tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24963560
Truyện ngắn
19.09.2018
DUMBADZE, Nodar Vladimirovich
Talico

Truyện ngắn của Nodar-Dumbatze (Nga). Thanh La dịch từ Báo Văn học Xô Viết 7-84.


Thấy không, chút nữa thì chiếc quần bị tuột xuống!  - Tôi nói vậy.


-          Tại sao lại thế? – Talicô ngạc nhiên.


-          Cái quần chứ cái gì – Dân thành phố gọi là chiếc quần “phăng” – Xianla không kém phần ngạc nhiên giải thích.


-          Nhưng tại sao lại làm thế, điên à? – Talicô phá lên cười.


-          Mình muốn nhìn cái nuốt ruồi của bạn! – Tôi gạ hỏi.


-          Cái nuốt ruồi nào?


-          Ở dưới rốn ấy, về phía bên phải.


Talicô phát hiện ra cái nuốt ruồi nhỏ bằng hạt đậu màu hồng ngọc, trông rất đẹp.


-          Chán thật, tại sao nó lại mọc ở đây? – Talicô đặt ngón tay trỏ lên má và ngây thơ cúi đầu nhìn xuống nước.


Ấy vậy mà đã 40 năm trôi đi.


Lúc ấy, cái thời tôi, Talicô, Xianla là những đứa học sinh cùng lớp ở độ tuổi bảy hay tám gì đó. Sau buổi học chúng tôi rủ nhau ra con suối nhỏ ở Trurơkale, nơi mà chúng tôi sinh ra. Buổi đó, chẳng hiểu sao Talicô và Xianla không muốn cởi quần áo. Tôi cũng vậy – Khi đó tôi cũng chẳng biết tại sao vậy. Tận bây giờ tôi mới nghĩ ra: Chính ngày ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi cảm thấy lúng túng và xấu hổ. Yêu cầu hôm đó của tôi cũng là lần cuối cùng với Talicô trước khi giã từ tuổi ấu thơ… Tiếp theo năm nữa tôi vẫn học ở trường phổ thông cơ sở ở Chi-an-gô-xoôi, sau đó người nhà tạm thời đưa tôi đi học ở Xu-khu-mi. Những năm sau đó nhiều lần tôi về làng quê, nhưng không gặp Talicô tuy đã nhiều lần hỏi thăm. Nghe nói, cô ta rất khá, ở Gu-ri cô ta là người nổi danh nhất trong giới chị em. Rất nhiều chàng trai đến gạ hỏi, muốn được bắt tay. Song tất cả đều không thành công. Tự bản thân cô ta chọn chồng, lấy Leckhume Ađờvidô Kaxelatde mà cô ta đã dẫn về nhà. Nghe đâu rằng Kaxelatde trước đây có làm những điều gì xấu. Còn những tin khác thì ngược lại. Người ta ngợi khen anh ta vì tính cao thượng và thủy chung.


     Bây giờ tôi đã trở thành nổi danh – Tôi đứng buồn bã trước quan tài và khóc than trước cái chết của bà nội tôi. Trên sân ngôi nhà ở Chi-an-gô-xoôi nhân dân đứng chật như sóng biển.


-          Xin chia buồn sâu sắc cùng anh, Nô-đa kính mến! Hãy giữ vững tinh thần, trường hợp như vậy nó đã xảy ra rồi… Anh nhớ tôi không? Tôi là Gu-am-to-ti-lat-det, anh nắm chặt tay tôi hồi lâu. Tôi cúi đầu cảm tạ. Rồi anh ta hài lòng bước ra.


-          Hãy dũng cảm lên Nô-đa, bao giờ chúng tôi cũng ở bên cạnh anh, bên cạnh người thân của anh, anh không nhận ra tôi à? Chà, anh quên rồi, tôi chính là Đơ-ga-pai-a, cháu chị gái của bà nội anh! – Chúng tôi ôm nhau.


-          Trời ơi! Anh thay đổi quá nhiều, chàng trai yêu quí! Lạy chúa để anh sống đến ngày vinh quang nhất!... Anh không nhớ à? Tôi là Chi-khia, chúng ta cùng học với nhau – Và chúng tôi hôn nhau.


Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng nhân dân đổ đến đây với mục đích được nhìn thấy tôi hơn là để tiễn đưa bà nội tôi. Tôi để bà nội tôi cho hai anh trai, ba chị và mọi người gia đình trông nom, riêng tôi bước ra thở không khí nhẹ nhõm.


*


Rađen-xe-bi-ove-rat-de ngồi trên một khúc gỗ dài dưới mái nhà. Đám đông vây quanh anh ta, hình như anh đang kể điều gì rất lý thú.


Tôi bước vào trong đám đông.


- Anh Rađen, cho phép tôi được ngồi với các anh, anh không từ chối chứ, - Tôi hỏi.


- Việc gì phải từ chối! Xin mời lại đây, anh bạn thân mến!


- Rađen ngồi xixh1 lại.


- Xin lỗi vì tôi làm anh đứt mạch… Tôi có thể nghe chuyện này được không?


- Không có gì đặc biệt cả…Nhớ lại hồi còn nhỏ…lúc đó tôi làm bốc xếp măngan ở Pô-chi…suốt ngày bốc chuyển lên tàu của Anh…Chủ thầu Đơ-du-ky Đi-xan-min chi trả cho chúng tôi bốn đồng hai mươi côpếch tính theo đầu người mỗi ngày…đúng vậy…Mỗi khoang chỉ ba người làm…Ở làng tôi, ngoài tôi ra còn có Ga-la-ti-on và A-vờ-ta-điu đã quá cố, giờ họ đã ở thế giới khác… Xẻng trong tay chúng tôi, khoảng 30 phun-tơ (1)


- Hừ, chẳng lẻ chẳng còn nhân chứng sống, - Cô-sia cười khẩy.


Rađen liếc nhìn cặp mắt kiểu găng-xtơ đang chăm chú nhìn về mình. Rađen im lặng nhìn chòm râu bạc và lại chậm rãi kể:


-          Bốn đồng hai mươi côpếch có nghĩa gì? Như thế này nhé! Bát canh củ cải đỏ giá bảy côpếch. Đĩa mì thịt băm giá 10 côpếch. Bánh mì…Bánh mì không mất tiền. Muối cũng vậy. Tất cả - ngày hai lần. Tổng cộng tất cả là ba tư côpếch chi phí để ăn… thuốc lá – ba côpếch nữa, tiền tắm cũng vậy… Tôi còn lại đúng bốn mươi côpếch một ngày…


-          Còn Vinnô(1) – Cũng chính Cô-sia hỏi.


-          Vinnôlà của chúng tôi, chúng tôi có thứ rượu ngon của Chi-an-gô làm. – Rađen tự hào kể.


-          Còn trứng luộc? – Cô-sia đã hàng nghìn lần được nghe Rađen kể thuộc làu cái thực đơn rồi.


-          À, còn trứng! Trứng thì một côpếch một cái


-          Rađen mỉm cười khoan dung.


-          Tôi muốn được biết anh Rađen! – Tôi tiếp tục


-          Nếu như trứng chỉ đáng giá một côpếch, thì lúc đó tất cả các anh đều hài lòng?


-          Không, không phải vậy, chúng tôi muốn không mất tiền.


-          Cái gì, không mất tiền à? Tôi không hiểu.


-          Không mất tiền anh Nô-đa ạ, chúng tôi không muốn trả tiền vẫn có trứng!


Xung quanh tôi bật tiếng cười lớn, tôi cũng không giữ mình khỏi bật cười và cả Rađen nữa.


-          Thôi im đi, các người, - có tiếng huýt gió của ai đến với chúng tôi.


Buổi chiều muộn màng, trước khi người thân và những người hàng xóm tập họp lại trước bàn tưởng niệm, tôi ngoảnh nhìn vào bếp.


Đàn ông thì thái cá và khéo léo sắp từng miếng một lên đĩa. Một nhóm phụ nữ tập trung quanh chiếc thớt làm sa-lát bằng dưa leo và cà chua, nhóm khác cắm cúi bên những cái chảo lớn rán những chiếc bánh màu vàng khượm đang nổi phồng lên trong chảo. Nhóm thứ ba nêm đậu thêm vào, ông già làng – Galatcô  Xi-kha-ru-lit-đe ngồi bên cạnh lò sưởi ngậm chiếc tẩu dài nhả khói.


-          Chào cụ Galatcô ! – tôi chào rồi ngồi cạnh cụ.


-          Chào anh, anh là ai ở đây – Galatcô không biết tôi


-          Đó là Nô-đa, cháu đích tôn của An-giê-lin-na, một người chạc tuổi như tôi trả lời như vậy – hồi trẻ anh ta sống ở làng ta đấy.


-          A, có phải chính anh đã sỉ nhục chúng tôi trên báo phải không? Tại sao lại làm vậy, hả thằng nhỏ?


-          Galatcô  gõ chiếc tẩu xuống đế giày và lòng bàn tay.


-          Cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ, Batan-nô Ba-lát-cô? Tôi lảng tránh câu trả lời.


-          Một trăm mười bảy!


-          Cụ thật là… - Tôi buột miệng nói vậy.


-          Chính xác là vậy. Cụ nhớ năm sinh của An-giê-lin-na, bà nội con. Chà những năm tuổi thơ sống vất vả, thỉnh thoảng mới được hưởng sung sướng.


-          Nội con hưởng thọ được 91 tuổi! – Galátcô buồn bã cuối đầu.


-          Cụ nhớ kỹ như trẻ 16 tuổi – Gia thủ thỉ với tôi, cụ nhìn thấy, nghe thấy, và nhớ rất chính xác. Cụ bị bệnh xơ cứng, anh biết đấy! Cụ đâu nghĩ tới, từ cái năm thứ hai.


-          Từ năm chín trăm lẻ hai? Tôi ngạc nhiên.


-          Không phải từ năm chín trăm lẻ hai, mà từ khi mới được hai tuổi. – Galátcô đính chính và lại hút phì phò. – Cái gì màu đỏ đằng kia trong cái bát đấy? – Cụ quay lại hỏi Gi-a.


-          Trứng cá đỏ! Gi-a buột miệng.


-          Đưa thử tí xem sao! – Ga-lát-cô chìa lòng bàn tay.


Tôi không kịp kéo tay Gi-a lại, anh ta xúc đầy tràn chiếc thìa bằng gỗ dung để nêm đậu, ớt đỏ nghiền nhỏ và đặt lên lòng bàn tay Ga-lát-cô. Lập tức cụ cho ngay vào miệng hỗn hợp còn nóng và nhắm mắt lại, sau đó chép miệng. Khi Ga-lát-cô làm vậy, tim tôi như ngừng đập và như có gì cháy bỏng trong lòng.


-          Tại sao lại vậy, anh bị mê muội rồi? – tôi trách Gi-a, anh ta chỉ mỉm cười và lấy tay ra hiệu cho tôi an tâm.


 


*


      - Xin chào, Ba-tôn-nô (1) Nô-đa! – Có giọng nói phụ nữ sau lưng tôi.


Tôi quay lại, trước mắt tôi là một người phụ nữ thon thả, trên đầu tóc có sợi điểm bạc. Cặp mắt màu nâu sẫm đẹp tuyệt vời ánh lên nụ cười và niềm vui.


-          Xin chào chị… - Tôi bối rối trả lời, trong trí nhớ cố lục xem người phụ nữ đó là ai? Nhưng không tài nào nhớ nổi. Mặc dù tôi tự khẳng định rằng là biết chị ta.


-          Tại sao lại chào bằng chị, đây là Talicô mà!


-          Gi-a nói và đặt tay lên vai tôi.


Lạy chúa tôi! Đúng thật là Ta-li-cô, cặp mắt của cô ta, lông mi của cô ta, dưới hàng mi đẹp là cái mũi cân đối, trán cao và cái miệng đẹp với hàm răng trắng như tuyết đều đặn… trong ngực tôi như có cái gì chặn lại, niềm vui ngập tràn…


-          Xin chào Talicô! Đừng hổ thẹn với ai cả, cho phép tôi, - tôi ôm chầm lấy Talicô như anh em trong gia đình, như người thân nhất, như những người cùng họ hàng, như máu mủ ruột thịt của mình. Một niềm hạnh phúc vô hạn của tuổi thơ.


-          Ta-licô, Ta-licô của tôi. – tôi nói lắp, khó khăn lắm mới giữ vững được những giọt nước mắt khỏi tuôn ra. – Bạn thế nào rồi, làm gì, ở đâu? – Tôi hỏi, mắt không rời khỏi Ta-li-cô. Còn Talicô má ửng hồng có lẽ vì sự bất ngờ đón tiếp của tôi hoặc là niềm vui khi gặp mặt, vẻ ngỡ ngàng, cúi đầu xuống, tay buông vẻ vụng về.


-          Vậy đấy, tôi không sao cả, cảm ơn Ba-tôn-nô Nô-đa… thế còn bạn sống như thế nào? – Talicô hỏi lại, sau đó quay lại ngồi bên chiếc chảo rán bánh và bắt đầu dung chiếc thìa bằng gỗ lớn quấy. Tôi ngồi bên cạnh ở chiếc ghế thấp hơn.


-          Bốn chục năm rồi mình không được gặp Talicô – Tôi phá tan bầu không khí im lặng.


-          Đúng vậy đấy, bốn chục năm, - Talicô trả lời không ngẩng mặt lên.


-          Đậu bạn quấy loãng lắm, - Tôi thể hiện năng khiếu nấu ăn của mình, cố tìm đề tài khác nói chuyện.


-          Về chuyện này bạn yên tâm, Ba-tôn-nô Nô-đa! Tôi thêm chút bột khoai tây thì đặc ngay, thử dung dao cắt đi – Talicô mỉm cười trước nhận xét ngây ngô của tôi.


-          Lạy chúa tôi, đừng gọi tôi bằng “Ba-tôn-nô” gọi vậy tôi sợ cảm tưởng là như nói chuyện với người lạ - tôi yêu cầu.


-          Cần phải để cho quen đã. Thử xem… Talicô hứa.


-          Nghe nói bạn đã lấy chồng?


-          Lâu rồi.


-          Được mấy con cả thảy?


-          Bảy.


-          Bao nhiêu cơ?


-          Bảy. Tại sao bạn ngạc nhiên? thậm chí còn có cả cháu nữa, tên là Bata, năm nay lên bốn tuổi – Talicô tự hào kể.


-          Không tin, trông bạn còn trẻ lắm!


-          Chúng ta bằng tuổi nhau, nhưng mình lấy chồng sớm


-          Nghĩa là bảy người con chứ gì?


-          Vâng, Đa-ti-cô, Gi-vi, Ta-ma, Gi-u-li, Ê-tri-e-li và Van-cô,


-          Kể vậy là mới có sáu.


-          Tôi kể sót rồi, xin lỗi bạn! A, Đghép-ba! Thằng con út của tôi! Nó bảy tuổi!


-          Chà, bạn có chồng tốt quá…


-          Tốt lắm! Anh tên là Leo-khu-me.


-          Tại sao bạn lại lấy được Leo-khu-me?


-          Rất giản đơn, hóa ra anh ta là người tốt nhất, trong số bạn bè! – Talicô ngợi khen chồng.


Bỗng nhiên tôi muốn đùa với Ta-li-cô:


-          Hay là hôm nay cho phép mình đến thăm gia đình bạn. – Tôi thuyết phục Ta-li-cô. – Còn việc này nữa, mình nói cho chồng bạn về chiếc nuốt ruồi đẹp của bạn ở dưới rốn ấy, về phía bên phải, và bạn… nhớ chứ!


-          Nô-đa, làm sao mà nhớ nổi! Tại sao bạn lại biết chiếc nuốt ruồi của tôi?! – Talicô thốt lên.


-          Bạn quên sự việc ở Tru-rơ-ka-le rồi à?


-          Đã bốn mươi năm rồi bạn còn nhớ chiếc nốt ruồi ấy?


-          Nhớ chứ Talicô! Bạn hiểu thế nào là nhà văn? Phải nhớ tất cả, chỉ việc vậy thôi.


Talicô im lặng hồi lâu. Sau đó thốt lên lời có vẻ buồn chán, không được sôi nổi cho lắm.


-          Thế mà Ađơvicđô chồng tôi chưa lần nào nhìn thấy chiếc nốt ruồi ấy…


Tôi không tin ở tai mình như vậy. Trong cổ tôi có cái gì nghẹn lại.


-          Bạn nói sao?!


-          Anh chồng khờ của mình không thấy chiếc nốt ruồi ấy, - Talicô nhắc lại và cười.


Như thần thánh vĩ đại! Giải thích ư, cái điều nó đang thôi thúc tôi, đó là gì vậy? Hiện tượng hoàn hảo đạo đức thần thánh ư… Cứ để tự tôi hiểu rằng, người mẹ bảy đứa con ấy hình như là muốn gì? Cái gì đích danh ở đây? Hãy nói cho tôi điều bí mật này, để tôi hiểu sâu sắc thêm cái gì ẩn náu trong đó.


Và sau đó… tôi như nhà văn có lỗi. Chuyện xảy ra như sau:


Talicô nằm trên chiếc đi-văng bằng gỗ, gối tay dưới đầu, mắt nhìn lên trần nhà.


Khoảng nửa đêm An-đơ-vit-đô bước vào phòng trạng thái mệt mỏi bởi công việc trong ngày, người cao ráo, cân đối, đẹp và khỏe mạnh, anh ta ngồi cạnh lò sưởi đã tắt ngấm từ lâu, hút thuốc và không vội vã kéo hết điếu thuốc. Mẩu thuốc còn lại ném vào lò sưởi. Sau đó im lặng thay quần áo ngủ và thận trọng nằm cạnh vợ.


Talico không chuyển mình. A-đô-vit-đô cảm thấy rằng vợ mình chưa ngủ. Dẫu sao anh cũng cứ hỏi:


-          Em chưa ngủ à?


Talicô im lặng gật đầu.


-          Em nằm lùi vào một chút.


Talicô nằm lùi vào.


Tất cả im lặng.


Sau đó A-đơ-vit-đô quay người hẳn về phía vợ, nói thì thào những lời nóng hổi vào tai vợ:


-          Talicô chỉ cho anh chiếc nốt ruồi đẹp của em, dưới rốn ấy, về phái bên phải.


Talicô tim như ngừng đập, lưỡi như bị cứng lại. Trán được phủ những nếp nhăn lạnh… Bỗng sực nhớ quay lại nhìn chồng.


-          A-đơ-vit-đô nhầm rồi, tại sao anh lại biết rõ chuyện cái nốt ruồi của em?


-          Cahú Bata của chúng ta nói vậy. Hôm qua cháu nghịch bẩn, anh đánh vào mông nó, khi lật chiếc quần của nó ra anh nhìn thấy cái nốt ruồi đẹp ở dưới rốn, lập tức hết giận và anh hôn ngay vào cái nốt ruồi đó. Cháu liền nói với anh: “Ông biết không? Cái nốt ruồi này bà cũng có, bà cho cháu xem khi tắm cho cháu ở Tru-rơ-ka-le…”


Talicô trở lại nhẹ nhõm mình, tỉnh người ra. Sau đó lại có cảm giác yếu ớt rồi bỗng bật cười lớn. Cuối cùng tình cảm tới mức cao độ, Talicô áp chặt mình vào ngực chồng đang thẫn thờ, ôm lấy anh ta và bật khóc:


-          Anh của em! Ađơvitđô, anh của em, Ađơvitđô, anh…


-          Cái gì thế em! Nín đi! Nín đi em! Lạy chúa tôi! Ađơvitđô hoảng sợ, cố làm vợ an lòng:


-          Nếu như anh biết… Nếu như anh mà biết, anh khờ lắm, em yêu anh biết nhường nào! Nếu như anh biết, anh yêu quí…


-          Nhưng tại sao em lại khóc? – Ađơvitđô hạnh phúc và ngạc nhiên hỏi.


-          Bởi vì… Bởi vì và em khóc… Bởi vì… - Talicô thì thào. Và chính trong giờ phút ấy không gì cản nén được sự xúc động mãnh liệt của người phụ nữ.


 


Nodar-Dumbatze (Nga)


Thanh La dịch từ Báo Văn học Xô Viết 7- 1984.


www.trieuxuan.info



 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cao Biền dậy non - Ngọc Toàn 12.12.2018
Hoa vạn thọ - Vũ Hạnh 06.12.2018
Tắm khan - Triệu Văn Đồi 05.12.2018
Lộc tình - Lại Văn Long 04.12.2018
Đất và Nước - Vũ Hạnh 29.11.2018
Những khán giả thầm lặng - Vũ Hạnh 29.11.2018
Miền gió - Nguyệt Chu 19.11.2018
Tiệc trộm - Nguyễn Thị Thu Huệ 14.11.2018
Nhà văn già và Em Mọi nhỏ - Nguyễn Thành Nhân 08.11.2018
Bạn bè trên cao nguyên - Nguyễn Khải 05.11.2018
xem thêm »