tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29414689
10.05.2019
Nguyễn Thị Thu Trang
Sự thể hiện lý tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo trong hai bản hùng ca Homer


1. Lý do chọn đề tài


             Truyền thống của một dân tộc bao giờ cũng là những hạt ngọc tỏa sáng cho chính dân tộc mình và đôi khi lại có những giá trị nhất định cho các dân tộc khác. Tôi tìm đến với sử thi Homer là muốn khơi lại một thời đại đã qua trong lịch sử, nơi ấy có những chiến công hiển hách của những vị anh hùng. Với họ, chiến đấu là để lập chiến công, để bảo vệ danh dự hay bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng, cho dân tộc mình. Họ xem cộng đồng là trên hết mà mỗi cá nhân phải ra sức bảo vệ và duy trì.


Lý tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo là vấn đề mà thời đại nào cũng đặt ra theo quan điểm riêng của thời đại đó. Vấn đề được đề cập ở đây thuộc về quan niệm của người Hy Lạp cổ đại, một thời đại xa xưa đã đi vào dĩ vãng nhưng vẫn còn âm hưởng cho đến bây giờ. Vì thế, trong chừng mực nào đó, lý tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo trong thời Hy Lạp cổ đại vẫn còn phù hợp với thời đại chúng ta.


Thật vậy, lần đầu tiên đọc anh hùng ca Homer, tôi đã rất yêu thích người anh hùng Achille, Hector và những cuộc phiêu lưu của Odysse. Do đó, tôi rất vui khi được nghiên cứu đề tài này. Mặc dù kiến thức còn hạn chế nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để hoàn thành tốt đề tài mà mình yêu thích.


2. Mục đích nghiên cứu


             Từ những gì cần nghiên cứu về hai bản trường ca, chúng tôi muốn  tìm hiểu những vấn đề thiết thực thể hiện lí tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo trong thời cổ đại Hy Lạp. Con người trong thời đại Homer luôn đấu tranh cho danh dự, cho lợi ích cộng đồng. Chiến tranh dưới con mắt của các vị anh hùng thời cổ đại là vinh quang, là vĩ đại. Họ chiến đấu để ổn định thị tộc, cũng cố lại trật tự xã hội bằng bạo lực, bằng sức mạnh của cơ bắp. Mặc dù coi trọng chiến tranh nhưng ở sử thi  lại mang đậm chủ nghĩa nhân đạo, tình người với nhau đã được hình thành và được coi trọng từ thời cổ đại rồi. Từ lí tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo đó ,con người ngày nay sẽ nhìn vào, tự đấu tranh với mình để xây dựng bản thân thành những con người tốt đẹp cả tài lẫn đức, xứng đáng với tầm vóc của con người hiện đại, không thể để mình lạc hậu hay kém văn minh hơn về lí tưởng, về tinh thần  nhân bản so với người xưa.


Vì thế, sử thi Homer sẽ góp thêm cho văn học tiếng nói hào hùng, mãnh liệt, đanh thép. Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con người vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tìm đến với chân lí sáng ngời của thời đại. Do đâu mà các nhà nghiên cứu lại nói văn học cách mạng giai đoạn 1945-1975 mang đậm tính chất sử thi? Phải chăng nó bắt nguồn từ quá khứ, từ những áng sử thi hào hùng của nhân loại ,biết ngợi ca con người, biết vì cộng đồng, vì tập thể “chúng ta” mà đấu tranh không khoan nhượng với tập thể “chúng nó” để dành lấy vinh quang cho dân tộc mình.


Nghiên cứu đề tài này, chúng tôi mong muốn được dựng lại mẫu người anh hùng lý tưởng của thời Hy Lạp cổ đại mà Homer đã xây dựng nên qua hai bản anh hùng ca của mình. Từ đó con người thời đại chúng ta cũng có dịp nhìn nhận lại quá khứ để kế thừa, hòan thiện hơn nữa lý tưởng anh hùng của thời hiện đại.


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu chính là sự thể hiện lí tưởng anh hùng và chủ nghĩa  nhân đạo được rút ra từ hai bộ sử thi Illiade và Odysse.


Phạm vi nghiên cứu là hai bản dịch nghĩa Illiade và Odysse, một số sách đã từng nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Bên cạnh đó, tôi cũng có tìm hiểu thêm về “thần thoại Hy Lạp” để biết thêm về nguồn gốc, tên gọi các vị thần làm cơ sở cho việc nghiên cứu sử thi Homer đạt kết quả cao nhất.


4. Đóng góp của khóa luận


“Sử thi Homer” đã được một số nhà nghiên cứu quan tâm, song số lượng sách báo viết về nó vẫn còn rất ít. Do đó, đến với đề tài  đã chọn, chúng tôi mong muốn sẽ góp thêm một tiếng nói bổ ích, mới mẻ cho nền văn học nhân loại.


Từ việc nghiên cứu sử thi Homer, chúng tôi có dịp tiếp thu tinh hoa văn hoá của nước ngoài, đặc biệt là đất nước Hy Lạp. Nhờ đó giúp chúng ta có điều kiện để đóng góp và xây dựng nền văn học nước nhà ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Tiếc  rằng người Kinh chúng ta chưa  tạo được cho mình một bộ sử thi nào  cả. Nhưng với “sử  thi Đam San”, các dân tộc anh em cũng đã góp được tiếng nói hào hùng từ người anh hùng Đam San vĩ  đại, người anh hùng đó không thua kém gì Achille, Hector, hay Odysse. Và mới vừa đây thôi, toàn thể dân tộc Việt Nam đã làm nên thời đại sử thi oanh liệt  qua hai cuộc kháng chiến đuổi Pháp, chống Mĩ. Thật vậy cái  tên sử thi không xa lạ với người Việt, nhưng “sử thi Homer” thì chắc chắn ít được nhiều người biết  đến, nhất là học sinh trung học, đều này quả thật rất thiếu sót. Chúng tôi mong muốn với khóa luận này, chúng tôi mong muốn  bạn đọc có dịp làm quen với hai tiếng “sử thi”.


Trường ca Homer mà đặc biệt là ở nhân vật Achiiie, Hector, Odysse, gần như  đã xây dựng nên mẫu người anh hùng hoàn thiện theo quan niệm của con người thời đó. Trên bước  đường đi tìm cho mình cái  cao khiết, trong sạch, hoàn thiện, con người ngày nay không thể lạc hậu so với trước kia. Vâng, mẫu người lí tưởng vào mỗi thời đại đều có  cái chuẩn riêng của nó. Nhưng nếu chúng ta bỏ một chút thời giờ, lắng lòng mình lại với  sử thi Homer, biết đâu lại có ích cho quá trình hoàn thiện nhân cách của mỗi chúng  ta.


Chúng tôi hy vọng rằng khóa luận này sẽ mang  đến cho con người  niềm tự hào về một quá khứ tốt đẹp của dân tộc mình, không lãng  quên truyền thống cha ông, làm cơ sở cho công cuộc xây dựng, đổi mới hôm nay.


5. Phương pháp nghiên cứu


Để nghiên cứu khoá luận đạt hiệu quả tốt nhất, tôi không loại trừ một phương pháp nào. Đầu tiên là tôi dùng phương pháp tổng hợp, tức là đọc một số bài nghiên cứu có liên quan rồi tổng hợp và ghi chép lại những vấn đề cần thiết phục vụ tốt cho bài nghiên cứu của mình.


Sau đó, tôi dùng phương pháp liệt kê, ghi lại những dẫn chứng cần thiết từ trong bản dịch  và những bài nghiên cứu khác nhau của nhiều tác giả để liệt kê lại những dẫn chứng  phù hợp với từng đề mục của khoá luận. Đã liệt kê dẫn chứng thì phải có phân tích dẫn chứng nên phương pháp phân tích được sử dụng để phân tích những luận cứ, luận điểm đưa ra, làm sao để cho vấn đề được nói đến có sức thuyết phục người khác.


Cuối cùng, tôi dùng phương pháp so sánh vì trong quá trình nghiên cứu, tôi có so sánh một số vấn đề giữa hai trường ca Illiade và Odysse.


Tóm lại, luận văn đã đồng thời sử dụng nhiều phương pháp: tổng hợp, liệt kê, phân tích, so sánh … tất cả chỉ với một nguyện vọng là làm sao nghiên cứu khoá luận đạt kết quả tốt nhất.


6. Lịch sử vấn đề nghiên cứu


Sử thi Homer, đặc biệt là về vấn đề tác giả và tác phẩm của hai bản trường ca Illiade và Odysse đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Chỉ riêng về vấn đề tác giả của hai thiên anh hùng ca đó, đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học từ thế kỉ I (SCN) cho đến nay. Những cuộc tranh luận về tác giả và tác phẩm của Homer khác nào những trận giao đấu ác liệt dưới chân thành Troie, khác nào những cuộc hành trình không biết đâu là bờ bến như cuộc hành trình phiêu bạc của Odysse. Bao nhiêu đó thôi đã cho ta thấy rằng sử thi Homer, mặc dù đã ra đời rất lâu rồi, vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu qua nhiều thế kỉ.


Ở ViệtNam, đã có nhiều công trình nghiên cứu về tác giả và tác phẩm của Homer, có thể đơn cử một số nghiên cứu như:


– Nguyễn Văn Khỏa, Anh hùng ca Homer, nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội, 1978.


– Nhiều tác giả, Văn học phương Tây, nhà xuất bản Giáo dục.


– Lê Nguyên Cẩn, Hợp tuyển văn học châu Âu (tập 1), nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2000.


– Minh Chính, Văn học phương Tây giản yếu, nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố HCM, 2002…


Nhưng, riêng về lý tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo trong anh hùng ca Homer  hầu như các tác giả chưa đi sâu khai thác để làm nổi rõ quan niệm về người anh hùng lý tưởng vào một thời đại đã cách xa chúng ta rất lâu. Do vậy, với một tinh thần ham học hỏi, tôi mong muốn đi sâu vào khai thác sự thể hiện lý tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo theo quan niệm của người Hy Lạp cổ qua sử thi Homer để góp thêm một tiếng nói cho nền văn học. Đấy là vấn đề mà chúng tôi muốn tìm hiểu qua bài luận văn này.


7. Bố cục của khoá luận


SỰ THỂ  HIỆN LÝ TƯỞNG ANH HÙNG VÀ CHỦ  NGHĨA                                    NHÂN ĐẠO TRONG ANH HÙNG CA CỦA HOMER


PHẦN MỞ ĐẦU


                  1. Lý do chọn đề tài


2. Mục đích nghiên cứu


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


4. Đóng góp của khóa luận


5. Phương pháp nghiên cứu


6. Lịch sử vấn đề nghiên cứu


7. Bố cục của khóa luận


PHẦN NỘI DUNG


Chương I:  Vấn đề Homer và thời đại Homer


1. Vấn đề Homer


1.1. Vấn đề Homer là gì ?


1.2. Vấn đề Homer trong thời cổ đại


1.3. Vấn đề Homer trong những thế kỉ sau


1.4. Vấn đề Homer trong thời đại chúng ta


2.Thời đại Homer


3. Đôi nét về anh hùng  ca Illiade và Odysse


3.1. Anh hùng ca là gì ?


3.2. Giới thiêụ và tóm tắt anh hùng ca Illiade


3.3. Giới thiệu và tóm tắt anh hùng ca Odysse


Chương II: Sự thể hiện lý tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo trong anh hùng ca Homer


1. Lý tưởng anh hùng trong anh hùng ca Homer


1.1. Sự thể hiện lý tưởng anh hùng trong thời đại Homer


1.2. Sự thể hiện lý tưởng anh hùng chiến trận trong Illiade


1.2.1. Achille-một tổng thể những sức mạnh ưu tú của nhân dân


1.2.2. Những anh hùng khác của quân Hy Lạp


1.2.3. Hector-dáng đứng hiên ngang dưới chân thành Troie


1.2.4. Priam- người anh hùng của thuật hùng biện


                                  1.3. Sự thể hiện lý tưởng anh hùng thời hòa bình trong Odysse


2. Chủ nghĩa nhân đạo trong anh hùng ca Homer


2.1. Bài ca nhân đạo trong Illiade


2.1.1. Chủ nghĩa nhân đạo không mâu thuân với lý tưởng anh hùng


2.1.2. Ngợï ca và xót thương những anh hùng trên cả hai chiến tuyến


2.1.3.     Mang nặng tình người


2.2. Quan điểm đạo đức trong anh hùng ca Odysse


2.2.1. Tình thương đối với người nghèo khổ gắn liền với lòng hiếu khách


2.2.2. Căm thù sự phản bội


2.2.3. Odysse- mang nặng tình người


PHẦN KẾT LUẬN


PHẦN NỘI DUNG


CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ HOMER VÀ THỜI ĐẠI HOMER


    1. Vấn đề Homer


Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sử thi Homer có công sức của nhiều nghệ nhân dân gian đóng góp vào việc xây dựng nên hai bản trường ca đó. Tuy nhiên, sự thống nhất trong cốt truyện và kết cấu cho phép chúng ta khẳng định rằng phải có vai trò của một cá nhân nào đó gia công sáng tạo, chỉnh biên lại nên hai bản trường ca mới có được một dạng hoàn chỉnh như vậy. Nghệ nhân đó như chúng ta biết chính là Homer, người mà theo truyền thuyết, trong kí ức người dân Hy Lạp, là một nghệ sĩ mù và thông thái.


Thật ra việc xác nhận hai bản trường ca Illiade và Odysse là của một người tên là Homer sáng tác không phải là một điều đơn giản. Do chỗ không có tài liệu chân xác về thời gian ra đời của tác phẩm, về tiểu sử của tác giả, hai bản trường ca mặc dù có tính thống nhất, hoàn chỉnh, song cũng có những thiếu xót nên đã hình thành cái gọi là “Vấn đề Homer” trong lịch sử văn học, một vấn đề đã gây nhiều tranh luận trong nhiều thế kỉ qua.


  1.1.Vấn đề Homer là gì?


Vấn đề Homer trong văn học là vấn đề nguồn gốc những tác phẩm của Homer, là vấn đề về tác giả của những tác phẩm đó cùng với thời gian mà những tác phẩm đó ra đời. Vấn đề Homer nảy sinh trong lịch sử văn học đã nhiều thế kỉ nay, cuộc tranh luận về vấn đề này vẫn còn kéo dài, thu hút sự chú ý lẫn ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu cùng với nhiều nhà văn có tên tuổi trên thế giới. Mặc dù có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi xoay quanh vấn đề này, nhưng cho đến nay vẫn chưa giải quyết được một cách hoàn toàn và triệt để.


Chúng tôi nói đến vấn đề Homer là muốn nói đến người đã khơi nguồn cho hai thiên anh hùng ca bất hủ “Illiade” và “Odysse”, hai anh hùng ca được thừa nhận là anh hùng ca điển phạm. Chúng tôi muốn tìm hiểu vấn đề Homer để xem xét nhận định xem Homer là cha đẻ của thi ca Hy Lạp  có quá phô trương? Và muốn tìm hiểu xem nhân loại đã quan tâm đến vấn đề này như thế nào?


   2.2. Vấn đề Homer trong thời cổ đại


Người cổ đại chỉ chú trọng việc tập hợp tất cả tác phẩm của Homer, ghi chép lại thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Vào nửa sau thế kỉ VI (TCN), ở Athen đã lập ra một “ban thư ký” gồm bốn mươi người để ghi chép lại tác phẩm của Homer. Từ đó tác phẩm của Homer mới được sưu tầm thành văn bản. Để tiện cho việc bảo quản, nhiều nhà nghiên cứu đã chia mỗi trường ca của Homer thành 24 khúc ca, cho đến nay việc phân chia này vẫn được giữ nguyên.


Nhìn chung, vấn đề Homer dường như không đặt ra đối với thời cổ đại. Homer là ai, ông ta sống vào thời gian nào, ông ta viết những gì, nói chung những người cổ đại không biết gì hết và họ cũng không quan tâm đến vấn đề đó nhiều lắm. Đối với những người cổ đại, Homer là một nhà thơ lớn, một ông già mù đã được thần thánh ban cho tài năng ca hát, ông đã đi khắp đó đây, sưu tầm và biểu diễn hai bản sử thi Illiade và Odysse cũng như nhiều tác phẩm sử thi khác. Nhưng dù vậy, Homer vẫn không phải là hình ảnh riêng của một nhà thơ Hy Lạp mà là hình ảnh chung về nhà thơ dân gian mà ta thấy ở nhiều dân tộc.


1.3. Vấn đề Homer trong những thế kỷ sau


Người đầu tiên đặt lại vấn đề Homer là Frauois d’ Aubigna (1604– 1676), một giáo sĩ người Pháp. Ông cho rằng : “Hoàn toàn không có một người thật nào để ta phải công nhận là tác giả của những tác phẩm thơ ca đó, mà chỉ là những nhà thơ khác nhau sáng tác ra những tác phẩm thơ ca đó”. Vậy, francois d’ Aubigrar không công nhận vai trò sáng tác của một tác giả cụ thể nào về hai  bản anh hùng ca. Ông cho rằng Homer không phải là một tác giả với tư cách là người cá nhân, mà là một cái tên chung chỉ “người mù” (Homer = người mù), anh hùng ca Homer là “Sự tập hợp những  bài ca của những người mù”. Ông đưa ra những nhận định này dựa trên sự thiếu chặt chẽ, thống nhất, không theo quy tắc nào cả của kết cấu tác phẩm. (4, 308)


Cuối thế kỷ XVIII, trong không khí sôi sục của cuộc cách mạng Pháp, vấn đề Homer được đặt trong phạm trù sáng tác dân gian.


Vấn đề Homer thế kỉ XIX được châm ngòi từ nhà ngữ văn học người Đức Fré dé uich Auguste Wolf (1759-1824). Nhà nghiên cứu này cho rằng: “Tác phẩm của Homer là sáng tác của nhiều người lắp ghép vào”. Và có người lại cho rằng: “Homer là người đã sưu tầm, sử dụng những bài ca dân gian thời cổ để chỉnh lý lại, tổ chức lại trong một kết cấu nghệ thuật thống nhất.” ( 4, 310).


Nhận định của Wolf đã gây nên làn sóng tranh luận dữ dội trên văn đàn, ở đây cuộc chiến đấu trên mặt lý luận đã diễn ra những trận giao đấu ác liệt không kém những trận giao đấu dưới chân thành Troie và nhiều quan điểm lý luận cũng trải qua một cuộc hành trình phiêu bạt, không biết đâu là bờ là bến như hành trình phiêu bạt của Odysse.


Cuộc tranh luận diễn ra gay gắt, quyết liệt giữa các nhà văn, nhà thơ, các nhà bác học. Những cuộc tranh luận này chủ yếu xoay quanh hai phái:


– Phái thống nhất: gồm những người chủ trương tác phẩm Homer là một khối thống nhất do một người sáng tác.


– Phái phân tách: gồm những người chủ trương phân tách tác phẩm của Homer thành những đơn vị riêng biệt do nhiều tác giả sáng tác.


Chúng tôi mạn phép đưa ra một số những đánh giá về Homer qua các thời đại khác nhau như sau:


Thế kỉ I (SCN)– Quintilien (nhà hùng biện La Mã) đã nhận định: “Chúng ta biết rất rõ rằng chúng ta đã bắt đầu bằng một cái tên lừng lẫy, đó là Homer, bởi vì ông đã vận dụng cho chính ông những gì người ta nói về đại dương, rằng các biển, các sông, các suối đều bắt nguồn từ đây, không thể nói rằng ông ta là kiểu mẫu và tấm gương của tất cả các bộ môn của khoa hùng biện hay sao? Không, không ai có thể vượt qua ông bao giờ trong lĩnh vực cái cao cả của sự vật, trong tự nhiên và trong sự chính xác của các chi tiết. Dần dà tất cả kết tinh và trong suốt, tinh xảo và dịu dàng, nó cũng kinh ngạc không thua kém trong tính đồ sộ, cũng như trong sự chính xác, ông có không chỉ ở những mức độ cao nhất, tất cả các phẩm chất của nhà thơ, mà ông còn có tất cả mọi  phẩm chất của một nhà hùng biện.” (1, 263)


Thế kỉ XVII – Boileau (nhà thơ, nhà lý luận của chủ nghĩa cổ điển Pháp), viết: “ Người ta bảo rằng: vì theo tự nhiên và muốn cho độc giả vui lòng, Homer đã lấy trộm chiếc thắt lưng của nữ thần Venus. Tác phẩm của ông là một kho tàng phong phú những niềm khoái cảm. Tất cả những cái mà tay ông chạm vào đều được biến thành vàng. Trong tay  ông, duyên sắc chúng muôn đời tươi thắm. Ở đâu cũng vậy, Homer đều làm cho mọi người vui thích và không làm mệt mỏi cho ai bao giờ. Những đoạn  thuyết lý của ông được một hơi thở đầy nhiệt tình phá vào làm cho chúng tưng bừng sắc khí. Ông không bao giờ lạc bước vào những đoạn văn ngoài đề, rối rắm quanh co. Những câu thơ của ông chẳng có trật tự gì đâu nhưng chủ đề được xếp đặt và phát triển trong  bản thân của chúng. Tất cả chẳng tỏ vẻ gì là sáng tác mà lại được biểu hiện ra một cách tự nhiên, thoải mái. Mỗi câu, mỗi chữ đều xuôi chảy về dòng truyện chẳng lạc khỏi chủ đề. Vậy hãy yêu những tác phẩm của Homer bằng một tình yêu chân thành quý trọng, biết thích những tác phẩm ấy thì bao giờ bản thân cũng có lợi.”(1, 264-265)


Mặc dù hai nhận xét trên là của hai người thuộc vào hai thời đại khác nhau, nhưng cả hai nhà nghiên cứu này đều thừa nhận vai trò cá nhân của Homer trong việc sáng tác sử thi.


    1.4. Vấn đề Homer trong thời đại chúng ta


Vấn đề Homer ở những thế kỉ trước vẫn tiếp tục gây tranh cãi ở thế kỉ XX. Hai phái “thống nhất” và “phân tách” đã thu nhận thêm nhiều nhà khoa học nổi danh nhưng kết quả cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ được.


Trong khi nghiên cứu, một số nhà khoa học đã nhận thấy không  thể đi vào nghiên cứu vấn đề Homer như trước đây, nghĩa là phải nghiên cứu vấn đề này trong sự kết hợp với những vấn đề khoa học khác: ngôn ngữ học, sử học, dân tộc học…dựa vào cả nội dung tác phẩm để nghiên cứu, có như thế mới mong giải quyết được những vấn đề còn tồn tại.


Xuất hiện phương pháp nghiên cứu mới đó, các nhà hhoa học đã đưa ra những giải thích có sức thuyết phục và gần đúng với chân lý hơn trong vấn đề Homer. Những giải thích này cho chúng ta thấy không thể nghiên cứu và giải quyết những bản trường ca dân gian cũng như vấn đề thời gian của bản trường ca dân gian ấy thoát  ra khỏi quan điểm dân gian của nó: vì sáng tác dân gian không thể tách rời giữa cá nhân và tập thể, không thể nói đến cá nhân mà không nói đến tập thể gắn bó với cá nhân đó, cũng như khi nói đến tập thể mà không nói đến một cá nhân biểu hiện cho sức mạnh và tài năng của tập thể đó. Chính những đặc điểm của vai trò nghệ thuật biểu diễn của các nghệ nhân dân gian, những đặc điểm của phong cách kể chuyện sử thi cũng như những biện pháp kỹ thuật gắn liền với hoàn cảnh lịch sử của thời kỳ công xã nguyên thủy  đã giải thích rõ cho chúng ta bằng hiện tượng mâu thuẩn  lạc khỏi chủ đề trong tác phẩm của Homer.


Trong trường ca Odysse, vai trò của các nghệ nhân dân gian rất được xem trọng, điều đó được xem như sự tự khắc họa mình của Homer thiên tài qua nhân vật Đemôđôcôx. Người nghệ nhân mù Đêmôđôcôx được mời đến dự bửa tiệc long trọng mà nhà vua Ankinôx tổ chức để thiết đãi Odysse. Ông được nhà vua rất kính trọng, đối đãi một cách thành kính, nhìn nhận ông qua ánh sáng của thần linh. Chính Odysse đã nói: “Này hỡi Đêmôđôcox, chính là Người chứ chẳng phải một ai trong những người trần thế mà ta kính yêu nhất bởi vì nữ thần Muydơ, con gái của Zeus hay có thể là thần  Apollon đã dạy bảo Người. Người đã ca rất hay câu chuyện về số phận những người Akay, những nổi bất hạnh và chiến công cùng với những gian nan, trắc trở của họ dường như chính mắt Người trông thấy hay nghe một ai kể lại, xin Người ca tiếp, hãy ca lên câu chuyện về con ngựa gỗ do Epayos sáng tạo và sự giúp đỡ của nữ thần Atena. Và xin hãy kể xem chàng Odysse thần thánh đã đưa cạm bẫy nào Troie như thế nào, cái cạm bẫy trong đó chứa đầy các chiến binh sẽ triệt hạ thành Illion! Nếu Người kể lại cho chúng ta nghe trọn vẹn câu chuyện này, ta sẽ nói với mọi người rằng: có một vị thần đã bảo hộ Người và ban truyền  cho Người bài ca thần thánh!” (4, 62-63)


Vâng, vai trò của nghệ nhân dân gian trong sử thi là vô cùng quan trọng. Các nhà nghiên cứu đã xác định được vai trò của họ, những vấn đề vẫn còn đặt ra lúc này là tiếp tục khảo sát để tìm xem trong hai bản trường ca của Homer phần nào là của người xưa truyền lại, phần nào của Homer sáng tác. Trong hai bản trường ca có thể có những bài ca, những đoạn tách ra độc lập tồn tại trước đó không? Để giải quyết được vấn đề này phần lớn phải trông cậy vào sự phát hiện của các ngành khoa học có liên quan, đặc biệt là khảo cổ học.


Nhà phê bình văn học Nga Bielinxky đã gút lại vấn đề Homer bằng một nhận định khá độc đáo: “Thiên tài nghệ thuật của Homer là một cái lò nung qua đó những tảng quặng thô sơ của truyền thống dân gian và thơ ca đươc nấu chảy ra thành những thỏi vàng nguyên chất.” (11. 43)


* Kết luận vấn đế Homer:


Vấn đề thời gian và địa điểm ra đời tác phẩm của Homer, cũng như vấn đề tác giả, chúng ta chỉ có thể xác định được trong một ý nghĩa hạn chế, tương đối mà thôi.


Dựa vào việc các anh hùng được trang bị vũ khí bằng đồng trong giao đấu, khi ra trận thì đi bộ hoặc đi xe đó là đặc điểm  của thế kỷ XII TCN. Nói đến sắt, vũ khí sắt hoặc so sánh “trái tim bằng sắt”, cách ăn mặt của các nhân vật. Đó là đặc  điểm  của thế kỷ IX – VIII TCN.


Như vậy các nhà nghiên cứu xác định thời gian  ra đời của hai bản anh hùng ca của Homer là vào khoảng TK IX – VIII TCN.


Xác định một cách khoa học rằng Illiade ra đời trước Odysse. Dựa vào những công trình khảo sát tỉ mỉ về ngôn ngữ – lịch sử, người ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng  địa điểm ra đời của hai bản trường ca của Homer làvùngI. ô-ni (ven biển Tiểu Á)


Hiện nay, có tới chín bản tiểu sử khác nhau về Homer, có bảy đến mười một thành phố tranh nhau vinh dự là quê hương của Homer.


Chúng ta hãy xem người đời “Phác thảo chân dung của Homer”.


“ Hỡi nữ thần thơ ca


Xin nàng hãy nâng cây đàn lia bảy dây huyền diệu và cất lên tiếng ca du dương, ngọt ngào mà kể cho chúng ta nghe về Homer bất tử – người con của đất nước Hy Lạp, đất nước được các vị thần sinh ra và nuôi dưỡng kế cho chúng tôi nghe về nhà thơ mù mà nữ thần đã đặt lên đầu ông vòng nguyệt quế của vinh quang bất tử,  đặt lên  đầu ông vòng hào quang chói lọi với bản sử thi mẫu mực tuyệt vời: Illiade và Odysse, để rồi khiến ông biến mất sau thời gian chói lòa ánh sáng, để cho muôn đời sau vẫn trăn trở hoài về huyền thoại Homer. Xin nữ thần hãy kể cho chúng tôi chí ít vài điều về con người ấy và xin hãy bắt đầu  từ câu chuyện về những người nghệ sĩ hát rong, mãnh đất nghệ thuật dân gian nuôi dưỡng các tài năng sáng tạo kể chuyện của người Hy Lạp cổ xưa, kể cho chúng tôi câu chuyên về chú bé mang tên dòng sông, về cuộc đời của chú bé ấy để rồi từ đó trở thành nghệ nhân  nổi tiếng như thế nào, cái tên Homer bất tử đã đến với chú ra sao, và những chuyện khác  nữa, cũng như xin nữ thần hãy cho chúng tôi biết cách nhìn nhận đánh giá Homer ra sao qua các thời đại.” (1, 244)


Đó là tất cả cuộc đời của Homer, cũng như con đường đưa ông đến với nghệ thuật thi ca.


Tóm lại, mặc dù ra đời cách đây nhiều thế kỉ, Homer với tư cách là người khơi nguồn cho thi ca Hy Lạp vẫn thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề Homer. Một vấn đề gây nhiều tranh cãi từ khi anh hùng ca ra đời cho đến thời đại của chúng ta.


2. Thời đại Homer


Anh hùng ca Homer phản ánh “Một thời kì ấu thơ của nhân loại phát triển đến mức rực rỡ nhất, một đi không bao giờ trở lại, thời kì chuyển tiếp từ chế độ công xã nguyên thủy sang chế độ chiếm hữu nô lệ, từ dã man sang văn  minh, từ chế độ sở hữu tập thể thị tộc sang chế độ tư hữu tài sản” . Thời gian mà hai thiên anh hùng ca ra đời là vào thời kì cổ đại Hy Lạp (IX – VIII TCN), nội dung  của tác phẩm  cũng phần nào nói lên được giai đoạn  chuyển tiếp đó vào thời đại mà Homer đã sống và phản ánh. Trong Illiade, Achille và Agamennon đã tranh giành nhau phần thưởng mà quân Akay giành được trong chiến thắng đã phân chia cho họ. Phần thưởng đó là một nữ nô lệ xinh đẹp Brizeid, cũng chính vì phần thưởng này mà đã gây nên “cơn giận của Achille”, khơi nguồn sáng tác cho anh hùng ca Illiade.


Do đặc điểm ra đời như thế, anh hùng ca Homer không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là tài liệu chân xác về lịch sử đến mức các nhà sử học, khảo cổ học, xã hội học  phải dựa vào đó để dựng lại bộ mặt lịch sử của thời kì chưa có sử liệu ghi chép, vì vậy mà tên tuổi Homer được vinh dự dùng làm thuật ngữ sử học để gọi thời kì từ thế kỉ XIII-XII TCN là “ thời đại Homer”.


Nét đặc trưng cơ bản của thời đại chiến tranh bộ lạc: “Chiến tranh trong bộ lạc này với bộ lạc khác từ thời kỳ này đã biến thành những cuộc cướp bóc có hệ thống trên đất liền và trên mặt biển để chiếm đoạt gia súc, nô lệ và của cải .. cướp bóc đối với họ vinh dự hơn là lao động  sáng tạo. Lòng tham là linh hồn của thời đại văn minh.”– Enghen


Còn Marx cũng đã nhận định thời đại Homer là “nền văn minh đẫm máu”. Chiến tranh là một xu thế lịch sử tất yếu phải diễn ra và được ca ngợi trong thời đại này. Bởi thế cho nên những lời lẽ của Therites đề nghị chấm dứt việc hãm thành Troie về thực chất mà nói, là hoàn toàn có lý, nhưng đều bị coi là mất thể diện, vì nó không phù hợp với lý tưởng người anh hùng thời đại là nhất thiết không được rời bỏ chiến tranh, họ coi chiến tranh như điều kiện để thể hiện lý tưởng anh hùng của mình, để tự mình  lập nên những chiến công hiển hách bằng sức mạnh và lòng dũng cảm. Thời đại Homer đề cao và biểu dương ý chí quyết tâm chiến đấu, khát vọng lập chiến công giành vinh quang của những người anh hùng bộ lạc trong chiến trận. Vì thế mà Therites bị Odysse dùng vương trượng nện lên lưng và buộc phải ngồi xuống.


Palamele cũng thế, chỉ vì đứng lên khuyên chấm dứt chiến tranh liền bị ném đá  chết tươi. Trước lúc chết, ông thốt lên một câu bất hủ: “ Ôi chân lý, ta thương hại cho người, người đã chết trước ta”. Rõ ràng, chiến tranh không làm người ta sợ hãi và tránh xa như thời đại của chúng ta vì cách nhìn nhận về chiến tranh thời đại Homer khác xa chúng ta. Chúng tôi đưa ra vấn đề này là muốn cho lý tưởng anh hùng thời đại Homer được nhìn nhận đúng đắn và phù hợp với giai đoạn  đó, một thời đại không thể đồng nhất với thời hiện đại.


3. Đôi nét về anh hùng ca Illiade và Odysse


    3.1. Anh hùng ca là gì ?


Anh hùng ca là  loại thơ kể chuyện “khi dùng thủ pháp tự sự, khi thì nói giọng của nhân vật bắt chước, vừa có thể dùng giọng nói của chính mình để tự sự  từ đầu đến cuối, lại cũng có thể cho nhân vật  bắt chước biểu diễn  ra toàn bộ sự kiện” (Arixtot – thi pháp), nghĩa là một loại thể thuần túy nhất của sử thi chứa đựng một nội dung  đặc biệt, chỉ xuất hiện và phồn vinh trên cơ sở xã hội  nhất định, trong một thời kì lịch sử nhất định, như Marx nói, sẽ không bao giờ trở lại được. (10, 33)


Trong “Từ điển thuật ngữ văn học”, sử thi (còn gọi là anh hùng ca): là thể loại tác phẩm  tự sự dài (thường là thơ) xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn học các dân tộc nhằm ca ngợi những sự nghiệp anh hùng  có tính toàn dân và có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc trong buổi bình minh lịch sử” (trang 192, NXBGD, 1992).


Anh hùng ca là một tác phẩm kể chuyện, phản ánh khái quát một giai đoạn lịch sử khá dài của một dân tộc. Nó kể lại những biến cố lịch sử có ý nghĩa lớn lao, quyết định đối với vận mệnh của toàn thể nhân dân, những biến cố xãy ra không phải trong một quan hệ gần gũi mới đây mà là trong một quá khứ  khá xa có thời gian hàng thế kỷ. Điều này chứng minh  Homer sáng tác sử thi vào thế kỉ IX – VIII TCN và phản ánh một thời lịch sử trong quá khứ vào thế kỉ XIII – XII TCN.


Sử thi xuất hiện vào buổi giao thời của lịch sử giai đoạn quan trọng nhất của một dận tộc đã chuyển sang thời đại văn minh  từ một quá khứ  dã man. Sử thi bao hàm ba tính chất :


– Tính tự sự: kể lại sự tích một đất nước, một dân tộc, đề tài sử thi là các quan hệ thị tộc, các cuộc  chiến tranh bộ lạc, các nghi lễ tôn giáo. Sử thi phản ánh cuộc chiến tranh giành đất đai, nó thường gắn liền với đề tài đấu tranh giành phụ nữ,  giành người đẹp.


– Tính cộng đồng: sử thi chưa miêu tả rõ nét cá tính nhân vật vì nó được đánh giá trên lập trường của cộng đồng, sử thi ca ngợi chủ nghĩa  anh hùng tập thể, ca ngợi tinh thần đấu tranh cho công lý và chính nghĩa của xã hội. Sử thi ca ngợi tình yêu lao động , cổ vũ cho hạnh phúc chân chính, sử thi thể hiện lý tưởng anh hùng tập thể.


– Tính kỳ vĩ: tính chất  này được hình thành do ảnh hưởng của thế giới quan thần linh. Các biện pháp  phóng đại, cường điệu lý tưởng hóa được sử dụng để tạo ra cái hùng vĩ, kì diệu, âm hưởng hào hùng là âm hưởng sử thi phải tạo ra.


    3.2.  Giới thiệu và tóm tắt anh hùng ca Illiade


Illiade là bản trường ca về thành Illion (một tên gọi khác của thành Troie), gồm 15693 câu thơ, chia làm 24 khúc ca.


Nội dung Illiade thuật lại một giai đoạn ngắn chỉ trong vòng năm mươi ngày vào năm thứ mười, năm cuối cùng của cuộc chiến trận Troie. Những diễn biến trước và sau năm mươi ngày này không được anh hùng ca  nhắc đến, không được miêu tả. Nội dung cụ thể của bản anh hùng ca  được giới thiệu rõ trong những câu thơ mở đầu.


“ Hỡi nữ thần Muy-đơ, xin nàng hãy cất tiếng ca về chuyện cơn giận của Achille, con của Pêlê, cơn giận xiết bao tai hại đã đem đến cho người Akay muôn vàn nổi đau thương và ném biết bao linh hồn quả cảm của những người anh hùng làm thức ăn cho thần Hexdet, còn thi hài của anh hùng đó thì làm mồi  cho chó cho chim. Chuyện xảy ra như vậy là  do ý định của Zeus, xin nữ thần hãy ca lên từ lúc xảy ra cuộc tranh cãi làm chia rẽ người con trai của Atorê, người che chở cho nhân dân mình với  Achille thần thánh.” (7, 7)


Như vậy, Illiade là câu chuyện về cơn giận của Achille và những hậu quả của nó xảy ra trong một quãng thời gian  rất ngắn vào năm thứ mười trong cuộc chiến tranh Troie.


* Tóm tắt:


Đã mười năm trời, quân Hy Lạp vây đánh thành Troie  không có kết quả. Trong một trận đánh vào đô thị láng giềng của thành Troie, quân Hy Lạp bắt được một thiếu nữ tên là Crideit con của ông già Crirét trông coi việc thờ phụng thần Apollon, đem dâng lên cho chủ tướng Agamennon. Ông già đem nhiều của cải đến xin chuộc lại con gái nhưng không được, lại còn bị Agamennon lăng nhục. Tức giận, lão tư tế cầu xin thần Apollon trừng trị quân Hy Lạp, vị thần chân lý Apollon liền bắn tên xuống quân Hy lạp gây ra bệnh dịch làm chết nhiều quân sĩ. Để biết rõ nguyên nhân tai họa, đến ngày thư mười, dũng tướng Achille triệu tập toàn thể ba  quân họp. Ông già tiên tri của người Akay là Cancat đã đứng lên nói rõ nguyên nhân của tai họa. Quân Hy Lạp buộc chủ tướng Agamennon phải trả lại người con gái Cridêit cho ông già tư tế. Nhưng để bù vào sự thua thiệt đó, Agamennon lại tước đoạt người thiếu nữ Bridêit của Achille, phần thưởng mà quân Ahay đã chia cho chàng từ trước. Việc làm bất công của Agamennon khiến cho người anh hùng  Achille vô cùng tức giận. Để trả thù, Achille quyết định  cùng với quân sĩ Miêcmiđông của mình không tham gia chiến đấu cùng với quân Hy Lạp. Achille lại còn nhờ mẹ là nữ thần Thetis lên thiên đình cầu xin thần vương Zeus trừng phạt quân Hy Lạp vì tội xúc phạm đến chàng, bằng cách giúp cho quân Troie đánh thắng quân Hy Lạp. Và Zeus đã hứa sẽ thực hiện lời cầu xin của nữ thần Thetis.


Chiến tranh xung đột giữa Akay và quân Troie  trải qua nhiều diễn biến. Vốn nuôi sẵn mối thù ghét người Troie nên hai nữ thần Athena và Hera chống lại ý định của hai bên Troie và Hy Lạp muốn giải quyết chiến tranh một cách chống vánh và đỡ tổn thất bằng một cuộc đấu tay đôi giữa Paris và Menelat để phân thắng bại và quyết định số phận của nàng Helene. Hai nữ thần cũng chống lại ý định muốn hòa giải của Zeus và buộc Zeus phải cho phép họ gây lại chiến tranh dữ dội như cũ. Nữ thần Athena được Zeus chấp thuận đã thực hiện ý định đó bằng cách trá hình làm một chiến binh đến xúi giục một viên tướng bên Troie tên là Păngđarơ bắn một phát tên vào Menelat. Thế là định ước giải quyết chiến tranh bằng đấu tay đôi bị phá hoại. Chiến tranh lại bùng lên ác liệt. Các thần trên thiên đình cũng chia làm hai phe xuống tham chiến với hai bên. Trong giai đoạn  này phần thắng nghiêng về quân Hy  Lạp. Tướng Điômet của Hy Lạp đã đánh bại nhiều tướng lính của quân Troie. Cả nữ thần Androdip và thần chiến tranh Aret cũng bị Điomet đánh bị thương. Trước tình hình nguy cập đó, tướng Hector chỉ huy quân Troie  ở ngoài chiến tranh trở về nói với mẹ là Hêcuyl, đem lễ vật đến cầu nữ thần Athena giải nguy cho thành trì. Sau đó,  trước khi xuất trận, Hector gặp lại vợ là Andromac và đứa con trai nhỏ là A. Xchi Anắc ở cổng thành Xkê. Cuộc chia ly này được nhà thơ Homer miêu tả rất sâu sắc và tinh tế. Nó đã được coi là một áng thơ tuyệt diệu trong lịch sử văn học của nhân loại.


Đã đến lúc Zeus thực hiện lời hứa với nữ thần Thetis: Zeus ra lệnh cấm các vị thần tham chiến. Quân Hy Lạp lại vắng mất dũng tướng Achille. Tất cả những điều đó đã giúp cho quân Troie chuyển từ thế yếu  sang thế mạnh, phản công dữ dội, giành được thắng lợi liên tiếp, đánh đuổi quân Hy Lạp ra tận bờ biển và hạ trại bao vây áp sát doanh trại quân Hy Lạp. Trước tình thế nguy kịch đó, chủ tướng Agamennon muốn từ bỏ cuộc chiến đấu, lui quân về Hy Lạp. Tướng Điômet chống lại ngay ý định đó. Theo lời khuyên của ông già Nexto, Agamennon cử một đoàn sứ giả đến đoàn thuyền Miêcmiđông xin lỗi Achille, hứa sẽ bồi thường rất hậu, kể cả việc trả lại nàng Brideit để Achille xuất trận giúp quân Hy Lạp. Song Achille một mực cự tuyệt.


Mặc dù quân Hy Lạp ra sức chống đỡ cuộc phản công của quân Troie, nhiều dũng tướng Hy Lạp lập được nhiều chiến công lớn song tình tế vẫn không xoay chuyển. Lần lượt các tướng Hy Lạp là Agamennon, Điômét, Odysse…đều bị thương. Tin chiến sự không vui bay về tới tai Achille, Achille bèn cử người bạn chiến đấu của mình là Patroit ra chiến trường quan sát thế trận.


Quân Troie vẫn tiếp tục vây ép thắng lợi. Tướng Xacpêđông và Hector chọc thủng được lũy thành, rồi phá vỡ cổng thành, dẫn quân Troie tràn vào doanh trại quân Hy Lạp. Cuộc chiến đấu  diễn ra hết sức ác liệt ở ngay trong doanh trại quân Hy Lạp và bên các chiến thuyền.


Một lần nữa, Agamennon lại nảy ra ý định lui quân nhưng bị các tướng Odysse và Điômet phản đối quyết liệt. Nữ thần Hera nghĩ ra kế để lừa Zeus, giúp quân Hy Lạp. Nàng mượn của nữ thần Androdip chiếc thắt lưng quyến rũ  làm cho thần Zeus say đắm tình dục, ngủ mê mệt. Lợi dụng lúc đó, thần Poizeidon lẻn xuống giúp quân Hy Lạp, đẩy lùi quân Troie ra ngoài doanh trại.


Tỉnh dậy, biết mưu kế của Hera, Zeus bèn hạ lệnh gọi Poizeidon về và một lần nữa lại cấm các vị thần tham chiến. Tướng Hector vẫn chỉ huy quân Troie tiến công dữ dội và lần này lại tràn được vào doanh trại quân Hy Lạp đốt cháy một chiến thuyền.


Tình hình hết sức nguy cập. Patroit từ chiến trường  trở về thuật lại cho Achille biết tình cảnh hiểm nghèo của quân Hy Lạp và xin chàng cho mình cùng quân sĩ Miêcmiđông xuất trận. Achille ưng thuận, Patroit xuất trận với bộ áo giáp và vũ khí mượn của Achille. Chàng cùng với quân Hy Lạp phản công đánh đuổi quân Troie  thắng lợi. Quá say mê với chiến công, Patroit đã truy đuổi quân Troie về tận chân thành. Nhưng quân Troie được thần  Apollon giúp đỡ quay lại bủa vây đánh bị thương Patroit và tiếp đó Hector xông tới giết chết Patroit.


Achille hết sức đau đớn về cái chết của người bạn chiến đấu của mình. Mặc dù mẹ chàng là nữ thần Thetis an ủi, can ngăn, chàng vẫn quyết tâm xung trận để tìm giết bằng được Hector, trả thù cho bạn. Nữ thần Thetis phải lên thiên đình nhờ thần thợ rèn Hephaitốt rèn cho con mình bộ áo giáp và vũ khí mới. Và Achille nguôi giận, hòa giải với Agamennon rồi xuất trận.


Cuộc chiến đấu  đến đây càng khốc liệt. Zeus  cho phép các vị thần được tự do tham chiến, Achille tung hoành trên chiến trường chém giết quân Trore. Quân Troie một bộ phận chạy thoát về thành, còn một bộ phận chạy ra sông Xăngtơ thì bị Achille đuổi theo tàn sát, xác chết ngập sông. Thần sông căm giận vì bị làm ô uế, tắc nghẽn, dâng nước lên đánh nhau với Achille. Nhưng thần  thợ rèn Hephaitôt tung lửa ra đánh nhau với thần sông, buộc thần sông phải thu nước về chịu thua, cứu nguy được cho Achille.


Cuộc chiến đấu  vẫn tiếp diễn giữa các thần. Achille vẫn nóng lòng tìm giết Hector trả thù cho bạn, chàng đuổi quân Troie đến sát chân thành và cuối cùng chỉ còn lại một Hector chờ đương đầu với chàng, vì danh dự mà Hector đã bỏ ngoài tai lời kêu nài của cha mẹ bảo chàng lẫn trốn vào thành, Hector quyết tử chiến với Achille. Nhưng khi Achille hùng hổ lao tới, Hector sợ hãi  bỏ chạy và Achille đuổi theo. Cuộc đuổi bắt diễn ra rất căng thẳng ba vòng dưới chân thành Troie. Zeus bắt cân, cân số mệnh của hai người. Cán cân số mệnh của Hector nặng hơn. Vì thế Apollon không được bảo hộ cho Hector nữa. Nữ thần Athena giúp Achille giết được Hector. Trong phút hấp hối, Hector van xin Achille trả  xác mình lại cho gia đình và tiên đoán Achille sau này sẽ chết về mũi tên củaParisvà thần Apollon.


Giết xong Hector, Achille buộc xác chàng vào chiến xa của mình và cho kéo lê đi khắp chiến trường để trả thù cho bạn trước tiếng kêu khóc thảm thiết của cha mẹ, vợ con và những người thân thích trong gia đình Hector. Các thần trên thiên đình bất bình về hành động  của Achille, ra lệnh buộc Achille phải chấm dứt ngay cái hành động  dã man đó, và báo cho lão vua già Priam đến chuộc xác con.


Kết thúc thiên trường ca là lễ mai táng Hector.


3.3. Giới thiệu và tóm tắt anh hùng ca Odysse


Odysse là bản trường ca về hành trình trở về của nhân vật Odysee, gồm 12.110 câu thơ, chia làm 24 khúc ca.


Odysse là câu chuyện về hành trình trở về quê hương Itac của nhân vật Odysse và đồng đội. Hành trình đó phải trải qua biết bao gian nan nguy hiểm và Odysse là người độc nhất vượt qua được những khó khăn đó. Và trong  cách nhìn của người Hy Lạp, của sử thi anh hùng, việc Odysse vượt qua được muôn ngàn thử thách, khó khăn, gian nan, nguy hiểm ở dọc đường  để trở về bằng được quê hương, đất nước là một chiến công lớn.


Nguồn gốc về đề tài của trường ca Odysse cũng bắt nguồn từ truyền thuyết cuộc chiến tranh hành Troie và dựa vào câu chuyện cuộc trở về quê hương Itac của Odysse để xây dựng  sử thi.


Nội dung sử thi được giới thiệu rõ ngay từ những câu thơ mở đầu:


“Nàng thơ ơi! Hãy kể cho ta nghe chuyện vị anh hùng muôn vàn trí xảo, sau khi dùng mưu hạ thành Troie thần thánh, đã phiêu lưu khắp đó đây, đặt chân lên bao nhiêu thành bang và thông hiểu biết bao phong tục! Khi còn lênh đênh trên biển cả, chiến đấu bảo vệ tính mạng của mình và để cho các bạn đồng hành được trở về xứ sở, người đã chịu bao nỗi đắng cay! Nhưng người không cứu được họ như lòng người mong mỏi: vì mù quáng, họ đã dại dột ăn thịt đàn bò của Heliot Ipêriông. Thế là thần không cho họ được thấy ngày về nữa. Nữ thần con của Zeus hỡi, hãy kể cho ta nghe câu chuyện ly kì đó và bắt đầu kể từ đâu xin để tùy nàng.” (7, 149)


* Tóm tắt:


Đã mười năm trời kể từ ngày hạ được thành Troie mà Odysse vẫn chưa trở về được quê hương là hòn đảo Itac. Nguyên do là vì thần biển cả Poizeidon tức giận Odysse đã chọc mù mắt con trai mình là gã khổng lồ Poliphen nên ngăn cản hành trình trở về của Odysse: chàng bị nàng tiên Calypso giam lỏng ở hòn đảo Oghidi. Nữ thần Athena, người bảo hộ cho Odysse đã lên thiên đình cầu xin thần Zeus giải trừ tai họa cho người anh hùng Odysse, lợi dụng lúc thần Poizeidon đi vắng, các vị thần trên đỉnh Olymper nhóm hợp quyết định đưa Odysse trở về quê hương.


Ở quê hương Odysse, hòn đảo Itac, vợ Odysse là Penelop và con trai là Telemac vẫn ngày đêm mong đợi. Lợi dụng lúc Odysse vắng nhà, đảo Itac không người cai quản, nhiều nhà quý tộc đến xin cưới Penelop với hy vọng được thừa kế tài sản và địa vị cai trị, có tới một trăm lẻ tám nhà quý tộc đến cầu hôn, ngày ngày quấy nhiễu gia đình Odysse, tổ chức tiệc tùng, ăn uống, thúc ép.


Penelop, mặc dù đã tìm hết trăm mưu nghìn kế để trì hoãn việc trả lời, nhưng cuối cùng mưu kế của Penelop cũng bị bọn cầu hôn biết. Trước tình cảnh đó nữ thần Athena giả dạng là Măngto, một người bạn cũ của Odysse đến khích lệ Telemac, gợi ý cho chàng nên tìm đến các bạn cũ của cha mình để hỏi tin tức. Bị bọn cầu hôn phá hoại, Telemac không xin được  nhân dân Itac cấp thuyền cho đi tìm cha. Nhờ có nữ thần Athena dưới hình dạng của Măngto giúp đỡ đem thuyền đến, Telemac mới vượt được biển. Telemac đã tới Pilốt, quê hương của ông già Nexto hỏi thăm tin tức về Odysse nhưng Nexto không biết, cụ khuyên Telemac nên đến hỏi thăm Menelat ở Xpáctơ. Đến Xpactơ, Telemac được Menelat cho biết Odysse có thể còn sống và đang bị nàng tiên Calypso giữ lại ở đảo Oghiđi.


Theo quyết định của các thần, Calypso buộc phải tha Odysse để chàng trở về quê hương, Odysse rời đảo trên một chiếc bè, nhiều ngày xuôi buồm thuận gió nhưng đến ngày thứ mười tám chợt thần Poizeidon bắt gặp liền cho nổi giông tố làm đắm bè mưu giết hại Odysse. Nhờ có nàng tiên Lacote, còn có tên gọi là Ino giúp đỡ, Odysse thoát chết, chàng trôi dạt vào đảo Xleri, kiệt sức, chàng thiếp đi trong một bụi cây ở ven biển. Do nữ thần Athena đêm trước báo mộng nên sáng hôm sau công chúa Nodica, con vua Anhinoot, cùng với nữ tỳ đánh xe chở vải vóc, lụa là ra bờ sông giặc. Odysse vì thế đã gặp được Nodica, xin Nodica cứu giúp. Nodica đã chỉ dẫn cho chàng đường về đô thị để yết kiến hoàng hậu Arete và nhà vua Anhinoot. Sau khi nghe Odysse thật lại những nỗi gian truân trong bảy năm trời ở hòn đảo Oghidi cho tới khi gặp trận bảo vừa qua, vua Anhinoot tỏ ý sẳn sàng giúp đỡ cho Odysse trở về được quê hương, trong bữa tiệc tiển khách có một nghệ nhân  già tên là Dêmodocop đã hát lên bài ca ca ngợi chiến công của Odysse dùng mưu con ngựa gỗ vào được thành Troie, khiến Odysse xúc động không cầm được nước mắt. Nhà vua ngạc nhiên bèn hỏi nguyên do và lúc này nhà vua mới biết tên tuổi và lai lịch vị khách của mình, nhà vua ngõ ý muốn Odysse thuật lại hành trình từ sau khi hạ được thành Troie trở về.


Odysse kể lại cho nhà vua nghe hành trình gian nan phiêu bạt của mình và anh em đồng đội từ sau khi hạ được thành Troie, đầu tiên là việc đi cướp phá đô thị Xiono ở Toraxo bị dân đánh cho thua chạy. Rồi tiếp đến việc ba thủy thủ đến xứ Lotophagio không kìm hãm được dục vọng đã ăn hoa Lotot của xứ này nên quên hết mọi việc trên đời và biến thành người bản xứ. Ly kì hơn cả là chuyện Odysse đến xứ sở của những người khổng lồ Kidop, bị gã khổng lồ Poliphen bắt ăn thịt hết sáu anh em, với đầu óc mưu trí, thông minh Odysse đã chọc mù mắt tên khổng lồ vốn chỉ có một con mắt ở giữa trán, đưa số anh em còn lại cùng với mình thoát khỏi hang. Tiếp theo là những chuyện gian nan trắc trở khác, nhưng  khi đoàn thuyền về gần đến quê hương Itac thì một thủy thủ đã vô ý mở chiếc bình da nhốt các ngọn gió được giải thoát đã đẩy lùi con thuyền của Odysse trở về chổ cũ. Đoàn thuyền qua xứ sở của những người khổng lồ Lettorigong: mười một thuyền chỉ còn sót một. Tới đảo Aiaie xứ sở của mụ phù thủy Kieuke, một số anh em thủy thủ lại bị mụ phù thủy dùng thuốc độc và một chiếc đũa ma thuật biến thành lợn, nhờ thần Hecmet giúp đỡ, Odysse thoát khỏi tai nạn đó, lại còn buộc được mụ phù thủy Kieuke trả anh em thủy thủ trở lại kiếp người. Sau một năm ăn ở với Kieuke, Odysse được mụ chỉ dẫn đường xuống thế giới âm phủ của thần Hexdet, cầu hồn nhà tiên đoán mù Tederiat để hỏi về con đường trở về, Odysse đã gặp được hồn mẹ mình là Angtecle và được hồn nói cho biết tình cảnh gia đình vợ con ở quê hương. Odysse còn gặp được vong hồn của một số bạn chiến đấu cũ như Achille, Agiắc, Agamennon. Rời hòn đảo của Kieuke, Odysse cùng đồng đội vượt qua khoảng biển của những nàng tiên nữ Xireno mình người đuôi cá có tiếng hát mê hồn, ai đi qua nghe tiếng hát đó là bị đắm say, quyến rũ khiến họ nhãy  xuống biển đi theo các nàng tiên. Tiếp theo, họ vượt qua  eo biển có hai con quái vật hút nước biển là Caripdo và Xhila nhưng họ cũng bị Xhila bắt mất sáu thủy thủ .


Cuối cùng thuyền Odysse tới đảo Phinaki. Vì không thuận gió, thuyền bị hãm một tháng ròng không đi được, lương thực hết, anh em thủy thủ không kìm hãm được cơn đói giày vò, đã giết bò của thần Zeus do thần mặt trời Heliot Ipêrông chăn giữ, ăn thịt. Thần Zeus tức giận đánh sấm sét làm đắm thuyền, anh em thủy thủ chết hết chỉ còn một mình Odysse sống sót, lênh đênh trên mặt biển chín ngày rồi trôi giạt đến đảo Oghidi của nữ thần Calypso.


Nghe Odysse thuật lại những nỗi gian truân của cuộc đời mình, những người Pheaki rất xúc động, họ ban cho chàng nhiều tặng phẩm. Ngày hôm sau chàng từ biệt xứ  Pheaki lên đường về quê hương, chưa trọn một đêm, lúc Odysse còn đang ngủ, thuyền đã tới quê nhà, các thủy thủ Pheaki đưa Odysse lên bờ, giấu vào một cái hang cùng với nhiều tặng phẩm. Sáng hôm sau tỉnh dậy chàng bàng hoàng đến khi nhận ra được quê nhà sau hai mươi năm trời xa cách, chàng xúc động cuối xuống hôn mảnh đất quê hương. Nữ thần Athena luôn luôn theo dõi giúp đỡ người anh hùng, để giấu tung tích của chàng, nữ thần đã biến Odysse thành một người hành khuất già nua rách rưới và  đưa Odysse đến hỏi thăm tin tức gia đình ở trại nuôi lợn của ông già Eumee, người đầy tớ trung thành của chàng. Nữ thần còn tới Lakedemon báo mộng cho Telemac phải mau về gặp cha. Tại đây trong lúc ông già Eumee về báo tin cho Penelop biết Telemac đã về, hai cha con Odysse đã nhận ra nhau trong một khung cảnh đầy xúc động, hai người đã bày mưu tính kế trừng trị bọn cầu hôn. Telemac về nhà trước, báo tin cho mẹ biết Odysse còn sống và  đang trên đường trở về, sau đó Eumee đưa Odysse dưới dạng người hành khuất trở về. Odysse đã nhẫn nhục chịu đựng sự khinh thường của bọn cầu hôn và  lũ gia nhân phản bội, chàng cũng cố gắng nén xúc động, cầm nước mắt khi nói chuyện với Penelop về việc mình đã gặp và tiếp đãi Odysse ở Creto. Khi người vú già Ơride xưa kia nuôi chàng, theo phong tục nến khách, rữa chân cho chàng, nhìn thấy vết sẹo ở cổ chân, đã nhận ra Odysse, nhưng Odysse kịp thời ngăn chặn không cho Ơride tiết lộ điều bí mật. Còn bọn cầu hôn hôm sau vẫn tiếp tục đến chè chén, ăn uống ở gia đình Odysse, chúng mưu giết Telemac, khuyên Telemac mau thúc giục mẹ phải chọn lựa để kết hôn với một người trong bọn chúng.


Để trả lời bọn cầu hôn, hôm sau Penelop đưa chiếc cung của Odysse ra trước bàn tiệc thách mọi người tỉ thí, nếu ai giương được cung và bắn được một phát tên xuyên qua lổ của một chiếc rìu thì nàng sẽ lấy người đó. Bọn cầu hôn lần lượt tỉ thí nhưng thất bại. Angtinoot, kẻ cầm đầu bọn cầu hôn muốn kéo dài cuộc tỉ thí sang ngày hôm sau nhưng Odysse xin cho mình được dự và chàng đã thành công, tiếp phát thứ hai Odysse bắn kết liễu số phận Angtinoot, thế là cuộc trả thù diễn ra đẫm máu. Nữ thần Athena cũng xuống tham chiến giúp đỡ Odysse, bọn cầu hôn bị giết hết, Odysse chỉ tha cho hai người: Medong- người truyền lệnh và Phemiot- nghệ nhân. Sau khi giết xong bọn cầu hôn, Odysse và Telemac trừng trị  lũ gia nhân và nữ tì phản bội. Tiếp đến cảnh đoàn tụ của gia đình Odysse, trong đó có đoạn Penelop ngỡ ngàng, phải thử lại xem người hành khuất mà nàng mới gặp ít phút trước đây có thật là chồng mình không, tất nhiên Odysse đã vượt qua thử thách đó, chàng nói cho Penelop biết chiếc giường mà nàng sai gia nhân khiên ra khỏi phòng ngủ là điều không thể làm được, xưa kia chính tay Odysse đã đóng chiếc giường đặc biệt đó, một chân giường là một gốc cây. Và hai vợ chồng đã nhận ra nhau sau hai mươi năm trời xa cách.


Kết thúc thiên đường ca là việc nữ thần Athena đứng ra hòa giải cuộc xung đột giữa những người thân thích của bọn cầu hôn với gia đình Odysse.


CHƯƠNG II: SỰ THỂ HIỆN LÝ TƯỞNG ANH HÙNG VÀ CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO TRONG ANH HÙNG CA HOMER


1. Sự thể hiện lý tưởng anh hùng trong anh hùng ca Homer


1.1. Lý tưởng anh hùng của thời đại Homer


Lý tưởng anh hùng được xem là lý tưởng thẩm mỹ của thời đại Homer. Họ coi thường sống chết, xông lên  hàng đầu, chiến đấu cực kì dũng cảm và mong muốn lập được những chiến công hiển hách để lưu danh hậu thế. Đó chính là khát vọng lý tưởng của người anh hùng thời đại. Thời chiến trận, lý tưởng anh hùng như một sợi  chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm  tạo nên khí thế hào hùng, không khí say sưa bay bổng, nuôi dưỡng tâm hồn nhân vật  và nâng họ lên ngang hàng với thần linh. Lý tưởng thời cổ đại chính là phẩm chất của những người anh hùng của cả hai bên tham chiến. Thời ấy chưa phân biệt chiến tranh phi nghĩa hay chiến tranh chính nghĩa, Homer ca tụng tất cả những người anh hùng chiến đấu cho cộng đồng, không kể họ thuộc chiến tuyến nào, miễn là họ mang trong mình lý tưởng của thời đại ấy.


Đây là lý tưởng của những người anh hùng thời đại Homer:


“Vì sao ở Lycie,  mọi người kính trọng chúng ta hơn kẻ khác, dành cho chúng ta vinh dự ngồi ở ghế đầu bàn tiệc? Tại sao họ xem ta như thần thánh? Điều đó chẳng thúc đẩy chúng ta xông lên hàng đầu, băng  mình  vào nơi nước sôi lửa bỏng của chiến trận hay sao? Hãy xông lên! Hoặc là chúng ta nhường vinh quang cho người khác hoặc là chúng ta giành lấy vinh quang về cho mình.”


Đó là lời của Sarpedon, thủ lĩnh quân đội Troie. Vậy lý tưởng anh hùng  chiến trận, đặc biệt là trong Illiade là như thế, họ phải chiến đấu để giành lấy vinh quang cho mình, cho dòng họ mình để lưu danh hậu thế.


Lý tưởng người anh hùng thời chiến thì như thế còn đối với  thời hòa bình đã giới thiệu cho chúng ta một mặt khác của niềm mơ ước khát vọng của con người Hy Lạp thời đại dã man để bước sang thời đại văn  minh. Nếu trong Illiade ước mơ và khát vọng đó là chiến trận, là chiến công cướp bóc và chiến lợi phẩm thì trong Odysse ước mơ và khát vọng đó là một cuộc sống văn minh  trong hòa bình và lao động, trong hạnh phúc của cải vật chất dồi dào mà tình nghĩa giữa  người với người lại càng nồng thắm.


Vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về lý tưởng anh hùng của thời đại Homer, đó cũng là cơ sở để cho chúng tôi đi vào phần sau một cách tự nhiên và hợp với logic nhận thức hơn.


1.2. Sự thể hiện lý tưởng anh hùng chiến trận trong Illiade


Illiade là bản anh hùng ca chiến trận – một  bản anh hùng ca ca ngợi sức mạnh và lòng dũng cảm của những người anh hùng bộ lạc trong chiến trận. Nó đề cao và biểu dương ý chí quyết tâm chiến đấu, khát vọng lập chiến công giành vinh quang của những người anh hùng bộ lạc trong quá trình chiến đấu chống kẻ thù.


     1.2.1. Achille- một tổng thể những sức mạnh ưu tú của nhân dân


Trong Illiade, Achille là nhân vật chính của bản trường ca. Trong tất cả những người trần tham chiến ở Illion, Achille là một đứa con ưu tú nhất về sức mạnh vật chất. Achille là hiện thân của sức mạnh lý tưởng. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà Homer chọn “Cơn giận Achille” làm bước khởi đầu cho sử thi. Việc Achille rời bỏ lý tưởng, không tham chiến trở thành một sự kiện lớn, hết sức quan trọng. Achille không tham chiến đã trở thành một tin mừng cho quân Troie, thần Apollon đã kịp thời loan báo tin này cho quân Troie lúc đang thua chạy, để động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của họ.


“ Hỡi những người Troie kẻ luyện thuần ngựa cái! Đừng bỏ lại trận địa cho người Acgot! Da chúng không phải là đá cũng không phải là sắt để chống đỡ được đồng rạch da xé thịt khi chúng bị đâm và Achille con trai của Thetis có mái tóc đẹp, Achille không chiến đấu. Hắn đang ngồi bên những con thuyền để nung nấu một  mối giận hờn độc ác trong dạ.” (4, 97)


Sự kiện này được nhắc đi nhắc lại trong bản trường ca:


“ Chàng Achille thần thánh có đôi chân không mõi ngồi nghĩ giữa những con thuyền của mình.”


Với quân Hy Lạp, thiếu Achille là thiếu đi nguồn động lực to lớn làm nên chiến thắng. Chàng không tham chiến, quân Hy Lạp liên tiếp thua trận, bị dồn ra đến bờ biển, bị tàn sát ngay cả lúc ở trong doanh trại, trong khi đó quân Troie  chiến thắng vang vội, chiến công này nối tiếp chiến công khác. Nhưng mặc dù thắng thế, đánh vào đến tận doanh trại quân Hy Lạp, quân Troie vẫn tính đến khả năng Achille xuất trận. Dũng sĩ Poliđamát đã bày tỏ nỗi lo ngại:


“ Tôi e rằng những người Akeen có thể bắt chúng ta trả món nợ ngày hôm qua, bởi vì bên những con thuyền của họ, một dũng sĩ không hề chán ngấy cảnh chiến tranh vẫn còn ngồi đó, và tôi tin rằng chàng sẽ không từ bỏ vĩnh viễn cuộc giao tranh.” (4, 98)


Rõ ràng, Achille đóng một  vai trò không nhỏ trong cuộc chiến tranh thành Troie.


Patroit, người bạn thân yêu nhất của Achille đã chết. Vì lòng căm thù Hector, vì muốn trả thù cho bạn, Achille nguôi giận, đồng ý xuất trận. Nhưng khi chưa xuất trận chỉ với một tiếng thét của lòng câm thù, Achille cũng đã gieo sự khủng khiếp ghê gớm xuống hàng ngũ quân Troie. Nhà thơ Homer kể lại như sau:


“ Cũng từ vầng trán cao của Achille, một vầng ánh sáng tỏa lên đến tận trời cao, vượt qua bức tường, người anh hùng dừng lại bên hào, không hòa mình vào đám quân Akeen:  chàng hết sức tôn trọng lời dặn dò sáng suốt của mẹ mình. Chàng dừng lại, đứng ở đó thét lên và nữ thần Athena đứng bên chàng, nghe rõ tiếng chàng thét và tức thời chàng gây ra trong hàng ngũ quân Troie một  sự nháo nhác khôn tả. Tiếng thét nghe tưởng chừng như tiếng kèn đồng vang chói cất lên trong những ngày địch quân, kẻ hủy hoại đời sống con người, bao vây một  đô thị. Tiếng của Achille cất lên cũng chói vang như vậy, làm quân Troie  vừa mới nghe thấy tiếng thét đồng của Achille là lòng dạ rối bời, những con ngựa có bờm đẹp chạy nhanh ở những cổ chiến xa quay ngay đầu lại: tim chàng thắt lại vì đau đớn quá chừng, những chiến binh cầm cương ngựa liền hóa điên hoá dại khi nhìn thấy ngọn lửa rực rở cháy bưng bừng ghê gớm trên vần trán của người con của Pêlê oai phong lẫm liệt và cái ngọn lửa cháy sáng ấy là của nữ thần có đôi mắt sáng xanh lục Athena. Ba lần trên bờ hào, chàng Achille thần thánh gieo xuống một  tiếng thét lớn, ba  lần chàng làm đảo lộn  hàng ngũ quân Troie và các bạn đồng minh danh tiếng của họ.” (4, 99-100)


Tiếng thét của chàng lúc dẹp bỏ cơn thịnh nộ đã gieo vào lòng người Hy Lạp một sự tin tưởng lớn lao vào cục diện của cuộc chiến tranh.


“ Achille thần thánh đi dọc bờ biển gầm thét vang trời, khiến các anh hùng Akay đều nhất tề đứng dậy, những người trước kia chỉ quanh quẩn trên chiếc thuyền, các hoa tiêu cầm lái, các viên quản lý binh lương phân phối lúa mì, cũng tự mình đến hội nghị vì Achille  từ bao lâu không tham dự chiến trận đau thương bây giờ đã trở lại.” (7,74)


Chính vị thần tối cao trên đỉnh núi Olymper cũng thừa nhận sức mạnh của Achille:


“ Nếu để một  mình Achille giao chiến với quân Troie thì chúng sẽ không sao đương đầu nổi với người con nhanh nhẹn của Pêlê, dù là trong chốc lát. Trước đây, mới nhát trông thấy chàng, chúng đã mất vía đi rồi! Bây giờ, chàng đang tím mật bầm gan vì bạn, ta lại càng lo chàng sẽ bất chấp số mệnh, triệt hạ thành trì của chúng.” (7, 78)


Achille là niềm tự hào cho người Hy Lạp và là nỗ khiếp sợ cho người Troie:


“ Khi thần linh chưa xuống với người trần thì quân Akay rất đổi tự hào vì  Achille, người lâu nay không tham dự chiến trận đau thương, bây giờ đã trở lại. Còn quân Troie  thì sửng sốt, rụng rời khi trông thấy  người con nhanh nhẹn của Pêlê xuất hiện, khiến giáp sáng ngời, khủng khiếp chẳng kém gì Aret, tai họa của loài người.” (7, 78)


Đó là lúc Achille xuất trận, chàng hăng hái xông vào quân Troie  chém giết như đi vào chốn không người. Chàng tàn sát hung hãn vì trong lòng đang mang nặng một nỗi  đau mất bạn. Khao khát trả thù, chàng đã giết chết rất nhiều quân Troie thiện chiến:


“ Con của Pêlê nóng lòng muốn được lùng danh nên đôi tay bách chiến bách thắng của chàng cũng bê bết những máu bùn nhầy nhụa.” (7, 83)


Cuộc đuổi giết vẫn tiếp tục, quân Troie  như kiến vỡ tổ bị Achille dồn đến bờ sông Xăngtơ. Quân Troie chỉ biết chạy, chạy và  chạy, Achille tha hồ lập chiến công.


“ Cầm một  thanh đoản kiếm trong tay, chàng xông lên như một con quỷ, lăm lăm nghĩ toàn chuyện chém giết, chàng chém vung tứ phía, dưới lưởi kiếm của chàng quân Troie  kêu thét ghê người và nước sông đỏ ngầu những máu.” (7, 84)


Sức mạnh của Achille ngay cả chủ tướng Agamennon cũng phải thừa nhận, chỉ mình Achille thôi đã “sức đủ trăm người”. Còn Hector thì đánh giá Achille “là một tai họa ghê gớm nhất đối với quân Troie” và  nếu Achille chết đi thì cuộc chiến tranh sẽ đỡ tàn khóc đối với người Troie.


Cuối cùng thì quân Troie  cũng chạy hết  vào thành, chỉ còn một  mình Hector là dám đứng lại chờ Achille tới giao đấu. Nhưng trước khí thế hùng hổ sáng ngời, bạt núi ngăn sông của Achille thần thánh đang lao tới, Hector hoảng sợ bỏ chạy:


“ Trông thấy Achille, Hector run lên cầm cập, không dám đứng đấy đợi Achille, chàng rời cổng thành và kinh hoàng bỏ chạy. Tin tưởng vào đôi chân nhanh nhẹn của mình, con của Pêlê liền chạy đuổi theo, như con chim ưng trên núi, giống chim nhanh nhất trong các loài chim, dễ dàng đuổi theo một con bồ câu hoảng sợ; bồ câu bay dưới, chim ưng vừa kêu the thé vừa đuổi riết theo và  luôn luôn xà xuống, vì nó muốn bắt cho kì được chim câu, Achille cũng nóng lòng, băng lên phía trước như bay, còn Hector thì hoảng hốt, nhanh chân chạy miết dưới chân thành để trốn.” (7, 101-102)


Hector cũng là một  anh hùng, nhưng trước sức mạnh của Achille, Hector phải chạy trốn:


“ Hai người chạy qua đấy, kẻ chạy trốn người đuổi theo. Người chạy trước rất anh dũng, kẻ chạy sau còn anh dũng hơn.” (7, 102)


 Và cuối cùng, cán cân số mệnh đã định, Hector đã bị Achille giết chết.


Sức mạnh của Achille quả là siêu phàm, là phi thường, là bất khả xâm phạm. Sức mạnh của chàng đã được cả thần lẫn người đều thừa nhận, vị anh hùng con của Pêlê rất được sự yêu quí của thần linh, chàng được thần thợ rèn Hephaitôt rèn tặng những vũ khí hết sức phi thường:


“ Nghe tiếng kêu xoang xoảng của những vật thần thánh đó, các quân sĩ Miêcmiđông đều run sợ, không dám nhìn thẳng, mọi người đều vừa  bỏ chạy vừa run. Về phần Achille, khi trông thấy vũ khí càng sục sôi căm giận, mắt chàng hung dữ ánh lên dưới đôi mi như hai cục than hồng, chàng thích thú nâng lên tay các tặng phẩm đẹp đẽ của các vị thần.” (7, 73)


Sự giúp đỡ của thần thánh đối với Achille thật là tận tình. Thần vương Zeus đã vì người anh hùng mà chấp nhận lời cầu xin trừng phạt quân Hy Lạp. Nữ thần Hera và Athena luôn theo dõi và giúp đỡ người anh hùng trong suốt cuộc chiến tranh. Thế mới biết, thần thánh cũng yêu quí và tôn trọng anh hùng.


Tất cả những điều kể trên mới chỉ là sức mạnh vật chất, sức mạnh bên ngoài của người anh hùng Achille. Nhưng người anh hùng dù là người anh hùng bộ lạc cũng không thể không mang trong mình một  sức mạnh tinh thần. Chính sức mạnh tinh thần này mới là khởi nguồn cho những chiến công hiển hách.


Sức mạnh của người anh hùng Achille là sức mạnh của tinh thần tập thể, là sức mạnh gắn bó giữa các thành viên của chế độ công xã thị tộc. Quyết định  đến với cuộc chiến là Achille đã chấp nhận cuộc đời đoản mệnh nhưng được danh thơm. Nhưng khi bất mãn với Agamennon, Achille quyết định  rời xa cuộc chiến đấu, chẳng còn danh dự mà cũng chẳng có tiếng tăm. Và rồi trước cái chết của Patriot đã làm Achille hồi tĩnh lại. Tình chiến hữu đã đánh thức tâm hồn Achille, đã đưa Achille trở lại chiến trường. Chính nỗi đau mất bạn đã làm cho con người tỉnh táo hơn lên, dám dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, chàng đã dứt khoát trả lời mẹ:


“ Con có sung sướng nỗi gì khi Patroit, người bạn chí thiết nhất của con, người con yêu quí nhất trong các bạn bè và quí như chính thân con, đã chế, con đã mất bạn rồi.” (7, 65)


“ Không che chở cho bạn để bạn chết thì con cũng nên chết ngay đi cho rãnh, bạn con bỏ mạng xa quê hương vạn dặm, thế mà con không ở bên chàng để bảo vệ chàng.” (7, 65)


Dù biết mình sẽ chết sau khi giết được Hector, nhưng chàng vẫn bất chấp số mệnh:


“ Con đây nếu số con là phải chết, con cũng xin chịu chết. Nhưng hiện giờ con chỉ mong sao được lẫy lừng danh thơm và làm cho một người đàn bà Troie nào đấy nếp áo dài tha thướt than khóc không ngừng và đưa tay chùi nước mắt trên đôi má hồng hiền dịu, con phải làm cho người thấy rằng đã từ lâu con đây, con không tham chiến. Dù mẹ  yêu con, xin mẹ cũng đừng ngăn cản, không cho con ra trận, vì mẹ sẽ không thể nào lay chuyển được con đâu” (7, 67)


Trong lòng chàng chỉ còn nuôi lòng hận thù, chỉ mong nhanh chóng trả thù cho bạn:


“ Nếu như cây lao này, con không giết được Hector trước tiên, để trả thù cho Patriot, con của Meroctiot, chết vì tay hắn, thì lòng con chẳng thiết sống làm gì? Con chẳng thiết gì ở đời này nữa.” (7, 66)


Như vậy, tinh thần vì tập thể bộ lạc, ý thức trách nhiệm của một  người cầm đầu một bộ lạc trong cuộc chiến tranh, đã chiến thắng nỗi bất bình cá nhân nhỏ mọn của con người Achille. Achille xuất trận đã khẳng định ý chí “thà chết vinh còn hơn sống nhục”, khẳng định lòng ham muốn trả thù cho chiến hữu, khao khát lập chiến công để lưu danh thiên cổ.


Lối sống tầm thường hèn nhát, xa rời lý tưởng của tập thể bộ lạc, không tôn trọng danh dự của người dũng sĩ là một  điều không thể dung thứ được đối với thời đại Homer. Nhà lý luận Bielinxhi đã nhận xét về Achille “Achille là tổng thể những sức mạnh ưu tú của nhân dân” là hoàn toàn chính xác.


1.2.2.     Những anh hùng khác của quân Hy Lạp


Chiến tranh là một  vấn đề không thể lý giải được đối với Homer. Quân Hy Lạp lao vào cuộc chiến là để bảo vệ danh dự, bảo vệ lời hứa xa xưa của những người cầu hôn Helene với Menelax. Họ đến Troie  chiến đấu bằng tất cả lòng nhiệt huyết muốn giành lại Helene, muốn triệt hạ thành Troie  để đòi món nợ danh dự. Ngay từ đầu họ đã rất ý thức về điều đó.


Chiến binh Điômet không thể làm ngơ trước ý định bãi binh của chủ tướng Agamnnon vì cục diện chiến tranh đang bất lợi cho người Hy Lạp. Điômet đã kịp thời chống đối lại tinh thần đầu hàng, yếu đuối, bi quan nhất thời của chủ tướng:


“ Này hỡi  người con của Atơrê kia! Ta thì ta đánh ngươi trước tiên đấy và đánh cả sự điên dại của nhà ngươi, điều  này trong hội nghị là chuyện bình thường, xin chủ tướng đừng giận, nhà ngươi là người đầu tiên đã lăng nhục lòng dũng cảm của ta trước mặt những người Dakeen vì nhà ngươi nói với ta những điều mến yêu và hèn nhát. Tuy nhiên những người Dakeen trẻ cũng như già đều hiểu rỏ sự thật, người con trai của Cronot kẻ xảo huyệt đã cân nhắc rất chặt chẽ về những tặng vật của mình. Thần đã ban cho nhà ngươi cái vinh dự được lãnh cây vương trượng có sức mạnh toàn năng, nhưng lòng dũng cảm thì thần lại không ban cho nhà ngươi và đây mới là cái sức mạnh tối cao, đồ điên dại khốn khổ! Ngươi tưởng rằng những người con trai của những người Akeen cũng yếu đuối và hèn nhát hay sao mà ngươi dám nói với họ như vậy? Có phải lòng ngươi luôn nghĩ đến, luôn thèm khát trở về không? Thế thì về đi! Đường đi trước mặt ngươi và thuyền kia, những con thuyền bao giờ cũng ở gần biển, những con thuyền đã theo ngươi lũ lượt từ Mikeen đến đây còn những người khác, những người Akeen tóc rậm sẽ ở lại đây cho đến ngày phá được thành Troie và nếu họ cũng muốn chạy trốn thì họ cứ chạy đi với con thuyền của họ để trở về quê hương xứ sở. Ta và Xtenêlot, chỉ hai người thôi sẽ ở lại đây chiến đấu cho đến khi chúng ta thấy được ngày quyết đấu cho số phận thành Troie. Nếu chúng ta ở lại đây thì đó là ý muốn của trời.” (4, 110-111)


Chấp nhận lui binh là chấp nhân thua cuộc, chấp nhận nhường vinh quang lại cho kẻ thù, điều đó đi ngược lại với lý tưởng người anh hùng bộ tộc nên nó nhanh chóng bị đẩy lùi, nhường chỗ cho những lời hào hùng đầy khí thế, quyết tâm giành lấy vinh quang cho mình, cho dân tộc mình.


Với Patriot cũng vậy, thấy quân Hy Lạp bị quân Troie  dồn ra đến tận bờ biển, bị tấn công ngay cả trong doanh trại, chàng không thể đứng ngoài cuộc chiến được nữa. Mặc dù tất cả những người Miecmidong dưới quyền của Achille đang buộc phải ngưng chiến, nhưng riêng chàng cầu xin Achille được xuất trận, xông pha trước mũi giáo làn tên để chém giết quân thù, để được lập chiến công. Cái chết của Patriot chứng minh lòng dũng cảm, gan dạ của chàng, chàng đã chiến đấu và đã hi sinh cho cộng đồng, cho người Akay kiêu hãnh mà anh hùng.


Còn chủ tướng Agamennon tuy không dưới hai lần có ý định mềm yếu là muốn rút quân khỏi cuộc chiến, nhưng chàng cũng được Homer nhắc đến như một  vị anh hùng chiến trận. Hãy nghe lời kêu gọi hào hùng của người cầm trong tay cây vương trượng quyền thế:


“ Bây giờ, các ngươi hãy đi ăn để sau đó bắt đầu chiến đấu, mỗi người phải mài giáo thật sắc, chuẩn bị khiên mộc kĩ càng, cho ngựa phi nhanh ăn thật no, xem xét cẩn thận chiến xa, chỉ nghĩ đến chiến tranh thôi, để có thể quyết đấu cuộc giao tranh này trong một  trận khốc liệt, vì chúng ta sẽ chiến đấu không ngừng, dù chỉ ngừng chốc lát, trừ phi đêm tối đến, ngăn cách sự hăng hái của đôi bên. Mồ hôi sẻ chảy xuống những dãi dây da đeo khiên che ngựa cho người, giáo sẽ làm tay mỏi rã rời, mồ hôi sẽ ướt đầm mình ngựa kéo chiến xa bóng nhoáng và nếu ta bắt gặp kẻ nào xa rời  chiến trận, tìm cách ở lại bên các chiến thuyền cong, thì sau đây kẻ đó đừng hòng thoát khỏi chó và chim sửa tội.” (4, 40)


Vâng, thật là rắn rỏi, “chỉ nghĩ đến chiến tranh thôi”, lời kêu gọi đó làm sao không khiến cho quân Akay hưởng ứng bằng “một tiếng hô lên xé trời”.


Chúng tôi không thể giới thiệu hết những người anh hùng với sức mạnh phi thường, vì số lượng đó là rất nhiều, nào là ông già Nexto, dũng tướng Agiắc, Odysse…Về phía quân Hy Lạp, chúng tôi xin dừng lại ở đây để đi tiếp về những chiến binh thành Troie. So với người Hy Lạp, người Troie cũng không kém phần dũng mãnh và ưu tú.


    1.2.3. Hector- dáng đứng hiên ngang dưới chân thành Troie


Homer xây dựng sử thi bằng cách thể hiện những nhân vật anh hùng trên cả hai chuyến tuyến. Với người Hy Lạp hay với người Troie, Homer vẫn giành sự ưu ái và yêu quí như nhau. Người anh hùng phải là những người mang lý tưởng cao cả nhất của thời đại, phải chiến đấu bảo vệ lợi ích, danh dự của tập thể “chúng ta” chống lại tập thể “chúng nó”. Nếu như người Hy Lạp chiến đấu bảo vệ danh dự, để dành lại nàng Helene tuyệt sắc thì quân Troie chiến đấu để bảo vệ thành bang trước sự xâm lược của ngoại bang. Hector là người hội đủ phẩm chất cao quí của người anh hùng chống lại sự xâm lăng của kẻ thù, bảo vệ danh dự của bản thân, cho vua cha, cho thành Illion giàu có. Cái cá nhân  nhỏ bé của chàng đã hòa vào cái cộng đồng rộng lớn tạo nguồn sức mạnh cho Hector hăng hái ra trận, đối đầu với hiểm nguy và chết chóc.


Trong khi miêu tả và đề cao sự nghiệp, lý tưởng anh hùng của người Hy Lạp, Homer dường như không biểu lộ một  thái độ thù địch căm ghét người Troie. Người Hy Lạp trong cuộc vây đánh thành Troie đã tỏ ra rất mực anh hùng thì người Troie trong cuộc chiến đấu bảo vệ thành trì của mình cũng tỏ ra anh hùng không kém.


Với người Troie, họ coi việc mình chiến đấu bảo vệ thành trì chống lại sự bao vây cướp phá của quân Hy Lạp là một việc làm vô cùng chính đáng. Hector, trong trận chiến đấu quyết liệt bên các chiến thuyền đã kêu gọi binh sĩ của mình:


“ Toàn thể anh em hãy xông lên chiến đấu, tiến sát vào những chiến thuyền, nếu một ai trong các bạn từ sa trường bị thương hoặc ở gần bị đánh ngã và rồi sẽ chết và đi tới hạn kì của số phận mình thì người đó cứ yên tâm mà chết! Đối với người chết để bảo vệ quê hương thì chẳng có gì mà xấu hổ cả.”


Chết vì sự nghiệp cao cả của dân tộc, để bảo vệ quê hương trước sự tàn sát hay chiếm đoạt của kẻ khác là một điều hoàn toàn hợp quy luật. Người anh hùng chiến trận phải biết chiến đấu và sẳn sàng hy sinh cho quê hương xứ sở. Là một dũng tướng cầm đầu quân Troie, trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương, thành trì, Hector là người tượng trưng tiêu biểu cho lý tưởng chiến đấu của quân Troie. Trước những lời yêu mến của Andromac, nàng không đồng ý cho chàng xuất trận, chàng đã khảng khái khướt từ lời khuyên nhủ của vợ bằng những lời lẽ thấu tình đạt lý:


“ Nàng ơi, chính ta đây, ta cũng rất lo điều đó, nhưng nếu như một thằng hèn nhát, ta lẫn trốn không ra trận, thì ta còn mặt mũi nào nhìn những người đàn ông và đàn bà Troie trùm khăn dài tha thướt. Vả chăng lòng ta cũng không muốn làm như vậy vì ta đã quen bao giờ cũng chiến đấu anh dũng ở hàng đầu quân Troie để gìn giữ danh tiếng lẫy lừng của phụ thân ta và của ta. Chính ta đây trong thâm tâm ta cũng biết một ngày kia, Illion thần thánh, Priam và thần dân của Priam  phóng lao điêu luyện thế nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng điều khiến ta lo ngại nhất sau này không chỉ là nỗi khổ của người Troie, của ngay cả Hequyp, vua Priam và đàn em trai của ta,  rồi đây sẽ anh dũng ngã xuống la liệt dưới mũi giáo của quân thù. Ta chỉ lo lắng nhất đến nổi đau khổ của nàng khi nước mắt dầm dề, nàng bị một tên Akay mặc áo giáp đồng bắt đi, chấm dứt của nàng tự do sung sứơng. Trông thấy nàng nước mắt chan hoà, người ta sẽ bảo: “Đó là vợ của Hector. Hồi còn đánh ở Illion, chàng là người thiện chiến nhất trong những người Troie luyện chiến mã.” Người ta sẽ nói vậy khiến nàng càng động mối thương tâm, vì nàng không bao giờ còn có một người chồng như ta để giữ cho nàng khỏi lâm vòng nô lệ, nhưng ta muốn chết đi cho đất dày phủ kín lấy ta, còn hơn là phải nghe tiếng nàng kêu khóc và trông thấy nàng bị lôi đi.”  (7, 52)


Qua lời nói của chàng, đã nổi bật lên lý tưởng anh hùng của người Troie. Hector là một vị tướng, một chiến binh đã hơn ai hết gắn bó cái riêng của mọi người, của vợ con, gia đình, nhà cửa, tài sản vào cái chung của cuộc chiến đấu.


Biết mình kém tài Achille và mặc cho lời van xin tha thiết của cha mẹ, Hector vẫn không lay chuyển ý định của mình là muốn chiến đấu cùng Achille:


“ Cả hai người vừa khóc vừa hết lời van xin như vậy, nhưng điều không lai chuyển được lòng Hector, chàng đợi Achille phi thường đi tới. Như một con rắn núi giận dữ cuộn mình trong hang, sẵn sàng nọc độc, chờ một người đi qua với cặp mắt vô cùng khủng khiếp, Hector cũng nhuệ khí đùng đùng, quyết không lùi bước.” (7,  99-100)


Trước khi bước vào trận chiến đấu một mất một còn với Achille, Hector đã từng có những do dự, chàng không biết có nên vào phòng trú ẩn hay tiếp tục đón đợi Achille. Vì danh dự bản thân, chàng không chấp nhận được lời nói mỉa mai của người Troie khi chàng sơ xuất trong chỉ huy :


“ Ta sợ một người nào đấy không bằng ta sẽ nói: Vì Hector quá cậy vào sức mạnh nên đã để bao quân bỏ mạng.” (7, 100).


Chọn cách đối đầu với Achille nhưng chàng lại nuôi trong lòng ảo tưởng vào thiện chí của Achille, song chàng đã kịp thời xóa bỏ ý nghĩ ấy đi.


“ Nhưng ta sao lại suy nghĩ như thế nhỉ? Ta không nên van xin hắn, hắn sẽ không thương xót ta mà cũng chẳng kính nể gì ta. Nếu ta rời bỏ khí giới, hắn sẽ giết ta như giết một kẻ đàn bà, bây giờ không phải là lúc nói với hắn những chuyện thuở xưa, từ đời cây xoài và hòn đá, như các chàng trai và cô gái trò chuyện với nhau. Trong cuộc tranh chấp này, tốt hơn hết là mau mau đọ sức cùng nhau.” (7, 101).


Nếu như ta luôn nhớ tới Achille như một vị anh hùng bất khả chiến bại của người Hy Lạp thì ta lại không thể nào quên được tinh thần dũng cảm, ý thức trọng danh dự, lòng tự tin của người chiến sĩ  Hector, cái dáng đứng hiên ngang của Hector dưới chân thành Troie, sẳn sàng chấp nhận cuộc giao tranh quyết tử, ý chí xả thân vì quê hương, vì đất nước của Hector. Hector sẽ để lại ấn tượng không phai mờ cho những ai đã từng đọc Illiade.


Hector đã đọ sức với Achille và chết vinh quang trước cổng thành. Chàng đã làm tròn nghĩa vụ của một người chiến sĩ, một vị tướng trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Hector là người anh hùng của nhân dân, tiêu biểu cho lòng yêu quê hương đất nước, cho tinh thần biết xả thân vì nghĩa lớn, vì lợi ích chung. Trước khi về cùng Hexdet, Hector đã làm tròn bổn phận của một chiến binh dũng mãnh.


       1.2.4. Priam- người anh hùng của thuật hùng biện


Người cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc đến để khép lại lý tưởng anh hùng chiến trận trong anh hùng ca Illiade là lão vương Priam, là người anh hùng có thuật hùng biện sắc xảo, khôn ngoan. Đau lòng khôn tả trước thực trạng con trai ưu tú nhất của mình bị Achille làm nhục thi thể, ông không thể nào dằn lòng được. Mặc dù biết rằng xông vào trại giặc là lành ít dữ nhiều, song Priam không bao giờ khiếp sợ.


Được sự giúp đỡ của thần linh để an toàn vào gặp Achille, nhưng những lời Priam nói để van xin Achille trả xác Hector trong khi chàng đang mang nặng nối thù bạn thể hiện một trí tuệ siêu phàm, mà không có một vị thần nào qui định được:


“ Hỡi Achille sánh tựa thần linh, xin ngài hãy nhớ đến thân phụ ngài, thân phụ ngài cũng vào trạc tuổi tôi, cũng gần kề miệng lổ như tôi, có lẽ người cũng bị những kẻ láng giềng ức hiếp, mà không có ai cứu thoát khỏi chiến tranh và những tai họa của chiến tranh, nhưng ít ra biết ngài còn sống, người cũng được mát dạ, mát lòng và ngày ngày người hy vọng thấy con từ Troie trở về. Còn tôi, thảm thương thay trên đất Troie này, tôi đã sinh ra biết bao con trai lỗi lạc, nhưng giờ đây có thể xem như tôi không còn lấy một người nào. Khi quân Akay tới đây, tôi có năm mươi đứa con trai, mươi chín đứa cùng một mẹ, còn bao nhiêu đều do thê thiếp trong cung điện sinh ra. Phần lớn chúng bị Aret hung tàn giết chết. Hôm nay cũng vì nó, để cứu nó khỏi tay ngài, nên tôi tới đoàn thuyền Akay, đem đến một số của rất hậu để xin chuộc nó về. Hỡi Achille, xin ngài hãy tôn trọng thần linh và nghĩ đến thân phụ ngài mà thương xót lấy tôi, tôi còn đáng thương hơn thân phụ ngài nhiều, vì tôi đã có can đảm làm một việc mà trên cõi đời này chưa một người nào từng làm: tôi đã đưa lên miệng hôn bàn tay người đã giết con tôi.” (7, 132-133)


Để lời thuyết phục của mình  có sức mạnh đủ khả năng lôi kéo người khác, Priam phải hiểu được đối phương, biết rõ Achille đang còn một người cha nơi quê nhà, cũng mòn mõi trông chờ đứa con yêu từ chiến trận trở về. Đồng thời ông cũng nêu ra nỗi khổ của bản thân bằng cảnh tượng nhiều đứa con lỗi lạc điều lần lươt ngã xuống dưới bàn tay Aret, ông không nêu rõ đó là do Achille hay người Hy Lạp gây ra mà đó là ý muốn của thần linh, làm cho lời nói bớt gay gắt mà nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Ông cũng mạnh dạng phê phán đối phương trong sự khéo léo, kín đáo, ông ngầm bảo Achille không được tiếp tục hành động dã man là hành hạ một xác chết “xin ngài hãy tôn trọng thần linh”, con người phải tôn trọng chân lý, tôn trọng lẽ phải vì đó là ý muốn của các thần trên đỉnh Olymper, nếu làm ngược lại sẽ bị trừng phạt.


Tóm lại, lý tưởng người anh hùng chiến trận trong Illiade là một người có sự tổng hợp các phẩm chất: có sức mạnh và  tài năng chiến đấu, phải dũng cảm, gan dạ, chiến đấu vì mục tiêu cho cộng đồng, vì quyền lợi cộng đồng, có tình đồng đội cao cả, phải có mưu trí sáng suốt, phải chiến đấu vì danh dự (cá nhân thống nhất với cộng đồng), phải có lòng nhân đạo đối với kẻ thù (phẩm chất này sẽ được tìm hiểu ở phần sau).


    1.3. Lý tưởng anh hùng thời đại hòa bình trong Odysse


Khác với tiếng gươm khua, tiếng ngựa hí, cảnh những đoàn quân giáp trận, sôi sục hận thù trong Illiade, bản trường ca Odysse ca ngợi sức mạnh của ý chí và nghị lực của con người trước những gian nan, hiểm nguy trắc trở trong cuộc chiến với biển cả, với những xứ sở xa lạ đầy quyến rũ hoặc muôn vàn nguy hiểm. Chiến công ở đây không phải ở trong các trận giao đấu đánh ngã được địch thủ, trước vũ khí đồng và áo giáp đồng, chiến công ở đây là ở chỗ con người phải vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để trở về bằng được với quê hương, với gia đình, vũ khí của người anh hùng trong cuộc “giao đấu” này chỉ có trái tim và trí tuệ lỗi lạc.


Odysse, nhân vật chính của bản trường ca, là sự thể hiện tập hợp nhất, cao đẹp nhất, cái lý tưởng nói trên, cái quan niệm nói trên về chiến công và người anh hùng. Chàng là con người có trí tuệ  sánh ngang thần Zeus, đã phải lang thang phiêu bạt khắp chân trời góc biển, chịu nhiều đau khổ nhưng hiểu biết được nhiều xứ sở xa lạ và cuối cùng trở về được với quê hương, đoàn tụ với gia đình.


Cái mưu trí tuyệt vời của chàng phần nào đã được giới thiệu trong Illiade nhưng còn rất mờ nhạt, chỉ đến với Odysse thì tài “sử dụng mưu trí đủ loại” mới được nói đến sâu sắc. Mang trong mình dòng máu phiêu lưu, mạo hiểm, thích khám phá, chàng không chịu trở về Itac bằng con đường cũ. Đoàn thuyền mười hai chiếc của chàng tách khỏi những đoàn thuyền khác tìm con đường mới trở về quê hương. Mười  năm lênh đênh trên mặt biển chàng phải trả giá cho lòng kiêu ngạo trước thần thánh khi đã dám chọc giận thần linh. Nhưng mười năm ấy cũng là ngần ấy năm Odysse luôn thể hiện óc tò mò, tìm tòi những vùng đất mới, luôn dùng trí tuệ tinh khôn của mình để vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, nguy hiểm đang chờ đợi.


Bao giờ cũng vậy, đầu óc Odysse luôn trăn trở bởi những nghĩ suy không dứt. Cái “trí tuệ sánh ngang thần Zeus” của Odysse biểu hiện ra như một sức mạnh của ý chí kiên định, một  đầu óc sáng suốt, tinh khôn và một  nghị lực khác thường. Cái sức mạnh của trí tuệ đó thay cho mọi thứ vũ khí thần thánh của Achille để cho chàng dũng sĩ Odysse chiến thắng mọi kẻ thù trong cuộc hành trình trở về quê hương. Odysse đưa được chiến hữu thoát khỏi hang của tên khổng lồ Poliphen là một chiến công của trí tuệ. Từ lúc đầu gặp mặt, Odysse đã đề phòng, chàng nói dối Poliphen là thuyền của mình bị gió bảo đánh vỡ tan. Kế đến hắn đã bắt mất hai người bạn của Odysse ăn thịt. Lòng căm thù khiến Odysse muốn giết chết hắn ngay cho hả dạ, nhưng giết hắn rồi không ai dùng sức dần tảng đá trước cửa hang ra, rồi chàng và các bạn chàng cũng sẽ chết. Cái then chốt của vấn đề là phải ra khỏi hang chứ  không phải là giết Poliphen, chàng đã chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch của mình.


Odysse “chuốc rượu nho” cho Poliphen say mèm để thực hiện việc chọc mù mắt hắn một  cách dễ dàng:


“ Khi ấy, tôi liền đem cái cọc lùi xuống lớp tro dày cho nóng bỏng lên, tôi lựa lời khuyến khích các bạn tôi vì e rằng có người sợ hãi, không dám cùng tôi hành động, khi cái cọc cảm lảm tuy còn tươi nhưng đã bắt đầu bóc cháy, tỏa ra một luồng ánh sáng ghê rợn, tôi bèn lôi nó ra khỏi lửa và đem lại bên thằng Xiclop. Các bạn tôi đều xúm quanh tôi, vì thần linh đã dun rũi  cho họ vô cùng gan dạ. Nắm lấy cái cọc cảm lảm, họ gí đầu nhọn vào mắt hắn, còn tôi thì dùng hết sức bình sinh để xoáy nó vào. Khi dùi lỗ thuyền với một cái khoan, người ta cuộn vào chân khoan một cái dây da cho co hai đầu để cho khoan cứ quay một chổ, chúng tôi cũng cầm cái cọc nung lửa xoáy mãi vào mắt tên khổng lồ như vậy, máu vọt lên xung quanh cái cọc nóng bỏng, tròng mắt hắn cháy xèo xèo, tràn ra khắp mi mắt, khắp chân mày và nổ lép bép đến tận gốc rễ, khi người thợ rèn nhún vào nước lạnh và cái rìu lớn hay một  cái búa để làm cho nó cứng lại, thì sắt kêu xèo lên một  tiếng dài, nhưng sau đó nó trở nên rất cứng, mắt con quỷ kia cũng kêu xèo xung quanh cái cọc cảm lảm như vậy.” (7, 207)


Poliphen gào lên ghê người, hắn gọi các bạn bè của hắn từ khắp nơi chạy đến, thật vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của Odysse và đồng đội. Nhưng Odysse đã tính đến vấn đề này, cái tên bịa “chẳng có ai” đã giúp Odysse thoát khỏi cái giây phút cực kỳ hiểm nghèo ấy, đấu óc trí tụê của Odysse nhìn xa thấy rộng làm sao, nghĩ ra cái kế dâng rượu nho để đâm mù mắt tên khổng lồ Poliphen đã là một việc kì tài rồi, nhưng lại còn dự tính trước, cảnh giác đề phòng Poliphen bị thương sẽ la hét và họ hàng của hắn sẽ kéo đến hỏi thăm mà chuẩn bị đối phó, mà bịa ra cái tên “chẳng có ai” thì quả thật trí tuệ của Odysse không một người trần nào sánh kịp.


Người anh hùng trí tuệ phi thường đó phải chịu đựng vô vàn gian khổ, vượt muôn ngàn hiểm nguy mới về đến quê hương, chàng bình tĩnh đối đầu cùng bảo táp trước sự giận dữ của thần đại dương Poizeidon:


“ Người bị hất khỏi bè, phải buông rời tay lái, cột buồm bị mọi thứ gió cùng hợp lực đánh vào dữ dội, bẻ gãy làm đôi, tung các mãnh ra xa, sàn bè cũng rơi chìm xuống biển, Odysse bị dìm xuống nước khá lâu vì ngọn sóng quá to, người không sao ngoi lên được.” (7, 176)


Trước nguy hiểm và cái chết, có được sự giúp đỡ của nữ thần dưới biển Ino  để vượt qua bảo táp, nhưng chàng lại e sợ cạm bẩy, trong người chàng bao giờ cũng có những tính toán, lo toan:


“ Ôi, Mony sao thần xui ta rời bỏ chiếc bè chẳng phải là bày kế hại ta lần nữa, ta chưa muốn nghe lới thần vội, vì dãy đất mà thần bảo sẽ cứu ta, trông còn xa lắm, chi bằng ta cứ làm thế này là hơn hết, chừng nào tấm ván này còn ghép lại với nhau, ta cứ nhẫn nhục ngồi lại trên bè, nhưng khi nào sống đánh vỡ bè, ta sẽ bơi, vì lúc đó chẳng còn cách gì hơn nữa.” (7, 178)


Khi sóng biển làm vỡ bè, chàng phải một mình chống chọi với biển cả trong hai  ngày hai đêm như thế, trên bờ vực của sự sống và cái chết, người anh hùng phải biết vượt qua gian khổ để tồn tại. Cũng như lúc chiếc thuyền cuối cùng của chàng đang lâm vào cảnh đói khát cả tháng liền, chàng phải chống chọi lại với cái đói để khỏi phải ăn thịt đàn bò của thần linh. Nhờ thế, chàng mới bình yên vượt qua được sự giận dữ của thần Zeus, trong khi tất cả các đồng đội của chàng không một ai sống sót.


Người anh hùng thích tìm tòi, khám phá như Odysse luôn có trí làm giàu cho bản thân, cộng đồng. Khi đặt chân lên xứ sở người Xiclop, nhìn hòn đảo hoang vắng, Odysse nghĩ ngay đến việc bắt thiên nhiên phục vụ cho con người:


“ Nếu có những người thợ thì họ đã khai khẩn hòn đảo tốt này rồi, bởi vì đảo không phải là nơi đất đai cằn cỏi, mà có thể sinh hoa lợi cho bốn  mùa. Ở đây dọc bờ biển âm u, có những cánh đồng bằng phẳng, đến mùa có thể đem lại những vụ thu hoạch rất cao, vì đất nơi này vô cùng màu mỡ.”           (7, 199)


Đúng là đầu óc của một người luôn luôn nuôi lý tưởng làm giàu. Chiến tranh đã đi qua, con người phải biết xây dựng để tạo ra của cải vật chất làm giàu cho bản thân và quê hương xứ sở của mình.


Odysse còn là một người biết thưởng thức cái đẹp, óc thẩm mỹ là một điều không thể thiếu trong tâm hồn của người anh hùng, đi qua hòn đảo của những nàng Xiren có tiếng hát mê hồn, trong khi các đồng đội bịt chặt tai, chỉ một mình chàng tự do thưởng thức tiếng hát quyến rũ của những nàng mỹ nhân ngư:


“ Hỡi Odysse nức tiếng gần xa, quang vinh vô tận của người Akay, mời chàng hãy lại đây, dừng thuyền nghe chúng em hát đã, xưa nay chưa có người nào đi thuyền đen qua đây mà không dừng lại nghe tiếng hát dịu dàng êm ái của chúng em, khi ra đi, ai cũng say mê và cảm thấy mình thông thái hơn. Vì chúng em biết, do ý muốn của thần linh quân Troie và  quân Acgot đã đau khổ như thế nào trên đất Troie bao la, và chúng em cũng biết mọi sự xảy ra trên mặt đất nuôi sống muôn loài.” (7, 224)


Trí tuệ của Odysse giúp chàng vượt qua được hòn đảo của các nàng tiên Xiren. Đây là những nàng tiên ngồi trong một đống cỏ, xung quanh chất đống những xương người trắng xoá và  da thịt người hôi thối. Xiren có tiếng hát mê hồn, quyến rũ, ai nghe phải tiếng hát này là lao đầu xuống biển, bơi vào đảo, vợ con người ấy sẽ vĩnh viễn không thấy người chồng người cha của mình trở lại quê hương. Để đối phó với tiếng hát quyến rũ này, Odysse ra lệnh trói mình vào cột bườm và lấy sáp gắn vào tai anh em thuỷ thủ, nhờ thế thuyền của Odysse vượt qua đảo Xiren an toàn mà chàng vẫn được nghe được tiếng hát tuyệt dịu của Xiren.


Sau bao năm bôn ba trên biển cả, tấm lòng người anh hùng ấy luôn hướng về mãnh đất quê hương thân yêu. Bảy năm bị giam cầm bên cạnh nàng tiên Calypso, ngày ngày Odysse:


“ Ngồi đó trên bờ biển, nước mắt chan hòa. Cuộc đời êm dịu của người mòn mỏi trôi qua trong nỗi buồn không trở lại được quê  hương, vì vị nữ thần sông núi không làm cho người say đắm nữa.”(7, 173)


Calypso, vị nữ thần mãi mãi trẻ trung,  yêu chàng thật sự và muốn chàng ở lại đảo:


  Nhưng nếu chàng biết rằng trước khi về đến quê hương , số phận còn dành cho chàng những gian lao gì nữa, thì dù có khao khát gặp lại người vợ mà chàng không nguôi thương nhớ ngày đêm, chàng cũng sẽ ở lại đây với thiếp, với cái động này và chàng sẽ trở nên bất tử. Vả chăng thiếp cũng tự hào rằng về thân hình và nhan sắc thiếp chẳng thua kém gì vợ chàng, vì phụ nữ người trần có thể nào bì  được với các nữ thần bất tử về vóc dáng và sắc đẹp.” (7, 173)


Trước lời lẽ dịu ngọt như thế, Odysse vẫn dứt khoát muốn trở về với quê hương, gia đình, chấp nhận mọi thử thách và hiểm nguy đang chờ đợi.


“ Tôi biết rõ là về vóc dáng và sắc đẹp, Penelop khôn ngoan không sao bì được với nàng. Vợ tôi chỉ là một người phụ nữ phàm trần, còn nàng, nàng là một vị thần bất tử, muôn đời trẻ mãi. Tuy vậy, ngày ngày tôi vẫn mong muốn và ước ao được trở lại nhà. Được thấy ngày về trên đất quê hương. Nếu có một vị thần nào đấy còn đoạ đày tôi trên mặt biển đỏ tía, tôi cũng cam lòng. Tôi đã dày dạn nhiều rồi; đã trải qua bao gian lao thử thách trên biển cả và ở chiến trường, bây giờ dù có gian lao thêm, cũng không quản ngại.”      (7, 173)


Lời lẽ thật khôn ngoan, trí tuệ, từ chối khéo léo lời mời của vị nữ thần kiêu hãnh Calypso.


Trải qua bao lênh đênh, gian khổ trên mặt biển, cuối cùng chỉ còn lại một mình Odysee đặt chân lên mảnh đất quê nhà. Cái mưu trí sáng suốt của chàng lại phải tiếp tục với những thử thách khác ngay trên quê hương của chàng. Lý trí và nghị lực, đầu óc thông minh, sáng suốt và tình cảm tha thiết một lần nữa lại giúp Odysse chiến thắng trong cuộc đấu tranh cuối cùng với bọn cầu hôn để đoàn tụ với gia đình, xây dựng lại hạnh phúc, khôi phục quyền thế và trật tự của mình ở đảo Itac.


Cuộc đấu tranh với bọn cầu hôn quả là không cân sức, chàng chỉ có bốn người trong khi bọn cầu hôn có đến một trăm lẻ tám tên. Muốn chiến thắng, chàng phải dùng mưu, chấp nhận sự sỉ nhục của chúng, chàng cải trang làm một hành khách lang thang vào ngay ngôi nhà của mình để xin ăn. Odysse đã giấu kín tung tích của mình, điều tra tình hình gia đình, cố gắng gây hi vọng và niềm tin ở ông già chăn lợn, ở người vợ thân yêu để yên tâm bày mưu tính kế giết bọn cầu hôn.


Odysse bày kế hãm kẻ thù vào một thế bất lợi nhất: không có vũ khí như bầy kiến táo tát sau trận mưa rào sẽ không phát huy được sức mạnh của đám đông.


Giết bọn cầu hôn, chàng tính chắc sẽ có sự trả thù thảm khốc của dòng họ chúng. Chàng vẫn bình tĩnh, mưu tính sẵng sàng cho việc đối đầu với chiến tranh. Trong khi đó nữ thần Athena không biết giải quyết sự việc ra sao, phải bay về Olymper hỏi ý kiến của thần vương Zeus. Có phải chăng Odysse về trí tuệ còn hơn cả thần linh?


Odysse rất xứng đáng để tận hưởng hạnh phúc gia đình và cai trị Itac bằng tất cả những gì chàng thể hiện. Odysse cho ta một cái nhìn tổng hợp về lý tưởng anh hùng thời hoà bình. Người anh hùng đó phải hội đủ các phẩm chất cao quý như sau: phải có trí mạo hiểm, tìm tòi, khám phá; chấp nhận sự phiêu lưu, phải gan dạ và biết chịu đựng gian khổ; có chí làm giàu cho bản thân, cộng đồng; phải biết tự lực cá nhân, có mưu trí sáng suốt, có lòng chung thủy, trung thành với người thân với quê hương, tổ quốc và cuối cùng là phải biết thưởng thức cái đẹp. Tất cả những phẩm chất trên đã được chứng minh qua nhân vật Odysse- vị anh hùng có trí tuệ sánh ngang thần thánh.


2. Chủ nghĩa nhân đạo trong anh hùng ca Homer


    2.1. Bài ca nhân đạo trong Illiade


2.1.1. Chủ nghĩa nhân đạo không mâu thuẫn với lý tưởng anh hùng


Trường ca Homer không lên án chiến tranh, ca ngợi hoà bình. Achille đã và mãi mãi là một biểu tượng của một người anh hùng có tính toàn dân của người Hy Lạp cổ xưa, đang vươn mình từ thời đại dã man để bước sang thời đại văn minh. Sức mạnh của Achille là sức mạnh của lịch sử, là bước đi của lịch sử. Để bước sang thời đại văn minh con người phải trả giá bằng những cuộc chiến tranh đẫm máu. Chiến tranh đối với Homer là một hiện tượng không thể giải thích được hoặc chỉ giải thích được bằng thần thoại, truyền thuyết.


Những đoạn miêu tả nỗi đau thương và tổn thất ở bản trường ca Illiade với nội dung nhân đạo của nó còn gắn với một vấn đề thuộc về  truyền thống sử thi. Rõ ràng là không phải chỉ có những đoạn thể hiện tình cảm nhân đạo mới được tác giả miêu tả tỉ mỉ, cụ thể khiến người đọc có ấn tượng mạnh mẽ và xúc động sâu sắc mà nói chung toàn bộ cách miêu tả của sử thi là như thế, là tỉ mỉ và cụ thể. Vì miêu tả cụ thể và tỉ mỉ cho nên đương nhiên là những đoạn miêu tả tỉ mỉ, cụ thể về những nỗi đau đớn, xót thương, tổn thất của con người, về cái chết của con người làm chúng ta xúc động. Đây là vấn đề truyền thống và đặc điểm của kỹ thuật sáng tác sử thi chứ không phải là vấn đề chống chiến tranh.


Ta ca ngợi người anh hùng Achille nhưng ta lại không thể đồng tình với hành động dã man của chàng và quân Akeen đối với thi hài của Hector. Điều này hoàn toàn không xứng hợp với đạo đức Homer phát hiện ra. Đây là sự thức tỉnh của tâm hồn con người, sự chiến thắng của tính người đối với thú tính, của nhân đạo đối với tàn bạo.


      2.1.2. Ngợi ca và xót thương những anh hùng trên cả hai chiến tuyến


Chiến tranh là một tất yếu không thể tránh khỏi của xã hội thị tộc đang bước vào giai đoạn chuyển mình. Dù là người Hy Lạp hay người Troie, Homer vẫn có sự ngợi ca và yêu quý dành cho cả hai bên tham chiến. Thật vậy, nếu như chúng ta mãi nhớ hình ảnh người dũng sĩ Achille có sức mạnh phi thường, có trái tim cuồng nhiệt, là chỗ dựa, là niềm tự hào của người Akeen thì chúng ta lại không thể quên được dáng đứng “đơn thân độc mã” của vị anh hùng Hector, một mình chờ đợi Achille đến để cùng giao chiến, là niềm tự hào cho người Troie.


Trong khi miêu tả và đề cao sự nghiệp, lý tưởng anh hùng của người Hy Lạp, tác giả dường như không biểu lộ một thái độ thù địch hay căm ghét người Troie. Tác giả cũng không thể hiện họ thành những người bình thường, thấp hèn, đáng khinh bỉ và đáng phải tiêu diệt. Ngược lại, tác giả còn thể hiện họ thành những người anh hùng đáng kính trọng, là nạn nhân đáng thương của cuộc chiến tranh, xứng đáng được sự khâm phục và xót thương của mọi người. Người Hy Lạp trong cuộc vây đánh thành Troie đã tỏ ra rất mực anh hùng thì người Troie trong cuộc chiến đấu bảo vệ thành trì của mình cũng tỏ ra anh hùng không kém.


Bên việc miêu tả cái cao cả, cái anh hùng trong chiến tranh, Homer còn miêu tả cái bi thảm do cuộc chiến tranh mang lại. Bên cạnh sức mạnh phi thường, rất mực hiên ngang của Achille khi xông pha trận địa, là một tấm lòng yêu thương, trân trọng bạn bè của chàng. Những giọt nước mắt của Achille khi khóc bạn thật mang đậm tình người. Ta phê phán Achille khi chàng có hành động man rợ đối với xác chết Hector, nhưng ta cũng thật đồng tình với thái độ phục thiện, biết nhận ra sai trái khi chàng đồng ý trao trả xác Hector cho lão vương Priam. Giọt nước mắt khóc thương cha già nơi xứ sở và tấm lòng cởi mở, giải toả tâm tình với lão Priam thắm thiết tính nhân đạo, Achille tự mình giành lấy sự vinh quang khi đồng ý trao trả xác Hector. Điều này được Zeus suy tính từ trước và thần vương muốn dành cho chàng sự ưu ái này. Vì thế hình ảnh Achille vẫn đẹp trong lòng chúng ta.


Homer vô cùng xót thương cho người Troie, ta không thể nào quên được những giọt nước mắt cay đắng của ông già Priam phải hôn tay một người đã giết con ông. Chúng ta vô cùng khâm phục tinh thần dũng cảm,lòng tự trọng, ý thức trọng danh dự của người dũng sĩ Hector, song chúng ta cũng vô cùng thương cảm, xúc động trứơc cảnh những thân nhân của chàng khóc than đau đớn khi biết chàng tử trận. Cái chết của Hector đã trở thành “quả táo bất hoà” gây nên sự giận dữ của thần linh trên đỉnh Olymper. Thần linh nổi giận trước hành động dã man của Achille, không chấp nhận cho cái độc ác tiếp tục tồn tại,do đó tình người đã được soi sáng. Sử thi kết thúc bằng tang lễ của Hector, đã thể hiện rõ lòng ca ngợi sự nghiệp anh hùng, đồng thời cũng thể hiện sự xót thương Hector, tang lễ của chàng được tưới bằng những giọt nước mắt khóc than của người thân. Vì thế, tinh thần nhân đạo thật trong sáng và cao cả làm sao.


     2.1.3. Mang nặng tình người


Đó là tình bạn cao đẹp giữa Achille và Patriot. Nghe tin bạn chết, Achille khóc bạn thật cảm động:


“ Đau buồn phủ lấy Achille như một đám mây đen. Chàng giơ hai tay bóc tro bếp vãi lên đầu, bôi lên khuôn mặt tuấn tú của mình. Tro đen bám vào chiếc áo óng ánh như rượu thần. Chàng nằm vật xuống, tấm thân vạm vỡ sóng xoài trên một khoảng đất lớn và giơ tay bứt từng nắm tóc…Lòng dũng cảm của Achille đau xót khôn xiết, vì chàng cho rằng Hector đã lấy gươm chặt mất đầu của Patriot rồi.” (7, 76)


Một người tưởng rằng chỉ biết có chém giết như Achille mà cũng có lúc bật khóc vì tình bạn cao cả. Vì lòng thương bạn, chàng vô cùng căm thù Hector đã gây ra cái chết cho Patriot, chàng dẹp bỏ cơn thịnh nộ bấy lâu, đồng ý trở lại chiến trường. Nhưng trong thâm tâm chàng luôn lo lắng cho xác chết của bạn.


“ Nhưng con rất lo, trong lúc đó, ruồi nhặn sẽ rút vào những vết thương trên mình người con anh hùng của Mênôetiôt, giòi bọ sẽ làm ô uế thi thể chàng và làm thối thịt chàng chăng?” (7, 73)


Được mẹ “đổ rượu thánh đỏ và thần cao vào mũi Patriot để giữ cho da thịt chàng tươi màu” chàng mới thật sự yên tâm rời xác bạn để đi vào cuộc chiến. Vì vậy, Achille không chỉ là hiện thân của sức mạnh và lòng dũng cảm mà chàng còn có vẻ đẹp tâm hồn khi khóc thương bạn.


Giết được Hector trả thù cho bạn nhưng lòng chàng không nguôi nhớ Patriot:


“ Achille nhớ bạn không cầm được nước mắt và giấc ngủ chiến thắng mọi sinh vật không thắng nổi chàng. Chàng trằn trọc thâu đêm, tiếc thương sức cường tráng và sự dũng cảm ngoan cường của Patriot, nhớ lại những việc hai người đã cùng làm, những gian lao cùng chịu, khi giao chiến với quân thù khi lênh đênh trên sóng to gió cả. Nhớ lại những kỷ niệm đó, chàng khóc như mưa, hết nằm nghiêng lại nằm ngửa rồi nằm sấp, đôi khi chàng đứng phắt dậy, đi lang thang ngoài bờ biển và đã nhiều đêm chàng thấy rạng đông xuất hiện trên mặt biển và bến bờ.” (7, 116)


Mang nặng lòng căm thù và yêu thương bạn vô hạn, Achille đã thực hiện hành động mà chúng ta không thể chấp nhận được đó là chàng đã làm nhục thi hài của Hector. Nhưng trước sự nổi giận của thần linh và tấm lòng của lão vương Priam dành cho con trai của mình, chàng đã thật sự xúc động trước cảnh ngộ của priam. Mặc dù đã làm một việc rất dã man nhưng sau đó chàng biết nhận ra lỗi lầm và sửa chữa. Achille đã tìm thấy sự thông cảm và đồng cảm của Priam:


“ Quỳ dưới chân Achille, Priam nhớ Hector và khóc dầm dề, còn Achille khóc vì thương  Patriot, tiếng kêu than của hai người vang dậy nhà.” (7, 133 )


Achille đã xót thương vô bờ đối với cảnh ngộ của Priam:


“ Ôi! Tội nghiệp thay, lòng cụ đã phải chịu quá nhiều đau khổ! Sao cụ dám một mình đến đoàn thuyền Akay, trước mặt tôi, là người đã giết của cụ biết bao nhiêu con người anh dũng.” (7, 133)


Chàng cũng lựa lời để khuyên giải cụ già hết buồn đau:


“ Từ ngày thần linh trên trời gây tai hoạ này cho cụ thì xung quanh thành bang của cụ chỉ toàn là cảnh giết chóc và đánh nhau. Cụ hãy đành lòng chịu vậy chẳng nên buồn bã làm gì, cụ khóc người con anh dũng của cụ cũng chẳng được gì, vì cụ không thể làm cho chàng tỉnh lại.” (7, 134)


Thời cổ đại đã bắt đầu có tình người, có lòng nhân ái. Achille đẹp thêm nữa trong lòng người đọc khi chàng đồng ý cho đình chiến mười hai ngày để quân Troie làm tang lễ cho Hector.


Ngoài những đoạn văn giàu hình ảnh sống động, vang dậy tiếng gươm khua, tiếng ngựa hí ra, Homer còn miêu tả những cảnh thật sự xúc động mang đậm tính nhân đạo.


Đoạn Hector từ biệt vợ con thật bịn rịn, quyến luyến khác nào cuộc chia ly đầy tâm trạng của Thuý Kiều và Thúc Sinh của Nguyễn Du. Hector mang trong lòng dòng máu chiến binh quyết xuất trận để bảo vệ thành bang. Ăngdrômat  lo sợ chàng một đi không trở lại nên hết lời van xin.


  Nếu chàng chết thì thiếp chỉ còn một cách chết theo vì chàng chết đi thiếp không còn gì là vui thú, thiếp chỉ suốt đời đau khổ… Chàng Hector! Đối với thiếp chàng là một người cha là người mẹ kính yêu, một người anh và cũng là một người chồng đang độ thanh xuân. Vậy chàng hãy rủ lòng thương thiếp, ở lại đây trên thành này, kẻo con chàng sẽ trở thành mồ côi và vợ chàng sẽ trở thàng goá bụa.” (7, 50-51 )


Nhưng chàng vẫn quyết chí ra đi để bảo vệ thành bang, bảo vệ dòng họ. Nhưng đặc biệt chàng chiến đấu để bảo vệ vợ mình thoát khỏi kiếp nô lệ nếu như trận này người Troie có thất thủ. Chàng ôm hôn con trai và an ủi vợ:


“ Nàng đừng vì ta mà buồn phiền như vậy. Số ta không chết thì không một người nào có thể giết được ta. Nàng phải biết rằng đã sinh ra đời thì dù hèn nhàt hay gan dạ, cũng không ai tránh khỏi số mệnh.” (IV –53)


Tình cảm vợ chồng con cái của họ thật gắn bó, yêu thương, lo lắng cho nhau có khác nào tình cảm gia đình của con người thời nay.


Hector là một người sống có tình có nghĩa, chàng rất mực yêu thương các em của mình. Mặc dù biết mình kém tài Achille nhưng trước  cảnh Achille chém giết không thương tiếc các em của mình, Hector không thể đứng nhìn được nữa.


  Thấy em mình ôm ruột gục xuống như vậy, Hector tối tăm mặt mũi, chàng không thể đứng ngoài được nữa. Tay vung lao nhọn, chàng vùng lên như một ngọn lửa, xông thẳng về phía Achille.” (7,  81)


Bởi vậy trước cái chết của chàng, nhiều người đã tỏ ra đau đớn như đứt từng khúc ruột. Còn gì đau đớn bằng cảnh tượng người chồng, đứa con lỗi lạc của họ bị kéo lê trong bụi cát.


“ Thế là cát bụi phủ đầy mặt mũi Hector. Trông thấy con, mẹ chàng bứt tóc, giật chiếc khăn trùm đầu óng ánh vứt đi, và thét lên một tiếng xé trời và than khóc: Con ơi khổ thân mẹ! Mẹ còn sống nữa làm gì, sau nỗi đau lòng ghê gớm ấy. Trong thành bang này, con là niềm kiêu hãnh ngày đêm của mẹ, con là vị cứu tinh của người Troie, nữ cũng như nam.” ( 7, 111-112)


Còn lão vương Priam:


“ Rên rỉ thảm thương: Ôi ước gì nó được chết trên tay ta! Nếu thế thì cả ta lẫn người mẹ tội nghiệp sinh ra nó cũng được khóc nó cho thoả lòng thương tiếc.” ( 7, 111)


Priam lồng lộn than khóc, cứ muốn chạy ngay đến van xin Achille hãy trả Hector cho ông.


Còn nàng Ăngdrômat đau lòng khôn tả khi:


“ Nàng trông thấy chồng bị lôi qua trước cổng thành, thấy những con ngựa nhanh nhẹn kéo chàng không chút thương xót về đoàn thuyền chủng của quân Akay. Một màn đen dày như đêm tối bỗng buông xuống, phủ lấy mắt nàn, và nàng ngã vật ra, mê man bất tỉnh.” (7, 113)


Ngay cả thần linh cũng thương xót và che chở cho Hector :


“ Máu me trên người chàng đều được rửa sạch, không còn một vết bẩn nào,các vết thương đều được hàn miệng, mặc dù chàng bị đâm nhiều vô kể.Vậy là các thần cực lạc đã trông nom săn sóc đến người con anh dũng của cụ, mặc dù chàng đã chết, vì các thần đều rất yêu chàng.” ( 7, 130 )


Tình phụ tử của Priam và Hector  thật cao cả. Một mình vào trại giặc để chuộc xác con, ông đã đứng trước những hiểm nguy mà vẫn nhất quyết ra đi :


“ Nếu số kiếp tôi là phải chết bên chiến thuyền của quân Akay mặt giáp đồng, tôi cũng cam lòng, miễn được ôm con vào trong lòng mà khóc cho thoả nỗi tiếc thương, rồi Achille giết ngay tôi thì giết.” ( 7, 124 )


Gia tài, của cải đối với cụ lúc này không quan trọng hơn việc chuộc được xác con :


“ Cụ còn lấy thêm hai cái giỏ ba chân sáng chói, bốn cái vạc, một cốc uống rượu rất đẹp, tặng phẩm quý giá do người Traxơ biếu cụ hồi đi sứ bên nước họ. Ngay cả vật báu của gia đình cụ cũng không tiếc, vì lòng cụ chỉ muốn chuộc lại xác con.” ( 7, 124 )


Và cuối cùng là cảnh than khóc của người Troie trước đám tang Hector. Tình khúc thắm thiết khi vị anh hùng, niềm kiêu hãnh đã về với Hexdet. Người Troie đã mất đi người anh hùng ưu tú nhất của thành bang. Chúng tôi muốn mượn lời Helene than khóc Hector thay cho lời kết. Đó là những lời lẽ mang đậm tình nghĩa đồng loại, thương yêu gắn bó nhau trong cuộc đời:


“ Hector anh ơi! Anh là người em yêu quý hơn cả trong các anh em chồng … Giả sử em chết trước đi thì phải! Em rời bỏ quê hương,từ nơi chân trời gốc biển đến đây được hai mươi năm. Nhưng em chưa hề nghe anh nói với em những lời nào chua cay, độc địa. Trái lại, nếu trong nhà có người nào trách mắng em thì anh ôn tồn dùng lời lẽ dịu dàng can ngăn. Vì vậy, khóc anh đồng thời em cũng khóc cho thân phận của em, buồn tủi của em và lòng vô cùng chua xót. Trên đất Troie này, từ đây đối với em chẳng còn ai là người khoan dung thân thiện, trái lại ai cũng đem lòng ghét bỏ em.” (7, 139)


    2.2. Quan điểm đạo đức trong anh hùng ca Odysse


Trường ca Odysse, qua cuộc hành trình của nhân vật Odysse, giới thiệu cho chúng ta niềm mơ ước và khát vọng của con người thời cổ muốn thoát khỏi cái dã man để bước sang thời đại văn minh. Nếu như trong Illiade mơ ước và khát vọng đó là chiến trận và chiến công, cướp bóc và chiến lợi phẩm thì trong Odysee ước mơ và khát vọng đó là một cuộc sống văn minh trong hoà bình và lao động, trong hạnh phúc của cải vật chất dồi dào mà tình nghĩa giữa người với người lại càng nồng thắm.


      2.2.1. Tình thương đối với người nghèo khổ gắn liền với lòng hiếu khách


Thật đáng khâm phục và ngợi ca hơn hết là xứ sở Phêaxi đã sản sinh ra được những con người nhân hậu và trung thực, những con người trọng nghĩa và chí tình.


Bị sóng gió của đại dương ném vào bờ bể sứ Phêaxi, người đầu tiên Odysse gặp là công chúa Nodica. Với thân hình bẩn thỉu, nhem nhuốc, áo quần chẳng có, phải bẻ một cành lá để che thân, Odysse đã làm cho các nữ tì của Nodica hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng chỉ một mình Nodica dám đứng lại tiếp chuyện với con người có hình dáng thô lỗ, ghê sợ đó. Nghe Odysse cầu xin, biết rõ tình cảnh bất hạnh của chàng, nàng nói:


“ Nhưng bây giờ ông đã đến thành bang xứ sở chúng tôi thì ông sẽ không thiếu  bất cứ thứ gì mà người nghèo khổ đến xin chúng tôi giúp đỡ.”    (7, 188)


Nàng la mắng các thị nữ đã chạy trốn và ra lệnh cho họ:


“ Thị nữ! Đứng lại! Trông thấy người sao các em lại chạy trốn đi đâu? Các em tưởng đây là kẻ thù chăng? Phêaxi được thần thánh mến yêu, thì không bao giờ một người còn sống, một kẻ phàm trần có thể đem chết chóc lại đây, hôm nay cũng vậy và sau này cũng vậy. Chúng ta sống cách biệt, ở một nơi cuối đất đầu trời, giữa biển khơi muôn sóng dạt dào, và không một người trần nào sống trà trộn với chúng ta hết thảy. Người này là một kẻ bất hạnh tình cờ đến đây, chúng ta phải cứu giúp người. Mọi khách lạ, mọi kẻ hành khất đều do Zeus đưa lại và ta cho họ cái gì, dù ít đến đâu cũng khiến họ vui lòng. Vậy các em hãy nên mời khách ăn uống, rồi đưa khách ra sông tìm chỗ khuất gió để người tắm rửa.” (7, 188-189)


Nàng công chúa yêu kiều ấy còn chỉ dẫn đường đi nước bước cho chàng tới toà lâu đài của vua cha và cách cầu xin sự giúp đỡ.


Odysse vào tới lâu đài, cầu xin sự giúp đỡ. Lúc đó có một người anh hùng Echénéos lên tiếng với một tấm lòng nhân hậu bao la :


“ Achinôôx ơi! Để một người khách đằng xa ngồi trên bếp tro tàn.


Bên cạnh bếp là không nên, không phải lẽ


Nếu tất cả chúng tôi đều lặng im như thế


Là để chính người phát biểu một câu


Hãy đỡ khách lên, mời khách ngồi vào


Chiếc ghế bành rộng nạm nhiều đinh bạc.


Sai truyền lệnh sứ pha ngay ly rượu ngọt.


Chúc mừng người Phóng sét quang vinh


Zeus, người đưa chân những kẻ kêu van phó thác cho mình.


Và bảo bà quản gia lấy trong dự trữ bữa ăn chiêu đãi khách.”


(3, 198-199)


Và nhà vua đã ra lệnh tiếp đãi người khách lạ đủ đầy và chu đáo, mặc dù người đó là một người lỡ bước không rõ tung tích và tên họ. Lòng hiếu khách của người Phêaxi rất chân thật, nồng hậu đáng yêu:


“ Sáng ngày mai từ lúc tinh sương,


Mời các vị cao niên đến đông đủ hơn ngày thường


Trong trang trại tôi muốn khoản đãi người khách lạ


Ta sẽ dâng thần một đôi lễ vật


Còn câu chuyện trở về ta sẽ nghĩ sau


Tôi muốn chúng ta chăm nom chăm sóc thế nào


Để tránh bớt cho chàng ưu tư mệt mỏi


Cho chàng được về thẳng quê hương một mạch.”


(3, 200)


Thế là yến tiệc, hội hè thi đấu các môn thể thao võ nghệ. Mời nghệ nhân về phục vụ cho cuộc khoãn đãi, lại đồng ý tạo điều kiện cho khách được trở về quê hương. Thử hỏi con người văn minh thời nay có lòng nhân và hiếu khách như thế hay không?


Chẳng phải riêng xứ Phêaxi mới  quý người trọng khách như vậy. Telemac trong cuộc hành trình đi tìm cha, tới đâu chàng cũng được tiếp đãi ân cần, niềm nỡ. Tới Pylôs, đô thị của lão vương Nextor, gặp lúc Nextor cùng các con trai đang dự tiệc, thế là Telemac được mời vào chung vui, được dành cho chỗ ngồi danh dự ngay cạnh lão vương:


“ Vừa thoáng thấy có đoàn khách lạ, dân chúng xôn xao từ mọi phía đưa tay rối rít mời luôn tất cả cùng ngồi.


Nhưng Piđi Xtơrat, một người con Nextor bước tới trước tất cả cầm tay hai người dắt lại.


Trên những da cừu con, trong bãi cát vàng, anh dành cho hai người hai chỗ ở bàn ăn, giữa thân phụ với anh mình Tơradymed.”


(3, 81)


Nói chung là đến bất kỳ đâu, Telemac đều được đón tiếp với tinh thần hiếu khách cao của nhiều dân tộc người khác nhau.


Lòng thương người nghèo khổ, lòng hiếu khách rất được coi trọng trong thời đại Homer. Ngay cả lão chăn lợn Eumee, người làm công cho nhà Odysse, cũng có lòng thương người sâu sắc. Khi có người hành khất van xin giúp đỡ, ông dang tay đón tiếp:


  Khách lạ ơi! Tôi vẫn quen ưu đãi


Mời kẻ đến đây kể cả người nghèo đói


Hành khất, tha hương, đều là người của Zeus yêu thương


Chẳng phải có câu “của ít lòng nhiều”


Tôi làm hết những gì làm được.”


                                                             (3, 367)


Vâng, lòng thương người và lòng hiếu khách trong anh hùng ca “Odysee” tưởng như không thể nói hết được. Chúng tôi chỉ sơ lược một đôi nét để làm rõ thêm tư tưởng đạo đức của những con người đang bước dần vào thời đại văn minh.


 


2.2.2. Căm thù sự phản bội


Càng yêu thương con người, càng hiếu khách bao nhiêu thì sử thi càng làm nổi bật sự căm ghét đối với những kẻ phản bội lại chủ của mình bấy nhiêu.


Là người làm chủ Itac nhưng khi Odysse vắng mặt, vợ yếu con thơ, bọn cầu hôn lại lợi dụng phá tán tài sản của chàng, làm khổ vợ con chàng. Nên khi trở về,chàng quyết trừng trị bọn chúng. Cuộc tàn sát đẫm máu xảy ra, một trăm lẻ tám tên cầu hôn bị giết mặc dù bọn chúng van xin chàng tha mạng. Chàng chỉ tha cho một nghệ nhân hát rong và một người truyền lệnh không tham gia vào cuộc cầu hôn.


Chừng ấy người bị giết nhưng vẫn chưa thoả lòng phẫn nộ của cha con Odysse. Mười hai trong số năm mươi thị nữ phản bội chủ, can tội ăn nằm với bọn cầu hôn bị Telemac đưa ra hành quyết, một cách hành quyết đáng sợ:


“ Em cầm chiếc dây neo của con tàu có mũi sơn xanh


Và căng lên đầu cột giữa nhà tiền


Đứng đúng tầm cỡ cho chân không đụng đất


Như những con sáo, những con chim cánh đẹp


Tìm tổ ấm bay về mà đâm đầu vào tấm lưới chăng


Giấc ngủ ngàn thu nằm lại một hàng


Cũng vậy đó, đầu chui vào thòng lọng,


Cả lũ đàn bà hư hỏng,


Đã chịu cực hình khủng khiếp nhất trần ai.


Đôi chân còn đung đưa chới với một hồi.”


(3, 576-577)


Còn tên đầy tớ Nêlăngthiô bán đứng chủ nhà, dẫn đường cho bọn cầu hôn đáng nhận một cái chết thê thảm:


“ Vừa ra cửa, một lưới đồng sắc bén,


Cắt mũi, cắt tay và dương vật không thương


Ném cả ra sân còn lai láng máu hồng


Cho lũ chó giành nhau xâu xé,


Tiếp theo đó với tấm lòng giận dữ.


Người ta chặt cả hai tay chân hắn ném đi.”


(3, 577)


Vâng, người cổ đại là thế đấy. Họ rất hiếu khách đồng thời cũng rất căm ghét sự phản bội. Họ sẽ trừng trị thật đích đáng những kẻ làm trái với ý muốn của thần linh, tiếp tay cho kẻ thù làm hại gia đình chủ. Mặc dù sự trừng phạt ấy có phần tàn nhẫn nhưng âu cũng phù hợp với tư duy của người cổ đại Hy Lạp. Tư duy này rất khác với quan niệm “chín bỏ làm mười”, “đổi giận làm lành” với con người thời đại chúng ta. Tuy cần  trừng phạt nhưng trong trường hợp cần thiết cũng có sự khoan hồng, đó là việc Odysse đã tha cho một nghệ nhân hát rong  và một người truyền lệnh trong bọn cầu hôn.


    2.2.3. Odysse – mang nặng tình người


Nếu như trường ca Illiade bàn bạc tình người bao la thì trường ca Odysse cũng thế. Đó là tình người đối với người nghèo khổ (đã được nói đến ở phần trên ), tình chủ tớ sâu nặng, tình cảm gia đình gắn bó, thiết tha.


Bên cạnh những kẻ phản bội nhà chủ đã bị Homer lên án, vẫn còn những con ngưới luôn luôn trung thành, tận tuỵ phục vụ nhà chủ được Homer rất ca ngợi. Đó là tấm lòng lão chăn lợn Eumee  dành cho chủ:


“ Đó hay đây, người đã chết thật rồi!


Với vợ con, gia nhân người và trước hết với tôi


Đời còn lại chỉ là chuôĩ  ngày sầu tủi.


Một ông chủ dịu hiền như chủ của tôi xưa,


Dù tôi gặp lại người thương,hàng xóm,ngôi nhà


Nơi cha mẹ đã nuôi tôi hồi bé…


Tôi thương tiếc mẹ cha! Vẫn không bằng ông chủ.


Bởi Odysse đi xa mới là người tôi nhất nhớ thương.


( 3, 371 )


Bà vú già Ơride reo lên bất ngờ và hạnh phúc khi biết được người hành khất trước mặt mình là Odysse, đứa con mà bà chăm nom từ bé đã trở về:


“ Ôi! Odysse! Odysse! Thì ra còn đấy thực?


Chính con ư! Con mến, con yêu.


Vậy mà ta không nhận được từ đầu!


Người đứng đó, chủ nhân tôn quý!


Ta sờ thấy người, trước mắt mình lồ lộ”


( 3, 505 )


Nhận ra Odysse qua vết sẹo ở chân trong một cuộc đi săn. Chỉ có mình bà là tôi tớ nhận ra trước tiên người chủ tôn kính của mình, nằm ngoài dự đoán của Odysse. Tấn lòng người vú già ấy thật cao quý đáng kính làm sao :


“ Vú Ơride sung sứơng bàng hoàng


Giọng nghẹn và nước mắt trào tuôn,


Bình tĩnh lại, tay đỡ cằm chàng, thổn thức.”


( 3, 505)


Cảm động nhất là cảnh chú chó trung thành của Odysse, chàng trở về nhà trong bộ dạng hành khất, bị chà đạp và khinh bỉ của bọn cầu hôn, nhưng chỉ có chú chó là biết hơi chàng, nhận ra chàng trong cái nhìn đầu tiên rồi mới chịu nhắm mắt xuôi tay. Nó đã sống và chờ đợi chàng qua hai mươi năm dài, nó đã già yếu lắm, nhưng khi gặp lại chủ vẫn cố bò lê đến chân ông chủ cũ, hôn hít mới chịu ngã ra chết :


“ Con Argox nằm đây, đầy chấy rận bên đường.


Nó nhận biết chủ mình trong con người mới đến


           Đuôi ve vẫy và hai tai cụp xuống


Kiệt sức rồi, không làm sao đến cạnh chủ nhân mình”


“ Nhưng giờ đây con Argox không còn:


Đã khép lại dưới bóng đen mờ cái chết


Đôi mắt nó vừa được nhìn Odysse


Sau hai mươi năm khắc khoải đợi chờ.”


( 3, 448-448)


Con Argox là tượng trưng cho tình chủ tớ sâu nặng, cao cả, đầy cảm động và mang nặng tình nghĩa sâu sắc, thủy chung của người đầy tớ dành cho chủ nhân tôn kính.


Tình người sâu nặng đó còn được thể hiện sâu sắc, đậm đà qua tình mẹ con thắm đượm tình máu mủ. Đến xứ sở người chết, Odysse gặp laị người mẹ kính yêu đã chết sau những năm dài mòn mỏi chờ mong đứa con trai xa xứ .


“ Còn mẹ đây chết phải vì số phận phôi pha


Vì tê dại hay vì chuyện ốm đau bệnh tật


Mà chết bởi nhớ thương con tha thiết


Bởi lo lắng về con, hỡi Odysse thương yêu cao thượng


Chính tình thương con đã khiến mẹ sớm chiều


Rời cuộc sống bao ngọt ngào êm ái.”


(3, 310)


Nghe lời mẹ yêu thương, chàng Odysse đầy mưu trí muôn vàng xúc động.


“ Mẹ tôi nói, tâm hồn tôi suy nghĩ mãi


Chỉ một giấc mơ ôm bóng mẹ vào lòng


Ba lần tiến lên theo sức mạnh ước mong


Ba lần trên tay chỉ một giấc mơ huyền ảo


Niềm đau đớn xé lòng tôi muôn mảnh.”


(3, 310)


Muốn ôm mẹ vào lòng cho thỏa nhớ thương, nhưng hoàn cảnh của người âm ty và dương cảnh không cho phép chàng ôm lấy mẹ. Mẹ con nhìn nhau bịn rịn không nở rời nhưng trời đã sắp sáng, buộc họ phải rời xa nhau mà trong lòng đau như cắt.


Tình cảm cha con của Odysse và Telemac cũng cảm động không kém. Sau hai mươi năm xa xứ, lần đầu tiên cha con được gặp nhau, đếm sao hết niềm vui và nỗi  buồn của họ:


“ Telemac ôm lấy cha mình trong cánh tay thương


Rên rỉ, khóc than nước mắt tuôn ròng …


Họ cảm thấy cả hai cần nức nở


Họ đã khóc và tiếng họ hơn cả loài chim ó


Chim kền kền móng nhọn bị mất con.”


(3, 422)


Và lúc gặp lại người cha già, Odysse đóng vai một người khách lạ đã từng đón tiếp con trai của ông ở xứ sở của mình. Như thế là Odysse còn sống và đang trên đường về quê hương. Nghe tin ấy, lão già Laert xiết bao xúc động vì không biết bao giờ mới gặp được con:


“ Laert thương đau lòng trĩu nặng


            Hai tay vốc nắm bụi đường đen sẫm


Rắc đầy lên mái tóc trắng phau


Nức nở khóc than đôi mắt lệ tuôn sầu


Trước cảnh ấy lòng đau khôn tả


Odysse nghẹn ngào, đôi dòng châu lã chã


Chàng nhìn cha, ôm chầm hôn và kể lể khúc nôi.”


(3,  614-615)


Xúc động trước hành động của cha, Odysse không thể dấu diếm tung tích được nữa, chàng phải nói ra sự thật và tận hưởng tình nghĩa ruột thịt đầm thấm, dịu dàng.


Cuối cùng, chúng tôi muốn đề cập đến tình nghĩa vợ chồng son sắc, thủy chung giữa Odysse và Penelop. Cuộc gặp gỡ của họ được Homer miêu tả tinh tế, rất cảm động và đáng được ca ngợi.


Trải nhiều năm lênh đênh đây đó, Odysse đã từng gặp những cô gái trẻ trung, xinh đẹp kể cả những nữ thần không biết đến tuổi già muốn giữ chàng lại, làm chồng của họ. Nhưng trái tim người anh hừng luôn hướng về quê hương, về người vợ khôn ngoan Penelop.


Sau những giây phút nghi ngờ không nhận ra Odysse trong hình dạng người hành khất cùng những đổi thay trên gương mặt tuấn tú, nàng xúc động vô ngần khi nhận ra người đối diện là người chồng yêu dấu:


“ Chàng nói xong, Penelop xúc động vô ngần


Thấy đầu gối và con tim bủn rủn


Những bằng chứng đưa ra nàng đã nhận,


Nàng vội vàng trong cử chỉ thương yêu


Tiến đến kề bên, hai mắt lệ tuôn trào,


Tay ôm cổ và đôi môi thắm thiết


Hôn vầng tráng của chồng yêu, Odysse.”


(3, 588)


Nàng vội vàng xin tha thứ vì thái độ không phải của nàng trước kia:


“ Odysse thân yêu, tha lỗi cho em!


Từ xưa nay, em vốn đã biết chàng


Giữa nhân thế khôn ngoan hơn tất cả.


Vì các thần chẳng muốn cho chúng mình hai đứa


Được gần bên nhau sống tuổi niên hoa


Và cùng nhau sống trọn tuổi già


Mà gieo xuống đời ta trăm sầu vạn muộn.”


(3, 589)


Chàng Odysse khôn ngoan cũng xúc động không kém:


“ Odysse nghe mà lòng những nghẹn ngào


Xúc động quá liền sụt sùi nức nở


Chàng âu yếm, bàng hoàng ôm lấy vợ


Người vợ chung tình trong đôi cánh tay thương.”


(3,  590)


Họ thật xứng đáng tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào sau nhiều năm chịu nhiều đau khổ. Tình người với nhau sẽ mãi mãi trường tồn không bao giờ mất đi theo thời gian. Và sẽ đẹp biết bao nhiêu khi con người biết sống hết mình cho lý tưởng nhưng phải biết hòa hợp với tình người bằng một trái tim đầy yêu thương, tin tưởng và hạnh phúc.


PHẦN KẾT LUẬN


Trải qua quá trình tìm hiểu sự thể hiện lí tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo trong sử thi Homer, chúng tôi rút ra được một số kết luận như sau:


Người Hy Lạp cổ đại qua Illiade luôn gắn lí tưởng anh hùng của mình với trận mạc, với những chiến công hiển hách của những người anh hùng triệt hạ thành trì. Những người anh hùng đó không bao giờ lùi bước trước chiến trận, họ hăng hái chiến đấu để bảo vệ danh dự cho dòng họ, cho bản thân. Đồng thời họ cũng ước muốn lập được những chiến công hiển hách để lưu danh hậu thế. Còn trong sử thi Ấn Độ mà đặc biệt là với Mahabharata thì khác hơn, anh em Panduva mặc dù dành được thắng lợi trước Kaurava nhưng Yudhisthira lại cho là “Chiến thắng này, hỡi các bật thánh nhân, tôi xem như một thất bại lớn.” (9, 335). Sử thi Mahabharata khẳng định rằng mọi cuộc chiến tranh trên đời này, trong bản chất tận cùng sâu thẳm, điều là chiến tranh huynh đệ tương tàn, môi cắn vào răng, nồi da nấu thịt.


Trong trường ca Odysse, lý tưởng anh hùng có khác hơn trong Illiade. Họ ít xem trọng những chiến công hiển hách được lập nên do gươm đao chiến trận, họ chỉ chú trọng đến sức mạnh trái tim và trí tuệ minh mẫn. Tất cả những đức tính đó sẽ giúp người anh hùng vượt qua những thử thách hiểm nghèo trên con đường đi tìm vùng đất mới. Sở dĩ có sự khác biệt giữa Odysse và Illiade vì hai tác phẩm được sáng tác vào hai khoảng thời gian khác nhau. Vì thế, lý tưởng anh hùng được thể hiện qua hai bản trường  ca của Homer cũng có phần khác nhau. Trong sử thi Mahabharata cũng phản ánh một Ấn Độ “đã ở ngưỡng cửa của thời đại văn minh”, nhưng có lẽ vào thời điểm muộn hơn Illiade một chút. Chiến trường với người Hy Lạp, có lẽ không khác bao nhiêu so với những vũ đài thi đấu trong lễ hội Olympic. Vòng quyệt quế sẽ được quàng cho người xuất sắc nhất. Achille kết tinh toàn sức mạnh của người Hy Lạp; còn Hector của người Troie – hai dũng sĩ bước lên vũ đài mà phần thưởng có thể là cả một thành bang với nhiều đường phố rộng lớn sẽ thuộc về người xuất sắc hơn. Khác với Illiade, Mahabharata coi trọng hoà bình hơn. Anh em nhà Panduva đề nghị chỉ năm làng nhỏ với hòa bình chung sống cùng các anh em con bác, lớn hơn cả một vương quốc, rõ ràng vấn đề đất đai ở đây trở thành thứ yếu. Chiến tranh chỉ xảy ra khi yêu cầu của bên Panduva bị cự tuyệt. Trong Mahabharata, chiến trường không hoàn toàn giống với vũ đài thi đấu. Người xuất sắc về năng lực vật chất không nhất thiết gồm đủ sự xuất sắc về đức hạnh.


Trong Illiade, Homer không quan miệm bên nào là “chính diện”, bên nào là “phản diện”. Ông ca ngợi và xót thương tất cả những anh hùng thuộc cả hai chiến tuyến. Vì trong thời đại anh hùng “chiến tranh trở thành một cách kiếm lợi thông thường”, và “cướp bóc đối với họ hình như dễ dành hơn và thậm chí còn vinh dự hơn là lao động sáng tạo.”- Anghen (Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu, nhà xuất bản sự thật, 1996, trang 248). Nhưng trong Mahabharata có sự phân biệt rõ ràng nhân vật chính diện- phản diện, sự thắng lợi cuối cùng của anh em nhà Panduva là để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ truyền thống đạo đức hòa hợp của thời kỳ công xã nguyên thủy, đồng thời cũng là khát vọng ngàn đời của người dân Ấn Độ.


Ngoài việc thể hiện lý tưởng anh hùng, trường ca Homer cũng chú ý khắc hoạ tình người. Tình người đó được khắc hoạ thắm đượm qua những khúc ca, tình cảm giữa người với người được nói đến bằng những quan hệ gắn bó, gần gũi, yêu thương, bên cạnh đó họ cũng biết giận dữ, căm phẫn như con người hiện đại. Điều đó là một trong những thành công làm nên cái hay cho trường ca Homer. Trong Mahabharata cũng có những đoạn thắm đượm tính nhân đạo, đặc biệt là trong “cuốn sách về những người mẹ, những người vợ” (9, 316-334), ta không thể nào không xúc động trước tình cảnh của hoàng hậu Gandhiri, phải khóc một trăm đứa con trai và những người phụ nữ có cha, chồng, anh, em, con, cháu nằm chết trên chiến địa giữa diều, quạ, kên kên, chó sói. Cảnh tượng thê lương đó sẽ mãi gây được xúc động, thương tâm cho những ai đã từng đọc Mahabharata.


Mặc dù Homer xem trọng lí tưởng anh hùng nhưng ông cũng chú ý khai thác chủ nghĩa nhân đạo. Đặc biệt là lí tưởng anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo  không mâu thuẫn với nhau mà lại bổ sung cho nhau. Nhờ thế, sử thi đã giúp chúng ta khắc hoạ nên một mẫu người hoàn thiện cả tài lẫn đức theo quan niệm của người Hy Lạp cổ đại. Từ đó chúng ta có dịp so sánh mẫu người cổ đại với mẫu người lý tưởng trong thời đại của chúng ta.


Chúng tôi xin mạn phép đưa ra một số so sánh lý tưởng anh hùng thời cổ đại Hy Lạp với lý tưởng anh hùng thời trung đại châu Âu và cách mạng vô sản:


Thờ trung đại châu Âu còn gọi là “đêm trường ngàn năm trung cổ”, nó kéo lùi sự phát triển của lịch sử xã hội. Văn học giai đoạn này còn được gọi là văn học kinh thánh hay văn học hiệp sĩ, người anh hùng lý tưởng là người tuyệt đối phục tùng nhà thờ và vua chúa. Người anh hùng lý tưởng thời trung cổ là những hiệp sĩ nhà thờ hay hiệp sĩ quý tộc, họ chiến đấu để bảo vệ và bênh vực cho hai thế lực trên.


Lý tưởng người anh hùng thời cổ đại mặc dù ra đời trước nhưng vẫn đạt trình độ cao hơn thời trung cổ. Người anh hùng lý tưởng là những chiến binh dũng mãnhchiến đấu để giành quyền lợi cho cộng đồng, bảo vệ quê hương và bảo vệ danh dự bản thân trước sự xâm lược của ngoại bang và biết tìm ra những vùng đất mới để xây dựng cuộc sống…Mặc dù thời trung cổ đã xuất hiện quân chủ nhưng không phải là đàn áp con người mà họ biết hoà hợp giữa cá nhân người cầm quyền với cộng đồng, với tập thể.


Thời cách mạng vô sản, người anh hùng lý tưởng không đi theo lí tưởng quân chủ hay nhà thờ như thời trung đại. Họ chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của đất nước, của nhân dân, cái cá nhân tạm gác đi. Ở Việt Nam đã có nhiều người anh hùng chiến đấu vì mục tiêu cách mạng vô sản như chủ tịch Hồ Chủ Minh, anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Trần Thị Lý, anh Phan Đình Giót . . . và rất nhiều vị anh hùng không tên khác.


Như vậy, lý tưởng anh hùng cách mạng vô sản đạt đến trình độ phát triển cao nhất .


Trường ca Homer là một tác phẩm chứa đựng nội dung phong phú và vô tận. Bài nghiên cứu này không thể đi hết bến bờ của nó. Bên cạnh đó, người thực hiện đề tài lại chưa đủ điều kiện để đọc nguyên tác. Mặt khác người viết còn hạn hẹp về mặt kiến thức, thiếu kinh nghiệm nghiên cứu và thiếu vốn hiểu biết về văn hoá của quốc gia Hi Lạp cổ đại. Vì vậy, tôi rất mong được tìm hiểu sâu thêm về sử thi Homer ở các đề tài tiếp theo.


NTTT.


Luận văn cử nhân của Nguyễn Thị Thu Trang DH2C1. GVHD: Ts. Nguyễn Anh Thảo


Nguồn: thegioitruyentranh.vn


THƯ MỤC THAM KHẢO


1. Lê Nguyên Cẩn, Hợp tuyển văn học châu Âu (tập 1), nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2000.


2. Minh Chính, Văn học phương Tây giản yếu, nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. HCM, 2002.


3. Hoàng Hữu Đản, Anh hùng ca Odysse, nhà xuất bản Văn học.


4. Lê Văn Khỏa, Anh hùng ca Homer, nhà xuất bản Đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội, 1789.


5. Phan Thị Miến, Iliat của Homer, nhà xuất bản Văn học. 1983.


6. Phan Thị Miến, Ođixê của Homer, nhà xuất bản Văn học, 1983.


7. Phan Thị Miến, Iliat và Ođixê của Homer, nhà xuất bản Văn học Hà Nội.


8. Phan Thu Hiền, Sử thi Ấn Độ (tập 1) Mahabharata, nhà xuất bản Giáo dục, 1999.


9. Lưu Đức Trung, Văn học nước ngoài, nhà xuất bản Giáo dục, 1998.


10. Nhiều tác giả, Lịch sử văn học phương Tây (tập 1), nhà xuất bản Giáo dục, 1979.


11. Nhiều tác giả, Văn học phương Tây, nhà xuất bản Giáo dục.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
John Adam, Jr. - Tư liệu 13.09.2019
Nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long - Trần Mai Hưởng 12.09.2019
Tuyển tập Đạm Phương Nữ Sử (13) - Đạm Phương Nữ Sử 11.09.2019
Tuyển tập Đạm Phương Nữ Sử (12) - Đạm Phương Nữ Sử 11.09.2019
1954-1975: Quốc tế đã công nhận hai nhà nước Việt Nam như thế nào - Tư liệu sưu tầm 10.09.2019
Bùi Thế Mỹ viết về văn Tản Đà - Tư liệu 02.09.2019
Hùn một tài liệu vào việc kỷ niệm nhà đại học giả Trương Vĩnh Ký - Huỳnh Thúc Kháng 02.09.2019
Di chúc Hồ Chí Minh: Những nghi vấn đặc ra từ văn bản - Nguyễn Thị Từ Huy 02.09.2019
Khái niệm “Hán Nhân” và “Hán Tộc” mới hình thành đầu Thế kỷ XX - Tư liệu 02.09.2019
Nhìn lại lịch sử: Thư của Hồ Chí Minh gửi TT Mỹ/ Phương châm hiếu hòa, đối thoại và "ngũ tri" với các nước lớn - Nhiều tác giả 30.08.2019
xem thêm »