng, rồi đến cổ. Đám thân dâu bị nước cuốn đổ ngổn ngang, không còn hàng lối gì nữa. Kệ! Giang quờ tay mò mẫm trong làn nước. Chân cô đã không còn chạm được tới mặt đất phù sa phía dưới. Cả người Giang nổi lập lờ giữa làn nước đục ngầu. Mặc! Tay Giang vẫn mải miết. Roạt! Roạt! Ngọn dâu rời thân dạt thành từng đám. Mê mải, Giang chẳng biết trên đê có người đang lao tới. Khanh! Quăng xe đạp bên vệ cỏ, anh nhoài người xuống bãi dâu:


- Giang! Cẩn thận đấy để anh đỡ một tay.


- Anh về đấy à? Cũng sắp đủ rồi. Ác thật! Lũ về đúng lúc tằm ăn rỗi - Giang vừa nói vừa huơ tay.


- Anh vừa về, thấy u vừa tất tả rải dâu trên nong vừa than thở. Thế là anh ra đây luôn.


- Bọn con Liên, con Hoa hôm nay lại đi hết… May mà chỉ nước đổ về chứ trời không mưa. Anh thu gọn hộ em chỗ cắt rồi kia lại. Dập dềnh mãi, trôi tiệt cả bây giờ.


Khanh vớ đòn gánh càn đám ngọn dâu lại, vớt ôm lên mặt đê. Giang vẫn thì thụp ngoi giữa làn nước đục ngầu…


Nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ về, càng lúc càng chảy xiết. Đống ngọn dâu trên đê cao dần. Một mớ nổi bập bềnh, bị gió thổi trôi bạt ra phía ngoài. Giang tiếc rẻ nhoài theo. Cái bờ vùng thường ngày vững chãi là thế, giờ ngấm nước, núng nính như quả thị chín nẫu, rũ ra lở ngầm xuống lòng sông. Giang mất đà, bị cuốn theo, cô chới với rồi chúi đầu xuống dòng nước đục ngầu đang cuộn chảy, bọt nước sủi ùng ục. Khanh vứt mớ ngọn dâu đang nhỏ nước tong tong trên tay, ngụp xuống, đuổi theo bóng áo gụ của Giang chập chờn giữa dòng lũ chảy xiết…


Kéo được Giang lên mặt đê, Khanh quăng người phịch xuống, đưa tay vuốt nước đang chảy ròng ròng từ mái tóc xuống mặt. Nắng vẫn vàng ươm, hào phóng vung vãi khắp đồng bãi. Nắng hả hê, tung hoành tỏa xuống bờ vai, thắt lưng càng làm nổi những đường cong trên thân thể tràn trề sức sống của Giang. Khuôn ngực căng tròn của cô phập phồng sau làn áo mỏng đang bết chặt vào da thịt. Nửa vạt áo bên cạnh sườn co lên lộ đường eo trắng ngần… Mắt Khanh hút vào đó. Anh vội vã quay mặt đi. Một điều gì đó thật khó tả cứ dâng lên. Ngọt ngào mà rát bỏng nơi cuống họng. Máu dồn lên hai bên thái dương, chạy rần rật trong huyết quản. Hồi hộp và khát khao!


***


Khanh dừng bước. Anh lặng lẽ ngồi xuống bờ đê. Cát mịn màng mát rượi. Mặt trăng như quả táo đỏ lững thững trồi lên phía chân trời kéo theo viền mây xốp nhẹ, bồng bềnh lơ lửng. Thủy triều đang xuống. Nước róc rách đuổi nhau, kéo lòng sông mãi ra xa. Bờ bãi rộng thêm. Lòng sông hẹp lại chỉ nhỉnh hơn chiếc thắt lưng hoa lý của bà nội anh ngày trước.


Khanh dõi mắt về làng. Những mái nhà nhấp nhô sau lùm cây, bắt đầu sẫm lại thành một khoảng lùm lùm như mâm xôi đen, thi thoảng điểm mấy hạt vừng trắng bởi ánh đèn leo lét thấp thoáng phía bìa làng. Mờ mịt. Anh lại quay mặt ra sông. Tiếng bìm bịp báo nước ròng rúc từng hồi dài lảnh lót. Con đường từ làng ra bãi sông vẫn im lìm. Chưa thấy bóng Giang đâu. Một bóng chim đêm thảng thốt vọt lên từ bãi ngô xanh rì trước mặt. Khanh duỗi dài chân ra vệ cỏ. Cỏ mướt và mềm như thảm mịn. Tiếng dế kêu, tiếng động cánh nhột nhạt dưới chân. Gió thì thầm vuốt ve. Đồng hồ trên tay Khanh chỉ tay sang số 9. Phía đăng ông Nhàn, ngọn đèn dầu lạc bắt đầu nhạt đi. Đầm Lác thâm u, huyền bí vẫn nhập nhòa trước mặt.


Lứa tằm cuối vụ đã lên né cả. Những lọn kén vàng ươm ken dày trên mặt rơm khô. Giang sẽ không quên, chắc chắn không quên. Có lẽ cô vướng chuyện gì đó nên ra muộn. Yêu nhau ngần ấy năm, chưa bao giờ Giang lỡ hẹn, Khanh lẩm nhẩm một mình. Chiều nay, khi anh đang cong người, cắm cúi đạp xe leo lên dốc đê đã thấy Giang thấp thoáng phía trước. Gánh cỏ nhịp nhàng lắc lư theo nhịp chân dẻo như nghệ sĩ múa. Khăn trùm kín mặt, chỉ hở đôi mắt lay láy, thăm thẳm như xoáy nước bến đình. Khanh nhoài người, chân nhấn pêđan, tay nghịch ngợm níu một bên quang ghánh của Giang lại. Giang quay người, cái eo lưng chao đi, mắt họ gặp nhau, chỉ cần thế Giang biết Khanh sẽ đợi cô ngoài bãi sông, bên đầm Lác khi màn đêm buông xuống.


Khanh thắc thỏm. Không biết lần này, Giang sẽ xuất hiện trước mắt anh thế nào? Mỗi lần chờ đợi, hẹn hò, Giang lại khiến Khanh bất ngờ tới thót tim. Lần thì cô nhô từ bờ sông lên. Lần lại thấy Giang chui ra từ lùm dứa dại… Người anh yêu vốn tinh nghịch… Nghĩ đến đấy, Khanh tủm tỉm cười một mình. Anh lại ngả người, nằm dài trên cỏ. Cảm giác mềm mại, mướt như vừa được bàn tay trẻ con vuốt nhẹ lại ùa về.


***


- Thế đấy! Chờ người ta mà ngủ khì đến quên cả lối về thế này…


Khanh bật dậy. Giọng Giang thoảng qua tai anh. Cô vùng vằng ngồi xuống bên cạnh. Chiếc áo màu rượu đỏ, sẫm lại trong bóng tối nhoà nhoà của đồng bãi.


- Ngủ đâu? - Khanh vòng tay qua người Giang - Người ta nhắm mắt để mơ đấy chứ. Sao ra muộn thế?


- Mơ đến mấy em xinh đẹp trên trường chứ gì? Giang phụng phịu rồi ngoan ngoãn ngả đầu theo cái kéo tay của Khanh - Rồi đến lúc lại quên cái xóm bãi, quên cái đồng triều, quên cả đầm Lác này thôi…


- Quên này! - Khanh ghì chặt Giang vào người mình - Anh bảo này…- Chỉ chờ Giang ngẩng mặt, ngước mắt lên, đôi môi khát thèm của Khanh háo hức tìm kiếm. Anh tham lam đặt môi mình lên đôi môi mọng đỏ, dỗi hờn của Giang. Đôi môi ám ảnh Khanh suốt đêm ngày. Mềm và ngọt lịm!


- Anh! Có người nhìn kìa! Giang khẽ đẩy Khanh ra, thì thào.


- Kệ. Anh chẳng sợ - Khanh vẫn nhắm nghiền mắt, ghì chặt tấm thân tròn lẳn của Giang.


- Đừng! Có người nhìn thật mà - Giang gỡ tay Khanh.


Khanh nháo nhác nhìn quanh:


- Đâu? Ai nhìn? Rồi anh thật thà quay theo hướng tay Giang chỉ.


- Kia kìa - Bàn tay Giang hướng lên bầu trời chi chít sao - Thần Nông! Ông ấy đang cười có anh chàng nào mà tham lam quá thể!


Mắt Giang ánh lên tinh nghịch. Biết mình bị người yêu đùa, Khanh quay lại, ghì Giang chặt thêm. Khuôn mặt rắn rỏi của anh vùi trong mái tóc đang xòa tung trong gió đồng của Giang. Hương lá bưởi dìu dịu. Khanh nhắm mắt, hít hà mùi hương hăng hắc, ngòn ngọt ấy. Anh như mê đi…


Tiếng sóng róc rách vỗ ngoài xa. I i, a a… Thoảng xa rồi lại bắt gần. Khúc nhạc đồng quê được đám côn trùng tấu lên dịu nhẹ, miên man. Những quầng mây vương theo gió, trôi vùn vụt qua mảnh trăng mười tám, cong như lưỡi liềm già.


Giang nhẹ nhàng gỡ vòng tay Khanh đang xiết chặt. Giọng cô thoảng qua như gió bên tai. Khanh đang như người ngủ mê choàng tỉnh khi nghe Giang hỏi: lần này anh về nhà nghỉ mấy ngày.


- Hai ngày - Khanh vươn vai uể oải - Ít quá. Anh muốn ở lại lâu lâu một tí cho bõ nhớ - Mắt khanh nhìn Giang tinh nghịch. Bàn tay vê vê lọn tóc cô bị gió thổi bạt sang đang vờn nhẹ trước mắt anh.


- Em nói chuyện nghiêm chỉnh đấy - Giang nghiêm giọng - Không đùa đâu!


- Ơ hay! Từ trước tới nay có bao giờ anh đùa cợt. Với em, anh lúc nào cũng nghiêm văn chỉnh - Khanh nghiêng đầu nhìn gương mặt với đôi mắt bắt đầu xịu ra của người yêu, cười cười. Rồi anh nhoài người, kéo Giang ngả vào lòng, giọng dỗ dành:


- Sao phải hỏi anh ở nhà mau hay lâu? Có chuyện gì à? Hay đồng ý cưới rồi?


- Đừng tưởng bở. Người ta hỏi chỉ để biết thôi! - Giang vùng vằng


- Anh ở nhà hai ngày. Lần này lên là đi thực tập. Xong đồ án tốt nghiệp, thành kỹ sư nông nghiệp hẳn hoi rồi chứ em tưởng bỡn chắc?


- Ai tưởng bỡn… Kỹ sư lại đi tìm kỹ sư thôi. Chân đất, mắt toét thế này… sao xứng? Để em đi tìm lấy một chàng “phất bông” vậy! - Giang dài giọng.


- Ấy chết! Tôi xin bu nó. Kỹ sư như tôi mà thiếu quân sư quạt mo như bu nó thì mệt lắm đấy - Khanh nhìn sâu vào mắt Giang - Anh không đùa đâu. Ra trường anh sẽ về quê công tác. Bao năm dùi mài… Khanh ưỡn ngực hít thật sâu làn hương sen lẫn trong gió bãi đang lồng lộng thổi - Đồng bãi quê mình, mỡ màu thế sao nghèo mãi? Nhất định phải làm giàu trên đồng đất quê mình, nhất định thế!


 Giang nhìn Khanh. Đôi môi cô như mấp máy điều gì rồi im lặng. Chỉ có gió đuổi nhau xào xạc trên đám lá ngô. Tiếng dế i ỉ hát, tiếng nước xô ngoài xa óc ách. Bóng cây đa đôi ngoài bến nước thẫm lại, in khối đen trên nền trời. Trăng bắt đầu nhô cao. Mảnh, gầy, ngơ ngác. Đến mảnh trăng trên đất bãi cũng gầy, cũng phảng phất mùi bùn, mùi phù sa và rơm rạ. Giang ngả đầu trên ngực Khanh. Cô cảm nhận được tiếng trái tim của người con trai cô yêu tha thiết đang đập những tiếng thật lòng. Giang tin điều Khanh nói bởi cũng như Khanh, cô cũng yêu mảnh đất nghèo, thanh bần này da diết.


- Sắp tới có chủ trương dồn ô đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thanh niên đi đầu. Tưởng anh còn ở nhà, định mời dự họp bàn với chi đoàn thanh niên luôn thể!


Tiếng Giang thầm thì như nói cho riêng mình. Cô trôi vào dòng chảy miên man.


***


- Này! Nghĩ gì đấy? Khanh lay nhẹ vai Giang. Cô cười nhẹ - Lại nhớ hôm cắt dâu trong lũ mùa tằm trước chứ gì? Khanh cười thành tiếng khùng khục - Khiếp! Cứ tưởng cứng cỏi lắm. Hóa ra mềm oặt. Cứ nhũn ra trong tay người ta. Nước thì chảy xiết… Suýt nữa thì…


- Thì làm sao? Người ta cũng biết bơi chứ tưởng. Chỉ tại mấy đêm không ngủ được, phải thức trắng trông tằm, lại ngâm nước lâu quá mới lả đi thế chứ - Giang phụng phịu.


