tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24993964
19.09.2018
Thanh La
Một chuyến làm báo ở Tây Nguyên


Chuyến đi làm báo ở Tây Nguyên mới đó đây thôi đã 30 năm trôi qua, song với tôi là một kỷ niệm khó quên, dấu ấn của thời trai trẻ yêu thích nghề làm báo mà hiện nay tôi đang theo đuổi.


Chuyện xảy ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7-1993. Thời kỳ này đối với Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam khó khăn đến cực điểm, nhất là về cơ chế quản lý điều hành, vốn đầu tư để phát triển cao su. Đến mức người trong cuộc nghĩ rằng bộ máy quản lý điều hành Tổng Công ty sẽ khó vượt qua cơn thử thách cam go này. Không thể nào quên được Nghị định 12 hay Quyết định 388 về quản lý, đổi mới của chính phủ, giao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp. Cơ chế lúc ấy Tổng Công ty như một đơn vị thừa, khâu trung gian không cần thiết phải xóa bỏ. Đến nỗi, để có tiền trả lương cho cán bộ, công nhân viên, Tổng Công ty phải cho thuê bớt văn phòng làm việc, sắp xếp lại tổ chức giảm biên…


Trong một cuộc họp vào tháng 7 năm 1993, lúc bấy giờ tôi là chuyên viên tổng hợp, giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác báo chí cũng tham gia họp. Họp sơ kết mà sự buồn bã trĩu nặng hiện rõ trên nét mặt của tất cả mọi người. Tại cuộc họp, mọi người được biết tờ trình của bộ chủ quản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giao tất cả các Công ty cao su Tây Nguyên cho địa phương quản lý như một tiếng sét đánh, làm tất cả những ai đang chí thú, hết lòng xây dựng ngành cao su cũng phải nản lòng. Trong giờ giải lao, tôi đã gặp Đ/c Phạm Sơn Tòng Tổng Giám đốc Tổng Công ty, mạnh dạn đề xuất tổ chức đoàn nhà báo đi thực tế nắm bắt tình hình ở Tây Nguyên phản ánh lên các báo, đài và được đồng chí Tổng Giám đốc đồng ý ngay. Không những thế còn động viên tôi, tạo cho tôi phấn chấn, sự háo hức lạ thường khi nhận nhiệm vụ này.


Lúc bấy giờ nhiều người can ngăn, cho rằng đưa báo chí đi Tây Nguyên mà Tổng Công ty tổ chức là chống lại cấp trên, chống lại Chính phủ. Có những đồng chí Giám đốc Công ty Cao su ở miền Đông còn nói với tôi rằng, lãnh đạo tỉnh nơi địa bàn công ty đứng chân đã họp bàn, quyết định nhận công ty về cho địa phương quản lý ? Anh Phan Xê Tổng biên tập Báo Cao Su đồng tình với đề xuất của tôi cùng đoàn nhà báo đi Tây Nguyên. Anh Phan Xê còn cho tôi biết, Báo Cao Su cũng đã có quyết định sát nhập vào báo Nông Nghiệp bởi một Bộ không thể có hai tiếng nói, chuyện anh đi Tây Nguyên là vấn đề tất yếu. Vấn đề đặt ra là mời ai, thành phần như thế nào làm tôi trăn trở và mất thời gian nhiều nhất. Mời phóng viên truyền hình họ từ chối vì đi quá dài ngày, đề tài khó, về chưa chắc đã phát sóng được. Tôi rất biết ơn người bạn thân là nhà báo Nhân Dân Phạm Mạnh Phát ở thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Khi tôi đặt vấn đề mời đi anh vui vẻ nhận lời ngay và mang máy quay phim, khăn gói về thành phố để cùng chúng tôi đi Tây Nguyên. Các báo khác tôi mời anh em phóng viên quen biết đi họ đều chối từ hoặc bận công việc cơ quan. Chỉ có anh Hưng Văn phóng viên báo Nông Nghiệp Việt Nam quê ở Bình Định là nhận lời đi với đoàn. Ở báo Lao Động lúc bấy giờ tôi điện sang rất nhiều lần tìm mấy phóng viên quen biết nhưng đều không gặp, trước một ngày đi Tây Nguyên, tình cờ gặp một phóng viên kinh tế, tôi đã cố gắng thuyết phục. Cuối cùng cô phóng viên đã nhận lời tham gia cùng đoàn.


Đi Tây Nguyên thời ấy phải mất hai ngày mới tới Đắc Lắc và đang là mùa mưa. Mùa mưa Tây Nguyên trời đen kịt, mưa xối xả đến nao lòng người. Xe của chúng tôi chạy thẳng đến Hội đồng Nhân dân, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắc Lắc liên hệ làm việc. Biết được đoàn nhà báo đi tìm hiểu về cao su Tây Nguyên, đồng chí Phó Chủ Tịch Tỉnh phụ trách nông nghiệp đồng ý tiếp đoàn, bố trí chỗ ăn ở, mời đi thực tế về Tỉnh sẽ làm việc sau. Khi biết được chủ trương của tỉnh Đắc Lắc sẽ nhận cao su chúng tôi đã từ chối khéo là tự đoàn đi cơ sở, về sẽ làm việc. Điểm dừng chân đầu tiên ở cơ sở là Công ty Cao su Krông Buk, lúc ấy anh Lê Minh Châu là Giám đốc Công ty (hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) thông báo cho chúng tôi là tỉnh sẽ nhận lại công ty, thậm chí đoàn cán bộ của Công ty Cao su Đắc Lắc đã vào kiểm tra vườn cây, đo độ phát triển của thân cây xem đủ tiêu chuẩn đưa vào khai thác chưa ? Thú thật, chặng dừng chân này khi nghe tin như vậy thì làm sao chúng tôi có thể ở lại ngủ một đêm ở Krông Buk mà anh Năm Châu tha thiết mời? Rời Krông Buk trên đường đi Gia Lai đoàn chúng tôi ghé qua Công ty Cao su EaH’leo vào lúc chiều tà, văn phòng công ty không có ai, lại nằm trên đồi cao gió lộng thổi, cảnh heo hút buồn, nôn nao đến thắt ruột.


Xe chạy tới Công ty Cao su Chư Sê trời đã chạng vạng tối. Phải ghi nhận rằng, buổi đón tiếp nồng hậu, đầy đủ các thành phần tối đó tại Chư Sê như nhen lên chúng tôi một niềm tin: Anh Khánh Giám đốc Công ty, anh Sơn Phó Giám đốc, anh Linh Chủ tịch công đoàn và nhiều người nữa tham gia họp với đoàn nhà báo, phân tích tình hình nên hay không nên giao cao su cho địa phương. Tối ở Chư Sê còn có Bí thư, Chủ tịch huyện Chư Sê dự họp, phát biểu ủng hộ để cao su cho trung ương quản lý sẽ tốt hơn. Đồng thời, lúc bấy giờ anh Lê Đình Bửu Giám đốc Nông trường Cao su Chư Sê thuộc Tỉnh quản lý đến gặp đoàn nhà báo. Qua câu chuyện với anh mới thấy khó khăn khi giao cao su về Tỉnh. Bởi lẽ Tỉnh không có vốn để phát triển cao su, kỹ thuật trồng cao su như thế nào cả tỉnh không có chuyên gia về vấn đề này… Câu chuyện ở Công ty Cao su Chư Prông làm các thành viên trong đoàn chúng tôi cảm động nhất. Anh Phan Quốc Trực Giám đốc, Phan Sỹ Bình Phó Giám đốc và nhiều người khác kể cho chúng tôi những khó khăn khi Tỉnh quản lý, khó đến nỗi Tỉnh không có vốn để phát triển nên giao về Tổng Công ty quản lý. Đang trên đà phát triển thuận lợi, nghe nói giao cho địa phương các anh rất bức xúc, buồn phiền, chỉ biết than thở với các nhà báo để phản ánh trước công luận những khó khăn, trắc trở nếu công ty lại bàn giao về cho tỉnh quản lý ? Trước khi đến làm việc với tỉnh chúng tôi ghé qua Công ty Cao su Mang Yang để nắm thêm tình hình. Anh Vũ Trọng Thiều Phó Giám đốc Công ty đã đưa chúng tôi thăm các cơ sở của công ty, vườn ươm cây Costum đưa vào trồng sẽ rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản trước một năm. Nhìn vườn ươm của công ty, cơ sở hạ tầng và vườn cây nhà nước đã đầu tư trồng, chúng tôi thầm nghĩ nếu giao về cho địa phương không biết lấy vốn đâu để đầu tư, chưa nói đến vấn đề phát triển thêm diện tích mặc dù đất trống, đồi trọc ở đây còn nhiều.


Tại tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND Tỉnh Lê Tam đã tiếp đoàn nhà báo chúng tôi. Đồng chí cũng nói lên nỗi băn khoăn khi nhận các Công ty cao su vì không có người quản lý, nếu nhận thì phải cho tỉnh có thời gian để chuẩn bị ? Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai cũng đã tiếp đoàn nhà báo chúng tôi, tối đó còn mời cơm đoàn nhà báo để tâm sự thêm. Qua phân tích của chúng tôi, ý kiến đồng chí Bí thư tỉnh ủy nghiêng về vấn đề là không nhận cao su vào lúc này do tỉnh còn nghèo, lại mới tách tỉnh. Nếu bắt phải nhận, tỉnh chỉ có nước giao cho dân nhận khoán, quản lý? Đến với tỉnh Kon Tum, do báo trước nên đoàn nhà báo chúng tôi được Công ty Cao su Kon Tum đón tiếp, bố trí làm việc rất chu đáo. Trước khi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh chúng tôi đã làm việc với Công ty Cao su Kon Tum. Sau đó đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Công ty còn trực tiếp mời đại diện một số sở, ban, ngành làm việc với đoàn nhà báo để hiểu rõ mọi vấn đề. Sáng hôm sau, lãnh đạo tỉnh Kon Tum tiếp và làm việc với đoàn nhà báo. Tham dự họp về phía tỉnh có đồng chí Cao Ba Tơ Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Cao Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành có liên quan. Các đồng chí Cao Ba Tơ và Nguyễn Thanh Cao đều nhất trí quan điểm là tỉnh sẽ nhận cao su theo như tờ trình của Bộ với Chính phủ. Không những thế, các đồng chí còn nêu quyết tâm của nghị quyết tỉnh Đảng bộ Kon Tum phấn đấu đến năm 2000 phải định hình trên dưới 20.000 ha cao su. Các đồng chí cũng nêu những khó khăn tỉnh sẽ gặp phải, đặc biệt đây là tỉnh mới tách, nghèo nhất Tây Nguyên?


Trong tình thế không có gì để mất, bởi ở đây tôi là nhà báo chứ không phải là người đại diện của Tổng Công ty? Sau khi nghe các ý kiến của Tỉnh, đến lượt phát biểu ý kiến của các nhà báo, tôi đứng ngay dậy với tư cách là một nhà báo phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự cuộc họp, cụ thể: tỉnh Kon Tum là tỉnh nghèo, nghị quyết tỉnh Đảng bộ phấn đấu đến năm 2000 phát triển được 20.000 ha cao su, tỉnh lấy vốn đâu nếu không có vốn của Trung ương đầu tư vào (thời điểm đó cả tỉnh có chưa tới 1.000 ha cao su của Công ty cao su Kon Tum)? Cây cao su là cây kinh tế - kỹ thuật, phát triển cao su phải có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, khi nhận Công ty cao su số cán bộ ở miền Đông do Tổng Công ty điều tới sẽ rút hết liệu tỉnh sẽ tính phát triển như thế nào? Trồng cao su lấy sản phẩm để xuất khẩu, phát triển công nghiệp, trong khi cả tỉnh chưa có cơ sở công nghiệp nào (thời bấy giờ) sử dụng cao su thiên nhiên. Tỉnh sẽ tính như thế nào nếu không có liên doanh, hợp tác, thương mại để xuất khẩu cao su khi có 20.000 ha cao su trong tương lai? Nhờ có vốn Nhà nước, cơ sở vật chất hạ tầng ở tỉnh được xây dựng, người dân địa phương có việc làm, thuế tỉnh thu trong khi đó Tổng Công ty bố trí cán bộ cũng phải tham khảo ý kiến của tỉnh, đề nghị Tỉnh cho ý kiến để phản ánh trên các báo, đài?


Sau khi nghe ý kiến chất vấn của tôi, đồng chí Nguyễn Thanh Cao – Chủ tịch UBND tỉnh đứng phắt ngay dậy, phát biểu quan điểm rất rõ ràng: Tỉnh Kon Tum là tỉnh nghèo rất cần vốn đầu tư Nhà nước để phát triển cao su, miễn là cơ sở vật chất hạ tầng, rừng cao su ở lại với Kon Tum, người dân địa phương có việc làm, thuế tỉnh thu thì không có gì sướng bằng như mô hình Tổng Công ty Cao su Việt Nam đầu tư vốn phát triển cao su tại Kon Tum. Khó khăn khi nhận cao su đã rõ, lần đầu tiên đồng chí nghe chuyện này chắc chắn sẽ báo cáo Thủ Tướng để rõ vấn đề…


Sự việc ban đầu đã quay ngược 180o, thú thật không niềm vui sướng hạnh phúc nào bằng lúc ấy. Tôi rất cảm kích sự nhanh nhẹn, lẹ làng của Nhà báo Nhân Dân Phạm Mạnh Phát quay được thước phim ghi nhận ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch tỉnh Kon Tum. Tôi rất cảm kích lái xe của đoàn lúc đó là anh Tạ Kim Pho (hiện đã nghỉ hưu) như một trợ lý của đạo diễn, kịp thời cầm đèn giúp nhà quay phim thực hiện thành công thước phim đó. Đây là thước phim tư liệu quý giá nhất của chuyến đi. Không khí căng thẳng lúc đầu cuộc họp cuối cùng đã được giải tỏa, anh em nhà báo chúng tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vì mọi việc đã rõ. Vấn đề còn lại là phản ánh trên các báo, đài như thế nào để công luận hiểu rõ hơn thực chất vấn đề phát triển cao su Tây Nguyên theo hướng thuận lợi nhất ? Buổi trưa hôm đó lãnh đạo Tỉnh Kon Tum đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể, đồng thời còn tặng đoàn 2 thùng sâm Ngọc Linh, đặc sản của tỉnh Kon Tum về làm quà. Đường về thành phố rộng mở, hai bên đường bạt ngàn sắc vàng của hoa cúc Quỳ. Đoàn ghé qua Công ty Cao su Chư Păh, được các anh trong Công ty chiêu đãi một bữa hết sức vui vẻ, mừng thắng lợi của một chuyến đi.


Các báo, đài đã phản ánh rất kịp thời, đúng mực về vấn đề cao su ở Tây Nguyên. Nhà báo Lê Phú Khải đã xin tài liệu viết bài đăng báo Sài Gòn Giải Phóng, đại ý là không nên giao 7 Công ty Cao su của Trung ương ở Tây Nguyên cho địa phương quản lý. Nhà báo Kiều Oanh báo Lao động viết bài “thấy gì qua mô hình Tổng Công ty Cao su Việt Nam” đăng báo Lao động, phân tích cái lợi khi có Tổng Công ty Nhà nước điều phối vốn phát triển cao su ở Tây Nguyên. Anh Hưng Văn viết bài phản ánh thực trạng cao su ở Tây Nguyên đăng thời báo Kinh Tế Việt Nam và thời báo Kinh Tế Sài Gòn, anh Phan Xê viết bài đăng báo Cao Su Việt Nam và các báo khác. Còn tôi và anh Trọng Đạt phóng viên báo Nhân Dân viết bài “Cao su Tây Nguyên – thời kinh tế thị trường” đăng báo Nhân Dân. Phản ánh nhanh nhất sự kiện không nên giao các công ty cao su Trung ương cho địa phương quản lý là đài Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh với phóng sự điều tra “Tây Nguyên – vùng đất cao su còn nhiều trăn trở”. Chính đồng chí Mã Diệu Cương lúc đó Phó Giám đốc đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh nay là Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội nhà báo TP. Hồ Chí Minh đã biên tập, đặt tên phóng sự giúp tôi và cho phát sóng ngay. Anh Lê San, đài Truyền hình Việt Nam ở Hà Nội cũng đã xin lại phim này, phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam… Không lâu sau đó ngày 15-8-1993, có công văn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu nội dung là ngưng giao các Công ty Cao su ở Tây Nguyên cho địa phương quản lý, nhà nước giữ lại tiếp tục đầu tư, làm hạt nhân để phát triển cao su ở Tây Nguyên…


Năm 1993, 7 Công ty Cao su ở Tây Nguyên do Tổng Công ty quản lý chỉ có hơn 15.000 ha cao su với sản lượng chưa tới 1000 tấn. 20 năm sau, 7 công ty này đã có trong tay gần 60.000 ha cao su với sản lượng cao su khai thác năm 2013 hơn 60.000 tấn tạo tổng lợi nhuận 1100 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 300 tỷ đồng. Sự lớn mạnh không ngừng của các Công ty Cao su ở Tây Nguyên minh chứng quyết định Chính phủ lúc ấy là rất đúng, kịp thời. Sự lớn mạnh của Tổng công ty, nay là Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam ở chỗ chính phủ đã có quyết định giao cho Tập đoàn phối hợp với các tỉnh ở Tây Nguyên rà soát, quy hoạch lại đất trồng cao su để tạo công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc tại chỗ đang thiếu đất… Cây cao su thực sự đã và đang trở thành thế mạnh quan trọng ở khu vực Tây Nguyên trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và môi sinh…


Để viết được ký sự này tôi đã phải điện, tìm gặp đồng chí Phạm Sơn Tòng Tổng giám đốc Tổng Công ty Cao Su Việt Nam (đã mất vào năm 2004). Điện và gặp trực tiếp anh Hưng Văn hiện là phóng viên thời báo Kinh Tế Việt Nam, anh Phạm Mạnh Phát hiện là chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng tại Bình Long (Bình Phước)… Tất cả rất tự hào nhắc lại chuyện qua như là thước đo “bản lĩnh chính trị và sự công tâm của nhà báo”.


Bao nhiêu năm theo Đảng, bản thân tôi được điều động luân chuyển nhiều vị trí công tác. Song trong trí nhớ tôi không phai mờ kỷ niệm về chuyến đi làm báo này. Đây là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm báo mà tôi mang cả nhiệt huyết, sức khỏe thời bấy giờ lăn xả trong nghề làm báo. Từ phỏng vấn, tìm tư liệu, viết bài đăng báo, viết phóng sự truyền hình, trực tiếp chọn hình ảnh dựng phim để phát sóng. Tất nhiên có những chi tiết chưa chuẩn xác vì thời gian trôi qua đã lâu. Tôi tự nhủ mình rằng, hãy sống, làm báo trung thực và phải đam mê thật sự. Đừng để ngòi bút của mình bị cong vì ma lực của tiền tài, địa vị. Dù nói sao đi chăng nữa, chuyến đi làm báo ở Tây Nguyên thành công rực rỡ là kỷ niệm đẹp, niềm tự hào của tôi và các anh chị em cùng đi. Cám ơn cuộc sống và nghề làm báo, nếu biết phấn đấu và cống hiến nó cũng tạo được niềm hạnh phúc như bao nghề khác trên cuộc đời này.


                                                                                           Tp.Hồ Thành phố Chí Minh, tháng 9 năm 2018


TL.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Làng Việt cổ Đường Lâm - Hà Nguyên Huyến 12.12.2018
Một vùng rau Láng xa xưa... - Vũ Thị Tuyết Nhung 11.12.2018
Tuyển tập Vũ Hạnh: Hai nhạc sỹ tài danh trong dòng văn học dân tộc - Vũ Hạnh 07.12.2018
Tuyển tập Vũ Hạnh: Số đào hoa của Khái Hưng - Vũ Hạnh 07.12.2018
Nói có sách (tiếp và hết) - Vũ Bằng 06.12.2018
Nói có sách (8) - Vũ Bằng 05.12.2018
Hoa dã quỳ và thơ Đặng Bá Tiến - Ngô Minh 05.12.2018
Nghĩ về tâm trạng lớp trẻ & Con đường "đĩ hóa" - Vũ Hạnh 29.11.2018
Người Việt Kỳ diệu (trích) - Vũ Hạnh 29.11.2018
Nói có sách (7) - Vũ Bằng 29.11.2018
xem thêm »