tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26714577
Tiểu thuyết
16.11.2018
Ngũ Hà Miên
Bão


Tên, dùng tên giả. Chỗ họp thì đánh tráo. Người thì lẫn lộn, chống Cộng có, khuynh tả có, không ai biết đâu mà lần. Đó là ngón nghề phối hợp khéo léo kinh nghiệm an ninh và dân vận. Cho nên Cứu đói trở thành tổ chức Mặt trận đầu tiên có qui mô lớn rộng, bán công khai, tại nội thành Sài Gòn - Gia Định trước 1975 mà đến phút chót[1] vẫn bảo vệ được bí mật và sức mạnh của mình. Về sau, rút kinh nghiệm, anh em đều thừa nhận rằng yếu tố thành công của hoạt động bí mật nội thành là: Phải trao nhiệm vụ cho người có khả năng, có tâm huyết và để cho người đó tự do hành động một cách quyền biến thì mới phát huy được sáng tạo của họ. Nhưng cách tổ chức bí mật và chặt chẽ đó ít nhất đã làm cho hai sinh viên quyết chí nọ thật sự bất bằng: Hùng Sơn và Kim Bảng. Nguyên một trong hai anh chàng nầy, Hùng Sơn, là em ruột của Thái Sơn, và Mười Thắng và em vợ của Trịnh Đình Bang.


Hùng Sơn từng hoạt động cho Cộng sản, bị bắt giam mấy tháng và mới ra tù. Anh bị bố mẹ yêu cầu phải ở nhà, không được đi đâu. Tù túng lâu ngày cuồng cẳng, Hùng Sơn do có quan hệ mật thiết với gia đình chàng nên năng lui tới nhà ông dân biểu ngụy. Hùng Sơn thấy tại đó anh chị em phong trào ra vào liên tục, có vẻ họ đang hoạt động cái gì đấy, nhưng không một ai nhắc nhở hay tỏ lộ gì với anh. Anh sinh ra tự ái, lấy làm thắc mắc và tự buồn phiền. Có lần, không sao còn nhịn được, Hùng Sơn gặp chàng, đánh bạo hỏi:


- Em thấy hình như anh đang hoạt động gì ráo riết lắm mà giấu kỹ, không cho em tham gia với?


Chàng đáp:


- Không có gì lắm đâu. Tôi và một số anh em đang tổ chức phong trào cứu đói. Kiểu mặt trận mà, ai vô cũng được, kể cả những nhân vật chống Cộng như Hà Thế Ruyệt, một Nghị viên Đô thành, một nhà báo chống Cộng, như Nguyễn Tất Thịnh, Đại tá Quân đội, Dân biểu của Bến Tre...


Nét giận dữ bỗng lóe lên trong mắt Hùng Sơn:


- Thế mà anh giấu bọn em, nghen.


Chàng vội vàng trấn tĩnh người học trò cũ lớp đệ tứ mười năm trước mà chàng vốn coi như em ruột, theo lời gởi gắm của Thái Sơn:


- Đừng nói bậy nào. Chú mới ở tù ra. Cảnh sát đang theo dõi chú không rời một bước. Chú có lòng, anh em quí lắm. Nhưng tổ chức còn đang thai nghén. Nếu chú tham gia ngay, chưa có tác dụng gì, mà chỉ tổ cho người ta phát hiện, đập nát mình ngay từ trong trứng nước.


Ngắm nghía Sơn một lát, chàng đưa tay vào túi móc ra một ít tiền dịu dàng tiếp:


- Chú vừa từ trại giam Tân Hiệp ra, còn ốm lắm. Về ăn uống tẩm bổ và ngủ cho mập. Còn biết bao cơ hội mà đồng bào cần đến những quả tim như chú.


Hùng Sơn rất cảm động. Chàng vội tìm cách xin cho Hùng Sơn mấy giờ dạy tiếng Anh ở trường tư thục Vương Gia Cần, gần cầu Phan Thanh Giản, để tạm thời độ nhật.


Ngày Quân lực[2] năm ấy, bên kia đồi Bác sĩ Tín, từ tượng đài Tiếc thương ở sát xa lộ đi lên Nghĩa trang Quân đội cờ quạt giăng đầy. Chàng không hiểu tại sao mỗi khi qua đây, nhìn tượng người lính ngồi trên một mô đất đang rũ ra ôm cây súng, ánh mắt buồn vô hạn ngó ra cõi xa xăm, lòng chàng luôn luôn xúc động. Đây là người lính phe Thiệu đáng lý ra chàng phải căm ghét như căm ghét Diệm trước kia. Nhưng trái lại, hoặc vì tài năng của tác giả đã tạc nên công trình nghệ thuật nầy. Hoặc vì lòng nhung nhớ đồng đội, nhất là những đồng đội đã chết, bao giờ cũng là một cái gì chung nhất, nó gợi lên trong ta cảnh tử biệt sinh ly, muôn đời không giới tuyến như thơ Tô Thùy Yên: Chung bạn, chung bè... chung giấc ngủ. Chàng chưa bao giờ chủ trương nghệ thuật vị nghệ thuật.


Trong lúc đàm đạo cùng sinh viên về vấn đề nầy, chàng thường dẫn một câu đối Tàu, rút ra thật tài tình từ lời dạy của Khổng Tử và Mạnh Tử (chép trong Luận Ngữ và Mạnh Tử) mà cha chàng thường đọc theo phiên âm Hán Việt, một cách thật buồn cười, một vế như tiếng chim chìa vôi trên cành cây:


Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri, điểu tại chi đầu đàm Lỗ Luận[3]


Và vế kia thì như tiếng con ễnh ương đang nổi trên mặt giếng gọi mưa:


Độc lạc nhạc dữ nhân lạc nhạc, thục lạc, oa phù tỉnh thượng độc Trâu Thư[4].


Chàng dịch nghĩa vế thứ hai, lời dạy của Mạnh Tử cho học trò:


Một mình vui nhạc cùng người vui nhạc, vui nào vui hơn để nói rằng nghệ thuật luôn phải phục vụ quần chúng, có tính quần chúng. Nhưng bức tượng Tiếc thương[5] nầy với chàng luôn là một ngoại lệ. Chàng thầm mong cho tư duy của mình sai lầm.


Đang suy tưởng miên man như thế, chàng thấy hàng trăm xe nhà binh đậu chen chúc trên nghĩa trang Quân đội. Binh lính an ninh và quân cảnh của chính quyền đã bố trí cực kỳ nghiêm ngặt để tổng thống và thủ tướng ra đây, đặt vòng hoa nhân ngày Quân lực nhằm lên dây cót tinh thần cho những người cầm súng bên nầy vĩ tuyến.


Mưa đầu mùa đã hơn một tháng, trên những ngôi mả, cỏ non lên xanh tương phản với cái màu đỏ như máu của những chiếc huân chương trên ngực ưỡn lên của những tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan đang đi đi lại lại, chậm rãi, cung kính, viếng thăm đồng đội của họ đã nằm xuống.


Những chiếc mũ sắt bóng loáng, bộ quân phục thẳng nếp, gót giày đinh lộp cộp nghe chắc nịch nhưng ánh mắt họ không giấu nổi vẻ lo lắng, nhất là khi nghe có tiếng đại bác từ xa vọng lại.


Cùng với dòng người đó, trên chiếc xe gắn máy cũ, chàng chở một dân biểu cùng nhóm, Luật sư Trần Ngọc Giao, một huynh trưởng Phật tử, theo con đường đất đỏ ngoằn nghoèo chật vật bò giữa hai bờ lúa xanh lên đồi.


Tại đây, một vị sư già, Thượng tọa Pháp Tri có một ngôi chùa. Nghe nói hồi Pháp còn ở Việt Nam, ông từng tham gia quân đội Hòa hảo, được phong Trung tá. Về hưu, ông cạo đầu đi tu. Năm Giáo hội Thống nhất ra đời, ông được dành cho một địa vị trân trọng, tuy có phần hữu danh vô thực: Phó viện trưởng Viện hóa Đạo Ấn Quang.


Thượng tọa đã gần sáu mươi, người to béo như một vị hộ pháp vẽ trong truyện Tàu, luôn khoác chiếc y vàng theo đúng cách của Nam Tông, để lộ một bên vai lực lưỡng và những cánh tay rắn chắc. Có lẽ vì đã từng vào đời, xông pha trận mạc, theo đuổi công danh, lấy vợ đẻ con, không từ chối rượu thịt trước khi rũ bỏ mọi thứ để chọn cửa thiền vắng vẻ, nên tính ông điềm đạm, cởi mở, luôn luôn lắng nghe người khác. Và ý kiến mà mọi người chờ đợi nơi lời đáp của ông, bao giờ cũng vẻn vẹn có hai từ: Mô Phật. Hãy quen đi và đừng bao giờ phải thất vọng nếu muốn nhờ vả ông điều gì. Kìa, ông đang đứng trước ngõ, che một tay lên mắt nhìn một cách xa lạ đám quân xa đang gầm rú ở gần tượng đài, lố nhố những chiến hữu của ông thời xưa. Chàng và Luật sư Giao đến thật gần, nghiêng mình chào: - Bạch Thượng tọa, chúc thày pháp thể khinh an.


Ông cười dịu dàng: - Hai vị dân biểu đi dự ngày Quân lực đấy à?


Giao vốn người Huế, đất cố đô miền Trung rất sùng mộ Phật giáo:


- Bạch thầy không. Chúng con cùng một số anh em picnic lên đây.


- Mới ba giờ, nắng còn gắt lắm. Vô đây dùng chén trà đã.


Bấy giờ chàng mới mở miệng: - Cảm ơn Thượng tọa. Rồi chỉ mấy chiếc xe Honda của đồng bọn cũng đang từ xa lộ rẻ mặt lên đồi, chàng tiếp:     - Chắc là anh em cũng vừa tới kia rồi.


Thượng tọa trỏ một cụm cây cổ thụ ngoài vườn, um tùm bóng mát, trên vùng cỏ mướt, qua một mảnh đất trống non mẫu Tây:


- Nếu vậy thì có lẽ chỗ kia tốt nhất. Đông không?


Chàng thưa: - Dạ, khoảng vài chục.


Rồi dắt tay nhau, cả hai vừa bước đi, vừa nghiêng mình thi lễ:


- Xin phép Thượng tọa.


- Bạn ra gốc cây trước. Tôi đứng đây, có ai tới tôi chỉ họ đến chỗ đó, ông giơ cái mũ vải ra vẫy họ nhé.


Giao ngoan ngoãn theo lời, anh lớn hơn chàng vài tuổi, người mập mạp, nước da ngăm đen, thật hiền lành.


Đầu tiên là Thượng, sau tới cặp bài trùng Nghiệp, Trảng rồi tiếp đến là mấy xe chở hai người nữa, lạ mặt. Cuối cùng chàng thấy Trần Văn Chi[6] chở ông lão công đoàn Mười Thốt.


Người thanh niên còn rất trẻ nầy đang dạy học, còn nhà hoạt động Công đoàn lão thành, hơn chàng gần mười lăm tuổi, thì mới ở tù ra.


Họ gặp nhau ở nhà chàng nhiều lần, nhận cùng quê ở Gò Công và sớm trở thành đôi bạn vong niên. Tất cả đều được ra hiệu tụ lại chỗ Giao đang đứng. Khá quen với những bộ mặt sinh viên đấu tranh, Giao nhanh nhẹn trải tấm bạt xuống thảm cỏ, Thượng mỉm cười gật đầu có vẻ tán thành rồi cũng ngồi xệp xuống theo và ung dung lấy thuốc lá thản nhiên bật quẹt hút.


Bấy giờ có một đám ma đang inh ỏi kèn trống đi vào Xá Lợi Phật Đài nổi tiếng với lò thiêu xác, phục vụ những người chết, thì ở góc kia, cả một vườn thuốc Nam xanh mịt làm công việc ngược lại, cố cứu những người sống, bệnh tật mà Tây y đã tuyên bố bất lực.


Thấy dường như số anh em gần đủ, chàng toan rời cổng tiến về chỗ họp thì thấy có hai thanh niên chở nhau, gò lưng trên một chiếc xe máy cố sức hối hả leo dốc để kịp vào vườn. Sau họ, một chiếc xe Jeep cảnh sát đang tung bụi mù mịt bám đít thật sát, phút chốc đã qua mặt, phanh rít lên xé trời, rồi huýt còi ra lệnh cho họ xuống xe, trình căn cước. Chàng thất thần nhận ra Hùng Sơn và Kim Bảng.


Lại Hùng Sơn, kêu trời không thấu, chàng vội chạy ra chỗ Giao đề nghị tất cả sinh viên khẩn cấp, băng theo một con đường nhỏ ngã sau đồi, mà giải tán, trốn chạy gấp.


Hai người thanh niên lạ thất sắc, mặt trắng bệch, luống cuống đến nỗi quên không cho chìa vào ổ khóa mà vẫn ra sức đạp như điên, chiếc xe không thể nổ máy. Chàng phải chạy tới giúp họ bình tĩnh. Thật sự hồi đó anh chị em đấu tranh dũng cảm, đầy chí khí, nhưng điều đó, một cách rất người, rất tâm lý, vẫn đi đôi với cảm giác nơm nớp và sợ hãi bị bắt và tra tấn.


Sau nầy, xem một phim truyện có tên Thiên sử Truyền hình, cũng diễn một màn biểu tình, chàng thấy tác giả không thể hiện được tâm trạng đó.


Chờ cho anh em rút êm về phía bên kia đồi, chàng và Giao mới làm bộ thư thả trở lại cổng chùa. Mấy người cảnh sát đang còn bận khủng bố Sơn và Bảng nên không chú ý đến đám người vừa đào thoát, khuất sau chòm cây cổ thụ. Với vẻ mặt cố làm ra bình thản, chàng và Giao chậm rãi đến gặp cảnh sát, đưa thẻ Dân biểu, hỏi họ lý do bắt người và lớn tiếng phản đối. Cảnh sát lễ phép trả lời nhưng chẳng đếm xỉa gì tới phản ứng của chàng và Giao. Mặc cho hai ông dân biểu gầm ghè hăm dọa sẽ lên tiếng trước dư luận về hành động bạo ngược nầy, phía cảnh sát chỉ làm thinh. Hai nhà trí thức tru tréo và hai sinh viên đến bước đường cùng tha hồ thóa mạ. Không một lời, câm lặng như đá, cảnh sát chăm chỉ và nhanh nhẹn khóa tay hai vị thư sinh sức trói gà không chặt kia, ném lên xe giải về quân lao Gò Vấp vì tội không đi lính và chàng chỉ gặp lại họ mãi sau ngày Giải phóng, để nghe Hùng Sơn tâm sự:


- Hồi đó em quá nôn nóng muốn đóng góp. Ở tù ra, gặp anh dặn dò và cho tí tiền tiêu em cảm động lắm. Nhưng em vẫn hận anh thế nào đó, cho là anh đánh giá thấp hoặc không đếm xỉa tới mình. Do vậy, em cố dò la tin tức về hoạt động của anh. Biết nhân ngày Quân lực, 19-6, anh lợi dụng lúc đám ông Thiệu ra Nghĩa trang Biên Hòa làm lễ, anh kéo bổn bộ binh mã lên đó, nhằm chuẩn bị ra đời Mặt trận Cứu đói. Dù không được ai mời, em vẫn rủ Bảng lên cố đấm ăn xôi mà tham gia chia lửa gian khổ. Nào ngờ, đúng như anh nói, cảnh sát bám đít em từ nhà. Sự sốt sắng non nớt của em hồi đó suýt làm các anh bị bắt cả đám .


Câu chuyện lại làm chàng giật mình lần nữa: Nguyên sau cuộc họp bất thành ở đồi Bác sĩ Tín, nội bộ phải họp kiểm điểm. Có người phát biểu là Mười Thốt nhận nhiệm vụ của cảnh sát khi được thả, đã mật báo kế hoạch của anh em cho địch.


Thế là một cánh phong trào lại tính toán xử lý, như đã làm với Nguyễn Trọng Quang Nghị và Lê Khắc Sinh Nhựt. Một hôm, nhân có mấy sinh viên đến ăn bún bò. Họ an tâm trong quán, không tai vách mạch rừng, bèn ngồi rù rì kháo chuyện nhau, vô tình chàng loáng thoáng nghe được. Nhân đó, chàng cũng biết thêm rằng họ còn nghi ngờ luôn cả Trần Văn Chi, người hay đi với ông Mười gần đây. Ông Mười người ốm rốc, tóc đã bạc gần hết, rất nghèo vì là công nhân đường sắt tham gia đấu tranh bị sa thải mấy năm rồi, thất nghiệp và từng vào tù ra khám bao lần. Tuy quen biết nhau chưa bao lâu nhưng ông tới chàng, gặp bữa cơm nước ăn uống rất tự nhiên như người nhà. Đám con chàng rất mến ông. Chàng nghĩ một người như thế, thì trong tình cảnh bất khả kháng, có thể hứa lèo với cảnh sát, chịu miệng cộng tác với họ, nhưng khi lâm việc, không bao giờ phản anh em. Vả, đích mắt chàng thấy Sơn và Bảng lên đồi với cái đuôi cảnh sát theo sau. Anh em vẫn chưa tin, cho rằng chàng là nhà thơ, nặng về tình cảm nên không chịu lập luận của chàng lắm. Chàng phải nhờ Phước bí mật tác động bằng cách khác. Ông Mười do vậy được yên sống tới sau giải phóng.


Lời bộc bạch của Sơn không làm chàng ngạc nhiên, nhưng chàng sững sờ nghĩ nếu bấy giờ lại hành động bộp chộp như với Quang Nghị thì tội nghiệp cho ông biết bao! Giống như anh Sáu ba chục năm trước, chàng đâm ra sợ hãi cho những thủ đoạn chính trị: Biết là còn nghi và rất ác mà vẫn cứ phải làm. Đôi lần chàng dao động, những mong dành công việc đó cho những quả tim cứng rắn.


Cái Mặt trận Cứu đói nầy nó lao đao thật. Sau đó lại một lần nữa, chàng mời anh em họp tại nhà chàng thì người mang tin báo thay vì cho anh bạn Hoàng Cao Để, giáo sư toán của Đại học Sài Gòn, một trong những hạt nhân của phong trào, thì giao liên lại nhầm, nhè một dân biểu thân chính. May quá, ông nầy lại tưởng được cánh đối lập mời ăn cỗ, veston cravate đình huỳnh, đến sớm hơn mọi người, bắt tay giật giật, cười cầu tài toe toét, phun cả nước bọt vào người chàng:


- Được giấy của mấy anh mời, tôi đoán là có chầu nhậu hòa giải giữa cánh trẻ tụi mình, như Tiếu Ngạo Giang Hồ[7], không câu nệ chính tà, thân chánh quyền và đối lập gì nữa. Mừng lắm.


Anh ta vỗ vai chàng tiếp tục nói nịnh, không một chút ngượng mồm:


- Tình hình nầy, Cộng sản sắp thắng tới nơi. Duy nhất, chỉ có quan bác là nhà trí thức thứ thiệt, đúng thuộc lực lượng thứ ba, biết phóng khoáng và trông xa thấy rộng, đó thôi.


Lúc đầu chàng ngớ người, chẳng hiểu ất giáp gì, mãi lát sau mới lấy lại bình tĩnh và bật nhớ ra là phe ta đã để lộ tẩy, nhanh trí cứu nguy cho tình thế: - Thôi! Tụi nó tin cho ông không đúng thời gian rồi. Không phải hôm nay, mà ngày kia kìa. Thầy Chương mới từ Bình Định vô, tôi tính mời thầy, và mấy anh em cựu học sinh chúng mình cùng ăn cơm rau mừng thầy tuổi cổ lai hy vẫn còn khỏe mạnh. Vậy là, bạn đến sớm những bốn mươi tám tiếng, hà nghen....


Bây giờ, tới lượt ông khách sa sầm nét mặt, người hơi quê quê, lúng túng, lắp bắp:


- Không... không... sao.


Chàng giở giọng đùa:


- Đúng là... không sao, không sao... Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, Giỗ ở bên kia bàu, đi sau hay đi trước? Cha tôi đã từng đưa ra cho chúng tôi một đề thi văn sách như trong khoa Hương thí ngày xưa vậy đó.


Rồi chàng làm như tự nhiên, dắt tay người bạn học cũ, lôi ra cửa, tiếp tục bỡn cợt:


- Ông chịu khó về súc ruột và nhịn đói cả ngày mai để đến mốt, chúng ta thách đấu nhau coi ai tửu lượng cao hơn.


Ông bạn cũng đành bước theo, quên mất là mình chưa được mời ngồi và xơi nước theo phép xã giao thông thường. Khi ông bạn lên xe rời quán chàng mới hú vía, trở vào chuẩn bị cho cuộc họp như đã định và lần đó, quyết định tối hậu nhân sự cho bộ máy đấu tranh.


Đại đức Hiển Pháp, họ Trần, quê Bến Tre, nhỏ hơn chàng ba tuổi. Chàng nhận làm Tổng thư ký vụ Hội đoàn Phật tử[8] một phần vì mến cái đức tính cởi mở một cách rất Nam bộ và cái tâm huyết một lòng vì đồng đạo của ông. Phần ông, ông trông cậy nơi chàng như một người tri kỷ vừa năng nổ, vừa hiểu biết kỹ lưỡng về Tôn giáo và có mối quan hệ rộng rãi. Nhiều hôm, trong hậu liêu chùa Quảng Hương, 93bis Ngô Tùng Châu, quận 1, họ cùng nhau uống trà với tất cả sự êm đềm của tình bạn, may mắn phát hiện ra nhau cùng hướng về một phía, trước tình hình đất nước. Được ông nhận lời tham gia, chàng vui sướng như Khổng Minh được chân chúa Lưu Bị. Đón ông trước cửa quán, chàng đùa:


- Thầy vào đây, có ngại Phật tử đồn đại là thiền sư đi tìm rượu thịt không?


Hiển Pháp cười, thật hiền:


- Hồi xưa, thiền sư bất trảm thảo, tới cỏ cũng không nỡ đẩy. Còn nay, giặc tới nhà, đàn bà cũng đánh. Họ có nghi mình giết người đi nữa mà hải yến hà thanh, nhân dân không có người đói thì tai tiếng tới đâu mình vẫn chịu.


Nghe Hiển Pháp nói, trong bụng chàng rất mừng, biết con người nầy đã quyết tâm. Trên đường lý tưởng không quí gì bằng cái đó. Bữa họp chỉ có mấy người, nhưng cực kỳ quan trọng vì mỗi nòng cốt phải báo cáo chắc kết quả vận động, vị nào đã phát tâm chịu đứng vào Mặt trận, cùng nhau chịu cảnh đánh đập tù đày. Linh mục Phan Khắc Từ, giáo sư Lý Chánh Trung, nữ nghệ sĩ Kim Cương, các dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Kiều Mộng Thu, Huỳnh Ngọc Diêu, Phan Xuân Huy, Linh mục Trần Thế Luân, Thượng tọa Thích Quảng Long, Linh mục- Tiến sĩ Thanh Lãng, Chủ tịch Trung tâm Văn Bút... Không phải ai cũng dễ dàng chấp thuận lời mời.


Có kẻ, như Thượng tọa Thích Quảng Long, Tổng vụ Trưởng cư sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Ấn Quang và linh mục Thanh Lãng, cả hai đều di cư, đều có thành kiến nặng nề với chủ nghĩa Cộng sản. Họ khá nhạy để sớm ngửi thấy hơi hướm kháng chiến trong cung cách của chàng và dị ứng ngay với lời ngỏ đầu tiên. Không cách nào hơn là phải kiên trì. Một hai lần đến, chưa được thì ba, bốn, năm lần. Nước chảy thì đá mòn, nhưng nước cũng phải biết cách chảy, bằng không, nước khô cạn mà đá chẳng mòn.


Như với thầy Quảng Long, chàng phải làm bộ không biết gì về Việt cộng, thậm chí còn ra vẻ không thích họ và đem Công giáo ra khích tướng, nói: - Cứu đói đồng bào là danh chánh ngôn thuận, mình không làm thì Công giáo cũng xông ra.


Nghe thấy thế, ông gật đầu chấp thuận ngay. Cái kỳ thị Tôn giáo vốn có trong mỗi người mạnh lắm. Hội nghị đã phân công cha Phan Khắc Từ là Phó chủ tịch, chàng là Tổng thư ký, kiêm khối nhân sự và kế hoạch, các anh Giáo sư Lý Chánh Trung khối tài chánh, Dân biểu nhà báo Hồ Ngọc Nhuận và nữ Dân biểu Kiều Mộng Thu khối Công tác, Dân biểu Phan Xuân Huy khối Địa phương, kỳ nữ Kim Cương làm thủ quỹ...


Uốn ba tấc lưỡi để làm vừa lòng mọi người cho ai cũng vui vẻ, cho đại cuộc sớm thành. Đặt mình xuống giường tối hôm đó, người chàng mệt rã ra. Tự nghĩ, chàng thấy mình chẳng ra cái quái gì cả: vì người yêu, luôn mồm dối vợ. Vì việc chính trị chống Mỹ- Thiệu, thỉnh thoảng đánh lừa bạn bè nhất là những người được xem là đối thủ. Vậy mà vẫn cứ múa may quay cuồng giữa những lời hoan hô đả đảo đầy kịch tính.


Thế rồi, xuân qua thu lại, cũng phải đến lúc mọi việc được hoàn tất. Mười ba năm sau, trong bộ Địa chí Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh do Giáo sư Trần Văn Giàu chủ biên với sự cộng tác của các nhà nghiên cứu nổi tiếng như Trần Bạch Đằng, Nguyễn Đình Đầu, trang 410 có đoạn như sau:


Mặt trận Nhân dân Cứu đói


Lúc nầy, ở Sài Gòn nói riêng, ở tất cả các thành thị miền Nam nói chung, hiện tượng đói đang lan rộng. Lúc nầy mà tổ chức Mặt trận Nhân dân Cứu đói là hợp thời.


Ngày 22-9-1974, Mặt trận do Đại đức Thích Hiển Pháp làm Chủ tịch và dân biểu Nguyễn Văn Hàm làm Tổng thư ký, tổ chức ra mắt trước 5.000 đồng bào và phóng viên báo chí trong nước, nước ngoài họp tại chùa Quảng Hương (đường Ngô Tùng Châu[9]) với sự tham dự của các vị: Thích Quảng Long (Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất), ni sư Huỳnh Liên, Linh mục Phan Khắc Từ (Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lợi lao động), các dân biểu đối lập: Kiều Mộng Thu, Hồ Ngọc Nhuận, Giáo sư Lý Chánh Trung, bà Luật gia Ngô Bá Thành, các nữ nghệ sĩ Kim Cương, Thanh Nga v.v... và mấy cán bộ thành như Ngọc Trảng, Ba Thép, Xuân Thượng, Nguyễn Văn Đua...


Sau bản tuyên ngôn nẩy lửa do Nguyễn Văn Hàm đọc lên thì Lý Chánh Trung bắt giọng cho mọi người hát bài Dậy mà đi[10]. Rồi 5000 người đi biểu tình.


Mặt trận Nhân dân Cứu đói theo phương châm lá rách đùm lá nát, tổ chức lạc quyên. Đồng bào cho nhiều gạo, áo quần, tiền bạc. Kiều bào gởi về hàng ngàn, hàng vạn đô la, franc, mark, couronne, lyre nhưng Mặt trận cứu đói không nhận sự tài trợ nhiều triệu Mỹ kim của ông Gible (Giám đốc Hội đồng Tôn giáo thế giới).


Mặt trận tổ chức phát chẩn, mỗi nhà cần giúp được lãnh một gói, những người nghèo đói hết sức hoan nghênh. Mặt trận cứu đói có những hình thức đấu tranh đặc biệt của mình là:


- Phong trào thì công khai mà có ra báo Cứu đói bất hợp pháp, mỗi số 1000 bản. Đồng thời phong trào dùng báo công khai để cổ vũ mục đích của mình, như báo Điện Tín (Lý Chánh Trung), báo Đại Dân tộc (Kiều Mộng Thu).


- Mặt trận đấu tranh ở ngoài đường phố là chính mà cũng đấu tranh ở nghị trường, ở Hạ nghị viện. Mặt trận cứu đói tập hợp được một số đại biểu đối lập, tự gọi là Khối Dân tộc xã hội.


- Học sinh, sinh viên hoạt động dưới danh nghĩa Mặt trận, luôn luôn tổ chức báo nói và văn nghệ chạy cổ động một lượt ở hàng chục nơi trong thành phố, mỗi nơi tập họp mấy trăm đồng bào trong vòng năm, mười phút. Báo nói của Mặt trận cứu đói, trong đó Hồ Ngọc Nhuận, Kiều Mộng Thu hoạt động rất hăng, đã bày ra trăm phương nghìn chước để dùng ô tô và loa kích động quần chúng ở bến phà, bến xe, chợ búa, ở rất nhiều nơi.


- Mặt trận tổ chức biểu tình xa luân chiến - biểu tình của nhân dân không lấy gì làm lớn mà ngày nầy đến ngày nọ, nơi nầy đến nơi khác, hết ngày tới đêm đều có biểu tình, như bánh xe quay, tạo một không khí luôn luôn sôi nổi, làm cho cảnh sát và nhà cầm quyền mất ăn mất ngủ.


- Tháng 2-1975, dân biểu Nguyễn Văn Hàm, linh mục Phan Khắc Từ, ni sư Huỳnh Liên, dân biểu Kiều Mộng Thu, dân biểu Hồ Ngọc Nhuận v.v... biểu tình ngồi trước dinh của Thiệu...”.


Đấy là nhìn nhận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Mặt trận Nhân dân cứu đói tại Sài Gòn cuối năm 1974. Ngày ra mắt cứu đói, 25-9-1974 có gần vạn người xuất phát từ một ngôi chùa nhỏ ở gần chợ Bến Thành, xe cộ áo quần đủ kiểu, sư vãi bên những cha đạo, ma soeur, trí thức sinh viên kề vai lao động, dân biểu nghị sĩ cùng phu quét đường, họ cất tiếng hát theo lời bắt giọng của Giáo sư Lý Chánh Trung, người anh em thân thiết của phong trào: Dậy, dậy mà đi, ới đồng bào ơi...


Những tiếng hát thực sự từ đáy những con tim chân chất, không mơ mòng chút lợi danh. Chính ngày cuối mùa thu Giáp dần đó, chàng cũng đã bày ra một màn khá đột ngột và ngoạn mục:


Sau khi thầy Hiển Pháp đọc bản Tuyên cáo của Mặt trận thì đến phần phát biểu của các phong trào từ Tôn giáo tới các giới đồng bào, các nghiệp đoàn. Bỗng nhiên, từ hàng ngũ những nhà lập pháp chống Chính phủ, khoan thai bước ra một vị nữ lưu trong chiếc áo dài lụa Hà Đông đượm màu dân tộc. Nàng còn trẻ và có một nét đẹp sắc sảo, với dáng tóc mềm đen nhánh rủ xuống bờ vai. Chàng trân trọng giới thiệu cái con người vốn đã rất quen thuộc với quần chúng Sài Gòn bấy giờ:


- Hôm nay, trước sự hiện diện của tất cả bà con thay mặt cho hàng chục triệu trái tim đồng bào miền Nam, nữ dân biểu Kiều Mộng Thu, đại diện cho khối đối lập tại Thượng và Hạ nghị viện, xin bày tỏ thái độ với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người vốn được xem là nguyên nhân của tham nhũng, đói khổ và chết chóc đang diễn ra trên Tổ quốc chúng ta hiện nay.


Kiều Mộng Thu lẳng lặng cúi đầu thi lễ bà con giữa những tiếng hoan hô như sấm dậy. Rồi một cách ung dung, nàng đưa tay vào chiếc ví da xinh xắn thường mang theo bên mình như các mệnh phụ thời ấy, nhẹ nhàng rút ra một con dao sáng loáng, mũi nhọn và lưỡi sắc ngọt. Với vẻ mặt vô cùng bình thản, nàng xăn tay áo, để lộ cánh tay tròn lẳn, trắng muốt của mình, đâm mũi dao vào đấy. Một tia máu nhỏ chảy vào một cái chén con do một nữ sinh viên được chàng bố trí sẵn hứng lấy. Có nữ ký giả nước ngoài đã bưng mặt khóc. Các má nữ Phật tử già Diệu Bích, Diệu Nhàn, Diệu Ngoạn, Diệu Đức... đang cực kỳ xúc động. Một sinh viên khác đã đưa cho Kiều Mộng Thu một cây bút lông và dải lụa trắng nhỏ.


Vị nữ dân biểu, sắc mặt không một chút thay đổi, đã lấy máu mình nguệch ngoạc viết một bức huyết thư chỉ gồm có mấy chữ gửi cho tổng thống:


Vì tự do cơm áo và hòa bình của đồng bào, chúng tôi đòi Tổng thống Thiệu phải từ chức.


Mảnh lụa bay bay giữa gió chiều ngày ấy như cánh chim phượng hoàng trong huyền sử. Nét chữ thắm màu máu đào của nàng in mãi như tạc vào tâm tư chàng. Chàng rất biết ơn nàng, không chỉ là người đã viết cho chàng bài thơ với lời non nỉ dặn dò:


Em từ sóng nước Long Xuyên


Bềnh bồng theo gió ra miền quê anh...


... Gặp nhau ngắn ngủi chân tình


Trăm năm chút ngãi xin dành cho nhau


Mà là một trợ thủ quan trọng đã giúp chàng hoàn thành một màn công tác có tính chiến lược tấn công vào thành lũy quyền uy của chế độ thời ấy, góp phần làm nó rệu rã và cuối cùng tan rã.


Hàng chục ký giả nước ngoài đã quay cảnh nầy như một tài liệu vô cùng quí giá. Dĩ nhiên, ngày hôm sau, các Đài Truyền hình lớn trên thế giới đều đưa tin về vụ ra mắt của Mặt trận Nhân dân cứu đói ngày 24-9-1974. Đặc biệt trong dịp nầy, để trả lời một ký giả, Tham gia cứu đói, được gì? Mất gì? Linh mục Thanh Lãng, Tiến sĩ Văn Chương, Chủ tịch Trung tâm Văn Bút Việt Nam (Pen club Viet Nam) đã mỉm cười:


- Nhân dân bây giờ, tài sản duy nhất của họ là cái đói. Được gì ư? Chẳng mong được gì. Mất gì ư? Chỉ mong mất đi cái đói.


Một câu nói thời danh.


Chàng nhớ mãi vị Linh mục Thanh Lãng, người cũng như Thượng tọa Thích Quảng Long, đã có thời kỳ cộng tác mật thiết với chàng, kín đáo đến sau ngày Giải phóng, với rất nhiều trăn trở tới khi nhắm mắt.


Công việc đó, chẳng biết có gì vinh quang để tự hào không, nhưng cắn răng chịu nhục thì cũng lắm khi: chàng đã ghi tên một vị nọ vào danh sách. Nhưng phần vì quá bận, phần lấy nể chỗ thân tình, không kịp nói trước. Thế là ngay hôm sau, vị ấy chạy đến tòa soạn báo Điện tín. Trước mặt văn võ bá quan, vị lớn tiếng đổ lên đầu chàng hàng tràng những lời chửi bới thậm tệ, nào lưu manh lợi dụng tên tuổi người ta, nào tôi đang hợp tác cùng nhà nước bỏ tiền làm nghệ thuật, nay tôi có tên trong tổ chức thân Cộng nầy thì tất cả đi tong v.v...


Vuốt mặt không kịp trước những lời thóa mạ đó, chàng đành phải xin lỗi và chỉ có nước làm thinh chịu trận.


Người chứng kiến từ đầu tới cuối cái cảnh đó là Phan Xuân Huy. Anh ta ái ngại nhìn chàng, lắc đầu không nói gì. Lát sau thì cơn thịnh nộ cũng qua đi, nghệ sĩ kia rời tòa báo, bấy giờ Huy mới hỏi:


- Tôi tính sống chết cùng tham gia quậy với anh. Mà hôm nay thấy anh quá lép, mất tin tưởng rồi, nghen.


Chàng ngáp dài:


- Ông nói chơi hay thật đó?


Rồi không chờ cho bạn trả lời, chàng tiếp:


- Chúng mình làm cái Mặt trận Nhân dân cứu đói nầy vì ai? Nếu vì mình, thì tôi cũng sẽ xổ Nho, chửi lại. Rồi bỏ tất, mặc kệ cho mọi thứ muốn ra sao thì ra. Và như thế, nói theo lời Khổng Minh, Đại sự khứ hỷ[11]. Phải ráng chịu nhục phần mình cho thành cái việc lớn hơn. Vả, tôi cũng có sai lầm là không nói trước với vị ấy khi đưa tên vào danh sách.


Quả nhiên, thời gian đã giúp cho vị ca sĩ đó nghĩ lại về thái độ quá trớn của mình. Và có lẽ cũng thấy tội nghiệp cho anh chàng giỏi nhịn, đã tới xin lỗi và mọi việc được xí xóa.


Chàng rút thêm được ít kinh nghiệm nữa. Thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu và thời dựng nước của ta, ai phất được ngọn cờ Vương Đạo[12], ngọn cờ chánh nghĩa, thì không cần nói chi nhiều: Thiên hạ vọng phong nhi lai[13].


Dù chẳng được như Thánh hiền nhưng chàng cùng các anh Lý Chánh Trung, Hồ Ngọc Nhuận... cũng có chút quen biết với một số anh em tâm huyết ở trong và ngoài nước. Nên khi nghe họ làm cứu đói, thầy Thích Nhất Hạnh, Thích Thiện Châu, cha Nguyễn Đình Thi, anh Nguyễn Thái Sơn, Đào Văn Thụy... ở Pháp, cha Trần Tam Lĩnh ở Canada, giáo sư Đặng Đắc Thiệu, Huỳnh Ngọc Phiên ở Mỹ, Thái Quang Trung ở Anh, bác sĩ Nguyễn Phúc ở Đức...


Tất cả đều tự động thành lập những bộ phận cứu đói hải ngoại, tổ chức quyên góp, được Việt kiều hoan nghênh nhiệt liệt.


Những đồng bạc đủ quốc tịch, những cánh thư tha hương nặng thắm tình người từ Paris, Quebec, London, Berlin... đã vượt trùng dương về tới 95 bis Ngô Tùng Châu, quận 1[14] và biến thành những túm gạo, những chai nước tương giúp bà con qua cơn đói lòng, miếng khi đói bằng đọi khi no...


Nhìn những ánh mắt em thơ, những tay run mẹ già bên những gói quà, tất cả cảm động quên hết nhọc mệt, hiểm nguy. Trong nước thì các Giáo hội Phật giáo địa phương cũng hết lòng hậu thuẫn. Nên chẳng bao lâu, các Ủy ban cứu đói từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Qui Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ rờ rỡ mọc lên như hoa cúc ba thu trong bài phú của danh nho Võ Trường Toản: Rờ rỡ cúc ba thu.


Thật không quá lời khi nói:


Mặt trận Nhân dân cứu đói đã mở ra một cục diện hoàn toàn mới, khi chỉ xuất phát từ Sài Gòn- Gia Định, nó đã sớm lan tràn khắp miền Nam Việt Nam bấy giờ, từ Bến Hải đến Cà Mau, qua bao núi rộng sông dài, qua dãy Trường Sơn dằng dặc bước chân người đi mở nước, về đến vùng sông lạch Cửu Long, con rồng thiêng uốn thành chín khúc.


Chỗ nào nó ra mắt đồng bào cũng có tập họp đông đảo, biểu tình, phát quà đồng thời chia nhau những tờ tuyên ngôn quyết liệt lên án Thiệu, rằng: chiến tranh còn thì Thiệu còn, rằng: Thiệu còn thì đói khổ còn, chết chóc còn. Và chiến lược cơ bản nhất để cứu đói vẫn là: Thiệu phải ra đi. Người Mỹ phải ngừng ngay việc cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Thiệu.


Hồi chiến tranh chống Pháp, chàng đã được dịp đọc kỹ cuốn Biện chứng pháp của giáo sư Trần Văn Giàu. Chàng giảng giải cho các bạn trong phong trào, phần lớn là học trò cũ, ở các tỉnh cũng như tại Sài Gòn:


- Biện chứng duy vật là Triết học về mối quan hệ phổ biến của vật chất, với những định luật của nó, gốc ở chỗ so sánh lực lượng. Bạn không cần phải thiên kinh vạn quyển. Bạn hãy xem Khổng Minh dặn Quan Công phải giữ Kinh Châu như thế nào? Đông hòa Tôn Quyền, bắc cự Tào Tháo ư? (phía Đông hòa với Tôn Quyền, phía Bắc chống lại Tào Tháo). Thực chất là phép biện chứng đó: Sức ta còn yếu, thì không thể lưỡng đầu thọ địch, phải liên minh cả với những nhân vật chống Cộng nhưng đang quyết tử đối đầu với Thiệu. Thậm chí ở một số địa phương ta phải dùng Cứu đói tổ chức quần chúng. Từng bước đưa quần chúng tiến lên đấu tranh.


Chỗ nào địch còn mạnh, như con thú dữ hung hăng cuồng sát, tỉ như ở Cà Mau, có Hoàng Đức Ninh, em bà con Thiệu, tỉnh trưởng, coi mạng người như ngóe, nhân dân còn sợ nó như cọp, thì ta mít tinh, phân phát quà kèm với truyền đơn, sơ bộ giới thiệu cho quần chúng con đường đấu tranh, rồi giải tán. Tuyệt đối không để xung đột đổ máu, làm tỏa chiết nhuệ khí của phe ta.


Ngày 7-10-1974, trên mặt báo Đại Dân tộc có bản tin và phỏng vấn, với hàng tít như sau:


Ông Tổng trưởng Bộ Nội vụ:


Mặt trận Nhân dân cứu đói là bất hợp pháp, ai đói đã có Chính phủ lo.


Bài báo viết:


“Hãng Thông tấn Nhà nước VTX hôm qua vừa phổ biến lời tuyên bố của Tổng trưởng Nội vụ cho rằng Mặt trận Nhân dân cứu đói là bất hợp pháp. Đồng thời ông tổng trưởng cũng nói thay cho Tổng trưởng Xã hội là việc cứu đói đã có Bộ Xã hội lo chỗ nào có đồng bào đói thì Bộ Xã hội cứu trợ.


Thiết tưởng đồng bào nên biết các lời bảo đảm trên được tuyên bố rõ ràng bằng ống loa Nhà nước nên Đại Dân tộc đăng lại các lời phỏng vấn trên.


VTX: Xin ông Tổng trưởng cho biết nhận xét của ông về phương diện pháp lý đối với Mặt trận nhân dân cứu đói?


Tổng trưởng Chất: Dụ số 10 ngày 5-8-1950 đã qui định: Tất cả những Hội nhằm mục đích không phải là phân chia lợi tức, như là mục đích về tế tự, tôn giáo, khoa học... đều phải có giấy phép của Bộ Nội vụ mới được hoạt động. Mặt trận Nhân dân cứu đói do một số người tập họp dù với mục đích gì, cũng phải làm thủ tục xin phép tại Bộ Nội vụ. Cho đến nay Bộ Nội vụ chưa nhận được một hồ sơ nào liên quan đến Mặt trận nầy xin phép thành lập hiệp hội cả.


Như vậy, Mặt trận Nhân dân cứu đói ở trong tình trạng bất hợp pháp.


Hỏi: Chính phủ có kế hoạch gì để cứu đói không?


Đáp: Có ... Chính phủ đang cứu trợ chỗ nào đáng cứu trợ, chỗ nào có đồng bào đói thì bộ xã hội lo cứu trợ.


(còn tiếp)


Nguồn: Bão. Tiểu thuyết của Ngũ Hà Miên. NXB Lao động, 2013.


www.trieuxuan.info








[1] 30 - 4 - 1975.




[2] Ngày 19.6.1965, quân đội 405 miền Nam do Nguyễn Văn Thiệu cầm đầu trực tiếp nắm quyền Hành chánh, gọi là ngày Quân lực.




[3] Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, con chim trên cành cây còn bàn sách Luận Ngữ của người nước Lỗ (chỉ Khổng Tử, làm sách Luận Ngữ có câu nầy, đọc lên như tiếng chim kêu).




[4] Câu nầy của Mạnh Tử, người nước Trâu.




[5] Sau 30.4.1975 đã bị phá bỏ.




[6] Nay ở Long Beach, Mỹ.




[7] Tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Trung Quốc Kim Dung, không câu nệ phe chính và phe tà trong từ ngữ mà phải chú trọng thực chất là có cái tâm tốt (chính) hay dối trá (tà).




[8] Tổ chức Công đoàn của công nhân gốc Phật giáo ở miền Nam.




[9] Nay là đường Lê Thị Riêng, quận 1, TPHCM.




[10] Của nhạc sĩ Xuân Tân.




[11] Việc lớn hỏng mất, câu của Khổng Minh nói với Quan Công trong Tam Quốc Chí, khi ông nầy nói với là sẽ chia quân ra, cùng lúc chống Ngụy và Ngô.




[12] Đạo chân chính của những vị vua tốt theo Khổng Nho.




[13] Thiên hạ sẽ nhìn bóng cờ của Vương Đạo, theo hướng gió mà đến cùng tham gia, giúp rập.




[14] Nay là 95 bis Lê Thị Riêng.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.04.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 18.04.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 12.04.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 09.04.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.04.2019
Kẻ sỹ thời loạn - Vũ Ngọc Tiến 07.04.2019
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 04.04.2019
Quỷ Vương - Vũ Ngọc Tiến 04.04.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
xem thêm »