VÒNG TRÒN
Một vòng quay nữa của đất trời
Con thuyền đơn độc giữa dòng trôi
Những buồn vui cũ chừng hoá đá
Mà vẫn đâu đây tiếng khóc cười
Nước chảy mây bay người nhớ người
Bao nhiêu thăm thẳm mấy chia phôi
Ai về bến cũ ngày xanh ấy
Gom lại dùm tôi chút nắng trời
MỘT GIÂY
Từ một bản tin của TTXVN
Năm 2016
Kéo dài thêm một giây
Vì trái đất quay chậm
Dòng tin nhỏ trong ngày
Một giây ngắn ngủi lắm
Giữa mênh mông đất trời
Thời gian như dòng thác
Chảy mãi về xa xôi
Nhưng một giây cũng đủ
Cho con người gặp nhau
Kịp chạm vào ánh mắt
Trao gửi những thương yêu
Thêm một giây để sống
Là bao nỗi khát khao
Sớm một giây tỉnh giấc
Không gặp được chiêm bao
Mỗi người một giây nhỉ
Nhân loại 7 tỷ người
Bao nhiêu là cơ hội
Hy vọng và buồn vui
Thời gian dù vô tận
Cũng từ mỗi khắc giây
Từng tích tắc ngắn ngủi
Nên năm rộng tháng dài
Nâng niu từng khoảng khắc
Giữa sôi động dòng đời
Từng giây như hạt ngọc
Lấp lánh giữa tay người
31/12/2016
TRÒ CHUYỆN VỚI MÙA ĐÔNG
Dẫu có muộn vẫn về mùa đông nhỉ
Thoáng lạnh se gợi nhớ tháng năm dài
Gió bấc kéo nhau đi ngang cửa
Như đám học trò vào lúc ra chơi
Thương cái rét đường xa lận đận
Phương bắc xa xôi lục địa rộng dài
Lặn lội qua bao nhiêu đồi núi
Phút cuối cùng vẫn kịp đến nơi
Thêm chút lạnh cho con người gần lại
Bếp lửa hồng căn gác nhỏ chiều đông
Mảnh khăn len ai quàng vai nhau vội
Những yêu thương trao gửi ấm lòng
Bao năm quen có gió bấc mưa phùn
Với ẩm ướt sương mù giá lạnh
Sau những đổi thay thăng trầm xáo trộn
Mong đủ bốn mùa cho nhịp sống tươi xanh
Đào hẹn ra hoa quả sẽ trĩu cành
Bao hy vọng khi mùa xuân tới
Nỗi khát khao và những niềm mong đợi
Ươm giữa đất trời từ những ngày đông
HOA QUỲNH
Một đời hoa một tấm tình
Đợi người tri kỷ hết mình toả hương
Yêu thương chỉ mấy canh trường
Rồi đi vào cõi vô thường cùng đêm
14/10 /2016
ẢO ẢNH
Sặc sỡ lắm những đám mây ngũ sắc
Vẫy gọi ta ở cuối chân trời
Và em nữa, dẫu chỉ là ảo ảnh
Vẫn theo ta qua sa mạc đường đời
Những chân trời đi không bao giờ tới
Sắc màu mây vẫn cứ lung linh
Dẫu sa mạc không còn ốc đảo
Giữa cát bỏng cháy khô vẫn mơ một bóng hình
MƯA ĐÊM
Gió thong thả gọi nhau trên phố
Những mái nhà trầm mặc trong mưa
Ánh đèn vàng ấm từng ô cửa
Sau bức rèm kia còn ai đó đợi chờ
Cây bàng cũ khẳng khiu trước gió
Dáng liêu xiêu bóng một người xa
Tiếng mưa vẫn thầm thì nhắc nhớ
Những khoảnh khắc theo mưa thấp thoáng hiện về
Đêm mưa xưa lang thang trên phố
Thành phố ngủ yên chỉ có hai người
Cặp mắt em mở to chất chứa
Lời sắp nói nào đọng mãi trên môi
Mái tóc trĩu nặng bóng đêm con gái
Gió ấm nồng day dứt một bờ vai
Nghe thời gian trở mình trên cành lá
Lẫn trong mưa như một tiếng thở dài
Em đã đi xa cùng những mùa mưa cũ
Gửi lại bóng mình bên những hàng cây
Cơn mưa đã ngủ yên trong ký ức
Đêm nay trên phố lại giăng đầy
Nguồn: Tuổi heo may. Tập thơ của Trần Mai Hưởng. NXB Hội Nhà văn, 2019.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|