tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27222660
Tiểu thuyết
23.10.2018
Triệu Xuân
Trả giá


Khi người ta cử thứ trưởng Nguyễn Hồng trực tiếp thành lập và làm tổng giám đốc Liên hiệp Xuất khẩu Thủy sản, ông Hồng họp cán bộ, tuyên bố:


- Ai là người đồng ý đổi mới cách nghĩ, cách làm thì ở đây với tôi. Nếu ai vẫn ở lại mà sau này không chấp nhận suy nghĩ và làm theo lối mới, thì tự tôi sẽ buộc người ấy phải ra đi.


Ngay từ khi tuyên bố như thế, ông đã chấp nhận tư thế cưỡi trên lưng cọp. Cả một thế lực ở nhiều bộ, nhiều ngành có liên quan đến ông, đã qui tụ lại để... chống ông. Chính trong cuộc đấu ấy, Tư Phương, Hai Trung và một số người khác đã đứng hẳn về phía ông, tức là ủng hộ cách nghĩ, cách làm mới. Tuy vậy, cũng ngay từ ngày đó, chính Phương và Trung là hai người thường xuyên nghiêm khắc phê phán ông về tính nóng nảy, quyết đoán vội vàng với những việc, những người cần phải bình tĩnh xét suy. Nguyễn Hồng biết là hai bạn mình nói đúng. Ông biết là cá tính của ông với Phương và Trung có nhiều khác biệt. Vậy mà sao ông thấy thương họ quá. Có lẽ vì ông tin họ. Ông thấy hai người bạn này đáng tin yêu, y hệt như những người bạn của ông thời đánh Pháp. Bởi chưng, làm kinh tế lúc này cũng là một cuộc chiến đấu, mà tình bạn nảy sinh trong chiến đấu thì không gì phá vỡ nổi. Ông là thứ trưởng, tổng giám đốc; Phương là phó tổng giám đốc; còn Hai Trung trực tiếp làm giám đốc một xí nghiệp của Liên hiệp. Quê Bắc - Trung - Nam, trách nhiệm khác nhau, nhưng ông coi họ như anh em của mình, như thầy của mình, như trò của mình. Ông nhớ khá nhiều và thường dẫn lời Khổng Tử, đại loại “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi”(1).


Đấu tranh với các bộ, các ban ngành trung ương và địa phương để thuyết phục người ta chấp nhận cơ chế sản xuất kinh doanh mới mà cứ thẳng thắn, ào ào, vạch mặt chỉ trán như ông Hồng, nhiều khi lỡ việc. Tư Phương, Hai Trung đấu rất mạnh với Nguyễn Hồng về chuyện này. Cơ chế mới tự cân đối, tự trang trải là chuyện mới hoàn toàn ở xứ này. Phải thuyết phục người ta bằng lý lẽ và chủ yếu là bằng thực tế. Không thể đứng giữa cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng mà lớn tiếng phê phán những kẻ thảo ra chính sách, nguyên tắc liên quan đến thủy sản là ngu dốt, là cố tình làm lơ trước thực tế... mà đạt được sự cải tổ. Bạn ông đã nói đúng. Ông biết ơn họ. Ông đi vắng cả tháng trời mà Tư Phương thay ông điều hành Liên hiệp ngon lành. Còn Hai Trung, xí nghiệp của Hai Trung bao giờ cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong khi các đơn vị khác không có đủ nguyên liệu sản xuất một ca mỗi ngày.


Hai Trung hội đủ những đức tính của người dân Nam Bộ: làm ra làm, chơi xả láng và giận ai thì băm bổ, thẳng tuột; thương ai thì chiều hết mình. Thời chống Pháp, Trung hoạt động quân báo. Bạn bè của ông giờ đã lên tới cấp tướng. Lính của ông hồi đó bây giờ đã đại tá rồi. Ông nhỏ hơn Nguyễn Hồng ba tuổi và lớn hơn Tư Phương hai tuổi. Ở cương vị quản lý, thế mạnh của Hai Trung là biết cách sử dụng cán bộ, biết phát huy năng lực của mỗi người, và đặc biệt là sự tôn trọng quyền của mỗi cá nhân. Đó chính là điều mà ông coi là nền tảng của xã hội, nền tảng của đạo lý. Vợ và con gái lớn của ông cùng làm trong Liên hiệp. Con gái thứ hai học đại học ngoại ngữ. Con trai út đang học lớp mười hai, mê đủ thứ: quay phim, nhiếp ảnh, đàn hát, thể thao; chỉ trừ một thứ rất ghét: bạn gái. Vậy mà ông phải tiếp bạn gái của con trai út đầy nhà vào ngày chủ nhật. Vì coi là nền tảng đạo lý việc bảo vệ, tôn trọng quyền của cá nhân, nên trong gia đình ông, ông không can thiệp vào bất cứ người nào. Ông tuyên bố, mỗi người chịu trách nhiệm về mình trước xã hội. Có lẽ nhờ thế mà không khí trong gia đình ông, trong xí nghiệp của ông rất dân chủ. Dân chủ đến mức Nguyễn Hồng phải kêu trời lên:


- Trời đất! Con ông mà ông cho nó bình đẳng quá lố thì chết!


- Trái lại! - Hai Trung cười - Khi cha mẹ tôn trọng con thì không bao giờ con nó không tôn trọng cha mẹ!


Đó cũng là lý do tại sao ở xí nghiệp của mình, Hai Trung không bao giờ họp riêng ban giám đốc. Phó giám đốc kiêm bí thư đảng ủy cũng nhất trí với ông. Tất cả cuộc họp, trừ họp chi bộ, đều mở rộng, công khai. Cả nước Việt Nam này, chỉ có xí nghiệp ông là trái khoáy: Họp ban giám đốc mà có mặt từ tổ trưởng sản xuất trở lên. Tư Phương cũng kêu lên như thế. Hai Trung trả lời: “Chả có gì giấu giếm cả!”. Và ông cũng giống Nguyễn Hồng, thích Khổng Tử, thường dẫn lời Khổng Tử, đặc biệt thích truyện Tàu, rất hay kể truyện Tàu. Nhiều khi muốn giáo dục công nhân, ông lại kể truyện Tàu, truyện về những con người sống chết vì nhân, nghĩa, tín... Khi Tư Phương kêu lên như thế, Hai Trung nói: “Chả có gì giấu giếm cả. Phải công khai hóa. Công nhân tức là dân, mà không được tham dự cuộc họp với giám đốc thì ai làm, ai thực hiện? Ngày trước, vua còn phải về thôn dã nghe dân, xin ý kiến của dân kia mà. Có gì phải giấu giếm?”. Và ông dẫn lời Khổng Tử: “Ngô vô ẩn hồ nhĩ. Ngô vô hành nhi bất dữ nhị tam tử giả, thị khâu giã”(1).


Trong ba người, Phương ít tuổi hơn cả. Sau khi tập kết ra Bắc, chàng trai Bình Định cao ráo, đẹp trai, có duyên khi nói chuyện, được cử đi học, rồi về làm ở Bộ Văn hóa. Vợ và con trai anh ở lại miền Trung đau thương. Trong những năm đen tối ấy, vợ anh đã không giữ được trọn đạo phu thê. Phương biết tin, rất thông cảm với vợ. Chiến dịch tố Cộng, ly khai và luật 10/59 đã gây ra bao cảnh thảm khốc; bao người vì muốn giữ mạng sống mà phải cắn răng chịu nhục. Vợ anh có lẽ ở vào cảnh ấy. Khoác ba lô trở về quê hương trong đợt đi đầu tiên theo đường Trường Sơn, Phương về hoạt động ở ngay chiến trường quê hương mình. Nhiều lần, anh tìm cách gặp vợ khuyên nhủ hãy quay về nối lại tình vợ chồng, nhưng không được. Người vợ ấy cam sống trong nỗi dày vò để yên thân với người chồng mới. Phương giận vợ, nhưng anh biết giữ nghĩa vợ chồng. Anh vẫn thư từ thăm nom và... cuối cùng, anh đón được đứa con trai lên chiến khu. Bây giờ, con trai anh là phóng viên một tờ báo lớn, và Phương đã có hai cháu nội. Người vợ hiện tại của anh là huyện ủy viên, một cán bộ binh vận nổi tiếng ở địa phương thời chống Mỹ. Chị thương yêu chồng, thương con của chồng và thực sự mang lại cho Phương hạnh phúc. Hòa bình, vợ chồng Phương chuyển sang ngành thủy sản. Ở Công ty Chuyên doanh Thủy sản miền Trung, Phương bị qui vào loại “ưa đấu đá, thích làm khác người để chơi trội, coi thường cấp trên v.v...”. Đặc biệt là sự phản ứng một cách nhạy bén của Phương đối với đường lối, nghị quyết, chính sách mà anh tiếp xúc hàng ngày. Trong lúc những người khác học tập nghị quyết một cách thụ động, coi nghị quyết là chân lý, bất di bất dịch, chỉ cần thực hiện đúng y như nghị quyết là mọi sự sẽ tuyệt vời, cuộc sống sẽ đi lên, sản xuất sẽ phát triển..., thì Phương đã chất vấn bí thư tỉnh ủy - người truyền đạt nghị quyết cho cơ quan anh. Nhiều câu hỏi của anh khiến cho bí thư nổi nóng vì không trả lời được.


- Đồng chí không tin nghị quyết của Đảng?


- Tôi tin Đảng và mong muốn có Chủ nghĩa Xã hội. Nhưng, thưa đồng chí bí thư, tôi chỉ tin khi nào đã hiểu thấu đáo. Sự cả tin rất gần với ngây thơ, và tất yếu dẫn đến mù quáng. Điều đó không giúp chúng ta sức mạnh, mà lôi chúng ta vào sai lầm và thất bại.


- Đồng chí cho rằng nghị quyết của Đảng là sai lầm? - Bí thư tỉnh ủy gỡ kính ra, rút khăn lau mồ hôi vã ra trên mặt, mặc dù đằng sau ông, chiếc quạt Sanyo chạy ở nấc số ba.


- Tôi chưa kết luận như vậy đối với bản nghị quyết này. Nhưng những năm gần đây, thử hỏi đã có những mục tiêu kinh tế - xã hội nào ghi trong nghị quyết được thực hiện, biến thành hiện thực chưa? Rõ ràng là chưa. Thật đau xót. Vì sao? Không phải vì nhân dân không ủng hộ nó. Thực ra, nghị quyết chỉ biết đề ra mục tiêu thật lớn mà bất chấp qui luật thực tế cuộc sống đang vận động. Chủ trương và biện pháp sai thì làm sao đạt được mục đích? Chúng ta chỉ quen đề cao thắng lợi, nhất là thắng lợi trong quá khứ, theo kiểu “chưa bao giờ thế và lực của ta mạnh như lúc này...”. Còn thất bại, thất bại thì chúng ta lờ đi. Nếu có nhắc tới, cũng chỉ cho có lệ. Chúng ta không nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta đánh giá những sai lầm, thất bại một cách duy tâm, ta tự lừa dối mình.


Bí thư tỉnh ủy đập tay xuống mặt bục, ngắt lời:


- Đồng chí Phương! Ý đồng chí nói là tất cả nghị quyết đều sai về đường lối? Cá nhân đồng chí mà dám phủ nhận cả sự nghiệp của Đảng à?


- Tôi không bao giờ nói là tất cả, nhưng quả là có những nghị quyết chưa đúng. Chúng ta nên thẳng thắn trao đổi, đối thoại, đề xuất bằng những suy nghĩ của chính mình, xuất phát tự tấm lòng mong cho nước mạnh, dân giàu. Tại sao lại không nói bằng cái đầu của riêng mình? Tại sao muôn người lại phải nói theo cái đầu của một vài người?


- Đồng chí đừng quên, đồng chí là phó giám đốc Công ty, bí thư đảng ủy Công ty này. Đồng chí phải phát biểu trên tinh thần Đảng, lập trường Đảng.


- Vâng, tôi không bao giờ quên điều đó. Đứng trên lập trường của Đảng, quan điểm của Đảng Mácxít Lêninnít, tôi xin nhắc lại câu hỏi của tôi, yêu cầu đồng chí bí thư trả lời cho rõ. Nếu đồng chí không trả lời nổi thì đề nghị cấp trên của chúng ta trả lời. Câu hỏi đó là: Tại sao Đảng ta nói, trong thời kỳ quá độ, chấp nhận tồn tại năm thành phần kinh tế; nhưng khi làm cải tạo, chúng ta lại phủ nhận kinh tế cá thể? Đây là sai lầm gây hậu quả cực kỳ tai hại. Việc o ép ngư dân phải vào tập đoàn, vào hợp tác xã; việc qui kết tiểu chủ thành tư sản, tư sản mại bản để tịch thu toàn bộ tài sản của họ v.v... đã làm đảo lộn tất cả, từ lòng tin đến thực trạng kinh tế xã hội. Phải thẳng thắn nhận ra sai lầm ở khâu nào để mà sửa. Đó mới là tinh thần Đảng... Mỗi đảng viên chúng ta phải có trách nhiệm nói với Đảng về những sai lầm; đồng chí bí thư lại càng có trách nhiệm nặng hơn. Chúng ta không thể nói dối, dối trên, dối dưới, tự dối mình...


- Thôi đủ rồi!


Bí thư tỉnh ủy hét lên. Ông đập quá mạnh xuống bục làm chiếc micrô nảy tung lên, rớt xuống sàn nhà. Ông đỏ gay mặt và cổ, chưa biết nói gì vì không có micrô. Một người chạy lên nhặt chiếc micrô, nhưng nó đã hư, không xài được nữa. Hội trường quá rộng, từ bục diễn đàn xuống hàng ghế đầu quá xa, vì bục diễn đàn đặt ở sân khấu. Vì thế, những lời bí thư nói sau đó rất nhỏ, phải lắng nghe mới rõ. Những người ngồi dưới chỉ nhìn thấy cái miệng ông cử động mặc dù ông đã nói gần như gào lên:


- Anh đã lộ rõ chân tướng là một kẻ chống lại đường lối cải tạo. Anh lớn tiếng phỉ báng Đảng để bênh vực cho bọn tư sản, bọn địa chủ. Thế là rõ. Không thể để anh nói ở diễn đàn này được nữa. Tôi chỉ thị cho Đảng bộ Công ty phải tổ chức kiểm điểm tư cách, lập trường, quan điểm của anh Phương. Trước hết, anh Phương phải ngưng công tác để viết bản tự kiểm... Quả là... là... khiêu khích! Thật láo xược!


Đó là sự cố xảy ra vào năm 1978. Tư Phương bị kỷ luật. Anh đau khổ không phải vì bản thân chuyện kỷ luật, mà anh đau khổ vì sự trung thực không có chỗ đứng. Chính vào lúc này, vợ anh đã động viên anh, giúp anh không bi quan, thất vọng.


Người vợ đôi khi lại sâu sắc đến mức không ngờ. Chị nói với anh:


- Công ty của mình trực thuộc Bộ nhưng đóng trên địa bàn một tỉnh mà ông bí thư đang được coi là lá cờ đầu của phong trào cải tạo. Báo chí đang rần rần rộ rộ ca ngợi phong trào hợp tác hóa và cải tạo công thương nghiệp ở đây, anh không thấy à? Mình phát biểu thẳng thắn như thế có khác chi lật mặt ổng. Mình nghe em, đừng có giận, đừng có buồn về chuyện này. Giận quá sẽ mất khôn, buồn quá sẽ thất vọng; mà trong chuyện này, nếu không thông minh, nếu nản chí thì sẽ chẳng xoay chuyển được điều gì đâu.


Chị nói điều ấy với chồng khi vừa sinh đứa con trai được đầy tháng. Thằng bé bụ bẫm, bạo ăn và ngủ rất nhiều. Anh nghe vợ, thầm cám ơn vợ, rồi cúi xuống nựng con. Anh hôn chun chút vào má thằng bé.


- Khẽ chứ kẻo đau con, mình!


Sự bùng nổ của Tư Phương không phải tự phát. Anh đã lặn lội với bà con ngư dân từ ngày giải phóng đến giờ, anh hiểu thực trạng của họ: Ngư dân đang đói. Nghề cá đang tiêu vong. Nhiều người đã bỏ nước ra đi.


Sự bùng nổ ấy khiến cho những người phản đối anh ở ngay ban lãnh đạo Công ty vô cùng mừng rỡ. Họ đã có cớ để đẩy anh đi.


Bàn tay của tổ chức đúng là bàn tay ảo thuật. Tư Phương bị “bắn” qua Liên hiệp Xuất khẩu Thủy sản vừa có quyết định thành lập; và vợ chồng anh vô Sài Gòn. Từ đó, ý chí phản kháng với điều sai trái vẫn nhạy bén và dữ dội, nhưng bị Tư Phương kìm giấu trong đầu. Mãi cho đến khi thứ trưởng Hồng tuyên bố: “Ai là người đồng ý đổi mới cách nghĩ, cách làm thì ở đây với tôi”, Tư Phương mới thực sự vui. Anh thấy cuộc đời lại bắt đầu ở cái tuổi bốn tám. Đêm ấy, anh ôm vợ rất chặt, hôn vợ thật nhiều.


Trong những ngày đầu gian khổ của Liên hiệp Xuất khẩu Thủy sản bị Nhà nước “thả nổi”, không đầu tư, không cho vay..., Tư Phương cùng với Hai Trung đã đi nhiều đơn vị, gặp gỡ, học hỏi nhiều giám đốc, tham khảo nhiều cung cách làm ăn mới và... vay vốn để làm ăn. Chính trong những ngày này, Tư Phương và Hai Trung thân thiết với Hòa ở Liên hiệp Dịch vụ Biển. Và chính hai anh, khi hiểu rõ cơ sự của gia đình Trầm, đã tự nguyện đỡ đầu cho Trầm, giới thiệu Trầm vào làm việc ở Liên hiệp Dịch vụ Biển. Bây giờ, hai anh cùng tổng giám đốc Nguyễn Hồng đang tìm cách giải phóng cho Đước.


Chiều hôm ấy, vợ Tư Phương nấu cơm mời khách. Chị nấu rất lẹ. Cá thu chiên, rau muống xào, thêm một dĩa đậu phộng để nhắm nháp ít ly. Chỉ có nồi cơm là đáng buồn, gạo rất đen và có mùi hôi. Thời buổi này, có cơm ăn không độn đã là phước rồi. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn thì Hai Trung đến. Không bao giờ anh đến nhà bạn với tay không. Lần này cũng vậy. Anh mang theo một gói mực khô và một chai Vốtca Nga. Bữa ăn thịnh soạn hẳn lên. Khi cụng ly, Hồng nói đến chuyện Lưu Bị “tam cố thảo lư”(1) mời Gia Cát Lượng về làm quân sư; Nguyễn Huệ Quang Trung nhiều lần viết thư mời La Sơn Phu Tử... Ông nói:


- Liên hiệp ta cũng vậy, phải tìm mọi cách lôi kéo cho được người tài giỏi. Làm ăn theo lối mới là chấp nhận sự chống đối, sự bôi nhọ... Vì thế phải có những cái đầu thật sự thông minh. Ai lôi kéo được người tài giỏi về, Liên hiệp sẽ thưởng. Kỳ này, phải lôi cậu Đước về đây...


Rồi ông đưa ly cụng với mọi người.


Tư Phương uống cạn ly rượu, khà một tiếng thật đã, rồi ngâm nga:


Bấy lâu đáy biển mò kim


Cũng vì vàng đá, phải tìm trăng hoa...1


Hai Trung gật gù:


- Đúng là “đáy biển mò kim”! Thời buổi này, tìm được người có tâm huyết, chẳng khác nào đi mò kim đáy bể vậy.


*


Bảy Tụ đang cùng với Phái ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, thì có tiếng chuông điện thoại. Phái đưa mắt ra ý hỏi. Tụ cau mày:


- Thằng cha Lăng cù lần. Nó phá mất ngày chủ nhật của tụi mình. Anh cứ ở đó, em ra nghe máy cho.


Tháng nào, Tụ và Phái cũng về Sài Gòn ít nhất một lần, đôi khi có cả Thanh Tú cùng đi. Về thành phố, họ nghỉ trong hai căn phòng vào loại sang trọng nhất. Tất nhiên là hai phòng vì không có giấy hôn thú. Nhưng không phải dễ dàng gì. Đâu còn xả láng được như ngày trước nữa. Ở khắp Sài Gòn, Tụ chỉ “mua” được ba nơi an toàn như căn phòng mà Tụ đang tiêu khiển với người tình. Ban ngày, họ cùng ở một phòng với nhau. Ban đêm, sau hai mốt giờ, lại mỗi người riêng một phòng. Về sau này, khi phát hiện ra con gái mình cũng đã trao thân cho Phái, Bảy Tụ không bao giờ cho con cùng đi Sài Gòn nữa. “Nó muốn đi, cho nó đi một mình”, Bảy Tụ nói thẳng điều ấy với Phái. Phái chỉ cười. Phái biết, Bảy Tụ không thể ngăn cản mình với con gái của mụ. Bởi vì, ngoài sức mạnh của thân xác mà Bảy Tụ rất ghiền, còn một thứ mụ cần hơn, ấy là chức vụ, quyền lực của Phái ở Mỏ Tôm.


Bảy Tụ trần như nhộng đi ra ngoài phòng nghe điện thoại. Mụ gác một chân lên cái đôn đặt máy, mặt quay về phía buồng tắm. Nằm trong bồn tắm nhìn ra, Phái nghe rõ câu Bảy Tụ dặn nhân viên thường trực, người đã được Bảy Tụ “mua” từ lâu:


- Cứ để ông ta ngồi đợi. Chị Bảy đang tắm, em à. Nửa giờ nữa cho ông ta lên nghe cưng!


Đặt máy xuống, Bảy Tụ chạy vào toa lét, nhào vào người Phái. Một tay choàng cổ Phái, tay kia vuốt ve bộ ngực nở nang của người đàn ông.


Phái buông tay, toan đứng dậy để tắm dưới vòi hoa sen, nhưng Tụ ngăn lại:


- Còn nửa giờ nữa kia mà!


- Thôi, tiếp khách đi, lát anh lại qua.


- Không được. - Giọng Tụ nũng nịu.


Phái ẵm phắt Tụ đi như chạy ra phòng ngoài tiếp tục cuộc truy hoan.


Phái quần áo chỉnh tề về phòng riêng rồi, Bảy Tụ vẫn nằm dài trên giường, lim dim mắt mơ màng. Mãi đến khi có tiếng chuông cửa, Tụ vẫn nằm, hỏi vọng ra:


- Anh Lăng đấy à?


- Lăng đây. Bắt anh chờ lâu vậy?


- Em đang tắm mà!


Tụ uể oải vươn vai, ngồi dậy, chậm rãi choàng lên người bộ đồ bằng vải soa Pháp màu hồng. Mụ không mặc coócsê. Với Lăng, mụ “muốn làm cho thằng cha cù lần điên lên”, mụ nghĩ thế. Tụ liếc vào gương và mỉm cười. Phải công nhận rằng Tụ có quyền tự hào về nhan sắc của mình. Ở lứa tuổi ấy, mấy lần sinh nở mà gương mặt vẫn chẳng cần son phấn hỗ trợ. Bảy Tụ mở cửa. Mụ hơi chột dạ, khi thấy không phải chỉ có mình Lăng mà có cả kế toán trưởng của Xí nghiệp 23 tháng 9.


Chàng kế toán còn trẻ, có lẽ chỉ hai bảy, hai tám là cùng. Bảy Tụ cảm thấy sương sướng vì cả bốn con mắt đàn ông đều hau háu nhìn vào thân thể mình. Mệt mỏi khiến mụ không kịp nén lại cái ngáp. Mụ uể oải giơ tay che miệng:


- Sao, anh đưa tiền mặt tới à? - Bảy Tụ chỉ tay vào cái vali nhỏ mà kế toán trưởng đặt trên mặt bàn, không nhìn viên kế toán mà hỏi Lăng.


Lăng đáp:


- Phải. Hôm nay mới lo đủ. Cô thông cảm cho.


- Nói thiệt nghe anh Lăng. - Bảy Tụ nhìn Lăng, chỉ nhìn và nói với Lăng, coi như không có chàng kế toán ở cạnh - Nói thiệt nghe anh, về tình cảm thì em sẵn sàng thông cảm thôi. Nhưng đây là chuyện tiền bạc. Mười tấn tôm giao cho anh cả tháng nay rồi mà nay anh mới giao tiền. Đồng tiền mất giá mỗi ngày. Sao không để vài bữa nữa hãy trả? Giờ này nó là mớ giấy lộn chứ tiền bạc gì. Vàng lên ba bốn giá mỗi ngày, anh không biết sao? Phải sòng phẳng mới còn tình còn nghĩa chớ anh Lăng.


Phải nhận rằng, trong chuyện giao dịch, Bảy Tụ đã đạt được trình độ nghệ thuật. Lúc thì mụ gay gắt, lúc thì ngọt như mía lùi. Mụ bóc gói thuốc ba số năm mời Lăng khi nói tới câu “Phải sòng phẳng mới còn tình nghĩa chớ anh Lăng”, rồi quẹt lửa mời Lăng hút. Lăng ấp úng chưa biết nói lại ra sao. Lòng Lăng đang mê mẩn. Giá như không có cậu kế toán trưởng ở đây... Đã mấy lần Lăng thử mà mụ ta chưa chịu. Lần này, giá như...


- Vậy cô Bảy không nhận sao? Nỡ làm khó tôi à?


- Không! Anh cảm phiền cho, tiền mặt là dứt khoát không nhận. Ai dại gì bán vàng gom tôm cho anh để rồi nhận về mớ giấy lộn.


- Trời đất! Tiền ngân hàng mà chị kêu giấy lộn à! - Chàng kế toán trưởng nổi nóng.


Lăng lừ mắt bảo chàng im.


Bảy Tụ đứng dậy, đi đi lại lại, nhún nhảy trước hai người, điếu thuốc cháy trên tay. Không hiểu mụ đi để suy nghĩ hay để phô ra cái nõn nường của mình. Có lẽ cả hai việc ấy. Chờ mãi không thấy Bảy Tụ nói gì, Lăng năn nỉ:


- Thôi mà cô Bảy, nhận giúp tôi đợt này. Đợt sau, xin trả bằng hàng ngoại theo đúng yêu cầu của người đẹp. Nhận giúp anh đợt này, cô Bảy!


- Vậy thì phải trả thêm khoản “trượt giá”.


- Mấy phần trăm?


- Mười lăm! Nhà nước các anh cũng tính mức trượt giá hàng tháng kia mà!


Nói xong, Bảy Tụ đi thẳng vào phòng trong, nằm lên giường, cốt ý để thầy trò Lăng bàn bạc.


Chàng kế toán trưởng nói:


- Nó ép ta quá.


- Biết làm sao được! Không có nó, làm sao có tôm nguyên liệu để hoạt động. Công nhân cả ngàn người, chơi không cả thì chết đói!


- Vậy chú tính sao? Chú quyết đi, cháu...


- Đành vậy! Cậu về lấy thêm tiền đi. Tôi chờ cậu ở đây.


Cửa mở ra rồi đóng lại. Nhìn vào phòng trong, thấy Bảy Tụ đang nằm trên giường, hai chân ở tư thế thoải mái nhất, mắt Lăng dại hẳn đi vì ham muốn. Lăng run run chốt cửa ngoài, bước vào. Bảy Tụ biết hết những rung động, thèm khát của Lăng qua tiếng chốt cửa và bước chân hối hả tiến lại. Tụ vẫn nằm im, đồng thời dang cả hai tay ra. Lăng đến bên giường, giọng lạc hẳn đi:


- Em à!


Tụ vẫn nằm lặng, ngực phập phồng, mắt lim dim. Tiếng máy lạnh chạy êm êm, chiếc quạt thổi gió vào bộ đồ mỏng làm hiện rõ những đường cong kỳ diệu. Lăng không chịu nổi nữa, chồm xuống, đè lên người đàn bà. Vẫn nằm im, Tụ nói, giọng tỉnh khô:


- Anh muốn gì?


- Anh van em! Anh muốn... em!


- Trời đất! Bộ chùa hả? Thân thể tôi chứ phải bọn con gái đứng đường đâu!


- Anh van em mà!


- Ngồi dậy đi!


- Cho anh xin.


- Tôi nói ngồi dậy.


Lăng ngoan ngoãn ngồi dậy. Tụ mỉm cười quay mặt vào trong. Lăng thấy thế đưa tay xoa lên cặp đùi thon thon. Lăng chưa từng được sờ vào cặp đùi đẹp như thế này. Vẫn thấy Tụ cho phép, Lăng làm tới. Khi bàn tay ham hố của Lăng chạm tới vùng cấm, Tụ ngồi bật dậy, chống hai tay ra phía sau lộ vẻ giận dữ. Động tác giận dữ của Tụ cũng là động tác khêu gợi, khiêu khích. Khi mụ chống hai tay ra sau thì ngực mụ ưỡn ra, kề sát mặt Lăng. Lăng choàng tới, hôn lấy hôn để vào bộ ngực đã mềm nhưng còn rất gọn. Vẫn ngồi như thế, Bảy Tụ lại mỉm cười. Khi Lăng đẩy Tụ ngã xuống, đè lên người Tụ lần nữa, thì bất ngờ, Tụ dùng cả hai tay và chân hất Lăng bật xuống sàn nhà. Mắt đỏ ngầu vì dục vọng, Lăng thở hồng hộc. Tụ nói rành rẽ:


- Anh không biết điều, chưa gì đã... Phải sòng phẳng chứ.


Lăng tháo luôn chiếc khâu một chỉ ấn vào tay Tụ:


- Em muốn gì cứ nói. Anh ký cả hai tay!


- Có vậy chớ! - Tụ cười khanh khách - Nào, ngồi lên đây!


Tụ đưa tay kéo Lăng lên, ngồi sát Lăng, áp ngực vào Lăng, đeo trả lại tay Lăng chiếc nhẫn một chỉ, rồi ngọt ngào:


- Em nghe nói, xí nghiệp anh vừa có tivi màu mới nhập về?


- Ờ...


- Bán cho em năm cái, bằng một nửa giá đối lưu để mua tôm! Đừng gạt em, em nắm chắc mọi giá rồi đó, chịu không?


- Ờ... - Lăng lưỡng lự.


- Anh vừa nói là ký cả hai tay kia mà?


- Được! Ký cả hai tay! - Lăng choàng hai tay ghì chặt Tụ vào mình. Tụ giả vờ duỗi ra nhưng lại nằm xuống, kéo theo cả Lăng. Mụ định bụng “cho thằng cha ngó vô vườn địa đàng một chút rồi thôi”. Lăng mê mệt, vừa hôn, vừa run run mở nút khuy áo, mở quần dài và mở đến mảnh vải cuối cùng. Tụ vẫn nằm im. Lăng hôn như mưa lên khắp cơ thể như thỏi nam châm khổng lồ mà Lăng là thanh sắt.


- Thôi à nghe. Hôm nay... vậy thôi nghe!


Tụ đẩy Lăng ra nhưng tay Lăng ghì chặt. Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa, kế toán trưởng đã trở lại. Tụ nói nhanh, giọng tỉnh khô:


- Em không để anh thiệt đâu, em sẽ đôn giá tôm lên, tất nhiên là trong giấy biên nhận, để anh thanh toán với tài vụ mỗi ký vài chục đồng. Số chênh lệch ấy vào túi anh! Được chớ? Hợp lý, hợp pháp, hợp... tình mà!


- Em... tuyệt quá!


(còn tiếp)


Nguồn: Trả giá. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu và lần thứ hai, năm 1988. Các NXB Văn học, NXB Hội Nhà văn… tái bản nhiều lần.


www.trieuxuan.info  


 







(1) Ba người đi với nhau, tất có một người là thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, người dở mà sửa mình (Thuật nhi VII).




(1) Ta không giấu các anh điều gì cả, ta không làm điều gì mà không cho các anh biết. Ta thực tế vậy (Thuật nhi VII).




(1) Ba lần đến lều tranh.




1 Thơ Kiều của Nguyễn Du.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.05.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 20.05.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 20.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 06.05.2019
xem thêm »