tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28951245
Tiểu thuyết
04.03.2009
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

VII


Trong khi đó, một đạo quân khác có nhiệm vụ tấn công vào chính diện quân Pháp, nhưng trong đạo quân đó lại có Cutudốp. Ông ta biết rõ rằng trận đánh này, một trận đã được tiến hành trái với ý muốn của ông, không thể đưa lại cái gì khác hơn là tình trạng hỗn loạn và ông ta đã dùng hết quyền hạn của mình để kìm giữ quân đội lại. Ông không cho tiến quân.


Cutudốp lặng lẽ ngồi trên mình con ngựa xám của mình, uể oải trả lời khi có ai đề nghị tấn công.


- Các ông cứ luôn mồm bàn chuyện tấn công mà không thấy rằng chúng ta không biết thực hiện những cuộc hành quân phức tạp - ông nói với Milôrađôvích bây giờ vừa xin ông cho tiến quân.


- Sáng nay, các ông không bắt sống được Muyara và đến vị trí cho đúng lúc, bây giờ chẳng biết làm thế nào nữa - ông trả lời một người khác.


Khi người ta báo với Cutudốp rằng: phía sau lưng quân Pháp - nơi mà theo những lời báo cáo của quân Cô dắc thì trước kia không có ai cả, bây giờ có hai tiểu đoàn lính Ba Lan, ông liếc mắt nhìn Yécmôlốp đang đứng ở phía sau (từ hôm qua ông không nói một câu nào với Yécmôlốp).


- Đấy họ đang xin tấn công, họ đề ra đủ các kế hoạch, thế mà hễ bắt tay vào việc là không đâu vào đâu cả, trong khi đó quân địch đã biết trước và đã có biện pháp đối phó.


 Yécmôlốp nheo nheo đôi mắt và hơi nhếch mép mỉm cười khi nghe mấy lời này. Ông ta đã hiểu rằng cơn giông tố trên đầu mình đã qua và Cutudốp chỉ nói thế thôi.


- Ông ấy nói xỏ tôi đấy - Yécmôlốp nói khẽ lấy đầu gối huých vào Raiépski bấy giờ đang đứng cạnh ông ta.


Một lát sau Yécmôlốp thúc ngựa tiến đến cạnh Cutudốp và kính cẩn báo cáo:


- Thưa điện hạ, vẫn còn thì giờ, quân địch chưa bỏ đi. Hay là điện hạ cho lệnh tấn công? Nếu không, quân cấm vệ chẳng được trông thấy khói súng nữa.


Cutudốp không nói gì, nhưng khi có tin báo rằng quân của Muyara đang rút lui, ông liền ra lệnh tấn công: nhưng cứ đi được một trăm bước ông ta lại cho dừng lại bốn mươi lăm phút.


Tất cả trận đánh chỉ thu gọn trong cuộc tập kích của đội Cô dắc do Ôrơlốp Đênixốp chỉ huy, các đơn vị khác thì bị thương vong mất vài trăm người một cách vô ích.


Sau trận này Cutudốp được thưởng một huy chương kim cương, Benníchxen cũng được thưởng kim cương và một rạn rúp, những người khác, chiếu theo cấp bậc, cũng được thưởng khá hậu, và sau trận đánh bộ tham mưu lại được cải tổ lần nữa.


"Đấy, trong quân ta bao giờ cũng thế, cái gì cũng đảo ngược hết"- Sau trận Tarutinô, các sĩ quan và tướng soái Nga nói như vậy - cũng đúng như ngày nay người ta vẫn nói ám chỉ rằng có một kẻ ngu xuẩn nào đấy làm đảo ngược cả, chứ giá phải chúng tôi thì chúng tôi không làm như thế. Nhưng những người nói như vậy hoặc không biết rõ sự việc mình đang nói tới, hoặc cố tình tự lừa dối mình. Bất cứ trận nào cũng vậy - trận Tarutinô, trận Bôrôđinô hay trận Aostéclích - bất cứ trận nào cũng đều diễn ra không phải như những người chỉ huy đã trù tính. Đó là một điều tất yếu và căn bản.


