tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28212204
Tiểu thuyết
07.04.2019
Vũ Ngọc Tiến
Kẻ sỹ thời loạn


12.


Bãi Lữ tuần trăng mật                  


Ngôi nhà phố cổ của Hoàng Lan hôm nay râm ran tiếng cười. Đã lâu lắm sau cái chết của Trung mới lại thấy 2 cặp 4 người Duy Thiện - Hoàng Lan và Huy Toàn - Thúy Hạnh cười tươi và chuyện trò rôm rả như vậy. Chàng trai tuấn tú, trưởng phòng phần mềm quản trị doanh nghiệp, kiêm trưởng nhóm phần mềm quản trị khách sạn của Viện công nghệ thông tin quốc gia Nguyễn Thành Luân theo mẹ Bảo Trâm đến cảm ơn hai bác Huy Toàn và Hoàng Lan đã giải cứu mình khỏi Viện tâm thần tỉnh H. Luân đã được tại ngoại và vụ án được di lý về Hà Nội, công an nơi Luân cư trú thụ lý hồ sơ rất nhanh gọn. Đúng như dự đoán ban đầu của Toàn, đưa Luân ra khỏi miền đất dữ tỉnh H thì vụ việc trở nên nhẹ hều. Cùng một sự việc, ở tỉnh H chắc chắn Luân sẽ bị khép vào tội cố ý gây thương tích cho lãnh đạo tỉnh, dù hành vi chưa thành, nhưng đã vào khung án thì nhẹ cũng bị xử 2 năm tù giam, còn ra khỏi tỉnh H tội danh đã chuyển thành gây rối trật tự công cộng vì bị ức chế trong đám tang nên Luân chỉ bị phạt vi cảnh, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Có lẽ người vui nhất là Thiện bởi ông vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo sẽ lại có thêm một kiếp tù kiểu bệnh nhân tâm thần như mình 8 năm về trước. Ở tỉnh H, những vụ án bỏ túi hay trại giam trá hình vẫn là chuyện xảy ra như cơm bữa và ông đã từng cay đắng trải nghiệm. Điều làm ông thi thoảng cằn nhằn là việc công bố kết luận thanh tra toàn diện tỉnh H cứ bị trì hoãn năm lần bảy lượt. Trưởng đoàn Thanh tra trả lời công luận vẫn hứa hẹn chưa rõ lúc nào có kết quả. Thiện đã viết đơn khiếu nại, song Hoàng Lan quyết liệt ngăn cản, không cho ông gửi đi. Huy Toàn cũng động viên Thiện rằng sự việc đã đến mức ấy họ không thể bưng bít mãi, sớm muộn sẽ xử lý, nặng hay nhẹ còn do ý trời vận nước cho chúng mình và dân tỉnh H đánh bọn tham nhũng đến đâu nữa cơ, đành phải chờ thôi. Cổ nhân có câu “dục tốc bất đạt”, Thiện muốn nhanh cũng không được, có khi mang vạ vào thân…


Hoàng Lan đã từng đến nhà Trung vài lần nhưng chỉ gặp Bảo Trâm, chưa giáp mặt với Thành Luân lần nào. Càng tiếp xúc với Bảo Trâm, bà càng thêm yêu quý, nể trọng nếp sống thanh sạch của vợ chồng Trung, một gia đình công chức mô phạm, còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa của người Hà Nội.  Điều thú vị là Bảo Trâm rất yêu nghệ thuật, thích làm thơ và vẽ tranh phong cảnh. Hình như những người giỏi toán thường lãng mạn bởi toán học là lĩnh vực đòi hỏi tư duy sáng tạo và óc tưởng tượng phong phú. Ngày xưa đi học bà đã cảm nhận được điều này vì bạn bè giỏi toán như Thiện và Toàn, sau này cả cậu bé Trung con cụ Thành Lương cũng vậy, đều giỏi toán nên rất mê nhạc cổ điển, yêu tiếng đàn Piano của Hoàng Lan. Gặp David Brown, bà cũng nhận ra ngay chàng trai Mỹ ấy yêu nhạc cổ điển thật sự. Chàng vốn là nhà lập trình nổi tiếng, cộng tác với tập đoàn thăm dò dầu khí Schlumberger của Pháp để xây dựng các phần mềm chuyên dụng xử lý tài liệu địa chấn biển khi gặp phải bẫy chứa dầu đặc thù nằm trong đá gốc Paleozoi chứ không nằm trong đá trầm tích Kainozoi - Nhân sinh như đa số các mỏ dầu trên thế giới. Chàng bảo với Hoàng Lan rằng, mỏ dầu ở thềm lục địa Nam Việt Nam có cấu trúc giống như đề tài mình đang nghiên cứu cho hãng Schlumberger và có trữ lượng lớn tới mức nhiều mỏ dầu khác trên thế giới so với nó chỉ như chiếc tem dán lên lưng con voi nên càng muốn gắn bó trọn đời với tổ quốc của nàng. David Brown yêu nhạc cổ điển từ trong máu chứ không phải mượn các đêm biểu diễn của Pianist Hoàng Lan làm cớ tán tỉnh người đẹp nên nàng đã nhận lời yêu chàng. Hơn ai hết, mẹ Hà và anh Thiếu Khanh là người vui mừng nhất bởi sau cuộc chia tay đầy nước mắt với Thiện, suốt mấy năm liền trái tim nàng chỉ biết dồn hết tình yêu vào cây đàn, từ chối mọi lời tỏ tình của giới đàn ông vây quanh mình… Hôm nay, lần đầu tiếp xúc với Thành Luân, bà rất vui, chuyện trò không dứt bởi Luân gợi nhớ đến hình ảnh của người chồng quá cố. Trong đầu Hoàng Lan chợt lóe lên ý tưởng cộng tác với con trai Thành Trung, đứa cháu đích tôn của cụ luật sư Thành Lương ngày xưa.


Tin từ viên thám tử tư do bà thuê mới từ Praha báo về cho biết, ông ta đã hoàn tất mọi thủ tục hồi hương cho ni cô Diệu Tâm tức Ngọc Hân, đứa con gái bất hạnh của Thiện. Để đón Hân về nước, từ nhiều tháng nay bà đã điều nhân viên phòng phát triển trong tập đoàn của mình bên Mỹ bay sang Việt Nam, bí mật đàm phán mua lại một phần “Dự án khu du lịch sinh thái Bãi Lữ” do một doanh nhân người Singapore đã ký kết xong với chính quyền huyện Nghi Lộc và tỉnh Nghệ An. Theo đó, Hoàng Lan sẽ mua lại của chủ đầu tư cũ một phần đất ven biển dưới chân Lữ Sơn rộng 10 ha. Bà sẽ xây dựng một khu resort mới gồm khách sạn 5 sao và 10 biệt thự nghỉ dưỡng giữa một lâm viên trồng toàn giống thông quý do Đặng Cường con trai dì Huyền sưu tầm, đang nhân giống ở trang trại trên đất Kim Bôi, Hòa Bình. Việc xây dựng lâm viên trồng toàn loại thông quý này chẳng những tạo sự độc đáo cho toàn khu resort mà còn giúp Cường giải phóng mấy trăm cây thông 2 năm tuổi đã khá lớn, mở rộng diện tích ươm giống cây cúc ngọt của Brasil, phục vụ cho dự án sản xuất nước ngọt chữa bệnh đái tháo đường mà Cường đã thay bà ký kết với hãng Joan Rebeca trong chuyến đi Brasil vừa rồi. Toàn bộ dự án sẽ làm ở Bãi Lữ rất cần một phần mềm quản trị doanh nghiệp đa năng, khác với các phần mềm quản trị khách sạn thông thường và Hoàng Lan rất mừng vì tình cờ đã tìm được một chuyên gia phần mềm đúng nghĩa là Nguyễn Thành Luân để cùng hợp tác. Đợi Ngọc Hân tuần tới về nước, bà sẽ thuyết phục ni cô Diệu Tâm hoàn tục, trở về đời thường, lấy chồng sinh con để bà thỏa ước nguyện bấy lâu muốn có một gia đình hoàn thiện, có con có cháu như bao người khác, cũng là đem lại hạnh phúc viên mãn cho Thiện, tình yêu của cuộc đời bà. Chính Hân sẽ thay bà quản lý dự án khu resort này nên sẽ phải vừa làm vừa học thêm đại học về quản trị kinh doanh. Sự hợp tác giữa Hân với Luân sẽ bắc cầu để cô quen biết chuyên gia phần mềm Thiếu Lâm, con trai ông anh Thiếu Khanh đang làm việc cho hãng Schlumberger. Lâm vì say mê khoa học nên đã ngoài 40 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ. Bà sẽ gọi thằng cháu ruột yêu quý của mình về nước, lấy cớ phối hợp với Luân nghiên cứu phần mềm quản trị doanh nghiệp dùng riêng cho dự án Bãi Lữ để bà mối mai cho Lâm với Hân nên vợ nên chồng. Con đường vươn ra nước ngoài tìm lĩnh vực nghiên cứu áp dụng phần mềm mới ở tập đoàn Schlumberger hoặc nhận gia công phần mềm cho họ trong sự nghiệp của Nguyễn Thành Luân với sự giới thiệu và giúp đỡ, kèm cặp của Thiếu Lâm biết đâu cũng sẽ thành hiện thực, vẹn cả đôi đường.  Mang trong đầu nhiều dự định thầm kín mới, Hoàng Lan tiễn hai mẹ con Bảo Trâm và Thành Luân ra cổng rồi lên phòng làm việc, lòng tràn ngập niềm vui, lâng lâng trong ý tưởng riêng chung hòa lẫn vào nhau, mơ về hạnh phúc sẽ đến trong một tương lai gần…


