tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24722851
Những bài báo
16.10.2018
Annalisa Quinn
Maryse Condé đã giành giải thưởng thay thế giải Nobel văn chương 2018


Nhà văn vùng Guadeloupean: Bà Maryse Condé đã giành giải thưởng văn chương của Viện Hàn lâm mới, một giải thưởng do nhóm hơn một trăm nhà hoạt động văn hóa Thụy Điển lập ra để thay cho giải Nobel văn chương không được trao năm nay do vụ bê bối tình dục.


Giải thưởng VHL Mới được trao kèm một triệu kronor (khoảng 112,000$), trong khi người được giải Nobel sẽ nhận chín triệu kronor.


Condé là tác giả của các tác phẩm: “Tôi, Tituba: mụ phù thủy da đen khu Salem”, một tiểu thuyết lịch sử viết về một phụ nữ da đen bị kết án trong vụ án phù thủy Salem; “Segu” lấy bối cảnh vùng Tây Phi thế kỷ 18; “Đồi lộng gió”, một phiên bản vùng Caribe của “Đồi gió hú”; và những tiểu thuyết xúc động khác về lịch sử và văn hóa.


“Đọc các tiểu thuyết của bà không thể rời ra được với cả sự buồn bã và vui sướng hiểu thêm về lòng người trong mọi sự bí ẩn, mâu thuẫn và đẹp đẽ của nó”, Howard Frank Mosher đã viêt như thế trong bài điểm sách cuốn “Tôi, Tituba” đăng trên tờ “The New York Times” năm 1992.


Sinh năm 1932 ở Pointe-à-Pitre, là con út trong một gia đình có tám con, Condé đã nuôi mộng văn chương từ khi đọc tiểu thuyết “Đồi gió hú” của Emily Brontë’.


“Tôi quyết định đến một ngày tôi sẽ viết một cuốn sách thật mạnh mẽ và đẹp đẽ”, bà viết trong một email. Tuy nhiên, mãi đến lúc gần 40 tuổi bà mới xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, lý do theo bà nói là “tôi không tự tin và không dám trình ra cái viết của mình cho mọi người đọc”.


Giải thưởng này, bà viết, sẽ “tốt cho tinh thần của tôi”.


Hai nhà văn khác vào chung kết là Neil Gaiman (Anh) và Kim Thúy (Canada gốc Việt).


Giải văn chương của VHL Mới khác giải Nobel chính thức ở mấy điểm: thay vì sự bỏ phiếu trong khuôn khổ quỹ Nobel, giải này là do các thủ thư, độc giả và giám khảo lựa chọn. Các thủ thư trên khắp Thụy Điển đề cử vòng đầu, đến vòng sau là ý kiến độc giả, cuối cùng người thắng giải được chọn từ ba người vào chung kết bởi một ban giám khảo do nhà biên tập Ann Palsson đứng đầu.


Người thứ tư trong danh sách chung kết là nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, người duy nhất trong bốn người được coi là đối thủ của giải Nobel hàng năm (theo các website cá cược thì ít nhât những sự đề cử chính thức được giữ kín 50 năm). H.Murakami đã xin rút khỏi giải với lý do “muốn tập trung viết, tránh sự chú ý của truyền thông”.


Có lẽ để đáp lại vụ bê bối tình dục của ủy ban trao giải Nobel, nên giải mới này đã chú ý đến sự bình đẳng giới: hai nhà văn nam và hai nhà văn nữ đã được công chúng độc giả bầu chọn vào chung kết.


“Đối với tôi giải thưởng này là đáng quý bởi vì nó do đánh giá của người dân”, bà Kim Thúy nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào hôm thứ Ba. “Đây không phải là một cơ cấu, một tổ chức, một cái gì đó được lập ra. Đây là phản ứng từ công chúng”. Bà nói là bà hoài nghi việc mình sẽ được đề cử giải Nobel.


Giải thưởng VHL Mới cũng khác biệt ở chỗ đã đưa vào những tác giả viết các thể loại đại chúng: chẳng hạn, J.K.Rowling, được các thủ thư đề cử ở vòng đầu, và Gaiman, những người không chắc lúc nào sẽ được giải Nobel, một giải thiên về các tác giả của các thể loại hư cấu văn học hoặc phi hư cấu nghiêm túc.


Ông Gaiman khen ngợi giải thưởng này vì nó cho thấy “ý muốn nhìn vào những tác giả đang được đọc, đang viết những tác phẩm có chất lượng, đang làm thay đổi thế giới và làm cho mọi người sống tốt hơn.”


Ông nói thêm rằng bà Rowling “đã có tác động đến nhiều cuộc đời trong hai chục năm qua hơn bất kỳ nhà văn nào đã từng được giải Nobel văn chương.”


Giải thưởng VHL Mới cũng bị một số người phê phán ở Thụy Điển vì thiếu nghiêm túc (“Điều duy nhất thực sự tệ hơn giải VHL cũ là giải mới gồm 117 Instagram kết nối khá mơ hồ với thế giới văn hóa”, một nhà báo Thụy Điển viết.) Nhưng người sáng lập giải, nhà báo Alexandra Pascalidou đã nói với báo The New York Times hồi tháng Bảy rằng bà không hy vọng giải này thay cho giải Nobel mà chỉ muốn giải đó “cập nhật hơn, mở ra thế giới hơn, bao trùm hơn, trong sáng hơn.”


Guadeloupe là một khu vực hành chính của Pháp, các tiểu thuyết của Condé đều được viết bằng tiếng Pháp.


“Tôi sống ở một hòn đảo nhỏ xa cách các vấn đề quốc tế”, bà Condé nói. “Guadeloupe chỉ được nhắc đến khi có bão đến, nhưng tôi luôn tin rằng chúng tôi có một nền văn hóa đặc sắc được tạo nên từ nhiều nguồn ảnh hưởng khác nhau: châu Âu, châu Phi, Ấn Độ, Trung Hoa. Giải thưởng này được trao cho tôi nghĩa là tiếng nói của chúng tôi, tiếng nói của người dân Guadeloupe, bắt đầu vang lên và được lắng nghe. Đó là sự bắt đầu của bản sắc Guadeloupe thực sự”.


Annalisa Quinn


Ngân Xuyên dịch từ tiếng Anh


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Kim Dung trong mắt tôi - Vương Sóc 17.11.2018
Hai bài viết về chuyện tình của Hồ Xuân Hương - Nhiều tác giả 17.11.2018
PGS.TS La Khắc Hòa: Tôi gọi phê bình là khảo cổ học văn bản - Lã Nguyên 17.11.2018
Kiểm duyệt văn hóa nghệ thuật có hạn chế sáng tạo? - Nguyễn Thế Thanh 14.11.2018
Người Hiệp sỹ của dân chúng cần lao - Ngô Thảo 12.11.2018
Phản biện kết luận về nguồn gốc người Việt của Dự án “1000 bộ gen người Việt” - Hà Văn Thùy 08.11.2018
Nguyên Hồng- Nhà văn tự đời thường - Nguyễn Thanh Kim 05.11.2018
Nhà văn Nguyên Hồng – Tài năng và nhân cách - Vũ Quốc Văn 05.11.2018
Vụ Thủ Thiêm bao giờ mới được xét xử công khai, minh bạch? Phải xét xử nghiêm minh để lấy lại lòng tin! - Triệu Xuân 01.11.2018
Dấu ấn hơn nửa thế kỷ của Kim Dung với độc giả Việt - Tư liệu 01.11.2018
xem thêm »