tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28951512
Tiểu thuyết
07.05.2019
Thanh Tâm Tài Nhân
Kim Vân Kiều Truyện


Từ Hải nói xong, truyền đem Hoa Nhân trói dưới cột cờ để cắt lưỡi. Đã sắp hạ thủ, bỗng nghe ở bên trong, có lệnh truyền ra hoãn việc hành hình, Thúy Kiều đến trước mặt Từ Hải mà khuyên rằng:


- Kính bẩm đại vương! Thiếp có nghĩ hai nước giao binh, phải dùng sứ giả! Hàng hay không hàng, tự mình chủ trương, kẻ sứ kia đã không can thiệp, mà lại đem chém giết đi, thiếp sợ thiên hạ bảo đại vương là người không có lượng! Vả Hoa Nhân thông sứ đó, là một kẻ có công, nếu lại giết đi, thời chẳng hóa mình ngăn trở con đường cầu hiền kia lắm ư? Thiếp thường nghe người xưa có nói: “Muốn mở nghiệp bá vương, phải có lượng bao dung”. Nay có một tên thông sứ còn không dung nổi, thời bụng mình chẳng hóa ra hẹp hòi lắm ư? Vậy xin đại vương xá tội cho Hoa Nhân, rồi cho ăn uống, để nó cảm phục mà về khen ngợi tấm lòng quảng đại của mình. Như vậy thời mình tha một đứa vô dụng, lại được thêm tiếng hay vô cùng!


Từ Hải liền cho cởi trói Hoa Nhân mà an ủi rằng:


- Ta định cắt lưỡi nhà mi, cho đốc phủ khiếp sợ. Song ta nể lời phu nhân, nhà mi là đứa vô dụng, không bõ làm bẩn gương của ta. Vậy ta tha cho về mà nói với đốc phủ rằng: việc khuyến hàng không phải việc đùa bỡn. Có muốn cho ta đầu hàng, thời đợi bao giờ mà ta đây lương hết sức mỏi, bấy giờ sẽ hay.


Hoa Nhân được tiếp đãi tử tế, về thông báo cho đốc phủ biết. Quan đốc phủ biết thế giặc không sao cự nổi, bụng những lo sợ, mặt liền ngẩn ngơ. Hoa Nhân thấy vậy lại bẩm rằng:


- Xin lão gia hãy thư tâm, không can chi mà lo sợ. Kẻ tiểu lão còn có một kế này, may ra cũng có phần hy vọng!


- Có kế chi?


- Dạ, kính bẩm lão gia, giặc Từ dẫu hùng dũng nhưng xem ra rất kính nể Vương phu nhân, mà tiểu lão nghe phu nhân nói, thời lại hình như có ý muốn qui thuận. Nay nếu tìm được kế thông hiếu với Vương thị, thời giặc Từ kia sẽ có một ngày dẹp yên.


Đốc phủ nghe xong, thưởng vàng bạc cho Hoa Nhân, rồi lập tức lại sai đi báo các quan đến tề hội, để chọn người đi dụ giặc. Có một viên tên là La Trung Quân bước ra bẩm rằng:


- Kính bẩm lão gia, bản chức xin đi.


- Được, nếu quí chức mà đi, thời hay lắm! Song phải cẩn thận mới được, vì Từ Hải vốn là trí dũng kiêm toàn, đã giỏi ra chiến trận, lại được lòng quân sĩ. Ta trước đã cho Hoa Nhân đi, là vì hắn am hiểu đường lối, quen biết quân giặc. Nay hắn về nói: Vương phu nhân có ý muốn qui thuận, mà Từ Hải thời lại mười phần kính yêu. Như vậy thời nay mà có thành công ra nữa, chắc phần nhiều cũng ở trong tay một kẻ phu nhân kia vậy. Ta đã cho sắm sửa các lễ vật: ba nghì lạng vàng, mười muôn lạng bạc, mười cuốn vóc hồng, hai đôi vòng ngọc, mười đấu hạt bảo châu, bốn chục đôi tê châu, hai chiếc áo cẩm bào, một cái mũ ngọc châu và một cái nhung trướng, quí chức nhận lấy đem đi mà dụ giặc hễ bằng lòng qui thuận, thời triều đình sẽ ban tước phong quan cho, mà cả vợ con hắn cũng được vinh hiển.