                                                  ***


Thời gian trôi nhanh, thoắt đã đến lễ cúng 100 ngày mất của Trung. Hoàng Lan cùng Thiện đến thắp nhang cho người quá cố, mừng thấy Bảo Trâm và các con đã phần nào nguôi ngoai nỗi đau, cắn răng sống tiếp và chờ ngày mọi sự thật của tỉnh H được phơi bày ra ánh sáng. Ngôi biệt thự cũ của cụ Nguyễn Hữu Đăng cũng đã xây dựng, sửa chữa khôi phục lại gần như nguyên trạng. Riêng gian thờ cúng gia tiên vẫn còn thiếu một số đồ sứ cổ có chữ “Nội Phủ” bên dưới là chưa sưu tầm đủ để bày trên bàn thờ tổ. Các hoành phi, câu đối đều đã được phục chế dựa theo trí nhớ siêu việt của dì Huyền. Hoàng Lan vô cùng khâm phục cụ bà ngoài 90 tuổi, hồi trẻ chỉ đến chơi vài lần khi cụ Đăng còn sống, nhưng ngoài 4 chữ “Thế Đức Tác Cầu” trên hoành phi mọi người đã biết, nội dung từng câu đối dì Huyền vẫn nhớ như in, dì đọc lại bằng chữ Nôm để nhà thư pháp chép làm mẫu cho thợ bên làng Đồng Kỵ làm lại, sơn son thếp vàng như cũ. Dì Huyền nhiều lần giục Hoàng Lan nên sớm đưa cha con Thiện dọn về ở, còn việc sưu tầm đồ sứ cổ cứ thong thả tìm dần, không thể xong ngay một sớm một chiều được…


Ngọc Hân hồi hương được gần 3 tháng nên đã quen dần nếp sống mới trong nước, nguôi vợi đi nỗi ám ảnh hãi hùng của quá khứ đau khổ trong những năm tháng tha hương bên xứ người. Hôm Hoàng Lan đưa Thiện lên sân bay Nội Bài đón con gái trời mưa tầm tã, gió rét thổi lộng như cắt da cắt thịt. Chuyến bay từ Praha phải quá cảnh ở nước thứ ba gặp trục trặc nên chậm mất 2 giờ. Thiện chờ mong gặp con gái, nhấp nhổm đứng ngồi không yên, bà nhìn thương lắm. Có lúc ông ngồi xuống ghế rưng rưng kể cho bà nghe hình ảnh con bé Ngọc Hân trước ngày ông bị tống vào nhà thương điên. Ngày ấy, Hân mới 14 tuổi đã lớn phổng phao, xinh đẹp nết na. Nó biết giúp mẹ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa từ năm 12 tuổi nhưng vẫn học giỏi nhất nhì lớp. Giờ qua bao biến động cuộc đời, phải sớm theo mẹ đi tha hương kiếm sống nơi đất khách quê người, không biết cô gái 22 tuổi sắp hiện ra trước mắt người cha đau khổ sẽ như thế nào? Hoàng Lan nghe Thiện kể chuyện con bé Hân ngày xưa, trong tim như ứa máu. Bà không dám kể cho Thiện nghe sự thật về mẹ con Hậu qua những gì mình biết từ các báo cáo của thám tử thường xuyên gửi về. Những năm ấy kinh tế nước Nga suy thoái trầm trọng sau khi Liên xô cũ tan rã, xã hội vô cùng rối loạn lại chính là cơ hội để các “soái ca” người Việt phất lên nhờ làm ăn phi pháp. Một số ông chủ thuê lại nhà xưởng bị bỏ hoang ở ngoại ô Moscow, sửa chữa qua loa rồi biến thành nơi sản xuất hàng giả, nhái nhãn mác quần áo của Tây Âu hay Nhật, Hàn Quốc bán ra thị trường lúc đó đang rất khan hiếm hàng. Nhân công trong xưởng là những thợ may đi xuất khẩu lao động không chịu về nước, trốn ra ngoài làm thuê bất hợp pháp hoặc những người Việt mới sang theo đường du lịch rồi ở lại tìm kiếm cơ hội đổi đời như mẹ con cô giáo Hậu. Vì là đối tượng cư trú bất hợp pháp nên họ vô tình thành người tù giam lỏng trong xưởng, bị các ông chủ bắt làm việc quần quật 12 tiếng mỗi ngày, ăn ở như kiếp tù nhân lưu đầy xa xứ. Chị em nào nom được mắt còn bị đốc công hay lũ lâu la canh giữ xưởng quấy rối tình dục. Một cô giáo dạy văn, vóc người mảnh mai như Hậu làm sao chịu đựng được sự vất vả làm việc quá sức, lại thêm bao nỗi tủi nhục trong lòng nên Hậu đã mắc bệnh lao lực chết giữa mùa đông tuyết giá, bỏ lại đứa con gái mới 16 tuổi đầu ở nơi đất khách quê người. Sau khi gặp lại Huy Toàn ở California, Hoàng Lan đã vội từ Mỹ bay thẳng sang Nga tìm kiếm mẹ con Hậu. Bà nhờ người dẫn đến khu vực có xưởng may phi pháp đó, nhưng chính quyền sở tại đã cho san phẳng, không sao tìm thấy mộ của Hậu. Hoàng Lan chỉ nghe đồn cô bé Hân sau khi chôn cất mẹ đã theo người bạn của mẹ bỏ trốn sang Tiệp theo một đường dây buôn người. Trong khi về nước gặp Thiện ở Viện tâm thần tỉnh H, Hoàng Lan vẫn âm thầm thuê thám tử tư sang Tiệp tìm Hân, nhờ đó bà đã biết thêm sự thật còn phũ phàng, kinh khủng hơn hồi ở nước Nga. Hân bị lừa bán cho lão chủ quán dê già trong tiệm phở và Cafe Việt ở Praha với giá 5 ngàn USD. Lão chủ vốn là nghiên cứu sinh ngành cơ khí, gặp lúc hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ đã bỏ vợ con trong nước, ở lại định cư bên Tiệp. Hắn đã qua mấy đời vợ người Việt nhưng không ai chịu nổi thói bạo dâm của hắn nên đều phải bỏ trốn. Lần này gặp cô gái đồng hương 16 tuổi xinh đẹp, lão chủ nhiều đêm vào giường ngủ của Hân dưới bếp gạ gẫm, định dở trò đồi bại nhưng bị cô chống cự quyết liệt. Ở những nước văn minh, tội hiếp dâm trẻ vị thành niên bị tòa xử rất nặng nên hắn không dám liều lĩnh cưỡng bức Hân đến cùng. Mỗi lần như thế, hắn nổi điên đánh đập cô tàn nhẫn cho bõ tức. Sau đó hắn nghĩ ra một kế, bắn tin với cộng đồng người Việt rằng mình đã cưu mang con bé đồng hương, bỏ 50 ngàn USD chuộc Hân từ tay bọn buôn người ở một cánh rừng biên giới, chừng nào cô làm việc đủ 5 năm, lương mỗi năm 10 ngàn USD mới được trả tự do. Bằng cách ấy, hắn tin rằng Hân không chịu nổi 5 năm lao động không lương, bị chủ hành hạ như một nô lệ sẽ phải khuất phục, chịu làm vợ hắn. Hân đã lầm lũi cắn răng làm việc, chịu nhiều trận đòn dã man vô cớ của chủ, nhưng cô vẫn kiên trì và quyết liệt bảo vệ trinh tiết của mình. Qua hơn một năm lao động như tù khổ sai, cộng đồng người Việt ở Praha nhìn Hân thương xót, họ khinh bỉ thằng trí thức mạt hạng đã góp tiền giải phóng cho Hân rồi gửi tạm cô vào ngôi chùa của người Việt. Ở đó, sẵn chán ghét cuộc đời đen bạc, Hân gặp được sự an tĩnh trong lòng nên quyết xuống tóc đi tu, lấy pháp danh là Diệu Tâm...


Hoàng Lan không dám kể hết sự thật với Thiện vì đời ông đã có quá nhiều đau khổ. Hôm thám tử bố trí cho Hân nói chuyện online với Hoàng Lan qua mạng skype, bà cũng đã dặn kỹ cô giấu biệt, đừng kể gì về những bất hạnh của mình với cha, chỉ khiến ông thêm đau lòng, không có lợi cho sức khỏe. Hai người ngồi đợi mãi rồi máy bay cũng hạ cánh an toàn. Vừa thoáng nhìn thấy Hân đi cùng thám tử bước ra sảnh A của nhà ga sân bay, dù đã được nhìn ngắm cô nhiều lần qua ảnh, Hoàng Lan vẫn sững sờ trước một Ngọc Hân xuất hiện trong bộ cánh nâu sồng của người tu hành vẫn ngời lên nét đẹp hiền dịu, bước đi khoan thai uyển chuyển như thiếu nữ Hà thành chính gốc, khiến nhiều người đi đón thân nhân quanh bà cũng phải trầm trồ dõi theo. Bà cuống quýt chỉ cho Thiện và ông lập tức lao đến ôm chầm lấy con gái. Hai cha con cùng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ còn biết khóc không thành tiếng. Nước mắt của Hân trào ra như suối trong cơn nức nở, còn Thiện gặp lại con mình nước mắt dường như lặn tuốt vào tim, để lại dấu hiệu từng cơn thổn thức trên đôi tròng mắt đỏ mọng. Có lẽ trong giây phút ấy, hai cha con không nói ra, song đều đau xót tưởng nhớ đến Hậu, người đàn bà vắn số đã bỏ xác bên nước Nga tuyết trắng! Hoàng Lan không kìm nén nổi, bà bật khóc, chạy lại ôm lấy hai cha con hồi lâu mới chịu buông ra. Rồi ba người cùng lái xe và người thám tử đi về trung tâm thành phố. Ở nhà Hạnh, Toàn và ba mẹ con Bảo Trâm đang nóng lòng chờ họ ăn bữa cơm mừng Ngọc Hân hồi hương đoàn tụ với gia đình…


Hoàng Lan bồi hồi nhớ lại buổi chiều cùng Thiện đón Hân ở sân bay. Mới đó mà đã gần ba tháng trôi nhanh, tuổi già thì cứ sầm sập đến, chẳng biết còn được vui hưởng hạnh phúc cuối đời bên người mình yêu được bao lâu nữa và còn phải tạo dựng tương lai cho Hân thật vững vàng mới yên tâm được. Những ngày sống chung với Hân, bà mừng thấy cô xứng đáng làm dâu của anh cả Thiếu Khanh bên Pháp. Mấy tuần đầu, Hân còn rụt rè, bỡ ngỡ không chịu cởi bỏ bộ cánh nâu sồng của nhà chùa, sống khép mình trong ngôi nhà ở phố cổ, song cô vẫn cần mẫn chăm chỉ giúp người phục vụ chuẩn bị bữa ăn tươm tất, lại rất khéo tay cắm hoa hay trang trí phòng khách ở tầng 2, cứ vài tuần thay đổi một lần. Thật lạ, vẫn những đồ đạc, tranh ảnh trong phòng khách, nhưng dưới bàn tay khéo sắp đặt của Hân nó bỗng có sinh khí mới, rạng rỡ và vui mắt hơn rất nhiều. Đó cũng là phong cách sống của mẹ Hà và chị Mary Hoang, vợ anh Thiếu Khanh ở Pháp. Mẹ Hà và chị Mary Hoàng đã mất, anh Thiếu Khanh giờ cũng đã ngoài 70 tuổi, muốn hồi hương sống những năm cuối đời ở Hà Nội. Nếu ông anh mình biết con trai út Thiếu Lâm đang được cô ruột tìm cách mối mai, kén Hân làm dâu họ Hoàng chắc sẽ rất vui. Chuyện này có lần giữa đêm khuya khoắt bà đã hé mở với Thiện và ông cũng rất tán thành. Cháu Thiếu Lâm chắc cũng xuôi theo sự sắp đặt của bà bởi Ngọc Hân bây giờ đã hoàn toàn lột xác thành thiếu nữ Hà thành kiều diễm, sang trọng. Cô được bố Thiện và dì Lan thuyết phục động viên nên đã đồng ý cởi bỏ bộ đồ nâu sồng để hoàn tục, chỉ ăn chay tụng kinh niệm Phật vào ngày rằm, mùng một hàng tháng. Váy áo, giầy dép, đồ nữ trang được dì Lan dắt Hân đi may đo hoặc mua sắm ở những shop thời trang nổi tiếng, đủ dùng và thay đổi theo thời tiết bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Lối sống của Hân cũng có nhiều biểu hiện hòa nhập khá nhanh trong hoàn cảnh mới. Cô chan hòa, chuyện trò cởi mở với mọi người trong ngôi nhà phố cổ, không còn e lệ khép kín như mấy tuần đầu hồi hương. Hàng ngày sau bữa điểm tâm, uống cafe trong quán của họa sĩ Ái Mai, cô thường nán lại cùng chủ quán “Lốc cafe” xem tranh và nói chuyện vui, tìm hiểu thêm đời sống văn hóa của thủ đô. Có hôm Hân theo kiến trúc sư Tuấn Anh, chồng của Ái Mai sang thăm ngôi biệt thự đang xây dựng và sửa chữa, bình luận hay góp ý chỉnh chỗ này, sửa chỗ kia rất hồn nhiên dù có chút ngây ngô do chưa hiểu nghề kiến trúc, nhưng cũng làm Tuấn Anh vui lây với cô gái trẻ có tâm hồn trong sáng, giàu óc thẩm mỹ… Mai là ngày hoàng đạo, Ngọc Hân sẽ theo bố Thiện, dì Lan đến Sở ngoại vụ thành phố, chứng kiến hai người chính thức làm lễ đăng ký kết hôn. Sau đó là buổi lễ dọn về nơi ở mới tại ngôi biệt thự cũ của cụ Nguyễn Hữu Đăng. Mọi thứ tiện nghi bên đó đã đầy đủ hết, chỉ còn ít đồ dùng cá nhân của từng người sẽ được Hạnh cử nhân viên đóng gói chuyển đi từ sáng sớm. Căn nhà thuê trong phố cổ sẽ giao lại cho Hạnh quản lý vừa làm văn phòng “Quỹ đầu tư tài trợ nhân đạo” vừa là nơi ở cho hai mẹ con Hạnh. Bà chỉ đem theo 2 nhân viên phục vụ cùng quê với Hạnh để nấu nướng và làm tạp vụ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh. Mâm cơm cúng thổ địa và gia tiên sẽ do cô phục vụ và mẹ con Bảo Trâm, Bảo Quyên trổ tài nấu nướng, gồm toàn những món ngon Hà Nội…


Hoàng Lan ngồi điểm lại lần cuối những việc cần làm trong ngày trọng đại của đời mình sau bao năm xa quê, nhớ nhung vò võ. Bà thấy lòng thanh thản, tràn đầy niềm vui. Bà lim dim mơ màng thả hồn lãng đãng tưởng tượng đến cảm giác của từng người trong đêm đầu tiên ở ngôi biệt thự chứa nhiều kỷ niệm của dòng họ danh sĩ đất Thăng Long do cụ Nguyễn Hữu Đăng xây dựng từ đầu thế kỷ trước. Nơi đó cũng sẽ là bến đỗ cuối đời ngập tràn hạnh phúc của đôi trai gái yêu nhau, đã phải chịu nhiều trái ngang của cõi người, chia xa đằng đẵng mấy chục năm trời. Nay ông bà đã được sum vầy bên đứa con gái Ngọc Hân của Thiện, giờ sẽ là con chung duy nhất của hai người. Hân phải được hạnh phúc, lấy chồng sinh con để bà có một gia đình thật sự, có cháu bế bồng trước khi nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi người nhiều khổ đau, đắng chát…


                                                   ***


Đám cưới của Duy Thiện với Hoàng Lan diễn ra ở ngôi biệt thự thật đầm ấm, thanh lịch và giản dị. Nó chỉ đơn giản là một bữa cơm thân mật giữa mấy gia đình thân gần nhất trong gia tộc, vài bạn bè ở Hà Nội, có thêm cha con ông Thiếu Khanh, Thiếu Lâm ở Pháp, ca sĩ Ái Linh từ Mỹ về dự. Thực khách không quá ba chục người, nhưng tiệc cưới tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ hòa cùng tiếng đàn Piano của Hoàng Lan và tiếng hát của ca sĩ hải ngoại nổi tiếng Ái Linh. Sau lễ cưới, cô dâu và chú rể đi hưởng tuần trăng mật ở khu du lịch Bãi Lữ, quê hương của cụ tổ họ Nguyễn Hữu Chỉnh. Tới nơi bà mới chịu hé lộ cho chồng dự án của mình sẽ đầu tư trong phạm vi 10 ha quanh chân Lữ Sơn. Khu đất ấy, chủ đầu tư cũ đã đền bù giải phóng mặt bằng và cho san ủi, rào dây kẽm gai bao quanh, trước khi bàn giao cho nhóm nhân viên người Mỹ của bà được cử sang tiếp nhận và triển khai dự án từ 2 tháng trước. Hoàng Lan cảm thấy ái ngại, thương xót những người nông dân mất đất chỉ được đền bù với giá rẻ mạt, bà muốn bù đắp thêm cho họ lại sợ mếch lòng chủ đầu tư cũ và chính quyền sở tại. Suy đi tính lại, bà quyết định bảo Hạnh cử một nhân viên trong văn phòng ở Hà Nội vào đó phối hợp với ba nhân viên người Mỹ đến từng hộ chủ đất mời họ nhận khoán trồng cây cho dự án với giá công khoán rất cao so với mặt bằng thị trường lao động địa phương. Họ được phân thành hai nhóm: một nhóm chuyên rẫy cỏ, trồng và chăm sóc, xén tỉa hàng rào cây râm bụt sau đường dây kẽm gai; một nhóm chuyên đào hố trồng và chăm sóc mấy trăm cây thông quý do Cường chở tới cung cấp và hướng dẫn kỹ thuật. Hàng tháng đều có nhân viên của dự án đi kiểm tra, nghiệm thu kết quả nghiêm ngặt, nhưng cũng có thưởng hậu. Khách sạn do Hoàng Lan đặt phòng để hai ông bà hưởng tuần trăng mật trên Bãi Lữ khá gần khu đất đầu tư nên bà dắt Thiện ra thăm, mừng thấy hàng rào râm bụt đã lên xanh tốt, chỉ vài tuần nữa có thể bắt đầu công việc xén tỉa. Những cây thông 2 năm tuổi của Cường được phân bố trồng thành hàng theo ô bàn cờ, cây nào thân cũng mập mạp, vươn thẳng lên cao được một đầu một với, tán cây tròn hình chóp nón xanh mởn khoe sắc trong nắng xuân và reo vui cùng gió biển. Hai vợ chồng dắt tay nhau cùng trèo lên mỏm núi đá độc nhất nhô lên trên bãi cát, sát gần mép nước. Từ đỉnh Lữ Sơn ông bà say sưa ngắm nhìn trời mây, mặt biển bao la, rì rào sóng vỗ dưới chân, sau lưng là cánh đồng mênh mông, lúa chiêm đương thì con gái sắp trổ đòng. Thiện sững sờ ngạc nhiên vì thấy vợ thuộc làu từng địa danh, cảnh vật của mấy xã ven biển thuộc huyện Nghi Lộc. Mấy ngày sau đó, ông bà thuê xe sang bên kia sông thăm các xã Xuân Thành, Xuân Hội, Xuân Hải thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà tĩnh xưa nằm trong phủ Đức Quang của trấn Nghệ An. Ông bà rủ nhau đến thăm di tích Đền Cả ở xã Xuân Hội mà xưa kia, trước ngày vượt biển vào Nam, cụ tổ họ đã làm lễ xuất quân, xin với chư vị thần linh phù hộ cho đoàn người đi lánh nạn và cũng để các ngài chứng giám cho đôi trẻ Hữu Du - Phương Dung chính thức nên vợ nên chồng. Bà còn rủ ông về tận quê của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp thuộc xã Kim Lộc, huyện Can Lộc để thắp nhang khấn vái, tưởng nhớ một danh sĩ cùng thời với Nguyễn Hữu Chỉnh. Đồn rằng sinh thời Nguyễn Thiếp có nhiều tên hiệu như Hạnh Am, Cuồng Ẩn, Lạp Phong cư sĩ, Lam Hồng dị nhân, La Sơn phu tử…, nhưng cái tên La Sơn phu tử là do Nguyễn Huệ đặt, được ông hãnh diện ưa dùng nhất. Thiện bảo vợ: “Thế đủ biết, Nguyễn Huệ là người lạnh lùng sắt đá, nhưng cũng rất quyền biến để thu phục lòng kẻ sĩ.” 


Đêm cuối cùng hưởng tuần trăng mật giữa vùng quê Cổ Đan xưa, nơi chôn nhau cắt rốn của cụ tổ họ Nguyễn Hữu Chỉnh, hai vợ chồng nằm bên nhau rủ rỉ tâm tình, ôn lại bao chuyện đã qua, bàn chuyện tương lai của con gái Ngọc Hân. Hoàng Lan nhìn chồng trìu mến hỏi:


- Trước đây anh đã lần nào về làng Cổ Đan xưa?


- Chưa em à. Thời chúng mình còn trẻ, cuộc sống đói nghèo, chiến tranh tàn khốc, lấy đâu ra thời gian và điều kiện về đây.


- Đợi khi dự án đi vào hoạt động ổn định, em sẽ thương lượng với chính quyền huyện để mình trồng thêm thật nhiều thông trên Lữ Sơn. Em cũng sẽ mua một ô đất chừng hơn nghìn mét vuông trên đỉnh núi, san phẳng làm một hoa viên đẹp và nhờ kiến trúc sư Tuấn Anh xây một biệt thự mô phỏng theo kiến trúc biệt thự của cụ Hữu Đăng ở Hà Nội. Nếu Ngọc Hân đồng ý thì em muốn con về sống ở đó, ngày rằm mồng một thắp nhang cho cụ tổ họ. Nó sẽ lấy chồng và cho chúng mình một đàn cháu chắt. Ngoài sân em sẽ cho dựng tượng cụ tổ họ Nguyễn Hữu Chỉnh đứng nhìn ra biển Đông suy ngẫm về lẽ hưng phế của các triều đại, sự được mất của mỗi con người trong cõi giới trần tục. Anh thấy ý tưởng của em thế nào?


- Được thế thì quá tốt! Nếu Hân có phúc được làm dâu họ Hoàng rồi vợ chồng nó đón ông Thiếu Khanh về nước, vào đó dưỡng già thì càng tuyệt, em à...


- Vâng, em cũng mong thế. Mai chúng mình về Hà Nội, chỉ có một ngày gặp gỡ chia tay gia đình dì Huyền và bạn bè rồi như dự định đã bàn với anh, em sẽ đưa anh đi du lịch một vòng quanh trái đất. Chúng mình sẽ dừng chân ở Paris hoa lệ, nước Nhật giàu có, nước Mỹ văn minh và cả những nước nghèo ở châu Phi, Mỹ La Tinh… nơi em đang làm từ thiện theo di nguyện của David Brown nữa.


- Đi một chuyến dài ngày, ngao du khắp thế giới như thế rất tuyệt, nhưng anh vẫn áy náy về chuyện ở tỉnh H. Anh thấy bất an, không biết bao giờ tập đoàn tham nhũng họ Trịnh ấy mới bị lôi ra ánh sáng.


- Thôi anh ạ! Chú Trung đã đem tính mạng mình bảo chứng cho sự thật để công luận cả nước vào cuộc, tất mọi sự sẽ được sáng tỏ. Toàn nói đúng, cuộc đấu tranh này lẽ phải thuộc về nhân dân, còn thắng lợi đến đâu vẫn phải trông vào ý trời vận nước. Anh đừng quá bận lòng với quá khứ và tỉnh H. thêm nữa. Mình và Trung đã làm hết sức, thanh thản mà đi tận hưởng niềm vui hạnh phúc cuối đời thôi...


Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia nổ máy, từ từ lăn bánh trên đường băng rồi cất cánh. Duy Thiện ngồi bên Hoàng Lan nhìn qua ô cửa kính say ngắm cảnh vật bên dưới. Ông thầm ước giá như nó cứ bay là là mặt đất một vòng qua bầu trời tỉnh H. để ông nhìn xuống từng xóm làng, góc phố, cánh đồng, dòng sông, nơi đã có một phần đời của mình sống và tận hiến, nhưng cũng nhiều khổ đau, tủi hận. Môi trường sống của ba xã Đồng Tiến, Đồng Thành, Đồng Thịnh ở đất ba làng bao giờ mới được trong lành trở lại? Người dân ở làng Cù, làng Quành, làng Kình và cả huyện P, tỉnh H bao giờ mới thoát khỏi ách của tập đoàn tham nhũng họ Trịnh? Cái ác phải được diệt trừ và ngăn chặn. Người dân tỉnh H phải được sống an lành, hạnh phúc. Điều hiển nhiên ấy ai cũng muốn, nhưng nếu mọi người cứ nhìn nhau im lặng trước cái ác, khác nào dung dưỡng nó. Ta thà như quả pháo tép trong thơ cụ tổ Nguyễn Hữu Chỉnh, nổ đanh một tiếng giữa trời tỉnh H còn hơn sống mà như chết trong câm lặng. Tận thẳm sâu trong ông ngân lên tiếng nói: Hoàng Lan ơi! Hãy hiểu cho lòng anh còn nặng tình nợ nghĩa với mảnh đất này nhiều lắm. Nếu ngày trở về dân tỉnh H cần, anh vẫn sẽ tiếp tục dấn thân. Có trả nghĩa được cho nông dân tỉnh H thì những năm tháng anh sống bên em lúc cuối đời mới vẹn tròn hạnh phúc, Lan à!…


Chiếc máy bay tăng tốc, cất cánh vút lên tận chín tầng mây. Từ độ cao bốn ngàn mét, tiếng động cơ ù ù vang rền bên tai đưa Thiện vào giấc ngủ say êm. Trong mơ, ông gặp lại các cụ già râu tóc bạc phơ ngơ ngác bên vườn cây tu hú bị chặt phá năm nào ở làng Cù, người cựu chiến binh nuôi bò sữa vỡ nợ ở làng Quành và cả hình ảnh các bà các chị ở làng Kình nửa đêm gà gáy trốn qua trạm gác ngoài đê của lũ cường hào họ Trịnh, mang kén tằm đi bán bị chúng tịch thu hàng hóa, đánh đập dã man… Nước mắt ông cứ ứa ra chảy xuống đôi gò má. Hoàng Lan khẽ mỉm cười nhìn chồng ngủ ngon, chợt bà giật mình buồn the thắt thấy ông ngủ say rồi sao đuôi mắt còn rớm lệ? Bà kéo tấm rèm nhung đỏ che cửa kính máy bay cho ông lại thấy những giọt lệ ánh lên màu hồng. Hoàng Lan bàng hoàng đau xót, úp mặt vào lòng bàn tay nghẹn ngào khẽ thốt lên: Ôi máu… máu, anh Thiện ơi lệ máu!... 


                                                                              Hà Nội, cuối thu Đinh Dậu 2017


                                                                                            Vũ Ngọc Tiến


Mục lục


1. Viện tâm thần tỉnh H.                                                                     


2. Thăng Long trong mắt người điên                                                  


3. Thần đồng xứ Nghệ                                                                              


4. Nép mình «thiện tiểu»                                                                    


5. Hàm oan trong ngục                                                                        


6. Vượt biển tha hương                                                                      


7. Lận đận dưới trời Nam                                                                   


8. Thăng Long ngày trở lại                                                                          


9. Lưỡng hổ nhất lâm                                                                          


10. Chim bằng vỗ cánh                                                                        


11. Lệ máu                                                                                           


12. Bãi Lữ tuần trăng mật                                                                                                                                            


Một vài chú giải 


Lởi bạt (Hoài Nam)


(còn tiếp)


Nguồn: Kẻ sỹ thời loạn. Tiểu thuyết lịch sử của Vũ Ngọc Tiến. NXB Phụ nữ, 2019.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 16.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 06.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »