tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28218478
Tiểu thuyết
25.11.2018
Ngũ Hà Miên
Bão


Chàng cũng bày tỏ sự chia sẻ với chú em kết nghĩa sự lo lắng:


- Đọc mấy tờ báo ngày hôm qua, tôi biết họ khó lòng tha mình. Nhưng, mũi tên đã lên sẵn trên dây cung từ lâu, không bắn không được, chú ạ.


Chàng thầm nghĩ tới một đoạn trong Tam Quốc Chí của La Quán Trung, vào cái hồi Trần Cung viết hịch kêu gọi thiên hạ trừ Tào Tháo. Về sau, Trần Cung bị Tháo bắt. Tháo hỏi sao làm thế?


Đáp: - Tiễn tại cung thượng, bất xạ bất trú[1].


Chợ Lớn vào giờ hoàng hôn có một không khí là lạ, vừa bận rộn theo kiểu một người tham công tiếc việc, vừa thong thả như một chú Ba Tàu xong buổi làm, đang biếng nhác và háu đói chờ một chầu nhậu.


- Giờ anh tính sao? - Phước hỏi.


Hàng râu mép lưa thưa, lún phún dưới cặp kính cận dày cộm khiến Phước luôn có một vẻ gì đó nghiêm túc, không một phút giây buông thả, tự thuở sơ sinh cho đến cuối đời.


Chàng phà một hơi khói, làm thành một cái vòng tròn nhỏ, chậm rãi, tản mát bay lên, từ từ tan ra dưới tàn cây. Chàng thầm nghĩ cả kiếp người mình thì rồi ra cũng vậy thôi, như tia khói rất đẹp nhè nhẹ cuộn bay, nhưng cũng không tránh được tính giây lát trong cái vô tận của thời gian. Chàng nói, trong một cái ngáp dài:


- Mình đã Thưa ông, tôi ở bụi nầy thì cũng nên ra mặt đối đầu với họ. Nếu không, anh em sẽ cho là mình nhút nhát. Người lãnh đạo lúc nầy không dấn thân, nhuệ khí chung sẽ xuống. Nhưng tôi bảo đảm với chú, phần công tác bí mật, tôi vẫn tiếp tục và không hở môi với ai hay sơ xuất để lộ đường dây của mình.


Phước không nói gì thêm, chẳng gật đầu mà cũng chẳng không.


Họ ra về, không ai cảm thấy vui. Làm cứng vậy thôi chớ chàng cũng tự thấy rất mệt mỏi trước cuộc đấu tranh không cân sức. Một mình tả xung hữu đột, thập diện thọ địch, nhất là chính quyền có sẵn bao người, bao phương tiện của Mỹ trang bị cho. Còn chàng và Phước, hai anh em, Phước trong bộ áo quần một ông giáo kèm trẻ nghèo, chàng chỉ là tên dân biểu đối lập mướp xơ, ở trong khối Phật giáo, nhưng mấy ông thầy nhất là các vị từng được du học nước ngoài về, đang có thế trong giáo hội, ngửi thấy cái mùi tả khuynh của chàng, cũng luôn muốn nhãng ra.


Cái dáng đi bắt đầu lóm thóm của chàng làm Phước ái ngại. Lúc lại leo lên xe buýt trở về, Phước phải đỡ chàng, với một tiếng thở dài. Hai hôm sau mấy chục tờ nhật báo ở Sài Gòn đều chạy hàng tít lớn trên trang nhất:


“Mặt trận Nhân dân cứu đói đáp lễ ông Tổng trưởng Bộ Nội vụ: Dân biểu Nguyễn Văn Hàm tuyên bố sẽ dẫn hàng vạn đồng bào đói đến Nhà nước xin ăn”.


Riêng các tờ báo nhà của chàng, tờ Điện Tín của anh Hồng Sơn Đông, tờ Đại Dân tộc của Võ Long Triều, tờ Đông Phương của Vân Sơn Phan Mỹ Trúc... đăng tường tận hơn cả. Hãy đọc tờ Điện Tín ngày 9-10-1974:


Điện Tín ngày 6-10-74,


“Trong cuộc phỏng vấn của Viện Tấn xã, ông Tổng trưởng Bộ Nội vụ Lê Công Chất sau khi gửi văn thư cảnh cáo đã nhấn mạnh rằng Mặt trận Nhân dân cứu đói là bất hợp pháp.


Nhân dịp nầy, dân biểu Nguyễn Văn Hàm, Tổng thư ký Mặt trận Nhân dân cứu đói xác minh:


1/ Mặt trận không chịu sự ràng buộc của Dụ số 10 là một Đạo dụ phong kiến do Bảo Đại để lại. Ngô Đình Diệm đã từng lợi dụng Đạo dụ nầy đàn áp đồng bào Phật giáo và đã bị giết chết năm 1963. Mặt khác, mặt trận mà thành viên gồm nhiều nam nữ tu sĩ, nhân sĩ, trí thức, lao động, dân biểu nghị sĩ, thanh niên, sinh viên, học sinh, thuộc nhiều tôn giáo và phong trào khác nhau, vốn là những thể nhân và pháp nhân không thể chối cãi được trong thực thể chính trị miền Nam hiện nay.


2/ Về phương diện pháp lý, Hiệp định Paris 27-1-1973 là một văn kiện căn bản mà các bên ký phải triệt để tôn trọng như một thứ siêu hiến pháp. Nên theo đó, sau khi ký kết Hiệp định Paris, hiến pháp Việt Nam Dân chủ ngày 1-4-1967 đương nhiên không còn giá trị nữa và mọi cơ cấu được thành lập trên nền tảng hiến pháp nầy như Chính phủ của ông Thiệu và phó sản của nó, Bộ Nội vụ của ông Lê Công Chất, đều không còn hợp pháp.


3/ Ai cũng phải thừa nhận rằng hiện nay có hàng chục triệu đồng bào miền Nam đang thực sự lâm cảnh nghèo đói. Mặt trận ra đời đúng lúc đáp ứng những đòi hỏi cơm áo của mọi giới đồng bào. Mặt trận biết rõ chiến tranh và chính quyền thối nát tham nhũng hiện nay là nguyên nhân của nạn đói. Do đó, vì phải kịp thời cứu đói cho đồng bào, Mặt trận cứu đói không phải đợi cho thứ chính quyền đó cấp giấy phép cho mới hoạt động.


Mặt khác, tất nhiên dưới mắt nhà cầm quyền tham nhũng thì tất cả các phong trào đòi hòa bình, tự do và cơm áo cho đồng bào như tổ chức nhân dân đòi thi hành thỏa hiệp Paris, lực lượng hòa giải dân tộc, phong trào chống tham nhũng, Ủy ban Tranh đấu bảo vệ tự do báo chí và xuất bản, Ủy ban Bảo vệ quyền lợi lao động, Mặt trận Nhân dân cứu đói... đều bất hợp pháp cả. Nếu chính quyền của Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã tự hợp pháp hóa bằng một cuộc bầu cử gian lận và độc diễn thì các tổ chức đòi hòa bình cơm áo nói trên chọn thế hợp pháp của mình không phải bằng một phái lai của Bộ Nội vụ mà bằng thế đứng trong đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam.


4/ Đáp lời ông Lê Công Chất đồng bào nào đói cứ tới Bộ Xã hội xin ăn thì mặt trận đang có trong tay danh sách của hàng chục ngàn đồng bào đói ở Sài Gòn. Mặt trận sẽ dẫn dân đói hành khất tới Bộ Xã hội một ngày gần đây. Rất mong vào dịp đó, ông Lê Công Chất sẽ không cho cảnh sát đàn áp đồng bào khi họ làm đúng theo lời ông.


5/ Cũng trên tinh thần đó, mặt trận sẽ tích cực tham gia cuộc xuống đường ăn mày, giúp anh em ký giả đang đói vì hậu quả tai ác của luật 007 đã tiêu diệt báo chí khiến anh chị em vì vậy mà thất nghiệp, đói khổ”.


Tuyên bố nầy là bản án tử của chàng.


Một người học trò cũ của chàng, Bạch Nga, vợ người bạn Lão Ngoan Đồng Phạm Viết Tích đọc xong tờ báo, bỏ trường dạy may của mình vội vàng chạy xuống thăm chàng. Gặp vợ chàng ngoài cửa, Nga nói:


- Bồ biết không, tôi đọc báo thấy thầy đối đáp với nhà nước oeil pour oeil, dent pour dent[2] nghe ghê quá. Liệu mà khuyên can ổng đi, không ổn đâu. Có bề gì, bồ một mình không kham nổi với cái gánh nặng tám đứa nhỏ đang độ lớn thế nầy đâu.


Vợ chàng khóc, nói:


- Cảm ơn bồ lắm. Nhưng ổng thì ổng chỉ tin bạn bè và... học trò. Có khi bồ nói giùm ổng hộ mình còn có kết quả hơn đó.


Bạch Nga làm thinh, quay sang nói chuyện chợ búa, may vá với vợ chàng một lát rồi về.


Hôm sau, trên mục Cuộc hí trường của nhật báo Đại Dân tộc xuất hiện tiểu phẩm sau đây ký tên tác giả Vương Hữu Bột với hàng tít:


“Quyền đói.


Chính phủ minh thị xác nhận rằng việc cứu đói là việc của Bộ Xã hội. Dân chúng người nào muốn cứu đói phải liên lạc với Bộ Xã hội. Từ nay bà con chúng ta gặp bất cứ ai ở ngoài đường, ngửa tay xin tiền, hãy làm ơn chỉ đường cho họ tới Bộ Xã hội. Đặc biệt có những ông già và em bé ngồi chầu chực ở các quán ăn, chờ thực khách đứng dậy thì nhảy vô cướp những dĩa thức ăn dư, chứng tỏ một tình trạng đói bất hợp pháp trầm trọng. Những người nầy cũng phải được đưa tới Bộ Xã hội để được cứu đói một cách hợp hiến và hợp pháp.


Họ đói mà không xin phép, không thông báo cho cơ quan chính quyền xã ấp hay đô thành. Có bác phu xe còn tự thiêu để tự cứu đói. Có bà mẹ ôm con nhảy vô đống lửa để tự cứu đói. Đó là những hành động hoàn toàn bất hợp pháp, không những vi phạm Dụ số 10 mà còn bất hợp hiến vì Hiến pháp Việt nam Cộng hoà ghi rõ mọi công dân có quyền có công ăn việc làm.


Do đó, tất cả những người đói vì thất nghiệp đều thuộc vào tình trạng đói bất hợp pháp. Để chấm dứt tình trạng trên, chúng ta phải yêu cầu Quốc hội biểu quyết một đạo luật, ví dụ như luật 007bis[3] buộc các công dân đói phải xin phép. Trong đạo luật nầy ta hãy bày ra thủ tục để xin giấy phép đói, cũng đầy đủ và công minh như xin chứng chỉ động viên tại chỗ hay xin giấy không thiếu thuế vậy.


Những người muốn đói một cách hợp pháp trước hết phải chứng tỏ rằng mình có thật, bằng khai sinh và căn cước hợp lệ, để tránh tình trạng người đói ma. Hiện nay trong danh sách người đói ở Bộ Xã hội có tới tám mươi phần trăm là đói ma[4].


Sau đó, người đói phải có chứng chỉ chỗ ở, chứng chỉ hạnh kiểm, tư pháp lý lịch mẫu số 3[5] đàng hoàng, chứng tỏ là một công dân lương thiện. Người đói sẽ nộp tất cả giấy tờ trên tại Ủy ban cứu đói Bộ Xã hội. Bộ phải lập một hội đồng cứu xét từng đơn xin hợp pháp hóa tình trạng đói.


Hội đồng gồm có một Ủy ban giám định y hoa hữu thệ, một số giám khảo đo vòng số 1, vòng số 2... giống y như kỳ thi hoa hậu giáo dục vậy.


Sau khi thông qua đầy đủ các thủ tục, một công dân có thể được cấp chứng chỉ... đói thật, đói... hợp pháp”.


Như thế, bản tuyên bố của chàng cho báo chí có tác dụng khai quá, như phát pháo đầu tiên, gợi ý và lôi cuốn, thúc đẩy các phong trào đấu tranh thuộc các khuynh hướng khác nhất tề đứng lên công kích Thiệu, làm thành một thế liên hoàn trong đó Mặt trận cứu đói hay nói rõ hơn là Mặt trận bán công khai đích thực của nhân dân ở khắp miền Nam bấy giờ làm chủ lực, con chủ bài của mũi giáp công chính trị.


Cùng hành động với chàng, giáo sư Thượng nghị sĩ Vũ Văn Mẫu, Chủ tịch Lực lượng Hòa giải dân tộc, cha Trần Hữu Thanh, Chủ tịch Phong trào chống tham nhũng, dân biểu Kỹ sư Võ Long Triều, Chủ tịch Ủy ban Tranh đấu đòi tự do báo chí và xuất bản, Luật sư Trần Ngọc Liễn, Chủ tịch tổ chức nhân dân đòi thi hành thỏa hiệp Paris và bao lãnh tụ khác đồng loạt tấn công tính bất hợp pháp của chế độ và biện minh cho thế đứng hợp pháp trong lòng nhân dân của chính mình, tạo ra một cục diện mới, một khí thế mới trong bối cảnh đấu tranh ở miền Nam bấy giờ.


Để hợp đồng tác chiến, cánh báo chí cũng làm hết sức mình.


Trong mục Xôn xao làng xóm của ký giả Lang Thang trên tờ Điện Tín có bài hài hước sau đây:


“Phát ngôn viên Nhà nước tuyên bố cái rụp: Sẽ dẹp tan các tổ chức bất hợp pháp.


Lời tuyên bố ấy đã làm nhiều tổ chức đang hoạt động 28 ngày nay sợ té nước đái. Lãnh tụ của các tổ chức đều họp lại để xem xét tổ chức của mình có phải là bất hợp pháp hay không. Cha Thanh trong Mặt trận Nhân dân chống tham nhũng cả quyết rằng cái mặt trận chống tham nhũng mà cha tham gia nhứt định không thể nào gọi là bất hợp pháp được. Cha la to lên rằng:


- Nếu tổ chức chống tham nhũng của dân chúng mà bất hợp pháp thì hóa ra bọn tham nhũng thối nát là hợp pháp sao? Đâu có được!


Nghị sĩ Mẫu cũng khẳng định nếu tổ chức Hòa giải dân tộc mà bất hợp pháp thì cái bọn gây gổ và phi dân tộc thờ phụng chủ nghĩa American Zanologism[6] là hợp pháp à?


Dân biểu Hàm cũng vỗ ngực thét lớn:


- Cứu đói mà bất hợp pháp à? Không bao giờ. Phải là bọn cướp cơm dân để nuôi một bầy khuyển mã kia! Bất hợp pháp không phải là Mặt trận cứu đói.


Tiếp đến, phong trào đòi tự do báo chí cũng thế. Hai ông Hồng Sơn Đông và Võ Long Triều đứng ra đại diện đều cho rằng đòi tự do không những vô cùng hợp pháp mà còn hợp pháp với lẽ trời. Chỉ có bóp chết tự do mới là bất hợp pháp và trái với lẽ trời.


Tóm lại, không ai hiểu ông phát ngôn viên muốn nói tổ chức nào là bất hợp pháp. Cho nên dân chúng theo lời các vị lãnh đạo các tổ chức trên mà suy diễn ra, chỉ có các tổ chức tham nhũng, hiếu chiến, phi dân tộc, cướp cơm dân, tổ chức bóp chết tự do mới là các tổ chức bất hợp pháp”.


Cuộc đối đầu xem ra đã một mất một còn. Phía an ninh của ông Thiệu đã ngày đêm chiếu cố đến chàng một cách vô cùng ưu ái.


Có Mặt trận cứu đói, một tổ chức tập hợp quần chúng đông đảo và chặt chẽ như thế ra đời, tất cả như được khích lệ bởi một luồng gió lạ, nên cùng lúc, nhiều phong trào xuất hiện, kiên quyết hơn, xông vào cuộc đấu với chính quyền.


Cha Trần Hữu Thanh, luật sư Trần Văn Tuyên, nhà báo Hồng Sơn Đông theo cái gương công khai biểu tình, mạt sát Thiệu ngoài đường của Cứu đói mà càng ngày càng làm dữ, mượn những cái miệng bất khả xâm phạm của cánh nghị sĩ, dân biểu đối lập mạnh bạo phát ngôn không chút e sợ quân phiệt nữa. Đám ký giả dựa vào đó được thể tha hồ viết, tố cáo chính quyền cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan[7], bóc lột không từ một ai, bắt đầu là dân nghèo, thậm chí bóc lột cả công chức và binh sĩ trong hàng ngũ họ, chiếm đất, buôn lậu...


Ở nghị trường chửi bới, trên báo chí chửi bới, bọn Thiệu chịu hết thấu phải tịch thu báo chí, bắt bớ những người cầm bút. Bọn chàng lại lồng vào các phong trào gốc tư sản đó tổ chức hết Báo chí thọ nạn tới công lý thọ nạn, rồi lũ lượt kéo nhau tới Tối cao Pháp viện đòi đưa Nguyên thủ Quốc gia ra vành móng ngựa.


Không ngày nào là Sài Gòn không sục sôi khói lửa, khi do cảnh sát bắn lựu đạn ngăn chặn biểu tình, khi do quần chúng, sinh viên nổi sùng đốt xe Mỹ, thiêu xăm lốp, gây tiếng nổ, tạo không khí triền miên hoang mang, kinh sợ, căng thẳng cho hàng ngũ địch.


Chàng và Phước vẫn sinh hoạt đều đặn đang cùng kiểm điểm lại tình hình. Phước dường như lúc nào cũng khát nước, uống như vòi rồng. Dạo nầy anh ta bắt đầu có vẻ lạc quan.


Chàng kể:


- Chiều qua, được tin tờ Điện Tín lại bị hốt, tôi chạy đến tòa soạn với anh em. Không để cho chính quyền tịch thu, anh em vừa đốt báo vừa la hét chửi bới, đánh nhau với cảnh sát. Anh em thì mỏi mệt nhưng cánh chủ báo cũng dần dà mỏi sức. Họ đã giảm số phát hành[8] từ hàng trăm ngàn số xuống còn vài chục. Dân chúng thì căm thù chính quyền nhưng chưa dám chửi bới công khai, phải làm sao khiến họ can đảm hơn nữa.


- Theo anh thì phải làm sao? - Phước đột nhiên lo lắng.


Chàng mỉm cười, khoái chí thấy chú em vốn thường cau có nầy chưa kịp vui đã rơi vào một nỗi bâng khuâng nhẹ nhàng theo bài toán ngược của mình:


- Báo luôn bị hốt, không bán được, phải đốt bỏ. Hậu quả là đám ký giả bị thất nghiệp, đói khổ. Phải nhân cơ hội vận động phương tiện truyền thông đại chúng - rộng rãi và mạnh mẽ - kêu gọi một cuộc biểu tình lên tới vài vạn người ngay tại trung tâm Sài Gòn, mớm môi cho dân lừng lên réo đích danh tên cúng cơm của Thiệu mà chửi, thì mới gọi là thành công, tiếp tục nâng cao phong trào.


- Anh nghĩ là làm nổi không? - Phước hỏi.


- Vouloir, c'est pouvoir[9]- Chàng chọc ông tiến sĩ học Mỹ về.


Bỗng nhiên Phước như vừa nhớ ra điều gì cực kỳ quan trọng:


- A, suýt nữa thì em quên mất. Chị Sáu Thảo từ khu mới về thành có nhắn gặp. Tối nay, tại tiệm may Thời Trang đường Nguyễn Văn Thoại[10]. Bảy giờ.


- Vậy chúng ta phải xực phàn bún bò gấp. Rồi tôi lái xe đưa chú đi. Trễ rồi.


Chàng kêu thằng Văn mang lên hai tô bún. Họ vừa thổi vừa xì xụp húp, bữa cơm tối bình thường của họ, một Dân biểu, một Trợ lý Thủ tướng, thường chỉ có thế.


Sáu Thảo trong đồ bộ vải bông xinh xắn như cô thợ may thứ thiệt, đặc biệt nụ cười có lúm đồng tiền lúc nào cũng tươi, thoải mái hương rừng gió nội.


1/ Bao giờ thay ngựa?


2/ Dự trữ thật sự về đạn dược và nguyên liệu của Sài Gòn hiện tại?


3/ Nếu có một cuộc tấn công quá vĩ tuyến 14 từ phía Bắc thì lính Mỹ, theo Hiệp định Paris đã rút hết khỏi miền Nam Việt Nam nhưng Thủy quân lục chiến đang còn trên đệ thất hạm đội ngoài khơi Vũng Tàu có can thiệp không?


4/ Làm sao chặn được nguồn tiếp tục viện trợ từ Washington?


Đó là những câu hỏi cực kỳ khó khăn mà cấp trên tối cao đặt ra. Cả hai đều nhìn đăm đăm vào chàng.


Chàng hẹn: - Muốn biết việc trên thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ[11]. Và thêm: - Nhưng trước mắt, một cuộc biểu tình như mong ước của chàng phải được yểm trợ từ mọi phía, dù cơ bản vẫn là tự lực cánh sinh.


Câu khẩu hiệu nầy chàng thuộc nằm lòng hồi còn chống Pháp ở Liên khu 5. Chàng lặp lại ý đồ của mình một cách say sưa:


- Phải tổ chức cho kỳ được những nhà báo xuống đường ăn mày, để chứng minh rằng chiến tranh xâm lược và phó sản của nó, chế độ tham nhũng thối nát Thiệu đã làm dân chúng bị bần cùng hóa đến mức nào, đánh động con tim của hàng trăm triệu người trong nước và cả thế giới.


Nếu thành công, chúng ta sẽ làm hủy hoại tận gốc tinh thần của địch. Trận này ngang với sức mạnh của hàng chục binh đoàn, tấn công trực diện Sài Gòn, thủ đô đầu não đối phương.


Quan trọng như vậy, nên nhất nhất phải do tập thể các phong trào tự làm và từ một hành động nhỏ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ví dụ như: chỗ mà chúng ta nêu vấn đề, có lẽ nên là tại trụ sở Ủy ban tranh đấu cho tự do báo chí và xuất bản của Võ Long Triều. Ví dụ như giờ G phát pháo xuống đường và các tuyến tuần hành của quần chúng nên hoạch định tại giáo xứ Tân Sa Châu, trong trướng tham mưu của ông cha đạo đang hăng tiết Trần Hữu Thanh.


Nếu trên dưới trong ngoài thống nhất, dù với hai bàn tay trắng, bằng tất cả kỹ thuật nghiệp vụ, vừa tuyên truyền ra diện rộng, vừa bảo đảm an toàn cho tổ chức, tôi sẽ kêu gọi anh em trong hội đoàn xe lam Phật tử vận chuyển miễn phí bà con nghèo ở Bảy Hiền xuống khu trung tâm, ếm ở quanh chợ Bến Thành ngay trong đêm trước ngày biểu tình.


Tất nhiên tổ chức của chúng ta tức Mặt trận cứu đói, nhân vật chủ xướng chiến dịch nầy, phải đứng sau giật dây một cách khéo léo và bí mật, cung cấp nguồn sức mạnh quần chúng và phải có vai trò thật ngoạn mục nào đó vào phút chót để lịch sử nhớ đời về sau. Khoản nầy tôi xin giữ kín để tạo sự ngạc nhiên. Làm chính trị, đối đầu thường xuyên với cái chết, cũng phải làm một cách vui thú, văn nghệ và thoải mái chứ.


Chàng lại đùa. Sáu Thảo cũng bớt nghiêm nghị đi và bật cười. Phước nói: - To tát như vậy, chắc không khỏi tốn kém?


Chàng đáp:


- Dĩ nhiên rồi. Nhưng cái lương dân biểu thặng dư so với tiền bán cháo phổi trước kia của tôi, dùng vào đại loại những việc như vầy là có ý nghĩa nhất, như tôi đã xài cho việc cứu trợ.


Sáu Thảo trỏ vào Phước:


- Có tốn kém gì thêm, chú Út lo liệu được chớ hả?


Phước gật đầu. Thế là mọi việc đã xong xuôi.


 


24. ĐIỆP BÁO TỔ CHỨC BIỂU TÌNH KÝ GIẢ ĂN MÀY 01-10-1974


 


Tất cả đã diễn ra đúng như tiên liệu. Đêm họp tại nhà Võ Long Triều đường Kỳ Đồng, chàng đề xuất, với lời lẽ đượm mùi thở than mềm xìu của kẻ yếu thế:


- Tình cảnh chẳng đặng đừng, giới báo chí bí quá rồi, chúng ta không thể khoanh tay mà nhìn. Vậy thì thà thắp một ngọn nến nhỏ còn hơn ngồi không nguyền rủa bóng đêm, chúng ta buộc phải tổ chức cho anh em ký giả đi ăn mày thôi. Có thế mới may ra đánh động được lương tâm nhà cầm quyền.


Các vị quá khích có người la lên:


- Ở đó mà còn chờ mong nhà cầm quyền còn lương tâm. Theo tôi, phải bạo động triệt hạ ngay Thiệu Khiêm. Đừng cải lương!


Trước những lời lẽ nóng nảy đó, người ta đâm ra có cảm tình với những ý kiến hữu khuynh của chàng, số đông tán thành việc ký giả ăn mày. Tiếp đó, tại cuộc họp ở bản doanh của cha Trần Hữu Thanh, các nhân vật đấu tranh định ngày giờ: sáng ngày 1-10-1974. Địa điểm: chợ Bến Thành. Lần nầy, chàng cũng quyết tâm phải có gì đó đập vào mắt mọi người như một dấu ấn không quên cho đám nhà báo ngoại quốc.


Chiều thứ Bảy, chàng gặp Lĩnh Sơn. Anh chàng nầy rất to béo, học trò của chàng hồi ở Quảng Ngãi. Cha là bộ đội hy sinh ở Tây nguyên. Mẹ dẫn Sơn và con gái đầu lòng vào Sài Gòn chạy chợ nuôi con ăn học. Anh ta trốn lính.


Và để tránh cảnh sát, anh đòi mẹ sắm cho một cái Toyota pick - up[12] có đóng thùng. Hàng ngày anh chở mẹ buôn hàng chạp phô gồm đủ thứ thuốc lá, bột giặt từ Bến Thành lên Bình Tây rồi lại từ Bình Tây xuống Bến Thành. Nghiêm túc trước vô lăng, anh thắng sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt cẩn thận, đeo kính trắng, nom như một thương gia thứ thiệt, chưa hề bị quân cảnh và cảnh sát huýt còi vặn hỏi căn cước hay lược giải cá nhân[13]. Được cưng chiều, Sơn luôn sẵn bạc ngàn trong túi, để ăn xài cũng có mà cũng vừa để phòng hối lộ cảnh sát khi cần. Thỉnh thoảng, Sơn ghé chàng rủ đi ăn phở. Thường thì chàng từ chối:


- Bà già cậu làm ăn khó lắm mới có đồng tiền muỗi. Chớ có lãng phí mà mang tội.


Nhưng bao giờ Sơn cũng nằn nì:


- Thầy đi với em cho vui. Em hiểu thầy hơn ai hết. Tuy làm dân biểu nhưng lương phạn thầy cứ phải chi cho bao nhiêu là thứ, kể cả lén cô nhà mà cho mấy anh học trò nghèo trả tiền cơm.


Thế là thầy trò dắt nhau lên phở Tương Lai đường Nguyễn Tri Phương. Tiệm nầy vừa ngon, vừa ở giữa phố Tàu, chẳng ai để ý đến ai. Họ tha hồ nói chuyện thời cuộc. Dĩ nhiên, Sơn rất ghét chính quyền. Cao một mét bảy, nặng tám mươi ký, anh ta như Tiết Nhơn Quí, chỉ trong một thoáng, lùa hết cả ba tô phở đặc biệt, trong khi chàng đang biếng nhác quơ đũa, như người cầm bút không còn hứng thú dưới ánh đèn khuya trước cái mênh mông của những trang giấy, một thứ pháp tràng trắng của một tử tội nghệ sĩ ngao ngán.


Sơn hỏi vì sao. Chàng thành thật tỏ bày nỗi lo đang làm no bụng mình, chặn không cho nuốt nổi bát phở thơm phức của cái quán danh tiếng nầy:


- Phải làm sao chuyển quân từ Bảy Hiền xuống vùng chợ Bến Thành ếm sẵn trong đêm thì mới chắc ăn là đủ người vào trận biểu tình.


Sơn nói:


- Dễ ẹt, em với thầy dùng xe riêng của chúng ta lên đón, đặc biệt số là cốt cán trong đám thợ dệt, các má trong trào, các cụ phụ lão. Anh em xích lô thì chắc họ tự đi tới chỗ tập kết, miễn được kín đáo thông báo chính xác thời gian và địa điểm. Kỳ dư dặn bà con đi bộ hay xe lam. Dân Trung kỳ chúng mình hồi chống Pháp đi dân công tiếp vận, gánh gạo tải thương trèo dốc Ui còn chẳng nhằm nhò gì nữa là.


Rồi Sơn bắt giọng hò nho nhỏ:


Đèo cao thì mặc đèo cao.


Lòng người tiếp vận còn cao hơn đèo


Và anh tiếp: - Ăn thua là, ở trên đó[14], thầy bảo họ phải tập họp ở hai ba địa điểm khác nhau như chùa Phổ Hiền của thầy Thiện Trí, lưu học xá Huyền Trang của ông Tâm Quang và làng dệt Nguyễn Bá Tòng. Đồng thời, chúng ta phải đổi lộ trình luôn: chuyến đầu nên theo Lê Văn Duyệt[15], chuyến giữa xuống Công Lý, chuyến chót vào ngả Trần Quốc Toản[16]. Lúc đổ quân cũng vậy, tốp đầu tại Niệm Phật đường Quảng Hương[17], thì tốp hai, ba phải là khu Dân sinh và chợ Cũ kẻo cảnh sát nó nắm đầu được khui ra cái tội trốn lính của em, chẳng những quân lao Gò Vấp mà có khi chúng còn tống em vào Chí Hòa nữa đó.


Chàng cười chọc Sơn:


- Muốn bắt chước vua Thuấn làm cách mạng mà còn đeo thỏ trong người.


Sơn không biết chàng đùa, chống chế:


- Thầy chưa biết đó. Béo mập như em, vô tù là chúng tra tấn tới chết đi sống lại nhiều lần lắm.


Thần khẩu buộc xác phàm, sau biểu tình ký giả ăn mày, chàng bị ám sát gần tử thương, nằm mê man thì Sơn đến thăm bị đón bắt ngay ngoài cổng. Lúc thẩm vấn, Sơn luôn bị gạn hỏi có hoạt động Việt cộng với chàng không, anh ta luôn trả lời rằng, là học trò của chàng, theo thầy đi cứu trợ nhiều nơi, ngoài ra không làm gì khác.


Thấy anh ta to béo, cảnh sát đã nhiều lần đánh anh tới thổ huyết bất tỉnh và đổ nước xà bông vào mũi, cho đến sặc ngất mê man đi.


Cuối cùng chúng tống anh ra Côn Đảo mãi ngày Giải phóng mới được về đất liền. Nghe nói lần đó bọn họ cũng khám phá ra anh dùng một giấy căn cước giả mang tên Nguyễn Đức Phổ thay vì Lĩnh Sơn như hồi còn đi học.


Tối 30-9-1974, hai thầy trò cùng làm đêm không ngủ, vừa hồi hộp đóng vai tài xế thứ thiệt, vất vả thật mà còn có phần nguy hiểm nữa nhưng cũng vui thành một kỷ niệm nhớ đời. Xưa, bên dòng Ô Giang, Trương Tử Phòng[18] đã cho thổi một khúc tiêu sầu. Rằng:


Cửu nguyệt thu thâm hề, tứ dã phi sương


Sơn cao thủy cá hề, hồng nhạn bi thương


Dịch:       Tháng Chín, mùa thu đã già, bốn phía sương bay mịt mờ


                  Nơi núi cao nước sâu, chim hồng, chim nhạn kêu bi thương


Một khúc tiêu buồn hiu hắt trước cuộc tấn công làm tan rã quân của Hạng Vương.


Sài Gòn tháng Mười, mùa thu phương Nam không mấy khi có sương vậy mà ngày ấy mây trời bàng bạc. Bây giờ tháng mấy rồi hở em? Khúc hát xưa đó vang vọng mãi trong tâm tư chàng, con người của nhớ của mong hơn là của những thủ đoạn chính trị bất đắc dĩ.


Tinh mơ trên đường vắng nổi lên một mảng khói mù nhè nhẹ, đủ báo hiệu con gió heo may đã trở về. Một con chó nhà ai chạy ra, đến chân trụ đèn, gãi gãi chỗ đất rồi co chân tiểu tiện vào đấy. Buổi sáng im lặng và êm ái làm sao.


Thốt nhiên, từ chợ Cũ, khu Dân sinh, xóm Tháp nước, công trường Quách Thị Trang xuất hiện một số người. Rồi nhân lên nhanh chóng, ùn ùn tụ nhau trước chợ Bến Thành. Phút chốc, đã hàng nghìn người, rồi đồng loạt cơ man là băng rôn xuất hiện màu đỏ chữ trắng với những khẩu hiệu chống Thiệu, đòi hủy bỏ luật 007 bóp nghẹt tự do ngôn luận khiến ký giả phải đói khổ đi ăn mày, đòi tiêu diệt tham nhũng, đòi Thiệu phải ra đi để thực thi thỏa hiệp Paris.


Trong đoàn người xuất phát từ trụ sở Mặt trận cứu đói có anh Kiên Giang, Chủ tịch Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt. Đến bùng binh Quách Thị Trang người ta công kênh anh lên và luật sư dân biểu Trần Ngọc Giao đội lên đầu anh một cái nón mê, trao cho anh chiếc bị và cây gậy của một hành khất.


Bằng một nét mặt khắc khổ, ma chiết, đau đớn nhưng cương quyết, anh đọc một bản Tuyên ngôn của những nhà báo ở miền Nam. Rằng người cầm bút sẽ không sao còn sống được một khi còn Thiệu, còn đàn áp báo chí, còn tham nhũng. Thành viên sinh viên cứu đói đứng hờm dưới chân anh tung hô vang trời và ai đó nhân đám đông hỗn loạn đã hô to:


Đả đảo Nguyễn Văn Thiệu.


Đả đảo độc tài tham nhũng.


Thiệu phải ra đi....


Những tiếng thét đáp lại đập vào những bức tường cao ốc Hàm Nghi, Nguyễn Huệ dội lại như tiếng réo thủy triều, như tiếng sấm từ lòng đất.


Từ một chiếc thùng gỗ dã chiến do đứa cháu mang theo, dự phòng cho một diễn giả đột xuất đăng đàn thuyết giảng, chàng ngó quanh quất sau lưng và trước mặt, một quang cảnh vô cùng hoành tráng diễn ra: Một biển người, đông mút bến Bạch Đằng loáng ánh bình minh mới ửng, tây hút tầm xa công trường Phù Đổng, bắc chạy đến nhà Hạ viện, băng rôn khẩu hiệu rợp trời, tiếng la dậy đất. Quần chúng lao động có dịp gặp gỡ, đau đớn kể khổ cùng nhau về thân phận da vàng, rồi thịnh nộ chửi rủa quân thù, điên cuồng cười vui thách đố với lựu đạn phi tiễn.


Hai vạn trong số hơn ba triệu dân Sài Gòn ngày ấy đã có mặt ở chợ Bến Thành. Có lẽ từ non ba chục năm nay, đây là cuộc biểu dương đông nhất của nhân dân không do thứ chính quyền nào tổ chức. Và cũng ngày hôm ấy, điều ngoạn mục mà chàng từng hứa với Sáu Thảo đã được trình diễn thành công: Chủ tịch Nghiệp đoàn viết báo, trong chiếc áo rách mướp xơ, của ký giả ăn mày, trên vai công kênh của mọi người, đã đứng thẳng lên như một cây thông hiên ngang giữa sườn đồi, vang vang đọc lời kết án nghiêm khắc nhất về vai trò đao phủ của chế độ Thiệu với tự do ngôn luận.


Quang cảnh ngoạn mục đó đã được các ký giả nước ngoài bấm máy quay không sót một chi tiết nhỏ và về sau trở thành tư liệu, cáo trạng rất quí về những năm tháng cuối cùng của chế độ miền Nam.


Đoàn người đi, hiên ngang như thác vỡ, hò hét huyên náo tiến về phía Quốc hội. Trần Văn Chi, Huỳnh Ngọc Trảng, Nguyễn Xuân Thượng, mỗi người đi cách đều nhau một trăm bước, hô to: Thiệu là kẻ sát nhân. Thiệu phải từ chức để tập cho quần chúng mạnh dạn công khai ra mặt mạt sát chính quyền.


Tất nhiên các má Diệu Nhàn, Diệu Bích, Diệu Ngoạn, Diệu Đức luôn luôn là những thành viên tiên phong tích cực nhất. Các anh Nghị sĩ chủ báo Hồng Sơn Đông, luật sư Trần Ngọc Liễn, giáo sư Lý Chánh Trung, dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Kiều Mộng Thu, Phan Xuân Huy... là những nhân vật đi đầu. Bản thân chàng, cầm một cái loa giấy trợ lực, chàng hét lên như người điên, giữa đoàn biểu tình:


Việt Nam Cộng hoà đã trở thành bất hợp pháp.


Phải thả ngay Huỳnh Tấn Mẫm và các sinh viên bị bắt!


Thiệu phải cút đi.


Chàng la lên đến khản cổ, mặt tía bừng lên, đầu tóc rối bù, cặp mắt mất ngủ đỏ ngầu đến nỗi một vị luật sư đứng ở ngã tư Pasteur - Lê Lợi trông thấy chàng hôm đó phải rỉ tai vào một người bạn, dân biểu thiếu tá không quân Nguyễn Văn Cử: - Trông bộ dạng và luận điệu ông ấy như một vixi cuồng tín, đáng nghi quá.


(còn tiếp)


Nguồn: Bão. Tiểu thuyết của Ngũ Hà Miên. NXB Lao động, 2013.


www.trieuxuan.info


 







[1] Cái tên đã ở sẵn trên cánh cung, không bắn cũng không được.




[2] Thành ngữ Pháp có nghĩa như ăn miếng trả miếng.




[3] Nói châm biếm: luật 007 của Thiệu làm nhà báo thất nghiệp, đói.




[4] Ý nói cán bộ xã hội lập danh sách ma để lấy tiền cứu trợ bỏ túi riêng




[5] Hồi trước 75.




[6] Ông Mẫu chế ra từ nầy: Zano đọc gia nô: đầy tớ trong nhà. American Zanologism: chủ nghĩa làm đầy tớ cho Mỹ.




[7] Loan báo cho cả nước biết chính quyền tham nhũng.




[8] Số báo in mỗi ngày.




[9] Muốn là được.




[10] Nay là đường Lý Thường Kiệt, Tân Bình.




[11] Chàng đùa bằng câu kết thúc một hồi trong Tam Quốc Chí Thả khán hạ hồi phân giải.




[12] Xe hơi hiệu Toyota có khoang sau, chở hàng




[13] Giấy tờ khai nghĩa vụ quân sự, hồi đó (trước 75) gọi là quân dịch.




[14] Tức Bảy Hiền.




[15] Nay là đường Cách mạng tháng Tám.




[16] Nay là đường 3 tháng 2 TP.HCM.




[17] Nay là 95 bis Lê Thị Riêng, Q1, TP.HCM.




[18] Tức Trương Lương, quân sư của Hán Cao Tổ, tác giả bài Xuy Tiêu Tán Sở.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »