tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26714555
Tiểu thuyết
29.09.2018
TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz
Thầy lang


Chàng quay ngoắt đi. Cô không thấy mặt chàng, nhưng hoàn toàn tin rằng răng chàng đang nghiến chặt. Cô càng khao khát muốn giảng hòa. Cô hiểu rằng lúc này mình nên thốt ra một điều gì đó để lấy lòng, cô hiểu cô đã đối xử với chàng không công bằng, rằng giờ đây không khi nào chàng còn quay lại nữa, nếu không được nghe từ miệng cô một lời tốt đẹp. Cô hiểu điều đó, nhưng không tài nào có thể dằn lòng nổi để cam chịu đầu hàng.


- Vĩnh biệt cô, chàng thốt lên và không chờ đáp lại, bước nhanh ra ngoài.


Cô không khóc òa lên chỉ vì vừa lúc ấy có một bà nào đó bước vào hiệu mà thôi.


Mọi chuyện là vào hồi năm ngoái. Cho đến cuối kì nghỉ hè chàng không ló mặt đến Radoliszki lần nào nữa. Rồi đông tới, một mùa đông dài đằng đẵng, sau đó là mùa xuân. Người ta vẫn hay bàn tán những chuyện dông dài về cậu chủ Czyński, nhiều khi tin tức này nọ cũng đến tai Marysia. Hình như chàng đang thực tập ở ngoại quốc. Hình như chàng sẽ thành hôn với một nam tước tiểu thư ở Poznan, hình như cha mẹ của nam tước tiểu thư ấy đã đến thăm Ludwikow.


Marysia tiếp nhận những tin tức ấy khá hững hờ. Thì bao giờ cô cũng hiểu rằng không thể nuôi một mảy may hi vọng nào với cậu chủ Czyński. Hơn nữa, tự nhiên cô lại có một nỗi giận vô duyên cớ nào đó đối với chàng.


Hồi mùa đông có đoàn chiếu phim tới Radoliszki. Người ta bố trí chiếu trong căn nhà gỗ của đội cứu hỏa và mặc dù trời rất lạnh, nhưng ba buổi chiếu đều không thiếu khán giả. Người ta chiếu phim Mỹ, và bà Szkopkowa mặc dù đã nhiều lần nghe rao rảng lên án những chuyện trụy lạc cỡ lớn được diễn trong phim ảnh, vẫn quyết định sẽ tận mắt xem xem sự trụy lạc kia ra sao để đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của nó. Vì e rằng có nhiều điều không hiểu, bà dẫn theo Marysia, bởi thứ nhất, cô là người có học thức, và thứ hai, cô đã từng được xem phim, dù đã lâu lắm rồi.


Quả thực Marysia đã từng được xem phim, mà xem tại những thị trấn cỡ lớn như Brasław và Swięciany, nhưng hồi đó cô hãy còn trẻ con. Giờ đây cô đã biết ngẫm nghĩ về nội dung phim và một bộ phim cô rất thích. Đó là chuyện một thiếu nữ trẻ, quê mùa, không được ai để mắt đến ngay tại quê cha đất tổ. Ở quê hương, cô được xem là con nhà nghèo, nhút nhát. Nhưng khi đến được một thành phố lớn, vào một cửa hiệu thật to, nơi có hàng nghìn người mua mỗi ngày, cô gái được một chàng họa sĩ nổi tiếng và giàu có quen biết rồi đem lòng yêu dấu, chàng đã nhận ra ở cô cả sắc đẹp, vẻ duyên dáng cùng những phẩm chất tốt đẹp.


“Phải - Marysia nghĩ mà lòng man mác buồn - có thể ở những đô thị lớn có chuyện ấy, nhưng nếu như cô ấy ở lại làng quê thì số phận sẽ buồn biết bao”.


Và trong lòng Marysia biết rằng sẽ không bao giờ cô dứt bỏ nổi nơi đây… Còn nơi đây… thì ai có thể là chàng trai ấy, người sẽ yêu cô và cưới cô? Cô khá tỉnh táo để không một giây nào tính đến cậu chủ Ludwikow. Cha mẹ chàng không bao giờ đồng ý chuyện đó, cả bản thân chàng chắc chẳng khi nào nảy ra ý định ấy, và ngay cả cô nữa, cô cũng không muốn trở thành vợ một ông chủ như chàng. Chính cô đã từng phải mang những gói hàng từ cửa hiệu ra xe cho những người họ hàng quen biết của chàng, làm sao sau này họ lại có thể đồng ý xem cô là người ngang hàng họ được.


Hẳn cô sẽ hình dung tương lai của mình hoàn toàn khác nếu anh chàng Leszek chỉ là một công chức bình thường không hề giàu có, hoặc một người thợ thủ công hay một chủ ruộng trong vùng cũng được.


Ôi, khi ấy sẽ hoàn toàn khác hẳn!


Cô coi chàng là đỉnh cao của sắc đẹp đàn ông. Cô không thấy một chàng trai nào hấp dẫn như chàng cả trong phim lẫn trong các tấm bưu ảnh bày bán trong hiệu (mà bưu ảnh mới nhiều làm sao!). Cô thích chàng về mọi phương diện. Bởi ngay cả niềm tự hào kia, sự kiêu ngạo kia cũng không đến nỗi là một nhược điểm mà cô không thể bỏ qua. Vả chăng, nếu chàng chỉ là một người lao động khiêm nhường thì chắc hẳn chàng sẽ không kiêu kỳ đến thế.


Rồi xuân đến, và nếu có nhớ đến cậu Czyński, thì Marysia cũng chỉ nhớ một hình bóng mơ ước, chứ không như ông chủ tương lai của Ludwikow. Song hình bóng ấy hình như vẫn chiếm một chỗ, dẫu không quá lớn, nhưng vẫn cố định và không hề suy suyển. Nó không suy suyển đến độ trong lòng cô không còn chỗ cho những người khác. Trong vùng chẳng thiếu chi trai tráng để mắt đến Marysia và họ cũng chẳng hề giấu cô những niềm mong nỗi nhớ của mình. Song tất cả bọn họ đều không hề gây cho cô một ấn tượng nào đáng kể.


Tháng Sáu đến, một tháng sáu nồng nực, tràn trề nhựa sống. Cái thị trấn nhỏ bé được bao bọc bởi mặt biển màu xanh lá cây nhấp nhô lượn sóng, nom giống như một bó những ngọn cây hùng vĩ của loài bạch dương, cây gia và thùy dương, dưới gốc chúng ẩn kín những mái nhà màu đỏ tươi và trắng bạc, hệt như những đóa hoa khiêm nhường, lấp ló, được bọc trong những khóm hoa nhài, tử đinh hương và những bụi râu dê tươi tốt xum xuê. Ngày lễ mà đi dạo một quãng dài trở về, ta ngỡ như trên thế gian này không còn một miền quê nào êm ả và tươi đẹp hơn thế nữa. Nhìn từ xa không thể nom thấy những đường phố đầy ổ gà, không lát đá, cùng những đống rác trong các sân nhà hoặc những con lợn đang vầy trong vũng nước bùn.


Vầng dương sáng soi trên bầu trời quang đãng từ cánh đồng đưa về làn gió dịu dàng, thơm hương, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm và sướng vui.


Ngày thường thì mãi sau bẩy giờ người ta mới chịu rời cửa hiệu. Mà trong hiệu thì nóng bức không sao chịu nổi. Những cây non mới trồng ngoài quảng trường không có bóng mát hoặc chỉ có rất ít, còn tường thì thấp, nắng đến nỗi ban ngày phải mang thuốc lá xuống tầng hầm, sợ chúng bị khô quá sẽ vụn ra thành bột. Vì vậy đến chiều là Marysia vội vã đóng cửa hiệu, và trước khi về nhà cô chạy ngay ra sông Żwirówka. Đó là một dòng sông nhỏ, rất nông, về mùa hè gà có thể lội sang cũng chẳng ướt lông, nhưng có hai chỗ, ngay trước con đường cái và phía sau nhà thờ sông phình ra thành hai cái ao tròn khá sâu. Chỗ cạnh đường thì dành cho đàn ông đến tắm, còn phía sau nhà thờ là cho phụ nữ, chủ yếu là các cô gái trẻ sử dụng.


Sau khi tắm táp xong còn khá đủ thì giờ để giúp bà Szkopkowa làm việc nhà, rồi tiếp đó ngồi vào bàn đọc sách. Marysia đã đọc hết tất cả các sách trong thư viện của nhà thờ xứ từ lâu, cô cũng đã đọc hết sạch sách của các thư viện nhỏ bé thuộc trường phổ thông cơ sở địa phương. Thỉnh thoảng cũng mượn được một cuốn tiểu thuyết hay một tập thơ của ai đó trong giới trí thức ít ỏi đến thị trấn. Và cô luôn đói sách. Nhiều quyển cô đã thuộc lòng, thậm chí cả hai quyển sách tiếng Pháp và một quyển tiếng Đức mà cô rất hay đọc để khỏi quên.


Quyển tiếng Pháp là một tập thơ của Musset  đã cũ nát, tài sản của vị linh mục dạo trước. Một lần cô đang cầm chính tập thơ ấy trong tay thì người khách già đáng mến, ông thầy lang ở cối xay, bước vào hiệu.


- Cháu đang đọc gì thế, cô bé? - Ông hỏi, cũng chỉ thuận miệng.


- Thơ ạ, những bài thơ rất hay… Thơ. Nhưng bằng tiếng Pháp.


- Tiếng Pháp à? …


- Vâng, thưa bác. Thơ của Musset.


Thầy lang xoay quyển sách về phía mình, cúi xuống và Marysia cảm thấy ông đang cố đọc. Môi ông mấp máy, nhưng chỉ lát sau, ông thẳng lưng dậy. Mặt ông tái nhợt, mắt ông như dại đi.


- Bác làm sao thế, bác Antoni? - Cô gái ngạc nhiên và hơi hoảng hốt hỏi.


- Không, không có việc gì… - Ông lắc đầu, hai tay ôm chặt thái dương.


Bác ngồi xuống nào, cô gái chạy từ sau quầy ra, đẩy đến cho ông chiếc ghế - Hôm nay bức quá, chắc bác bị mệt.


- Không, cháu cứ yên tâm. Bác đỡ rồi.


- Ơn Chúa, cháu sợ quá. Còn nếu nói về quyển sách kia, thì bác nghe này, ngôn ngữ mới tuyệt diệu làm sao. Cháu cứ nghĩ rằng không cần phải hiểu nghĩa cũng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của nó, nhất là thi ca.


Cô lật lật vài trang và cất giọng đọc. Giá như cô rời mắt khỏi trang sách lấy một phút thôi, cô sẽ thấy rằng đang có chuyện không lành xảy ra với ông Antoni Kosiba. Nhưng cô đang đọc cho bản thân mình. Cô thích thú bởi vẻ trơn tru và trầm bổng của các khổ thơ, sự tinh tế của vần điệu và nội dung đầy xúc cảm của thi sĩ, đang khóc than cho nỗi tuyệt vọng của hai trái tim bị số phận trớ trêu mù quáng chia cắt vô phương cứu vãn, chúng đang cháy lên đốm lửa mỗi lúc một thêm leo lét của niềm nhớ thương, niềm nhớ thương đã trở thành lý do và nguyên nhân tồn tại duy nhất của đôi tim ấy.


Cô đọc hết và ngẩng đầu lên. Cô chợt nhìn thấy cặp mắt thảng thốt đang đăm đăm nhìn vào cô của ông thầy lang.


- Ông làm sao thế? - Cô bật dậy.


Đúng lúc ấy cô chợt nghe tiếng ông đang lặp lại một cách hết sức chính xác khổ thơ cuối cùng. Cô không thể nào nhầm được, mặc dù ông thốt lên bằng một thứ tiếng thì thầm khàn đặc và rất khẽ.


- Ông… ông… - cô lên tiếng, còn ông hình như đang cố hết sức để nhớ lại điều gì…


Ông nói:


- Phải… sự đỏng đảnh mù quáng của số phận. Như cái cây bị trốc cả gốc rễ… Cái gì thế nhỉ… cái gì ấy nhỉ…


Ông đứng dậy để ngã lăn xuống đất.


- Lạy chúa! Bác Antoni! Bác ơi! - Cô gái hét lên.


- Đầu óc bác mụ cả lên - ông lên tiếng, thở hổn hển nặng nhọc. Đầu óc mụ mị như sắp phát rồ đến nơi… Ngựa đâu rồi nhỉ…? Tôi đến đây làm gì… Để mua thuốc hút mà… Cô hãy nói đi, nói điều gì… nói điều gì với tôi đi cô…


Cô cảm thấy bằng linh tính hơn hiểu rõ ông muốn gì. Cô vội nói rằng đó là con ngựa đến từ trang Piaski, chắc bà Hermanowbiczowa đến để mua sắm gì đó hoặc để hiến tiền cho lễ misa cầu cho linh hồn chồng bà, tháng nào bà cũng hiến tiền cho lễ misa, đến nỗi… Cô gái nói vội vã và tất cả những gì chợt hiện đến trong óc, đồng thời cô nắm chặt đôi bàn tay to lớn, thô nhám của thầy lang.


Dần dần, ông bình tĩnh lại.Ông ngồi xuống, thở nặng nhọc. Cô mang cho ông một cốc nước, ông uống ừng ực hết sạch, rồi cô chạy xuống hầm lấy thuốc lá gói cho ông. Vì đã gần bảy giờ chiều, cô quyết định không để cho ông về một mình.


- Bác Antoni, hãy đợi cháu chừng mười lăm phút nữa thôi, cháu sẽ đóng cửa hàng rồi tiễn bác một quãng. Bác nhé?


- Để làm gì cháu, bác đi một mình cũng được.


- Nhưng cháu cũng muốn đi dạo một lúc mà.


- Thế thì được - ông lạnh nhạt đồng ý.


- Bác có hút thuốc không ạ? Cháu cuốn cho bác nhé?


- Ừ, thì hút - ông gật đầu.


Khi cả hai đã ra tới đường cái, ông mới dần dần lấy lại thăng bằng.


- Bác hay bị những lúc như thế - ông nói - Chắc có sự gì trong não. Nhưng đã lâu, rất lâu rồi bác chưa bị thế này bao giờ.


- Cầu Chúa để đừng lặp lại nữa – cô mỉm cười thân mật với ông - Chắc là do nắng.


Ông lắc đầu.


- Không, cháu ạ! Không phải do nắng đâu.


- Thế thì do cái gì ạ?


Ông im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài:


- Bác cũng chẳng biết nữa.


Rồi ông nói thêm:


- Đừng hỏi bác chuyện đó, vì cứ chớm nghĩ về nó, hơi căng óc để nhớ một chút, thì sự không lành ấy đã lại muốn cuộn lên trong óc bác rồi.


- Vâng, được rồi, bác Antoni ạ. Ta hãy nói về chuyện khác đi.


- Không, không cần đâu cháu. Cháu quay lại đi. Đường đã quá xa so với đôi chân bé nhỏ của cháu rồi đấy.


- Đâu có, chẳng bé nhỏ chút nào đâu bác. Nhưng nếu bác muốn được đi một mình thì cháu xin quay lại.


Ông hơi dừng bước, mỉm cười, hơi kéo cô gái lại gần mình rồi thận trọng hôn vào trán cô.


- Cầu Chúa đền ơn cho cháu - ông nói khẽ rồi bước đi.


Marysia quay trở lại phía thị trấn. Cử chỉ khác thường và nụ hôn của con người kia không hề khiến cô phật ý, mà dường như còn làm cô yên lòng sau cơn lo lắng vừa qua. Cô cảm thấy càng rõ ràng hơn là cô đã tìm được ở người thầy lang tuổi tác này một sinh linh có trái tim bằng vàng và gần gũi. Ôi, chắc chắn rằng không có ai khác trên thế gian này có được những tình cảm tốt đẹp và chân thành hơn đối với cô, và nếu như có điều gì bất hạnh xảy ra, chỉ có một mình ông là người không bao giờ từ chối cô, giúp đỡ cô.


Song cô cũng hiểu rằng chính người bạn tốt ấy cũng đang cần được giúp đỡ, và chắc hẳn ông đã từng phải chịu đựng một nỗi bất hạnh lớn lao nào đó, trong tâm hồn ông đang diễn ra một điều gì bí ẩn và không sao thâm nhập nổi.


Cơn kịch phát mà cô được chứng kiến tại cửa hiệu làm nảy ra hàng nghìn điều phỏng đoán. Công bằng mà nhận xét, điều ước đoán nào cũng thiếu cơ sở, nhưng khi phải chọn lựa giữa những cái thường tình và chuyện phi thường thì Marysia bao giờ cũng muốn chọn cái thứ hai. Vì vậy, cô thấy như ông Antoni Kosiba, thầy lang ở cối xay, là một nhân vật trữ tình đầy bí ẩn, rất có thể ông là một vị công tước nào đó tự giấu mình dưới chiếc áo dạ thô kệch quê mùa của người nông dân. Cũng có thể đó là một người bất hạnh ngày trước đã từng phạm vào tội ác - dĩ nhiên là vô tình hoặc trong một phút phẫn nộ - và tự kết tội mình phải sống nghèo nàn và hiến dâng cuộc đời cho quyền lợi của những người đồng loại.


Không, cô không nhầm, cô không thể nào nhầm được, vì chính tai cô đã được nghe những lời thơ tiếng Pháp thốt ra từ miệng ông. Một người nông dân bình thường không thể nhắc lại như thế: vả chăng ông hiểu hết nội dung của câu thơ kia mà! Làm sao có thể giải thích nổi cho bản thân mình chuyện đó nhỉ?


“Cứ cho rằng - cô nghĩ thầm - trong những chuyến lãng du của mình đã có lần ông đến được nước Pháp hoặc nước Bỉ đi. Đó là điều hoàn toàn có thể. Bao nhiêu người nông dân đã phải lang bạt xa quê rồi về sau trở lại”.


Nhưng cách đặt và giải quyết vấn đề như vậy là quá ư tầm thường, đối với điều bí ẩn này. Vả chăng, nếu có thật như thế, thì tại sao ông lại bị sốc kia chứ? Đằng sau chuyện ấy lẽ nào không ẩn giấu một bi kịch nào hết?… Không nghi ngờ gì nữa, câu thơ đã gợi cho ông nhớ lại một điều gì đó, đã đánh thức trong ông những hồi ức đau xót nào đó.


“Đó chắc phải là một người khác thường” - cô hoàn toàn vững tin vào điều khẳng định ấy.


Và càng nhớ lại những chi tiết khẳng định kinh nghiệm của cô, cô lại càng tin chắc hơn vào điều nhận định của mình. Cách cư xử của con người ấy về hình thức - nhưng chỉ về hình thức, chỉ bề ngoài thôi – cũng tương tự như cách sống của những người bình dân khác. Còn sự tế nhị, còn tính không vụ lợi của ông…


Cô tin rằng đã chạm đến vết tích của một điều bí mật to lớn và đầy hấp dẫn, cô quyết định sẽ khám phá ra bằng được. Cô chưa hiểu phải làm cách nào, chỉ biết rằng cô không thể sống yên nếu chưa đi đến tận đáy điều bí mật kia.


Trong khi đó lại xảy ra những sự kiện hoàn toàn mới làm thay đổi những suy nghĩ và sự chú ý của cô theo một hướng khác hẳn.


 


IX.


Một buổi sớm vào khoảng trung tuần tháng sau, chiếc ô tô màu tím than to tướng dừng lại trên bãi chợ. Mọi người ở thị trấn Radoliszki đều biết rằng đó là xe của ông bà chủ Ludwikow. Xe dừng lại trước cửa hiệu thực phẩm của ông Mordko. Qua cửa sổ cửa hiệu bà Michalina Szkopkowa trông rõ mồn một rằng bước xuống xe trước tiên là ông chủ Czyński, tiếp đó là bà chủ Czyńska và cuối cùng là cậu chủ Leszek, con trai ông bà.


Marysia vội vàng nhảy lùi ra khỏi cửa sổ. Cô chỉ kịp để ý thấy rằng chàng kỹ sư trẻ tuổi còn gầy tọp đi hơn nữa, chàng mặc một bộ quần áo màu xám rất sáng, nên nom chàng càng gọn gàng hơn thường ngày.


Cô gái tin chắc rằng chỉ lát nữa thôi cánh cửa sẽ mở ra và chàng sẽ bước vào. Cô ngạc nhiên nhận thấy tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô thầm nghĩ chắc mặt cô phải đỏ lắm đấy, và anh chàng sẵn sàng nghĩ rằng đó là vì anh.


Đã bao lần cô xếp đặt kế hoạch đón anh. Nhưng giờ đây khi anh đã đến gần, cô không tài nào nhớ nổi điều gì trong những kế hoạch ấy nữa. Cô chỉ biết một điều là cô đang vui sướng, đang vui sướng một cách xuẩn ngốc vì anh chàng xuất hiện.


Cô ngồi xuống sau quầy hàng và thêu hấp tấp. Cô muốn khi vào chàng sẽ nhìn thấy cô đang làm việc ấy.


- Tốt nhất là không vạch kế hoạch gì cả - cô quyết định - ta sẽ cư xử tùy theo cách chàng xử sự. Có thể chàng chỉ bước vào và đòi mua một gói thuốc lá thôi cũng nên… Như một khách hàng bình thường.


Thế thì đó sẽ là điều rất tệ về phía chàng, bởi chỉ nghĩ đến đó thôi Marysia đã thấy buồn, thêm vào đó, lúc này hơn bao giờ hết, cô hiểu rằng hồi mùa thu vừa rồi cô đã xử sự thiếu lịch sự và không công bằng đối với chàng.


- Nếu chàng chỉ mua một bao thuốc lá thôi - cô nghĩ bụng - mình cũng vẫn phải tỏ ra thân ái với chàng. Cốt sao chàng vào nhanh lên.


Nhưng chàng đã không ghé vào.


Sau mười lăm phút đợi chờ, cô thận trọng ghé đứng bên cửa sổ chỉ để thấy rằng gia đình Czyński lên xe. Xe quay đầu lại và chạy về phía Ludwikow.


- Anh ấy đi rồi - cô thốt lên thành tiếng và thốt nhiên cô thấy lòng buồn khôn tả.


Mãi đến đêm, khi đã nằm trên giường, cô mới bắt đầu cân nhắc mọi chuyện và đi đến kết luận rằng việc ấy vẫn chưa có nghĩa gì rõ rệt. Thậm chí nếu chàng có ý định rẽ vào cửa hiệu đi nữa thì chàng cũng cố ý không làm, vì cha mẹ chàng đang rất vội, mà chàng không muốn họ để ý đến mối quan hệ quen biết với cô, mối quan hệ mà chắc chắn không vừa ý họ. Và cô yên lòng thiếp đi.


Nhưng hôm sau, gần trưa, cô chợt giật mình vì tiếng động cơ quen thuộc. Ngay từ xa đã nghe rõ. Song Marysia ngạc nhiên khi thấy tiếng máy hình như không hề giảm bớt chút nào. Và quả thực chiếc xe mô tô rú máy lao vụt qua quảng trường, thoáng vèo qua cửa sổ rồi lại phóng vụt tiếp.


- Có thể chàng sẽ quay lại cũng nên? - Cô vẫn nuôi ảo tưởng, dẫu hiểu rằng cô đang ảo tưởng.


Thế là rõ như ban ngày rằng chàng đã quên cô, chàng không hề có chút ý định nào gặp lại cô lần nữa.


- Thì ra thế… - cô tự nhủ - Thế càng hay…


Nhưng chẳng hay chút nào. Cô không thể thêu được nữa. Tay cô run cả lên. Mấy lần cô đâm kim vào ngón tay đau nhói. Cô không tài nào nghĩ đến chuyện gì khác. Một khi chàng phóng xe theo đường cái quan, thế thì hẳn là chàng đến thăm ông bà Zenowik. Ông bà Zenowik là những người rất giàu có, đang có hai cô con gái đến tuổi gả chồng. Đã từ lâu, người ta gán ghép chàng Czyński với một trong hai cô tiểu thư ấy. Nhưng nếu vậy thì có mấy phần sự thật trong tin đồn về cô nam tước tiểu thư xứ Wielkopolski?


- Nói cho cùng - cô cay đắng nghĩ thầm - thì lạy Chúa! Chuyện ấy có liên quan gì đến mình đâu nhỉ? Cứ để anh ta cưới người nào mà anh ta thích. Mình chúc anh ta tìm thấy một người xứng đôi nhất, xinh đẹp nhất. Nhưng thật là xấu xa về phía anh ta vì đã không ghé qua đây để nói đôi lời. Mình có cấm anh ta đâu kia chứ. Mình cũng không hề muốn điều gì ở anh ta cả kia mà.


Gần đến bẩy giờ chiều chàng Czyński quay về. Cửa hiệu (hoàn toàn ngẫu nhiên thôi) đang mở rộng và Marysia (cũng hoàn toàn ngẫu nhiên) đang đứng ở ngưỡng cửa.


Chàng lướt qua ngay bên cạnh. Thậm chí chàng không hề quay đầu sang lấy một chút. Thậm chí chàng không thèm nhìn cô.


“Có lẽ thế lại tốt hơn”- Marysia tự an ủi - “Bà Szkopkowa có lý, mình chẳng nên bận óc tới anh ta làm gì mới phải”.


Chiều hôm ấy, anh trưởng chi nhánh bưu điện địa phương, anh Sobek, gặp một điều dễ chịu bất ngờ. Anh gặp cô Marysia đang đi về nhà, và khi anh đề nghị cô đi dạo cùng anh đến Ba Cây Lê thì cô đồng ý ngay, không cần suy nghĩ gì cả. Giá đó là chuyện xảy ra với một thiếu nữ nào khác ở thị trấn Radoliszki thì cũng chẳng có gì phi thường. Anh chàng Sobek có thể yên tâm tự liệt mình vào số những người đàn ông có nhiều cơ hội để thành công với phái đẹp. Anh còn trẻ, đẹp trai, có chức trách nhà nước và có nhiều triển vọng về con đường công danh, ai cũng biết rằng ông chú anh là một nhân vật quan trọng trong Ban Giám đốc Sở Bưu chính của vùng. Hơn nữa, anh chơi đàn măngđôlin một cách tuyệt hay, một chiếc đàn măngđôlin có khảm vỏ trai xà cừ mà anh không bao giờ rời, trừ khi đi làm việc.


Chiếc đàn măngđôlin kia cùng những ưu điểm của anh chàng Sobek tác động một cách đầy cuốn hút đến các cô thiếu nữ trẻ. Đến tất cả các thiếu nữ trẻ, gần như tất cả, chỉ trừ một ngoại lệ mà lại là cái ngoại lệ rất đáng buồn với chàng Sobek. Mặc dù đối với anh với Marysia bao giờ cũng nhã nhặn, nhưng chưa bao giờ cô thể hiện ý muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ quen biết, bao giờ cô cũng từ chối việc đi trượt băng, đi dạo chơi hay đi dự các tối vui cùng anh.


Giá như anh chàng Sobek thuộc vào loại thanh niên dễ tự ái, hẳn đã từ lâu anh thôi làm thân với Marysia. Nhưng bản chất anh là một chàng trai trung hậu, ít đùa, không mắc tội thiếu nhẫn nại mà thể hiện bởi sự lâu bền của những niềm say mê, vì vậy, thỉnh thoảng anh lại nhắc lại những lời đề nghị của mình. Và ngày hôm ấy anh tin rằng mình đã chọn một chiến thuật khôn ngoan.


Họ đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc của tất cả các cư dân già và trẻ trấn Radoliszki dẫn tới Ba Cây Lê. Con đường mà ngày trước những người già và bây giờ đám thanh niên từng đi đôi một, con đường được bà chủ hiệu dược phẩm gọi một cách ác khẩu là Đường Dạo Chơi Của Bò, vì bò cũng được lùa theo con đường này để đến nơi chăn.


Từ cửa sổ nhà cha xứ mà vị giáo sĩ chăm lo cho đạo đức của địa phận mình có thể trong rõ con đường như trên lòng bàn tay, ông cũng có thể dự tính với một độ chính xác khá cao nào đó xem trong năm tới ông sẽ phải ban phước cho bao nhiêu đám cưới, và cho những ai. Chỉ cần biết rằng anh chàng này hay anh chàng kia thường đi dạo trên con đường ấy với cùng một cô gái khá nhiều lần là đủ. Trong ngôn ngữ bình dân người ta thường gọi chuyện đó là “nó đi với con bé ấy”, mà mọi người đều hiểu đó có nghĩa là chuyện đính hôn, hay trong trường hợp xấu nhất cũng là thể hiện rõ ràng của tình yêu. Còn tại sao người ta lại gắn tình cảm ấy với sự đi chứ không phải sự đứng ngồi, hay một tư thế nào khác của cơ thể con người ta – điều đó không một ai ở Radoliszki này nghĩ tới, và chắc chắn anh Sobek cũng không thể nghĩ tới trong lần đầu tiên được cùng Marysia đi dạo đến Ba Cây Lê.


Anh chỉ nghĩ và duy nhất chỉ nghĩ đến cô Marysia, anh nghĩ rằng cô tuy nghèo nhưng có học thức và từng trải hơn các cô gái khác, rằng rõ ràng cô cũng xinh đẹp hơn, và một người vợ như cô sẽ không làm cho một nhân viên nhà nước phải hổ thẹn, dù đó là nhân viên cấp cao đến chóng mặt đi chăng nữa. Những ý nghĩ của anh được bày tỏ bằng tiếng rung khe khẽ của chiếc nhạc cụ (anh thường thích gọi chiếc đàn măngđôlin của mình như vậy) giai điệu của bản tănggô đang hợp mốt: “Có ngày nào em sẽ yêu anh chăng. Lolita, người phụ nữ duy nhất trong số tất cả phụ nữ trên đời”.


(còn tiếp)


Nguồn: Thầy lang. Tiểu thuyết của Tadeusz Dołęga-Mostowicz . Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan. NXB Hội Nhà văn. Bản in lần thứ 19, tháng 7-2017.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.04.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 18.04.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 12.04.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 09.04.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.04.2019
Kẻ sỹ thời loạn - Vũ Ngọc Tiến 07.04.2019
Sóng lừng (VN. Mafia) - Triệu Xuân 04.04.2019
Quỷ Vương - Vũ Ngọc Tiến 04.04.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
xem thêm »