Có vô số lực lượng tự do (vì không có nơi nào con người lại tự do hơn trên các chiến trường, nơi mà vấn đề sống còn được đặt ra cho mỗi người) tác động vào hướng diễn biến của trận đánh, hướng đó không bao giờ có thể được và không bao giờ trùng với hướng của một lực lượng riêng lẻ nào. Nếu có nhiều lực lượng khác hướng cùng tác động vào một vật thể, thì hướng chuyển động của vật thể này không thể trùng với bất cứ lực nào; bao giờ cũng có một hướng trung bình, ngắn nhất - cái mà trong cơ học được biểu đạt bằng đường chéo của hình bình hành tác lực.


Nếu trong lời miêu tả của các nhà sử học, đặc biệt là các nhà sử học Pháp, ta thấy nói rằng về phía họ cuộc chiến tranh và các trận đánh đều tiến hành theo một kế hoạch đã định sẵn, thì cái kết luận duy nhất mà ta có thể rút ra là những lời miêu tả này không đúng.


Trận Tarutinô rõ ràng là không đạt được các mục đích mà Tôn muốn nhắm: đưa các đơn vị lần lượt vào trận địa theo đúng kế hoạch tác chiến; cũng như mục đích của bá tước Ôrơlốp: bắt sống Muyara; cũng như mục đích của Benníchxen và một số nhân vật khác; cũng như mục đích của viên sĩ quan muốn dự trận để có dịp lâp công, cũng như mục đích của người Cô dắc muốn vớ được nhiều chiến lợi phẩm hơn số đã vớ được v.v... Nhưng nếu mục đích chính là việc đã xảy ra thật và là điều mà tất cả những người Nga thời ấy đều mong mỏi (đuổi quân Pháp ra khỏi nước Nga và tiêu diệt quân đội của họ) thì hiển nhiên là trận Tarutinô chính do những sự bất hợp lý của nó, đúng là điều cần thiết cho thời kỳ này của chiến dịch. Thật khó lòng mà nghĩ ra được một kết quả nào hợp lý hơn kết quả thực tế của trận đánh này. Với một cố gắng tối thiểu, với những tổn thất không đáng kể và tuy diễn ra trong một cảnh hỗn loạn đến cùng cực, trận này đã thu được những kết quả to lớn nhất trong suốt chiến dịch: bước chuyển từ giai đoạn rút lui sang giai đoạn tấn công đã thực hiện. Sự suy yếu của quân đội Pháp đã lộ rõ và sức xô đẩy mà quân đội Napôlêông đang chờ đợi để chạy trốn bắt đầu thể hiện.


VIII


Napôlêông tiến vào Mátxcơva sau trận thắng oanh liệt trên sông Moscôva[1]; không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một thắng lợi, vì sau trận đánh này chiến trường ở trong tay quân Pháp. Quân Nga rút lui và bỏ ngỏ kinh đô Mátxcơva đầy ắp lương thực, vũ khí, đạn dược và vô số của cải, lọt vào tay Napôlêông. Quân đội Nga, chỉ mạnh bằng nửa quân đội Pháp, suốt một tháng ròng không lần nào thử giao chiến. Tình thế của Napôlêông thật là lạc quan. Để dốc một lực lượng mạnh gấp đôi đánh vào đám tàn quân Nga và tiêu diệt nó đi, để ký kết một hòa ước có lợi hay nếu người Nga không chịu, sẽ tiến quân uy hiếp Pêtécbua, để khi vạn nhất có thất bại, có thể trở về Smôlen hay Vinna, hoặc giả ở lại Mátxcơva, nói tóm lại là để duy trì cái tình thế lạc quan của quân đội Pháp lúc bấy giờ, tưởng cũng chẳng cần có một thiên tài lỗi lạc gì cho lắm. Muốn thế chỉ cần làm một việc hết sức đơn giản và dễ dàng là không để cho quân lính đi cướp phá, chuẩn bị trang phục mùa đông (ở Mátxcơva có thể kiếm đủ cho cả quân đội và tập trung một cách chu đáo. Số lương thực này đủ dùng cho toàn quân đội trong nửa năm). Napôlêông, thiên tài vĩ đại nhất trong các thiên tài và có thừa quyền hành để điều khiển quân đội, như các nhà sử học vẫn khẳng định, không hề làm một việc gì như thế cả.


Không những ông ta không làm gì cả trong số những việc đó, mà ngược lại còn dùng quyền hành của mình để chọn lấy đường lối hành động ngu xuẩn nhất và tai hại nhất trong những đường lối có thể theo. Trong tất cả những việc mà Napôlêông có thể làm được: nghỉ lại mùa đông ở Mátxcơva, tiến đánh Pêtécbua, tiến đánh Nigiơni NôpGôrốt, rút về phía sau, theo hướng bắc hay hướng nam, theo con đường mà sau này Cutudốp đã đi. Không thể tìm được một việc nào ngu xuẩn và tai hại hơn cái việc mà Napôlêông đã làm, tức là ở lại Mátxcơva cho đến tháng mười, để mặc cho quân đội cướp phá thành phố, rồi để lại một đội trấn thủ, ngập ngừng ra khỏi Mátxcơva tiến về phía Cutudốp, không tìm cách mở trận, tiến chếch sang bên phải đi đến Malôđô Yarôsláp, vẫn không tìm cơ hội chọc thủng trận tuyến, không theo con đường của Cutudốp đi, mà lại lùi về Môgiai trên con đường Smôlen qua những miền bị tàn phá tan hoang - quả không tài nào nghĩ ra được một hành động nào ngu xuẩn hơn và tai hại cho quân đội: điều này sẽ được những hậu quả về sau chứng minh rõ rệt. Các nhà chiến lược tài ba nhất hãy thử tưởng tượng rằng mục đích chính của Napôlêông là làm sao cho quân đội mình tiêu vong, rồi thử nghĩ ra một cách chắc chắn, bất luận quân Nga hành quân ra sao: họ sẽ không thể nghĩ ra được cách nào công hiệu hơn cái cách mà Napôlêông đã chọn.


Napôlêông, con người thiên tài đã làm việc ấy. Nhưng nói rằng Napôlêông làm cho quân đội mình tiêu vong là vì ông ta muốn hay là vì ông ta rất ngu xuẩn thì cũng sai như nói rằng Napôlêông mang quân đội đến tận Mátxcơva vì ông ta muốn thế và vì ông ta rất thông minh và thiên tài. Chẳng qua là trong cả hai trường hợp, hoạt động cá nhân của mỗi người lính, đã phù hợp với những quy luật chi phối hiện tượng đang xảy ra.


Các nhà sử học khẳng định hoàn toàn sai lầm (chỉ vì các hậu quả đã không biểu lộ cho hoạt động của Napôlêông) rằng lực lượng của Napôlêông bị suy yếu trong thời gian ở Mátxcơva. Hồi ấy cũng như trước kia và sau này, vào năm 1813, Napôlêông đã vận dụng hết tài năng và sức lực của mình để đem lại thắng lợi tối đa cho bản thân ông ta và quân đội ông ta. Hoạt động của Napôlêông hồi ấy cũng kỳ diệu như hồi ở Ai Cập, ở Ý, ở Áo và ở Phổ. Ta không được biết chính xác cái thiên tài của Napôlêông đã biểu lộ cụ thể như thế nào ở Ai Cập, nơi mà bốn mươi thế kỷ chiêm ngưỡng sự vĩ đại của ông ta[2], vì ta chỉ được biết những chiến công vĩ đại đó qua những lời miêu tả của người Pháp. Ta không còn cách nào phê phán cho đúng đắn về cái thiên tài của ông ta ở Áo và ở Phổ, vì phải rút những tài liệu về hoạt động của ông ta từ những sách vở của Pháp và của Đức; và việc làm cho các quân đoàn nộp vũ khí mà không tốn một viên đạn và các pháo đài hàng phục mà không cần vây hãm, tất phải khiến cho người Đức có xu hướng thừa nhận thiên tài của ông ta - vì đó là cách giải thích duy nhất có thể dùng cho cuộc chiến tranh diễn ra ở Đức. Nhưng chúng ta thì nhờ trời không việc gì phải thừa nhận thiên tài của ông ta để chữa thẹn. Chúng ta đã giành được quyền nhìn thẳng vào sự việc một cách đơn giản và chúng ta sẽ không nhường bỏ cái quyền đó.


Hoạt động của Napôlêông ở Mátxcơva cũng kỳ diệu và thiên tài không kém bất cứ nơi nào. Từ khi tiến vào Mátxcơva cho đến khi ra khỏi thành này, ông ta không ngừng ban bố hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác, vạch hết kế hoạch này đến kế hoạch khác. Việc Mátxcơva không còn cư dân và không cử đoàn đại biểu không làm cho ông ta nao núng. Ông ta không hề sao nhãng phúc lợi cho quân đội mình, cũng như hoạt động của quân địch, cũng như phúc lợi của các dân tộc Nga La Tư, cũng như việc quản lý các công việc ở Pari, cũng như những suy tính ngoại giao về những điều kiện hòa ước nay mai.


IX


Về phương diện quân sự, ngay khi tiến vào Mátxcơva, Napôlêông đã ra nghiêm lệnh cho tướng Xêbaschiêng theo dõi những cuộc vận chuyển của quân đội Nga, điều các lữ đoàn đi tỏa ra các nẻo đường và ra lệnh cho Muyara phải tìm cho ra Cutudốp. Sau đó Napôlêông lo việc củng cố thành Cremlanh cẩn thận, rồi vạch ra một kế hoạch tác chiến thiên tài cho chiến dịch sắp tới trên khắp tấm bản đồ nước Nga. Về phương diện ngoại giao, Napôlêông cho triệu tập đại úy Yacốplép đến - viên đại úy này mắc nghẽn ở Mátxcơva và đã bị cướp sạch không còn một mảnh áo - trình bày tỉ mỉ cho Yacốplép biết chính sách và lượng khoan hồng của mình, rồi viết một bức thư cho hoàng đế Alếchxanđrơ nói rằng ông đã tự thấy có nhiệm vụ phải báo cáo cho người bạn và người anh em của mình biết rằng Rastốpsin đã làm hỏng việc rất nhiều ở Mátxcơva, đoạn sai Yacốplép đem bức thư đến Pêtécbua. Sau khi trình bày những quan điểm và lòng độ lượng của mình đối với Tutômin cũng tỉ mỉ như thế, Napôlêông phái luôn cả ông già này đến Pêtécbua để thương lượng.


Về phương diện pháp lý, ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Napôlêông ra lệnh tìm cho ra bọn thủ phạm đem hành hình. Và tên gian tặc Rastốpsin đã bị trừng trị bằng cách thiêu hủy tòa nhà hắn ở.


 Về phương diện hành chính, Napôlêông ban bố cho Mátxcơva một hiến chương, cho thành lập một tòa thị chính và sai ra bản tuyên cáo sau đây:


"Hỡi các cư dân Mátxcơva, cơn hoạn nạn của các người thật là tàn khốc, nhưng hoàng đế và quốc vương bệ hạ muốn chấm dứt những nỗi thống khổ đó. Những tấm gương khủng khiếp đã làm cho các người thấy rõ Ngài trừng trị những kẻ bất tuân lệnh và những kẻ phạm tội ác như thế nào. Những biện pháp nghiêm ngặt đã được thi hành nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn và phục hồi nền an ninh chung. Một cơ quan hành chính thân ái do chính các người bầu ra, sẽ thành lập tòa thị chính hay ban quản trị thành phố của các người. Cơ quan này sẽ quan tâm đến các người, đến những nhu cầu và những quyền lợi của các người. Những người trong cơ quan sẽ đeo một dây băng đỏ quàng qua vai, còn thị trưởng thì thắt thêm một dải thắt lưng trắng. Nhưng ngoài thời gian thừa hành công vụ, họ chỉ đeo một cái băng đỏ trên cánh tay trái thôi.


 Cơ quan cảnh sát thị xã đã được thành lập trên những cơ sở cũ, và nhờ hoạt động của nó, trật tự đã khả quan hơn. Chính phủ cử ra hai tổng ủy viên hay cảnh sát trưởng và hai mươi ủy viên hay quận trưởng đặt ở khắp các khu phố. Các người sẽ nhận ra được những quan chức này nhờ cái băng trắng mà họ mang ở cánh tay trái. Một số nhà thờ thuộc nhiều tòa giáo khác nhau đã được mở và nay việc lễ bái được tiến hành không hề có gì trở ngại. Hàng ngày đã có những người dân Mátxcơva trở về nhà cũ. Chính quyền đã ra mệnh lệnh cần thiết để cho họ được giúp đỡ và che chở sau cơn hoạn nạn. Trên đây là những biện pháp mà chính phủ dùng để phục hồi trật tự và cải thiện tình cảm của các người. Nhưng muốn đạt tới mục đích đó, các người cần phải ra sức hợp tác với Chính phủ, các người cần cố quên những nỗi khổ cực đã trải qua nếu có thể, phải hy vọng một số phận không đến nỗi hẩm hiu như vậy, phải tin chắc rằng một cái chết nhục nhã không sao tránh khỏi đang chờ đợi những kẻ nào dám xâm phạm đến các người và những của cải còn sót lại của các người, hãy tin chắc rằng những của cải đó sẽ được bảo vệ, vì đó là ý muốn của vị hoàng đế vĩ đại và công minh nhất trong các vị hoàng đế! Hỡi binh sĩ và dân cư, vô luận là người dân tộc nào! Các người hãy khôi phục lại lòng tin cậy vào Chính phủ, cội nguồn hạnh phúc của quốc gia, các người hãy sống như anh em, hãy giúp đỡ và che chở nhau, hãy đoàn kết lại để phá tan âm mưu của những kẻ có ác ý, hãy phục tùng các nhà chức trách văn võ và nước mắt của các người chẳng bao lâu nữa sẽ ngừng chảy".


Về phương diện tiếp lương cho quân đội, Napôlêông đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị lần lượt vào Mátxcơva để hôi của[3] và chuẩn bị lương thực dành cho quân đội dùng sau này.


Về phương diện tôn giáo, Napôlêông đã ra lệnh đưa các giáo sĩ về [4] và phục vụ việc thờ phụng trong các nhà thờ.


Về phương diện thương mại và để tiếp tế lương thực cho quân đội, khắp nơi đều có dán tờ tuyên cáo sau đây:


TUYÊN CÁO


"Hỡi các người, những cư dân yên lành của thành Mátxcơva, những nhà tiểu công nghệ và thợ thuyền mà cơn hoạn nạn đã buộc phải lánh xa thành phố và các người nữa, những người dân cày sống rải rác mà một nỗi sợ hãi vô căn cứ đang giữ lại nơi thôn dã, hãy nghe đây! Hòa bình đã trở lại khắp thủ đô và trật tự đã được vãn hồi. Đồng bào của các người đang mạnh dạn ra khỏi những nơi ẩn náu vì thấy rằng Chính phủ tôn trọng họ. Bất cứ hành động hung bạo nào xúc phạm đến họ và tài sản của họ đều bị trừng trị tức khắc. Hoàng đế và quốc vương bệ hạ che chở cho họ và trong đám các người không có ai bị xem là kẻ thù địch của ngài, trừ những kẻ không chịu tuân theo lệnh ngài. Ngài muốn chấm dứt những nỗi tai ương của các người và hoàn lại nhà cửa và gia đình cho các người. Vậy các người hãy hưởng ứng những ý định ân đức của ngài và hãy đến với chúng ta không chút sợ hãi. Hỡi các cư dân! Hãy yên tâm trở về nhà cũ: các người chẳng bao lâu sẽ tìm được những phương tiện thỏa mãn nhu cầu của mình! Hỡi các nhà thủ công nghệ và các thợ thuyền! Hãy trở về với công việc làm ăn: những ngôi nhà, những cửa hàng, những đội bảo vệ an ninh đang chờ các người và các người sẽ được trả công thích đáng! Và các người nữa, hỡi các nông dân, hãy ra khỏi các khu rừng trong đó các người đang ẩn náu vì sợ hãi, hãy yên tâm về nhà, hãy tin chắc rằng các người sẽ được bảo vệ. Những kho lương thực đã được tổ chức trong thành phố, nông dân có thể mang những lương thực và những hoa màu đến bán. Chính phủ đã thi hành những biện pháp sau đây để đảm bảo cho họ được tự do bán hàng:


1. Kể từ ngày hôm nay, nông dân và những người dân ở ngoại thành Mátxcơva có thể chở lương thực dự trữ của mình, bất luận là loại lương thực gì, vào thành phố (không sợ có gì nguy hiểm và đem đến hai kho lương thực ở Mônkhôvaia và ở Ôkhôtnyriat.


2. Những lương thực này sẽ được mua với giá thỏa thuận giữa người bán và người mua; nhưng nếu người bán không nhận được số tiền chính đáng mà họ đòi hỏi, họ có thể mang số lương thực của mình về, và không ai được cản trở điều đó dù dưới hình thức gì.


3. Ngày chủ nhật và ngày thứ 4 hàng tuần được lấy làm ngày chợ phiên; cho nên cứ đến thứ 3 và thứ 7 một số quân đầy đủ sẽ được bố trí dọc tất cả các đường lớn, cách thành phố một quãng thích hợp để bảo vệ những xe tải lương về.


4. Những biện pháp nói trên cũng sẽ được thi hành để bảo đảm cho nông dân với xe, ngựa của họ không gặp trở ngại trên đường về.


5. Sẽ lập tức dùng những phương pháp cần thiết để khôi phục những chợ búa.


Hỡi các cư dân thành thị và nông dân, hỡi các thợ thuyền và các nhà tiểu công nghệ, vô luận là người dân tộc nào! Các người hãy hưởng ứng những ý định nhân từ như cha mẹ của hoàng đế và quốc vương bệ hạ và góp sức với ngài xây dựng hạnh phúc chung. Hãy đặt dưới chân Người lòng sùng kính và tin cậy và hãy mau mau trở về liên kết với chúng ta!".


Về phương diện cổ vũ tinh thần quân đội và dân chúng, những cuộc duyệt binh và khen thưởng kế tiếp theo nhau không ngớt. Hoàng đế cưỡi ngựa dạo qua các phố và úy lạo dân cư và tuy bận lo quốc sự, ngài cũng thân hành đến thăm những kịch viện xây dựng theo lệnh của ngài.


Về phương diện từ thiện, vốn là viên ngọc sáng nhất trên mũ miện của các bậc đế vương, Napôlêông cũng làm đủ tất cả những gì thuộc quyền của mình. Trên các tòa nhà từ thiện ông ta cho đề: Nhà của mẹ ta[5], và như thế phối hợp được tất cả lòng hiếu thảo của một người con với đại lượng của một bậc đế vương. Ông ta đến thăm viện cô nhi, cho các trẻ mồ côi được ông ta cứu vớt hôn đôi bàn tay trắng trẻo của ông ta, ân cần nói chuyện với Tutônmin. Sau đó, theo những lời hùng hồn của Chie thuật lại, ông ta ra lệnh phát cho quân đội những tờ giấy bạc Nga giả mạo do ông sai làm ra. Nâng cao giá trị của việc sử dụng những phương tiện này bằng một hành động xứng đáng với Người và với quân đội Pháp - Napôlêông ra lệnh phát chẩn cho những người bị hỏa hoạn. Nhưng vì lương thực quá hiếm, không thể đem phát chẩn người ngoại quốc phần lớn là thù địch, Napôlêông đã chọn cách phát tiền cho họ tự mua lấy lương thực ở ngoài hơn và ra lệnh phát rúp giấy cho họ[6].


Về phương diện kỷ luật quân đội, Napôlêông liên tiếp ra lệnh trừng trị nghiêm khắc những hành động bất tuân thượng lệnh và ban bố những mệnh lệnh nhằm chấm dứt những vụ cướp bóc.


(còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mới, NXB Văn học, 1-2007. Triệu Xuân biên tập. In theo lần xuất bản đầu tiên tại Việt Nam năm 1961 và 1962 của Nhà xuất bản Văn hóa, tiền thân của NXB Văn học. Những người dịch: Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, Trường Xuyên (tức Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


 


 







[1] de la Moskowa




[2] Ám chỉ một lời của Napolêông nói với binh sĩ khi đi ngang các Kim tự tháp, trước khi giao chiến với quân mamluk của Ai Cập: “Hỡi binh sĩ, từ trên các đỉnh Kim tự tháp kia, bốn mươi thế kỷ đang chiêm ngưỡng các ngươi!” (“Soldats! Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent”).




[3] À la maraude.




[4] Ramener les popes.




[5] Maison de ma mère.




[6] Relevant l'emploi de ces moyens par un acte digne de lui et de l'armée française, il fit distribuer des secours aux incendiés. Mais les vivres étant trop précieux être donnés à des étrangers, la plupart ennemis, Napoléon aime mieux leur fournir de l'argent afin qu'ils se fournissent au dehors et il leus fit distribuer des roubles papiers.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.Phần Thứ Mười một
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.Phần Thứ tám
79.
80.
81.Phần Thứ sáu
82.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »