tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29471554
Tiểu thuyết
28.06.2019
Phùng Phương Quý
Ma rừng


Hà xuống núi, ngồi trên xe như ngồi trên mây, người lâng lâng muốn bay lên, lại quay vòng muốn ngã. Vui quá nên uống nhiều rượu. Bên cạnh anh, già Hoa ngửa cổ dựa vào ghế xe, gà gật ngủ. Gìa đi nhờ xe xuống Hạt kiểm lâm, rồi sẽ đi xe khách xuống xóm Thượng đón bà vợ trẻ.


-          Phải đi tìm nó về thôi! Quen hơi nó rồi, không có không ngủ được.


Già Hoa phân bua với Hà, khi ngỏ ý muốn xuống núi tìm vợ. Thực ra bà vợ mới về quê được hai ngày để lo việc cúng giỗ bên ngoại. Sở dĩ chú rể già không đi được là vì phải lo hướng dẫn bà con làm thủ tục hợp đồng bảo vệ rừng với Hạt kiểm lâm. Đây là việc Hà mới nghĩ ra, trong khi chờ đợi dự  án chè núi.


Việc quan trọng nhất là phải có bát cơm cho dân bản, khi nguồn thu từ rừng bị hạn chế. Hơn tám nghìn héc ta rừng nguyên sinh cần có bàn tay con mắt của dân, chứ  ba chục chiến sĩ của hạt làm sao bao quát nổi. Dân bản Gió vẫn giữ nếp sống cộng đồng rất cao. Săn được con thú nào, người đi săn không bao giờ hưởng riêng, mà sẽ gọi cả bản vào rừng khiêng thú về, phân chia rất công bằng, nhà nào cũng có phần. Số tiền bảo vệ rừng ba triệu mỗi héc ta một năm sẽ không vào túi riêng nhà ai cả. Sau khi bàn bạc với già bản, Hà quyết định họp dân, bàn bạc phương thức khoán bảo vệ rừng.


Xóm nào ở gần khu rừng nào sẽ nhận được khu vực ấy. Có thể diện tích không đồng đều, nhưng tiện việc trông coi. Như vậy xóm Lấp sẽ nhận được khu Đại Bàng hai trăm héc ta, mười bốn nóc nhà. Xóm Còn nhận khu núi Cánh diều, một trăm tám mươi héc ta, hai mươi nóc nhà. Xóm Dù nhận khu núi Phật năm trăm héc ta, ba mươi nóc nhà. Xóm Nun nhận khu núi Voi bốn trăm năm mươi héc ta, ba mươi tư nóc nhà. Tất tật chưa đầy hai nghìn héc ta. Còn lại Hạt đảm nhiệm. Các xóm cử mỗi nhà một lao động khoẻ tham gia trông rừng. Nhà ai có người vào rừng chặt cây, phá nương sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm. Tiền trông rừng nửa năm lĩnh một lần, chia đều cho các nhà. Ai cũng vui vẻ. Diện tích còn lại quá rộng, nhưng Hà vẫn yên tâm vì nó nằm giữa các khu nhận khoán bảo vệ. Bốn xóm tạo thành hàng rào bên ngoài, muốn lọt vào trong phá rừng cũng khó.


Già Hoa trong nhóm bảo vệ của xóm Dù. Già nói phải đi đón vợ trẻ về, nó còn khoẻ, cũng nên nhận trông rừng với dân bản. Rồi còn dự án chè núi, nhà mình cũng phải làm. Ta đã bảy mươi tuổi, nhưng còn vợ trẻ nhỡ nó lại đẻ con, còn có cái mà nuôi con mười năm, hai mươi năm.


Xe đỗ xịch trước sân văn phòng Hạt. Hà nôn nao muốn đi nằm nghỉ. Già Hoa chợt tỉnh giấc mơ nhớ vợ. Một người cao, dáng lòng khòng đi từ bên sông lên, khăn mặt vắt vai, quần đùi áo lót.


- Chào sếp Hà! Khoẻ mạnh chứ?


Hà nhận ra nhà báo Quảng. Tay này vào đây có việc gì mà dáng điệu phởn phơ thế.


- Tôi mang vào biếu anh tờ báo Nông nghiệp. Trong này chắc chưa có.


Hà mở vội tờ báo. Bài viết của Quảng không dài. Anh nêu ra vụ dân La Sơn còn trồng cây thuốc phiện ở đất giáp ranh tỉnh Hoà Bình, rồi nêu lên tính khả thi của dự án chè núi. Nếu dự án chè núi thành công, sẽ xoá bỏ được cây thuốc phiện trong toàn bộ khu bảo tồn. Hà quên là mình đang say rượu, lôi ngay bình rượu thuốc trong tủ ra. Nhà báo phải uống một chén cho tôi cảm ơn. Quảng vừa mặc quần áo, vừa nói:


- Còn nữa! Anh cứ bình tĩnh, một tin vui tiếp theo đây. Sau khi có bài báo, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ quan tâm lắm, điện cho anh em ở Đài truyền hình phải vào bản Gió ngay để làm phóng sự.


Tôi đưa mấy cậu nhà đài vào đây rồi, đang chờ anh về để xem công việc thế nào. Như vậy là tỉnh đã đồng ý đến bảy mươi phần trăm dự án chè núi rồi.


Hà dang tay ôm choàng lấy Quảng.


- Còn bàn gì nữa! Làm ngay thôi. Tôi sẽ đích thân đưa anh em lên núi. Ngày mai đi nhé?


- Ngày mai sẽ đi! Càng sớm càng tốt. Thêm cái phóng sự truyền hình này nữa, ai cũng tai nghe mắt thấy, thuyết phục lắm.


Hà vội nhảo chân tìm từng người một. Cảm ơn anh em đã tìm cho chúng tôi một cơ hội tốt. Hà cảm thấy người khoẻ mạnh, sảng khoái như vừa được tiếp thêm nguồn sinh lực mới. Nguồn sinh lực từ rừng, bao năm nuôi dưỡng như cộng hưởng với lòng nhiệt tình, biến thành sức mạnh. Mình đang là một võ sĩ sung sức bước lên võ đài. Chiến thuật và thể lực sung mãn. Hà cảm thấy không ngại một vật cản nào. Đối thủ nào nhằm ngăn chặn một trái tim tâm huyết với rừng, với người dân miền núi. Bất giác anh cất tiếng hát.


            Rừng ơi! Ta đã về đây


            Đem sức của đôi tay, lao động khó khăn không quản ngại


            Rừng ơi! trong tiếng ca hôm nay


            Vang lên cuộc đời thắm tươi trong tương lai…


 Bài hát này không nên hát đoạn mở đầu, đoạn ấy toàn cưa với búa, đau lòng lắm. Nhiều lúc yêu rừng, mình rất thích hát bài này nhưng chỉ hát đoạn điệp khúc thôi. Các lão hiểu tôi chứ?


Phấn chấn Hà gọi tất cả nhóm nhà báo là lão. Một người mặc sắc phục kiểm lâm đi chiếc xe Min-khơ vừa xuống núi. Dựng xe vội vàng, anh ta chui tọt vào phòng Hạt trưởng Hà.


- Không cần thì thầm! Cứ nói to xem nào. Đứa nào phá vườn ươm.


- Thằng Liên ạ! Anh Đạo công an xã đã giữ nó lại trên Gió, bảo em về hỏi ý kiến anh. Cái thằng đến láo, nó bảo ươm thế nào được chè núi.


 Nó mượn tiếng nói của chú nó đây mà. Ông Khả coi thường anh em mình quá. Là cán bộ huyện mà dung túng những việc làm sai trái, không biết ông ta có ý định gì.


- Cậu quay lên bản Gió ngay, bảo công an xã cứ giữ thằng Liên lại. Mai tôi sẽ lên cùng anh em nhà báo. Có sẵn máy quay đây, nhờ các anh nhà báo đưa luôn vụ này ra ánh sáng.


 Quảng nghe rõ vụ việc, liền quay vào giục cánh nhà đài.


- Có vụ phá phách trên khu bảo tồn, bọn mình lên núi luôn.


Mấy người choàng dậy như có báo động, dồn cả đoàn trước sân. Hà ngơ ngác.


- Anh em đi đâu vậy?


- Lên núi luôn anh ạ! Đêm nay ngủ bản Gió càng vui.


- Anh em vừa vào, chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, hay là để ngày mai lên núi.


- Không! Đi luôn! Thời sự là phải nóng sốt. Bọn tôi quen làm việc kiểu không giờ giấc nào mà.


 Hà thấy cay cay sống mũi. Nếu ai cũng nhiệt tình với anh như Quảng và mấy anh em Đài truyền hình kia, chắc công việc chẳng mấy thời gian mà xong.


- Lái xe đâu! Chết thôi! Lại ngủ lúc này à? Dậy ngay!


Cậu tài xế xe vội vàng ngồi dậy, dụi mắt.


- Ra huyện ngay hở anh!


- Không! Lên núi!


- Đi đâu ạ?


- Lên núi! Lên bản Gió ngay.


- Chết rồi! Em chưa đổ nước vào két.


Cánh nhà báo nhanh chân, đã ngồi nhấp nhổm trên xe, giục rối rít. Hà giơ cả hai tay lên trời cười thân mật.


- Từ từ đã anh em! Để tài xế đổ nước vào xe, không nửa đường chết máy, cho các bố ngủ rừng đấy.


Tài xế cuống lên, vấp ngã, xô nước đổ toé ra sân. Cậu nhăn nhó đứng dậy vội vàng quay xuống giếng. Hà bước lên ghế trước, quay lại nháy mắt với mọi người.


- Thấy chưa? Vội vàng là hỏng chuyện hết. Tôi tranh thủ phân công thế này. Lên núi chắc cũng sắp tối. Công việc làm được đến đâu thì làm, còn để mai. Tối nay anh em nhà đài chịu khó sang nhà già bản ngủ, ông ấy xuống núi đón vợ, nhà bỏ không.


Chương 7


Thằng lơ xe còn ít tuổi mà  mặt già câng, nhuộm tóc vàng hoe, miệng ngậm thuốc lá, bước ra khỏi quán, xán đến bẹo má Én.


- Cô chủ quán kì này xuống sắc quá. Hay là cái bụng có nhân rồi? Trông lùm lùm thế này. Thích quá!


- Có nhân thì cũng không bận gì đến cậu, cứ cuối tháng thanh toán tiền nợ cho chị đầy đủ là được.


Hàm răng bò nhe ra cười. Lúc nào cho tôi ngủ nhờ sẽ trả đủ tiền. Nào lên xe đi. Xuất phát! Cái cô Mây kia! Có đi không? Hay định quay lại động Chóc lấy chồng hả?


Mây luýnh quýnh kéo chiếc túi du lịch lên xe. Học nhấc tải măng tươi đặt ngay góc cửa lên xuống. Quà gửi các thầy cô giáo ở trường Trung cấp Y. Cả ngày hôm qua Học lên núi, chọn từng ngọn măng vừa mới nhú đất, đào đem về cho Mây.


Cánh tay nhỏ nhắn thò ra cửa xe vẫy vẫy, mấy chiếc vòng bạc lấp loá con mắt pha lẫn niềm vui và nối buồn. Anh Học về đi. Nếu cán bộ Hà cho vào làm vườn ươm chè thì ở nhà với mế, đừng đi chống bè nữa.


Chiếc xe lắc lư trườn qua ba, bốn cái ổ trâu, tung bụi đỏ vào mấy bộ mặt ngơ ngác ven đường.


- Thằng bạn chiến hữu đi đâu thế này?


Tiếng hỏi ngay bên cạnh làm Học dứt ánh mắt khỏi bóng chiếc xe mờ mịt cuối dốc Cọ. Thằng Liên hôm nay trắng toát như cây bồ đề vừa lột vỏ, áo sơ mi trắng, khoa thắt lưng mạ bạc, cái mặt cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Nếu nó thay đôi dép nhựa tổ ong bằng đôi giày đen thì đã giống một cán bộ huyện.


- Đi uống rượu đám cưới à?


Học hỏi lạnh lùng.


- Xuống quán em Én uống bia thôi. Thằng bạn nhìn tao giống cán bộ chưa?


- Không giống! Mày trông giống lâm tặc hơn!


Liên không chấp lời nói móc họng ấy. Giống ai thì tao vẫn là bạn của mày, đúng không? Vào đây uống bia. Liên kéo Học vào quán. Én ở trong bếp nhìn ra, khó chịu vì cái cách búng ngón tay gọi nem chua của thằng Liên. Nó mới học ở đâu điệu bộ ấy?


- Tao có tin vui!


Thằng Liên he hé mắt, lắc lư đầu trọc ra vẻ quan trọng. Chú Khả vào nhận chức Hạt trưởng kiểm lâm La Sơn rồi. Mới là quyền Hạt trưởng thôi, nhưng sau này chẳng ông ấy thay lão Hà thì ai vào đấy. Chú Khả tao số sướng, vừa vào nhận chức là nhận luôn cái dự án chè núi. Chú Khả bảo tao vào trong vườn làm tổ trưởng ươm chè giống, nếu mày thích tao xin cho vào làm công nhân hợp đồng. Cốc bia đá lạnh làm Học suýt bị sặc. Cái thằng bán trời không văn tự. Cán bộ Hà cũng vừa hứa cho Học vào làm ở vườn ươm. Chú Khả vào thì cán bộ Hà đi đâu? Hỏi Liên, nó cũng lắc đầu. Lão Hà đi đâu tao chẳng cần biết, tao chỉ cần được làm cán bộ thôi. Tao sẽ có nhiều tiền, tao sẽ hỏi em Én làm vợ. Đời quá đẹp. Học ghé tai Liên hỏi. Em Én có nhân trong bụng rồi, là của mày à? Thằng Liên trố đôi mắt trâu đực. Ai bảo mày thế? Học nháy mắt về phía bếp.


- Nghe thằng lơ xe nói lúc nãy, mà mày nhìn bụng em là biết thôi.


- Không phải tao! Nó chưa cho tao ngủ lần nào. A! Tao biết rồi! Của thằng nhà báo đấy! Thế thì tao thèm vào. Tao chờ con Mây trên động Chóc đi học về, tao sẽ cưới nó. Tao biết mày cũng thích con Mây, nhưng nhà mày nghèo, không đủ bạc trắng nộp lễ cưới đâu.


Qủa đấm thoi vào giữa cằm thằng Liên, hất cả cốc bia khắp mặt nó.


                                            


                                              ***


Cánh Kiểm lâm đã thấy nóng toát mồ hôi, lần lượt cởi áo ngoài. Hà uống rượu yếu hơn nên đã chuếnh choáng. Còn già Hoa vẫn khoanh chân ngồi bên mâm rượu, vững như cối đá đại, mặt đỏ hồng, tiếng nói không méo, với tay rót rượu không ngả nghiêng, chỉ mái tóc bạc là dựng đứng lên. Chủ tịch xã Đinh Văn Thực ngồi dựa vào tường, ngáp ngủ. Mỗi khi ngà ngà rượu, anh có tật buồn ngủ, người ta gọi là Tuý tửu, những người uống rượu say đi ngủ thật không còn gì quý bằng, nhất là với đám đàn bà.


- Già bản thấy rồi đấy, dự án trồng chè núi vào rừng phòng hộ coi như xong được hai phần ba. Chú Thực nghĩ sao?


Già Hoa chỉ ngồi cười, hiền như Bụt. Thực cố mở mắt ra vì nể Hà.


- Mừ… ng lắm! Dân La Sơn tin lời nói của… anh Hà rồi.


Hà phấn khởi vung tay, có tí men rượu anh thấy trong lòng nóng bỏng, cồn cào. Mỗi héc ta mới được đầu tư năm triệu đồng, nhưng cả xã được năm tỷ đồng đấy. Bây giờ tiền dự án thuộc về dân La Sơn, Hạt Kiểm lâm chỉ tư vấn về cách thức trồng rừng thôi. Tiền của dân cả đấy. Ngoài chi phí ươm cây giống, còn thì phát quang, đào hố, chăm sóc chè, dự án đều chi tiền cho từng hộ dân tham gia dự án. Khi thu hái được chè, sản phẩm cũng thuộc về dân cả, Nhà nước chỉ cần chè núi mỗi năm một lớn, ngăn chặn lũ xói, lở đất cho rừng bảo tồn. Dự án này, thực ra cả dân và Nhà nước đều có lợi.


Già Hoa rót một chén rượu đầy.


- Ta hiểu rồi, dân bản hiểu rồi. Cái ấm, cái no này dân La Sơn ơn Đảng, Chính phủ một phần, ơn cán bộ Hà một phần. Ta thay mặt dân bản cám ơn cán bộ.


Hà cố nuốt ngụm rượu xuống họng, trong người nôn nao. Niềm vui át đi cái nôn nao của trận say rượu đang đến.


Chiếc xe U-óat lọc xọc chạy tung bụi mù trước cổng Uỷ ban xã. Già Hoa bước ra, gặp ngay Hạt phó Quốc Khánh. Khánh chuyển tay xách cặp, đón cái bắt tay cảm nhận sức mạnh từ bàn tay vuông, rắn chắc của ông già. Cán bộ về muộn quá, già uống rượu xong rồi, đi trước nhé. Bộ mặt nở ra vì sung sướng của ông già va phải bộ mặt vẻ khó chịu của Khánh. Anh bước lại chỗ Hạt trưởng Hà, chán nản ngồi xuống sàn gỗ.


- Dự án duyệt rồi anh ạ! Nhưng nhân sự có thay đổi.


Khánh mở cặp, dè dặt đưa cho Hà chiếc phong bì to, dán kín. Hà thận trọng mở ra bên trong là tập giấy tờ đóng dấu đỏ. Anh lặng thinh đọc, trán nhíu lại, nhìn Khánh như dò hỏi. Hạt phó cũng tò mò nhìn lại anh.


- Có quyết định điều mình ra Chi cục, tay Khả vào tạm nhận quyền Hạt trưởng.


Khánh giận dữ đóng sập nắp cặp số.


- Biết ngay mà! Từ hôm anh có quyết định kiêm nhiệm chức Chi cục phó Kiểm lâm em đã lờ mờ nhận ra. Hôm may có quyết định tay Khả quyền Hạt trưởng. Dự án vừa được tỉnh duyệt. Thế là rõ rồi. Em cũng xin nghỉ luôn chức Hạt phó cho tay Khả vào đây muốn làm gì thì làm.


Hà mím môi, nhìn xa xôi.


- Hạt trưởng sẽ là chủ dự án. Cả một núi tiền đấy, nhưng là tiền của dân La Sơn, không ai được dòm ngó hết. Cậu không được nản chí. Bao nhiêu công sức anh em và dân bản để có được dự án trồng rừng phòng hộ, không phải cho bọn cơ hội kiếm ăn.


Anh bỗng đấm tay xuống sàn.


- Tiền của dân đấy. Đứa nào đụng vào, chặt tay nó đi. Cậu phải ở lại giám sát cho xong dự án.


Tự thấy mình quá nóng, Hà hạ giọng.


- Công việc đều có nguyên tắc tổ chức, mình phải tin vào cấp trên, có lẽ các anh bên Uỷ ban tỉnh chưa hiểu rõ bản chất công việc. Ta phải chờ Khánh ạ. Tay Khả hiểu quái gì về rừng mà vào đây. Chẳng qua dòm ngó mấy đồng dự án.


Giám đốc Hà Nho đánh xe lên tận văn phòng khu bảo tồn đón Hà. Chiếc xe U-óat cũ không thấy đâu, hôm nay là chiếc Lada màu sữa còn khá mới. Hà Nho nói:


- Xe tịch thu của bọn lâm tặc đấy, tỉnh thanh lý còn mình may mắn mua được. Có hai chục triệu, máy cực khoẻ. Bọn nó làm lại máy để chuyên trở động vật quý hiếm, mấy lần cho xe U-óat kiểm lâm ăn khói rồi đấy. Hôm nay lên chở lão về Chi cục lấy may.


- May cái con khỉ! Tớ ra Chi cục, cái dự án chè núi sẽ không đến đầu đến đũa. Tay Khả vào khéo hỏng mất, lại khổ dân thôi.


- Lạy bố! Bấc đến đâu, dầu đến đấy, lo quá cũng chẳng được. Mặc áo không qua khỏi đầu mà.


Hà ngồi buồn rầu nhìn qua cửa xe. Những cánh rừng xanh tít đằng xa thấp thoáng những cánh tay vẫy gọi. Không biết là chào tạm biệt hay kêu cứu.


- Lão là cứ hay cả nghĩ. Một mình lo việc thiên hạ khó lắm. Không biết vun vén cho mình, được khen là liêm khiết, chưa hẳn là hay. Ăn tham quá cũng không nuốt trôi. Nó phải dung hoà lão ạ. Tại sao Công ty mình chưa làm xong gói thầu này đã nhận đựoc gói thầu khác. Trong khi thằng Sơn Ngọc phương tiện máy móc nhiều hơn, vốn nhiều hơn toàn phải chạy đôn đáo xin làm “bê phẩy”?.


- Ông làm doanh nghiệp, hiểu hết thế nào được bọn tôi. Những người trồng rừng, giữ rừng không có tấm lòng của con cháu lo cho cha mẹ, ông bà, của người chủ lo cho gia đình, thì rừng chỉ là miếng thịt cho bọn cơ hội xâu xé thôi. Tôi đang…


Chiếc xe xóc mạnh, đầu Hà đập vào mui xe đau điếng. Anh quay sang Hà Nho.


- Ông thấy chưa? Đường chưa nghiệm thu xong mà đã ổ trâu, ổ bò thế này.


Hà Nho cười khì.


- Như thế công nhân của mình mới có lương chứ. Tháng nào chả duy tu, bảo dưỡng, nhưng nói thật với lão, đường núi được thế này là khá rồi. Một trận mưa lũ là tốn thêm bao nhiêu tiền sửa đi, sửa lại.


Cửa rừng mở toang, không gian phía trước thoáng đoãng hẳn, với những dộc ruộng và chân đồi thấp, lưa thưa vài mái nhà sàn nằm sùm sụp như voi phục. Quán cô Én đây rồi. Mấy cây mận trước sân hình như to hơn trước, lá thấp thoáng chùm quả màu hồng tím đặc trưng. Cây sào phơi phấp phới toàn những tã lót đủ màu. Hà bỗng đập tay vào vai cậu lái xe. Dừng lại! Trong quán, một người đàn ông dáng cao lòng khòng bước ra, trên tay nâng niu một đứa trẻ mới sinh.


- Có phải tay Quảng nhà báo kia không nhỉ? Sao lại vào bế trẻ con ở đây.


- Lão nằm trong rừng lạc hậu quá. Cậu Quảng cho cô Én một thằng cu rồi. Đợt này chắc xin phép Tổng biên tập đi công tác miền núi.


Hà Nho cười ha hả. Đúng là gan nhà báo, dám giật người đẹp từ tay ông Khả ra. Lần này lão đi rồi, tay Quảng mon men vào đến khu bảo tồn khéo bị đuổi từ cửa. Ta vào thăm bố trẻ tí đã nhé.


Cửa xe hai bên đồng loạt mở, đồng loạt đóng sập. Quảng vẫn giơ hai tay nửa bồng, nửa nâng. Miệng ngoác tận mang tai.


- Chào các vị! Giám đốc Hà Nho đưa tiễn ông vua rừng về xuôi à?


Hà búng nhẹ vào bên má bụ sữa, đỏ hồng của đứa trẻ, hỏi.


- Chim hay bướm đây?


- Chim đấy! Mà chim gõ kiến hẳn hoi hai anh ạ! Nhân tiện báo cáo sếp luôn. Đây là chương trình “vê tê vê hai” đã được bà xã cấp giấy phép. Con gái tôi cũng lớn, mà bà xã bị cắt mất ổ trứng rồi . Tôi vào đây, đang thu xếp cho mẹ con cô Én về ngoài nhà chơi ít ngày. Con bé lớn đang háo hức được bế em.


Hà Nho gật đầu chào lại Én. Cô đang lúi húi với chậu quần áo vừa giặt xong. Mái tóc búi tròn để lộ cái gáy trắng và cao. Chiếc áo lót cộc tay mỏng mỗi lần cúi xuống, lộ ra hai bầu vú mẩy, căng sữa. Hà đỡ chén nước từ tay Quảng.


- Nhà báo vi phạm Luật hôn nhân gia đình rồi nhé!


Quảng đỏ mặt, vuốt dọc chiếc mũi cao, mìm cười.


- Gỡ gạc thằng cu hương khói sau này sếp ạ. Tôi làm quang minh, chính đại, có báo cáo  “chi bộ” gia đình hẳn hoi. Các sếp to ngoài kia, khối vị còn hư bằng mấy mình ấy chứ. Tôi đã biết tin ông Khả vào thay để anh ra Chi cục. Công việc rồi sẽ không được như anh em ta đã bàn đâu. Ông Khả không phải là người của rừng, nhất lại là rừng nguyên sinh. Nhưng tôi cũng hi vọng, chức Chi cục phó vẫn có thể giúp anh can thiệp vào được những điểm nóng. Tôi sẽ lót ổ nằm ở đây. Theo dõi sát việc thực hiện dự án chè núi.


Hà nắm chặt tay Quảng, tưởng tượng đó là một chiếc phao.


- Phải đấy! Anh giúp bọn tôi đến cùng nhé.


 


                                             ***


 


Liên ra trụ sở Uỷ ban xã từ sáng sớm. Chưa có ai đến cả. Cánh cửa gỗ xộc xệch và chiếc khoá hoen rỉ. Ôi! Chủ tịch Thực ơi! Mấy người cán bộ xã sao lười biếng quá. Mặt trời ngồi trên đỉnh núi rồi mà chưa ai ra trụ sở? Lại không có ghế băng đặt bên ngoài cho dân ngồi. Ta mỏi chân rồi, nhưng không thể ngồi xuống bậc cửa lấm láp kia được. Liên vuốt nhẹ lên lớp vải nhẵn mịn, phẳng phiu của chiếc quần mới màu tím than. Quần mới may, mới mặc ngày hôm qua. Tối qua ngủ ở nhà em Na, Liên đã phải cởi ra, gấp gọn để dưới gối. Không biết nhờ chiếc quần hay nhờ chức tổ trưởng vườn ươm mà  mình được con Na cho ngủ thăm. Con bé đẹp thế mà bọn trai bản đồn là không biết chửa. Liên đã nằm gối đầu lên cái bụng phẳng mịn, phập phồng của Na, nghe ngóng xem có tiếng cựa quậy nào trong đó không. Ta lên Bản Gió làm cán bộ vườn ươm đấy. Chú Khả ta cũng vào thay cán bộ Hà, sau này nhà em Na có khó khăn gì, cứ nói với ta một tiếng. Na cong người, lập sấp lại.


- Chẳng cần gì! Chỉ cần anh làm cho Na có chửa để lấy chồng thôi.


Liên lâng lâng hãnh diện. Cô em là người hiểu biết thời thế đấy, lại không kiêu ngạo như con Mây. Con Mây đi học làm thầy thuốc cũng tốt thôi, nhưng hỏi có về bản Gió, có lấy chồng không? Có chồng, đẻ vài đứa con, lại nhăn nheo như quả bí ngô già thôi mà. Mây thích thằng Học a? Cái thằng không cha, lại mới ở tù ra, đẹp mặt không?


Liên bẻ một tàu lá dong lớn, lót ngồi xuống hè. Buổi sáng ở đây thích hơn dưới cửa rừng nhiều. Ngủ ở quán con Én chưa sáng hẳn đã ồn ã tiếng người, tiếng gà vịt, chó sủa, dê be, muốn ngủ thêm cũng không được. Kể ra, mình lấy được con Én thì tốt, nó giỏi giang, xinh đẹp, ở với nó thật sướng. Thế mà chú Khả cứ giữ khư khư. Buồn cười thật, ông già gãy hết răng đòi ăn thịt sơn dương, nhai thế quái nào được. Con Én bỏ chú Khả là đáng đời, mình chẳng bênh tí nào. Nó lại theo thằng nhà báo. Phì! Ta cóc cần! Con Na chỉ không thơm bằng con Én, chứ ngủ với nó cũng sướng chán. Nó như con ngựa cái động cỡn, quần cho mình rời rã gân cốt ra đây. Ô! Ai như già Hoa, đi đâu mà về sớm thế, lại đeo cả chiếc gùi nặng.


- Thằng Liên hử? Tao ra suối đào mấy cái măng thôi. Mày thấy cái khôn của người già thế nào? Năm năm trước, tao đem cây vầu về trồng một bãi cạnh suối. Bây giờ thích ăn măng cứ ra suối là có thôi, không phải trèo núi như chúng mày nữa. Nghe nói mày cũng lên đây làm cán bộ à? Cái ngữ mày lên đây để ngủ với gái bản thôi, không làm được cán bộ đâu.


- Ô! Ô! Già cũng biết cháu ngủ nhà con Na à?


- Biết chứ! Mày cứ về nhà nó mà ăn cơm. Chiều Ủy ban xã mới làm việc. Lên đây thì lo mà làm ăn, đừng phá phách như dưới xóm Thượng. Mày ngủ nhà con Na thôi, đừng làm nhiều gái bản có chửa, không đủ lợn nộp phạt đâu. Lúc ấy tao cắt con giống đấy!


Liên lè lưỡi, phủi đít đi mất. Già Hoa bực bội nhìn theo. Cái thằng láo như khỉ mà cũng được cử lên làm cán bộ, chỉ dựa hơi ông chú thôi chứ. Cái mặt nó không đáng so với gót chân thằng Học. Hây dà! Thương thằng Học quá, vừa được cán bộ Hà hứa nhận vào làm công nhân hợp đồng, thế mà công việc rối tung cả lên. Nhớ hôm Hà lên chào chủ tịch Thực và già bản, nước mắt nó xăm xắp quanh mi mắt đỏ.


- Già phải giúp đỡ cậu Thực, phải vận động dân bản giữ lấy rừng. Những cánh rừng như của ta đây, cả nước còn ít lắm, cả thế giới cũng còn ít lắm. Rừng quý lắm, không tiền bạc nào sánh nổi đâu.


 Chủ tịch Thực còn trẻ người, non dạ, cứ một lời như dao chém cột hứa sẽ làm xong dự án chè núi, sẽ mở rộng diện tích rừng phòng hộ, mà không hiểu rằng cán bộ Khả sẽ không làm như cán bộ Hà. Con chồn làm tổ trên hốc cây. Con chuột làm tổ dưới đất, khác nhau chứ.


Ở ngôi nhà ven dốc, Học vung tay quật từng nhát vồ xuống những chiếc cọc rào. Mẹ Mây đem ra bãi cỏ một bát chè củ mài.


- Nghỉ ăn chè đã cháu! Củ mài hôm qua đào ở đâu mà to thế, lại bở lắm.


Học cười một mình. Củ mài ở Khe Thân tìm thấy từ hôm đưa Mây đi đào măng, mãi hôm qua mới đào về, to bằng bắp tay dài cả mét. Vị ngọt của bát chè làm Học nhớ tới mùi thơm của ngực Mây. Nó cũng dìu dịu, ngọt mát như thế này. Từ hôm đưa Mây xuống núi, Học không ngủ được. Nỗi nhớ từng đêm khắc khoải theo tiếng tắc kè núi khàn khàn ngoài vách đá. Lần đầu tiên Học thấy nhớ cồn cào, chưa khi nào nhớ như thế, kể cả ba năm nằm trong trại giam, thao thức nhớ đến mẹ. Không phải Học chưa biết mùi đàn bà. Ả Đức ở cảng nguyên liệu đã mấy lần hùng hục đánh thức con đực trong người Học. Nhưng những lần đó, chỉ là bản năng mà thôi. Lần đầu tiên được ngủ với Mây, Học mới biết thế nào là yêu, là nỗi sung sướng được vuốt ve, được thở hít mùi thơm thân thể trinh nữ. Cái thằng Liên mặt khỉ. Mày mà cũng dám đòi yêu Mây à? Chỉ một lần nghe mày nhắc đến Mây nữa, là tao sẵn sàng ném mày xuống vực Khỉ.


Tại bến Quân, lão Pháo cũng đang nằm nghĩ đến Học. Bố sư thằng ngựa non, không thấy xuống núi với tao. Lão mân mê chán hai núm vú đen sì, nứt nẻ của một người đàn bà lang thang mới rủ rê xuống bè chiều qua. Người đàn bà khô đét, đang đi tìm việc làm vì thằng chồng nghiện thuốc phiện đã mất hết cả mảnh vườn và con trâu. Sự đói ăn của mụ ta gặp nỗi khát đàn bà của lão Pháo.  Nhưng lão Pháo là người sành chơi. Cái khúc gỗ khô đét này nằm thẳng đuỗn mặc kệ lão bầm dập, chẳng rên rỉ, chẳng thở hào hển, làm lão mất cả hứng. Lão nghĩ đến cô Mận béo phốp pháp và nuốt nước bọt. Đêm qua, lão vừa nhấp nhổm trên tấm thân khô, vừa cố tưởng tượng đó là cái bụng, cặp đùi nần nẫn của cô Mận. Nhưng đùi lão va phải mấy đốt xương be lồi lõm, đau tức.


Cô Mận tìm đến nhà lão Pháo hôm đầu tháng.


- Ông Pháo chuẩn bị lên bến Quân nhận gỗ và đóng cốn nhé. Có hàng rồi.


Lão Pháo vặn người răng rắc, thấy từng thớ thịt bắp tay, bắp chân run rảy nhè nhẹ.


- Lại có hàng rồi hả cô?


- Có rồi! Cấm rừng  mãi thế nào được. Hạt trưởng kiểm lâm trong ấy ra tỉnh nhận chức mới rồi. Ông vào trong ấy nhắn tìm thằng Học ra nữa nhé. Thằng ấy được việc đấy.


Lão Pháo chép miệng. Biết nó ở đâu mà nhắn. Cô chả nhờ ngay thằng Tốn công an tuột xích ấy, nó cũng võ nghệ cao cường ra phết. Cô Mận kéo căng vạt áo, gài lại cúc ngực.


- Nhờ tay Tốn, lại mất công bảo ban từ đầu. Nếu không gặp thằng Học, ông hãy bảo tay Tốn nhé.


Chẳng phải tìm tay Tốn. Hai hôm sau đã thấy anh ta lò dò ra bến, trên ghi đông xe đạp treo ngược con gà sống tre.


- Bác Pháo! Lâu lắm không gặp, nghe bác lên bến em ra ngay. Có mồi nhắm rượu đây rồi.


Tốn phủi tay, rót nước ra chén, nhấm nháp.


- Lâu quá không được vào rừng, viêm màng túi nặng. Đợt này em lại đi tìm hàng cho bác nhé.


Lão Pháo loáng cái đã vặt trụi thùi lụi con gà.


- Mẹ nó! Nhỏ nhưng chắc thịt đáo để, chú mày kiếm cho tao củ gừng với vài lá chanh. Rang nhạt lên uống rượu hết ý. Mà chú có biết thằng Học đâu không? Nhắn nó ra, cô Mận lại gọi đi làm đấy.


- Lâu lắm em có gặp nó đâu. Trước nghe tin ông Hà kiểm lâm cho nó vào làm hợp đồng, nhưng ông Hà nhót rồi. Con bé người Dao của nó thì đi học y sĩ, chẳng biết nó nằm mãi trên núi làm gì.


- Bố sư khỉ! Nằm trên ấy gặm đầu b… mà sống à? Nhắn nó xuống đây hộ tao, tháng sáu, bảy trăm ngàn, cơm rượu ba bữa, gái gú thoải mái.


Tốn giơ tay bắt con kiến đen bò trên gần cổ gà chọi của lão Pháo.


- Hay bác nói hộ với cô Mận, cho em theo thu mua gỗ với.


Một đoạn lòng gà bị đứt, lão Pháo ném xuống sông. Nó trôi quanh quẩn một thoáng rồi mất hút dưới một tăm cá vừa nổi lên.


- Tao bàn với cô Mận rồi, nếu thằng Học không xuống thì bảo chú mày đi phụ bè. Dù sao chú mày cũng quen chống mảng rồi. Mà nếu thằng Học xuống, tao bảo cô Mận gọi chú mày đi thu gom gỗ cùng thằng Tấn.


Tốn gãi vung tấm lưng dài.


- Ôi giời ơi! Tốt quá! Mẹ cái thằng Học, nó cứ xoen xoét là bác Pháo tốt bụng lắm, cứ tưởng nó kiếm chuyện, ai ngờ bác tốt thật. Để em vào xóm kiếm chai rượu nếp nhé.


- Ờ! Đi nhanh lên, tao làm nhoáng cái xong bây giờ. Mà này! Xem trên ấy có con bé nào, kiếm xuống đây một đứa, tiền tao chi.


Tốn sững người, khoản này thì anh kém, không biết bao giờ. Để nhờ mấy thằng trong xóm xem thế nào. Có người mách một bà nạ dòng, người Thủy Khê đang xới cỏ mướn trong xóm. Tốn kiếm được chai rượu, vội vàng ra bến,


- Này, bác Pháo! Em người ta tìm được người nấu cơm cho bác rồi.


Hai người cưa đôi hết chai rượu nếp. Thịt gà tre hơi dai, nhưng rất đậm, nhai sướng miệng. Tốn ngắt một chiếc lá từ bờ sông chìa ra, lau miệng.


- Thôi em về không tối. Nếu người nấu cơm tới, bác xem có tử tế thì hãy nhờ, kẻo gặp người gian dối là mệt đấy.


- Chú cứ yên tâm. Tao chẳng sợ loại đàn bà nào cả.


Tốn vừa đi khỏi một lúc thì một người đàn bà khăn che nửa mặt, đội nón xùm xụp tìm xuống bến.


- Chào bác! Ở đây thuê người nấu cơm ạ?


Thấy mâm bát ngổn ngang, người đàn bà tự động cúi xuống dọn dẹp. Lão Pháo cười hơ hơ, rút năm chục nghìn nhét vào túi người đàn bà.


- Thưởng cho cô em đấy.


Đôi mắt mệt mỏi chớp chớp vì ngạc nhiên.


- Em xin bác, ngần này bằng hai ngày công xới vườn của em đấy ạ.


- Cứ ở đây giúp anh, khắc có nhiều tiền.


Lão Pháo đổi giọng xưng anh rồi sấn đến, đè ngửa người đàn bà ra  mặt bè. Người kia lúng lúng mất một lúc, xong cũng bị bàn tay thô cứng nắn bóp mềm cả người.


- Gợm đã, cho em tắm táp một tí, cả ngày mồ hôi, mồ kê.


- Dào ôi! Vẽ!


Lão Pháo nói thế và lột phăng chiếc quần thâm của người nằm dưới.


 


                                               ***


 


Tiếng cưa máy nổ ầm ĩ cả khu vực Khỉ. Thằng Liên hớn hở trèo lên, trèo xuống, hò hét khản cổ. Sướng thật. Chặt gỗ thế này mới đã, hai chiếc cưa máy nổ phành phạch, rú lên ầm ầm mỗi khi lưỡi cưa ăn sâu vào thân gỗ. Chả bù cho những ngày bắc ván, kéo cưa xẻ thịt cây từng tấm gỗ một. Bọn cắt gỗ đều là người ngoài phố huyện vào cả. Hai chiếc cưa máy và tám thằng lực lưỡng chuyên bẩy, khiêng gỗ xuống suối. Khu rừng ở vục Khỉ không nằm trong diện tích trồng mới của dự án chè mới, nhưng từ hôm ông Khả vào thay chỗ Hạt trưởng Hà thì việc chặt gỗ được thực hiện. Đây là vùng giáp ranh của rừng nguyên sinh, độ che phủ của rừng mỏng nhưng gỗ to thì còn khá nhiều. Những cây nghiến, chò nâu, dổi cả trăm tuổi đang bị hai lưỡi cưa máy cắt vát xung quanh, mùn gỗ đỏ như máu vung vãi quanh gốc cây, chảy thành dòng theo vực đá sâu ba mươi mét, hòa vào dòng nước suối Đục.


Gần trưa, bố con ông Thiềng ở xóm Nun hầm hầm vác hai con rựa tìm đến.


- Mấy thằng kia! Rừng tao nhận khoanh nuôi, ai cho phép chúng mày chặt gỗ?


Bọn người kia giả điếc. Tiếng cưa máy càng gầm réo hơn. Nhìn thấy ánh thép loang loáng từ tay bố con ông Thiềng, thằng Liên sấp, ngửa chạy đến.


- Bố Thiềng à! Khu này huyện cho phép chặt gỗ để trồng chè núi mà. Chú phải hỏi Uỷ ban xã ấy, đừng ra đây gây sự, công an huyện bắt giam thì khổ mế con thôi.


Nhìn tờ giấy đóng dấu đỏ chót, bố con ông Thiềng hậm hực quay về. Tao phải hỏi chủ tịch Thực cho ra nhẽ. Tự dưng chặt rừng của nhà tao. Thực đi họp ngoài huyện nên không biết được tình hình ở vực Khỉ. Trưởng công an xã Hà Văn Đạo kéo theo bốn nhân viên đến nơi. Bọn chặt gỗ đang ngồi ăn trưa dưới một mái lều bạt. Chục con người xúm quanh những lon bia 333 bẹp dúm.


Dưới sát mép vực, gỗ đã cắt khúc hai mét, ba mét ngổn ngang như trâu nằm. Liên giơ tay vẫy.


- Cán bộ Đạo à! Uống lon bia cho mát cái bụng đã.


Đạo không trả lời, chăm chăm nhìn vào những bộ mặt đỏ au. Trừ thằng Liên cháu ông Khả, còn toàn bộ lạ hoắc.


- Ai cho chúng mày cắt gì ở đây?


Một thằng to lớn, da ngăm đen, cởi trần phơi bộ ngực nở xẻ múi, hất đầu về phía Liên.


- Hỏi thằng ấy thì biết. Bọn tôi chỉ đi làm thuê thôi.


Thằng Liên lơ láo một lúc rồi rút tờ giấy có dấu đỏ trong túi ra.


- Em cũng làm theo lệnh của chú Khả thôi mà!


Đạo lớn tiếng.


- Đây là khu rừng khoanh nuôi, dự án trồng chè núi không thuộc về khu này. Chúng mày để nguyên hiện trường, tao lập biên bản.


Từ dưới chân núi, nhấp nhô những bóng áo chàm và tiếng hò hét. Đứa nào phá rừng, đánh chết chúng nó đi. Dẫn đầu đoàn người hùng hổ, lăm lăm dao rựa, gậy gộc là Học, tay Học còn cầm chiếc vồ bằng gỗ. Bọn cưa máy chẳng nói chẳng rằng, đứng cả dậy, nổ máy làm tiếp. Một cây chò chênh vênh mép vực bị lưỡi cưa ấn vào, run lên bần bật.


Đạo không lường trước được sự việc. Đoàn người mới đến đã vây kín bọn cắt gỗ, những cây gậy vung lên, những ánh thép vung lên. Đạo túm được tay Học. Chúng mày kéo dân bản ra đây làm gì? Để tao và công an xã giải quyết thôi. Về đi. Học gằm mắt dữ tợn, mồ hôi túa đầy trán. Không được! Rừng này cán bộ Hà giao cho dân bản trồng nuôi rồi, không để chú cháu thằng Liên phá đi. Nó vùng ra, xông tới. Nhát gậy đầu tiên nó phang vào đầu thằng Liên. Có tiếng rú lên. Đã có máu chảy, bọn cưa gỗ cuống lên, vôị tìm lấy khúc gỗ cầm tay làm vũ khí. Đã có mấy đứa ôm đầu lăn lộn. Đạo hốt hoảng xông vào đám ẩu đả, bạ ai cũng đấm đạp đẩy ra, miệng hét. Giải tán hết! Đừng chém giết nhau nữa. Một thằng cầm chiếc cưa máy vẫn nổ phành phạch, vung tròn để đỡ những nhát gậy đập tơí tấp. Đạo vừa chạy đến, chỉ kịp né đầu tránh thì nghe xoẹt một tiếng trên đầu, anh ngã ngồi. Lưỡi cưa máy cắt thủng chiếc mũ cối, làm rách một vệt nông da đầu, máu nong nóng chảy xuống cổ Đạo. Anh lại túm được chân Học, kéo lại.


- Thằng Học! Chạy ngay về Uỷ ban xã, bảo chú Ban xã đội cho dân quân ra đây. Trói tất cả lại cho tao!


Đến đầu dốc Cổng trời, Học gặp Tốn cũng đang hớt hải đi lên.


- Ôi trời! Thằng Học hả! Mày vừa đi đánh nhau hả?


- Ừ! Công an Đạo bảo em về gọi dân quân.


- Gọi cái gì! Công an huyện theo lão Khả đang vào đông lắm, mày có đánh nhau không?


- Có! Em quật cho thằng Liên một gậy lăn xuống suối!


- Chết mẹ rồi! Theo tao tránh đi ngay. Mày là thằng có tiền án, tiền sự. Sai, đúng gì không biết, công an cũng túm gáy đầu tiên.


- Em về nhà đã.


Tốn bực bộc kéo Học xềnh xệch.


- Thằng ngu! Theo tao ra bến Quân ngay. Bà Mận nhắn mày ra trông bè đấy. Nhân cơ hội tránh ngay đi.


 


                                                  ***


Mũi bè  mới được ba chục hộp, nhưng lão Pháo lo cho Học nên nhổ neo đi ngay đêm ấy.


- Hai thằng lên mũi, chỗ nào cạn thì lấy sào mà đẩy ra nhé. Để tao đi neo.


Trời mờ mờ ánh sao, mặt sông lấp loáng sáng. Lão Pháo chống mảng sang trái, thả neo. Lão thấy trong người ngây ngất mệt. Đêm qua “khúc gỗ dẹt” chia tay lão để lên bờ. Tự dưng nổi hứng, mụ bắt lão Pháo cưỡi đến ba lần. Mẹ kiếp! Đúng là mạ khô háo nước, nó điên lên làm mình bở hơi tai. Tuy mệt, nhưng phải thả bè thôi. Cố đêm nay đến vực Quẩn thì dừng lại nghỉ, cho thằng Học tránh càng xa đám hỗn loạn càng tốt.


Mũi bè dùng dằng, chững lại, những hộp gỗ nổi lên một phần ba, ì oạp sóng vỗ. Lão Pháo loay hoay với chiếc mảng nứa, hò hét luôn miệng.


- Lấy sào đẩy mũi trái ra, có cái ngầm cát giữa sông đấy. Thế đéo nào mà như xẩm sở l… thế? Cả hai thằng cùng đẩy mới được!


Bè đã quay mũi sang trái, rùng mình rồi đủng đỉnh trôi xuôi. Dòng sông tối mờ, nhìn thấy rộng mênh mông. Nước bắt đầu reo nhè nhẹ, vỗ óc ách hai bên mớm bè. Thi thoảng một con cá đớp bóng sao mờ, quẫy ũm cạnh bè.


Tốn bắt đầu nằm ngửa trong lều, hát ư ử, còn Học lo lắng nhìn ra phía trước. Quãng sông này quá quen thuộc. Nếu đi ban ngày sẽ nhìn thấy phía trái là cồn nổi lơ phơ mấy thân ngô già, những con chó chạy quẩng lên, đuổi nhau đùa nghịch trên cát. Bờ phải dựng đứng, những dãy tre bụi oằn oại dưới chân đê vì dòng sông nước chảy xiết, xoáy tràn vào bờ.


Bè giật nhẹ, chững lại rồi vặn mình răng rắc quay mũi sang trái. Sao lão Pháo lại buông neo lái bè đoạn này? Học nghĩ thầm trong đầu, miệng vẫn trả lời những câu hỏi của Tốn về vụ lộn xộn ở vực Khỉ.


- Mày dại lắm! Có tiền án, về địa phương đừng dây vào mấy chuỵên ấy. Tao mà không kéo mày đi ngay. Giờ chưa biết thế nào.


- Tức thằng Liên quá anh ạ. Toàn mang rắn về bắt gà nhà mình. Khu rừng đang tốt thế, đưa nhau đến phá đi trồng lại. Chẳng riêng gì em, dân bản cũng giận bọn nó lắm.


- Tức thật! Hồi tao còn nhỏ, rừng già còn mãi dưới xóm Thượng cơ. Chưa đến nửa đời người mà rừng bị phá trụi mãi vào trong bản Gió. Khu rừng còn lại ấy, để chúng nó chặt nốt đi cho yên chuyện. Này con bé người yêu của mày xinh lắm hả? Thứ tí rồi chứ?


Tốn cười hềnh hệch làm Học khó chịu. Ai lại kể chuyện mình đã ngủ với Mây, làm xấu cả cô ấy đi. Học lắc đầu.


- Em chờ nó đi học về đã…


Quái! Hình như bè dừng lại hay sao ấy? Học đi ra mép bè. Đúng là đã dừng thật, sợi song nín bè căng ra, rung bần bật.


- Bác Pháo ơi! Sao lại dừng ngủ đêm ở đây?


Mặt sông yên lặng, chỉ có tiếng nước óc ách nhè nhẹ vỗ vào mạn bè. Tốn soi đèn pin dọc mũi bè, rồi quét về phía trên, mảng lái lắc lư một chỗ, không thấy lão Pháo đâu.


- Học! Lão Pháo mò lên bờ tìm gái rồi! ở đây có “cơ sở ” của lão à?


Học cũng ngạc nhiên không kém. Ở đây làm gì có xóm nào. Phải lội qua bãi nổi, đi mãi vào phía trong mới có nhà dân. Chợt Học lạnh người. Chết cha rồi anh Tốn ơi, khéo cái dây óc, bác Pháo hay kể chuyện về cái dây óc buộc neo, ai không cẩn thận bị cuốn vào chân.


Hai người bám vào sợi cáp neo, bơi ngược lên phía mảng lái. Nước sông cuốn lấy họ, quần áo như lá buồm đầy nước, đẩy họ quay lại. Vật lộn với nước mãi cũng bám được vào mảng nứa. Học bảo Tốn.


- Anh đứng trên mảng, giữ chặt cây sào để em lặn xuống xem thế nào. Bám vào cây sào, Học đạp chân lặn xuống đáy sông. Nước sâu hơn bốn mét. Sờ soạng một lúc, Học đụng phải lão Pháo. Dây óc cuốn vào chân lão và kéo hút theo mỏ neo xuống đáy sông. Cả thân người lão vẫn uốn éo theo dòng nước như cá bơi. Tìm được sợi dây óc, Học nhao lên mặt nước. Hai người đứng trên mảng ra sức kéo neo lên. Khi mỏ neo bị nhổ khỏi đáy sông, dưới kia mũi bè lại răng rắc chuyển động. Học bảo Tốn giữ chặt xác lão Pháo, rồi cắt đứt sợi dây ni lon bằng ngón tay cái đang cuốn vào chân lão.


Học vớ vội mái chèo, khoát nước hướng mảng vào bãi nổi. Tốn hét lên.


- Bè trôi mất rồi! Làm sao đây Học?


- Kệ nó thôi. Có ai biết lái bè đâu. Em đưa ông Pháo vào bãi, rồi anh em mình tìm cách đưa xác ông ấy về nhà.


 


Quảng buộc xong chiếc va li to kềnh sau xe, chuẩn bị nổ máy chiếc xe Honda đời 80 cũ kỹ của Én. Phía cửa rừng có một người đi ra, vai cõng một túi xác rắn nặng. Dân bản đi chợ đã lên xe khách đi từ sớm rồi, mẹ con Én cũng đi


chuyến ấy. Sao có người đi muộn thế.


Quảng đã nhận ra người kia là già Hoa.


- Ô! Già bản đi đâu thế này?


- Chào nhà báo! Ta ra tỉnh đây. Xe chạy rồi a?


- Xe chạy lâu rồi, già ra tỉnh chơi à? Túi gì nặng thế này?


- Ta mang gạo ra tỉnh, định tìm cán bộ Hà. Ta phải xin tỉnh cho nó quay lại La Sơn thôi. Rừng lại bị phá rồi.


Quảng sững người nhìn ông già. Khoé mắt nhăn nheo hình như ươn ướt.


- Già bản nghĩ giống cháu rồi. Phải tìm cách cho anh Hà quay lại La Sơn là đúng lắm. Người không tâm huyết với rừng, không ở trong rừng được đâu. Thôi! Mời già lên xe cháu chở đi luôn.


Quảng buộc dựng ngang chiếc va li, lấy chỗ cho ông gìa ngồi. Có làn gió rừng chợt thổi thốc ra, đẩy vào lưng hai người.  Già Hoa bắt đầu quen với những cú xóc của xe máy, quay ra bắt chuyện.


- Ta thương thằng Học quá. Lần trước theo bọn phá rừng đánh cán bộ, bị tù ba năm. Vừa rồi lại chống bọn phá rừng, lỡ tay đánh chết thằng Liên, công an tìm bắt được rồi. Lại tù tội thôi.


Quảng dừng hẳn xe lại. Già đừng lo, đó là cái giá để cứu rừng. Lẽ phải rồi sẽ thắng. Còn có bọn cháu sát cánh cùng dân bản mà. Thôi ta đi già nhé.


(còn tiếp)


Nguồn: Ma rừng. Tiểu thuyết của Phùng Phương Quý. NXB Công an nhân dân, 2017. Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »