tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24963859
Tiểu thuyết
11.10.2018
Triệu Xuân
Bụi đời


*Đến năm 2016, tiểu thuyết Bụi đời đã được các NXB in 14 lần. Lần mới nhất do NXB Văn hóa Văn nghệ TP HCM in trong Tổng tập "Một Thế kỷ Văn học yêu nước Cách mạng TP HCM 1900 - 2000". Bụi đời in trong bộ 7 tập thuộc Giai đoạn 1975-2000.


 


CHƯƠNG SÁU


Đường dây vận chuyển á phiện sống từ biên giới Thái Lan - Campuchia về đến sào huyệt của Thượng do Nhân thiết lập rất an toàn. Chiến tranh bao giờ cũng là điều kiện tốt nhất cho bọn buôn lậu hoạt động. Từ ngày được Nhân giao nhiệm vụ áp tải á phiện, Tuấn đi Campuchia dễ dàng như đi chích á phiện ở ga xe lửa Sài Gòn thuở nào. Mỗi tháng một lần, Tuấn đưa hàng về cho Thượng, nhưng không bao giờ Tuấn được biết cơ sở chế biến, không bao giờ Tuấn gặp Thượng. Thuốc phiện sống mà Tuấn đưa về gồm lá, hoa và cả thân, rễ cây thuốc phiện được vằm nhỏ, ép thành bánh. Một vài lần, lượng hàng lên đến một trăm kí, đựng đầy nhóc hai bao bố. Còn đa phần mỗi chuyến chỉ mang về lối ba chục kí là cùng. Tham lời nhưng cũng rất thận trọng, tướng cướp Nhân đại bàng quá lọc lõi để hiểu rằng ăn ít sẽ no dai.


Cứ mỗi chuyến đi về, Tuấn được Nhân ban cho một bó giấy bạc và thuốc bột. Tuấn lại lao vào trác táng cho đến đồng bạc cuối cùng, liều thuốc cuối cùng, để rồi phải đến cầu xin Nhân. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi. Thi thoảng, Nhân giao cho Tuấn nhiệm vụ đưa hàng đến những địa chỉ bí mật. Tuấn ít khi biết được người nhận hàng là ai, làm gì, ở đâu. Tuấn chỉ giao hàng theo ám hiệu. Trong khi Nhân đại bàng đã mua một nhà lầu đúc ở mặt tiền một con đường đẹp và yên tĩnh, thì Tuấn vẫn sống ở xóm nghèo Thị Nghè. Hai em Tuấn đều đã đi làm, rất ít khi anh em gặp nhau. Tuấn sống thui thủi một mình. Nếu không có những cuộc trác táng với gái, với thuốc phiện, chẳng biết Tuấn sẽ sống ra sao. Từ ngày Nhân đại bàng về, Tuấn không dám bén mảng đến với Phi. Và nỗi nhớ nhung về người con gái tên Diệp cũng lu mờ dần. Thuốc phiện nước, bột héroine giúp cho dân ghiền quên đi tất cả, để chỉ còn lại niềm hoan lạc và những ảo vọng không bao giờ hiện hữu.


Tuấn nằm lì ở nhà đã ba ngày. Không phải trong chiêm bao mà chính mắt Tuấn đã nhìn thấy Diệp. Sáng hôm ấy, Tuấn đi tìm Liễu. Hai đứa gặp nhau ở bến Bạch Đằng. Liễu bảo, cảnh sát theo dõi quanh nhà rất chặt; muốn ngủ với nhau phải tìm nơi khác. Từ ngày mẹ Liễu bị bắt, rồi bị kẻ nào đó thủ tiêu trong trại giam, Liễu không còn hành nghề cũ nữa. Đêm, cô đi làm gái, ngày đi bán vé số lấy tiền mua thuốc nước chích. Tuấn hay ngủ với Liễu và rất hào phóng với cô.


Tuấn ăn xong tô hủ tiếu và đang uống cà phê thì chợt thấy một cô gái có vẻ quen quen, từ trong chợ ra, đến bãi gửi xe lấy Honda. Cô gái ấy nổ máy và quay mặt nhìn xem khi nào thuận lợi để băng qua đường. Chính khoảnh khắc ấy, Tuấn nhận ra Diệp. Tuấn chỉ kịp la lên: “Diệp!” thì xe Honda Cub màu đỏ, mới cáu cạnh của cô đã biến mất rồi. Tuấn buồn quá. Lang thang suốt ngày trên các đường phố, mệt mỏi và chán chường, đến tối, Tuấn lại mò về ngủ với Liễu. Ngày hôm sau, Tuấn nhớ ra: phải tìm gặp Phi để hỏi tin Diệp. Gặp Phi chả mấy khó; khỏi cần đến nhà, vô phúc Nhân bắt gặp thì om xương.


