tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24959343
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
12.11.2018
Antoine Galland
Nghìn lẻ một đêm (21)


 Đúng là trong khi thần linh và tiên nữ đang khích lệ Bêrếtđin như vậy thì chú gù có việc đi ra ngoài thật. Thần linh bèn hóa thân thành một con mèo đen to tướng, xộc vào nơi chú gù đang đứng và bắt đầu gào lên một cách dữ tợn. Chú gù vỗ tay, quát đuổi con mèo đi nơi khác. Nhưng con vật không những không chịu đi, lại còn đứng thẳng chân lên rồi giương đôi mắt sáng rực như hai hòn lửa nhìn chằm chằm vào chú gù và càng gào to hơn nữa. Thân mình nó mỗi lúc một phình lên tới mức lớn gần bằng một con lừa con. Chú gù hoảng quá, định mở miệng kêu cứu, nhưng vì quá khiếp đảm, miệng thì mở to mà không sao thốt lên được một âm thanh nào. Thần linh còn làm già; con lừa con còn tiếp tục lớn thêm thành một con trâu mộng, và cất tiếng thét: "Thằng gù xấu xí kia!". Nghe tiếng quát, gù ta hãi quá ngã lăn ra đất. Hắn vội vàng túm vạt áo trùm lên che mặt để khỏi nhìn thấy con vật khủng khiếp, rồi vừa run cầm cập vừa nói lắp bắp:


- Trăm lạy nghìn lạy ngài trâu mộng, ngài dạy gì con ạ?


- Khốn nạn thân mày! - Thần linh đáp - Sao mày to gan dám cưới người tình của tao làm vợ?


- Ôi, tấu lạy ngài trâu, xin ngài tha tội cho, bởi tôi ngu dốt nên mới phạm tội mà không biết. Tôi đâu có được biết bà ấy có người tình là ngài trâu mộng. Bây giờ ngài cần gì xin cứ dạy, tôi xin thực hiện mọi lệnh lệnh của ngài.


- Mày đáng chết! Ta bảo cho biết, nếu từ bây giờ cho đến khi mặt trời mọc mà mày dám bước ra khỏi nơi đây hoặc mày dám mở miệng nói một lời, ta sẽ đập tan cái sọ dừa của mày ngay tức khắc. Đến sáng mai ta sẽ cho mày ra khỏi nơi này nhưng không được quay đầu nhìn lại; và nếu mày dám cả gan tìm cách trở lại đây thì mày toi mạng.


Nói đến đây, thần linh lại hóa thân thành người.


Thần nắm lấy chân chú gù cắm ngược đầu xuống đất, bắt hắn tựa lưng vào tường trồng cây chuối và dọa:


- Từ giờ cho đến khi mặt trời mọc mà mày dám nhúc nhích, thì như ta đã nói, ta sẽ nắm lấy chân mày và đập đầu mày vào tường cho vỡ tan ra!


Trở lại với Bêrếtđin Hatxan. Được cả thần linh và tiên nữ khích lệ, chàng trở vào phòng lễ và chui tọt vào buồng tân hôn của cô dâu, ngồi yên đấy chờ. Lát sau, một bà già dẫn cô dâu đến. Nhưng chỉ tới cửa bà dừng lại, rồi cũng chẳng buồn nhìn bên trong xem có đúng là chú rể gù lưng vẹo ngực hay là một người nào khác, bà chúc chú rể làm tốt phận sự của mình, rồi đẩy cô dâu vào buồng, cứ thế khép cửa lui ra.


Cô tiểu thư cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy không phải chú gù mà là chàng Bêrếtđin Hatxan chính cống trong dáng vẻ cực kỳ duyên dáng.


- Thế nào, anh bạn thân mến - cô dâu hỏi - đến giờ này mà anh vẫn còn ở đây ư? Hẳn anh là bạn thân của chồng tôi?


- Không thưa bà, vị thế của tôi đâu phải đặt ngang hàng với tên gù đáng tởm ấy.


- Nhưng bạn không thấy là bạn đang nói xấu chồng tôi sao.


- Tên gù ấy mà là chồng của bà ư, thưa bà? Sao bà cứ giữ mãi cái ý tưởng ấy? Thôi xin bà chớ có nhầm lẫn nữa. Sao lại có chuyện một tuyệt thế giai nhân thế này lại đánh bạn với một tên khốn nạn nhất trần gian thế ấy! Chính tôi đây mới là con người có diễm hạnh được kết hôn với nàng. Chẳng qua là nhà vua muốn trêu phụ thân nàng cho nên mới bày ra chuyện này cho vui, kỳ thực Người đã chọn tôi để kết hôn với nàng. Hồi nãy nàng chẳng đã để ý thấy các bà mệnh phụ, các nhạc công, vũ nữ và ngay cả những người hầu gái của nàng nữa, đều lấy làm thích thú về tấn trò ấy hay sao. Chúng tôi đã đuổi thằng gù ấy về chuồng ngựa của hắn, giờ đây hắn đang húp cháo trong ấy. Nàng hãy tin rằng chẳng bao giờ hắn còn xuất hiện trước đôi mắt đẹp của nàng nữa.


Nghe nói vậy, nàng tiểu thư con gái thượng thư chốc lát trước đây vừa bước vào phòng tân hôn với cái mặt méo xệch bỗng trở nên tươi như hoa, làm cho nàng càng thêm xinh đẹp, Bêrếtđin vừa nhìn thấy đã ngẩn ngơ.


- Quả thật em không hề chờ đợi một sự bất ngờ kỳ thú thế này, ấy thế mà em tưởng số phận bắt em rồi phải đau khổ đến trọn đời. Nhưng hạnh phúc của em bây giờ càng to lớn hơn, bởi em được kết bạn cùng một người như chàng, một người xứng đáng với tình yêu của em.


Nói đến đấy thì cô cũng vừa cởi xong y phục và lên giường nằm. Về phần mình Bêrêtđin Hatxan vô cùng thú vị sắp được làm chủ một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, vội cởi bỏ áo ngoài để cùng đi ngủ. Chàng vắt áo lên một chiếc ghế, bên trên túi tiền vàng vẫn còn đầy ắp do phép lạ của thần linh, mặc dù đã lấy bớt đi bao nhiêu vốc. Chàng bỏ khăn đội đầu ra để dùng chiếc mũ đội lúc ngủ mà người ta đã chuẩn bị sẵn cho chú rể.


Khi hai vợ chồng đã ngủ say, tiên nữ bảo thần linh hãy làm tiếp cái việc mà hai vị đã cùng nhau sắp đặt lúc đầu hôm: "Chúng ta chớ để cho người ta bắt gặp, bạn hãy mang anh chàng đi cho thật nhẹ nhàng, chớ làm anh ta tỉnh giấc".


Thần linh vào phòng cô dâu chú rể, lúc này hai người đang ngủ say như chết, nhấc bổng Bêrếtđin Hatxan vẫn đang áo lót quần đùi, rồi bay vút lên không trung đưa chàng đến tận kinh thành Đamát nước Xiri. Họ đến nơi đúng vào giờ các vị trưởng giáo lớn tiếng rao nhắc nhân dân cầu kinh buổi sáng. Thần linh nhẹ nhàng đặt Bêrếtđin xuống ngay cạnh cổng thành, rồi cùng tiên nữ biến đi.


Đến sáng, cổng thành mở. Lúc ấy có rất đông người đang chờ đến giờ mở cổng để ra ngoài thành phố, mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn thấy một chàng trai quần đùi áo lót đang nằm dài ra đất ngủ say sưa. Ai đó nói:


- Anh chàng vội ra khỏi nhà tình nhân đến nỗi không kịp mặc quần áo.


Một người khác lại bảo:


- Đấy các bạn xem, con người ta dễ gặp bất trắc là thế đấy. Có thể anh chàng này thức khuya để uống rượu với bạn bè. Chắc là có quá chén cho nên khi có việc cần đi ra ngoài, cu cậu không tìm được lối vào nữa, rồi lần được tới đây thì buồn ngủ quá nên lăn ra đất mà ngủ.


Mỗi người nói mỗi cách, chẳng ai rõ thực hư thế nào.


Vừa lúc ấy một làn gió nhẹ thổi làm tung vạt áo lót của Bêrếtđin, để lộ mảng ngực trắng đẹp đến nỗi nhiều người phải thốt lên thán phục. Tiếng người trò chuyện làm Bêrếtđin Hatxan tỉnh giấc. Chàng cực kỳ ngạc nhiên thấy mình đang nằm ở chân một cổng thành xa lạ suốt đời chưa hề đặt chân tới bao giờ, chung quanh có bao nhiêu là người xúm xít nhìn và trầm trồ. Chàng nói:


 - Thưa quý ngài, xin quý ngài cho tôi biết tôi đang ở đâu đây, và quý ngài cần gì ở tôi?


Một người trong đám đông cất lời đáp:


- Chàng trai trẻ à, cổng thành vừa mở, chúng tôi đi ra và nhìn thấy anh nằm ở đây, ăn mặc như thế đấy cho nên dừng lại ngó. Anh đã ngủ qua đêm ở đây sao? Vậy ra anh không biết chỗ này là một trong các cổng chính của kinh thành Đamát?


- cổng thành Đamát? Bác không trêu tôi đấy chứ. Đêm hôm qua tôi ngủ ở Cairô cơ mà.


Nghe vậy, một vài người tỏ ý thương hại, tiếc cho một chàng trai trẻ thế này mà mất trí. Họ bỏ đi.


Một cụ già bảo Bêrếtđin Hatxan:


- Con ơi, con nói năng chẳng có suy nghĩ gì sất. Nếu sáng nay con đang có mặt ở Đamát thì làm gì có chuyện đêm hôm qua con đi ngủ ở Cairô được. Không thể có chuyện ấy.


Cụ già nói xong, tất cả mọi người đều phá lên cười:  "Đấy là một thằng điên! Đấy là một thằng điên!".


Tuy nhiên cũng có người thương hại vì thấy chàng còn trẻ quá. Một người nói:


- Con à, hẳn là con đãng trí mất rồi cho nên chưa kịp suy nghĩ điều con vừa nói. Làm sao một con người có thể ban ngày ở Banxôra, tối lên giường ngủ tại Cairô và sáng mai thức dậy tại Đamát? Có lẽ con còn ngái ngủ, hãy tỉnh dậy đi.


- Điều tôi vừa nói ra, sự thật đúng là như thế. Đúng là tối hôm qua tôi làm lễ cưới vợ tại Cairô mà.


Những người lúc nãy phá ra cười nay còn cười lớn hơn. Còn cụ già thì bảo:


- Chắc con nằm mơ, và bây giờ nhớ lại giấc mơ ấy.


Chàng Bêrếtđin thì cứ một mực:


- Tôi biết rõ tôi đang nói những gì. Làm sao tôi có thể mơ được. Tối hôm qua người ta còn dẫn vợ chưa cưới của tôi đến, tôi đã chứng kiến lễ bảy lần thay trang phục của nàng, và tôi còn nhìn thấy một tên gù kinh tởm mà người ta muốn bắt nàng lấy làm chồng nữa! Xin các ngài vui lòng cho tôi biết chiếc áo ngoài cũng như cái khăn đội đầu cùng với túi tiền của tôi ở đâu mất rồi?


Mặc cho chàng quả quyết những điều vừa nói ra kia là sự thật, mọi người nghe chỉ có cười, đến nỗi chàng cũng đâm ra bối rối không biết việc gì xảy ra. Cuối cùng chàng đứng dậy đi vào thành phố, nhiều người đi theo và kêu to: "Một thằng điên. Một thằng điên!". Nghe vậy, nhiều người trong phố thò đầu ra cửa sổ, những người khác mở cửa ra nhìn, cũng có một số đi theo đám đông và cùng với họ hét tướng lên: "Một thằng điên! Một thằng điên!", mà cũng chẳng biết thực hư thế nào.


Chàng trai trẻ quá bối rối, nhân vừa đến trước cửa một người làm bánh ngọt vừa mở cửa hiệu, chàng chạy tọt vào trong nhà nấp để tránh những tiếng hò la của đám đông.


Người chủ bánh ngọt ấy xưa kia vốn là đầu lĩnh một toán cướp chuyên đi chặn đường các đoàn lữ hành để cướp tài sản. Mặc dù từ khi đến định cư ở Đamát, không ai có thể phàn nàn về ông bất cứ việc gì nhưng ai biết rõ quá khứ ông đều nể sợ. Bởi vậy chỉ cần ông nhìn trừng trừng vào đám đông thì mọi người lỉnh đi hết. Còn lại mình Bêrếtđin, ông hỏi chàng là ai và có việc gì đến Đamát. Bêrếtđin Hatxan thuật lại hết, không giấu giếm một điều gì, từ dòng dõi của mình, cái chết của người cha, chuyện chàng ra khỏi Banxôra ra làm sao, cho đến chuyện tối hôm trước chàng đến cầu kinh rồi ngủ thiếp đi bên nhà mộ của cha, thế mà khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở Cairô và đang cưới vợ ở đấy. Cuối cùng chàng hết sức kinh ngạc thấy sáng nay mình lại đang ở Đamát - quả thật mọi sự như mớ bòng bong, chàng chẳng hiểu ra làm sao cả.


Người chủ hiệu bánh ngọt bảo:


- Chuyện của anh thật kỳ lạ, nhưng anh hãy nghe lời ta khuyên, chớ có kể lại với bất kỳ ai những chuyện ấy. Anh hãy chờ cho đến khi trời đoái thương nhìn lại và cất bớt cho anh những nỗi ưu phiền. Trong khi chờ đợi, anh có thể ở lại đây với ta. Ta không có con, nếu anh đồng ý ta sẽ nhận anh là con trai ta. Khi đã được ta nhận làm con nuôi rồi, anh có thể đi lại tự do trong thành phố này mà không còn phải sợ những lời trêu chọc của bọn ăn không ngồi rồi nữa.


Thật ra nhận làm con nuôi một người làm bánh ngọt thì cũng chẳng vinh dự mấy cho con trai một vị thượng thư, nhưng trong nước bí này, Bêrếtđin thấy đây là một dịp may chứ chẳng còn phương sách nào khác. Người chủ hiệu bánh ngọt lấy áo quần cho chàng mặc, mời mấy người làm chứng rồi đưa chàng đến pháp quan, tuyên bố chàng là con nuôi của ông. Từ đó, Bêrếtđin ở lại trong nhà ông ông dưới cái tên đơn giản là Hatxan, và bắt đầu học nghề làm bánh ngọt.


Trong khi những chuyện trên diễn ra ở Đamát, thì ở Cairô, tiểu thư con gái thượng thư Sêmsếtđin Môhamết tỉnh giấc sau đêm tân hôn. Không thấy Bêrếtđin nằm bên cạnh, nàng tưởng chàng đi ra ngoài có việc riêng mà không muốn làm kinh động giấc ngủ của nàng, và chắc chàng sẽ trở lại đây ngay. Nàng vẫn đang chờ chồng thì vừa lúc ấy thượng thư Sêmsếtđin Môhamết đến gõ cửa.


Ông già vô cùng tủi nhục vì bị nhà vua chơi khăm một vố quá đau, định đến đây thở than cùng con gái. Nghe tiếng ông gọi nàng vội vàng ra mở cửa. Nàng cúi hôn tay cha với dáng vẻ cực kỳ hài lòng, làm cho ông già hết sức ngạc nhiên. Ông đang chờ đợi con gái trong tình trạng khóc than hoặc ít ra cũng âu sầu như ông. Ông nổi nóng.


- Con khốn nạn, mặt mũi mày như thế kia ư? Sau cái chuyện động trời ấy, mà mày có thể dương dương bộ mặt thỏa mãn thế sao?


Thấy cha nổi giận trước thái độ vui vẻ của mình, tiểu thư vội nói:


- Thưa cha, xin cha chớ vội mắng con tội nghiệp. Không phải con phải kết hôn với thằng gù mà con ghét cay ghét đắng ấy đâu. Mọi người trêu chọc làm cho nó quá lúng túng bỏ chạy mất rồi, nhường cho một chàng trai trẻ, chàng ấy mới đúng là chồng của con.


- Mày hót lên chuyện gì thế, hử? Thế đêm hôm qua cái thằng gù ấy chẳng ngủ với mày sao?


- Không thưa cha, con chẳng ngủ với ai khác chàng trai mà con nói với cha, một chàng trai có đôi mắt to với hàng lông mi đen nhánh.


Nghe đến đấy, vị thượng thư không đủ kiên nhẫn nữa và càng điên tiết:


- Con độc ác kia, mày muốn cho ta đến mất trí vì những câu chuyện vớ vẩn của mày hay sao? Không, thưa cha, chính cha đang làm cho con đến mất trí vì cha không chịu tin lời con.


 - Thế có thật là thằng gù...


- Xin cha để mặc xác thằng gù, thằng gù khốn khổ khốn nạn. - nàng ngắt lời cha - Sao cứ bắt con nghe mãi chuyện thằng gù? Con xin thưa lại một lần nữa rằng, thưa cha, đêm hôm qua con không ngủ với thằng gù mà ăn ở với ông chồng xinh đẹp mà con vừa nói với cha, chắc chàng cũng đang ở quanh đâu đây thôi.


Sêmsếtđin Môhamết bước ra ngoài định tìm chàng rể nhưng ông cực kỳ kinh ngạc bắt gặp thằng gù đang trồng cây chuối, hai chân giương thẳng lên trời, vẫn đúng như trong tư thế mà thần linh đặt hắn xuống tối hôm qua. Ông hỏi:


- Có việc gì thế? Ai bắt mày phải đứng kỳ cục thế này?


Tên gù nhận ra thượng thư liền đáp:


- A, chính là ngài thượng thư đấy, ngài bắt tôi phải cưới tình nhân của một con trâu mộng,  nhân tình nhân ngãi của một hung thần? Tôi chả dại gì mà mắc lừa ngài lần nữa đâu!


Sêmsếtđin Môhamết cho là anh chàng này nói quá khó nghe, ông bảo hắn ta đứng lại đàng hoàng đi. Tên gù đáp:


- Tôi chẳng dám, trừ phi mà mặt trời đã mọc rồi. Tôi xin ông biết rằng tối hôm qua tôi vừa ra đến đây thì hiện lên một con mèo đen, nó cứ lớn tướng lên mãi trở thành một con trâu mộng. Tôi chưa quên những lời nó dặn. Bởi vậy xin ông cứ đi làm công việc của ông, để mặc xác tôi ở đây.


Vị thượng thư không đi mà túm lấy cẳng chân tên gù, dựng hắn đứng thẳng người. Đứng lên được trên đôi chân rồi tên gù ba chân bốn cẳng chạy mất tăm, không dám quay đầu nhìn lại.


Hắn đến thẳng hoàng cung, xin ra mắt nhà vua và thuật lại cho quốc vương Ai Cập nghe mình đã bị hung thần đối xử tệ hại như thế nào. Quốc vương rất lấy làm thích thú khi nghe chuyện.


Sêmsếtđin Môhamết trở lại phòng con gái, vừa ngạc nhiên vừa phân vân hết sức.


- Này con gái, con có thể kể đầy đủ chi tiết cho cha nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đang làm cho cha rối tung rối bời.


- Thưa cha, con không có gì để kể nhiều hơn những điều con vừa trình cha lúc nãy. Nhưng mà, cha hãy nhìn kia, áo khăn của chồng con đang còn vắt ở chiếc ghế kia, cha hẳn sáng tỏ.


Vừa nói nàng vừa cầm áo và chiếc khăn đưa thượng thư. Ông đỡ lấy, ngắm nghía cẩn thận: "Cái khăn này, nếu hiện nay không phải là thứ thời thượng ở Mútxun thì ta đã cho phải là khăn đội đầu của một vị thượng thư nào đó". Chợt nhận ra ở giữa lần vải lót khăn một vật gì cưng cứng, ông lấy kéo tháo chỉ và rút ra tập giấy. Đấy là cuốn sổ tay mà lúc lâm chung Nuarếtđin Ali đã đưa cho con trai, chàng giấu vào khăn đội đầu cho dễ cất giữ.


Mở cuốn sổ, Sêmsếtđin Môhamết nhận ra nét bút của em trai, với dòng chữ đề: Dành cho con trai Bêrếtđin Hatxan. Trước khi ông kịp suy nghĩ gì thêm thì tiểu thư đã đưa tiếp cho ông túi tiền mà cô thấy để dưới áo. Mở ra ông thấy đầy ắp những đồng xơcanh vàng (mặc dù Bêrếtđin Hatxan đã rất hào phóng tặng thưởng cho mọi người, nhưng nhờ có phép của thần linh và tiên nữ, cái túi lúc nào cũng đầy ắp). Trên túi có đề: "Túi đựng một nghìn đồng xơcanh của ông Do Thái tên là Isắc". Lại còn có tấm biên lai mà người Do Thái đã viết để giao cho Bêrếtđin Hatxan trước khi chia tay chàng:


Túi tiền này giao cho ông Bêrếtđin Hatxan để trả tiền mua số hàng chở trên chiếc tàu sẽ cập bến cảng đầu tiên trong đoàn tàu của ngài Nuarếtđin Ali, thân sinh vừa quá cố của ông Nuarếtđin Ali.


Đọc xong mấy dòng chữ ấy, Sêmsếtđin Môhamết ngã xuống bất tỉnh. Cô con gái và những người hầu vội vàng xúm đến cứu giúp. Khi tỉnh dậy ông nói với con gái:


- Con ơi, con chớ lấy làm lạ tại sao sau khi đọc xong mấy dòng chữ ấy, cha lại xúc động đến nỗi ngất đi. Nguyên nhân lạ lắm, chắc là con khó tin. Người chồng đã ăn nằm với con chính là anh họ của con, con trai của Nuarếtđin Ali. Một nghìn đồng xơcanh trong túi này gợi cha nhớ đến câu chuyện cãi cọ giữa hai anh em cha trước đây, nó chính là món quà ngày cưới của chồng con tặng con đấy. Tạ ơn Thượng đế, qua việc này chúng ta đủ thấy quyền lực vạn năng của Người.


Ông đọc đi đọc lại mảnh giấy, hôn nét chữ của Nuarếtđin Ali nhiều lần, lần nào cũng không cầm được nước mắt: "Ta không thể nhìn nét bút này mà không ấm áp trong lòng. Đây chính là Nuarếtđin em trai ta thân về làm lành với ta đây".


Ông đọc cuốn sổ tay từ đầu đến cuối. Trong đó ghi rõ ngày người em trai đến Banxôra, lễ cưới của chàng, ngày sinh của Bêrếtđin Hatxan. Sau khi đối chiếu những ngày tháng ấy với ngày ông lấy vợ và ngày sinh con gái thấy trùng khớp với nhau, ông cực kỳ thán phục. Nhất là khi nghĩ chàng rể của ông chính là con trai Nuarếtđin Ali, ông không thể nào nén được mừng vui. Ông vội cầm cuốn sổ và cái biên lai đến trình với hoàng đế, nhà vua sẵn sàng quên hết nỗi bất bình đối với ông. Nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện, vua cũng lấy làm thú vị quá, thành ra truyền cho ghi chép lại đầy đủ mọi chi tiết để lưu truyền hậu thế.


Tuy nhiên có một điều Sêmsếtđin Môhamết không sao hiểu nổi là vì đâu chàng rể biến mất. Lúc nào ông cũng hy vọng chàng trở về để được ôm hôn. Ông cho người dò la, tìm kiếm khắp thành phố Cairô suốt bảy ngày liền mà vẫn không tìm ra tăm hơi. Ông đâm ra lo lắng: "Câu chuyện lạ kỳ thật, từ xưa tới nay chưa ai gặp một chuyện tương tự thế này".


Trong nỗi băn khoăn chưa hiểu rồi đây có việc gì nữa sẽ xảy ra, ông cảm thấy mình có bổn phận phải ghi chép lại bằng văn bản tình trạng ngôi nhà của ông lúc này, lại mô tả đám cưới cô dâu diễn ra như thế nào, phòng cưới cũng như buồng riêng của cô dâu được trang hoàng bày biện ra sao. Ông cũng gói chiếc khăn đội đầu cùng với túi tiền và cái áo ngoài của Bêrếtđin Hatxan để lại cho vào hòm khóa chặt.


Ít lâu sau, cô con gái cho biết là đã thụ thai. Và quả vậy, chín tháng sau nàng cho ra đời một cháu trai kháu khỉnh. Người ta thuê cho cháu một vú em cùng với bao nhiêu người hầu kẻ hạ khác. Chú được ông ngoại đặt tên là Agíp (có nghĩa là diệu kỳ).


Đến khi chú Agíp lên bảy, thượng thư Sêmsếtđin Môhamết thôi không mời gia sư nữa, mà gửi chú đến theo học một ông thầy rất nổi tiếng trong khu phố. Hai người nô lệ được giao trách nhiệm hằng ngày đưa chú bé đến lớp và đón trở về nhà. Chú chơi với bạn bè cùng lứa tuổi. Nhưng vì địa vị của gia đình chú cao hơn hẳn gia đình các học sinh kia, bọn này thỏa thuận với nhau là không nên mách thầy giáo. Thành ra nhiều lỗi của Agíp được bỏ qua, trong khi vào trường hợp tương tự thì các bè bạn khác đã bị thầy xử phạt nghiêm khắc. Sự chiều chuộng mù quáng ấy làm hỏng cậu bé. Chú trở lên kiêu ngạo, hỗn láo, lúc nào chú cũng muốn bạn bè chịu đựng mình, còn mình thì không bao giờ chịu đựng tí gì vì bạn bè. Bất kỳ ở đâu chú cũng muốn mình nổi trội lên; giả sử có bạn nào cả gan không nghe theo chú thì chú chửi mắng bạn đủ điều, thậm chí đánh đấm bạn nữa. Chú làm tội làm tình cả lớp đến nỗi các bạn không chịu đựng nổi nữa, cuối cùng phải cùng nhau trình với thầy giáo. Lúc đầu thầy khuyên các cháu hãy kiên nhẫn. Nhưng thấy xử sự như vậy chỉ tổ làm cho Agíp hỗn láo thêm, mà bản thân thầy cũng đã quá mệt mỏi những chuyện chú gây nên rồi, thầy liền bảo cả lớp:


- Các con ạ, thầy thấy đúng Agíp là một cậu bé hỗn láo, thầy muốn bày cho các con một cách khiến cho nó buồn tủi rồi không dám bắt nạt các con nữa. Thầy còn tin là nó không dám đến lớp học nữa là khác. Ngày mai, khi nó đến học và các con muốn chơi chung với nhau, các con hãy xếp hàng vòng quanh nó và một con nào đó hãy nói to như sau: "Chúng ta đồng ý chơi chung với nhau nhưng với một điều kiện là người nào tham dự cuộc chơi này cũng phải nói rõ tên mình và tên bố mẹ mình. Người nào không nói ra được đầy đủ như vậy thì chúng ta sẽ coi người ấy là con hoang, và đã là con hoang thì không thể chơi chung với chúng ta".


Nghe thầy giáo dạy như vậy, cả lớp cùng vui vẻ ra về.


 Sáng hôm sau, khi cả lớp tề tựu đông đủ, các học sinh không quên làm điều thầy giáo bày cho hôm qua. Chúng dàn thành vòng tròn, cho Agíp vào giữa, rồi một bạn nói: "Chúng ta hãy cùng nhau chơi đi, nhưng với một điều kiện là bạn nào không nói rõ tên mình, tên mẹ và tên cha mình thì không được phép chơi". Tất cả đều đồng ý, cả Agíp. Thế là cậu bé dẫn trò lần lượt hỏi từng bạn một. Bạn nào cũng trả lời đầy đủ, rõ ràng. Đến lượt Agíp chú nói: "Tôi tên là Agíp, mẹ tôi là tiểu thư Người Đẹp còn cha tôi là Sêmsếtđin Môhamết, thượng thư của triều đình".


Nghe vậy cả bọn trẻ con cùng kêu lên:


- Này Agíp, bạn nói gì lạ vậy? Đấy không phải là tên của cha bạn, đấy là tên ông ngoại bạn.


- Trời bắt tội cả bọn chúng mày. Chúng mày cả gan bảo thượng thư Sêmsếtđin Môhamết không phải là cha đẻ của ta sao?


Cả lớp đều phá ra cười:


- Không phải đâu, không phải đâu, ông ta chỉ là ông ngoại cậu, cậu không được phép cùng chơi với bọn mình. Bọn mình cũng chẳng muốn đến gần cậu nữa đâu.


Nói xong, cả bọn kéo nhau đi, vừa đi vừa cười nhạo Agíp. Chú này tủi thân đến bật khóc.


Thầy giáo vừa chăm chú theo dõi tất cả chuyện vừa xảy ra, đến đây thì bước vào nói với Agíp:


- Hóa ra cho đến nay con vẫn chưa biết thượng thư Sêmsếtđin Môhamết không phải là cha đẻ của con? Ngài là ông ngoại con, là thân sinh ra mẹ con, tiểu thư Người Đẹp. Tất cả chúng ta cũng như con, không ai biết tên cha đẻ của con. Chúng ta chỉ biết chuyện nhà vua bắt mẹ con phải lấy một thằng gù lưng làm nghề chăn ngựa của Người, nhưng mẹ con lại ngủ với một vị thần linh nào đó rồi sinh ra con. Bởi vậy con không nên đối xử với bạn bè cao ngạo như con đã làm từ trước tới nay.


Phật lòng bởi sự chế nhạo của bạn bè, Agíp đùng đùng bỏ học ra về, vừa đi vừa khóc. Trước hết chú vào phòng riêng của mẹ. Giật mình thấy con buồn bã như vậy tiểu thư Người Đẹp vội vàng hỏi han căn nguyên. Chú bé càng khóc già. Chờ cho mẹ gặng hỏi nhiều lần, chú mới mở miệng:


- Mẹ ơi, nhân danh Thượng đế, xin mẹ hãy nói cho con rõ cha con là ai.


- Cha con là thượng thư Sêmsếtđin Môhamết, ngày nào cũng đến hôn con đó thôi.


- Ứ, mẹ không nói đúng sự thật, đấy không phải là cha của con mà là cha của mẹ. Con là con của cha nào?


 Nghe con nói như vậy, tiểu thư Người Đẹp nghĩ đến ngày cưới, tiếp đó và cảnh góa bụa lâu ngày, buồn rơi nước mắt. Bà càng tiếc thương một người chồng đáng yêu như Bêrếtđin Hatxan.


Trong khi hai mẹ con đang khóc như vậy thì thượng thư Sêmsếtđin Môhamết bước vào. Thấy cảnh ấy, ông hỏi vì sao hai mẹ con khóc. Tiểu thư thuật lại chuyện cậu con trai Agíp bị bạn bè chế nhạo ở lớp học như thế nào. Tin ấy làm cho ông hơi choáng váng, hóa ra từ trước tới nay vẫn có lời bàn tán về danh dự gia đình ông. Bị giày vò bởi ý nghĩ ấy, ông đến cung vua, phủ phục xuống đất và khúm núm xin vua cho phép được làm một chuyến đi về phía đông, đặc biệt là đến thành phố Banxôra để tìm một người cháu họ tên là Bêrếtđin Hatxan. Ông nói ông không thể nào chịu đựng lâu hơn nữa lời bàn tán rằng tiểu thư Người Đẹp con gái ông đã ăn nằm với ma quỷ mà đẻ con.


(còn tiếp)


Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  


www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nghìn lẻ một đêm (21) - Antoine Galland 12.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (20) - Antoine Galland 06.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (19) - Antoine Galland 06.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (18) - Antoine Galland 04.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (17) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (16) - Antoine Galland 01.10.2018
Nghìn lẻ một đêm (15) - Antoine Galland 29.09.2018
Nghìn lẻ một đêm (14) - Antoine Galland 28.08.2018
Sự tích cây nhãn (Em bé và Rồng con) - Phạm Hổ 28.08.2017
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 06.07.2017
xem thêm »