tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24727772
Những bài báo
14.09.2018
Kiều Mai Sơn
Đỗ Đức Dục – Nhà Chính trị “chọc trời khấy nước”


1/ Tiến sĩ Phùng Ngọc Kiên (Viện Văn học) có nhắn tin cho tôi, nhờ viết bài về cụ Đỗ Đức Dục. Tôi từ chối vì ở góc độ báo chí thì tôi đã viết từ năm 2015; về văn học thì tôi không bao quát được văn học phương Tây. Anh Kiên gợi ý tôi viết về mảng xuất bản thì tôi lại càng không muốn đụng đến. Cái chỗ tôi thích thì chắc chắn nhiều người... sợ! Đó là nói đến Đỗ Đức Dục thì Nhà nghiên cứu chưa đủ.


Nhà nghiên cứu đấy là cách gọi "cho khiêm tốn" của cán bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ấy mà (tôi có ý bông đùa như vậy với Viện trưởng Viện Văn học Nguyễn Đăng Điệp). Trong nhiều nhà thì nhà to cao nhất của Đỗ Đức Dục phải là nhà chính trị. Thất bại về chính trị, rẽ ngoặt sang chuyên môn mới có cái nhà nghiên cứu xinh xinh.


Ở Việt Nam thế kỷ 20 có nhiều trường hợp như thế. Tiêu biểu nhất là Đào Duy Anh: Thất bại chính trị đầu tiên đó là ở tuổi xấp xỉ 30, ông Tổng bí thư Đảng Tân Việt bị thực dân Pháp giam ở lao Thừa Phủ - Huế. Ra tù sau năm 1930, ông chuyên tâm làm 2 cuốn Từ điển Pháp - Việt và Từ điển Hán - Việt; rồi viết Việt Nam văn hoá sử cương... Thất bại chính trị lần thứ hai lúc ngoài 50 tuổi, đó là sau khi bị xử lý kỷ luật vì tham gia Nhân văn Giai phẩm, Đào Duy Anh về Viện Sử học chuyên tâm nghiên cứu và dịch các tài liệu lịch sử.


2/ Đỗ Đức Dục ngay từ khi tốt nghiệp ra trường đã trả lời ông chú rằng sẽ Làm Chính trị!


Làm chính trị đấy là làm lớn, chứ không thèm lèm nhèm cái chân tiên chỉ làng Cáo Đỉnh ngày rằm, mùng 1 ra đình được chia cái đầu gà với 1/2 phẩm oản; hay làm cái chân tri huyện tư pháp hữu danh vô thực, đã thế phải lạy quan ta như bổ củi, mà thấy quan Tây thì mặt xanh nanh vàng. Làm chính trị, Đỗ Đức Dục tham gia ngay vào quyền lực thứ tư - viết báo Thanh Nghị. Rồi ông tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam, từ Trung ương Uỷ viên rồi Phó Tổng thư ký. (Trong hội thảo, các chuyên gia của Viện Hàn lâm chưa bao giờ đọc tư liệu về Đảng Dân chủ cho nên viết linh tinh là Đỗ Đức Dục làm Phó Tổng thư ký từ 1945 đến 1960; điều này phải xem lại, để viết cho thật chính xác). Thế rồi trong kháng chiến chống Pháp, Đỗ Đức Dục làm Phó Bí thư Tổng bộ Việt Minh, chỉ sau mỗi ông Hoàng Quốc Việt. (Mà Mặt trận Việt Minh thì là tiền thân của Trung ương MTTQ Việt Nam bây giờ). Ông làm nghị sĩ Quốc hội (thời đó các cụ không có gật gù; mỗi kỳ họp là tranh luận trên hội trường tới bến).


Về chính quyền thì Đỗ Đức Dục làm Chánh văn phòng (đầu tiên) Bộ Quốc gia Giáo dục, rồi Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Thứ trưởng Bộ Văn hoá...


Cuộc họp Ban chấp hành Trung ương mở rộng của Đảng Dân chủ Việt Nam (từ 13 đến 19/5/1957), Đỗ Đức Dục bị cách chức Phó Tổng thư ký. Đó là bước ngoặt từ chính trị sang chuyên môn. Đấy là nỗi đau của ông (và gia đình - vì con cái ông không tránh khỏi chịu liên luỵ khi đất nước còn nặng căn giai cấp - chứ chưa ăn lộc mẫu Nét-cô như bây giờ). Tuy nhiên đó lại là may mắn cho giới chuyên môn vì mất 1 nhà chính trị Đỗ Đức Dục (thời điểm đó cứ Ngang lưng thì thắt chủ trương... là làm được tuốt; Nam Cao bảo anh đánh tiết canh còn làm được chủ tịch khu phố) thì được nhà nghiên cứu - dịch giả Đỗ Đức Dục LÀM SANG TRỌNG cho Viện Văn học nói riêng và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói riêng (có lãnh đạo tự hào rằng trong 7 vị được đặt tên đường phố Hà Nội có tên Đỗ Đức Dục).


Ví thử, Đỗ Đức Dục cứ làm chính trị; giữ các chức Thứ trưởng/Bộ trưởng không phải đảng viên Đảng Cộng sản (như Phan Anh, Nguyễn Văn Huyên) thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ sưu tập được cả tập tư liệu dày dặn các công văn hành chính (kiểu như 2 cuốn Nguyễn Văn Huyên toàn tập từ 1960-1975) chứ không thể nào có các ấn phẩm dịch từ tiếng Pháp như Miếng da lừa (Balzac) hay Nông dân... Chúng ta cũng không có những ấn phẩm nghiên cứu về Truyện Kiều, về Văn học Pháp... Đương nhiên các nghiên cứu phần nào cũng ít nhiều bị thời gian bỏ xa và lớp sau tiến lên song đều có đi trên viên gạch lát nền mà Đỗ Đức Dục đã để lại.


3/ Quay về với Nhà Chính trị Đỗ Đức Dục, phải nói rằng ông không chỉ làm Chủ bút rồi Chủ nhiệm báo Độc lập - cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ Việt Nam. Ông còn chung lưng đấu cật với Mặt trận Việt Minh khi đàm phán với Việt Quốc và Việt Cách trong những ngày thù trong giặc ngoài, thế nước nghìn cân treo sợi tóc. Lật giở các tư liệu có tên ông trong các văn kiện.


Đặc biệt, Đỗ Đức Dục còn là người tích cực phát triển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Đảng Dân chủ. Chiến tranh thì mặc chiến tranh, nhà in báo Độc lập ở Đồi Me (Vĩnh Yên) thì lo in báo để tuyên truyền cho Đảng Dân chủ. Đỗ Đức Dục khi lên ngựa (tất nhiên không Ung dung yên ngựa trên đường suối reo); khi đi bộ, trèo đèo lội suối, đi tuyên truyền, kết nạp thêm đảng viên mới. Vì thế, Đảng Dân chủ phát triển mạnh ở mạn Phú Thọ (Bố đẻ nhà báo Lại Văn Sâm vốn là đảng viên Đảng Dân chủ tỉnh bộ Phú Thọ đấy thôi).


Trong hồi ký Hoàng Tú vốn là đảng viên Đảng Cộng sản vào nằm vùng ở đảng đoàn Đảng Dân chủ có nêu rằng, khi không khí đấu tố nặng nề ở Đảng Dân chủ diễn ra, Đỗ Đức Dục có lúc đi qua Đại sứ quán Ấn Độ đã muốn vào đó rồi sang Ấn Độ lập chính phủ lưu vong; hoặc vào Nam mộ quân... Khi viết đoạn này, Hoàng Tú để trong ngoặc kép, cho nên tôi đoán là trích từ bản kiểm thảo của Đỗ Đức Dục chăng?


Nói vậy chứ Dương Đức Hiền, Vũ Đình Hoè, Đỗ Đức Dục, Hoàng Văn Đức còn "bôn-sê-vích" hơn nhiều đảng viên Đảng Cộng sản cho nên khó mà có chuyện như ông nghĩ. Họ đều là NHỮNG NHÀ CHÍNH TRỊ quen với đức trị (Khổng Tử) hơn là pháp trị (Hàn Phi); hay các NHÀ CHÍNH TRỊ ngây thơ và hồn nhiên nhỉ? Tôi thì cho rằng Đỗ Đức Dục cũng vào hàng "chọc trời khuấy nước".


Lịch sử Việt Nam chỉ đi hết cung đàn số phận xoay quanh cuộc đời các trí thức sáng danh học trường Tây thực dân đào tạo đã thấy đủ để hồi hộp đến đau tim. Lạ nhất là chia nhau từng củ sắn lùi, lại bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng, để gọi nhau đồng chí, từ rừng núi về đồng bằng thì chụp cho nhau cái mũ. "Chờ cho hết kiếp còn gì là thân". Và rồi nói như nhà báo chính luận Hồ Quang Lợi thì nhờ công cuộc đổi mới của đất nước, dưới ánh sáng soi đường, Đỗ Đức Dục được tôn vinh xứng đáng với công lao đóng góp cho đất nước.


KMS.


*Chúc mừng các cô Đỗ Xuân Hương, Lạng Hồng và gia đình về một hội thảo chất lượng ngoài cả dự liệu của ban tổ chức.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Kim Dung trong mắt tôi - Vương Sóc 17.11.2018
Hai bài viết về chuyện tình của Hồ Xuân Hương - Nhiều tác giả 17.11.2018
PGS.TS La Khắc Hòa: Tôi gọi phê bình là khảo cổ học văn bản - Lã Nguyên 17.11.2018
Kiểm duyệt văn hóa nghệ thuật có hạn chế sáng tạo? - Nguyễn Thế Thanh 14.11.2018
Người Hiệp sỹ của dân chúng cần lao - Ngô Thảo 12.11.2018
Phản biện kết luận về nguồn gốc người Việt của Dự án “1000 bộ gen người Việt” - Hà Văn Thùy 08.11.2018
Nguyên Hồng- Nhà văn tự đời thường - Nguyễn Thanh Kim 05.11.2018
Nhà văn Nguyên Hồng – Tài năng và nhân cách - Vũ Quốc Văn 05.11.2018
Vụ Thủ Thiêm bao giờ mới được xét xử công khai, minh bạch? Phải xét xử nghiêm minh để lấy lại lòng tin! - Triệu Xuân 01.11.2018
Dấu ấn hơn nửa thế kỷ của Kim Dung với độc giả Việt - Tư liệu 01.11.2018
xem thêm »