Tuấn chờ Phi ở địa điểm mà Liễu và bọn chích dạo thường đón đợi để mua thuốc. Phi ra hiệu cho Tuấn ngồi lên sau xe rồi phóng như bay. Hai đứa vào trong khuôn viên của khu di tích Bến Nhà Rồng. Phi rút trong túi gói thuốc “555” - không phải loại thuốc bình thường mà là những điếu thuốc đã có sẵn bột ma túy. Hai đứa lặng lẽ hút, mắt nhìn vô định ra mặt sông Sài Gòn lô nhô những con tàu ngoại quốc đang neo đậu. Thảng hoặc có vài chiếc ghe gắn máy, hoặc xuồng tam bản chèo tay đưa khách qua lại hai bên Thủ Thiêm và Bạch Đằng. Phà Thủ Thiêm luôn đầy nhóc người, ì ạch rẽ nước. Xa tít dưới kia là Ba Son, toàn là tàu chiến đang được sửa chữa. Một ụ tàu hiện đại, y hệt chiếc tàu lớn có thể tự chìm, tự nổi vừa mua từ nước ngoài về, đậu chình ình trên khúc sông trước mặt Bộ Tư lệnh Hải quân. Tuấn biết, ở nơi có những khẩu đại bác cổ xưa ấy, vào ban đêm, “chợ trời” mua bán dâm và giới giật dọc hoạt động rất náo nhiệt. Cả hai hút hết điếu thuốc một lúc lâu, Tuấn vẫn yên lặng, Phi hỏi:


- Có chuyện gì?


Tuấn kể chuyện nhìn thấy Diệp, rồi trách Phi:


- Độ này em giàu sang rồi, em nỡ xử tệ với tôi!


- Sao anh nói vậy?


- Diệp về mà không cho tôi hay. Phi biết rằng tôi yêu Diệp cơ mà.


- Mấy tháng nay, chính em cũng không biết nó biến đi đâu. Lúc nó về theo mưu kế của Nhân đại bàng, thì anh đang đi nhận hàng ở biên giới. Nhân đại bàng muốn nó. Gặp nhau ở nhà em, nó đã thẳng thắn cự tuyệt. Nhưng nó đã chơi lại xì ke rồi. Nó được nghỉ phép bảy ngày, đến ngày thứ sáu thì biến mất. Má nó cũng không biết nó đi đâu. Bả căm nó lắm. Bả kể là nó đánh bả té nhào khi nó đang cơn vã. Nhưng em, em đoán ra, chính ông Thượng đang bao nó. Ông Thượng tính hốt trọn ổ, cả mẹ lẫn con. Chả là vì bà Ngọc điếc, không đẻ đái được nữa. Mà con Diệp, nó hơ hớ nõn nà, khêu gợi dễ sợ.


- Phi thấy Diệp khỏe mạnh?


- Ừ, và đẹp nữa, đẹp hơn thuở gặp anh nhiều.


- Hồi ấy, Diệp còn là thiếu nữ mới lớn. Làm sao tìm ra Diệp đây? - Tuấn rầu rĩ.


- Này, sao bỗng dưng cái mặt sáng láng hóa ra rầu rĩ, bí rị vậy? Nghĩ sao mà anh định đi tìm Diệp? Bộ muốn chết hả? Đi với giới giang hồ năm sáu năm rồi mà sao còn ngu thế?


Thấy Tuấn mở lớn mắt nhìn mình như người mất hồn, Phi mủi lòng. Phi rất thích Tuấn. Phi biết, không đời nào Nhân lấy cô, Nhân chỉ coi cô là thứ đồ chơi. Nhưng Tuấn, Tuấn là kẻ giàu lòng thương. Phi thèm một người như Tuấn. Cô choàng tay qua vai Tuấn, kéo sát về phía mình rồi ngả lưng vào ghế đá, chậm rãi cắt nghĩa cho Tuấn:


- Anh nghe em nói đây. Ông Thượng không để cho con Diệp rơi vào tay Nhân đại bàng. Nhân đại bàng rất hận ông Thượng, cho là ông Thượng hớt tay trên của Nhân. Hai người ấy nếu không vì chuyện chung lưng làm ăn thì giết nhau tức khắc. Cả hai đều tàn bạo. Anh nhớ điều đó. Anh biết chuyện mụ Kim Chi bị chết trong trại giam rồi chứ?


Tuấn rùng mình, thốt lên:


- Ghê sợ quá! Tội nghiệp mụ!


- Luật giang hồ mà! Anh đừng quên điều đó nếu còn ham sống, ham hút chích. Hãy quên Diệp đi!


- Nhưng... Phi ơi, anh nhớ Diệp quá. Hãy giúp anh, cho anh gặp Diệp một phút thôi!


- Để làm gì?


- Chỉ cần nhìn thấy Diệp là anh vui rồi. Hồi cô ấy còn ở Fatima, anh rất muốn đến thăm nhưng Nhân đại bàng cấm. Nhân nói là anh đến đó sẽ bị bắt vô trại liền! Mấy năm rồi hai đứa không thấy mặt nhau. Ôi... anh chết mất!


- Anh yêu nó đến mức như vậy à?


- Ừ, cả đời anh, còn cái gì để mà tôn thờ, để mà nâng niu, cưng chiều nữa, ngoài Diệp? Phải có một cái gì để làm điểm tựa chứ. Mất Diệp, anh không thiết sống nữa. Em hãy giúp anh! Muốn gì, anh cũng chịu.


- Em muốn một thứ, anh có chịu không?


- Anh sẵn lòng trả giá đắt để được gặp Diệp. Em nói đi.


- Em muốn thành vợ chồng với anh.


- Cái gì? Em nói sao?


- Em muốn thành vợ anh. Tuấn à, em thương anh! Đây là lần đầu tiên em nói câu "em thương" một cách thực lòng.


- Cám ơn em! Nhưng anh không thể... Em quên rằng em là người của Nhân đại bàng!


- Nhưng đó là một ác quỷ. Nó bắt em suốt đời làm trò chơi cho nó mà.


- Nếu em trái lời nó, em sẽ chết.


- Thà chết còn hơn. Em không thể sống cô độc mãi.


- Đừng nói bậy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, Phi ạ.


- Nhưng... anh có chịu không? Chỉ cần anh bằng lòng, em sẽ có cách...


- Cách gì?


- Anh bằng lòng chứ?


- Đừng ép anh trả lời. Em biết là anh yêu Diệp, mối tình đầu đời của anh.


- Hoang tưởng! Mối tình ấy không bao giờ trở thành sự thực. Nó giống như những ảo vọng trong cơn phê mà thôi.


- Đúng vậy, nhờ những ảo vọng do mối tình với Diệp đưa lại mà anh sống...


- Anh lạ quá... Anh khác hẳn dân bụi đời!


- Em có cách gì? Ban nãy em nói cách gì?


- Nhưng anh có bằng lòng đâu!


- Nếu em tìm cách cho anh gặp Diệp...


- À, vậy ta thỏa thuận như vầy: Em tìm cách cho anh gặp Diệp. Anh bằng lòng thành chồng em. Em có cách bảo vệ an toàn cho anh và em. Được chứ?


- Được.


Phi tin rằng thế nào cũng có ngày Diệp tìm gặp Phi. Diệp không thể nào sống một mình mà không có ai tâm sự, sẻ chia nỗi buồn. Mà nỗi buồn thì Diệp cũng như Phi đều dư thừa. Từ ngày được tuyển vào mạng lưới chân rết của Thượng - Nhân, chuyên đi bỏ mối á phiện khắp Sài Gòn và các tỉnh miền Đông, miền Tây, cuộc sống của Phi có phần dư dả về vật chất, cô thừa tiền và chỉ xài thuốc “xịn”. Bề ngoài, Phi rất tự đắc và thỏa mãn với những gì mình có. Nhưng đêm đêm, Phi vẫn khắc khoải trong sự cô đơn. Nỗi đau cô đơn gặm nhấm và vò xé tâm can Phi, để rồi cô phải tìm sự quên lãng trong ma túy. Những lời cô thổ lộ với Tuấn, ước vọng được trở thành vợ Tuấn... là lời nói thật đầu tiên của một người đã qua tay nhiều gã đàn ông trong chốn giang hồ. Tuấn có tin ở sự chân tình của cô hay không? Phi không băn khoăn điều ấy. Lối sống và cách suy tư của cô tạo cho cô thói quen đơn giản hóa mọi việc. Khi nói ra được lời cần nói, cô thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất cũng có một người đàn ông để cho cô tin cậy mà thổ lộ ước vọng của đời mình.


*


Giám đốc Quang đề xuất với Ủy ban Thành phố tổ chức một hội nghị chuyên đề về bài trừ ma túy. Trong vòng mười năm kể từ khi thành lập, cơ sở chữa bệnh ghiền xì ke của giám đốc Quang đã đưa hàng ngàn người từ thế giới nghiện ngập, tội lỗi trở lại với cuộc sống con người. Đã có mấy ngàn đoàn khách nước ngoài tới trường tìm hiểu phương cách chữa trị. Cuốn sổ lưu niệm dày đặc những lời khen ngợi Việt Nam giàu lòng nhân đạo, đã cứu vớt nạn nhân ma túy một cách kết quả nhất, trong khi những nước giàu có, công nghiệp phát triển cũng không đạt được. Trong những dịp tiếp khách nước ngoài, ông Quang không giấu giếm những khó khăn về tiền bạc mà nhà trường đang gặp phải, nhằm mở mang thêm cơ sở, đầu tư cho nghiên cứu chế tạo thuốc men đặc trị để rút ngắn thời gian cắt cơn ghiền cho bệnh nhân. Một số đoàn khách, một vài tổ chức từ thiện đã gửi tặng trường tiền bạc và thuốc men... Nhưng để huy động được sự trợ giúp quốc tế, nhất là những tổ chức của Liên hiệp quốc, thì cần phải có nhiều hoạt động khác.


Hội nghị chuyên đề về bài trừ ma túy mời các nhà y học, khoa học xã hội, tâm lý học, các cơ quan luật pháp, quản lý kinh tế... tới tham luận. Ông Quang đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố mời đại biểu của Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Văn hóa-Giáo dục của Liên hiệp quốc tới tham dự. Mục tiêu của hội nghị là nghiên cứu, phân tích thực trạng lạm dụng ma túy ở Việt Nam, đánh giá hoạt động của trường chữa bệnh ghiền, rút ra những bài học, phổ biến kinh nghiệm để lập ra các cơ sở mới ở các địa phương. Đây là một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của Fatima trong mười năm nhằm thu hút toàn xã hội vào công việc bài trừ nạn ghiền ma túy. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nhiệm vụ: xóa bỏ bọn buôn lậu ma túy, tập trung người ghiền để chữa trị, dạy nghề cho họ và tạo cho họ chỗ đứng danh dự trong xã hội sau khi ra trường - là công thức tối ưu cho lãnh vực này. Thông qua hội nghị, giám đốc Quang trình bày bản luận chứng thành lập trung tâm chữa trị bệnh ghiền ma túy tại Việt Nam, lấy Fatima làm nòng cốt; đồng thời kêu gọi Liên hiệp quốc và các tổ chức từ thiện trên thế giới đầu tư cho dự án này.


Thuận lợi rất lớn của giám đốc Quang là đề xuất của ông được ban lãnh đạo Sở Thương binh - Xã hội nhất trí ủng hộ. Đặc biệt, bà Tư, phó chủ tịch thành phố đã tận tình khuyến khích, hướng dẫn ông Quang xây dựng bản báo cáo và bản luận chứng thành lập trung tâm. Phó giám đốc Tình, các bác sĩ, y tá và tập thể nhân viên nhà trường, bằng hành động của mình, đã giúp ông Quang hoàn thành hai văn bản trong một thời gian ngắn. Quang Thủy vừa ra viện. Anh được ông Quang cho đọc bản đánh máy đầu tiên. Thủy có cảm giác rằng, Quang đã rút ruột viết ra những điều ông nung nấu từ chục năm qua. Trong những vở kịch do Quang sáng tác, ông đã khiến người xem phải đau nỗi đau của người mắc bệnh ghiền, không khinh rẻ ghê tởm họ mà thương họ. Quang thôi thúc, khơi dậy lòng nhân ái là đức tính tiềm ẩn ở mỗi người. Trong hai văn bản chuẩn bị cho hội nghị, Quang có lối phân tích rất sắc sảo những vấn đề thuộc về bản chất của nạn ghiền ma túy. Quang không máy móc và giáo điều gán ghép tất cả do chế độ cũ gây ra. Ông nhìn nhận một cách khoa học rằng, yếu tố tâm lý đóng vai trò quyết định cùng với yếu tố xã hội, đẩy con người vào con đường ma túy. Từ đó, ông rút ra nguyên lý: Ghiền ma túy là căn bệnh vừa mang tính cá thể, vừa mang tính toàn xã hội, toàn cầu. Muốn chữa trị căn bệnh này, phải làm sao cho người bệnh có quyết tâm tự chữa cho mình, và toàn xã hội cùng giúp người bệnh.


Việt Nam đã chữa trị có hiệu quả cho hàng ngàn người bệnh, mà phương pháp căn bản nhất, chủ yếu nhất vẫn là tình thương. Đem tình thương lấn át ma túy. Nhưng về lâu về dài, phải có đầu tư cho nghiên cứu chế tạo thuốc đặc trị; phải có đô la để mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất chữa trị - giáo dục - lao động, thì mới rút ngắn được thời gian người bệnh phải tập trung trong trường. Đồng thời, từ trung tâm chữa trị, sẽ vươn ra lập các chi nhánh ở các phường xã, để người ghiền có thể chữa bệnh mà không phải cách ly với cuộc sống bình thường.


Khó khăn lớn nhất không phải là việc cắt cơn ghiền. Điều này bản thân người bệnh, nếu có quyết tâm cao, ắt tự làm được. Trường Fatima đã xây dựng được một hệ thống các biện pháp cắt cơn ghiền cho người bệnh, trong đó có sự tính toán kết hợp giữa y học dân tộc cổ truyền với y học hiện đại, y học với lao động, tâm lý cá thể và những hoạt động văn hóa văn nghệ tập thể. Trong hệ thống ấy, châm cứu để giảm đớn đau, chữa bệnh và rèn luyện thân thể, phục hồi thể trạng... là quá trình then chốt nhất, được tiến hành trong môi trường chỉ có tình thương dành cho người bệnh. Nhiều biện pháp giáo dục tinh tế nhằm đưa người ghiền hướng tới chân - thiện - mĩ, tức là tìm lại nhân cách đã bị ma túy chôn vùi... là những kinh nghiệm vô giá mà các đoàn khách quốc tế hết sức khâm phục. Ở Mỹ, ở các nước Tây Âu, và ngay cả ở miền Nam trước 1975, người ta đã áp dụng những biện pháp tàn bạo đối với người ghiền, như nhốt họ trong xà lim, cùm kẹp chân tay để người ghiền qua thời gian vật vã... Biện pháp ấy không có hiệu quả, vì nó khiến cho người ghiền đang cần chăm sóc, không được thương yêu, thông cảm mà lại bị hành hạ tàn nhẫn. Khi áp dụng những biện pháp ấy, người ta đã bất chấp một nét đặc thù của người ghiền là rất khao khát tình thương đồng loại và rất sợ sự cô đơn.


Khó khăn lớn nhất không phải là việc làm cách nào để cắt cơn ghiền - giám đốc Quang nhấn mạnh trong bản tổng kết. Khó khăn lớn nhất là làm sao để người đã cắt cơn ghiền, bước đầu từ bỏ ma túy, khi hội nhập trở lại xã hội, vẫn kiên định không tái sử dụng ma túy nữa. Ở đây, vai trò xã hội là cực kỳ quan trọng. Có nhiều người cắt cơn ghiền rất nhanh, đã trải qua thời kỳ rèn luyện rất tốt trong trường, nhưng khi rời khỏi Fatima về nhà thì lại nhanh chóng tái sử dụng ma túy. Nguyên nhân chủ yếu của những “ca” này là gia đình và môi trường xã hội xung quanh không chấp nhận, vẫn khinh ghét người ghiền, trong khi số bạn bè cũ lại rủ rê... Trong trường hợp đó, dù có bản lĩnh cao cường, người ghiền vẫn không thể cự tuyệt ma túy. Bởi thế, theo giám đốc Quang, yếu tố quyết định ở đây là vấn đề xã hội. Khó khăn lớn nhất là vấn đề xã hội. Xã hội phải dung nạp những người đã từ bỏ ma túy! Phải tạo công ăn việc làm cho họ, cho họ chỗ đứng chính đáng của một con người trong xã hội. Những người thân trong gia đình, bạn bè, lối xóm... không nên giữ mãi ấn tượng và mặc cảm “thằng xì ke, con bụi đời”, mà phải nâng dắt, tin cậy, thương yêu người vừa từ bỏ xì ke. Điều này, hầu như rất ít trường hợp người bệnh được tiếp nhận.


Khó khăn lớn nhất là ở đó!


Quang và Thủy trao đổi với nhau suốt buổi chiều về hai văn bản trình bày trước hội nghị. Đột nhiên, Quang hỏi:


- Nghe nói chú đã muốn lấy vợ?


Thủy cười, mặt đỏ bừng:


- Anh... cái gì cũng  biết!


- Ồ!... Có gì khó đâu. Ba tháng trời chú nằm viện, lần nào vô thăm, tôi cũng gặp cô Diệu Tâm đang săn sóc cho chú. Liếc sơ sơ là biết ngay!


- Đó là một cô gái rất thông minh.


- Thông minh! Với con gái, trước hết là khen đẹp, khen dễ thương mới phải. Chú chỉ trọng đến mặt trí tuệ. Tình yêu là phải say mê, hiểu không? À, tôi lại lên lớp cho chú rồi... Nhưng mà phải nói thật, mấy anh chàng quá say sưa với công việc lại rất ấu trĩ về chuyện ứng xử với phụ nữ. Đúng không?


- Em còn phải học nhiều!


- Cô Tâm nói với tôi, cô ấy đã rút đơn xin xuất cảnh, chỉ còn bà mẹ xin đi thôi.


- Tâm yêu em thật lòng, anh Quang ạ. Em nghĩ, có lẽ số mạng đã gắn bó em với Tâm. Khó mà tìm ra người con gái nào thương em như Tâm.


- Tuyệt! Xin chúc mừng chú. Chừng nào tổ chức, báo trước cho tôi nghe. Tôi và anh em ở trường sẽ lo toàn bộ cho chú!


Quang về rồi, Thủy mệt quá nằm nghỉ, nhưng trong lòng anh xốn xang niềm vui của một người đang yêu và được yêu.


*


Mụ Kim Chi bị hãm độc chết trong trại giam làm cho Hải choáng váng. Nhân chứng duy nhất có thể khui ra nguồn gốc của năm kí lô ma túy đã bị thủ tiêu. Kế đó, nhà báo Quang Thủy bị khủng bố. Rõ ràng là bọn chúng có ý định đánh Thủy đến chết, vì Thủy biết chúng quá nhiều. Rất may là chiến sĩ bảo vệ Thủy tới kịp.


Ngày thứ năm, Thủy vẫn chìm trong hôn mê.


Thiếu tá Thăng yêu cầu ban lãnh đạo kỷ luật Hải vì đã qua mặt chỉ huy, tự ý phá trọng án để giành thành tích. Việc Kim Chi bị thủ tiêu làm cho Thăng hể hả. Trong khi đang cần chứng cứ cụ thể để đưa viên thuyền trưởng ngoại quốc ra tòa xử theo luật pháp Việt Nam, thì dường như mọi đầu mối đã bị bịt chặt. Nếu không có chứng cứ cụ thể, buộc lòng phải thả viên thuyền trưởng, vì lãnh sự quán đã phản kháng với nhà chức trách bản địa về việc vô cớ bắt giam công dân của họ. Thật nan giải! Hung thủ khủng bố Thủy cũng bị chết tại chỗ, còn tên kia trốn thoát. Dấu vết để lại chỉ còn chiếc Honda 67 mang từ Campuchia về, không có bảng số. Những dấu tay trên người Thủy cũng không có. Cả hai hung thủ đều rất lành nghề.


Việc khám xét nhà Kim Chi cũng như theo dõi căn nhà ấy sau đó, đều vô ích. Không có một tang vật nào tố cáo bọn buôn lậu. Con gái mụ lại càng tỏ ra không biết gì về việc làm của mẹ. Cô ta khai: Nhà nghèo, hai mẹ con sống nhờ vào nghề y tá chích thuốc của mẹ. Cô phải bỏ học để ở nhà giúp mẹ kiếm sống bằng nghề bán vé số.


Thiếu úy Hải đề nghị bắt Tư Quản. Chỉ còn đầu mối duy nhất là Tư Quản. Thiếu tá Thăng phản đối:


- Cậu nên nhớ rằng Tư Quản là người của một ban chuyên án khác! Cậu tính lặp lại sai lầm của lần trước à?


- Tôi không biết điều đó thực hư ra sao, - thiếu úy Hải điềm tĩnh nói - nhưng tôi đề nghị đồng chí đại tá giám đốc quyết định bắt Tư Quản. Tôi có bằng chứng về tội buôn lậu ma túy của Tư Quản với người nước ngoài.


- Bằng chứng đó đâu? - Thiếu tá Thăng căn vặn.


- Tôi xin phép chỉ đưa ra khi đồng chí đại tá đồng ý.


Mắt Hải nhìn đại tá như muốn nói: “Xin đồng chí ủng hộ tôi!”.


- Được! - Đại tá nói - Đồng chí Hải đưa bằng chứng ra.


Hải rút từ túi ngực ra hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất chụp viên thuyền trưởng từ trong tiệm đồ cổ của Tư Quản bước ra. Tấm này do Thủy chụp bằng ống têlê từ bên kia đường, rất rõ mặt. Tấm ảnh thứ hai do Diệu Tâm chụp, bằng loại máy ảnh đặc biệt do ba cô gửi về cho cô. Tấm ảnh này phóng ra từ micro film nên không được rõ nét, nhưng đủ cho người ta nhận ra Tư Quản và viên thuyền trưởng đang bắt tay nhau trong tiệm đồ cổ.


Mọi người chuyền tay nhau xem xét hai tấm ảnh. Thiếu tá Thăng đắc ý:


- Như vậy sao gọi là bằng chứng? Viên thuyền trưởng có quyền ra vô bất cứ tiệm hàng nào để mua sắm, và có quyền bắt tay bất cứ người Việt Nam nào khi tiếp xúc cơ mà.


Mọi người nhìn Hải. Đại tá giám đốc hỏi:


- Còn chứ?


- Dạ, báo cáo đại tá, đây mới là bằng chứng không thể chối cãi.


Hải lôi từ túi quần chiếc máy cassette loại bỏ túi vừa vặn bằng cuộn băng cassette. Đây là cuộn băng sao lại cuộn băng mini mà chiếc máy đặc biệt của Diệu Tâm đã ghi lại. Hải nhìn thiếu tá Thăng, nhận ra vẻ hốt hoảng của anh ta. Hải yêu cầu:


- Xin đại tá cho gọi đồng chí phiên dịch tiếng Anh.


- Được.


Phiên dịch đến, Hải nhấn nút play. Băng cassette quay. Giọng Việt nói tiếng Anh của Tư Quản và giọng viên thuyền trưởng rõ mồn một. Người phiên dịch dịch ra:


- Ông chịu giá đó chứ?


- Tại sao ông lấy giá cao hơn giá lần trước nhiều thế?


- Ồ! Vì chất lượng! Kỳ trước là héroine tinh chế tại Sài Gòn. Kỳ này là thuốc tinh chế bằng dây chuyền công nghệ hiện đại tại vùng biên giới Thái - Miến Điện, sào huyệt của vua thuốc phiện.


- Thôi được. Trong chiếc hộp này là số đô la theo ý của ông. Xin ông cho biết bao giờ và ở đâu?...


- Chiều nay. Mười lăm giờ năm mươi lăm. Ông tới câu lạc bộ thủy thủ tắm hơi, mát xa, vô phòng số năm. Xoa bóp được chừng năm phút, ông hỏi: “Đã mát xa được mấy phút rồi?”. Cô gái đáp: “Năm phút”. Ông nói: “Làm ơn mua giúp tôi một gói thuốc ba số năm!”. Ông nhớ nghe. Vì số hàng là năm cho nên ám hiệu dùng toàn số năm. Ông nói trật chỉ một số là hỏng việc.


- Ô kê!


- Ông hài lòng chứ?


- Chờ xem đến mười lăm giờ năm mươi lăm! Tạm biệt ông Tư Quản!


- Hẹn gặp lại ông vào kỳ sau. Chúc ông thuyền trưởng lên đường bình an.


- Và tới bến vô sự nữa chứ!


- Và tới nhà vô sự!


- Cám ơn!


Hết đoạn đối thoại, Hải tắt máy. Mọi người chờ đợi. Đại tá nói:


- Được. Tôi đồng ý cho bắt Tư Quản ngay. Tôi giao cho đồng chí Hải trực tiếp tiến hành việc bắt Tư Quản. Còn đồng chí Thăng, đồng chí làm mọi việc để có thể khởi tố Tư Quản và viên thuyền trưởng ngay. Không thể chậm được nữa. Bộ Ngoại giao nước họ đã gửi kháng thư cho Bộ Ngoại giao ta rồi đó.


Sau đó mươi phút, Tư Quản bị bắt khi hắn đang ở trong nhà Thượng. Đó là điều mà cả ba - Thượng, Ngọc và Tư Quản - đều không ngờ tới, nhất là Thượng và Ngọc, mặc dù cả ba đã có biện pháp đề phòng suốt mấy ngày nay. Tư Quản vẫn ung dung, hắn tin ở vỏ bọc và ô dù của hắn. Hắn không ngờ rằng, Diệu Tâm và Quang Thủy đã nắm được bí mật trong tiệm đồ cổ. Trong khi đó, Thượng và Nhân đã chủ động tiến hành nhiều việc để đảm bảo an toàn cho chúng. Một là thủ tiêu Kim Chi. Hai là thủ tiêu Quang Thủy. Ba là di tản toàn bộ tang vật ở cơ sở bào chế thuốc, chỉ để còn lại đúng nghĩa là cơ sở bào chế thuốc nam. Bốn là “dọn vệ sinh” toàn bộ dấu vết tại nhà ở của chúng. Riêng Tư Quản, cẩn thận hơn, hắn cho người làm nghỉ việc; còn hắn đóng cửa nhà, bỏ đi nơi khác. Mẹ hắn đã chết từ năm ngoái, hắn có một mình nên dễ lẩn. Căn nhà của mẹ, hắn bán đi và mua căn lầu đúc này. Nay bỏ đi, hắn tiếc lắm. Nhưng mạng sống của hắn còn quý hơn. Còn sống, hắn sẽ làm ra tất cả.


Tư Quản điện thoại cho Thượng suốt cả ngày mà không thấy ai nhấc ống nghe. Lo quá, hắn phóng xe đến nhà Thượng. Người của thiếu úy Hải khéo léo bám sát Quản từng bước. Bởi vậy, ngay sau khi đại tá cho lệnh bắt, Hải đã dùng máy vô tuyến hỏi xem con mồi đang ở đâu. Nhóm CMT của Hải trả lời đang ở số nhà... đường... Hải ra lệnh vây chặt căn nhà, không để một người nào thoát ra ngoài.


Khi thiếu úy Hải tới nơi, cả ba - Thượng, Ngọc và Tư Quản - đã bị bắt. Ngay lập tức, chúng bị cách ly và đưa đến phòng thẩm vấn. Tư Quản ngoan cố không chịu khai. Khi thiếu úy Hải cho hắn nghe cuộn băng ghi âm cuộc trao đổi giữa hắn với viên thuyền trưởng, hắn cười gằn và ương ngạnh nói:


- Tôi thực hiện nhiệm vụ do đại tá trưởng ban chuyên án N102 giao cho.


Hải nhìn hắn, hơi mỉm cười. Anh nhấn cái nút trên bàn. Cửa mở, một người bước vào đứng nghiêm chờ lệnh Hải.


- Đồng chí cho người này xem hai bản thông báo của Bộ về hai nhân vật lâu nay che chở cho anh ta.


- Rõ!


Một phút sau, Tư Quản được phép đọc hai bản thông báo. Một của Bộ Nội vụ, một của Bộ Quốc phòng. Nội dung hai bản thông báo cho hắn biết, thiếu tướng của hắn - người đã chụp ảnh chung với hắn, tấm ảnh hắn phóng to và treo giữa nhà - đã bị bắt vì tội phản quốc và tội buôn lậu, sắp bị đưa ra xử trước vành móng ngựa của Tòa án binh. Còn đại tá trưởng ban chuyên án cùng toàn bộ ê kíp dưới quyền bị bắt vì tội đánh tháo cho tù chính trị, tiếp tay cho bọn phản quốc vượt biên, ăn hối lộ và giết người, hãm hại những chiến sĩ, cán bộ công an trung thực.


Tư Quản sụp xuống sàn nhà. Hắn ôm mặt khóc hu hu. Số hắn đến đây là tận rồi.


- Thưa ông! Tôi sẽ khai, sẽ khai hết. Nhưng xin các ông hãy canh chừng cẩn mật, đừng để bọn chúng thực hiện phương án “diệt sâu rầy”.


- Anh hãy bình tĩnh lại. Nói đi! “Diệt sâu rầy” là cái gì?


- Là thủ tiêu những kẻ khai báo hoặc có thể sẽ khai báo. Chúng đã thủ tiêu Kim Chi như vậy đó.


Thượng cũng ngoan cố không chịu khai. Cả hai vợ chồng Thượng còn thách thức: “Các ông bắt chúng tôi vô cớ, các ông sẽ phải chịu trách nhiệm...”. Thiếu úy Hải cho Thượng đọc lời khai của Tư Quản. Tư Quản khai rằng hắn thường nhận hàng từ Thượng và Nhân. Thượng gầm lên:


- Đồ chó! Nó phản ta rồi!


Trong lúc Hải lấy lời khai của Thượng, thì nhóm chiến sĩ trong đội CMT đi bắt Nhân. Hắn đã bỏ trốn. Thượng nghe được tin ấy qua máy vô tuyến mà thiếu úy Hải đặt trên mặt bàn. Người báo cáo cho anh vì mất bình tĩnh chưa kịp xin phép Hải, đã báo cáo khi anh đang lấy khẩu cung phạm nhân. Mừng quá, Thượng chuyển thế cờ, dồn hết tội lỗi cho Nhân: Nhân là trùm đường dây buôn bán ma túy Thái Lan - Sài Gòn, Nhân là kẻ chủ mưu... Hắn đã trốn thì có trời tìm cũng không ra! Thượng nghĩ thế. Dồn hết tội lỗi cho hắn, tội của Thượng sẽ nhẹ hơn, cùng lắm là vài năm tù. Rồi ông cậu của Thượng sẽ cứu Thượng. Hắn bình tâm lại và bắt đầu khai theo hướng đó.


Nhưng, nhớ đến luật giang hồ “diệt trừ sâu rầy”, Thượng sợ quá. Hắn cầu xin công an có biện pháp bảo đảm tính mạng hắn. Hắn sợ bị Nhân thủ tiêu. Đối với Ngọc, hắn nói rằng vợ hắn không dính gì đến công chuyện hắn làm. Thượng xin cho vợ hắn được tha.


Toàn bộ hồ sơ vụ án được hoàn tất một cách nhanh chóng. Tòa án Nhân dân Thành phố mở phiên tòa xét xử bọn buôn ma túy. Trong số hàng ngàn người dự phiên tòa, ở hàng ghế bên trái, phía trên, có ông Quang, ông Tình, Tín, Hùng, Ca và rất đông cán bộ, nhân viên của Fatima. Thủy và Diệu Tâm không dự được. Thủy vẫn chìm trong hôn mê. Diệu Tâm tự nguyện tiếp máu cho Thủy quá nhiều nên kiệt sức, nằm điều dưỡng ở bệnh viện. Sau khi tòa tuyên án, Quang, Tình cùng những người ở Fatima đến bệnh viện thăm Thủy. Họ chưa được phép vô phòng anh. Diệu Tâm tiếp họ ở phòng của cô. Cô được thông báo: Tòa tuyên án phạt Tư Quản và viên thuyền trưởng ngoại quốc mười lăm năm tù giam. Thượng và Nhân - ngoài tội buôn lậu ma túy, còn phạm tội giết đồng bọn để bịt đầu mối và ám hại một công dân khác - tòa phạt tù chung thân. Riêng Nhân bỏ trốn, đã thông báo truy nã trên phạm vi toàn quốc. Mai Ly và Ngọc can tội tòng phạm, tòa phạt năm năm tù giam.


Chuyện đó, về sau này, khi đã tỉnh táo và dần dần hồi phục, Thủy mới được Diệu Tâm kể cho nghe. Thủy mừng vì bao công sức của anh, của Tâm đã đạt kết quả. Bọn buôn bán tội ác đã bị trừng trị. Bọn chưa sa lưới pháp luật hẳn cũng bị chấn động. Chúng có chùn tay, giải nghệ không, hay là ngoan cố hơn và tinh vi hơn?


Còn một tên tội phạm trốn thoát. Đó là Nhân đại bàng. Thủy chưa gặp Nhân đại bàng, chưa biết Nhân đại bàng. Nhưng qua lời đồn đại, Thủy hiểu đó là một tên nguy hiểm. Có thể coi hắn như một tên maphia của Sài Gòn! Chừng nào hắn chưa bị pháp luật trừng trị, thì hắn còn gây tội ác. Ngoài hắn ra, còn bao nhiêu tên tội phạm đang lén lút hoạt động?


Suốt ba tháng trời Thủy nằm viện, Diệu Tâm đã ở hẳn trong đó săn sóc anh như người vợ hiền. Thủy sung sướng và vô cùng biết ơn Tâm. Tâm là người có công lớn nhất giúp công an khám phá ra vụ án này. Tâm thật tuyệt vời! Yêu anh, Tâm đã rút hồ sơ xin xuất cảnh để ở lại với anh. Chỉ riêng hai việc đó thôi đã chứng tỏ không có ai trên đời này đối với anh được như Tâm. Thủy nói điều đó với Tâm. Tâm bảo:


- Anh lại cực đoan rồi. Em chỉ cần anh yêu em, thế là đủ. Em chỉ muốn anh biết em rất yêu anh, thế là đủ. Em không thích anh so sánh em là “nhất trên đời này”. Cực đoan mà làm gì. Em chỉ là người bình thường, em yêu anh, say mê và ủng hộ hết mình công việc anh làm...


- Đó. Em tuyệt vời là ở chỗ đó!


- Lại “tuyệt vời”! Thôi, anh ăn đi nào! Ly sữa hột gà nguội rồi đây này. Chỉ ham nói chuyện không hà. Anh ăn đi cho khỏe.


- Gần em, chỉ cần gần em là anh khỏe lại liền.


- Rồi! Em biết. Nào, uống sữa đi anh!


Sáng sớm, hai mẹ con sửa soạn đến tiệm thêu. Diệu Tâm nói với mẹ:


- Má ơi, con muốn thưa với má một chuyện...


- Con nói đi, chuyện anh Thủy phải không?


- Má tài quá trời. Cái gì má cũng đoán trúng hà. Má ơi, cơ quan cho anh Thủy đi Thanh Đa dưỡng bệnh. Con nghĩ, ở đó, ảnh buồn làm sao mập lên được. Ảnh xanh xao và còn rất yếu, má à. Con xin má cho con đón ảnh về nhà mình, con chăm cho ảnh khỏe.


- Thủy có chịu không hả con?


- Con tin là ảnh không muốn xa con.


- Thế thì con đón Thủy về nhà đi. Má cho phép đó.


- Ôi! Con cám ơn má. Hoan hô má. Trong thời gian điều dưỡng, hai chúng con sẽ xin phép má rồi ra Ủy ban đăng ký, má hà.


- Đăng ký gì? Làm giá thú hả?


- Dạ.


- Má muốn con suy nghĩ cho kỹ.


- Kìa má! Con đã nói với má bao nhiêu đêm rồi. Con muốn gần ba, gần má, gần hai anh của con. Nhưng chuyện vợ chồng là cái duyên cái số. Ở đây, con gặp anh Thủy. Qua Mỹ, biết con có gặp được người như ảnh không? Má qua đó là phải. Tuổi già, ba má nên gần nhau. Còn con ở lại nhà, con sẽ tốt nghiệp đại học và đi làm. Chồng là nhà báo, lại có nghề, có chút vốn má để lại... chắc chắn chúng con sống không đến nỗi gì, má à. Mỗi năm, ba má và các anh con đều có thể về thăm quê hương như ba đã về năm trước. Rồi đây, quan hệ hai nước sẽ tốt hơn, biết đâu chúng con sẽ có dịp đi du lịch thăm ba má!


- Có nghĩa là... con đã quyết?


- Dạ.


- Tùy con. Má tin là con đã biết lo liệu...


- Con lớn rồi, má à. Con sẽ cố gắng được như má. Bằng tuổi con, má đã một mình nuôi anh Hai con cho ba đi du học ở Mỹ. Con sẽ noi theo má.


Người mẹ cảm động khi nghe con gái nhắc đến quá khứ của mình. Tâm giục rối rít:


- Má ơi! Khẩn trương lên! Con chở má ra mở cửa tiệm, rồi con quay lại đón anh Thủy về nhà.


- Má xong ngay đây! Bộ kimono má thêu xong rồi, con gấp lại mang ra tiệm giao cho khách. Hôm nay là ngày giao hàng rồi đó con.


(còn tiếp)


Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.


*Đến năm 2016, tiểu thuyết Bụi đời đã được các NXB in 14 lần. Lần mới nhất do NXB Văn hóa Văn nghệ TP HCM in trong Tổng tập "Một Thế kỷ Văn học yêu nước Cách mạng TP HCM 1900 - 2000". Bụi đời in trong bộ 7 tập thuộc Giai đoạn 1975-2000.


www.trieuxuan.info


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 12.12.2018
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 06.12.2018
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 06.12.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 05.12.2018
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.12.2018
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 28.11.2018
Số đỏ - Vũ Trọng Phụng 28.11.2018
Bến không chồng - Dương Hướng 08.11.2018
Trở lại cố hương - Thomas Hardy 07.11.2018
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 02.11.2018
xem thêm »