- Nhưng cũng may, sau hôm ấy, anh có em. Nếu không thì… Đôi môi Khanh lại khao khát tìm kiếm. Giang đẩy anh ra:


- Còn lâu. Phải hết vụ tằm ấy, nhất là sau mấy ngày đi mua mót dâu vườn cơ.


- Thế cơ? Khanh tròn mắt - Phải rồi - Cái đận em đi mua dâu vườn bị bọn Tùng quắt lừa vào nhà ông Phỏng chứ gì? Đúng ông ấy có cây dâu tốt quá còn gì nữa - Khanh lè lưỡi trêu Giang. Cô vung tay đấm lưng người yêu thùm thụp:


- Lại còn trêu này! Rồi khúc khích cười theo.


***


Tằm bắt đầu chín đốm. Dâu ngoài bãi ngập lâu ngày đã thối ủng hết. Giang gọi mấy người bạn đi mua dâu mót trong vườn. Đang ngơ ngác gặp ngay Tùng quắt. Hỏi han một hồi ra chiều thông cảm, thằng cha làm mặt nghiêm nghị:


- Ối dào, tưởng gì chứ dâu thì vô thiên lủng. Cứ xuống nhà ông Phỏng dưới xóm Tây quên ấy. (Cả làng gọi xóm Giếng là xóm Tây quên bởi ngày chống Pháp Tây đi càn cũng bỏ quên cả xóm này vì nó xa làng quá). Nhà ông ấy có cây dâu to bự, dễ đến vài chục năm tuổi, lá tốt xum xuê, toàn để rụng. Ngày trước hôm nào chúng tớ chẳng vào đấy ăn trộm quả, trèo mãi… Các cậu xuống, có khi ông ấy cho không chả lấy tiền đâu.


 Tằm đang đói, nghe Tùng quắt nói, Giang mừng như bắt được vàng, kéo theo Liên, Hoa quang thúng chạy bộ xuống. Cụ Phỏng ra mở cổng. Thấy ba cô gái quang thúng sẵn sàng xin hái dâu, ông lão tủm tỉm cười, miệng móm mém, hóm hỉnh:


- Dâu thì có đấy, nhưng các cháu hái khéo kẻo đau cây. Nó già rồi, cũng cần nâng niu tí chút.


- Vâng ạ. Chúng cháu sẽ cẩn thận - Ba cô gái hăm hở - Cây dâu ở góc vườn nào hả ông?


- Đây thôi. Ông cụ thủng thẳng. Ba cô gái nhớn nhác. Vườn nhà ông Phỏng trống hơ trống hoác, chỉ có rau thơm, tịnh không thấy bóng cây cao nào. Chợt cái Hoa rũ ra cười, kéo Giang lại góc sân thì thầm. Ba cô gái mặt đỏ lựng, kéo nhau chuồn mất. Cụ Phỏng cười ha hả. Bàn tay cụ vuốt vuốt chòm râu quai nón rậm rịt, trắng như cước của mình. Hoá ra…


Thằng Tùng quắt chưa bao giờ tử tế với Giang cả!


Chuyện mấy cô gái xuống nhà cụ Phỏng mua dâu lan khắp xã. Con Hoa, con Liên xấu hổ trốn biệt. Bọn Tùng quắt hí hửng cười. Khanh biết chuyện. Mấy ngày nghỉ, anh rong ruổi đạp xe khắp làng trên xóm dưới, sang cả xã bạn chạy dâu cho Giang. Lứa tằm cuối vụ ấy no dâu, kén dày, đậu vàng ươm đầy né.


Một vầng mây vụt ngang qua. Trăng nấp vào sau mây, lấp ló, bẽn lẽn như nụ cười thiếu nữ. Cả vùng bãi đầm rộng mênh mông rặt một thứ cỏ lác mọc, tràn trề ánh trăng. Đầm Lác đang cựa mình trong tiếng gió thì thào, tiếng dế hát, tiếng côn trùng rỉ rả và cả tiếng nước róc rách chảy vào từ sông Cái. Mùi phù sa theo gió bay xa.


- Về đi anh! Muộn rồi đấy. Thầy em biết lại lôi thôi - Giang thì thào. Cô kéo Khanh đứng dậy.


- Ừ, nước lại lên rồi - Khanh lẩm nhẩm theo. Tiếng nước róc rách xô mạn chiếc thuyền câu vừa đi qua. Guốc chèo cọ vào trụ xoay kẽo kẹt, kẽo kẹt. Vầng trăng như đang cười trên vòi vọi cao xanh.


Phía làng, tiếng chó cắn ma vọng ra eo óc. Lùm tre đầu làng gật gù, trầm tư. Khanh đỡ Giang thập thững trên con đường đất, gồ ghề sống trâu. Bàn tay anh đặt trên eo lưng người yêu, bóp nhẹ. Hương bồ kết, lá bưởi từ mái tóc Giang tỏa ra cồn cào. Trăng vẫn vùn vụt trôi trên cao. Biết đến bao giờ họ mới được đi về cùng lối?


II


Vừa thu hoạch xong vụ mùa. Những cánh đồng trắng phơi gốc rạ. Mấy năm trước, có khi cây lúa chưa kịp rời gốc, rau màu vụ đông đã chen chúc phía dưới. Vài ngày sau khi gặt, khoai đã kịp lên vồng. Người ta tận dụng trồng cây vụ đông có khi chen chúc xuống tận chân vàn, đồng triều, kể cả đất bị chua phèn. Bất cứ chỗ nào tra được hạt ngô, đặt được cái dây khoai là người ta tranh thủ đặt. Vậy mà bây giờ đồng đất trễ nải quá. Ngoài cánh đồng thượng đẳng điền đất màu mỡ loại một đang dần phủ màu xanh của ngô, khoai, đỗ, còn lại vùng ven đồng triều đất vẫn bỏ không, nẻ khô, trắng toát như phấn. Mặt ruộng vùng vàn chua, xâm xấp thứ nước váng rỉ sắt, xám ngoét màu rạ ủng. Trời không gay gắt như nắng tháng sáu nhưng ong ong một màu hanh khô.


Mấy ngày nay, người xóm Bãi nháo nhào như cá mè vào ao chua. Người ta rỉ tai nhau. Hình như có chủ trương gì lớn lắm về nông nghiệp sắp được đưa vào cuộc sống thì phải. Lão Cẩm bồn chồn quá, nhưng không lẽ lão lại phải hạ mình hỏi qua con Giang. Cái con đến lạ. Rõ con lão sinh ra mà bố con cứ như mặt trăng với mặt trời. Con gái người ta bao giờ cũng gần gũi bố để nũng nịu, đằng này cứ nhìn thấy lão đâu là con Giang tìm cách lảng. Chả bao giờ bố con lão gần nhau trò chuyện được lấy mươi phút. Bực mình, lão Cẩm vắt cái khăn mặt màu cháo lòng lên sau gáy, hai tay chắp sau lưng, lững thững bước ra ngõ.


***


Quán bia cỏ với cái biển nửa vẽ nửa bôi Bia hơi đặc sản nhãn hiệu loại 1 của nhà Thưởng vẫn rậm rộn người vào ra. Lão Tỉnh ngồi dựa lưng vào cây cột quán. Cốc bia trước mặt còn một phần ba. Khuôn mặt lão đã bầm lại. Vợ Thưởng chạy loe xoe bên cạnh. Thật lòng, vợ chồng nhà Thưởng chả ưa gì lão Tỉnh. Con sâu rượu của xóm ấy vào ngồi rề rà chỉ tốn thuốc lào vặt, chả lãi lờ gì. Ngặt nỗi, lão Tỉnh lại khéo ăn nói, thành thử có hôm lão chẳng có tiền vẫn phải mời lão uống. Không thế, lão lại giở trò phá bĩnh, đứng trước cổng quán, chửi tục cũng gay. Kéo lão vào, cái tính hay chuyện trên trời dưới biển của lão lại mời gọi được khối người vào uống. Thành thử vợ chồng nhà Thưởng ghét cay, ghét đắng lão Tỉnh mà vẫn phải bả lả nói cười.


- Ông này! Cốc này nữa là năm. Chẵn tám ngàn của nhà con rồi đấy! - Vợ Thưởng xun xoe.


- Mẹ cha mày. Mới có thế mà đã phải tính. Yên chí. Hanh hao thế này, đám thanh niên đi cày về háo phải biết. Tí nữa ông gọi chúng vào, có mà nhà mày bưng cốc mỏi tay - Lão Tỉnh lè nhè. Chợt đôi mắt đang ngà ngà của lão hấp háy:


- Ai như lão Cẩm… Hẳn rồi. Hôm nay có việc gì mà lão tấp tểnh ra khỏi “hang” thế nhỉ? Khơ khớ… Tao phải gọi lão già ki kiết mãn tính này vào, khai thông cái văn hóa uống bia hơi cho lão mới được!


Lão Tỉnh lật đật, ngật ngưỡng đứng lên, loạng choạng bước ra cửa. Vừa lúc lão Cẩm tới nơi. Lão Tỉnh toét miệng:


- Chào… Chào đại ca. Khơ khớ!


- Ca cốc gì… Chào ông - Lão Cẩm lầm bầm, né vào cạnh đường định bước tiếp. Lão Tỉnh dang hai tay chắn ngang trước mặt lão Cẩm như trẻ con chơi trò rồng rắn, cười hềnh hệch:


- Ông cứ giấu mình làm gì? Cái xóm Đình này thử hỏi có thằng nào vượt qua nổi mặt ông, không đại ca thì là cái gì? Vàng đựng hàng bơ, tiền bó thành cọc… Không ăn chơi, chết có đem theo đi được không? Có mỗi mụn con gái, để thằng rể nó cơm no, bò cưỡi à? Vào đây! Hôm nay tôi cho ông biết thế nào là mùi bia xịn! Lão Tỉnh túm chặt tay lão Cẩm kéo vào quán bia nhà Thưởng.


- Thôi! Bia bọt, Chua loét, mùi khai lắm, tôi không thích. Đang vội có tí việc - Lão Cẩm nhăn nhó, cố gỡ tay ra khỏi tay lão Tỉnh.


- Việc gì? Mặc mẹ nó. Đến đâu hay đến đấy. Đa mưu như ông, lo gì. Có gì cũng cứ từ từ.


Hai lão già còn đang bận giằng co thì một tốp choai choai sầm sập kéo vào. Chúng vứt xe đạp thành đống chỏng chơ trước cửa quán. Một thằng giọng đang vỡ tiếng, mái tóc nhuộm chòm xanh, chòm đỏ lòe loẹt nhìn như đuôi chích chòe, nói oang oang. Mỗi câu nói nó đèo thêm một câu chửi tục:


- Đ. mẹ! Xã bên kia gần đường thế mà hay. Bọn Tây, Tầu đổ về mua hết đất, nhà nào cũng được trả vài chục triệu. Thằng bạn tao thó luôn được món tiền bán đất của ông bà già nó, mua con Ware Tầu phóng vút cung mây. Khói vù vù xịt đằng đít. Đúng là lên đời. Còn đất làng mình, ê hề, chả ma nào thèm ngó… Chán chả buồn chết!


Lão Cẩm dụi mắt. Đúng thằng Quang con nhà Quán, chủ nhiệm hợp tác xã. Nghe thằng Quang bi bô chuyện đất cát, lão Cẩm tần ngần một lát rồi ngồi xuống cái ghế nhựa lão Tỉnh vừa đẩy đến trước mặt.


- Ông bô mày làm chủ nhiệm mà không xoay được ra kế gì để bán bớt đất đi à? Thế thì làm chủ nhiệm làm chó gì? Tao mà vào chân ấy á… Cứ gọi là hơi bị được - Thằng mặt lưỡi cày bên cạnh hỉnh mũi. Nó bưng cốc bia, ngửa cổ tu một hơi. Thằng Quang dằn mạnh chiếc cốc rỗng xuống mặt bàn, mặt nó đỏ dần:


- Mẹ mày! Thằng dẻo lưỡi. Mày tưởng xúc của thiên hạ dễ lắm chắc. Mọt gông có ngày con ạ. Còn đang cái gì dồn với đổi, ô với thửa kia kìa…


Lão Cẩm giật mình. Đúng chuyện lão đang muốn nghe. Thấy mấy đứa cùng chi đoàn với con Giang thì thầm mấy hôm nay mà lão chưa tường tỏ ngọn nguồn. Sốt cả ruột. Không lẽ người như lão lại biết chuyện làng sau cùng hay sao? Đúng là ra quán cũng có cái hay của quán! Lão ngẫm nghĩ trong bụng. Cơ hội đây rồi. Thế nào bia vào thằng chủ nhiệm con chả phọt ra… Lão Cẩm dỏng tai…


- Cái gì dồn, đổi? Thằng bên cạnh ngóc đầu - Dồn đổi để bán bớt đi chứ gì? Nếu dồn đổi mà bán được thì tao muôn năm. Tao chán lấy đít trâu làm thước ngắm lắm rồi. Đang định ra phố làm chân cửu vạn. Lần này dồn đổi, bán được tao làm con xe ra phố chạy xe ôm, vi vu sướng chán!


Phía góc quán, lão Tỉnh vẫn cắm mặt vào cốc bia mới vợ Thưởng vừa bưng ra. Còn lão Cẩm, mắt dõi theo chiếc lá bìm bìm vàng vừa rời cành nhưng đôi tai vẫn hướng sang đám choai choai, chẳng bỏ sót câu nào vọng ra từ phía đấy. Chợt lão Tỉnh ngóc đầu:


- Việc quái gì ông phải nghe chuyện từ lũ chọi con ấy. Bọn miệng còn hơi sữa, vô tích sự, chuyên nghe hơi bắc nồi chõ ấy thì biết gì? Cái gì mà cuối cùng chả đến dân. Họp dân rồi khắc biết ngay thôi.


“Cái lão sâu rượu này, thế mà có lúc tinh đời ra phết!” Lão Cẩm nghĩ thầm. Như ma quái, lão Tỉnh vừa dứt lời, cái loa bẹp treo trên ngọn cột điện phía đường đối diện bỗng khọt khẹt liên tục như người sổ mũi rồi giọng tay Hiếu, phát thanh viên xóm oang oác vang lên:


- A lô! A lô! Bà con chú ý, bà con chú ý! Tối mai, đúng bẩy giờ mời bà con ra đình làng họp thôn để nghe chủ trương dồn ô đổi thửa. Đây là cuộc họp quan trọng. Đề nghị các gia đình cử người đến nghe phổ biến cho đầy đủ… A lô! A lô!


Tiếng loa đã dứt, lão Cẩm vẫn vểnh tai nghe. Lạ thật. Thường ngày nghe tiếng loa khọt khẹt với cái giọng oang oác như tiếng gà thiến sót gáy của thằng cha Hiếu, lão Cẩm ghét thậm tệ. Nói gì mà cứ như ném cát vào tai người ta. Thế mà hôm nay lại thấy vui vui… Chà, chà! Rồi còn là nhiều chuyện đây! Gì chứ dồn với đổi thì lão đoán được. Lão đã chả qua cái đận góp trâu góp ruộng vào hợp tác rồi đấy thôi. Chắc cũng thế thôi. Dồn, đổi thì thời nào chẳng thế. Nhưng không biết cụ thể thế nào? Nhất định hôm nay phải đi nghe, không để con Giang đại diện được. Lão Cẩm cứ cảm giác chuyện này liên quan đến quyền lợi sát sườn của lão. Bốn năm đời nay, nhà lão là lão nông tri điền ở cái làng này. Ruộng đất gắn với lão như máu thịt. Ngay đến đời lão, có mỗi mụn con gái, con Giang học hành cũng được vậy mà lão cũng chỉ cho học đến hết cấp ba. Không đại học đại hè gì hết. Con nhà nông, rời ruộng đất ra là chật vật, chết mất ngáp có ngày. Chuyện dồn ô đổi thửa này lại liên quan đến ruộng đất, nhất định không để con Giang đại diện. Nghe đâu nó là bí thư bí thiếc gì đó của chi đoàn thanh niên, lại đang ở diện đối tượng Đảng, có khi nó nhận cái thiệt về mình thì hỏng việc. “Mày có là Bí thư chi đoàn, chứ đến bà tướng thì cũng ở đũng quần ông mà ra, nhá!”. Đã có lần lão Cẩm chỉ tay vào mặt con gái quát tướng lên thế.


Lão Cẩm đang mải tính toán đường nước trong đầu, lão Tỉnh đã nắm nắm bàn tay xương xẩu của ông bạn vàng vừa vớ được ngang đường, cười hềnh hệch:


- Ông thấy chưa? Nhân bảo như thần … Tôi nói cấm có sai. Thế nào họ chả đưa ra họp dân để làm vì. Thôi! Uống đi rồi về lấy ráy tai cho sạch, chuẩn bị tối mai đi mà nghe phố biến. Ối chà chà! Ông hay tôi trả tiền đây nhỉ?


- Thôi! - Lão Cẩm vừa lần lần túi áo vừa phẩy tay - Hôm nay tôi trả.


- Ừ. Có thế chứ! - Lão Tỉnh giơ tay gãi nách sồn sột - Thằng nào bảo ông Cẩm ki bo là thằng đại láo. Tôi mà nghe thấy, tôi đấm cho vỡ mõm! Khơ khớ! Thôi. Chào ông nhé!


Lão Tỉnh ngật ngưỡng bước ra. Chấm ngón tay trỏ vào lưỡi rút tờ hai mươi ngàn trong cái ví bọc mấy lần túi ni lon đưa cho vợ Thưởng, lão Cẩm lẩm bẩm:


- Nốc gì mà lắm thế không biết. Những hơn chục ngàn. Mất mẹ nó buồng chuối của người ta còn gì. Đúng là… Ra ngõ gặp gái.


- Ông cho con xin - Vợ Thưởng cầm tiền, cười ỏn ẻn - Ông rộng rãi thật! - Nhìn vào bản mặt đang cau có như nhà khó thiếu cơm của lão Cẩm, thị toét cái miệng rộng ngoác như cá ngão, cười văng mạng - Kể cũng hơi khó chịu, nhưng cũng có lúc lão Tỉnh say ấy được việc ra phết đấy ông ạ.


- Không phải việc nhà chị - Lão Cẩm gắt khẽ.


Đám choai choai bên cạnh ngẩng lên nhìn lão Cẩm. Chúng huýt gió nháy nhau rồi phá lên cười như trúng ngộ.


- Đúng là lũ vô công - Lão Cẩm gườm gườm nhìn chúng rồi thậm thịch bước ra. Miệng vẫn không ngớt nguyền rủa lão Tỉnh là đồ vô lại, đồ ăn hại, đồ vô tích sự.


***


Nhà lão Cẩm hôm nay ăn cơm sớm lắm. Mặt trời còn lấp ló ngoài chân bãi đã thấy lão giục bà vợ già dọn cơm. Trời chưa tối hẳn, lão Cẩm miệng ngậm tăm, hai tay chắp sau lưng đảo qua, đảo lại từ cổng ra ngõ. Lão thấy hình như hôm nay ai cũng vội. Bằng chứng là mọi ngày qua ngõ, nhìn thấy lão, người ta còn dừng bước, nói vài câu chuyện con cà con kê. Còn hôm nay, họ chỉ gật đầu chào làm phép rồi gấp gáp đi thẳng. Mãi xẩm tối mới thấy lão Tỉnh ngật ngưỡng qua. Nhìn thấy con sâu rượu ấy, nỗi xót xa hơn chục nghìn bạc hôm qua cào lên, lão Cẩm đã định quay lưng bước vào. Ai dè, lão Tỉnh nhìn thấy, gọi giật lại:


- Ông anh Cẩm của tôi đã ngậm tăm rồi kia à? Chuẩn bị đi họp dân có khác, cơm nước sớm nhẩy… Hừ, ai cũng nháo nhào cả lên.


- Họp hành gì đâu. Nhà giầu tham việc, thất nghiệp tham ăn. Tế sớm khỏi ruồi… Đâu có bận bịu như ông. Thế mò mẫm ở đâu mà giờ mới…


- Hầy! Mò móc gì! Ông lại xỏ xiên tôi rồi. Đã định đứng lên về, gặp mấy bố trong ban quản trị hợp tác cứ nài uống thêm.


- Ông quan trọng thật rồi - Lão Cẩm vỗ vai lão Tỉnh rồi bước vào cổng. Vừa đi vừa lẩm bẩm cười thầm trong bụng: “Ai thèm nài cái thứ sâu rượu. Chắc lại són mén đến, tụi nó mời rơi là nhào vào chứ nài nỉ nỗi gì…”.


- Thôi, tôi về đây. Làm lưng cơm rồi còn đi nghe phố biến, nhẩy?


Mặc con sâu rượu ngật ngưỡng bước, lão Cẩm vào nhà. Vừa tới sân đã thấy mùi lá sả, lá bưởi, hương nhu, bồ kết thơm nức. Giang đang gội đầu ngoài sân giếng. Mái tóc xanh mướt như mây của cô quay tít, nước bắn ra như mưa bụi. Nghe bước chân lão Cẩm thậm thịch ngoài thềm, Giang tíu tít:


- Thầy à! Tối nay con đi họp thôn ngoài đình cùng bọn cái Hoa, cái Liên về muộn đấy, thầy đừng chốt cổng nhá.


- Hừm - Lão Cẩm ậm ừ - Họp gì chúng mày. Lại đàn đúm văn nghệ văn gừng chứ gì? Đã biết con gái đi họp vì chuyện gì rồi, lão Cẩm vẫn vờ như không.


- Thầy thì… Đàn đúm gì đâu. Họp hôm nay quan trọng đấy. Dồn ô đổi thửa cơ mà.


- Dồn với chả đổi… Còn là lắm chuyện, cứ để như cũ cũng chết ai đâu - Lão Cẩm nói nhát gừng.


- Chết. Ai lại nói như thầy. Nhà mình có mỗi ba người kể ra thì cũng không ít lắm, thế mà miếng ruộng ngoài Đống Cá cũng chẳng nổi một xá bừa. Không cầy bừa gì được, con toàn phải giẫm đi để cấy. Đất không được xới xáo, rắn đanh đanh. Vụ màu thì trồng được mỗi luống khoai, cây sắt sặt, đến dây cũng rớt còn mong gì củ. Manh mún thế thì… Giang vừa chải đầu vừa phân bua với bố.


- Thì đã làm sao. Bao năm nay vẫn thế - Lão Cẩm ngồi xuống thềm, vớ cái điếu cày, vỗ bộp một cái. Bã thuốc từ nõ điếu bắn ra xa. Lão vê một mồi mới, châm đóm khoan thai rít một hơi rồi ngửa cổ nhả khói. Khói thuốc từ hai lỗ mũi lão tuôn ra như hai sợi chỉ dài, quẩn một quầng trước mặt rồi tan loãng vào gió. Rót bát nước chè xanh, lão nhấp giọng, thủng thẳng:


- Lại bài của mấy thằng cán bộ đây thôi. Trước chúng nó hò nhau chia nhỏ ra, bờ xôi, ruộng mật mỡ màu về tay chúng hết, lại còn bao đầu thừa đuôi thẹo cho vợ con chúng vỡ hoang. Chán, nay chúng lại xoay ra dồn đổi… Rồi xem, phần lợi thế nào chẳng về tay chúng nó.


- Thầy! Thầy bao giờ cũng thế - Giọng Giang đã bắt đầu gay gắt - Người ta làm có chủ trương, đường lối chính sách của Đảng hẳn hoi, thầy đừng nói bừa. Mà có phải cán bộ nào cũng vơ vét, cũng giành phần tốt cho mình đâu…


- Thầy, bà gì. Chủ trương chính sách của Đảng thì bao giờ chẳng đúng, nhưng bên dưới chúng nó có làm đúng đâu. Không vơ vét, thử hỏi lấy đâu của cho vợ con chúng ăn trắng mặc trơn, chơi bời phè phỡn…


- Thầy đừng nói linh tinh, vạ miệng có ngày. Nhà ông Sơn chủ tịch đấy, có hơn sào phần trăm cũng phải nhận hai góc chéo đầu lô, ông ấy vơ vét gì… Thầy thì! Còn chuyện dồn ô đổi thửa, bao nơi đã làm rồi. Dồn ô đổi thửa mảnh ruộng rộng ra, sức người bớt đi, dần dần làm đất bằng máy hết, không hơn sao?


- Đâu làm tao không biết, tao chẳng dồn đổi ô, thửa cho cha con đứa nào sất. Đứa nào thích thì cứ ra mà đổi với nhau. Chúng chỉ lừa bịp được bọn nứt mắt như chúng mày chứ lừa sao được tao. Ông thì cứ đi guốc vào bụng chúng. Đừng có cho ông mày ăn bánh vẽ!


- Ai người ta thèm lừa thầy - Giang bậm bịch. - Thôi. Con đi họp đây, thầy nhớ đừng chốt cửa - Giang lùa tay vào mái tóc vừa gội, tong tả đi ra ngõ. Nếu còn ngồi lại, thế nào hai bố con cũng to tiếng. Cô không hiểu tại sao lúc nào bố cô cũng nghĩ xấu cho người khác như vậy. Bước hết ngõ nhỏ, cô giật mình nghe tiếng nước xối ào ào bên sân giếng nhà bà Thẩm. Dội nước kiểu ấy chỉ có Khanh. Không lẽ Khanh về? Giang kiễng chân nhìn qua giậu cúc tần chăng kín tơ hồng cao quá đầu người. Bóng người cao lớn đang đứng ngoài sân giếng. Giang hậm hực:


- Về mà không thèm nói với người ta một tiếng. Đã thế thì…


Đáng lẽ Giang rẽ vào nhà bà Thẩm như mọi lần, khi Khanh không có nhà. Ngẫm nghĩ, cô quay ngoắt ra quả quyết bước về phía sân đình.


***


Hai cây muỗm cổ thụ tỏa bóng khiến sân đình tối sẫm lại. Trong thềm, mấy chiếc chiếu hoa trải ra. Một bóng điện lớn buộc trên ngọn tre nối vào chiếc đòn tay bị gió thổi, đung đưa như con cá giẫy trên đầu cần câu lúc rời nước. Ánh trăng bị tán muỗm cổ thụ chắn lại, xé rách từng mảng, vãi xuống nền sân lốm đốm như tấm chăn bị gián nhấm. Khác với những lần họp trước rặt có đàn bà và thanh niên, lần này giữa tấm phản đại trong đình đã thấy mấy cụ cao niên thấp thoáng. Đám thanh niên tụm lại dưới gốc hai cây muỗm già như đom đóm tụ ao bèo tháng ba. Tiếng cấu véo chí chóe. Trong nhà, điếu cày rít long sòng sọc. Góc sân, tiếng nhổ cốt trầu phì phì… Sân đình mỗi lúc một đông. Dòng người từ các con ngõ vẫn kéo đến. Họ rút dép, kê chổi, bẻ lá làm ghế ngồi. Có người cẩn thận còn cắp theo cả chiếc ghế con.


Đám người đã ngồi kín cả khoảng sân rộng lát gạch Bát Tràng. Mấy bà sồn sồn đến sau, chẳng cần tìm đồ kê, đánh phệt cả cặp mông như chiếc lồng bàn xuống nền sân gạch.


- Mày làm gì mà đến muộn thế? Vừa thấy Giang, Liên đã chóe lên. Cái dáng thấp lùn của nó cứ như cái nấm bên cây sào rạ của Hoa kều.


- Tao gội cái đầu, bẩn quá. Chiều lại cất chuồng phân ra ủ, hơi phân ám vào người không sao hết được - Giang xua xua tay - Chi đoàn đến đủ chưa?


- Còn cái Doanh xóm Giữa - Hoa kều liến thoắng - Này, xẩm tối, tao đi cuốc đồng Vàn về thấy lão Khanh gò lưng đạp xe đầu dốc đê. Đã í ới với nhau chưa?


- Chưa. Mày có hỏi lão về làm gì không?


- Ỡm ờ chưa? Lão có phải của tao đâu mà tao hỏi? Nhưng có khi lão về nghe chủ trương mới đấy. Lão này lạ thật, nhất quyết ra trường là về quê. Không biết rồi lão xoay xở thế nào. Giá lão về hẳn lần này có khi trúng chân chủ nhiệm. Con Giang một bước lên bà, mặt vênh như bánh đa nướng, quay ra nhìn quân ta bằng nửa con mắt!


- Thôi, tôi xin các chị. Để yên cho người ta sống với. Vào họp! - Giang gạt Hoa kều sang bên, xăm xăm bước vào. Vừa tới cửa đình, mắt cô chạm ngay phải ông Cẩm đang ngồi gật gà bên cây cột cái. Cô chột dạ. Chập tối có thấy thầy cô nói gì đâu. Bao năm nay, ông lão có bao giờ đi họp làng. Sao hôm nay lạ thế. Chuyến này mình khéo khó… Nhớ lại mấy câu thầy cô nói lúc đầu tối, người Giang nóng ran cả lên. Có khi thuyết phục người nhà lại khó gấp vạn lần thuyết phục người ngoài. Giang bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Ánh điện trên đầu cô nhòa đi…


***


- Mời bà con trật tự! Giọng trưởng thôn Lê cắt ngang câu chuyện dây cà dây muống của mọi người. Tiếng rì rầm lắng xuống. Đám thanh niên nam nữ đang đứng nhốn nháo ngoài gốc muỗm già tách nhau, vây tròn lấy sân đình. Một số rút dép kê xuống sân, ngồi đăm chiêu. Mấy mụ đàn bà vớ quạt mo đập muỗi phành phạch. Giọng trưởng thôn Lê vẫn oang oang:


- Bà con ổn định cho. Cuộc họp toàn thôn ta hôm nay tôi xin giới thiệu có chủ nhiệm Quán đến dự với chúng ta. Đề nghị bà con nhiệt liệt hoan nghênh.


Tiếng vỗ tay lẹt đẹt nổi lên từ mấy vị người nhà của chủ nhiệm đang ngồi trong đình. Số bà con còn lại vẫn ngồi im làm như không liên quan gì đến mình. Tiếng thì thào nổi lên ngày một rõ:


- Dào ôi! Nhiệt liệt với chả nhiệt liệt. Quán xá thì có quan trọng cái gì đâu.


 Phía góc sân tiếng lão Tỉnh lè nhè:


- Lý trưởng Lê ơi! Phổ gì thì phổ, biến gì thì biến đi cho bà con còn về. Còng lưng ngoài đồng cả ngày rồi, rức xương lắm.


Tiếng cười rúc rích nổi lên. Ai đó nhại giọng lão Tỉnh:


- A. Hóa ra cuộc họp hôm nay quan trọng nhẩy. Bác cả Tỉnh mà còn đi họp thì đâu phải chuyện đùa…


Một tràng hơ hơ rộ lên ngoài sân đình. Đám đàn bà chẹp miệng ra điều khó chịu. Ai đó có dáng vóc chắc lẳn chen vào giữa đám thanh niên nam nữ đang ngồi. Tiếng chí chóe vọng lên:


- Lão Khanh. Thế cũng mò về à? Nó ngồi trong kia kìa. Đang chuẩn bị để tí còn phát biểu!


- Biết rồi. Thấy nói dồn ô đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nên tớ mò về đấy. Cũng phải nghe xem ngô khoai, nếp tẻ ra sao chứ?


- Ghê thật. Anh chị định làm ăn nhớn chắc? - Giờ thì đã rõ tiếng Hoa kều - Nó đang giận đấy. Ai bảo về mà không bảo trước. Liệu mà làm lành kẻo thớt dùng chẳng có lại có thớt treo.


- Yên trí. Đâu sẽ vào đó… Thịt chó sẽ có lá mơ thôi.


- Đề nghị đám thanh niên bên ngoài trật tự cho. - Ông Lê hướng ra sân, nhắc - Hôm nay chúng tôi mời bà con tới để phổ biến cho bà con nghị quyết của Đảng ủy xã về chủ trương dồn ô đổi thửa và chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng. Để bà con được rõ, chúng tôi xin mời chủ nhiệm Nguyễn Văn Quán phát biểu.


Chủ nhiệm Quán nặng nề đứng lên. Cái bụng ông ta lồi to như đàn bà có mang tháng thứ sáu. Mấy bà sồn sồn khúc khích:


- Mụ Thềm! (Mụ Thềm giật bắn người. Mụ đang ngồi trước mặt chủ nhiệm. Quán đứng lên, bụng phệ như cái trống của ông ta như được kê trên đầu mụ) - Lui ra không có vướng chỗ chủ nhiệm để bụng!


Được đà, đám thanh niên bên ngoài lóe xóe hớt vào:


- Quán thì có bia không ông chủ nhiệm? Gớm! Còn là dồn với đổi. Dồn tất vào cái bụng ông Quán nhẩy. Hay là dồn chủ nhiệm với cửa hàng gội đầu, cắt tóc trên phố huyện?


- Im lặng, im lặng nào. Đề nghị cô Giang bí thư chi đoàn thanh niên xem anh nào vừa phát biểu mà mất lập trường quan điểm thế? - Trưởng thôn Lê nháo nhác tìm Giang. Tiếng cười rúc rích nổi lên. Ai đó tặc lưỡi:


- Trách gì đám xanh đầu ấy. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Bụt không lên tòa sao gà mổ mắt!


- Thôi nào! Có định họp sớm hay kéo dài đến gà gáy thì bảo tôi một tiếng? - Trưởng thôn Lê cuộn cái quạt mo cau thành cái loa tay, chõ vào chỗ tiếng người vừa phát ra mà quát:


- Không bông phèng nữa các bà các ông - Ông Lê đập mạnh cái quạt xuống mặt phản - Nghe xem trên dưới, xuôi ngược thế nào để còn biết đường mà tính toán chứ.


Tiếng cười đùa lắng xuống. Chủ nhiệm Quán lại nặng nề đứng lên. Hai má như hai rế bánh đúc lạc của ông ta đã bầm lại. Cái yết hầu ở cổ chủ nhiệm chạy đi chạy lại liên hồi. Chắc ông ta căm hận lắm. Xoay xở một hồi, ông ta cũng hắng giọng:


- Thưa bà con. Từ ngày khoán quản đến nay, để đảm bảo sự công bằng, ruộng đất ở các khu đều được chia nhỏ cho tất cả các nhân khẩu. Vì vậy, nhà nào đông người, mảnh ruộng còn to, cày bừa, cấy hái, gieo trồng còn dễ xoay xở. Nhà nào ít khẩu, mảnh ruộng chẳng để lọt xá bừa thành thử muốn làm gì cũng khó. Nay để theo kịp hướng sản xuất hiện đại hóa, công nghiệp hóa, nhà nước đưa ra chủ trương đổi thửa, dồn điền, gộp những mảnh ruộng manh mún lại để làm nông nghiệp theo thể thức cơ giới hóa. Nhưng bước đầu là vận động bà con tự dồn…


- Tự là tự thế nào? Lão Tỉnh đang ngồi đứng bật dậy- Phải có người cầm càng chứ? Khuôn mặt đỏ như gấc chín của lão vênh lên, cắt ngang lời chủ nhiệm Quán.


- Việc gì phải có người cầm càng. Cứ như nhà ông với nhà cô Tiền tự nhập vào nhau thôi - Ai đó ở bên ngoài nói vọng vào. Cả đình cười ồ. Làng này, lạ gì chuyện lão Tỉnh mê tít cô Tiền góa chồng, đang đêm mò vào gõ cửa bị con Vện đớp cho một phát tưởng đi đứt chỗ ngồi ghế. Ngỡ chạm nọc, lão Tỉnh sẽ im, ai dè lão cười hềnh hệch:


- Khơ khớ! Tớ phỏng chủ nhiệm là phỏng cho bà con chứ tớ cần đếch gì. Chủ trương chính sách gì tớ chả thông. Cuối cùng thì cũng ba khấu đồng Mả là yên chuyện.


- Thông… - Mụ Thềm dài giọng - Có mà thông thống. Im cho người khác nghe. Ai chẳng biết nhà lão chín mười nhân khẩu, ruộng lúc nào cũng như ao đình thì lão thiết gì dồn đổi với ai. Không họp thì đi ra. Đừng có bĩnh ra đây, không ai ngửi được. Chủ nhiệm Quán cứ tiếp tục đi.


Lão Tỉnh đã định chọi lại. Rồi lão chợt nhớ ra. Dây vào con mụ này chỉ có mà bẽ mặt. Có khi mụ nhảy thách lên, vỗ phành phạch của quý vào mặt chưa biết chừng. Thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, lão Tỉnh tẽn tò ngồi xuống.


- Tôi xin tiếp tục - Chủ nhiệm Quán bắt lời - Chủ trương trước hết là vận động bà con tự nguyện. Ví như hai nhà có ruộng cạnh nhau đều là mảnh nhỏ thì ta thỏa thuận dồn đổi cho nhau trên nhiều xứ đồng. Khi các gia đình đã thống nhất được thì thôn cùng ban chủ nhiệm hợp tác xã sẽ có nhiệm vụ đo đạc, ghi số liệu, phân định ranh giới… Thấy mụ Thềm đang ngửa tếch mặt dưới chân mình, chủ nhiệm Quán chỉ luôn - Nhà chị có mấy khẩu?


- Mỗi ba…- Mụ Thềm chỏng lỏn - Ruộng khắp các xứ đồng, mảnh nào cũng bằng bàn tay - Chưa đợi chủ nhiệm hỏi, mụ Thềm đã tông tốc kể - Cày chẳng được, bừa không xong. Mảnh thì thẳng như ruột ngựa, mảnh lại méo xèo xẹo. Vụ nào cũng cuốc rã tay, mồ hôi trên dồn mồ hôi dưới…


(còn tiếp)


Nguồn: Đất thức. Tiểu thuyết của Trương Thị Thanh Huyền. NXB Văn học, tháng 4-2008. Nhóm Văn Chương Hồn Việt Liên kết xuất bản.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 10.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 10.12.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »