tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26279857
Tiểu thuyết
26.10.2018
Ngũ Hà Miên
Bão


23. VẪN KHÔNG QUÊN CỬ TRI


Cuối tháng Năm, những con tu hú của miền quê Thi Phổ từ lâu kinh sợ tiếng bom đạn mà đi biệt thì nay chắc đã lại trở về cùng lúc với hòa bình, với hoa gạo nở đỏ trong nắng hè.


Hướng Dương, người học trò nữ cũ, tâm đầu ý hiệp, từ Quảng Ngãi vào thăm thầy. Tôn trọng người tiết phụ, chàng lái xe đưa nàng ra Thủ Đức thăm thú vài nơi.


- Đây là xa lộ, đây là trường Bộ binh, nơi chồng em đã từng phải vào học. Và đây, chùa Hoa Nghiêm, sắc tứ từ thời các chúa Nguyễn, như chùa Thiên Ấn quê ta. Đã bao lâu rồi em còn thấy những con tu hú bay về?


- Không. Thầy ơi! Con chim đó giờ đây chỉ còn là huyền thoại. Mà nó có đẹp gì đâu, đen như quạ


- Không. Chẳng là màu sắc mà là âm thanh, âm thanh của vô thanh.


Chàng hôn nàng, lễ phép như một người văn minh châu Âu:


- Em ạ! Nó có tiếng hót vang vọng từ thuở ấu thơ, cùng với nắng vàng và màu đỏ hoa gạo. Nó vĩnh viễn trở thành cái đẹp vì đã là quá khứ. Cũng như em vậy, Hướng Dương của buổi mười tám mộng mơ dưới ánh đèn dầu, đêm đêm ngồi chép thơ Mười năm của anh trên trang giấy học trò.


Hãy để cho ngày xưa ngủ yên, những xác ướp của dĩ vãng vẫn giữ nguyên vẹn mùi thơm mà không cần đến những vị thuốc thần bí cổ Ai Cập:


Anh theo ảo ảnh mịt mù.


Em thì xa vắng, phù du nẻo đời


Chàng cẩn trọng đưa nàng về nhà người cô ruột. Tình yêu và tình thầy trò mười tám năm xưa vẫn tinh khiết. Hôm sau nàng lên xe đò về Quảng Ngãi, sẵn sàng tự an trú mình trong cái vương quốc nhỏ bé của tỉnh lẻ dành cho những tiết phụ khả phong.


Thực hiện lời hứa với nàng, chàng đã vận động báo Điện Tín cho một số tặng phẩm cứu trợ những nạn nhân chiến cuộc làng quê chồng nàng. Tháng Sáu, Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu cùng Nghị sĩ Hồng Sơn Đông chủ nhiệm báo đã bay cùng chàng ra miền Trung trong một chuyến công tác thiện nguyện.


Mỗi sáng, chàng cùng một nhóm giáo chức trẻ dùng Honda chở hai vị và ít nhiều phẩm vật, phần lớn là gạo, áo quần cũ, thuốc chữa bệnh băng qua chặng đường dài, khúc khuỷu, lồi lõm lỗ chân trâu từ thị xã lên tận Nghĩa Giang gần núi, sát với khu Giải phóng, nơi một số đông bà con bị cháy nhà đang nheo nhóc tụ lại đó. Họ phân phát cho mỗi gia đình một chút tặng phẩm đủ cầm hơi.


Không một ai hoan nghênh bọn chàng. Chính quyền thì cho là mấy ông đối lập làm kiểng. Việt minh cũng chẳng vừa lòng, nghi CIA bày trò tranh thủ nhân tâm, chuẩn bị hậu chiến. Thời buổi giờ đâu có ai hoàn toàn tin nhau. Còn trong thâm tâm chàng, nàng nghĩ: Năm mươi ký gạo chẳng đi tới đâu, tất cả như liều thuốc phiện có tác dụng an ủi nhất thời, làm cho người ta tạm quên đi cuộc chiến đang được cố tình kéo dài và đang gây tang tóc thêm một cách thật phi lý.


Nhưng có những việc vô ích mà ta không làm thì không được. Như lời nói cảm ơn đối với kẻ khác, khách khí đấy, nhưng thiếu nó thì ra người không văn minh.


Trái lại, các ông giáo trẻ vô cùng hào hứng được dịp làm việc nghĩa. Nhìn họ đang tươi cười chụp hình cảnh phát chẩn, chàng không hiểu cuối thế kỷ mười chín, ông nội chàng khi làm một việc tương tự và nhận tước phong Đăng sĩ Tá Lang của triều đình, đã nghĩ sao.


Chàng rất mến phục hai anh bạn Vũ Văn Mẫu và Hồng Sơn Đông đã không quản nắng mưa mà về tận chốn quê nghèo của chàng, lại còn dám đi lên cả vùng xôi đậu đầy tên bay đạn lạc nầy. Vị Thượng nghị sĩ, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao từng cạo đầu phản đối Diệm năm sáu ba, phủ tùm hum trong chiếc áo tơi nilon, mang dép râu ngồi sau xe máy Sach cũ, chạy lè xè, nhún nhẩy liên hồi, thiếu điều rớt xuống lúc nào không hay. Bùn đất quết dẻo nhẹo trên con đường làng bò ngoằn nghoèo giữa những hàng tre còi. Anh Hồng Sơn Đông cũng vậy. Ở Sài Gòn ra đường là có xe hơi, mà ở nơi nầy, chịu xuống với những người dân quê nghèo Quảng Ngãi, chàng thương phục làm sao!


Trận đó, chàng lại bị căm xe nghiến gót chân phải một lần nữa, may sao có anh học trò cũ làm quân y, tới thay băng hàng ngày mới không bị nhiễm trùng khỏi phải nằm một chỗ lâu ngày, điều chàng coi như ở tù. Cảm ơn Trời Phật.


Chàng liên lạc điện thoại với người bạn Huê Kiều, ông Quách Thoại Huấn ở Sài Gòn, mượn cho sư thầy Nguyên Minh bộ phim Đời Đức Phật do Mỹ sản xuất để Tỉnh hội Phật giáo chiếu lấy tiền lạc quyên, công trạng của Nguyên Minh đối với Phật giáo địa phương càng làm cho tình bạn giữa hai người thêm phần tha thiết.


Bấy giờ tại các tỉnh, người bị bắt rất đông, nhà lao không còn chỗ nhốt. Nhân danh Dân biểu Quảng Ngãi, chàng đòi phải được thăm họ, xem việc giam giữ, ăn uống ra sao, theo kiểu Ủy ban Cải thiện chế độ lao tù của linh mục Châu Tín và Ủy ban Vận động phóng thích tù nhân của Thượng tọa Thích Pháp Lan ở Sài Gòn.


Tiếp xúc những người đang bị biệt giam trong xà lim, chàng gặp ông Từ Ty, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa. Lợi dụng lúc người lính gác bận nói chuyện với một người quen trong trại, chàng mách nhỏ cách thông báo với tổ chức để có thể được trao đổi, phóng thích về vùng mặt trận, như trường hợp các tù binh Trịnh Đình Ban, Trần Thị Lan, Vũ Ngọc Nhạ ở trong Nam.


Mùa hè 1974, Sài Gòn chìm trong những cơn mưa lớn và trong những cuộc biểu tình liên miên trên đường phố. Mỗi ngày hăm bốn giờ, chàng thức dậy thật sớm, ra đi với anh em. Buổi trưa tất nhiên ở ngoài đường và ban đêm, thường là mãi giờ giới nghiêm mới mò về, con cái đã ngủ hết. Như thế, có khi cả tháng chàng không sao gặp mặt mấy đứa bé: thằng Văn, thằng Hoa... Đã gần một năm rưỡi sau Hiệp định Paris, Thiệu ngoan cố không chịu thi hành.


Cánh đối lập, gồm cả những người Cộng sản và chống Cộng sản đã không còn nhịn được. Người Cộng sản thì đã rõ rồi: phải kiên quyết tiếp tục cho đến thắng lợi cuối cùng: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, như lời thơ xuân của Cụ Hồ. Chàng ngẫm nghĩ và tự mỉm cười với mình khi nhớ ra là mình sinh vào năm Đảng ra đời[1].


Người chống Cộng cũng một mất một còn với Thiệu vì họ cho rằng, ngày nào còn Thiệu thì họ sẽ không có phần. Mà còn Thiệu, thì cũng còn tham nhũng thối nát. Lập luận mà họ mang ra công khai nói trong báo chí là: với Hiệp định Paris, chính phủ Thiệu không còn hợp pháp nữa.


Thế là, như một khu rừng sau cơn mưa thu, bao nhiêu là nấm, hiền có độc có, nhu mì và sặc sỡ có, các tổ chức chính trị mọc lên khắp lĩnh vực:


- Mặt trận Nhân dân chống tham nhũng của linh mục Trần Hữu Thanh, Ủy ban đòi tự do Báo chí và Xuất bản của kỹ sư Dân biểu Võ Long Triều, Giám đốc nhật báo Đại Dân tộc.


- Ủy ban bảo vệ quyền lợi lao động của linh mục Phan Khắc Từ,


- Ủy ban đòi cải thiện chế độ lao tù của Thượng tọa Thích Pháp Lan,


- Ủy ban vận động phóng thích tù nhân của linh mục Chân Tín.


- Báo Đối Diện của cha Nguyễn Ngọc Lan.


Ủa, sao toàn những người Công giáo rầm rộ đứng lên thế nầy?


Phật giáo ta cũng phải làm cái gì cho nổi chứ?


Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống của bà Ngô Bá Thành và ni sư Huỳnh Liên, với sự trợ lực hết lòng của ni sư Ngoạn Liên, sư cô Liên Tuấn, nữ giáo sư Trần Thị Lan... vẫn tiếp tục như tấm gương kiên trung bất khuất của các bậc nữ lưu khả kính.


Nhưng trước khi tạm biệt, Sáu Thảo còn một thắc mắc mà muốn được lãnh đạo làm rõ:


- Ta giải thích thế nào về hiện tượng trăm hoa đua nở của các phong trào hiện nay, ngoài những tổ chức có người của ta cài vào?


Câu hỏi nầy khó. Chàng phải suy nghĩ một lát:


- Chắc chị không thể lại đóng vai bà bầu, mang một báo cáo tràng giang đại hải, dày cộm trong bụng giả làm bà chửa, vượt hàng chục trạm kiểm soát nghiêm ngặt của tụi nó từ đây về trển, để bị phát hiện như vụ truyền đơn ở bót Hàng Keo hồi trước?


Trúng ý, Sáu Thảo cười, gật đầu. Chàng tiếp:


- Vậy thì tôi xin tóm tắt. Xin chị nhớ cho, chỉ tám chữ: Giành dân, đọ sức, áp lực, truy tầm. Tôi kể chuyện vui chị nghe nghen: theo truyện Tam Quốc, trước trận Xích Bích, Chu Du đã dự bị xong cỏ khô ở bờ phía nam dòng sông, chờ cho chiến thuyền Tào Tháo từ phía bắc tới là thả lửa đốt. Nhưng gió bắc thổi không ngừng, xài hỏa công, lửa chỉ cháy tạt về phía ta (nam). Chu Du bí kế, tức khí hộc ra máu.


Khổng Minh đến thăm bệnh cho Chu Du toa thuốc tám chữ, viết trong lòng tay: Vạn sự cụ bị chỉ khiếm đông phong[2]. Du hiểu là quân Tào Tháo ở phía bắc, nếu ta có gió từ đông nam, sẽ thiêu được địch. Do vậy mà Du hết bệnh. Thì nay tôi cũng chỉ có tám chữ đó.


Một: Những phong trào chống Thiệu của ai đó dựng ra đầu tiên có mục đích giành dân đối với chúng ta. Rằng không chỉ chúng ta độc quyền chống Thiệu, mà họ cũng chống, rõ là họ giành lòng dân với ta chớ còn gì nữa?


Hai: Họ để cho từ Công giáo tới Phật giáo, từ đảng phái Quốc dân đảng, Đại Việt, Dân xã,… tới báo giới, luật sư... tất cả a ha ha... chúng ta là một, cùng hầm bà lần, hè nhau chống Thiệu xem sức vóc của ai được bao nhiêu. Ấy là làm bài toán trắc nghiệm, dò sức của các phe phái ở miền Nam nầy, xem mai kia có hòa bình, thì ai sẽ đương đầu với Cộng sản hữu hiệu hơn.


Ba: Hiện giờ, Thiệu tham quyền cố vị, không hoàn toàn nghe lệnh Mỹ. Mỹ dùng các phong trào áp lực với Thiệu, rằng: Nếu mầy không ngoan ngoãn, tao cho tụi đối lập chống Cộng thay thế mầy, rằng: ai cũng chống mầy, rõ mầy không còn được mấy ai hậu thuẫn nữa. Đã đến lúc phải thay mầy rồi đó. Đấy là cách dùng áp lực trong chính trị.


Bốn: Cuối cùng, trong ngần ấy phong trào, cái nào của họ, cái nào của Cộng sản. Ai theo ta đi biểu tình, chúng nó hốt hết, bỏ tù tra tấn. Trái lại, của cánh đối lập chống Cộng, Tư sản thì chỉ bị đánh đập qua loa trầy da sướt trán là cùng, vừa đủ để bù loa với thiên hạ cho báo chí và truyền đơn đưa tin. Đó, từ phong trào lần ra đầu mối, đích thật là rờ sẹt[3], là truy tầm chớ còn gì nữa.


Xin nhắc lại: Giành dân, đọ sức, áp lực, truy tầm, chỉ tám chữ, vần điệu hẳn hoi như câu vè cho dễ nhớ. Nhưng về trển, phải tán rộng ra như thuở tụi nầy đi thi tú tài, làm nghị luận luân lý vậy.


Chưa bao giờ họ cười vui thế. Sáu Thảo trở lại cứ, mắt chan chứa niềm hi vọng mênh mông như bầu trời phương Nam mới vào thu xanh biếc.


Ngoại trừ tờ nhật báo Chính luận của bác sĩ Đặng Văn Sung, tờ Quyết Tiến của ông Hồ Văn Đồng, tờ Cấp Tiến của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tất cả báo chí muốn có độc giả, phải phanh phui các việc tham nhũng. Mà như thế thì bị tịch thu, ban đầu vài ngày trong tuần, về sau lên tới bốn năm ngày, dẫn tới kết quả là báo chí hết vốn, lỗ lã, phá sản... ký giả thất nghiệp, đói. Thậm chí, tới tờ nhật báo Hòa Bình của một nhân vật Công giáo vốn rất chống Cộng mà cũng bị tịch thu tới chết.


Rồi, chỉ vì một cái tin, viên Tổng thư ký tờ báo thân chính[4] Chính Luận đã bị tướng mật vụ Đặng Văn Quang cho du đãng chặn đường đánh gần chết giữa đêm hôm, khi từ tòa soạn ra về.


 


24. VỪA NẮM TIN, VỪA TỔ CHỨC MẶT TRẬN CỨU ĐÓI


KHẮP MIỀN NAM


Phải dùng gậy ông đập lưng ông, chàng thầm nghĩ và trao đổi với Phước. Không ngờ chàng được Phước tán thành nhiệt liệt:


- Như thế anh được lòng của Đặng Văn Sung, một nhân vật của CIA và đảng Đại Việt, cả người Công giáo, lại còn gột rửa được mối nghi ngờ rằng anh là Việt cộng, hay lắm. Ba hôm sau, báo Chính Luận đăng mấy dòng, trong một cột nhỏ dù rất khiêm tốn như sau:


Dân biểu Hàm đề nghị thành lập một ủy ban: Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ


Sài Gòn 5-9-1974: Sáng nay, tại Hạ viện, trước những biến cố xảy ra cho báo giới và văn giới, dân biểu Nguyễn Văn Hàm, thuộc khối Dân tộc xã hội, cùng nhà thơ N.H.M tuyên bố ông sẽ cùng một số dân biểu phối hợp với báo giới lập Ủy ban một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ để thống nhất hành động hầu đấu tranh cho đệ tứ quyền khỏi bị tiêu diệt như trường hợp nhật báo hòa bình mới đây và nhất là khỏi bị những đe dọa như Tổng thư ký nhật báo Chính Luận Nguyễn Thái Lân.


Đấy là những tháng ngày khẩn trương, cao điểm nhất của chàng hơn nửa năm trước Giải phóng. Tháng Sáu, sau khi từ Quảng Ngãi vô, vì quá lao lực, chàng bị á thương hàn, phải vô nằm ở bệnh viện Sùng Chính của một người bạn thân: bác sĩ Lê Khắc Quyến.


Một chiều, chàng ra đi bách bộ ở vườn hoa của nhà thương chờ người nhà mang cơm tới thì một thanh niên trắng trẻo đi vào.


- A! Lê Quang Bình, cậu vào thăm ai đó? - Chàng reo lên.


Người sinh viên hốt hoảng quay lại, ngả mũ:


- Thăm thầy chứ còn ai nữa. Em đang loay hoay tìm, tưởng thầy còn ở trên phòng.


Chàng cười:


- Tớ trốn vào đây mà các cậu cũng lùng ra được, giỏi quá.


- Sao? Ở ngoài đó có gì khác không?


Bình để lộ nét lo lắng trong đôi mắt:


- Có chứ. Nên, em mới tới đây.


Câu nói làm chàng hơi chạnh lòng. Ra người ta chỉ tìm mình khi họ cần. Ai dè, mấy chục năm sau, càng ngày cái đó càng hiện rõ trong đời chàng. Nhưng bấy giờ, chàng chỉ nghĩ tới anh em, tới phong trào, hỏi dồn dập:


- Sao? Nói lẹ lên. Bí mật. Chút xíu nữa thôi, lũ vợ con tôi sẽ đem cơm tới đây.


Bình ấp úng trong hơi thở:


- Như thầy biết đấy, sau màn xử lý Lê Khắc Sinh Nhật[5], tụi nó giăng một mẻ lưới khá dày và hốt gần hết. Tụi em bây giờ, lực lượng gần như rất mỏng, tan rã, vô kế khả thi. Nhìn đi nghĩ lại không thấy còn mấy ai. Các vị dân biểu đối lập khác chưa chắc họ đã tán thành lập trường của tụi em.


Chàng bồi hồi nhớ lại, cách đây ít lâu, Tổng hội Sinh viên Sài Gòn được bầu lại. Cánh chính quyền Thiệu thông qua nhóm nòng cốt của Hoàng Đức Nhã đã đưa sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật ra ứng cử. Thành Đoàn tính thi hành án tử anh ta. Chàng và anh Năm Thiện được dò ý kiến.


Chàng, với tư cách dân biểu không thân chính, còn anh Năm, cán bộ an ninh nội thành. Chàng đã khuyên:


- Nên thận trọng hết sức khi phạm đến sinh mạng một con người, dù người ấy là phản động. Cái Bất thị sát nhân giả định nhất chi của Mạnh Tử. Tôi coi bề liên danh của chính quyền không ăn nổi chúng ta đâu. Không ám sát Lê Khắc Sinh Nhật, phe ta vẫn thắng cử và kiểm soát hoạt động của Tổng hội Sinh viên. Vọng động không cần thiết sẽ có hại.


Anh em nói sẽ trình lại ý kiến của chàng cho lãnh đạo. Nhưng khi nó chưa kịp lên tới trên, thì một quả lựu đạn đã được ném ra ở khu vực đường Cường Để. Cảnh sát Thiệu đã lần mò ra đường dây và một số lớn anh chị em trong phong trào bị bắt, đến nỗi số cốt cán thiếu hụt trầm trọng. Sau vụ thanh toán Sinh Nhật, cánh công tác phong trào của Thành ủy mang bí số K.42 và cánh Tây Nam do tôi và anh Sáu Tường bí mật chỉ đạo gần như tê liệt.


- Tôi đánh giá cao nhận định đó và những hoạt động kịp thời của anh H. đã giúp chúng tôi phục hồi nhanh chóng các chi bộ đang gặp khó khăn về nhân sự - Anh Ba Tôn Nguyễn Văn Thuyền đã nói thế với anh Mai Chí Thọ, Nguyễn Vĩnh Nghiệp và Nguyễn Hộ trong một cuộc họp mặt đông đảo đầu tiên nhân 30-4-1976 tại 4G Lê Quí Đôn, quận 3. Chiều hôm đó, chàng nhớ lại, Bình đã nói với chàng:


- Anh chị em bí lắm rồi. Thầy có cái vỏ bọc dân biểu rất cứng, lại là người gần gũi với anh chị em nhất. Lần nầy lại xin thầy xuất chiêu[6] cho.


Chàng toan phì cười, một nụ cười nhăn nhó. Dạo ấy sách kiếm hiệp Kim Dung vô cùng phổ biến. Nhưng chàng vào chỉ vết thương nhẹ còn nơi chân trong đợt công tác vừa qua ở miền Trung và bộ áo quần nhà thương vải thô màu xanh lơ đang mặc trên người, nghĩ đến một cái nhíu mày khó chịu và không nhất trí của Phước, chú em chàng rất thương mến và tin cẩn. Mới đây, chú ra chiến khu về, có dặn: - Trên ấy nhất thiết bảo chúng ta phải tuyệt đối kỹ càng giữ ba bảo vệ. Chàng tìm cớ thoái thác:


- Bạn biết đấy, tôi đang bị á thương hàn. Nhưng để tôi tính lại xem sao. Hẹn với bạn thứ Bảy tới đi, cho rộng ngày.


Bình có vẻ băn khoăn, nhưng cũng chẳng biết làm sao hơn. Anh để mấy trái cam lại, giã từ. Chàng xua tay:


- Mang về mà bồi dưỡng. Bạn khá ốm đấy, tôi đã có một đống thê nhi lo cho đầy đủ.


Tối đó Phước mò vô bệnh viện, chàng đem câu chuyện ra kể. Phước nói: - Nếu anh thấy có đỡ, thì cố ra viện. Em đuối lắm. Còn việc của Bình, nguyên tắc là ta không xía vô bất cứ hoạt động gì của cánh khác. Nhưng em sẽ xin ý kiến.


Chàng nghĩ nếu không cố cứu nguy anh em vố nầy thì không nỡ. Mấy bữa sau Bình tới bệnh viện tìm. Không có chàng, anh ta đến nhà. Bình không biết chút nào về việc chàng đang hoạt động với Phước. Anh giảng cho chàng huyên thiên về lòng yêu nước, về dòng chảy cấp tiến trên khắp thế giới. Chàng đăm đăm nhìn cái miệng còn nặn ra sữa của Bình, cảm thấy thương xót vô cùng nhất là khi anh nói tới những người đang bị bắt, nào Huỳnh Tấn Mẫm biệt giam ở Bình Tuy, Lê Văn Nuôi thì đang bị lùng sục ráo riết.


Chàng vừa lục gói Tifomycine và Vitacet, nhúm một lúc cả bốn năm viên tọng vào mồm, nuốt với ngụm nước trà nóng vừa sặc sụa loan báo, vừa như tìm ra được điều gì mới mẻ lắm:


- Phải, đã đến lúc chúng ta phải thành lập một phong trào đòi dân sinh dân chủ thật căn cơ. Trước mắt, dù Việt Nam vốn là một trong những vựa lúa của Đông Nam Á, nhưng chiến tranh liên miên gần ba chục năm nay, ruộng đồng hoang vu, khắp nơi đã có những gia đình phải ăn cả lá xương rồng ngộ độc chết cả nhà. Đồng bào đang đói. Phải lấy việc nhường cơm sẻ áo là mối dây thắt chặt người cùng khổ lại với nhau mà đấu tranh một mất một còn, tử chiến với Thiệu đặng giành lấy sự sống.


Các bạn phụ trách thanh niên, sinh viên, học sinh. Còn tôi, tôi sẽ mời các anh Dân biểu, Nghị sĩ chống Thiệu tham gia, bất kể họ vì động cơ nào. Họ có quyền bất khả xâm phạm, nếu dàn ra phía trước sẽ đỡ được đòn giùm chúng ta.


Với tư cách Tổng thư ký các Hội đoàn lao động Phật tử, tôi sẽ huy động tất cả các anh chị em từ tiểu thương ba mươi sáu chợ đô thành cho chí xích lô, taxi, công nhân đường sắt, thuốc lá, dệt, ngân hàng...


Chỉ mong anh em đừng thắc mắc gì hết nếu thấy trong cái mặt trận nầy của chúng ta có cả những nhân vật trước đây khét tiếng chống Cộng. Thậm chí có cả những kẻ bàn tay từng vấy máu người kháng chiến.


Chàng nói, như đang được tiếp truyền bởi một cõi mơ hồ nào, như người đạo Tin lành thuộc hệ phái tiếng lạ. Nhưng không, đấy vẫn là chàng, nguyên giáo viên hò lơ hố lơ chín năm, từng đỗ Tú tài khoa học, Cử nhân kép Văn chương và Triết học, Dân biểu v.v...


Sau nầy, chàng chiêm nghiệm thêm rằng khi người ta say sưa, dù là một lý tưởng ít tính hiện thực hay một công việc cụ thể nào tận cuối chân trời mơ ước, người ta vẫn thăng hoa qua những giây lát cực kỳ thú vị, và ở đó, người ta sống thoải mái, thỏa mãn khát vọng, tất nhiên, rất hạnh phúc.


Bình chia sẻ với chàng nỗi sung sướng vô biên của viễn ảnh một cuộc đấu tranh hàng hàng lớp lớp người đi, sóng bể dâng tràn và thắng lợi cũng tất yếu như định mệnh đã an bài. Cặp mắt anh không còn bóng mây mù nào nữa và đôi môi anh phớt tươi như một đóa hồng. Chàng nhìn anh như một thiếu nữ mà mình mê đắm theo cái bản tính hoa nguyệt hằng có.


Niềm tin mang lại mùa xuân, nhất là khi người ta còn măng trẻ, ôi dễ thương biết bao, chàng nghĩ.


Bình rất thỏa mãn ra về. Chàng nghe điện thoại reo. Bên kia đầu dây có tiếng nói quen thuộc của Phước: - Anh rảnh, đi bộ ra bác Phan. Ở đó mới có cuốn Lộc Đỉnh Ký mới nhất của Kim Dung vừa in xong.


Hồi đó ở Sài Gòn bận pyjama ra đường là chuyện bình thường. Vả nhà sách 549 Phan Đình Phùng[7] mang bí danh bác Phan chỉ cách 80 Nguyễn Thiện Thuật chàng ở có mấy bước. Nhác thấy chàng, Phước đi tới chùa Kỳ Viên của Phật giáo Nguyên Thủy, một hệ phái có Sơn Thái Nguyên nhiệt tâm ủng hộ Thiệu. Chẳng có ma công an nào dòm ngó. Dưới bóng cây sala song thọ cao bằng cây sung do đại đức Bửu Chơn mang về từ Ấn Độ, đang mùa hoa tím sẫm như hoa nhãn lồng, Phước cho biết cách mạng rất hoan nghênh nếu chàng có sáng kiến tổ chức một phong trào đấu tranh rặt của ta để thu hút quần chúng. Chàng vui sướng tới muốn nhảy cỡn lên.


Mấy hôm sau, Bình lại đến cùng bốn năm sinh viên khác: Huỳnh Ngọc Trảng, Cao Xuân Nghiệp, Nguyễn Xuân Thượng, Lê Văn Triều... Riêng Trảng cùng quê, anh ruột Trảng là học trò cũ của chàng ở trường Trần Quốc Tuấn, từng kèm trẻ ở nhà chàng, năm ngoái bị bắt lính. Trảng học Văn khoa, còn Thượng, khá ốm gầy, theo ngành Vật lý, trong khi Nghiệp rất giỏi sinh ngữ.


Chúng ta tổ chức một phong trào chống Mỹ- Thiệu, đòi hòa bình, dân sinh dân chủ, có tên là Mặt trận Nhân dân Cứu đói. Họ kết luận sau nhiều giờ thảo luận sôi nổi nhưng thì thầm trên lầu ba nhà chàng, 80 Nguyễn Thiện Thuật, xung quanh chằng chịt những dây điện.


- Thầy có thể đứng làm Chủ tịch Mặt trận Cứu đói luôn được không? - Họ đặt vấn đề thật căng. Không cần chờ ý kiến của Phước, chàng dứt khoát: - Không. Nhưng nhìn những đôi mắt thất vọng của đám trẻ, chàng giải thích: - Hỏng bét, nếu tôi lại nắm cả chức vụ đó. Tất cả nôn nóng:   - Vì sao?


Chàng chậm rãi lấy thuốc ra từ tốn bật lửa kéo một hơi dài, trầm ngâm cho cả đám sốt ruột chơi, rồi mới thong thả:


- Các bạn đánh phé, có bao giờ chịu quăng con tẩy xuống chiếu không? (nói dóc chơi chớ chàng mù tịt môn nầy). Đã là người tổ chức thì phải ẩn vào bên trong. Cần thiết lắm, tôi chỉ làm Tổng thư ký để điều hành công việc thôi.


Những cặp lông mày non nớt một cách tội nghiệp kia nhíu lên, suy nghĩ. Cuối cùng, Thượng - có vẻ là thủ lĩnh cao hơn hết trong đám đó - thở phào ra nhẹ nhõm:


- Vậy thì anh- Thượng là người duy nhất trong bọn kêu chàng bằng anh- nếu anh không nhận làm Chủ tịch, chắc anh đã dự kiến một vị nào đó ở cương vị nầy?


 Chàng mỉm cười, thầm chịu là Thượng khá nhạy:


- Cái đó thì do tập thể định. Nhưng bề gì tôi cũng cố gắng hết sức mình.


Thượng phá lên cười thật to:


- Tập thể là chúng ta đây, là anh, chớ ai vô nữa?


Tất cả biểu lộ một ánh mắt không nhất trí với Thượng, nhưng không ai nói gì. Họ giải tán, yên chí rằng chàng sẽ mời một vị đủ lực đứng ra về mặt danh nghĩa, làm Chủ tịch Mặt trận Nhân dân Cứu đói.


Đầu tiên, chàng chạy đến Thượng tọa Hộ Giác. Ông nầy người Nam, có cái miệng thật xinh với nụ cười pha chút lẳng lơ, đàn ông còn mê nữa là đám phụ nữ. Ông thuyết pháp ở đâu người ta bu lại nghe đông đen chỗ đó. Với chàng, Hộ Giác có mối giao lưu êm ái. Thầy đang làm Tổng vụ Trưởng vụ Xã hội Phật giáo của Giáo hội Thống nhất Ấn Quang, danh chánh ngôn thuận làm sao. Ông hoãn binh:


- Hơi đột ngột. Anh cho tôi có thì giờ nghĩ lại một chút.


Nhưng sau khi ông nghĩ lại, chàng gặp để chỉ nhận được một cái lắc đầu và nụ cười tươi hơn bao giờ hết:


- Anh thì biết quá kỹ cái Giáo hội của chúng mình rồi. Mọi việc phải bẩm báo từ ngài Viện trưởng tới ngài Phó, ngài Tổng thư ký, nhất nhất phải họp bàn, thông qua. Vụ làm phim Quốc sư Vạn Hạnh của nhóm anh, Kim Cương, Lê Dân... chờ cho ngâm cứu tới hóa dấm luôn. Phần anh, tôi nói thật, anh bị nghi thân Cộng.


Chàng thất vọng, nhưng để cho sự cáo lui của mình còn có hậu, chàng làm bộ than thở:


- Ôi, cái miệng thế gian người ta nói, hơi nào quí thầy nghe. Thầy và thầy Huyền Quang từng đi cứu trợ các nơi với tôi, thầy nào có lạ gì, chỉ một lòng mong cho Giáo hội ở mãi trong lòng đồng bào, nhất là bây giờ bổn đạo thực sự đang đói. Miếng khi đói bằng đọi khi no. Có công tác xã hội nào hơn. Nếu thầy không tiện trực tiếp đứng ra, xin thầy làm ơn giới thiệu giúp cho một vị khác...


Hộ Giác lấy tay phủi phủi lớp bụi đóng trên vai chàng, như thân mật tìm cách an ủi:


- Coi bộ chạy cũng dữ a! thôi để tôi nói với thầy Thiện Huê ở chùa Đại Giác giúp anh.


Ông chụp cái điện thoại và quay ngay, những ngón tay nhanh nhẹn đầy sinh lực:


- Thiện Huê đấy hở... Hộ Giác đây. Biết anh H. rồi há... Ừ, dân biểu Ấn Quang. Anh ấy sẽ tổ chức cứu đói cho đồng bào... việc nên đấy... Tôi đã hứa sẽ nhờ Thiện Huê... bây giờ rảnh không? ... Anh ấy sẽ lên ngay... Cúp máy.


Lại chạy. Chàng có số con ngựa mà.


Sư Vạn Hạnh, Trần Quốc Toản, Yên Đổ, Công Lý rồi Cách mạng[8]... chùa Đại Giác ở Phú Nhuận đây rồi. Cha mầy! Chàng phát bực chửi cái xe cũ bò như rùa của mình.


Ngôi chùa nằm trên đường đi Tân Sơn Nhất, xe cộ nườm nượp, nhà sư đã chờ ở cổng. Hình như ông cũng mới đi đâu về, chiếc Deux chevaux còn mở nắp bên hè hẹp tí, nơi có một chiếc bể cạn đang chen lấn với mấy chậu kiểng chăm bón rất kỹ. Trà của ông ngon tuyệt. Chưa kịp để cho chàng mở mồm, ông nhập đề ngay:


- Thầy Hộ Giác mới gọi điện cho tôi. Có lẽ lúc đó ông Dân biểu đang ở chùa Ấn Quang. Tôi rất hoan nghinh công tác xã hội, nhưng ông dân biểu cảm phiền chờ tôi, tới thứ Bảy tới mới quyết định được.


Chàng không tiện hỏi lý do, nhưng tràn đầy thất vọng. Người đói cứ đói, cứ đau khổ hàng giờ, hàng phút. Nhà đạo sĩ cứ thong thả, từ từ mà mở lượng từ bi, thản nhiên như sự tiếp diễn tàn nhẫn của chiến tranh.


Trời trưa thêm phần nắng gắt. Chàng lên kế hoạch, hẹn anh em ở Đại Giác đúng ngày đó gặp thầy trụ trì rồi tiến hành luôn.


Cánh sinh viên đến lai rai kẻ trước người sau, từng cặp chở nhau bằng Honda. Không nhằm mồng một nhưng ai cũng mang hương theo, kiểu đi lễ chùa để cảnh sát không theo dõi.


Chàng từ Quốc hội ghé qua bốc anh Mười Thốt và anh Năm Khâm[9], hai nhân vật cộm cán của giới công đoàn bí mật của nội thành lúc ấy.


Tới nơi thì giật gân quá: thầy Thiện Huê tìm cớ đi vắng. Chàng và đám đệ tử ô hợp, mồ hôi nhễ nhại, ăn mặc đủ kiểu, tất cả túa vô nhà khách, cùng ngồi chơi nhưng chẳng có nước xơi, vừa nhận mặt nhau, vừa chuyện gẫu cho qua giờ, từ học đường tới đôn quân bắt lính và nạn đói ở khắp nơi.


Chuyện đã mỏi mà sư vẫn chưa về. Thượng quay ra nhìn mấy con cá tai tượng thật to đang ung dung lượn trong hồ non bộ:


- Đói bụng lắm rồi. Hay là mạn phép thầy, hóa kiếp cho mấy chú cá nầy. Biết đâu chú lại không may mắn đầu thai lên cái kiếp người của chúng ta mà có lẽ muôn thú rất mơ ước?


Chàng phì cười:


- Bậy nào, ngay trước cửa thiền mà dám nói chuyện sát sanh.


Thượng còn cười to hơn:


- Nói đùa chơi chớ tụi cá nầy còn sướng hơn tụi em nhiều lắm đó thầy. Thượng nầy, nếu đổi được cái số làm cá kiểng của chúng, em ô kê ngay. Cả ngày được vãi cơm rau cho ăn mà không sợ có lúc phải vô chảo chiên xù. Chả bù với tụi em, vừa kèm trẻ kiếm cơm ăn học mà lúc nào cũng nơm nớp lo cho cái lưới thiên la địa võng của tụi cảnh sát chuyên bắt quân dịch.


Chàng đùa:


- Thế kỷ trước, cụ Nguyễn Công Trứ những mong:


Kiếp sau xin chớ làm người,


Làm cây thông đứng giữa trời mà reo,


Thì cháu bốn đời của cụ là ngài Nguyễn Xuân Thượng, sinh năm 195... (?) lại muốn làm con cá tai tượng chùa Đại Giác. Cũng được thôi. Có điều là...


Huỳnh Ngọc Trảng, chàng sinh viên nhiệt huyết mà sau nầy rất nổi tiếng về biên khảo, vỗ vào vai người bạn đứng bên cạnh, chỉ tay xuống hồ, nói với cá:


- Tao từ sáng giờ chưa có hột cơm nào vô bụng mà mầy lại gợi lên cái hình ảnh tai tượng chiên xù thơm ngon hấp dẫn thế thì có chết người không chớ?


Câu nói mở lối thoát cho chàng. Chàng bảo các bạn:


- Bây giờ mà Thượng tọa chùa Đại Giác chưa về, chắc thầy kẹt công chuyện gì cũng quan trọng đó. Chúng ta phải thông cảm thôi. Bây giờ các bạn về chỗ tôi, chúng ta tự... cứu đói bằng bún bò huế, cây nhà lá vườn, 80 Nguyễn Thiện Thuật cái đã, rồi hẵng tính. Có thực mới vực được đạo, phải không Nghiệp, nhà bác học ít nói?


Cao Xuân Nghiệp và một trăm linh một phần trăm sĩ tốt nhất trí. Có bún bò và nước ngọt miễn phí ở nhà ông dân biểu, họ tha hồ húp xùm xụp những tô nước lèo càng về trưa càng keo ngọt, và ăn nói thả dàn, cãi nhau như mổ bò. Xong, chàng mới lên tiếng:


- Nhờ người ngoài mệt quá, từ thầy Hộ Giác tới Thiện Huê, tùy lụy người ta. Sao mình có người mà không dùng?


Tất cả giương mắt tròn xoe, chờ câu tự trả lời của vị diễn giả độc diễn. Chàng tiếp: - Thì thầy Thích Hiển Pháp, Vụ trưởng Hội đoàn Phật tử ở 95 bis Ngô Tùng Châu chớ ai. Tôi đang làm Tổng thư ký của Vụ Hội đoàn Phật tử.


Mọi người trong phút chốc đều biến thành những ông Christophe Colomb khi nhìn thấy đất Ấn Độ của ông ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Trảng kêu lên: - Eureka! núi Thái Sơn ở ngay trước mắt mà không thấy. Thôi, ổn quá rồi.


Trước khi mọi người giải tán, chàng vận dụng một phần nghiệp vụ an ninh bí mật của mình, dặn anh em:


- Về phía sinh viên học sinh, coi như nòng cốt, nhân sự anh chị em đã có đây, đầy đủ. Phần các hội đoàn, các tôn giáo, các dân biểu nghị sĩ, tôi lo. Nhưng xin nhắc lại, chúng ta không xài tên thật, chỉ dùng chữ lót, giữa họ và tên mỗi chúng ta mà gọi nhau và ghi trong giấy, để nhỡ ra có bị bắt cũng có cách mà chạy.


Từ nay đến khi ra mắt chính thức sẽ có một cuộc họp nữa, thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau. Bây giờ, mỗi người lần lượt ra về, nhớ ghi lại địa chỉ của mình, điện thoại nếu có, cho tôi, tôi bảo đảm sống để bụng chết mang theo. Nhớ tên mới của mình chưa? Tôi là Văn[10].


Chàng chỉ Nghiệp và Thượng; nầy là Xuân Cao, nầy là Xuân Nguyễn[11], Huỳnh Ngọc Trảng trở thành Ngọc v.v...


Nếu tôi mời đến Ấn Quang thì các bạn phải biết đó là chùa Vĩnh Nghiêm của cố Đại tá tuyên úy Phật giáo Thích Tâm Giác. Nếu có cuộc họp ở An dưỡng địa, gần bến xe miền Tây thì các bạn phải trực chỉ lò thiêu của thầy Pháp Tri, trên đồi bác sĩ Tín, Biên Hòa...


(còn tiếp)


Nguồn: Bão. Tiểu thuyết của Ngũ Hà Miên. NXB Lao động, 2013.


www.trieuxuan.info







[1] Năm 1930.




[2] Mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu có gió Đông. Chu Du ở phía Đông, Tào Tháo ở bờ Tây sông Xích Bích (Tam Quốc chí).




[3] Recherche: từ Pháp, trong tình báo nghĩa là tìm tòi.




[4] Thân với giới cầm quyền.




[5] Tên một sinh viên, bị nghi làm việc cho địch.




[6] Nghĩa là ra tay.




[7] Nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM.




[8] Nay là các đường Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2, Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi.




[9] Bấy giờ ở công đoàn hỏa xa. Là những cán bộ công đoàn kỳ cựu nhiều năm ở miền Nam.




[10] Văn Hát phân biệt với Văn Đê (tức Nguyễn Văn Đua).




[11] Có 2 anh trùng chữ lót: Nguyễn Xuân Thượng và Cao Xuân Nghiệp.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »