tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 25359021
Tiểu thuyết
27.10.2018
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Thầy lang


Cô gái mỉm cười.


- Cảm ơn, tôi còn phải về nhà… Chào ông.


- Chào cô, cô Marysia. Cô đừng để tâm làm gì.


Cô dừng bước và nói:


- Ông tốt với tôi quá… Tôi sẽ không bao giờ quên.


Sobek nhăn mặt xua tay.


- Tốt gì đâu. Không có gì đáng nói. Chào cô.


Anh khẽ ngân nga một khúc tănggô gì đó, và đi đến vườn. Anh chọn dâu tây, mặc cả, trả tiền, rồi trở về nhà. Anh đổ chúng vào hai chiếc đĩa sâu lòng, nghiền đường trong cối, rắc đường thật nhiều vào đĩa quả, cho đường dôi hơn. Anh thích làm việc gì cũng theo trình tự.


Trong khi anh đặt nước sôi pha trà, lấy bánh mì và bơ từ trong tủ ra. Đó là bữa tối của anh, hôm nay, thứ bẩy, bữa tối sẽ được kết thúc bằng món tráng miệng tuyệt vời là một đĩa dâu chín mọng, thơm phức. Đĩa kia anh để dành đến bữa trưa mai.


Rồi anh rửa bát đĩa, lau sạch, xếp vào chạn, tháo chiếc măngđôlin ra khỏi tường và bước ra khỏi nhà.


Về mùa hè, buổi chiều thứ bẩy, toàn thể thanh niên đều kéo nhau ra ngoài phố, nhất là Đường Dạo Của Bò. Anh Sobek luôn luôn gặp người quen. Với một số anh dừng chân, trò chuyện dăm câu, đùa cợt, với những người khác anh chỉ cúi chào từ xa. Anh đi hết phố Wilenska, phố Napoleon, rồi quá bộ đến Ba Cây Lê và quay trở về. Đám thiếu nữ cố tìm cách lôi kéo anh vào hội của mình. Nghe nhạc thì bao giờ cũng dễ chịu. Song anh cứ chối từ, đi một mình, thỉnh thoảng lại dùng móng khẽ gẩy lên dây đàn.


Khi đang đi trên phố Osmianska, anh nhìn thấy trước hiên nhà ông Leizor có mấy thanh niên. Họ đang ngồi hút thuốc lá.


- Ê - một gã gọi - ông Sobek. Đến đây, chơi một bản nào.


- Tôi không thấy hứng lắm - Sobek dừng bước.


- Cần gì hứng - giọng thanh niên thứ hai cất lên - Cứ ngồi với chúng tôi thì rồi sẽ có hứng thôi.


- Với các anh thì tôi không ngồi - Sobek nói.


- Sao lại thế?


- Bởi trong các anh có một con bọ hung, mà tôi thì không thích gần bọ hung tí nào.


Im lặng bao trùm một lát rồi sau có giọng nói thứ ba cất lên.


- Ông nghĩ về ai thế, nếu như ông vui lòng cho biết?


- Nghĩ thì tôi không thèm nghĩ - Sobek thong thả dằn từng tiếng. – Tôi khinh hắn. Còn nếu anh tò mò muốn biết tôi muốn nói về ai, Wojdyłło ạ, thì chính là tôi nói về anh đấy.


- Tôi á?


- Phải, về anh, anh cựu học sinh trường dòng ạ! Đối với tôi anh chỉ là một con bọ hung và tôi không hề muốn có gì chung đụng với anh hết.


- Sao lại miệt thị người ta thế, ông Sobek? – một giọng khác vẻ giảng hòa cất lên.


- Không phải người, mà là đồ súc vật. Còn tệ hơn đồ súc vật, bởi vì nó là thằng khốn nạn.


- Hắn say hay sao thế nhỉ?!.. - Zenon thốt lên.


- Say à? Không, ông Wojdyłło, tôi không phải đồ nát rượu đâu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Không như ông, kẻ thường trú đêm trong rãnh đâu. Kẻ tấn công những cô gái trẻ bằng những lời thô bỉ ạ! Chỉ có đồ con lợn, nói xin lỗi, mới có thể ném những lời thô bỉ vào mặt một cô gái vô tội, không ai che chở giữa bàn dân thiên hạ mà thôi. Thế đấy.


Và anh lại gẩy vài nhịp trong bài van “Nhịp sống mùa thu”.


- Hắn muốn nói đến con bé Marysia nhà Szkopkowa đấy mà - một kẻ nào đó nhắc.


- Đúng là cô ấy đấy - Sobek xác nhận - Cô ấy, người mà một con bọ hung như ngài Wojdyłło khả kính đây, đã…


- Mày câm mồm đi! - Wojdyłło thét lên - Đủ lắm rồi!


- Ông thấy đủ, nhưng tôi còn thấy ít quá!


- Lo mà giữ cái mũi của mày ấy!


- Ông cũng có thể lo giữ mũi của mình. Một màu đen kịt. Từ xa chẳng nom thấy gì. Nhưng ông chẳng dám mò ra chỗ tôi đâu, sợ mà.


Zenon bật cười.


- Vì sao, vì sao, thằng ngu kia, tao lại phải sợ mày kia chứ?


- Mày sợ vì mày muốn bị quạng vào mõm!


- Các ông thôi đi, không đáng gì - có ai đó ngồi trong hiên ôn tồn khuyên.


- Hẳn rồi, không đáng bẩn tay - Sobek cũng đáp lại bằng giọng   như thế.


- Có mà mày bị quạng vào mồm ấy! - Zenon gầm lên.


Trước khi những người có mặt kịp giữ lại, y đã lao ra khỏi hiên. Quần nhau lộn tùng phèo trong bóng tối. Vài cú đấm khô khốc, rồi một tiếng rắc thật mạnh. Đó là chiếc đàn măngđôlin tuyệt đẹp của anh chàng Sobek vỡ tung ra từng mảnh khi va phải cái đầu của gã cựu học sinh trường dòng. Hai địch thủ ghì chặt lấy nhau cùng lăn xuống đất. Họ lăn sát vào hàng rào.


- Buông ra - giọng Zenon nghẹt thở thốt lên.


- Này, cho mày, đồ mất dạy, này, này, cho mày, này, để mày nhớ đời!


Giọng Sobek đi kèm với tiếng đấm hự hự.


- Mày dám trêu vào tay tao à! Này, cho mày! Cho mày! Nữa này! Mày còn chọc ghẹo con gái nữa thôi! Hả?


- Tôi xin thôi!


- Thế thì nhận lấy cú nữa, để mà nhớ!


- Tôi sẽ thôi, xin thề!


- Thì cho mày cú nữa, để mày nhớ lấy lời thề! Nữa này! Nữa này!


- Anh em ơi! Cứu tôi với! - Zenon gào lên.


Mươi người tụ tập chung quanh xem cuộc đánh nhau. Nhưng không một ai vào cứu. Sobek được mọi người kính trọng, và ngay cả những người không hiểu có chuyện gì xảy ra cũng muốn tin rằng lẽ phải thuộc về anh, thêm nữa địch thủ của anh lại vốn là một kẻ hay gây sự, chẳng được ai yêu mến. Bọn bạn bè của Zenon cũng không cảm thấy có nghĩa vụ phải đoàn kết. Tận đáy lòng, ngay từ đầu, bọn họ cũng đã đứng về phía Sobek. Vả chăng Zenon bắt đầu đánh trước.


- Thôi, các ông - Một người nào đó trong đám đông cất tiếng. – Thôi, thôi đi!


- Thôi đi! - Người thứ hai bảo.


Sobek nhổm dậy. Ông Leizor từ trong nhà cầm đèn chạy ra. Trong ánh sáng đèn trông rõ toàn cảnh tang thương của hình hài bên ngoài của Zenon. Hắn đứng đấy, áo quần rách tơ tướp, mắt bị đánh thâm tím, mũi tóe máu. Hắn đưa lưỡi sờ sờ một lát trong mồm rồi phun ra mấy cái răng.


Sobek phủi quần áo, nhặt chiếc cần đàn măngđôlin, vẫn có dính mấy sợi dây đàn đang run rẩy một cách thảm thương giữa những mẩu vụn của hộp đàn, anh khẽ đằng hắng, và không nói một lời nào, bỏ đi.


Những người khác cũng bắt đầu tản đi, không nói, không hỏi gì. Nhưng hôm sau toàn trấn Radoliszki rào lên như một tổ ong. Sau buổi lễ trọng trước nhà thờ, nguời ta không bàn đến một chuyện gì khác. Tất cả mọi người đều biết chính xác nguyên nhân cũng như diễn biến của vụ đánh nhau. Nói chung người ta đều thừa nhận rằng Sobek có lý và thích chí vì việc Zenon bị trừng phạt. Song mặt khác, cũng có ý kiến phê phán nhằm vào Marysia. Thứ nhất, vụ đó là do cô, hai nữa, việc cậu chủ Czyński cứ hay ngồi lâu trong hiệu dù sao vẫn chứng tỏ đạo đức của cô gái có vấn đề.


Hơn nữa, khó lòng hiểu nổi vì sao người cùng hội cùng thuyền trong thị trấn, một công chức nhà nước với con trai một gia đình giàu có được trọng vọng, mà lại đánh nhau công khai trước bàn dân thiên hạ chỉ vì một cô gái lang bạt đến đây, một cô gái bán hàng vớ vẩn nào đó.


Nhiều người quan tâm xem nhà Wojdyłło sẽ phản ứng ra sao. Người ta vô tình quấy rầy cả hai người anh trai của Zenon, song cả hai chỉ nhún vai.


- Không phải việc của chúng tôi. Để cha chúng tôi về rồi khắc hay.


Quả thực, ông lão Mosterdziej không có mặt ở Radoliszki. Ông đang đến chỗ những thợ thuộc da Wilno mua hàng.


Ngay từ sáng sớm, Marysia đã được biết về việc Zenon bị đánh. Hai người đàn bà láng giềng cùng chạy sang thuật lại tất cả, với đầy đủ các chi tiết tỉ mỉ. Nếu như bà Szkopkowa hài lòng đón nhận cái tin ấy, coi đó như sự trừng phạt của Chúa đối với Zenon vì đã chối bỏ sứ mạng thiêng liêng của giáo sĩ, thì Marysia lại hết sức kinh hoàng. Cô cay đắng tự trách mình đã nói lại những điều không cần thiết. Sao cô lại than thở với anh chàng Sobek tốt bụng ấy làm gì kia chứ? Cô đã khiến anh phải gặp sự khó chịu nhường kia. Họa có Chúa mới biết chuyện ấy sẽ mang cho anh hậu quả gì. Ông lão Wojdyłło sẽ không chịu bỏ qua chuyện thằng con trai bị đánh đâu. Chắc ông ấy sẽ kiện ra tòa, sẽ kêu ca chuyện này lên tận ban giám đốc bưu điện. Vì tính nghĩa hiệp, chàng Sobek rất có thể sẽ mất việc làm.


Không nghi ngờ gì nữa, cô cảm thấy biết ơn anh, song cũng vẫn hơi oán anh. Anh đã hi sinh vì cô, đã liều thân, đã tự nguyện dấn mình vào chuyện đơm đặt bẩn thỉu kia, mà giờ đây sẽ còn bị miệng thế nhai đi nhai lại với cái tên anh. Vì tất cả những điều ấy cô đâm ra thành người mang nợ anh. Dù cho anh không thốt ra một lời nào về chuyện ấy, mỗi ánh mắt của anh sẽ nói cùng cô:


- Tôi đã đứng ra để bảo toàn danh dự, phẩm giá và uy tín cho cô, lẽ nào tôi không được đón nhận một sự đền đáp hay sao?


Và một điều này nữa. Do cái vụ xô xát này, Marysia hiểu một cách chính xác rằng, người ta sẽ mang cô ra bàn tán, sẽ đầu độc cuộc sống của cô. Cho nên cô không hề nói dối rằng cô bị nhức đầu để từ chối đi lễ. Quả thực, cô cảm thấy bị ốm, thấy bất hạnh và rã rời. Suốt cả ngày chủ nhật cô không ló mặt ra khỏi nhà, cô khóc thầm và suy nghĩ về những gì sẽ đến. Giá như có thể chạy trốn khỏi nơi đây, cô sẽ đi thật xa cho khuất. Đi hẳn đến Wilno. Cô sẽ nhận làm bất cứ việc gì, làm người hầu cũng cam. Song cô không có tiền để đi, và cô không hề có ảo tưởng rằng bà Szkopkowa sẽ cho cô vay. Không mong gì ở bà Szkopkowa, không mong đợi gì ở một ai trong thị trấn. May chăng… may chăng…


Và cô chợt nghĩ đến ông thầy lang ở cối xay. Bác Antoni chắc chắn sẽ không từ chối cô điều gì. Đó là người duy nhất, người độc nhất mà cô còn trông mong được trên cuộc đời này.


Cô bắt đầu hấp tấp suy nghĩ kế hoạch hành động. Đến tối, khi nhọ mặt người, cô sẽ đi theo lối đằng sau vườn đến xưởng cưa… Rồi từ đó đến cối xay. Dọc đường, cô sẽ thuê một chiếc xe và đến sáng cô đã có mặt ở ngoài ga. Từ đó, cô sẽ viết thư cho bà Szkopkowa… Và cho chàng, cho anh Leszek. Trái tim Marysia thắt lại. Và sẽ ra sao nếu chàng không muốn đến Wilno?


Tất cả mọi điều dự định đều sụp đổ tan tành. Không, trăm lần cô thà ở lại đây để ngày ngày bị xỉa xói, dè bỉu, thậm chí chịu nhục nhã, chứ không thể nào mất đi khả năng được trông thấy đôi mắt, cái miệng, mái tóc của chàng, được nghe cái giọng trầm thân thuộc của chàng, được chạm vào bàn tay mạnh mẽ và đẹp đẽ của chàng.


- Cứ mặc cho mọi sự muốn ra sao thì ra - cô cả quyết.


Còn một lối thoát khác nữa: thổ lộ với chàng tất cả. Chàng thông minh hơn cô nhiều, chắc hẳn chàng sẽ tìm được cách gì đó tốt hơn.


Không bao giờ cô dám làm điều đó. Cô biết rằng không một ai trong thị trấn dám nói thật cho chàng hay về nguyên nhân vụ xô xát giữa Sobek và con trai nhà Wojdyłło. Vả lại chàng Leszek cũng chẳng hề trò chuyện với ai ở đây bao giờ. Còn nếu chàng nghe nói đến vụ xô xát, chàng sẽ nghi ngờ rằng cái anh chàng Sobek kia có một thứ quyền gì đấy để đứng ra bảo vệ cho Marysia, và khi ấy…


- Không, ta sẽ không nói gì với chàng hết, không nói gì hết! – Cô quyết định.


Sáng hôm sau, cô đi từ nhà đến cửa hiệu, đầu cúi gằm, như có ai đuổi. Cô thở dài nhẹ nhõm khi đã ở bên trong cửa hiệu. Cô liếc qua gương và lo lắng khi thấy rằng hai đêm không ngủ và những chuyện mà cô vừa trải qua đã để lại dấu vết. Mặt cô tái, mắt thâm quầng. Chính điều đó đã khiến cô mất hẳn thăng bằng.


- Nếu chàng trông thấy ta xấu xí nhường này - cô nghĩ bụng - chàng sẽ không thích ta nữa. Giá chàng đừng đến đây thì hay biết bao.


Thì giờ trôi qua, Marysia mỗi lúc một thêm lo lắng.


- Mình nghĩ nhầm phải giờ gở rồi, khi mong chàng đừng đến! – Cô tự trách mình.


Chuông nhà thờ điểm giữa trưa cô mới trong thấy những con ngựa của Ludwikow. Nhưng trong xe không có chàng Leszek. Anh đánh xe ngồi trên ghế ngựa ngáp dài. Mà Michalewska, béo trục béo tròn, quản gia của Ludwikow, bước xuống xe mua hàng. Marysia rất muốn chạy đến bên xe hỏi thăm chàng Leszek nhưng cô kịp dừng lại, và quả là cô đã hành động đúng, vì chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, tiếng xe mô tô đã nổ giòn trên đường phố.


Cô suýt phát khóc lên vì sung sướng. Song chàng Leszek không nhận thấy cả vẻ nhợt nhạt của cô lẫn những giọt lệ đang nhòa trong mắt. Lao vào như một cơn bão, trong một điệu vũ mazurka, chàng nhịp vài nhịp chân và hét váng lên:


- Kỹ sư cơ khí thiên tài muôn năm! Muôn năm! Hãy chúc mừng anh đi nào, Marysienko! Anh đã tưởng trời nóng thế này thì đến quỷ tha ma bắt mất, nhưng thế mà quyết rồi cũng xong!


Chàng bắt đầu thuật lại chiếc xe bị hỏng dọc đường ra sao, chàng phải vất vả thế nào mới sửa được, mặc dù chàng có thể đi nhờ xe ngựa với bà Michalewska. Chàng tự hào về bản thân đến nỗi mặt chàng sáng bừng cả lên.


- Để đến với cô gái nghèo của ta, không có con đường nào xấu - chàng thốt lên.


- Ông bẩn hết cả người rồi, ông Leszek! Để tôi mang nước cho ông ngay bây giờ.


Cô đang đổ nước vào chậu thì bà Szkopkowa mang cơm trưa bước vào. Bà nhìn họ một cách đầy chê trách nhưng không nói gì.


- Ông Czyński phải chữa xe - Marysia giải thích - Ông ấy muốn rửa tay một chút vì dầu mỡ bôi bẩn cả.


- Tôi sẽ chẳng vẩy ướt hiệu của bà đâu - chàng nói thêm.


- Chẳng sao - bà Szkopkowa khô khan đáp lại và bước ra.


Chàng kỹ sư hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của bà chủ hiệu. Anh vui vẻ giải thích cho Marysia hiểu sự hỏng hóc của động cơ và cách anh sửa chữa thật hết sức buồn cười. Dần dần cô gái cũng cảm thấy thoải mái.


- Em cười thật tuyệt vời! - Czyński cứ lắp đi lắp lại.


- Thường thôi.


- Không thường tí nào! Marysienko, anh xin thề với em, em thật khác thường về mọi phương diện, về tất cả mọi phương diện. Còn nếu nói về nụ cười…thì mỗi người cười một kiểu.


Nói đoạn chàng bắt đầu biểu diễn các kiểu cười khác nhau. Chàng làm việc đó thật hài, mặt chàng lúc đó nom thật buồn cười đến người chết cũng phải hé môi. Chàng bắt chước tài nhất và láu nhất kiểu cười của bà quản gia to lớn Michalewska.


Chàng không hề biết rằng chính lúc ấy bà Michalewska đang muốn khóc hơn cười, mà lý do chính là vì chàng.


Ngay khi bà ì ạch leo lên xe, chàng đánh xe đã nhận thấy rằng mặt bà quản gia đang đỏ bừng như vừa từ lò nướng bánh ra vậy. Suốt dọc đường anh cứ nghe tiếng bà lẩm bẩm gì đó sau lưng, nghe bà thở dài thườn thượt và rên rẩm.


- Chắc phải có chuyện gì đây - anh đoán.


Và quả thực là đã có chuyện. Ở thị trấn, bà Michalewska được biết những chuyện kinh khủng, đến nỗi bà không muốn tin và chắc bà sẽ không chịu tin nếu không có tới mấy người cam đoan, và nếu như bà không nom thấy cậu chủ Leszek để mô tô ở đâu và ngồi chết dí ở đâu suốt ròng rã hai tiếng đồng hồ.


Đôi ngựa màu hạt dẻ nhỏ nhắn nhưng được chăm sóc tốt chạy nước kiệu rất khỏe khoắn, nhưng bà Michalewska vẫn cảm thấy chiếc xe đi chậm rì rì. Bà cứ đăm đăm nhìn về phía trước, đếm xem còn mấy cây số nữa mới về đến Ludwikow.


Rốt cuộc, từ phía sau cánh rừng cũng đã hiện ra một quang cảnh thênh thang. Đồng ruộng thoai thoải dốc xuôi đổ xuống một dải hồ nước màu thanh thiên hiện rõ phía chân trời. Trên bờ hồ là một dãy đối xứng những  ngôi nhà vuông vuông nho nhỏ xây bằng gạch với những chiếc ống khỏi. Trên đồi, giữa những ngọn cây xanh tươi, nổi bật một tòa lâu đài cao, dáng thanh màu trắng, được cả huyện xem là kỳ quan thứ tám, nếu không phải của thế giới, thì chí ít cũng là của cả miền đông bắc này. Chỉ mỗi mình bà Michalewska không đồng tình với những lời tán thưởng ấy. Bà thích tòa nhà ngày trước, dẫu bằng gỗ thật đấy, nhưng to lớn và ấm cúng hơn dinh thự mới, tòa nhà nơi bà đã sinh ra, lớn lên và làm lụng thuở thiếu thời.


Bà cũng không thể tha thứ cho ông chủ, đồng thời là người bạn đồng niên với mình, ông Czyński, thay vì xây dựng lại y hệt như cũ tòa nhà đã bị thiêu rụi hồi chiến tranh, ông lại cho xây một dinh thự hiện đại, những hai tầng nguy nga, dường như ông chỉ muốn cho hai cẳng chân già nua của bà quản gia có được thêm nhiều bậc thang để mà trèo mà trụt.


Ngay lúc này, mặc dù bị chi phối bởi những ý nghĩ khác, bà Michalewska cũng dành một lời than cho cái kiểu cách tân thời kia, cái mà mặc dù đã hơn chục năm rồi, bà vẫn không tài nào quen nổi.


Chiếc xe băng qua cổng lớn rẽ vào một con đường tắt qua khu vườn và dừng lại trước cổng dành cho gia nhân. Bà Michalewska quá nóng ruột nên không thể đích thân mang các thứ hàng hóa mua được cất vào trong kho. Giống như một đầu tầu hỏa tốc hành, bà lao qua bếp, phòng để bát đĩa, phòng ăn, thở có phần hổn hển hơn mức mà sự mệt nhọc đòi hỏi, và nâng tốc độ lên nữa.


Bà biết rất rõ giờ này ông bà Czyński đang ngồi ở chỗ nào, và bà không nhầm. Họ đang ở ban công phía bắc. Bà Eleonora, cứng đờ và thẳng đơ trong chiếc áo nịt ngực, ngồi trên một chiếc ghế cứng không trải nệm (bà không công nhận những loại ghế khác) và chìm đắm trong đống những quyển sổ cái khổng lồ của nhà máy. Sau lưng bà, ông Supek, kế toán, đang đứng với nét mặt của một kẻ tội đồ, mà lát nữa thôi sẽ bị mang đi tra khảo. Cái sọ hói của ông, giống như một cái nấm phấn to tướng màu hồng, được phủ đầy những giọt mồ hôi. Ở đầu kia ban công, trong những chiếc ghế mây to tướng, ông Stanisław Czyński đang ngồi, chung quanh là những chồng báo nhiều đến khó tưởng tượng nổi.


Bà Michalewska không nói một lời, đứng sững giữa ban công, nom như một pho tượng đầy vẻ đe dọa.


Ông Czyński hạ thấp chiếc kính mắt xuống và hỏi:


- Có chuyện gì thế, Michalesiu?


- Có chuyện không lành! - Bà rên lên.


- Không có chanh à?


- Ôi, chanh gì mà chanh! Chuyện ô danh!


- Có chuyện gì xảy ra thế? - Ông Czyński đặt báo xuống, hỏi bình tĩnh nhưng đã chú ý hơn.


- Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện bê bối! Tôi ngượng đến chín cả người. Cả thị trấn không bàn đến chuyện gì khác nữa! Chỉ nói đến cậu ấy mà thôi!


- Nói đến ai?


- Đến cậu Leszek thân yêu nhà ta chứ ai.


- Leszek à?


Phu nhân Czyńska ngẩng đầu bảo:


- Ông Supek, ông nhớ nhé. Ta tạm dừng ở hàng này, 1482 zloty và 24 grosz.


- Vâng, thưa bà - ông kế toán thở hắt ra - Hai mươi bốn grosz. Tôi có phải đi không ạ?


- Không, ông cứ ở lại. Thế Michalewska bảo sao?


- Cậu chủ Leszek ấy ạ! Thật điếm nhục, nhục cho cả nhà! Tôi được nghe những câu chuyện mà… mà…


- Bà kể lại xem nào. Chắc là tin đồn vớ vẩn nào đó thôi - bà Czyńska nói với vẻ bình tĩnh sắt đá.


- Người ta đánh nhau ở Radoliszki, người ta giết nhau vì cậu chủ Leszek nhà ta. Trưởng chi nhánh bưu chính phang ghi ta đến nát vụn lên đầu hắn, rồi cả hai lăn lộn khắp bãi chợ. Anh ta quạng dập mặt mũi hắn ra! Gẫy cả bao nhiêu là răng…


(còn tiếp)


Nguồn: Thầy lang. Tiểu thuyết của Tadeusz Dołęga-Mostowicz . Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan. NXB Hội Nhà văn. Bản in lần thứ 19, tháng 7-2017.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 22.12.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 06.12.2018
xem thêm »