Đốc phủ nói đến đó, lại sai người đến ngục thất, tuyển lấy hai tên xử nữ, để hiến cho Thúy Kiều, rồi nói với La Trung Quân rằng:


- Ta nghe Vương Thị, người ở Bắc Kinh, vì gỡ nạn cho cha, bị hãm mình vào thanh lâu, sau kết duyên cùng Từ Hải. Mà xem ý Vương Thị thời tấm lòng hương quốc, luống những ngùi ngùi, đôi khóm xuân huyên, ngày thường tơ tưởng. Thế mà nay ta lại riêng có một lễ với nàng, hai tên xử nữ, ngọc vàng nghìn cân, thời nàng tất vì ta mà giúp được nên việc ấy. Tóm lại thì công việc thu xếp cẩn trọng, kể mười phần đã chắc đến chín đó.


La Trung Quân thu nhận lễ vật, rồi cũng bái biệt lui ra sắm sửa hành trang, đem mười tên tráng sĩ, hai tên xử nữ thẳng đến trại giặc. La Trung Quân khi đã được lệnh vào yết kiến Từ Hải, liền đưa mắt nhìn, thấy gươm bày sát sạt, giáo cắm sáng choang, giữa sân đun một cái vạc dầu, đương sôi sùng sục. Quân đứng sắp hàng hai bên, độ năm trăm tên nội đao. Từ Hải thì ngồi chễm chệ ở trên, tay chống thanh gươm trường, mắt sồng sộc nhìn ra. La Trung Quân liền bước thẳng đến trước mặt, rồi chắp tay vái chào mà rằng:


- La Trung Quân tôi xin kính chào.


Từ Hải thấy có ý khinh ngạo, nổi giận mắng rằng:


- À, tên ô quan này, mới vô lễ chứ!


Nói xong rồi lại truyền:


- Quân bay! Đem mổ tên này xem gan nó to bao nhiêu?


Truyền dứt lời, quân đều dạ ran. La Trung Quân run sợ thất đảm, vội vàng quỳ xuống sụp lạy mà kêu rằng:


- Muôn lạy đại vương, xin tha cho tôi được nhờ ơn sâu.


Từ Hải thấy vậy, liền cả cười mà rằng:


- Gan nhà ngươi đã to được là bao nhiêu mà nay dám đến làm thuyết khách? Giết người chẳng bõ bẩn gươm, ngươi có điều chi cho nói! Ta tha chết cho!


La Trung Quân mặt xám như chàm, người run như cầy sấy, quỳ hồi lâu mới nói được ra tiếng:


- Kính bẩm đại vương. La mỗ nay phụng mệnh đốc phủ cho đến kêu rằng: đốc phủ vốn hâm mộ tấm lòng nghĩa hiệp của đại vương, nay có sai kẻ tiểu quan này dâng chút lễ mọn, và hiến hai tên xử nữ để hầu hạ phu nhân…


La Trung Quân vừa kêu đến đó bỗng thấy Thúy Kiều đứng trong nói với Từ Hải rằng:


- Người ta đã thay mặt đốc phủ đem lễ đến dâng, thời đại vương cũng nên lấy lễ mạo tiếp đãi người ta cho phải.


Từ Hải nghe nói, liền tủm tỉm cười mà rằng:


- Thôi, cho đứng dậy. Ta định đem La Trung Quân ra diễn một tấn trò cười, ngờ đâu lại nhút nhát như không!


Nói xong, đứng dậy dắt tay La Trung Quân, lệnh cho ngồi, rồi hỏi rằng:


- Chẳng hay La Trung Quân tới đây, có điều chi cao kiến nói cho mỗ nghe?


- Dạ, kính bẩm đại vương, đốc phủ tôi nghe tiếng đại vương là một vị hào kiệt đời nay, muốn cầu hòa hiếu, kết nghĩa giao du, cho kẻ tiểu quan đem dâng lễ chí kiến, xin đại vương thu nhận cho.


- Ta với đốc phủ, vốn không quen biết, nay cho lễ vật tất có ý chi. La Trung Quân nói rõ ta nghe.


- Dạ, kính bẩm đại vương, chủ ý đốc phủ tôi muốn bàn với đại vương rằng: trong chốn loạn ly đó, đã không sao giữ được vuông tròn, mà ngoài vòng danh giáo kia, lại chọn được nơi bền vững. Vả đương nay mà muốn cho bình trị, ra tay đánh dẹp, tưởng cũng chẳng phải việc quá khó, chỉ vì Thánh triều thể bụng hiếu sinh, nên phải ban lời phủ dụ, đốc phủ sẵn lòng bác ái, nên nay ra sức chiêu an. Đó cũng là mong đại vương đây đổi mình theo chính, về giúp triều đình cùng hưởng phú quí.


- Đa tạ tấm lòng trung hậu của quan đốc phủ, và cảm ơn mấy lời chỉ giáo của La Trung Quân. Ta có nghĩ, việc đầu hàng kia là một việc rất quan hệ đến tính mạng. Nếu xẩy ra thế nào, thời tính mạng quyết không giữ nổi. Thôi cho ông đem lễ về trả lại quan đốc phủ.


- Dạ, kính bẩm đại vương, việc qui hàng tiểu quan không dám cưỡng cầu. Song có chút lễ mọn đó, thời xin đại vương rủ lòng nhận cho, không dám đem về.


- Không! Ông cứ đem về, nào ta xưa nay có tình nghĩa gì với đốc phủ mà nhận lễ.


Thúy Kiều thấy Từ Hải từ chối mãi, liền bảo rằng:


- Kính bẩm đại vương! Quan đốc phủ đã đưa lễ đến đó, nếu ta từ chối thời ra vô lễ, mà có thu nhận nữa cũng chẳng hề chi. Âu là ta cứ nhận, rồi sẽ đáp lễ lại.


Từ Hải nghe lời, cho quân nhận lấy lễ vật và đưa hai con xử nữ vào hậu thất. Rồi lại sai lấy hai quả ngọc dạ minh châu, bốn cây ngọc san hô, gởi đáp lễ quan đốc phủ. Xong, lại lấy một trăm lạng vàng, một trăm lạng bạc thưởng cho La Trung Quân và ban thưởng cho mười tên tráng sĩ đi theo mỗi tên mười lạng bạc.


Lời bình của Thánh Thán


Cái cuộc báo ân báo oán của cô Kiều thật là ân oán rạch ròi; chỉ có đối với chàng Thúc mà không trị các tội khoanh tay ngồi nhìn lúc trước, thì cũng hơi có ý thiên vị vậy. Hoặc giả nàng thương chàng Thúc là kẻ ngu đần không biết gì, mà chỉ cảm cái tình ân ái đèo bòng từ khi mới gặp gỡ nhau ở đất Lâm Tri trước.


Nhưng nàng đã biết cảm cái tình ân ái, thì tình ân ái đối với nàng còn ai hơn được Từ Hải. Tâm phúc tương cờ, phải người trăng gió hững hờ hay sao! Từ Hải đã có lòng yêu nàng thì nàng có lẽ nào lại không yêu Từ Hải. Nàng đã có lòng yêu Từ Hải thì tất muốn bảo toàn cho Từ Hải. Nếu nàng cứ để cho Từ quen thói vẫy vùng, chọc trời quấy nước thì tới lúc cũng có phen sa cơ lỡ vận, há phải là cách bảo toàn cho Từ Hải trọn đời? Nếu nàng cứ để cho Từ quen thói vẫy vùng, chọc trời quấy nước thì vị thế của nàng và Từ vẫn là thế làm giặc, trứng treo đầu đẳng, lại thêm tâm lý dễ hoảng sợ của người đàn bà đã bị nhiều phen săn đuổi, lại tin vào số mệnh tiền định, nên thực sự cũng dễ bị lung lạc, cầu an! Vì thế mà nàng phải bàn ra nói vào, khuyên Từ về với triều đình vậy.


Giả sử Từ đem thân về với triều đình, mà kẻ cầm quyền bấy giờ biết người biết của, hết lòng tin dùng như Hán Tiêu Vương dùng người vậy, thì dẫu ra hàng cũng đã làm sao? Cũng nghĩ rằng phu quí phụ vinh, ai ngờ một lúc tan tành thịt xương. Ở đây, là trời định chứ chưa hẳn là người định! Và có thế mới có câu chuyện trẫm mình ở Tiền Đường của nàng Kiều! Vì vậy mà việc nàng khuyên Từ ra hàng cũng không nên trách, dẫu là lầm hay không lầm, ta cũng không nên bàn đến sự thành bại làm chi.


XIX


Phút bỗng đem thân bỏ chiến tràng.


Ba quân ngơ ngác ngọn cờ hàng;


Sá chi bèo bọt tôi vì nước,


Thẹn với non sông thiếp phụ chàng;


Cung oán nỉ non đàn bạc mệnh,


Duyên may run rủi lưới Tiền Đường!


Mười lăm năm ấy người trong mộng


Mới rút tên ra sổ đoạn trường.


Hai con xử nữ là Tuyên Nghĩa và Dụ Ân vâng lời Từ Hải tiến vào dinh trong, bái kiến Vương Thúy Kiều, rồi ở đó lân la bẩm rằng:


- Kính bẩm phu nhân! Quan đốc phủ chúng tôi rất mong rằng phu nhân khuyên được đại vương về hàng, khi bấy giờ, phu nhân sẽ được vinh hiển đường đường một ngôi mệnh phụ, nở nang mày mặt rỡ ràng mẹ cha. Vả lại phu nhân vốn người hiếu nghĩa, nay mà khuyên được về hàng, để yên lòng Thánh thượng, khôi hại sinh dân, thời công đức ấy lớn lao biết là chừng nào! Quan đốc phủ sẽ vì phu nhân mà tâu xin Thiên tử ban thưởng, sống thời hưởng lộc, thác thời truy phong. Vậy xin phu nhân vì việc quân quốc, mà mau mau khuyên dỗ cho được nên công.


Thúy Kiều nghe hai đứa đứng bên thỏ thẻ, không nói gì, nghĩ thầm rằng: “Ừ, lời chúng nói đó, nghĩ cũng có lẽ. Tôn nào bằng tôn triều đình, mà trọng nào bằng trọng tính mạng? Báo ơn một người là ơn nhỏ mọn mà quấy tội muôn dân là tội lớn. Vả lại trèo cao thời ngã phải đau, mà chơi dao tất cũng có ngày đứt tay”. Thúy Kiều vừa nghĩ, ngẩng đầu lên bỗng thấy Từ Hải tiến vào ngồi bên, rồi cùng băn khoăn đem chuyện chiêu hàng bàn cùng Thúy Kiều. Nàng vốn là người có hiếu nghĩa, lại có bụng trung quân, liền đem hết tài trí để khuyên dụ chồng ra hàng với Triều đình, mong rằng vợ chồng được chỗ yên thân chính đáng, khỏi mang tiếng là quân giặc cướp. Từ Hải cũng dần dần xiêu lòng quy phục và nói rằng:


- Đốc phủ đã hai lần cho người lại chiêu dụ ta, ta vẫn còn chưa chịu. Nay ta lại khởi binh, đốc phủ hẳn lại cho đến dụ. Bấy giờ ta sẽ liệu…


Nói xong hạ lệnh ba quân nổi trống trận, kéo cờ lũy, phát súng thành rồi cất quân đi.


Lại nói La Trung Quân về thuật chuyện đầu đuôi cho đốc phủ nghe, xong lại dâng ngọc minh châu và ngọc san hô của Từ Minh Sơn đáp lại.


Đốc phủ nói:


- Công việc như thế cũng đã tạm xong! Từ Hải dẫu không chịu hàng, song đã nhận lễ của ta, thời ta còn có thể thông hiếu với hắn được. Nhưng mà nay ta lại cần phải tìm một người nào là người năng sĩ, cho đến tỏ bày lợi hại cho hắn biết rõ, thời sau mới có thể thành công.


Đốc phủ đương nói dở câu chuyện, bỗng có tin về báo có quân Từ Hải tràn đến các nơi, thành châu nguy cấp và xin cho viện binh đến cứu.


Đốc phủ nghe báo, còn đương ngơ ngác, chưa biết tính sao, bỗng có một người ở dưới trướng tên là Tân Lợi đứng ra bẩm rằng:


- Kính bẩm lão gia! Kẻ tiểu sinh tình nguyện xin đi dụ hàng Từ Hải!


Đốc phủ mừng lắm, liền cho đi ngay. Tân Lợi vâng mệnh ra đi, vừa ra khỏi cõi, bỗng gặp quân thám mã, bắt lại tra hỏi, rồi phi báo cho Từ Hải biết. Bấy giờ Từ Hải đã nghe lời Thúy Kiều, nên tiếng dẫu khởi binh, nhưng vẫn có ý đợi chờ tin tức. Nay thấy quân báo, liền hạ lệnh cho vào.


Tân Lợi đến trước dinh, hai bên thi lễ xong, rồi chia tân chủ ngồi. Từ Hải hỏi Tân Lợi rằng:


- Chẳng hay tiên sinh tới đây có việc chi?


- Dạ, kính bẩm đại vương, kẻ tiểu sinh này nghe tiếng đại vương bấy lâu vẫn khao khát, ngặt vì chưa có lễ chi kiến, nên không dám đường đột. Nay tiểu sinh xin đem phú quí làm lễ chí kiến, chẳng hay đại vương có thân thành cho chăng?


- Được, tiên sinh có tiếng là người cao kiến, nay đem phú quí cho mỗ, thời mỗ tất vui lòng nghe lời.


- Dạ, kính bẩm đại vương, người ta mà dâng phú quí, thời mong đại vương tiến lên một bậc, kẻ tiểu sinh đây dâng phú quí thời lại muốn đại vương lui xuống một bậc!


- Lui xuống một bậc, là nghĩa thế nào? Tiên sinh giảng rõ cho mỗ nghe.


- Dạ, kính bẩm đại vương, lui xuống một bậc, cũng không có nghĩa gì khác. Ý tiểu sinh muốn khuyên đại vương qui thuận thiên triều, đại vương đã quy thuận, thời tất được hiển vinh, sự phú quí kể sao cho xiết!


- Mỗ nghĩ nay qui thuận có nhiều điều bất tiện, nhưng tóm lại có ba điều: một là mỗ nay gây dựng cơ đồ, bấy lâu bể Sở sông Ngô, tha hồ ngang dọc. Nay về hàng thời chức chẳng qua Tổng trấn, hàm chỉ đến nhị phẩm là cùng. Thế mà đã ăn lộc nước, tất phải theo trong quan pháp, cách chi cho khỏi mất quyền tự do, không được như trước nữa. Hai là: Triều đình vốn trọng văn khinh võ, nay về hàng tất phải luồn lụy trong bọn văn quan, đã chắc đâu giữ được sự hòa khí. Ba là quân sĩ theo mỗ, vốn đã quen thí giang hồ, nay về hàng thời tất phải kiểm thúc, mỗ chịu làm sao được những cảnh lao lung ấy.


Tân Lợi liền cười xòa mà rằng:


- Đại vương lo xa quá! Hiện nay bốn phương rối loạn, thiên tử đã ban chiếu rằng: “Ai dẹp được yên, sẽ phong vạn hộ hầu”. Thế mà đại vương đã về hàng, nếu lại dẹp được yên nơi khác, thời đạo sắc phong hầu kia, dẫu muốn cầu thân, còn lo không được, còn đâu có sự áp chế nữa ư! Binh quyền đã ở đại vương, thời dù tan dù hợp cũng tự đại vương ai còn kiểm thúc được nữa? Đại vương mà định về hàng, thời kẻ tiểu sinh sẽ đem ba việc đó nói với đốc phủ, tâu lên thiên tử, rồi sẽ điều đình việc qui hàng.


Từ Hải nghe nói đến đó, liền mừng rỡ mà rằng:


- Nếu quả được như lời tiên sinh nói đó thời mỗ quyết chí về hàng.


Nói xong lấy năm trăm lạng vàng, một nghìn lạng bạc tặng cho Tân Lợi. Tân Lợi bái lĩnh mà rằng:


- Đa tạ tấm lòng hậu đãi của đại vương, kẻ tiểu sinh xin về nói với đốc phủ, thế nào sau sẽ thông tin.


Tân Lợi từ biệt lùi ra, về thuật chuyện cùng đốc phủ. Đốc phủ nghe xong, liền bảo Tân Lợi rằng:


- Nếu vậy thời Từ Hải tiếng rằng về hàng nhưng thực vẫn còn kháng cự! Vạn nhất có điều gì trái ý, hắn lại giở thói sài lang, thì làm thế nào?


- Kính bẩm lão gia, gặp cơ hội đó, nếu không tính liệu ngay thời cũng khó mà tiễu trừ được nổi. Vì Từ Hải riêng một phương hùng cứ; nghìn tướng muôn binh, ta không sao đối địch được. Nay nhờ được ba lần khuyến dụ, ở trong lại có Vương thị giúp đỡ; nếu lại trái lời đính ước, thời hắn tất sinh lòng kiêu túng, đem quân hùng hổ tàn hại nhân dân, thời có lẽ lại gây nên một cuộc đao binh lớn. Chi bằng nhân kế đó mà ước cho ba điều, rồi phái quan Sá Nhị, cùng hắn minh thệ, ước ngày đón hàng. Ngoài thời trang hoàng cờ trống, trong thời cho quân mai phục, nhân lúc vô tình, đánh thẳng úp trại. Như vậy thời bắt sống hắn dễ như trở bàn tay. Tiểu sinh này nghĩ như vậy, nên chăng thế nào, tùy ý lão gia.


Đốc phủ nghe kế, gật đầu thuận theo. Tức thì phái cho một viên thông phán là Quyển Nghi, một tướng du kích là Lưu Hợp đi cùng Tân Lợi, định lời hòa ước. Ba người phụng mệnh, thẳng đến dinh Từ Hải. Từ Hải ra nghênh tiếp, thi lễ xong, cùng ngồi. Quyển Nghi hỏi Từ Hải rằng:


- Kính bẩm đại vương, kẻ hạ sinh phụng mệnh quan đốc phủ, đến đây cùng đại vương định lời hòa ước, chẳng hay đại vương nghĩ thế nào?


- Có, mỗ có ba điều, trước đã nhờ Tân tiên sinh về bẩm cùng quan đốc phủ, chẳng hay những điều đó ngài đã ưng thuận cho chưa?


- Quan đốc phủ chúng tôi, rất bằng lòng theo ba điều của đại vương, nên nay cho chúng tôi đến đính ước, để tỏ lòng thành thực. Đại vương mà qui hàng, thời tiếng tăm lại thêm lừng lẫy! Trong nước còn đâu có giặc loạn, sẽ nhờ đại vương tiễu trừ cho yên. Đại vương muốn làm quan ở chốn miếu đường, thời đốc phủ sẽ dâng sớ bảo tấu. Hay là đại vương muốn đóng quân ở cõi ngoài, để làm phên giậu về mặt đông nam, thời một kẻ học sinh này cũng giúp được xong.


- Mỗ là một kẻ cuồng phu, quen tính giang hồ, cứ phong cho mỗ làm ba thân đóng quân ở nơi biên viễn này là đủ.


Từ Hải nói xong, liền cùng các quan làm lễ minh thệ, rồi hẹn kỳ thúc giáp giải binh. Xong rồi đều cùng giải tán, Từ Hải lui vào hậu dinh nói chuyện với Thúy Kiều rằng:


- Phu nhân ơi! Phu nhân quả là một người nữ kiệt, có tài cao kiến vô cùng. Trước ta nghĩ đến việc đầu hàng thời ta vẫn cho là một việc bất tiện cho ta lắm. Nay nhờ có phu nhân giảng giải cho nghe, nên ta đã về hàng Đại Minh không còn mắc tiếng là kẻ cừu địch với nước phụ mẫu nữa. Mà ta đã được đóng quân ở cõi ngoài, thì ta lại tránh khỏi được những sự ô nhục của bọn quan văn. Nay ta về hàng, thì ngoài được thỏa chí trong lại thuận tình! Tưởng không có mấy lời vàng ngọc của phu nhân thì Từ Hải này bao giờ nghĩ tới!


- Đại vương khen quá lời, tiện thiếp có đâu được thế! Đó chẳng qua cũng nhờ hồng đức của Thánh thượng, dư phúc của quốc gia, uy linh của đại vương, ân huệ của đốc phủ, công lao của tướng sĩ xui khiến ra như vậy.


Từ Hải nghe nói, mừng rỡ bội phần, liền sai mở tiệc thưởng tướng khao binh, rồi hạ lệnh qui hàng.


Quân sĩ được lệnh, đều cùng mừng rỡ, tỏ ý hoan nghênh, kẻ chuyện người trò, dậy sông vang núi. Từ đó đồ khí giới bỏ rỉ, việc quân ngũ chẳng nhìn, muôn người một bụng, đành chỉ tấp tểnh thu xếp hành lý, mong về cố hương. Cái quang cảnh trong quân bấy giờ đã khác hẳn khi trước. Thậm chí Từ Hải cũng nghĩ mình đã qui thuận triều đình, thời những việc binh kia cũng xao nhãng, ngày thường vui thú chè chén với Vương Thúy Kiều.


Một hôm, quan quân do thám, biết rõ thực hư, liền về thông báo. Đốc phủ nghe tin mừng lắm nói rằng:


- Nếu vậy hay! Từ Hải tin lời đính ước hão huyền, bỏ việc phòng bị, đó chính là hắn đã đến ngày giờ tận số rồi vậy!


Nói xong hạ lệnh cho các tướng bổ vây: viên du kích là Trương Năng thời đem năm nghìn quân từ mặt đông tiến lại; viên tham tướng là Lý Can, thì đem năm nghìn quân từ mặt tây tiến đến, quan tổng binh là Âm Mưu thời đem năm nghìn quân mai phục ở gần dinh. Xong lại phái một toán trung quân khi nghênh hàng thời thẳng vào cướp trại, chém đầu Từ Hải. Còn Thúy Kiều là kẻ có công với nước, thời không ai được ngộ sát. Quan đốc phủ lại cho quân sĩ dựng hiệu cờ đại thiên chiêu phủ và những chiêng trống nhã nhạc cho đi tiên phong, còn toán trung quân, thời cất lẻn đến tập hậu. Xong lại cho Tân Lợi đến dinh Từ Hải thông báo rằng quan quân đã đến nghênh hàng.


Từ Hải mừng rỡ, đặt bày hương án, nghênh tiếp vương sứ. Xong lại hỏi Thúy Kiều rằng:


- Này! Phu nhân, ta xem đốc phủ muốn như có ý khác, âu là ta nên chỉnh đốn binh mã, đề phòng bị sự bất trắc, phu nhân nghĩ có nên chăng?


- Không cần! Đó là quân đến nghênh hàng. Nếu nay mình sắp binh mã, thời vương sư tất phải hồ nghi, bất nhược mình cứ đem lòng thành thực để đốc phủ bảo tấu cho, thời có lẽ phải hơn.


Từ Hải nghe nói, gật đầu khen phải, hạ lệnh cho quân sĩ rộng mở cửa dinh. Xong lại mặc một chiếc áo cẩm bào, bỏ hết đồ vũ bị, cho Tân Lợi về báo cùng đốc phủ.


Đốc phủ nghe tin, thúc quân thẳng tiến. Quân Từ Hải thấy vương sư kéo đến, chiêng trống vang rầm, sinh ca rộn rã, thì lật đật chạy về phi báo. Từ Hải liền cùng Thúy Kiều đóng đồ lễ phục, ra đầu cửa viên đón tiếp. Bỗng thấy Từ Hải hoảng hốt, gọi Thúy Kiều mà bảo rằng:


- Phu nhân ơi! Thôi bất trị! Nguy rồi! Nguy đến nơi rồi! Ta mắc phải gian kế rồi… Kìa!... Kìa! Đám quân đi kia, không phải là quân đi nghênh hàng, mà chính là quân đến đánh úp đó. Phu nhân nhìn kỹ mà xem, thế quân đi hăng hái, sát khí đầy trời, thôi, chính phải rồi!...


Từ Hải nói đến đó, liền hạ lệnh ba quân sắp sửa khí giới, lập tức ra trận. Ngao ngán thay! Đương khi bất ý chẳng ngờ, quân sĩ sắp sao cho kịp! Có ngựa không yên, có binh không giáp… Từ Hải cũng không kịp đóng đồ chiến phục, sai quân lấy thanh đao, thời thanh đao chửa đưa đến quan binh đã kéo đến ầm ầm. Quân Âm Mưu xô vào giữa trận, Từ Hải hai bàn tay không, lên ngựa cũng không kịp, chạy về mặt hậu, cướp ngay được một con dao, quay lại giao chiến với Âm Mưu hơn mười hiệp. Âm Mưu phi ngựa không kịp, bị một nhát dao ngã lăn xuống đất. Từ Hải toan nhảy lại chém cho nhát nữa, thì quân Trương Năng áp vào cứu ra, rồi hai tướng lại cùng Từ Hải đấu sức đến hơn trăm hiệp. Từ Hải bấy giờ mình đã bị thương, nhưng vẫn còn hăng hái.


Quân Lý Can ở mặt tây cũng xông vào cùng Trương Năng hợp sức lại đánh. Từ Hải giả cách thua chạy. Lý Can đuổi, bị nhát dao chém nhằm giữa bụng, ngã xuống chết ngay. Trương Năng và Âm Mưu lại phi ngựa đuổi bắt. Từ Hải bấy giờ đã gẫy mất dao, thấy chúng đuổi gấp liền túm lấy một tên quân làm đồ binh khí. Vương sư thấy vậy, khiếp đảm chạy đổ xô lại, không ai dám ra nghênh địch. Âm Mưu thấy Từ Hải uy dũng bội phần, biết thế không địch nổi, liền hạ lệnh cho quân vây bắn. Quan quân được lệnh đều cùng giương cung, chớp mắt tên bay như mưa, Từ Hải giao chiến với hai tướng ước độ một giờ thời tên đã cắm vào khắp mình, lòng đau như cắt, kêu to lên một tiếng rằng:


- Phu nhân ơi! Phu nhân hại ta rồi, hại ta rồi!


(còn tiếp)


Nguồn: Kim Vân Kiều Truyện. Tiểu thuyết của Thanh tâm Tài Nhân. Hùng Sơn Nguyễn Duy Ngung dịch. Hiệu đính: Nhà văn hóa Vũ Đình Long. Lời bình của Kim Thánh Thán do Nguyễn Đỗ Mục dịch. NXB Văn học liên  kết cùng  Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa in lần thứ 5, quý Tư, 2012.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »